Mã vật thể: SCP-4646
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt 30/12/2059: Do sự kiện viễn cảnh XK Tận Thế đang diễn ra, việc quản thúc SCP-4646 được ưu tiên thấp hơn. Đặc vụ Cartwright đã được giao nhiệm vụ quản thúc do có kinh nghiệm với các dị thể thời gian và bởi vì tình trạng thể chất hiện tại không cho phép ông viện trợ Giao thức Sao Băng. Nhiệm vụ duy nhất của ông là làm hạn chế sự hiểu biết về SCP-4646 trong công chúng, điều này nhằm ngăn chặn hoảng loạn giữa thường dân.
Do bản chất ảnh hưởng của nó, không nhân sự nào sinh trước ngày 31/12/1981 được phép tiến vào trong SCP-4646.
Mô tả: SCP-4646 là một căn nhà bị bỏ hoang tại thị trấn Blue Fox, Montana. Nó được xây dựng vào một thời điểm giữa những năm 1950, nhưng do sự mất tích của các hồ sơ trong Đêm Máu năm 2042, ngày xây dựng cụ thể chưa được xác định. Blue Fox là một thị trấn gồm 212 cư dân; hầu hết những người này đều có vốn hiểu biết về dị tính của SCP-4646.
Khi tiến vào bên trong SCP-4646 giữa khung giờ 17:00 ngày 31 tháng 12 và 6:00 ngày 1 tháng 1 của bất kì năm nào, tất cả cá nhân sẽ du hành xuyên thời gian đến căn nhà khi nó ở thời điểm tương ứng vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và ngày 1 tháng 1 năm 2000. Thoát khỏi SCP-4646 vào bất cứ lúc nào hoặc ở lại cho đến khi kết thúc chu kỳ hoạt động sẽ đưa cá nhân tới thời điểm tương ứng trong thời đại của họ.
Khi ở bên trong SCP-4646, khung cảnh thường được mô tả như một bữa tiệc mừng năm mới nhằm kỉ niệm sự khởi đầu của một thiên niên kỉ mới. Trong khi ở bên trong SCP-4646, tất cả các cá nhân sẽ thấy tình trạng thể chất và quần áo được thay đổi để giống với tình trạng của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 1999; điều này không ảnh hưởng đến các vật phẩm khác được đưa vào trong SCP-4646. Bất chấp một số lượng lớn người dân đã ở bên trong SCP-4646 từ 60 năm trước trong chu kì hoạt động của nó, không có tình trạng quá tải nào đã được báo cáo hoặc trải nghiệm.
Hoàn cảnh xung quanh việc tạo ra SCP-4646 chưa được biết đến cho tới ngày 27/12/2059, khi cư dân của Blue Fox và cựu thành viên của một thế lực không còn tồn tại Chúng Ta Ngầu Chưa? - Stacy Mackintosh đã thú nhận mình liên quan đến nó cho Đặc vụ Cartwright. Không có hành động thêm nào được cho là cần thiết.
Phụ lục 1: Tài liệu sau đây là bản ghi của một cuộc thẩm vấn giữa Đặc vụ Cartwright và Stacy Mackintosh.
Ngày: 30/12/2059
Địa điểm: Nơi ở của Đặc vụ Cartwright, Blue Fox, Montana
Người được thẩm vấn: Cô Stacy Mackintosh
Thẩm vấn viên: Đặc vụ Frank Cartwright
<Bắt đầu Bản ghi>
Đặc vụ Cartwright: Xin chào, Stacy.
Cô Mackintosh: Chào, Frank. Cái chân ra sao rồi?
Đặc vụ Cartwright: Ừ, ừm, đùa vui đấy. Cảm ơn cô vì đã đồng ý.
Cô Mackintosh: Tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng rảnh. Mà tôi không chắc là tại sao ông vẫn làm công việc này.
Đặc vụ Cartwright: Thề với Chúa, tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì, câu hỏi đầu tiên.
Cô Mackintosh: Nói đi.
Đặc vụ Cartwright: Lần đầu tiên cô, um, biến căn nhà thành như này là khi nào?
Cô Mackintosh: À, vào một đêm năm 1999. Tôi chỉ mới 18 tuổi, và vừa mới liên kết với aw-see (CTNC?), nhưng tôi đã thực hiện vài dự án nhỏ trong nhiều năm rồi. Tôi với chị, chúng tôi đều nghĩ nó sẽ rất vui. Không biết nó có được gọi là "nghệ thuật" không, nhưng chúng tôi biết cách sử dụng dòng chảy để thay đổi "một phần" xung quanh.
Đặc vụ Cartwright: Cô "nghĩ nó sẽ rất vui"? Chỉ thế thôi á?
Cô Mackintosh: Đúng vậy. Ý tôi là, không khó để tiếp cận dòng chảy đâu, nó khá đơn giản, thật đấy. Chỉ cần một chút biến đổi thời gian thôi. Nó không yêu cầu tôi phải suy nghĩ thấu đáo bất kì điều gì. Toàn là trò chơi và niềm vui, tới khi- cho tới khi chúng tôi ở đó.
Đặc vụ Cartwright: Tiệc không vui hả?
Cô Mackintosh: Heh, ông có thể nói vậy. Có phiền không nếu tôi hút thuốc?
Đặc vụ Cartwright: Thật ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống đủ lâu, khi đang hít cái thứ chết tiệt ấy. Cứ tự nhiên. Tôi sẽ không ở đây đủ lâu để nó khiến tôi đau nữa.
Cô Mackintosh: Không, đừng nói kiểu đấy mà, Frank.
Cô Mackintosh châm thuốc, và bắt đầu hút.
Cô Mackintosh: Bữa tiệc vẫn ổn. Vẫn ổn kể cả khi có một đống người, nhưng tôi đã tạo ra nó để khiến nó trông như một con số hoàn hảo cho bất cứ ai ở đó. Nó thật tuyệt vời. Mọi người nghe rõ về bữa tiệc, và họ đã mang đến cho chúng tôi đủ thứ chuyện tồi tệ trong quá khứ. Âm nhạc từ tương lai, đồ uống có cồn kì lạ, điện thoại từ nhiều năm trước khi chúng là một thứ. Tôi còn nhìn thấy hàng tá phiên bản giống hệt nhau của vài người mà tôi biết. Thật điên cuồng. Đầu tiên.
Đặc vụ Cartwright: Chuyện gì xảy ra?
Cô Mackintosh: Tôi đã gặp ai đó. Một người mà tôi biết. Dave, đi ra từ cửa hàng tạp hóa.
Đặc vụ Cartwright: Tôi biết Dave đấy. Một anh chàng tốt bụng.
Cô Mackintosh: Chuẩn đấy. Nhưng ông không ở đó khi chúng tôi còn trẻ, cậu ta từng là linh hồn của bất kì bữa tiệc nào. Tôi đã gặp hàng tá phiên bản của cậu ta ở đấy. Nhưng rồi tôi đã gặp một người khác, một người hoàn toàn im lặng và buồn rầu. Anh ta nói rằng mình đến từ- ừm, từ hiện tại. Năm 2059.
Đặc vụ Cartwright: Chà, thật tốt khi biết rằng bất kì nỗ lực nào để quản thúc thứ này tôi thử đều không hiệu quả.
Cô Mackintosh: Không chắc đấy là điều xấu đâu, Frank. Anh ta nói với tôi rằng mỗi lần tiến vào đây, anh ta đang cố gắng để tìm người đến từ tương lai. Bản thân anh ta trong tương lai. Và họ dừng lại vào năm 2059.
Một hồi im lặng kéo dài trong vài phút.
Đặc vụ Cartwright: Cô có gia đình ở ngoài ki- ý tôi là, tôi có vài mối liên lạc, tôi có thể xem nếu-
Cô Mackintosh: Tôi không nghĩ là vài mối liên lạc của ông còn ở quanh đây nữa.
Đặc vụ Cartwright: Ừm.
Cô Mackintosh: Chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là với thế giới ấy? Chúng ta chỉ có một chút thông tin ở đây. Trở thành công dân và chỉ vậy thôi.
Đặc vụ Cartwright: Tôi không biết nhiều hơn cô đâu. Tôi bị mất chân trong Đêm Máu, và họ chuyển tôi ra đây. Mọi thứ cứ… trở nên tồi tệ hơn. Điều đó xảy ra, đôi lúc. Những điều kỳ quái, những thứ Tổ chức tạo ra, giáo phái chết chóc, hoặc mọi người chỉ đơn giản là chính mình. Tôi không chắc là mới chỉ có một thứ đã từng giết chúng ta rồi ấy.
Cô Mackintosh: Ừ. tôi chỉ…
Đặc vụ Cartwright: Tôi biết. Nhưng nó chẳng giúp ích được gì.
Cô Mackintosh: Ừ.
Lại một hồi im lặng khác.
Cô Mackintosh: Sao đêm nay sáng nhỉ.
Đặc vụ Cartwright: Tôi nghĩ là chưa bao giờ có nhiều ô nhiễm ánh sáng ở đây như vậy đâu, ngay cả trước khi mọi thứ bắt đầu. Nhưng vậy là đủ rồi… tôi thích nhìn ra ngoài và giả vờ như đã từ rất lâu rồi. Khi chúng ta còn là trẻ con, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy Dải Ngân Hà, nhưng tôi nhớ lúc cha mẹ kể tôi nghe về bầu trời nhìn ra sao.
Cô Mackintosh: Ông là người Ailen mà nhỉ? Tôi luôn nghĩ bầu trời ở Ireland trong hơn. Mọi thứ luôn có vẻ đẹp hơn ở đó.
Đặc vụ Cartwright: Không phải là ở Dublin. Có lẽ là ở bên bờ phía tây.
Cô Mackintosh: Thật lạ khi họ bảo với ông rằng nó "từng trông" như vậy trong khi ông chỉ cần lái xe ra đó.
Đặc vụ Cartwright: Khoảng cách có vẻ khác lạ đối với chúng tôi. Mặt khác, hồi đó người ta thường nói đủ thứ chuyện vớ vẩn.
Cô Mackintosh: Nhớ lúc họ ghét thế hệ Millennials đến mức nào không?
Đặc vụ Cartwright: Chúa ơi.
Cô Mackintosh: Hehehe. Những ngày xưa ấy.
Đặc vụ Cartwright: Ừ. Họ thật sự như thế đấy.
Đặc vụ Cartwright thở dài.
Đặc vụ Cartwright: Sẽ không còn nhiều vì sao để ngắm nữa. Hoặc là để mọi người ngắm chúng.
Cô Mackintosh: Thì, đó là lý do của bữa tiệc mà.
Đặc vụ Cartwright: Ý cô là gì?
Cô Mackintosh: Một điều luôn làm tôi bận tâm là dòng chảy đến dễ dàng ra sao đối với một thứ không phải là nghệ thuật. Có thể làm được, nhưng thường thì ông phải biện minh bằng một cách nào đó. Làm cho nó giống như nghệ thuật khi ông di chuyển nó. Nhưng đối với bữa tiệc, thì nó quá dễ dàng. Đã nhiều năm trước khi tôi nhận ra lý do.
Đặc vụ Cartwright: Đó là một minh chứng, tôi đoán vậy.
Cô Mackintosh: Ừm. Suốt nhiều năm. Mọi người đều lớn lên và rời đi, tìm việc làm và sống xa cách hoặc ở lại quê hương của họ. Quay lại năm 1999 và nhớ lại lúc họ còn trẻ. Khi nó là rìa của một thiên niên kỉ, và cuộc sống có rất nhiều hứa hẹn. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, và- chà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hoài niệm về một bầu trời trống rỗng đấy. Đó là nghệ thuật, theo cách riêng của nó. Sự hồi tưởng về một thế giới đang lụi tàn khi nó vẫn còn trẻ.
Đặc vụ Cartwright: Cô có cách dùng từ hay đấy, Stace.
Cô Mackintosh: Ah, im mồm đi, Frank. Ông sẽ đến vào ngày mai, hay cố gắng ngăn chúng tôi lại?
Đặc vụ Cartwright: Tôi nghĩ là… tôi sẽ đi dự tiệc một lúc đấy. Sẽ rất tuyệt nếu- sẽ rất tuyệt.
<Kết thúc Bản ghi>
Phụ lục 2: Vào lúc 17:04 ngày 31/12/2059, Stacy Mackintosh và Đặc vụ Cartwright tiến vào bên trong SCP-4646. Vào lúc 17:09, ngàn hoa bắt đầu bung nở.