SCP-577
đánh giá: +1+x
577bullets.jpg

Thiệt hại SCP-577 gây ra cho đơn vị quản thúc của nó.

Mã vật thể: SCP-577

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-577 cần được quản thúc trong một đơn vị quản thúc tiêu chuẩn cỡ lớn, được gia cố bởi màn chống đạn làm bằng thép. Tất cả cửa trong khu quản thúc và các khu vực xung quanh đều phải có khả năng hoạt động từ xa.

Mỗi năm hai lần, các nhân viên cấp D cần được cử vào buồng quản thúc để kiểm tra thiệt hại trên màn thép chống đạn do SCP-577 gây ra và thực hiện sửa chữa nếu cần thiết. Các nhân viên cấp D cũng sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ bất kỳ xác chết hay mạt vụn nào còn sót lại từ trước. Bất kỳ nhân viên nào của Tổ Chức trước khi bước vào khu vực quản thúc của SCP-577 đều phải mặc giáp chống đạn toàn thân.

Mô tả: SCP-577 là một khối các viên đạn có thể tự chuyển động nổi lơ lửng và liên tục quay theo hình cầu trong không khí với nhiều cỡ đạn khác nhau. Mặc dù khoảng 40% số đạn thuộc cỡ 9mm, một lượng lớn đạn cỡ 10mm và .45 ACP cũng đã được tìm thấy. Các viên đạn của SCP-577 đều có khả năng bắn ra khỏi khối đạn với vận tốc đầu đạn tương đương với một khẩu súng lục. Đôi lúc, khối đạn sẽ biến đổi thành các hình dạng dễ nhận biết, thường là của các động vật nuôi. Khối lượng của SCP-577 liên tục gia tăng, thêm 1000 viên đạn vào khối đạn mỗi năm.

Phụ lục 577a: Vào ngày 01/██/2019, D-28126 đã được cử vào buồng quản thúc của SCP-577 để thực hiện kiểm tra theo chu kỳ 6 tháng. Việc kiểm tra và cuộc phỏng vấn sau đó đã được ghi lại phía dưới was sent into SCP-577's containment chamber for its semi-annual inspection. The inspection, and resulting interview have been recorded below.

[00:00]: D-28126 đi vào buồng quản thúc. SCP-577 tiến đến chỗ của D-28126 và biến đổi thành một con mèo lớn. D-28126 có vẻ bối rối.

[02:34]: D-28126 bắt đầu kiểm tra và bảo trì, nhưng đôi lúc dừng lại để cưng nựng SCP-577.

[04:01]: Tiến trình lau dọn tường của D-28126 chậm lại và đối tượng có vẻ bắt đầu khóc.

[05:53]: D-28126 dừng làm việc và gục đầu vào tường. SCP-577 ngồi cạnh đối tượng và tựa đầu mình vào chân anh ta. D-28126 tiếp tục khóc và ôm chặt SCP-577.

[08:19]: Nhân viên ra lệnh D-28126 rời khỏi buồng quản thúc. Đối tượng không thực hiện lệnh ngay lập tức, thay vào đó tiếp tục giữ SCP-577.

[09:37]: SCP-577 có vẻ như đưa tay của D-28126 vào bản thân mình. Khi đối tượng lôi tay mình ra, nó bị bao phủ bởi một thứ có vẻ như máu.

[10:44]: D-28126 nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc trước khi mở tay ra và để lộ một viên đạn đập nhẹ và chảy máu. Đối tượng đưa tay vào lồng ngực và thì thầm gì đó.

[15:52]: Sau khi được nhân sự túc trực gọi ra, D-28126 đứng lên và ôm SCP-577 trước khi rời khỏi buồng quản thúc.

Sau khi rời khỏi buồng quản thúc, viên đạn ngừng chuyển động và mọi hiệu ứng dị thường khác đều chấm dứt. Việc này giúp cho nhân viên bảo vệ bắt giữ D-28126 và tịch thu viên đạn để phân tích và thử nghiệm.

Máu chảy ra từ viên đạn có cấu trúc di truyền giống với máu của D-28126 nhưng không phải tương tự hoàn toàn. Phân tích viên đạn cho thấy nó đã bắn trúng vào da thịt hoặc nội tạng mềm khác, tuy nhiên D-28126 không bị tổn thương theo bất kỳ cách thức nào.

Viên đạn đã được trả lại cho nhân viên cấp D trước cuộc phỏng vấn.

Ts. Vanderbilt: Đầu tiên, xin hãy nêu tên của anh để ghi biên bản.

D-28126: Tôi tên Arturo Rosas… uhhh Nhân viên cấp D số hiệu hai tám một hai sáu.

Ts. Vanderbilt: Tuyệt vời. (Ông ta ghi thứ gì đó lên tập giấy) Nào, Arturo, tôi muốn anh kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra trong đó.

D-28126: Nó biến chính nó thành con mèo của tôi- Một con mèo… mà tôi với anh tôi giúp khi bọn tôi còn nhỏ. Tôi nhận ra đuôi của nó mọi nơi.

Ts. Vanderbilt: Anh chắc đó là con mèo của anh chứ?

D-28126: Vâng.

Ts. Vanderbilt: Anh chắc hẳn phải rất nhớ nó đến mức anh bỏ việc anh đang làm nhỉ.

D-28126: Đấy là những gì nó nói với tôi. Tôi… nghe thấy nó nói chuyện với tôi. Tiếng nói đó rất nhỏ. Tôi gần như không thể nghe được nó, nhưng nó nói "Tôi xin lỗi."

Ts. Vanderbilt: Nếu đó thực sự là con mèo của anh, nó phải xin lỗi vì cái gì chứ.

D-28126: Chính là con mèo đó! Tôi không bịa chuyện đâu!

Ts. Vanderbilt: (Giơ tay lên) Không cần phải tức giận. Tôi thừa nhận đó là con mèo của anh. Xin hãy tiếp tục đi.

D-28126: Trước khi tôi ở với mấy người. Ngay sau khi mẹ tôi đá tôi v-và anh tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi đã tìm thấy một con mèo. Nó là một con mèo lạc, nên chúng tôi cho nó một ít thức ăn của mình và rồi nó ở lại. Anh tôi đặt tên nó là Duck vì anh ấy thích kí hiệu đó khi chúng tôi còn học ngôn ngữ kí hiệu cùng nhau.

D-28126: (Đối tượng ngừng nói một lúc) Nó đã giúp chúng tôi sống sót, chúng tôi rèn nó thành một con mèo chữa bệnh, anh hiểu không? Anh tôi bị khiếm thính, và thật là khó khăn khi không có nhà để ở. Duck giúp anh ấy rất nhiều, cho đến khi… (D-28126 thở dài và lau mắt mình) Lần cuối tôi thấy Duck là… là khi nó đến tìm tôi, tôi không biết bằng cách nào cả. Nhưng nó vốn là mèo của Ricardo. Nó dẫn tôi quay về nơi chúng tôi đang ở, cảnh sát ở khắp mọi nơi.

D-28126: Tôi còn chưa có cơ hội để nói lời tạm biệt. Lúc đó tôi thực sự tức giận và sợ hãi… Duck cố gắng xoa dịu tôi, nhưng tôi ném đá vào nó. Tôi không có ý ném nó; chỉ là tôi có một phần gh-ghét Duck vì đã chỉ tôi thấy chuyện đó. Nó rít lên và chạy đi. (D-28126 ho) Tôi thấy tin tức và ngày sau rằng "một người đàn ông vô danh đã đe dọa một viên cảnh sát". Viên cảnh sát đó lo lắng cho tính mạng của mình nên đã bắn chết anh tôi. Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ đang cố gắng sống sót thôi mà. Tất nhiên tin tức còn không thèm nghi vấn mà ngay lập tức liệt kê những số liệu về xung đột băng đảng.

Ts. Vanderbilt: Điều đó có vẻ thật đau đớn. Nhưng tôi không chắc hai điều này liên quan thế nào đến nhau như thế nào cả.

D-28126: (Hét) Bởi vì thứ đó cho tôi một cơ hội để vĩnh biệt! Ông có thể đã quên cảm giác gia đình như thế nào, nhưng viên đạn này là trái tim của anh tôi. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy ấy trong rất nhiều năm. Tôi biết nhịp đập của anh ấy như thế nào từ những đêm chúng tôi cố gắng giữ ấm cho nhau. Hoặc là những lần anh ấy sợ hãi khi một chiếc xe cảnh sát băng qua, hoặc khi con mèo đó nhảy dựng lên nếu tôi đánh thức anh ấy dậy. Và chỉ trong vài giây khi viên đạn này vẫn còn đập, tôi đã có thể nói lời vĩnh biệt! Tôi cảm nhận máu của anh ấy chảy vào tay mình, và tôi đã có thể xoa dịu anh ấy…

Ts. Vanderbilt: Hmm, tôi mong anh giờ đã cảm thấy ổn hơn.

D-28126: Tôi không biết liệu nó chỉ là những thứ trong đầu tôi không. Nhưng sau khi biết hết tất cả những thứ kì lạ ở đây, tôi cảm thấy- tôi biết rằng Ricarfo có thể cảm nhận rằng tôi đã ở đó. Ngay cả lúc này, mười năm sau.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License