SCP-5580
đánh giá: +7+x

Một học giả dị giáo, về bản chất, là một người có một lập trường cụ thể và từ nó họ bắt đầu quan sát ra. Để một thứ bị gọi là dị giáo, thì nó phải trái ngược và chống lại một chính thống. Và, dĩ nhiên để gọi một thứ là chính thống, hay là sự thật, một điều hiển nhiên, thì nó phải chống lại thứ được cho là không chính thống, một sự dối trá, hay một điều hiển nhiên là không phải. Để định nghĩa một thứ gì đó là “sự thật” thì có nghĩa là những thứ hình thành bên ngoài nó là dối trá.

Những nhà học giả dị giáo thời kỳ đầu, những người theo Hồi giáo và Công giáo thời trung đại, luôn được chỉ dẫn bởi các giáo điều do nhà nước đề ra. Họ từng là chính thống, những người nắm giữ sự thật thiêng liêng được ủng hộ bởi uy quyền của các nhà lãnh đạo và toàn bộ cơ cấu của nền văn minh. Nhưng còn các học giả dị giáo hiện đại thì khác, chúng ta không thể biết chắc được rằng tín ngưỡng nào, sự thật nào, là chính xác.

Chính xác thì chúng ta phải làm gì? Làm sao mà chúng ta có thể định nghĩa được cái gì mới là chân lý thiêng liêng, và từ đó suy ra cái gì là dị giáo? Đó không phải là một việc dễ dàng; vài người còn cho là đó là việc bất khả thi. Đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nắm biết và thấy được toàn diện bức tranh. Tất cả những gì mà ta có thể làm là lẻn nhìn thoáng qua, nơi này hay nơi kia, những đớm sáng mà đôi lúc sẽ cho thấy định nghĩa thật sự. Từ đó, ta có thể nói rằng vai trò của các học giả dị giáo, là để xác định xem cái gì là phản sự thực tuy nhiên vẫn tồn tại.

~ Lyle Burnley, trong Dị giáo học đương đại: Một chỉ dẫn nhập môn (Yellowknife: Xuất Bản Eutopos, 1974).


SCP-5580

indochina.jpg

Các thành viên đoàn hộ tống SCP-5580-1B trong Dự Án F

Mã vật thể: SCP-5580

Phân loại: Neutralised

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các ghi chép lịch sử có đề cập đến SCP-5580, SCP-5580-1, Liên Minh Tự Vệ Hmong hay các chiến dịch của IJAMEA ở miền bắc Việt Nam phải được kiểm duyệt và xóa. Các nổ lực phục hồi ghi chép của Lyle Burnley về các chuyến đi tới Việt Nam vào những năm 1936 và 1939 vẫn đang được tiến hành; Những tài liệu đó được cho là đang nằm trong quyền sở hữu của con gái của Burnley tên Matilda, hiện nơi ở vẫn chưa được xác định.

Một khu vực rộng 5km2 bao quanh SCP-5580 đã bị phong tỏa. Dù có vẻ đã bị vô hiệu hóa, mọi thử nghiệm hay truy cập đến SCP-5580 đều bị cấm theo như phương thức cảnh giác đã đề ra.

SCP-5580-1 được cho là đã bị tiêu hủy, nhưng dù thế các trình thu thập web của Tổ Chức vẫn được đưa vào hoạt động để đánh dấu mọi thông tin có thể dẫn tới vị trí của nó.

Mô tả: SCP-5580 là một căn cứ quân sự Nhật Bản ở nơi hiện tại là Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

SCP-5580 được xây dựng bởi Cơ Quan Giám Sát Dị Thể Đế Quốc Nhật Bản (IJAMEA) vào năm 1944, khoảng thời gian Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương. Mục đích của nó là để làm kho chứa và căn cứ hoạt động cho SCP-5580-1B trong Dự Án F, một dự án nghiên cứu quân sự mà mục tiêu là sử dụng SCP-5580-1B để trợ giúp Quân Lực Nhật Bản trong Thế Chiến Thứ Hai.

Trước khi bị phá hủy, SCP-5580 có vẻ như đã trải qua một loạt những vụ chỉnh sửa dị thường, nó mở rộng một cách nhanh chóng và ảnh hưởng đến tình trạng tâm thần cũng như thể chất của những người hoạt động bên trong. Ngay trước khi nó bị phá hủy, nó có thể đạt chiều cao lên đến 100m.

SCP-5580 đã bị phá hủy bởi TLĐLT#991 "Liên Minh Tự Vệ Hmong" trong sự kiện 5580-2, bằng cách sử dụng SCP-5580-1A.

Phụ lục 1: SCP-5580-1

SCP-5580-1 là một tạo tác Ngũ Giáo được phát hiện bởi Henrietta Jackson1 vào năm 1923, trong một cuộc thám hiểm khảo cổ học ở nam Arizona, dù nguồn gốc của tạo tác này vẫn chưa được xác định, lãnh đạo Ngũ Giáo phía Nam Johan Headley-Smythe, người có ảnh hưởng lớn đến phong trào Ngũ Giáo ở Arizona vào những năm 1910, đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn năm 1984 rằng nó là một "cái xác" hay "một trái trứng chết"; những lời này là ám chỉ cho thứ gì hiện vẫn chưa rõ.

Chức năng và khả năng của SCP-5580-1 không thể được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo được thu hồi từ những nhân sự cũ của IJAMEA và lời khai từ thành viên cũ của GoI#991, những khả năng sau đây đã được xác định:

  • Có thể tạo ra "các mảnh" và "tia" ánh sáng, được dùng để "biến đổi" hay tiêu diệt các đối tượng
  • Có thể tạo ra "các ảo ảnh" hay "các ánh sáng lạ", cho phép hình thành nhiều môi trường không thực phức tạp.
  • Có thể điều chỉnh và phát triển công trình nhân tạo
  • Có thể tăng nhanh quá trình tăng trưởng của cây cối hay vụ mùa.
  • Có thể cung cấp một lượng năng lượng lớn đến dị thường, được sử dụng bởi IJAMEA trong Sự kiện F.
  • Có thể tạo ra "một lối đi"; xem bên dưới để biết thêm thông tin.
  • Sở hữu một mức độ bán-nhận thức, có thể là một “bản chiếu” của các suy nghĩ của những người sử dụng hoặc ở xung quanh nó.

SCP-5580-1 rơi vào quyền sở hữu của Lyle Burnley vào năm 1934, theo sau thảo thuận không rõ chi tiết với Henrietta Jackson. Vào thời điểm nào đó cuối năm 1934, Burnley đã tách tạo tác ra thành hai nửa trong một lần thử nghiệm, sau đây hai nửa sẽ được gọi là SCP-5580-1A và SCP-5580-1B.

Hòn đá theo nhiều khía cạnh thì hoàn toàn là bình thường; một mảnh đá Bazan Arizona đã được cắt và làm phẳng bởi người chủ cũ. Nó cảm thấy khá ấm khi được chạm vào, nhưng chỉ riêng thế thôi thì không thể coi là dị thường được. Tôi tự hỏi, không biết liệu Henry có bị bọn ch* thương gia bán rong của nhà nước lừa không nữa, có thể bọn nó đưa cho cô ta đại một hòn đá lớn bị chôn vùi dưới nền đất núi rồi nói là nó có ma thuật.

Đáng lẽ ra tôi không nên nghi ngờ phán đoán của cô ta. Chợt một ý tưởng xuất hiện trong đầu, tôi đã dùng con dao bằng Berily mà Ackerly kiếm được để chia nó ra làm đôi, phòng trường hợp bên trong nó có chứa thứ gì đó đáng chú ý hơn. Thật đáng ngạc nhiên, toàn bộ mẫu vật – nội thất và ngoại thất – bắt đầu tỏa ra một ánh sáng hồng chói, thắp sáng cả căn phòng và làm lu mờ đi cây đèn cũ của tôi.

Tôi chăm chú nhìn vào nó. Các bạn phải hiểu – tôi lúc đó còn ngây thơ và khá non dại. Tôi không có những kinh nghiệm được tích tụ theo thời gian. Ngũ giáo vào lúc đó vẫn còn là một phái non trẻ, và chỉ có một số ít người trong chúng tôi biết chắc được rằng chúng tôi đang đối phó với thứ gì, hay là mức độ của sự dị giáo không thể kham nổi của nó. Sự run sợ gây ra bởi cái câu "ánh sáng hồng" vẫn chưa thấm nhuần trên nhiều người trong số chúng tôi, đặc biệt là những người chưa trải qua hay nhớ về cuộc chiến huyền thuật cũ.

Nhưng thật may cho tôi. Thứ ánh sáng ở đây không phải là một phần của con sao biển đầy kinh sợ đó. Nó không cố tấn công hay chiếm hữu. Đây là thứ năng lượng thuần túy, chưa bị ô uế và dập thành khuôn. Tôi chạm vào nó, và nó thì di chuyển chợt như một đại dương mềm mại, đầy say mê. Không có mấy thứ làm méo mó tâm trí như những tạo vật Ngũ giáo thường thấy hiện nay. Tôi cho rằng đây có lẽ là một thứ gì đó có liên quan đến vị thần Ngũ Giáo nhưng không phải một phần của nó – chung một thể chất, chung một nguồn gốc, nhưng cuối cùng lại không liên quan đến nhau. Nó thiếu đi một hình dạng để dập thành khuôn, và nếu thiếu đi tâm trí, thì nó lại không có năng lực ngoại cảm gì cả.

Nhưng tôi đã- và là- một nhà học giả dị giáo. Tôi hiểu được cách mà đức tin và huyền thuật có thể bị thao túng, hay bị phơi bày. Và hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn kiến thức. Tôi vẫn chưa thấy được những nơi tăm tối mà các ham muốn đó sẽ đẩy tôi tới.

~ Lyle Burnley, Hồi Ức về những điều kiêng cự và cấm đoán, 1933-1937.

Vào năm 1936, Burnley, vào thời điểm đó là một nhà dị giáo học tự do, đã được thuê bởi chính quyền toàn quyền Đông Dương để tư vấn về vô số các hoạt động tập tục dị thường giữa cộng đồng người Hmong ở khu vực hiện là vùng Tây Bắc Việt Nam. Burnley đã để lại một phần lớn vật liệu ghi chép lại hoạt động của ông ta trong nhật ký.

Chúng tôi mất khoảng một tuần để tìm ra ngôi làng. Chính quyền Pháp thì mơ hồ, vô thưởng vô phạt. Tôi cảm thấy việc này khá là bất thường; tại sao lại thuê người khác rồi lại không sẵn lòng giải thích những yêu cầu cơ bản của công việc cho người được thuê? Họ chỉ nói rằng có mấy thứ như "tập tục đáng lo ngại" rồi không giải thích gì thêm cả. Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đã bị gài.

Tuy nhiên, bây giờ thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng người Pháp họ không biết rằng họ đang muốn cái gì. Họ biết rằng chính khu vực này, một phần của cao nguyên hoang dại và rộng lớn ở miền Bắc đất nước, đã luôn luôn được giữ nguyên vượt lên trên sự nhạt nhòa của nền văn minh đại trà. Khu vực đồng lúa nơi vùng trũng chưa bao giờ bị khuất phục hoàn toàn; nó tồn tại, vẫn như cũ, một biên giới nơi mà mọi thứ có thể xảy ra. Người Pháp chắc là chỉ muốn tự trấn an rằng mọi nguy cơ tìm tàng đều đã bị vô hiệu hóa.

Dân bản địa thì, như thường lệ, chả giúp ích được gì cả. Cho đến thời điểm đó, nghiên cứu của tôi toàn rơi vào những khu vực huyền thuật ở Châu Âu và Hoa Kỳ mà thôi; nên tôi đối xử với họ y như cách mà một người Mỹ sẽ làm. Và tôi thật lấy làm hổ thẹn khi thừa nhận rằng lúc đó tôi xem họ như là một giống loài ảm đạm và ngu dốt.

~ Lyle Burnley, Hồi Ức về những điều kiêng cự và cấm đoán, 1933-1937.

Burnley thường xuyên mang theo hai nửa của SCP-5580-1 trên người, khẳng định rằng chúng là "công cụ hỗ trợ quý báu cho việc nghiên cứu". Vào đêm 26 tháng chín 1936, một nhóm dân làng đã trộm mất SCP-5580-1A từ Burnley, mà không để lại tí dấu vết nào về hành tung.

Mỗi chúng ta đều có một ý nghĩ điên rồ trong tiềm thức hay nhận thức về một trật tự nhất định của thế giới. Ngay cả một người có tư tưởng tương đối tự do như tôi cũng đã cố áp đặt hàng trăm lời bao biện khác nhau để giải thích vì sao mọi thứ lại hoạt động như nó vốn hoạt động, mà không bao giờ nghi ngờ rằng việc đặt và phân loại bản chất rộng rãi của trải nghiệm con người là một việc bất khả thi và vô bổ. Tôi đã ủng hộ, khi tài chính không được thuận lợi, quyền tự quyết của người dân bị đô hộ, nhưng những phân tích của tôi không thể nào đi sâu hơn nữa.

Việc đó không thuyết phục được tôi, theo một cách trừu tượng, rằng chủ nghĩa thực dân là sai trái. Liệu việc giải phóng nơi này nhân danh các lợi ích quốc gia của nước Việt, Lào, hay Tài, là đủ để trấn an lương tâm của tôi? Nó sẽ chỉ sản sinh ra ba trạng thái, hệ thống mới để cho phương Tây chiếm đoạt, mỗi hệ thống sẽ tự nhìn vào bên trong bản thân nó để cố biện minh cho các hành động nô dịch trong các mô hình cưỡng bức cũ của mọi nhà nước. Luôn luôn có thêm đầm lầy để hút cạn, rừng rậm để đốn hạ, và thêm người để phân bổ vào trong một hệ thống bao quát của các mùa.

Tôi không thể nhận ra bất kỳ điều nào ở trên. Như tôi đã nói nhiều lần trong cuốn sách này rằng, tôi còn trẻ và khờ dại. Sự chính thống của tôi là thế giới mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi xem bản thân như đã đặt mình phục vụ cho lợi ích lý tưởng tự do của giới Phương Tây khoáng đạt. Ngọn lửa cảm thông bên trong tôi đã nhanh chóng bị dập tắt khi hòn đá bị cướp đi. Tôi muốn trả thù, và tôi muốn đòi nó lại.

Sau khi mất hòn đá, tôi đã dành một tuần hoành hành quanh khu rừng, lục soát mọi ngôi làng để tìm kiếm nó. Tôi không làm hại bất cứ ai, nhưng tôi đã cho phép hai đội lính gác mà tôi thuê quyền tự điều hành cuộc tìm kiếm. Tôi không bao giờ ra lệnh hay điều hành họ thực hiện bất kỳ hành động tàn ác nào, và dù vậy, tôi vẫn tự hỏi bản thân suốt bao nhiêu năm qua rằng hai đội kia đã làm những gì khi tôi chỉ huy đội thứ ba băng qua vùng quê. Nó vẫn đè nặng lên lương tâm của tôi.

Tuy nhiên, cuối cùng thì cuộc tìm kiếm của tôi vẫn chả có kết quả gì sất, và cuộc truy lùng ồn ào đã dập tắt đi mọi hy vọng về việc bắt giữ được thủ phạm. Tất cả những gì mà các cuộc truy lùng này làm là báo hiệu cho các cơ quan Pháp về thứ mà tôi từng sở hữu.

~ Lyle Burnley, Hồi Ức về những điều kiêng cự và cấm đoán, 1933-1937.

Như Burnley đã ghi ở trên, chính quyền thuộc địa Pháp đã chiếm giữ lấy SCP-5580-1B sau khi ông ta rời khỏi Đông Dương. Nó nằm trong quyền sở hữu của họ cho đến năm 1940, khi họ giao nó lại cho IJAMEA theo một phần trong thỏa thuận đầu hàng với Đế QUốc Nhật Bản.

Phụ lục 2: TLĐLT#991, Liên Minh Tự Vệ Hmong

Nhóm gọi là Liên Minh Tự Vệ Hmong được thành lập vào đầu năm 19372. Liên minh là một mạng lưới phòng thủ bao gồm vài ngôi làng Hmong ở gần biên giới Trung Quốc. Họ không có một hệ thống chính quyền nhất định, quyết định được thông qua bởi phiếu bầu của các thành viên trong ngôi làng.

Liên Minh được thành lập sau khi SCP-5580-1A rơi vào quyền sở hữu của Lauj Gao-Jer, một quá phụ Hmong từ một ngôi làng ở nơi hiện là tỉnh Lào Cai, Lauj, cùng với nhiều người nam và nữ trong khu vực, bắt đầu tổ chức các cuộc họp mặt và cuối năm 1937 để bàn về các hình thức tự vệ chống lại sự áp đặt của nhà nước thực dân Pháp. Vào giữa năm 1938, nhiều người Hmong đã kháng cự một cách công khai nhưng thụ động chống lại Liên Bang Đông Dương:

Kế hoạch đơn giản lắm. Không có nổi dậy, hay nổi loạn gì hết á; chỉ đơn giản là ngưng tuân thủ mệnh lệnh và ngưng trả thuế, mấy người họ sẽ ngồi ngay đó trên tay cầm một mảnh nhỏ của hòn đá, và đợi người Pháp tới. Tôi thật sự là ngưỡng mộ họ và muốn gia nhập cùng, nhưng họ đã từ chối vì tôi còn quá nhỏ.

Chúng tôi thích nghi với điều này rất dễ dàng. Qua nhiều thế hệ chúng tôi đã bị kẹt vào giữa nhiều cuộc xung đột với những người muốn kiểm soát và áp đặt hệ thống nhà nước của họ lên trên bọn tôi. Tổ tiên của chúng tôi đã trốn khỏi Trung Quốc một vài thập kỷ trước, khi mà nhà Thanh đang làm tất cả mọi thứ để buộc chúng tôi tái định cư. Chúng tôi đã sống trong và thích nghi với đồi núi nơi đây vì chúng là một lối thoát khỏi vùng đồng bằng bên dưới, cùng với những cánh đồng lúa và thành phố của sự cai trị và xung đột.

Tại nơi đây, chúng tôi đã có được lợi thế tay trên. Mấy tay người Pháp đã thất bại hoàn toàn trong lần đầu tiên cố tái chiếm quyền kiểm soát vùng. Gao-Jer lúc đó đang đứng ở giữa cánh đồng, nở một nụ cười về phía bọn lính, đồng chí của bà đang dàn trận đằng sau. Bọn lính tiếp cận và tự nhũ rằng mấy tên dân núi điên rồ này sẽ bị giải quyết dễ dàng. Rồi bà ấy bắt đầu hợp mấy mảnh đá lại với nhau, mắt nhắm nghiền, sau khi tỏa ra một tia sáng hồng, chúng đã nhập lại thành một hòn đá lớn. Việc này làm cho mấy tay Pháp hoảng sợ và trở nên dè chừng hơn. Sau đó bà ta giơ hòn đá lên, và cứ thế để cho ánh sáng hồng lan rọi.

Điều khôi hài là Gao-Jer không phải là một nhà cách mạng. Bà ta không muốn phá đi trật tự của vạn vật. Anh cả của người chồng quá cố của bà ta, một người đàn ông tên Rwg, đã cưới bà sau khi cuộc họp làng kết thúc được một vài ngày, một việc thường thấy trong cộng đồng của chúng tôi. Bà tiếp tục sống như một người phụ nữ bình thường, làm rẫy trên đồng và may vá vào khi đêm xuống. Chúng tôi sống như cách tổ tiên đã sống suốt nhiều thế hệ.

~ Phab Tooj, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell

Vào giữa năm 1939, quân Pháp đã mất kiểm soát hoàn toàn một vùng lớn dọc biên giới Trung Quốc. Các báo cáo cũng bắt đầu cho thấy rằng Liên Minh đang hoạt động ở một phần nhỏ của Tỉnh Vân Nam. Sau bốn lần thất bại tại nơi đây, chính phủ Pháp đã triệu hồi và nhờ Lyle Burnley đàm phán với GoI#991, hứa là sẽ trả lại SCP-5580-1B cho ông ta nếu ông đàm phán thành công.

Thật là một ý tưởng tồi, và tôi thì làm được gì cơ chứ, nhưng người Pháp đã bắt đầu tỏ vẻ tuyệt vọng rồi. Tôi đã từ chối việc giúp họ tiết lộ bí mật của nửa hòn đá mà họ đang nắm giữ, nhưng đã đồng ý đàm phán với người phụ nữ Hmong. Người Pháp sợ rằng cô ta sẽ dùng hòn đá để phát động một cuộc chiến tranh giải phóng. Còn tôi thì chỉ muốn chớp lấy cơ hội giành lại hòn đá.

Cô ta đồng ý gặp tôi ở một bãi đất trống gần Sa Pa. Trời chập chững tối khi chúng tôi gặp nhau. Mưa đã lấm tấm rơi xuống, không phải là một trận bão; mà chỉ là một cơn mưa phùn dai dẳng, khó chịu. Cô ta cười tôi, tôi không nghĩ là mình nhìn như một tên ngốc chứ; một tên Mỹ kiêu ngạo cùng với bộ ria mép tua tủa, tay đang cầm một cái áo khoác xỉn màu cố che những hạt mưa đang rơi xuống. Chồng cổ đang ngồi kế bên, tay đang khua khua một mảnh của hòn đá; tôi nhớ tên ổng là Roug thì phải. Tôi nhìn chằm chằm vào hòn đá một cách thèm thuồng. Chắc là cô ấy đã thấy nét mặt của tôi.

Cô ta ra hiệu cho tôi bước vào tấm lều mới dựng. Nét mặt cổ ra vẻ thích thú suốt từ nãy tới giờ; hay là tôi chỉ đang phóng chiếu thôi, tôi cũng không biết. Tiếng Pháp của cô ta trôi chảy đến đáng ngờ. Mãi sau này tôi mới biết là cô ta đã sống ở Hà Nội được một khoảng thời gian khi còn trẻ, làm một công nhân trong nhà máy.

Tôi dành phần lớn thời gian đàm phán cố moi ra vị trí của hòn đá. Tôi đã cố gắng khôn khéo hết mức có thể, nhưng e rằng nó là chưa đủ. Sau một khoảng thời gian, cổ bắt đầu cười mỉm và nhấc tấm bạt ở cuối lều lên. Chính là nó! Ngay ở cạnh cô ta! Tôi đã có thể vươn tay tới và lấy nó – quái, tôi đã thử rồi ấy chứ. Tôi vươn tới phía trước, nhưng cả người lại khựng lại.

Những tia ánh sáng tủa ra và giữ tôi lại ngay dưới vai. Tôi vùng vẫy, nhưng không thể cử động. Cô ta nghiêng đầu lên vai, nhìn tôi một cách buồn rầu. "Hòn đá này có ý nghĩa gì với ông?", cô ta hỏi

Tôi xin thứ lỗi là tôi đã dùng một vài từ không hay cho lắm vào lúc đó. Rồi tôi trả lời, "Kiến thức." rốt cuộc đó cũng là sự thật mà.

Cô ta lắc đầu. "Kiến thức chỉ là một phần của sức mạnh," cổ nói, "và hòn đá là sức mạnh." Cô ta nghiêng về phía trước và vuốt hòn đá, thủ thỉ vài từ gì đó bằng tiếng Hmong mà tôi không hiểu.

Một ánh sáng tỏa ra phía cuối lều. Lúc đầu, nó như là một hình chiếu; nhưng dần dần, nó trở nên thật và cứng hơn. Một lối đi. Được làm từ gạch hồng, hình thành nên một mái vòm trang nghiêm. Dẫn đến một khoảng không đầy màu hồng.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nó được một lúc, và rồi tôi giật nảy người. Một cậu bé – một cậu bé người Hmong – bước ra từ lối đi đó, nhìn cô ta rồi cười, xong rời khỏi lều. Cô ta gật đầu khi cậu bé đi ngang qua, rồi lại vuốt hòn đá. Lối đi đột nhiên biến mất.

Tôi hỏi rằng tôi vừa nhìn thấy cái gì thế. Người phụ nữ trả lời, "Một ngọn đồi khác. Nó là ngọn đồi cao nhất, và ở đó không ai có thể theo chân chúng tôi."

Và tôi đã hiểu. Ánh sáng hồng, hòn đá – Họ không dùng nó để chinh phục hay áp đặt kiểm soát. Họ chỉ là dân núi, và ngay vào lúc này và tại nơi này, họ lại là người hiểu thứ mà vô số những nhà chinh phạt hay quân kháng chiến không hiểu; rằng cách duy nhất để phá đi vòng lặp vô tận này là thoát khỏi nó hoàn toàn. Khi thời điểm chin mùi, họ sẽ dẫn người dân của họ khỏi thế giới này và đi tới một nơi mà không ai có thể theo tới.

Tôi không còn vùng vẫy nữa. Ánh sáng đã thả tôi ra. Vào cuối tuần, tôi đã nhanh chóng rời khỏi Việt Nam, và quyết định sẽ không can thiệp vào nơi này, một nơi mà tôi không được mong muốn thêm lần nào nữa. Nhưng, chà, cơ thể quả thật là một thứ yếu đuối! Ba mươi năm đã trôi qua kể từ đó, và tôi lại cảm thấy mình bị kéo thắt vào chặt hơn và chặt hơn vào chính diện của màng nhện, như một con ruồi trong các nổ lực không ngừng để phân biệt cái xấu và cái tốt, chính thống và dị giáo. Giá như tôi có thể đi theo bước chân của người phụ nữ Hmong. Giá chăng có thứ gì, bất cứ thứ gì, mà tôi có thể làm để giúp họ.

~ Lyle Burnley, Chúc Thư từ mắt nhện, 1937-1945

Theo sau cuộc đụng độ này, chính phủ Pháp đã thay đổi chiến thuật, họ tập trung vào việc khai thác sức mạnh của SCP-5580-1B để tấn công Liên Minh. Tuy vậy, những kế hoạch đã bị hủy khi Quân Nhật xâm lược Đông Dương.

Phụ lục 3: IJAMEA và SCP-5580-1B

IJAMEA đã nắm được thông tin về SCP-5580-1 vào năm 1938, và sau khi Đông Dương Pháp đầu hàng vào năm 1940, đã chiếm quyền kiểm soát SCP-5580-1B. Tới năm 1941, họ đã bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng SCP-5580-1B cho mục đích quân sự, dẫn đến Dự Án F.

Mục đích của Dự Án F là biến SCP-5580-1B thành một vũ khí hủy diệt hàng loạt, với ý định sử dụng nó trong cuộc chiến đang diễn ra như là một sự thay thế cho chương trình thử nghiệm hạt nhân đang thất bại. Để đạt được mục tiêu này, một cơ sở nghiên cứu - SCP-5580 - đã được thành lập ở nơi hiện là Tỉnh Lào Cai, đó là nơi chứa SCP-5580-1B và là nơi thử nghiệm để xác định các chức năng quân sự tiềm tàng của nó.

Chúng tôi là một nhóm nhỏ nhưng tận tụy - Tôi đoán là, căn cứ chỉ có tầm khoảng ba mươi hay bốn mươi người tối đa thôi. Chúng tôi là những kẻ ái quốc, như đa số các chiến sĩ IJAMEA khác. Chúng tôi cũng đã bắt đầu cạnh tranh quyết liệt với IJN - ở thời điểm đó, các chương trình vũ khí dị thường của riêng họ đang dần được hé lộ, vì thế việc IJAMEA phải thiết lập uy thế về lĩnh vực nghiên cứu dị thường lại ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Làm việc dưới những điều kiện ở đó thật không dễ dàng. Thời tiết bất đồng với chúng tôi; nhiều chiến sĩ thù địch lẫn nhau. Tôi không biết tại sao mà chúng tôi có thể đạt được nhiều thành công một cách nhanh chóng đến thế, và một phần trong tâm can tôi luôn tự hỏi liệu tảng đá đó có thể giúp ích gì được cho chúng tôi không. Tôi đoán là ánh sáng hồng thay đổi dựa theo người sử dụng nó, và cho mục đích gì. Những bức tường bằng bê tông và kim loại của căn cứ bắt đầu thay đổi sang một thứ màu thật kỳ lạ, ngay cả khi không có thử nghiệm nào xảy ra.

Trái với những giáo phái ngũ giáo khác, trong đầu chúng tôi không bị in hằn con số năm. Đây là một thứ gì đó khác. Nó có chung nguồn gốc với con sao biển, nhưng không phải là một phần của nó. Vậy nên chúng tôi không sử dụng thần chú năm-lần-năm, mà lại tiếp cận vấn đề sử dụng một tư duy khác thứ in vào đầu chúng tôi chiếm lấy mọi thứ mà nó có thể. Và ở nơi đó, môi trường đó – chà, đó là những cái đầu của những người đàn ông tuyệt vọng muốn làm tốt công việc được giao. Những người bị kẹt bên trong một khối kim loại trong suốt quãng đời của họ.

~ Ts. Nakamura Kenji, Lời Khai với Ts. Henri Maxwell.

Vào năm 1942, vì không đạt được tiến độ rõ ràng, nên chính phủ Nhật Bản đã quyết định cắt chi phí và chấm dứt Dự Án F. Tuy vậy, các nhân sự đóng tại SCP-5580 lại không phản ứng hay tuân theo mệnh lệnh, những người được cử đi để thu hồi nhân sự cũng không quay về nốt. Sau khi mất đi một lượng lớn lực lượng vũ trang vào tháng Giêng 1943, IJAMEA đã quyết định bãi bỏ mọi nổ lực thu hồi SCP-5580 hay SCP-5580-1B

Dù thế, các hoạt động diễn ra bên trong SCP-5580 vẫn được tiếp diễn trong suốt một năm nữa, cho đến khi sự cố 5580-1 xảy ra. Các báo cáo rải rác đã tới được tay của Tổ Chức trong các hoạt động sơ khai ở Sài Gòn đã cho thấy một mức độ hoạt động dị thường lớn trong khu vực xung quanh SCP-5580, với nhiều báo cáo ghi rằng có một công trình "tự-cấu-tạo" và "không ngừng mở rộng" ra những ngọn đồi xung quanh.

Thành thật mà nói thì tôi không nhớ rõ lắm về những ngày tháng cuối cùng ở nơi đó. Tôi không thể nói cho anh biết được tòa nhà đó nhìn như thế nào hay chúng tôi đã làm gì ở đó. Tôi thì cứ như bị buộc vào bàn làm việc ấy, cố gắng thử mọi thứ để vũ khí hóa thứ ánh sáng hồng. Tôi không thích nhìn lên. Tôi luôn lơ mơ, đầu gục xuống, luôn ở ngay giữa buồng và phòng thử nghiệm của tôi, chẳng bao giờ thắc mắc rằng những người khác đang làm gì hay quân nhu từ đâu mà có.

Tôi tự hỏi liệu ánh sáng của phiến quân nổi loạn thật khác biệt so với chúng tôi là vì họ thiếu đi một mục tiêu rõ ràng. Hay là ngược lại – là vì họ có một mục tiêu, nhưng nó ít suy biến, ít ám ảnh hơn. Chúng tôi không còn có thể sống một cuộc sống bình thường nữa. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Quân lính mà họ gửi đến để thu hồi chúng tôi cũng cảm thấy thế, và càng ngày càng nhiều bọn họ tự lãnh nhiệm vụ tuần tra khu vực xung quanh, nổ lực cứu lấy căn cứ này và từ đó cứu lấy Đế Quốc.

Công việc tiến triển nhanh chóng lắm.

~ Ts. Nakamura Kenji, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell.

Các tác động của SCP-5580 lên khu vực bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nhiều ngôi làng đã bị nhân sự IJAMEA tổ chức cướp bóc để kiếm tiếp tế, do đó thường xảy ra các cuộc đụng độ nhỏ với thành viên của TLĐLT#991. Dù việc sử dụng SCP-5580-1A một cách thường xuyên đã giúp họ luôn có lợi thế trong những cuộc đụng độ này, TLĐLT#991 vẫn khá e dè và không tổ chức một cuộc tấn công trực diện lên SCP-5580 hay xung đột công khai hơn với IJAMEA.

Rwg chính là người muốn tổ chức tấn công nhất. Chúng tôi biết là quân Nhật đang nắm giữ nửa còn lại của hòn đá, và việc đó có hệ quả như thế nào đối với tương lai của chúng tôi. Rwg tin rằng một cuộc đột kích ngắn, nhưng sắc bén sẽ giúp chúng tôi chiến thắng. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã cảm thấy rất dày vò khi Gao-Jer không đồng ý với ổng; nó làm cho ông ta có vẻ yếu đuối khi vợ ông ta nắm giữ nhiều quyền lực hơn.

Nhưng chính Gao-Jer mới là người giải phóng người dân chúng, Gao-Jer người đã đẩy lùi bọn Pháp về Hà Nội và giải phóng vùng đồi quê. Ngày càng nhiều làng mạc và dân du mục đổ về đứng về phe của bọn tôi. Gao-Jer luôn luôn khuyến khích chúng tôi nên cẩn trọng, và người dân đã đồng ý nghe theo.

Nhưng sau đó mọi chuyện bắt đầu trở lạ. Quân Nhật không còn tấn công và không còn nhận thêm bất kỳ quân nhu nào nữa, mà dù thế tòa công trình kia vẫn lớn dần lên. Nó đã trở thành như một tòa tháp, vươn lên và vươn lên tận trời cao, trên thân đầy những góc cạnh kỳ lạ và những vòng cuộn xoắn không dẫn đến đâu cả.

Trong tòa tháp đó đang diễn ra hoạt động, tôi có thể thấy nó; các nhà khoa học đang di chuyển xung quanh, quân lính đang tuần tra. Có thứ gì đó bên trong đó đang cung cấp cho họ thức ăn, và phát triển công trình. Những rừng cây xung quanh bị bắt cháy hàng ngày và hàng đêm. Khi sấm chớp bắt đầu đánh vào những vòng xoáy là lúc mà Gao-Jer bắt đầu hành động.

~ Phab Tooj, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell

Phụ lục 4: Sự cố 5580-1

Vào ngày 16/05/1943, các thí nghiệm trong SCP-5580 bắt đầu chạm đến đỉnh điểm. Một vài công trình ở trên khu phức hợp bắt đầu trở thành các cột thu lôi, có vẻ được dùng để làm nguồn năng lượng. Những ngôi làng gần đó và thành viên của Liên Minh bắt đầu cho biết rằng họ thấy những “ánh sáng hồng” phát ra từ vòng xoáy chính của tòa tháp.

Vào ngày 18/05/1943, một cuộc họp diễn ra giữa các thành viên Liên Minh đã dẫn đến quyết định nhất trí là tấn công SCP-5580. Một nhóm nhỏ, dẫn đầu bởi Lauj Gao-Jer, đã xâm nhập vào căn cứ vào ngày 20/05/1943 để thu hồi hoặc phá hủy SCP-5580-1B; lực lượng chính của nhóm sẽ tấn công trực diện căn cứ 30 phút sau để đánh lạc hướng.

Tôi đi cùng với họ vì họ muốn có một người có thân hình nhỏ, một người có thể di chuyển vào bên trong không gian hẹp. Ánh sáng đã thay đổi và biến dạng tòa nhà, chúng tôi không thể biết được lối đi sẽ như thế nào. Gao-Jer khá lo lắng, nhưng Rwg, cuối cùng cũng được chứng minh là đúng, lại cảm thấy liều lĩnh và phấn khích.

Việc xâm nhập diễn ra khá dễ dàng. Quân lính hành xử rất thất thường, tuần tra như là một bản sao. Chúng tôi tìm thấy một lối hậu, một cánh cửa kỳ lạ và cong ngoằn. Từ đó, chúng tôi thâm nhập vào hệ thống thông gió, cứ cách vài mét lại có một lưới sắt.

Tôi không biết liệu đống thông gió đó có tác dụng gì. Tôi nhớ đã nhìn thấy vài thứ qua tấm lưới sắt; những thứ nhỏ, cảnh con người. Bảy nhà khoa học đứng thành vòng tròn, họ đang viết mấy từ vớ vẩn gì trên một tờ giấy rồi cầu kinh. Một lá cờ Nhật Bản màu hồng và trắng, nằm ngổn ngang giữa sàn nhà và làm nó méo mó, lính tráng đang cố giữ thăng bằng khi đang nhảy và cầu nguyện. Một nhà nghiên cứu bị hấp thụ vào trong tường, điện chảy qua người ông ta, ổng la hét.

Quả là một cơn ác mộng, một bản sao của thực tại, cơn chiêm bao kỳ quái của ai đó. Tôi không nghĩ họ còn là người nữa rồi, mà chỉ là thứ mà ánh sáng nghĩ là con người thôi; nó đã bị lọc qua bởi các ý tưởng điên rồ nào đó mà mấy tay nghiên cứu viên nghĩ ra.

~ Phab Tooj, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell

Tôi đã rời đi tầm hai tháng trước, khi tôi cuối cùng cũng thức dậy và thấy được những gì mà tôi đang làm. Tôi chạy trốn vào màn đêm. Thứ mà tôi thấy đã không còn phải là người nữa. Thay vì con sao biển thì lại là một lá cờ, một nhà nước, một khuôn mẫu của quyền lực.

Hãy nghĩ về cách mà chúng tôi nhìn nhận một quốc gia. Chúng tôi, với tư cách là người dân, đều biết là chúng tôi thuộc về nó. Nó có một dạng tồn tại thực sự, hữu hình. Chúng tôi thấy nhà nước, cũng như cánh tay hiện hữu của nó, linh hồn thánh thần của nó, và mọi thứ chảy qua nó thành một trật tự mà theo lý thuyết phản ánh giá trị của chúng tôi. Thế giới này không phải là một chiến trường của sự đàm phán, ngoại giao và thỏa hiệp – không có bất cứ người nào thật ở đó cả. Mà chỉ có đại diện của quốc gia, tất cả đều đang hoàn thành vai trò được giao, cày từng khúc ruộng với ý nghĩ rằng sự đóng góp nhỏ của họ là một phần của một thứ lớn hơn.

Hãy tưởng tượng nếu thế giới thực sự hoạt động như thế.

Và cứ như thế việc tòa tháp dần lớn lên là điểm hợp lý nhất. mọi thứ đều được làm mà không cần bàn cãi, mỗi quyết định kỳ lạ và sự méo mó của thực tại thì chỉ được thấy như một phần của xí nghiệp vĩ đại, Vì Nhật Bản! Vì Cơ Quan! Vì Đế Quốc! Mọi xoắn ốc, vòng xoáy đều dẫn tới mục tiêu rộng lớn và duy nhất đó, chồng lên nhau, lên và lên nữa, càng lúc càng cụ thể và độc nhất hơn.

Lúc đó chúng tôi đã rất gần hoàn tất rồi. Chỉ một tí nữa thôi, và tòa tháp đó sẽ có thể làm mọi thứ mà nó muốn.

~ Ts. Nakamura Kenji, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell.

Cuộc thâm nhập bắt đầu vào 22.30 giờ địa phương. Vào 23.00 giờ, cuộc tấn công chính bắt đầu, đánh lạc hướng một phần lớn nhân viên của SCP-5580 ra khỏi căn cứ.

SCP-5580-1A đã được chia ra giữa các thành viên của lực lượng nhỏ hơn, với hy vọng rằng nó sẽ trở nên hữu ích để chống lại SCP-5580-1B. Vì thế, các thành viên còn lại của Liên Minh phải sử dụng vũ khí thông thường, dẫn đến một vài thương vong. Dù vậy, chiến dịch của họ đã thành công, và quân Nhật phần lớn đã rút khỏi căn cứ vào lúc nửa đêm.

Vào khoảng 00.30, lực lượng nhỏ hơn đã tiến vào phòng thử nghiệm chính, ngay tại trung tâm của khu phức hợp.

Ở đó không có trần nhà; chỉ có các trôn ốc, xoắn lên tận trời cao. Tôi hề biết lúc đó nó cao như thế nào. Trần nhà xoắn tít chói lóa bởi các tia sáng hồng.

Một tia chạm trúng Rwg; ông ta quỵ xuống ngay lập tức. Tôi thấy Gao-Jer rung mình trước cảnh đó, nhưng bà ta tiến lại, lấy phần đá của ông ta rồi tiếp tục đi tiếp tới trung tâm khu thử nghiệm. Chúng tôi đang chờ đợi một trận chiến, nhưng xác của các nhà khoa học đã nằm rải rác khắp sàn sẵn rồi, chắc chắn là đã chết. Không còn lại nhiều người ở đó. Một trong số những họ vẫn còn đeo kính trên đầu; ông ta đang giữ một xấp giấy và tai thì đang chảy máu. Cảnh tượng trông quái dị đến mức lố bịch.

Ở ngay giữa khu là nửa còn lại của hòn đá. Nó trông như bị mục nát. Ánh sáng hồng thì đang quăn lên thành các tua, chiếu lên ngay chính giữa xoắn ốc. Nó cứ như là một thánh đường quái dị ấy. Ở đó có một nghiên cứu viên, vẫn còn sống, thủ thỉ với nó. Ông ta có vẻ như không để ý đến chúng tôi. Ông ta thậm chí còn không thèm nhìn lên.

Chúng tôi đã thử mọi cách để lấy nó ra. Chúng tôi kéo, nhấc, chém cái khung kim loại đang giữ nó và thứ ánh sáng hồng – không được. Ánh sáng ở bên trên chúng tôi càng lúc càng tệ đi. Cuối cùng, Gao-Jer đã ra lệnh cho chúng tôi sử dụng mấy mảnh đá lên nó. Ý kiến đã thành công – ánh sáng bắt đầu run lên – nhưng như thế là chưa đủ mạnh. Chúng quá nhỏ. Một tiếng thét như mãnh thú vang lên bên trên chúng tôi, và hai người trong nhóm đã bị bắn hạ bởi những tia chớp sáng.

Thấy thế Gao-Jer đã bảo chúng tôi đưa mấy mảnh đá cho bà ta, và bảo chúng tôi hãy chạy khỏi đây. Tôi nhớ nét mặt của bà ấy. Đôi mắt mở rộng, lông mày giương cao. Tôi không biết bà ấy đang cảm thấy thế nào. Tôi không nghĩ là tôi sẽ biết được. Bà ấy lúc đầu không muốn mang theo mấy mảnh đá để thực hiện cuộc thâm nhập này, tôi nghĩ thế - vì bà ta trông có vẻ lưỡng lự lắm. Và lúc đó, ngay nơi đó, là sự kết thúc của những dự định vĩ đại của bà ta dành cho người dân của bà.

Chúng tôi thu thập mấy mảnh đá lại với nhau, và bà ta hợp nhất chúng lại, như cách mà tôi đã thấy bà ta làm nhiều lần trước. Và những người còn sót lại rời đi bằng ống thông gió, Tôi là người cuối cùng rời đi. Tôi quay lại nhìn bà, ngay trước khi tôi rời đi thì bà đang nhìn thẳng vào thứ ánh sáng hồng đó, tóc bay phấp phới. Đầu quay đi chỗ khác.

~ Phab Tooj, Lời Khai với Ts. Henry Maxwell

Tầm khoảng 02.00 giờ, SCP-5580 đã bị hủy diệt bởi một vụ nổ lớn, vụ nổ thổi bay khu vực có đường kính 1 dặm xung quanh. Không có bất kỳ thành viên nào của Liên Minh bị thương, vì người cuối cùng đã rút lui lúc 01.45. Nhiều người lính Nhật Bản, truy đuổi theo, cũng sống sót; tuy nhiên, số lính quay lại căn cứ, cũng như toàn bộ nghiên cứu viên, đã tử vong.

Cơ thể của Gauj Gao-Jer không bao giờ được tìm thấy. Phần lớn khu phức hợp đã bị phá hủy, chỉ còn lại vài cấu trúc của phần nền. Phần còn sót lại không bị ảnh hưởng nặng nề bởi SCP-5580-1B. SCP-5580-1 cũng được cho là đã bị phá hủy trong vụ nổ.

Theo sau sự kiện này, TLĐLT#991 cũng nhanh chóng bị giải thể, vì người lãnh đạo chủ chốt đã chết và phương tiện vũ khí chính cũng bị phá hủy. Theo sau cuộc chiến, chính quyền thuộc địa Pháp đã tái thiết lập quyền kiểm soát soát khu vực. Họ đã thất bại trong việc truy tìm và khởi tố thành viên của GoI#991, dù vậy họ vẫn thực hiện vài hành động trả thù lại người dân Hmong.

Cư dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy những hình hài "ma quái" trong đống đổ nát của SCP-5580 qua các thập kỷ; điều này chưa được xác nhận bởi các nguồn của Tổ Chức.

Phụ lục 5: Phỏng Vấn với Ông Phab Tooj

Sau đây là buổi phỏng vấn được tổ chức bởi Ts. Henry Maxwell, người được phỏng vấn là thành viên cũ của Liên Minh tên Phab Tooj vào ngày 17/09/1991. Phab, vào năm 1943 chỉ mới 14 tuổi, về sau đã chuyển đến phía bắc nước Lào vào những năm 1950s, trước khi bị buộc phải trốn đến Hoa Kỳ cùng với gia đình vào năm 1975 theo sau những hành động trả thù nhắm vào người Hmong vì các cáo buộc dính líu đến các hoạt động của CIA ở Lào. Tới năm 1991, ông ta là một sinh viên tốt nghiệp nghành Lịch Sử ở Trường Đại Học Chicago

Cuộc phỏng vấn này xảy ra sau khi Phab đã đọc tài liệu ở trên, vì Ts. Maxwell muốn đối chiếu xem phiên bản sự kiện trên có đúng với phiên bản của ông Phab không.

<Bắt đầu Bản ghi>

Cuộc phỏng vấn bắt đầu bên trong phòng phỏng vấn tiêu chuẩn. Phab đang ngồi ở một bên bàn, đọc bản copy của tài liệu SCP-5580. Maxwell đang ngồi ở phía bên kia bàn, đang nhìn Phab chăm chú.

Maxwell: Vậy, ông thấy thế nào?

Phab: Hmm.

Phab đặt xấp tài liệu lại trên bàn.

Phab: Nó… cũng thú vị.

Maxwell: Ông không đồng ý với nó à?

Phab: Không, không, chỉ là… tôi thấy nó chính xác hoàn toàn về mặt sự kiện, phải. Nó mô tả mọi thứ đúng như những gì đã xảy ra.

Có một khoảng ngưng ngắn.

Maxwell: Ông có vẻ không bị thuyết phục.

Phab: "Đây là sự kết thúc của mọi kế hoạch của bà ta dành cho ánh sáng." Tôi không nói từ ánh sáng. Tôi nói từ đồi cơ.

Maxwell: Chà, bất kỳ bản dịch nào cũng phải-

Phab: Vấn đề là, cái cách mà ông, à, "dịch" nó, dưới bối cảnh của mọi thứ khác – nó có cảm tưởng rằng kế hoạch của Gao-Jer là đưa tất cả chúng tôi ra khỏi ngưỡng cửa kia. Đến xứ sở ánh sáng hồng.

Maxwell: Đó là những gì mà Burnley đã ghi chép. Ông ta là nguồn dẫn chứng duy nhất về ý định của bà ta – chính anh nói là anh cũng không biết mà.

Phab: Ông không phỏng vấn bất cứ người sống sót nào khác ngoài tôi à? Tôi biết là ở ngoài kia vẫn còn vài người.

Maxwell: Việc- Việc truy vết những người sống ở quanh đó khó lắm. Nhất là giữa những người Hmong.

Phab: Mm. Mà tôi thì lại ở Mỹ, vậy nên dễ tiếp cận hơn.

Maxwell: Chính xác.

Phab: Mm.

Phab cầm xấp giấy lên và lướt qua nó một lần nữa.

Phab: Tôi nói là đồi. Người Hmong là dân đồi núi. Tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi thấy mắt bà ấy sáng lên đã nhiều lần, sáng lên với hy vọng về tương lai, nhưng… tôi không nghĩ rằng đó là những gì mà bà ấy sẽ làm, thưa Ts. Maxwell. Tôi không nghĩ là bà ta muốn thêm một Shangri-La, và tôi không nghĩ rằng ánh sáng có nghĩa là một nơi ở vĩnh viễn. Sao mà Burnley có thể biết bà ta đang nghĩ gì cơ chứ?

Maxwell: Ông ta là một người có trực giác…

Phab: Ông ta là một người phương Tây, người thậm chí còn không thể nhớ tên người Phụ Nữ mà ông ta đã phỏng vấn. Tôi biết là ông ta - hoặc, chà, ông ta đã trở nên thông cảm với tình cảnh của chúng tôi, nhưng ông ta vẫn không thể nhìn thấy những thứ mà chúng tôi đã thấy. Ông ta không dành hàng năm với bà, hay ở bên cạnh bà ấy.

Phab đặt xấp giấy lại trên bàn.

Phab: Chỉ có một người sống sót. Và kể cả khi có những nguồn khác, ông vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Burnley. Thứ mà ông đã ghi chép ở đây, thưa tiến sĩ, là một - một dạng chính thống. Là một quan điểm. Một biến thể của sự thật. Có thể ông và Burnley đã đúng về Gao-Jer, và tôi đã sai. Tôi cũng không biết.

Phab thắp một điếu xì gà.

Phab: Có nhiều sự thật lắm. Sự thật của tôi là âm thanh của côn trùng vào giữa đêm, và một cộng đồng quy tụ lại quanh một hòn đá bị hở, và ngắm nhìn những tia lửa hồng thắp lên những hy vọng về tương lai. Nó là hạt mưa rơi xuống những gương mặt, và một người phụ nữ, lâu lắm rồi - Trời ạ, lâu lắm rồi - đang phát biểu về những thứ mà tôi không thể hiểu.

Maxwell: Chỉ có một sự thật thôi.

Phab: Nhưng liệu ông có thể truy cập nó không? Hay ít nhất là liếc nhìn nó? Tôi thấy rất nhiều sự thật được viết ra, nhưng không có cái nào là về quyết định mà Gao-Jer phải đưa ra.

Maxwell: Quyết định nào cơ?

Phab: Quyết định khi mà bà ta phải hy sinh chính thứ sức mạnh duy nhất mà bà có, sức mạnh duy nhất mà chúng tôi có. Quyết định để cho chúng tôi phải chấp nhận sự cai trị của người Nhật, người Pháp, hay Việt Minh – khi mà chúng tôi lại một lần nữa bị chìm vào trong một vòng lặp của đời sống gieo neo. Bà ấy làm thế là vì ông, tiến sĩ ạ, vì tất cả mọi người, khi mà không ai khác có thể. Và bà ta đáng lẽ không cần phải làm thế. Đó là sự thật của tôi, thưa tiến sĩ.

Phab dập điếu xì gà còn cháy vào xấp tài liệu; nó bốc cháy. Ts. Maxwell giật lùi lại, nhưng Phab thì tiếp tục ngồi yên đó, nhìn vào ngọn lửa.

Phab: Tôi không còn gì để nói.

<Kết thúc Bản ghi>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License