Mã vật thể: SCP-5182
Phân loại: Euclid
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các bài đăng bị gắn cờ trên internet có liên quan đến SCP-5182 hoặc レンガ sẽ bị xóa. Vị trí của những cá nhân thực hiện bài đăng sẽ được xác định và những ký ức về dị thể sẽ bị loại bỏ.
Gia đình của Kathryn ██████, Fern █████, Rita ███████, và Roxanne ████████ hiện vẫn đang tin rằng con gái của họ đã chết trong một vụ tự sát tập thể và thi thể của những cô gái chưa bao giờ được tìm thấy — không được phép có hành động nào khiến họ mất niềm tin vào cách lý giải này.
Mô tả: SCP-5182 là một album thể loại oceangrunge do ban nhạc レンガ (tạm dịch là 'Gạch'). レンガ là một ban nhạc của Mỹ, thể nghiệm dòng nhạc vaporwave, bao gồm bốn thành viên: Undine (hát), Huldebrand, Melusina, và Drowner. Hiện tại, レンガ vẫn được cho là do bốn nữ thanh thiếu niên lập nên. Họ có vẻ là bạn thân của nhau tại thời điểm SCP-5182 được ghi âm, mỗi người sử dụng một nghệ danh, mặc dù không rõ nghệ danh nào tương ứng với ai.
SCP-5182 bao gồm bảy bản nhạc, tổng thời lượng là 40 phút 57 giây. Trong khi phần lớn các bản nhạc chỉ bao gồm phần nhạc (không có lời), hai trong số bảy bản nhạc chứa các cuộc đối thoại ngắn lấy từ các chương trình truyền hình hoặc từ phim của cuối những năm 1990 và bản nhạc cuối cùng, …chào, có giọng hát Undine. Đây cũng là bản nhạc duy nhất mà sự tham gia của cả bốn thành viên レンガ được ghi nhận.
- Chúng tôi ở đây, chúng tôi đang sống (8:49)
- Bốn vòng tròn phía trên biển báo (2:27)
- Sự chiếm đoạt (3:55)
- Giam cầm tôi trong xiềng xích và ném chiếc váy của tôi xuống vực sâu địa ngục (9:08)
- Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây (6:50)
- nghi thức (đang rơi, rơi xuống) (4:36)
- …chào (5:12)
Chỉ những đối tượng nghe toàn bộ SCP-5182 mới chịu tác động từ nó; mỗi bài hát không có dị tính khi được nghe riêng. Nếu đối tượng được nghe toàn bộ album mà không bị gián đoạn, họ sẽ rơi vào trạng thái bán hôn mê khi đến bản nhạc cuối cùng. Trong khi các cơ quan quan trọng của cơ thể như tim, phổi… vẫn hoạt động bình thường thì các phần còn lại của cơ thể, bao gồm tứ chi sẽ bị tê liệt.
Đối tượng sau đó sẽ bắt đầu trải qua các ảo giác sống động thị giác, thính giác và xúc giác trong suốt thời gian nghe SCP-5182. Những ảo giác này có liên quan tới việc đối tượng bị chìm trong nơi có trữ lượng nước lớn, thường là bên trong một không gian hạn chế như trong giếng. Một cảm giác bị lặp lại khác là cảm giác bị kéo xuống dưới bởi một lực vô hình dù các mô tả về lực này khác nhau giữa các đối tượng được trải nghiệm nghe.
SCP-5182 được tải lên Bandcamp vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. 24 giờ sau, cả bốn thành viên của レンガ đều được báo cáo là đã mất tích. Album có tựa đề Nhưng bạn đã quên về chúng tôi là sản phẩm được biết đến duy nhất của họ.
Lời bài hát dưới đây được lấy từ trang Bandcamp của SCP-5182, nơi liệt kê các lời bài hát chính thức. Các bài hát đầy đủ đã được ghi nhận là không có dị tính khi nghe độc lập với album, nhân viên có thể yêu cầu được nghe chúng..
Bản nhạc #4: Giam cầm tôi trong xiềng xích và ném chiếc váy của tôi xuống vực sâu địa ngục
[Thoại]
Bạn sẽ không bao giờ biết được, đúng không? Nhìn vào bức thư đi, một lần, hai lần, hoặc bao nhiêu tùy thích, nhưng bạn sẽ không bao giờ hiểu được những gì họ đã nghĩ trước khi ra đi. Có thể bạn sẽ nổi giận với chính mình. Có thể bạn sẽ hiểu được cảm giác của họ, điều đó sẽ làm bạn tức giận tới nỗi muốn giơ nắm đấm lên và gào thét 'Ôi Chúa ơi! Mọi thứ đều ở ngay trước mắt tôi trong suốt thời gian qua!' Bạn sẽ khóc, khóc từ ngày này qua tháng khác, nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi được cảm giác đó. Bây giờ, cảm giác đó như một con rắn quấn quanh con tim bạn. Nọc độc của nó chảy trong tĩnh mạch bạn, cố gắng khiến cho mỗi hơi thở của bạn đều là hơi thở cuối cùng. Bạn có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra. Những thiên sứ đang hạ phàm. Bạn có thấy họ không? Họ có thấy bạn không?
[Thoại]
Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì từ anh nữa, Walter. Anh hiểu không? Tôi chịu hết nổi rồi. Mọi thứ. Chừng nào tôi còn sống thì anh sẽ không bao giờ được phép đặt chân vào cái nhà này, và chắc chắn rồi, anh không được ngủ ở đây. Anh không được phép, sau khi tôi biết những điều như thế về anh. Anh bệnh rồi, Walter, anh bệnh mẹ rồi. Tôi không quan tâm anh phải ngủ ở đâu vào đêm nay, anh không được phép ở đây thêm bất cứ một ngày nào nữa, nhất là với các con tôi! Đi đi, đi đến trại tạm trú vô gia cư, ngân hàng thực phẩm ấy. Có trại tâm thần đấy. Đó là những thứ anh cần. Chỉ cần biến ra khỏi đây thôi, cút!
[Thoại]
Nực cười là, sau cùng, tất cả những thứ quỷ quái này là một sai lầm. Bạn biết đấy, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công ngay từ đầu, hay ít nhất là thành công đến mức có thể dựa vào đó mà sống. Ban nhạc—ban nhạc chỉ là một giải pháp tạm thời cho một vấn đề lớn hơn thôi. Một vấn đề lớn, thực sự lớn, nó lớn hơn cả các bạn và cả tôi. À, khoan hãy ngạc nhiên. Chúng tôi còn một thứ nữa cho các bạn, một món quà nho nhỏ. Đừng buồn. Chúng tôi dành dự án cuối cùng này cho bạn, chỉ bạn thôi. Dự án này cho tất cả các tù nhân trên thế giới bị đàn áp một cách bất công. Cảm ơn tất cả các bạn và chào tạm biệt.
Bản nhạc #6: nghi thức (đang rơi, rơi xuống)
[Lời]
Những lời từ chối lạnh lùng và đơn độc
Phố vắng trước bình minh
Lũ trẻ vô dụng
Bạn mừng khi chúng đi
Tại sao bạn lại bối rối và
Dại dột như vậy?
Tôi đã quá chán và mệt mỏi
Vì phải giúp bạn nghĩ lại cho đúng rồi
[Điệp khúc]
Trong phòng bạn
Là thứ gì đó đặc biệt
Tôi mong rằng bạn ghét nó
Hi vọng rằng bạn sẽ khóc trong sợ hãi
Trong phòng bạn
Là thứ gì đó đặc biệt
Tôi mong rằng bạn ghét tôi
Bởi không còn ai khác
[Lời]
Xác thịt ghê tởm
Mà tôi không nhận là của mình
Quấn quanh ngực tôi
Lấp đầy tôi bằng nỗi đau
Và bạn cứ nhìn
Tôi bằng ánh mắt đó
Tôi chỉ im lặng
Cố gắng để tồn tại
[Điệp khúc]
Trong căn phòng
Là thứ gì đó đặc biệt
Tôi mong rằng bạn ghét nó
Hi vọng rằng bạn hét lên trong sợ hãi
Trong phòng bạn
Là thứ gì đó đặc biệt
Tôi mong rằng bạn ghét tôi
Bởi không còn ai khác
Bản nhạc #7: …chào
[Không thể giải mã]
Qua một số thử nghiệm, Ts. █████ đã nhận ra rằng thông qua việc sử dụng SCP-███ để thay đổi thanh quản, màng nhĩ và cuống não của đối tượng thử nghiệm, họ có thể xây dựng một giao thức liên lạc giữa các nghiên cứu viên và đối tượng thử nghiệm trong khi họ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ SCP-5182. Ts. █████ đã yêu cầu phẫu thuật chuyển đổi trên một nhân sự cấp D có số hiệu là D-25935. Bên dưới là bản chép lại của buổi thử nghiệm sau đó.
Ts. █████: Sắp rồi. Nhắm mắt lại cho tới khi tôi nói. Anh sẽ bắt đầu trải qua các ảo giác. Đừng hoảng loạn, tôi vẫn ở đây.
D-25935: Được rồi.
D-25935 nhắm mắt. Vài giây trôi qua. D-25935 đi vào trạng thái hôn mê.
Ts. █████: Bây giờ anh có thể nghe thấy tôi không?
D-25935: Ừm, có. Mẹ kiếp-
Ts. █████: Đúng rồi! Nhanh lên, kể tôi anh đã thấy những gì.
D-25935: À thì, tôi đang ở trong một thứ trông khá giống cái hố, chắc thế. Trong này có nước. Tôi đang rơi. Và nó tối, rất tối. Tôi gần như không thể nhìn thấy gì ở trước mặt. Có ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, chắc ngoài trời đang là ban đêm. Và… đệch, có thứ gì đó ở dưới này. Tôi có thể sờ thấy nó. Xem nào… tôi nghĩ đó là một bàn tay.
Ts. █████: Ý anh là anh đang ở dưới đó cùng một sinh vật?
D-25935: Ừm… đúng vậy. Nhiều hơn một con. Tôi có thể thấy chút bóng dáng của chúng. Trông chúng khá giống… người cá, gần như vậy. Á mẹ kiếp, nó vừa nắm lấy chân tôi, hình như đang cố kéo tôi xuống. Nó kéo không mạnh, nhưng đủ để tôi bị chìm. Mấy con còn lại thì chỉ… nhìn thôi. Tôi đang cố giật nó ra… Á! Cho tôi ra! Nhanh lên! Cho tôi ra khỏi đây!
Ts. █████: Chưa được! Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bị đau à?
D-25935: Nó đang kéo mạnh hơn! Tôi đang… đệch, chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thôi! Chúng đang trèo lên người tôi. Argh! Tôi đang cố để ném chúng đi nhưng chúng… Cút mẹ mày đi! Đúng rồi đấy, tao sẽ xử mày. Vào đây! Tao nói ngon thì vào đây, mẹ mày! Gì thế-
D-25935 đột nhiên im bặt.
Ts. █████: Này? Anh còn đó không? D-25935, trả lời đi nếu anh còn nghe thấy tôi nói. Chuyện gì đang xảy ra thế?
D-25935: Không, không có gì xảy ra cả. Chúng chỉ… nhìn tôi thôi. Tôi có thể thấy chúng. Ồ. Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, ý mọi người không phải là như vậy à? Mẹ kiếp, các người chỉ làm thế chỉ vì…
Ts. █████: (Từ xa) Dừng nhạc! Được rồi, D-25935, chúng tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây. Được chứ?
D-25935: Không, gượm đã-
Dưới đây là báo cáo của một nhân viên an ninh theo dõi D-25935 những ngày sau cuộc thí nghiệm.
Khi đi ngang qua buồng của D-25935, tôi để ý rằng hắn trông không ổn lắm. Trông khá bất thường, kiểu, hắn luôn chắc chắn rằng có thứ gì đó ở sau lưng hắn ta. Ánh mắt của D-25935 cũng bất thường. Trông hắn có vẻ rất mệt mỏi. Tôi đã thấy qua nhiều nhân sự cấp D và tôi biết người bị trầm cảm sẽ trông như thế nào, nhưng, trường hợp này có gì đó rất lạ. Hắn trông giống như một tử tù khi đã biết ngày thi hành án của mình. Chính mắt tôi đã thấy hắn suy nghĩ về cái chết của mình.
Tôi vào buồng để đảm bảo rằng hắn không cố gắng tự làm hại bản thân. Tôi hỏi hắn ta có ổn không, và bằng ánh mắt lờ đờ, hắn nhìn tôi. Tôi hỏi thêm lần nữa để chắc chắn rằng hắn vẫn ổn, sau đó hắn ta bảo tôi biến đi. Tôi quyết định tiến lại gần hắn và hắn nhảy lên người tôi như một con thú hoang. Hắn cào cấu, đấm đá, khạc nhổ vào mắt tôi - đã có lần hắn định cắn tôi. Tôi cố gắng để đè hắn ta xuống nhưng hắn vẫn tiếp tục hét lên một cách vô nghĩa. Hắn đã khóc.
Sau khi hắn ta bình tĩnh lại, tôi hỏi hắn, "Anh đang nói cái quái gì vậy?" Hắn ta mất vài giây để trả lời. Hắn ta lẩm bẩm gì đó nên tôi nói với hắn rằng "Nói to lên! Tôi không biết anh đang nói gì cả." Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói ra điều mà cứ khiến tôi nhớ mãi.
Hắn nói, "Họ là những cô gái. Ở dưới đó có những cô gái. Và… T-Tôi nghĩ rằng họ muốn rời đi cùng tôi."
Ở đây chúng ta sẽ an toàn
Trong thế giới đáng hổ thẹn này của chúng ta
Tôi thì thầm để bạn ngủ
Nhưng tôi biết rằng bạn không sợ hãi
Vì trong một tương lai xa
Sớm thôi
Ai đó sẽ dừng lại và lắng nghe
Họ tới để giải thoát bạn