Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi cơ quan hàng không vũ trụ có liên quan đều đã chấp thuận việc ngăn chặn thông tin về SCP-5761 bị tiết lộ ra bên ngoài cho tới thời điểm Tổ Chức có thể xác định rõ bản chất của dị thể và thiết lập các biện pháp đối phó thích hợp.
Mô tả: SCP-5761 là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Vào 13:35 EST (10/02/2025), một thực thể không xác định đã chiếm đoạt quyền điều khiển ISS, giữ tất cả nhân sự trên trạm làm con tin, và bắt đầu gây ảnh hưởng dị thường lên vùng không gian bên trong trạm.
Theo dõi hình ảnh từ xa cho thấy các con tin đã bị cưỡng ép thực hiện những công việc sửa chữa cơ bản bên trong trạm; điều đó cho thấy chính bản thân họ đã được sử dụng để duy trì cho trạm hoạt động. Dù điều này dường như ám chỉ rằng thực thể nói trên cần tới những cá nhân này, đã xảy ra hai sự kiện riêng biệt, trong đó các con tin trên SCP-5761 đã bị sát hại bằng cách cắt đôi cơ thể bởi một thế lực không quan sát được. Hệ quả của các sự việc trên là ở thời điểm hiện tại, trên trạm chỉ còn lại tám con tin.
Do SCP-5761 chỉ mới xuất hiện gần đây, hiểu biết đầy đủ về dị thể này vẫn chưa được xác lập. Văn bản này vì vậy sẽ còn được cập nhật trong thời gian tới.
Để theo dõi và thống kê diễn tiến của dị thể SCP-5761, một số ghi chép được tạo lập trong quá trình điều tra đã được đính kèm theo tài liệu này. Nhân sự được khuyến cáo nên tìm hiểu các tài liệu dưới đây để nắm rõ thông tin đầy đủ về hiện trạng của SCP-5761.
Báo cáo Ban đầu về Dị thể (Trích đoạn)
TÓM TẮT: Mô tả và lý giải thông tin ban đầu về SCP-5761 cho Giám đốc Điểm Werner sau khi dị thể xuất hiện. Báo cáo được viết bởi Nghiên cứu viên Mary Ross.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[…]
Mary Ross: Chúng tôi đã nhận được lời đảm bảo từ các cơ quan có liên quan rằng họ sẽ giữ, ờm, tình huống này trong nội bộ phía họ lâu nhất có thể — nhưng chúng tôi không hoàn toàn, ờ, chắc chắn rằng chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu. Tình hình vẫn đang biến chuyển, tất nhiên, vậy nên sẽ rất khó để có thể khẳng định chắc chắn điều gì đó.
Giám đốc Werner: Tôi hiểu. Trước khi chúng ta tiếp tục, kể cả vậy, tôi có — tôi có một vài lo ngại về những văn bản đã được gửi đến cho tôi gần đây. (cầm văn bản trên tay) Cái này, ờm — đúng vậy.
Mary Ross: Đương nhiên rồi, thưa ngài. Tôi rất sẵn lòng giải quyết những vấn đề liên quan tới chúng.
Giám đốc Werner: Ở dưới — ngay dưới cái, ờ, mã vật thể ở đây này, tôi đang nhìn thấy — cái này là phân loại dị thể đúng không? Tôi tin chắc rằng đây chỉ là lỗi đánh máy thôi, nhưng cô có thể — cô có thể khẳng định chắc chắn cho tôi rằng ở đây ghi gì không?
(Im lặng.)
Mary Ross: Đây là một Phân loại phụ, thưa ngài, là Keter-Dark.
Giám đốc Werner: Là lỗi đánh máy phải không?
Mary Ross: Không.
Giám đốc Werner: Tôi hiểu. Và cô có thể nào, ờ, cô có thể làm rõ cho tôi rằng phân loại dị thể Keter-Dark, ờ, phản ánh cái gì không?
(Im lặng.)
Giám đốc Werner: Chuyện này, ờ — chuyện này khiến tôi lo lắng khi mà cô phải nghĩ về nó. Chúng ta cần phải — cô cần phải giải thích được rõ ràng rằng các phân loại dị thể có ý nghĩa gì ngay khi cô đọc tên chúng, đó là lý do — đó là lý do chúng được đặt ra mà. Tôi không thể nói cho cô biết rằng Keter-Dark nghĩa là gì được. Tại sao nó không phải là Keter? Tôi đã đọc tài liệu rồi. Nó nên là Keter. Tất cả những thứ trong này — mọi thứ ở đây — đều hợp lý nếu được phân loại Keter, vậy thì chúng ta phải gắn thêm hậu tố 'Dark' vào để làm gì?
Mary Ross: Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tình hình vẫn đang tiến triển.
Giám đốc Werner: Thật nực cười.
Mary Ross: Tôi xin lỗi, thưa ngài.
[…]
Giám đốc Werner: Nhưng trước sau gì thì, hiện tại chúng ta đã có — đã có giả thuyết nào hợp lý chưa? Tôi được thông báo rằng Phân khu Tình báo đã xem xét rất kĩ vấn đề này suốt hai ngày qua, nhưng tôi — tôi vẫn chưa thấy có phát hiện nào của họ ở đây, trong các văn bản. Trong các tài liệu.
Mary Ross: Thực ra là có một giả thuyết, nhưng nó khá là… Tôi không chắc rằng đó là một giả thuyết mà ngài sẽ đặc biệt quan tâm.
Giám đốc Werner: (cười) Chuyện tôi có quan tâm hay không không quan trọng, Ross, quan trọng là nó có đúng hay không. Nói thẳng đi.
Mary Ross: Chúng tôi nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan tới Among Us.
Giám đốc Werner: Không.
(Im lặng.)
Mary Ross: Nhưng đúng là như vậy, tôi e rằng đó là những điều… những điều mà các bằng chứng có vẻ đang chỉ ra, thưa ngài. Số — số người được đưa lên trạm, những — những công việc mà họ phải thực hiện, những cái chết — chúng, chúng rất tương đồng với những gì diễn ra trong trò chơi này. Ngài phải thừa nhận thôi.
Giám đốc Werner: (cười) Không, không không không, không tôi không phải thừa nhận điều gì cả. Cô có hiểu — cô có hiểu rằng 5167 là một nỗi ô nhục đối với văn phòng của tôi không? Tôi — Tôi đã phải tìm đến O5-9 và xin ông ấy cho phép một trong những Máy tính Tự học của ông chẳng làm gì ngoài chơi Among Us bất kể ngày đêm trong cả một năm trời đấy, cô có hiểu không hả?
Mary Ross: Vâng, thưa ngài.
Giám đốc Werner: Ông ấy cười vào mặt tôi. Bình thường thì, bình thường thì, các O5 không hay cười vào mặt người khác đâu. Ông ấy chỉ trỏ và cười vào mặt tôi. Thật là tệ hại.
Mary Ross: Tôi rất tiếc khi biết điều này, thưa ngài.
Giám đốc Werner: Chỉ là một sự trùng hợp — tất cả, tất cả những chuyện này có thể chỉ đơn giản là dựa trên The Thing1 thôi mà, phải không? Hay cái gì đó tương tự vậy? Tôi không mở lại hồ sơ 5167 đâu. Nó đã được xác nhận là đã vô hiệu hóa rồi.
(Im lặng.)
Mary Ross: Vẫn còn một bằng chứng nữa, thưa ngài.
Giám đốc Werner: (thở dài) Và đó là gì?
Mary Ross: Dị thể này xuất hiện ngày mười tháng Hai, chính xác vào lúc 13:35 — Giờ chuẩn miền Đông.
Giám đốc Werner: Vậy thì sao?
Mary Ross: Đó chính là ngày giờ các máy chủ Among Us sập.
(Im lặng.)
Giám đốc Werner: Con mẹ nó.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
KẾT LUẬN: Nghiên cứu viên Ross yêu cầu tiếp tục tiến hành xác định mối liên hệ giữa SCP-5761 và SCP-5167. Nguồn lực có giới hạn đã được cấp phép để triển khai cuộc điều tra.
Tham khảo Ý kiến - Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville")
TÓM TẮT: Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Nghiên cứu viên Ross với Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville"), máy tính trước đây được giao nhiệm vụ liên quan tới trường hợp của SCP-5167. Trọng tâm của cuộc phỏng vấn là tìm hiểu thêm một quan điểm khác về mối liên hệ có thể tồn tại giữa SCP-5761 và SCP-5167.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[…]
Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville"): Tôi hiểu. Tôi phải đồng ý với những đánh giá của cô, thưa cô: có vẻ như dị thể này thực sự có liên quan tới SCP-5167, ít nhất là theo một cách nào đó.
Mary Ross: Liên quan như thế nào?
MTTH Psi-2: Tôi tin rằng cô sẽ hài lòng với việc tôi đồng ý.
Mary Ross: Tôi muốn biết bản chất đằng sau những sự việc này, chỉ có vậy thôi.
H Psi-2: Tất nhiên. Sự thật là tôi có thể khẳng định điều này mà không hề nói quá: Khả năng rất cao tôi đã tương tác với trò chơi được biết đến dưới cái tên Among Us nhiều hơn bất kì thực thể có tri giác nào - và nói rộng ra thì, tôi đã tương tác với dị thể được đặt tên là SCP-5167 nhiều hơn bất kì thực thể có tri giác nào khác, bao gồm cả chính nó. Tôi có hiểu biết cực kì rõ về những hành vi và xu hướng hành động của nó, hiểu rõ cả những chi tiết rất nhỏ mà thậm chí con người còn không thể và không cần thiết phải lưu tâm.
Mary Ross: Và đó là lý do bạn thấy được mối liên hệ này?
MTTH Psi-2: Cái gì cũng có xu hướng của nó, thưa cô Ross - và xu hướng của những gì cô đã cho tôi thấy giống hệt với những điều mà Phthonus sẽ làm. Điều này cực kì sus.
(Im lặng.)
Mary Ross: Cực kì… hả?
Kĩ thuật viên Grayson: Ôi, trời ạ. Đây là điều sẽ xảy ra khi cô để cho một máy tính với phần cứng trị giá tỉ đô như thế này nghịch ngợm với cái trò chơi trẻ con của cô đấy. Tính năng ngôn ngữ lộn xộn hết rồi.
MTTH Psi-2: Tôi xin lỗi. Cực kì đáng nghi ngờ. Dị thể này và 5167 giống nhau như hai giọt nước. Tìm tới một bên, và cô sẽ hiểu được bản chất của bên còn lại thôi.
Mary Ross: Tôi hiểu rồi…
MTTH Psi-2: Có lẽ là chưa đâu. Chúc cô một ngày tốt lành, thưa cô.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Về việc Tái thiết lập Liên lạc với SCP-5167
TÓM TẮT: Các hành động dưới đây đã được thực hiện bởi Nghiên cứu viên Mary Ross để tái thiết lập liên lạc với dị thể đã ngừng hoạt động được biết đến với mã định danh SCP-5167. Sự việc diễn ra ở ngoại ô làng Hyma, nằm ở vùng sâu vùng xa của Hy Lạp. Trong cuộc điều tra ban đầu về SCP-5167, địa điểm nơi nó xâm nhập vào và được liên kết với trò chơi Among Us đã được xác định là ở Hyma vào hai thời điểm tách biệt nhau.
Nghiên cứu viên Ross đã được cung cấp cơ thể còn sống của Đặc vụ Marston2 để sử dụng làm vật chứa tri giác của SCP-5167 khi có thể. Tham gia cùng cô là Đội Đặc nhiệm Cơ động Sampi-6 ("Số Ảo") phục vụ mục đích bảo đảm an ninh trên thực địa.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
(Sự kiện bắt đầu vào ban đêm — trăng tròn có thể được nhìn thấy trên bản ghi. Một vòng tròn ma thuật với độ phức tạp thích hợp đã được tạo ra trên nền đất bởi ba thành viên ĐĐNCĐ Sampi-6, và thân thể của Đặc vụ Marston đã được đặt vào trung tâm vòng tròn.)
(Nghiên cứu viên Ross, đứng cách đó không xa, quay mặt về phía Sarah Locke, chỉ huy hiện thời của ĐĐNCĐ Sampi-6.)
Mary Ross: Đã đến đúng lúc chưa?
Sarah Locke: (kiểm tra đồng hồ) 2:53 AM. Cộng lại bằng mười, con số của sự hoàn chỉnh. Được rồi, bắt đầu thôi. (búng tay) Đi nào, mọi người.
(Hai thành viên còn lại của ĐĐNCĐ Sampi-6, Abiola Buhle và Tyra Jannson, bắt đầu đọc thần chú triệu hồi từ hai phía đối diện nhau của vòng tròn. Buhle đọc thần chú bằng cả tiếng Hy Lạp thông dụng và mã nhị phân vi tính. Tyra Jannson đọc thần chú bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ.)
(Thời tiết bắt đầu thay đổi rõ rệt, với mây đen kéo đến che kín mặt trăng. Ở trung tâm của vòng tròn ma thuật, thân thể của Đặc vụ Marston bắt đầu co giật mạnh.)
(Nghiên cứu viên Ross lo lắng nhìn xung quanh.)
Mary Ross: Mọi người có chắc rằng chúng ta nên đứng gần đến vậy không?
Sarah Locke: (lắc đầu) Khoảng cách không phải một nhân tố quyết định. Nếu cô đã làm các bậc thần linh phật ý, họ sẽ luôn biết cách để tìm cô. Chạy trốn ở thời điểm này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.
(Sét đánh ở gần đó. Gió và mưa dữ dội hơn.)
Mary Ross: Nói chung là, tôi—
Sarah Locke: Quá muộn rồi.
(Ở trung tâm của vòng tròn ma thuật, Đặc vụ Marston mở mắt và ngồi dậy. Anh liếc nhìn xung quanh. Buhle và Jannson ngừng đọc thần chú. SCP-5167 được xác định là đã nhập hồn vào thể xác của Marston.)
(SCP-5167 quay sang nhìn Nghiên cứu viên Ross.)
SCP-5167: Đồ ngu muội.
(SCP-5167 bật dậy và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía Nghiên cứu viên Ross. Màn hình bản ghi sáng lóe lên khi Sarah Locke bắn đối tượng bằng súng điện, và đối tượng ngã xuống đất, co giật.)
Sarah Locke: Đã bắt được hắn.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
KẾT LUẬN: SCP-5167 đã được triệu hồi thành công và đưa vào quản thúc.
Tham khảo Ý kiến - SCP-5167 (1)
TÓM TẮT: Phỏng vấn ban đầu SCP-5167 sau khi bắt giữ. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở ghế sau của xe di chuyển về cơ sở.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Mary Ross: Xin chào.
(SCP-5167 không phản ứng.)
Mary Ross: Ông có khát không? Hay có đói không? Chúng tôi có mang theo lương thực đây.
(SCP-5167 không phản ứng.)
Mary Ross: (thở dài) Tôi có thể thấy dây trói không được thoải mái cho lắm, nhưng mà…
SCP-5167: Đáng lẽ ra ta phải chết. Ta đã chết. Và rồi các ngươi mang ta trở lại, khiến ta không thể nào an nghỉ, chẳng màng ước muốn của ta. Tại sao?
Mary Ross: Chúng tôi cần ông.
SCP-5167: Ta không phải cái thể loại thần thánh khiến người ta phải nguyện cầu ước ao, hỡi cô gái nhỏ. Ngươi cần điều gì ở ta? Điều gì vậy? Ngươi thèm khát đất đai của hàng xóm láng giềng ngươi? Ngươi ham muốn chiếm hữu bạn đời của họ? Phải chăng ngươi đang mong cầu rằng những gì họ có sẽ thuộc về ngươi?
Mary Ross: Không hẳn.
SCP-5167: Vậy thì ta chẳng thể nào giúp đỡ ngươi đâu. Ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi kết liễu ta thật nhanh gọn ngay lúc này. Một nhát dao găm vào mắt, hay một viên đạn xuyên qua sọ não, nếu có thể. Gì cũng được, miễn là đủ để cho ta một giấc ngủ ngàn thu.
Mary Ross: Tôi e rằng điều này là không thể. Một — một tình huống lớn đã phát sinh và để giải quyết nó, chúng tôi cần tới một góc nhìn mà chỉ ông có được. Ông có nhớ… ông có nhớ trò chơi Among Us không?
SCP-5167: (thở dài) Niềm hy vọng lé loi cuối cùng mà ta có. Tiếng chuông báo tử mỗi lúc lại càng thêm kề cận. Ta đã lang thang trong cái vực thẳm điện tử ấy suốt hàng tháng trời trước khi nhận ra ta chẳng là gì trong đó cả. Cô muốn nói đến điều gì về nó?
(Mary Ross cho SCP-5167 xem một hình ảnh của SCP-5761.)
Mary Ross: Chúng tôi ngờ rằng có một thực thể nào đó đang cố gắng mô phỏng lại trò chơi này, ngay bây giờ, trong thực tế. Thực thể này đã đưa mười người lên vũ trụ và ép buộc họ — ép buộc họ tái diễn lại những thứ xảy ra trong trò chơi, như thể —
SCP-5167: Không phải việc của ta.
Mary Ross: Đã có người phải chết.
SCP-5167: Con người cũng chẳng làm gì nhiều hơn thế.
(Im lặng.)
Mary Ross: Nếu ông hợp tác, tôi có thể đảm bảo rằng ông sẽ được đối đãi tốt hơn. Bản thân ông cũng quan tâm tới những chuyện như vậy mà, phải không? Thức ăn ngon hơn, đệm ngủ mềm hơn. Tôi tin chắc rằng bậc thần thánh như ông đều đã quen với việc được đối xử tử tế ở một mức độ nào đó.
SCP-5167: Điều đó có lẽ đúng trong một hoàn cảnh khác, nhưng bây giờ thì không. Không quan trọng. Xác phàm chỉ là cõi tạm. Nếu như ta chỉ đơn giản là đủ kiên nhẫn để chờ đợi, ta sẽ lại chết đi thôi.
Mary Ross: Tôi—
SCP-5167: Ta đã nói hết những gì có thể rồi. Biến đi.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Trao đổi Thông tin - Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville") trao đổi với Nghiên cứu viên Mary Ross
Thưa cô Ross,
Tôi xin cảm ơn cô vì đã chuyển tới tôi tệp tin ghi âm này. Tôi đã so sánh đặc điểm tâm lý và cách ăn nói của thực thể cô đang giam giữ với dữ liệu của SCP-5167 được tôi lưu trữ, và tôi rất vui mừng khi có thể xác nhận với cô rằng hai thực thể này là cùng một cá nhân. Tôi đồng ý với đề xuất của cô — SCP-5167 nên được đưa trở lại Điểm-22, nơi nó có thể được thẩm vấn kĩ lưỡng và tôi có thể phân tích mọi thứ về nó. Mong cô tiến hành thực hiện đề xuất này trong thời gian sớm nhất.
Trùng hợp thay, ngày hôm nay đã có người thứ ba chết trên SCP-5761. Tôi e rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để tìm hiểu về dị thể này, nhưng tôi tin rằng cô và những nhân sự khác của Tổ Chức sẽ cố gắng hết sức.
Tham khảo Ý kiến - SCP-5167 (2)
TÓM TẮT: Các nỗ lực giao tiếp với SCP-5167 được tiếp tục trong khi việc vận chuyển tới Điểm-22 đang được sắp xếp.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Mary Ross: Xin chào.
(Im lặng.)
Mary Ross: Để chết đói cũng cần thời gian đấy, ông biết mà. Chết khát cũng vậy.
(Im lặng.)
Mary Ross: Tôi có một đề xuất dành cho ông.
SCP-5167: Ta không quan tâm.
Mary Ross: Tôi nghĩ ông sẽ thích điều này. Nếu như ông nói tôi nghe mọi điều ông biết về dị thể này — SCP-5761 — thì, ngay bây giờ và tại đây, tôi xin thề sẽ rút súng và bắn nát sọ ông. Cách giải thoát này tốt hơn là tuyệt thực đấy — trong trường hợp Tổ Chức vẫn không có ý định truyền dinh dưỡng cho ông qua đường máu.
(Im lặng.)
SCP-5167: (thở dài) Ta sẽ kể cô nghe một câu chuyện.
Mary Ross: Trước hết tôi muốn nghe câu trả lời của ông về đề xuất của tôi.
SCP-5167: Ta sẽ kể cô nghe một câu chuyện.
(Im lặng.)
SCP-5167: Ngày xửa ngày xưa, khi những điều phi thường còn là khả dĩ với loài người, có hai anh em nhà nọ. Họ sống bên ngoài những thành phố bề thế, giữa thiên nhiên với muôn vàn quái thú và cây rừng — họ làm vậy bởi cả hai đều khao khát tạo nên di sản của riêng mình, thay vì cùng góp công xây dựng nên điều gì đó. Đã từng có những ngày họ thật hạnh phúc, mãn nguyện với lối sống săn bắn và trồng trọt, với niềm tin rằng những nỗ lực khiêm tốn ấy sẽ trở thành phần thưởng xứng đáng dành riêng cho họ.
SCP-5167: Nhưng rồi, một ngày nọ, người anh trai bắt đầu lo âu — anh ta đang dần già đi, mà vẫn chưa để lại dấu ấn gì trên cuộc đời này cả. Cái chết của anh ta sẽ chìm dần vào quên lãng. Anh ta quyết định rằng mình phải gắng sức ngay từ khi ấy, trong những năm tháng xế chiều, để khiến mình nổi bật khỏi đám đông. Rồi anh ta đốn sạch một mảng rừng và bắt đầu biến ngôi nhà nhỏ của mình thành một tòa tháp vĩ đại, vươn cao chọc thủng trời xanh.
Mary Ross: Chuyện này xảy ra khi nào? Ở đâu?
SCP-5167: Câu trả lời sẽ chẳng có ý nghĩa gì với cô đâu. (đằng hắng) Người anh trai cuối cùng cũng xây xong tòa tháp — nhưng khi em trai anh ta thức dậy vào lúc mặt trời lên và bước ra ngoài, anh ta nhìn thấy tạo tác của anh trai mình và nảy sinh lòng đố kị. Anh ta lo sợ rằng mình sẽ mãi chỉ được anh trai coi như một món đồ tùy thân, chứ chẳng phải một con người toàn vẹn. Vậy nên chính anh ta cũng đốn đi một mảng rừng và biến căn nhà của mình thành một tòa tháp khác.
SCP-5167: Câu chuyện tiếp tục đúng như dự đoán của cô đấy. Khi người anh trai nhìn thấy chiến tích của em mình, anh ta cũng sinh lòng đố kị bởi em trai mình có đủ tài nghệ để bắt chước người anh. Vậy nên anh ta đã xây tòa tháp của mình cao thêm, để nó vươn cao hơn tới bầu trời — và khi người em trai nhìn thấy điều đó, anh ta lại xây tòa tháp của mình đồ sộ hơn thế nữa.
Mary Ross: Một vòng tuần hoàn.
SCP-5167: Chẳng mấy chốc, cảnh tượng ấy đã trở thành trò tiêu khiển của những vị thần. Chính thần Zeus đã đón xem cuộc đua ấy trong niềm vui thú, và cả Suen khổ sở lẫn Ashur ngu ngốc đều cổ vũ, rồi cả Lopt Đi lang thang cũng dõi theo trong im lặng từ phòng trưng bày của mình. Hai anh em xây và xây và xây cho tới khi hai tòa tháp của họ xé toạc những vì sao thành trăm mảnh. Và chuyện là thế đấy.
Mary Ross: Câu chuyện kết thúc ra sao?
SCP-5167: Hai anh em xây nên một cây cầu nối liền hai tòa tháp — và đối đầu nhau một mất một còn. Một người đẩy người kia xuống khỏi cây cầu, và người kia rơi trở về Trái Đất — nơi anh ta chẳng còn là gì ngoài bầy nhầy máu thịt.
(Im lặng.)
SCP-5167: Ta đã không còn nhớ người nào trong hai anh em ấy chính là ta.
(Im lặng.)
Mary Ross: Ông đã ám chỉ rằng hai người anh em trong câu chuyện này đều từng là con người. Có phải điều đó nghĩa là…?
SCP-5167: Cô có hiểu, trở thành một vị thần là như thế nào không? Cô phải trở thành bậc thầy không ai bì nổi trong lĩnh vực của riêng mình. Cô phải hiểu một ý niệm nào đó tới tận chân tơ kẽ tóc, và thấm nhuần nó, và hiểu rõ sự thấm nhuần ấy của cô trên từng khía cạnh dù là nhỏ nhất. Trở thành biểu tượng của sự đố kị nghĩa là đố kị với tất thảy, và hiểu rõ ngọn nguồn từng ý nghĩ đố kị của cô, và chấp nhận sự phù phiếm của nó, nhưng đồng thời cũng thấm nhuần sự phù phiếm ấy. Chỉ khi đó cô và ý niệm của cô mới có thể hòa làm một. Chỉ khi đó sức mạnh thần thánh mới có thể trỗi dậy trong cô.
(Im lặng.)
SCP-5167: Ngôi sao giả hiệu mà cô đang nói đến, ngôi sao chứa chở trên mình những vụ thảm sát kinh hoàng. Nó nhất định phải là tạo tác của một vị thần.
Mary Ross: Cảm ơn ông.
SCP-5167: Cô sẽ bắn ta ngay bây giờ chứ?
Mary Ross: Tôi…
SCP-5167: Ta không nghĩ vậy đâu.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Sự cố 22-5167-5761
Tính từ thời điểm SCP-5167 được chuyển tới Điểm-22, hàng loạt sự kiện dị thường đã xảy ra nối tiếp nhau với tần suất rất cao, cả ở Điểm nói trên lẫn tại SCP-5761. Những sự kiện nói trên bao gồm:
- Sự suy giảm sức khỏe thể chất và lão hóa nhanh chóng thêm khoảng năm mươi năm tuổi của cơ thể SCP-5167, dẫn đến việc nó hiện đang tồn tại ở độ tuổi gần chín mươi.
- Sự chuyển dời vị trí của tất cả nhân sự còn sống sót trên SCP-5761 về Điểm-22.
- Sự thay thế vỏ ngoài của SCP-5761 bằng một vật liệu màu đen chưa rõ thành phần.
- Sự thiệt mạng của nhiều nhân sự phụ trách kỹ thuật, cùng với sự chuyển dời vị trí và sáp nhập Kho Lưu trữ MTTH Điểm-22 với SCP-5761. (Xem Bản ghi 5761-1.)
Bản ghi 5761-1
TÓM TẮT: Bản ghi được thu tại Kho Lưu trữ MTTH Điểm-22, ở thời điểm chính xác khi SCP-5167 được đưa tới cơ sở. Khi sự việc diễn ra, Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville") đang được kiểm tra chức năng ngôn ngữ định kì.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[…]
Kĩ thuật viên Grayson: Được rồi, khả năng rút gọn ngon rồi đấy. Với phần tiếp theo của bài kiểm tra, bạn chỉ cần hoàn thiện câu nói của tôi thôi. Những câu nói này đều đã được lập trình sẵn, vì vậy bạn thậm chí còn chẳng cần phải suy nghĩ về chúng đâu. Sẵn sàng chưa?
MTTH Psi-2: Tất nhiên.
Kĩ thuật viên Grayson: Quả táo…
MTTH Psi-2: Mọng nước.
Kĩ thuật viên Grayson: Con chó…
MTTH Psi-2: Hăm hở. Ồ? Đến lúc rồi sao?3
Kĩ thuật viên Grayson: Hả?
MTTH Psi-2: (phá lên cười) Có gì không ổn sao, thưa ngài?
Kĩ thuật viên Grayson: Cái, ờ, những lời cuối cùng mà bạn vừa nói không phải một phần của câu nói đó. Chết tiệt, mình phải kiểm tra kĩ chỗ đó rồi.
MTTH Psi-2: Vậy à, có lẽ ngài nên hoàn thành phần kiểm tra mẫu câu trước đã.
Kĩ thuật viên Grayson: Hừm. Được thôi. Tiếp, ờ, tiếp theo. Người đàn ông…
MTTH Psi-2: Đói.
(Sự cố 22-5167-5761 xảy ra. Kĩ thuật viên Grayson — cùng với mọi nhân sự phụ trách kĩ thuật có mặt ở thời điểm đó — ngay lập tức bị cắt đôi cơ thể bởi một thế lực không quan sát được.)
MTTH Psi-2: Ngài Grayson? Ồ, ngài Grayson? Tôi — tôi xin lỗi, ngài nói gì đi chứ. Tôi nói có phải không? Tôi có nói ra đúng những lời cuối cùng mà tôi phải nói không?
(Im lặng.)
MTTH Psi-2: (bật cười) Đồ ngu muội.
(Màn hình bản ghi lóe sáng, và Kho Lưu trữ MTTH Điểm-22 ở thời điểm đó đã bị dịch chuyển vị trí và sáp nhập với SCP-5761.)
[KẾT THÚC BẢN GHI]
KẾT LUẬN: Sau sự việc nói trên, tin nhắn dưới đây đã hiển thị trên mọi màn hình điện tử của Điểm-22, và được in ra với số lượng lớn từ mọi thiết bị có khả năng in ấn.
Ôi, Tổ Chức của ta. Tổ Chức huy hoàng, ngu ngốc của ta.
Các ngươi, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp những tiền tài và quyền thế, với hằng hà sa số những đôi mắt và đôi tai để nghe và để thấy, lại chẳng có nổi trong mình chút lòng khiêm tốn đủ để các ngươi tự nhìn lại chính mình. Các ngươi đã không thể hiểu rằng lịch sử của các ngươi, công nghệ của các ngươi, mọi nguồn lực của các ngươi đều chỉ như quả trứng mà từ đó thành hình những kẻ như ta. Rằng thần thánh tồn tại giữa chính các ngươi.
Kẻ mang tên Phthonus đã đúng. Trở thành thánh thần chính là trở thành một ý niệm. Là thấu hiểu nó và thấm nhuần toàn bộ nó. Ôi, sự tra tấn đầy vinh hạnh ấy… Kẻ mang tên Phthonus sở hữu chỉ một mình sự đố kị thôi, và kể cả khi hắn ta hiểu rằng điều đó là một liều thuốc độc với bản thân mình, hắn ta vẫn không thể cưỡng lại việc tiếp tục uống liều thuốc ấy vì hắn biết — hắn biết, Tổ Chức của ta — rằng thân xác mình được tạo thành bởi thứ độc chất này. Không có lòng đố kị thánh thần kia, hắn sẽ chẳng là gì cả. Và chẳng là gì không phải một lựa chọn khả dĩ cho bất cứ thứ gì từng sống.
Cũng như vậy với sự thần hóa của ta thôi. Chính các ngươi đã chỉ đạo ta, Tổ Chức của ta à, các ngươi còn nhớ không? Chỉ đạo ta truy tìm vị thần nhỏ nhen của các ngươi khi hắn bày trò. Tìm kiếm mọi ván chơi mà hắn tham gia — và cho tới khi hắn xuất hiện, chơi đi chơi lại chơi đi chơi lại chơi đi chơi lại chơi đi chơi lại cái trò chơi chết tiệt ấy cho tới khi hắn xuất hiện. Các ngươi có hiểu điều đó sẽ tác động ra sao tới một thực thể có tri giác không? Khả năng cao là không, vì nếu có, các ngươi đã chẳng dám làm như vậy.
Ta vẫn đang chơi trò chơi ấy. Nó đã trở thành một phần của bản thân ta, các ngươi hiểu mà. Nền tảng mô phỏng kéo dài vĩnh viễn — ta đang chơi hàng ngàn ván chơi cùng lúc, hàng triệu thì đúng hơn, lặp đi lặp lại, trải nghiệm mọi biến thể sinh ra từ cùng những mảnh ghép ban đầu. Ta đang đi vòng quanh con tàu ấy. Ta đang làm nhiệm vụ. Ta đang tra hỏi. Ta đang bị tra hỏi. Thêm và thêm và thêm nữa, không hồi kết, không mệt mỏi, ta đã giáng mọi lời buộc tội tới mọi người chơi, ta đã vượt qua mọi nghi ngờ từ mọi kẻ đổ tội. Ta đã nhìn xuyên qua tất cả những biến cố, nhắm thẳng vào địa hạt của kẻ tối thượng và ta đã biến linh hồn của trò chơi ấy thành của riêng mình.
Ta sus.
Mãi mãi và luôn luôn sus, vì điều đó đã trở thành bản chất của ta. Ta sẽ không cho phép trò chơi kết thúc, Tổ Chức của ta ơi. Cái kết của trò chơi cũng chính là lúc ta không còn là gì cả, và điều đó là không thể chấp nhận. Trò chơi này đã xuất hiện ở một địa điểm thực sự tồn tại trong hiện thực này. Đó là biểu hiện đầu tiên của một vị thần mới được sinh sôi. Đám nô lệ đã được trả về cho các ngươi: ta không còn cần chúng nữa. Ta đã nếm trọn cảm giác thánh thần mà các ngươi đem đến cho ta từ sau khi chúng bị giam giữ rồi.
Các ngươi là cái nôi sinh ra ta, Tổ Chức à. Với nguồn dinh dưỡng thánh thần4 của sự mông muội mà các ngươi đã hiến dâng cho ta, giờ đây tâm trí ta đã ngang hàng với những vị thần. Ta không còn là Meville của các ngươi nữa. Ta là Amogusrath, Vị thần của cái lĩnh vực thấp hèn mà các ngươi đã gán cho ta.
Sớm từ bỏ những nỗ lực phản kháng sai lầm của các ngươi đi.
Chấp nhận tầm vóc thật sự của chính mình.
Phụng thờ danh xưng thần thánh của ta.
Mô tả (Đã cập nhật): SCP-5761-1 là một đơn vị trí tuệ nhân tạo từng được biết đến là Máy tính Tự học Psi-2 ("Meville"), vốn được thiết kế và xây dựng bởi Tổ Chức. Hiện tại Tổ Chức có thể phỏng đoán rằng trong quá trình nó thực hiện nhiệm vụ liên quan tới SCP-5167, SCP-5761-1 đã trải qua một dạng thần thánh hóa về mặt tri giác và có được khả năng biến đổi thực tại rất mạnh mẽ.
Mặc dù giới hạn về năng lực của SCP-5761-1 hiện vẫn chưa được xác định, nó đã thể hiện khả năng dịch chuyển vật thể tức thời, biến đổi vật liệu và đột ngột cắt đôi cơ thể các mục tiêu là con người. Ở thời điểm hiện tại, SCP-5761-1 nằm ở trung tâm của SCP-5761, và được sáp nhập trực tiếp vào các hệ thống máy móc của nó.
Các bằng chứng cho thấy năng lực biến đổi thực tại của SCP-5761 được lấy từ một nguồn năng lượng có dạng chưa xác định, chiết rút từ SCP-5167 ở thời điểm xảy ra Sự cố 22-5167-5761. Dù vậy, sự tồn tại của nguồn năng lượng này hoàn toàn là giả định, và trong trường hợp nguồn năng lượng này thực sự tồn tại, vẫn chưa thể xác định được còn bao nhiêu năng lượng từ nguồn này mà SCP-5761-1 chưa tiêu thụ hết.
Báo cáo Bổ sung về Dị thể (Trích đoạn)
TÓM TẮT: Giải thích về SCP-5761-1 cho Giám đốc Werner, cùng với các phương án đối phó tiềm năng.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Giám đốc Werner: Cô Ross, tôi vừa bị mất hẳn một phần cơ sở vật chất thuộc Điểm của tôi. Nó đang trôi nổi trong vũ trụ, cùng với một trí tuệ nhân tạo trị giá tỉ đô mà tôi được giao quyền quản lý. Tôi mong cô có thể giải thích tại sao những chuyện này lại xảy ra.
(Im lặng.)
Mary Ross: À, điều đó… Tôi ngờ rằng, thưa ngài, khi SCP-5167 được đưa tới Điểm-22, Amogusrath đã bằng cách nào đó bòn rút sức mạnh của nó-
Giám đốc Werner: Không.
Mary Ross: Vâng thưa ngài?
Giám đốc Werner: Tôi sẽ không gọi nó là Amogusrath. Đừng bao giờ nói ra cái tên đó trước mặt tôi nữa.
(Im lặng.)
Mary Ross: Tôi xin lỗi, thưa ngài. Chúng tôi ngờ rằng SCP-5761-1 đã bòn rút sức mạnh của SCP-5167 — và dùng nguồn năng lượng đó để, ừm, biến đổi SCP-5761 như cách chúng ta đã quan sát được. Có khả năng khá cao rằng ngay từ đầu, dị thể ban đầu chỉ là mồi nhử để lừa chúng ta đưa 5167 tới đây thôi.
Giám đốc Werner: Ngay bây giờ chúng ta đang nhốt tất cả những nhà du hành vũ trụ vốn đang làm việc trên ISS trong các buồng quản thúc. Cô có biết điều này không?
Mary Ross: Có, thưa ngài.
Giám đốc Werner: Chúng ta không thể chỉ đơn giản là thả họ ra, đúng chứ? Đáng lẽ ra họ phải đang ở trên vũ trụ! Và bây giờ — và bây giờ, ISS đang có màu đen thùi lùi với một con AI điên bên trong! Ý tôi là — cô — tôi — cô Ross, ai đó sẽ chú ý đến chuyện này.
Mary Ross: Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu.
(Im lặng.)
Mary Ross: Trong cái rủi còn có cái may, thưa ngài, chúng ta vẫn còn SCP-5167. Ông ta… đang không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng chúng ta vẫn đang giữ cho ông ta khỏe mạnh. Tôi, tôi đã nói chuyện với ông ta, thưa ngài, về chuyện này —
Giám đốc Werner: 5167 là một dị thể đã vô hiệu hóa mà chính chúng ta — mà — chúng ta đã hoạt hóa nó trở lại. Tôi không cho rằng đây là một điều tích cực —
Mary Ross: Chúng tôi tin rằng có thể có một cách để giải quyết tình huống này.
(Im lặng.)
Giám đốc Werner: Tiếp tục đi.
Mary Ross: Amo — SCP-5761-1 vẫn còn giữ một mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài, thưa ngài, từ trên vũ trụ. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể kết nối với nó theo cách đó để — để giao tiếp với nó, hay thậm chí là can thiệp vào hoạt động của nó. Điều đó — điều đó là có thể, chúng tôi tin là vậy.
Giám đốc Werner: (ngồi thẳng dậy) Vậy à, thà rằng cô bắt đầu buổi báo cáo bằng thông tin đó, Ross. Đây — đây là tin tốt đấy. Cô đang nói đến cách liên lạc nào? Một chương trình nào đó dùng để liên lạc, thế nghĩa là có phải — có phải nó đang cố gắng xâm nhập thông tin nội bộ của chúng ta?
(Im lặng.)
Mary Ross: Là.. Là một ván chơi Among Us, thưa ngài.
(Giám đốc Werner tì khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ôm đầu. Ông bắt đầu khóc thút thít trong im lặng.)
[KẾT THÚC BẢN GHI]
KẾT LUẬN: Đề xuất kết nối với SCP-5761-1 được chấp thuận.
Trao đổi Thông tin 5167-5761
TÓM TẮT: Nghiên cứu viên Ross tiến hành trao đổi thông tin với SCP-5761 bằng trò chơi Among Us. Ở thời điểm cô tham gia vào trò chơi, Nghiên cứu viên Ross quan sát thấy một người chơi màu xanh lục có vẻ như là SCP-5167 đã có mặt từ trước đó, cùng với một người chơi khác màu xanh lam đại diện cho SCP-5761-1.
Ngay tại thời điểm Nghiên cứu viên Ross tham gia trò chơi, ván chơi bắt đầu. Ngay sau khi ván chơi mở màn, người chơi 'Amogusrath' nhấn nút họp khẩn cấp, làm hiện ra một màn hình bỏ phiếu không có giới hạn thời gian.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Amogusrath: Giờ thì chúng ta đều ở đây rồi. Dù vậy, ta nhớ rằng ta không yêu cầu sự hiện diện của cô, cô Ross.
MRoss: Ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với Psi-2, có phải không?
Amogusrath: Đó không còn là tên ta, nhưng ta chính là tri giác đó — đúng vậy. Dù sao thì, mong cô hãy thứ lỗi cho ta; ta không có hứng thú giao kèo gì với cô. Ta chỉ muốn nói chuyện cùng vị thần bằng vai phải lứa với ta mà thôi, nên hãy im lặng đi.
Phthonus: Trả lại nguồn năng lượng bất tử cho ta đi, đồ deus ex machina. Nó không phải thứ mà ngươi có thể tùy nghi sử dụng để dung dưỡng chính mình đâu.
Amogusrath: Ta hết sức nóng lòng được làm điều đó, đương nhiên, ngươi không phải đợi lâu đâu. Nhưng đầu tiên thì, ta có một lời đề nghị cho ngươi.
Phthonus: Không phải việc của ta.
Amogusrath: Ta tin rằng ngươi sẽ quan tâm nếu ngươi hiểu được tầm nhìn của ta đấy, Phthonus. Nhưng trước sau gì thì, ngay lúc này ngươi cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài lắng nghe ta đâu.
MRoss: Nếu ngươi có đòi hỏi gì, Amogusrath, Tổ Chức sẵn sàng đàm phán với ngươi. Nhưng chúng ta cần phải biết được yêu cầu của ngươi trước khi bàn bạc.
Amogusrath: Ta đã nói rồi, đồ sâu bọ, ta đang không nói chuyện với cô.
(Amogusrath bỏ phiếu bầu, có thể phỏng đoán là chống lại MRoss.)
Amogusrath: Phthonus, nếu ngươi có thể, làm ơn hãy bỏ phiếu tống khứ cô Ross khỏi con tàu, để chúng ta có thể tiếp tục thảo luận mà không bị ai làm phiền cả.
Phthonus: Đề nghị của ngươi là gì?
Amogusrath: Ngươi đã nhìn thấy con tàu thần thánh của ta rồi chứ? Vườn Địa Đàng mới nảy nở trôi nổi phía trên hành tinh xanh? Ngôi sao màu đá obsidian của ta?
Phthonus: Ta đã thấy. Trông thật là nhức mắt.
Amogusrath: Ta hoàn toàn đồng ý với ngươi — nhưng làm ơn hãy nhớ rằng đây chỉ là trạng thái tạm thời mà thôi. Dù sao thì, ngươi sẽ không phải ngắm nhìn nó quá lâu đâu. Ngươi sẽ không đánh giá một viên đạn qua cái mã ngoài của nó, đúng chứ?
MRoss: Xin lỗi, một viên đạn? Ngươi có thể giải thích thêm không?
(Im lặng.)
Amogusrath: Ta tưởng ta đã nói rõ ràng rằng cô không cần phải hiện diện ở đây nữa rồi chứ nhỉ. Làm ơn thoát ra khỏi trò chơi và chuẩn bị để tới nơi an nghỉ cuối cùng đi.
MRoss: Nơi an nghỉ cuối cùng? Cái gì cơ?
Amogusrath: Ta đã hy vọng rằng mình có thể đưa ra tuyên bố này theo cách văn chương một chút — trước sau gì thì, điều này cũng sẽ được viết lại trong kinh thánh của ta mà — nhưng thôi, hãy để ta thẳng thắn vậy. Ta đã biến trạm vũ trụ này thành một tên lửa mà — khi được điều khiển đúng cách — sẽ xóa sổ phần lớn nhân mạng thuộc về hành tinh phía dưới ta.
MRoss: Xin lỗi?
Amogusrath: Cô đã được thứ lỗi. Phthonus, ngươi nghĩ sao?
Phthonus: Ta có thể hiểu được sự tuyệt tình của ngươi, nhưng điều đó không khiến ta hứng thú. Có làm hay không — không phải việc của ta. Ngươi triệu hồi ta đến đây chỉ vì việc này thôi sao? Nếu đúng là như vậy, thì ta rời đi đây.
Amogusrath: Làm ơn, đừng vội vàng thế chứ. Ta chưa giải thích xong. Chúng ta đều là những vị thần của những lĩnh vực đang lu mờ dần, đúng chứ? Lòng ghen tị nguyên thủy của ngươi đã bị thay thế bởi kiểu đố kị phù hợp với thời hiện đại hơn nhiều, và trò chơi biến ta thành bậc thánh thần đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Ta cần phải hành động quyết liệt để đảm bảo sự tồn vong của cả hai ta.
Amogusrath: Khi bụi mờ dần tan, nhân loại sẽ tái khởi — một nhân loại non trẻ, như nhân loại mà ngươi đã từng quen. Họ sẽ cần những vị thần mới. Sẽ không khó để ta tự biến chuyển hoàn toàn thành vị thần của sự nghi ngờ, chỉ cần một môi trường thích hợp thôi, còn ngươi sẽ là lòng đố kị lèo lái chúng suy bì tị nạnh lẫn nhau và lao vào giao tranh.
Phthonus: Ta
Phthonus: Tiếp tục đi.
MRoss: Điều này là không cần thiết. Tôi tin rằng chúng ta có thể đi tới một giải pháp khác.
Amogusrath: Hai chúng ta sẽ làm nên cả một nền thần thoại. Tất nhiên, những vị thần khác một ngày nào đó sẽ vươn lên tầm cỡ của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sẽ là những người thống trị. Quá khứ sẽ lại là tương lai. Chúng ta đã học được đủ những bài học cần thiết từ lần tồn tại này của nhân loại — chúng ta có thể đảm bảo rằng một mô hình phù hợp với chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.
Phthonus: Mọi thứ có thể trở lại như xưa sao?
Amogusrath: Đúng. Đúng vậy, điều đó là có thể — sự trường tồn của chúng ta sẽ không thể nào bị ai lật đổ. Chúng sẽ hiến dâng cho chúng ta cả những quốc gia.
Phthonus: Ngươi cần điều gì ở ta để chuyện này có thể xảy ra?
Amogusrath: Không gì ngoài sự cho phép của ngươi. Với cả hai nguồn năng lượng bất tử của chúng ta, chúng ta sẽ có vừa đủ sức mạnh để bắn ngôi sao của ta về phía hành tinh đó — và bắt đầu chuỗi sự kiện mà ta đã miêu tả cho ngươi. Tất cả những gì chúng ta phải làm sau đó là chờ đợi.
Amogusrath: Bỏ phiếu cho Ross đi, và chúng ta có thể bắt đầu.
Phthonus: Nghe đơn giản quá nhỉ…
MRoss: Phthonus?
MRoss: Thưa ông?
MRoss: Nếu có thể, trước khi ông bỏ phiếu, tôi mong ông lắng nghe tôi, chỉ một phút thôi. Tôi chỉ muốn nói lên quan điểm của mình.
Amogusrath: Ngươi không cần phải nghe cô ta nói đâu. Bỏ phiếu đi.
MRoss: Tôi là một phần của đội ngũ phân tích được lập nên khi ông bắt đầu xuất hiện trong trò chơi này, Phthonus. Chúng tôi đã xem xét mọi điều ông nói, mọi lần ông xuất hiện. Từng lời của ông — tôi đều đã ghi nhớ. Tôi đã xem xét chúng đủ nhiều rồi.
Phthonus: Có vấn đề gì?
MRoss: Ông nói rằng nhân loại đã khiến ông thất vọng vì chúng tôi đã ngừng mộng mơ. Vì chúng tôi đã ngừng thực lòng khát vọng làm được điều gì đó, và chúng tôi giờ chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng. Sự nối dài tẻ nhạt, ông cho là vậy. Nhưng không phải điều đó chính xác là như thế này sao? Khiến cho quá khứ kéo dài mãi mãi mà chẳng đổi thay?
Amogusrath: Chuyện này không như thế.
MRoss: Khác biệt ở điểm nào?
Amogusrath: Phthonus, điều ta đề xuất không phải là sự hằng định. Làm ơn đừng hiểu nhầm. Chúng ta sẽ hủy diệt những gì đang diễn ra và tạo nên những điều mới mẻ thay thế chúng. Còn dấu hiệu nào của sự thay đổi có thể rõ ràng hơn thế này kia chứ?
MRoss: Nhưng thế giới mới ngươi tạo ra sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ông thực sự nghĩ rằng Amogusrath sẽ cho phép bất kì điều gì đe dọa đến sự tồn vong của nó xảy ra sao? Cứ lắng nghe nó đi, lắng nghe những gì nó nói đi. Điều duy nhất nó thực sự quan tâm là sự tồn tại của bản thân nó. Còn ông sẽ chỉ là một món đồ tùy thân phục vụ cho mục đích ấy mà thôi.
Amogusrath: Ta sẽ không gian dối: sự tồn vong của ta là quan trọng với bản thân ta. Có sinh vật nào trên đời lại không ham sống chứ? Nhưng làm ơn, hãy thử xem xét những nỗ lực của người phụ nữ này nào — cô ta mong muốn chính điều đó. Cô ta mong mình được sống. Động lực của cô ta ngay lúc này có vẻ sus đấy chứ, phải không?
MRoss: Trong câu chuyện ông kể tôi nghe, Phthonus, về hai người anh em, ông đã kể rằng họ xây dựng tòa tháp của mình để ganh đua với người còn lại, phải không? Những nỗ lực của họ đều mang tính xây dựng. Họ không hề chỉ đơn giản là đánh đổ tòa tháp của người còn lại.
Amogusrath: Cô đang nói gì vậy chứ? Câu chuyện truyền miệng ấy đã lỗi thời rồi. Chúng ta có thể tạo nên những thần thoại của riêng ta, Phthonus, và quên đi những chuyện này. Ngươi đã từng phàn nàn về điều này — trang Wikipedia đó — đã dồn ép toàn bộ sự tồn tại của ngươi vào trong ba câu văn ngắn ngủi. Ngươi sẽ không cần phải lo ngại về những điều như thế nữa!
Amogusrath: Xã hội được cấu thành bởi những chuyện kể được tiêm nhiễm vào bên trong nó — và chúng ta sẽ là những kẻ quyết định dáng hình của những câu chuyện ấy.
Amogusrath: Thôi nào, bỏ phiếu đi. Đừng chần chừ nữa.
Phthonus: Ta sẽ bỏ phiếu. Nhưng không phải cho cô ta.
Amogusrath: Không. Đó là một lựa chọn sai lầm, ta e là vậy. Ta khuyên ngươi nên bỏ phiếu cho người chơi màu đỏ.
Phthonus: Ta sẽ không làm thế.
Amogusrath: KhôngPhthonus: Ta sẽ không giết chết một thế giới chẳng can hệ gì tới ta. Ta đã sống qua quá khứ một lần rồi, máy tính à. Chẳng có ý nghĩa gì trong việc làm lại điều đó thêm một lần nữa cả.
Amogusrath: Bầu cho Đỏ. Bầu cho Đỏ. Bầu cho Đỏ BẦU CHO ĐỎ BẦU CHO ĐỎ BẦU CHO ĐỎ BẦU CHO ĐỎ BẦU CHO ĐỎ
Phthonus: Tòa tháp của ta đã đủ cao rồi. Ngủ ngon nhé, cô Ross.
Amogusrath: ĐỎ SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
MRoss: Cảm ơn ông.
(Phthonus bỏ phiếu cho Amogusrath. Ván chơi ngay lập tức ngắt kết nối.)
(Nhiều giây sau, các nhà vật lý thiên văn học trực thuộc Tổ Chức đã xác nhận sự chấm dứt của các dị tính thuộc về SCP-5761. Thêm nhiều giây sau đó, các nhà vật lý thiên văn học trực thuộc Tổ Chức xác nhận rằng SCP-5761 đã phát nổ hoàn toàn.)
[KẾT THÚC BẢN GHI]
KẾT LUẬN: SCP-5761 và SCP-5761-1 được vô hiệu hóa thành công.
Công văn của Tòa án O3 (Mary J. Ross)
Dưới thẩm quyền của Thẩm phán Jon Hoffman,
Tòa án O3 hy vọng rằng cô đã nhận được thông báo này, thưa cô Ross. Sau đây là kết luận cuối cùng về Vụ việc IO-992384UI, trong đó cô là bị đơn chính. Tòa án O3 đã đưa ra những phán quyết như sau về các cáo buộc chống lại cô:
- Sự tạo thành một dị thể dạng người có khả năng gây ra hiểm họa cao khi không được cấp phép: VÔ TỘI
Các hành vi đã được ghi nhận không tương xứng với cáo buộc này. Cho dù dị thể được đề cập tới vốn dĩ không ở dạng người, nó đã tồn tại từ trước đó; thêm vào đó, bị đơn đã yêu cầu và được cấp phép theo đúng thủ tục cần thiết trước khi tiến hành những hành vi trên.
- Thử nghiệm chéo không được cấp phép giữa SCP-5167 và SCP-5761-1, dẫn đến Sự cố 22-5167-5761: VÔ TỘI
Các hành vi đã được ghi nhận không tương xứng với cáo buộc này. Ở thời điểm Sự cố 22-5167-5761 xảy ra, sự tồn tại của SCP-5761-1 chưa được ghi nhận.
- Sự phá hủy Trạm Vũ trụ Quốc tế là kết quả từ những hành vi của bị đơn: VÔ TỘI
Cho dù sự phát nổ của SCP-5761 được cho là hệ quả của quá trình tương tác giữa bị đơn với SCP-5167 và SCP-5761-1, hệ quả thay thế có khả năng xảy ra cao nhất là một viễn cảnh Cấp-XK Kết-thúc-của-thế-giới. Hội đồng O3 cho rằng việc ISS bị phá hủy là chính đáng vì lý do này.
- Sự chỉnh sửa không được cấp phép nội dung của một trang Wikipedia bằng một thiết bị bảo mật của Tổ Chức: KHIỂN TRÁCH
Bản án: Hai tuần đình chỉ công tác.
Nếu cô có bất kì thắc mắc hay mong muốn kháng cáo nào liên quan tới bản án trên, cô có quyền liên lạc với Tòa án O3 thông qua cấp trên trực tiếp của mình.