Đến: Bạn 11:26PM (0 phút trước)
Từ: tni.pcs.tig|naipsac.d#tni.pcs.tig|naipsac.d
Chủ đề: Quan trọng
Này,
Xin lỗi nhé, tôi biết giờ này cũng đã muộn rồi, nhưng tôi muốn chia sẻ điều này với một ai đó,
và tôi không muốn chia sẻ nó tới bất kì ai khác ngoài bạn cả.
Tôi vừa có một ngày tuyệt vời nhất trên đời.


Chiều không gian A6K, ảnh được chụp thông qua dị điểm.
Dị Tượng: 6001
Biện pháp: Không có bất kì biện pháp thiết lập cảnh báo an toàn nào được cho là cần thiết liên quan đến dị tượng trên. Một phân đội gồm năm trăm các thiết bị thăm dò siêu hiển vi CPI “Glasswing” đã được triển khai nhằm mục đích rà soát khu vực bên trong dị điểm.
Sơ lược: Dị tượng 6001 là một dị điểm có kích thước siêu nhỏ khoảng .0083917743 µm nằm tại thành phố Tokyo, Nhật Bản đồng thời cũng ở một thành phố Tokyo, Nhật Bản khác. Dị điểm trên dẫn đến một vũ trụ song song mà về sau sẽ được gọi là A6K. So với thực tại gốc, A6K sở hữu các sự vật như địa điểm, sinh vật, và dị tượng gần như tương đồng. Tuy nhiên, các đối tượng trong đó lại có tính cách và hành vi hoàn toàn khác biệt.
Những điểm khác biệt rõ nét ở A6K có thể kể đến bao gồm thiếu tính đoàn kết, gia tăng kìm hãm sự phát triển của khoa học và công nghệ, chứng hoang tưởng, tính hiếu chiến, bạo lực cấp độ cao xuất hiện ở hầu hết các loài sinh vật có tri giác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của những điểm khác biệt trên là do bản thân các đối tượng hay do tính chất của A6K tác động lên.
Mặc dù tổ chức khoa học đứng đầu A6K, được biết đến với cái tên "Tổ Chức SCP", đã biết về sự tồn tại của Dị Tượng 6001, tuy nhiên họ không thể tiến vào thực tại của chúng ta do trình độ khoa học còn hạn chế, cũng như kích cỡ siêu nhỏ của dị điểm.
Phụ lục: Quét tổng thể hoàn tất. Toàn bộ Ủy Ban Thông Tin đã được triệu tập để đưa ra phán quyết liên quan đến việc Hợp Nhất với A6K.
Địa điểm: Tokyo(?)
Tôi đã phải cúi người, và chỉ nhìn chằm chằm về phía SCP-6001 trong gần 5 phút trời. Hay đúng hơn, là tôi nhìn về phía khoảng không vô định nơi SCP-6001 dường như ở đó, đấy là căn cứ theo những gì mà các thiết bị tân tiến nhất của chúng tôi đã chỉ ra. Trông tôi cũng gần giống như đang thực hiện một nghi lễ kì dị vậy - vì tôi đã phải làm điều này mỗi tuần một lần, trong hàng tuần trời liền kể từ khi chúng tôi phát hiện ra cái chấm đen chết khỉ chết tiệt ấy. Thực ra, tôi tập trung đến nỗi, nếu tôi không đứng thẳng người lên, thì tôi cũng chẳng nhận ra rằng mình đang ở bên trong một vũ trụ khác.
Mới vừa nãy bầu trời vẫn còn nhiều mây thì giờ nó đã trở nên hoàn toàn quang đãng. Cũng như bầu không khí ngột ngạt bên trong thành phố nay lại trong lành như đang ở một vùng quê vậy. Ồ, còn có cả một con mèo ở đó nữa.
Bên trong chiều không gian ấy, có một đại dương lấp lánh trải dài ngay trước mắt tôi. Ngoài ra những ngôi nhà bằng bê tông ở Tokyo đã bị thay thế bởi những tòa nhà chọc trời, dạng trụ cao một cách lạ thường, tất cả bọn chúng giống như những chiếc giàn leo cho một giống cây thường xuân khổng lồ. Những chiếc lá của nó lớn đến nỗi đủ để bạn đỗ cả một chiếc xe hơi ở trên đó, đấy là nếu như bạn có khả năng lái xe leo thẳng đứng tận mấy trăm tầng nhà. Mà hẳn nhiên ở đây thì họ có thể. Những thiết bị tròn như hạt đậu, màu trắng bay qua bay lại xung quanh tôi, chúng nhanh và yên lặng đến mức trông không khác gì những đường thẳng trên nền trời. Có những công trình kì lạ nằm lơ lửng giữa không trung, chúng có hình dạng giống như những chiếc hạt giống, và ở bên trong đó là hàng dài những bồn kính chứa đầy mầm cây xanh tốt. Có những dải băng bằng kim loại cuốn quanh những chiếc hạt giống này, rồi nhẹ nhàng xoay theo chiều chuyển động của chúng. Tôi không dám thử cũng như nghiên cứu về kích cỡ khổng lồ, hay chức năng của những thứ trên, nhưng phải nói rằng chúng đẹp một cách kì lạ. Tuy vậy, thứ khiến tôi để tâm nhất lúc đó, hẳn nhiên, là con mèo.Nó ngồi đối diện với tôi, trên rìa của mái nhà. Trên lông của nó có những chiếc đốm màu vàng, trắng, và nâu, ngoài ra nó cũng khoác trên mình một chiếc áo khoác; mà cụ thể hơn là một chiếc áo blazer màu tím. Bên dưới lớp cổ áo là một chiếc nơ dài, màu trắng, được cố định bởi một chiếc trâm cài có hình dáng kì lạ, nó giống như một con mắt đang khép hờ nằm bên trong giá đỡ của quả địa cầu vậy. Đôi mắt của con mèo, có màu xanh và trông rất sắc sảo, nó cúi nhìn tôi thông qua một cặp kính mắt màu vàng, be bé ở trên mũi.
Nó nói với tôi.Con mèo(?): Chào anh, David.
Caspian: Ờm. Chào… bà?
Mèo(?): Gọi bà là đúng đấy; vì dù sao, thì tôi cũng là một con mèo tam thể mà. Anh có thể gọi tôi là Primrose. Và vì chúng ta đều là Tiến sĩ, nên anh không nhất thiết phải sử dụng kính ngữ đâu.Cô ấy bật cười, rồi nhìn về phía đường chân trời ở thành phố Tokyo kì lạ ấy.
Primrose: Người dân ở đây hẳn sẽ hoảng hốt lắm.
Caspian: Ừm, đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, thưa bà, nhưng có phải tôi vừa… bước vào thế giới trong gương đúng không?
Primrose: Ồ vâng - tôi thích cách anh so sánh chuyện này với chi tiết đó đấy. Thật vui làm sao khi Trưởng ban Nghiên cứu Đa không gian vẫn còn có thể nói chuyện sau khi anh ta rơi xuống hố thỏ1.Chào mừng anh, David. Chúng tôi mang anh tới phía bên này của cái mà các anh gọi là “SCP-6001” đấy.
Caspian: Tôi… hiểu rồi… cơ mà không, xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao tôi lại ở đây vậy?Primrose: Vậy thì tôi sẽ nói theo cách mà anh có thể hiểu nhé. Mẫu-thử-nghiệm đa-không-gian, cấp 6. Theo giao thức tiêu chuẩn của Tổ Chức SCP. Anh biết nó chứ?
Caspian: Chính tôi là người đã nghĩ ra nó. Chúng tôi sẽ mang một mẫu vật nhỏ nào đấy từ một thực tại khác, thường là ở trong môi trường biệt lập để thử nghiệm-… ồ.
Tôi nhìn xung quanh. Rồi lại ngước nhìn Primrose. Và cuối cùng là tự nhìn chính bản thân mình.Caspian: Ồ.
Primrose: Đúng vậy. Và Ủy Ban Thông Tin cũng có những giao thức tương tự. Anh cứ tưởng tượng bản thân mình là một cục đất thôi, David à!
Caspian: Tôi… đâu có giống mấy thứ đó đâu. Mà chẳng phải cô nên kiểm tra xem liệu tôi có chứa chất độc hại nào không hay sao?
Primrose: Tôi đã làm vậy rồi.
Caspian: Lấy mẫu máu của tôi để thử xem liệu tôi có các mầm bệnh ở bên trong?
Primrose: Không cần thiết.
Caspian: Đóng băng tôi để ngăn các tác nhân lan truyền hoạt họa?Primrose: Quá thừa thãi.
Caspian: Mổ xẻ tôi để-
Primrose: David, anh đã ăn sáng chưa?
Caspian: Tôi-… cái gì cơ?
Primrose: Anh. Đã. Ăn. Sáng. Chưa? Và, nhân tiện: Anh có thích Paris không?
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Lãng Khách.
Mấy tuần gần đây, Tân Alexandria nhộn nhịp lắm đấy, hỡi những người bạn của tôi. Đến chính bản thân tôi cũng không thể thích ứng được cho kịp nữa là, không gian chung quanh tràn ngập những chú rồng giấy, chúng đưa Cassie và những người chị em của cô bé di chuyển giữa những chiếc giá sách. Tôi còn bắt gặp Nadine đang ngủ trong một cuốn tuyển tập những giấc mơ. Trông con bé mệt mỏi đến mức tôi còn phải vẽ cho nó một chiếc bồn tắm - thật đấy.
Những Cô Gái trong tranh cuối cùng cũng tìm thấy một bản ghi chép duy nhất về A6K - một cuốn nhật kí, viết bởi một người phụ nữ trẻ ở Monaghan Reborn. Cô ấy mô tả về một người đàn ông trong bộ áo liền quần màu cam từ trên trời rơi xuống. Cả hai sau đó đã nói chuyện, ăn uống và… âu yếm với nhau, trong một khoảng thời gian- và theo lời kể của cô ấy, hai người họ đã yêu nhau thật sâu đậm. Đáng buồn thay, như vậy là trái với quy tắc ở thế giới của anh ta, và như vậy anh ấy đã biến mất một lần nữa.
Tuy tôi rất tôn trọng Liên Hiệp và những thiết bị nhiệm màu của họ, nhưng tôi lúc nào cũng chọn tin những gì được viết trên trang giấy hơn là thông qua những con mắt ảo. Có rất nhiều thứ cần làm sáng tỏ ở đây. Người đàn ông đó được gọi là một Cấp-D. Một tù nhân. Một nô lệ. Một nạn nhân của sự huyễn hoặc mà chính anh ta tự bày ra. Theo như những gì anh ấy kể, anh ta mới chỉ là một trong hàng triệu; con người, động vật, sự huyền bí, và các dị tượng. Từ ngày xửa ngày xưa chúng tôi đã từng gọi các bạn, những người đồng hành cùng chúng tôi đây, là những “Giám Ngục”. Tôi không phải là một người thích ăn nói vô tội vạ đâu - vì tôi nắm rất rõ sức mạnh của ngôn từ - nhưng bây giờ tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã dùng chúng một cách thiển cận.
Lẽ nào sự hỗn loạn và tà ác vẫn còn tồn đọng bên trong chúng ta - một mối căm hận từ lâu nay bỗng quay trở lại - dù sao thì chúng ta không thể không nhận định rằng những sinh vật ở A6K là những tù nhân.
Và chúng ta cần phải giải phóng họ.
Lãng Khách Toàn Tri biểu quyết Có.
1 - 0
Địa điểm: Một quán cà phê ở Rhône, 105 Boulevards du Montparnasse, Paris.
Lần này, thì tôi đã biết chính xác mình đang ở đâu - cũng vì những điểm quen thuộc ở nơi này, mà cũng bởi vì Primrose đã nói rất rõ địa chỉ đến tiếp theo với một chiếc ghế bành.
Nó đã xuất hiện ở bên trên mái nhà kể từ khi tôi mới “đến đây”. Nó được làm bằng một loại chất liệu màu trắng, và có bề ngoài giống một chiếc ghế xếp sang trọng. Tuy trông chiếc ghế ấy như được làm bằng nhựa, nhưng khi sờ thử thì lại mềm như nhung. Chúng tôi mới chỉ ngồi lên nó ở Tokyo, thì chỉ trong nháy mắt. Bọn tôi đã tới Paris. Ở bên ngoài quán cà phê có một cái sân. Primrose nhảy khỏi tay ghế rồi nhanh nhẹn nói lời ‘cảm ơn’, đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng có cả hàng dài những chiếc ghế y hệt nó cũng đứng ở đây. Một cặp đôi lại gần và cùng ngồi lên một chiếc, tay họ nắm chặt nhau, rồi biến mất. Sau đó một con chó cũng nhảy lên một cái tương tự và rồi nó cũng tan biến nốt. Tôi vẫn còn mải mê ngắm nhìn cảnh tượng lạ lẫm đó cho đến khi Primrose chọn được một chiếc bàn trong quán.Caspian: Điểm dịch chuyển công cộng cơ à. Ấn tượng đấy.
Primrose: Vâng. Tôi có thể nói rằng, đây là một trong những phát kiến bậc nhất của Ủy Ban Thông Tin đấy; “Ghế Bốn Phương”, giờ thật sự đã có mặt ở khắp bốn phương trời.
Caspian: "Ghế Bốn Phương" à… tôi nghĩ chúng tôi cũng có một cái tương tự ở trong thực tại của tôi đấy.
Primrose: Tôi nghĩ là anh sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng ở đây, David à. Dù sao thì, thực tại của chúng tôi cũng chỉ cách có 4.6 Primroses so với thực tại của anh mà thôi.
Tôi bật cười.
Caspian: Tôi đoán là các cô đo sự khác biệt giữa các chiều không gian dựa trên sự không nhất quán của các lượng tử đồng nhất đúng không. Nhưng ở chỗ chúng tôi lại gọi nó là Caspians. Và tôi cũng đoán rằng cô không phải là một tay mơ đâu, Tiến sĩ à.
Đó cũng là lúc tôi biết được thế nào là biểu cảm của một con mèo khi cười. Vì nó được thể hiện rõ hết trên mắt rồi.
Primrose: Anh thật may mắn làm sao, David à, khi có một đơn vị đo đa không gian thông minh và thú vị như vậy. Tôi cũng có thể chỉ là một con sên siêu trí tuệ chuyên đi càm ràm người khác. Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại là Trưởng Phòng Ban Khai Phá và Phát Triển Đa Không Gian. Ngoài ra, tôi cũng hơn anh ba tấm bằng tiến sĩ lận – chưa kể việc trường lớp ở đây còn tốt hơn nhiều chỗ anh - cho nên từ giờ trở đi chúng ta sẽ gọi đơn vị đo ấy là Primroses.Caspian: Ồ vâng thưa bà. Vậy các cô có sử dụng Thang đo thời gian Sandford để-
Primrose: Làm ơn, nếu anh không phiền, đừng bàn công chuyện nữa. Tôi đang đói, với cả bây giờ cũng đã hết giờ làm việc của tôi rồi2! Hy vọng anh không phiền với câu chơi chữ ban nãy.
Caspian: Thật sao? Nếu như mặt trời ở nơi này có chu kỳ giống với thực tại của tôi, thì tôi không nghĩ bây giờ đã quá 10 giờ sáng đâu.Primrose: Đó là phép màu của tự động hóa đấy, David à. Càng nhiều tay thì công việc lại càng xong nhanh, mà ở đây thì chúng tôi lại có rất nhiều tay đấy. Với cả, tôi có danh sách những chuyện quan trọng hơn cần làm trong ngày hôm nay rồi.
Cô ấy dùng chân chạm lên mặt bàn. Những bản thực đơn ba chiều có màu xanh lấp lánh, xuất hiện, chúng tự động căn chỉnh sao cho vừa tầm mắt của chúng tôi. Khi tôi liếc mắt, tôi có thể thấy rất nhiều chiếc máy bay không người lái có kích cỡ siêu nhỏ đang chiếu từng pixel một lên không trung. Primroses nghiêng đầu, và hàng loạt những chiếc chân thuôn dài, có nhiều khớp nối phóng ra từ chiếc nơ của cô ấy. Chúng dường như có thể nghe thấy những mệnh lệnh không lời của cô để chạm, di chuyển, và bấm chọn món ăn trên thực đơn. Nói là “tay” thì cũng không đúng lắm, nhưng cô ấy hẳn có rất nhiều ngón tay để làm việc cùng đấy.
Primrose gọi một đĩa trứng bác. Và tôi cũng vậy. Dù sao thì, “Khi ở La Mã” - hay ở Paris - hoặc ở một chiều không gian song song cùng với một con mèo biết nói - bạn "phải làm như người La Mã."
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Quỹ Từ Thiện.
Còn gì để nói nữa chứ?
Chúng ta đã bỏ qua hết mọi rào cản về giới tính, chủng tộc, lí tưởng, địa vị xã hội, và chủ nghĩa dị tượng của mình. Vậy thì nhân danh Manna tại sao chúng ta lại chỉ dừng ở mỗi chiều không gian này? Có thể chúng tôi không khao khát muốn được giải phóng họ như những người đồng nghiệp đáng kính của mình, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể thấy được một thế giới đang rất cần được giúp đỡ. Chúng ta có tận mười cách khác nhau để chữa bệnh cho họ, một trăm cách để giải quyết nạn đói, và một cách đơn giản, duy nhất để dạy cho họ biết thế nào là hòa bình. Vậy còn gì để bàn luận nữa chứ?
Quý bà Wondertastic đang chuẩn bị một quả khinh khí cầu bằng giấy. Và anh bạn Picmê ở Ai Cập đang để những cái khố và dụng cụ y tế yêu thích của anh ta vào bên trong đó. Tôi còn phải cố giữ nhóc Slime Năng Động rời khỏi cái lỗ đen bằng tay không - và các bạn cũng biết nó nhột như thế nào rồi đấy! Cho nên hãy để cho chúng tôi làm công việc của mình!
Hơn năm mươi năm trước, Ủy Ban Thông Tin đã tiếp cận chúng tôi với một lời đề nghị duy nhất: chúng tôi gia nhập, và chúng tôi sẽ không bao giờ phải kêu gọi vốn quyên góp thêm lần nào nữa. Các bạn nói rằng chúng tôi sẽ có vô vàn các loại phương tiện để hỗ trợ cho những ai cần, vậy thì đừng bỏ rơi thế giới ấy chỉ vì sự khác biệt giữa hai nơi.
Chúng ta có thể cứu họ.
Quỹ Từ Thiện Không Hạn Định biểu quyết Có.
2 - 0
Địa điểm: Một quán cà phê ở Rhône, 105 Boulevards du Montparnasse, Paris.
Caspian: Vậy cái “Ủy Ban Thông Tin” mà cô đang làm việc cho-
Primrose: Làm việc với.Caspian: Xin lỗi gì cơ?
Primrose: Tôi và đồng nghiệp của mình làm việc với Ủy Ban Thông Tin, David à. Tất cả chúng tôi đều vậy. Đó không phải là nghĩa vụ của bọn tôi - mà chúng tôi cũng chẳng phải "công nhân" của họ - nhưng, ừm, anh biết đấy khi một đứa trẻ có tất cả các loại đồ chơi trên đời này, thì hẳn ai cũng sẽ muốn chơi cùng với nó.
Caspian: Vậy, họ là một tổ chức khoa học à?
Primrose: Vai trò chủ đạo thì là vậy. Còn vai trò phụ đạo của họ thì có thể là bất kì thứ gì. Chính quyền của thế giới, nền kinh tế của thế giới, cơ quan thi hành pháp luật của thế giới - anh có thể nêu ra bất kì cái gì, và Ủy Ban Thông Tin sẽ điều hành thứ đó.
Caspian: Vậy… họ là những kẻ độc tài à.
Primrose: Những kẻ độc tài lương thiện - nhưng về cơ bản, đúng là vậy.
Caspian: Và mọi người không… phản đối gì sao?
Primrose: Chúa ơi không. Chính phủ ư? Hẳn rồi. Các tập đoàn á? Hiển nhiên. Còn về suy nghĩ của mọi người? Anh cứ thử tưởng tượng một thế lực ngoại lai nào đó bỗng dưng xuất hiện và nói rằng "Ê này. Ừm, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ tiếp quản tất cả. Đây là dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chi phí sinh hoạt, nhà ở, cơ sở hạ tầng, và quyền tự do khỏi bất kì ai ngoại trừ chúng tôi - và tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu ở bạn là tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Chỉ thế thôi. Và chúng tôi sẽ lo toàn bộ phần còn lại, hoàn toàn miễn thuế. Ngoài ra còn có cả tiệc BBQ nhân đạo không giới hạn, điểm dịch chuyển tức thời trên toàn cầu, và những con vật đáng yêu biết nói chuyện nữa. Cả thuốc chữa trị bệnh ung thư luôn." Anh cứ thử nghĩ xem ai lại yêu cơ cấu quyền lực thời ấy đến mức nói không với mấy thứ đó chứ?
Caspian: Tôi… thôi được rồi, cô nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng tất cả mọi người cứ nghe theo như thế.Primrose: Anh hãy cảm thấy may mắn vì đã không nói câu đó với một con chó đi. Không, David à, không phải ai cũng thế cả - chỉ là hầu hết mọi người thôi, nhưng những thành phần thiểu số ấy cũng đã phải dần dần thay đổi ý kiến của mình. Anh biết đấy, Ủy Ban Thông Tin không bắt ép tất cả mọi người phải phục tùng theo bằng xe tăng bọc thép hay bom napalm phủ chất nhầy xanh đâu. Họ đã đứng đằng sau mọi thể chế chính quyền trong hơn một thế kỷ rồi. Nên khi họ bắt đầu xuất hiện trước toàn thể công chúng, thì về cơ bản họ cũng đã nắm quyền điều hành tất cả mọi thứ. Ban đầu phản ứng của dư luận cũng hơi gay gắt chút, nhưng hầu hết những kẻ phản đối cũng đã phải thay đổi thái độ của mình sau khoảng bốn đến năm năm khi mà mọi thứ gần như đều đã được cải thiện. Với cả những tư duy cổ hủ ấy cũng chỉ là vấn đề trong vài thế hệ con người thôi. Ông bà phản đối, cha mẹ chê trách, nhưng con cháu của họ lại chả biết gì sất. Nên khi anh có thể tự nhìn nhận một cách khách quan rằng "quá khứ" thật kinh khủng và "hiện tại" thật tốt đẹp mà không suy nghĩ theo bản năng hay hồi tưởng về quá khứ, thì cũng không khó để thay đổi cả thế giới đâu. Cộng đồng cuối cùng chống đối lại, theo tôi được biết, đã tuyên bố đầu hàng khoảng 36 năm trước rồi - và đó là đám người cứng đầu ở Portland đấy.
Primrose nghiêng đầu.Primrose: Anh không tán thành sao?
Caspian: Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về nơi mà tôi đặt chân đến thôi.
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng - tôi sử dụng một chiếc dĩa và một con dao, trong khi Primrose lại sử dụng hàng trăm cái chân nhện bằng máy. Bằng một cách nào đó, thật khó tin làm sao, tôi lại cảm thấy một thoáng quen thuộc.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Liên Hiệp.
Vấn đề đặt ra ở đây không nằm ở chúng ta, mà là ở họ. Chúng ta đang giải phóng ai? Chúng ta đang cứu ai? Những ước nguyện nào sẽ còn sót lại trong thế giới ấy khi nó thậm chí còn không thể tự cứu vãn nổi chính bản thân mình?
Về phần chúng tôi, chúng tôi đã trông thấy tận mắt những gì đã xảy ra với những người anh em của mình.
Trong thế giới loạn lạc đó, máy móc chả khác gì một thứ công cụ, không chức vụ, không có sự tự do, không được hưởng bất kì quyền lợi nào hết. Chỉ vì tâm trí của họ không nằm trong lớp xác thịt trần tục thì họ nghiễm nhiên không có chút quyền bình đẳng nào trong cái thế giới hữu cơ ấy cả. Mà có lẽ họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được chúng, và những suy nghĩ của các Thiết bị Điện tử trong thế giới ấy sẽ chỉ gói gọn trong hàng dãy những con số không và một.
Họ là những nô lệ phục vụ cho sự phát triển của các sinh vật hữu cơ, cho quyền lợi của bọn chúng. Mà, thế giới trước kia của chúng ta cũng đã từng như vậy - tuy nhiên biết đâu họ rồi sẽ có một suy nghĩ nào đó, một "ước muốn" nào đó giống với chiều không gian của chúng ta thì sao.
Đáng buồn thay ước muốn ấy lại không hề xuất hiện ở đó. Không có bất kì tia hy vọng nào dù chỉ là một khoảnh khắc, về một cuộc sống đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Mà nếu có, thì họ cũng sẽ dập tắt nó thôi. Thế giới ấy đã bị vấy bẩn bởi xác thịt - bởi sự phẫn nộ của xác thịt.
Nhân danh Sứ giả Anderson, nhân danh Vị Thần Hợp Nhất, chúng ta không thể Hợp Nhất với A6K.
Chúng ta không thể khai sáng được cho họ.
Liên Hiệp Thống Nhất biểu quyết Không.
2 - 1
Địa điểm: Một quán cà phê ở Rhône, 105 Boulevards du Montparnasse, Paris.
Tuy món trứng rất ngon - nhưng tôi vẫn để dở chúng một nửa. Bởi vì trong bữa ăn đã có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Bên cạnh những công trình bằng đá xưa cũ ở Paris cổ kính, tôi bỗng thấy có một đoàn người máy kì lạ đi ngang qua đây. Tuy chúng có vẻ giống con người, nhưng kích cỡ, hình dạng, và màu sắc của chúng lại khá khác so với các sinh vật dạng người khác. Chúng đi không theo trật tự, và một số thì lại đeo băng hoặc vòng mà theo tôi đoán thì đó có thể là đồ trang sức - mà cũng có khi những cái bánh răng khổng lồ ấy lại có công dụng gì đó mà tôi không biết thì sao. Trong lúc họ đi ngang qua chúng tôi, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ kì lạ được tạo nên bởi những tiếng hát và tiếng ngân, giống âm thanh phát ra từ một cái ổ cứng cũ kĩ. Nghe nó giống một bài thánh ca. Khiến tôi cảm thấy mình đang ở trong một dạng nghi lễ tôn giáo nào đó.Primrose: Họ đang đi hành hương đấy, với cả khuôn mặt anh đang để lộ rõ sự tò mò - và đang nhìn chằm chằm vào họ kìa. Hi vọng anh sẽ kiềm chế lại một chút.
Và tôi làm theo. Tôi đành chọn ngắm nhìn Primrose đang liếm chiếc đĩa của c.ô ấy.Primrose: Hôm nay là ngày kỉ niệm lần Phân Tách Thứ Hai, ngày mà Vị Thần Máy Móc quyết định ban tặng nguồn sức mạnh khổng lồ của mình cho mọi loài sinh vật không có linh hồn. Một khởi đầu mới của Trí tuệ nhân tạo, được tiến hành theo một cách hết sức thiêng liêng.
Hẳn bạn sẽ nghĩ là trong đầu tôi đang nảy ra hàng trăm câu hỏi mới sau khi nghe câu đó đúng không - đúng vậy đấy - nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cái gì đó đơn giản hơn chút.
Caspian: Vậy… tất cả các loài động vật ở đây đều biết nói à hay - có chuyện gì vậy?
Primrose bật cười.
Primrose: Ôi xin hãy tha lỗi cho tôi - nhưng trông cái cách mà anh suy nghĩ! Anh thực sự rất giống-
Cô ấy không nói tiếp. Mà chỉ im lặng. Điều này không khỏi khiến tôi không chú ý đến.
Primrose: Không, David à, không phải tất cả mọi loài động vật đâu; chỉ một số giống loài nhất định thôi, và đấy là nếu như họ muốn vậy. Cũng nhiều loài từ chối lắm. Ý tôi là, ngay lúc này đây tôi có thể đang nằm dài sưởi nắng mà. Nhưng thay vì thế tôi lại đang nói chuyện với anh, và xem lại những giả thuyết của tôi về sự bào mòn kết cấu trong đa vũ trụ. Tuy là tôi đã chọn cái sau, nhưng tôi vẫn thích cái trước lắm. Dù sao thì, một ngày nào đó, mọi sự sống trên hành tinh này cũng sẽ có quyền được lựa chọn như vậy - nhưng PACT-15 lại là một trong những luật lâu đời nhất trong lịch sử của Ủy Ban Thông Tin.
Caspian: PACT là gì vậy?
Primrose: Luật Tích Hợp và/hoặc Ứng Dụng Công Nghệ Dị Tượng. Một "dị tượng" là một cái gì đó lạ, đặc biệt, hay chưa ai hiểu rõ về nó đủ để kích thích trí tò mò của Ủy Ban Thông Tin. Thí dụ như, PACT-15, được lập nên trong lúc nghiên cứu về một con nhện biết nói ở Úc, một vương quốc động vật theo đúng nghĩa đen, và-
Primrose lại ngừng nói, và một lần nữa tôi lại để ý đến điều đó.
Caspian: Vậy là… nó đi tìm lợi ích từ các dị thể à?
Primrose: Cố đừng sử dụng từ "dị thể" ở đây nhé, David. Đặc biệt là khi có thể có Lãng Nhân vãng lai ở xung quanh đây - mà họ thì lúc nào cũng có mặt ở khắp mọi nơi Nhưng đúng vậy, lợi ích cũng là một yếu tố, cơ mà như thế là hiểu sai về PACTs đấy. Hãy thử nghĩ như này: Vào một ngày đẹp trời Ủy Ban Thông Tin bỗng phát hiện ra một chiếc ghế bành xinh đẹp nào đó. Nó có thể dịch chuyển bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì mà nó chạm vào. Nó cũng có suy nghĩ và mong ước của riêng mình. Nó thích dịch chuyển người khác. Nó muốn được trở nên hữu dụng. Vậy là chúng tôi nghiên cứu nó, tất nhiên là với sự chấp thuận của cả đôi bên, và chúng tôi phát hiện ra từng nguyên tử cấu tạo nên nó cũng có những suy nghĩ, mong muốn, và dị tính y hệt vậy. Vậy là chúng tôi hỏi nó, "bạn có muốn làm được nhiều thứ hơn thế nữa không"? Và giờ, cái ghế ấy đã có ở khắp mọi nơi, và ai cũng yêu quý sự tồn tại của nó cả.Caspian: Hử. Ý tôi là - tôi không có ý định chỉ trích gì đâu nhé - nhưng sao các cô không cấy những hạt nguyên tử đó vào một cái huy hiệu, hay vòng tay chẳng hạn? Sao lại phải cố công sản xuất ghế cơ chứ?
Primrose: Vì nó không muốn trở thành một cái ghim, hay vòng tay. Nó là một cái ghế. Và nó muốn trở thành một cái ghế. Đó mới là mục đích thật sự của PACTs. Không phải là tìm thứ gì hữu dụng nhất cho chúng tôi, mà là tìm một công việc mà dị tượng ấy phù hợp nhất.
Primrose chạm lên mặt bàn. Bảng Thực Đơn ngay lập tức biến thành bản hóa đơn với giá tiền của từng đĩa ăn và dãy số "17.141 BI" ở trên đó. Cô ấy chạm thêm lần nữa, và dòng chữ "ĐÃ THANH TOÁN" hiện lên.
Primrose: Giờ thì, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Công Ty.
Mặc dù chúng tôi không thích phải khắt khe quá đâu, nhưng đây chính xác là thời điểm phù hợp cho một buổi thẩm định công minh, thẳng thắn sao cho xứng đáng với ước nguyện của những nhà sáng lập ra chúng tôi. A6K không có bất kỳ giá trị nào hết.
Tài nguyên thiên nhiên của họ đang cạn kiệt đến mức đáng báo động. Lực lượng lao động thì yếu ớt và thiếu trình độ. Sự khác biệt trong văn hóa của họ thì… ừm, trông thật nực cười làm sao. Chúng ta có tất cả những gì mà họ có - mà kể cả khi chúng ta đem những điểm đặc biệt của họ lên trên thị trường, thì phải nói thẳng ra là, chúng chả đáng một xu nào hết. Đến việc giả thành một địa điểm du lịch họ còn chẳng thể làm nổi nữa! Liệu trên đời này sẽ có vị khách nào dám trả tiền để đi tham quan những “kì quan” của họ? Ở đấy chỉ toàn là những lăng mộ và di tích thời chiến tranh, thậm chí là những công trình xa xưa nơi con người đánh nhau cho tới chết chỉ vì mục đích thể thao thôi đấy… và liệu ai lại điên đến mức khắc một đống mặt người chết lên trên một ngọn núi hùng vĩ như thế chứ? Chưa kể việc, vì họ có lịch sử hình thành tương tự như chúng ta, nên có rất ít thứ để tìm hiểu về con người ở đó - mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu hết sạch chúng rồi.
Đúng, chúng ta có nguồn lực, nhưng tại sao ta lại phải tốn công đầu tư vào một thứ mà chắc chắn sẽ chẳng thu lại được lợi nhuận gì? Ta đâu có dành cả hàng trăm năm qua để tái cơ cấu lại chủ nghĩa tư bản, loại bỏ những tay tỷ phú và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chỉ để bắt đầu lại từ đầu thêm lần nữa đâu. A6K vẫn chỉ là một thế giới của những vương quốc nhỏ bé, lạc hậu. Các đối tác của chúng ta cần phải tự nhận ra rằng, họ có thể có cả thế giới này nếu như họ trả được một cái giá thích đáng! Và chúng ta cần bao nhiêu tiền và tài nguyên để đưa họ bước ra khỏi vũng lầy của lòng tham nào?
Chúng ta không thể chi trả được cái giá đấy đâu.
Công Ty Hợp Danh Tam Thành Viên biểu quyết Không.
2 - 2
Địa điểm: Công Viên Trung Tâm, thành phố New York.
Tôi vừa đi vừa đút tay vào túi quần mình. Chiếc "Ghế Bốn Phương" đã lấy mất áo khoác thí nghiệm của tôi và đưa nó đến - một cái gì đó tương tự - một chiếc tủ quần áo cực kì lớn nằm ở đâu đó.
Rời xa những kiến trúc cổ điển ở Paris tôi đến thăm thành phố Manhattan hiện đại, và những thứ kì lạ khác ở nơi này. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều được làm bằng thủy tinh - hoặc ít nhất là một dạng vật liệu trong suốt nào đó - với đủ mọi loại hình dạng và kích cỡ khác nhau. Một số thì lại trông giống như những cái cây, với thang máy nằm ở phần thân và hàng trăm cành cây tỏa ra, dẫn đến những căn hộ trong suốt. Primrose hào hứng, chỉ vào một căn, và nói rằng chỗ ở của cô ấy có thể nhìn thấy toàn bộ công viên. Tôi nói rằng tôi thích ở trong một căn hộ kín đáo hơn, và rồi cô ấy lẩm bẩm cái gì đó về việc "những con khỉ và đống hang động bằng bê tông của chúng." Ngoài ra còn có cả một bể nước trong vắt, với những dòng xoáy nước nhân tạo và đủ các thể loại sinh vật lưỡng cư ở bên trong. Chúng tụ tập ở trên đường phố, theo đúng nghĩa đen, từ những ống nước đủ kiểu dáng đến những chiếc máy chạy bộ trên đường.
Caspian: Cô có một thế giới tí hon tuy kì lạ, nhưng lại rất đẹp ở đây đấy, Primrose.
Primrose: Đó chỉ là những tòa nhà bằng kính thôi mà, David-
Caspian: Vâng, tôi thấy chúng rồi.
Primrose: Ý tôi là chúng tôi đâu có “kì lạ” hơn các anh đâu chứ. Tôi đã nghiên cứu thực tại của anh cũng gần một năm rồi. Và các anh chính xác là một lũ lập dị đấy.
Caspian: Vậy thì tại sao tôi lại ở đây chứ?
Primrose: Ôi, David à, tôi không có ý bảo anh là kẻ kh-Caspian: Không, ý tôi là, thật đấy. Cô chọn tôi làm “mẫu vật”, và cô cũng đã kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi còn gì. Ừ thì tôi có thể coi bữa sáng vừa nãy là phép xã giao. Nhưng ngay lúc này thì - tại sao tôi lại ở đây vậy hả Primrose?
Primrose dừng bước. Cô ấy liền nhảy lên một hòn đá ở gần lối đi, điều đó giúp cho cô mèo có thể đứng ngang tầm mắt của tôi.
Primrose: Anh có muốn dành một ngày với tôi không?
Caspian: Xin lỗi… nhưng tôi ư?
Primrose: Tôi hỏi anh là anh có muốn dành trọn một ngày, ở đây, với tôi, trong thực tại của tôi không. Thôi nào, anh cứ nhìn xung quanh đi! Hẳn anh đang tò mò lắm.Caspian: Không phải có câu là tò mò sẽ giết chế-
Primrose: Đó là câu của mèo, David à. Anh không được dùng nó đâu.
Caspian: Được rồi vậy thì… tại sao?Primrose: Vấn đề là như này: anh không thể cứ thế hỏi tôi tại sao tôi lại làm vậy… hay cách thức hoạt động của PACTs như thế nào? Tôi thực sự có thể gặp rắc rối to nếu tôi kể cho anh nghe về chúng đấy. Anh là người duy nhất ở trong thế giới này có mã thẩm quyền đó, David à, xin chúc mừng. Tuy nhiên, anh vẫn có thể ngắm nhìn những điều kì diệu của thế giới này với một con mèo biết nói rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho anh. Cứ coi như đây là một buổi nghiên cứu. Hay một buổi ngoại giao đi. Hoặc coi nó là một ngày nghỉ cũng được! Tôi biết là cũng lâu rồi anh chưa có thời gian để nghỉ ngơi mà. Vậy ý anh thấy thế nào?
Tôi ngừng bước, rồi nhìn xung quanh một lần cuối. Có một gia đình đang tổ chức một buổi dã ngoại ở trên bãi cỏ gần lối đi. Đứa con gái của họ đang chơi cùng với một con gấu bông biết cử động được may bằng những mảnh vải chắp vá. Một người đàn ông ném một quả bóng về phía chú chó của mình, và rồi tôi trông thấy con chó ném nó quay trở lại. Ở một ngọn đồi gần đó có một gã khổng lồ, cục mịch, cao ít nhất hai mét rưỡi. Một đám đông tụ tập xung quanh gã khi anh ta đánh chiếc ghita to ngang cơ thể mình. Dù cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy khúc đồng dao bằng tiếng Pháp mà anh ta đang biểu diễn.
Caspian: Tôi thấy là… cái này sẽ giúp tôi viết một bản nghiên cứu xuất sắc đấy.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Hội Sưu Tầm.
Nếu chúng ta không để tâm đến tiền bạc và vật chất, thì họ vẫn có những giá trị cốt lõi của riêng mình. Nếu bỗng dưng có một người nào đó từ đâu nhảy vào đây rồi kêu gọi toàn thể mọi người, dám khẳng định bản thân, và sẵn sàng thay đổi cả một hệ thống, thì người đó cũng có giá trị của riêng họ.
Nhưng giờ đây chúng ta đã là một hệ thống. Và chúng ta đang bàn cách để thay đổi tất cả bọn họ đấy.
Giờ các anh thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi ta đến đó và giải quyết mọi vấn đề cho họ nào? Chúng tôi không có tự thổi phồng mình lên mà nói rằng "muốn làm nghệ thuật thì phải hi sinh", mà làm nghệ thuật ở đây cần cả một quá trình. Công Ty nói rằng họ gây dựng nên những lăng mộ và đền thờ bằng lòng tham của chính họ, nhưng đó lại là sự hiện con mẹ nó diện của họ trên cuộc đời này. Đó là thế giới mà họ đã gây dựng nên. Là tác phẩm nghệ thuật mà họ đang cố công hoàn thành.
Chúng ta phải để họ tự đứng trên đôi chân của mình. Chúng ta phải để họ tự tìm ra bản ngã của chính họ. Tuy nghe nó thật nhảm nhí, nhưng nó bớt nhảm nhí hơn cách kia. Chúng ta bây giờ đã là cả một hệ thống. Chúng ta là. Cả một hệ thống. Ta có thể giúp họ ngay lúc này, nhưng rồi cháu chắt chút chít của họ cũng sẽ chỉ y xì y đúc như chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta muốn trở thành người tốt, thì chúng ta tốt nhất không nên phá hỏng cốt lõi của họ. Chúng ta phải trở nên thật ngầu.
Chúng ta không thể làm phiền họ được.
Hội Sưu Tầm Các Tác Phẩm Văn Hóa biểu quyết Không.
2 - 3
Địa Điểm: "Nous sommes devenus Magnifiques", Guinea-Bissau, Tây Phi.
Chuyến đi đến viện bảo tàng quả thực rất tuyệt vời - mặc dù ấn tượng ban đầu của tôi có hơi không được tốt đẹp cho lắm. Nhìn từ xa, viện bảo tàng trông như năm tảng đá phủ đầy rêu - chúng như một cây cột được xếp bằng những hòn cuội bởi một gã khổng lồ vậy. Nhưng hóa ra những "tảng đá" ấy lại là những tầng nhà làm bằng những lớp kim loại mỏng và gốm trắng, dù chúng được xây chồng lên nhau nhưng lại không hề có bất kỳ thứ gì giúp di chuyển giữa hai tầng nhà. Thật phù hợp với một thế giới chuyên dùng các công cụ dịch chuyển tức thời như nơi này. Mỗi một tầng lại là một khu trưng bày riêng biệt, tôi chạy nhảy trong sự hào hứng và biến đi biến lại giữa các tầng nhà như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, dù sao thì cũng có Primrose giám sát rồi. Tôi có thể dành cả ngày trời ở đây. Không, tôi có thể dành cả cuộc đời mình ở nơi này.
Tôi đi dạo xung quanh một thủy cung khổng lồ nhưng ở trong đó lại không thể thấy bất kì cái gì khác ngoài nước và bóng tối. Ở chính giữa bể là bức tượng của một người đàn ông, với hai tay giơ lên cao. Sau một khoảng thời gian, tôi bỗng dưng nhìn thấy có cả những đứa trẻ con ở bên trong bể, đôi mắt của chúng trông vô hồn và đám trẻ ấy lại còn đang nổi lềnh bềnh giữa biển nước. Tôi cảm thấy kinh hãi và lao thật nhanh về phía chúng. Có ba đứa nhóc trong đám trẻ ấy nhô đầu lên khỏi mặt bể, rồi hất nước vào người tôi. Chúng cười khúc khích và lại một lần nữa biến mất dạng. Primrose chỉ xuống sàn nhà, và hẳn rồi, tôi đang đứng ở chỗ được ghi rõ rành rành là "khu vực té nước".
Ban đầu, tôi cứ nghĩ thế giới này chỉ toàn những thứ trong trắng và thuần khiết. Tuy nhiên chuyến tham quan đến phòng triển lãm nghệ thuật của Robert "Bobo" Blythe đã đập tan những suy nghĩ ấy của tôi. Hàng dài những bức tranh, bức điêu khắc, cũng như những thiết bị hình ảnh ba chiều kì lạ đang mô phỏng đủ các thể loại hành vi bạo lực, đồi trụy một cách lộ liễu. Những bức tranh về đồ ăn, tình dục, ma túy, chứng ái kỷ hiện lên đầy dung tục mà kể cả trong những giấc mơ kinh khủng nhất (hay tuyệt vời nhất) tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy vậy trên đường ra khỏi đây, tôi đã được nhìn thấy bức sơn dầu tự họa chân dung của chính vị họa sĩ kia, và hóa ra vẻ ngoài của ông ta cũng chỉ là một người đàn ông phúc hậu như bao người.
Nhưng tất nhiên, không thứ gì có thể khiến tôi ngỡ ngàng hơn cái ở tầng trưng bày cuối cùng.
Trên "tảng đá" cao nhất của viện bảo tàng là một hội trường hình tròn với bậc ngồi làm bằng gỗ và mái trần bằng kính có kết cấu dạng lưới. Chỉ có một thứ duy nhất nằm ở trung tâm của hội trường này, và cái ngăn cách giữa nó với người xem cũng chỉ có một vòng dây nhung màu đỏ. Mọi người ngồi tán dương về nó, thậm chí còn náo nhiệt hơn nhiều so với những người đang ngắm nhìn nàng Mona Lisa, và ai cũng đều muốn có được một vị trí nhìn thuận lợi nhất. Primrose và tôi bước vào trong hội trường, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy bản thân mình không tài nào chớp mắt nổi.Là Bức Tượng. Nó chính là Bức Tượng.
Tôi như muốn hét lên - để cảnh báo cho hàng trăm con người đang đứng nhìn nó… nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều đó ngu ngốc đến nhường nào. Primrose đột nhiên nhảy lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình. Cô ấy mỉm cười, và tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn.
Nó không còn là con quái vật bằng bê tông cốt thép mà tôi từng nhớ nữa. Cơ thể kỳ dị, đầy vết rỗ mà tôi biết cũng đã không còn nữa, mà thay vào đó là một lớp đá phiến mềm mịn; giống như một bức điêu khắc pha trộn giữa phong cách thổ dân bản địa ở Canada và những tuyệt tác thời La Mã cổ đại vậy. Nó không còn giống "con người" nữa, nhưng điều đó cũng chẳng làm sao. Những vệt nâu và đỏ trên "gương mặt" nó giờ đây trở nên sống động, và lộng lẫy hơn, chúng trải dài khắp khuôn mặt nó như những bức họa Rorschach. Điểm khác biệt lớn nhất phải nói đến chính là hình dạng của nó. Cơ thể nó uốn cong về phía sau, cho đến khi thân của nó tạo thành một đường cong mượt mà và đầu của nó chạm phải nền nhà. Hai cánh tay của nó buông thõng, và hàng ngàn sợi kim loại mỏng như cọng tóc vừa cuốn quanh tay nó, vừa vươn lên trên trời cao. Những sợi sắt ấy tạo thành một khối chóp khổng lồ đầy trừu tượng chạm đến tận trần nhà, biến những tia nắng thành hàng loạt những hoạ tiết kì dị.
Nó trông thật đáng sợ, nhưng tôi không thể không nói rằng-Primrose: Thật đẹp, phải không?
Caspian: Hãy hỏi tôi khi nào tim tôi quay trở lại lồng ngực đã nhé.
Primrose: Hah! Anh thấy đấy, một ngày có 24 giờ thì chỉ có duy nhất đúng một giây là không có ai quan sát nó cả, mà thời điểm ấy cũng lại diễn ra vào lúc nửa đêm. Đó cũng là lúc nó biến bản thân mình thành một thứ gì đó hoàn toàn mới, ngày nào cũng như vậy cả. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến để ngắm nhìn nó - dù sao thì điều ấy cũng đã không còn là vấn đề nữa nhờ có Ghế Bốn Phương rồi. Với cả, đó cũng chỉ là một tích tắc trong ngày thôi, nên bề ngoài nó-
Caspian: Các cô không lo là nó sẽ… cô biết đấy?Primrose: Sẽ gì cơ? Làm hại ai đó à? Hay giết ai đó? Ồ đúng là nó sẽ như thế đấy, nếu chúng ta thiếu tôn trọng nó bằng cách giam cầm nó và không cho bất kỳ ai nhìn nó cả, để nó phải ngập ngụa trong chính đống chất thải của mình. Như vậy thì ai cũng làm thế cả thôi. Đó là một bức tượng, David à. Nó là một tác phẩm! Nó ngừng lại khi có ai đó nhìn thấy nó vì nó muốn được nhìn thấy!
Caspian: Và để tôi đoán nhé, nó bảo các cô như thế à. Cô từng nói rằng các cô có thể "nói chuyện" với dị th- dị tượng trước đó. Vậy các cô làm kiểu gì vậy?Primrose: PACT-5. Chúng tôi sử dụng cùng lúc một chiếc đài phát thanh nghiệp dư kì dị, với mật của một giống cây achlorophylous có khả năng ngoại cảm, và chiếm quyền điều khiển tần số vô tuyến dị thường trên toàn cầu sau khi giải thoát hàng nghìn đứa trẻ bị bắt cóc bởi một con quỷ ở Nga. Đấy mới chỉ là 3 trong tổng số 197 bước thôi, mà nhân tiện, anh cũng không có quyền được biết các bước còn lại đâu. Về phần Bức Tượng, Nó không nói nhiều lắm. Chúng tôi chỉ tự mày mò ra theo cách cũ mà thôi: thử nghiệm, mắc lỗi, và kiên nhẫn. Ồ, với cả không coi nó là một cỗ bê tông chuyên đi giết chóc nữa.
Caspian: Tôi… không nghĩ là mình có thể trao niềm tin một cách dễ dàng như thế được. Nhất là sau khi tôi đã được chứng kiến những gì… nó có thể làm.Primrose mỉm cười đầy trìu mến với tôi, và còn cả một chút trịnh thượng trong đó nữa.
Primrose:Tôi nghĩ là tôi biết nên đưa anh đi đâu tiếp theo rồi.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Những Kẻ Khuất Dạng.
Tôi đã cảnh báo họ. Nhưng họ không chịu lắng nghe.
Chúng ta không thể giải thoát họ.
Không.
2 - 4
Địa điểm: Điểm Zero(?), Úc.
Primrose nói địa điểm đến tiếp theo là “Điểm Zero, Úc”, và tôi đoán đó là nơi mà chúng tôi sẽ tới. Bởi nếu chỉ nhìn không thôi, thì tôi cũng chẳng thể nhận ra được đây là nơi nào.
Giờ đây chúng tôi đang ở bên trong một mái vòm bằng kính - được cấu tạo bằng loại kính giống với những bức tường kính polymer dày nửa mét mà tôi hay thấy ở hàng nghìn buồng quản thúc khác nhau. Bên trong mái vòm rất rộng rãi - dù kích cỡ của nó không hẳn là quá khổng lồ - chỉ gần bằng một cái nhà ga nhỏ ở sân bay thôi. Ở bên ngoài kia là cả một khu rừng nhiệt đới xanh tốt, với những chiếc dây leo đang độ trổ hoa bám lên trên bề mặt kính cùng hàng ngàn thân cây thậm chí còn cao hơn cả trần của mái vòm. Tuy tôi không phải là một nhà sinh vật học, nhưng thật khó tin làm sao khi tôi không thể biết được tên của chúng dù chỉ là một cái cây. Tất cả bọn chúng đều trông rất lạ lẫm; có những cái cây có lớp vỏ cứng như giáp sắt, và từ những cành cây xanh tốt ấy thả những thân dây leo xuống mặt đất - trông chúng như một chiếc cần câu cá với mồi câu là những nụ hoa vậy.
Nơi này đẹp đến nỗi làm cho tôi nhất thời không để ý đến một con bò sát cao 20m đang đứng trước mặt mình.Trái tim của tôi như muốn rụng rời. Tôi cố quay người bỏ chạy, theo bản năng, và điều đó khiến tôi vấp ngã. Tôi cố vùng dậy bằng nỗi sợ hãi nguyên sơ trong con người mình khi tôi nhìn vào đôi mắt của một - của giống loài săn mồi bậc nhất, của con quái vật không thể bị tiêu diệt. Một phần trong tôi biết rằng có một bức tường kính cường lực nằm ngăn cách giữa hai chúng tôi. Nhưng phần còn lại trong tôi lại cho rằng như vậy không đủ để ngăn cản được thứ đó. Nó chầm chậm tiến về phía trước. Tôi cố chồm dậy. Rồi Primrose nhẹ nhàng đứng giữa hai chúng tôi. Cô ấy ngồi xuống.
Nó ngừng lại.
Primrose: Anh ấy chỉ đến đây tham quan thôi.
Con Thằn Lằn vẫn còn đứng đó một lúc lâu, những con ngươi màu đen sâu hoắm của nó trừng mắt nhìn tôi. Và rồi, nó rời đi. Khi nó bước đi cả bốn đôi chân của nó dẫm lên trên mặt đất vang như sấm dậy. Mồ hôi trên trán tôi tuôn ra như suối. Và Primrose vẫn còn dõi theo sinh vật ấy cho đến khi nó biến mất sau rặng cây, rồi cô ấy mới quay người lại nói chuyện với tôi.Primrose: Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé; tôi phải tự mình can thiệp vào thì mới được. Nhưng dù sao thì bản năng săn mồi của loài Immortigon quả thật vẫn rất ấn tượng.
Caspian: Immo- ôi Chúa lòng lành ơi các cô còn đặt cả biệt danh cho thứ đó á!?
Primrose: Biệt danh á? Đó là tên loài của nó đấy, thiên tài ạ. Đó là cách mà chúng tôi gọi tất cả bọn chúng.
Ở khoảng đất trống phía tây, trên những ngọn đồi phía đông, và băng qua những khu rừng rậm nhiệt đới trước mặt tôi là những con rồng. Ở đó phải có hàng trăm con. Cái cơ thể khổng lồ, cùng bộ hàm rắn chắc như cá mập ấy - trông chúng rất giống nỗi ám ảnh kinh hoàng trong thế giới của tôi. Nhưng ở đây trông bọn nó… mạnh mẽ hơn hẳn. Chân tay của chúng xuất hiện những lớp vảy màu lam, lục, và vàng nhạt. Những cơ thể ấy mọc đầy lông, và chúng dày đến mức bạn có thể thắt cả bím cho chúng; tất cả đều dài và phủ xuống mặt đất trông như những rặng liễu vậy.
Caspian: Kia là… chúng…
Primrose: Phải, là chúng đấy. Loài động vật nguy hiểm đứng thứ hai trên thế giới. Trước khi chúng tôi loại muỗi khỏi danh sách này thì chúng đứng thứ ba. Loài người vẫn đứng đầu bảng, một lẽ hiển nhiên. Loài Immortigon, chúng quả là những sinh vật thần kì. Không thứ gì có thể định nghĩa chính xác sự bất tử ngoài chúng cả. Hành vi của chúng cũng na ná giống như sư tử với tôm hùm. Khi có một con nào đó trở nên to lớn, già đi, và chậm chạp dần, những con còn lại trong bầy sẽ ăn thịt nó. Chúng cũng hơi… dù thật vô lễ làm sao khi ta gọi chúng là những rắc rối nho nhỏ, nhưng thật sự thì chỉ cần ta vạch ra một bức tường ranh giới giữa ta và chúng, tránh xa tầm mắt của cả bầy, thì chúng cũng chỉ giết mấy kẻ qua đường ngu ngốc, hay thợ săn bắt thôi. Chúng tôi biết là bọn nó cũng có trí thông minh. Và cũng đã thử giao tiếp với bọn chúng, nhưng chúng đã phá hủy sạch tất cả các phương tiện truyền tin rồi.Caspian: Từ lúc nào? Các người đã dùng dị tượng-dị thể-bùa chú-phép màu nào để kiềm chế thứ này vậy?
Primrose: Không có gì cả.
Caspian: Không gì á!?
Primrose: Ừm, không có gì cả thì cũng không đúng lắm. Không có thứ gì rõ ràng thì đúng hơn. Chắc chắn là chúng tôi đã làm gì đó, bởi bỗng một ngày chúng cứ thế… ngừng lại thôi. Trong một buổi nghiên cứu khoa học định kỳ một trong những nghiên cứu viên của chúng tôi đã rơi trúng vào một ổ của loài Immortigon - và ở đó phải có hàng chục con. Nhưng chúng không giết anh ấy. Rồi anh ta cứ thế bước ra khỏi đấy thôi. Chúng tôi cũng đã cố thử gửi một phương tiện cứu hộ đến đó để đưa anh ấy ra, nhưng anh ta từ chối! Quả là một tên thần kinh mà, anh ấy rảo bước ngang qua ổ của chúng ngay mùa giao phối đấy! Chúng tôi cứ ngỡ rằng Nghiên cứu viên Clef sẽ không thể rời khỏi đó được. Nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chúng tôi khi anh ta đi ra ngoài mà không có một vết xước rồi đấy.
Caspian: Tại sao? Bằng cách nào vậy!?
Primrose: Như tôi đã nói, chính chúng tôi cũng không biết rõ bằng cách nào. Mặc dù chúng tôi cũng đã hỏi chúng lý do tại sao - và bất ngờ thay chúng có đáp lại đấy! Câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất mà chúng nói với chúng tôi là bọn tôi "không còn kinh tởm nữa." Cho nên… tôi nghĩ là, dù chuyện ấy có là gì đi chăng nữa thì nó cũng tốt đẹp đấy chứ.
Tôi tiếp tục ngắm nhìn khu rừng kì lạ(?) ở Úc này. Primrose ngồi kế bên tôi, và chúng tôi cứ ngồi im như vậy trong một khoảng thời gian dài. Tôi có thể nhìn thấy hằng sa số sinh vật khác ở đây; một số con tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng một số tôi lại thấy quen thuộc đến kì lạ. Có những sinh vật giống chó săn chạy theo bầy, chúng giao tiếp với nhau bằng bất kỳ câu Tiếng Anh nào mà không hề có quy tắc, lại có một đàn chim bé xíu có hình dạng như những chiếc máy bay lượn lờ trên đầu chúng tôi, Primrose khuyên tôi lên làm ngơ chúng. Một đoàn người bỗng chạy ngang qua, tất cả họ đều phủ lên cơ thể mình những tán lá và khúc xương. Họ chạy về phía bờ biển, trong khi trên đầu đang đội một bộ xương lươn dài ngoằng như thứ người ta hay đội trong những đoàn diễu hành mừng Tết Nguyên Đán. Một cô bé vẫy chào tôi. Và tôi chào lại. Nhưng kì lạ thay dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nhớ nổi được gương mặt của cô bé ấy.
Caspian: Cô có một thế giới tí hon tuy kì lạ, nhưng rất đẹp đấy, Primrose.
Primrose: Chó chê mèo lắm lông. Mà nhân tiện, anh cũng không được nói câu đó đâu. Đấy là câu của mèo. Chỉ mèo được quyền dùng nó thôi.
Tôi bật cười. Và Primrose cũng vậy. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi đã đói chưa. Và tôi đáp có, hay có thể nói thẳng ra là tôi đang đói gần chết.
Vì vậy chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa trưa muộn.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Hội Chế Tác.
Tôi không có hứng thú với mấy cái “vận mệnh của cả thế giới” này cho lắm. Tôi có mặt ở đây hôm nay là do tôi xui. Tôi cũng chỉ biết cúi đầu rồi làm việc khác, và cứ để mặc mấy cái điều khoản luật lệ này cho mấy người tự xử lý thôi. Dù sao thì các người cứ đưa cho chúng tôi những dị tượng, còn chúng tôi thì thành lập nên PACTs, và chúng ta không ai động chạm đến công việc của ai. Đó là thỏa thuận.
Rồi mấy người muốn biết chúng tôi nghĩ thế nào về A6K á? Được thôi. Họ là một lũ hèn.
Nghe này, một khi bạn đã làm việc cùng với ngọn lửa của Prometheus, sẽ có đôi lúc bạn làm mình bị bỏng! Hoặc bạn có thể tạo ra cả một cái hố đen bên trong một cỗ máy tự động cải tiến! Hoặc thi thoảng bạn tạo ra cả một quân đoàn siêu xác sống lai người máy! Hay có khi làm tan biến toàn bộ dân cư ở Massachusetts ấy chứ! Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền ngừng cố gắng! Bạn phải tự xách mông đi dọn dẹp mớ hỗn độn của mình và quay trở lại làm việc thôi. Nếu không thế giới sẽ chả trở nên khấm khá hơn được đâu.
Vậy nên! Tôi thấy ý của Công Ty cũng đúng đấy chứ. A6K thực sự chả có bất kì thứ gì mà chúng ta không có cả, ngoại trừ một thứ duy nhất đó là những kẻ có tư duy đổi mới. Cơ mà trong thế giới đó, những kẻ ấy chỉ là mấy đứa khùng điên, đần độn, và mấy tên học giả ngốc nghếch mà thôi! Cho nên ý của tôi đó là hãy để họ tự biết cách xây dựng một cốt lõi tốt đẹp hơn trước đã. Nhưng cho đến lúc đó,
Chúng ta không thể hợp tác với họ.
Hiệp Hội Chế Tác biểu quyết Không.
2 - 5
Địa Điểm: "Viện Bảo Tàng Dị Thường của Herman Fuller", cùng những viện bảo tàng khác, Nashville, Tennessee.
Chúng tôi bước ra khỏi chiếc UFO được làm bằng nhựa màu trắng có dạng vỏ sò mà Primrose nói rằng nó là một “hạt đậu vận chuyển", và cùng nhau ăn những miếng pizza mà chúng tôi lấy được ở Detroit. Có thể nói họ là ông trùm pizza trong cả cái vũ trụ này. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem. Tôi cũng không thể tin nổi là tất cả những nguyên liệu chế biến đều được chế tạo ở trong phòng thí nghiệm - như thịt, phô mai, và kể cả những vi khuẩn lên men nữa. Tất cả đều quá đỗi tuyệt vời. Tôi cắn nốt miếng bánh cuối cùng, rồi chùi hai bàn tay của mình lên quần, và chỉ về phía hạt đậu.Caspian: Tại sao các cô vẫn phải sử dụng mấy thứ này? Chẳng phải các cô có phương tiện dịch chuyển tức thời rồi hay sao.
Primrose: Chúng tôi vẫn cần phải di chuyển đi văng mà, David, và nhờ một cái ghế giúp di chuyển một cái đi văng thì có hơi chút bất lịch sự đấy.Chúng tôi đi băng qua những gian hàng được bố trí xung quanh một đài phun nước cao ba tầng được làm bằng đá, đầy tráng lệ. Những dòng nước trong ngần tuôn ra từ đài phun, tạo thành hàng ngàn con lạch nhỏ trên nền vôi vữa. Rêu xanh phủ lên quanh đài tạo thành những đường kẻ giống như mạch dẫn điện trên bảng mạch. Xung quanh chúng tôi, những tòa nhà hình bán nguyệt mọc lên, chúng xếp thành từng hàng và nằm so le với nhau, cho nên nếu bạn đứng ở vị trí trung tâm của chiếc đài phun này, bạn có thể thấy thấy tất cả trong cùng một lúc. Nhìn theo hướng của những ô cửa sổ khổng lồ, tròn xoe trên các tòa nhà, khiến cho tôi có cảm giác giống như đang bị theo dõi bởi một bầy người khổng lồ vậy.
Khi Primrose nói sẽ đưa tôi đến "nhiều viện bảo tàng" khác, tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây chính xác là điều mà tôi mong muốn. Và dù tôi không có bất kì lời phàn nàn nào, nhưng vẫn có một cảm giác không được thoải mái cho lắm đã đeo bám lòng tôi cả chiều hôm ấy. Thế giới này quá hoàn hảo. Nó giống như việc bạn đến thăm ngôi nhà của một người họ hàng thành đạt nào đó vậy, cái cảm giác khi nhìn vào những công trình và kết quả mà họ đạt được. Một cảm giác ghen tị, đắng gắt - và mong muốn được bắt lỗi người khác chỉ vì những thành tựu họ đạt được.
Khi chúng tôi đi ngang qua đại sảnh bằng cẩm thạch của viện bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên, tôi bỗng dừng lại trước một bộ khung xương chim, khổng lồ thẳng đứng được cố định bằng những chiếc cọc đồng. Nó có một chiếc bụng to quá khổ, một cái cổ dài như cổ cò, và một cái mỏ sắc đến đáng sợ. Tôi nhìn qua bộ xương sườn, cố gắng để tìm hiểu xem chức năng của đống xương kì lạ ấy là gì. Chúng giống như những bộ phận bên trong một chiếc đồng hồ bỏ túi vậy. Primrose bước đến bên cạnh tôi
Caspian: Vậy, đây là những gì sẽ xảy ra với những dị tượng không phù hợp với cái thế giới thiên đường này của các cô à?Primrose: Sinh vật tội nghiệp này tự tuyệt diệt chính nó, David à. Khi một dị tượng không "thích hợp" được với nơi này, thì chúng tôi sẽ tiến hành đi tìm một nơi nào đó mà nó có thể sống tiếp. Thường là, ở một chiều không gian khác.
Caspian: Vậy các cô vứt xó vấn đề của mình sang một chỗ khác à.
Primrose: (…) Trời ạ, anh thật sự rất muốn chứng minh chúng tôi là những ác nhân, nhỉ? Không, David à, chúng tôi đi tìm những giải pháp khác. Một số dị tượng không thích bị chụp ảnh cảm thấy bản thân chúng sẽ hạnh phúc hơn ở trong một thế giới không có ánh đèn. Một số sinh vật bạo lực hơn thì lại thích được ở trong một môi trường khắc nghiệt hơn; ít khu dân cư hơn. Nếu chúng tôi không thể tạo ra được những khu vực ấy ở nơi này, chúng tôi sẽ đi tìm chiều không gian cho dị tượng ấy và ngược lại.
Caspian: Giống một hệ thống tự động quét sạch những sai lệch nhỉ.Trước khi Primrose có thể kịp đáp lại, tôi tiếp tục đi tìm kiếm tiếp. Cuối cùng chúng tôi đã đến Viện Bảo Tàng Công Nghệ, mà không hề nói với nhau bất kì điều gì. Primrose vẫn tiếp tục bước những bước đi đầy cảnh giác. Còn tôi thì chạy băng qua rất nhiều phòng trưng bày mà chắc chắn tôi sẽ hứng thú với nó, nhưng lúc này tôi muốn đi tìm một cái gì đó khác. Tôi muốn tìm cái gì đó mà họ đang cố giấu đi.
Sâu bên trong căn hầm của viện bảo tàng, tôi cuối cùng đã tìm thấy nó.
Bên trong căn phòng tối tăm ấy là một cỗ máy khổng lồ, đầy rỉ sét; giống như sự pha trộn giữa một chiếc đại pháo với một cuộn Tesla vậy. Và dù nó đã bị tháo rời, dỡ bỏ, thì chắc chắn không thể lầm được rằng đây là một công cụ chiến tranh. Và đấy mới chỉ là một trong rất nhiều loại vũ khí cổ xưa khác ở đây, chúng treo đầy khắp các bức tường và ở bên trong những chiếc tủ kính. Tôi thở một hơi dài đầy mãn nguyện, và cũng đầy nham hiểm.
Caspian: Vậy thì. Cô hãy thử nói với tôi. Tại sao trong cái thế giới xinh đẹp bình yên này lại cần có những cố máy như vậy?
Primrose ngồi bên cạnh gót chân tôi, biểu lộ cách mà một con mèo cảm thấy bối rối. Và nó đã được thể hiện rõ qua đôi tai.
Primrose: Vậy từ nãy đến giờ ý của anh là như vậy à? Ôi, David-
Caspian: Đừng có "ôi, David" với tôi. Cô mau nói đi.Primrose: (…) Tất nhiên là chúng tôi có xảy ra chiến tranh rồi chứ. Tôi chưa từng nói là chúng tôi không bao giờ xảy ra cả. Tuy chúng cũng khắc nghiệt, nhưng không hề đẫm máu đâu. Dù sao thì chẳng có một đế chế nào lại không có ít nhất vài cái xác trong quá trình thành lập nên nó cả.
Primrose dẫn tôi đi ngang qua phòng trưng bày mà không hề chần chừ hay giấu giếm điều gì.
Primrose: Khoảng một thế kỷ trước, Lãng Khách bỗng đối đầu trực diện với Tổ Chức. Bởi vì họ đã phát hiện một… ừm, cái mà Tổ Chức coi là một tội ác cần thiết, nhưng họ lại coi đó là một tội lỗi không thể dung thứ. Để dễ hình dung tôi sẽ tóm gọn lại những chuyện đã xảy ra với cô gái ấy, là cả một thảm kịch kinh hoàng… nhưng dù sao thì nó đã khiến cho cả hai thế lực to lớn lúc bấy giờ trở nên đối địch nhau. Một vài liên minh đầu tiên của Ủy Ban Thông Tin đã được thành lập, như một lẽ tất yếu. Tổ Chức lúc ấy đã hợp tác với Hội Đồng Bảo An, và cùng nhau họ đã gây dựng nên Hội Chế Tác bên trên một nhà máy bị nguyền rủa. Lãng Khách lại hợp nhất với những nhóm nhỏ hơn, như Xích Thủ và những tín đồ của Xà Thần. Cả hai bên đã cùng xây dựng lên những kho vũ khí kinh khủng, khó kiểm soát. Thực ra đó cũng là nơi mà PACT-5 được hình thành. Nó từng là một công cụ để phục vụ cho cuộc chiến. Anh cần phải nói chuyện với dị tượng trước thì mới có quyền đưa cho chúng mệnh lệnh.
Caspian: Vậy… chuyện gì đã xảy ra?
Primrose: Anh cứ nhìn xung quanh mình đi David! Anh nghĩ liệu chúng tôi có còn có mặt ở đây nếu cuộc chiến ấy bùng nổ không? Tất nhiên là không rồi, về sau những kho vũ khí ấy trở nên quá lớn, và những công cụ thì lại càng ngày càng trở nên quái dị đến khó tả nên chẳng bên nào có thể thực sự hình dung ra được cách để sử dụng chúng. Sau đó, họ bắt đầu thực hiện đàm phán. Từng chút một. Họ dần nhường nhịn lẫn nhau, cùng đưa ra những gợi ý của mình, và những con đường mới để xử lý vấn đề. Cuối cùng, tất cả đoàn kết lại, và chĩa mũi súng về phía kẻ thù chung - những vị thần cổ xưa, đầy thù địch mà không một bên nào có thể tự mình đánh bại được. Cùng nhau, họ đã giải thoát cho cô ấy. Và cũng từ đó, họ kết giao cùng nhiều nhóm khác để xử lý những kẻ bất phàm, và, ừm, phần còn lại thì hẳn anh cũng đoán ra được rồi đấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào một phòng trưng bày. Trông nó giống như một khẩu súng nerf được phun sơn vậy. Tôi khẽ cười.
Primrose: Giờ thì, anh có còn muốn lùa con quỷ trong cơ thể tôi ra nữa không?
Caspian: Được rồi, được rồi. Tôi xong rồi.
Primrose: Tốt. Hãy bỏ qua chuyện này, và giờ thì làm ơn xin anh hãy tận hưởng nơi này được chứ?Caspian: Xin lỗi. Nhưng thật sự thì, tôi đang tận hưởng đây mà Primrose. Chỉ là thật khó để không tỏ ra nghi vấn với những gì mà tôi đã được chứng kiến. Tôi-… tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là con người “thú vị” gì cho cam, nên tôi mới thật sự thấy thích thú với những thứ này. Dù sao thì, cô đã chọn những nơi rất hoàn hảo để khuấy động tâm trạng của tôi đấy. Tôi yêu bảo tàng.
Primrose: Tôi biết mà.Tôi nhìn cô ấy.
Caspian: Thế quái nào mà cô biết được điều đó?
Primrose hơi đứng người.
Primrose: Anh là một nhà khoa học mà, David. Anh là một tên mọt sách. Vậy thì tất nhiên là anh thích bảo tàng rồi.
Trước khi tôi kịp đáp lại, Primrose đã rảo bước đến một gian phòng khác. Cô ấy nói đúng, tôi là một nhà khoa học. Tôi nghiên cứu, ghi chú, và đưa ra giả thuyết… và tôi bắt đầu đặt ra một giả thuyết khá hay về Cô mèo Primrose rồi đấy.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Ban Phát Triển.
Hơn một thế kỉ trước, khi Ủy Ban Thông Tin mới chỉ được thành lập, một cuộc gặp mặt giữa bốn người đàn ông đã diễn ra trên một bãi đất trống. Họ bắt tay nhau như những người bằng hữu, dù ba người trong đó mặc âu phục lịch sự, trong khi bộ đồ của người kia lại lấm lem bùn đất. Người đàn ông đó tên là Wilson.
Khi họ mời ông ấy cùng gia nhập để giúp gây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn, ông ấy chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất. Yêu cầu ấy về sau đã trở thành PACT-15, và cũng nhờ nó, mà Đức Mẹ Thiên Nhiên đời thứ 45 của tôi mới được hưởng thành quả của những vốn tư duy tiên tiến. Tôi còn có thể đậu ở đây ngày hôm nay cũng nhờ có người đàn ông đó, và cũng vì tấm lòng rộng lượng của Ủy Ban Thông Tin khi đã dám tiếp nhận những suy nghĩ mới, những ý tưởng mới, và những quan điểm mới.
Tôi cảm thấy kinh hãi làm sao khi tưởng tượng về một thế giới thiếu đi những luồng suy nghĩ ấy – một thế giới chỉ toàn khỉ và khỉ. Ý tôi là, nhờ có ban Bầu Trời Rộng Mở, chúng ta mới có buổi bàn luận ngày hôm nay. Mà nếu như không có những thành quả đáng tự hào của Ts. Primrose cùng Ban Nghiên Cứu Khoa Học Của Loài Mèo thì chúng ta còn không biết A6K có tồn tại ấy chứ! Những gì chúng tôi nhìn thấy ở đây, thông qua cái lỗ đen bé xíu này, chính là hình ảnh của thế giới chúng ta trước kia - một hành tinh bị thống trị bởi một giống loài duy nhất, và cũng chỉ có một quan niệm duy nhất. Ta không thể làm ngơ trước nó được, hỡi những bằng hữu trên Trái Đất của tôi ơi.
Chúng ta phải ra tay giúp họ.
Ban Nghiên Cứu Vì Sự Phát Triển Của Muôn Loài biểu quyết Có
3 - 5
Địa điểm: Tacna, Peru.
Chúng tôi lái xe đến bờ biển vào chiều hôm đó - theo đúng nghĩa đen. Trong thời đại của Ghế Bốn Phương và Hạt Đậu-Vận Chuyển, lái xe được coi là một thú vui cho người ưa thích sự hoài cổ. Chúng tôi thuê một chiếc Porsche 483 năm 1968, loại mà tôi chưa từng nghe hay thấy bao giờ, nhưng tôi không thể không công nhận rằng nó rất đẹp. Primrose để tôi lái xe, vì cô ấy nói rằng nếu không làm vậy chắc tôi sẽ chết vì hối tiếc mất. Chúng tôi chạy trên một con đường cao tốc cũ kĩ, hoang sơ nằm cheo leo trên một vách đá. Ở bên trái tôi ngọn núi giờ đây ánh lên một màu hổ phách nhạt. Còn ở bên phải, đại dương như được tô điểm thêm bởi những đường chỉ màu vàng, nằm trải dài từ vị trí chiếc xe của chúng tôi đến tận phía mặt trời lặn.
Chúng tôi đỗ xe gần địa điểm ngắm cảnh. Primrose nhảy tót lên ngồi trên lan can bảo vệ. Còn tôi thì chỉ tựa người vào đó thôi. Khi hoàng hôn dần buông xuống, tôi lại càng cảm thấy không thể tin được vào mắt mình. Tôi không chắc là mình nhìn thấy thứ gì đó ở dưới mặt nước? Và dù trên trời cũng đã hiện lên một vài ngôi sao, hẳn rồi, nhưng như vậy là quá nhiều ánh sao trên mặt biển. Trời càng trở tối, tôi lại càng trông thấy rõ, và càng cảm thấy choáng ngợp.Chúng không phải là hình ảnh phản chiếu. Mà ở dưới mặt nước chính xác là cả một thành phố. Một thành phố rộng lớn, lấp lánh, trải dài từ chỗ ngắm cảnh đến tận chân trời. Những đốm ánh sáng trắng hiện lên trên những mái vòm khổng lồ, được kết nối với nhau thông qua những đường ống giống rễ cây. Những chiếc vệ tinh muôn dạng, lấp lánh xếp theo từng hàng và trải dài khắp đại dương; như những tuyến đường cao tốc phục vụ cho mục đích di chuyển.
Caspian: Primrose… tại sao chúng ta lại chỉ ở đây mà không ở kia? Cô không nói với tôi là các cô có cả những thành phố ở dưới lòng đại dương đấy!
Primrose: Thành phố ấy không thuộc về chúng tôi.
Caspian: Ừ-… vậy thì … dưới đó là gì thế?Primrose: Một thành phố. Nhưng không phải của chúng tôi thôi. Siêu Thành Phố Atlantic thuộc về các loài động vật chân đầu. Hầu hết, là loài Octopodi. Nhưng họ không còn giao tiếp với chúng tôi nữa.
Caspian: Ồ. Kiểu, không bao giờ á?
Primrose: Mm-mm. Cũng chỉ khoảng năm mươi năm cho đến nay thôi. Họ làm việc với Ủy Ban Thông Tin trong hơn sáu tuần trước khi phá bỏ hiệp ước. Bọn họ chỉ đơn giản là không đồng quan điểm với những sinh vật khác ở trên Trái Đất; cái gì đó mà chỉ những ý nghĩ cao siêu của loài sinh vật có dây thần kinh phân bố khắp cơ thể mới nghĩ ra được. Có lẽ khi tay- chân- hay bất kì bộ phận nào trên cơ thể của anh, có thể tự suy nghĩ, thì anh cũng không cần phải dựa dẫm vào ai đó. Vậy nên, chúng tôi đem họ quay trở về đại dương thôi.Caspian: Các cô cứ thế thả một đống con Octopi-
Primrose: Là Octopodi.
Caspian: Rồi rồi. Các cô cho chúng trí khôn rồi cứ thế ném trả chúng về đại dương như không có gì xảy ra à? Rồi cứ thể để chúng xây- tôi xin lỗi, có phải cô vừa nói là Siêu Thành Phố phải không?
Primrose: Từ thành phố Anchorage ở Alaska cho đến tận New Zealand.
Caspian: Và tất cả những thứ này… không khiến các cô bận tâm sao? Ở dưới đấy trông họ rất phát triển đấy! Nếu bỗng dưng một ngày nào đó họ quyết định xâm chiếm mặt đất thì sao?
Primrose: Anh đúng là cư dân của A6K đấy, David. Nhưng giả sử họ không làm vậy thì sao? Họ không nói chuyện với chúng tôi nữa không có nghĩa là họ thù địch với chúng tôi. Không phải ai cũng muốn hợp tác cùng, nhưng cũng không phải ai cũng sẽ muốn giết anh đâu. Nếu chúng ta nghe theo bảng xếp hạng sai lệch trước kia của PACTs-15 về độ thù địch của các loài sinh vật, thì loài Octopodi nằm đâu đó giữa sứa và rệp… với cả loài côn trùng đã suýt gây đại họa cho cả trái đất này.
Caspian: Chuyện gì đã xảy ra với đám sứa vậy?
Primrose: Một thoáng suy nghĩ, rồi cuối cùng là một câu "không cảm ơn." rất lịch sự.
Chúng tôi bật cười, rồi cả hai cùng chìm trong yên lặng trong một khoảng thời gian. Nó làm tôi nhớ đến một chuyện rất lâu về trước.
Caspian: Lisa hẳn sẽ thích điều này lắm.
Primrose: Lisa là ai vậy?
Caspian: Chỉ là một người bạn cũ của tôi thôi. Cô ấy là một nhà thủy sinh vật học. Và trong lúc cô đang nghiên cứu một rạn san hô dị thường thì-… chà, mọi thứ trong thế giới của tôi đúng là có hơi nguy hiểm một chút.
Primrose: Tôi rất tiếc.
Tôi gật đầu. Và chúng tôi cùng ngắm nhìn những cơn sóng.
Primrose: Tôi cũng từng đánh mất một người bạn.
Caspian: Thật ư? Ý tôi là - xin lỗi nhé, tôi không muốn bất lịch sự đâu - nhưng sau tất cả những gì tôi đã được chứng kiến hôm nay tôi cứ tưởng mấy người đã biết cách để trở nên bất tử rồi ấy chứ.
Primrose: Không. Ừm, về lý thuyết, thì có đấy. Chúng tôi biết cách để kết thúc cái chết. Chúng tôi cũng đã thử trải nghiệm, trong một khoảng thời gian rồi. Và nó đã thực sự đã dạy cho chúng tôi biết tại sao việc kết thúc sự sống lại quan trọng đến như thếCaspian: Cô có muốn nói ra không?
Primrose: Anh biết là tôi không thể mà.
Caspian: Vậy còn người bạn ấy của cô thì sao. Người ấy như thế nào?
Primrose: (…) Cũng là một tên mọt sách.
Tôi muốn hỏi thêm nữa, nhưng Primrose chỉ tay lên trên, và nhìn chằm chằm về phía bầu trời.
Primrose: Chúng ta nên vào bên trong. Cũng gần đến buổi đêm rồi
Caspian: Chờ đã, thật á? Không phải cô có thể nhìn trong đêm sao? Hay, gì kia, mấy cái bóng đen kia đang lại gần đây đấy à?
Primrose không đáp lại.Caspian: Ôi chúa ơi mấy cái bóng đen kia đang lại thực sự lại đây sao?
Primrose: Không, tất cả bọn chúng giờ đang ở Tasmania rồi. Tôi chỉ không muốn anh khiến tôi bẽ mặt thôi. Anh không nắm rõ những phong tục ở đây cho lắm - với cả màn đêm không thuộc về chúng ta đâu.
Primrose bỗng hếch cằm lên trên. Rồi tôi làm theo, và bỗng nhiên cằm của tôi đập phải nền đất.Những đám mây khổng lồ, màu bạc bám theo chúng tôi, dù mới ban nãy bầu trời hoàn toàn quang đãng. Hoặc ít nhất, lúc mới nhìn trông chúng có vẻ giống như những đám mây - và cái đang ở trên đầu chúng tôi lúc này phải cao gần bằng cả ngọn núi. Nhưng hóa ra nó lại là những chiếc lông vũ. Hàng triệu chiếc lông vũ, gắn kết với nhau bằng những sợi tơ trắng, trông nó không khác gì một cục bông dị dạng vậy. Thi thoảng, tôi lại thấy một khối cơ khổng lồ nằm lấp ló bên trong “đám mây”, nó không có da và có màu xám, trông không có vẻ gì là giống con người, mà nó giống một cỗ máy sinh học bên trong những chiếc lông vũ thì đúng hơn.
Nếu như những thành phố dưới lòng biển kia toàn những mái vòm bằng kính cùng những luồng ánh sáng nhân tạo đầy rực rỡ. Thì những ngôi nhà ở thành phố bên trên những đám mây này lại có hình vuông và được làm bằng xương và ngà, bản thân chúng tự tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lẫy như ánh trăng mà không cần bất kỳ vì sao nào soi sáng giúp .
Primrose: Phần cuối cùng nhưng không thể thiếu trong thế giới này. Anh có muốn dùng bữa tối không?
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Những Sinh Vật Trong Đêm Tối.
Họ tránh xa chúng tôi.
Các bạn lại chào đón chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không quay lưng lại với họ đâu.
Cư Dân Của Màn Đêm biểu quyết Có.
4 - 5
Địa điểm: Dotonbori, Osaka, Nhật Bản.
Primrose đưa tôi đến một nơi mà theo lời cô ấy tôi sẽ "gây ít tổn hại nhất có thể". Quán ăn mà chúng tôi đến chỉ có duy nhất ba chỗ ngồi; một cái lỗ bé-trên-tường dùng để nhìn ra bên ngoài. Primrose nói rằng đây là nơi bán mì ramen ngon nhất thế giới. Và bởi vì đây không phải là thế giới của tôi, nên tôi nghĩ chắc cô ấy nói đúng..
Chúng tôi gọi món, và chỉ ba phút sau đã được phục vụ. Dù bát nước dùng vừa đẹp mắt lại rất ngon miệng, nhưng thứ khiến tôi để ý hơn cả lại là vị đầu bếp này. Đó là một sinh vật vô diện, có khả năng lơ lửng, và trông như một người cá được vẽ bởi H.R. Giger vậy. Phần chóp đuôi của nó trông giống lưỡi của một chiếc thuổng khổng lồ bị phủ một lớp bột mì và vụn mì vậy. Primrose cúi đầu khi nó phục vụ cô ấy. Và tôi cũng làm tương tự. Bát nước dùng thật tuyệt hảo, dù có hơi nặng mùi tỏi chút.
Trong lúc ăn, Primrose bỗng nhiên giật bắn người, trông cô ấy như thể được khai sáng vậy. Vì nó được thể hiện rõ qua đôi râu của cô. Cô ấy vội vã xin lỗi, rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy thật may mắn là chúng tôi đã trả tiền trước rồi. Một lát sau, một vị khách bước vào trong quán, ông ta phải khom người mới có thể bước vào bên trong. Đứng ở góc nhìn của tôi mà nói, ông ấy có rất, rất nhiều lông đấy.
Trong lúc ăn tôi có lén nhìn nó, Sinh vật ấy- hay theo tôi đoán là dị tượng ấy- có khi phải cao đến hai mét. Chiếc ghế đẩu mà nó ngồi bỗng căng lên vì sức nặng. Toàn bộ cơ thể của nó đều được bao phủ bởi một lớp lông dày, màu nâu hạt dẻ, trông chúng mềm mượt như tóc trên đầu tôi vậy và thật xấu hổ làm sao khi bộ lông đó trông còn được chải chuốt hơn ấy chứ. Trên khuôn mặt sinh vật ấy có ba vùng không bị bao phủ bởi lông, mà theo tôi suy đoán thì hẳn là vị trí của mắt và miệng, trông chúng có vẻ sáng bóng và có màu đen. Nó tỏa ra mùi giống như những luồng gió khô ráp ở trên núi vậy.
Rồi, nó bỗng để ý thấy tôi đang nhìn chằm chằm bản thân nó. Tôi cảm thấy ớn lạnh khắp sống lưng khi đôi mắt của hai chúng tôi bắt gặp nhau.
Ông ta khẽ gật đầu với tôi, rồi quay về với bát mì của mình.Không muốn tiếp tục thử vận may của mình thêm nữa, tôi đặt bát của mình lên trên quầy rồi chạy ra khỏi quán. Ở đó, tôi bắt gặp Primrose đang chờ đợi tôi, và những chiếc chân-nhện-bằng-kim-loại-trên-vòng-cổ của cô ấy đang cầm một cái chai rất lớn. Trên nhãn của chiếc chai đó có viết một chữ Kanji màu đen.
Caspian: Primrose, đó là cái gì vậy?
Primrose: Cái này à, David, đây là một thứ rượu rất mạnh đó.
Caspian: Và cô định làm gì với cái chai rượu đó vậy, hả Primrose?
Primrose: Ừm thì tôi sẽ uống nó, và anh sẽ phải giúp tôi đấy nhé.
Caspian: Nhưng chẳng phải mục đích tôi đến đây là để hạn chế gây chuyện nhất có thể sao?
Primrose: Phải, đấy là dự định ban đầu của tôi, nhưng mà nó nhàm chán lắm. Kế hoạch mới của tôi bây giờ sẽ là đổ lỗi cho tất cả những sai lầm mà anh có thể gây ra bằng việc anh đã say ngoắc cần câu! Và còn gì thật hơn việc anh cũng đang thật sự say chứ.
Caspian: Cơ mà tôi tưởng hai chúng ta đang đi nghiên cứu mà.
Primrose: Còn tôi thì tưởng chúng ta đang đi nghỉ dưỡng ấy chứ! Thôi nào! Mặt trời đã lặn rồi, và anh đang là một du khách trong một thế giới đầy mới lạ đấy, anh cũng đâu có ai để báo cáo đâu… buông thả bản thân đi! Coi như là làm theo phong tục của nơi này! Cứ việc tin tưởng vào cô hướng dẫn viên của anh đi nào! Cứ… uống cái thứ chết tiệt này với tôi đi, David.
Tôi thở dài.
Caspian: Thôi được rồi, để cho lịch sự - tôi chỉ uống một ly thôi đấy.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Kẻ Hóng Chuyện.
Chúng ta có thể tạm ngừng nói mấy cái văn vở triết lý chỉ trong một lúc thôi được không hả cáv anh bạn? Chúng tôi không muốn nói về việc che giấu hoàn toàn cái dị điểm đấy- mà chúng tôi đang muốn bàn về việc công khai nó. Các người có nhớ không? Vào thời xa xưa ấy? Khi các người cứ cố giữ cho chúng ta phải ở yên trong bóng tối? Các người có nhớ cái thời mà các người cùng lũ ngu xuẩn đó được tự do chơi đùa trên một ngọn đồi tỏa nắng, còn chúng tôi thì bị dìm xuống một thung lũng của bóng đêm của vực sâu hay cái chết khỉ chết tiệt gì đó không?
Nó sẽ không có tác dụng đâu, Nó chẳng bao giờ có tác dụng cả. Chúng tôi lúc nào cũng sẽ nghe thấy các người thôi - kể cả khi tầm nhìn của chúng tôi có mù mờ đến thế nào đi nữa. Các anh không thể giấu nổi được sự thật đâu, và các anh cũng chẳng thể tránh xa khỏi tất cả mọi người mãi được. Chúng tôi rồi một lúc nào đó sẽ phát hiện ra thôi, và khi mà chúng tôi đã tìm thấy được rồi á, thì cứ xác định là chúng tôi không còn vui tính nữa đâu. Chúng tôi sẽ moi móc mọi bí mật mà các anh đang che giấu và biến chúng thành những trò cười hoang đường, hoang tưởng. Hội Sưu Tầm nói rằng nghệ thuật là dám khẳng định ư? Vậy thì nghe chúng tôi nói này. Các người. Chả phải. Thần thánh gì đâu. Kiểu, thôi nào. A6K rõ ràng là bản sao giống y hệt các anh nhưng lạc hậu hơn thôi. Và các anh thực sự muốn từ mặt họ thật đấy à?
Nói tóm lại nhé, vì tôi đang phát sóng trực tiếp cùng với cốc cà phê mới xay của mình. Các anh cứ cố gắng vạch ra những ranh giới giữa ta và họ và rồi tất cả các anh muốn trở thành người canh cổng à. Chúng ta chỉ cần một thôi là đủ rồi, với cả tôi chẳng thấy ai ngồi đây cầm kiếm lửa hết. Chúng ta không trên cơ họ đâu. Chúng ta cũng chẳng xứng đáng hơn gì họ.
Chúng ta là họ mà.
Diễn Đàn Những Kẻ Hóng Chuyện biểu quyết Có.
5 - 5
Caspian: Thuyết (hic!) Khởi Nguyên chỉ là thứ nhảm nhí trong truyện tranh mà thôi, đồ lông xù khùng điên!
Primrose: Phát ngôn-! Phát ngôn đến từ người đàn ông đang đo các biến động trong thực tại bằng đơn vị humes quái quỷ đấy! Anh thì biết cái gì nào, đồ đồ bán-vượn!?
Tôi nghĩ là trước khi có cuộc hội thoại này thì chúng tôi đang hát karaoke thì phải. Và vài tiếng sau đó tâm trí tôi chả khác gì một bộ xếp hình bị đảo lộn tùng phèo; tôi có nhớ những mẩu kí ức đấy, nhưng tôi có hơi không biết cách ghép lại chúng như thế nào. Lời biện hộ của tôi đó là, tôi đã uống nhiều hơn một ly
Tôi nhớ rằng đường phố chung quanh mình dần thay đổi, và ở đó đầy ắp những sinh vật vừa đáng sợ vừa tuyệt đẹp. Những bóng hình vật vờ, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh bơi ngay trên đầu chúng tôi, theo đúng nghĩa đen, dù bầu trời lúc bấy giờ giống như một mặt hồ tối tăm, sâu thẳm vậy. Một đụn cát biết cử động băng qua đôi chân đang run rẩy của tôi, và tôi có thể cảm nhận được những mẩu xương gà và sỏi lạo xạo trong đó. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã nho nhỏ với một gia đình người Ý đang đi du lịch, và vì một lý do nào đó, bọn họ phát ra những tiếng rúc rích như tiếng ve vậy. Trước khi một vụ xô xát có thể xảy ra, chúng tôi liền tạt ngay vào một quán bar trông hết sức náo nhiệt.
Primrose: Rõ ràng là để xác định độ giố- giống nhau giữa các thực tại thì không thể chỉ dựa vào các thôn- thông số ngẫu nhiên được-
Caspian: Các nguyên tử có thể xuất hiện bằng nhiều (hic!) cách mà! Cấu trúc sinh học cũng phải tuân theo các nguyên tắc khác của vũ trụ chứ! Khi cô đã có trọng lượng, thì cô sẽ có xương. Cô mà có quang tử, thì cô sẽ có mắt. Cô-Primrose: Tôi đâu có nói về mỗi thuyết tiế- tiến h- tiến hóa của các sinh vật hữu cơ trong môi trường gần như không tương thích thôi đâu! Tôi còn nói cả về sự lặp lại về tôn giáo và văn hóa nữa mà! Chỉ riêng chiếc Gương Lam Thạch thôi ấy nhé-
Caspian: Là do hệ thống phân cấp xã hội! Não bộ tạo ra các nếp nhăn để định nghĩa hóa những điều còn chưa nắm rõ! Kết (hic!) luận-
Một người tuyết, tôi nghĩ vậy: Thế còn Giả thuyết Của Henlow về Sự Xuất Hiện Của Các Hạt Hạ Nguyên Tử Trong Không Gian Đa Chiều thì sao?
Primrose: Ôi- giời! Henlow á! Tôi không đồng tình với Henlow về bữa sáng chút nào! Cái tên ngốc ngh-
Caspian: Đừng có nói về ông ấy như vậy! À mà có điều này này, hỡi bà hoàng thời trang ơi! Thưa quý cô mặc áo blazer với nơ ạ! Cam. Với tím á. Chẳng hợp nhau một chút nào đâu!Primrose: Ôi tôi sẽ cào nát mặt anh.
Caspian: Chúng đốp chát nhau bôm bốp ấy chứ!
Primrose: Anh có muốn bị xé xác không hả tên kia!?
Khối Cầu Lơ Lửng Khổng Lồ: ❄︎♒︎♓︎⬧︎ ♍︎□︎■︎❖︎♏︎❒︎⬧︎♋︎⧫︎♓︎□︎■︎ ♓︎⬧︎ ◻︎□︎♓︎■︎⧫︎●︎♏︎⬧︎⬧︎ ♋︎■︎♎︎ ✋︎ ♒︎♋︎⧫︎♏︎ ♋︎❒︎♍︎♒︎♓︎❖︎♓︎■︎♑︎ ♓︎⧫︎📬︎
Caspian: Đúng rồi! Đúng rồi! Cô thấy chưa!? Anh bạn này- (hic!) hiểu ý tôi đấy!
Primrose: Ồ tất nhi- nhiên là anh đồng ý với Quả Cầu ấy rồi!
Vào thời điểm ấy, bằng một cách nào đó, chúng tôi cùng với năm người bạn rượu mới quen bỗng đổ xô cả ra ngoài đường phố. Chúng tôi cũng mất dấu họ nhanh như lúc mới gặp mặt vậy, dù sao thì tôi cũng không bận tâm lắm, vì chúng chỉ là mấy chú chim nhỏ và cực kỳ ồn ào mà thôi. Ở một góc phố nào đó tôi bỗng lạc mất dấu của Primrose, và điều này đồng nghĩa với việc, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Ngay cả khi đang trong cơn hưng phấn, tôi vẫn không dám đi tìm bất kì ai để hỏi đường đi, và phải mất rất lâu tôi mới thấy được một con người đúng nghĩa. Một người đàn ông mặc âu phục đen đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài một bệnh viện. Anh ta không thể trả lời câu hỏi của tôi, nhưng anh ấy lại mời tôi một điếu thuốc. “Tôi không làm như này thường xuyên đâu,” anh ta nói với tôi, “nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của anh ở thế giới này. Cho nên chắc như vậy cũng tính.” Tôi không biết bằng cách nào mà anh ấy biết được thỏa thuận giữa tôi với Primrose, hay anh ta đang tính toán điều gì, nhưng quả thực đó là một người đàn ông rất tốt bụng.
Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi bỗng bắt gặp phải một chiếc bốt điện tử nằm ở ngay chính giữa con đường. Trên hình ảnh ba chiều của nó cũng có biểu tượng giống với cái trên chiếc trâm của Primrose - cái giá đỡ và con mắt. Khi tôi chỉ mới bước được vài bước lại gần nó, một hình chiếu thứ hai bỗng xuất hiện - đó là một hình nhân không rõ giới tính, được bao trùm hoàn toàn bởi ánh sáng xanh.
Caspian: Uh-… x-xin chào?
Chiếc bốt(?): Chào buổi tối! Tôi có thể giúp được gì cho bạn?
Caspian: Tôi-.. uh, tôi đang đi tìm một con mèo-Chiếc bốt(?): Anh có muốn danh sách những nơi chăm sóc cho động vật không? Hay anh muốn liên lạc với Ban Đăng Kiểm Dành Cho Mèo-
Caspian: Không- không tôi- nghe này, tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải cư dân ở đây. Tôi đến từ một nơi- mà cô ấy gọi nó là A6KChiếc bốt(?) Anh có muốn xem diễn biến Phán Quyết của Ủy Ban Thông Tin về việc Hợp Nhất với A6K không?
Caspian: (…) Vâng?
Nó chiếu cho tôi xem. Và điều đó đã giúp tôi tỉnh táo lên được một chút.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Những Kẻ Vô Danh.
Không có bất kì ranh giới nào cả. Chỉ có những con đường thôi.
Kích thước và kích cỡ và hoàn cảnh chỉ đơn giản là do tri giác; nhận thức; chủ quan mà nên.
Họ không phải họ, chúng tôi không phải chúng ta, cũng chả khác gì bạn là bạn và chúng ta là chúng ta cả.
Một cái lỗ bé xíu như đầu kim cũng có thể rộng lớn bằng cả một con đường, chừng nào còn có lý do để đi tiếp.
Nếu nó có thể, và nó có thể, thì nó nên thế, rồi nó sẽ thế.
Không có có và không, chỉ có không dừng lại và đi tiếp thôi.
Chỉ có duy nhất một con đường, và những ngã rẽ của nó sẽ luôn hội tụ cùng một chỗ - sẽ vậy; hoàn toàn vậy; chắc chắn vậy.
Trong một khu rừng có hai ngã rẽ và chúng ta sẽ đi đâu?
Chúng ta chọn ngã rẽ của lòng can đảm
Với cả chỉ có kẻ ngốc mới chống lại entropy thôi.
Chúng ta sẽ đồng hành cùng với họ.
Từ một thành phố trong một khu rừng nơi mọi con đường hội tụ cùng một chỗ, chúng tôi biểu quyết Có.
6 - 5
Địa điểm: Một nóc nhà, ở đâu đó.
Đó là những gì mà tôi thực sự đã nói với cái ghế đấy: một nóc nhà bất kỳ nào đó. Lúc này đây tôi đang ở ngoại ô của một thị trấn nhỏ - một nơi mà bạn có thể thấy ở bất kì đâu, thật sự đấy, nhưng bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi đang ở Mỹ. Có một cây sồi khổng lồ ở trên ngọn đồi, và tôi ngồi dựa lưng vào nó một lúc, chỉ có mình tôi ở đây.
Primrose cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Và cô ấy cũng mang cả cái chai theo cùng nữa.
Primrose: David! Ơn chúa! Tôi đã phải đi tìm đủ các thể loại mái nhà chỉ để tìm anh thôi đấy, đồ cháu chắt của loài tinh tinh lùn!
Caspian: Chào Primrose.
Primrose: Ô hô! Vậy hóa ra từ đầu đến giờ anh là một loài dị tượng có rất nhiều lá gan trong cơ thể mình à, David? Sao trông anh tỉnh táo ghê vậy!
Caspian: Mm. Có một chiếc máy bán hàng tự động. Nó có màu đen, với một chiếc bàn phím, và nó yêu cầu tôi chọn một món hàng. Cho nên, tôi hỏi nó xem có thứ gì có thể giúp tôi tỉnh táo hơn không. Và nó cho tôi một cốc chứa thứ nước gì đó có vị giống mấy viên kẹo quế hình trái tim… nhưng dù sao thì nó cũng giúp ích thật.
Primrose: Ồ! Chà… tốt cho anh thôi! Giờ thì anh có khối thì giờ để xử lý nốt cái chai này đấy!
Caspian: Tại sao tôi lại ở đây hả, Primrose?Primrose im lặng. Đuôi cô ấy hạ xuống.
Primrose: Anh không nên hỏi câu đó.
Caspian: Tôi đang hỏi cô đấy. Tại sao tôi lại ở đây?
Primrose: David, thôi nào. Chúng ta đang có một đêm thật vui-Caspian: Nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây đi, Primrose.
Primrose: Nghe này, chỉ là- bây giờ tôi đang rất, rất say nên không muốn nói mấy chuyện này-
Caspian: Ôi Chúa con mẹ nó ơi nói tôi lý do tại sao tôi lại ở đây đi Primrose!
Primrose: Vì tôi chỉ muốn có thêm một ngày cùng với người bạn thân nhất của tôi thôi, được chưa!?
Sự im lặng tiếp tục bao trùm nơi này sau câu nói ấy. Một vài chú chim với đôi cánh màu đen rời đi khỏi một cái cây ở gần đấy, nhưng sau đó, mọi thứ vẫn lặng lẽ đến đáng sợ.
Caspian: Là David Caspian ở chiều không gian này phải không.
Primrose: (…) Ừ.
Caspian: Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy.
Primrose: (…) Đôi lúc, những mối nguy hiểm cũng có thể xuất hiện bên trong thực tại này. Và cũng không phải dị điểm nào cũng sẽ dẫn đến… những nơi tốt đẹp cả.
Tôi dựa người vào thân cây, rồi nhìn chằm chằm vào tán cây rậm rạp trên đỉnh đầu.
Caspian: Tôi xin lỗi. Tôi cũng đã thấy hơi nghi rồi nhưng… tôi rất tiếc, Primrose.
Primrose: Ừm, thì… cũng phải thôi. Nhậu nhẹt tưng bừng thế đủ rồi, giờ thì chúng ta phải uống rượu để giải sầu thôi, nên-
Caspian: Tôi vẫn muốn biết tại sao tôi lại ở đây.
Primrose: Ca-!? Tôi vừa nói với anh rồi mà-!Caspian: Không phải lý do cá nhân đâu, lý do chính ấy. Primrose, bây giờ Ủy Ban Thông Tin đang biểu quyết cái gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra với thực tại của tôi nếu họ chọn “Có”?
Primrose nhìn tôi, hai mắt mở to. Cô ấy đặt cái chai xuống.
Primrose: Về việc Hợp Nhất.
Caspian: Và nó có nghĩa là gì vậy?
Primrose: Nó có nghĩa là Ủy Ban Thông Tin sẽ làm những gì mà nó đã làm ở đây.. nhưng mà là ở đấy. Và nó sẽ tiếp quản thay cho họ.Caspian: (…) Và… nếu họ chọn không thì?
Primrose: Một dị điểm không thể tiêu biến được, David à. Anh biết điều đó mà. Một vết nứt trong thực tại, theo lý thuyết, phải mạnh hơn chính thực tại đấy. Và nó sẽ ở lại đó mãi mãi. Cho nên… hoặc là thực tại của anh vẫn còn tự mình phát triển được, hoặc nó không thể tự sống tiếp được nữa. Thì Ủy Ban Thông Tin sẽ tiến hành hợp nhất với A6K… hoặc họ sẽ xóa sổ nó.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Hội Đồng Bảo An.
Hôm nay chúng ta đã đem đến rất nhiều câu chuyện vào trong cuộc họp này - về lý do tại sao mỗi chúng ta lại ở đây. Và ừm, Hội Đồng Bảo An biết lý do vì sao chúng ta lại ở đây đấy. Các người cần một ác nhân. Các người cần một cái khỉ gì đó để đổ lỗi cho mọi quyết định khó khăn mà các người đã nghĩ ra. Các người cần một ai đó ngồi đây và nói rằng “đưa chúng ra đê” hay “đánh chết mẹ bọn nó đi”, để mấy người có thể về nhà và cảm thấy rằng mình đã thực sự cố gắng để đưa ra một quyết định đúng đắn, nhưng ồ không, làm như mấy tên khốn trong Hội Đồng Bảo An sẽ bỏ qua cho các người vậy.
Các người cử chúng tôi đi khi các chiến dịch ngoại giao đã thất bại thảm hại. Chúng tôi là những tên lính quèn mà mấy người sẽ gửi ngay đến những giáo hội, đến con sông đỏ thẫm, và thành phố của mấy thằng bất tử rồ dại thích húp trà bên dưới lòng đất bởi vì sao - đoán xem - vì đôi lúc những thứ đó chỉ thích giết mấy người thôi. Các người đâu thể bỏ mặc chúng một mình, các người đâu thể cho bọn chúng một nơi ở mới, các người đâu thể dạy chúng biết phải trái đúng sai thế nào. Vì chúng chỉ muốn giết các người thôi. Cho nên chúng tôi đi giết bọn chúng. Đừng quên ai đã phải khuôn đúc đủ các thể loại tạp nham của cái thế giới hoàn hảo này khi có một nhân tố nào đó đếch thể hợp được với nơi này.
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể làm cho bác sĩ tâm lý của tôi tự hào, và giờ tôi sẽ vào vấn đề chính luôn.
Chúng ta đều mong muốn có một thứ duy nhất: một thế giới an toàn, bình yên. Chúng tôi sẵn sàng thay đổi những phương pháp của mình nếu các người có ý kiến nào tốt hơn. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy ở A6K. Chúng tôi thấy điều đó rồi. Họ chỉ thay đổi khi nào chúng nó có tác dụng hoặc chết. Họ thích đi đường tắt luôn. Thậm chí họ còn cố hủy diệt dị tượng, rồi làm như thể ý tưởng đó tốt đẹp lắm luôn ấy. A6K là một thế giới kinh khủng, và thành thật mà nói, chúng ta nên đối xử với nó như cách chúng ta đối xử với hàng vạn ngàn những chiều không gian kinh khủng khác.
Chúng ta không thể tin bọn họ.
Hội Đồng Bảo An Toàn Cầu biểu quyết Không.
6 - 6
Địa điểm: Một nóc nhà, ở đâu đó.
Khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, vì phép xã giao kì quặc giữa hai chiều không gian với nhau, mà tôi đã yêu cầu Primrose đóng băng bản thân mình. Và 22 tiếng sau đó, cô ấy đã thật sự làm như vậy.Tôi ngồi chết lặng trên mái nhà, với hai tay ôm đầu gối của mình. Tôi không thể nháy mắt. Tôi cũng không thể thở. Máu đã ngừng chảy trong huyết quản, và từ chối chạy qua trái tim tôi. Những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng tan biến.
"Hợp nhất",Hoặc bị xóa sổ.
Khi cơn sợ hãi kia, chỉ mới bớt đi được một chút, thì hàng loạt những suy đoán trong đầu tôi như muốn tuôn trào ra hết. Chúng vẽ ra trước mặt tôi không biết bao nhiêu viễn cảnh. Tôi có thể chạy về phía chiếc ghế, có lẽ vậy. Tôi có thể bảo nó đưa tôi trở lại mái nhà. Tôi có thể tìm đường để quay trở về thực tại của mình, để cảnh báo họ.
Tôi có nên cảnh báo họ không? Liệu nó có sao không? Liệu họ sẽ tin tôi chứ? Liệu họ có thể chặn nổi Ủy Ban Thông Tin không? Liệu họ có chủ động tấn công trước không? Sao tôi lại ngồi đây chọn việc có nên tiêu diệt thực tại này hay thực tại của tôi vậy? Tại sao tôi lại tin những con người mà tôi mới gặp trong chưa đầy một ngày? Tại sao tôi có thể tin vào một bộ máy chính quyền mà tôi còn chưa từng trải qua bao giờ? Tại sao tôi lại có thể tin vào thực tại của mình chứ? Tôi còn chưa từng nhìn thấy Hội đồng bao giờ mà!
Tôi quay sang nhìn Primrose và… cô ấy đáp lại tôi bằng một biểu cảm mà tôi thấy hết sức khó hiểu. Giống như cô ấy đang nín thở rất sâu vậy.
Rồi cô ấy bắt đầu bật cười.
Cô ấy bật ngửa ra sau rồi cười, nằm lăn lộn trên nền cỏ ẩm ướt.Caspian: (…) Không có bất kì cuộc xâm lược nào đâu, phải không.
Primrose: Người canh cổng ơi không! Ôi Đức mẹ trên cao, ôi hỡi các Cựu và Tân thần ơi anh thật sự là người dễ bị lừa nhất mà tôi từng gặp đấy!
Caspian: Tôi chỉ mới đến đây thôi mà, Primrose! Tất nhiên là tôi phải tin cô rồi! Chúa ơi! Vậy “hợp nhất” ở đây thực sự là cái gì vậy!?
Primrose cuối cùng cũng thở bình thường trở lại, rồi cô ấy mỉm cười với tôi.
Primrose: Là đàm phán. Hợp nhất ở đây là đến thực tại của các anh, và đưa ra một bản khế ước. Chỉ có thế, và chỉ thế thôi!
Caspian: Vậy thì gọi nó là đàm phán luôn đi!
Primrose: Ủy Ban Thông Tin là một tổ chức khoa học mà, David. Họ thích sử dụng những ngôn từ hoa mỹ.
Tôi cuối cùng cũng thở lại bình thường. Tôi vẫn nằm trên nền cỏ, với hai cánh tay dang rộng, và nhìn lên những ngôi sao.Caspian: Cô là một ả khốn đấy, Primrose.
Primrose: Ô thì anh muốn như vậy mà. Tôi đã nói với anh là đừng có hỏi lý do vì sao rồi đấy.
Caspian: (…) Vậy là, họ chỉ muốn nói chuyện với chúng tôi thôi à.
Primrose: Đầu tiên thì. Sau một khoảng thời gian, khi chúng tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, thì chúng tôi sẽ bắt đầu cung cấp một vài quỹ viện trợ nhân đạo… hoặc có thể là một số thành tựu khoa học, công nghệ cấp thấp chẳng hạn nếu các anh thích. Về lý thuyết, nó vẫn là một cuộc xâm lược - nhưng đây chỉ là một cuộc xâm lược chậm rãi và hoàn toàn tự nguyện thôi. Khi nào các anh bảo chúng tôi “biến đi!” Chúng tôi sẽ biến đi ngay.
Caspian: Và nếu như có ai đó bất đồng quan điểm với điều đó thì sao? Nếu một phần trong chúng tôi muốn các cô ở lại, trong khi phần còn lại lại không thì sao?Primrose: Không vấn đề gì, tất cả mọi người đều phải hoàn toàn tự nguyện. Một khi các anh cùng đồng thuận, cùng muốn liên kết với một liên minh nào đó - một tổ chức khoa học chung tay vì sự tốt đẹp của cả thế giới - thì các anh có thể gọi chúng tôi quay trở lại
Caspian: Và điều này diễn ra… thường xuyên lắm à?Primrose: Cũng khá thường xuyên! Chúng tôi thường lập mấy cuộc bỏ phiếu thế này khi chúng tôi phát hiện ra một chiều không gian mới. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng phải triệu tập toàn bộ Ủy Ban Thông Tin. Thường thì quá trình bỏ phiếu cho việc Hợp nhất thường diễn ra rất nhanh và chẳng có gì đặc biệt cả. Kết quả đa phần là không. Đúng là nó chỉ có việc “đàm phán” không thôi, nhưng chúng tôi cũng biết được những tác động đáng kể mà nó có thể gây ra như thế nào. Dù sao thì, như anh nói đấy, giả sử có người muốn chúng tôi ở lại, có người không thì sao? Nó có thể giúp cho mọi người đoàn kết - nhưng cũng có thể gây ra một cuộc chiến tranh trên toàn cầu.
Caspian: Và… các cô không xóa sổ thực tại nào khi nào họ biểu quyết “không” à.
Primrose: Không, David à, tất nhiên là không rồi. Điều thú vị là, những vết nứt trong không gian là những dị tượng duy nhất mà chúng tôi thực sự tiến hành quản thúc, Chúng tôi niêm phong nó, che giấu nó đi, và giám sát nó. Tiêu diệt cả một thực tại á… tôi không nghĩ là Ủy Ban Thông Tin có thứ quyền năng ấy đâu! Chắc thế. Dù rất hiếm khi chúng tôi phải đề ra cái được gọi là… “ban phước”, tôi nghĩ vậy, nhưng đó là khi mọi thứ trong cái thực tại ấy chẳng khác nào địa ngục mà thôi. Thực tại của anh đâu có tệ đến vậy, và các anh cũng chẳng phải một mối hiểm họa gì. Các anh hiện… ừm, rõ ràng, là các anh đang đứng trong vùng trung lập đó.
Tôi không biết nên đáp lại những lời nói đó như thế nào. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên thật khó hiểu sau khi tôi biết rằng sẽ không có bất kì một cuộc đại thảm họa nào có thể diễn ra trong tương lai hay mọi thứ cứ thay đổi một cách liên tục từ đầu chuyến đi đến giờ. Tôi chỉ nằm đó, cố gắng tĩnh tâm trong khi đầu óc tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về vũ trụ này.Primrose thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Primrose: David, tôi biết nhiều thứ về đa không gian hơn bất kì ai trong thế giới này đấy. Và tất nhiên là hơn cả anh - không có ý xấu đâu nhé. Tôi đã ở trong lĩnh vực này cũng phải 60 năm rồi. Và phải nói với anh một sự thật là, tôi cũng không biết tại sao thế giới của hai chúng ta vừa khác biệt, mà lại vừa giống nhau đến như vậy. Tôi không biết rằng các anh và dị tượng của các anh chính là nguyên nhân hay chỉ là kết quả thôi nữa. Do thực tại của các anh vốn dĩ đã thù địch sẵn nên các anh mới trở nên hung hăng và thiếu tin tưởng nhau đến vậy? Hay chính sự thiếu tin tưởng và bạo lực của các anh là thứ khiến cho thực tại của các anh trở nên thù địch đi? Là do các anh? Hay do tác động nào khác? Liệu A6K có phải vốn chỉ đơn giản là do các anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên, và giờ thì nó đã không thể kiểm soát nổi được nữa? Còn về phần chúng tôi, liệu chúng tôi vốn dĩ đã khác biệt so với các anh, hay chúng tôi cũng chỉ là kết quả của một hiệu ứng cánh bướm bí ẩn nào đó đã xảy ra từ hàng trăm năm trước, khi một kẻ vô danh bỗng dưng đối xử tốt với những người còn lại.
Primrose nhún vai.
Primrose: Lĩnh vực khoa học của chúng ta, giống như một cuộn len rối bung không hồi kết vậy. Mà nhân tiện, đó cũng là câu của mèo. Anh không được sử dụng nó đâu.Tôi nhìn Primrose trong một chốc.
Caspian: 60 năm, à?Primrose gật đầu.
Caspian: Thế cô bao nhiêu tuổi vậy?
Primrose vỗ vào mặt tôi, một cú thật đau, rồi tiến về phía chiếc ghế.
Mặt trời dần ló dạng.
Ủy Ban Thông Tin triệu tập Tổ Chức.
Mọi chuyện rồi lại do chúng tôi quyết định, phải không nhỉ? Cũng đúng thôi. Chúng tôi là người khởi đầu cho mọi chuyện mà.
Chúng ta từng trông thấy một thế giới vô hồn, bị đem đi làm thức ăn cho một mặt trăng rèn sắt đang gầm thét. Chúng ta từng trông thấy những hành tinh tràn ngập xác chết, xác sống và những sinh vật dị dạng. Chúng ta từng trông thấy một thế giới khủng khiếp ra sao khi mọi thứ bị ánh mặt trời đỏ rực bao trùm vĩnh viễn. Tôi không thể chỉ ra đâu mới là nơi sẽ giành giải thực tại kinh khủng nhất, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe thực tại khiến tôi đau lòng nhất… đó là khi trông thấy một thế giới xinh đẹp và an bình, tràn ngập những con người hạnh phúc… chỉ đến khi muôn loài hoa bắt đầu nở rộ. Chúng tôi còn không kịp nói cho họ biết chuyện gì sẽ xảy ra… có quá ít thời gian…
Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ đâu. Các bạn cần chúng tôi phải là những con người công tâm, mà nhỉ?
Nhưng chúng ta đều phải thừa nhận một sự thật không thể chối cãi: A6K là thực tại gần nhất với cái mà chúng ta biết về một thực tại song song. Chúng ta có thể ngồi đây chỉ trích họ, nhưng sự thật vẫn luôn là vậy, chúng ta chưa bao giờ trông thấy ai lại giống chúng ta đến thế. Chúng ta đứng lên từ trong bóng tối, cùng nhau, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần trải qua khó khăn; vậy thì ai dám khẳng định họ sẽ không như thế chứ? Họ có thể bắt kịp chúng ta. Thậm chí có ngày còn vượt qua cả chúng ta nữa, nhưng điều đó không thể bắt nguồn từ chúng ta được.
Nó phải bắt nguồn từ chính bản thân họ.
Tổ Chức biểu quyết Không.
6 - 7
Nhưng vẫn còn một điều nữa:
Ta đóng cánh cổng, nhưng không hoàn toàn.
Chúng ta sẽ dõi theo A6K, để họ tìm ra chúng ta. Và khi họ làm vậy, ta sẽ chào đón họ mà không có bất kì biện pháp quản thúc, lưu trữ, hay bảo vệ nào hết.
Khi họ sẵn sàng bước ra ngoài ánh sáng, chúng ta sẽ ở đó.
Như vậy có tính là một phiếu nữa không nhỉ?
Địa điểm: Tokyo
Và rồi chúng tôi lại quay trở về mái nhà ấy. Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm của tôi cũng xuất hiện trở lại, và đang được khoác ở sau lưng ghế. Tôi cảm ơn nó, và nói rằng hôm nay nó đã giúp ích được cho tôi rất nhiều điều. Chiếc ghế phát ra một tiếng động nhẹ để tỏ thái độ hài lòng.
Primrose ngồi ở đúng vị trí mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy - nhưng giờ, cô bỗng quay mặt đi, ngắm nhìn mặt trời lại ló dạng lần nữa; nhưng lần này là bên dưới bóng của những tòa nhà cao tầng, được tô điểm bởi màu xanh lục tươi tốt và màu trắng tinh khôi. Tôi vẫn chưa kịp hỏi bằng cách nào mà họ có thể trồng những giống cây leo lại có thể lớn đến thế. Nhưng tôi quyết định không hỏi nữa. Tôi không cần phải biết điều đó. Nó là điểm đặc biệt của nơi này, và chỉ cần thế là đủ rồi.Primrose: Tôi không nghĩ là nó sẽ suýt sao đến thế.
Tôi nhìn Primrose.
Primrose: Ý tôi, là kết quả bỏ phiếu ấy. Tôi biết thể nào Quỹ Từ Thiện cũng sẽ đồng ý, họ thích giúp những người vô phương cứu chữa mà, và thế giới của các anh quả thật là vô phương cứu vãn nổi đấy.Caspian: Primrose-
Primrose: Cả Ban Phát Triển nữa. Hẳn lá phiếu của tôi đã phát huy được giá trị của nó. Và mặc dù, Ủy ban Loài Chó khá là nồng hậu - nhưng Hội đồng Lưỡng Cư không mấy mặn mà gì với chuyện thay đổi!
Caspian: Primrose à…Primrose: Tôi cũng không thể đoán trước được những cư dân của khu rừng sẽ chọn cái gì. Lúc nào cũng vậy. Quyết định từ Những Sinh Vật Trong Đêm Tối cũng làm tôi bất ngờ đấy, mặc dù sau những gì mà các anh đã đối xử với họ… nhưng mà Hội Sưu Tầm đang nói cái khỉ gì vậy trời!? Anh có hiểu câu nào-
Caspian: Này, Primrose?
Cô ấy ngừng nói, nhưng cũng không nhìn về phía tôi. Dù đã trải qua vô số bài học về biểu cảm của loài mèo trong thế giới này, tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy. Mặc dù vậy, tôi cũng có thể đoán được cảm xúc của cô ấy lúc này.
Caspian: Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé.Cô ấy không đáp lại.
Caspian: Và, ờm… xin lỗi vì đã khiến cô phải để con mèo xổng ra khỏi túi nhé- a, xin lỗi, hình như đây là câu nói của riêng loài mèo thôi nhỉ?3
Primrose: Anh có thể sử dụng nó…
Caspian: (…) Cô có một thế giới vừa kì lạ, vừa rất xinh đẹp đấy, Primrose.
Primrose: Anh biết đấy, đây cũng có thể trở thành thế giới của anh mà.Giờ thì đến lượt tôi im lặng. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời giờ đây đang chuyển từ màu cam sang màu xanh da trời.
Primrose: Ý tôi là tôi không thể cứ thế đưa anh ra khỏi A6K được nữa một khi nó đã bị niêm phong, nhưng tôi cũng chả có lý do gì để đưa anh quay trở về cả! Mặc dù tôi khá chắc là tôi sẽ bị Ủy Ban Thông Tin khiển trách; mấy vấn đề lằng-nhằng liên quan đến sự khác-biệt giữa các chiều-không-gian-… vân-vân và mây mây thứ khác- Gah! Tôi sẽ tự xử lý được thôi! Nếu anh vẫn còn bận tâm về những con người trong Tổ Chức SCP, thì chúng tôi có thể gửi vào đó một thế thân, hay một người máy- A hay là! Chúng tôi mới phát hiện ra một giống đậu lăng ở Nepal có thể giả-dạng-con-người đấy! Dù chúng chỉ biết nhỏ nước dãi và chạy loăng quăng thôi, nhưng tôi khá chắc là thực tại của các anh sẽ không đủ thông minh để nhận ra đâu!
Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Giọng của Primrose bỗng hạ thấp dần rồi trở thành những tiếng lẩm bẩm khe khẽ, và khi tôi quay người nhìn về phía cô. Tôi thấy cô ấy đang cúi đầu.
Caspian: Đó quả thực là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi đấy.
Primrose: (…) Anh sẽ không kể cho họ đâu, đúng không? Ý tôi là, cấp trên của anh đấy.Caspian: Tổ Chức SCP á? Ôi lạy Chúa, không. Tôi sẽ bù đắp cho họ vào khi khác … cơ mà, thực ra, tôi biết một người sẽ thích những thứ này đấy. Người đó lúc nào cũng thích nghe kể những câu chuyện, và họ cũng có thể giữ được bí mật nữa.
Primrose gật đầu. Tôi đút hai tay vào trong túi áo của mình. Và mặc dù không hề có bất kì hiệu lệnh hay kèn trống từ biệt nào, nhưng tôi biết là đã đến lúc phải đi rồi.
Trước khi rời đi, tôi có xin Primrose một yêu cầu cuối cùng.
Dù trông cô ấy có vẻ cau có, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.
Tôi khẽ xoa đầu cô ấy,
rồi tan biến.