SCP-5134

medium.jpg

Nhân 1.1: Ảnh ca bệnh SCP-5134 đầu tiên, giai đoạn đầu.

Mã vật thể: SCP-5134

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cá thể bị phơi nhiễm SCP-5134 cần phải được cách ly theo quy trình quản thúc sinh học Cấp-VIII và được thuyên chuyển tới Khu Vực Sinh Học-249. Thử nghiệm khống chế hoặc chữa SCP-5134 hiện đang được tiến hành.

Mô tả: SCP-5134 là một bệnh nấm có tính lây nhiễm qua và phơi nhiễm qua tiếp xúc hoặc qua không khí dưới dạng phấn. Việc phơi nhiễm sẽ bị tiến hành khi vật thể tiếp xúc với da hoặc tiến vào trong mũi và tiếp xúc với tế bào mũ ni. Phấn thể sẽ bắt đầu ủ bệnh trong vài ngày và lây truyền qua đường tiếp xúc da.

Sau khi ủ bệnh xong, phần thịt bị nhiễm sẽ có các biểu hiện nổi mề đay mãn tính. Việc tạo lực tác dụng lên vùng da này sẽ khiến các thân nấm gãy vụn, các mãnh gãy tạo có ngoại hình giống tế bào da chết. Phần thịt mới gặp khí sẽ khiến các phấn thể phun ra và gây đông máu, khiến thân sưng vù. SCP-5134 có thể lớn sâu thêm vào trong, biến đổi các tế bào dưới thành cấu trúc nấm thể.

Qua đó, mọi tiếp xúc vật lý đối với cá thể bị nhiễm sẽ khiến vùng mô phạm vi nhiễm đó toác ra.

Phụ lục 5134.1: Nghiên cứu Vật thể Nhiễm bệnh

Dưới đây là bản ghi phỏng vấn có qua chọn lọc giữa các bản phỏng vấn hàng tuần với cá thể nhiễm. Cá thể đã bị cách ly trong vòng năm tháng, nhiễm tố SCP-5134 hiện đang ở giai đoạn giữa. Theo quy trình phòng sinh độc, cá thể được cố định trong buồng mình và phải qua phỏng vấn thường tuần.

BẢN GHI PHỎNG VẤN


NGÀY: 2009/02/17
PHỎNG VẤN VIÊN: Ts. Chen
ĐỐI TƯỢNG: E-94013


[BẮT ĐẦU BẢN GHI.]

CHEN: Xin chào Ngài Lamport. Tôi mong rằng ông cảm thấy đủ thoải mái tại buồng quản thúc.

ĐỐI TƯỢNG: Cũng ổn thôi. Đồ ăn tuần này hơi tệ hơn chút.

CHEN: So với tuần trước, ông cảm thấy mình thế nào?

ĐỐI TƯỢNG: Cũng như trước thôi. Không có gì để tôi làm cả, chán chết đi được.

CHEN: Được rồi. Tôi có nhận được báo cáo của ông về những cơn đau đầu, thuốc chu cấp thời gian qua có hiệu quả gì không?

[ Gãi nhẽ. ]

ĐỐI TƯỢNG: Oh, phải. Mấy ngày nay tôi khá là khó ngủ. Tôi lăn đi lộn lại, cậu cũng biết thế khổ thế nào mà.

CHEN: Vâng, tôi đã có đọc qua bản báo cáo vệ sinh buồng.

ĐỐI TƯỢNG: Hmm. Cậu biết đấy, tôi khá biết ơn mấy cậu vì ép tôi tập thể dục. Tuy khá đau ấy, nhưng như vậy khiến tôi thấy khỏe mạnh hơn.

CHEN: Tốt quá. Theo tôi biết thì hiện sắp có chương trình tập mới, tôi sẽ xem xét cho ông được thử trước.

[ Tiếng gãi. ]

ĐỐI TƯỢNG: Yeah, được đấy.

CHEN: Okay, tuyệt. Ông còn muốn nói gì nữa không?

[ Tiếng gãi nhẹ. ]

ĐỐI TƯỢNG: Không hẳn.

CHEN: (gật) Tuần tới nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm phương án chữa mới. Nó còn hơn cả mấy cái đèn nhấp nháy, lần này là thiết bị rò rè giống radio vậy.

[ Tiếng gãi mạnh. ]

ĐỐI TƯỢNG: Sau lần trước tôi đau đầu như muốn phát điên vậy. Chúng ta có thể tạm không thử phương án chữa mới được không? Kiểu —

CHEN: Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cải thiện được phác đồ vác-xin nhận thức. Nó sẽ ổn định hơn lần trước.

ĐỐI TƯỢNG: Chúa ơi, thôi được rồi. Thế nào cũng được.

[ Tiếng gãi nhẹ. ]

CHEN: Ngài Lamport, ngài —

ĐỐI TƯỢNG: Tôi ghét cái nơi này. Sao mấy người không xử tôi cho nhanh?

CHEN: Chúng tôi — tôi đã nói với ông về chuyện Bà Jorgensen rồi, phải chứ?

[ Ngừng gãi. ]

ĐỐI TƯỢNG: (ngừng) Tôi biết. Tôi chỉ mong mấy cậu quan tâm hơn đến việc đó thay vì thuốc chữa. Thứ quỷ này không có thuốc chữa đâu.

[ Tiếng da tách tróc khô, theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn. ]

ĐỐI TƯỢNG: Aargh… mẹ kiếp, mí mắt tôi.

CHEN: Vứt nó vào sọt thải sinh học đi.

[KẾT THÚC BẢN GHI.]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License