-
Thông tin
SCP-6005: Cascadia
Tác giả:Tufto. Đây là bài dự thi của tác giả cho cuộc thi SCP-6000. Các tác phẩm khác của họ có thể tìm thấy ở đây.
Ảnh: Ảnh #1 xuất hành dưới giấy phép CC-BY-SA 4.0, và có thể được tìm thấy ở đây.
Ảnh #2 xuất hành dưới giấy phép công cộng, và có thể được tìm thấy ở đây
Ảnh #3 xuất hành dưới giấy phép CC-BY-SA 4.0, và có thể tìm thấy ở đây
Ts Gabriel: Xin hãy nêu tên, chức vụ, và công việc của mình.
Đặc vụ Hawley: Thôi đi.
Ts Gabriel: Xin hãy nêu tên, chức vụ, và công việc của mình.
Đặc vụ Hawley: Để làm cái gì chứ? Đằng nào thì các người chẳng giáng tôi xuống thành một tên cấp D hoặc đưa tôi đến Arizona. Gì thì tôi cũng sẽ chết trong vòng một tháng.
Ts Gabriel: Xin hãy nêu tên, chức vụ, v-
Đặc vụ Hawley: Chỉ có điều tôi thắc mắc đó là. Các người định cử ai tiếp quản thứ này tiếp theo nào? Bunkman à? Thằng đần ấy không phù hợp với công việc này đâu. Hay là Carter, có thể? Tôi nghĩ thứ các người cần lúc này là tên đặc vụ thần kinh nhất nhì cái Oregon này đấy.
Ts Gabriel: Anh không cần phải bận tâm điều đó nữa. Anh đã có cơ hội của mình, và anh đã làm hỏng nó.
Đặc vụ Hawley: Tại sao chứ? Tôi đã làm tất cả những gì đã giao ước với Tổ Chức rồi cơ mà?Ts Gabriel: Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. Giờ thì, xin hãy nêu -
Đặc vụ Hawley: Được rồi. Tên của tôi là Douglas Hawley, đặc vụ Cấp 3, chịu trách nhiệm cho SCP-6005, sinh sống tại Gulf Shores, Alabama, mã an ninh là 215 -
Ts Gabriel: Thế là đủ rồi. Anh có biết lý do vì sao anh lại ở đây hôm nay không?
Đặc vụ Hawley thở dài, và dựa lưng vào ghế.Đặc vụ Hawley: Nói thật thì, tôi cũng chả biết nữa.
MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu dưới đây được phân loại bảo mật Cấp 4/6005.
Nghiêm cấm truy cập trái phép.
Mã vật thể: SCP-6005 | Cấp độ An ninh |
Phân loại: Keter | 4/6005 |

Núi Dog, Columbia Sông Gorge, Washington, địa điểm nhìn thấy cuối cùng của Cassandra "Cassie" Higgins.
Mã vật thể: SCP-6005
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chiến dịch quản thúc SCP-6005 hiện đang được điều tra bởi Đặc vụ Douglas Hawley John Bunkman, tọa lạc bên trong Điểm-64. Mọi thông tin thu thập được được nêu chi tiết ở bên dưới đang trong quá trình tái định nghĩa lại khái niệm, dự kiến sẽ hoàn thành vào 12-12-25.
Nạn nhân của SCP-6005 sẽ bị giam giữ và tra hỏi ở Điểm-64. Thân nhân của họ sẽ được thông báo rằng họ đang trong tình trạng tâm lý bất ổn định và cần phải trải qua quá trình điều trị dài hạn. Nạn nhân sẽ bị giam giữ trong vòng một tháng trước khi được tiêm thuốc lú và thả ra ngoài Nạn nhân sẽ bị giam giữ nếu cần thiết cho việc nghiên cứu.
Mọi thông tin liên quan đến sự kiện SCP-6005 cần phải bị xóa bỏ khỏi các phương tiện truyền thông. Một chiến dịch ngụy tạo sẽ được phổ biến cho gia đình của các nạn nhân và có thể thực hiện tiêm thuốc lú nếu cần thiết. Các liên lạc viên sẽ tham gia tư vấn và hỗ trợ gia đình họ thông qua các phương tiện y tế công cộng.
Toàn bộ thông tin liên quan đến Điểm-1015 sẽ thuộc quyền quản lý của Đặc vụ Hawley, kho lưu trữ hiện đang được đặt ở Phòng Vật chứng 5C tại Cánh E của Điểm-64.

Hình ảnh vệ tinh của vùng sinh thái Cascadia.
Mô tả: SCP-6005 là mã định danh cho sự biến mất của 1,943 người bên trong khu vực có nhiều cây cối thuộc vùng sinh thái Cascadia từ năm 1985 cho đến nay. Việc truy tìm các đối tượng hiện vẫn chưa thu được bất kỳ kết quả nào.
SCP-6005 ảnh hưởng đến nhiều người khác nhau, tất cả đều sinh sống bên trong hoặc xung quanh vùng sinh thái. Không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa giới tính, độ tuổi, chủng tộc, thu nhập, quan điểm chính trị hay các yếu tố xã hội khác giữa các nạn nhân. Điểm chung duy nhất giữa các đối tượng là có tỷ lệ mắc các vấn đề về tâm lý cao bất thường. Vì lý do trên, không thể dự đoán trước được sự kiện SCP-6005 sẽ diễn ra khi nào.
Dị tính của SCP-6005 đều kết thúc bằng sự kiện các nạn nhân biến mất mà dường như diễn ra theo cách thức giống y hệt nhau: một cá nhân sẽ thực hiện một chuyến đi, một mình, đến khu rừng gần đấy nhất. Chuyến đi sẽ diễn ra đột ngột, mà không hề có lời giải thích hay ghi chú nào, và nạn nhân cũng sẽ không mang theo vật dụng đi kèm theo. Hiện chưa có bất kỳ cảnh quay ghi hình lại một sự kiện SCP-6005 được thu hồi. Mặc dù đã có một số giả thuyết cho rằng đây không phải là hiện tượng dị thường, tuy nhiên vẫn chưa có lời giải thích nào giải đáp thỏa đáng cho sự việc trên
SCP-6005 được phát hiện lần đầu vào năm 1992, khi một AI sơ khai của Tổ Chức đã phát hiện tỷ lệ mất tích cao một cách bất thường diễn ra bên trong khu vực. Sau những nỗ lực nhằm che dấu và xóa ký ức gia đình của các nạn nhân cũng như các phương tiện truyền thông khác nhằm không để cho công chúng phát hiện ra dị thể, Điểm-64 đã được giao trách nhiệm quản thúc SCP-6005. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu viên hay đặc vụ nào đạt được bước tiến trong việc nghiên cứu hoặc quản thúc đối tượng.
Gabriel: Nghe có vẻ hơi bí ẩn nhỉ.
Hawley: Từ ngữ cũng có thể dối trá được cơ mà. Thứ không một ai để ý đến đó là giọng văn khoa học, tính trung lập khách quan của chúng ta, cũng mang thiên kiến của riêng mình.
Gabriel: Tôi không hiểu ý anh cho lắm.
Hawley: Ý của tôi là những tên đặc vụ chịu trách nhiệm với thứ này đều là những tên rác rưởi. Không ai muốn biết tường tận chi tiết hết. Vì nó không hấp dẫn, cũng chả có đầu mối rõ ràng - Chúa ạ, có khi nhiều người nghĩ đây còn không phải là một dị thể đấy chứ.
Vì thế nó được chuyển đến cho mấy tên nghiên cứu viên Cấp 2 suy đồi cùng đám già ranh ma béo múp béo míp sắp chuẩn bị về hưu. Cũng chả có gì bất thường lắm; Điểm-64 là nơi mà ai cũng tin tưởng. Trong khi Giám đốc Điểm cùng đám bằng hữu của ông ta thì muốn gây ấn tượng với Hội đồng O5 bằng những chuyến thám hiểm hào nhoáng đến Tam Porlands hay những thông tin ngớ ngẩn mà họ thu thập được từ những cuộc đột kích ở Seattle. Chả ai mảy may quan đến vài đứa trẻ bỗng dưng mất tích mà một AI đang trong quá trình thử nghiệm đã phát hiện ra được cả. Tôi còn không hiểu là tại sao nó vẫn còn ở trong đống tài liệu sau hàng năm trời ấy chứ.
Gabriel: Anh đang vẽ lên một bức tranh khá là ảm đạm về tổ chức của chúng ta đấy.
Đặc vụ Hawley: Tiến sĩ à, bỏ qua chuyện đó đi. Bọn họ sẽ làm gì với tôi vậy? Dù chuyện đó không còn quan trọng nữa, thì tôi vẫn muốn biết tôi sẽ chết như thế nào.
Gabriel: Tôi thật sự không thể -
Hawley: Được rồi. Ổn thôi. Tôi có thể ngồi đây và khoanh tay cả ngày. Đằng nào thì các người cũng chẳng thể đưa tôi đi nếu buổi thẩm vấn chưa kết thúc, phải không nào?
Gabriel thở dài, và đặt bút xuống bàn.
Gabriel: Tôi không thể nói cho anh biết vì chính tôi cũng không biết nữa là. Nó vượt quá thẩm quyền của tôi. Tôi chỉ có việc ngồi đây và ghi âm lại thôi mà.
Hawley nhìn chằm chằm Gabriel, và thoáng bật cười.
Hawley: Thích nhỉ.
Hawley lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, vẫn nhìn chằm chằm về phía Gabriel.
Hawley: Được rồi, tiến sĩ, tôi sẽ chơi trò chơi của anh. Dù sao thì tôi cũng đã nhận ra rằng tôi chả còn gì để mất cả. Trò chơi đã kết thúc và tấm màn được giăng lên rồi đấy. Anh muốn biết gì nào?
Gabriel: Đầu tiên? Tôi muốn biết chi tiết lý do vì sao anh lại ở đây. Và anh cảm thấy như thế nào.
Hawley: Nói thật thì, tiến sĩ à, tôi nhận cái công việc này vì lúc ấy tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ ra cái ý tưởng sáng suốt đó.
Phụ lục #1: Vào 23-12-18, Giám đốc Alder đã chỉ định Đặc vụ Hawley điều tra chi tiết về SCP-6005, sau khi Hawley tiếp cận ông với đề xuất nghiên cứu mới: sử dụng công nghệ phân tích giấc mơ lên những bệnh nhân mắc vấn đề về tâm lý ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm xem các nạn nhân liệu có bất kỳ điểm chung nào hay không. Hawley đã chỉ ra những thành quả của công nghệ phân tích giấc mơ trong việc nghiên cứu SCP-3007 nhằm chỉ ra rằng đây là một lĩnh vực nghiên cứu triển vọng hiện đang bị bỏ qua.
Giám đốc Adler đã đưa cho Hawley một đội đặc nhiệm gồm hai đặc vụ và ba nghiên cứu viên làm việc bên ngoài Điểm-64 trong khoảng thời gian hai tháng, có thể hơn tùy thuộc vào những kết quả mà đội thu thập được.
Sau một tháng, Hawley và đội đặc nhiệm của anh đã phát hiện một mối liên hệ chặt chẽ giữa 5 cá nhân trong tổng số 150 người tham gia thử nghiệm. Những giấc mơ đều xuất hiện lặp đi lặp lại (có thể có một số thay đổi), và liên quan đến những suy nghĩ của đối tượng về rừng, cây cối và thế giới tự nhiên. Bảng ghi chép phía bên dưới ghi lại những trải nghiệm bên trong giấc mơ của từng đối tượng:
Ngày xuất hiện giấc mơ | Đối tượng | Mô tả Đối tượng | Nội dung của Giấc mơ |
---|---|---|---|
06-01-19 | 6005-23 | Nữ giới 33 tuổi, sinh sống tại Portland, Oregon. Có quá khứ liên quan đến cộng đồng dị sĩ. | Đối tượng kể lại bản thân đang đứng ở rìa ngoài của một khu rừng, có "mùi cây thông". Một ngọn núi lớn có thể nhìn thấy ở phía bên kia khu rừng; đối tượng cảm thấy sợ hãi ngọn núi và chạy theo hướng ngược lại, nhưng đối tượng cảm thấy bản thân ngày càng tiến vào sâu bên trong khu rừng. Đối tượng kể rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm, vì những tán cây đã che khuất tầm nhìn, giúp cô không còn nhìn thấy ngọn núi nữa. |
12-01-19 | 6005-142 | Nam giới, 44 tuổi sinh sống Latah County, Idaho. Không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hiện tượng dị thường trước đây. Đối tượng sở hữu một khẩu súng Remington. | Đối tượng kể lại bản thân đang đuổi theo một con nai trong lúc băng qua một khu đất trống, tuy nhiên cây cối dần mọc lên nhiều hơn theo bước chân của đối tượng. Đối tượng nâng khẩu súng của mình để nhắm bắn con nai; tuy nhiên khẩu súng lại vướng vào cành cây, và con nai chạy thoát. |
18-01-19 | 6005-203 | Nữ giới, 78 tuổi, sinh sống tại Skamania County, Washington. Không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hiện tượng dị thường trước đây. | Đối tượng kể lại bản thân đang nhặt những quả dại bên trong một khu rừng nhiệt đới, sau đó những bụi quả dại bắt đầu mọc lên một cách nhanh chóng. Đối tượng lấy tay ôm đầu mình, và phát hiện bản thân đang đứng trên một khu đất trống vào buổi đêm. Đối tượng cảm thấy bản thân đã trải qua một cơn hoang tưởng ngắn. |
19-01-19 | 6005-02 | Nam giới, 24 tuổi, sinh sống tại Seattle, Washington. Một dị sĩ có tiếng được cho là thành viên của thế lực Chúng Ta Ngầu Chưa? | Đối tượng mơ thấy bản thân là một con bọ hung sinh sống trên cành cây. Cành cây đột nhiên xoắn lại xung quanh một khẩu súng được một người đàn ông trung niên nâng lên. Đối tượng bò lên nòng súng và nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảng thời gian dài. |
21-01-19 | 6005-09 | Nam giới 19 tuổi sinh sống tại Haida Gwaii, British Columbia. Không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hiện tượng dị thường trước đây, tuy nhiên đối tượng là cháu của một dị sĩ đồng thời cũng là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Anh điêng Nora Ivanov. | Đối tượng kể lại bản thân đang nhìn chằm chằm về phía mặt trời qua những tán cây; dù điều này gây tổn thương đáng kể cho đối tượng, nhưng đối tượng từ chối dừng lại. Sau vài phút, cây cối bắt đầu che khuất toàn bộ mặt trời, đối tượng không còn cảm thấy đau hay lo sợ nữa. |
Bản ghi âm dưới đây ghi lại buổi thẩm vấn giữa Đặc vụ Hawley và 6005-09.
Ngày: 22-01-19
Người thẩm vấn: Đặc vụ Douglas Hawley
Đặc vụ thứ hai: Đặc vụ John Caspar
<Bắt đầu Bản ghi>
Đặc vụ Hawley: -và chúng ta đã lên hình rồi đấy. Được rồi, đầu tiên đây là bản ghi âm buổi thẩm vấn giữa Đặc vụ Douglas Hawley và Tom Ivanov, mã định danh chính thức là 6005-09.
6005-09: Các chú, uh, có n-
Đặc vụ Hawley: Xin lỗi, chờ ta một tí đã. Là một đặc vụ Cấp 3, tôi tự chỉ định mình là sĩ quan giám sát, phụ tá của tôi là Đặc vụ Caspar, hiện đang ở đâu đó tại Seattle nên không có chút hữu dụng nào vào lúc này cả, ngày ghi âm là ngày 22 tháng Một, gi gỉ gì gi cái gì gì đó, các người cũng biết phần còn lại rồi mà.
Tiếng máy ghi âm được đặt lên bàn.Đặc vụ Hawley: Được rồi, nhóc, chuyện này sẽ diễn ra nhanh thôi. Ta muốn nhóc kể cho ta nghe về những giấc mơ ấy.
6005-09: Ừm, ừ…
Đặc vụ Hawley: Trả lời câu hỏi đi. Ta không có thời gian đâu.
6005-09: …Dạ, ừm, cháu bắt đầu mơ về chúng khoảng vài tháng trước. Tầm tháng Bảy, cháu nghĩ vậy - lúc ấy trường đại học bắt đầu mở cửa trở lại. Và cháu thì không có một khoảng thời gian tốt đẹp cho lắm, nên -
Đặc vụ Hawley: Rồi, rồi, cuộc đời nhóc thương tâm làm sao. Nhưng hãy kể về những giấc mơ đi?
6005-09: Dạ, thì cháu ở bên trong một khu rừng. Cháu lúc nào cũng ở trong đấy - nhưng nó thay đổi nhiều lắm. Sau đó cháu thì đang nhìn về phía mặt trời.
Đặc vụ Hawley: Nhóc không nên làm như vậy.
6005-09: Chú nghe này, nó là giấc mơ mà, đâu nhất thiết phải có thật đâu -
Đặc vụ Hawley: Rồi, rồi, bình tĩnh đi. Cảm giác ấy, uh, như thế nào?6005-09: Đáng sợ ạ. Cháu không thể nào dừng lại. Cháu bị ép phải tiếp tục nhìn về phóa đó. Khi cháu còn nhỏ, có một đứa nhóc tên là Walter, nó đã từng khiến cháu làm như vậy một lần. Ép cháu phải nhìn về phía mặt trời.
Đặc vụ Hawley: Còn những cái cây thì sao?6005-09: Chúng từ từ mọc lên. Còn cháu thì như thể bị mắc kẹt ở đấy, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía mặt trời, trong khoảng mười phút, tầm ấy. Cháu không thể di chuyển, không thể suy nghĩ. Sau đó những tán cây bắt đầu che khuất lấy mặt trời.
Đặc vụ Hawley: Chúng vẫn mọc ở trên cây đấy chứ?
6005-09: Dạ. Cảm giác ấy thật tuyệt. Mọi thứ trở nên tối đi.Đặc vụ Hawley: Hm. Cháu sợ mặt trời, hay là ánh sáng vậy?
6005-09: Cháu không - cháu nghĩ là do ánh sáng. Cháu cảm thấy nếu như vậy thì mọi người có thể nhìn thấy cháu.
Đặc vụ Hawley: Bên trong khu rừng có cảm thấy thoải mái không?
6005-09: Có ạ. Cháu cảm thấy an toàn. Chú thấy đấy, không một ai ở đó cả. Chỉ có cây cối, và mùi hương của rêu và đất ẩm. Cháu cũng nhìn thấy một con nai, ở phía đằng xa. Rồi cả những cây dây leo nữa. Nhưng mọi thứ dần trở nên tối dần đi cho đến khi không còn bất kỳ luồng sáng nào cả.
Tiếng loạt xoạt có thể nghe thấy.6005-09: Chú nghe này, cháu cần phải rời khỏi đây, cháu cần phải làm một chuyện.
Đặc vụ Hawley: Nhưng nhóc nói với Đặc vụ Jones là nhóc rảnh cả ngày cơ mà.
6005-09: Vâng, nhưng - chú nghe này, cháu cần phải đi khỏi đây, được chứ?
Đặc vụ Hawley: Cháu cảm thấy thế nào về khu rừng? Cháu có thường xuyên đi ra ngoài không?
6005-09: Cái gì cơ ạ? Không, không nhiều lắm ạ. Cháu từng làm như vậy, cùng dì Nora của cháu, nhưng -
Đặc vụ Hawley: Nora Ivanov ư? Ừ, bọn ta có tài liệu thông tin về bà ấy đấy. Hẳn giờ bà ấy đang ở Alaska, phải không?
6005-09: Chú biết về dì cháu ư?
Đặc vụ Hawley: Trả lời câu hỏi của ta đi đã.
6005-09: …Không ạ, dì ấy không có ở đó. Dì ấy biến mất rồi.
Đặc vụ Hawley: Thú vị thật. Lần cuối bọn ta nghe về bà ta là khi bà ấy đang vượt biên cùng một nhòm Xà- cùng các nhà hoạt động xã hội khác. Bà ta định ẩn trốn ở Nome.
6005-09: Không, dì ấy định làm như vậy, nhưng rồi dì ấy mất tích tầm một tuần trước đó rồi. Mà sao các chú lại có thông tim về dì của cháu?Đặc vụ Hawley: Rất thú vị.
Tiếng một cây bút được viết nhanh có thể nghe thấy.
Đặc vụ Hawley: Được rồi, nghe này - bọn ta sẽ giữ nhóc ở đây trong một khoảng thời gian.
6005-09: Cái gì ạ? Tại sao vậy? Cháu cần phải - cháu cần phải rời khỏi đây.
Đặc vụ Hawley: Chỉ là liệu trình chữa trị mà thôi. Nhóc đang bộc lộ những triệu chứng do một con bọ ở vùng này gây ra. Ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ báo cho gia đình của nhóc biết chuyện này, nhóc sẽ không còn gặp rắc rối nào nữa đâu.
6005-09: Không. Cháu muốn ra ngoài. Cháu muốn vào bên trong khu rừng.
Một khoảng thời gian dài im lặng.
Đặc vụ Hawley: Thật ư, vào lúc này á?
Đặc vụ Hawley tắt máy ghi âm.
Hawley Tôi cứ nghĩ mãi về buổi thẩm vấn ngày hôm đó. Có một số thứ tôi không hiểu.
Gabriel: Không hiểu chuyện gì cơ?
Hawley Tôi chỉ muốn biết cách mà họ được kết nối với nhau. Tôi cũng không chắc liệu nó có liên quan gì đến những vụ mất tích không nữa, hay liệu nó có phải hiện tượng dị thường hay không. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời mà thằng bé đã nói với tôi.
Hawley dụi tắt điếu thuốc của mình.
Hawley Thằng bé đã cố thoát ra ngoài vào đêm hôm đó. Cứ lải nhải mãi về mấy cái cây. Đến mức mà chúng tôi phải giam nó lại, và tôi - ừm, tôi chỉ còn gặp thằng bé thêm một lần nữa thôi. Rồi tí nữa anh sẽ hiểu. Nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua, và chúng tôi không thể lãng phí một buồng giam quý báu cho một đứa trẻ mắc vấn đề liên quan đến giấc ngủ được, nên…
Gabriel: Vậy là anh để thằng bé đi. Đáng ra anh không nên làm như thế. Như vậy là trái với giao thức.
Hawley: Giời ạ, anh chỉ nghĩ đến thế thôi à? Đó là lệnh của Adler, không phải của tôi. Ông ta muốn có kết quả, nhưng điều đó không có nghĩa là phải lãng phí một buồng giam quý báu. Và chưa đầy một tuần sau tài liệu về người mất tích tiếp theo đã được đưa lên. Dù sao thì, tôi cũng đã dự đoán trước được điều đó rồi.
Đấy là khi thằng bé nằm trong tầm ngắm của thứ ấy. Sáu trên tổng số 150 người có những giấc mơ tương tự vậy, và tất cả bọn họ đều đã mất tích chỉ trong vòng một tháng. Nếu thứ ấy mà lan rộng ra toàn bộ khu vực…Gabriel: Thì ít nhất, sẽ có ngàn người như thế.
Hawley Phải. Và chúng ta thậm chí còn chả biết nguyên do vì họ là những bệnh nhân mắc vấn đề về tâm lý hay gì. Làm sao mà anh biết được đâu chỉ là vấn đề tâm lý thôi chứ? Cách làm thật sự ấy, chứ không phải mấy cái có ích cho việc chữa trị? Và rồi hàng ngàn hàng ngàn người cứ thế đi lang thang bên trong những khu rừng và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa.
Gabriel: Thật khủng khiếp.
Hawley: Phiền phức thì có.
Gabriel: Chúa ơi, anh có trái tim không vậy? Chúng ta đáng lẽ ra phải là những người giúp họ chứ.
Hawley bật cười.
Hawley Chúng ta ư? Anh bao nhiêu tuổi rồi, hả tiến sĩ? Trông anh có vẻ tầm năm mươi. Hay sáu mươi gì đấy. Dù sao thì anh cũng đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Và anh vẫn nghĩ lý do Tổ Chức được thành lập? Là để cứu người à?
Hawley dựa lưng vào ghế, lắc đầu.
Hawley: Chúng ta sống trong cùng một thế giới với những con rồng. Chúng lẩn khuất trong những ngọn núi hay bên dưới những hộp bìa các tông, nhưng chúng có tồn tại ở ngoài đời. Tôi muốn được biết tất cả, đi tìm kiếm những mảnh ghép còn sót lại, cố gắng hiểu xem tại sao cuộc sống lại vận hành theo cách này. Rằng tại sao những con rồng phải ẩn nấp trong khi sự thối nát lại ở khắp mọi nơi.
Gabriel: Vậy đó là lý do cậu gia nhập Tổ Chức?
Hawley Cũng không hẳn. Mà tôi cũng chả nhớ nữa.
Gabriel dựa lưng vào ghế, xoa xoa hai thái dương của mình. Hawley đốt điếu thuốc thứ hai.
Dù sao thì. Mọi người cứ thế mất tích bên trong những khu rừng. Thằng bé cũng rất muốn đến đó; nói rằng ở đấy thì nó sẽ được hạnh phúc và an toàn. Tầm vài tháng sau đó, chúng tôi lại có thêm một ít thông tin - mọi người vẫn tiếp tục mơ về những khu rừng và biến mất, mong ước được ở một mình.
Gabriel: Anh có nghĩ đây là do ai đó làm không? Rằng một dự án nghệ thuật đã trở nên mất kiểm soát?Hawley Nah, thứ này vẫn chưa đủ phô diễn cho lắm. Cho đến nay chúng ta mới chỉ là những con người duy nhất để ý đến nó. Nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên, không nhắm cụ thể vào bất kỳ ai cả. Ai cũng có thể bị lây nhiễm, làm cho kinh hãi và tổn thương. Tôi cũng không biết phải làm gì nữa, ngoại trừ…
Gabriel: Ngoại trừ?
Hawley mỉm cười, và hít một hơi thuốc lá.
Hawley Tôi từng nghe về một thứ tương tự như này. Vài năm trước. Từng có một giấc mơ chung đã đánh sập Điểm 1015.
Gabriel: Điểm - Điểm 1015? Nó đã giải tán từ nhiều năm trước rồi mà.Hawley Phải, hình như là trước cả khi tôi vào đây. Nhưng tôi có quen biết một gã, tên Christof, hắn được điều chuyển công tác sau khi điểm ấy bị giải tán. Tôi đã hỏi gã về thứ ấy, và gã kể cho tôi về một thứ gì đó mà họ đã không thể quản thúc. Họ chỉ có thể tiếp tục đưa những con người lúc nào cũng rung lắc những bức tường của buồng giam và la hét điều gì đó liên quan đến một khu vườn.
Gabriel: Một khu vườn ư?
Hawley Ừ. Họ không thể biết được thứ gì đã tạo ra nó. Cơ mà gã cũng chẳng nói cho tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra cả, dù sao thì sau đó gã cũng ngỏm luôn rồi. Thế là nó được đẩy sang cho tôi, thực ra - lúc biết được việc những con người ấy đều mơ về những khu rừng, tôi cũng bắt đầu tự hỏi rằng liệu chúng có liên quan gì đến nhau không.
Gabriel: Vậy anh làm gì tiếp?Hawley Tôi đi tìm những tệp tài liệu về 1015. Chẳng có gì cả. Toàn bộ các bản ghi chép đều đã bị xóa sạch.
Gabriel: Ca-cái gì? Ý của anh là chúng bị giấu đi á?
Hawley Không, bị xóa. Chả có gì ở đấy hết. Chỉ có những ô trống rỗng, không có bất kỳ tài liệu nào cả.
Vài giây im lặng.
Gabriel: Không ai ở Điểm 64 lại làm thế cả. Như vậy là trái với tất cả các quy tắc.
Hawley Thì? Anh năm mươi, sáu mươi tuổi rồi đấy? Chắc anh vẫn còn nhớ nơi này từng như thế nào nhỉ? Kể cả lúc tôi gia nhập rồi, nó vẫn y hệt như thế. Ai đó làm hỏng chuyện, để lộ một dị thể nào đó ra bên ngoài, thì toàn bộ các bản ghi chép sẽ bị tiêu hủy. Đấy là luật chơi ở đây.
Gabriel: Ôi thôi nào. Nếu có một thứ với quy mô lớn như vậy? Hẳn chúng tôi phải để ý rồi chứ.
Hawley Nhưng nếu nó không hề lớn thì sao. Nếu nó chỉ nhỏ thôi. Chỉ là vài đứa trẻ gặp phải những cơn ác mộng thôi mà - có gì đáng bận tâm chứ? Không một ai sẽ để ý cả, mà nếu có, cũng chả ai nghi ngờ gì ở một vị giám đốc đã về hưu từ lâu. Mà tôi cũng chả quan tâm chuyện ấy. Tôi chỉ biết là tôi đã tìm thấy đầu mối mới, chỉ thế thôi.
Gabriel: Chúa ơi, chàng trai à, cậu có bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình không?
Hawley Bình tĩnh đi, tiến sĩ. Mỗi sáng tôi thức dậy, và ngửi mùi cà phê rồi bắt tay vào làm việc. Chúng ta đều thế cả. Thế giới này là như vậy đấy. Bên trong những buồng làm việc xám xịt nặc mùi hóa chất tẩy rửa.
Dù sao thì, tôi đã quay trở lại gặp thằng bé. Nó xảy ra trước khi chúng tôi lại thằng bé ra. Tôi trở lại và thử châm dầu vào lửa.
Phụ lục #2: Sau những thành công ban đầu của chiến dịch, Đặc vụ Hawley đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm xem những thông tin có khả năng liên quan đến Điểm 1015, một cơ sở đã bị giải tán ở phía Nam Washington. Đặc vụ Hawley đã nhắc lại những "tin đồn" xung quanh Điểm 64 từ vài năm trước, chỉ ra rằng Điểm 1015 cũng đã phải đối mặt với trường hợp tương tự. Tuy nhiên, sau khi điều tra chi tiết hơn, anh đã phát hiện rằng các bản ghi chép của Điểm 1015 đều đã bị tiêu hủy, mà không có lời giải thích chuyển đến một cơ sở vật chất khác ở Ohio như một phần của việc bảo trì định kỳ.
Vì các tin đồn có nhắc đến một khu vườn, Hawley đã thẩm vấn 6005-09 một lần nữa, nhằm mục đích điều tra thêm thông tin.
Ngày: 12-04-2019
Đặc vụ thứ nhất: Đặc vụ Douglas Hawley
Đặc vụ thứ hai: Đặc vụ John Caspar
<Bắt đầu Bản ghi>
Đặc vụ Hawley: Chào, Tom. Nhóc thế nào rồi?
6005-09: Cháu muốn quay trở về nhà.
Đặc vụ Hawley: Ta không tin điều đó đâu. Xin lỗi, nhóc, nhưng bọn ta sẽ không để nhóc lẻn vào rừng nữa đâu.
6005-09: Cháu không quan tâm. Bác không thể giam cầm cháu ở đây được đâu.
Đặc vụ Hawley: Chúng ta có thể và chúng ta sẽ làm thế. Nhưng nếu nhóc trả lời những câu hỏi của ta, thì có khi bọn ta sẽ xem xét việc thả nhóc ra. Vì đằng nào thì bọn ta cũng cần buồng giam mà.
6005-09: …Được rồi, ổn thôi. Đó là gì vậy ạ?
Đặc vụ Hawley: Nhóc có nhớ đã từng mơ về một khu vườn không?
Vài giây im lặng.
6005-09: Không. Cháu không mơ thứ như thế. Nó là một khu rừng. Luôn luôn là một khu rừng, cháu - cháu đã kể chuyện này rồi mà.
Đặc vụ Hawley: Cháu chắc chứ, Tom?
Đặc vụ Caspar: Bình tĩnh nào, Doug.
6005-09: Cháu đã nói là cháu không biết rồi cơ mà.
Tiếng lật trang giấy.
Đặc vụ Hawley: Được thôi. Cứ tận hưởng khoảng thời gian ở đây nhé nhóc.
Tiếng ghế bị dịch chuyển.6005-09: Chờ đã, cháu - đợi đã ạ.
Âm thanh ngừng lại.
Đặc vụ Caspar: Cháu đang nghĩ gì vậy?
6005-09: Cháu không nhìn thấy khu vườn - nhưng có một thứ gì đó. Một số thứ. Một số thứ đáng lẽ ra không nên ở đấy. Một số thứ - sai trái.
Đặc vụ Hawley: Sai trái? Sai trái chỗ nào cơ?
6005-09: Nó - nó đáng lẽ ra không nên ở đó. Một chiếc bình, một cái cào, một cái bồn hoa. Cháu nhìn thấy chúng - nằm ở đó, cháu nhìn thấy chúng, cháu nhìn thấy chúng, bị bao phủ bởi rác rưởi…, cháu -
Đặc vụ Hawley: Rác rưởi ư?
Khoảng vài giây im lặng.
6005-09: Nó đáng ra không nên có mặt ở đó. Bác có hiểu không? Nó đang đầu độc khu rừng. Nó không hề bình thường chút nào. Nó là đồ nhân tạo, và chúng không hề thuộc về khu rừng. Chúng thuộc về ngoài kia, dưới ánh sáng mặt trời. Bác hiểu không? Bác hiểu điều đó chứ?
Đặc vụ Hawley: …Không, ta không biết.
Tiếng ghế bị xê dịch..
Đặc vụ Hawley: Vậy cháu nghĩ chúng đến từ đâu?
6005-09: …Từ bên ngoài. Ở đâu đó, cháu - cháu cũng không biết nữa. Chúng không phải là một phần của khu rừng, đúng không ạ? Chúng là những thứ được mang đến từ bên ngoài vào. Cháu không biết gì hết cháu thề, bây giờ các bác có thể thả cháu ra được chưa?
Đặc vụ Hawley: Chúng ta vẫn cần-Đặc vụ Caspar: Ừ, Tom à. Bọn ta sẽ thả cháu ra. Cảm ơn cháu.
<Kết thúc Bản ghi>
Sau cuộc phỏng vấn trên, Hawley đã tiến hành thẩm vấn lại bốn cá nhân đã tham gia thử nghiệm trước đó, tra hỏi xem liệu có bất kì mô típ hay đồ vật có liên quan đến khu vườn, dụng cụ làm vườn, hay kiến trúc do con người tạo ra trong giấc mơ của họ không. Cả bốn cá nhân đều thể hiện sự đau khổ tột độ khi trả lời câu hỏi, tuy nhiên tất cả đều có thể nêu ra những đồ vật đáp ứng mô típ trên:
Đối tượng | Mô tả những yếu tố trong giấc mơ |
---|---|
6005-23 | Đối tượng kể rằng, trong những giấc mơ thường thấy của cô, ngọn núi thi thoảng sẽ biến đổi thành một tòa nhà có mái vòm, một kiến trúc hay xuất hiện bên trong những khu vườn ở nước Anh thế kỉ 19. Khi gặp giấc mơ trên, đối tượng mô tả cô nghe thấy tiếng đá cẩm thạch bị vỡ sau khi những tán cây đã che khuất tầm nhìn của đối tượng. |
6005-142 | Đối tượng kể rằng bản thân đã từ bỏ việc săn bắt con nai thay vào đó là ngắm bắn những con cá chép đang nhảy lên và xuống trên nền đất của khu rừng. Đối tượng cũng kể rằng mình nghe thấy tiếng⁴ nước chảy. Đối tượng đã bắn toàn bộ những con cá chép, trước khi rơi xuống vào “màn đêm an tĩnh”. |
6005-203 | Đối tượng kể lại một giấc mơ giống với giấc mơ trước của cô, tuy nhiên thay vì là một nền đất trống, thì cô đang đứng ở trong một bồn hoa bị hư hại. Đối tượng thể hiện sự đau khổ cực độ khi đang mô tả về giấc mơ của mình và cần phải bị ép rời khỏi phòng thẩm vấn. |
6005-02 | Đối tượng kể rằng bản thân đã bị bắn bởi khẩu súng được nhắc đến trong giấc mơ trước. Họ cảm thấy bản thân đang ở trong một chiếc hồ lớn, với xác của những con cá chép nổi lên xung quanh. Đối tượng kể rằng bản thân lúc đó cảm thấy vô cùng đau đớn dù không bị chìm xuống hồ. |
Điều này đã thúc đẩy Đặc vụ Hawley tiến hành điều tra về Điểm 1015, nhằm tìm kiếm những thông tin còn sót lại có thể giúp ích cho việc điều tra. Vào 19-04-19, Đặc vụ Hawley và Caspar đã tiến hành một cuộc thăm dò bên trong khu vực. kiếm thêm thông tin. Vào 19-04-19, Đặc vụ Hawley và Caspar đã tiến hành một cuộc thăm dò bên trong khu vực.
>Bắt đầu Bản ghi<
Cả hai đặc vụ đang đứng trên một nền đất trống bên trong khu rừng. Một tòa nhà lớn, đổ nát làm bằng bê tông có thể thấy ở khoảng cách bảy mét phía trước..
Chỉ huy: Được rồi, chúng ta bắt đầu ghi hình rồi đấy. Xin hãy nêu tên cho việc ghi chép.
Agent Hawley: Được rồi. Đây là Đặc vụ Douglas Hawley, phụ tá là Đặc vụ John Caspar, hiện đang ở xung quanh Điểm 1015 trước đây. Tòa nhà đang hiện rõ như ban ngày trước mặt chúng tôi, cũng như máy quay phải ghi hình lúc này. Ờ, còn gì nữa nhỉ?
Chỉ huy: Mã tài liệu được cung cấp cho chuyến thăm dò này.
Đặc vụ Hawley: Chúa ạ, ngày nay lắm thủ tục quá… cầm lấy đi, John…
Hawley đưa đèn pin cho Caspar và lục tìm trong chiếc túi của mình.Đặc vụ Hawley: Đây rồi… mã là 4666266. Được chưa, hay anh còn muốn biết nhóm máu của tôi nữa?
Chỉ huy: Đừng có cáu gắt với tôi. Đáng lẽ ra anh phải làm điều này lúc còn ở căn cứ rồi. Và anh còn không làm đúng theo giao thức trong buổi thẩm vấn lần trước nữa.
Đặc vụ Caspar: Anh ấy nói đúng đấy, Doug.
Đặc vụ Hawley: Chúa ạ… đi nào, làm cho xong việc thôi.
Cả hai đặc vụ lại gần tòa nhà chính. Toàn bộ khu nhà đã bị bỏ hoang và có phần đổ nát; hầu hết cửa kính bị vỡ và hỏng hóc. Mảnh vỡ và cây cối nằm rải rác xung quanh tòa nhà.
Đặc vũ Caspar: Sợ à?
Đặc vụ Hawley: Không. Còn anh?
Đặc vụ Caspar: Không.
Cả hai lại gần cửa chính, và đẩy cửa. Khóa niêm phong dường như đã bị hỏng hoàn toàn; cửa mở ra, để lộ một đại sảnh đổ nát. Những mảnh thủy tinh vỡ từ một chiếc đèn chùm lớn nằm rải rác trên chiếc bàn tròn bằng gỗ; cây, bao gồm cả những thân cây nhỏ, mọc lên thông qua lỗ hổng trên nền bê tông. Một số cánh cửa dẫn đến những hành lang khác nhau.
Đặc vụ Caspar: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu một điểm giải tán thì phải bị phá hủy hoàn toàn? Hay chí ít cũng phải dưới lớp phòng vệ cơ bản, hoặc cái gì đó chứ?
Đặc vụ Hawley: Câu hỏi hay đấy.Chỉ huy: Một số điểm nếu không còn dị thể nào bên trong nữa sẽ chỉ bị bỏ trống ở đấy thôi. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, dù sao cũng đã có đống câu chuyện ngụy tạo rồi, nên cũng chả quan trọng gì lắm nếu như có thêm một khối nhà bằng bê tông nằm đâu đó trong rừng cả.
Đặc vụ Hawley: Không có bức hoạ trên tường. Không một ai đến đây hết.
Chỉ huy: Nó cũng cách khá xa thành phố nữa.
Đặc vụ Hawley: Mm. Ừ.
Đặc vụ Caspar: Anh chắc là không còn dị thể nào nữa đấy chứ?
Chỉ huy: Ừ.
Đặc vụ Hawley: Chắc vậy.
Chỉ huy: Chắc chắn vậy. Làm cho xong đống việc vô nghĩa của anh và ra khỏi đấy đi, Doug, có một trò chơi mà tôi muốn tham gia cùng.
Đặc vụ Hawley:Được thôi.
Hawley đi lên phía trước, mở một cánh cửa.
Đặc vụ Caspar: Anh chắc là mình đi đúng đường không đấy?
Đặc vụ Hawley: Cửa đầu tiên phía bên trái, cửa tiếp theo ở bên phải cầu thang, rồi xuống bên dưới năm tầng. Nơi tất cả mọi thứ đều ở đó. Bật đèn pin lên đi, John.
Cả hai bật đèn pin lên, rồi đi theo hướng đi mà Hawley đã mường ra. Tòa nhà, dù bên ngoài đã bị hư hỏng nặng, vẫn còn rất chắc chắn; tuy vậy hầu hết các vật liệu đều đã bị rời đi, để lộ khá nhiều vật liệu bằng bê tông còn sót lại.Sau khi đã đi hết hành lang và xuống cầu thang, cả hai cùng mở một cánh cửa, dẫn đến một khu văn phòng nhỏ, để mở ở dưới lòng đất. Không hề có bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Tất cả đồ đạc đều đã bị di dời.
Đặc vụ Caspar: Chà, nhìn hứa hẹn phết.
Đặc vụ Hawley: Im lặng. Rồi tìm xung quanh đi. Hẳn phải có gì đó còn sót lại.
Cả hai đặc vụ đi tìm kiếm xung quanh căn phòng; không thể tìm thấy bất kì thứ gì ngoại trừ một cánh cửa màu đỏ nằm ở phía cuối phòng. Một số cuộn băng màu vàng và đen được nằm cuộn tròn dưới chân cửa. Hawley lại gần cánh cửa.
Đặc vụ Hawley: Chà, chà, chà.
Đặc vụ Caspar: Cái gì vậy?
Đặc vụ Hawley: Có kẻ không muốn ai khác đến chỗ này rồi.
Hawley nắm tay nắm cửa.
Đặc vụ Caspar: Chờ một chút đã -
Hawley mở cánh cửa. Một phòng lưu trữ lớn, bị bỏ không nằm ở phía đối diện.
Đặc vụ Hawley: Chết tiệt.
Chỉ huy: Sẵn sàng từ bỏ chưa?
Đặc vụ Hawley: Chưa.
Hawley bước vào phòng căn phòng, dùng đèn pin của mình soi sáng xung quanh. Ở trong góc phòng, trần nhà đã đổ sập xuống; có thể thấy một thứ gì đó bên dưới đống đổ nát. Hawley lại gần và chiếu đèn pin lên nó, một chiếc hộp các tông, với xấp giấy tờ có thể nhìn thấy từ bên trên.
Đặc vụ Hawley: Trúng số rồi.
Đặc vụ Caspar: Sao họ có thể bỏ qua nó nhỉ?
Caspar bắt đầu dùng đèn pin soi sáng xung quanh căn phòng.
Đặc vụ Hawley: Câu hỏi hay đấy. Rất hay. Trần nhà hẳn đã đổ sập xuống từ lâu, phải không? Một nơi cực kì lý tưởng để giấu… hoặc cái thùng này đã bị bỏ mặc ở đây từ trước khi cái trần đổ sập xuống.
Hawley bắt đầu kéo chiếc hộp ra khỏi đống đổ nát. Caspar tiếp tục soi sáng qua chiếc đèn pin, rồi dừng lại.
Đặc vụ Caspar: Doug?
Đặc vụ Hawley:Gì vậy?
Đặc vụ Caspar: Kia có phải là một chiếc bình không?
Hawley quay người và nhìn về phía Caspar đang chỉ. Một chiếc bình cảnh, cao khoảng một mét, nằm ở phía đối diện của căn phòng.
Đặc vụ Hawley: Không phải đâu. Chỉ huy, anh có nhìn thấy nó chứ?
Chỉ huy: Có. Hãy giữ bình tĩnh, và nhớ lại khóa huấn luyện của mình. Các anh hiện đang chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Tôi sẽ gọi cho đội Phản Ứng Nhanh bây giờ, thông báo với họ rằng hiện đang có một sự cố Ngoại thực tại đang diễn ra ở chỗ các anh.
Đặc vụ Hawley: Cảm ơn. Chúng tôi sẽ lấy chiếc hộp và rời đi.
Đặc vụ Caspar: Đã rõ.
Hawley và Caspar tiến về chiếc hộp, và kéo nó ra khỏi đống đổ nát. Caspar nhặt nó lên, Hawley soi đèn pin về phía chiếc bình. Một hình tiểu thiên sứ được khắc trên kim loại có thể nhìn thấy.
Đặc vụ Caspar: Chết mẹ.
Đặc vụ Hawley: Ổn thôi. Có khi nó không gây nguy hiểm đâu.
Đặc vụ Caspar: Từ bao giờ mà nó không hề nguy hiểm vậy?
Đặc vụ Hawley: Cậu nói đúng.
Hawley và Caspar rời khỏi căn phòng, và chạy nhanh về phía cánh cửa. Hawley quay người trước khi đi, và chiếu đèn pin về phía cánh cửa màu đỏ.
Một thực thể dạng người đứng đằng trước cánh cửa; thực thể có hình dạng và kích thước giống một người phụ nữ trong độ tuổi thành niên, nhưng được bao phủ hoàn toàn bởi gỗ, và lá cây thay cho mái tóc. Khuôn mặt của đối tượng bị che khuất bởi lá.
Đặc vụ Hawley: Xin chào?
Đối tượng ngẩng đầu. Toàn bộ khuôn mặt là một hình khắc. Đối tượng giơ một cánh tay về phía Hawley. Giọng nói của đối tượng bị bóp méo, và chỉ có thể nghe rõ sau khi chỉnh sửa âm thanh.
Thực thể: Đây từng là một nơi đổ nát.
Thực thể bước một bước về phía trước.
Thực thể: Anh… anh là một thiên thần à?
Một dòng nước từ trên trần đổ xuống, kéo theo đó những cành cây. Chúng chạm vào người thực thể, khiến cho đối tượng biến thành những mảnh gỗ vụn, và bắt đầu nhắm về phía các đặc vụ.
Đặc vụ Caspar: Chết tiệt.
Hawley và Caspar chạy lên cầu thang, đến khu vực hành lang. Dòng nước không đuổi theo họ, nhưng tiếng nước chảy siết có thể nghe thấy. Bức tường làm bằng bê tông giờ đây đã bị bao phủ bởi gỗ, nhưng không có bất kì vật chắn đường nào xuất hiện ở lối đi. Hai đặc vụ bước qua tiền sảnh, tuy nhiên có một thân cây lớn đã chắn ngang cánh cửa.
Đặc vụ Caspar: Chết tiệt.
Đặc vụ Hawley: Im lặng đi. Chỉ huy, còn lối thoát hiểm nào khác không?
Chỉ huy: Đến cái thứ nhất phía bên phải, thứ tư phía bên trái; ở đó có lối thoát hiểm phòng trường hợp hỏa hoạn.
Đặc vụ Hawley: Rõ rồi.
Hawley và Caspar chạy về phía hành lang. Một đài phun nước xuất hiện; với những đóa hoa mọc lên từ nó.
Đặc vụ Caspar: Anh có biết tôi đang nghĩ gì không?
Đặc vụ Hawley: Không. Tiếp tục chạy đi.
Đặc vụ Caspar: Cái bình đó. Liệu nó có xuất hiện không, hay chúng ta chỉ là không để ý đến -
Đặc vụ Hawley: Tôi nói là, tiếp tục chạy đi!Cả hai đặc vụ mở cánh cửa thứ tư về bên trái; một lối thoát hiểm xuất hiện. Ngoài ra có tiếng hát cất lên; giọng hát không thể nghe được rõ ràng.
Các đặc vụ mở cánh cửa, và đi ra bên ngoài. Cả hai tiếp tục chạy thêm trăm mét, đến một nơi xung quanh là cây cối, trước khi dừng lại.
Đặc vụ Caspar: Chết tiệt.
Đặc vụ Hawley: Bớt nói vậy đi. Chỉ huy, chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã an toàn rồi đó? Tôi nghĩ vậy?
Chỉ huy: Rõ rồi. Đội cứu viện đang trên đường đến đấy. Các anh lấy được thông tin chưa?
Đặc vụ Hawley: Caspar vẫn chưa làm rớt cái thùng.
Đặc vụ Caspar: Tôi còn quên là tôi vẫn đang cầm lấy nó…
Đặc vụ Hawley: Hẳn ý anh ta là, anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình kể cả khi phải làm việc dưới áp lực cao.
Chỉ huy: Được rồi. Tiến hành kết thúc bản ghi.
<Kết thúc Bản ghi>
Sau cuộc đụng độ trên, Điểm 1015 hiện đang được quản thúc bởi một đội đặc nhiệm từ Điểm 64; tuy nhiên, không còn phát hiện thêm bất kì hiện tượng dị thường nào khác. Đặc vụ Hawley đã tiến hành điều tra các tài liệu đã thu thập được; tuy hầu hết các tài liệu đều không cung cấp thêm thông tin nào khác, ngoài bản ghi chép những cuộc giao dịch bất hợp pháp, còn có một bản ghi tài liệu được cho là có ích cho việc điều tra:
Tài liệu 6005-01: Bản ghi nhật ký từ 6005-435
Tôi tỉnh dậy, và đi xung quanh khắp căn phòng của mình. Có một ô cửa sổ, nằm cao chót vót trên bức tường, khiến tôi nhìn chằm chằm về phía mặt trăng. Tuy căn phòng không nhất thiết phải lạnh lẽo đến như vậy, nhưng họ cũng đâu có quan tâm đâu.
Họ đang kiệt sức. Họ chỉ nhìn lướt qua tôi, không phải vì họ lạnh lùng, mà bởi vì họ chả còn hơi đâu mà làm thế. Chúng từ từ rỉ qua những lớp tường mà họ tự làm ra dành cho chính họ, thứ bê tông bảo vệ họ khỏi thứ mà họ còn chẳng thể nhìn thấy.
Đêm qua, tôi lại đến thăm khu vườn một lần nữa.
Tôi biết là họ đã bảo chúng tôi đừng làm thế, nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân mình. Những chiếc bồn hoa đã bị lật đổ, bùn đất vẫn còn ở đó, nằm rải rác trên mặt cỏ. Vậy là tôi đã để nó về đúng vị trí cũ. Hi vọng là không ai để ý.
Trời hình như đang vào đầu thu. Tôi nhìn thấy một con chim sơn ca mà Nora đã làm. Nó hót với tôi, và tôi hát lại. Bầu trời hôm nay nhiều mây, nhưng những đám mây mùa thu kia lại hứa hẹn những cơn mưa sắp đến. Những đám mây này tuy bạn có thể thấy nó qua những tòa nhà ảm đạm, nhưng ở đây thì nó đẹp đẽ hơn, nó là đám mây của khu vườn, đám mây được tạo ra để dành riêng cho khu vườn. Liệu ai có thể làm được điều đó chứ?
Tôi trèo lên ngọn đồi rồi nhìn xuống. Ngọn đồi giờ đây trở nên gập ghềnh hơn - trông gần giống với một ngọn núi. Tòa nhà với mái vòm dần chìm vào trong ấy, vậy nên tôi đành phải để nó vào đúng vị trí thêm lần nữa. Tôi cảm nhận những viên đá cẩm thạch trên những ngón tay mình. Tôi nhìn vào bên trong, và có một lăng tẩm được tạo lên bằng những viên đá lấp lánh ánh bạc trên mặt đất. Nhưng chúng tôi lúc nào cũng đưa nó về hình dạng ban đầu, đưa nó quay lại vị trí cũ, để những hạt bạc quay về cội nguồn.
Liệu có khu vườn nào ở New York không? Hay một con hẻm cũng là một khu vườn? Liệu những thảm cỏ ở Baltimore cũng chả hơn gì một màu xanh mướt như lăng mộ của Babur Are? Liệu dưới những tiếng ngân nga kia, llà những thứ sẽ đánh cắp ánh mặt trời giữa các tòa nhà cao tầng.
Tôi nhìn về hướng những con đường ngoằn ngoèo, nơi sỏi đá rải rác khắp xung quanh, nơi những người bạn của tôi đã nhẹ nhàng để chúng đúng về vị trí cũ. Tôi biết chúng tôi không hề có ý định làm vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục để nó quay về vị trí cũ, thêm lần nữa. Tôi để tất cả lại, từng thứ từng thứ một, cả đài phun nước, cả những mảnh vườn, cả lăng mộ hình bát giác, và thậm chí là Thác nước ở cách xa chúng đến cả dặm. Tất cả đều nhuốm một màu xanh lam dưới ánh nắng nhạt nhòa.
Và trong một khoảnh khắc, nơi đây bỗng dưng quay về với dáng vẻ bình thường của nó. Như cách mà nó phải như vậy, như cách mà nó đáng lẽ ra phải luôn như vậy, toàn bộ Portland được bao phủ bởi cỏ, rồi mọi người nằm thư giãn, ăn những bông hoa sen, cùng vẽ những vệt màu đỏ và trắng trên nền trời, mọi con đường đều dẫn đến Seattle, đến Vancouver, đến Haida Gwaii và những bãi cát trải dài ở Tlingit, nơi khói lửa trại bốc lên từ những thung lũng xa xôi trong khi ngọn thác thì cứ cao và cao lên mãi.
Nhưng rồi tôi lại nhìn xuống một lần nữa và hóa ra nó không phải như vậy. Tất cả mọi thứ ở đây đều là bất thường. Dù tôi biết tất cả không hẳn là hoàn toàn như vậy, nhưng một thiên thần đã kể với tôi điều đó, giống như tổng lãnh thiên thần đã được cử đến để báo tin cho Mary, rằng giờ đây màu xanh lục duy nhất còn sót lại chỉ còn ở trên những cái cây phía xa xa.
Không còn cách nào để quay trở lại nữa. Tôi đã từng có những giấc mơ, từng vậy, nhưng giờ thế giới thực này lại chả khác nào một giấc mơ. Tôi có thể hiểu, về mặt trí tuệ, những gì mà họ đã đối xử đối với tôi, nhưng tôi không thể quay lại nữa. Nơi đây chỉ còn là đống hoang tàn, một nhà tù, nơi những bức tường xám xịt dẫn về thứ mà họ đang canh giữ ở phía trung tâm.
Sức mạnh. Mọi thứ đều do sức mạnh.
Hawley: Tôi đã đọc nó và tất cả mọi thứ đều đã thay đổi hoàn toàn. Con bé viết cũng khá đấy chứ.
Gabriel: Anh không nên bị hấp dẫn bởi chúng.
Hawley: Có chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy? Anh vừa nói về lòng nhân hậu -
Gabriel: Vì anh chưa từng chứng kiến hậu quả gì sẽ xảy ra khi họ mất kiểm soát đâu, Hawley à. Tôi từng làm việc ở Điểm 19. Và tôi đã nhìn thấy hàng trăm tên Cấp D bị bẻ cổ chỉ vì chúng ta muốn hiểu thêm về nó.
Hawley: Vậy thì anh cũng đang mất phương hướng như cô bé mà thôi. Anh không thấy rằng nó cũng rất đẹp sao?
Gabriel: Thử giải thích đi.Hawley: Đó là một thế giới, một thế giới dịu dàng, giống một… một kiểu hỗ trợ lẫn nhau. Nơi mọi người, từng người một, đến đấy đề cùng hòa làm một, mà vẫn duy trì được trật tự của riêng mình. Đó chả phải là điều mà mọi người vẫn hằng mong mỏi hay sao?
Gabriel: Với tôi thì không. Tôi biết thế nào là bình thường và thế nào là bất bình thường.
Hawley: Chuyện đó thì có ý nghĩa gì đâu? Anh biết không, đôi lúc tôi có đi đây đi đó. Về hướng tây. Rồi nhìn lên thác nước, và, chà, những cái tên của chúng hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Anh có biết nếu anh nheo mắt vừa đủ, thì anh sẽ thấy, tất cả mọi thứ đều sẽ hòa thành một. Ngọn núi này va vào ngọn núi khác, xé toạc nền đất, rồi vươn cao đến chóng mặt. Một ngọn thác khổng lồ, sẽ tự nhân bản thành nhiều nhiều mãi, trong lúc nước vẫn còn đang chảy.
Gabriel: Văn thơ hay đấy. Nhưng điều đó chả thể thay đổi được thế nào là một dị thể đâu.
Hawley: Chúa ơi, tiến sĩ à, anh hẳn là đã ngồi nhai bằng sạch đống tôn chỉ của Tổ chức, nhỉ?
Gabriel: Đấy không phải là tôn chỉ. Mà đấy là sự thật, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một mạng lưới siêu linh chạy loạn xa khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương không? Cái khu vườn nhỏ xinh của anh ở Cascadia có thể phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã dày công xây dựng. Dị thể là một sai lầm. Chúng chỉ là sự ô uế của trật tự thời gian, một sự phát triển bất thường của thực tại. Cô gái và đồng bọn của cô ta sẽ phá hủy Bức màn, tàn phá thành phố -
Hawley: Anh không hề biết điều đó. Anh chỉ dự đoán thôi. Tôi cũng không biết, tiến sĩ à. Nhưng có vẻ như cuộc sống không hề diễn ra như vậy. Anh không thể biết được thế nào là bình thường và thế nào là bất thường được.
Gabriel: Anh cũng không khác gì.
Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong vài giây.
Gabriel: Tham vọng là một cái gì đó rất nguy hiểm, Đặc vụ Hawley à. Tôi đã nhìn thấy nó khiến cho con người ta phát điên.
Hawley: Nó khiến cho người ta tốt hơn, tiến sĩ à. Bằng cách nào mà nó lại có thể làm tất cả mọi thứ? Làm thế nào mà anh biết được rằng điều gì là đúng là phải? Chúng ta ở đây là nhờ những bước đột phá đã xảy ra trong hàng thiên niên kỷ - vậy tại sao lần này không phải là lần kế tiếp. Tại sao ta cứ phải đi theo những lối mòn về việc cái gì nên hay không nên quản thúc? Trong khi ta có thể làm điều tốt hơn. Ta có sức mạnh để làm điều đó mà.
Gabriel nhìn chiếc đồng hồ của anh. Hawley thở dài, và dựa lưng vào ghế.
Gabriel: Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
Hawley: À, thưa tiến sĩ. Hẳn anh đã nhìn ra vấn đề ở đây. Và rồi tôi ngày càng lún sâu vào chiếc hố đó.
Phụ lục #3: Vài tuần sau đó, cuộc điều tra của Hawley chuyển hướng tập trung sang phân loại các tài liệu đã thu hồi được. Trong số trên, có hai tài liệu chưa thông tin quan trong trong cuộc điều tra, được đính kèm bên dưới.
Phụ lục #1: Bản ghi âm cuộc thẩm vấn giữa Ts Castro và 6005-435, 1984.
<Bắt đầu Bản ghi>
Ts Castro: Chào, 6005-435.
6005-435: Tên của cháu là Cassie.
Ts Castro: Mã định danh của cháu là 6005-435. Giờ thì bắt đầu thôi.
6005-435: …Được ạ.
Tiếng bút viết trên một chiếc sổ tay kéo dài trong khoảng vài giây.
6005-435: Chúng ta có thể -
Ts Castro: Xin thứ lỗi, hãy đợi một lát.
// m thanh của tiếng bút viết kéo dài thêm vài giây, trước khi đột ngột dừng lại.//
Ts Castro: Ừm, thì. Cháu đã nhìn thấy gì vào đêm hôm qua?
6005-435: …Là một khu rừng ạ.
Ts Castro: Chỉ vậy thôi sao?
6005-435: Vâng.
Ts Castro: Ta e rằng cháu đang nói dối.
6005-435: Cháu đang kể sự thật mà.
Ts Castro: Cháu còn nhớ những gì mà [THÔNG TIN BỊ GIẤU] nói với cháu không, Cassie? Về những nơi khác ấy?
6005-435: Có ạ.
Ts Castro: Anh ấy đã nói gì với cháu?
6005-435: Rằng - rằng đó là điều bất thường. Thứ đó được đặt vào đầu chúng cháu để làm đau chúng cháu. Đó là - đó là điều sai trái.
Ts Castro: Bình tĩnh đi Cassie, chuyện không hẳn là vậy, đúng không? Anh ta đã kể với cháu lý do mà cháu được đến đó.
Một khoảng im lặng kéo dài trong vài giây trước khi Ts Castro thở dài.
Ts Castro: Tôi tưởng là chúng ta đã làm việc này rồi, 6005-435.
6005-435: Đó không phải là tên của cháu.
Ts Castro: Đó là mã định danh của cháu. Khu vườn là thứ trái với tự nhiên vì đó chính là những hành động nhẫn tâm của con người đối với thiên nhiên, cháu nhớ chứ? Nó cày nát những nền đất và chỉ có thể được tạo nên bằng cách đốt những cái cây. Cháu không nhớ những gì mà anh ấy đã chỉ cho cháu à? Về những cái cây ấy?
6005-435: Nhưng - nhưng cháu lại không cảm thấy như vậy -
Ts Castro: Tất nhiên là không thể rồi. Không bao giờ có thể cả. Cassie à, chuyện này rất quan trọng. Cháu không thể tác động lên giấc mơ kiểu đó, được chứ? Cháu không thể gây tổn thương cho khu rừng như vậy. Mà hãy nghĩ về những cách mà cháu tác động lên nó.
6005-435: V-vâng. Cháu xin lỗi.
Ts Castro: Tốt. Xin lỗi chính là bước đầu tiên cho sự tha thứ.
Tiếng ghế bị xê dịch.
Ts Castro: Ta hi vọng là sẽ nhìn được tiến triển trong cuộc gặp tiếp theo của chúng ta, Cassie à. Nếu không [THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG] sẽ rất thất vọng đấy.
6005-435: Ông - ông ấy đang ở đây ạ?
Ts Castro: Hôm nay thì không. Ta e là vậy. Nhưng anh ta sẽ trở lại đây sớm thôi.
6005-435: …Được rồi.
<Kết thúc Bản ghi>
Tài liệu #2: Tài liệu SCP-6005 gốc, cho đến năm 1984.
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu dưới đây được phân loại Cấp 5/6005.
Nghiêm cấm truy cập trái phép.
Mã vật thể: SCP-6005 Cấp độ An ninh Phân loại: Keter Cấp 5/6005
![]()
Vị trí diễn ra sự kiện quản thúc của Dự án Vulpine dành cho đối tượng 6005-435, ngày 06-09-1984
Mã vật thể #: SCP-6005
*Phân loại:** Keter Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6005 hiện đang được quản thúc thông qua Dự án Vulpine, nhằm đảm bảo đối tượng có thể tự quản thúc chính mình. Tuy nhiên, các cá thể SCP-6005-B cần phải bị bắt giữ và đưa đến Điểm 1015 nhằm chuyển hóa thành công thành các cá thể SCP-6005-C.
Mô tả: SCP-6005 một mạng lưới giao tiếp thông qua tâm trí, hiện đang chứa gần 10000 cá thể. SCP-6005 được hình thành một cách tự nhiên mà không có bất kỳ sự tác động nào từ bên ngoài và hiện đang lan rộng khắp Tây Bắc Thái Bình Dương và Idaho.
Các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi SCP-6005 (về sau sẽ gọi là các cá thể SCP-6005-B) đã tạo ra một môi trường mở chỉ có thể tiếp cận thông qua những giấc mơ, về sau sẽ gọi là SCP-6005-A. Trước khi triển khai thành công Dự án Vulpine, SCP-6005-A lấy hình dạng là một khu vườn với cấu trúc phức tạp, do sự kết hợp của nhiều phong cách khác nhau, và hiện đang bao phủ hầu hết vùng Tây Bắc Thái Bình Dương ở bên trong thế giới-giấc mơ.
Các lực ngoại cảm mà SCP-6005 tạo ra đã gây ảnh hưởng đáng kể đến thực tại gốc. Những báo cáo liên quan đến việc biến đổi môi trường cũng như sự phối hợp của một cộng động có quy mô lớn do SCP-6005 gây ra đã được công bố. Vì lý do trên, SCP-6005 hiện đang là một mối đe dọa nghiêm trọng đến thực tại gốc.
Hawley: Lúc chúng tôi tìm thấy nó thì trời đã vào chiều. Mặt trời đang dần lặn xuống. Mà toàn bộ thứ bên trong cái hộp ấy chỉ toàn là rác rưởi khiến chúng tôi phải phân loại chúng cẩn thận từng tờ một, rằng chẳng may là do một dị thể nào đó gây ra. Tôi ngồi đó cùng với Caspar ở bên cạnh cho đến khi trời nhuốm đỏ và lúc đó trái tim của tôi đã hẫng một nhịp.
Gabriel: Vì sao vậy?
Hawley: Vì sao à? Tiến sĩ, anh không hiểu chuyện gì sao? Là do chúng ta. Dù có chuyện quái quỷ gì ở ngoài kia đi nữa, tất cả là do chúng ta gây ra.
Gabriel: Tôi nghĩ là họ có lý do của riêng họ. Quản thúc là một công việc khó khăn.
Hawley: Khó khăn à- anh nghĩ cái quái gì vậy? Mới phút trước họ vẫn còn đang dựng lên một khu vườn, thì bây giờ họ đang chịu những tổn thương tâm lý nặng nề và muốn biến mất bên trong khu rừng. Đấy không phải là quản thúc, đấy là - đấy là diệt chủng đấy, tiến sĩ à.
Gabriel: Không phải. Không thể nào. Đấy không phải là việc mà chúng ta - việc mà Tổ chức sẽ làm. Đấy chỉ là quản thúc dị thể.
Hawley: Tất cả đều đã được tính toán hết. Những vụ mất tích cũng đã được lường trước, nhưng chúng bị chôn vùi quá sâu khiến cho Tổ chức quên mất chúng.
Tôi đã đưa nó cho Alder. Tôi chỉ cho ông ấy những gì mà tôi tìm thấy được. Và ông ta không hề tỏ vẻ thích thú một tí nào cả. Đây vốn chỉ là một trò chơi giải trí nhằm giải mã một bí ẩn mơ hồ mà thôi, nhưng vẻ mặt của ông ta đã nói lên tất cả. "Chuyện này chẳng ra sao cả," Ông ta đã nói như vậy. "Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho dự án này nữa." Rồi chuyển nó sang cho Caspar - thằng đần, ẻo lả đó - cho đến khi ông ta có thể tìm thêm người mới "phù hợp hơn" với thứ này. Giọng ông ta thật kinh khủng.
Gabriel: Đáng ra anh nên làm theo những gì ông ấy nói.
Hawley: Tại sao phải làm vậy? Thôi nào, tiến sĩ. Anh là một con người, chứ không phải một con rô bốt. Anh có bao giờ nghĩ rằng những tên Cấp-D đó không nhất thiết phải bị bẻ cổ không? Rằng việc quản thúc không chủ có mỗi việc là thu thập thêm thông tin?
Gabriel: Tôi không - tôi đã ở một nơi trước khi đến Điểm 19. Và tôi đã thấy rằng sẽ có lúc ta phải hi sinh cái gì đó. Nhưng dù sao tất cả đều xứng đáng.
Hawley: Hẳn là vậy? Vậy họ hi sinh vì điều gì? Điều bình thường à? Chuyện đấy đâu còn quan trọng nữa? Tại sao ta nhất thiết phải quyết định khi nào thì sự thật sẽ kết thúc và khi nào sự giả dối sẽ bắt đầu? Bằng cách nào mà anh có thể quyết định được điều đấy?
Đó mới chính là bản chất thật sự của Tổ chức, tiến sĩ à. Đấy chính là điều mà Cassie muốn nhắc đến. Tất cả đều là do sức mạnh, sức mạnh để quyết định được đâu là đúng đâu là sai, sức mạnh đủ để khiến cho những bức tường, những dòng chữ, những mã lệnh thành vô nghĩa, dẫn đến ngõ cụt. Tổ chức tồn tại vì một lý do và chỉ một lý do mà thôi: để bảo vệ bản thân nó hiện tại và sau này. Và không một ai nhớ lý do, hay bản chất thực của nó.
Gabriel: Anh đang cố gắng thay đổi số mệnh của mình đấy à, Hawley? Đừng có cố chống cự nữa.
Hawley: Anh vẫn nghĩ như vậy à? Sau khi đã lắng nghe hết tất cả? Sau khi đã lắng nghe hàng ngàn người - đã rời đi?
Gabriel: Phải. Luôn luôn vậy.
Hawley ngồi dậy và nhìn chằm chằm về phía Gabriel.
Hawley: Anh nói rằng mình đã ở Điểm nào trước khi đến Điểm 19, hả tiến sĩ?
Gabriel nhìn chằm chằm Hawley trong vài giây, rồi từ từ mỉm cười. .
Gabriel: Tôi tin rằng trong đống tài liệu đó vẫn còn một phụ lục nữa.
Phụ lục 6005-1: Mô tả Dự án Vulpine
Dự án Vulpine là dự án tái định hướng tâm lý có quy mô lớn được khởi xướng bởi [THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]. [THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG] đã nhận thấy những thành công của công nghệ phân tích giấc mơ trong việc quản thúc SCP-4321 và đã đề xuất việc thao túng giấc mơ trên quy mô lớn nhằm thay đổi cách mà SCP-6005-B nhận thức và sử dụng SCP-6005.
Đầu não của SCP-6005 là SCP-6005-A, được tạo nên và sử dụng thông qua cảm giác thỏa mãn cùng những trải nghiệm sống tích cực của nạn nhân. Vì lý do đó, mục tiêu quan trọng nhất của Dự án Vulpine là tạo ra mối quan hệ tiêu cực giữa các SCP-6005-B đối với SCP-6005-A, cũng như thành lập một khái niệm khác thay thế, nhằm để cho SCP-6005 có thể tự quản thúc chính bản thân mình.
Nội dung của ý tưởng trên sẽ là "khu vườn" là một hành động của nhân loại gây tổn thương và đe dọa đến tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với việc chung sống hoà thuận với nó, rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến việc gây dựng hay tương tác đối với khu vườn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thực vật và động vật bên trong đó. Việc tiêm nhiễm ý tưởng trên có thể được thực hiện thông qua các cuộc phẫu thuật cấy ghép, qua thuốc men, và qua các khóa đào tạo tâm lý.
Mô típ "khu rừng" sẽ thay thế cho mô típ "khu vườn". Mô típ trên sẽ thúc đẩy việc phát triển và mở rộng của khu rừng bên trong giấc mơ, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của "luật rừng" sẽ ảnh hưởng đến sự sống của nó, nhằm mục đích tạo vị trí đứng của con người bên trong khu rừng, giúp ngăn cản sự hợp tác giữa các đối tượng với nhau. SCP-6005-B sẽ được hướng dẫn rằng việc cô lập bản thân, bóng tối, được cây cối bao phủ và cố gắng tránh khỏi các cá thể khác là điều cần thiết cho việc sinh tồn và sống có đạo đức.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một tác dụng phụ đáng quan ngại đó là việc xuất hiện những biểu hiện của chấn thương tâm lý giữa các cá thể SCP-6005-C, các dấu hiệu như trầm cảm và PTSD ngày càng tăng lên. Một số thành viên của Ủy Ban Đạo Đức đã tỏ ra quan ngại về tình trạng trên, nhưng đã dừng phản đối sau khi được chứng kiến những mối đe dọa tiềm tàng của SCP-6005, cũng như đã được chứng minh rằng đây là biện pháp quản thúc phù hợp nhất.
Sau khi hoàn thành, ý tưởng trên sẽ tự lan truyền một cách liên tục khi ở bên trong SCP-6005. Kể từ ngày 20-09-1984, SCP-6005 giờ đây đã hoàn toàn có khả năng tự quản thúc chính bản thân mình, cũng như không còn là một mối nguy hiểm đáng quan ngại nữa, khi các thành viên của nó không thể hiện bất kỳ đe dọa nào đến trật tự bình thường.
Phụ lục 6005-2: Thẩm vấn một đối tượng SCP-6005-B khi đang trong quá trình chuyển hóa.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Xin chào, Cassie.
6005-435: Chào, ngài.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Hôm nay cháu cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?
6005-435: Vâng, thưa ngài.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Họ nói với ta rằng dạo này cháu không ăn uống đầy đủ lắm. Ta hi vọng điều đó sẽ thay đổi.
6005-435: Có một chút ạ, thưa ngài.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Tốt. Tốt.
Tiếng ghế bị xê dịch.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Bây giờ, thì nghe này, Cassie, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Ta nghe thấy dạo gần đây có một chút sự cố.
Không có lời đáp lại.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Cháu còn ghé thăm khu vườn nữa không?
6005-435: …Không, thưa ngài.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Ta e là cháu đang nói dối ta đấy, Cassie.
Thêm một khoảng thời gian im lặng.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Được rồi. Cháu có thể kể với ta bất kì điều gì. Vì đó là lý do ta ở đây mà. Để cháu có thể an toàn ở đây. Cháu không nhất thiết phải -
6005-435: Đừng nói như thể cháu là trẻ con. Cháu 17 tuổi rồi.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Cassie!
Tiếng dao động nhẹ.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Cháu cần phải tin tưởng bọn ta, Cassie à. Bọn ta muốn giúp mà. Đó là là lý do mà bọn ta ở đây. Để giúp mọi người.
6005-435: Chỉ là…
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Gì thế?
6005-435: Cháu không hiểu tại sao nó lại có thể là điều bất bình thường được chứ. Chúng cháu đã tạo ra một nơi tràn ngập ánh sáng, một nơi tự do. Một nơi xinh đẹp. Chúng cháu không phá hỏng bất kỳ thứ gì, chúng tôi không - chúng cháu đã từng rất hạnh phúc. Trước kia cháu còn chưa bao giờ thấy một con chim sơn ca bao giờ.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Những con chim sơn ca cũng ở trong khu rừng nữa đấy.
Tiếng va đập.
6005-435: Cháu không hề muốn đến khu rừng! Cháu muốn nó quay lại về hình dáng cũ! Cháu muốn được đi xuống những nẻo đường và dang rộng bàn tay, cháu muốn - tại sao? Tại sao chúng cháu lại phải làm vậy - vậy -
6005-435 bắt đầu bật khóc.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Ôi, Cassie. Ta thật thất vọng về cháu. Chả phải chúng ta đã trải qua chuyện này rồi cơ mà nhỉ.
6005-435: Cháu biết, chỉ là - cháu không -
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Ta cực kì bất ngờ về cháu, thật sự đấy. Cháu là một cô gái thông minh mà. Nhưng cháu lại quên mất điều đó nữa rồi. Cháu không biết là họ đang la hét nhiều như thế nào sao? Đấy không phải là nơi mà cháu có thể chỉ bảo cho chúng chỗ nào để xuất hiện, chỗ nào để có thể sinh sống. Đấy là do tự chúng nó quyết định. Chúng nó sẽ tự sinh sôi khi nào chúng thích thế.
6005-435: C - cháu biết, nhưng cháu không thể cảm thấy như vậy, cháu chỉ thực sự không thể.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Hẳn là cháu đã quên hết rồi. Vậy để ta nhắc lại cho cháu nhé?
6005-435: K-không, làm ơn, thưa ngài, không phải lần nữa -
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Cháu phải hiểu điều đó, Cassie à.
6005-435: Cháu hiểu, thật mà…
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Ta e là cháu đang nói dối.
Có tiếng một chiếc túi bị lục lọi.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Cháu sẽ phải nghe lại lần nữa, Cassie à. Lắng nghe nỗi đau của chúng. Ta biết nó không thoải mái gì, nhưng cháu cần phải hiểu những gì mà cháu đang làm với chúng. Chúng không thể chống trả lại được đâu. Chúng chỉ là những cái cây thôi.6005-435: Làm ơn…
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Lần trước khi ta ở đây, cháu đã hỏi ta một câu hỏi? Cái mà những người khác cũng đã nói ấy?
6005-435: …Rằng bác có phải là một thiên thần không?
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: <bật cười> Chà, điều đó không hẳn là sự thật, tất nhiên rồi. Vì ta có một cái tên giống với người ấy thôi. Một tổng lãnh thiên thần. Người đã được cử đến và thông báo cho Mary biết điều mà cô ấy phải làm, điều gì mới là điều đúng đắn1. Và giờ thì ta ở đây để nói với cháu nghe cái gì mới là sự thật, Cassie à.
6005-435: Cháu xin lỗi.
[THÔNG TIN BỊ TÁC ĐỘNG]: Không sao đâu. Được rồi. Bọn ta ở đây để giúp đỡ mà. Bọn ta luôn ở đây để giúp đỡ.
<Kết thúc Bản ghi>
Hawley: "Và trong vòng sáu tháng, Chúa đã cử thiên thần Gabriel đến một thành phố tên là Nazareth ở Galilee."
Gabriel: Tôi không phải là một kẻ ảo tưởng sức mạnh, Hawley à. Tôi chỉ là một tiến sĩ. Và tôi chỉ làm những gì mà tôi phải làm.
Hawley: Phải. Để quản thúc tốt hơn, tôi nói có đúng không?
Gabriel: Ủy ban Đạo đức không cảm thấy hành động của tôi có bất kì vấn đề gì cả.
Hawley khịt mũi.
Hawley: Anh vẫn còn lựa chọn đấy, Gabriel à. Anh vẫn có thể làm những điều khác thay thế mà.
Gabriel: Vậy anh có làm vậy không? Anh thì khác tôi chỗ nào chứ? Anh cũng là một đặc vụ của Tổ Chức trong hàng năm trời, cho đến tận bây giờ. Chúng ta giống nhau cả thôi.
Hawley: Đúng, chúng ta giống nhau. Nhưng trong lúc anh cảm thấy mình đã được an toàn, cảm thấy may mắn, cảm thấy mình đã có thể tránh được những nơi tăm tối nhất của thế giới này- khi anh cảm thấy như vậy, anh nhận ra bản thân mình đã tránh được thứ sức mạnh ấy, anh vẫn còn lựa chọn. Anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn, hoặc như Caspar và Adler đã làm, cứ cúi thấp mặt xuống và vờ như mọi chuyện chẳng có gì sai cả. Hoặc anh có thể làm những gì mà tôi đã làm.
Gabriel: Ồ? Vậy anh đã làm được cái gì nào?
Hawley từ từ mỉm cười.
Hawley: Có điều này luôn khiến tôi băn khoăn. Chúng ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những điều tốt đẹp đến từ khu vườn. Mà chỉ được nghe kể, nhưng chúng ta sẽ không thể biết được trông nó sẽ ra sao. Tôi tự hỏi rằng không biết nơi nào đẹp nhất để có thể nằm thư giãn, để nằm và nhìn lên những đám mây nhỉ.
Gabriel: Anh băn khoăn mỗi chuyện đấy thôi à? Anh đã thất bại! Anh sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao họ cứ biến mất như vậy!
Hawley: Ồ, cuối cùng thì, vấn đề ấy cũng đơn giản thôi.
Gabriel: Vậy hả?
Hawley: Anh có biết Cascadia là gì không, tiến sĩ? Nó chỉ có nghĩa là vùng sinh thái thôi à?
Gabriel: Tôi không có hứng thú đến mấy vấn đề liên quan đến môi trường.
Hawley: Cũng đơn giản thôi: Một vùng sinh thái nơi các cộng đồng, những nơi mà con người sinh sống, trở nên hoàn thiện hơn khi họ cực kì gắn bó với môi trường ở đấy. Đó là một ý tưởng thú vị, một cách chung sống hài hòa hơn. Toàn bộ vùng đất này, cùng với những ngọn núi và rừng cây của nó, được điều hành bởi các công động cùng chung sống với nhau đủ để thu hút cả thế giới này chú ý đến họ.
Gabriel: Thú vị đấy. Rồi sao, điều đó liên quan gì nào?Hawley: Nó có nghĩa là, tên khốn khiếp như anh, không hề biết mình đã làm cái quái gì cả.
Gabriel: Không nhất thiết phải nặng lời như vậy đâu. Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình như một tiến sĩ của Tổ chức.
Hawley: Phải, nhiệm vụ là phải giấu nhẹm đi và chôn sâu những gì mà họ không thể nhận lấy trách nhiệm thuộc về mình. Anh quên mất rằng mạng lưới ngoại cảm đó là một mạng lưới. Một hệ thống. Một thứ gì đó được liên kết và gắn bó chặt chẽ với nhau. Anh không hề ngăn thứ năng lượng siêu linh đó đi, mà chỉ giấu nó ở một chỗ thuận tiện hơn mà thôi.
Gabriel: Tôi không hiểu lắm.
Hawley: Không à, tôi cũng chả mong là anh sẽ hiểu. Anh không hề hiểu bản chất con người là gì đúng không? Anh chỉ biết ngồi trong cái văn phòng bé xíu đó, bấm bấm mấy con số, chỉnh đốn trang phục cho thật đẹp thôi nhỉ. Anh có hiểu những gì sức mạnh ấy đã làm đối với anh không? Hay anh lúc nào cũng chỉ như này thôi?
Gabriel: Chà. Nếu anh không chịu hợp tác, thì chúng ta xong việc ở đây rồi. Tôi sẽ tưởng tượng cảnh họ gửi anh đến Arizona chỉ vì những chuyện như thế này.
Hawley: Như thế này là như thế nào? Tôi đã nói rồi đó, tôi không hề biết tại sao tôi lại ở đây.Gabriel: Tự bản thân anh đã nói điều đó rồi. Chúng tôi có sức mạnh, anh thì không. Và chúng tôi muốn anh biến mất.
Hawley: Hmm. Chà, một cách nhìn khác nhỉ. Dù sao thì, chỉ một câu hỏi nhỏ thôi, tiến sĩ à.
Hawley đứng dậy.
Hawley: Anh nghĩ mình đang ở đâu vậy?
Gabriel nhìn xung quanh. Anh và Hawley đang ở bên trong một khu rừng rậm, ngồi cạnh cái bàn bằng gỗ. Đang là xế chiều, và trời có nhiều mây.
Gabriel: Ca - cái quái gì thế này?
Hawley: Năng lượng siêu nhiên sẽ không thể biến mất được. Chúng sẽ không bao giờ biến mất. Nó chảy bỏng, nó sôi sục, nó đi tìm cho mình một con đường mới. Anh đã chỉ nó nghe về việc biến thành một khu rừng, vậy là nó đã đi theo hướng đi đấy. Từ Yukon đến Cape.
Gabriel: Sao chúng ta có thể ở đây được?
Hawley: Tôi đã bỏ thuốc anh và đưa anh đến đây. Những cái cây thì lo phần còn lại. Khá là bất ngờ khi con người lại không hề để ý đến những tác động của lực ngoại cảm. Tại sao, tôi lại không thể nhìn thấy chiếc bình vỡ nát ấy ở cuối góc phòng nhỉ.
Gabriel: Tôi không hiểu, tôi không - cái đéo gì đang xảy ra đây?
Hawley cười cay đắng.
Hawley: Cẩn thận từ ngữ, tiến sĩ à. Tôi đã kể với họ về anh đấy. Tôi đã kể với bọ những gì anh đã làm. Họ đều ở đây, tiến sĩ à. Tất cả những người bạn cũ của anh. Giống như những gì anh đã làm với họ.
Một thực thể xuất hiện từ những cái cây. Nó có hình dạng và kích cỡ giống một người phụ nữ đang ở tuổi thành niên, những được bao phủ hoàn toàn bởi gỗ. Trên khuôn mặt là một hình khắc, giống với thực thể ở Điểm 1015, giống với cái mà Cassie Higgins đã phải hứng chịu khi cô bé không còn lựa chọn nào khác.
Gabriel: Ai đấy - cái khỉ gì đây? Đây là một trò đùa à?
Hawley: Không, tiến sĩ à. Không có trò đùa nào ở đây hết. Họ biết chính xác những gì anh đã làm. Những gì họ đã đánh mất. Họ đều đến đây và đánh mất chính mình, bởi vì họ không còn bất kì lựa chọn nào khác.
Một cánh tay bằng gỗ xuất hiện từ một cái cây gần đó, và bám chặt lấy vai của Gabriel.
Gabriel: Buông - buông tao ra! Chết tiệt, Hawley, bảo nó buông tôi ra đi!
Hawley: Lý do gì chứ? Nó chỉ đang thử trải nghiệm sức mạnh của nó. Nó đang lấy lại tất cả những gì nó có thể lấy. Những con rồng sẽ lại gầm lên thêm lần nữa.
Nhiều cánh tay xuất hiện trên thân cây, và từ trên mặt đất, từng cánh tay một bám chặt lấy tay chân của Gabriel. Anh cố gắng chống cự, nhưng bất thành. Hawley bật cười và rút ra một điếu thuốc lá. Thực thể lặng lẽ nhìn.
Gabriel: Anh không thể làm thế! Như vậy là trái với tự nhiên! Tôi đã làm những điều cần phải làm, tôi đã -
Những cánh tay kéo Gabriel về phía cái cây. Một vết nứt hiện ra từ lớp vỏ của nó.
Gabriel: Anh - mau ngăn chúng lại đi, Hawley! Ngăn chúng lại ngay đi! Điều này không hề đúng chút nào! Anh không thể chỉ cho tôi đâu là bình thường và đâu là bất bình thường được!
Hawley quay lại, khuôn mặt sát rất gần với mặt của Gabriel.
Hawley: Anh cũng đâu thể.
Gabriel hét lên, tiếp tục chống cự. Những bàn tay kéo anh ta về phía thân cây. Hawley đánh rơi điếu thuốc xuống nền nhà, rồi bỏ đi, khe khẽ huýt sáo. Thực thể chỉ lắng nghe.
Sau hôm đó, trời đổ mưa. Điếu thuốc lá dần hóa thành bùn. Nó vương vãi khắp nền đất, ướt đẫm, và khó có thể phân biệt với nền đất ẩm.