Mã vật thể: SCP-3997
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể SCP-3997-1 phải ngay lập tức chịu sự quản thúc của Tổ Chức vĩnh viễn nhằm mục đích tìm kiếm, và tra hỏi để lấy thông tin liên quan đến SCP-3997. Một đội đặc nhiệm đặc biệt, đội ĐNCĐ Mu-45 "Vết Cào", đã được thành lập nhằm giam giữ các cá thể SCP-3997-1 và xác định vị trí của SCP-3997; đội cần phải trải qua khóa huấn luyện dài kỳ liên quan đến phản nhận thức và nhận thức độc, nhằm mục đích kháng lại dị tính từ SCP-3997.
Mô tả: SCP-3997 là một khu vườn trồng hoa hồng, được cho là nằm ở một nơi nào đó tại hạt Gloucestershire ở Anh. Thông tin liên quan đến SCP-3997 chỉ có thể suy ra từ lời khai của các cá thể SCP-3997-1, cũng như sự tồn tại của đối tượng chỉ ở mức giả thuyết.
Nếu bất kì một cá thể trưởng thành nào bước vào SCP-3997, một sự kiện thay đổi thời gian được cho là sẽ diễn ra. Điều này bao gồm ký ức của những cá thể trên sẽ được chuyển đến nhận thức của cá nhân đó tại một thời điểm trước đấy- thường là vào độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Những kí ức này sẽ xuất hiện dưới dạng một giấc mơ sáng suốt đối với những đứa trẻ, và sẽ lặp lại nhiều lần trong khoảng 5-8 năm sau đó. Các cá thể bị ảnh hưởng bởi dị tính trên về sau sẽ được gọi là SCP-3997-1. Các đối tượng không biết rằng những giấc mơ
Nếu có bất kì người trưởng thành nào lại gần SCP-3997, một sự kiện biến đổi thời gian được cho là sẽ diễn ra. Toàn bộ các ký ức của các đối tượng sẽ được chuyển về nhận thức của chính bản thân họ lúc trẻ- trong khoảng độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Những ký ức trên sẽ xuất hiện dưới dạng những giấc mơ sáng suốt, và những giấc mơ tương tự cũng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5-8 năm sau thời điểm ấy. Cá nhân chịu ảnh hưởng bởi dị tính trên về sau sẽ gọi là SCP-3997-1. Những cá nhân trên không biết rằng những giấc mơ ấy là hiện tượng dị thường.
Sự xuất hiện của những kỉ niệm bên trong nhận thức của các cá thể SCP-3997-1 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đời sống thực của họ, chúng thường khiến cho các đối tượng lựa chọn những lựa chọn khác hoàn toàn, đồng thời hình thành những nhân cách khác biệt so với dòng thời gian trước. Vì lý do trên, các cá thể SCP-3997-1 thường- dù không phải tất cả- đạt được thành công lớn trong công việc và đời sống riêng tư của mình, đồng thời cũng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Ngoài ra, các cá thể SCP-3997-1 sẽ gặp phải những giấc mơ sáng suốt trong suốt cuộc đời của họ, bên trong giấc mơ bao gồm SCP-3997, những bông hoa hồng màu trắng, và những ký ức thời thơ ấu của họ. Khi gợi nhắc các đối tượng kể về những giấc mơ trên, sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái tương tự như xuất thần, khi họ có thể kể lại khá nhiều yếu tố xuất hiện trong giấc mơ.
Việc kích hoạt SCP-3997 tuy chỉ gây ra những sự kiện tái cấu trúc cấp-CK nhỏ nhưng có tác động đáng kể, và được cho là đã diễn ra vô số lần. Việc xác định vị trí và tiêu hủy SCP-3997 hiện đang là mối ưu tiên hàng đầu Mọi nỗ lực nhằm xác định vị trí của SCP-3997 phải bị ngừng ngay lập tức, theo mệnh lệnh của O5-█. Vì lý do trên, cũng như các nghiên cứu viên bị thôi thúc muốn tiến vào SCP-3997 cho mục đích riêng của họ, toàn bộ thông tin liên quan đến SCP-3997 chỉ dành cho hội đồng O5 và những nhân sự được lựa chọn để nghiên cứu với SCP-3997.
SCP-3997 lần đầu tiên được Tổ Chức để ý đến khi bài đánh giá tâm lý định kỳ của một số nghiên cứu viên tại các điểm ở miền Tây nước Anh cho thấy họ mơ những giấc mơ xuất hiện lặp lại nhiều lần với các đặc điểm tương đồng nhau, dù các đối tượng chưa từng giao tiếp hay tương tác với nhau trước đó.
Phụ lục 3997-1: Vào 28/11/2001, một số thành viên của đội ĐNCĐ MU-45 "Vết Cào" đã báo cáo với các nghiên cứu viên rằng họ cùng chia sẻ những ký ức về một số thành viên chưa từng tồn tại trong đội. Các nghiên cứu viên về sau đã xác định rằng những cá nhân mà họ nhớ đến, thực chất, có tồn tại, nhưng đã trở thành những cá thể SCP-3997-1 bình thường không có bất kì thông tin liên quan đến Tổ Chức và hoạt động của nó. Những cá thể cũng chưa từng gặp những thành viên của đội.
Điều này không chỉ làm tăng độ xác thực của giả thuyết rằng SCP-3997 thực chất là một địa điểm có thực, mà còn khiến cho một số nghiên cứu viên hàng đầu tin rằng trong nhiều số trường hợp chính Tổ Chức đã tự [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG THEO MỆNH LỆN CỦA O5-█].
Phụ lục 3997-2: Dưới đây là biên bản thẩm vấn với một cá thể SCP-3997-1. Đối tượng trước đây là Ts. Henry St. John, một nghiên cứu viên Cấp 4, trước khi dị tính xuất hiện khiến anh bị ép phải nghỉ việc và đưa vào diện quản thúc.
Thẩm vấn 3997-57
Đối tượng thẩm vấn: SCP-3997-1-A.
Người thẩm vấn: Ts. Kartesian.
Mở đầu: Cuộc thẩm vấn dưới đây diễn ra vào 02/09/1997, bên trong một buồng quản thúc dạng người ở Điểm 226.
<Bắt đầu Bản ghi>
Ts. Kartesian: Chào buổi chiều, SCP-3997-1-A. Anh cảm thấy chỗ ở của mình có thoải mái không?
SCP-3997-1-A: Frank, anh biết tôi trong bảy năm rồi đấy. Và tôi đã trở thành nghiên cứu viên trong ba mươi năm. Tôi biết quy tắc thế nào mà. Tiếp tục đi.
Ts. Kartesian: …Được thôi. Vậy anh có thể kể tôi nghe về khu vườn hoa hồng không?
SCP-3997-1-A: Vườn- gì cơ? Vườn hoa hồng nào?
Ts. Kartesian: Nếu nghi vấn của chúng tôi là đúng, thì anh đã mơ thấy một khu vườn hoa hồng phải không. Hay đúng hơn, là nhiều giấc mơ như vậy. Kể từ khi anh còn là một đứa trẻ.
SCP-3997-1-A: Anh muốn biết về khu vườn à? Chà, được thôi… tôi nghĩ là tôi thấy chúng cũng hơi nhiều. Nhưng chúng chỉ là những giấc mơ xuất hiện lặp đi lặp lại thôi mà. Đâu có gì đáng ngờ đâu chứ.
Ts. Kartesian: Có hay không là do chúng tôi quyết định. Giờ, anh hãy kể tôi nghe về những giấc mơ ấy đi.
SCP-3997-1-A: Đ-được thôi… ừm, tôi lúc nào cũng trở thành một con người khác khi ở trong những giấc mơ ấy. Tôi không còn là một nhà ngôn ngữ học nữa, mà tôi là một người lái xe tải. Cũng có khi là một chiếc xe van? Hoặc cái gì đó tương tự vậy. Nhưng tôi lúc nào cũng ghét chúng- vì chúng quá bự, quá bốc mùi, mấy thứ đại loại vậy. Giống như căm hận chúng tột độ vậy. Dù sao thì, trong giấc mơ, tôi đã đến giao hàng cho một ngôi nhà lớn ở đồng quê.
Ts. Kartesian: A- anh có nhớ bất kỳ điều gì về căn nhà ấy không? Số nhà? Địa điểm của nó?
SCP-3997-1-A: Tôi e là không. Tôi chỉ nhớ bề ngoài của ngôi nhà theo phong cách khá là cổ điển, nhưng… không còn gì khác nữa. Liệu nó có quan trọng không?
Ts. Kartesian: Tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây, cảm ơn anh.
SCP-3997-1-A: Vì Chúa, Frank à…
Ts. Kartesian: Chuyện gì đã xảy ra? Anh có bước vào ngôi nhà không?
SCP-3997-1-A: Không. Tôi chỉ gõ cửa, nhưng chả có ai ở nhà cả. Tôi đợi ở đó một khoảng thời gian, nhưng chả có gì xảy ra hết. Nên tôi… tôi xin lỗi, Frank à, khó để nhớ lắm. Đó là một giấc mơ, và chúng chẳng dễ dàng gì để nhớ… Rồi tôi nhìn thấy những chiếc hàng rào. Và có một lối đi tiến vào trong. Nên tôi đi vào, và tôi đã ở trong khu vườn hoa hồng ấy. Những bông hồng trắng ở khắp mọi nơi. Chúng ở trên những chiếc cổng vòm, trên khung gỗ. Trên những con đường lát đá xếp ngay ngắn, chúng trải dài, trải dài trước mặt tôi… trong trắng, và thuần khiết.
Tại thời điểm này, SCP-3997-1-A dường như đang rơi vào trạng thái xuất thần.
SCP-3997-1-A: Và tôi băng qua nó, và tôi nhìn lên bầu trời… đó là một ngày đẹp trời… những ngọn cỏ trở nên lấp lánh, nhờ những ánh nắng chiếu vào và trông nó thật yên tĩnh, thật an tĩnh, thật yên bình, thật thanh thản… không ai ở đó cả. Chỉ có tôi, và những bông hồng ấy…
Ts. Kartesian: SCP-3997-1-A? SCP-3997-1-A, anh có ổn không? …Henry? Anh có nghe thấy tôi chứ?
SCP-3997-1-A: Và rồi… tất cả mọi thứ tan biến hết, chỉ trong tích tắc. Những bông hoa hồng ấy đã bao trùm lấy tôi, và mọi thứ đều… ổn cả. Giống như khi tôi còn nhỏ, và tất cả chúng tôi lại biết rằng thế nào là đúng thế nào là sai, và cả hơi ấm từ bàn tay của mẹ tôi. Tôi nhớ điều đó… tôi nhớ những thứ đó, những hình ảnh ấy, những thứ nhỏ nhặt mà anh có thể sẽ không còn nhớ nữa… vào mùa hè khi chúng tôi đang đi bộ trên đường tới nhà thờ, tôi nhìn về phía những ngôi mộ nhỏ và ngẫm nghĩ về tuổi tác của họ, nhìn lên bầu trời và những đám mây ở tít trên cao. Chúng không còn là những thứ huyền hoặc được tạo ra bởi khí và nước nữa, chúng là, là… chúng là hiện thân của vô tận trên mặt đất này, một lời nhắc nhở rắn rỏi, thực sự. Tôi nhìn vào những ngôi mộ ấy, và nghĩ rằng nơi này đẹp biết bao, tại đất Anh này. Một nơi mà mọi người thật sự có thể cảm nhận được sự thanh tĩnh, dưới ánh mặt trời và ở những cánh đồng màu xanh và vàng, rồi trượt xuống chân dốc. Thế giới ấy còn vượt qua cả đường chân trời. Đấy là thiên đường.
Ts. Kartesian: …Và còn gì nữa không?
SCP-3997-1-A: Còn gì nữa không à? Tôi nhớ… tôi nhớ mình đang chạy nhảy ở công viên. Tôi nhớ mình đang xem tin tức liên quan đến Khủng hoảng ở kênh đào Suez và không hiểu rằng nó có nghĩa là gì, hay việc tại sao mẹ tôi bỗng trở nên nghiêm túc đến thế. Tôi nhớ những ngày mưa tôi đọc những cuốn sách cũ, ngồi nép mình bên cạnh chiếc tản nhiệt. Tôi nhớ những bộ phim về New York, thật kì lạ làm sao khi khung cảnh của thành phố khi những chiếc xe và những tòa nhà màu xám bỗng dưng nhòa đi lại khiến tôi nhớ về bầu trời sáng rực rợ mà tôi thấy khi ở trong nghĩa địa. Tôi nhớ tất cả mọi thứ trong thời thơ ấu của mình, những thứ nhỏ nhặt, chả quan trọng mấy, nay bỗng dưng, hóa thành thực. Và tôi còn nhớ về những bông hoa hồng.
Ts. Kartesian: Chúng làm sao cơ?
SCP-3997-1-A: Những bông hồng… những bông hồng trong khu vườn. Chúng cũng có ở đấy, khi tôi băng qua khu vườn. Chúng là những cánh tay của mẹ tôi, chúng là hơi ấm của mặt trời, chúng ở trên những toa tàu sáng rực rỡ, khi đoàn tàu ấy đang băng qua một cơn giông bão đen tối… chúng là những ký ức, những ký ức về nơi mà tôi thuộc về, thực sự thuộc về, trước khi mọi thứ đều biến mất và không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi lại trở về với thực tại. Lại là tôi lần nữa. Tôi quay về nhà mình, về nước Anh của tôi, và rồi- và rồi tôi tỉnh dậy.
Xin lỗi, Frank. Tôi hơi mất tập trung một chút. Chúng ta đang nói về chuyện gì thế nhỉ?
<Kết thúc Bản ghi>