SCP-5342

đánh giá: +2+x
helen-lord-8uPWyA49B18-unsplash.jpg

SCP-5342 thường có các khu định cư với kiến ​​trúc kiểu Anh thế kỷ 19. Ảnh chụp từ một lần xuất hiện của dị thể vào năm 2021.

Mã vật thể: SCP-5342

Phân loại: Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Đường B và C1 tại các ngôi làng ở miền nam nước Anh phải được nhân sự an ninh theo dõi để tìm kiếm các lối vào tiềm năng của SCP-5342. Nếu phát hiện thấy bất kỳ lối vào nào, cơ sở Tổ Chức gần nhất có trách nhiệm phong tỏa nó để ngăn dân thường xâm nhập. Dị thể chỉ được phát hiện vào mùa hè, vậy nên công tác theo dõi chỉ cần tiến hành vào các tháng 6, 7 và 8.

Nếu có dân thường quan sát thấy hoặc để ý đến dị thể trong khu vực, họ phải được cấp thuốc lú Loại A và được thuyết phục rằng kí ức của họ chỉ là kết quả từ một bộ phim tội phạm trên truyền hình.

Mô tả: SCP-5342 là định danh cho một khu vực dân cư giống một hạt nhỏ ở Anh với kích thước không xác định. Tuỳ vào điều kiện mà các kiểu môi trường khác nhau có thể xuất hiện trong nó thông qua các biện pháp ngoại không gian. Chỉ có thể tiếp cận dị thể bằng những tuyến đường địa phương chạy qua các ngôi làng nhỏ có ít nhất là từ thời Edward.

Ngoài ra, dù có quy mô hạn chế, nó lại được coi là khu vực có nhiều tội phạm nhất Vương quốc Anh. Rõ ràng một mạng lưới tổ chức tội phạm phức tạp và rộng lớn là nguồn gốc cho tình trạng này. Một vài ví dụ về các tổ chức tội phạm trong khu vực bao gồm:

  • Hội nhà văn Highbury
  • Liên đoàn gìn giữ Nhà thờ
  • Hội Nghệ sĩ
  • Hội đan lát của Bà Gibbs
  • Hội sách Causton
  • Hội sách Wallingford
  • Nhà nguyện Tân thời
  • Hội Shakespeare
  • Liên minh săn bắn của Thame
  • Cửa hàng pho mát Farrell
  • Học viện Đức tin
  • Nhóm Hiệp sĩ Thánh chiến Brimley
  • cùng nhiều tổ chức khác…

Phụ lục 5342-1: Nhật kí quan sát, ngày 3 tháng 7 năm 1998.

Thời gian: ngày 3 tháng 7 năm 1998
Người quan sát: Nghiên cứu viên cấp thấp David Thistle và Trung sĩ Davies.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

buttwerwicks%20house.jfif

'Số 1 phố Witney', được cho là nhà của 'Bà Butterwick '. Cả địa chỉ và cái tên trên đều chưa từng được xác minh.

[Khu vực nằm trên đường 65, có đồng cỏ, nhà cửa và đồi núi không được hiển thị trên bản đồ địa hình. Một biển báo cho thấy chúng tôi đang ở trong 'Hẻm Con Lửng'. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng tiếp cận một thực thể không xác định. Nó trông giống một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang dựa vào cái xẻng bên bức tường sỏi phủ rêu phong và quan sát chúng tôi. Chúng tôi dừng lại trước mặt ông ta.]

NCV. Thistle: Chào buổi sáng thưa-

Không rõ danh tính: Chào buổi sáng thưa cán bộ. Tôi giúp được gì cho anh không?

NCV. Thistle: Hm, chúng tôi đã tự giới thiệu mình là cảnh sát chưa nhỉ?

Không rõ danh tính: Chà, tôi đoán mình lại bị thẩm vấn nữa rồi. Hah, các vị không thể để tôi yên một phút nào sao?

NCV. Thistle: Lại? Không, chúng tôi chỉ muốn hỏi một số câu thôi-

Không rõ danh tính: Ờ, đúng rồi. Những vụ giết người.

NCV. Thistle: Vụ giết người?

Không rõ danh tính: Thì… mấy vụ của bé Timmy, Linda Screwbury và ông Fralley ấy? Tôi xin thề là lương tâm mình trong sạch. Ngay cả khi Linda giống như sự đau đớn mỗi khi lũ lừa chọc vào hoa của tôi… Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó, vì bà Butterwick!

[Thực thể cười một lúc.]

NCV. Thistle: Ông là cái… ai, tên ông là gì?

Robert Green: Tôi là Robert Green, tôi làm việc cho bà Butterwick. Tôi là, ờ- một người trông coi sân bãi! Ở phố Whitney, thế thôi!

[Thực thể gật đầu lia lịa. Chúng tôi đặt câu hỏi với thực thể về lịch sử của khu vực, và nó đã cung cấp những lời khai rất chi tiết. Thực thể này đề xuất chúng tôi nên đi thăm quan 'Phố Witney' này và chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi đến được nó sau vài dặm lái xe. Bản đồ của chúng tôi không hiển thị bất kỳ 'Phố Witney' hoặc 'Hẻm Con Lửng' nào hết, cho thấy rằng chúng tôi vẫn chưa rời khỏi SCP-5342.]


[BẢN GHI ĐÃ ĐƯỢC LƯỢC BỚT ĐỂ LÀM NGẮN GỌN TÀI LIỆU]


harold.jpg

CNĐLT-902, tự nhận mình là 'Harold Clark'.

[Căn nhà trước mặt chúng tôi được bao bọc trong những bụi hoa tử đinh hương. Một cánh cổng sắt màu đen dẫn chúng tôi đến một khu vườn trồng cây ăn quả và những phong cách cắm hoa khác nhau. Ngôi nhà có kiến ​​trúc từ thời Edward và nó đã xấp xỉ 60-]

Không rõ danh tính: Thằng khốn nạn!

[Một người đàn ông lớn tuổi lao ra khỏi bụi cây, hướng về phía Nghiên cứu viên Thistle.]

Không rõ danh tính: Thằng khốn kia, mau lại đây… Mày gan lắm. Tao sẽ giết mày…

NCV. Thistle: Tránh, tránh xa tôi ra!

[Người đàn ông có dáng người mảnh khảnh và nhanh chóng bị đẩy ngã sang một bên. Ông ta đang mặc đồng phục cha sứ. Thistle đỡ ông ta dậy.]

Không rõ danh tính: Mày-, oh, tao tóm được mày rồi!

NCV. Thistle: Ông trước tiên cần giải trình với vị trung sĩ này đã.

Trung sĩ Davies: Phải đấy.

[Cửa ngôi nhà bật mở, một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra với vẻ mặt băn khoăn.]

Không rõ danh tính: Ôi Harold! Cha đã- Cha đã làm gì mấy anh cán bộ vậy?

Harold: Ôi, Agnes! Con biết là ta- ta, ta sẽ không bao giờ hại ai mà…

NCV. Thistle: Đủ rồi! Cả hai người! Chúng tôi có một số việc muốn hỏi.

Không rõ danh tính: Oh, tất nhiên rồi thưa cán bộ. Tôi có sẵn trà và mứt cam trong nhà đây!

[Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười với chúng tôi và giữ cửa mở.]

Bà Butterwick: Tôi là Agnes Butterwick, hân hạnh được gặp các anh.

[Chúng tôi được đưa vào trong nhà, trong đó các khay bánh quy, bánh mì, trà, mứt cam và nhiều loại mứt khác được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn ở chính giữa ngôi nhà bằng đá.]

butterwick

CNĐLT-903, hay còn được gọi là 'Bà Butterwick', được cho là thủ lĩnh của tổ chức 'Những người bán hoa của Butterwick'.

[Thistle thở dài rồi ăn một chiếc bánh quy. Rõ ràng anh ta đã kiệt sức.]

NCV. Thistle: Được rồi, mm. Mm, thế thì, các vị nhắc lại tên mình được không?

Bà Butterwick: Agnes Butterwick!

Harold Clark: Harold Clark…

NCV. Thistle: Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với ông Clark… Ông có phải cha sở ở đây không?

Harold Clark: Vâng, đúng vậy. Tôi bắt đầu truyền đạo ở đây từ năm 1972.

NCV. Thistle: Và ông tấn công tôi trong vườn của bà Butterwick vì..?

Harold Clark: Không, đó chỉ là… tôi- tôi thi thoảng sẽ đến đây để giúp bà Butterwick, vậy thôi. Tôi vốn nằm trong hội bán hoa mà.

Bà Butterwick: Đúng vậy đó.
 
[Bà Butterwick gật đầu một cách chân thành, nhấp một ngụm từ chiếc cốc sứ trắng của mình.]

Bà Butterwick: Nhưng, con không hiểu tại sao cha lại trở nên bạo lực như vậy, Harold, tại sao cha lại lao vào anh… anh gì nhỉ?

NCV. Thistle: Thistle…

Bà Butterwick: Cha phải biết hiện giờ không phải lúc để chúng ta gây sự với cảnh sát!

[Bà Butterwick cười khúc khích và với lấy bình trà.]

Harold Clark: Vì Chúa, Agnes. Chẳng phải cảnh sát còn có nhiều việc khác phải-

NCV. Thistle: Chúng tôi không phải là cảnh- Agh! Thôi quên đi… Bây giờ bà có biết mình đang ở đâu không?

[Bà Butterwick đứng dậy với bình trà và đi ra hành lang.]

Bà Butterwick: Ý anh là Hẻm Con Lửng? Vâng, tất nhiên rồi! Nhưng ngoài một vài tai nạn xảy ra vào tuần trước, nơi này chẳng có gì đặc biệt cả.

Harold Clark: Dù sao thì các anh đến đây làm gì? Hai người bán hoa không phải nguồn manh mối hữu ích đâu…

NCV. Thistle: Chúng tôi ở đây đơn giản là vì… Nơi này, nó không có trên bản đồ! Nó thậm chí còn không tồn tại!

Davies: Thưa ngài…

[Thistle lấy bản đồ của khu vực đó ra và chỉ vào vị trí của ngôi nhà, đó là một vùng đất trống.]

Bà Butterwick: Kì cục thật đấy, sao anh lại sử dụng một tấm bản đồ lỗi thời đến vậy?

NCV. Thistle: Tôi- Ugh, thôi tôi nghĩ chúng tôi phải đi rồi…

Bà Butterwick: Đã đi rồi sao? Nhưng vẫn còn…

[Bà Butterwick đứng trước cửa, tay vẫn cầm bình trà.]

Cô Butterwick: Nó sẽ thật… Xấu hổ nếu các anh rời đi bây giờ…. Tôi vẫn còn một ít.. Trà…

NCV. Thistle: Không, tôi nghĩ bọn tôi đã có khá đủ-

Harold Clark: Agnes!

[Butterwick ném bình trà vào tôi. David thì đánh nhau với bà ta, người lúc này đang cầm một mảnh bình trà trên tay. Rồi- Ai đó bước vào.]

Không rõ danh tính: Đủ rồi, bà Butterwick, vận may của bà chỉ đến đây thôi!

[Một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào và giằng mảnh vỡ khỏi tay Butterwick. Bà ta dựa lưng vào lò sưởi nơi có những đồ sứ xanh lam được xếp cẩn thận. Người đàn ông thở hổn hển và quay về phía chúng tôi.]

Không rõ danh tính: Tôi vô cùng xin lỗi các anh, nhưng tôi e rằng nhiệm vụ của các anh đã thành công cốc rồi.

[David có vẻ bối rối.]

NCV. Thistle: Ông- Ông là-

CTT. Barnaby: Chánh Thanh tra Barnaby. Còn đây là Trung sĩ Troy.

[CTT. Barnaby chỉ về phía một người đàn ông trẻ ở bên cạnh.]

CTT. Barnaby: Bà Butterwick nghĩ rằng bà ta có thể lợi dụng các anh! Nhưng thật không may cho bà ta, Joyce, vợ tôi, lại là một nhà thực vật học tài năng.

[David lắc đầu, hoàn toàn bối rối. Harold Clark lún sâu vào chiếc ghế dài với vẻ mặt kinh ngạc.]

NCV. Thistle: Cái-

CTT. Barnaby: Bà Butterwick đã dán sai nhãn tên của những bó hoa tuần trước thành Anthurium andreanum, trong khi đáng ra, nó phải là Anthurium alicia. Đó là một sơ duất nghiêm trọng đã dẫn chúng tôi đến đây.

[Harold Clark lắc đầu khi nghe điều này.]

Harold Clark: An- Andreanum? Ôi Agnes… không. Con sẽ không…

Bà Butterwick: Con sẽ làm thế đấy, Harold. Họ đều là vật ngáng đường con. Ôi, Joyce biết tuốt… Đáng lẽ con nên lường trước rằng cô ta sẽ phát hiện ra điều gì đó ở những bó hoa được gửi đến hàng tuần.

NCV. Thistle: Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?

CTT. Barnaby: Tôi e là đúng như chúng tôi đã nghi ngờ, anh Thistle. Bà Butterwick đây sợ rằng công ty của người yêu cũ là ông Green sẽ chiếm lấy thị trường bán hoa của mình. Do đó, bà ta đã làm điều duy nhất có thể làm trong tình huống này. Bà ta đã vứt xác cậu bé Timmy xuống sông, treo cổ Linda Screwbury lên tháp nhà thờ và đập vào đầu ông Fralley bằng chính bức tượng thần lùn trong vườn của ông ấy.

NCV. Thistle: Cái gì của ông ấy cơ-

CTT. Barnaby: Vâng, một câu hỏi hay! Tại… Tại sao ông Clark lại tấn công anh? Chà, lý do thực ra rất đơn giản… Ông Clark đang yêu điên cuồng bà Butterwick. Ông ta trốn trong bụi cây để đề phòng những kẻ dám nhăm nhe đến căn nhà của bà ấy.

[Bà Butterwick cười khúc khích. Harold Clark cúi gằm xuống.]

CTT. Barnaby: Nhưng thật không may, tình yêu đó đã không được đáp lại. Đối với bà ta, Harold chỉ là một tên phiền toái. Đó là lý do tại sao bà ta định giết hai anh ở đây và đổ tội cho Harold.

Harold Clark: Không! Agnes! Không!

Trung sĩ Davies: Ôi Chúa tôi!

[Thistle tức giận nhìn tôi.]

Bà Butterwick: Lũ cớm các người thực sự rất biết cách lấy đi mọi thứ từ người bán hoa bọn tôi!

CTT. Barnaby: Tôi đề nghị các anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức, các anh đã chịu quá đủ tổn thương bởi hạt Midsomer rồi.

[David rời khỏi ngôi nhà.]


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Trong số các CNĐLT có liên quan đến cuộc chạm trán này, chỉ có CNĐLT-904, 'Chánh thanh tra Barnaby' từng được quan sát thấy nhiều lần trong SCP-5342. Do đó, Nghiên cứu viên cấp thấp David Thistle đã được lệnh tìm và thẩm vấn CNĐLT-904 về vai trò của nó với sự hình thành SCP-5342.


Phụ lục 5342-2: Bản ghi thẩm vấn, ngày 4 tháng 8 năm 1998.

Đối tượng thẩm vấn: CNĐLT-904

Người thẩm vấn: NCV. David Thistle

Lời nói đầu: Cuộc phỏng vấn diễn ra bên trong SCP-5342, tại văn phòng của CNĐLT-904.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]


cibarnaby1.jpg

CNĐLT-904, hay còn được gọi là 'CTT. Barnaby'.

CTT. Barnaby: Được rồi, vậy thực sự là anh muốn gì đây, David?

NCV. Thistle: Thanh tra Barnaby, chúng tôi đưa ông đến đây để làm rõ một số chi tiết về cái mà ông gọi là Hạt Midsomer …

CTT. Barnaby: Tôi là thanh tra duy nhất ở hạt mà anh biết, vậy nên có những điều mà tôi cần phải làm rõ. Anh cần gì ở tôi?

NCV. Thistle: Ông có biết số vụ án mạng của hạt Midsomer trong ba năm qua là bao nhiêu không?

CTT. Barnaby: Số vụ án mạng à? Thì, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra ở một nơi như Midsomer, ý tôi là…

NCV. Thistle: Bọn tôi đã thử đếm. 453 vụ. Chỉ trong một cái hạt nhỏ… Chuyện đó không phải khá kì lạ sao? Và không ai trong số các hung thủ, nạn nhân hoặc nhân chứng có tên trên bất cứ ghi chép lịch sử nào.

[Barnaby chăm chú lắng nghe với đôi lông mày nhăn lại.]

NCV. Thistle: Một hạt nhỏ thôi, mà có tới hàng trăm… Hội cưỡi ngựa! Giáo phái! Gia đình quý tộc! Câu lạc bộ sáng tạo, gì nữa nhỉ, câu lạc bộ gôn! Hiệp hội quyền anh! Các câu lạc bộ golf thật! ..

[Thistle thở dài.]

CTT. Barnaby: Hmm…

NCV. Thistle: Ý tôi là, ông có bao giờ thấy nơi này hơi bất thường không? Có, có một cái gì đó không đúng?

CTT. Barnaby: Anh nói đúng… Có một cái gì đó sai sai ở đây.

[Barnaby đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.]

CTT. Barnaby: Hội cưỡi ngựa… Hm.

[Barnaby quay lại bàn và nhìn Thistle.]

CTT. Barnaby: Đã luôn có một cái gì đó sai sai ở đây, nhưng giờ tôi nghĩ chúng ta đã biết được câu trả lời.

[Thistle thở phào nhẹ nhõm.]

NCV. Thistle: Thật ư?

CTT. Barnaby: Thật. Đúng là đã có rất nhiều vụ giết người, mất tích và âm mưu. Bản thân tôi cũng từng phá được nhiều vụ án. Nhưng…  

[Thistle ngả lưng vào ghế]

CTT. Barnaby: …Ở đây chưa bao giờ có cái được gọi là hội cưỡi ngựa.

NCV. Thistle: Sao cơ?..

CTT. Barnaby: Thế anh muốn có một cái không?

NCV. Thistle: Eh-Uhm, sao?

CTT. Barnaby: David Thistle, anh đã bị bắt vì tội sát hại bà Smith, Harry Jester và ông Wallace Hickinbottom. Trung sĩ Troy!

[Thistle ngồi há hốc miệng khi trung sĩ Troy bước vào phòng với còng tay. Khi anh ta bị còng, Thistle nhìn xuống sàn với trạng thái bị sốc nặng.]

NCV. Thistle: Nhưng tôi…

CTT. Barnaby: Ôi, David, nếu đó là tên thật của anh, anh không cần phải giải thích thêm nữa đâu. Tôi biết anh luôn muốn chứng minh hạt Midsomer là một dị thể để giảm bớt hậu quả từ những tội ác của anh. Đó là lý do tại sao anh muốn nói chuyện với tôi ngày hôm nay phải không? Để tôi nghi ngờ thực tại của chính mình, và do đó để cho vụ án của anh trở thành…

[Trung sĩ Troy loay hoay với chiếc còng tay. CTT. Barnaby chế giễu.]
 
CTT. Barnaby: 453 vụ án mạng… Hah! Theo như tôi biết thì chỉ có 387 vụ thôi…

[Thistle giờ đây nhìn lên CTT. Barnaby với một nụ cười toe toét.]

NCV. Thistle: Chà, Barnaby… Ông đã luôn là người sắc sảo nhất. Đáng ra tôi nên biết rằng ông sẽ nhìn thấu được tôi. Làm tốt lắm, ông tóm được tôi rồi.


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Việc điều tra về sự mất tích của Nghiên cứu viên cấp thấp David Thistle đang được tiến hành.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License