.
.
.
.
.
.
CẢNH BÁO: TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC BẢO MẬT AN NINH CẤP 4/4104
MỌI TRUY CẬP VÀO TÀI LIỆU MÀ KHÔNG CÓ SỰ ỦY QUYỀN AN NINH CẤP 4/4104 SẼ BỊ ĐĂNG XUẤT VÀ KHÔNG DẪN TỚI GÌ HẾT. BÀI VIẾT NÀY LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI, VÀ LÀ MỌI THỨ TÔI CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC CHO BẠN.
Mã vật thể: SCP-4104
Phân loại: N/A
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Theo cuộc Phỏng vấn-4104-3, mọi tài liệu còn lại của SCP-4104 phải được xóa khỏi kho dữ liệu trung tâm. Một tệp tin lưu trữ toàn bộ tài liệu trùng lặp của SCP-4104 phải được lưu trữ dưới sự giám sát của Cựu Nghiên cứu viên Ts. Mǒqù Sen, tài liệu có sẵn theo yêu cầu.
Nhân sự bị cho là chịu ảnh hưởng của SCP-4104 phải trải qua trị liệu tâm lý trước khi có thể quay lại sinh hoạt thường ngày. Không dân thường nào đã bị phát hiện chịu ảnh hưởng của SCP-4104.
Mô tả: SCP-4104 từng được thiết lập để đặt tên cho các bệnh được xác định là chứng loạn thần thông thường, chẳng hạn như căng thẳng do làm việc và hoang tưởng sau tai nạn.
Những người được cho là chịu tác động của SCP-4104, cho thấy ảo giác rằng bản thân biết các cá thể, đồ vật, và hiện tượng chưa bao giờ xảy ra. Những ảo giác khác nhau, thường thì sẽ biến mất theo thời gian. Ảo giác diễn ra trong những cá thể bị ảnh hưởng dẫn tới việc có ký ức giả trong nhiều tháng. Đáng lưu ý là mọi ca đã được quan sát đều có liên quan tới Tổ chức và các GoIs.
SCP-4104 được đặt theo một báo cáo tai nạn được ghi chép bởi Ts. Calens và Cựu Nghiên cứu viên Oscar Tophs. Chi tiết bản báo cáo cho thấy một thử nghiệm gồm một vật thể không xác định và vài cá nhân, báo cáo nói trên đã được ghi lại xuống dưới. Không tìm thấy bản âm thanh hay hình ảnh của cuộc thử nghiệm. Hơn nữa, vật thể và các cá nhân nói trên không tồn tại.##
Lỗi 404: Tài liệu bạn yêu cầu không tìm thấy.
Tại một thời điểm trong bản báo cáo, có một giả thuyết về bản chất của SCP-4104 nổi lên.
Có giả thuyết rằng vật thể phản-nhận thức đã gây ra mất trí nhớ ở các nhân sự bị ảnh hưởng. Giả thuyết này lại bị bác bỏ do không có tổn thương vật lý trên Katie Lambert nhân viên an ninh khu vực sau cuộc phỏng vấn được tiến hành bởi Ts. Mǒqù Sen. Lambert báo cáo bị trấn thương vật lý nặng sau khi đối đầu với một dị thể thù địch. Trong quá trình phỏng vấn, cơ thể cô không có bất kỳ trấn thương do vật thể cùn hay vết đứt đồng nhất với báo cáo của tai nạn.
Vì vậy, SCP-4104 không phải là một loại phản-nhận thức.
Lỗi 404: Tài liệu bạn yêu cầu không tìm thấy.
Lỗi 404: Tài liệu bạn yêu cầu không tìm thấy.
Ghi chép Phỏng vấn-4104-3
Ngày: 03/14/2017
Đối tượng phỏng vấn: Katie Lambert
Người phỏng vấn: Ts. Mǒqù Sen
[Bắt đầu]
Sen: “Cô hãy nêu tên và công việc cho bản báo cáo, làm ơn.”
Lambert: “Katie Lambert…tôi chỉ là một nhân viên an ninh thôi, thưa ông.”
Sen: “Cảm ơn cô… Cô đã được gọi để bàn về bản báo cáo cô gửi tuần trước.Thứ lỗi cho sự trì trệ, cô biết-”
Lambert: “-thói quan liêu nhếch nhác? Ông không cần xin lỗi đâu.”
Sen: “Thật lịch sự. Đây là bản báo cáo cô gửi hôm Thứ Ba, đúng không?”
(Lambert xem cái phong bì trước khi trả lại cho Sen một cách do dự.)
Lambert: “Không… Không phải cái này. Bản bái cáo tôi gửi nói về cái mề đay kì lạ- khiến cho những người bạn tưởng tượng của ông trở nên có thật và ra ăn thịt ông cơ.”
Sen: “Xin lỗi? Đây là bản báo cáo duy nhất có tên cô mà tôi nhận được.”
Lambert: “Vậy thì… có gì đấy mờ ám đang xảy ra… Bản báo cáo tôi viết đề cập chi tiết đến chuyện xảy ra với cái mề đay. Thôi nào- Casey bị thứ đó giết chết đấy!”
Sen: “Cô có thể nói tên và nhiệm vụ của cậu ta không? Tôi không nhớ có ai tên Casey được nhắc tới trong bất kỳ cái tài liệu nào tôi nhận được.”
(Lambert úp tay vào mặt. Rít lên qua kẽ răng.)
Lambert: “Casey Maddox. Ông ấy là nghiên cứu viên ở đây. Khu này này. Khu-19.”
Lambert: Tôi không biết cái báo cáo chết tiệt kia nói gì- Casey á? Casey đang ghi chép chi tiết cái thử nghiệm ngu ngốc chết tiệt kia thì gã cấp D chạy mất. Casey nắm lấy hắn. Vô tình chạm vào mề đay. Hiện hình tồi tàn của Clifford và con chó, một yêu nữ có cánh đã xé tan xác cả hai người bọn họ. Bài báo cáo của ông vớ vẩn vãi lìn.”
Sen: “Lambert. Tôi cần cô thở sâu. Thở đi.”
Lambert: “…”
Sen: “Cứ thở đi, cô Lambert.”
(Sau 10 phút im lặng. Lambert ngước nhìn Sen, bình tĩnh bản thân lại.)
Lambert: “Ổn…Tôi ổn…”
Sen: “Chúng ta có thể tiếp tục bất cứ lúc nào cô đủ sức. Tuy nhiên cuộc phỏng vấn này không thể trì hoãn thêm nữa. Chúng ta phải xong trong hôm nay.”
Lambert: “Tôi đoán nhé- lại là thói quan liêu à?”
Sen: “…phải.”
Lambert: “Rồi…Rồi… Tiếp tục đi, chắc thế.”
Sen: “Cảm ơn cô. Tôi đoán cô là nhân viên an ninh cho thử nghiệm này đúng không?”
Lamber: “Mhm- tôi và Rhena.”
Sen: “Rhena Fennhart?”
Lambert: “Ừ! Cô ấy vẫn- cô ấy ổn, đúng không? Cô ấy cũng biến mất à?”
(Sen xua tay ra dấu phủ định.)
Sen: “Đúng. Fennhart vừa ở phòng nghỉ vào hôm nay, tuy nhiên, cô ấy không nhớ sự kiện về cái mề đay cô đang tả.”
Lambert: “Ông đang cố làm tôi nghĩ tôi bị điên, Bác sĩ à. Chắc chắn rồi.”
Sen: “Đấy không phải chủ ý của tôi. Đây là…một loạt các sự kiện khác thường, như cô đã để ý. Cô là nhân viên duy nhất nhớ được các sự kiện kia. Hơn nữa, những gì cô nhớ lại mâu thuẫn với báo cáo cô gửi. Mối quan tâm ở đây là đây có thể chỉ là rối loạn thần kinh do căng thẳng, như là một thực tế với những rối loạn mắc phải trong nghề.”
Lambert: “Bác sĩ… thôi nào. Tôi nói nhiều thứ nhưng không cái nào điên rồ cả.”
Sen: “Hãy tạm gác vấn đề đó lại, Lambert. Cô tóm tắt cái thử nghiệm đó được không? Một tổng hợp các chuỗi sự kiện ngắn gọn?”
(Lambert im lặng một lúc. Cô ấy không nhìn Ts. Sen. Cô ấy không nói gì một lúc lâu.)
Sen: “Lambert. Tôi cần cô hợp tác.”
Lambert: “…”
Sen: “Cô Lambert ?”
Lambert: “đang cố nhớ lại mọi thứ thôi. khá mơ hồ.”
Sen: “Làm ơn hãy cố hết sức để nhớ lại sự kiện đó. Lời khai của cô là thứ duy nhất chúng tôi có với vụ tai nạn.”
Lambert: “Mm… xin lỗi Bác sĩ. Cho tôi chút thời gian.”
Sen: “Cô có thể sử dụng thời gian bao nhiêu cũng được. Nếu cô muốn viết hơn, tôi có thể cho cô bút chì và bảng viết cho cô.”
Lambert: “Tôi có thể có gì đấy để viết không? Tôi nghĩ- thế sẽ giúp được. Làm ơn?”
Sen: “Nếu cô muốn. Đợi tí.”
(Sen đứng lên, ra khỏi phòng.)
(Lambert vẫn ngồi trên ghế.)
Lambert: “…mình điên sao?”
(Sen quay lại với bảng giấy và bút.)
Sen: “Xin lỗi đã bắt cô chờ. Đây.”
Lambert: “Cảm ơn. Tôi hỏi cái này được không, Bác sĩ?”
Lambert: “Tôi…tôi đang phân vân một chút.”
Sen: “Có chứ. Cô đang nghĩ gì, Lambert?”
Lambert: “… chân tôi.”
Sen: “Chân cô làm sao, Lambert? Tôi gọi y tá nhé?”
Lambert: “Không- không! Chân tôi không sao. Đấy là vấn đề.”
Sen: “…”
Sen: “Sao cơ?”
Lambert: “Ông biết sinh vật kì dị tôi nhắc tới không? Yêu nữ có cánh giả làm Clifford biến đồng nghiệp tô thành bữa tối? …Tôi đã có thể miêu tả tốt hơn.”
Sen: “Ngoài việc đó thì, có. Tôi nhớ.”
(Lambert cúi xuống để lộ ra chân cô bị băng bó dày đặc dù không sao cả.)
Lambert: “Nó cắt vào tôi. Tôi dính một cú khi nó xuất hiện ‘vì đấy là việc của tôi, thế là nó ăn chân tôi. Cũng không còn đau hay chảy máu nữa. Nhìn xem!”
(Lambert cúi xuống tháo băng khỏi chân. Chân không có dấu hiệu thương tích.)
Sen: “…tôi xin hỏi ai đã băng bó cho cô?”
Lambert: “Tôi tự làm. Vết thương không quá tệ để gọi bác sĩ. Chỉ có vài vết cắt nông.”
Sen: “…Tôi tin đây là rối loạn tâm lý, thưa cô Lambert. Hiện tượng phản-nhận thức không làm cho vết thương hồi phục. Đây không phải phản-nhận thức.”
Lambert: “…vậy tôi bị điên à?”
Sen: “Tôi nghĩ là chúng ta đều điên, cô Lambert. Tôi khuyên cô nên điều trị tâm lý ngay.”
[KẾT THÚC]
Lỗi 404: Tài liệu bạn yêu cầu không tìm thấy.
Này.
Bạn có muốn biết cái gì còn thiếu không?
Ngoài việc. Tất cả mọi thứ. Đây là tất cả những gì một người có thể tìm được từ không gì cả.
Mọi thứ đều ổn! Tôi có thứ khác cho bạn.Tôi nghĩ nó sẽ làm sáng tỏ được vài thứ.
Bạn có biết rằng Mǒqù tiếng Trung là “tẩy xóa, gột rửa?”
…?
Được rồi. Tôi sẽ nói luôn. Ai đấy cần biết- bởi tôi đã biết.
…ừ. Tôi biết. Tôi sẽ để bạn tự đọc.
Ghi chép Phỏng vấn-4104-5
Ngày: 12/27/2017
Đối tượng phỏng vấn: Issac Talbots
Người phỏng vấn: Ts. Mǒqù Sen
Sen: “Làm ơn hãy nêu tên và công việc cho bản báo cáo.”
Talbot: “Issac Talbot, Nghiên cứu viên cấp dưới dưới sự chỉ đạo của Ts.Tristan.
Sen: “Tôi chưa từng nghe tới Ts. Tristan ở khu này.”
Talbot: “Ừ, thì, sáng nay ổng biến mất. Tôi không ngạc nhiên mấy.”
Sen: “…ông có thể cho tôi biết khi nào mới gặp được ông Ts. Tristan này?”
(Talbot đứng dậy khỏi ghế. Vươn vai.)
Talbot: “Tôi biết ông ta từ khi mới được thuê. Đến nay là 6 tháng, cả sự nghiệp của tôi là ở cái cơ sở chết tiệt này.”
Sen: “Thế là rất lâu rồi, Talbot. Tôi không nhớ Ts. Tristan từng ở khu này.”
Talbot: “Ông biết đấy- tôi khá chắc ông ta từng ở đây. Tôi nghĩ nếu mà tôi đi đi lại lại như một cái thằng ngu bị hoang tưởng trong 6 tháng thì tôi sẽ… Ông biết rồi đấy…”
(Talbot đưa tay qua cổ, kèm theo tiếng kêu nghẹn.)
Talbot: “Ông hiểu ý tôi đấy.”
Sen: “Có, tôi hiểu chứ. …cảm ơn đã minh họa.”
Talbot: “Oi. Phỉ báng chính là hành động ngu ngốc của ông Sen à.”
Sen: “…tôi vừa tỏ ý phỉ báng sao?”
(Talbot gật đầu nhanh.)
Sen: “Xin lỗi. Tôi không có ý đó.”
Talbot: “Ồ, ổn thôi. Tôi không bận tâm lắm. Dù sao thì, tôi biết Ts. Tristan từng ở đây. Tôi không rối loạn tâm lý đâu.”
Sen: “Tôi đâu nói ông bị.”
Talbot: “Nếu ông nói với tôi rằng Ts. Tristan chưa từng tồn tại và tôi không thể phân biệt thực tại và ảo giác thì ông đang gọi tôi là tâm thần.”
Sen: “…rồi. Thế thì tôi đang gọi ông là người rối loạn tâm lý. Có thể thấy SCP-4104 chẳng là gì hơn rối loạn tâm lý do căng thẳng. tôi thất bại trong việc xem ông phân biệt thế nào. Đây là câu trả lời logic nhất.”
Talbot: “Ai nói thế..?”
Sen: “Tôi.”
Talbot: “Ông.”
Sen: “Chính thế.”
Talbot: “…ông không nghĩ là có gì đấy có thể đang xóa thế giới của ta? Ông không nghĩ mọi người nhớ sao?”
Sen: “Tôi đã giải thích điều này chính là chứng hoang tưởng đơn thuần.”
(Talbot bắt đầu rảo bước quanh phòng.)
Talbots: “Có thể, ừ, nhưng tôi đoán cũng có thể đúng. Ý tôi là, nhìn cái thế giới vớ vẩn ta đang sống! Ông biết đấy, thế giới có thứ như bức tranh ăn thịt người? Một cái ghế đi đến thế giới khác?"
Sen: “Ông đang ngụ ý rằng SCP-4104 thực sự là… một tập hợp các viễn cảnh xóa trí nhớ tự quản thúc cấp EK sao?”
Talbot: “Đệt- tôi không biết! Tôi đang nói ý tưởng thôi. Một lần nữa, tôi không xàm xí. Tôi không được thuê nếu tôi là thằng ất ơ vớ vẩn.
Sen: “Tôi tin đây là giả thuyết khá logic, Talbot.”
(Sen đứng lên khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ quan sát.)
Sen: “Ông có gì để có lẽ là… bảo vệ cho giả thuyết không?”
Talbot: “Ý tôi là, có thể. Trước hết ông cần trả lời tôi hai câu trước.”
Sen: “Được thôi, nên nhớ ông chỉ là nghiên cứu viên cấp dưới. Tôi sẽ không tiết lộ thông tin cao hơn cấp an ninh của ông.”
Talbot: “Đừng lo- tất cả là đều về tài liệu SCP-4104. Tôi cần làm mới ký ức một tí. Được không?”
(Sen gật đầu nhanh.)
Talbot: “Rồi, vậy, ký ức của ảo giác-‘ mà tôi nói ở đây- sẽ mất hoàn toàn sau một thời gian nhất định… Đúng không?”
(Sen gật.)
Talbot: “Đúng rồi. Ông đã cho ai bị hoang tưởng uống thuốc chống rối loạn tinh thần chưa? Ông biết đấy, xem xem nó hiệu quả không? Một thứ gì đó làm minh chứng cho chứng rối loạn thần kinh do căng thẳng?”
Sen: “Không. Kí ức sẽ biến mất trong 100% trường hợp, của ông cũng thế.”
(Talbot bước tới Sen, lắc đầu.)
Talbot: “Ông đang nói với tôi là ông chưa bao giờ cho người bị rối loạn thần kinh uống thuốc như người bình thường sẽ chữa trị sao?”
Sen: “Không cần.”
Talbot: “Làm sao ông biết là không cần? Ông nói là chứng rối loạn tâm lý rồi lại nói mọi người sẽ quên thôi? Xin lỗi nhưng ông có biết rối loạn tâm lý là gì không?”
Sen: “Đơn giản là khong cần. Ký ức mất dần nhanh chóng nên không phải là vấn đề.”
Talbot: “Đấy không phải cách nó hoạt động Sen. Ông không tự quên mọi thứ về ảo giác và bùm- mọi thứ đều ổn! Đây không phải cách!”
Sen: “Làm ơn bình tĩnh.”
(Talbot đứng trước Sen.)
Talbot: “Thế, tôi thì sao? Tôi thì sao, Sen?”
Sen: “Làm ơn bình tĩnh.”
Talbot: “Thôi nào, đấy không phải câu trả lời. Tôi không gào lên với ông. Tôi không đe dọa ông. Tôi đang hỏi- tôi là nhà khoa học thực sự duy nhất ở đây à?”
Sen: “Làm ơn bình tĩnh.”
Talbot: “…không nói được gì khác, à?
Sen: “Làm ơn bình tĩnh, Issac.”
Talbot: “…ừ, giọng lạ nhỉ, tôi nghĩ tôi sẽ…”
(Talbot đi về phía cửa. Tay nắm không chuyển động.)
Talbot: “…đệt. Ông bắt tôi bỏ đồ bên ngoài. Đúng ra nên hỏi ông trước, thật đấy.”
Sen: “Tôi chưa từng gây gổ với ai, nhưng ông cứ liệu hồn.”
Talbot: “Ông nói bình thường xem nào, làm ơn đấy? Thôi nào, ngay cả ông định làm gì tồi tệ thì ít ra bỏ cái giọng nghe như tiếng vang của căn nhà ma ám.”
Sen: “…nó không làm gì, có vẻ thế. Vậy không có tác dụng gì.”
Talbot: “Ừ, được rồi, thế cái mẹ gì?”
Sen: “Hm?”
Talbot: “Đầu tiên ông bảo tôi điên. Sau ông tả cái gì đấy nghe như chứng rối loạn tâm lý thông thường. Cuối cùng thì, giọng ông nghe như bị dở. Thôi nào, tôi không ngu. Đừng có kẻ cả với tôi.”
Sen: “Đây có thể là vấn đề.”
Talbot: “Không- thật sao? Tôi chưa từng nghĩ tới. Ông là gì- một nhà ảo thuật à?”
Sen: “Không hẳn.”
Talbot: “Ồ- ơn Chúa…Tôi…tôi sắp chết, à?”
Sen: “…Tôi xin lỗi.”
(Talbot quay về bàn. Ông ta ngồi vào ghế.)
Sen: “Có vài thứ trên thế giới này mà ông đơn giản là không nên dây vào. Xin lỗi.”
(Talbot co người lại trên ghế.)
Talbot: “…nó có đau không?”
Sen: “Không.”
Sen: “Ông có biết Mǒqù nghĩa là gì không, Ts. Talbot?”
[KẾT THÚC]
“Tẩy xóa, gột rửa.”