Ghi chú thí nghiệm sơ bộ SCP-3448:
Được rồi, đây là trang đầu tiên của cuốn sổ thử nghiệm. Chỉ là một đống ghi chú các suy nghĩ của tôi trong buổi thử nghiệm chính thức sắp tới. Ờ, thì cho độc giả trong tương lai (ừm, có nghĩa là cô đấy Emily trong tương lai), bạn nên xem thử bản báo cáo chính thức đi.
Chúng tôi đã chắc chắn rằng cái thứ này hoạt động tốt nhất có thể. Ý tôi là, các buổi thử nghiệm trên các bộ phận riêng biệt của động vật diễn ra ngon lành. Đó là lời khẳng định tốt nhất mà chúng ta sẽ có mà không quẳng ai đó vào trong cái máy 100%.
Thì, kế hoạch là thế này – đưa Michaels vào và cho anh ấy dạo xem một vòng. Kêu anh ấy điều tra và xem xét xem nơi này như thế nào, ở đó có ai, vv. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng kiến thức mới có về Tử Thần để tìm cách quản thúc ông ấy. Cuối cùng chúng ta sẽ… chúng ta sẽ làm việc cần làm, tôi nghĩ thế. Cuối cùng thì đó cũng là con cá voi Cấp-Dammerung của chúng ta thôi. Ngoại trừ việc giết nó.
Michaels đã hoàn thành việc luyện tập sử dụng SCP-3448 vài ngày trước. Tôi không rõ anh ấy sẽ thích nghi với việc bị chết nhanh đến thế nào, có nghĩa là chúng tôi sẽ không rõ khi nào anh ấy thực sự có thể nói chuyện với chúng tôi. Nhưng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Việc gì đến rồi sẽ đến, tôi quý anh chàng này, nhưng kiểu gì anh ấy cũng sắp chết rồi. Hãy để anh ấy yên nghỉ trong yên bình.
Khá buồn vì chúng ta không thể sử dụng Cấp-D, nhưng hội-đồng-tối-cao không tin tưởng rằng họ sẽ nghe lệnh. Đâu phải chúng ta sẽ dọa giết họ hay gì đâu
Tôi bắt gặp Tony dọn dẹp khu vực làm việc của anh ấy hôm nay. Khi tôi hỏi anh ấy đang cảm thấy ra sao thì anh ấy lại nói mấy câu đùa như là “nó đâu có thể giết tôi hai lần được”. Và anh ấy ném đi một cái hộp đầy giấy ghi chú cá nhân, cả cái con gấu bông mà tôi tặng anh ấy vào ngày trao đổi quà Giáng Sinh của Tổ Chức. Chắc anh ấy đang không cảm thấy tốt. Nhưng, nói lại thì, chắc anh ấy đã sẵn sàng hơn bao giờ.
Cái con gấu bông đó giờ đang ở trong văn phòng của tôi.
Kết quả Hình ảnh Ngày 1 SCP-3448:
<08:30 — 09:00> Ánh sáng chớp nhoáng và nhấp nháy dữ dội.
<09:00 — 09:05> Hình ảnh giống với biển động.
<09:05 — 12:05> Ánh sáng chớp nhoáng và nhấp nháy dữ dội.
<12:05 — 12:48> Hình thành ba tiếng sau bức ảnh trước. Có vẻ như là một hình bóng người bị bao vây bởi hàng trăm con côn trùng. Việc này tiếp tục 43 phút trước khi đàn côn trùng phân tán; người đàn ông bị sưng nặng giờ ngã gục xuống đất.
<12:48 — 18:48> Một sắc xám.
<18:48 — 23:52> Có vẻ như là hình ảnh biển động giống với hình từ 08:30 – 09:00, tuy nhiên, nước lại bị thay thế bởi côn trùng từ bức hình lúc 12:05 – 12:48.
Ghi chú thử nghiệm Ngày 1 SCP-3448:
Nó đang hoạt động. Không tốt lắm, nhưng nó đang hoạt động. Chúa ơi, Tony đã nghĩ cái quái gì mà lại tham gia vào cái thứ chết tiệt này vậy?
Chúng ta biết rằng cái chết được cho là ngày càng tồi tệ hơn. Ít ra thì, đó là những mà việc ghi âm vẽ ra. Chúng tôi nghĩ rằng việc lưu giữ cơ thể sẽ làm giảm một ít vấn đề về nhận thức, nhưng tôi nghĩ nó không hoạt động tốt như chúng tôi mong muốn. Nhưng đây là mới là ngày đầu tiên thôi. Kế hoạch của chúng tôi dài tới mười ngày trước khi chúng tôi bỏ thuyền và qua chủ thể khác.
Còn nữa, chúng tôi đã chuyển Jared sang nơi khác. Anh ấy nôn hết ra sàn trong phiên trực của mình. Tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho anh ấy, nhưng ít ra thì anh ấy cũng phải giúp chúng tôi chút ít bằng việc chạy vào nhà vệ sinh nhanh hơn chứ. Hi vọng Tony không gửi về nhiều những hình ảnh như thế nữa.
Kết quả Hình ảnh Ngày 2 SCP-3448:
<02:00 — 02:03> Một người đàn ông hốc hác nằm trên sa mạc. Có vẻ như có một ốc đảo xa ở nền.
<02:03 — 10:03> Nhiễu sóng.
<06:00 — 12:00> Một người đàn ông nằm theo tư thế của thai nhi, ở góc phòng làm từ đất nén lại. Nhiều xương và rễ cây có thể thấy đâm xuyên ra từ những bức tường.
<12:00 — 18:00> Cánh côn trùng xuất hiện từ các bức tường và bắt đầu vẫy nhẹ.
Ghi chú thử nghiệm Ngày 2 SCP-3448:
Ok, có vẻ như anh ấy đã bình tĩnh lại. Không hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít ra đó cũng là thứ gì đó. Chúng tôi sẽ xem thử xem có thể nói chuyện với anh ấy ngày mai không. Tôi nói là nói chuyện nhưng thực ra là chọc ngoáy sóng não của anh ấy theo cách có kiểm soát. Chúng tôi biết là nó có hoạt động, nhưng chúng tôi chẳng biết nó có cảm giác ra sao. Khó lòng mà có phản hồi như thế từ lũ chuột thí nghiệm.
Nhưng nếu mấy cái thử nghiệm này hoạt động thì chúng tôi đang trên đà tiến đến một cái gì đó. Chúng tôi sẽ kêu anh ấy bắt đầu khám phá? Tôi nghĩ đó không phải là từ đúng. Hay có lẽ nó đúng thật. Chúng tôi không rõ đây đây là một nơi chốn hay là một trạng thái của tâm trí hay cái gì. Mấy cái bản ghi âm mà O5-4 cho chúng tôi nghe làm như có vẻ ông ấy vẫn đang ở đây, trên trái đất. Chỉ trải nghiệm nó theo cái cách tệ nhất có thể. Tôi đang hình dung ra một cảnh tượng đầy kinh hoàng.
Kết quả Hình ảnh Ngày 3 SCP-3448:
<06:00 — 06:03> Một con sâu bướm đang bò lên một cành cây.
<08:03 — 08:13> Lá cây đang vẫy trong gió. Hướng gió thay đổi luân phiên liên tục, nên lá có vẻ như đang vẫy thành sóng.
<09:13 — 09:15> Con sâu bướm từ hình ảnh lúc 0600—06:03 đang ăn vài lá từ hình ảnh lúc 08:03—08:13.
<09:15 — 13:15> Nhiều sắc đỏ.
<13:15 — 13:15> Một người đàn ông gầy gò đấm một bức tường.
<15:15 — 15:29> Cùng cảnh tượng với hình ảnh từ lúc 09:13—09:15, ngoại trừ việc con sâu bướm đã ngừng ăn, và tất cả những chiếc lá đã được thay bằng bàn tay cùng kích cỡ, vẫn tiếp tục vẫy sóng trong gió. Việc này tiếp tục trong vòng mười phút cho đến khi gió ngừng thổi. Mọi bàn tay ngoại trừ một treo lơ lửng. Tất cả mọi bàn tay còn lại làm dấu hiệu “ok”. Con sâu bướm bắt đầu bọc trong một cái kén.
<19:29 — 21:03> Những bàn tay từ hình ảnh trước di chuyển điên cuồng để xua đi côn trùng. Côn trùng không hề giống với bất kỳ loài nào được biết đến. Chúng có kim đâm như ở ong, và chân giống với nhện. Con sâu bướm đã hoàn toàn bọc trong kén, và không bị động đến trong suốt sự kiện hình ảnh.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 3 SCP-3448:
Anh ấy cuối cùng đã trở nên rõ ràng, cảm ơn chúa vì chuyện này. Ý tôi là, tôi sử dụng từ “rõ ràng” không hoàn toàn hợp nghĩa. Anh ấy đang liền mạch nhất có thể như một ý thức bay ngang qua không gian. Anh ấy vẫy để nói “Chào” (Tôi nghĩ vậy). Vì vậy việc này khá là ổn.
Về chuyện khác, tôi đã nói chuyện với em gái của Tony, Joyce. Có vẻ như cô ấy làm ở sở sinh học ở Điểm-23. Tôi không nói cho cô ấy về chuyện của Tony, đương nhiên rồi. Nhưng, tôi có xoay sở nhắc đến côn trùng. Có vẻ như Tony có một loại nỗi sợ côn trùng gì đó, nhưng không có đến nỗi phải nói là nỗi sợ. Kiểu như là, chúng chỉ làm anh ấy hoảng hồn thôi.
Có gì thì, nó tạo ra một số hình ảnh thú vị về những gì Tony đã thấy. Tôi không thể hiểu SCP-3448-1 toàn bọ không, hay chỉ là đầy những gì mà bạn sợ, hay đó chỉ là những gì mà Tony miêu tả ra. Tôi thì lại đang hướng về giả thuyết cuối cùng. Nếu như lại có bất kỳ thứ gì vì quan điểm bản thân. Cái chết là những gì bạn tưởng tượng ra nghe có vẻ hơi thi ca. Nhưng không vì thế mà có bất kỳ loại “thi ca” nào sẽ xuất hiện trong báo cáo chính thức.
Tôi tự hỏi tôi sẽ thấy những gì.
Khung hình tĩnh từ Ngày 4, ảnh lúc 10:00-14:22. Cả người đàn ông và hàng rào đều không được nhìn thấy trong thời điểm này.
Kết quả Hình ảnh Ngày 4 SCP-3448:
<10:00 — 14:22> Một người đàn ông đang tìm kiếm trong một khu vườn. Không rõ anh ta đang kiếm gì. Khu vườn vươn rộng bất tận ra mọi phía, và việc tìm kiếm đưa anh ta qua những khoảng hoa cúc rộng lớn. Hầu hết cuộc đi bộ, người đàn ông đi nguyên trên con đường được viền bởi hai hàng cây bên cạnh anh. Tại một lúc anh ấy dừng lại, nhìn vào một khoảng hoa cúc, và đi qua hàng cây về phía hoa. Hình ảnh thay đổi khi chân anh ấy chạm đất.
<14:22 — 17:22> Một loạt sắc xanh lá và tím.
<17:22 — 17:27> Người đàn ông từ hình ảnh lúc 10:00—14:22 đã đào lên một ít đất, và nhìn chằm chằm vào mặt đất với ánh nhìn đấy sợ hãi và hoảng hốt trên mặt. Những gì người đàn ông đang nhìn bị che đi bởi hoa cúc. Sau ba phút, một bàn tay nhăn nheo, gầy, thấy đang với vào trong khung hình, và gõ nhẹ lên vai của người đàn ông.
<17:27 — 18:27> Nhiễu sóng.
<18:27 — 18:39> Người đàn ông hiện tại đang đứng sau hàng cây. Một bé gái đang lấp đầy khoảng đất bằng tay mình. Một lượng lớn côn trùng bao vây cô bé. Cô có vẻ như thỏa mãn. Không rõ cô gái có biết côn trùng hay không. Cánh tay trái của người đàn ông có vẻ như đang sưng lên vì bị đốt.
<23:39 — 01:02> Người đàn ông đi bộ qua khu vườn nơi mà anh ấy đến từ Hình ảnh 1. Tay trái vẫn tiếp tục bị sưng. Anh ấy đang cầm một bông hoa tulip trong bàn tay phải, mà anh ấy nhìn trong suốt buổi đi bộ. Không có một cá nhân nào khác thấy được. Sau một giờ và tám phút, người đàn ông bỗng nhiên quay ra nhìn sau lưng, nhún vai và tiếp tục đi bộ.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 4 SCP-3448:
Việc khám phá diễn ra vào ngày hôm nay. Và nói là khám phá ý tôi là Tony tích cực tìm hiểu cách để truyền tải nơi này với chúng tôi. Tôi không nghĩ chỉ có mỗi nắng đẹp và hoa tươi. May thay, anh ấy có vẻ như hoàn toàn rõ ràng vào thời điểm này. Tuy nhiên, việc giao tiếp vẫn còn khó hiểu hơn chúng tôi muốn. Tôi sẽ tính đến việc anh ấy đã thế nào mấy ngày trước.
Chúng tôi không rõ cô bé là ai. Không nghĩ được cô ấy lẽ ra đại diện cho cái gì. Đa số chúng tôi nghĩ rằng cô ấy là một người khác bị lạc trong trạng thái “nửa-chết” này, nhưng chúng tôi không có một sự xác nhận gì cả. Tuy nhiên, nếu chúng tôi bằng một cách nào đó, đúng thật, thì hội đồng tối cao sẽ bắt đầu một chiến dịch để thâm nhập vào các nghi phạm thường biết (Hỗn Kháng, Xà Thủ, Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu, vv.) để chắc chắn rằng họ chưa vượt mặt chúng ta ở khoản này.
Cứ cho rằng Tony hiểu rõ chúng tôi, chúng tôi sẽ cho phép anh ấy tương tác với cô bé nhiều hơn và báo cáo lại.
Kết quả Hình ảnh Ngày 5 SCP-3448:
<05:00 — 05:20> Bầu trời bị che phủ bởi mây đen. Không quan sát thấy dấu hiệu của mưa.
<05:20 — 10:20> Nhiễu sóng.
<10:20 — 10:30> Một con gấu bông, một con quạ bông, và một bé gái tất cả ngồi quanh một cái bàn. Bé gái mời trà cho cả hai con gấu bông và con quạ. Không bên nào phản ứng. Cô bé vẫn tiếp tục rót trà cho cả hai.
<10:30 — 13:30> Một sắc vàng ấm.
<13:30 — 14:16> Tương tự như hình ảnh lúc 10:20—10:30 tuy nhiên con gấu bông bằng cách nào đó đã nắm được tách, và con quạ đang đối mặt với con gấu bông. Bé gái có vẻ như đang nói chuyện với các con thú bông, mặc dù việc không có phản hồi.
<14:16 — 15:16> Một sắc đỏ nhẹ.
<15:16 — 15:38> Giống với bức hình 13:30—14:156, tuy nhiên con quạ bắt đầu rời ra từ các đường chỉ. Côn trùng bò ra từ giữa các đường chỉ. Cả con gấu bông hay cô bé đều không để ý.
<15:38 — 16:38> Hình ảnh chớp giữa màu đỏ đậm, và đen.
<16:38 — 16:44> Hình thành vào lúc 1600. Giống với Hình ảnh 4, ngoại trừ việc côn trùng đã ăn một phần con gấu bông. Cô bé có vẻ như bị bất ngờ và tức giận. Sau năm phút cô liếc nhìn con quạ bông, giờ đây đã hầu hết bị bao phủ bởi côn trùng. Sau đó cô bé đặt tách trà xuống, và bỏ đi.
<19:44 — 20:04> Một người đàn ông ở góc phòng, cuộn lại thành tư thế thai nhi. Anh ấy tiếp tục lăn về phía trước và sau. Cơ thể có vẻ như bị sưng lên và đầy những vết đốt của côn trùng.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 5 SCP-3448:
Tôi nghĩ cả nửa nhóm đang bắt đầu càng ngày thấy khó chịu với mấy con côn trùng ghê rợn này. Tôi chỉ có thể tưởng tượng Tony sẽ cảm thấy thế nào. Chúng tôi sẽ cho anh ấy một ngày để hồi phục từ những cái quái gì đã diễn ra hôm nay. Không thám hiểm hay phỏng vấn hay gì hết.
Về thông tin khác thì, chúng tôi đã có một ít tiến triển về vụ bé gái hôm nay. Cô ấy nhìn gần như y hệt với em gái của Tony Joyce từ khi cô ấy mới tám tuổi. Nhấn mạnh – "gần như". Tôi không biết được là Tony không vẽ ra hình ảnh chính xác lắm, hay thực sự thứ này nhìn giống với em của Tony nhưng với xương cằm cao hơn một chút và một sắc nâu đậm hơn với tóc cô ấy. Hoặc đó chỉ là những gì mà Tony nhớ như thế nào về cô ấy? Hoặc có một đứa trẻ nào đó ngoài kia nhìn gần giống cô ấy?
Thực ra thì, những chi tiết này không đến nỗi quá quan trọng. Tôi chắc rằng cuộc “nói chuyện” với Tony ngày mai sẽ làm sáng tỏ mọi việc.
Kết quả Hình ảnh Ngày 6 SCP-3448:
<10:00 — 10:05> Một người đàn ông ngồi dựa lưng vào một bức tường đất. Rễ cây và xương thò ra từ tường và trần. Anh ấy có vẻ như mệt và vã mồ hôi.
<12:05 — 12:08> Một dấu chấm hỏi.
<13:08 — 13:14> Người đàn ông từ hình ảnh lúc 10:00—10:05 đang cầm một con búp bê nữ nhỏ, và một con quạ bông. Anh ấy đặt hai con vật cạnh nhau, với tay con búp bê choàng qua con quạ, và cánh con quạ choàng qua cô bé.
<14:14 — 14:14> Người đàn ông nhún vai.
<23:00 — 23:13> Người đàn ông lại tiếp tục đang ngồi dựa lưng vào tường. Sau năm phút, đầu anh ấy giật nhìn màn hình. Anh vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ở hướng đối diện. Sau ba phút một đàn côn trùng đi vào màn hình.
<23:13 — 24:00> Trắng.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 6 SCP-3448:
Chết tiệt. Vãi vãi vãi. Anh ấy nát rồi, hỏng hết rồi. Chết tiệt thật tony
Mẹ nó.
Được rồi, được rồi. Thở đi. Xin lỗi tôi trong tương lai, tôi không nên dùng mấy dòng ghi chép này để trút giận. Hên là nó sẽ không xuất hiện trong báo cáo chính thức.
Ờ thì. Tony đã… anh ấy không biết thêm được gì nhiều về cô bé. Ít nhất thì anh ấy nói với chúng tôi không nhiều. Tôi nghĩ cô ấy là bạn của lũ bọ? Hoặc ít nhất là với con quạ. Hoặc họ là một thực thể? Chắc chắn là họ có kết nối.
Bây giờ tất cả chúng tôi chỉ đang đợi Tony trở lại với chúng tôi. May thay, chúng tôi có cà phê.
Kết quả Hình ảnh Ngày 7 SCP-3448:
<16:00 — 16:43> Một người đàn ông chạy ngang qua một khu vườn hoa cúc. Anh ấy có vẻ như chạy hơi khập khiễng, và đều đặn nhìn qua sau vai.
<16:43 — 19:07> Màn hình chớp giữa màu đỏ sáng và đen.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 7 SCP-3448:
Chỉ có thế thôi. Anh ấy chỉ… anh ấy vẫn đang chạy.
Chúng tôi vẫn cố gắng nghĩ ra điều gì đó để giúp anh ấy. Jared nảy ra ý tưởng rằng gửi cho anh ấy thuốc xịt côn trùng. Tôi biết là anh ấy đang đùa, vì Jared không thể ngăn mình trở thành một thằng khốn thông minh khi bị áp lực, nhưng anh ấy thực sự có thể đang có ý tưởng gì đó. Tôi sẽ nghiên cứu thử cách để gửi cho Tony một gói đồ vào ngày mai.
Kết quả Hình ảnh Ngày 8 SCP-3448:
<02:00 — 02:43> Một người đàn ông đang chạy ngang qua một khu vườn. Sau ba mươi phút, anh ấy chạy ngang qua một cô bé, có vẻ như đang trồng gì đó. Anh cất tiếng gọi. Cô bé quay lại. Cô bé đang trồng thêm một bông hoa cúc. Người đàn ông chạy nhanh tới cô bé, và nắm tay em. Cô bé bắt đầu nói gì đó, nhưng bị cắt ngắn vì người đàn ông kéo cô ra đường mòn và tiếp tục chạy. Những bông hoa cúc mới được trồng có vẻ như là tâm điểm của hình ảnh vào hai phút tiếp theo cho đến khi nó tràn ngập côn trùng.
<02:43 — 10:56> Trắng.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 8 SCP-3448:
Được rồi, chúng tôi đã nghĩ ra thứ gì đó. Nó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nhưng nó là thứ mà tất cả chúng tôi đã nghĩ ra.
Thì, Tony đang ở trong trạng thái nửa-chết, phải không? Nhưng nó không phải là một thương vụ kiếp sau theo kiểu bình thường. Nó được xây dựng quanh một hình thức khái niệm, trừu tượng hơn của cái chết. Vì thế có nghĩa là, mọi thứ “nửa-chết” đều có thể sẽ kết thúc ở đó, phải không? Ờ thì, mọi thứ chết cũng sẽ kết thúc ở đó nhưng chúng tôi không rõ nó nhìn thế nào.
Nhưng, tôi không thể tin được tôi đang viết về cái này, nếu chúng ta bán giết một thứ. Ừ, nó nghe ngu xuẩn như chính việc này vậy, nhưng, chúng tôi muốn gửi thứ gì đó lên đó để giúp Tony. Chúng tôi không có đặc vụ nào khác sẵn sàng làm nhiệm vụ này như anh ấy, và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu chúng tôi làm mất cơ hội tốt nhất để khám phá cái nơi này. Tôi không rõ Tony có đồ không, hoặc đồ vật vô tri có hoạt động ở thế giới bên kia không. Nhưng chúng tôi cũng đang vô vọng rồi.
Jared nghĩ rằng nếu chúng ta sẽ gửi cho anh ấy một thứ gì đó, chúng ta nên gửi cho anh ấy một hình thức tự vệ. Có điều, chúng tôi lại hơi thiếu thốn về vụ vũ khí. Vì thế chúng tôi sẽ gửi cho anh ấy thứ tuyệt vời thứ nhì – một cái bật lửa. Bọ không thích lửa, nhỉ? Ý tôi là, có thể chúng nó không thực sự là côn trùng, nhưng lửa thường có hiệu quả với nhiều thứ. Nói gì thì nó cũng ổn để thử.
Quy trình:
1. Tháo dỡ một phần bật lửa.
2. Đặt bật lửa vào SCP-3448.
3. Kích hoạt SCP-3448, và cùng lúc đó cố gắng hoàn thành việc tháo rời cái bật lửa? (có lẽ sử dụng kiểu như là pháo cho việc này? Hoặc là một cái bẫy chuột? Tôi không biết nữa, chúng tôi sẽ nghĩ ra cách thôi)
Chúa ơi, giết một cái bật lửa nghe ngu hết mức. Nhưng kệ mẹ nó chúng tôi vẫn sẽ thử.
Khung hình tĩnh từ Ngày 9, ảnh lúc 17:31 - 17:54.
Kết quả Hình ảnh Ngày 9 SCP-3448:
<04:00 — 04:04> Hình thành vào lúc 0400. Một người đàn ông chạy ngang qua khu vườn với một cái bật lửa trong tay, và kéo theo một bé gái đằng sau. Khi người đàn ông chạy, anh ấy nhìn cỗ máy với vẻ bối rồi. Sau bốn phút, anh ấy bỏ túi bật lửa.
<10:04 — 10:29> Một con gấu bông với kích cỡ của một con người trung bình ngồi dựa lưng vào cánh cửa của một căn phòng. Căn phòng làm từ đất và bùn, với xương và rễ cây thò ra. Cô bé từ hình ảnh lúc 04:00—04:04 ngồi ở phía đối diện căn phòng với chân co lại trước ngực. Em đung đưa trước và sau nhẹ nhàng trong vòng ba phút trước khi đi đến con gấu bông. Cô bé bắt đầu nói chuyện và kéo chân con gấu bông. Em có vẻ như càng già đi nhanh chóng khi càng cầu xin. Con gấu bông không di chuyển.
<16:29 — 16:31> Một người đàn ông đang đứng trong khu vườn. Anh ấy liên tục bị đốt/cắn bởi một đàn côn trùng dày đặc. Một cô gái la hét về phía anh ta ở gần đó, bị lơ đi bởi đàn côn trùng. Người đàn ông nhìn về phía cô gái, hét lại, và sau đó đưa tay vào túi quần.
<16:31 — 17:31> Nhiễu sóng màu đỏ.
<17:31 — 17:54> Một ngọn lửa trại.
<17:54 — 20:54> Xám.
<20:54 — 23:54> Một cô gái liên tục đâm một người đàn ông đang nằm trên mặt đất với một khúc xương đùi được gọt nhọn. Họ bị bao vây bởi xác côn trùng cháy.
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 9 SCP-3448:
Ôi mẹ chúa.
Nó hoạt động rồi.
Và anh ấy… chết tiệt thật tôi không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Nguyên cái tuần này tôi cảm thấy như đang theo dõi một chuyến đi đầy chua chát của ai đó.
Ok, chúng tôi vẫn không biết cô gái đó là ai, nhưng việc đâm Tony có nghĩa là cô ấy là thù địch, có nghĩa chúng tôi phải làm thứ gì đó. Tôi đã gọi cho một người quen và có một khẩu súng lục được đưa đến đây. Cùng quy trình với cái bật lửa.⠀
Kết quả Hình ảnh Ngày 10 SCP-3448:
<01:54 — 03:01> Một người đàn bà già đánh một người đàn ông đang nằm trên mặt đất với một khúc xương đùi. Họ bị bao vây bởi xác côn trùng bị cháy, một vài con vẫn đang cử động.
<03:01 — 04:01> Một cô gái đang đứng dang chân trên một người đàn ông với hai cánh tay giơ lên trời. Người đàn ông chĩa khẩu súng lục về phía cô gái. Họ bị bao vây bởi gấu bông, mà tất cả đều nhìn cô gái.
<04:01 — 04:03> Một cái kén nằm trên một cành cây mà tất cả mọi lá đều bị thay bởi bàn tay. Cái kén mở ra, và con bướm bay đi.
<05:00 — 05:02> Giống với hình ảnh lúc 03:01 — 04:01, ngoại trừ lần này những con gấu bông đang cầm bật lửa với ngọn lửa, và toàn bộ khu vườn đang cháy. Một viên đạn có thể được thấy đang bay giữa khẩu súng lục, và đầu cô gái.
<05:02 — 06:00> Đỏ rực.
<06:00 — 06:00> Giống với hình ảnh trước, tuy nhiên hoa đã bị thay thế bằng xích, mà vẫn đang cháy. Cô gái đã bị thay thế bằng bộ xương, nhưng tóc vẫn còn. Người đàn ông càng trở nên hốc hác hơn và cũng giống một bộ xương. Một sợi dây xích quấn quanh cả người đàn ông và bộ xương của cô gái. Những con gấu bông nhìn từ bóng tối.
<06:00 — 07:00> Đỏ đen.
<07:00 — 07:02> Viên đạn bay xuyên vào đầu cô gái.
<07:02 — 13:02> Nhiễu sóng.
<13:02 — 13:16> Một người đàn ông đứng giữa một khu vườn. Tất cả mọi bông hoa đều có thể thấy đang nở. Xác côn trùng rơi xuống từ bầu trời thành mưa. Cô gái không còn hiện hữu. Một con quạ bông nằm cạnh Tony với một lỗ kích-cỡ-viên-đạn trên đầu nó. Sau 13 phút dòng chữ sau đây xuất hiện dưới đáy màn hình: “Con hi vọng bố sẽ tận hưởng buổi đi bộ của mình, bố à.”
Ghi chú Thử nghiệm Ngày 10 SCP-3448:
Ôi đệch.
Chuyện gì vừa mới.
Chết tiệt thật.
Tôi không nghĩ tôi chưa bao giờ day dứt thế này khi thí nghiệm của tôi thành công hai lần liên tiếp.
Nhưng anh ấy vẫn – anh ấy bắn cô ấy. Ý tôi là đương nhiên là anh ấy sẽ làm điều đó, chúng tôi giao cho anh ấy khẩu súng nhưng tôi không tin được. Kiểu là, tôi không thực sự nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra. Nói lại, chuyện gì khác có thể xảy ra? Nhưng mà… MẸ NÓ
Và rồi, năm phút sau các cuộc gọi bắt đầu đến. Đầu tiên là từ Joyce khi cô ấy bắt đầu nói về việc thế nào mà cha cô ấy không chết. Tôi nói rằng cô ấy hãy liên lạc tôi nếu có chuyện gì khác thường xảy đến với gia đình cô ấy mà có thể liên quan tới Tony nhưng đây không phải là một cuộc gọi bình tĩnh. Cô ấy quá phấn khích hoảng loạn sững sờ sợ hãi tôi cũng đéo biết nữa.
Sau đó là cuộc gọi từ O5-4. Chỉ có thành viên của hội đồng mới biết về dự án nho nhỏ của chúng tôi. Ký tên lên mấy giấy tờ ứng tiền và mọi thứ. Ông ấy chúc mừng tôi về sự thành công của dự án, và sau đó nói tôi đốt hết đi. Có lẽ đó là lúc mọi thứ bắt đầu thấu. Nó đáng lẽ ra phải rõ ràng ngay từ đầu. Nó có trong hợp đồng của chúng tôi, nó là những gì mà chúng tôi đã nói với mọi người ngay từ buổi đầu: “Dự án này chỉ có một mục tiêu duy nhất – quản thúc Nhận thức độc Cấp Dammerung biết đến là cái chết”.
Chúng tôi có thành công không? Không, chúng tôi không hẳn đã thành công. Sau mấy năm trời đưa ra giả thuyết và nghiên cứu dữ liệu, tìm kiếm những khu chôn cất dị thường và đồ vật thu được từ những lần đột kích của Đội Đặc nhiệm Cơ động. Và cuối cùng, chúng tôi mặt đối mặt với tử thần. Và chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi đã bắn chết mẹ anh cô ấy. Bây giờ tất cả chúng tôi có là một ngôi mộ ghi Hãy An Nghỉ: Đang An Nghỉ.
Chúng tôi làm hỏng việc mẹ rồi.
Chúng tôi không quản thúc được cái chết.
Chúng tôi đã giết nó.