Mã Vật thể: SCP-5002
Phân loại: Neutralized
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Thi thể của SCP-5002 phải được giữ trong một ngăn chứa thi thể bảo mật tại nhà xác Điểm-06. Phòng ban Phân tích Thông tin có quyền yêu cầu giải phẫu tử thi nhằm phục vụ điều tra sâu hơn.
Mọi văn bản có liên quan đến SCP-5002 đều phải được giữ trong kho lưu trữ bảo mật cho tới khi được chấp thuận để tiêu hủy.
Mô tả: Việc điều tra về cái chết của SCP-5002 đang được tiến hành. Các thông tin khác liên quan tới SCP-5002, bao gồm cả các ghi chép về cuộc điều tra cho tới thời điểm hiện tại, chỉ được phép truy cập bởi nhân sự có quyền hạn an ninh thích hợp.
SCP-5002 là một thực thể dạng người có khả năng biến đổi thực tại ("Lục Thể") được biết đến với tên gọi Emma Hastings. Theo như hồ sơ của chính phủ Vương quốc Anh, SCP-5002 sinh năm 1978, và từng sinh sống tại Tewkesbury, Vương quốc Anh. SCP-5002 là một tiểu thuyết gia trinh thám, và đã phát hành 10 cuốn tiểu thuyết thông qua nhà xuất bản Joffe Books.
Khi SCP-5002 đọc lại một trong số những tác phẩm của mình dưới dạng ấn bản đã phát hành, những sự kiện được mô tả trong văn bản mà đối tượng đọc lên sẽ xảy ra trong thực tế. Các sự kiện sẽ được tái hiện song song với cốt truyện, với một số chi tiết bị thay đổi (ví dụ như tên, ngày tháng và địa danh), tuy nhiên trình tự diễn biến các sự việc vẫn được giữ nguyên. SCP-5002 tự nhận rằng mình không biết đến sự tồn tại của dị tính này trước khi được đưa vào diện quản thúc và thử nghiệm của Tổ Chức.
Các chuyên viên của Tổ Chức đã nhận diện được sự trùng khớp giữa các báo cáo của cảnh sát Vương quốc Anh và các tác phẩm của SCP-5002 vào tháng Một năm 2017, trước khi công chúng phát hiện ra dị thể. SCP-5002 được Tổ Chức đưa vào diện quản thúc từ tháng Hai năm 2017, và được giữ trong một buồng quản thúc thực thể dạng người tiêu chuẩn tại Cánh G của Điểm-06.
Vào khoảng 7:00 sáng ngày 14 tháng Mười hai năm 2019, SCP-5002 được phát hiện đã tử vong trên giường ngủ của mình. Buồng quản thúc của đối tượng vẫn khóa, và không có bằng chứng nào của việc xâm nhập trái phép được tìm thấy. Các bản ghi thông tin điện tử được Trạm An ninh Cánh G cung cấp cho thấy cửa buồng quản thúc đã không bị mở ra lần nào trong suốt 12 giờ trước đó, và camera an ninh trong buồng quản thúc chỉ ghi lại được hình ảnh của SCP-5002 ở trong buồng suốt khoảng thời gian này. Các báo cáo an ninh toàn Điểm cho thấy các Neo hằng thực Scranton (SRA) lắp đặt tại cánh G vẫn hoạt động bình thường trong suốt khoảng thời gian nói trên.
Đặc vụ Ellen O'Connor, từ Phòng ban Phân tích Thông tin, đã được chỉ định tiến hành điều tra vụ việc SCP-5002 bị vô hiệu hóa.
Báo cáo Điều tra:
Họp mặt Cập nhật Tiến trình Điều tra SCP-5002
Thời gian: 16 tháng Mười hai 2019
Địa điểm: Điểm-06, Phòng họp chung Cánh G
Thành phần Tham dự:
Đặc vụ Ellen O'Connor – Phòng ban Phân tích Thông tin
Ts. Karen Yau – Nghiên cứu viên Cấp cao, Điểm-06
Michael Simpson – Nghiên cứu viên Cấp thấp, Điểm-06
Cảnh vệ Joseph Lowry – Cảnh vệ An ninh, Cánh G
Ts. Nadine Grossenbacher – Tổng Phụ trách Y tế và Nhà nghiên cứu Bệnh học, Điểm-06
Giám đốc Evelyn May – Giám đốc Điểm, Điểm-06
D-4986 – Nhân sự Cấp-D, Cánh G
<bắt đầu bản ghi>
Giám đốc May: Mời mọi người ngồi. Đặc vụ O'Connor, cô có thể bắt đầu rồi.
Đặc vụ O'Connor: Xin cảm ơn, Giám đốc Điểm và tất cả mọi người. Tôi rất trân trọng việc mọi người đã dành thời gian cho chuyện này ngày hôm nay.
D-4986: Hử.
Cảnh vệ Lowry: Trật tự!
NCV-CT Simpson: Đúng vậy, sao anh ta lại ở đây? Anh ta đã không tham dự buổi họp ngày hôm qua.
Ts. Yau: Michael, để Đặc vụ O'Connor nói đi. Tôi xin lỗi.
Đặc vụ O'Connor: Chị không cần xin lỗi đâu, Ts. Yau. Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại lo lắng. Thực ra, trong số chúng ta còn có một người mà chính tôi cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay họ sẽ cần phải ở đây, nếu như khả năng ấy có thể xảy ra.
Ts. Yau: Ý cô là -
Đặc vụ O'Connor: Đúng vậy, Ts. Yau. Cuộc họp ngày hôm qua đã có sự góp mặt của mọi nhân sự tại Điểm-06 có mối liên hệ trực tiếp tới việc quản thúc Emma Hastings. Tuy nhiên hôm nay sẽ hơi khác. Ngày hôm nay, trừ một người duy nhất, trong căn phòng này hiện tại đang có sự xuất hiện của tất cả những người đã hiện diện tại Cánh G vào đêm Cô Hastings bị sát hại.
NCV-CT Simpson: Nói đúng hơn là đêm mà SCP-5002 đã bị vô hiệu hóa.
Đặc vụ O'Connor: Không. Cô ấy là một cá nhân dị thường, tuy nhiên cô ấy vẫn hoàn toàn là con người. Cô ấy xứng đáng được hưởng công lý. Và vì vậy, ngày hôm nay tôi sẽ chứng minh rằng một trong số những người có mặt tại đây đã sát hại cô ấy!
Giám đốc May: Không thể như thế được. Tôi tưởng –
Đặc vụ O'Connor: Thưa Giám đốc, nếu bà cho phép, tôi xin được trình bày từ đầu. Từ sự kiện đã dẫn tới việc SCP-5002 bị quản thúc.
Tên tờ báo: London Evening Standard
Thời gian: 5 tháng Một 2017
ÁN MẠNG LSE: CẢNH SÁT ĐÃ "BỐI RỐI"
Cảnh sát Thành phố London đã thừa nhận rằng họ không tìm được đầu mối nào trong vụ án mạng với nạn nhân là nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ Kate Holloway, và đã đứng ra kêu gọi công chúng cung cấp mọi thông tin có thể giúp ích cho quá trình điều tra. Cô Holloway, 23 tuổi, đã được tìm thấy trong tình trạng bị đánh đập đến chết tại văn phòng của mình ở Học viện Kinh tế và Chính trị London vào thứ Hai tuần trước. Văn phòng đã bị khóa từ bên trong, và không có vũ khí nào được thu thập từ hiện trường.
Cảnh sát Hogan-Howe đã vận động mọi cá nhân có bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ án này tham gia công cuộc phá án, và đã thiết lập một đường dây điện thoại ẩn danh riêng để người dân có thể cung cấp thông tin. Một nguồn tin trong lực lượng cảnh sát đã mô tả vụ án mạng này là "gây bối rối", và thừa nhận rằng các thám tử đang gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp tục điều tra. Thám tử tư Cameron Blackwell, người được biết đến rộng rãi thông qua việc phá thành công vụ án Kim cương Kensington, đã được mời làm cố vấn điều tra vụ án này.
Cha mẹ của nạn nhân, Peter và Evelyn Holloway, đã phát biểu khi họp báo trước truyền thông về tình yêu họ dành cho con gái của mình, và mô tả cô là một người…
Thời gian: 14 tháng Mười hai 2019
Tài liệu chuẩn bị bởi: Đặc vụ Ellen O'Connor – Phòng ban Phân tích Thông tin
Hình thức quản thúc: Buồng Quản thúc Thực thể Dạng người Tiêu chuẩn (SHCC), Điểm-06, Cánh G
1 khung giường cố định cho SHCC và đệm gắn liền đi kèm
1 bộ ga giường cho SHCC – bị vấy máu toàn bộ
1 bộ bàn ghế cố định cho SHCC
1 màn hình TV cố định cùng điều khiển từ xa
1 máy đánh chữ chạy bằng điện thuộc hãng Panasonic
1 bộ Văn phòng phẩm An toàn của Tổ Chức – mọi dụng cụ trong bộ đều được tìm thấy
1 tập bản thảo – 432 trang
4 ram giấy cho máy đánh chữ – còn trắng – chưa mở bọc
150 tờ giấy – còn trắng – có các lỗ được cắt bằng kéo với hình dạng là các khối trừu tượng
1 chai whisky Jack Daniels – đã vơi ba phần tư
1 bộ trang phục cơ bản dành cho nữ giới của Tổ Chức – cỡ 8 – mọi trang phục trong bộ đều được tìm thấy (trừ đồ ngủ mà đối tượng đang mặc)
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Cảnh vệ An ninh Joseph Lowry
Đặc vụ O'Connor: Cảm ơn anh, Cảnh vệ Lowry.
Cảnh vệ Lowry: Cứ gọi tôi là Joe cũng được.
Đặc vụ O'Connor: Cảnh vệ Lowry, anh là cảnh vệ an ninh ban đêm tại Cánh G, phải chứ?
Cảnh vệ Lowry: Thôi nào, cô hoàn toàn có thể gọi tôi là Joe mà. Đây, tôi đang hợp tác đây.
Đặc vụ O'Connor: Anh có thể trả lời câu hỏi được không, anh Cảnh vệ?
Cảnh vệ Lowry: Thôi được. Đúng vậy, tôi thường làm ca đêm. Cô có cần lấy cả mã nhân viên của tôi không vậy?
Đặc vụ O'Connor: Không cần đâu, cảm ơn anh. Và anh đã phát hiện thi thể của SCP-5002 vào sáng nay, phải không?
Cảnh vệ Lowry: Đúng vậy.
Đặc vụ O'Connor: Anh có thể mô tả lại tình huống lúc đó không?
Cảnh vệ Lowry: Được thôi, thưa cô. Thường thì tôi hết ca lúc 7:30 sáng, và công việc cuối cùng của tôi trong ca làm là đưa D-4986 từ buồng giam của anh ta đến phòng bếp để ăn sáng. Vào 7 giờ sáng tôi rời Trạm An ninh, đi qua các buồng quản thúc để tới buồng giam của 4986, rồi đưa anh ta đi qua đó một lần nữa để vào phòng bếp.
Đặc vụ O'Connor: D-4986 được giữ ngay tại Cánh G. Đây có phải chuyện thường thấy không?
Cảnh vệ Lowry: Không hẳn vậy, tôi đoán thế. Phần lớn các Cấp-D đều được giữ tại các phòng ở thuộc khu vực trung tâm Điểm, nhưng anh ta được giao cho Cánh G sử dụng làm đối tượng thử nghiệm, nên chúng tôi giữ anh ta trong một buồng giam dự phòng.
Đặc vụ O'Connor: Tôi hiểu rồi. Đó có phải là quyết định của Ts. Yau không?
Cảnh vệ Lowry: Về các thử nghiệm, đúng vậy, tuy nhiên mọi quyết định về phân chia phòng giam đều là của Trung tâm Điểm.
Đặc vụ O'Connor: Ý anh là Giám đốc Điểm?
Cảnh vệ Lowry: Chắc vậy. 4986 chỉ là may mắn được ở cùng với đám thực thể dạng người hiểm họa thấp thôi, và tất cả chúng tôi cũng vậy. Khi đó tôi đang đi theo hướng ngược lại, qua các phòng giam, rung lắc hết các cửa, và tôi -
Đặc vụ O'Connor: Xin lỗi vì đã ngắt lời, thưa anh Cảnh vệ. Anh có thể giải thích "rung lắc các cửa" nghĩa là sao không?
Cảnh vệ Lowry: À, được thôi. Tôi chỉ đẩy chúng một phát để chắc chắn rằng cửa đã khóa thôi mà. Mỗi lần đi qua đó tôi đều làm như vậy, chuyện đó đã thành một thói quen vặt vãnh rồi. Chỉ để chắc chắn thôi. Quay lại vấn đề chính, khi tôi tới buồng của SCP-5002, tôi đã để ý đến một chuyện lạ.
Đặc vụ O'Connor: Nếu tôi hiểu không nhầm, thì cửa vẫn khóa phải không?
Cảnh vệ Lowry: Đúng vậy, vẫn khóa chặt. Điều kỳ lạ là tôi không nghe thấy âm thanh gì phát ra từ trong đó cơ. Thường thì 5002 hay quát tháo cái quái quỷ gì đó vào mặt tôi mỗi lần tôi đi qua. Khi đó cô ta không làm vậy, nên tôi đã thấy nghi ngờ.
Đặc vụ O'Connor: Có khả năng cô ấy không nghe thấy anh đi đến không?
Cảnh vệ Lowry: Không. Tôi lúc nào cũng đẩy cửa buồng con đ – cửa buồng 5002 cực kỳ mạnh, cô hiểu chứ? Mạnh đến inh tai nhức óc.
Đặc vụ O'Connor: Có vẻ như anh và SCP-5002 không ưa nhau cho lắm?
Cảnh vệ Lowry: Ồ, tôi hiểu cô đang cố làm gì với tôi rồi đấy. Không, tôi không ưa cô ta chút nào. Chẳng có ai ở đây ưa cô ta cả. Cô cứ hỏi Michael đi, hỏi cả 4986 đi. SCP-5002 rất kiêu căng… cô ta thuộc loại khó dạy bảo lắm. Dù rằng cô ta tài giỏi hơn tất cả mọi người ở đây. Cô ta thông minh như vậy, thế mà tại sao cô ta vẫn bị quản thúc như thường nhỉ?
Đặc vụ O'Connor: Được rồi. Vậy là anh đã không thấy cô ấy phản hồi sau khi anh đi qua và lắc cánh cửa buồng cô ấy?
Cảnh vệ Lowry: Cả hai hướng đều không thấy. Sau đó tôi cùm tên Cấp-D lại, rồi mở ô cửa giám sát và nhòm vào bên trong buồng quản thúc của SCP-5002. Tôi thấy cô ta nằm trên giường, tuy nhiên trên chăn của cô ta thấm đầy máu. Thực ra lúc ấy tôi cũng chưa biết đó là máu đâu, nhưng trông tệ lắm.
Đặc vụ O'Connor: Sau đó anh làm gì?
Cảnh vệ Lowry: Tôi chạy tới phòng của Karen – Ts. Yau ấy – và hỏi mượn thẻ chìa khóa điện tử của cô ấy. Rồi tôi quay trở lại buồng giam.
Đặc vụ O'Connor: Tại sao Ts. Yau lại giao thẻ chìa khóa điện tử cho anh? Không phải như thế là vi phạm quy tắc an ninh sao?
Cảnh vệ Lowry: Điều đó không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp như ở đây. Dù sao thì, tôi không biết chỗ cô thế nào, nhưng ở Cánh này, chúng tôi là một tập thể. Chúng tôi tin tưởng nhau. Ts. Yau biết rõ rằng cô ấy có thể trông chờ vào tôi, và cô ấy luôn ở sau lưng hỗ trợ tôi trong bất cứ trường hợp nào. Giờ thì tôi có thể nói với cô về những gì tôi đã thấy được chứ, hay cô vẫn muốn hỏi tôi những chuyện tào lao?
Đặc vụ O'Connor: Mời anh.
Cảnh vệ Lowry: Khi tôi mở cửa buồng quản thúc, SCP-5002 không di chuyển. Và phòng khi cô thắc mắc, thì đây không phải một sự vi phạm quy trình quản thúc đâu, vì dị tính của SCP-5002 chỉ phát huy trong khi cô ta viết, còn ở đây thì hoàn toàn không. Và buồng giam của cô ta cũng có một SRA. Tôi chậm rãi bước đến bên giường, đã cầm sẵn vũ khí, nhưng tôi thấy ở đó có rất nhiều máu, và cô ta đã ngừng thở. Tôi bắt mạch cho cô ta: không thấy gì hết. Nên tôi lật người cô ta lại, và đó là lúc Karen bước vào. Cô ấy nhìn thấy vùng ngực của SCP-5002, và bắt đầu thét lên.
Đặc vụ O'Connor: Anh có thấy tiếng hét của cô ấy chân thật không?
Cảnh vệ Lowry: Tất nhiên rồi! Công việc của tôi không dễ dàng gì, và tôi từng được nghe nhiều người la hét rồi. Karen đã bị sốc. Cô ấy luôn luôn có thái độ chuyên nghiệp, nhưng cũng là người rất tốt bụng.
Đặc vụ O'Connor: Còn sau đó thì sao?
Cảnh vệ Lowry: Tôi đưa Karen ra ngoài và trấn an cô ấy, rồi tôi đợi ở buồng quản thúc trong lúc cô ấy đến Trạm An ninh để gọi điện cho Giám đốc Điểm và Nhân viên Phụ trách Y tế.
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Tổng Phụ trách Y tế Nadine Grossenbacher
Đặc vụ O'Connor: Xin cô hãy miêu tả lại cảnh tượng khi cô đến nơi.
Bs. Grossenbacher: Tôi đến nơi vào khoảng 7:45. Joseph Lowry đang đợi ở cửa buồng quản thúc. Cấp-D của họ đang bị cùm lại ngoài lối đi, vì một lý do nào đó – làm việc với anh ta không dễ chịu chút nào, tôi nghĩ vậy, tệ hơn với người trước đó nhiều. D-2825, ôi cô bé tội nghiệp. Lowry cho tôi xem thi thể của SCP-5002 đang nằm trên giường. Anh ấy đưa tên Cấp-D đi rồi quay trở lại sau đó, trong khi tôi kiểm tra thi thể. Tôi để ý thấy có một lượng máu khô lớn trên chăn, đặc biệt là vùng xung quanh phần thân của SCP-5002.
Đặc vụ O'Connor: Theo như cô nhận định, nguyên nhân tử vong là gì?
Bs. Grossenbacher: Tôi vẫn chưa tiến hành giải phẫu toàn bộ tử thi, tuy nhiên lúc đó tôi cho rằng nạn nhân đã tử vong vì nhiều chấn thương ở tim và phổi, được gây ra thông qua nhiều nhát đâm. Tôi có thể ước tính rằng SCP-5002 đã bị đâm ít nhất mười lần vào ngực, cổ và vai.
Đặc vụ O'Connor: Khả năng cao thủ phạm là người thuận tay phải, cao hơn cô ấy một chút, đúng vậy không?
Bs. Grossenbacher: Cô nhận định tốt đấy. Đúng vậy, đó là giả thuyết của tôi dựa trên những vết thương.
Đặc vụ O'Connor: Điều đó không giúp ích nhiều lắm trong việc thu hẹp danh sách nghi phạm. Cô có thể cho tôi biết hung khí khả năng cao đã được sử dụng là gì không?
Bs. Grossenbacher: Được chứ. Có vẻ như nạn nhân đã bị đâm bởi một lưỡi dao sắc nhọn – nhưng không được dài lắm.
Đặc vụ O'Connor: Như dao mổ của cô chăng?
Bs. Grossenbacher: <cười> Aha, có thể đấy, thám tử à. Tôi nghĩ khả năng đó là một con dao làm bếp cũng cao tương đương đấy.
Đặc vụ O'Connor: Tôi hiểu. Cô có quan sát thấy điều gì khác thường khi kiểm tra thi thể không?
Bs. Grossenbacher: Không. Tôi không thấy rõ vết thương nào xuất hiện do phản kháng. Tôi đoán rằng thủ phạm hoặc là quen biết nạn nhân, hoặc đã tấn công bất ngờ và lấn át cô ấy. Tôi đã kiểm tra qua bằng một bộ dụng cụ kiểm tra dấu hiệu tấn công tình dục, nhưng kết quả thu được không nhất quán. Tôi vừa làm xong việc đó thì Ts. Yau đến.
Đặc vụ O'Connor: Đã có một khoảng thời gian trống giữa lúc đó và lúc cô ấy gọi cô tới Cánh G, phải không?
Bs. Grossenbacher: Đúng vậy, cô ấy lúc nào cũng phải báo cáo về Giám đốc Điểm. Tôi có thể thấy đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là khi Giám đốc có suy nghĩ như vậy về SCP-5002.
Đặc vụ O'Connor: Cô có thể kể rõ hơn không?
Bs. Grossenbacher: Có chứ, dù rằng tất cả những chuyện này chỉ là – gọi là sao nhỉ? – đồn thổi thôi. Tôi hiểu rằng Giám đốc Điểm có hứng thú một cách đặc biệt với SCP-5002, và Ts. Yau đã phải chịu tương đối nhiều áp lực buộc cô ấy phải đưa ra kết quả thử nghiệm.
Đặc vụ O'Connor: Chúng ta đều phải làm việc trong môi trường áp lực cao ở đây mà , bác sĩ. Cô thực sự thấy chuyện này bất thường sao?
Bs. Grossenbacher: Biết nói sao bây giờ nhỉ? Đặc vụ này, có những thông tin bí mật mà tôi không thể tiết lộ được. Nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của công việc mà cô đang làm. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cực kỳ khuyến khích cô trao đổi với Giám đốc Điểm về vấn đề này, và mối liên hệ của bà ấy với Cánh này. Có vẻ như Ts. Yau đã bực mình và lo sợ khi tôi gặp bà ấy.
Đặc vụ O'Connor: Thú vị thật. Câu hỏi cuối cùng, thưa bác sĩ, cô có thể cho tôi biết dự đoán của cô về thời gian tử vong không?
Bs. Grossenbacher: Một lần nữa, sau khi giải phẫu toàn bộ tử thi tôi sẽ có thông tin chính xác hơn, tuy nhiên để phục vụ những mục đích như hiện tại, tôi sẽ đoán rằng SCP-5002 đã bị sát hại vào khoảng 1:00 đến 3:00 đêm qua.
Đặc vụ O'Connor: Và khi đó cô đang ở đâu?
Bs. Grossenbacher: <bật cười> Hay lắm. Tôi đang ngủ, thám tử à, trong phòng của tôi ở Cánh Y tế. Và tôi e rằng cô phải tin lời tôi thôi – có một số khu vực trong tòa nhà này không bị camera chĩa vào, ơn Chúa!
Đặc vụ O'Connor: Cô có gì cần che giấu sao, bác sĩ?
Bs. Grossenbacher: Đương nhiên là không. Tôi chẳng có bí mật gì cả.
Đặc vụ O'Connor: Đây là Tổ Chức, bác sĩ à. Ai cũng có những bí mật của riêng mình thôi.
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Cảnh vệ An ninh Joseph Lowry
Đặc vụ O'Connor: Xin anh hãy giải thích cho tôi về Trạm An ninh Cánh G.
Cảnh vệ Lowry: Không thành vấn đề. Trạm nằm ở một góc của Cánh, nên tôi có thể nhìn rõ cả hai phía của lối đi – một hướng đi qua trước các buồng quản thúc và hướng tới cửa chính, còn hướng kia dẫn tới nơi ở của nhân sự và phòng bếp. Tôi có màn hình giám sát tất cả các buồng quản thúc, và hệ thống có lưu trữ lại tất cả các lần thẻ chìa khóa điện tử được sử dụng – cả ở cửa vào các buồng quản thúc và cửa chính Cánh G.
Đặc vụ O'Connor: Anh đã nói rằng ca làm của anh kết thúc lúc 7:30 sáng. Đêm qua anh bắt đầu làm việc khi nào?
Cảnh vệ Lowry: 11:30 đêm, như mọi khi.
Đặc vụ O'Connor: Ca làm dài đấy chứ. Anh có mặt ở Trạm trong suốt khoảng thời gian đó phải không?
Cảnh vệ Lowry: Đúng vậy. À, ngoại trừ lúc tôi đi hút thuốc.
Đặc vụ O'Connor: Đó là khi nào?
Cảnh vệ Lowry: Đừng nhìn tôi như thế. Đây là khu vực quản thúc hiểm họa thấp, và Ts. Yau đã cho phép tôi rồi. Ai cũng biết chuyện này; tôi thường ra ngoài hàng đêm vào 2 giờ sáng, hút một điếu thuốc, quay trở lại, và không có chuyện gì xảy ra cả.
Đặc vụ O'Connor: Và đêm qua anh đã rời đi bao lâu?
Cảnh vệ Lowry: Mười hay mười lăm phút gì đó? Như những đêm khác thôi. Và sau khi tôi đã khóa cửa chính lại sau lưng tôi, không một ai có thể đột nhập vào Cánh G mà chuông báo của tôi không kêu cả.
Đặc vụ O'Connor: Vậy là không có khả năng người ngoài đột nhập vào Cánh G trong khi anh ra ngoài? Chỉ có thể là một người ở bên trong sao?
Cảnh vệ Lowry: Đúng vậy. Trừ những người có quyền hạn an ninh Cấp 5, tôi nghĩ thế. Tôi không biết liệu khi đó tôi có nhận được thông báo hay không – chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra hết.
Đặc vụ O'Connor: Nhắc đến quyền hạn an ninh, tôi cũng muốn biết thêm về các thẻ chìa khóa điện tử. Anh có quyền mở khóa cửa chính, nhưng không thể mở khóa các buồng giam, phải không?
Cảnh vệ Lowry: Trừ buồng giam Cấp-D ra, ừ, chắc vậy. Karen là người duy nhất có thẻ khóa mở được cửa buồng dị thể.
Đặc vụ O'Connor: Và đêm qua cô ấy có đi vào không?
Cảnh vệ Lowry: Không đâu, bản ghi hoạt động của cửa hoàn toàn trống suốt đêm. Tôi đã kiểm tra trước khi cô tới rồi – ngày nào chúng tôi cũng phải báo về Trung tâm Điểm. Từ lúc tôi bắt đầu ca làm cho tới khi tôi đưa D-4986 đi vào buổi sáng, không có buồng quản thúc nào bị mở cửa, và tôi là người duy nhất mở cửa chính, vào 2 giờ sáng, như tôi đã nói. Thực lòng mà nói, đêm qua tôi không gặp ai cả – Tôi nghĩ Karen và Michael đã về phòng từ trước khi tôi bắt đầu ca làm rồi.
Đặc vụ O'Connor: Vậy còn camera thì sao?
Cảnh vệ Lowry: Không có gì khác thường. SCP-5002 đã ngủ khi tôi bắt đầu ca làm – cảnh vệ ca ngày nói rằng cô ta thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ đêm. SCP-████ và SCP-████ đều ở yên trong buồng của họ, D-4986 không làm gì nhiều. Chuyện này thật chẳng đâu vào đâu cả. Buồng của SCP-5002 vẫn khóa, cửa chính Cánh vẫn khóa, tôi không thấy ai cả, camera cũng chẳng thấy ai. Cô ta bị giết kiểu quái gì vậy?
Đặc vụ O'Connor: Đó là lý do tôi ở đây, anh Cảnh vệ.
Cảnh vệ Lowry: Thật đấy à. Cô là Sherlock Holmes hay gì?
Đặc vụ O'Connor: Thực ra thì việc điều tra ở Tổ Chức thường khó khăn hơn thế. Sherlock Holmes, không như tôi, có thể loại bỏ các trường hợp vô lý.
<cửa mở, có tiếng người hắng giọng>
Đặc vụ O'Connor: Có chuyện gì?
Không rõ danh tính: Tôi xin lỗi, thưa Đặc vụ. Tôi nghĩ cô nên được biết chuyện này; chúng tôi đã phát hiện thấy một nhân sự đang cố tìm cách rời khỏi Cánh G mà không có sự cho phép của cô.
Cảnh vệ Lowry: Cô biết đấy, giờ tôi nghĩ kĩ hơn, thì có thể Karen đã tạo một bản sao thẻ khóa của cô ấy. Vậy nên có một người khác có khả năng vào buồng quản thúc của SCP-5002.
Đặc vụ O'Connor: Thật sao? Là ai vậy?
Không rõ danh tính: Michael Simpson.
Cảnh vệ Lowry: Mike Simpson.
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Nghiên cứu viên Cấp thấp Michael Simpson
NCV-CT Simpson: Chuyện này thật nực cười! Chị không thể giam tôi lại đây như giam một tên Cấp-D thế này được!
Đặc vụ O'Connor: Tôi xin lỗi, Michael – tôi gọi cậu là Michael được không? Thật không may, nhưng tôi không thể để ai rời khỏi Cánh G trước khi tôi hoàn thành thẩm vấn. Cậu hiểu mà, phải không?
NCV-CT Simpson: Nhưng khi nào việc này sẽ xong? Tôi cần tới một cuộc hẹn khẩn vào sáng nay.
Đặc vụ O'Connor: Cậu có thể cho tôi biết cậu đã hẹn ai được không? Có lẽ tôi có thể giúp cậu dời lịch hẹn.
NCV-CT Simpson: Không! Tôi xin lỗi, tôi e rằng đó là chuyện riêng của tôi – đó là chuyện bí mật! Tôi không thể nói về chuyện đó được.
Đặc vụ O'Connor: Được rồi, không sao đâu. Tôi hiểu. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu thôi nhỉ – để chuyện này xong cho nhanh?
NCV-CT Simpson: À-ờm, được, vậy cũng được. Cảm ơn chị.
Đặc vụ O'Connor: Không có gì đâu, Michael. Hãy bắt đầu từ đêm hôm trước nhé. Từ nửa đêm đến sáng cậu đã ở đâu?
NCV-CT Simpson: Tôi ở trong phòng mình làm luận án. Vài tháng nữa là đến hạn rồi.
Đặc vụ O'Connor: Thật không dễ dàng nhỉ; cậu vừa làm việc đó vừa phải nghiên cứu. Vậy còn sáng nay thì sao, khi SCP-5002 được phát hiện?
NCV-CT Simpson: Lúc đó tôi đang ăn nốt bữa sáng ở trong phòng bếp. Tôi nghe thấy Joe lắc cửa buồng SCP-5002, hai lần.
Đặc vụ O'Connor: Từ phòng bếp cơ à? Hẳn là anh ấy ồn ào lắm nhỉ.
NCV-CT Simpson: Đúng vậy, đứng ở đâu cũng nghe thấy cả. Cũng hơi phiền một chút đấy. Dù chuyện đó cũng lạ thật…
Đặc vụ O'Connor: Điều gì lạ cơ, Michael?
NCV-CT Simpson: Không có gì đâu. Chỉ là, ờm, cách bản thân âm thanh đó lan truyền thôi. Sau khi có tiếng đập cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy trong lối đi, rồi Karen hét lên.
Đặc vụ O'Connor: Thú vị đấy. Và trong suốt khoảng thời gian đó cậu đã ở trong bếp. Cậu biết đấy, chúng tôi đã tìm thấy một con dao làm bếp trong máy rửa bát. Khi đó cậu có sử dụng nó không?
NCV-CT Simpson: Sao cơ? Không! Ý tôi là, lúc tôi đến nó đã ở đó rồi. Tôi chưa từng chạm vào nó.
Đặc vụ O'Connor: Được rồi, không sao đâu. Không may là dao đã được máy rửa qua nên hoàn toàn sạch. Còn sau khi cậu nghe thấy Ts. Yau hét lên thì sao?
NCV-CT Simpson: Tôi đi tới buồng quản thúc. Joe đang đỡ lấy vai Karen, cố gắng trấn an chị ấy. D-4986 đã nói gì đó – tôi không nghe rõ. Joe không để tôi vào bên trong buồng quản thúc, nhưng những gì tôi nhìn thấy – ựa. Kể cả nó cũng không đáng bị như vậy.
Đặc vụ O'Connor: Nó? Ý cậu là SCP-5002? Hay nhỉ, ai cũng gọi cô ấy bằng tên, hoặc ít nhất cũng gọi bằng đại từ xưng hô.
NCV-CT Simpson: Tôi biết rằng mọi người làm vậy. Nhưng đó không phải bản chất của chúng, đúng không? Chúng không phải người. Chúng không phải bằng hữu của chúng ta. Chúng là dị thể.
Đặc vụ O'Connor: Như vậy có vẻ hơi quá khắt khe nhỉ.
NCV-CT Simpson: Đó là quy trình rồi. Thứ đó là SCP-5002 – chẳng khác gì SCP-1571, hay SCP-1207, hay bất cứ dị thể nào mà chúng ta đang quản thúc. Chỉ vì nó biết đi lại và nói năng không có nghĩa là chúng ta nên đối xử với nó khác đi.
Đặc vụ O'Connor: Có vẻ như cậu không có mối quan hệ thân thiết với SCP-5002 nhỉ?
NCV-CT Simpson: Tôi đã tiến hành thử nghiệm với thực thể này trong một khoảng thời gian dài. Chỉ vậy thôi.
Đặc vụ O'Connor: Hừm. Cậu nói đúng, đó quả là một khoảng thời gian dài. Việc thử nghiệm đã diễn ra khá lâu rồi. Ts. Yau có đang bị ép phải đưa ra kết quả thử nghiệm không vậy?
NCV-CT Simpson: Có lẽ vậy. Tôi đã từng đọc một số bản yêu cầu của Giám đốc, và chúng có lẽ đúng là hơi quá đáng. Yêu cầu cập nhật tình hình, mẫu thử nghiệm, tôi cũng không biết nữa. Nhưng Karen có vẻ không căng thẳng mấy về chuyện đó đâu. Chị ấy là một lãnh đạo tuyệt vời – có lẽ là người sếp tốt nhất mà tôi từng có. Chị ấy cho phép tôi tham gia nghiên cứu một cách đàng hoàng, để tôi làm việc độc lập -
Đặc vụ O'Connor: Đó là lý do chị ấy cho cậu một bản sao thẻ khóa phải không?
NCV-CT Simpson: Ồ. Đúng, tôi đoán là vậy. Nhưng tôi gần như chưa bao giờ dùng đến nó. Chỉ là để…
Đặc vụ O'Connor: Để dự phòng sao?
NCV-CT Simpson: Ừm, đúng vậy.
Đặc vụ O'Connor: Được rồi. Cậu hãy cho tôi biết thêm một chút thông tin về quá trình thử nghiệm trên SCP-5002 của cậu nào.
Mã thử nghiệm: SCP-5002-7-R
Thời gian: 14 tháng Năm 2017
Địa điểm: Điểm-06, Phòng thí nghiệm An ninh Cánh G
Thành phần Tham dự:
Ts. Karen Yau – Nghiên cứu viên Cấp cao, Điểm-06
Michael Simpson – Nghiên cứu viên Cấp thấp, Điểm-06
Cảnh vệ Joseph Lowry – Cảnh vệ An ninh, Cánh G
D-2825 – Nhân sự Cấp-D, Cánh G
Đoạn văn bản thử nghiệm của SCP-5002: Cấp-D đi tới cỗ máy và nhấn nút theo thứ tự sau: Đỏ, Xanh, Đỏ, Xanh, Xanh, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh, và rồi cô dừng lại.
<video bắt đầu>
<Ts. Yau và NCV-CT Simpson đứng trong Phòng thí nghiệm An ninh Cánh G. SCP-5002 ngồi bên một bàn thí nghiệm bên cạnh họ.>
NCV-CT Simpson: Mã thử nghiệm SCP-5002-7-R, 14 tháng Năm 2017. Thời gian… 11:45 đêm.
D-2825: <ngoài khung hình> Tại sao – tại sao chúng ta lại làm thử nghiệm này vào ban đêm? Ow!
Cảnh vệ Lowry: Để cô được ở bên tôi đấy, cô gái ạ.
Ts. Yau: Lịch sự hơn nào, Joe.
Cảnh vệ Lowry: Xin lỗi, tiến sĩ.
Ts. Yau: Cứ gọi tôi là Karen đi. Và không sao đâu. D-2825 đã từng làm việc này rồi; cô ấy biết rõ quy trình mà. Dù vậy, chúng tôi đã quyết định rằng thử nghiệm vào ban đêm có lẽ sẽ là tốt nhất, để giảm thiểu mọi nguy cơ những dị thể biến đổi thực tại khác tác động đến kết quả thử nghiệm.
NCV-CT Simpson: <nói với Ts. Yau> Các SRA của Phòng thí nghiệm An ninh đã tắt. <nói với máy quay> Thử nghiệm này sẽ tập trung xác định hai yếu tố – trước hết là sự tồn tại của thực thể trong cùng một chiều không gian với đối tượng được thử nghiệm, và sau đó là khả năng tái sử dụng văn bản của thực thể.
Ts. Yau: Cậu có thể gọi tên cô ấy mà, Michael.
<NCV-CT Simpson chỉnh máy quay sao cho cả SCP-5002 và D-2825 đều ở trong khung hình. Cảnh vệ Lowry đứng bên cạnh nhân sự Cấp-D. Cách 1m trước mặt D-2825 là một chiếc bàn được đặt gần với máy quay. Trên bàn có một cái hộp màu đen với hai nút bấm chạy bằng điện màu xanh lá cây và đỏ.>
NCV-CT Simpson: Joe, anh hãy mở cùm cho D-2825.
Cảnh vệ Lowry: Ban nãy ở trong buồng quản thúc cô ấy đã cư xử rất kỳ lạ. Cậu thấy không có vấn đề gì chứ?
Ts. Yau: Không sao đâu, Joe – anh cứ làm đi.
Cảnh vệ Lowry: Tùy cô thôi, tiến sĩ – Karen.
<Cảnh vệ Lowry tháo bỏ còng tay của D-2825 và đi ra xa, trong khi nhân sự Cấp-D này vẫn đứng yên. NCV-CT Simpson đặt một cuốn sách nhỏ được dập ghim lên bàn trước mặt SCP-5002, chú ý tránh chạm vào cơ thể hay nhìn vào mắt đối tượng.>
NCV-CT Simpson: Bây giờ thực thể sẽ đọc đoạn văn bản thử nghiệm.
Ts. Yau: Có nhất thiết phải vậy không, Michael? <nói với SCP-5002> Cô bắt đầu được rồi.
<SCP-5002 mở cuốn sách và đọc đoạn văn bản thử nghiệm. D-2825 đi tới chiếc hộp chạy bằng điện, và nhấn các nút theo thứ tự được ghi trong đoạn văn bản.>
SCP-5002: Thật đáng kinh ngạc. Về mặt diễn đạt, tôi không thể nào tin rằng cậu đã yêu cầu tôi viết như vậy, nhưng việc được chứng kiến điều đó quả thực là một chuyện thật kì diệu làm sao.
NCV-CT Simpson: Các đối tượng tham gia thử nghiệm cần im lặng trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm diễn ra.
Ts. Yau: Thứ lỗi cho đồng nghiệp của tôi nhé. <nói với D-2825> Em đang cảm thấy thế nào, cô bé?
D-2825: Em – Em thấy ổn, chắc vậy ạ. Chị ấy đang đọc gì vậy?
SCP-5002: Câu chuyện của cuộc đời em đấy, có lẽ vậy. Cô ấy đã có mặt trong tất cả các buổi thử nghiệm trước đây của tôi, phải không?
NCV-CT Simpson: Bây giờ thực thể sẽ đọc lại chính đoạn văn này.
<SCP-5002 nhìn chằm chằm vào NCV-CT Simpson, rồi nhìn xuống và đọc nội dung bên trong cuốn sách. D-2825 đứng yên, nhìn về phía SCP-5002.>
NCV-CT Simpson: Hiệu ứng không xảy ra. Đúng như giả thuyết của chúng ta.
SCP-5002: Cậu nghĩ chuyện này chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất đối với mỗi cuốn sách sao?
NCV-CT Simpson: Đối tượng tham gia thử nghiệm cần im lặng trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm!
SCP-5002: Nói tôi nghe nào, cậu nghiên cứu viên; có phải cậu cũng đang là một đối tượng tham gia thử nghiệm hay không?
<Cảnh vệ Lowry bật cười. Ts. Yau mỉm cười. NCV-CT Simpson giật lấy cuốn sách từ bàn thử nghiệm.>
NCV-CT Simpson: Bây giờ thực thể sẽ đọc một bản sao hoàn toàn tách biệt của chính đoạn văn bản trên.
<NCV-CT Simpson đặt một cuốn sách khác lên bàn thử nghiệm. SCP-5002 cầm nó lên và đọc. D-2825 vẫn đứng yên cạnh cái bàn, và không nhấn nút nào.>
Ts. Yau: Hiệu ứng không xuất hiện đối với các bản sao tách biệt.
NCV-CT Simpson: Chúng ta buộc phải giả sử rằng nó đang đọc như đã được hướng dẫn.
Ts. Yau: Tôi nghĩ không có gì phải thắc mắc đâu, Michael.
NCV-CT Simpson: Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với thử nghiệm cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.
<NCV-CT Simpson nhặt cuốn sách thứ hai lên từ bàn, và đánh dấu bên trên nó bằng một bút giấu dữ liệu tiêu chuẩn của Tổ Chức. NCV-CT Simpson sau đó đưa cuốn sách lên trước máy quay. Dưới đây là đoạn văn bản đã bị giấu dữ liệu:>
Đoạn văn bản thử nghiệm đã giấu dữ liệu: ███ Cấp-D ████ đi ████ đến ███ máy ███ nhấn ███ nút, ██ theo █████████ thứ tự: ████ Xanh, ████ Xanh, ██████ Xanh, ████ Đỏ, ██████ Đỏ, ████ Xanh, ███ rồi ███ dừng lại.
<NCV-CT Simpson kiểm tra lại phần dữ liệu bị giấu với Ts. Yau, rồi đặt phần văn bản đã bị giấu dữ liệu trước mặt SCP-5002.>
NCV-CT Simpson: Bây giờ thực thể sẽ đọc đoạn văn bản đã bị giấu dữ liệu.
SCP-5002: Chúa ơi, nhìn như một đống hổ lốn. Được rồi, được rồi, đối tượng phải im lặng, tôi hiểu rồi.
<SCP-5002 đọc nội dung trong cuốn sách đã bị giấu dữ liệu. D-2825 nhấn các nút trên chiếc hộp màu đen theo thứ tự sau: Xanh, Xanh, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh. Thứ tự này khớp với đoạn văn bản đã bị giấu dữ liệu trong sách. D-2825 chuyển động giật cục và các hành động không khớp với nhau.>
NCV-CT Simpson: Việc đọc văn bản đã bị chỉnh sửa đã tái tạo hiệu ứng dị thường thành công.
Ts. Yau: Tuyệt lắm. Chuyện này đã mở ra hẳn một khả năng mới cần cân nhắc. <nói với D-2825> Em đang cảm thấy thế nào?
<D-2825 có vẻ như đang khóc.>
D-2825: Em không muốn chạm vào những nút bấm đó, nhưng em vẫn cứ chạm vào chúng. Tại sao em lại chạm vào chúng chứ? Chị ấy đã làm gì?
NCV-CT Simpson: Thử nghiệm đã hoàn thành. Cảnh vệ, anh có thể cùm Cấp-D lại.
<Cảnh vệ Lowry di chuyển và cùm tay D-2825 lại. Cô cố gắng chống đối, nhưng vẫn bị cùm lại thành công.>
D-2825: Không! Thử nghiệm chưa xong - Tôi không muốn đi đâu hết! Đừng đưa tôi về chỗ đó!
Cảnh vệ Lowry: Tôi đã nói rằng cô ấy rất rắc rối rồi mà.
Ts. Yau: Anh đưa cô ấy về buồng được không? Hãy cẩn thận.
Cảnh vệ Lowry: Được chứ, cô cứ yên tâm.
Ts. Yau: Cảm ơn anh, Joe.
Cảnh vệ Lowry: Hoàn toàn không có gì.
<Cảnh vệ Lowry rời phòng cùng với D-2825; cô phản kháng yếu ớt.>
Ts. Yau: Khổ thân cô bé. Có lẽ tôi sẽ gọi Bs. Grossenbacher. Michael, cậu đưa cô Hastings về buồng được không?
<NCV-CT Simpson dường như hơi ngạc nhiên. Anh vẫy gọi SCP-5002 đi theo mình, và đi tới trước máy quay để tắt nó.>
SCP-5002: Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô bé bị cùm lại trong khi tôi đọc nhỉ?
<video kết thúc>
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Nghiên cứu viên Cấp cao Karen Yau
Đặc vụ O'Connor: Cảm ơn chị vì đã dành thời gian, Ts. Yau. Chúng ta có thể bắt đầu với việc nêu lên suy nghĩ của chị về SCP-5002 được không?
Ts. Yau: Ý cô là với tư cách một dị thể hay một đối tượng thử nghiệm?
Đặc vụ O'Connor: Tùy chị thôi.
Ts. Yau: Được rồi, dị tính của cô ấy khá là rắc rối. Chúng tôi đã mất tương đối nhiều thời gian để tìm ra cách kích hoạt dị tính – chính xác là điều gì đã khiến cho những tác phẩm đó được thực tế hóa. Mọi tác phẩm mới mà cô ấy viết ra đều được sáng tác trong quá trình quản thúc, chịu ảnh hưởng của neo hằng thực, và chỉ được phép xuất bản sau khi chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và RAISA đã kiểm tra chéo, để đảm bảo rằng tác phẩm đó sẽ không gây ra hậu quả ngoài mong muốn nào. Cực kỳ tốn thời gian.
Đặc vụ O'Connor: Tôi thấy có một tập bản thảo đã được thu thập từ buồng quản thúc.
Ts. Yau: Đúng vậy, SCP-5002 đã viết một cuốn tiểu thuyết. Chúng tôi đã khuyến khích cô ấy làm việc đó, vì nghĩ rằng điều đó sẽ cho phép chúng tôi phân tích sâu hơn. Dù rằng cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc này, nhưng một tác phẩm lớn có thể sẽ giúp chúng tôi làm rõ nhiều vấn đề về cách thức chính xác mà dị thể xuất hiện trong thực tế. Tôi vẫn không thể tin được rằng chúng tôi đã làm uổng phí nhiều thời gian nghiên cứu đến vậy.
Đặc vụ O'Connor: Cuốn tiểu thuyết đó viết về điều gì?
Ts. Yau: Nó không thuộc thể loại mà cô ấy thường hay viết, tất nhiên rồi, vì an toàn là trên hết. Chúng tôi cần có được một thứ gì đó mà chúng tôi có thể thử nghiệm, nên cuốn tiểu thuyết đó đã kể về cuộc sống thường ngày và tâm lý của một nhân sự Cấp-D. Không có gì bạo lực hay kịch tính cả. Nhịp độ truyện chậm hơn, và không khí trong truyện yên bình hơn so với những cuốn sách khác cô ấy viết. Gần như y hệt một câu chuyện ở đồng quê thôi.
Đặc vụ O'Connor: Và cô ấy không có tác phẩm nào khác chưa được biết đến, phải không? Không có gì liên quan đến những sự kiện này và cái chết của cô ấy?
Ts. Yau: Không. Chúng tôi thực sự đã rất cẩn thận với việc đó. Chuyện này là hoàn toàn bất ngờ.
Đặc vụ O'Connor: Và chuyện này cũng không giống với bất kỳ tác phẩm nào khác mà cô ấy từng viết?
Ts. Yau: Không giống một chút nào hết. Trong mọi trường hợp, hiệu ứng đều chỉ xảy ra một lần duy nhất đối với mỗi tác phẩm mà SCP-5002 đọc sau khi chúng được xuất bản. Đọc lại nhiều lần cùng một văn bản sẽ không khiến dị thể tái hiện đâu.
Đặc vụ O'Connor: SCP-5002 đã hành xử như thế nào với tư cách là một đối tượng thử nghiệm?
Ts. Yau: Cô ấy hết sức hợp tác với việc thử nghiệm. Thậm chí còn có thể nói là cộng tác. Có vẻ như cô ấy thích ứng tương đối tốt với việc quản thúc, và cô ấy chưa từng có biểu hiện hung hăng hay cố gắng trốn thoát. Một người thông minh, thành thật và tự tin.
Đặc vụ O'Connor: Nghe y hệt như thể chị đã có tình cảm với cô ấy vậy, Ts. Yau.
Ts. Yau: <ho húng hắng> Tôi dám cá rằng nếu hoàn cảnh của chúng tôi không phải như thế này, điều đó sẽ trở thành sự thật đấy, Đặc vụ O'Connor.
Đặc vụ O'Connor: Chị có cho phép cô ấy được hưởng quyền lợi đặc biệt nào không?
Ts. Yau: Ý cô là sao?
Đặc vụ O'Connor: Chai Jack Daniels trong buồng giam của cô ấy. Có phải chị đã chấp thuận cho cô ấy dùng nó không?
Ts. Yau: Không, đương nhiên là không. Đặc vụ O'Connor này, tôi luôn cố gắng đối đãi tử tế với các đối tượng mình quản lý, nhưng tôi không ngu ngốc như vậy đâu. Emma chưa từng được cho phép tiếp xúc với đồ uống có cồn hay bất cứ loại chất kích thích nào. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra buồng của cô ấy, và tôi chắc chắn rằng không ai trong đội ngũ của tôi đã đưa cho cô ấy thứ đó.
Đặc vụ O'Connor: Không phải tất cả mọi người trong đội ngũ của chị đều hòa hợp với cô ấy, phải không?
Ts. Yau: Ý cô là Joe sao? Ồ, anh ấy chỉ tỏ ra cứng nhắc thôi, thỉnh thoảng lại làm các dị thể bực bội, nhưng thực ra anh ấy rất hiền lành. Anh ấy sẽ không – nói sao nhỉ, không làm ra những chuyện thế này đâu.
Đặc vụ O'Connor: Vậy còn Michael Simpson? Có vẻ như cậu ấy có thái độ rất lạnh lùng đối với SCP-5002.
Ts. Yau: Đúng, tôi nghĩ vậy. Thật kì lạ, khi cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với cô ấy trừ khi tiến hành thử nghiệm, và cũng chẳng bao giờ gọi cô ấy là Emma. Đúng ra thì tôi có thể nói rằng cậu ấy thuộc kiểu người cổ hủ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Đặc vụ O'Connor: Không phải sao?
Ts. Yau: Khi cậu ấy mới gia nhập đội ngũ của tôi, cậu ấy thoáng tính hơn nhiều. Có điều gì đó đã thay đổi vài tuần sau khi cậu ấy bắt đầu làm việc, sau khi Emma tới. Như thể cảm xúc của cậu ấy đã bị bó hẹp lại vậy.
Đặc vụ O'Connor: Chị có biết tại sao không?
Ts. Yau: Tôi e là không. Tôi lo lắng cho cậu ấy, nhưng các kết quả kiểm tra tâm lý định kỳ đều không có gì khác thường, ngoại trừ một chút stress.
Đặc vụ O'Connor: Chị có thể cho tôi một bản sao của các bản đánh giá đó được không?
Ts. Yau: Xin lỗi cô – Tôi có xem qua chúng, nhưng sau đó chúng được giữ ở trung tâm Điểm. Có thể cô sẽ tìm được chúng khi hỏi Giám đốc Điểm đấy.
Đặc vụ O'Connor: Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Còn về vấn đề stress của Michael: có khi nào cậu ấy như vậy vì chịu áp lực phải đưa ra kết quả thử nghiệm từ SCP-5002 hay không?
Ts. Yau: <bật cười> Tôi không biết nữa. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng để không đặt quá nhiều áp lực lên nhân sự.
Đặc vụ O'Connor: Áp lực cũng không đến từ Giám đốc Điểm sao?
Ts. Yau: Không, tôi chưa từng để ý thấy chuyện đó.
Đặc vụ O'Connor: Chị chắc chứ? Tổng Phụ trách Y tế đã nói đến chuyện này.
Ts. Yau: Khi đó Bs. Grossenbacher có thể đang nghĩ đến một Cánh khác đấy: cô ấy phải thường xuyên tới làm việc ở các Cánh, và cứ đi ra đi vào suốt.
Đặc vụ O'Connor: Cô ấy có thường xuyên ở Cánh G không?
Ts. Yau: Thỉnh thoảng thôi, mỗi khi các dị thể bị thương hay xây xát gì đó. Nhưng từ khi cô ấy được thăng chức làm Tổng Phụ trách Y tế của toàn Điểm, cô ấy tới đây ít hơn hẳn.
Đặc vụ O'Connor: Cô ấy chỉ vừa mới được thăng chức thôi nhỉ? Và thăng tiến cũng nhanh nữa. Chị thấy cô ấy như thế nào trong công việc?
Ts. Yau: Tôi nghĩ cô ấy làm rất tốt. Cô ấy phản ứng nhanh và thường luôn có cách giải quyết vấn đề. Các cuộc đánh giá tâm lý do cô ấy thực hiện đều công bằng, và cô ấy có tiếp nhận thông tin đánh giá từ tôi. Cô ấy còn thực sự biết quan tâm thật lòng đến mọi người, và tôi trân trọng điều đó. Năm ngoái chúng tôi có một Cấp-D, D-2825, đã gặp phải chấn thương tâm lý. Tệ lắm, thật sự. Cô bé cứ la hét suốt và không ngủ được. Về sau cô bé cũng bị thay thế bởi người khác, nhưng Bs. Grossenbacher đã giúp cô bé tiến triển rất nhiều. Hồi đó cô ấy cũng thường xuyên ở đây.
Đặc vụ O'Connor: Vậy nhưng Bs. Grossenbacher cũng không có quyền tự do ra vào Cánh G?
Ts. Yau: Không. Cô ấy đăng ký vào Cánh bằng cửa chính như tất cả những người khác thôi.
Đặc vụ O'Connor: Phải rồi. Chị và Cảnh vệ Lowry là hai người duy nhất có quyền truy cập vào hệ thống an ninh.
Ts. Yau: Đúng vậy. Joe có quyền xem những ghi chép từ camera và các cửa, còn tôi có thẻ chìa khóa điện tử duy nhất của các buồng quản thúc.
Đặc vụ O'Connor: Nếu không tính thẻ khóa mà chị giao cho Michael?
Ts. Yau: À, đúng vậy. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên cậu ấy chưa bao giờ dùng nó cả – Tôi nghĩ rằng mình chưa từng thấy chuyện đó được ghi lại.
Đặc vụ O'Connor: Và cậu ấy chưa từng đánh mất nó chứ?
Ts. Yau: Không, tôi chắc rằng cậu ấy cẩn thận hơn thế.
Đặc vụ O'Connor: Hừm. Được rồi. Chị có thể kể lại những việc chị làm và những nơi chị đã đến vào đêm qua và sáng nay theo đúng trình tự không?
Ts. Yau: Được chứ. Tôi đã về phòng mình từ trước khi Joe vào ca. Hình như tôi đi ngủ vào khoảng nửa đêm, mà cũng có thể muộn hơn một chút.
Đặc vụ O'Connor: Và chị không ra khỏi phòng sau đó chứ? Không có ai đi vào, và chị không nghe thấy gì đúng không?
Ts. Yau: Không, không. Tôi ngủ dậy vào khoảng 6:30, và đang đánh răng trong khi Joe gõ cửa phòng tôi rất mạnh. Anh ấy hỏi mượn thẻ khóa của tôi, và nói rằng có chuyện khẩn cấp xảy ra với SCP-5002. Tôi đưa anh ấy thẻ khóa, rồi rửa ráy nốt và đi theo anh ấy xuống hành lang. Tôi, khi tôi -
Đặc vụ O'Connor: Chị cứ từ từ thôi cũng được, Ts. Yau.
Ts. Yau: Tệ lắm. Tôi đã hét lên, tôi nghĩ vậy. Khi tôi thấy cô ấy, thấy tất cả chỗ máu đó. Có thể cô sẽ nghĩ rằng tôi quá hoảng loạn, nhưng thường ngày ở Cánh G khá bình yên. Chúng tôi thường không – và tôi chưa từng – gặp những chuyện thế này. Chắc là Joe đã đưa tôi ra. Tôi thấy bàn tay anh ấy đặt trên vai tôi, và anh ấy nói gì đó. Đầu tôi cứ quay cuồng. Tôi thấy Michael chạy đến. Và rồi tôi nghe thấy tiếng anh ta nói!
Đặc vụ O'Connor: Ai cơ?
Ts. Yau: D-4986. Đặc vụ O'Connor, tôi không muốn gắp lửa bỏ tay người, nhưng tôi chắc chắn rằng lần này tôi đúng. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của anh ta và điều anh ta nói lúc đó đâu. "Có vẻ như con đĩ đấy cuối cùng cũng gặp quả báo rồi."
Đặc vụ O'Connor: Điều đó rất ít có khả năng được coi là một bằng chứng, tiến sĩ à.
Ts. Yau: Ồ tôi biết chứ. Nhưng cô nói tôi nghe xem, cô có biết tại sao anh ta lại thành Cấp-D không?
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 14 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: D-4986
Đặc vụ O'Connor: Bảy tội giết người. Một tội cố ý tấn công và gây thương tích nặng. Ba vụ án giết người khác mà anh là nghi phạm nhưng không bị kết tội. Tất cả các nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát vào ngực và bụng.
D-4986: Đúng òi. Tôi đã gây ra hết thảy những vụ đó. Và cô tin tôi đi, nếu có cơ hội, tôi không ngán làm chuyện đó thêm lần nữa đâu. Đứa đéo nào trong số chúng cũng xứng đáng bị thế thôi.
Đặc vụ O'Connor: Anh có giết SCP-5002 không?
D-4986: Không.
Đặc vụ O'Connor: Nhưng anh đã muốn cô ấy chết.
D-4986: Muốn vãi lồn. Tôi mừng vì cô ta đã ngỏm. Nếu được thì tôi đã giết cô ta rồi.
Đặc vụ O'Connor: Tại sao vậy?
D-4986: Cô đang hỏi tôi tại sao thật đấy à? Lạy Chúa, cô có biết tại con mẹ nó làm sao không? Con đĩ đấy đã tra tấn tôi suốt cả năm nay rồi. Tôi không muốn đội trời chung với cô ta.
Đặc vụ O'Connor: Ý anh là gì khi anh nói rằng cô ấy tra tấn anh?
D-4986: Cô xem mấy bài thử nghiệm rồi chứ? Xem chưa hả? Cô ta là một con quỷ cái. Thường thì tôi không để yên cho bọn nhãi ranh thích làm gì tôi thì làm đâu, nhưng cô ta – chỉ cần cô ta đọc to cái gì đó mà cô ta đã viết, thì cô ta muốn tôi làm cái gì cũng được.
Đặc vụ O'Connor: Cô ấy muốn anh làm gì?
D-4986: Mọi thứ! Chạy trên máy chạy bộ cho đến khi tôi nằm vật ra đấy. Tôi nói những thứ ba hoa chích chòe mà bình thường tôi chả nói thế bao giờ. Cô ta làm tôi lăn ra ngủ gục giữa buổi chiều. Và lần quái nào tôi cũng có cảm giác rằng mình đã lựa chọn thực hiện những hành động đó. Tôi nghĩ rằng tôi là người kiểm soát, nhưng thực ra luôn là cô ta. Con nhãi độc ác đấy và Yau – cứ gọi tôi là Karen – chúng nó cùng một giuộc với nhau cả đấy.
Đặc vụ O'Connor: Ý anh là gì?
D-4986: Cô ta đã hỗ trợ Yau, gợi ý các bài thử nghiệm mới. Đem các thứ ra làm trò cười. Cô ta từng làm tôi khóc dầm khóc dề và van xin người ta tha thứ. Và cởi quần áo ngay giữa phòng thí nghiệm. Cô ta bắt tôi chạm tay vào dây điện, hình như lần đó tôi bị điện giật. Thử nghiệm nào cũng vậy, cô ta chỉ cần đọc to lên, và tôi sẽ biết rằng cô ta đang ép tôi di chuyển. Tôi nghĩ cô ta ưa thích việc đó.
Đặc vụ O'Connor: Và vì thế anh ghét cô ấy.
D-4986: Đúng vậy, nhưng cô chưa hiểu đâu! Tôi không chỉ thù ghét cô ta, tôi sợ cô ta vãi lồn! Tôi cảm thấy như lúc đó tôi không phải là mình nữa. Có lần tôi phát điên lên, từ chối rời buồng quản thúc, đánh nhau với cảnh vệ, nôn bữa ăn sáng của mình ra. Và sau đó tôi biết được rằng tất cả đều là do cô ta – tất cả mọi thứ, tất cả đều xuất phát từ những thứ cô ta viết. Chuyện đấy làm tôi rợn người vãi chưởng. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì được nữa đây? Tôi không thể tin nổi vào bản thân mình nữa. Ý tôi là, cứ như thế bảo sao D-2825 phát rồ lên. Cô sẽ thấy thế nào nếu mọi hành động, quyết định, suy nghĩ của cô đều đã được định sẵn bởi một ai đấy? Nên đương nhiên là tôi vui khi cô ta chết rồi. Cuối cùng thì tôi cũng biết rằng mình đã được tự chủ!
Đặc vụ O'Connor: Nhưng anh không giết cô ấy chứ?
D-4986: Không.
Đặc vụ O'Connor: Đêm qua anh ở đâu?
D-4986: Trong buồng của tôi. Chứ cô nghĩ tôi còn ở chỗ đéo nào nữa? Ở đây có camera cơ mà?
Đặc vụ O'Connor: Trước ngày hôm nay, lần cuối cùng anh ở trong bếp là khi nào?
D-4986: <im lặng> Tôi không biết. Bữa tối hôm qua.
Đặc vụ O'Connor: Anh có cầm con dao nào từ trong bếp ra ngoài không?
D-4986: Không. Có cảnh vệ canh tôi, và họ còn hay kiểm tra buồng tôi nữa.
Đặc vụ O'Connor: Anh nghĩ gì về Joseph Lowry?
D-4986: Anh ta không ác như một số người khác ở đây, nhưng anh ta là một thằng khốn. Mặc dù anh ta chả bao giờ như thế lúc ở gần Yau; anh ta cố nhịn. Nhưng cô hỏi tôi chuyện vớ vẩn này làm gì?
Đặc vụ O'Connor: Một người đã bị đâm chết, và anh là kẻ duy nhất ở đây từng giết người bằng dao.
D-4986: Thì đúng thế. Nhưng nhỡ đâu con đĩ đấy bắt tôi phải giết người thì sao? Và nhân tiện, tôi bị nhốt trong buồng của tôi, 5002 bị nhốt ở trong buồng của cô ta, và cả hai đều không có chìa. Không phải cô nên đi nói chuyện với thằng cha biết đi xuyên tường hơn là tôi hay sao?
Mã Vật thể: SCP-████
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-████ cần phải được giữ trong một buồng quản thúc dạng người tiêu chuẩn, với Neo Hằng thực Scranton (SRA) luôn hoạt động ở mọi thời điểm. Trong trường hợp SRA hỏng hóc hay không thể hoạt động, SCP-████ cần phải được gây mê ngay lập tức và giữ trong tình trạng này cho tới khi việc tái quản thúc hiệu quả có thể tiếp tục được duy trì.
Mô tả: SCP-████ là một thực thể dạng người 34 tuổi có khả năng đi xuyên qua vật chất dạng rắn tùy ý muốn. SCP-████ được biết đến với cái tên Robert Gates, và từng sinh sống tại Carlisle, Vương quốc Anh.
Dị tính của SCP-████ được giới hạn trong phạm vi cơ thể và trang phục của đối tượng, và không mở rộng ra các vật thể khác. Thử nghiệm chưa cho thấy giới hạn về loại vật chất mà SCP-████ có thể đi xuyên qua mà không bị ảnh hưởng gì. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Biên bản Thử nghiệm A-K dưới đây.
Trước khi Tổ Chức tiến hành quản thúc dị thể, SCP-████ được cho là thủ phạm của nhiều vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục hướng tới tổng cộng hơn ba mươi phụ nữ. Các nạn nhân thường bị tấn công ngay trong nhà mình, tuy nhiên họ không thu được bằng chứng nào về việc SCP-████ đã ra vào nhà của họ. Nhiều nạn nhân đã bị tấn công nhiều lần trong khoảng thời gian dài nhiều tuần hay nhiều tháng.
SCP-████ có triệu chứng rõ ràng của các bệnh Rối loạn Nhân cách Chống đối xã hội và Rối loạn Nhân cách Ái kỷ…
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 15 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: SCP-████
SCP-████: Tôi biết tại sao cô ở đây.
Đặc vụ O'Connor: Anh biết sao?
SCP-████: Cô muốn biết tôi có giết cô ta không. Emma. Cô muốn biết có phải tôi đã lách con dao đó vào khe xương sườn của cô ta và ngắm nhìn sức sống trong người cô ta chảy ồng ộc ra sàn nhà hay không.
Đặc vụ O'Connor: Anh đang cố gây ấn tượng với tôi bằng những gì anh biết đấy à?
SCP-████: Cô đang cố che giấu nỗi sợ bằng cách tỏ ra cứng rắn sao? Con người nói ra được nhiều thứ lắm, cô thám tử ạ. Nhất là khi họ ở bên những thứ mà họ chỉ coi là súc vật hay đồ trang trí.
Đặc vụ O'Connor: Và anh muốn được coi là một con người.
SCP-████: Ồ, tôi khá thoải mái với việc bị gọi là súc vật đấy. Nhất là khi kẻ gọi tôi như vậy là con mồi của tôi.
Đặc vụ O'Connor: Đến cả loài thú săn mồi cũng chẳng làm được gì nếu như bị nhốt lại trong lồng đâu.
SCP-████: Cô nghĩ rằng tôi đang bị giam giữ, phải không? Cô nghĩ tôi không thể ra khỏi đây bất cứ khi nào tôi muốn, và làm bất cứ việc gì tôi muốn hay sao?
Đặc vụ O'Connor: Biên bản thử nghiệm của anh cho thấy điều ngược lại.
SCP-████: Những neo hằng thực quý giá của các cô, chắc là vậy rồi. Tôi có thể nói cô nghe chúng đáng giá bao nhiêu đấy, cô thám tử.
Đặc vụ O'Connor: Vậy thì tại sao anh vẫn chưa rời khỏi đây? Cho tôi thấy tận mắt đi chứ.
SCP-████: Cô tự dặn mình rằng tôi không thể, nhưng một phần trong tâm trí cô đã cảm thấy không chắc chắn rồi. Thực ra cô chỉ muốn thấy tôi phô trương chuyện đó trước mặt cô thôi. Kể cả nếu như ngay bây giờ tôi đi xuyên qua được bức tường kia, thì ít nhất cô cũng được chắc chắn. Cô cũng có cái gì đó để dựa dẫm vào mà tin tưởng. Nhưng như thế không được đâu, thám tử à. Tôi không muốn làm cô cảm thấy ấn tượng. Tôi thích thú hơn khi thấy cô nghi ngờ.
Đặc vụ O'Connor: Nghe cứ như là anh đang bao biện vậy.
SCP-████: Vậy thì tại sao giọng cô lại đang run lên vậy? Ai cũng nghĩ mình có thể che giấu được nỗi sợ, nhưng những kẻ săn mồi có thể đánh hơi thấy chúng. Cô không giấu được chuyện đó với tôi đâu, cô thám tử, và không có ai làm được điều đó cả.
Đặc vụ O'Connor: Anh có giết Emma Hastings không?
SCP-████: Đi thẳng vào vấn đề, không bình phẩm ngoài lề và cố tỏ ra thông minh sao? Ổn thôi. Tôi có thể thỏa mãn lòng tò mò của cô. Không, tôi không giết cô ta. Đâm chém loạn xạ không giống với cung cách của tôi cho lắm. Như thế quá loạn xạ. Quá vô tổ chức.
Đặc vụ O'Connor: Anh có tấn công cô ấy không? Hay cố gắng cưỡng hiếp cô ấy?
SCP-████: Không. Dị tính của cô ta khá hạn hẹp, nhưng chẳng việc gì tôi phải mạo hiểm và dây vào đó cả. Ở đây tôi có những mục tiêu khác yếu hơn nhiều. Nhiều đến mức không thể bỏ lỡ được.
Đặc vụ O'Connor: Vậy thì anh sợ cô ấy sao?
SCP-████: Không, cô thám tử à, nhưng tôi đã đọc được những biên bản thử nghiệm của cô ta rồi. Ts. Yau thật sự không nên để tài liệu lung tung trong phòng mình vào ban đêm. Đáng lẽ ra Emma có thể đe dọa tôi bằng năng lực của cô ta, đúng như những gì cô ta có khả năng làm. Tôi không sợ cô ta, nhưng cô ta cũng sẽ không sợ tôi đâu.
Đặc vụ O'Connor: Và nỗi sợ của người khác tiếp thêm động lực cho anh, đương nhiên là vậy rồi.
SCP-████: Tất nhiên! Cô không hiểu được cảm giác đó đâu. Cảm giác khi biết rằng những cô gái đó lúc nào cũng nghĩ về tôi. Trông chờ tôi. Không bao giờ cảm thấy an toàn, kể cả khi có những bức tường bao quanh họ, vào bất cứ thời điểm nào. Tôi phá tan nát tâm lý họ, và rồi tôi có thể thấy cách họ sụp đổ và vụn vỡ. Chỉ vì tôi. Tôi là một phần của họ, luôn luôn là như vậy.
Đặc vụ O'Connor: Anh là một thằng khốn tởm lợm.
SCP-████: Nghe cảm tính quá đấy, cô thám tử. Cô đang tưởng tượng họ cảm thấy thế nào phải không? Cô có muốn biết mùi cảm giác ấy không? Nếu tôi muốn vào bên trong cơ thể của một người phụ nữ, tôi không cần phải mở banh cô ta ra bằng dao đâu. Tôi cứ tìm đến cô ta thôi là xong, ở bất kì đâu.Đặc vụ O'Connor: Như vậy đủ rồi. Anh chẳng giúp ích được gì cho tôi hết.
SCP-████: Tôi sẽ nghĩ đến cô vào lần tiếp theo tôi đi quanh Điểm đấy. Kể tôi nghe nào, cô thám tử, hàng đêm cô ngủ ở đâu?
Bản ghi Thẩm vấn – Quá trình Điều tra Sự việc Vô hiệu hóa SCP-5002 – 15 tháng Mười hai 2019
Đối tượng Được thẩm vấn: Giám đốc Điểm Evelyn May
Đặc vụ O'Connor: Xin lỗi vì đã làm phiền bà, thưa Giám đốc.
Giám đốc May: Không sao đâu, Đặc vụ. Tôi biết chuyện này quan trọng. Chỉ là – cô đã bao giờ có quá nhiều việc cần phải lo, hoàn toàn kiệt sức, và rồi lại có thêm hàng đống việc trời ơi đất hỡi không? Ý tôi là, mới hôm qua thôi, có ai đó đã mở một Lối Đi ngay bên cạnh Điểm. Một mối hiểm họa an ninh khổng lồ. Tôi có thể khẳng định rằng đã không có ai ra vào qua Lối Đi đó, nhưng vì nó mà tôi còn hàng bao nhiêu giấy tờ phải xử lý. Nhưng dù sao đó cũng không phải vấn đề của cô. Tôi có thể giúp cô thế nào?
Đặc vụ O'Connor: Thực ra thì, vấn đề này hơi nhạy cảm. Tôi đang thắc mắc liệu bà có thể cho phép tôi xem xét ghi chép về hoạt động của SRA tại Cánh G hay không. Tôi muốn biết liệu chúng có hỏng hóc hay không, hay liệu đã có hoạt động bất thường nào liên quan đến chúng.
Giám đốc May: Sao lại – à. Đương nhiên là cô ta đã làm vậy rồi. Cô ta có thứ mình muốn rồi đấy. Vậy thì tôi nghĩ cô biết cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thì RAISA cũng sẽ tới kiếm chuyện với tôi thôi.
Đặc vụ O'Connor: Việc này hoàn toàn chỉ để phục vụ cho công việc điều tra của tôi thôi.
Giám đốc May: <thở dài> Đúng vậy, các neo hằng thực ở Cánh G đã từng gặp một số vấn đề. Một số neo bị hỏng, một số khác thì hoàn toàn không hoạt động được. Tôi thừa nhận, tôi đã ngăn không cho thông tin đó lan truyền - sửa lại các báo cáo an ninh. Tôi không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng giờ thì - trời ạ. Cô có nghĩ việc này có liên quan - Gates có liên quan đến việc SCP-5002 bị sát hại hay không?
Đặc vụ O'Connor: Tôi không chắc. SCP-████ có thể đi xuyên tường, nhưng anh ta không thể mang theo dao.
Giám đốc May: Có lẽ con dao đã ở trong buồng quản thúc ngay từ đầu rồi? SCP-5002 có thể đã lấy cắp nó.
Đặc vụ O'Connor: Hừm, có thể. Nhưng dù sao tôi cũng cần xem lại các bản ghi chép đó.
Giám đốc May: Tôi sẽ cố gắng giúp cô trong khả năng. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng chưa từng có vấn đề gì xảy ra với neo của SCP-5002 – bên trong buồng quản thúc của cô ấy không có gì dị thường.
Đặc vụ O'Connor: Đó là bên trong buồng. Vậy còn tường thì sao?
Giám đốc May: Không, tôi không nghĩ tầm ảnh hưởng của các neo có thể vượt ra khỏi khoảng không gian bên trong các buồng. Nhưng vấn đề SRA chỉ ảnh hưởng đến các buồng quản thúc khác - SCP-████, SCP-████, một số buồng quản thúc trống, chắc là vậy. SCP-5002 đã được quản thúc hoàn toàn chặt chẽ. Các bản ghi có thể mình chứng cho điều đó.
Đặc vụ O'Connor: Cảm ơn bà. Thêm nữa, tôi có thể xem các bản đánh giá tâm lý trong đợt gần nhất tại Cánh G không?
Giám đốc May: Tôi có thể gửi cô bản tóm tắt, ít nhất là như vậy. Nhưng tôi không biết cô cần chúng làm gì nhỉ?
Đặc vụ O'Connor: Ts. Yau đã nhắc đến chuyện Nghiên cứu viên Cấp thấp của cô ấy có thể đang bị stress.
Giám đốc May: Quả đúng là Karen. Lúc nào cũng dễ mềm lòng.
Đặc vụ O'Connor: Tôi có cảm giác rằng nguồn gốc của vấn đề stress đó có thể là từ bà. Bà có từng gây áp lực lên Ts. Yau và đội ngũ của cô ấy để có được kết quả thử nghiệm với SCP-5002 không? Yêu cầu cập nhật thông tin, bản ghi nhớ, đại loại là vậy?
Giám đốc May: Cũng có thể, nhưng tôi không thấy có gì vượt quá giới hạn thông thường. Kết quả thử nghiệm từ phía Karen không đến ngay lập lức, nhưng tôi thấy như thế cũng bình thường.
Đặc vụ O'Connor: Kể cả khi bà có mỗi quan hệ như vậy với SCP-5002? Tôi biết rằng bà từng là một thành viên của đội ngũ đã nhận diện Emma Hastings là nguồn gốc của các hiệu ứng dị thường, và bà đã giám sát việc Tổ Chức tiếp nhận cô ấy.
Giám đốc May: Tôi từng tham gia việc phân tích và tiếp nhận rất nhiều dị thể trong quá trình tôi làm việc tại đây, Đặc vụ. Tôi mong rằng cô đang không đổ lỗi cho tôi về bất cứ việc gì.
Đặc vụ O'Connor: Tôi chỉ đang mong muốn loại trừ bà thôi. Với quyền truy cập an ninh của mình, bà có thể vào các buồng quản thúc và xem xét các ghi chép an ninh tại tất cả các Cánh.
Giám đốc May: Chỉ sau khi dữ liệu từ camera và bản ghi chép hoạt động của các cửa được các Cánh trình lên thôi. Nếu tôi từng tới đó, Karen và Cảnh vệ An ninh đã nhìn thấy tôi xuất hiện trên các đoạn phim, và xem được những lượt sử dụng thẻ khóa của tôi rồi.
Đặc vụ O'Connor: Kể cả với Quyền truy cập Cấp 5? Đúng là tôi chưa biết điều đó. Cảm ơn bà vì đã giúp đỡ, thưa Giám đốc. Cuối cùng, chỉ để hoàn tất thủ tục thôi, bà có thể cho tôi biết sau nửa đêm ngày mười bốn, bà đang ở đâu không?
Giám đốc May: Lúc đó tôi đang trở về Điểm từ một cuộc gặp mặt ở London. Tôi về đến Điểm vào khoảng 3 giờ sáng.
Đặc vụ O'Connor: Người lái xe của bà có thể xác nhận việc đó không?
Giám đốc May: Đặc vụ này, lúc đó lái xe của tôi không đi cùng tôi. Đó là một cuộc gặp mặt về vấn đề riêng tư.
Đặc vụ O'Connor: À. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể biết bà đã gặp ai không?
Giám đốc May: Không liên quan gì đến Tổ Chức hết.
Đặc vụ O'Connor: <im lặng> Tôi muốn xác nhận lại với tất cả những người có liên quan, nếu có thể.
Giám đốc May: <thở dài> Được thôi. Tôi ngạc nhiên vì Nadine chưa nói với cô chuyện này đấy. Nếu cô cần phải biết, thì tôi đã gặp luật sư ly hôn của tôi. Sang năm mới việc hòa giải sẽ bắt đầu, và ông ấy muốn lên kế hoạch. Tôi sẽ cho cô thông tin liên lạc của ông ấy.
Đặc vụ O'Connor: Tôi xin lỗi vì đã tò mò, thưa Giám đốc.
Giám đốc May: Không sao đâu. Tôi biết đó là công việc của cô mà. Chỉ là – tôi mệt mỏi lắm, cô hiểu không? Tôi và Peter, chúng tôi đã – chúng tôi không thể… Con gái chúng tôi đã mất, Đặc vụ O'Connor ạ. Anh ấy đã cố gắng nhiều, cả hai chúng tôi đều cố gắng, nhưng – vậy đấy, buổi hòa giải sẽ diễn ra vào tháng Một. Nên tôi đã tới London, rồi quay lại Điểm.
Đặc vụ O'Connor: Và rồi bà đi ngủ phải không?
Giám đốc May: Sau đó đúng là vậy. Cho đến khi chuông báo thức kêu lúc sáu giờ, và tôi phải giải quyết mớ thảm họa trong ngày mới. Cô có tin được không, từ lúc đó cho đến khi Ts. Yau gọi tới, đã có thêm ba vấn đề khẩn cấp mà tôi phải xử lý rồi.
Đặc vụ O'Connor: Chừng đó trong một tiếng đồng hồ thì quả là nhiều việc thật.
Giám đốc May: Không, lâu hơn thế một chút đấy. Tới bảy rưỡi Karen mới gọi đến. Có khi còn là sau đó.
Đặc vụ O'Connor: Thật sao? Thi thể đã được phát hiện từ hơn bảy giờ sáng. Tôi tưởng Ts. Yau đã gọi bà ngay.
Giám đốc May: Không, tôi khá chắc là muộn hơn bảy giờ đấy. Cô đã nói rằng có thể cô ấy bị stress; nếu cô ấy bị stress thật, có lẽ cô ấy đã trì hoãn việc gọi cho tôi chăng?
Đặc vụ O'Connor: Hừm. Tôi sẽ phải kiểm tra lại với cô ấy thôi.
Các Bản Đánh giá Tâm lý Điểm-06 - Tóm tắt năm 2018/19 - Cánh G
Thực hiện bởi: Bs. Nadine Grossenbacher
Đối tượng Chức vụ Kết quả Ghi chú Karen Yau Giám sát Cánh G Đạt Không Michael Simpson Nghiên cứu viên Cấp thấp Cần chú ý Căng thẳng, Có biểu hiện cảm xúc thu hẹp Devidas Sengupta Cảnh vệ An ninh – Ca Sáng Đạt Không Owen Nworka-Jones Cảnh vệ An ninh – Ca Chiều Đạt Không Joseph Lowry Cảnh vệ An ninh – Ca Đêm Đạt* Xem Nhận xét của Giám sát Cánh G D-2825 Nhân sự Cấp-D Không đạt Loạn thần, đã được đưa khỏi Cánh G D-4986 Nhân sự Cấp-D Cần chú ý Hung hăng, Phản xã hội SCP-5002 Không Đạt Không SCP-████ Không Đạt Không SCP-████ Không Không đạt [BẢO MẬT]
Mã Cuộc Phỏng vấn: SCP-5002-56
Thời gian: 6 tháng Năm 2019
Người Phỏng vấn: Ts. Karen Yau
Ts. Yau: Việc viết cuốn tiểu thuyết đó thế nào rồi?
SCP-5002: Quả thực là không tệ. Cũng rất khó nói ở thời điểm này khi mà nó chưa hoàn thành, nhưng cho tới giờ, tôi vẫn tương đối hài lòng. Nhưng tất nhiên là nó sẽ chỉ có một hay hai độc giả gì đó thôi nhỉ.
Ts. Yau: <bật cười> Phản ứng của độc giả trước tác phẩm có quan trọng đối với cô không?
SCP-5002: Có và không. Tôi bắt tay vào viết lách vì đó là việc tôi phải làm, nhưng nếu tôi nói rằng mình không thích thú trước cảm tưởng của một độc giả bị thu hút bởi tác phẩm của tôi thì lại là nói dối. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang viết hai tác phẩm cùng một lúc – một dành cho độc giả, còn một thì có ý nghĩa sâu sắc hơn đối với cá nhân tôi.
Ts. Yau: Có phải ý cô là cô hiểu rõ hiệu ứng của những điều cô viết ra không? Rằng cô đang tự tạo ra những sự kiện trong cuộc đời mình?
SCP-5002: Cô hỏi câu đó khá nhiều lần rồi đấy.
Ts. Yau: Càng ngày tôi lại càng cảm thấy điều này là quan trọng. Và cô vẫn luôn cố gắng né tránh nó. Cô luôn gắng hết sức mình để kiểm soát chặt chẽ những nhân vật trong tiểu thuyết mà mình viết ra, phải không?
SCP-5002: Ai kiểm soát ai cơ? Nếu một nhạc công chơi một bản nhạc, chúng ta sẽ không coi việc đó như thể nhạc sĩ đang "điều khiển" những nốt nhạc mà ta nghe. Nhân vật của tôi cũng như những khuông nhạc mà thôi, và người đọc đã thổi sức sống cho họ.
Ts. Yau: Ý cô là người đọc sẽ điều khiển những nhân vật sao? Vậy nhưng tác giả cũng điều khiển người đọc mà.
SCP-5002: Điều đó còn tùy thuộc vào từng tác giả. Tôi luôn muốn giữ độc giả của mình trong trạng thái đang suy đoán điều gì đó, nhưng tôi cũng muốn mọi thứ thật minh bạch với họ.
Ts. Yau: Vậy thì cô có biết những điều mình viết nên có thể gây ra chuyện gì không?
SCP-5002: Có tác giả nào trên đời biết rõ được cách tác phẩm của mình tác động đến thế giới, một khi chúng đã rời khỏi tầm tay họ không? Shakespeare có biết không? Virginia Woolf có biết không? Anne Frank? Khi một tác giả ngừng bút, mọi trách nhiệm đã chuyển sang nằm trong tay độc giả của họ rồi.
Ts. Yau: Nhưng trong trường hợp này, chính cô cũng là một độc giả. <thở dài> Có lẽ cô sẽ không nói điều này với tôi rồi.
SCP-5002: Chỉ vì cô cứ hỏi mãi điều đó đấy!
Ts. Yau: Ổn thôi. Nếu cô cứ như vậy mãi, chúng ta có thể chuyển sang nói về một vấn đề khác. Cô cảm thấy việc viết một tiểu thuyết thuộc thể loại mà mình chưa thử sức bao giờ là một việc như thế nào?
SCP-5002: Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được viết về một chủ đề gì đó thử thách hơn là "nút đỏ, nút xanh".
Ts. Yau: <bật cười> Cô từng thử những thể loại khác chưa?
SCP-5002: Tôi thấy rằng độc giả nói chung thường có những kỳ vọng nhất định cho các tác giả, và rất khó để đi ngược lại những kỳ vọng đó. Nếu họ mua một cuốn tiểu thuyết của Emma Hastings, họ sẽ mong đợi một câu chuyện về tội phạm và điều tra tội phạm, chứ không phải tình cảm lãng mạn hay hư cấu mang tính sử thi. Nếu tôi không đưa một vụ giết người vào trong truyện, họ sẽ phàn nàn về thiếu sót đó, và nếu tôi thêm nó vào như một tình huống bất ngờ, họ sẽ phàn nàn rằng nó không phù hợp với thể loại mà tôi đang viết. Chẳng cách nào là ổn cả.
Ts. Yau: Vậy nên cũng sẽ không có chuyện người ngoài hành tinh làm tội phạm, phải không?
SCP-5002: <bật cười> Không, chừng nào tôi còn hiểu được cái gì có lợi cho bản thân mình. Với một tác phẩm hư cấu thể loại trinh thám, giải pháp đơn giản nhất thường là điều tốt nhất. Tiền tài, tình yêu, thù hận. Đó là những động cơ giết người kinh điển, chí ít là đối với những câu chuyện. Mọi thứ khác đều sẽ tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Ts. Yau: Vậy nên cô chưa bao giờ có mong muốn thử sức với một thể loại nào khác hoàn toàn?
SCP-5002: Tôi từng vạch ra một ý tưởng tiểu thuyết thể loại âm mưu giật gân, nhưng nhà xuất bản mà tôi gửi đến không hề hứng thú với nó chút nào. Thật là một chuyện nực cười; cái thế giới mà chính tôi đang sống còn sâu thẳm và đen tối hơn xa những gì tôi từng tưởng tượng.
Ts. Yau: Tôi mong rằng cô hiểu tại sao chúng tôi phải giữ cô ở đây.
SCP-5002: Dĩ nhiên rồi. Tôi có muốn được tự do hơn là thế này không, có chứ, nhưng tôi có thể nắm bắt được tầm quan trọng của việc mà mọi người ở đây đang làm. Và cuộc sống như thế này cũng có những mặt tốt của nó. Tôi đã học được thêm nhiều điều đáng ngạc nhiên về chính bản thân mình. Những tác phẩm của tôi được trân trọng, và còn là một điều thiết yếu! Tôi không cần phải lo về chuyện người ta nói ra nói vào – và cả lời ong tiếng ve trong giới xuất bản. Dù không phải ai cũng đối xử tốt với tôi ở đây, đương nhiên rồi.
Ts. Yau: Ồ, Michael và Joe đúng là bất lịch sự, nhưng họ sẽ thay đổi thôi. Tôi biết tính họ mà. Cô cứ cho họ thêm thời gian đi.
SCP-5002: Tôi không quan tâm đâu, thật đấy. Có một người để chuyện trò về những điều đáng suy nghĩ là đủ với bất cứ ai rồi.
Ts. Yau: Đó là một lời khen phải không? Cảm ơn cô.
SCP-5002: Tôi không nói điều đó thường xuyên đâu.
Ts. Yau: Vậy thì, có lẽ tôi nên để cô tiếp tục với công việc của mình rồi.
SCP-5002: Cảm ơn cô. Đây là một đoạn khó đấy. Tôi có thể viết về nhân vật chính như một đối tượng thử nghiệm, tôi nghĩ vậy, nhưng anh ta cần có một cảnh để tương tác với nhà khoa học tốt bụng. Tôi không chắc cô ấy là một nhân vật thuyết phục.
Ts. Yau: <bật cười> Chúc cô vui vẻ với việc đó. Cứ nói với tôi nếu như cô cần thêm chất liệu nhé.
Thông tin Cập nhật Quá trình Điều tra SCP-5002 - tiếp
Thời gian: 16 tháng Mười hai 2019
Địa điểm: Điểm-06, Phòng họp chung Cánh G
<bản ghi tiếp tục>
Đặc vụ O'Connor: … điều đó đã dẫn đến việc chúng ta quay trở lại với sự việc ngày hôm nay. Và cả việc tôi đang ngồi trong cùng một căn phòng với toàn những kẻ dối trá.
NCV-CT Simpson: Cái gì cơ?
Giám đốc May: Ý cô là sao?
Đặc vụ O'Connor: Ví dụ như, Cảnh vệ Lowry đã nói dối về việc mình nghỉ giải lao để hút thuốc.
Cảnh vệ Lowry: Ý cô là cái quái gì cơ?
Đặc vụ O'Connor: Tôi nghĩ anh đã ra ngoài trong thời gian dài hơn anh thừa nhận, anh Cảnh vệ. Và anh đã uống rượu.
Cảnh vệ Lowry: Tôi đã không làm như vậy!
Đặc vụ O'Connor: Giữa đêm quả thực là một khoảng thời gian buồn chán. Anh muốn giải sầu, và anh có một chai Jack Daniels bên mình. Thường thì anh sẽ tẩu tán chai rượu vào cuối ca làm, nhưng khi anh phát hiện ra SCP-5002, anh nhận ra rằng cả Cánh sẽ bị lục soát. Anh đã hoảng loạn, và đã giấu chai rượu trong buồng quản thúc khi Bs. Grossenbacher đang kiểm tra tử thi.
Cảnh vệ Lowry: Không.
Đặc vụ O'Connor: Chai rượu không có trên bản ghi của camera trong suốt cả đêm, nhưng nó lại xuất hiện vào buổi sáng, ngay sau khi anh tới đó. Anh có thể cố gắng để lừa dối tôi, nhưng không ích gì đâu. Nói đúng ra, người duy nhất ở đây không lừa dối tôi điều gì lại là một kẻ giết người.
Ts. Yau: Cô đang nói gì vậy?
Đặc vụ O'Connor: Tôi đang nói rằng, trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có D-4986 nói với tôi sự thật. Anh là một kẻ sát nhân, nhưng anh đã nói rằng anh không giết SCP-5002, và tôi tin anh.
D-4986: Ha! Cô là người đầu tiên đấy
Giám đốc May: Vậy ra cô nghi ngờ SCP-████ chính là thủ phạm?
Đặc vụ O'Connor: Thật buồn cười vì bà đã nhắc đến anh ta. Vấn đề là, khi tất cả mọi người đều nói dối, những lời nói dối của mọi người sẽ mâu thuẫn với nhau, và những mâu thuẫn này sẽ vẽ ra bức tranh toàn cảnh. Kể cả vẻ ngoài mệt mỏi mà bà đã cố gắng tạo ra, thưa Giám đốc, cũng ít nhất một phần là vỏ bọc. Dù rằng tôi có thể thấy việc bị khống chế cũng hết sức gây căng thẳng.
Cảnh vệ Lowry: Khống chế? Để làm gì?
Đặc vụ O'Connor: Anh nên hỏi "ai khống chế?" thì tốt hơn. Một người làm việc ở nhiều Cánh xung quanh Điểm, người có thể nhìn ra được bằng chứng cho thấy các vụ việc SRA bị hỏng đã được che giấu. Một người có bằng chứng về việc SCP-████ đã từng vi phạm quản thúc – người đã cho rằng mình nên mang theo một bộ dụng cụ kiểm tra dấu hiệu tấn công tình dục đến hiện trường vụ án. Một người có thể suy luận ra rằng sự suy sụp tinh thần của D-2825 có liên quan đến những lần liên tục bị SCP-████ tấn công. Một người như Bs. Grossenbacher.
Bs. Grossenbacher: Chuyện này thật nực cười.
Đặc vụ O'Connor: Thôi nào. Giám đốc gần như đã nói thẳng với tôi rằng cô biết về những hỏng hóc của các SRA. Tôi giả sử rằng đây chính là lý do đằng sau việc cô đột ngột được thăng chức lên làm Tổng Phụ trách Y tế?
Giám đốc May: Đúng vậy. Chúa ơi, đúng vậy. Cô ta nói với tôi rằng cô ta sẽ báo với RAISA về việc tôi chỉnh sửa các bản ghi chép an ninh, và đặt nhân sự vào hiểm họa. Cô ta đã ra yêu sách rằng mình phải trở thành người đứng đầu bộ phận Y tế của Điểm.
Bs. Grossenbacher: Con mẹ nó.
Đặc vụ O'Connor: Bà đã may mắn đấy, thưa Giám đốc. Bà hãy thử tưởng tượng xem cô ấy sẽ ép bà làm việc gì nếu như cô ấy thật sự biết về âm mưu của bà đi.
Bs. Grossenbacher: Cái gì cơ?
Đặc vụ O'Connor: Các neo hằng thực không hề bị hỏng, phải không, thưa Giám đốc? Các vụ hỏng hóc đáng lẽ ra phải xảy ra ngẫu nhiên, nhưng như bà nói đấy, buồng của SCP-5002 không bao giờ bị ảnh hưởng. Vậy nhưng SCP-████ lại thường xuyên có thể thoát ra ngoài – anh ta đã thừa nhận, và các vụ tấn công liên tục nhắm vào D-2825 là minh chứng cho điều đó. Tôi nghĩ bà đã chủ động tắt SRA của anh ta đi, khiến anh ta có thể ra ngoài. Các "lỗi" khác là vừa đủ để bà không bị nghi ngờ, nhưng bà đã không mạo hiểm với việc quản thúc SCP-5002. Và bà là người kiểm soát việc phân chia buồng giam: có lẽ chính bà đã đặt SCP-████ tại Cánh G, dù rằng anh ta khó mà có thể được coi là một dị thể dạng người hiểm họa thấp. Bà muốn anh ta tấn công SCP-5002. Bà muốn anh ta cưỡng hiếp cô ấy, khủng bố tinh thần cô ấy.
Ts. Yau: Chúa ơi!
NCV-CT Simpson: Emma! Con quỷ cái!
Giám đốc May: Đó là một lời buộc tội cực kỳ nghiêm trọng đấy, Đặc vụ. Tôi mong rằng cô có thể củng cố cho nó không chỉ bằng suy luận.
Đặc vụ O'Connor: Bà luôn luôn có hứng thú đặc biệt với SCP-5002, nhưng bà hoàn toàn bình tĩnh với tiến trình thử nghiệm chậm rãi của Ts. Yau. Bà chỉ muốn được thấy SCP-5002 phải khốn khổ thôi.
Cảnh vệ Lowry: Quyền truy cập Cấp 5. Tôi không bao giờ -
Ts. Yau: Nhưng tại sao?
Đặc vụ O'Connor: Tôi đã không biết điều đó cho tới khi tôi trao đổi với luật sư ly hôn của Giám đốc. Ông ấy xác nhận rằng bà đã ở London vào đêm xảy ra vụ án. Ông ấy cũng xác nhận rằng bà đã đổi tên trở lại như trước khi kết hôn. Trước đây, Evelyn May là Eve Holloway – mẹ của Kate Holloway, bị sát hại vào năm 2017, và dị tính của SCP-5002 đã dẫn đến vụ án đó. Tôi không biết bà đã phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ để trả thù, thưa Giám đốc, nhưng tôi không nghĩ cái chết của cô ấy sẽ khiến bà cảm thấy bình yên hơn đâu.
Giám đốc May: Cô chẳng biết gì cả! Con gái yêu của tôi đã bị giết chết! Con súc sinh đấy có phải chết cả ngàn lần cũng không đền được tội.
NCV-CT Simpson: Làm sao bà có thể nói ra những lời như vậy về cô ấy?
Đặc vụ O'Connor: Làm sao cậu lại có thể nói ra hai từ cô ấy, Michael?
D-4986: Ôi vãi chưởng.
Đặc vụ O'Connor: Sau cùng thì, Giám đốc cũng không phải là người mang dao vào buồng quản thúc của SCP-5002, phải không?
NCV-CT Simpson: Tôi – Tôi không -
Đặc vụ O'Connor: Cậu đã cố gắng giữ lấy cái vẻ mặt sắt đá đó được một khoảng thời gian dài rồi, Michael, nhưng lớp mặt nạ đó đang dần rạn nứt. Việc cậu bị stress hoàn toàn không liên quan đến việc cậu làm luận án. Cậu hoàn toàn ổn cho tới khi cậu được giao nhiệm vụ liên quan đến việc thử nghiệm với thực thể dạng người, và rồi có cái gì đó đã thay đổi. Ts. Yau đối xử với họ như con người, và cậu nhận ra rằng đúng là như vậy. Tôi nghĩ điều đó đã khiến cậu thay đổi giá trị quan. Và tôi nghĩ rằng cậu đã gia nhập Xà Thủ.
NCV-CT Simpson: <khóc> Chúa ơi … ôi …
Giám đốc May: Làm sao cô biết?
Đặc vụ O'Connor: Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng điều đó hợp lý. Cậu ấy đã giật mình khi tôi nhắc đến con dao, trong khi trước đó cậu ấy nhớ rằng nó ở trong máy rửa bát – đối với cậu ấy, đó là một chuyện bất ngờ. Một cuộc gặp mặt cá nhân của cậu ấy vô tình lại diễn ra trùng khớp với ngày vụ án xảy ra, và cũng trong ngày hôm đó, một Lối Đi đã bất ngờ hiện ra bên cạnh Điểm mà không ai biết bằng cách nào. Đó là lối thoát dành cho cậu ấy. Đáng lẽ ra cậu ấy đã đem SCP-5002 vượt ngục, có thể cả một số SCP khác nữa, và biến mất vào sáng hôm sau trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.
D-4986: Vậy thì tại sao cậu ta lại giết cô ta?
Đặc vụ O'Connor: Tôi nghĩ đêm đó cậu đã đợi, Michael. Tất cả mọi người đều biết rằng Cảnh vệ Lowry sẽ ra ngoài hút thuốc lúc 2 giờ sáng, và cậu biết rằng anh ấy sẽ lắc cánh cửa buồng quản thúc của SCP-5002 trước khi ra ngoài. Đó là tín hiệu của cậu. Cậu đã lấy con dao từ trong bếp, và dùng bản sao thẻ khóa của mình để mở cửa buồng. Cậu biết bản ghi chép an ninh sẽ ghi lại việc đó, nhưng cậu đã giả sử rằng khi mọi người phát hiện ra, cậu đã đi được lâu rồi.
Bs. Grossenbacher: Nhưng nó không xuất hiện trên bản ghi.
Đặc vụ O'Connor: Tôi sắp nói đến chuyện đó đây. Cậu đã đưa con dao cho SCP-5002 để cô ấy phòng thủ, phải không, Michael? Và rồi cậu bảo cô ấy đào tẩu trước khi Cảnh vệ Lowry quay lại. Nhưng cô ấy không đi, phải không?
NCV-CT Simpson: Không. Không, cô ấy từ chối.
Đặc vụ O'Connor: Và tôi nghĩ rằng cô ấy đã nói cho cậu biết lý do.
NCV-CT Simpson: Đúng vậy. Tôi xin lỗi, Karen. Tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác để thuyết phục cô ấy đi, nhưng rồi cô ấy nói – cô ấy nói rằng mình muốn ở lại. Vì cô ấy đang chim chuột với Ts. Yau.
Đặc vụ O'Connor: Chính xác.
<có tiếng nói chuyện thầm thì giữa mọi người với nhau, và nhiều giọng nói nổi lên>
Đặc vụ O'Connor: Trật tự! Mọi người, trật tự. Vẫn còn việc khác để nói đấy. Michael, sau khi SCP-5002 nói với cậu như vậy, cậu đã rời buồng quản thúc. Cậu quá xấu hổ, và cậu đã quay trở lại phòng mình. Cậu đã bỏ quên con dao.
NCV-CT Simpson: Đúng là như vậy.
Đặc vụ O'Connor: SCP-5002 đã nói với cậu rằng cô ấy đã ở với Ts. Yau vào đêm hôm đó phải không? Có đúng vậy không, Ts. Yau?
Giám đốc May: Karen!
Ts. Yau: Mọi người không hiểu được đâu. Tôi và Emma yêu nhau. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.
Đặc vụ O'Connor: Việc nghiên cứu của chị tiến triển chậm, chỉ để chị được ở gần Emma mà thôi. Chị đã qua lại với cô ấy bao lâu rồi? Ba bốn tháng gì đó nhỉ? Đủ lâu để chị tìm ra cách chỉnh sửa hệ thống camera, để có vẻ như cô ấy đêm nào cũng ở trong buồng một mình. Kì lạ thật đấy – Vốn dĩ tôi cũng sẽ không quan sát đoạn phim kỹ đến vậy nếu như tôi không cố gắng để tìm hiểu xem chai Jack Daniels đó từ đâu ra.
Cảnh vệ Lowry: Vãi.
Đặc vụ O'Connor: Và chị có quyền truy cập hệ thống an ninh, nên chị có thể xóa các lượt sử dụng thẻ khóa trước khi bản ghi được gửi tới Trung tâm Điểm. Tôi sẽ giả sử đó là lý do khiến chị mất nhiều thời gian đến vậy để gọi điện cho Giám đốc vào buổi sáng sau khi xảy ra vụ án. Chị đã thấy Michael mở cửa buồng của SCP-5002, và có thể chị đã suy nghĩ xem liệu việc tiết lộ ra bí mật của mình để buộc tội cậu ấy có đáng không.
Ts. Yau: Tôi biết cậu ấy đã mở cửa buồng, nhưng tôi cũng biết cậu ấy không thể là người sát hại Emma. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng không có thời gian.
Đặc vụ O'Connor: Tôi nghĩ đêm đó hai người suýt nữa đã chạm mặt nhau đấy. Chị đang ở trong buồng cùng với Emma trước khi Cảnh vệ Lowry vào ca. Chị nghe thấy tiếng anh ấy lắc cửa lúc 2 giờ sáng, giống như Michael; đó là tín hiệu để chị rời đi. Có lẽ chị đã về đến phòng ngay khi Michael rời khỏi phòng mình. Có thể chị đã bắt gặp cậu ấy khi cậu ấy đang ở trong bếp để tìm con dao.
D-4986: Rồi sao nữa, cô ta quay lại và giết con đĩ đấy khi nó đang ngủ hay gì?
Đặc vụ O'Connor: Tôi không nghĩ vậy đâu. Tình yêu bị cản trở là một động cơ giết người hợp lý. Tuy nhiên SCP-5002 không bị đâm tới chết khi đang ngủ. Trên toàn bộ quần áo ngủ của cô ấy đều có máu, không phải chỉ ở gần vết thương.
Bs. Grossenbacher: Đúng vậy.
Đặc vụ O'Connor: Khả năng cao hơn là cô ấy đã bị đâm trong tư thế đứng, rồi bọc vào ga giường và kéo trở lại giường. Và có một điều mà tất cả mọi người ở đây đều đã quên. Một điều mà Ts. Yau đã bỏ lỡ khi xóa bỏ ghi chép an ninh.
Cảnh vệ Lowry: Cô có bao giờ nói được đúng trọng tâm không vậy?
Ts. Yau: Ý cô là sao?
NCV-CT Simpson: Khi tôi rời đi, tôi đã quên khóa cửa.
Đặc vụ O'Connor: Đúng vậy. Giống như việc cậu bỏ quên con dao vậy, cậu đã quên không làm việc đó vì vội rời đi. Cho tới khi cậu nhận ra điều đó trong cuộc phỏng vấn giữa tôi với cậu, cậu mới biết rằng đã có chuyện gì đó không đúng.
Giám đốc May: Chúa ơi, cái gì?
Đặc vụ O'Connor: Tín hiệu bắt đầu hành động của Michael, tín hiệu rời buồng của Ts. Yau, là việc Cảnh vệ Lowry lắc cửa trên đường ra ngoài hút thuốc. Vậy nhưng Cảnh vệ Lowry thường lắc cửa vào tất cả mọi lần anh ấy đi qua đó. Theo cả hai hướng.
Ts. Yau: <há hốc miệng> Ồ.
Đặc vụ O'Connor: Anh quay trở lại sau giờ nghỉ, đập cửa, và phát hiện cửa mở. Và anh đã vào trong, phải không, Cảnh vệ?
Giám đốc May: Trả lời cô ấy đi.
Đặc vụ O'Connor: Anh đã say một chút. Anh đã cãi cọ với SCP-5002.
NCV-CT Simpson: Cảnh vệ Lowry?
Đặc vụ O'Connor: Và cô ấy nói với anh. Về chuyện của cô ấy với Ts. Yau.
Ts. Yau: Joe?
Đặc vụ O'Connor: Cô ấy khoe khoang chuyện đó với anh. Và anh không thể chịu đựng được. Anh đã cầm con dao lên, và -
Cảnh vệ Lowry: Cô cũng không khác gì cô ta đâu, cô có biết không? Cô cứ nghĩ rằng mình thông minh lắm! Cô cứ nghĩ mình thượng đẳng hơn tôi, chỉ vì cô đã được ăn học đàng hoàng còn tôi chỉ là một thằng lính quèn. Đáng lẽ ra cô ấy có thể yêu tôi! Không phải con đĩ dị thường đấy.
Ts. Yau: Joe, anh đã làm gì - <khóc>
Đặc vụ O'Connor: Tôi biết chị yêu quý anh ấy, Ts. Yau, nhưng chị quá tốt bụng rồi. Chị đã lơ là các vấn đề được ghi lại trên bản đánh giá tâm lý của anh ấy. Có thể chị đã biết về việc anh ấy uống rượu. Nhưng mọi điều mà chị làm vì anh ấy chỉ càng khiến anh ấy say mê chị hơn thôi.
Cảnh vệ Lowry: Câm mồm. Câm mồm vào, đồ chó đẻ.
Đặc vụ O'Connor: Anh đã không lên kế hoạch trước cho vụ án này, nhưng mọi thứ anh làm sau khi anh giết cô ấy đều rất thông minh, và thậm chí còn có thể nói là táo tợn. Emma hẳn là đã nói với anh về việc những camera bị tác động, vì vậy anh biết rõ rằng hành động của anh đã không bị quay phim lại. Anh rời buồng giam, cho con dao vào máy rửa bát, quay trở lại Trạm An ninh và bình tĩnh đợi đến sáng. Anh tìm cách để đảm bảo rằng mình đã "phát hiện" ra thi thể với sự chứng kiến của D-4986, và mượn thẻ khóa của Ts. Yau để che giấu việc cửa không hề bị khóa. Anh đã đánh cược rằng Ts. Yau sẽ xóa sạch các ghi chép an ninh về cửa buồng giam để che giấu mối quan hệ của mình, hoặc có lẽ anh vẫn cố gắng để bảo vệ Ts. Yau. Anh đã cẩn thận lật ngược thi thể lại để giải thích cho việc quần áo mình dính máu. Và rồi anh đã trông coi hiện trường, chỉ để cho chắc ăn thôi.
Giám đốc May: Cảnh vệ hãy vào đây, làm ơn.
Đặc vụ O'Connor: Để chai Jack Daniels lại đó là một sai lầm, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên anh không muốn ai nghi ngờ mình, nên anh đã tuyệt vọng và rối trí.
D-4986: Thằng chó Lowry!
Đặc vụ O'Connor: Suýt chút nữa thì anh đã gặp may. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và những hành động của anh suýt nữa đã có thể che giấu được. Nhưng thực chất câu trả lời cho vụ án này lại là một trong những lời giải thích đơn giản nhất, và một trong những động cơ kinh điển nhất.
<tiếng cửa mở>
Không rõ danh tính: Có người trong phòng này đã yêu cầu chúng tôi tới phải không?
Giám đốc May: Hãy bắt giữ người này để thẩm vấn về mối liên hệ giữa anh ta và một vụ giết người.
Đặc vụ O'Connor: Anh có thể đưa anh ta đi, anh Cảnh vệ.
<kết thúc bản ghi>
Vụ việc SCP-5002 – Báo cáo Tổng kết - Lời bạt
Người gửi: Đặc vụ Ellen O'Connor
Thời gian: 24 tháng Mười hai 2019
Thông qua việc xem xét rõ hơn về toàn bộ cuộc điều tra này, tôi có mong muốn chứng thực những kết luận trước kia của mình. Dù bản thân tôi vẫn tin rằng Cảnh vệ Joseph Lowry là người phải chịu trách nhiệm cho việc sát hại SCP-5002, tôi đề xuất rằng các cơ quan có liên quan thuộc Tổ Chức nên xem xét giảm nhẹ án phạt dành cho anh. Nói một cách ngắn gọn, tôi không chắc chắn liệu Cảnh vệ Lowry có thực sự đã mắc phải tội danh giết người hay không.
Các thông tin liên quan đến vụ án này đều hết sức phức tạp, và dù rằng nhiều cá nhân có liên quan đã nhận trách nhiệm về những hành vi của mình, có một câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ về vai trò của SCP-5002 trong sự việc này. Vấn đề then chốt chưa được giải quyết ở thời điểm hiện tại là có phải chính dị tính của SCP-5002 đã dẫn tới cái chết của cô hay không.
Hãy bắt đầu với những thông tin cơ bản: Có vẻ như các Neo Hằng thực Scranton trong buồng quản thúc của SCP-5002 đều hoạt động tốt, và đều có hiệu quả trong việc ngăn chặn hoạt động dị thường diễn ra trong khoảng không gian của buồng quản thúc. Cùng với đó, không có tài liệu nào do SCP-5002 viết ra có nội dung trùng khớp với diễn biến của các sự việc trong ngày 14 tháng Mười hai.
Dù vậy, tôi đã lưu tâm đến sự xuất hiện của các trang giấy trắng trong buồng quản thúc của SCP-5002, và trên những tờ giấy này có các lỗ trống với họa tiết không xác định. Nếu việc điều tra cuốn tiểu thuyết của SCP-5002 được tiếp tục tiến hành, các trang giấy này sẽ được xác định là một mật mã dạng lưới; mật mã này sẽ làm lộ diện những từ ngữ trên trang giấy để tạo thành một tác phẩm thứ hai. Liệu SCP-5002 có thể đọc tác phẩm đó và tạo ra các hiệu ứng khác hay không? Các bản ghi thử nghiệm đã cho thấy khả năng này có thể xảy ra. Tôi khuyến nghị rằng vấn đề này nên được coi là một ưu tiên trong điều tra.
Đồng thời, việc phát hiện các dị thể biến đổi thực tại đã được công nhận là một điều cực kỳ khó khăn. Phương pháp tốt nhất có lẽ sẽ được những độc giả tương lai của bản báo cáo này áp dụng trong tương lai. Phải chăng những gì tôi viết ra đã được sắp xếp theo một trình tự như bạn đã kỳ vọng – đầu tiên là tóm tắt những kết luận của tôi, và sau đó là bằng chứng cho những kết luận ấy? Hay nó đã mang giọng điệu của một câu chuyện rồi?
Nếu giả thuyết của tôi là đúng, Cảnh vệ Lowry nên được miễn trừ một số trách nhiệm, do cái chết của Emma Hastings sẽ theo đó trở thành một vụ tự sát. Và điều đó cũng sẽ làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn so với những gì sẽ được trả lời. Động cơ tự hoại của SCP-5002 là gì? Nếu như cô ấy khiến cho Lowry sát hại mình, có phải cô ấy đã khiến Ts. Yau yêu mình không? Cô ấy có khiến Giám đốc May ghét mình không? Mạch sự kiện này sẽ còn kéo dài đến thế nào?
Tôi được sinh ra khi SCP-5002 vẫn chưa tròn bốn tuổi, rất lâu trước khi cô ấy bắt đầu sáng tác. Joseph Lowry hơn SCP-5002 mười tuổi. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi thuộc về tôi. Tôi tin rằng mình đã lựa chọn những hành động của bản thân mình, và rằng những suy nghĩ của tôi là do tôi tự chủ, thay vì được đưa đến cho tôi. Tôi tin rằng bản thân mình có thực. Gửi tới người đọc bản báo cáo này, tôi thực lòng hy vọng rằng bạn cũng có chung suy nghĩ với tôi.
Về tôi, và về chính bản thân mình.
Trích dẫn:
"SCP-5002" bởi psul, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.wikidot.com/scp-5002.Dịch bởi Irina Bougainvillea, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-5002.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.