SCP-5055
rating: +6+x
SCP-5055-1.jpg

Cô mở chiếc hộp, và trong đó…


SCP-5055-2-A-FINAL.jpg

Joshua ấn mạnh tấm vải vào hàm răng; nhét chặt vào lưỡi. Và rồi mỗi sáng anh sẽ đun chiếc giẻ trong nồi nước sôi sùng sục, phơi khô, rồi lại nhúng đẫm nó vào lớp mỡ trên hộp cơm sáng. Anh ấy nhai tấm giẻ đó cả ngày, từng phút của 24 tiếng. Một hành động mất trí; luôn ngấu nghiến, nhưng không bao giờ nuốt chửng, ít nhất, nó cũng khiến anh ta không chìm trong cơn ngây dại.

Joshua dỡ lều xuống và tiến bước đến con đường cao tốc vắng lặng; một tổ những chiếc xe hoang vu và những cây thép cong quéo. Anh ta đưa ánh mắt nhìn qua từng chiếc, rồi bước tiếp mà không chút chùn bước, và anh chưa bao giờ hy vọng. Anh ấy biết tốt hơn. Cạnh đó, anh ta không ở đây vì giải thưởng. Anh tiến bước trên con đường cao tốc nhằm thực hiện nhiệm vụ duy nhất của nó; con đường nhanh nhất từ đó đến đây.

Tới ánh sáng nằm yên trên ô cửa sổ.

Anh ta đã thấy nó từ hai ngày trước đối diện thành phố: một chiếc máy bay phát sáng trụ đứng trên tầng 24 của tòa nhà cao tầng, làm tổ sâu trong rừng cây những ngôi nhà chọc trời. Tầm nhìn của anh giờ như bên ngõ hẹp nối dài vào một thứ duy nhất, đen tối như ánh sáng ban mai. Như một khuôn mặt thân quen bên kia góc phòng. Nó tỏ lời gọi anh ta. Nó có thể là… nó nghĩa là…

“Cầu xin anh!”

Joshua đứng đờ người, anh quay lại. Anh đã chăm chú nhìn qua tấm cửa sổ nãy giờ, quên mất ngoại cảnh xung quanh. Anh đã bị phát hiện. Họ đang đến kiếm anh.

Một hình nhân lăn tròn ra từ giữa khe hai xe tải, cao lớn và xương xẩu, dang tay chạy về phía anh.

“Tôi xin anh!” nó hét lớn. "Tôi cần nó! Làm ơn! Tôi đã quá-”

Tiếng súng kêu lên. Vang vọng khắp cả thành phố vắng tanh. Chim chóc nên giờ dang cánh, vỗ bay lên những cành cây trên cao… nhưng đương nhiên, chúng đã không tồn tại, từ lâu lắm rồi. Ở đây và bây giờ, thứ đó vẫn bước thêm ba bước nghiệt ngã, một tay vẫn vươn về phía anh. Rồi, nó ngã quỵ.

Joshua không hạ khẩu súng xuống. Anh biết tiếng súng đi kèm nó là hậu quả. Anh kiểm tra điểm mù. Cũng ổn, có thêm những nửa tá nữa, nhìn theo anh ấy với đôi mắt sâu đen. Đa số thu mình, nhưng một con phải đứng giữa con phố rộng. Cách nó nhìn anh… như rằng nó đang thu hút anh thực hiện lại màn biểu diễn ấy. Hay có thể đang, cầu xin. Thật khó để biết được; như rằng khuôn mặt ấy không thể nhìn hiểu được. Joshua nín thở, anh đang đứng giữa sự lựa chọn mà có thể thay đổi cả bàn cờ. Liệu chúng có đuổi lấy anh, hay…

Không, chúng lẻn đi, một con một, bò lên mui xe và đi về đống xi măng đổ nát. Con đang đứng ở lại lâu nhất, dõi theo Joshua đến những giây phút cuối trước khi bỏ đi.

Joshua thở dài. Anh đứng trước nạn nhân mà đôi tay anh gây ra. Một phát, xuyên gáy. Sạch sẽ. May mắn. Chúng không thực sự không có nhiều phần cổ nhỉ, chỉ là một chú gà với cái xương xuyên qua đầu. Con này cũng không mấy khác biệt, gò má xuyên thấu làm lộ rõ hàm răng nâu. Joshua dùng cây dao rựa chặt khung xương sườn nó ra; thứ xương thối rữa, mỏng dẹt như tờ giấy. Không tí thịt nào.

Trừ khi.


Ngày đã sẩm tối cho khi Joshua tới được tòa nhà cao tầng. Lặng lẽ, anh trèo lên từng tầng thang, túi bao kẹp dưới nách. Ánh sáng. Sáng quá. Anh nghiến ngấu tấm giẻ, thô ráp và vô vị. Những chuyện này khiến bụng anh ta nổi điên, nhưng anh ta phải làm. Kết thúc anh không thể trở thành một trong số chúng. Không gì khác quan trọng hơn. Lợi anh bắt đầu chảy máu.

Phòng 2405.

Cánh cửa không bị khóa; thậm chí nó còn đang mở toang ra. Khi Joshua bước vào, căn hộ giống y nguyên những ngôi nhà khác mà anh đột nhập, giá đồ trống không với những ngăn tủ vỡ, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Bức ảnh gia đình và những món trang sức vỡ vụn nằm trên sàn. Không một ai quan tâm khi mọi chuyện hóa thành tồi tệ.

Một chàng trẻ ngồi trên chiếc ghế dài. Hắn mặc chiếc áo T-shirt bẩn thỉu cùng chiếc quần jeans, mái tóc đen dài nhếch nhác. Làn da hắn tuy ốm yếu, lại vô cùng căng tròn, ngồi trên cái giường đầy mỡ thật, cơ và gân.

Hắn nhìn Joshua bước vào. Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi chàng trai trẻ quay lại chiếc màn hình nhỏ, nhấp nháy trên chiếc bàn cà phê.

Joshua tiến gần đến tay vịn sofa, lấy tấm giẻ ra khỏi mồm, nhìn chiếc màn hình với vô vàn sự bất ngờ và thán phục. Chiếc màn hình nứt vẫn sáng màu với những hình ảnh nhấp nháy chuyển động. Joshua không thể nhớ lại lần cuối anh thấy một màn hình phát sáng, nhưng rồi, anh ấy không hề kiếm tìm gì cả.

“Em đang xem gì vậy?” Joshua hỏi.

“Thanh Gươm Diệt Quỷ.” chàng trai trả lời. Giọng hắn khô khan và vỡ nát, nhưng ít nhất vẫn còn tiếng năng động tuổi trẻ. “Nó là một loại hoạt hình Nhật Bản. Hay lắm. Thực ra em đã định qua Nhật Bản rồi, anh biết đấy, trước khi chuyện này xảy ra. Em tải cả bộ về cho chuyến bay… Nên có lẽ em sẽ xem hết vậy.”

Một khoảnh khắc trôi qua.

“Ngầu đấy.” Joshua cuối cùng cũng mở lời, rồi liếc mắt quanh căn phòng. “Em có còn-”

“Đồ ăn?” chàng trai đáp. “Không. Em ăn hết từ hôm qua rồi."

“Tiếc nhỉ.” Joshua nói. “Em biết, chúng sẽ thấy ánh sáng đúng không??”

“Hở?” chàng trai hỏi lại, dứt mắt khỏi tấm màn hình. Phần credit cũng bắt đầu chạy. Một bài hát nước ngoài u sầu được phát trên chiếc loa nhỏ. “À… ý anh là lũ chết đói. Yeah, Em nghĩ chúng có thể. Nhưng em không thực sự quan tâm nữa. Em đã quá mệt. Mệt việc phải săn lùng và kiếm tìm đồ ăn mọi lúc. Em không quan tâm nếu chúng tìm thấy em… nhưng này, có vẻ anh mới là người tìm thấy em nhỉ!”

Cậu ấy cười. Hàm răng cậu nhuộm mảng vàng. Lợi cậu hồng sắc. “Chẳng phải thật may mắn sao? Đã rất lâu rồi em mới có người để nói chuyện. Vậy, kể mình đi bạn, giả thiết bạn là gì? Tại sao chúng không chết?”

Joshua không trả lời.

“Mỗi người đều có giả thiết, anh biết mà, quay lại những ngày tháng xưa; quay về khi đồ ăn vẫn còn. Mạng Internet phủ đầy phỏng đoán! Làm sao mà không thể chứ? Bối cảnh này như thứ được biên đạo từ một bộ phim kinh dị vật! Ý em là, phải, chúng không hẳn là zombie; chúng vẫn biết nghĩ, và nói, và- thì, chúng vẫn là con người… Em nghĩ vậy. Chúng chỉ là những người đói meo nhưng lại không biết chết. Vẫn đáng sợ phết nhỉ?”

Joshua không hồi âm.

“Vậy! Anh nghĩ sao?” cậu hỏi, đầu ngả về một phía. “Siêu vi rút? Người ngoài hành tinh điều khiển trí óc? Một loại thử nghiệm chính phủ nào đó?”

Sau một khoảng thời gian dài, yên ắng đến thấu tim, anh chàng cũng hỏi cái câu mà đáng lẽ là câu hỏi đầu tiên mới phải. “Sao em lại ở đây?”

Chậm rãi, và không một chút nghi ngờ, Joshua giơ con dao rựa lên cao..

“À, đương nhiên.” chàng trẻ nói, quay mình lại chiếc bàn, khoanh tay vào lòng.

“Trông cậu có vẻ đói đấy.”


a-rectangular-siculo-arabic-ivory-casket-sicily-1314th-c-1.jpg

SCP-5055.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc quản thúc SCP-5055 là không còn khả thi. Viễn cảnh cấp LK “Hỏa Thần Thức Tỉnh” tái thiết thế giới đã xảy ra.

Mô tả: SCP-5055 là chiếc hòm nhỏ chế tạo bởi ngà voi, đồng và gỗ màu . Chiếc hòm được thu hồi từ một điểm khoan địa chất dưới phế tích của Constantinople Cổ Đại, bảo vệ bởi hộp lập phương 6m2 bởi caementicium rắn, hay xi măng roman. Khi được chạm vào, SCP-5055 truyền cho người chạm cảm giác sợ hãi dữ dội.

Vào 01/01/2020, D-6106 được lệnh mở SCP-5055, nhằm xem nó chứa gì.


Bên trong SCP-5055 là thứ gì đó mà tất cả mọi người đều xứng đáng.


Một tờ ghi chú viết tay cũng hiện hữu bên trong SCP-5055, ghi rằng

> "XIN LỖI! HÃY THỬ LẠI!" <


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License