Mã vật thể: SCP-5000
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5000 cần được giữ trong trạng thái vô hiệu hóa tại một kho bảo quản tiêu chuẩn tại Điểm-22. Mọi thông tin thu hồi được từ SCP-5000 được lưu trên một máy chủ an ninh, và có các bản sao dự phòng có thể yêu cầu từ Bộ phận Lưu trữ.
Miêu tả: SCP-5000 là một bộ giáp máy đã ngừng hoạt động, được xác định theo các bản thiết kế bên trong bộ nhớ của nó là một bộ "Bảo hộ Độc lập Tuyệt đối" được thiết kế bởi Tổ Chức SCP. Mặc dù SCP-5000 được giả thuyết rằng đã từng sở hữu một số chức năng dị thường để bảo vệ và phục vụ người mặc nó, các bộ phận của nó đã chịu thiệt hại nặng nề và hiện tại chỉ còn có thể lưu trữ thông tin cơ bản. Để xem các tệp thông tin đã được thu hồi từ SCP-5000, vui lòng xem Bản lưu 5000-1.
SCP-5000 xuất hiện trong một cơn chớp sáng tại buồng quản thúc của SCP-579 tại Điểm-62C vào ngày 12/04/2020, bên trong là một thi thể1 được xác định là trùng khớp sinh học với nhân viên Tổ Chức Pietro Wilson. Pietro Wilson hiện tại đang làm việc tại Điểm Độc lập-062 và sử dụng thuốc ký ức đã xác minh rằng anh không hề có kiến thức gì về SCP-5000 hay những sự kiện được lưu giữ trong bộ nhớ của nó.
Bản lưu 5000-1:
NHẬT KÝ 0001-1
Tên tôi là Pietro Wilson. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Tôi nghĩ tôi có thể là người cuối cùng còn lại.
Ngày hôm nay là ừm không hai không một hai không hai không (xin lỗi ghi chép bằng suy nghĩ khó quá (xin lỗi tôi chưa quen lắm)). Ngày hôm nay là 02/01/2020. Tôi vừa. Tôi vừa thoát khỏi Điểm Độc lập-06. Tôi nghĩ là… Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những người khác đều đã chết. Bọn chúng lùng soát rất kỹ lưỡng. Nếu tôi không đến được bộ giáp này thì, tôi đã… Chúa ơi.
NHẬT KÝ 0001-2
Tôi cần bình tĩnh lại không thì thứ này không đọc được mất. Tôi nghĩ họ sẽ cần một loại ghi chép gì đó về toàn bộ sự cố này.
Tôi đang trên đường tới cơ sở Tổ Chức gần nhất - một nơi trú chân cho các Đặc vụ trong vùng này. Khả năng cao là ở đó sẽ không có ai, nhưng tôi cần phải liên lạc cấp trên và tìm hiểu xem cái quái gì đang diễn ra.
Mọi thứ bắt đầu khoảng sáu, bảy tiếng trước. Một nhóm tự nhận là Đội Đặc nhiệm Zeta-19 ("Đơn độc") - chắc là một nhóm Hỗn Kháng trà trộn? - xuất hiện tại Điểm, chúng có giấy tờ chứng minh đầy đủ, và yêu cầu mọi người tập trung ở nhà ăn. Sau đó chúng bắt đầu xả súng.
Lạy Chúa, tôi… tôi vẫn còn nếm được mùi máu. Không thể bỏ được cái mùi kim loại đấy khỏi miệng tôi. Quả là phép màu là tôi không bị dính đạn hay bị giẫm đạp lên, trong cái lúc loạn lạc xô đẩy ấy. Tôi mà không chui được vào bộ Bảo hộ thì chắc chắn tôi sẽ chết. Không nghi ngờ gì hết - như tôi nói, chúng rất cẩn thận.
Tôi chỉ là kỹ sư cho mạng năng lượng ở Điểm 06, nên tôi không hiểu hết thứ này hoạt động kiểu gì, nhưng tôi biết vài thứ căn bản. Bộ lọc nhận thức này không có nghĩa là người khác không nhìn thấy tôi, mà nó khiến họ không nhận ra rằng họ đang nhìn thấy tôi. Đại loại thì cũng như nhau thôi.
Nhưng những kẻ đột nhập ấy… chúng không lấy đi cái gì cả, không hề có ý định đó. Tôi đã đứng nhìn chúng - quá sợ hãi (thằng hèn) để bỏ chạy. Chúng chỉ kiểm tra mấy cái xác rồi bỏ đi. Mỗi cái đầu thêm một viên đạn cho chắc chắn.Chúng chỉ đến đó để tàn sát chúng tôi.
NHẬT KÝ 0001-3
Cuối cùng cũng đến được cơ sở sau hàng giờ lê lết trên cái sa mạc khỉ gió này. Tôi nghe thấy vài tiếng nổ ở phía xa - chắc là Tổ Chức đã điều động Đặc nhiệm để tiêu diệt chúng trước khi chúng bỏ trốn? Tôi mong là như vậy.Chưa bao giờ hạnh phúc tới vậy khi thấy nước đóng chai. Bộ Bảo hộ đảm bảo rằng cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, nhưng tâm trí tôi vẫn muốn uống nước. Bản năng con người, chắc vậy.
Một khi đôi chân tôi đã đủ thư giãn, tôi sẽ thử truy cập mấy hệ thống này. Tôi cần kết nối với Tổ Chức và cập nhật tình hình.
NHẬT KÝ 0001-4
Vãi cứt.
TỆP TẢI XUỐNG 0001-1
Giải thích: Họ gửi thứ này đến mọi chính phủ, tòa soạn và thế lực dị thường trên thế giới. Mẹ nó.
![]()
Thông điệp sau đây được soạn với sự đồng thuận của Hội đồng O5.
Cho những ai không biết đến sự tồn tại của chúng tôi, chúng tôi đại diện cho Tổ Chức được gọi là Tổ Chức SCP. Nhiệm vụ trước đây của chúng tôi xoay quanh mục tiêu quản thúc và nghiên cứu các vật thể, thực thể và hiện tượng dị thường. Nhiệm vụ này đã là trọng tâm của tổ chức chúng tôi trong hơn một trăm năm.Do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, nhiệm vụ này đã thay đổi. Nhiệm vụ mới của chúng tôi sẽ là sự tiêu diệt hoàn toàn của loài người.
Mọi liên lạc sẽ dừng lại từ bây giờ.
VĂN BẢN 0001-1
Ngay sau thông báo toàn cầu này được truyền đi, Tổ Chức bắt đầu công cuộc tấn công nhân loại.
Các thực thể được Tổ Chức giải phóng ra đã được đối phó sớm nhất có thể, nhưng thiệt hại đã được thực hiện. Thật khó để biết chính xác những gì xảy ra, nhưng từ vị trí của tôi - truy cập mạng lưới của Tổ Chức và theo dõi tin tức - tôi đã nắm được một chút. Tôi sẽ viết hết những gì tôi biết - để sau khi mọi thứ kết thúc, nếu còn ai sống sót, họ sẽ biết điều gì đã xảy ra với chúng tôi.
Dị thể liên quan | Hành động của Tổ Chức |
---|---|
SCP-096 | Ảnh mặt của SCP-096 được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Con số thương vong đạt đến hàng trăm khi bức ảnh được gỡ xuống. Theo những gì tôi biết, thứ đó vẫn còn đang lộng hành. |
SCP-169 | Một loạt các kíp nổ hạt nhân được kích hoạt dọc sống lưng của SCP-169, khiến nó cựa mình trong giấc ngủ. Loạt động đất và sóng thần do nó gây ra đã tàn phá một lượng đáng kể các cộng đồng dân cư ven biển. |
SCP-662 | Trong vòng hai mươi bốn tiếng, một cá nhân với vẻ ngoài trùng với 'Ngài Deeds' xuất hiện trong tầm gần một vài Nguyên thủ Quốc gia và ám sát họ bằng những dụng cụ trong tầm với, rồi sau đó biến mất. Tôi không rõ vì sao việc này dừng lại sau ngày đầu tiên. |
SCP-610 | Các mẫu vật SCP-610 được Tổ Chức phân tán tại các thành phố lớn, bao gồm New York và Delhi. Mọi người dân trong các khu vực này cùng với các Đặc vụ nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi SCP-610. Sự lan truyền được ngăn chặn bởi sự hợp tác của Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu và Giáo Hội Phế Thần. |
SCP-682 | Được thả. |
Tôi không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra.
TỆP TẢI XUỐNG 0001-2
Ghi chú: Đoạn thời sự tôi ghi lại được khi uống nước.
<Bắt đầu>
(Phóng viên Maria Henderson báo cáo từ một lều di tản của GOC. Dải thông tin cho biết rằng cô đang phát từ ngoại biên Trosa, Thụy Điển. Đằng sau cô là những nạn nhân đang được chữa trị bởi các bác sĩ mặc bảo hộ. Maria đang đeo khẩu trang phẫu thuật, kéo lên một chút để nói vào micro - theo tôi thì khá là đi ngược mục đích của nó.)
Maria Henderson: - nhắc lại những gì đã được cảnh báo bởi Liên minh Huyền bí Toàn cầu, những người dân chưa di tản được khuyến cáo bịt kín các lối thoát trong nhà bằng các vật liệu đang có càng sớm càng tốt.(Một bác sĩ đang chăm bệnh đứng dậy một cách lo lắng, quay sang một người lính đứng gần đó.)
Bác sĩ: Có người tử vong! Chuẩn bị bộ xóa ngay!
(Maria nhanh chóng di chuyển ra khỏi lều, ra một cánh đồng đầy những lều tương tự. Một tiếng rè lớn phát ra từ cái lều đằng sau cô, một vài chớp sáng lóe lên. Khói dày đặc tuôn ra từ một khe hở phía trên cái lều.)
Maria Henderson: Mọi cá nhân đang, ờm, đang ở trong một khu vực nguy hiểm được khuyến cáo theo dõi những người xung quanh. Nếu bất cứ người bạn hay người thân nào bắt đầu, ừm, xin lỗi, bắt đầu toát ra một mùi bạc hà thì họ cần phải được cách ly ngay lập tức -
(Đường truyền cắt. Sau đó tôi phát hiện ra truyền hình toàn thế giới dừng cùng một lúc. Cả Internet nữa. Thế giới chìm trong bóng tối vài giây.)
<Kết thúc>
NHẬT KÝ 0001-5
Hài hước thật. Với những thứ vật phẩm ở nơi này - chưa kể đến bộ Bảo hộ - tôi có thể sinh tồn hàng năm trời ở nơi này. Nhưng ý tưởng mắc kẹt ở đây và không biết thứ gì đang xảy ra trên toàn thế giới bên ngoài… không thể chịu được. Dù vậy, tôi cũng không chắc rằng tôi có muốn biết những gì đang xảy ra ngoài kia hay không.
Khi tôi còn là một đứa trẻ - khá là ốm yếu, không được ra ngoài nhiều - tôi say mê truyện trinh thám, Sherlock Holmes hay đại loại thế. Tôi luôn muốn suy luận ra mọi thứ. À thì, cha tôi có một hàng chậu cây sát tường bên ngoài nhà, và chúng luôn bị húc đổ, nhưng ông không thể tìm ra nguyên nhân tại sao. Lúc đó là đỉnh điểm đam mê thám tử của tôi, nên tôi ngay lập tức xông vào vụ việc. Tôi là một thằng ngốc, nên tôi không thực sự suy luận ra được cái gì cả, nên cuối cùng tôi mua một cái máy quay theo dõi rẻ tiền và quay lại cảnh bên ngoài vào ban đêm.
Nó là một con mèo hoang. Cha tôi cuối cùng đá nó tới chết, đáng lẽ tôi phải biết ông là loại người sẽ làm như vậy. Sự tò mò làm chết… ừ thì bạn biết câu thành ngữ rồi đấy. Mọi người liên quan đều đã có thể sống tốt nếu tôi không xía mũi vào. Trừ cha tôi, nhưng kệ mẹ ổng.
Kệ bạn nghĩ gì, nhưng tôi thà làm gì đó còn hơn không làm gì. Với cả, với bộ Bảo hộ này, không có thứ gì có thể làm hại tôi cả khi chúng còn không biết tôi có ở đó.
Tôi là một vị khách tham quan cái kết của thế giới. Điểm đến: Điểm-19. Cơ sở Tổ Chức thực sự gần nhất, có lý mà. Tôi sẽ đi tìm câu trả lời.
BẢN GHI 0001-1
Ghi chú: Đụng độ nhân sự Tổ Chức vài ngày sau khi rời chỗ trú. Quan sát được hành vi kì lạ.
<Bắt đầu>
(Quan sát một nhóm lính của Tổ Chức từ xa - chín người tất cả đứng thành một hàng. Một người lính thứ mười, người Đội trưởng, bước tới lui xung quanh họ. Trang phục và huy hiệu giống của MTF Epsilon-6 ("Ngu Dân"). Sau vài giây, Đội trưởng vỗ tay và bước về phía trước hàng.)
Đội trưởng: (nói với người đầu hàng) Thực hiện kiểm tra.
Lính #1: Tuân lệnh.
(Đội trưởng rút ra một con dao và đâm vào vai người lính. Anh ta không phản ứng.)
Đội trưởng: (rút dao) Chữa trị vết thương đi.
(Người lính gật đầu. Đội trưởng tiếp tục đâm mỗi người lính trong hàng, không ai phản ứng gì cho đến người thứ tám phản ứng rõ rệt.)
Lính #8: Argh!
Đội trưởng: (hét lớn) Bắt được một kẻ!
(Đội trưởng và tất cả người lính khác nhanh chóng nâng súng và xả đạn vào Lính #8, giết chết anh ta. Anh ta ngã xuống đất. Đội trưởng tiến đến người lính cuối cùng và đâm vào vai anh ta - không phản ứng.)
Đội trưởng: Được rồi. Di chuyển.
(MTF Epsilon-6 thu dọn vật phẩm và rời khỏi khu vực, để lại xác chết của người lính. Tôi lấy được vũ khí và bộ chữa thương từ anh ta, sau đó chôn cất anh ta tử tế nhất có thể.)
<Kết thúc>
Nhận xét: Đéo hiểu.
BẢN GHI 0001-2
Ghi chú: Thông điệp kì quặc phát ra từ một cái radio cũ. Không biết có quan trọng không, nhưng tôi sẽ cố ghi lại cho sau này.
<Bắt đầu>
(Chỉ có âm thanh. Giọng nam, tầm tuổi tôi, chắc thế.)
Giọng nói: Bảy. Năm. Bạn có nghe thấy không? Có một cái hố phát sáng bên trong những cái hố giữa mí mắt bạn. Tôi chưa tới Versailles bao giờ. Tôi muốn được yêu thương. Chín. Tôi đang đứng sau lưng bạn. Năm. Tôi là hai chúng ta, đang đứng sau lưng bạn. Nữ thần gặm nhấm thành phố giữa biển. Chín. Có một cái hố trên sàn với câu trả lời đang chờ đợi. Bảy. Nhìn kìa, bạn đang nở. Bạn đang nở kìa!
(Thông điệp lặp đi lặp lại.)
<Kết thúc>
Ghi chú: Thông điệp dừng lại khi tôi lật cái radio lại và thấy rằng nó quá hỏng hóc để hoạt động. Tôi có đang ổn không?
![]()
Vãi cứt, tôi đính kèm được cả ảnh à?
NHẬT KÝ 0001-6
Khi tôi nghĩ tới Điểm-19 là gần, tôi quên mất là tôi không có phương tiện di chuyển. Không liều lấy xe được - kể cả chúng không nhìn thấy tôi, chúng sẽ nhìn thấy cái xe. Chỉ cần một tên lính Tổ Chức hay một dị thể lang thang phát hiện là tôi đi đời.
Nhưng kể cả thế, đi xuyên qua rừng - dù đã có bộ Bảo hộ bảo vệ - không phải là trải nghiệm thoải mái nhất. Sẽ khó tránh được nếu có thứ gì càn quét qua, chẳng hạn. Mọi thứ không nhìn thấy tôi không có nghĩa chúng không thể cán bẹp tôi.
Ít nhất tôi có thời gian suy nghĩ. Ví dụ như - vì lý do quái gì mà tôi lại đang tới Điểm-19? Tôi mong tìm được gì ở đó? Nếu tôi muốn sống sót khỏi nguy hiểm, đáng lẽ tôi phải tránh càng xa nhân sự Tổ Chức càng tốt, chứ không phải lao đầu vào hang cọp.
Câu trả lời, chắc vậy. Tôi muốn câu trả lời hơn tất cả mọi thứ.
Kể cả nếu tôi bị đá chết sau đó.
VĂN BẢN 0001-2
Đã đến Điểm-19. An ninh hỏng hóc, hầu hết các dị thể đã được thả rông từ lâu, nên khá là dễ dàng để đột nhập vào. Vẫn khá là căng thẳng, phải tránh đường lũ tiến sĩ đang lo việc của chúng. Chúng vẫn trò chuyện như đồng nghiệp, bàn luận cách để tối đa hóa lượng thương vong như thể việc làm bấy lâu nay vậy.
Nhưng mắt của chúng… như thể có gì đó đã biến mất khỏi chúng. Một tia sáng. Từ đôi mắt chúng, chúng trông không còn giống con người nữa. Có khi chúng còn đã chết. Khó tả lắm, nhưng làm tôi ghê người.
Truy cập được vào hệ dữ liệu bằng thông tin trộm được từ một tên Nghiên cứu Cấp cao, tôi nghĩ tôi đã lập được một dòng thời gian căn bản về những gì đã xảy ra sau lời tuyên chiến của Tổ Chức. Tôi không hiểu hết được những gì diễn ra, nhưng chí ít chúng ta có điểm bắt đầu.
Ngày | Sự kiện |
---|---|
16/12/2019 | Hội đồng O5 đánh dấu một dự án gọi là 'PNEUMA' là có ưu tiên đặc biệt với Nghiên cứu Cấp cao. Có vẻ nó là một chiến dịch xóa ký ức quy mô lớn như KALEIDOSCOPE, nhưng tập trung chủ yếu vào tiềm thức chung của con người, vùng tối tâm lý, hay gọi là gì cũng được. Có vẻ rằng họ đã khám phá ra cái gì đó từ việc lập bản đồ không gian ý thức - trừ việc tôi không biết tìm ra gì vì chúng đã bị bôi đen hết cả. Không bất ngờ. |
17/12/2019 | Hội đồng O5 bỏ phiếu, kết quả hoàn toàn đồng thuận. Ủy ban Đạo đức cũng đồng thuận. Không biết bỏ phiếu về cái gì vì nó bị bôi con mẹ nó đen. |
19/12/2019 | Một chuỗi hướng dẫn (tất nhiên là bị bôi đen) được gửi tới toàn bộ các Giám đốc Điểm và Nghiên cứu Cấp cao. Một làn sóng từ chức và tự sát diễn ra trên toàn bộ Tổ Chức, trong đó có cả Tiến sĩ Charles Gears thôi việc. |
22/12/2019 | Một loạt các tệp được gửi cho các Giám đốc và Cấp cao còn lại, cùng với chỉ dẫn phát tán chúng cho các nhân sự dưới quyền họ. Các tệp được kèm với lời nhắn 'cứng rắn lên'. Mọi trường hợp từ chức và tự sát ngay lập tức dừng lại sau khi các tệp được phát tán. |
25/12/2019 | Mọi liên lạc ra và vào các cơ sở Tổ Chức bị ngăn chặn hoàn toàn. Nhân sự ở các điểm tiêu diệt phần lớn các dị thể con người hoặc đồng cảm với con người trong tuần tiếp đó. Thông tin có vẻ chỉ ra rằng một đội ám sát được cử đi truy lùng Tiến sĩ Gears, nhưng không nói có thành công hay không. |
02/01/2020 | Các Đội Đặc nhiệm được huy động tới tất cả các Điểm Độc lập để xử tử toàn bộ nhân sự. Sau khi kết thúc các nhiệm vụ trên, Tổ Chức tuyên chiến với nhân loại. |
Không chắc là những điều này có ý nghĩa gì. Liệu Hội đồng O5 đã gửi một mẫu thông tin độc gì đó để khiến mọi người hợp tác với chúng? Nhưng thế thì không giải thích tại sao Hội đồng lại muốn tiêu diệt con người từ đầu. Tôi không hiểu.
Tôi cũng lấy được thêm thông tin về các dị thể mà Tổ Chức đang sử dụng. Giờ đây khi tin tức đã sụp đổ, khá là khó để lấy được thông tin chính xác ngoài các hồ sơ của chúng, và kể cả thế thì chúng cũng bị bôi đen hết. Mẹ nó, tận thế rồi thì còn xóa thông tin để làm cái đéo gì? Ai quan tâm cơ chứ? Cho tôi biết đi!
Kệ mẹ. Tôi sẽ cho vào một cái bảng cho sau này hay gì đó.
Dị thể liên quan | Hành động được thực hiện bởi Tổ Chức |
---|---|
SCP-1370 | Dịch vụ truyền hình tạm thời trở lại. Mọi kênh đều là mấy bài diễn thuyết tuyên truyền vớ vẩn từ SCP-1370, lải nhải về việc nó sẽ chiếm thế giới hay gì đấy. Cái này không tệ lắm. |
SCP-1048 | Tôi không hiểu Tổ Chức làm thế quái nào mà bắt được nó, nhưng ghi hình từ trực thăng chiếu cảnh hàng đàn gấu tạo ra từ 1048 đổ tràn ra các đường phố ở Paris. Nhìn không rõ lắm, nhưng có vẻ như có một con gấu màu đỏ khổng lồ ở phía xa, bước đi cạnh những tòa chọc trời. |
SCP-1290 | SCP-1290-1 và SCP-1290-2 được di chuyển từ vị trí cũ và được dùng làm một hệ phóng hỏa thô sơ để phóng đầu đạn vào một địa điểm an toàn của GOC gọi là Ganzir3. Không chắc chắn 100%, nhưng có vẻ là họ đang dùng một lượng lớn các dị thể để cố xâm nhập nơi đó. Nếu bạn hỏi tôi thì tôi nghĩ họ thà cứ phóng tên lửa vào thì hơn, nhưng chẳng ai hỏi tôi cả vì mọi người điên hết rồi. |
SCP-1440 | SCP-1440 được vận chuyển giữa các trại tị nạn bởi Đội Đặc nhiệm Nu-22 ("Người Tên Lửa"), tính chất dị thường của nó gây thiệt hại nhanh chóng cho các cộng đồng này. Đáng nói là, những sự kiện này không nhắc tói việc nhân sự Tổ Chức bị nó ảnh hướng. |
SCP-1678 | Tổ Chức chủ ý dừng việc quản thúc SCP-1678, rút hết nhân sự ra khỏi khu vực. Cho tới khi sự hỗn loạn gây ra bởi các dị thể khác khiến việc di tản ra khỏi London trở nên bất khả thi, những thành viên của Cục Tình báo Huyền bí Anh quốc4 hướng dẫn người dân trú ẩn bên trong SCP-1678. Khi thành phố đã đạt sức chứa tối đa, Tổ Chức kích nổ thiết bị hạt nhân được cài đặt ở đó trước khi bỏ hoang. |
Tôi sẽ điều tra thêm một chút trước khi rời khỏi đây, xem tôi tìm được cái gì.
[TỆP BỊ XÓA]
NHẬT KÝ 0001-7
Đã ba tháng kể từ lần ghi chép gần nhất của tôi. Có Chúa mới biết rằng trong thời gian đó tôi đã làm gì. Khoảng thời gian đó bị xóa trắng khỏi trí nhớ tôi, và có vẻ như các thông tin trong lúc đó cũng đã bị xóa. Theo những gì tôi biết thì chỉ có tôi mới có thể xóa chúng, nên tùy bạn suy luận.
Có vẻ tôi đã trải qua cái gì đó căng thẳng phết. Tôi có vài vết sẹo mà tôi không nhớ và có băng gạc bọc quanh thái dương. Bộ Bảo hộ có vẻ không thiệt hại gì cả, nên tôi không biết cái gì đã gây vết thương cho tôi. Tôi đã ngã khỏi vách hay gì à? Điều đáng buồn là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi không phải là người quá thông minh.
Điểm-19 biến mất rồi - ý tôi là, chắc nó vẫn ở đó, nhưng giờ tôi cách nó nửa đất nước. Không hiểu tại sao. Nhưng lạ thật. Tôi có cảm giác bây giờ tôi đã có một mục đích, dù tôi không chắc 100% rằng nó là cái gì. Tôi chỉ biết tôi cần đi tới đâu.
Có một cái vali trong tay tôi. Tôi không nhớ trong đó chính xác là cái gì - tôi chỉ biết là nó không phải hình tròn và tôi cần đưa nó tới SCP-579.
[TỆP BỊ XÓA]
NHẬT KÝ 0001-8
Tôi đã đánh giá thấp thời gian cần đi tới SCP-579. Điểm-19 đã là một quãng đường rất dài rồi, nhưng 579 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đáng lẽ còn không biết nó ở đâu nếu không nhờ tài liệu này - tôi không nhớ tôi lấy nó kiểu gì, nhưng không quan trọng.
Tôi đã dừng việc đếm những cái xác tôi gặp được. Chắc lên tới bốn chữ số rồi. Chúa ơi, có lẽ còn nhiều hơn.
Gặp một cái xác của một thằng bé trong một cái nhà tôi lục lọi để tìm vật phẩm. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ bị bắn vào đầu, nhưng khi tôi nhấc nó lên để chôn cất thì tôi thấy những thứ bò dưới da thằng bé. Hàng trăm con giun nhợt nhạt úa ra khi tôi chạm vào chúng. Chúng có mặt của thằng bé. Chúng đều đang cười lớn. Chúng chui xuống cống.
Tôi không cố chôn người nữa. Cố gắng bước tiếp khó khăn hơn bạn tưởng nhiều.
[TỆP BỊ XÓA]
VĂN BẢN 0001-3
Thứ trong cái vali này là một món quà của chúa. Đéo biết nó là cái gì, nhưng mỗi khi mọi thứ quá sức chịu đựng, tôi chỉ cần mở nó ra - và điều tiếp theo tôi biết là tôi cách xa chỗ trước đó hàng dặm, bên trong cảm thấy ấm áp như vừa có ai đó động viên. Nó như một cái nút tua nhanh của tôi khi mọi thứ quá khó khăn.
Truy cập được vào mạng lưới của Tổ Chức từ xác của một Đặc vụ tôi tìm thấy trong rừng. Lũ sói đã bắt đầu xử lý anh ta rồi, nhưng rõ là chúng không quan tâm việc tôi lấy máy tính của anh ta. Chúng còn chẳng nhìn thấy tôi.
Tổ Chức vẫn tiếp tục thả mọi thứ họ có vào con người. Tôi sẽ cho nó vào một cái bảng như mọi khi.
Dị thể liên quan | Hành động thực hiện bởi Tổ Chức |
---|---|
SCP-2000 | Tổ Chức chủ ý kích động sự phun trào của núi lửa Yellowstone, phá hủy SCP-2000. Hiện tại, các dị thể của Tổ Chức Từ thiện Manna đã làm chậm các thảm họa môi trường một cách đáng kể, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta ngạt thở trong tro bụi. |
SCP-2200 | Bằng cách nào đó, Tổ Chức có vẻ đã sản xuất hàng loạt SCP-2200-1, và mấy thanh kiếm đấy đang rơi vào tay người tị nạn. Với tất cả những nạn nhân mà SCP-2200-1 đã chém gục, SCP-2200-3 đang tràn đầy - với một núi SCP-2200-4 sống kẹt dưới một núi SCP-2200-4 chết. |
SCP-2241 | Một trong số ít các dị thể người mà không bị tiêu diệt. Nó đang được dùng làm một vũ khí sống để tiêu hủy các trại tị nạn, khiến những nhóm người sống phải chia nhỏ. Không hiểu họ làm cách nào để nó trung thành đến thế, nhưng tôi không nghĩ là nhẹ nhàng. Thông tin gần nhất nói rằng nó đang được đưa tới hỗ trợ sự hỗn loạn ở Ganzir. Có vẻ chúng đang gặp vấn đề. |
SCP-2466 | SCP-2466 được dùng liên tục để điều khiển người sống từ █████████, California thực hiện những hành động thù địch. Điều này có vẻ hiệu quả, nhưng sau lần sử dụng thứ bốn nghìn không trăm hai mươi thì nó hỏng và không dùng được nữa. Có vẻ không còn người nào để nó ảnh hưởng. |
SCP-2639 | SCP-2639 được huy động tới các cộng đồng và nhóm của các thế lực đối đầu Tổ Chức để giết những người ở đó. Chúng nói với họ rằng họ đang chiến đấu với quái vật trốn thoát khỏi quản thúc. Có vẻ họ đã suy luận ra được đó không phải sự thật, vì họ đã từ chối làm bất cứ điều gì sau lần gọi thứ sáu. Tốt cho họ. |
NHẬT KÝ 0001-9
Có người đồng hành thật tốt, kể cả khi họ không biết bạn đang ở đó. Tôi đang ngồi quanh một đám lửa trại với một nhóm lính của GOC đang, ờm… tôi nghĩ họ cũng chẳng còn đâu để đi nữa. Chắc là lang thang. Tôi đã nghĩ về việc lộ diện, hỏi họ cách tới 579, nhưng tôi không muốn liều mạng. Tôi nghĩ tôi đã quen với việc không tồn tại.
Quên người du hành đi, giờ tôi là một bóng ma.
Bộ đồ này kì diệu thật. Tôi kết nối được đường truyền của họ để truy cập vào mạng lưới của GOC khi họ đang pha cà phê. Tin tức không tốt lắm.
TỆP TẢI XUỐNG 0001-3
Ghi chú: Bản ghi thẩm vấn từ một điểm bên trong Ganzir. Theo những gì tôi biết, đây là lần đầu một thành viên Tổ Chức bị bắt chịu hé răng khi thẩm vấn. Người thẩm vấn là Đội trường Morrison, với một tiến sĩ tên là Rhodes. Người bị thẩm vấn là một thành viên Đội Đặc nhiệm Omega-2 ("Giữ Bí Mật"), Samuel Ross. Không có ghi hình, chỉ có ghi âm. Không biết là do lỗi tệp hay là từ đầu nó đã chỉ như thế.
<Bắt đầu>
Đội trưởng Morrison: Anh biết vì sao anh đang ở đây không?
Samuel Ross: Tôi đang ở trong Ganzir, đúng không? Các anh tóm được chúng tôi khi đang định đột nhập vào.
Đội trưởng Morrison: Đúng. Anh biết vì sao anh đang ở đây không?
Samuel Ross: (bình thản) Anh đang định thẩm vấn tôi, chắc vậy.
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Tiến sĩ?
Tiến sĩ Rhodes: Xác nhận. Đối tượng không có cấy ghép gì cả, không có tác nhân tâm lý hay nhận thức nào. Anh có thể bắt đầu an toàn.
Đội trưởng Morrison: Được rồi.
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Những kẻ đi cùng anh không hề giao tiếp. Không một chữ nào. Tại sao anh lại trả lời tôi?
Samuel Ross: Chúng ta đã gặp nhau. Anh nhớ chứ?
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Xin lỗi?
Samuel Ross: Trong cái đợt hợp tác tại Tenerife vài năm trước. Với hoàng tử hải âu ấy? Nhớ không? Tôi đeo mặt nạ phòng độc, chắc vì thế nên anh không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra anh, và nó khá là hài hước. Đó là lý do tôi nói.
Đội trưởng Morrison: Đó là lý do duy nhất?
Samuel Ross: Ừ.
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Khi chúng tôi bắt được anh, cố lẻn vào cùng với người tị nạn, anh và đồng bọn bắt đầu xả súng vào đám đông. Đàn ông, đàn bà và trẻ em bị tàn sát không vì lý do gì. Anh không nghĩ điều đó thật điên khùng sao?
Samuel Ross: (cười lớn)
Tiến sĩ Rhodes: (lẩm bẩm) …thằng chó.
Đội trưởng Morrison: Anh thấy hài hước lắm sao?
Samuel Ross: Xin lỗi, tôi không cố ý thô lỗ, chỉ là… Tôi nghĩ điều đó thật ngược đời.
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Gì cơ?
Samuel Ross: Ý tôi là, anh đang hỏi cung tôi như thể thông tin này sẽ giúp anh, nhưng anh chẳng còn thời gian để làm gì đâu, như tôi đang thấy. Dù các anh có ném Able vào cô ta bao nhiêu lần, Europa của Tiến sĩ Crow sẽ xé toạc nơi này sớm thôi. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra anh vấn có thể làm điều gì đó. Anh không nghĩ điều đó thật điên khùng sao?
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Nếu anh mở miệng chỉ để nói nhảm, chúng tôi có thể thử dùng các phương pháp hỏi cung cấp cao. Tôi không muốn đâu, nhưng tôi sẽ làm đấy.
Samuel Ross: (cười lớn) Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn. Một khi nhận ra rằng chúng ta đáng ra không cảm nhận được đau đớn, chẳng còn gì phải sợ nữa.
Đội trưởng Morrison: Anh nói vậy là có nghĩa gì?
Samuel Ross: Anh…
(Ngừng.)
Samuel Ross: Không, ngươi không muốn nghe đâu.
Đội trưởng Morrison: Tôi rất muốn.
Samuel Ross: Tôi không nói với anh.
Đội trưởng Morrison: Thật vô lý. Nói cho tôi, ngay.
Samuel Ross: …chắc chứ?
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Chúng ta vẫn còn đảm bảo chứ?
Tiến sĩ Rhodes: Không có tác nhân tiêu diệt nào của Tổ Chức, vâng.
Đội trưởng Morrison: Thế phun ra đi, Ross. Đừng câu giờ nữa, chúng tôi không nhân nhượng đâu.
Samuel Ross: Được rồi. [KHÔNG RÕ]
(Ngừng.)
Đội trưởng Morrison: Tôi không nghe rõ.
Tiến sĩ Rhodes: Nói to lên. Cái micro đấy có giới hạn thôi.
Samuel Ross: [THÔNG TIN BỊ XÓA]
(Đội trường Morrison và Tiến sĩ Rhodes gào thét. Tiếng rách ướt và tiếng gió lùa có thể được nghe thấy. Tiếng hét tăng dần về cao độ và tiếp tục cho đến hết bản ghi.)
Samuel Ross: Nhìn xem các người đã làm gì với bản thân đi. Tôi đã nói là các người sẽ không thích mà, phải không? Đó là lý do vì sao các người nghe được giọng của mình. Nhưng các người quá mong muốn được biết. Tôi đã quý trọng các người, nên tôi đã cố xử sự tốt nhất. Chúng tôi đã rất nhân từ với các người. Chúng tôi chiến đấu trong ánh sáng để các người chết trong bóng tối.
(Ngừng.)
Samuel Ross: …ghê tởm.
<Kết thúc>
Ghi chú: Có vẻ rằng, ngay sau bản ghi này, Ganzir rơi vào tình trạng khẩn cấp và thành phố bị phá hủy từ trong ra ngoài. Thông tin không nêu rõ chi tiết, nhưng có vẻ GOC đi đời rồi.
[TỆP BỊ XÓA]
NHẬT KÝ 0001-10
Thật khó để có động lực tiếp tục. Khi GOC vẫn còn đang đấu tranh, bạn vẫn còn cảm giác rằng mọi chuyện có thể được giải quyết, nhưng giờ khi họ cũng đang phải bỏ chạy thì thật dễ để cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ khi Ganzir đã sụp đổ, Tổ Chức lại tập trung vào tất cả mọi người còn lại.
Tôi không ăn uống nữa. Bộ Bảo hộ đã lo hết rồi, và giờ còn có nguy cơ dính mất căn bệnh mà Tổ Chức đang phát tán. Tôi đã thấy xác chết trong đủ các trạng thái khác nhau, có mấy cái còn đang lang thang.
Mỗi khi tôi mở cái vali để tua nhanh, tôi lại tua ít hơn mọt chút, cảm thấy tệ hơn một chút. Cái thứ đã giúp tôi trong đó, có vẻ tôi đã mẫn cảm với nó rồi. Và có vẻ nó sẽ không phải thứ duy nhất.
Tại sao tôi lại đang đến 579? Liệu tôi thực sự có lý do không?
VĂN BẢN 0001-4
Tổ Chức vẫn đang tra tấn chúng ta. Đây là một cái bảng.
Dị thể liên quan | Hành động thực hiện bởi Tổ Chức |
---|---|
SCP-3078 | Có vẻ Giáo hội Phế Thần đã khởi động thành công mạng internet ở vài khu vực - chỉ là, Tổ Chức nhanh chóng xử lý bằng cách phát tán hàng nghìn bản sao SCP-3078 qua mọi nền tảng có thể. Nên mạng internet lại bị hạ xuống. |
SCP-3179 | Thứ này được thả ra sau khi Giáo hội bắt đầu xây dựng lại mọi thứ. Gây mâu thuẫn nội bộ về việc thứ này có phải Mekhane hay không, khiến ảnh hưởng tới khả năng của họ để giúp đỡ chúng ta. Với cả nó đang cố tạo ra càng nhiều Kẻ hủy diệt càng tốt, nên cũng vui phết. |
SCP-3199 | Trứng của SCP-3199 đang được thả xuống khắp nơi. Tôi tin bạn có thể tưởng tượng hậu quả. |
Có thể viết thêm sau.
NHẬT KÝ 0001-11
Vẫn đang tiếp tục hành trình đến 579 - chậm hơn trước, nhưng ai có thể đổ lỗi cho sự thiếu động lực của tôi? Gần đây thấy vài thứ kì lạ, lạ hơn cả bình thường.
Đầu tiên là bọn Nháy mắt. Có khá nhiều gần đây. Khá chắc chúng được tạo ra bởi Tổ Chức, kể cả việc tôi không biết bằng cách nào. Tôi cũng chả biết nhiều thứ lắm, nên cứ thêm cái này vào danh sách.
Chúng là những bức tượng, tượng của lính - trang phục Đặc nhiệm - với các hốc mắt trống rỗng. Tay chúng được đẽo thành lưỡi dao, như mấy con bọ ngựa ấy. Chúng vô hại nếu được quan sát. Nhưng chỉ cần rời mắt, chúng sẽ di chuyển - rất nhanh. Tôi nhìn thấy một con tàn sát cả một đám đông khi một làn khói che tầm nhìn trong một giây lát.
Tôi khá sợ chúng. Tôi nhìn chúng cũng làm chúng dừng lại - nên kể cả nếu chúng không nhìn thấy tôi, chúng cũng đoán được là tôi ở đó. Chắc chúng sẽ chém loạn mọi thứ xung quanh, và đó sẽ là cái kết của tôi. Phải cố tránh xa chúng.
Cái thứ hai là… ờm, thứ này còn lạ hơn nhiều.
Nó nằm trên đường chân trời, như một hình nhân bị kéo giãn - không, đó không phải là miêu tả tốt. Như thể không gian xung quanh nó bị kéo giãn, và nó bị kéo theo, như kiểu photoshop kém chất lượng ấy. Cơ thể nó kéo dài từ mặt đất lên trời, và hàm của nó mở ra theo góc vuông. Còn có những cái khe hở, những lỗ hổng trong không gian xung quanh cơ thể nó, như những đôi cánh. Nó cứ trôi về phía trước như vậy.
Có cả những người của Tổ Chức nữa, nhưng họ đang chiến đấu với nó, bắn súng và tên lửa. Mọi thứ tệ đến mức nào khi việc Tổ Chức chiến đấu với dị thể lại là một thứ kì lạ? Có lẽ họ cũng là những người sống sót như tôi chăng, thoát ra trước khi mọi thứ bắt đầu? Tôi đã nghĩ về việc nói chuyện với họ, nhưng quyết định là không. Không liều được.
Đã thoát khỏi đó. Tôi cần đến 579. Tôi cần làm gì đó, bất cứ thứ gì.
NHẬT KÝ 0001-12
Thấy một đứa trẻ chết ngày hôm nay. Đáng lẽ có thể giúp nó. Không giúp.
Tôi là một thằng khốn nạn.
VĂN BẢN 0001-4
Dị thể liên quan | Hành động thực hiện bởi Tổ Chức |
---|---|
SCP-4290 | Bằng cách sử dụng một mẫu SCP-008 đã được nâng cấp bởi SCP-914, Tổ Chức hồi sinh được xác của SCP-4290 và giải phóng nó. Các Triệu hồi sư từ Xà Thủ chiến đầu với nó, nhưng không rõ kết quả. Nghe nói rằng Thư Viện của Lãng Khách đã tách khỏi vũ trụ này, nhưng những người này quyết định ở lại. Bọn khờ dại. |
SCP-4666 | Tổ Chức dùng dị thể thời gian để biến tất cả các ngày thành Giáng sinh - ôi, kệ mẹ. |
Sẽ chẳng ai đọc cái này cả. |
BẢN GHI 0001-3
Ghi chú: KHÔNG CÓ
<Bắt đầu>
(Khung cảnh là bên trong một cửa hàng trang sức nhìn từ cửa chính. Bầu trời đêm có thể thấy được qua một cửa sổ vỡ. Một cô gái thiếu niên đang ngồi cạnh một ngọn lửa thô sơ giữa cửa hàng. Một dây chuyền ruby đeo quanh cổ cô gái.)
(Bộ lọc nhận thức được tắt. Cô gái nhảy lùi ra sau, cảnh giác, nhặt một ống nước rỉ sét lên làm vũ khí.)
Cô gái: Mày là ai?!
Pietro: Tôi… tôi nhận ra ông. Ý tôi là, mặt dây chuyền.
(Im lặng. Cô gái cằn nhằn, thả cái ống xuống.)
Cô gái: Khốn kiếp. Chúng cử mày đến giết tao à. Mày sẽ phải ở đây lâu đấy.
Pietro: Không, tôi… tôi cũng trốn thoát được. Ông cũng trốn được à?
(Cô gái cúi về phía trước, nhăn mặt để nhìn rõ mặt của Pietro.)
Cô gái: Lạy Chúa. Anh nhìn thảm hại thật đấy anh bạn. Lần cuối anh ngủ là khi nào vậy?
Pietro: Bộ đồ… ờm, anh không cần ngủ nếu mặc nó.
Cô gái: Anh có cần ngủ đấy. Mặt anh, nó kiểu… một thảm họa. Anh sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu.
(Ngừng.)
Pietro: Tôi vào được chứ?
(Cô gái lùi lại, vẫy tay một cách kịch tính vào phía trong.)
Cô gái: Tất nhiên. Có đủ kính vỡ cho tất cả mọi người!
(Pietro khập khiễng bước vào và ngồi xuống sàn. Tiếng thủy tinh vụn có thể được nghe thấy.)
(Ngừng.)
Cô gái: Ê tôi đùa mà. Anh có thể kiếm cái ghế.
Pietro: Không sao. Bộ đồ bền lắm.
Cô gái: (nhún vai) Tùy anh thôi.
(Cô gái ngồi xuống đối diện.)
Cô gái: Bộ cánh xịn đấy anh bạn. (chỉ vào dây chuyền) Đổi không?
Pietro: (cười, ho) Còn lâu! Tôi đọc tài liệu rồi.
Cô gái: Đáng thử mà. Cũng lâu rồi chắc anh mới được cười nhỉ?
Pietro: Cũng chẳng có mấy thứ đáng để cười.
Cô gái: Kể cả lúc Pesterbot lên sóng truyền hình?
(Ngừng.)
Pietro: (phì cười) Được rồi, công nhận là nó cũng hơi buồn cười.
(Ngừng.)
Cô gái: Vậy là, anh cũng trốn thoát được. Ý tôi là, tôi đoán anh là một nhân viên Tổ Chức, chứ không phải lũ người mà tôi đã chọc gáy suốt đời đến đây để trả thù.
Pietro: Chẳng phải hai cái đấy là một à?
Cô gái: (cười) Anh hiểu chuyện đấy!
Pietro: Ừ, tôi là người Tổ Chức. Từng là Tổ Chức, ý tôi là thế. Gặp may khi mọi chuyện bắt đầu, chui được vào bộ đồ và bỏ chạy. Ông?
(Ngừng.)
Cô gái: Ừm, tôi từng là Nghiên cứu Cấp cao - một trong những người được biết đến kế hoạch đầu tiên, nhưng tôi không thể nhớ nó là gì. Chắc là vì cái tài liệuthứ hai.
Pietro: Cái thứ hai? Ông đã xem nó? (đứng dậy) Nó là gì?!
Cô gái: Thư giãn đi nhóc. Chúng ta có đủ thời gian trên thế giới mà. Nó là một mớ hình ảnh - trứng, tôn giáo, cây cối các thứ. Không có ý nghĩa gì với tôi cả, nhưng tôi đoán trong đó có cài đặt một cái gì đó. Không ảnh hưởng tôi như chúng muốn - (gõ dây chuyền) - có lẽ nhờ cái này.
Pietro: (ngồi xuống) Vậy nó đúng là thông tin độc…
Cô gái: (nhăn mặt) Tôi không chắc. Mọi thứ có thể xảy ra với con người, ờm, đều đã xảy ra với tôi. Tôi biết một mẫu thông tin độc có cảm giác như nào. Nó không giống như thế - cảm giác như tôi được giải phóng khỏi một cái gì đó chứ không phải là thứ gì đó ép buộc tôi.
Pietro: Tôi… tôi hiểu. Vậy, ông cũng không biết điều gì đang xảy ra?
(Ngừng.)
Cô gái: Không.
Pietro: Mẹ kiếp… mẹ kiếp.
(Im lặng. Cô gái rút ra một chai bia và uống một ngụm.)
Cô gái: (thở dài) Vậy, anh có đang định đi đâu không hay là lang thang và than thân?
Pietro: Tôi đang tới chỗ 579.
Cô gái: (cười) Nếu anh chán sống, thì có những cách dễ dàng hơn nhiều, tin tôi đi!
Pietro: Ông biết nó là gì ư?
Cô gái: Không một chút nào - khá là đáng quan ngại, vì tôi cũng thuộc hàng cấp cao.
(Ngừng.)
Pietro: Không quan trọng. Tôi cần phải tới đó.
Cô gái: Tại sao?
Pietro: Tôi chỉ biết vậy. Ông định đi đâu?
Cô gái: 1437. Thử xem tôi có đái vào vũ trụ khác được không. Rồi ném cái dây chuyền này qua đó và xem tôi tỉnh dậy ở đâu.
Pietro: (phì cười) Nghe ổn đấy. Chúc may mắn
Cô gái: (đứng dậy) Tôi cũng định chúc anh may mắn, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu là không được đâu. Ngày mới chuẩn bị lên rồi - Tôi lên đường đây.
Pietro: Được rồi.
(Cô gái đứng dậy và đi về phía cửa. Cô ngừng lại ở ngưỡng cửa một lúc.)
Cô gái: Tôi mong rằng ít nhất anh sẽ tìm được thứ mình cần tìm.
(Cô đi khuất.)
Pietro: Tôi cũng vậy.
<Kết thúc>
[TỆP BỊ XÓA]
NHẬT KÝ 0001-13
Chào nhật ký. Cũng đã lâu rồi.
Ngay lúc này, tôi đang nhìn vào Điểm-62C, nơi chứa SCP-579. Hiện tại thì tôi không thấy lính gác nào, và các hệ thống an ninh cũng không hoạt động. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian. Tôi cứ nghĩ rằng nơi này sẽ được ưu tiên cực cao, nhưng có vẻ Tổ Chức không còn đồng ý với tôi nữa.
Tôi vẫn còn cái vali trong tay. Tôi đang khó thở. Tôi cảm giác rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, dù bằng cách nào đi nữa.
Tôi vào đây.
NHẬT KÝ 0001-14
Chào nhật ký, lần nữa. Tôi biết là trang trước tôi kết thúc rất kịch tính, và mới chỉ có ba mươi giây thôi, nhưng tôi có cập nhật quan trọng.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào Điểm-62C, tôi có cảm giác như ai đó đang dí súng vào gáy mình. Như thể đang đứng trên mái nhà và có tay ai đó sẵn sàng đẩy tôi. Bản năng sinh tồn của tôi đang được đẩy lên cao nhất có thể.
Tôi không biết SCP-579 đang ở đâu. Nhưng tôi biết là nó đang nhìn tôi.
BẢN GHI 0001-4
Ghi chú: mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp
<Bắt đầu>
(Khung cảnh là một hành lang bên trong Điểm-62C. Trên tường là thiệt hại đáng kể, có vẻ như bị gây ra bởi một lưỡi dao lớn. Đèn phía trên chập chờn.)
Pietro: Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.
(Đèn tắt. Khi nó bật trở lại, một bức tượng có tay sắc nhọn có thể được nhìn thấy. Nó có hốc mắt trống rỗng và khuôn mặt nó mang vẻ nham hiểm.)
<Kết thúc>
Ghi chú: Tôi đã sai. Chúng ở đây.
NHẬT KÝ 0001-15
Tôi đã đúng. Kể cả nếu chúng không thể thấy tôi, chúng đã suy ra được là tôi ở đây. Chúng chém loạn xạ vào không trung.
Chém trúng chân tôi. Đau vãi cứt, nhưng tôi cần phải di chuyển. Chúng đang không đuổi theo tôi, nhưng chúng đang đi về cùng hướng. Cần phải tới đó trước. Cần phải quan sát chúng.
NHẬT KÝ 0001-16
Đến rồi đến rồi (đến rồi (đến rồi)) Tôi đến rồi! Đến rồi tôi đến rồi.!!
NHẬT KÝ 0001-17
Không công bằng.
Nhưng mà tôi đến rồi. Không công bằng. Chúng đang kẹt sau cửa - Tôi có thể nghe tiếng chúng chém nó, nhưng nó khá kiên cố, chắc sẽ chịu được một lúc. Ít nhất là vài phút.
Tôi đang trong một phòng quan sát, đầy những dụng cụ dùng để theo dõi SCP-570. Buồng quản thúc thực sự nằm bên dưới tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó một chút nếu nheo mắt lại. Có một cái hố. Có một cái hố trên sàn nhà dẫn thẳng xuống đó.
Tôi biết SCP-579 đang ở đâu. Kể cả nếu không có đống dụng cụ này, tôi vẫn có thể cảm thấy nó. Bạn không thể lại gần nó mà không cảm thấy nó, chắc vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình chỉ cần thả cái vali xuống và mọi thứ sẽ hoàn tất, nhưng thế thì dễ quá, đúng không? Sau khi đi hết nửa vòng thế giới, tôi nghĩ tôi vẫn chưa xứng đáng được làm cái gì đó đơn giản.
Từ góc nhìn của cái hố, và vị trí của SCP-579, cái vali còn lâu mới chạm được vào nó. Cách duy nhất để nó tiếp xúc được là nếu tôi nhảy xuống cái hố này và ném nó vào. Nhưng độ cao này… ném cái vali sẽ là việc cuối cùng tôi làm.
Đương nhiên rồi. Rõ là như vậy.
Hóa ra mất cả đời để tôi nhận ra, nhưng tôi không phải loại người phù hợp làm thám tử. Tôi chỉ là nạn nhân. Tôi sẽ chết cho câu chuyện của ai khác. Và cả nhân loại sẽ chết theo tôi. Tôi biết thủ phạm là ai, tôi biết phương thức là gì, nhưng mà mấy cái đó quá hiển nhiên rồi. Ai mà chả biết, rõ rành rành trước mắt mà. Tôi chỉ không biết là vì sao. Cuối cùng thì, tôi vẫn chẳng suy luận được cái gì cả.
Tại sao chuyện này lại diễn ra? Tại sao Tổ Chức lại giết chết loài người? Tại sao chuyện này lại diễn ra? Tại sao họ lại gửi những tài liệu ấy? Tại sao chuyện này lại diễn ra? Tại sao Ganzir lại sụp đổ? Tại sao chuyện này lại diễn ra? Tại sao tôi lại xách cái vali này đi nửa vòng thế giới. Tại sao?
Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại làm việc này? Tại sao tôi… tại sao tôi lại sắp chết? Có lý do nào không?
Nếu có ai đang đọc những dòng này, làm ơn, làm ơn hãy tìm ra lời giải đáp. Giải thích nó cho tôi. Ai đó… bất kỳ ai. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu…
Chúng chuẩn bị vào rồi. Tôi đưa một chân vào đây.

SCP-579
NHẬT KÝ 0001-18
Ồ… Thì ra là như thế.
MẤT DẤU HIỆU SỰ SỐNG
Anh nói là xâm nhập, đúng không? Có lẽ đây là lần cuối điều đó xảy ra.
Đúng vậy.
Đừng nói thế. Chắc anh chịu tệ hơn. Đó là điều mà mọi người đều nói sau khi nghe được điều gì đó họ không thích.
Lạy Chúa.
Đây không phải thứ mà có thể giải quyết trong vài tiếng đồng hồ. Anh có thể yên lặng một chút không? Tất nhiên là không. Chưa. Cảm giác bị xâm nhập.
Tại sao không?
Đừng nói thế!
Đừng nói về nó nữa.
Chúng ta đáng lẽ không nên can thiệp.
Tôi cứ nghĩ rằng, có phải kết thúc tất cả sẽ tốt hơn không. Không với những gì chúng ta đã tìm được. Họ sẽ mất bao lâu chứ? Nhưng không phải như thế. Mọi thứ làm nên con người tôi. Anh biết họ sẽ nói gì.
Nó là tôi.
Kết thúc rồi.
Sẽ mất thời gian.
Anh ghét vi khuẩn, đúng không?
Anh có nhận được phản hồi không? Chúng ta đáng lẽ không nên nhìn. Anh cũng vậy. Tôi không nghĩ mọi người sẽ còn nói về cái gì khác nữa.
Tôi thấy phát ốm.