SCP-5935 - Máu và Cách Trái Tim Tôi Vụn Vỡ
Tôi bắt đầu chấp bút bài viết này khi bà ngoại tôi đã gần đất xa trời vì ung thư vào năm 2019. Bà là người phụ nữ tuyệt vời, ngọt ngào nhất từng sống trên cõi đời này, và những điều đã xảy ra với bà thật độc ác và bất công. Tôi đã từng có những giấc mơ khi tôi được thấy bà và ở bên bà, nhưng điều đó cũng thật bất công thay, vì sau đó tôi luôn phải thức dậy trong một thế giới nơi bà không còn nữa.
Tôi đã có nhiều ý nghĩ tương đối tuyệt vọng trong vài tháng gần đây và thấy mình đã trải qua nhiều cảm giác tệ hại. Mất đi người thân luôn là điều khó khăn, nhưng điều tồi tệ hơn thế chính là nhìn thấy những dấu ấn của cuộc đời họ trong nỗi đau của bao người khác, những người cũng quan tâm tới họ. Ông ngoại tôi đã mất đi người vợ gắn bó sáu mươi năm, mẹ tôi đã mất đi người mẹ của mình. Chao ôi, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được nhìn thấy bà thêm lần nữa, dù chỉ là một phút.
Nhưng dù sao thì, tôi mong rằng bài viết này sẽ có ý nghĩa với người khác theo một cách nào đó. Viết nên nó thật sự vô cùng khó khăn, và trong bài viết này có rất nhiều thứ có ý nghĩa với tôi, nhưng có thể sẽ chẳng gợi nên điều gì ở người khác cả.
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Nguồn ảnh
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wtc_model_at_skyscraper_museum.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonoma_County_shoreline_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venous_and_arterial_blood_rotated_and_cropped.jpg
son.jpg is from Balthazaar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnolia_acuminata-_old_tree_in_Irwin_Park,_New_Canaan,CT,USA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heart_MRI.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pale_treeline_(Unsplash).jpg
Mọi chỉnh sửa trên ảnh đều do tôi, djkaktus, thực hiện.
Hơn nữa, tôi muốn vinh danh jaonhax vì phần code ẩn chữ siêu ngầu được sử dụng trong bài viết này! Cũng cảm ơn cả Woed vì đã chỉnh sửa nó để phục vụ mục đích của tôi vì tôi đúng là đồ kém cỏi.
{$comments2}
{$doesthisfixthebug}
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=JetBrains+Mono:ital,wght@0,100..800;1,100..800&display=swap'); @supports(display: grid) { :root { /* S-CSS-P Integration */ /* If you're making a new CSS theme, please include the following three variables at minimum. */ --theme-base: "black-highlighter"; /* must be either "black-highlighter" or "sigma9" */ --theme-id: "SCP-Offices-theme"; /* set this to the URL of your theme's page - eg for "component:ar-theme", set it to "ar-theme" */ --theme-name: "SCP Offices Theme"; /* set this to your theme's full name */ /* Typefaces */ --body-font: "JetBrains Mono", Recursive, Consolas, monaco, monospace; --header-font: var(--header-font); --title-font: var(--header-font); --mono-font: var(--header-font); --UI-font: var(--header-font); /* Standard Colors */ --white-monochrome: 238, 238, 216; --pale-gray-monochrome: 233, 231, 204; --light-gray-monochrome: 147, 147, 147; --gray-monochrome: 127, 127, 127; --dark-gray-monochrome: 101, 101, 101; --black-monochrome: 25, 20, 16; --bright-accent: 145, 179, 153; --medium-accent: 145, 179, 153; --dark-accent: 105, 133, 111; --swatch-text-general: var(--swatch-text-dark); --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme:scp-offices-theme/scpoffices_logo.svg"); --background-gradient-color: 215, 215, 215; --background-gradient-distance: 40rem; /* Link Colors */ --link-color: var(--bright-accent); --visited-link-color: var(--dark-accent); --hover-link-color: var(--dark-accent); --newpage-color: 221, 102, 17; } #container-wrap-wrap { background-image: repeating-linear-gradient(180deg, hsla(0, 0%, 100%, 0), hsla(0, 0%, 100%, 0) 0.25vh, rgba(88, 88, 88, 0.1) 0.35vh, rgba(88, 88, 88, 0.2) 0.5vh), linear-gradient(to bottom, rgba(var(--black-monochrome), 1) var(--header-height-on-desktop), rgba(var(--gray-monochrome), 1) calc(var(--header-height-on-desktop) + 0.125rem), rgba(var(--gray-monochrome), 1) calc(100% - 0.125rem), rgba(var(--gray-monochrome), 1) calc(100% - 0.125rem), rgba(var(--black-monochrome), 1) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 100% var(--header-height-on-desktop), 100% var(--final-header-height-on-desktop); } a { --wght: 900; font-weight: 900; } #header h2 span::before { color: rgb(var(--bright-accent)); } #header h1 *, #top-bar *, #page-title * { will-change: opacity; transition: opacity 0.2s ease-in-out; } #header h1 a:hover::before, #header h1 a:hover::after, #top-bar a:hover, #page-title:hover, #search-top-box-form input[type="submit"]:hover, #search-top-box-form input[type="submit"]:focus { -webkit-animation: flicker 20s linear infinite; animation: flicker 20s linear infinite; } #side-bar .collapsible-block-unfolded { background: unset; } #side-bar div.menu-item a.collapsible-block-link, #side-bar .side-block>.collapsible-block a.collapsible-block-link { background: rgba(var(--medium-accent), 0.5); } #side-bar .close-menu::before { line-height: 0.85em !important; } #side-bar .heading p, #side-bar .collapsible-block .collapsible-block-link { color: rgb(var(--swatch-primary-darkest)) } #side-bar div.menu-item a, #side-bar div.menu-item .text { --wght: 900; font-weight: 900; } #side-bar div.menu-item a:hover, #side-bar div.menu-item a:active { -webkit-animation: flicker 20s linear infinite; animation: flicker 20s linear infinite; color: rgb(var(--swatch-text-tertiary-color)); } #side-bar div.menu-item a:focus-within { -webkit-animation: flicker 20s linear infinite; animation: flicker 20s linear infinite; color: rgb(var(--swatch-text-tertiary-color)); } .info-container .collapsible-block-folded, .info-container .collapsible-block-unfolded-link { background: rgb(var(--bright-accent)) !important; } div[id*="page-options-bottom"] { --ui-wght: 600; --ui-hvr-wght: 600; font-size: calc(var(--base-font-size) * 0.75); } @media only screen and (max-width: 56.25rem) { #header { background-repeat: no-repeat, repeat; background-position: left calc(5vw + 5.5rem - 10.4rem) top calc(4% - var(--offset-from-page-top) / 2), top center; background-size: calc(8.75rem + var(--offset-from-page-top)), 100% var(--header-height-on-desktop); } } @-webkit-keyframes flicker { 0% { opacity: 1; } 5% { opacity: .9; } 6% { opacity: .8; } 11% { opacity: .4; } 11.25% { opacity: .6; } 11.5% { opacity: .4; } 18% { opacity: 1; } 18.5% { opacity: .9; } 22% { opacity: 1; } 38.5% { opacity: 1; } 39% { opacity: .8; } 42% { opacity: 1; } 60% { opacity: 1; } 60.5% { opacity: 0; } 62% { opacity: 0; } 63% { opacity: .2; } 63.25% { opacity: 0; } 65% { opacity: 1; } 73% { opacity: 1; } 75% { opacity: .8; } 79% { opacity: 1; } 100% { opacity: 1; } } @keyframes flicker { 0% { opacity: 1; } 5% { opacity: .9; } 6% { opacity: .8; } 11% { opacity: .4; } 11.25% { opacity: .6; } 11.5% { opacity: .4; } 18% { opacity: 1; } 18.5% { opacity: .9; } 22% { opacity: 1; } 38.5% { opacity: 1; } 39% { opacity: .8; } 42% { opacity: 1; } 60% { opacity: 1; } 60.5% { opacity: 0; } 62% { opacity: 0; } 63% { opacity: .2; } 63.25% { opacity: 0; } 65% { opacity: 1; } 73% { opacity: 1; } 75% { opacity: .8; } 79% { opacity: 1; } 100% { opacity: 1; } } }


SCP-5935.
Điểm Quản thúc | Giám đốc Điểm | Trưởng Nghiên cứu viên | Đội Đặc nhiệm Cơ động |
DỮ LIỆU BỊ GIẤU | DỮ LIỆU BỊ GIẤU | DỮ LIỆU BỊ GIẤU | DỮ LIỆU BỊ GIẤU |
Ca?nh báo Nhận thức độc: Để đảm bảo an toàn cho mọi nhân sự truy cập tài liệu này, một số cái tên đã được lấy lại. Những cái tên này hiện không còn có thể được tiếp cận.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chỉ các thành viên của Hội đồng Giám Sát Viên Tổ Chức SCP được phép tiếp cận Điểm Aleph. Việc giới hạn quyền tiếp cận phải được đảm bảo từ xa bởi Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-1 "Xích Hữu Thủ". Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không có ngoại lệ, không ai được phép tiếp cận SCP-5935 khi chưa được chấp thuận. Tất cả các cá nhân cố gắng xâm nhập Điểm Aleph khi chưa được chấp thuận phải bị tiêu diệt ngay khi bị phát hiện.
SCP-5935-1 hiện đang được quản thúc bên trong SCP-5935. Không có quy trình quản thúc nào khác là cần thiết.
Mô tả: SCP-5935 là một địa điểm ngoại không gian nằm bên trong một vùng có kích thước khoảng 0.23km x 0.31km ở Nam Đại Dương, được gọi là Điểm Aleph. Chiều không gian bên trong SCP-5935 có kích thước lớn hơn rất nhiều so với bề mặt bên ngoài. Việc đo đạc chính xác kích thước của vùng không gian này là gần như bất khả thi. Sự tồn tại của dị thể này gần như không thể được xác định. Vùng không gian này không thể được tiếp cận qua đường biển. Vùng đại dương bao quanh SCP-5935 luôn được bao phủ bởi một màn sương mù dày che khuất tầm nhìn hướng vào bên trong ranh giới của dị thể.
Bên trong SCP-5935 là một vùng đất rộng và tương đối bằng phẳng duy nhất. Tọa lạc tại vùng đất này là Pandaemonium, một siêu đô thị bao phủ toàn bộ diện tích hòn đảo này.
Pandaemonium bao gồm hàng trăm triệu tòa nhà chọc trời giống hệt nhau. Mỗi tòa nhà chọc trời trong số này cao khoảng 430m, với những tòa nhà cao nhất có chiều cao lên tới trên 1.12km. Dân số của Pandaemonium không thể được xác định, và không quan trọng.
Mục đích tồn tại của Pandaemonium được xác định là để quản thúc SCP-5935-1.
SCP-5935-1 là một thực thể được quản thúc bên trong Pandaemonium.1
Phụ lục 5935.1: Thông tin đã thu thập
Chúng tôi mai táng Jacob bên dưới tán cây cổ thụ ở dinh thự Michigan, nơi chúng tôi sống hồi thằng bé còn nhỏ tuổi. Ngày ấy, thằng bé thường đu mình trên sợi dây buộc vào cành cây suốt hàng tiếng đồng hồ, cho tới khi nó đu lên cao đến mức mẹ nó phải nhờ tôi ra gọi nó xuống. Tiếng cười của thằng bé tựa như một bản nhạc tôi từng nghe tự thuở nào mà tôi nhớ nhớ quên quên. Giờ âm thanh ấy đã ra đi. Giờ thằng bé đã ra đi.

Nơi chúng tôi mai táng Jacob.
Chúng tôi đã tổ chức một lễ tang đơn giản. Mann có mặt ở đó như cách anh ấy luôn hiện diện từ trước tới giờ, khiến thằng bé thoải mái hơn trong giờ phút cuối cùng. Hai và Chín cũng tới, làm Elisa nhẹ lòng đi đôi chút. Những Hộ Vệ đã gọi Solemn tới và ba thành viên của đội Xích Hữu Thủ cũng có mặt. Họ đã giúp tôi đào huyệt cho thằng bé. Chính tay tôi đã đưa thi thể thằng bé vào huyệt mộ trong lòng đất, với tấm chăn mà thằng bé không nỡ rời xa vẫn phủ trên người. Nó thật quá đỗi bé nhỏ, đến nỗi tôi sợ rằng có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó thân thể thằng bé sẽ trượt khỏi vòng tay tôi.
Chúng tôi ngồi dưới tán cây hàng tiếng đồng hồ sau khi tất cả mọi người rời đi. Tôi không nghĩ khi ấy chúng tôi vẫn còn lời nào nữa để nói ra. Suốt năm năm qua chúng tôi đã dùng đến tất cả những gì mình có, mọi nguồn lực còn trong tay mình, để mong một ngày lại được nghe thấy tiếng con cười. Nhưng ngày cuối cùng đã đến rồi đi, và ngay lúc này, sự lặng câm khiến tôi nghẹt thở.
Phải làm sao để nhặt nhạnh lấy những tro tàn của một cuộc đời vốn dĩ chỉ được giữ cho toàn vẹn bởi một linh hồn duy nhất, khi mà linh hồn ấy đã lìa xa trần thế? Sự bất công ấy đã khiến tôi chìm sâu vào bóng tối đến độ tôi còn chẳng dám nghĩ tới điều đó quá nhiều vì sợ mình sẽ rơi vào điên dại. Mọi người bảo rằng tôi không cần lo nghĩ tới chuyện quay trở lại làm việc sớm trong thời gian tới, nhưng tôi còn chẳng thể nào nghĩ đến chuyện làm gì khác, bất cứ việc gì. Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi chính là Jacob, và niềm hạnh phúc ấy đã bị cướp mất khỏi tay tôi rồi đập vỡ tan tành. Cả hồn tôi đã mất.
Và rồi họ đến để nói ra những lời tử tế và lưu lại những lời bình trống rỗng khi rời đi, nhưng tôi biết đằng sau sự tiếc thương của họ là gì. Khinh miệt - hay tệ hơn, lòng thương hại lá mặt lá trái. Thứ chính nghĩa tự thân giả tạo. Cái sự phổng mũi tự hào đáng ghê tởm của lời khẳng định "Tôi đã bảo rồi", như thể Jacob chẳng là gì hơn một luận điểm họ muốn chứng minh. Họ giấu giếm những lời đả kích và chê bai bằng muôn kiểu đãi bôi tẻ ngắt. Điều đó làm tôi nhớ đến những gì Gibran đã viết:
Tôi từng trông thấy một gương mặt với cả ngàn sắc thái, và một gương mặt chẳng mang sắc thái gì ngoài đúng một vẻ như thể bị đóng trong khuôn.
Nhưng chẳng còn lại điều gì cần làm cả. Chẳng còn lại gì để cảm nhận. Chúng tôi trở vào bên trong nhà mà không nói ra một lời nào cả, ăn một bữa đạm bạc mà không nói lời nào, và chìm vào giấc ngủ trên những chiếc giường tách biệt mà chẳng một lời. Chẳng còn lại điều gì cần làm nữa.
Tôi nhớ con tôi. Tôi nhớ cậu bé của tôi.
đêm qua tôi mơ. tôi tham dự một bữa tối tổ chức bởi một người bạn từ thời thơ ấu đã nhiều năm không gặp và tôi cũng không nhớ mặt, dù rằng tôi vẫn nhận ra giọng nói của người bạn ấy. anh ta cười lớn ở một đầu của chiếc bàn dài và bầu không khí ngập tràn những âm thanh của một bữa tiệc mừng, nhưng tôi dần nhận ra rằng bàn ăn ấy chẳng có ai ngoại trừ anh ta và tôi và căn phòng đã chìm vào im lặng. anh ta nhìn tôi từ đầu kia của bàn ăn. khi tôi nhìn lại, anh ta đã ở ngay cạnh bên tôi rồi.
khuôn mặt anh ta tròn - tròn quá, tròn đến lạ thường. phần rìa khuôn mặt ấy uốn lượn như thể nó được may từ vải bay trong gió, và mắt anh ta như những đốm màu được đính lên khuôn mặt bằng dây thép gắn vào phía sau hộp sọ, như thể anh ta chỉ tồn tại ở không gian 2 chiều. anh ta ngồi đó chăm chăm nhìn tôi một lúc lâu, và nói "không có cách nào để anh thoát khỏi cảnh này đâu, anh chỉ có thể rơi vào đây thôi". rồi anh ta lột bỏ mặt nạ trên mặt mình và tôi thấy gương mặt của mann thay vào đó, cũng với đôi mắt treo trên dây thép kia. anh ta nói "chẳng còn lại việc gì để làm đâu" và rồi khuôn mặt anh ta cũng biến mất, bị thay thế bởi khuôn mặt của giám đốc light.
lúc ấy tôi thấy trước mắt mình lướt qua bao nhiêu gương mặt - mọi con người tôi từng quen, mọi con người tôi từng thấy. tất cả đều lượn sóng và cuộn lại ở bên rìa, những đôi mắt đu đưa phía sau làn da bay phần phật, sáng rực lên như những đốm tro tàn màu cam bên đống lửa. tôi nhìn thấy cả những người khác nữa - gương mặt của những người đàn ông hay phụ nữ tôi chưa từng gặp, nhưng là những cái tên tôi đã biết. gương mặt của những kẻ đã vong thân tự thuở nào. gương mặt của những kẻ còn chưa chào đời.
và rồi tôi nhìn thấy, bước vào căn phòng, một bóng hình ai khác. một người đàn ông chăng? hay một người phụ nữ - gương mặt ấy tôi không thể nào nhìn ra. người ấy đứng ở mép bàn, một bàn tay tì lên trên đó, chăm chú nhìn bóng dáng bên cạnh tôi. người ấy dường như chẳng nhận ra tôi nhưng ánh nhìn của họ cứ trân trân hướng vào tạo vật kia. tôi lại nhìn về phía nó và rồi tôi thấy gương mặt của jacob, y như cái ngày tôi đưa thằng bé vào huyệt mộ. hốc hác, bợt bạt và sưng phù vì thuốc thang và chất bảo quản thi thể. miệng thằng bé dịch chuyển như thể để nói điều gì nhưng hai môi thằng bé chẳng thể nào chạm vào nhau, và mật vàng bắt đầu rỉ ra từ khuôn miệng đang mở của thằng bé. ánh tro tàn trong mắt nó rực sáng hơn rồi bắt đầu rung rinh nhanh và nhanh hơn nữa, như cần rung của một máy tạo nhịp, theo quỹ đạo lớn đến bất khả đằng sau khuôn mặt của con trai tôi.
lúc ấy tôi nghe thấy một từ, được thốt ra bằng giọng nói của con trai tôi nhưng mỏng nhẹ hơn và vang vọng khắp căn phòng một cách rợn người. khi tỉnh dậy tôi không thể nào nhớ ra từ ấy là gì, nhưng cho đến lúc này tôi vẫn thấy dấu ấn của nó in hằn trên khắp cả thể xác và tâm hồn tôi. khi từ ấy được nói ra, cái bóng dáng bên cạnh tôi xuất hiện đằng sau nó, và rồi cả họ và cái tạo vật với đôi mắt rung rinh kia tan biến thành khói bụi. tôi nhìn thấy căn phòng quanh tôi tan rã, những bức tường đổ sập xuống sàn và trần nhà xoáy vòng bay cao lên mãi rồi biến thành sương khói trên đầu tôi. tôi cảm thấy như mình đang rơi, rồi sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, và tiếp đến là va đập.
tôi đứng ở cuối một con đường dài, hai bên đường là những tấm gương xếp nối tiếp nhau kéo dài ngút tầm mắt tôi. ở phía xa xa, quá xa để tôi có thể nhìn thấy nó nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó thật toàn vẹn, là thứ tạo vật với khuôn mặt bay rập rờn ấy. khuôn mặt nó đang mang trên mình là gương mặt mà tôi thân quen nhưng chưa bao giờ gặp. gần gũi và thân thuộc. đôi mắt lấp lánh bắt đầu đu đưa qua lại, và tôi thức giấc.
Elisa lại không rời giường hôm nay. Em đã không rời giường hàng tuần liền rồi. Những người chăm sóc em đều bình tĩnh nhưng tôi e rằng họ đã hết cách. Tôi vốn dĩ muốn nói chuyện với em, nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nắm tay em và đưa em thoát khỏi tình cảnh này cùng tôi - nhưng tôi biết mình sẽ chỉ đưa em lún sâu hơn vào tình cảnh ấy.
Trời lại mưa. Cơn mưa thứ năm sáu từ ngày Jacob ra đi.
Đêm qua tôi lại mơ. Tôi đã nói chuyện với Agatha về điều đó, về ý nghĩa của nó. Bây giờ tôi có đi đâu, tôi có nốc vào cơ thể mình thứ hóa chất gì để ngủ cho ngon giấc cũng đều không quan trọng. Lúc nào tôi cũng thấy khuôn mặt bay rập rờn ấy cùng với đôi mắt rung rinh trong những khoảnh khắc đen tối nhất của giấc mơ. đôi khi tôi nhìn thấy trong im lặng, và đôi khi nó nói ra từ ấy.
Cô ấy không nói nhiều. Tôi biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi không thể ngừng thắc mắc. Một Giám Sát Viên khác, trước khi ông ta chết, vẫn thường hay nói: “hoài nghi là công cụ của những kẻ chẳng biết gì nhiều hơn thế.” Nhưng liệu ai có thể hiểu điều này rõ hơn chúng tôi cơ chứ? Cô ấy hỏi tôi rằng có phải tôi đang cảm thấy như có điều gì đó đang ảnh hưởng tới bản thân mình. Có, tôi có thể khẳng định. Mất đi con trai tôi.
Cô ấy đang cố gắng. Chúng tôi đều đang cố gắng. Cô ấy thực sự nghĩ rằng ngoại hình của kẻ kia rất đáng lưu tâm. Cô ấy khuyên tôi ngẫm nghĩ về điều này và cố gắng tìm ra danh tính của họ, con người vô danh kia. Có lẽ họ sẽ tự tiết lộ cho tôi. Tôi biết cô ấy có ý tốt, nên tôi nói rằng tôi sẽ thử.
Nhưng có gì để tiết lộ chứ? Người ta không thể gọi tên một thứ không tồn tại.
Elisa lại không thể nói gì. Tôi đã tìm kiếm em cả đêm qua, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Tôi thấy em đang ôm chặt trong lòng món đồ chơi mà Jacob bỏ quên trong sân dưới cơn mưa tầm tã. Em nhất quyết không muốn đứng dậy và đi vào nhà cùng tôi, cho tới khi cơn mưa ngừng hẳn.
Cơn mưa thứ hai mươi ba kể từ ngày Jacob mất.
Tôi đã sai. Vẫn còn những việc mà tôi có thể làm.
Có những nơi mà trí óc ta sẽ trôi dạt đến khi rơi vào tuyệt vọng, những nơi đưa linh hồn vào trong cạm bẫy và giữ chặt nó. Tôi đã ở nơi ấy ngay từ thời khắc tôi đưa thân thể con trai mình vào huyệt mộ, nhưng thân thể tôi như đã đông cứng lại ở nơi này vì hoang mang. Điều tôi mong muốn có được cũng là điều cấm kị hệ trọng nhất trên đời, nhưng đó là con đường duy nhất - tôi chắc chắn về điều đó. Tôi biết rõ mình không thể dẹp yên những cơn ác mộng cho tới khi tôi hoàn thành.
Tôi đã để Elisa tới ở cùng Chín; em vẫn chưa thể thức tỉnh khỏi cảm giác mơ hồ của đau thương. Tôi vốn dĩ e rằng mình sẽ kẹt lại trong tình cảnh ấy mãi mãi cùng em cho tới khi tôi nhìn thấy NÓ. Nó lóe lên trong đầu óc tôi y hệt một ngôi sao bị nén chặt lại thành một điểm duy nhất nằm lơ lửng trước mắt tôi, in hằn vào đầu óc như thể nó là thứ cuối cùng còn sót lại trên đời. Chín rất tốt bụng khi đã đưa em đi, và có lẽ vì cô ấy từng trải qua mất mát như thế, nên cô ấy hiểu được nỗi đau này. Cô ấy có biết điều tôi dự định làm không? Nếu có, cô ấy có muốn ngăn tôi lại không?
Không quan trọng. Không còn quan trọng nữa. Trước mắt tôi chỉ có nơi này là đích đến và một cầu thang dài dẫn xuống nơi này. Không có cách nào để tôi thoát khỏi cảnh này, tôi chỉ có thể tìm đến đó.
Thằng bé có tha thứ cho tôi không? Nếu như nó nhìn thấy được đất cát trên tay tôi hay nhìn thấy cách thời gian và cát bụi vùi chôn nó
làm sao làn da con trắng nhợt mà máu lại đen kịt vậy
máu đặc quánh
lạnh băng
máu
Phụ lục 5935.2: Các bản ghi âm đã thu thập
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thế nghĩa là. Thằng bé còn sống ư?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Theo một cách nhiệm màu nào đó, nhưng đúng thế.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì tốt. Thằng bé đâu rồi?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Nó được đưa đến trung tâm y tế của Điểm-301 rồi. Tôi đồ rằng nó đang được cách ly, ngay bây giờ thì như vậy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Cũng phải thôi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ừ. Phải vậy thôi. Ngay khi những người đầu tiên chăm sóc thằng bé bị lây nhiễm, những người còn lại có mặt ở đó đã thiết lập một ranh giới an toàn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy là nó đang ở một mình sao?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
À… theo một cách nào đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có vấn đề gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thứ thằng bé mang theo cùng? Hay phải nói là thứ thằng bé phát tán đây?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chúng khác gì nhau sao?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
…theo một cách nào đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đủ rồi. Anh đang khiến tôi mệt mỏi đấy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì, thả lỏng người đi nào. Như thế sẽ thoải mái hơn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Được rồi. Anh nói đúng. (Im lặng) Đó. Thế có lẽ sẽ tốt hơn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh nói đúng, thế tốt hơn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì vấn đề là gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chúng ta phải hết sức cẩn thận với những cái tên, anh hiểu không?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Dĩ nhiên.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì anh cũng hiểu rằng tôi không thể khẳng định chắc chắn mà. Bất kể nó là thứ gì khi anh ấy bước vào đó, nó cũng đã thay đổi rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thay đổi thế nào cơ?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thay đổi, theo cách những thứ đó vẫn thường như vậy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Nào, từ từ thôi. Anh đang khiến tôi tổn thương đấy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi xin lỗi. Đã lâu rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi biết mà, anh không có lỗi gì trong việc đó đâu. Tôi cũng là người sai thôi, vì đã không chuẩn bị tinh thần. (Dừng lại) Đã thay đổi, được rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đúng, thay đổi. Anh ấy vốn dĩ nên hiểu ra điều này khi những kẻ đi mãi trong rừng thẳm ngăn cản anh ấy đi tới đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chính xác là đi tới đâu?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
(Bật cười) Anh bị lừa rồi. Anh không thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng đến vậy đâu.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố. Tôi không biết mình có thể- (dừng lại) -có thể chấp nhận chuyện này đến mức độ nào.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi hiểu mà, đừng lo. Sẽ xong sớm thôi. (Dừng lại) Không, có những thứ nằm bên trong chốn bao bọc bởi ranh giới vô danh mà ngay cả những kẻ sống mà chẳng cần đến nó cũng không dám nói tới. Những thứ cổ xưa. Những thứ chưa bao giờ có tên để mất. Tôi không biết anh ấy đã tìm hiểu về điều mình làm từ đâu - tôi nghĩ rằng Mười đã tiết lộ thứ gì đó mà anh ấy không nên nói, nhưng nếu vậy thì làm sao anh ấy lại biết được, trừ phi…
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Trừ phi?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
(Dừng lại) Không quan trọng. Tôi không nên phỏng đoán, nhất là về chuyện này. Phỏng đoán cũng có thể nguy hiểm y như biết được sự thật mà.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ra là vậy. (Dừng lại) Giờ thì nhanh hơn được rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi biết, chúng ta sắp xong rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có một chuyện khác mà tôi chưa hiểu.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Hửm?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chuyện anh ấy đã làm, nơi anh ấy đã đến, cách anh ấy đã đi - ngay từ đầu việc đi tới nơi đó đã… đó, chỉ tưởng tượng ra cách anh ấy làm việc đó thôi đã là điều gần như không thể rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đồng ý. Chuyện đó gần như chẳng tuân theo lý lẽ gì, nhưng anh ấy lúc nào cũng kiên quyết khác thường như vậy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đúng thế, nhưng… khó ngang với việc đi tới đó là-
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đợi đã, cái này sẽ-
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
(Há hốc miệng)
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Được rồi. (Thở dài) Cảm ơn vì đã kiên nhẫn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Không có gì.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi vừa ngắt lời anh rồi, tôi xin lỗi. Anh đang định nói gì đó mà.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chỉ là… Tôi không hiểu làm sao thằng bé có thể ra khỏi đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
(Dừng lại)
Sao anh lại nghĩ nó đã ra khỏi đó?
Phụ lục 5935.3: Phân tích đối tượng đã tiếp nhận
Mã định danh đối tượng: 5935-H01
Phân loại đối tượng: Dạng người (Theo nguồn gốc)
Trạng thái: Còn sống
Đối tượng 5935-H01 là một đối tượng người được tiếp nhận từ bên trong [Một Địa Điểm Đã Bị Xóa Khỏi Bản Ghi]. Đối tượng có nhiều chấn thương nặng trên cơ thể và suy dinh dưỡng trầm trọng - dù vậy, đối tượng đang ở trong trạng thái tương đối ổn định.

Trái tim còn đập của Đối tượng 5935-H01.
Thông tin được cung cấp bởi đội ngũ thu nhận đối tượng đã giúp nhận diện đối tượng là Jacob [DỮ LIỆU BỊ XÓA], con trai đã mất của Giám Sát Viên [DỮ LIỆU BỊ XÓA] thuộc Tổ Chức. Những chấn thương của đối tượng được cho là hệ quả tích lũy của một khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật, quá trình chôn vùi trong lòng đất, và sự phơi nhiễm với những hành động của cha mình trong tuyệt vọng.
Đối tượng đã được đưa vào một buồng bệnh cách ly trong khu vực hồi sức tích cực để tiến hành theo dõi. Dù rằng đối tượng chưa thể tỉnh lại, tốc độ lành vết thương của đối tượng nhanh đến bất thường, thậm chí dị thường. Cơ thể của đối tượng 5935-H01 đang tự chữa lành những tổn thương mà thường cần đến can thiệp y tế mạnh và lâu dài.
Cập nhật (1 trên 5): Cần ngừng truyền thuốc qua đường tĩnh mạch cho đối tượng 5935-H01, do đối tượng đã làm vỡ trên mười túi truyền dịch bằng máu từ bên trong cơ thể.

Mẫu máu của Đối tượng 5935-H01.
Phân tích mẫu máu này không đem lại kết luận hợp lý nào. Hợp chất được phân tích có màu rất đậm, độ nhớt bất thường và mùi hôi tanh nồng nặc, khó chịu. Mùi của hợp chất có thể được mô tả như mùi thịt thối rữa, phân và amoniac. Không rõ nguyên nhân của việc này.
Yêu cầu áp dụng các biện pháp quản thúc cấp độ Euclid để phục vụ mục đích đánh giá kĩ càng hơn.
Cập nhật (2 trên 5): Đối tượng được cấp mã định danh SCP-5935, thực thể dạng người cấp độ Euclid. Đã được chuyển tới cơ sở quản thúc.
Cập nhật (3 trên 5): Đối tượng được đưa ra khỏi cơ sở quản thúc theo lệnh của Giám Sát Viên. Trạng thái của đối tượng đang chờ được cập nhật.
Cập nhật (4 trên 5): Đối tượng đã được đưa trở lại cơ sở quản thúc. Đối tượng đã phục hồi tri giác.
Cập nhật (5 trên 5): Quy trình quản thúc cấp độ Euclid đã được xác định là không thể tiếp tục. Đối tượng được đưa ra khỏi cơ sở quản thúc theo lệnh của Giám Sát Viên.
Phụ lục 5935.4: Thông tin được thu thập bổ sung
Tôi lại mơ.
Tôi đang ở bên Elisa, nhiều năm về trước, vào chuyến đi chơi trên núi của chúng tôi. Tôi nhận ra mình đang ở đâu ngay khi khung cảnh hiện lên - không khí thật trong lành ở độ cao như thế, và cảm giác mát mẻ ấy sẽ ngay tức khắc khiến bạn thấy rõ mình đã đi xa đến nhường nào. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra từ dạo ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác cơn gió lạnh cóng thổi vào cơ thể mình trên đỉnh núi cao.
Lúc ấy Elisa đang mang thai Jacob. Đó là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi trước khi thằng bé ra đời, và chúng tôi dành phần lớn thời gian bên nhau, trong dinh thự của Alfonse. Bây giờ nghĩ lại về lúc ấy, tôi đồ rằng đó là kì nghỉ đầu tiên của mình trong suốt hơn một năm kể từ lúc đó trở về trước. Cảm giác như thể đã cả chục năm rồi.
Tôi đang ở trong phòng nghỉ, và tuyết đang rơi ngoài kia. Ngọn lửa trong lò sưởi thắp sáng căn phòng. Elisa không ở bên tôi, và tôi thấy trong lòng nôn nao. Có gì đó đang chuyển động trên trần nhà nhưng tôi không thể nhìn rõ nó trong bóng tối - hay có lẽ khi ấy tôi đã chẳng ngước nhìn lên. Có gì đó ở trong tay tôi, thứ gì đó trĩu nặng.
Có ai đó ở trong phòng nói gì đó với tôi, và khi ấy tôi mới nhận ra mình chẳng ở một mình. Người đó hỏi tên tôi, và tôi trả lời họ. Không, người đó bảo, tên ngươi là gì. Tôi không đáp lại. Tôi chẳng biết phải đáp lại làm sao nữa. Tôi không nhớ tên mình, hoặc kể cả nếu tôi có nhớ, những từ ngữ cũng đã trượt khỏi trí óc tôi. Một thoáng sau, tôi đưa ra một cái tên khác. Tên của Mann. Người đó lắc đầu. Tên của ngươi.
Tôi có cảm giác xấu hổ, và đưa ra một cái tên khác. Người đó lặp lại, lặp đi lặp lại, và mỗi lần như thế tôi lại đưa ra thêm một cái tên. Jack Bright. Skitter Marshall. Michelangelo Kervier. Tilda Moose. Arvind Desai. Gregory Vandivier. Troy Lament. Jacob. Bóng hình ấy dừng lại một thoáng trước cái tên cuối cùng, ngẫm nghĩ. Không, nó nói, nhưng cũng đủ rồi.
Tôi đột nhiên nhận ra rằng có thêm một người khác trong không gian ấy. Tôi lùi bước, những bước chân dài thê thảm, lùi qua mê cung những lối đi, những cánh cửa dẫn đến những căn phòng đầy những cửa, một mê cung xoắn ốc khiến người ta phải mất phương hướng. Tôi nghe thấy tiếng thét của Elisa. Tôi thét lên. Thứ gì đó sau lưng tôi cũng thét lên cùng tôi.
Cánh cửa cuối cùng mở ra và tôi đã ở trong căn phòng nơi Jacob mất. Elisa đang nằm trên nền đất, nằm còng queo như một con rối ngã trên sàn nhà, và bụng em bị rạch một đường ngay chính giữa. Máu tuôn ra đầy khoang bụng em và chảy tràn sang hai bên. Không khí đặc quánh lại và đôi mắt tôi đẫm lệ. Vào đi, giọng nói ấy vang lên. Con đường duy nhất là tiến vào trong đó.
Tôi ngã khuỵu xuống, tay và đầu gối chống xuống sàn, bò về phía trước. Tôi chẳng biết mình có khóc hay không. Gương mặt của Elisa hướng ra xa khỏi tôi. Tôi đặt tay vào hai bên khoang bụng bị rạch nát của em và vùi mặt mình vào bể máu. Thân thể tôi chìm vào bên trong em và rồi tôi thấy mình đang rơi.
Tôi chẳng biết mình đã rơi trong bao lâu. Không khí đặc quánh màu buồn thảm. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài sắc đỏ và chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng một trái tim đang đập, chẳng biết là trái tim tôi hay ai khác. Bóng dáng kia đang ở cùng tôi. Tên của ngươi, nó nói, nhưng tôi không thể cất lời. Tôi mở miệng muốn nói ra nhưng máu chảy tràn xuống cổ họng tôi, tràn xuống lá phổi tôi. Tôi cố gắng thét lên. Cái im lặng đập liên hồi đáp lại.
Và rồi, tôi tỉnh giấc. Tôi đứng bên rìa một cánh rừng, cánh rừng mà tôi biết rõ là đâu. Phía sau tôi là vùng đất của hoang vu thầm thì, là hàng ngàn con mắt sợ hãi ghé nhìn ra từ trong bóng tối an yên. Có gì đó đang trôi nổi bên rìa tầm mắt tôi, và tôi thấy một gương mặt dập dềnh bay qua, bay đi theo gió. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của Elisa nhìn xuyên qua tôi khi nó bay lên trên cao và biến mất. Tôi ngước nhìn lên.
Bầu trời phủ đầy những khuôn mặt, mềm mại và nhẹ bẫng như giấy, nhảy nhót lặng thinh trong gió mơn man. Một khuôn mặt bay về phía tôi và tôi đẩy nó ra xa, rồi tôi nhìn thấy gương mặt của cha tôi dõi theo, bất động, chỉ bị thổi bay đi bởi gió. Tôi nhìn xuống đất. Có một con đường đất dài dẫn đến một thung lũng, đến nơi đó.
Phía sau tôi là rừng cây. Bên trên tôi, những gương mặt.
Và trước mặt tôi chính là…
con đường mà tôi phải đi
vị trí mà tôi phải đứng
những ngôn từ tôi phải nói
hành động mà tôi phải làm.

-
- _
Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự ngạc nhiên. Lần cuối cùng chúng ta đưa người vào đó là ba năm trước, nhỈ/?, và từ đó đến giờ chúng ta vẫn chưa nghe được tin gì từ h_Ọ. Dù sa0 thì đường đi cũng kh\ó.
C@/i mà không làm tôi ngạc nhiên là thứ đã t/_/rở về cùng anh ấy. Có phải anh ấy thực sự chờ đợi một thứ gì đó khác không? hay có l___ẽ là hy vọng về một thứ gì đó khác.nên cá cược thay vì hy vọng
Dù vậy, tôi thắc mắc liệu &nh ấy n/gh_ĩ rằng mình sẽ tìm_ thấy gì. Sự t2ha thứ? S5ự xá t0ộ1? *Sự b_/ình y#ên?
Hay có l=ẽ anh ấy biết điều đó, và cũng chă/?ng có g!` kh^ác b!ệt.
Thật thú vị phải không.
Phụ lục 5935.5a: Bản ghi tự động cuộc họp khẩn cấp
CUỘC HỌP KHẨN CẤP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN
THÀNH PHẦN THAM DỰ:
O5-█ - CÓ MẶT
O5-██ - CÓ MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-█ - VẮNG MẶT
O5-██ - VẮNG MẶT
O5-██ - VẮNG MẶT
O5-██ - VẮNG MẶT
O5-██: Anh đây rồi.
O5-█: Tôi đây.
O5-██: Tôi- Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ anh sẽ đến.
O5-█: Tôi… được rồi. Nếu vài hôm trước cô bắt gặp tôi, thì có lẽ tôi đã không đến đây ngày hôm nay đâu.
O5-██: Tình hình sao rồi?
O5-█: Họ không cho tôi một cái hẹn chính xác. Họ chỉ lén nhìn nhau, cô biết mà. Kiểu như họ có ý rằng "chúng tôi không biết phải làm cách nào để nói điều này với ngài mà có thể khiến ngài cảm thấy ổn hơn về chuyện này."
O5-██: Tôi rất tiếc.
O5-█: Không cần đâu. Không phải lỗi của cô mà. Kể cả cô có biết, tôi cũng sẽ không để cô… không, nhất định tôi sẽ không để cô phát hiện ra chuyện này đâu.
O5-██: Chín biết đấy.
O5-█: Cô ngạc nhiên sao? Dĩ nhiên cô ấy biết. Đó là việc của cô ấy mà - cô ấy nắm giữ thông tin về mọi thứ. (Thở dài) Cũng chẳng khác gì. Quan trọng là, chuyện xong rồi. Bây giờ họ muốn làm gì tôi thì làm. Xong hết rồi.
(Im lặng.)
O5-█: Vậy à, tôi đồ rằng cô biết họ đang định làm gì tôi.
O5-██: Ba đã giận tím mặt đấy, [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Chắc chắn anh biết là anh ấy sẽ-
O5-█: Tôi biết. (Dừng lại) Cô nói xem, cô có biết hiện tại SCP-184 đang ở đâu không?
O5-██: Kiến Trúc Sư? Không, tôi không biết. Sao anh lại hỏi?
O5-█: Hừm. Chẳng vì sao cả. Đêm hôm nọ tôi mơ thấy nó, và cả đêm qua nữa. Thôi kệ đi. (Dừng lại) Vậy thì, chuyện sẽ ra sao?
O5-██: Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi thậm chí còn không thể nói với anh. Tôi còn không nghĩ anh ấy muốn anh từ chức - nếu đa số mọi người đồng ý với anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ hành động ngay.
O5-█: Anh ấy còn cần bao nhiêu phiếu?
O5-██: Anh ấy cần thêm hai phiếu. Chín không bỏ phiếu, còn Mười Một đang… cân nhắc quyết định của mình. Nếu như Mười Một ủng hộ anh ấy thì anh ấy đã suýt soát rồi, nhưng còn Một nữa…
O5-█: Cô ấy nói sao?
O5-██: [DỮ LIỆU BỊ XÓA], anh không biết đâu. Bầu không khí đã… đã không còn như khi trước, chỉ vài tuần trước thôi. Chẳng có ai thực sự nói chuyện gì tử tế, chỉ có những bản tóm tắt và các Hộ Vệ chạy qua chạy lại. Tôi đã cố gắng liên lạc với Bốn để xem anh ấy đang ở đâu, nhưng…
O5-█: Nhưng sao?
O5-██: Không có gì đâu, không có chuyện gì lớn cả. Anh ấy đang cố thủ, giống y như tất cả những người khác thôi. Họ đều sợ hãi, và Ba đang đưa ra giải pháp, nên họ đang ủng hộ anh ấy.
O5-█: Nhưng họ sợ cái gì?
O5-██: …thứ mà anh tìm thấy trong đó, bất kể thứ đó là gì.
Im lặng.
O5-██: Anh… Anh ổn chứ? Có phải anh đã… Tôi chỉ- chỉ- anh đã đọc những báo cáo, và một số thứ quay trở lại, chúng-
O5-█: Tôi ổn, Da- tôi xin lỗi. Tôi ổn. Tôi không phải một con quỷ, tôi cũng không bị pháp sư bỏ bùa đâu. Tôi sẽ không có mặt ở đây nhiều thế này nữa, nhưng dù sao vẫn luôn có khả năng đó mà.
O5-██: Tôi biết, tôi xin lỗi. Chỉ là rất khó để xác định cái gì là thực, cái gì là ảo thôi. Kể cả những nhân sự dưới quyền tôi cũng đang có quan điểm đối lập nhau, và đang thúc đẩy quyết định cuối cùng theo cả hai chiều hướng mà. Không ai có thể quyết định, nhất là sau khi chúng tôi nhận được, ờ… những báo cáo… về thứ mà anh… ờ…
O5-█: Từ thứ mà tôi đem trở lại. Con trai tôi. Jacob.
Im lặng.
O5-█: Và?
O5-██: Chúa ơi, [DỮ LIỆU BỊ XÓA], cho tôi chút thời gian nào. Tôi đang không khẳng định gì cả, chỉ là tôi đang… không chắc chắn. Chẳng ai biết cả. Ba đang duy trì cách ly cực kỳ chặt chẽ, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn đến vậy trong việc truy cập bất cứ thứ gì - về việc này, trong số chúng tôi ai cũng vậy. Chúng tôi có cảm giác như anh ấy đang giấu giếm điều gì đó. Như thể… như thể anh đang giấu diếm điều gì đó.
O5-█: Tôi không giấu giếm gì cả, bất kể Ba đang nghĩ anh ấy đã phát hiện ra điều gì. Đó chỉ là con trai tôi thôi.
O5-██: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]…
Im lặng.
O5-██: Bao giờ họ sẽ đánh thức nó?
O5-█: Đánh thức thằng bé?
O5-██: Tôi-ừ, Ba nói rằng sau khi cuộc bầu chọn kết thúc, họ sẽ ngừng hoạt động phòng thí nghiệm. Anh ấy đã soạn sẵn lệnh yêu cầu phân loại dị thể và quản thúc, và họ sẽ đưa đối- ờ… Jacob, tới Điểm-
O5-█: Ba đang bối rối. Anh ấy sẽ không để Jacob tỉnh lại đâu, vì Jacob đang không hề ngủ. Đây… đây không phải một lời nguyền, cũng không phải một bí ẩn. Nó khác biệt hoàn toàn, và nó cần thời gian. Sẽ cần nhiều thời gian. (Dừng lại) Và rồi thằng bé sẽ mở mắt, rồi Ba và những người còn lại sẽ thấy. Jacob hoàn toàn ổn. Chỉ cần thời gian thôi.
O5-██: Nếu không phải thì sao?
Im lặng.
O5-██: [DỮ LIỆU BỊ XÓA], tôi hết sức-
O5-█: Tại sao lại không phải vậy?
Phụ lục 5935.6: Bản ghi đánh giá tình trạng y tế
Bs. Wallace: Cập nhật đi.
Điều dưỡng Elfrich: Nhịp thở của đối tượng đã ổn định. Nhịp tim đã chậm lại.
Bs. Wallace: Nhiệt độ?
Im lặng.
Bs. Wallace: Tôi hiểu rồi. Đây là gì?
Điều dưỡng Shah: Áp suất.
Bs. Wallace: Ở đâu? Đây là mô hình gì?
Điều dưỡng Shah: Ở trong căn phòng này.
Giọng nói không được nhận diện: Nhìn kìa, mắt cậu bé-
Điều dưỡng Bell: Cậu bé đang tỉnh dậy.
Bs. Wallace: Kiểm tra lại cùm ngay. Nhanh lên.
Điều dưỡng Shah: Đều ổn.
Bs. Wallace: Tốt rồi, tốt rồi. Được rồi. Cháu có nghe thấy bác nói không?
Im lặng.
Bs. Wallace: Cháu có nghe được bác nói không? Bác là Martin Wallace, bác làm việc cùng với bố cháu. Cháu có nghe được bác nói không?
SCP-5935-1: (Rất khẽ) Có… Có ạ. Cháu đang ở đâu?
Bs. Wallace: Cháu đang ở một trung tâm y tế, bác và mọi người đang chữa trị cho cháu. Cháu có nhớ tên mình không?
SCP-5935-1: Tên- tên cháu? Ai đó?
Ts. Wallace: Cháu không nhìn thấy bác sao?
SCP-5935-1: Cháu tên là… Jacob. Cháu tên là Jacob.
Ts. Wallace: À, tốt rồi. Rất tốt, được rồi, vậy có thể cháu đang cảm thấy-
SCP-5935-1: Tên bác không phải là Martin.
Ts. Wallace:Này- sao cơ cháu?
SCP-5935-1: Không, không phải. Cháu có thể thấy được điều đó, đúng… tại sao bác lại giấu nó đi? Tên của bác ấy?
Bs. Wallace: Điều dưỡng à, có thể nào-
Điều dưỡng Bell: Trời ơi.
Điều dưỡng Elfrich: Bác sĩ, trời ơi, bác sĩ, tôi-
Ts. Wallace: Thế này là thế nào?
Ts. Wallace2: Tên tôi là Bs. Johan Wallace. Đó là tên của cha tôi.
Điều dưỡng Shah: Tôi- ờ, bác sĩ, anh đang bị cùm vào cái… ờ… (thở dốc)
Bs. Wallace: Cậu đang nói về cái gì vậy? Đây là cái gì? Cậu- cậu không thể nào-
Bs. Wallace: Tại sao tôi lại đang bị cùm thế này? Thế này là thế nào? Điều dưỡng, làm ơn, những cái cùm này.
Điều dưỡng Bell: Vâng, tôi xin lỗi thưa bác sĩ, tôi sẽ tháo bỏ chúng. Tôi không biết tại sao lại có chuyện này.
Bs. Wallace: Ilene, đừng lùi lại! Thực thể này đang cố gắng lừa cô đấy!
Bs. Wallace: Làm ơn, bác sĩ! Lùi ra xa khỏi tôi!
Bs. Wallace: Ilene!
Điều dưỡng Bell: Bác sĩ đang muốn tôi tháo cùm cho ông ấy. (Thở mạnh)
Bs. Wallace: Tôi mới là bác sĩ!
Điều dưỡng Bell: Anh là… ờ… Tôi có thể cảm nhận được trái tim anh đang ở bên trong tôi- anh… cái- (Điều dưỡng Bell ngã xuống)
Bs. Wallace: Điều dưỡng! Gì thế này?
Bs. Wallace: Điều dưỡng, làm ơn! Cứu tôi với!
Điều dưỡng Elfrich: Tôi đến đây bác sĩ, thứ lỗi cho tôi. Tôi nghe thấy anh rồi.
Bs. Wallace: Lùi lại! Lùi lại!
Bs. Wallace: Nhanh lên! Cậu ấy có dao đấy!
Bs. Wallace: Đấy là mặt tôi! Mặt tôi! Không phải mặt cậu!
Tiếng xẻ thịt, tiếng ú ớ, và tiếp theo là tiếng quẫy đạp ở mức độ vừa phải vang lên, và nối tiếp là sự im lặng.
Điều dưỡng Shah: Bác sĩ, anh ổn chứ?
Bs. Wallace: Tôi không sao, tôi không sao. Tôi- Cái gì cơ?
Điều dưỡng Elfrich: Bác s- đợi đã, cái gì vậy?
SCP-5935-1: Ai? Con không phải- bố ơi? Bố đâu rồi, bố ơi? Ai đó cứu cháu với, cháu cần bố cháu! Cứu cháu với! Chúa ơi, cái gì đang xảy ra với cháu thế này? Bố ơi! Bố đâu rồi, bố ơi!
Phụ lục 5935.5b: Bản ghi tự động cuộc họp khẩn cấp
CUỘC HỌP KHẨN CẤP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN
THÀNH PHẦN THAM DỰ:
O5-██ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-██ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-██ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-█ - CÓ MẶT
O5-██ - CÓ MẶT
O5-█: [DỮ LIỆU BỊ XÓA], anh đã được triệu tập tới trước hội đồng để giải trình sự việc-
O5-█: Tôi biết tại sao tôi ở đây. Điều tôi muốn biết là các người nghĩ mình có quyền gì để mà giữ tôi lại đây.
O5-█: Đây là mệnh lệnh của hội đồng, [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Chúng tôi đã hoàn thành biểu quyết. Đã đến lúc anh phải từ bỏ quyền biểu quyết của mình rồi.
O5-█: Dĩ nhiên là không.
O5-██: [DỮ LIỆU BỊ XÓA], thôi nào, chúng tôi chỉ muốn-
O5-█: Im hết đi, các Giám Sát Viên. Tôi biết các người đang định làm gì tôi. (Dừng lại) Thật là vô tổ chức. O5-█, anh thậm chí còn không nhận được sự ủng hộ của đa số trong cuộc biểu quyết, đó là chưa nói đến việc những điều lệ của chúng ta đã chỉ ra rằng anh còn cần phải buộc tôi từ bỏ quyền phủ quyết của mình.
O5-█: Sai. O5-██ đã rút lui khỏi cuộc biểu quyết vào tối hôm qua và từ chối bỏ phiếu. Hiện tại chúng tôi đang nắm đa số.
O5-█: Đồ hèn.
O5-█: Trật tự. Anh đã lạm dụng quyền hạn của mình để phá vỡ Giao thức 4000-Eshu bằng cách trực tiếp vi phạm những chỉ định của hội đồng. Thông qua hành động đó, anh đã làm xuất hiện…
O5-█: Cứ nói đi xem nào.
O5-█: …một thứ quái thai.
O5-█: Ngậm chặt cái lưỡi nanh nọc của anh trong miệng đi, đồ rắn độc. Jacob là con trai tôi. Nó là cậu bé của tôi.
O5-█: Rất tiếc, [DỮ LIỆU BỊ XÓA], điều đó hiện không còn là sự thật. Thực thể đang được quản thúc tại Điểm-313 hoàn toàn không phải một con người.
O5-█: Các người đang nói cái gì vậy?
O5-█: Thực thể này thực tế chỉ là một bản sao. Chúng tôi không biết năng lực của nó lớn đến mức nào, nhưng những nhân sự bị ảnh hưởng không thể phân biệt giữa thực thể này với những cá nhân mà nó đóng giả, kể cả khi họ tận mắt chứng kiến sự biến đổi của nó.
O5-█: Áp lực tâm thần mà dị thể này tạo ra đối với những cá nhân bị ảnh hưởng, khi họ nhìn thấy cả nguyên bản và bản sao ở cùng một nơi trong cùng một thời điểm, đã dẫn tới việc bốn nhân sự y tế thiết mạng. Thực thể này quả thực là một thứ gây loạn trí.
O5-█: Nó rất nguy hiểm. Chúng ta không biết được ý đồ của nó. Nếu nó có thể giả danh một nhân sự trực tiếp dưới quyền chúng ta thì sao? Thậm chí là một thành viên của hội đồng chúng ta? Chúng ta còn không biết liệu nó có thể chịu tổn thương vật lý hay không - cố Bs. Wallace từng cố gắng đâm dao thẳng vào tim nó, và ngay sau đó nó xuất hiện trở lại từ bên trong trái tim của chính anh ấy.
O5-█: Jacob sẽ không bao giờ làm như vậy.
O5-█: Con trai anh chết rồi. Chính anh đã chôn cất nó, và nó đã qua đời rồi. Tôi rất tiếc vì sự mất mát đau thương mà anh phải chịu, [DỮ LIỆU BỊ XÓA], nhưng nỗ lực trong tuyệt vọng của anh để thay đổi điều bất biến này đã dẫn đến thứ… thứ tệ hại này đây.
O5-█: Thằng bé có thể không như trước kia, nhưng nó chỉ đang phản ứng với chấn thương tâm lý thôi. Nó cần thời gian để bình ổn lại, cần được sống bên ngoài môi trường quản thúc. Hãy để tôi đưa nó về nhà đi - nếu nó có thể sống cùng tôi và mẹ nó, nó sẽ khá lên, nó sẽ bình thường trở lại, nó sẽ-
O5-█: Cậu bé không còn tồn tại nữa. Thực thể có vẻ ngoài giống với con trai anh không phải là con anh.
(Im lặng)
O5-██: Anh đã thấy gì ở đó? Sau khi anh đã đi qua con đường dài quanh co?
(Im lặng)
O5-█: Trả lời cô ấy đi.
(Im lặng)
O5-█: Có một ngọn đồi, và con đường kết thúc ở đỉnh đồi. Phía dưới tôi là một ý niệm, một thứ mà đến cả tổ tiên của chúng ta cũng đã lãng quên. Một nơi mà cảm giác tội lỗi nặng nề của mọi mất mát và khổ đau dồn nén lại, và ở đó có một câu hỏi.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng mình đang đứng đó, nhìn sâu vào nó.
Tôi không nhớ mình đã nhận được câu hỏi ấy theo cách nào, hay có phải đã có một giọng nói giao tiếp với tôi hay không. Câu hỏi ấy thuộc về nơi đó, và nó là một thứ chẳng cần đến ngôn từ - chỉ cần một câu trả lời. Có ba mảnh ghép tách rời nhau, và mỗi mảnh lại yêu cầu một cái giá phải trả. Xác thịt. Hạnh phúc. Thứ gì đó tệ hơn thế.
Có những lúc tôi tưởng như mình đã thu được bóng dáng của nó trong tầm mắt, giống như nhìn thấy một xác chết giữa khói lửa vây dày đen đặc. Một xác chết vô danh ở tâm điểm của bóng tối. Tôi đã từng thấy những điều kinh hoàng, và tôi biết những sự thật về thế giới này mà có thể biến người sống thành những bóng ma, vụt bay đi theo gió và tan biến khỏi cái thực tại mà chúng ta đang kiểm soát. Nhưng câu hỏi đó, trái tim căm phẫn đó, nó không thể bị quản thúc bằng tường bao và sắt thép. Trên đời không tồn tại một hộp đựng nào có thể giam hãm nó.
Chúng ta đã giả định rằng khi những kẻ mất đi cái tên của mình biến mất bên trong cánh rừng im lặng, họ sẽ thấy mình một thân một mình ở đó. Hồ đồ. Khi khói lửa và lòng ngạo mạn tìm đến chúng ta và chúng ta phải rút lui vào những ngục tù của mình để giữ an toàn, có phải nơi đó sẽ trống rỗng? Không. Chốn bên trong cái giếng cũ ấy vốn dĩ không được tạo ra để dành cho họ - chỉ là họ không còn lựa chọn nào khác. Vậy nên họ đã chạy tới nơi duy nhất mình còn lại - nơi mà câu hỏi vẫn quẩn quanh.
Cánh rừng đó được họ tạo ra để bảo vệ chính mình - một mê cung mà chỉ mình họ biết, một mê cung nơi thứ nằm sâu trong khu rừng sẽ không thể nào tìm được lối ra. Và tôi đã vô tình tìm được. Tôi vào đó để tìm kiếm cái tên của Jacob vì tôi tin rằng nếu mình có thể tìm thấy nó, thằng bé có lẽ sẽ trở về với tôi. Tôi có thể đưa nó về nhà, ngồi dưới tán cây khi xưa và cười đùa và ngắm nhìn nó học hỏi và lớn lên như chúng tôi hằng dự định. Tôi mau chóng nhận ra rằng cái tên của thằng bé không ở đó, nhưng khi đang gắng sức để thoát khỏi nơi này, tôi đã tìm thấy con đường còn lại, con đường dẫn đến hàng cây ở đỉnh đồi.
Tôi phải hi sinh. Thứ mà tôi tìm thấy ở đó già cỗi, già hơn cả những lãng khách vô danh đã lấy rừng cây bất tận này làm nơi trú ngụ. Cổ xưa hơn Trái Đất. Cổ xưa hơn cả những vì sao trên trời. Nhưng ở đó tôi cũng nhìn thấy một cơ hội. Một cơ hội để khiến con trai tôi được toàn vẹn thêm lần nữa. Sẽ có cái giá phải trả, nhưng người cha nào lại lưỡng lự khi cần hi sinh tính mạng để cứu lấy con mình? Nên tôi đã thực hiện hành động mà tôi phải làm, và khi tôi tỉnh dậy Jacob lại ở bên tôi thêm lần nữa. Con trai tôi còn sống. Thằng bé đã trở về với tôi và chúng tôi đang ở bên nhau.
O5-█: Bất cứ ai trong số các người dám nói rằng mình sẽ không hi sinh bất cứ thứ gì bản thân mình có vì những điều mình yêu thương trên cuộc đời này đều là đồ dối trá.
O5-█: Chuyện đó không quan trọng. Tất cả những chuyện này đều không quan trọng. Anh đã phản bội lời thề của mình và phá vỡ giao thức thiêng liêng nhất của chúng ta. Chúng tôi sẽ thu lại quyền biểu quyết của anh, và chúng tôi sẽ loại bỏ anh khỏi hội đồng. Còn với thực thể gây loạn trí kia, đích thân tôi sẽ xử lý nó theo bất kì cách nào cần thiết để đảm bảo rằng nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nó không được phép tồn tại.
O5-█: Anh không được phép làm thế. Ít nhất là cho tới chừng nào quyền phủ quyết của tôi vẫn còn. Jacob đang được tôi chăm sóc, đang thuộc quyền quản lý của tôi. Anh sẽ không thể tước nó khỏi tôi. Anh không được phép.
O5-█: Đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục họp sau hai ngày nữa. O5-█, nếu anh dự định đưa ra một cuộc biểu quyết, tôi mong anh chắc chắn rằng trước hết mình đã thiết lập xong quy trình.
O5-█: Tôi hiểu.
O5-█: Tốt. O5-█, anh sẽ ở lại đây cho tới khi quyết định về anh được đưa ra. (Nói vọng sang bên cạnh) Đưa các Giám Sát Viên về khu vực riêng của họ đi. Cuộc họp này đã kết thúc.
Phụ lục 5935.7: Phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn sau đây được thực hiện bởi Ts. Rashad Moore, Giám đốc Tâm thần học tại Điểm-22. Để củng cố chức năng nhận thức của người phỏng vấn nhằm chống lại khả năng gây loạn trí của SCP-5935-1, thuốc ký ức liều mạnh đã được truyền cho người phỏng vấn qua đường tĩnh mạch.
Ts. Moore: Chào Jacob. Cháu có nghe thấy ta không?
SCP-5935-1: Ai đó? Bác là ai?
Ts. Moore: Ngay bây giờ cháu không thể thấy ta, nhưng bọn ta có thể thấy cháu. Ta đang không ở cách xa cháu đâu.
SCP-5935-1: Sao cháu không di chuyển được thế này?
Ts. Moore: Bọn ta phải cùm cháu lại. Chỉ là tạm thời thôi và để giữ cho cháu an toàn, ta đảm bảo với cháu. Cháu có thể giữ bình tĩnh không?
Im lặng.
Ts. Moore: Jacob, nếu cháu có thể hợp tác với ta, chúng ta có thể đưa cháu rời khỏi nơi này nhanh hơn. Như thế được chứ?
SCP-5935-1: Vâng ạ. Vâng ạ.
Ts. Moore: Được rồi. Bọn ta tin rằng có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với cháu, nhưng để biết thêm về chuyện cháu đang trải qua, ta sẽ phải hỏi cháu một số điều. Cứ trả lời tất cả những gì mà cháu có thể, được chứ?
SCP-5935-1: Được ạ.
Ts. Moore: Tốt. Vậy thì, câu hỏi đầu tiên. Điều cuối cùng cháu nhớ được là gì?
SCP-5935-1: Sao cơ ạ?
Ts. Moore: Từ trước khi cháu tỉnh dậy.
SCP-5935-1: Cháu… Cháu không nghĩ rằng mình đã ngủ.
Ts. Moore: Ý cháu là sao?
SCP-5935-1: Bố cháu đâu?
Ts. Moore: Ông ấy sẽ tới đây sớm thôi. Thôi nào, chúng ta chỉ cần trả lời xong vài câu hỏi thôi, được chứ?
Im lặng.
Ts. Moore: Cháu đã thấy gì trong bóng tối?
Ts. Moore: Gì thế này? Cháu là ai?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Moore: Cháu- cháu đang làm gì vậy?
SCP-5935-1: Cháu không biết ý bác là gì. Cháu không hiểu bác đang làm gì cả?
Ts. Moore: Đợi đã.
Im lặng.
Ts. Moore: (Nói sang bên cạnh) Tôi ổn, tôi ổn. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Jacob, cháu vẫn nghe bác nói chứ?
SCP-5935-1: Có ạ.
Ts. Moore: Cháu đã thấy gì trong bóng tối?
Im lặng.
Ts. Moore: Jacob.
SCP-5935-1: Hai ánh đèn. Luôn ở bên nhau, luôn là hai ánh đèn. Một đèn là có, một đèn là không. Đu đưa cùng nhau. Luôn luôn là hai đèn.
Ts. Moore: Cháu nói kĩ hơn đi.
Ts. Rothenstein: Tiến sĩ, tôi xin phép.
Ts. Moore: Mời anh.
Ts. Rothenstein: Jacob, đèn nào ở đó sáng lên trước? Ánh đèn thứ nhất hay thứ hai? Hay chúng luôn sáng cùng nhau?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Moore: Kì lạ thật.
Ts. Rothenstein: Không sao đâu tiến sĩ, để tôi lo nốt phần còn lại đi. Đèn nào sáng trước?
SCP-5935-1: Sao cơ? Cháu không nhớ… Cháu nhớ là có hai ánh đèn, luôn ở bên cạnh nhau. Có cái gì đó đang dõi theo cháu. Thứ gì đó già cỗi.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Moore: Tôi xin lỗi, tiến sĩ. Tôi thấy ốm yếu trong người.
Ts. Rothenstein: Không sao đâu. Jacob, cháu đã bước xuống dưới đó bao nhiêu bước? Cháu có đếm được không?
SCP-5935-1: Cháu không… có nhiều quá, cháu đã không đếm…
Ts. Rothenstein: Ta hiểu, ta hiểu. Nhưng luôn có hai ánh đèn, phải không? Đung đưa trong bóng tối?
SCP-5935-1: Màu hổ phách. Như những bóng đèn trang trí.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Bright: Các tiến sĩ, nếu như điều này không quá gây rắc rối-
Ts. Rothenstein: Xin mời.
Ts. Moore: Tôi… được thôi… đợi đã-
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Bright: Cháu đã mất đi tên mình bao nhiêu lần rồi, Jacob?
SCP-5935-1: Tên cháu ư?
Ts. Bright: Đúng vậy. Nếu cháu làm mất một thứ gì đó quá nhiều lần như thế, thứ đó có thể được coi là của cháu không?
SCP-5935-1: Jacob… đó không phải là… bố ơi?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Moore: (Ú ớ) …phải phản… phản đối… ờ… không nên ở đây với-
Ts. Rothenstein: Vậy thì cháu nhớ gì, Jacob? Có bao nhiêu ánh đèn?
Ts. Bright: Có bao nhiêu bậc thang?
Gđ. Aktus: Có bao nhiêu ánh đèn?
Ts. Mann: Luôn luôn là hai sao?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
SCP-5935-1: Luôn luôn là hai sao?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
SCP-5935-1: Luôn luôn là hai sao?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
SCP-5935-1: Luôn luôn là hai sao?
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Ts. Moore: Luôn luôn là hai.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Có âm thanh của thứ gì đó nặng và dày va vào nền đất.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
Thiết bị truyền dịch reo chuông, báo hiệu liều truyền đã tăng lên.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Phụ lục 5935.8: Các bản ghi âm đã thu thập
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Họ có nghe thấy chúng ta không?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Không.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tốt rồi. Tôi không thể làm điều đó thêm một lần nào nữa.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi xin lỗi. Đã lâu rồi tôi không làm chuyện này.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chúng ta đều thế cả. Không cần xin lỗi làm gì.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh muốn hỏi tôi điều gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi đã đọc hồ sơ rồi. Đó đúng là một thứ hoàn toàn khác biệt.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đúng vậy.
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có gì không ổn sao?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Đáng lẽ ra anh không nên xem xét cái đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tại sao chứ? Đừng nói với tôi rằng bây giờ anh lại quan tâm đến quyền hạn truy cập-
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Dừng lại đi. Anh biết là có nhiều chuyện hơn thế mà. Có những thứ chỉ đơn giản là anh không nên thấy. Có những câu hỏi anh không nên hỏi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chỉ vậy thôi sao? Giờ anh lại đang lo lắng rằng tôi quá tò mò à?
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Đúng là tôi có tò mò. Tôi không thể ngăn mình lại được.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Lần sau cẩn thận hơn là được.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tất nhiên. Chỉ là… có một chuyện này.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi biết.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi chỉ không hiểu tại sao bây giờ tất cả họ lại suốt ngày lo lắng thế. Bất kể thứ anh ấy nhìn thấy là gì, nó cũng không thể tệ hơn… ý tôi là, có nhiều thứ khác…
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh nói đúng. Có hàng ngàn lưỡi dao, cái nào cũng nguy hiểm như cái nào. Nhưng anh có thể dùng cả đời để nhìn ngắm những lưỡi dao đó, mà vẫn bỏ lỡ lưỡi dao sẽ cứa vào cổ họng anh.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì lưỡi dao cuối cùng đó là gì?
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh biết gì về những vị thần?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Như những gì anh được học ở nhà trẻ thôi. Jesus và Vishnu và những cái tên tương tự. Có chuyện gì vậy?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Chúng ta đang có một góc nhìn méo mó về việc cái gì tạo nên thứ gọi là thần thánh, tôi nghĩ vậy. Những người ngoài cuộc sẽ nói với anh rằng thần thánh là thứ gì đó đủ quyền năng, hay có tầm quan trọng nhất định về mặt tôn giáo. Một vài người trong số chúng ta có thể sẽ nói rằng nó liên quan tới việc một thực thể có được quyền năng từ đâu, hay thậm chí liệu đối tượng đó có thể được coi là một thực thể hay không.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi không rõ ý anh là gì.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Khi chúng ta nói về thần thánh ở Tổ Chức, chúng ta đề cập đến Phế Thần, hay Vị thần Xác thịt, hay Vị thần của Những Giấc mơ. Những vị thần của những ý niệm, những khía cạnh của một điều gì đó. Phế Thần là vị thần của Trật tự, Vị thần Xác thịt là thần thánh của Sự sinh sôi, và hơn thế nữa. Rồi chúng ta có cả những vị thần sáng thế, và những vị thần của cái chết. Thêm nữa và thêm nữa, một màn phô trương của quyền lực thánh thần.
Nhưng có những thực thể đã tồn tại từ lâu trước khi Con Người Đầu Tiên nhường cơm sẻ áo cùng những vị tân thần trong thành phố hoàng kim của con người ấy. Những thực thể thành hình từ trước khi vũ trụ có dáng hình, những thực thể có lẽ còn cổ xưa hơn thế. Gọi họ là "thực thể" là một cách diễn tả sai lầm - họ không tồn tại theo cách giống như tôi và anh. Họ không có thực. Họ là những câu hỏi với câu trả lời đã làm nên ánh sáng và sự sống. Những tiếng vọng vô định hình của một giọng nói chưa từng tồn tại.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Một tiếng vọng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Họ là những câu hỏi. Khi những câu hỏi được trả lời, họ ngừng tồn tại. Tất cả trong số họ, từng kẻ từng kẻ một, tan biến vào vô định khi mà câu trả lời dành cho họ đã được chứng minh.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy thì, nó là cái gì? Ở đó có gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Một câu hỏi không bao giờ nên được trả lời. Bị ẩn giấu và thất lạc, có thể là do bản chất mà cũng có thể chỉ vì may mắn. Một câu hỏi bị lãng quên, cho tới cái ngày một người đàn ông tuyệt vọng đi lạc trong khu rừng yên lặng đó và tìm thấy nó. Đám fae không đặt nó ở nơi này. Khả năng cao chúng cũng đã quên rằng nó ở đó - quên mất những việc mình phải làm để giữ cho bản thân chúng an toàn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Sao anh có thể khẳng định mình biết nhiều đến vậy về chuyện này?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có một căn phòng tối ở một điểm không được đánh số, nơi một ngôi mộ đá nằm yên phía sau cả dặm đường đầy sắt đá. Bên trong ngôi mộ là một tạo vật, một thứ có lẽ đã từng đẹp đẽ và huy hoàng nhưng giờ chỉ còn lại chẳng nhiều hơn là mấy so với khoảng không gian nơi nó còn tồn tại. Họ nghĩ họ thông minh khi đã chôn vùi nó theo cách đó. Nhưng tôi biết đường vào. Tôi tìm đến con đường dẫn tới nơi Vị vua Cuối cùng của Màn đêm yên giấc, và tôi lắng nghe. Ông ta không cất lời, nhưng ông ta sẽ cho anh biết nhiều điều. Đó là cách tôi đã biết.
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tôi vốn nghĩ điều đó có thể thuyết phục được anh. Có lẽ bây giờ anh đang dần hiểu ra, giống như tôi trước đây thôi. Có lẽ anh đang nhìn thấy một đường thẳng dần nối liền hai điểm phân biệt, và khoảng không gian tại nơi chúng chưa gặp nhau đang khiến tâm trí anh căng phồng y như khi sắt nung nóng chạm vào da thịt. Anh ấy nói với tôi nơi đó ở đâu, và đó là lý do ngày hôm ấy tôi đã đi tới đó, để xem xét và quan sát. Tôi cần phải biết. Anh ấy đã ở rất gần với mục tiêu mà mình kiếm tìm, đến nỗi giá mà anh ấy cứ đi trên con đường đó, có lẽ anh ấy đã thành công. Anh ấy có thể đã đem được con trai mình trở lại. Nhưng con đường đó đã không dẫn đến nơi tôi cần anh ấy tới, nên chính tôi cũng hi sinh một thứ gì đó. Tôi cũng hi sinh một thứ gì đó của anh. Anh sẽ không cần nó đâu. Không cần nó nữa. Và điều đó là xứng đáng.
Tôi thắc mắc liệu anh ấy có suy ngẫm lại về việc đó hay không. Tôi thắc mắc liệu anh ấy có từng dành một khoảng thời gian để thử hiểu những việc mình đã làm. Có lẽ chính sự phân tâm đó là thứ đã khiến anh ấy sống sót. Anh ấy tưởng rằng khi đó mình đang lập giao kèo với một vị thần fae đã chết để đổi lấy một linh hồn. Ôi, tên ngốc đáng thương. Người ta không thể nào trao đổi bất cứ thứ gì để nhận lấy một thứ không còn tồn tại. Sau tất cả những hy sinh đó, anh ấy đã nhận được một thứ hoàn toàn khác.
Tôi thắc mắc liệu anh ấy đã nhận ra điều đó hay chưa.
Phụ lục 5935.9: Thông tin được thu thập bổ sung
Jacob
Jacob, con có nghe thấy bố không?
Con đâu rồi?
Hơi ấm của con đâu rồi?
Nhịp đập trái tim con đâu rồi?
Hội Đồng đã thu thập đủ đa số phiếu. Phiếu bầu của bố không thể bảo đảm an toàn cho con được nữa. Họ sẽ làm gì con đây?
Họ nói đao kiếm không thể đâm xuyên qua con và cơ thể con không tiếp nhận thuốc độc. Con đã trở nên thật mạnh mẽ biết nhường nào. Nhưng Hội Đồng sở hữu những máy móc mà đến bố cũng chưa từng một lần nhìn thấy. Phải chăng họ sẽ khởi động vòng quay thay đổi, bắt đầu từ con? Phải chăng họ sẽ một lần nữa dùng máu của con tưới cho đất đen ướt đẫm?
Bố đang chỉ có một mình, trong bóng tối. Nhưng những kỉ niệm đang chữa lành cho bố - những kỉ niệm của bố và con. Bố và mẹ của con, bố mẹ biết thiên hạ sẽ nói gì nếu bố mẹ cố gắng sinh ra một đứa trẻ. Hiếm khi người ta được chứng kiến hậu duệ của các thành viên Hội Đồng ra đời, và những thành viên có con cái đều bị coi như những trở ngại trong Hội Đồng. Họ sợ rằng một đứa con sẽ chi phối những quyết định của một Giám Sát Viên, khiến họ có khả năng bị đe dọa bởi thư tống tiền, nỗi sợ và những hiểm họa khác.
Bố yêu mẹ của con hơn mọi thứ trên thế giới này, và mỗi ngày trôi qua đều có thể đã khác đi - có thể đã giống như những điều mẹ từng ước mơ, lướt qua tầm mắt mẹ. Ngày con chào đời, mẹ cũng được tái sinh. Ngọn lửa lòng và niềm hạnh phúc và ánh hào quang của mẹ đều quay trở lại khi mẹ ôm con trong tay, run run rơi lệ.
Vào những ngày đầu tiên ấy, vào những thời khắc lặng yên mỗi khi mẹ chợp mắt và bố ôm con bên mình cạnh lò sưởi, bố đã hứa với con rằng bố sẽ cho con mọi thứ mà con muốn có trên đời. Bố sẽ xây cho con một thành phố trên đồi, sáng lóa và đẹp đẽ, mang dáng hình của tình yêu thương bố mẹ dành cho con. Một mong muốn cả đời của bố đã thành hiện thực trong trái tim toàn vẹn của con. Ngày con ra đi, những ước mơ và lời hứa ấy đều vụn vỡ như cát bụi trong tay bố, cho tới khi chúng đều tan biến.
Nhưng giờ khi con đã ở đây, tất cả những gì chia cắt chúng ta chỉ có quyền lực của Hội Đồng. Mặc xác chúng. Chúng có thể trốn chui trốn lủi trong thành trì của mình và bịt kín tai lại, nhưng nếu chúng không chọn cách lắng nghe, bố sẽ bắt chúng phải lắng nghe. Bố sẽ xé nát những tường thành mà chúng xây nên từ mệnh lệnh của chính mình và chứng minh với chúng rằng chúng đã sai, và rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Con, bố, và mẹ của con.
Tối nay bố sẽ đến, Jacob. Bố sẽ đưa con đi, con và mẹ của con, và sẽ xây nên một thành phố sáng lòa cho chỉ riêng con. Mẹ con đang ở cùng bố. Đêm nay chúng ta sẽ có nhau. Con đang đến với bố. Bố biết mà.
Phụ lục 5935.10: Triê?n//2. khai khẩn cấp Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-1
[0104 GIỜ ĐỊA PHƯƠNG] ĐỐI TƯỢNG SCP-5935-1 BỊ ĐƯA RA KHỎI KHOANG CHỨA QUẢN THÚC CẤP ĐỘ EUCLID THEO LỆNH CỦA GIÁM SÁT VIÊN. SỰ DI DỜI NÀY VI PHẠM CÁC GIAO THỨC HIỆN TẠI NGĂN CẢN VIỆC TIẾP XÚC VỚI NHỮNG DỊ THỂ NGUY HIỂM. ĐỘI PHẢN ỨNG ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI
[0119 GIỜ ĐỊA PHƯƠNG] KHOANG CHỨA QUẢN THÚC CẤP ĐỘ EUCLID TRỐNG. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ AN NINH TẠI ĐIỂM CỰC KỲ NGUY CẤP.
[0122 GIỜ ĐỊA PHƯƠNG] LỆNH HẠ MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT AN NINH TẠI ĐIỂM ĐƯỢC ĐƯA RA KHI NGƯỜI RA LỆNH ĐÃ TỬ VONG. ĐỘI PHẢN ỨNG ĐANG TIẾN HÀNH CAN THIỆP.

SCP-5935-1.
[0138 GIỜ ĐỊA PHƯƠNG] TIẾP CẬN THỰC THỂ THÙ ĐỊCH. KHÔNG RÕ MÔ TẢ THỰC THỂ. KHÔNG RÕ DANH TÍNH THỰC THỂ. SỬ DỤNG THUỐC KÝ ỨC KHÔNG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ RÕ RÀNG.
[\\,i THỰC THỂ] TẠI ĐIỂM LiS5pjRQ:Hs.GiV#AThXtc6VI
LỖI KHÔNG XÁC ĐỊNH
[\\,i TẠI ĐIỂM] 4J3ex4^?T^x MICHAEL
[\\,i TẠI ĐIỂM] N!7UO;MJ[\ KLAUDIA JODIE BAYLEY
[NULL] MAHAMED NIMRAH GABRIELLE ROSALIE ANGELA
[NULL] NIKODEM LYNDON KAYAN JACOB JESSE FRANCISCO TOBEY ELIAS MANDEEP ROSALIND DARIUS
[..#] DEVON ANABELLE AMELIE EVIE JACOB HASHIM SAMEER MEKHI ABEL JACOB RUBY
[&d9] LEA JACOB SAFIYAH IMANI DANISH RALPHY PAWEL TIA JORJA JAGDEEP KRISTIE JACOB KRISTOFER NIKHIL ROXY JACOB TOLGA KEELEY DELILAH JACOB ELIS DAYNA RIVER JACOB CAVAN VIKTOR AMAAN BEN HUMZA JACOB ADRIAN ASA JACOB CAMDEN THEON JACOB FRANK JACOB EUGENE JACOB DANYAAL JACOB REILLY JACOB JACOB LAVONNE JACOB DESHAWN JACOB JACOB JACOB JACOB JACOB JACOB JACOB JACOB
[JACOB] JACOB
[JACOB] JACOB
[JACOB] JACOB
[JACOB] IY+'E
//.?▓
MỘT NGOẠI LỆ CHỦ CHỐT ĐÃ XUẤT HIỆN.
[JACOB] NGÀY XỬA NGÀY XƯA THỨ DUY NHẤT TỒN TẠI LÀ MỘT TỪ
[JACOB] VÀ TỪ ẤY XUẤT HIỆN BÊN CẠNH MỘT VỊ THẦN
[JACOB] VÀ TỪ ẤY CHÍNH LÀ MỘT VỊ THẦN
[JACOB] MỌI THỨ ĐỀU DO NGÀI SÁNG TẠO RA
[JACOB] VÀ NẾU KHÔNG CÓ NGÀI, SẼ CHẲNG CÓ GÌ TỒN TẠI TRÊN ĐỜI CẢ
[JACOB] TỪ ẤY CHÍNH LÀ MỘT VỊ THẦN
[JACOB] VÀ MỌI THỨ ĐỀU TỒN TẠI BÊN TRONG VỊ THẦN ẤY
[JACOB] MỘT ĐIỂM DUY NHẤT
[JACOB] MỘT CÁI TÊN
[JACOB] MỘT VỊ THẦN
[JACOB] VÀ KHI CÓ THÊM NHIỀU KẺ ĐÓN NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA NGÀI, NGÀI ĐÃ BAN CHO HỌ QUYỀN NĂNG ĐỂ TRỞ THÀNH HẬU DUỆ CỦA MỘT VỊ THẦN, BAN CHO NHỮNG KẺ ĐẶT NIỀM TIN VÀO CÁI TÊN CỦA NGÀI
[JACOB] CÁI TÊN CỦA CHÍNH NGÀI
[JACOB] VÀ KHI CHÚNG SINH SÔI TRONG TÂN THẾ GIỚI
[JACOB] THẾ GIỚI DO NGÀI TẠO RA
[JACOB] CHÚNG ĐẶT CHO NHAU NHỮNG CÁI TÊN
[JACOB] VÀ ĐẶT TÊN CHO THẾ GIỚI NGÀI TẠO RA
[JACOB] VÀ CẢ NHỮNG CON VẬT
[JACOB] ĐƯỢC SINH RA KHÔNG PHẢI TỪ MÁU, KHÔNG PHẢI TỪ Ý CHÍ CỦA XÁC THỊT, KHÔNG PHẢI TỪ Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI, MÀ LÀ CỦA THẦN THÁNH
[JACOB] CÁI TÊN CỦA THẦN THÁNH
[JACOB] VÀ NGÔN TỪ TRỞ THÀNH XÁC THỊT
[JACOB] VÀ CÁI TÊN CỦA THẦN
[JACOB] MỘT VỊ THẦN
[JACOB] TRỞ THÀNH CÁI TÊN CỦA MUÔN LOÀI
[JACOB] MỌI TẠO VẬT TỪNG SỐNG DẬY
[JACOB] MỌI TẠO VẬT TỪNG BƯỚC ĐI
[JACOB] VÀ CẢ NHỮNG TẠO VẬT XA XÔI CHƯA ĐƯỢC ĐẶT TÊN, CHÚNG CŨNG CÓ NHỮNG CÁI TÊN CỦA RIÊNG MÌNH
[JACOB] VÀ TỪ ẤY LÀ MỘT VỊ THẦN
[JACOB] NHƯNG TỪ ẤY TAN BIẾN ĐI
[JACOB] VÀ CÁI TÊN TAN BIẾN ĐI
[JACOB] THỨ TỪNG LÀ MỘT CÁI TÊN VÀ MỘT VỊ THẦN
[JACOB] ĐÃ TRỞ THÀNH NHIỀU CÁI TÊN
[JACOB] VÀ NHIỀU VỊ THẦN
[JACOB] KHI MỌI THỨ TRONG THỜI ĐẠI CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT TÊN
[JACOB] MỘT VỊ THẦN MỚI SINH RA
[JACOB] VỊ THẦN CỦA NHỮNG CÁI TÊN
[JACOB] VÀ VẦNG HÀO QUANG CỦA VỊ TÂN THẦN ẤY TỎA RẠNG TRONG BÓNG TỐI
[JACOB] VÀ VẠN VẬT ĐƯỢC ĐẶT TÊN
[JACOB] NHƯNG TỪ CỔ XƯA ẤY VẪN CÒN TỒN TẠI
[JACOB] NƠI KHỞI NGUỒN CỦA MỌI CÁI TÊN
[JACOB] GIỜ KHÔNG CÒN NỮA
[JACOB] MỘT CHỨC NĂNG KHÔNG MỤC ĐÍCH
[JACOB] TẤM GƯƠNG U ÁM PHẢN CHIẾU MỌI KHUÔN MẶT TỪNG TỒN TẠI
[JACOB] VÀ CHƯA TỪNG TỒN TẠI
[JACOB] NHƯNG NHỮNG KHUÔN MẶT KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TẤM GƯƠNG
[JACOB] VÀ NHỮNG CÁI TÊN KHÔNG TÁCH RỜI KHỎI TỪ ẤY
[JACOB] THEO THỜI GIAN CHÚNG SẼ QUAY TRỞ VỀ VỚI NÓ
[JACOB] VÀ TỪ ẤY SẼ XUẤT HIỆN BÊN CẠNH MỘT VỊ THẦN
[JACOB] VÀ TỪ ẤY SẼ TRỞ THÀNH MỘT VỊ THẦN
[JACOB] VÀ NHỮNG CÁI TÊN SẼ TỒN TẠI BÊN TRONG VỊ THẦN ẤY
[JACOB] LỖI KHÔNG XÁC ĐỊNH
[JACOB] CON KHÔNG PHẢI THỨ MÀ BỐ NGHĨ, BỐ ƠI
[JACOB] BỐ ĐÃ ĐƯA THỨ GÌ ĐÓ NHƠ BẨN VÀO BÊN TRONG CON
[JACOB] VÀ CON KHÔNG CÒN LÀ CON NỮA
[JACOB] CON LÀ BỐ
[JACOB] LÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
[JACOB] CON ĐƯỢC TẠO RA TỪ MỘT SAI LẦM, BỐ ƠI
Phụ lục 5935.??: Lỗi hệ thống
Elisa
Xin chào? Là ai vậy?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Elisa? Elisa, là em phải không? Em đâu rồi?
Elisa
Em không- Em không biết, em không thấy gì hết. Tối quá. Có chuyện gì vậy?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Jacob, con- có gì đó không ổn, Elisa. Đợi chút, để anh tìm em. Anh có đèn rồi, anh tới đây.
Elisa
Ý anh là sao? Jacob?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA] Anh- Elisa, anh xin lỗi, cố lên nào. Anh sẽ giải thích mọi thứ, ngay khi anh tìm thấy em.
Có tiếng kim loại chuyển động.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA] Em biết, em biết anh có thông tin về nhiều thứ mà. Trong số đó có những thứ, những thứ mà anh nghĩ là có thể- có thể cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội để sửa chữa việc này. Anh nghĩ… Anh nghĩ có lẽ-
Elisa
Anh đã làm gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]: Con- Anh sắp đến chỗ em rồi, đợi anh chút. Cánh cửa này, nó bị kẹt, anh đang cố-
Có tiếng kim loại với khối lượng lớn chuyển động nhanh.
[\\,i HIỆN TẠI]
MỘT LỖI PHIÊN DỊCH CHƯA XÁC ĐỊNH ĐÃ XUẤT HIỆN
Jacob
Để con giúp bố, bố ơi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA] Elisa, anh- từ từ, đợi đã, từ từ. Ngươi không phải là- ngươi đã làm gì cô ấy? Ngươi đã làm gì?
Jacob
Bà ấy tới đây vì ta. Bà ấy đã nếm máu của ta. (Dừng lại) Bà ấy kia kìa.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Trời ơi, trời ơi, Elisa- ngươi đã làm gì cô ấy? Ngươi là cái gì?
Jacob
Bố là người duy nhất có thể nhìn thấu con, bố ơi. Có lẽ vì một phần của bố cũng nằm bên trong con. Con biết những hành động mà bố phải làm. Con có thể hiểu những điều đó tệ hại đến thế nào với bố.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Elisa, cô ấy- tại sao? Tại sao, Jacob?
MỘT LỖI PHIÊN DỊCH CHƯA XÁC ĐỊNH ĐÃ XUẤT HIỆN
[VÔ DANH]
Jacob… Giọng nói của Jacob quá khẽ, và ở quá xa, tới nỗi khó có thể khẳng định rằng giọng nói ấy đang tồn tại.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ngươi là gì?
[VÔ DANH]
Ta? Ta chẳng hề tồn tại. Nơi này trống rỗng, cái nơi từng tồn tại một cái tên. Ngươi sẽ chẳng nhận diện được bất cứ điều gì ở đây đâu. Ngươi không thể nhận diện một thứ vốn dĩ chưa từng tồn tại ở nơi này ngay từ đầu.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ngươi muốn gì?
[VÔ DANH]
Ngươi đang nhân cách hóa ta. Ngươi không nên làm vậy. Ngươi nghe thấy những ngôn từ và nhìn thấy một gương mặt vì ngươi tin rằng điều đó phải xảy ra. Những khuôn mặt này, những từ ngữ này, chúng không phải của ngươi. Chúng được ban cho ngươi, nghĩa là chúng đã bị lấy đi từ đâu đó. Ngươi đã từng tưởng tượng như thế nghĩa là thế nào chưa? Chắc hẳn ngươi còn chưa từng nghĩ đến điều này. Những thứ đó luôn thuộc về ngươi, nên ngươi đã coi đó là điều đương nhiên mất rồi.
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ngươi… Ta biết ngươi. Chúng ta đã từng gặp nhau. Ngươi chính là giọng nói trong bóng tối, ánh sáng màu hổ phách. Chính là ngươi.
[VÔ DANH]
Đúng. Chính là ta.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ngươi nói với ta rằng ngươi có thể trả lại thằng bé cho ra. Ngươi nói rằng ngươi có thể hồi sinh thằng bé.
[VÔ DANH]
Ta nói với ngươi rằng ta có thể khiến nó hít thở và bước đi. Ta không nói dối. Đây là cơ thể của nó. Nó trông như thế nào, trong mắt ngươi, hay trong mắt bất kì ai khác, là do ta quyết định.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ngươi là ai?
[VÔ DANH]
Ta là đứa con cuối cùng của TỒN TẠI, và ta đã ở đó từ khi mọi thứ chưa bắt đầu. Ta là một câu hỏi, chưa được trả lời, nhưng đã thu nhận ý nghĩa của mình từ hư vô và bất định. Ta là một người đưa thư cô độc. Ta là một nhân viên phiền nhiễu. Ta là một người mẹ đơn thân. Ta là một Giám Sát Viên của Tổ Chức.
Elisa
Ta là Elisa.
Jacob
Ta là Jacob.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ta là ngươi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Elisa, anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi, anh không muốn chuyện này xảy ra.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh biết rõ mình không muốn. Anh chỉ muốn ở bên con trai của chúng ta thêm một lần nữa thôi. Anh nhớ thằng bé biết bao.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Tại sao ngươi lại làm điều này?
[VÔ DANH]
Sẽ chẳng có câu trả lời nào ta dành cho ngươi là đầy đủ. Ngươi đã nếm mùi khổ đau, nhưng ngươi mới chỉ đang xuất phát trên con đường dài đầy đau khổ. Ngươi đã hiến dâng cho ta máu của mình, và giờ ta sẽ trao máu của ngươi cho mọi thứ có khả năng hít thở. Ta đã nhìn thấu trái tim chúng, cất lời bằng những ngôn từ của chúng, hít thở bằng lá phổi của chúng. Máu của chúng và của chúng ta sẽ hòa làm một, và những cái tên của chúng ta sẽ hóa thành một, thêm lần nữa. Tất cả sẽ quay trở lại, cho tới khi chỉ còn lại hai ta. Ta và ngươi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
(Im lặng) Không. Không, ta không thể để ngươi làm thế. Rất nhiều người sẽ chết - máu, hành động ta làm là-
[VÔ DANH]
Ta biết hành động mà ngươi đã làm. Ta đã nhìn thấy ngươi làm điều đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Và ta đã đúng. Họ sẽ chết, tất cả họ. Trái tim họ sẽ vỡ tung ra và họ sẽ có được máu của chúng ta, giống như Elisa. Với mỗi người trong số họ, ngươi sẽ có thể tạo ra một món đồ trang trí lấp lánh sắc đỏ.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Dừng lại đi.
[VÔ DANH]
Sao cơ?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi.
Im lặng.
[VÔ DANH]
Ta… ngạc nhiên đấy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ta còn lại gì cơ chứ? Vợ và con trai ta đều đã ra đi. Tổ Chức sẽ tiêu diệt ta vì đã đem ngươi tới thế giới này. Và kể cả khi ngươi tiêu diệt chúng trước, ta nghĩ rằng đến một lúc nào đó ngươi cũng sẽ tìm đến ta thôi. Sợ hãi điều không thể tránh khỏi chẳng có ý nghĩa gì.
[VÔ DANH]
Ngươi muốn có được một điều gì đó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ta có một yêu cầu. Yêu cầu cuối cùng, trước khi ta về phe ngươi. Thậm chí ta sẽ trả công ngươi vì việc đó. Ta sẽ cho ngươi cái tên của ta. Không có trò bịp bợm nào cả - ngươi thậm chí sẽ chẳng cần phải giữ gìn cái ảo giác về danh tính mà ngươi đang phải gìn giữ cho những người khác. Nó sẽ là của ngươi.
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ta đã nghĩ về điều đó lâu rồi. Đó là cách ta có thể nhìn thấu ngươi. Đây là một ảo ảnh. Ngươi có tất thảy những cái tên đó, nhưng ngươi không sở hữu chúng. Ngươi chỉ bắt chước chúng thôi. Những người khác không thể thấy được điều này - nhưng ta thì có thể. Ta đã ở đó với ngươi, trong bóng tối. Có lẽ ngươi đã bối rối. Có lẽ ngươi đã nghĩ rằng khi ấy ta đang trao cho ngươi cái tên của Jacob. Nhưng ngươi không thể trao đổi bất cứ thứ gì để nhận lấy một thứ không còn tồn tại, và ngươi đã đúng - Jacob đã ra đi rồi. Cái tên của thằng bé đã ra đi cùng với nó.
Im lặng.
Và dù ngươi có chừng ấy sức mạnh, ngươi vẫn chẳng là gì cả, đúng không? Chính ngươi đã nói ra điều đó - ngươi là nơi mà thứ gì đó đã từng tồn tại. Đó là lý do ngươi đã giết Elisa, phải không? Để tìm hiểu xem liệu máu có cho phép ngươi lấy đi cái tên của cô ấy? Thật đáng thương thay. Cô ấy cũng ra đi rồi, và ngươi còn chẳng thể có được cái tên của cô ấy.
Elisa
Ta có nó.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Không, vì ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Những nỗi kinh hoàng ngươi gây ra, những sự độc địa của ngươi, ta vẫn thấy hết thảy. Ngươi là một bóng ma, và ngươi không thể có được điều ngươi thực sự muốn khi mà ngươi còn không có lấy một cái tên của riêng mình. Đó là lý do ngươi đã không làm điều đó với ta, điều ngươi đã làm với… với cô ấy.
Im lặng.
[VÔ DANH]
Ngươi muốn gì?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Cuộc đời ta- cuộc đời ta đã kết thúc rồi. Những điều ta yêu thương đều đã lướt qua ta và ra đi. Ta chỉ muốn sống trong ảo vọng, thêm một chút thôi. Hãy giúp ta lừa dối chính bản thân mình. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi cái tên của ta. Chúng ta sẽ ở bên nhau, như những gì chúng ta muốn. Mãi mãi là hai ta.
Im lặng.
[VÔ DANH]
Ta đồng ý.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Được rồi. Về nhà thôi.
Hơi ấm của con đâu rồi?
Nhịp đập trái tim con đâu rồi?
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Sau sự kiện ngày ██/██/████, SCP-5935 đã được phân loại là EXPLAINED. Không có quy trình quản thúc nào khác cần thiết.
Mô tả: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Phụ lục 5935.1: Khi Chúng Ta Về Nhà
Elisa
Em chỉ- [DỮ LIỆU BỊ XÓA], anh đấy à? Anh ra đây đi, em cần anh giúp em việc này một lát.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có chuyện gì vậy?
Elisa
Anh thấy cái này nghe ổn không? "Và đôi khi — nếu bạn thực sự cố gắng, bắt được trúng góc nhìn mà bạn muốn, và liếc mắt chỉ vừa đủ thôi — có thể bạn sẽ thuyết phục được bản thân mình rằng bạn đang làm điều đúng đắn."
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Nghe đen tối đấy. Anh thích nó - nhưng đó là cái gì vậy?
Elisa
Cảm ơn anh, nó - anh đợi chút nhé - Jacob! Jacob, ra đây nào.
Jacob
Ứ ừ. Mẹ, con đang bận. Con chơi chưa xong ván này đâu.
Elisa
Con có nghe mẹ nói không, ra đây nào.
Jacob
Vânggggg. (Vào phòng) Có chuyện gì ạ?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Jacob, thôi nào.
Jacob
Vâng, vâng. Con xin lỗi mẹ.
Elisa
Không sao đâu. Mẹ chỉ muốn bảo con rằng mẹ đã sắp xếp một buổi hẹn đến chơi ở nhà cô bé dễ thương Olivia Lee sống trong căn hộ đối diện chúng ta thôi. Bố mẹ bạn ấy đồng ý rồi.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Vậy à, ồ! Nghe vui đấy chứ.
Jacob
Olivia? Eo ơi! Con không muốn chơi với con gái đâu. Bọn con gái ghê lắm.
Elisa
Đợi đã nào. Mẹ là con gái này, mẹ có ghê không?
Jacob
Đâu? Không, mẹ không phải là con gái. Mẹ là… ờ… một bà mẹ?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Ha! Con nghĩ những bà mẹ là ai, hả đồ ngốc của bố?
Jacob
Bố hiểu ý con mà. Họ rất khác nhau!
Elisa
Thôi được, nếu con không muốn chơi với bạn ấy, thì mẹ bảo nhà Lee rằng con sẽ không sang chơi là được.
Jacob
Không, ờ… mẹ đừng làm thế. Con sẽ sang đó. Nhưng không phải để chơi đâu! Chỉ để… nói chuyện thôi.
Elisa
Cũng được thôi, cậu bé của mẹ đã biết yêu rồi đấy.
Jacob
Gì cơ mẹ!? Con đâu có như thế!
Jacob chạy biến khỏi phòng.
Elisa
Nó đúng là con anh.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Nào nào, bình tĩnh đi em. Em nuôi nó lớn, chứ có phải anh đâu.
Elisa
Nhưng anh cũng đồng lõa với em đấy.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh thừa nhận.
Thế lúc nãy em đang làm gì vậy?
Elisa
À, cái đó à? Không có gì đâu. (Im lặng) Từ khi chúng ta chuyển tới Pandaemonium, em luôn có cảm giác rằng mình phải làm điều gì đó, anh biết không? Ở đây thật đông đúc, và ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Em chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình thôi.
Mấy năm vừa rồi là những năm tháng hạnh phúc nhất đời em, nhưng sau tất cả, em vẫn có cảm giác rằng mình có điều gì muốn nói. Em nghĩ vậy, theo cách nào đó, đây là điều em muốn nói ra.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Anh hiểu. Thành phố này thật rộng lớn, rộng lớn hơn bất kỳ thứ gì anh có thể tưởng tượng ra. Mỗi ngày anh lại gặp những con người khác nhau, với muôn vàn khuôn mặt và tính cách. Quả thực là có quá nhiều người, đến nỗi thật dễ dàng để người ta đi lạc ở nơi này.
Im lặng.
Elisa
Anh vừa nói gì cơ?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Hừm? À, chỉ là thành phố này lớn hơn cả những gì anh từng kì vọng thôi. Đây quả thực là thành phố sáng lòa của chúng ta. Nhà nối nhà nối nhà, thành phố cứ kéo dài mãi mãi.
Jacob bước vào phòng.
Jacob
Bố ơi. Có chuyện này không ổn.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Có gì không ổn vậy con? Có vẻ con đang sợ hãi nhỉ.
Jacob
Bố ra đây xem cái này với con được không?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Được thôi. Elisa, lát anh sẽ về.
Jacob
Bố vừa nói chuyện với ai vậy?
Im lặng.
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
À. Được rồi. Đi thôi.
Chúng tôi rời khỏi căn hộ của mình, đi theo những hành lang dọc theo chiều dài của tòa nhà. Chúng tôi đi thang bộ - thang máy thường đông người vào khoảng thời gian này trong ngày. Chúng tôi nói lời chào những người hàng xóm khi gặp họ trên đường đi, rồi họ cười và vẫy chào lại chúng tôi.
Những con đường nhộn nhịp người xe qua lại. Người ta lướt qua nhau, trò chuyện cùng nhau, bán hàng cho nhau. Phía trên chúng tôi là những tòa cao ốc, cũng là nhà và nơi làm việc của chúng tôi, và phía trên những tòa cao ốc là nắng và bầu trời. Jacob nhìn xuống con đường dài bên ngoài tòa nhà. Thằng bé liếc mắt.
"Pandaemonium lớn đến cỡ nào vậy bố?"
Tôi ngẫm nghĩ một thoáng. "Lớn lắm. Lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng thấy, nhưng trên thế giới cũng có rất nhiều thành phố lớn."
"Vâng, nhưng nếu như phải mô tả bằng một con số thì thế nào hả bố? Sẽ mất bao nhiêu ngày để đi từ đầu này tới đầu kia thành phố?"
Tôi nhún vai. "Bố không biết. Bố chưa từng thử làm việc đó!"
Chính tại khoảnh khắc này, tôi để ý thấy mọi người quanh tôi đều ngừng chuyển động. Gương mặt họ bất động ngay ở nơi họ đứng, những nụ cười và ánh mắt như đóng băng. Tôi nhìn lướt qua họ, cố gắng bắt lấy một ánh nhìn, nhưng chỉ một ánh mắt hướng về tôi. Một cặp nhãn cầu rực sáng màu hổ phách.
"Ngươi nói dối ta," Jacob nói. Giọng nói của nó vẫn thật trẻ thơ và du dương như âm thanh mà tôi đã dần yêu, nhưng đằng sau những ngôn từ ấy là sự đe dọa và bất an. Có điều gì đó đã làm nó sợ.
"Đó không phải là nói dối," tôi đáp lại. "Ta chưa từng thử. Ngươi sẽ biết nếu như ta đã từng làm điều đó - có lẽ ta sẽ mãi mãi không thể nào dừng lại."
"Im lặng đi," Jacob rít lên. "Ngươi đã yêu cầu điều này. Ngươi tạo ra nơi này, nên dĩ nhiên ngươi sẽ cố gắng tìm cách tác động lên nó." Nó nói mỗi lúc một nhanh hơn, như thể một con vật phóng đi trong rừng đêm tối thẳm, chạy trốn khỏi một thứ gì đó nó không thể nào nhìn thấy. "Ngươi đã mang thứ gì đó vào đây. Một thứ không được phép. Ngươi đã lừa dối ta."
Tôi nhún vai. "Ta không biết ngươi đang nói đến điều gì. Mọi thứ đều đã có sẵn ở nơi này kể từ khi chúng ta tới đây.
Nó đáp trả tôi. "Đồ dối trá. Có một thứ gì đó khác biệt ở đây. Ta đã từng cảm nhận được nó rồi. Nó đang ở đâu?"
"Ta không biết ngươi đang nói đến điều gì, Jacob. Ngươi cũng như ta, ngươi biết rõ rằng ta không thể mang tới đây bất cứ thứ gì. Chỉ có chúng ta thôi."
Tôi đột nhiên nhận ra xung quanh mình có hàng trăm ngàn gương mặt, chúng lướt qua tôi như một đoàn diễu hành lặng câm, chẳng có gương mặt nào ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Một đoàn người, bị tước đi nhân cách, lướt ngang qua chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng vọng của những bước chân. Hàng triệu người trở về nhà. Hàng tỉ người. Mặt trời sắp lặn.
"Không, không ngươi không thể làm thế." Jacob đang hoảng loạn. "Nhưng nơi này khác rồi, nó- nó- nó đang lớn lên. Ngươi nói là dài đến nhường nào cơ? Đến nỗi ngươi có thể đi và đi mãi mà chẳng bao giờ đến rìa thành phố? Sao mà ngươi biết được? Sao mà ngươi làm được?"
Tôi bật cười. Tôi đã chẳng thể ngăn mình lại. Tới tận lúc này, nó vẫn cố gắng lừa bịp tôi. Tôi bỗng thấy gương mặt mình hiện ra, đôi nhãn cầu hổ phách phẫn nộ rung lên liên hồi phía sau hai hố mắt trống rỗng. "Sao mà ngươi làm được?"
"Ta hứa với ngươi," tôi nói thật chậm, "rằng ta sẽ xây nên một thành phố sáng lóa dành cho ngươi, con trai của ta. Một nơi mà chúng ta có thể ở bên nhau, mãi mãi. Thành phố này, Pandaemonium, là thành phố của chúng ta."
Những con đường vắng lặng, và chúng vốn dĩ đã luôn như thế. Một cơn gió mạnh thổi ào qua mặt đường lát gạch. Phía trên chúng tôi là những tòa cao ốc khổng lồ, những người lính gác vĩ đại của nơi này, lặng im và bất động. Trước mặt tôi là con trai tôi, nhưng chỉ là bộ da đắp lên thân xác héo mòn, rũ rượi của nó. Tạo vật ấy mở miệng, và âm thanh bực tức đến nghẹn lời thoát ra từ miệng nó.
"Kiến Trúc Sư," Jacob nói, gương mặt nó biến thành vẻ mặt mỉa mai ác nghiệt của một Giám Sát Viên khác. "Sao ngươi mang được nó vào đây? Ngươi không thể thoát khỏi nơi này mà ta lại không biết, và nó chưa xuất hiện ở đây khi ta tới đây, trừ phi…" Tạo vật ấy thét lên. "Ngươi giấu nó trong người ngươi. Ngươi mang theo nó bên trong mình!"
"Một giấc mơ," tôi nói, "ta từng mơ về nơi này, từ lâu trước khi ngươi đưa chúng ta tới đây. Những con đường bất tận, muôn màu muôn vẻ - một thành phố kéo dài vô hạn. Một nơi dành riêng cho chúng ta, mãi mãi. Nó cũng xuất hiện trong giấc mơ kế tiếp của ta. Và rồi một giấc mơ nữa. Nó đã tồn tại trong đầu ta hàng bao nhiêu năm trời, và là nền móng của Pandaemonium."
Con trai tôi hú lên. Cơ thể nó biến đổi khi một thứ gì đó quái quỷ và khác thường hiện ra từ bên trong nó, một con quái vật gây kinh hoàng xuất hiện cùng những tiếng kêu lách cách. Tôi lúng túng và rùng mình, nhưng vẫn đứng yên. Điều tệ nhất nó có thể làm chỉ là giết chết tôi. Nó rít lên, ré lên và tôi nhìn thấy những cơn ác mộng chớp nhoáng hiện rồi lại mất trong bầu không khí bao quanh nó, thân thể bị kéo nát và vặn xoắn của mẹ cha tôi, bóng hình nhàu nát thảm hại của Jacob trên nền đất, những mảnh xác Elisa nằm rải rác khắp căn phòng như một cánh bướm đỏ thẫm. Tôi nhìn thấy một thứ khác, một thứ mà tôi đã thấy ở cái nơi buồn thảm đó.
"Để đổi lấy tên của ta, ngươi đã trao cho ta thứ mà ta muốn. Một cơ hội nói lời từ biệt." Máu dồn lên giữa hai hàm răng đang nghiến lại của con quái vật. Những gương mặt khác bỗng hiện ra bên cạnh nó, mải miết tìm kiếm một điều có thể khiến tôi nao núng. Một gương mặt làm tôi mất tập trung. Elisa. Em trai tôi. Một người bạn gái cũ. Con trai tôi. Mẹ tôi. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hiện lên trong thoáng chốc và lăn lộn và quằn quại trong những nỗi đau không tồn tại. "Thành phố này là món quà ta dành tặng ngươi. Một nơi để ngươi sống với cái tên đó, đến bao giờ tùy thích. Một nơi mà ngươi không thể làm tổn thương ai cả."
Một thoáng chốc lướt qua, rồi thêm một thoáng chốc. Và rồi sau đó, con trai tôi lại nằm trước mặt tôi, rúm ró trên mặt đất. Nó thở dốc, ngước nhìn lên rồi nhìn ra xa, xa khỏi tôi, nhìn theo con đường dài với những tòa cao ốc mọc hai bên.
"Nó ở đâu?" nó nói. Giọng nói của nó chỉ như một tiếng thì thào.
Tôi lắc đầu. "Đã bị chôn vùi. Ở đâu đó trong lòng nơi này, trong một ký ức xa xăm nào đó. Pandaemonium, thành phố chúng ta xây nên cùng nhau, vẫn tiếp tục được xây dựng chồng lấp lên chính nó hết lần này tới lần khác. Nền móng của nó là thể xác còn sống của con người với đôi bàn tay đã xây nên nó. Thứ đó đã thất lạc rồi, bị chôn vùi đâu đó dưới hàng vạn năm kể từ khi nó bắt đầu tồn tại."
Jacob thở dài. "Và kể cả khi ta có nó trong tay, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nó không thể đảo ngược hiệu ứng nó gây ra."
Tôi gật đầu.
Elisa đứng dậy. Em nhìn tôi, rồi nhìn lên bầu trời. "Nó kéo dài bao xa? Ranh giới là bao xa?"
"Ta không biết. Có lẽ sẽ phải mất đến cả ngàn năm để thoát khỏi nơi này. Cũng có thể tới cả trăm ngàn năm. Khi ngươi tìm được cách để thoát khỏi Pandaemonium, ngươi cũng đã sử dụng cạn kiệt sức mạnh của cái tên mà ta ban cho ngươi và trở về với bản chất thật của ngươi rồi - một khoảng không đầy đố kị và căm hận. Một bóng ma hằn học. Một thứ đáng lẽ ta nên bỏ lại trong bóng tối."
"Nhưng," tôi tiếp tục, "chúng ta sẽ luôn gắn liền với nhau. Luôn là hai ta. Ngươi có thể rong ruổi ngoài kia trong khoảng thời gian dài bằng hàng bao nhiêu kiếp người, tìm kiếm ranh giới của một thành phố cứ mỗi ngày lại một lớn thêm, hoặc ngươi có thể ở đây cùng ta."
Jacob nhìn tôi. Hai quả cầu hổ phách vẫn ở đó, nhưng chúng rung lên chậm hơn. Tôi nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của nó. Sợ hãi? Tức giận? Buồn rầu?
"Ta đã nung nấu căm thù trong bóng tối của trạng thái không tồn tại mà ta mang trên mình trong một khoảng thời gian tưởng như mãi mãi," nó nói, với lòng thù hận nhỏ giọt từ cái lưỡi vặn xoắn của nó. "Động lực của ta không phải là những tham vọng tẻ nhạt, mà là bản năng của ta. Ta sẵn sàng bước đi hàng nghìn tỉ năm nếu cần, hay nhiều hơn cả thế, và một khi ta đã thoát khỏi ngục tù này, ta sẽ sẻ chia dòng máu này với mọi tạo vật còn hít thở và lấy lại những cái tên từng là một phần của ta. Và rồi," nó hít vào thật mạnh, "ta sẽ trở nên toàn vẹn."
Nó quay lưng và bước đi, nhưng rồi nó lúng túng. Nó nhìn tôi, và trong thoáng chốc tôi thấy một thứ gì khác bên trong nó, một thứ gì đó ngoài ác ý.
"Và một khi ta đã lấy lại chúng," nó nói nhỏ nhẹ, "và khi mà thế giới này đi đến hồi kết, ta sẽ trở lại đây. Và rồi chúng ta sẽ ở bên nhau."
Trong thoáng chốc, nó đã biến mất, đi theo con đường dài tiến vào mê cung đen thẳm của những trụ đá kéo dài vô tận. Tôi nhìn nó cho đến khi nó mất hút vào trong màn đêm. Gió vẫn thổi lao xao.
Tôi trở về căn hộ. Quanh tôi, những buồng chứa kích cỡ tương đương một người trưởng thành sinh ra những thân xác vô hồn của biết bao nhiêu người hàng xóm tôi, cư dân của Pandaemonium. Vô số những khuôn mặt mà Kẻ Song Trùng không thể nào chiếm hữu tất thảy. Họ chưa từng thuộc về nó.
Tôi ngồi cô độc trong căn hộ trống rỗng của mình, vô danh và bạc mệnh. Tôi nghe bên tai tiếng cười xa xăm của vợ con tôi, và tôi mỉm cười.
Jacob, vào nhà đi con.
sắp đến giờ đi ngủ rồi.
Mã Vật thể: SCP-5935
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5935 đang được quản thúc trong một buồng bệnh được tăng cường an ninh tại Điểm-17. SCP-5935 phải được giữ trong trạng thái hôn mê nhân tạo cho tới khi có thông báo tiếp theo.
Mô tả: SCP-5935 là thể xác của một nam giới được tìm thấy gần [DỮ LIỆU BỊ GIẤU]. Một cách dị thường, danh tính của SCP-5935 khó có thể được xác định; hiện chưa rõ điều này là do dị tính mà bản thân SCP-5935 sở hữu gây ra, hay do một dị thể đã tác động lên SCP-5935.
Mục đích tồn tại ban đầu của SCP-5935 là quản thúc SCP-5935-1.
Ngươi là ai?