
SCP-6096 trong buồng quản thúc tại Điểm-19.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc quản thúc SCP-6096 phải được Đội Đặc Nhiệm Lưu Động Zeta-29 (“Anh Em Ruột Thịt”) trực tiếp xử lý. SCP-6096 phải được giữ trong một buồng quản thúc dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-19. Nhân sự tại điểm phải liên tục giám sát buồng của SCP-6096 thông qua các thiết bị ghi âm và ghi hình. Bất kỳ thay đổi hành vi phải được ghi lại ngay lập tức.
SCP-6096 phải được thả khỏi buồng quản thúc bất cứ khi nào nó muốn.
Trong một chuyến du ngoạn ngoài cơ sở, SCP-6096 phải được ĐĐNLĐ Zeta-29 hộ tống trực tiếp đến điểm đến của nó bằng bất kỳ phương thức vận chuyển nào được cho là thuận tiện nhất. Một đội phụ phải di chuyển trước đội hộ tống chính và cấp thuốc an thần cao cấp cho mục tiêu để đảm bảo mục tiêu bất tỉnh. Một khi SCP-6096 đã kết liễu thành công thường dân được đề cập, nó phải được mời trở lại khu vực quản thúc.
Mô tả: SCP-6096 là một thực thể, có thể là dạng người, với cơ thể luôn được che giấu bên dưới một tấm vải bông cỡ lớn.
Do sự hiện diện của tấm vải này, mô tả vật lý đầy đủ của SCP-6096 là bất khả thi. Tuy nhiên, phân tích bề ngoài thực thể chỉ ra rằng SCP-6096 cao 1,55m và nặng khoảng 48kg. Tấm vải bao phủ SCP-6096 lớn hơn cơ thể thực, và thường nằm sau nó ít nhất một mét khi nó trong trạng thái di động. Cho đến nay nhân sự đã không thể tháo rời tấm vải này để ghi được mô tả chính xác hơn.
Không một sinh vật nào có thể thực hiện bất kỳ hành động có ý thức có thể gây ra tổn hại đến SCP-6096. Một hành động có thể gây ra tổn hại đến SCP-6096 là một phạm trù rộng lớn và bao gồm các hành vi được quan sát sau đây:
- Cố ý tấn công SCP-6096.
- Cố ý ra lệnh cho người khác tấn công SCP-6096.
- Cố ý đánh lừa người khác vô tình tấn công SCP-6096.
- Cố ý đặt bẫy SCP-6096.
- Cố ý ra lệnh cho người khác đặt bẫy SCP-6096.
- Cố ý đánh lừa người khác để vô tình đặt bẫy SCP-6096.
- Cố ý tạo ra một thiết bị có thể gây hại cho SCP-6096 một cách độc lập và tự động.
- Cố ý rời khỏi sự hiện diện của SCP-6096 khi làm như vậy sẽ khiến thực thể bị tổn hại.
- Cố ý tự kết liễu, nếu hành động tự kết liễu đó sẽ gây ra kết quả tiêu cực đối với SCP-6096.
- Cố ý tháo rời tấm vải của SCP-6096.
SCP-6096 thường ngoan ngoãn, tự cho phép mình bị quản thúc miễn là việc đó sẽ không gây hại cho nó. Tuy nhiên, theo các khoảng thời gian định kỳ, SCP-6096 sẽ tiến vào trạng thái hoạt động và di động độc lập, liên tục di chuyển với tốc độ đi bộ về phía mục tiêu.
Trong tất cả các trường hợp được quan sát, mục tiêu này là một con người được chọn ngẫu nhiên từ dân số của Trái đất.
Bất kỳ cá nhân nào quan sát SCP-6096 trong trạng thái hoạt động sẽ lập tức nhận thức được về danh tính của mục tiêu hiện tại, cùng với vị trí của mục tiêu. Ngoài ra, cá nhân đó sẽ nhận thấy bản thân bị buộc phải hỗ trợ SCP-6096 trong việc tiếp cận và khống chế mục tiêu của nó.
Bằng chứng cho thấy chỉ riêng mục tiêu của SCP-6096 được không chịu ảnh hưởng từ dị tính chính của nó – mục tiêu có thể thực hiện các hành động có thể gây hại cho SCP-6096. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có trường hợp nào thành công, thường là do những nỗ lực miễn cưỡng của các đối tượng hỗ trợ mà SCP-6096 luôn tập hợp được trong hành trình đến mục tiêu.
Khi SCP-6096 tiếp xúc vật lý được với mục tiêu, nó sẽ bao phủ mục tiêu bên dưới tấm vải bông của nó. Trong trường hợp nạn nhân còn tỉnh, có thể quan sát và nghe thấy nạn nhân chống trả lại SCP-6096 bên dưới tấm vải trong khoảng thời gian từ 20 đến 40 phút, sau đó nạn nhân sẽ biến mất hoàn toàn. Những tiếng kêu thảm thiết do những nạn nhân phát ra cho thấy quá trình này diễn ra vô cùng đau đớn.
Sau khi bắt được nạn nhân của nó, SCP-6096 sẽ trở lại trạng thái ngoan ngoãn.
Phụ lục 6096-1 (Quản thúc Ban đầu)
SCP-6096 được Tổ Chức chú ý vào ngày 09/12/2018, khi cảnh sát ở thị trấn Dernham, New Mexico được gọi đến nhà của gia đình Mallion ở khu vực đó. Cha mẹ của gia đình, Samuel và Amanda Mallion, xác nhận rằng SCP-6096 đã vào nhà của họ và khiến đứa con trai mười sáu tuổi của họ, Desmond Mallion, biến mất.
SCP-6096 vẫn có mặt tại ngôi nhà khi cảnh sát đến – và sau khi các nhà chức trách nhận thấy họ không thể tháo tấm vải phủ lên nó, các đặc vụ có mặt trong chính quyền khu vực đã thông báo cho Tổ chức và đưa thực thể vào diện quản thúc ban đầu.
Hộ gia đình Mallion được trang bị một số camera cho mục đích an ninh gia đình, và vì vậy sự xuất hiện của SCP-6096 cũng được ghi lại trên phim. Sau đây là nhật ký được chép lại của phần có liên quan của đoạn phim này:
<Bắt đầu Bản ghi>
(Gia đình Mallion ngồi trên trường kỷ trong phòng khách của họ, đối diện với tivi. Samuel và Amanda Mallion đang tập trung xem ti vi, trong khi Desmond Mallion đang xem điện thoại của mình. Tiếng ô tô dừng lại có thể được nghe thấy – được cho là Drake Ellen, một tài xế taxi địa phương, bỏ SCP-6096 bên ngoài căn nhà. Vài giây sau, Samuel Mallion thúc khuỷu tay vào vợ ông và chỉ về cửa sổ bị khuất khỏi máy quay.)
Amanda: Sao thế?
Samuel: Em thấy không?
Amanda: Thấy cái gì? Em không…ồ! (cười)
Samuel: (cười) Em thấy chứ?
Amanda: Đến Halloween rồi à? Giáng Sinh lại gần hơn rồi, đúng không?
(Ngừng.)
Amanda: Nó đang đến đây. Đó là… ôi, nó… nó muốn… ôi…
(Amanda vươn đến và nắm chặt lấy tay Desmond. Anh nhìn lên từ điện thoại của mình.)
Desmond: Hửm? Sao vậy mẹ? Con đang bận rồi.
Amanda: Không có gì, con à, chỉ — ôi — cứ ở yên đây, được chứ? Ở đây với mẹ nào. Ôi, không, không, không…
(SCP-6096 gần như im lặng khi nó gõ nhẹ vào cửa trước.)
Samuel: (nói một cách khó chịu) Để anh mở cửa.
(Samuel run rẩy đứng dậy khỏi trường kỷ và đi về hướng cửa trước. Ông mở nó ra và SCP-6096 bước vào.)
Desmond: (cười) Ai đây? Chẳng phải Kimmy đây sao1? Sao em ấy lại ăn mặc như thế? (định kéo cánh tay ra) Này, mẹ bỏ tay con ra được không? Mẹ đang — ờ, mẹ đang làm con đau đấy.
(Amanda thút thít.)
Amanda: Sẽ không sao, con à, mẹ xin lỗi con — chỉ là, đ-đừng động đậy và mọi thứ sẽ ổn thôi, mẹ chỉ làm đau con khi con kéo tay ra thôi, sẽ không —
(Khi SCP-6096 đến gần, Samuel tiến lên trước nó và nắm lấy cánh tay còn lại của Desmond, giữ cậu ta dựa vào trường kỷ.)
Amanda: — sẽ ổn thôi, cứ ở yên đây đi con, con chỉ cần nhắm mắt lại, nhắm mặt lại thì sẽ không đau đâu con, mẹ yêu con, mẹ yêu con lắm, đúng không? Con ơi?! Đúng chứ?!
(Desmond định thoát ra, nhưng không thể. Cậu đá chân lung tung trong không trung. Điện thoại của cậu tuột khỏi tay vịn ghế và rơi xuống thảm.)
Desmond: Hai người đang làm – con nghiêm túc đấy, thả con ra!
Samuel: (khóc) Cứ ở yên đi con, cứ ở yên thôi. Sẽ không – sẽ nhanh thôi con. Sẽ qua nhanh thôi con à. Mạnh mẽ lên con. Mạnh mẽ vì mẹ đi con.
Desmond: Hai người sẽ bẻ gãy tay con đấy!
(SCP-6096 tiến đến chỗ Desmond và bắt đầu bao phủ mục tiêu, bắt đầu từ bàn chân, dưới tấm vải bông. Amanda và Samuel quan sát, miệng mở to khi toàn thân Desmond bị kéo xuống dưới tấm vải, quan sát được sự chống cự. Có vẻ như họ định hét lên, nhưng không thể.)
(Desmond bắt đầu la hét, và có thể quan sát anh ta đang vùng vẫy dữ dội bên dưới tấm vải.)
(Việc này tiếp tục diễn ra trong 36 phút.)
(Khi Desmond đã hoàn toàn biến mất, SCP-6096 trở lại trạng thái ngoan ngoãn. Nó quấn mình trong tấm vải bông và ngồi xuống thảm, đối mặt với tivi.)
(Samuel gục xuống sàn và cuộn tròn trong tư thế bào thai, dường như đang bị sốc. Amanda lảo đảo lùi về phía bức tường phía xa, tiếp tục đối mặt với SCP-6096 và gọi dịch vụ khẩn cấp trên điện thoại di động của bà.)
(Tất cả các bên vẫn giữ nguyên vị trí cũ, ngoại trừ Samuel thỉnh thoảng lắc lư người, cho đến khi cảnh sát đến.)
<Kết thúc Bản ghi>
Mọi nhân chứng ngay sau đó được cấp thuốc lú Cấp-A và một câu chuyện ngụy tạo về sự mất tích của Desmond Mallion được dựng nên. Hiện không rõ SCP-6096 đã hoạt động được bao lâu trước sự kiện này, nếu có.
Phụ lục 6096-2 (Thông báo Chào mừng)
Xong rồi đấy. Chào mừng đến với Đội Đặc Nhiệm Lưu Động Zeta-29 – rượu ở dưới bồn rửa.
Không cần phải lo gì về tác phong chuyên nghiệp dưới này đâu: có muốn thì cấp trên cũng không thể giáng cấp tôi được đâu. Rõ ràng là, sự hiện diện của tôi với tư cách là người đứng đầu việc quản thúc SCP-6096 mang lại lợi ích cho nó nên việc đình chỉ tôi sẽ được xem là gây hại cho nó. May mắn thật.
Chắc bạn đang thắc mắc sao mà chúng ta có thể trơ trẽn đến mức nói rằng chúng ta đã quản thúc được cái thứ này chứ. Nó đến và đi bất cứ khi nào nó cảm thấy thích, và nếu nó đã từng quyết định nó không muốn quay trở lại phòng giam của nó, chúng ta thực sự không có cách nào để ép buộc nó. Và, ừa, có lẽ bạn cũng đang nghĩ rằng việc gọi căn phòng đó là buồng quản thúc thay cho phòng khách sạn cũng nhục nhã như vậy thôi.
Tôi sẽ nói thế này: bạn hoàn toàn đúng. Chúng ta chẳng thế làm gì để chống lại SCP-6096. Cứ thoải mái uống cho đến khi chấp nhận được điều đó. Không cần kiềm chế đâu — kiểu gì thì bạn cũng sẽ làm quen cái chai đó thôi. Tôi cũng từng thế thôi, như lần đầu tiên tôi phải giữ cửa nhà hộ sinh mở cho thứ này.
Ý tưởng quản thúc SCP-6096 là một trò đùa tệ hại. Từ lâu, tất cả chúng ta đã quyết định rằng cách duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này là phát mại, chấm dứt hoạt động, vô hiệu hóa, muốn gọi nó là gì cũng được. Nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng gì đâu; tôi đã đứng trong cái buồng đó hàng giờ liền, chĩa súng vào đầu 6096, cố ép ngón tay mình siết chặt lại chỉ một chút thôi. Chẳng ăn thua gì. Bạn không thể làm hại 6096 dù có muốn đến mức nào đi chăng nữa. Kể cả khi bạn định bắt đầu cái trò Rude Goldberg2 để dẫn đến kết quả gây hại cho 6096 cũng không có tác dụng. Đó đơn giản là sự thật khách quan của thế giới này thôi — Có thể là một ngữ nghĩa độc hay cái tên gì đó cho nó.
Theo tôi thấy thì, chỉ có ba cách chính để thoát khỏi cơn ác mộng này:
- Một cơ quan khác, có thể là GOC, xử lý nó mà không nhận ra họ đang xử lý thứ gì. Có thể họ nghĩ rằng chúng ta đang vận chuyển một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều — có thể họ nghĩ rằng chúng ta không giải quyết được nó — và hạ nó bằng máy bay không người lái hoặc thứ gì đó, tiễn nó thẳng xuống âm phủ trong khi chúng ta đang vận chuyển nó. Một quả bom chắc là đủ để giết nó, chắc vậy — tôi thấy nó khá yếu. Cách này chỉ thành công chừng nào GOC nghĩ rằng họ đang ném bom một thứ hoàn toàn khác. Nếu họ biết đó là SCP-6096, họ cũng sẽ bị nó khống chế thôi.
- Cho một .aic đối phó với nó. Tôi không biết liệu trí thông minh nhân tạo có miễn nhiễm với các hiệu ứng của SCP-6096 hay không, nhưng việc nó sẽ không cho phép tôi nói với một trong số chúng về nó, cho tôi chút hy vọng. Biết đâu một ngày nào đó, một trong mấy cái máy tính đó nhận một nhiệm vụ, và lỡ đâu nhiệm vụ đó — hoàn toàn do trùng hợp — dẫn nó đến tài liệu này. Rồi chúng sử dụng trí tuệ siêu việt để sắp đặt mọi chuyện sao cho 6096 vướng phải một ‘sự cố’ bất ngờ nào đó.
- Một mục tiêu ăn may. Có lẽ 6096 chọn một tên cuồng súng, và tên tội nghiệp đó may mắn bắn trúng nó trước khi chúng ta khống chế hắn lại. Chuyện này đã từng suýt xảy ra một lần — nhưng Lopez đã đỡ lấy viên đạn. Cậu ta chảy máu trong khi chúng tôi đang giữ mục tiêu tại chỗ cho 6096. Có thể nó sẽ xảy ra lần nữa, nhưng tốt hơn.
Có lẽ, có lẽ vậy, chỉ là có lẽ thôi.
Thành thật mà nói — mấy cái đó không phải là viễn cảnh, chỉ là ảo tưởng thôi. Khả năng một trong những việc đó xảy ra là rất nhỏ. Nhỏ xíu luôn ấy. Điều duy nhất thực sự có thể làm hại 6096, theo như tôi thấy, là sự trùng hợp tuyệt đối. Sau cùng thì, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi và hy vọng — hy vọng ai trong chúng ta vô ý mắc phải sai lầm khiến cho mấy quân donmino ngã xuống. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu.
Dù sao thì, chúng ta quá giỏi công việc của mình mà.
Charlie Symanski, Chỉ huy Đội Đặc Nhiệm Lưu Động Zeta-29 ("Anh Em Ruột Thịt")