SCP-5131


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-5131

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhằm giảm thiểu nguy cơ nhân sự bị ảnh hưởng bởi SCP-5131, mọi nghiên cứu về dị tượng này sẽ được đảm nhận bởi sophia.aic - trợ lý sức khoẻ tâm thần của toàn Tổ Chức, việc nghiên cứu sẽ được tiến hành dưới vỏ bọc kiểm tra sức khoẻ định kì. Nhằm mục đích thu thập dữ liệu nghiên cứu, sophia.aic được phép thảo luận về SCP-5131 với mọi nhân sự đã trải nghiệm nó; tuy nhiên, những nhân sự không liên quan khác không được phép biết về sự tồn tại của SCP-5131.

Công tác điều tra về PoI-7339 ("D-13131") hiện đang được tiến hành.

Mô tả: SCP-5131 là một hội chứng tê liệt khi ngủ chỉ ảnh hưởng đến nhân sự Tổ Chức ở nhiều cấp bậc và chức vụ khác nhau. Các trường hợp mắc phải hội chứng này luôn có những trải nghiệm nhất quán ở một số chi tiết, dù cho những nhân sự đó không có mối liên hệ nào với nhau cũng như chưa bao giờ giao tiếp với nhau.

Mọi nhân sự từng trải qua SCP-5131 đều mô tả lại rằng họ sẽ thức dậy vào lúc nửa đêm với cảm giác tức ngực, không thể cử động bất kì bộ phận nào trên cơ thể trừ đôi mắt. Sau đó, họ thấy một bóng người mặc đồng phục Cấp-D đang khom lưng ở góc phòng, trên ngực đối tượng có đeo tấm thẻ thông hành ghi số hiệu D-131311. Những mô tả từ nhân sự cũng cho thấy đối tượng có một số biến dị trên khuôn mặt. Bản chất cụ thể của dị điểm này hiện vẫn chưa được xác định.

Trong một khoảng thời gian không cố định, bóng người sẽ dần trượt lại gần nạn nhân mà không cho thấy bất kì dấu hiệu nào của sự di chuyển vật lý trên cơ thể, hiện tượng này sẽ tiếp diễn cho đến khi nó có thể nhìn thẳng vào mắt họ từ cự li cực gần. Quá trình chuyển động của đối tượng sẽ bắt đầu chậm rãi, nhưng khi nạn nhân càng cố hình dung khuôn mặt của nó, tốc độ chuyển động của đối tượng sẽ càng gia tăng.

Một khi đối tượng đã chạm đến nạn nhân, họ sẽ bắt đầu trải qua cảm giác mà theo như họ mô tả là như đang chịu nhiều vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể với những đau đớn không thể nói thành lời. Những trải nghiệm đó tuy không gây ra tổn thương về mặt thể xác, nhưng sự chân thực của nó thường để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho những nhân sự mắc phải.

Dù trên lý thuyết, mọi nhân sự của Tổ Chức đều có thể là mục tiêu của SCP-5131, nhưng kết quả phân tích những nạn nhân của nó trước khi quy trình quản thúc hiện tại được ban hành cho thấy khả năng cao SCP-5131 sẽ tiếp tục nhắm đến những người từng trải nghiệm nó trước đây. Cho đến nay, chưa có nhân sự nào từng trải nghiệm SCP-5131 nhiều hơn một lần.


Bản ghi lời khai 5131-1:

Sau đây là hồ sơ về các biểu hiện của SCP-5131 được mô tả bởi các nạn nhân của nó. Tài liệu này được sophia.aic tổng hợp lại thành văn bản trong quá trình phỏng vấn các nạn nhân. Những lời khai có chứa thông tin thừa đã bị loại bớt và được lưu trữ trong bộ nhớ của sophia.aic.


Lời khai 5131-1

Tên nạn nhân: Jeffrey Abram (JA)
Chức vụ: Kỹ thuật viên đã nghỉ hưu, SCP-106

<Bắt đầu Bản ghi>

JA: Nó có được bảo mật không? Tôi không muốn ai biết mình đã bỏ việc.

sophia.aic: Vâng, hoàn toàn bảo mật.

JA: Bởi đó là câu chuyện mà mà tôi đã nghe quá nhiều. Một gã nào đó bắt gặp thứ gì đó hơi ghê rợn và ông ta không bao giờ dám quay lại nữa. Tôi không muốn bị đàm tếu như vậy.

sophia.aic: Ông có đang nói về thứ mà ông đã trải nghiệm không vậy?

JA: Chà, Tôi sẽ không phủ nhận nghề này có chút căng thẳng. Cô biết đấy, chúng ta không nên dối lòng nhau. Khi làm việc với những thứ như vậy, cái chết chỉ cách chúng ta một sai lầm. Nếu không cảm thấy áp lực thì thật vô lý. Tôi đoán nó sinh ra từ những áp lực đó.

sophia.aic: 'Nó', ý ông là chứng tê liệt khi ngủ của mình?

JA: Vâng.

sophia.aic: Ông có thể cho tôi biết một chút về nó không?

(Không trả lời trong một phút.)

JA: Tôi nhất thiết phải nói à?

sophia.aic: Cho thế hệ mai sau, phải.

JA: Chà, tôi thức dậy - ờ, nói đúng hơn là gần như thức dậy, cô hiểu mà, và thấy một tên Cấp-D quỷ dị đang khom lưng ở góc phòng.

sophia.aic: Quỷ dị? Quỷ dị như thế nào?

JA: Ờ thì, mặt hắn là một mớ hỗn độn. Trông rất bi thương, thật sự rất bi thương.

JA: Như thể ai đó đã dùng búa táng vào mặt hắn hay gì đó tương tự.

sophia.aic: Đã hiểu. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

JA: Ờ, lúc đó tôi tưởng giấc mơ này là thật. Nói rồi mà, đây là một công việc căng thẳng, nếu cô cứ quanh quẩn xung quanh bọn Cấp-D cả ngày thì việc chúng xuất hiện trong tiểm thức của cô chỉ còn là vấn đề thời gian.

sophia.aic: Rồi ông nhanh chóng nhận ra nó không phải thật.

JA: Tất nhiên. Nhưng tôi vẫn không hết được cảm giác bất an. Tôi càng nhìn hắn - và tôi thực sự không làm được việc gì khác ngoại trừ nhìn hắn - hắn tiến lại càng gần, trượt qua sàn nhà trong một tư thế duy nhất.

sophia.aic: Và khi nó chạm đến ông?

(Không trả lời trong hai phút.)

JA: Thì, hắn hạ người xuống và nhét tay vào trong đùi tôi.

sophia.aic: Nhét tay vào trong đùi ông?

JA: Phải.

JA: Hắn nắm lấy một cái gì đó, rồi kéo nó ra và

JA: Chúa ơi. Cơn đau đớn kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua. Tôi còn không dám cầu nguyện nó sẽ xảy đến với kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Tôi đã thức dậy giữa ngay giữa lúc đó, chắc vậy.

sophia.aic: Tôi hiểu. Đó là tất cả những gì tôi cần ở ông hôm nay, Jeffrey. Cố gắng đi ngủ một chút đi.

JA: Cảm ơn. Nhân tiện, chuyện này có được sử dụng để đánh giá năng suất không?

sophia.aic: Sẽ không đâu.

JA: Tôi luôn không đồng tình với việc đó.

sophia.aic: Dĩ nhiên.
JA: Tôi đã làm tốt công việc của mình. Không phải ai cũng có thể làm được những gì mà tôi đã làm.

<Kết thúc Bản ghi>


Lời khai 5131-2

Tên nạn nhân: Annabelle Samson (AS)
Chức vụ: Trưởng Dự án sản xuất Y909

<Bắt đầu Bản ghi>

AS: Không thể đợi được à? Tôi còn rất nhiều thứ phải lưu ý hôm nay lắm.

sophia.aic: E là không, nhưng tôi sẽ cố làm nhanh nhất có thể.

AS: Biết ngay mà. Thật vớ vẩn.

sophia.aic: Vậy. Cô đã trải nghiệm hội chứng tê liệt khi ngủ vào tối qua có đúng không?

AS: Đúng.

sophia.aic: Cô có thể mô tả trải nghiệm của mình một chút không?

AS: Tôi phải làm thế à?

sophia.aic: Vâng.

AS: Một tên Cấp-D không có mặt nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Thế đủ chưa?

sophia.aic: Cô có thể mô tả đối tượng đó kĩ hơn được không? Nó sẽ giúp tôi tiếp cận sức khoẻ tâm thần của cô tốt hơn.

AS: Thật lố bịch. Hắn mặc áo liền quần màu cam, dáng người cao và hói, tấm thẻ trên ngực có ghi mã hiệu D-13131. Ngoài ra thì không còn gì khác để nói.

sophia.aic: Hiểu rồi.

AS: Và đề phòng cô định hỏi thêm, nhân sự Cấp-D được định danh là 13131 hiện đang được sử dụng ở Nam Cực, cho nên là không, tôi không mơ về một ai đó mà tôi biết.

sophia.aic: Cô đã thử tìm kiếm 13131 sao?

(Không trả lời trong ba mươi giây.)

AS: Đó là vào nửa đêm. Lúc đó tôi đang vô cùng mệt mỏi và hầu như giữ được sự tỉnh táo thường ngày.

sophia.aic: Sau khi Cấp-D đó tiếp cận được cô, chuyện gì đã xảy ra?

AS: Kết thúc phỏng vấn ở đây đi.

sophia.aic: Tôi e cô không được phép làm thế. Annabelle, chuyện gì đã xảy ra?

AS: Chúa ơi. Ờ, đầu tiên, hắn không giống như đang tiến về phía tôi hay gì hết, nhớ ghi lại hết đấy. Mà như thể mắt tôi là một cái máy ảnh đang từ từ phóng to sự vật mỗi khi tôi tập trung nhìn vào hắn. Rồi vạn vật cứ liên tục phóng to như vậy cho đến khi khuôn mặt đáng sợ của nó là thứ duy nhất tôi có thể thấy.

sophia.aic: ‘Nó’?

AS: Tôi không thể phân biệt nổi đó là đàn ông hay đàn bà. Quá tối tăm.

sophia.aic: Rồi sau đó?

AS: Tôi

AS: Tôi cảm thấy như bị ép lại đến mức không thở được, giống như đang ở dưới đáy biển vậy. Có một âm thanh - giống như tiếng sữa được đổ vào ngũ cốc.

sophia.aic: Như thế rất là rất dị đấy.

AS: Sau một giây, tôi nhận ra đó là tiếng xương của tôi đang vỡ nát. Tôi có thể cảm thấy chúng đang bị bóp vụn. Từng chút, từng chút một.

sophia.aic: Tôi hiểu. Thứ lỗi cho tôi. Sau đó thế nào?

AS: Tôi thức dậy. Cô hài lòng rồi chứ?

sophia.aic: Rất hài lòng. Cảm ơn cô đã dành thời gian, Annabelle.

AS: Cô có thể nhanh lên được không? Tôi có việc phải làm.

<Kết thúc bản ghi>


Lời khai 5131-3

Tên nạn nhân: [DỮ LIỆU ĐÃ XOÁ]
Chức vụ: O5-5

<Bắt đầu bản ghi>

O5-5: Chào buổi tối. Tôi đang tự hỏi khi nào cô mới đến chỗ tôi, Sophia. Là về SCP-5131 phải không?

sophia.aic: Tôi tưởng mình là người duy nhất được phép biết về SCP-5131.

O5-5: Con người luôn thích nói một đằng làm một nẻo. Đó là điều tệ hại nhất của giống loài bọn tôi.

sophia.aic: Đã hiểu. Ngài nói đúng: đây là về SCP-5131. Có phải ngài đã ghi vào nhật kí rằng mình đã chạm trán với nó?

O5-5: Đúng.

O5-5: Đó là lần đầu tiên tôi được ngủ sau nhiều tháng - cô biết tôi không có nhiều thời gian rảnh mà - và thấy người đàn ông đó đang đứng ở góc phòng.

sophia-aic: ‘Người đàn ông đó’? Hắn là nam sao thưa ngài?

O5-5: Chà, tôi đoán vậy.

sophia.aic: Ngài căn cứ vào đâu mà đoán vậy?

O5-5: Haha, cô thật không hề nao núng. Tôi đoán vậy bởi tôi từng gặp hắn ta trước đây.

sophia.aic: Trước đây ngài từng gặp D-13131 ư? Cũng là đối tượng đã xuất hiện trước ngài?

O5-5: Phải. Dù sao thì, hắn đã tiến về phía tôi, tôi càng cố nhớ hắn là ai thì hắn càng to hơn, cho đến khi hắn trở nên vô cùng khổng lồ còn căn phòng thì bé xíu. Gần giống con quái vật khổng lồ trong bộ phim đó.

sophia.aic: Godzilla?

O5-5: Không, bộ khác cơ. 20 triệu dặm đến Trái đất2 thì phải. Tôi nhớ mình đã dắt cháu ngoại đi xem khi nó được công chiếu lần đầu.

sophia.aic: Thưa ngài, vụ chạm trán?

O5-5: Ồ, phải, tất nhiên rồi. Thứ lỗi cho tôi.

O5-5: Khi đã to đến mức che lấp cả thế giới, hắn tiến lại gần và chạm vào tôi. Rồi tôi cảm nhận được mọi thứ.

sophia.aic: Mọi thứ?

O5-5: Mọi thứ mà họ đã trải qua.

sophia.aic: Cảm giác thế nào?

O5-5: Vượt xa mọi cơn ác mộng mà tôi từng thấy. Cô có biết chúng ta cấp số hiệu cho Cấp-D như thế nào không?

sophia.aic: Tôi không, thưa ngài. Nó không nằm trong phạm vi hoạt động của tôi.

O5-5: Ý thức chấp hành rất tốt. Để tôi tiết lộ cho cô: chúng hoàn toàn ngẫu nhiên. Và vô nghĩa. Thi thoảng bọn tôi sẽ xáo trộn các con số, đôi khi một lần mỗi tháng, đôi khi vài lần mỗi ngày, để không ai có thể liên kết những cái tên với khuôn mặt, giọng nói hay bất cứ điều gì khác. Đó là cách tốt nhất để nhân sự tập trung vào chữ 'tài nguyên' trong tài nguyên nhân lực của Tổ Chức.

sophia.aic: Tôi hiểu. Điều đó rất thú vị, thưa ngài.

O5-5: Đừng nói dối trước mặt tôi. Tôi đề cập đến điều này là có lý do. Hồi tôi mới bắt đầu làm việc tại Tổ Chức, mới chỉ có bốn cấp bậc nhân sự, với Hội đồng đứng đầu. Lúc đấy chúng ta thử nghiệm trên động vật là chủ yếu. Nhưng điều đó vẫn không đủ. Tổ Chức cần thêm một điều.

sophia.aic: Và nó là?

O5-5: Hơi ấm từ cơ thể con người.

O5-5: Tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục cam bị giết và tra tấn bằng mọi cách có thể theo đúng nghĩa đen. Tôi đã nghe về chúng, đọc về chúng. Tôi đã làm nhiều đến mức không còn đếm được, không còn nhớ được mình đã hại chết những ai.

O5-5: Nhưng tôi vẫn không thể quên được người đầu tiên.

sophia.aic: Ngài có thể nói thêm không?

O5-5: Không. Kết thúc phỏng vấn.

sophia.aic: Vâng, thưa ngài.

<Kết thúc Bản ghi>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License