Trụ sở Trung tâm đã chấp phép cho một cuộc tập kích quân sự vào các đường hầm bên dưới Khu A để xác định mức độ lây nhiễm của SCP-610. Sự phá hủy của Khu A và Khu C đã chứng tỏ SCP-610 có thể bị khống chế và tiêu diệt, nên nguồn gốc gây nên dịch bệnh này được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Đợt triển khai đầu tiên xuống đường hầm bao gồm năm đội, hai đội nghiên cứu và ba đội công kích , cùng với đầy đủ trang bị để thiết lập một căn cứ hoạt động dưới lòng đất.
Nhiều hệ thống ròng rọc và thang máy được sử dụng để di chuyển trang thiết bị xuống đường hầm. Những đội công kích di chuyển xuống đầu tiên, trang bị vũ khí phun lửa để dọn sạch SCP-610 khỏi khu vực. Tất cả các đội đều hạ xuống thành công mà không có bất kỳ sự cố nào. Các đơn vị trang bị súng phun lửa đi tiên phong, khiến đoạn đường dẫn đến nguồn nước nơi RSCP610 bị mất trở nên suôn sẻ.
Doanh trại dưới lòng đất phục vụ chiến dịch SCP-610 được xây dựng tại đoạn cuối ngã ba đường hầm, ngã tư nếu tính luôn cả dòng nước. Con đường đầu tiên dẫn từ Khu A đến Trung tâm Doanh trại Hang động. Con đường thứ hai dẫn lên phế tích của ngôi làng trên dãy núi, nơi RSCP610 bị tiêu diệt bởi thực thể SCP-610 to lớn không xác định. Con đường thứ ba hướng về phía Tây, men theo dòng chảy nhưng không rõ bao xa. Khu vực hang động nơi đây tương đối rộng lớn, được nâng đỡ bởi các dãy đá trầm tích, bao phủ trong những lớp vật chất SCP-610 thối rữa. Tình trạng của lớp vật chất này chỉ ra nó đã trải qua một thời gian rất dài, và có vẻ như gia cố thêm cho sự chống đỡ của kết cấu. Không thể xác được việc này chỉ là ngẫu nhiên hay có chủ đích.
Hai đội nghiên cứu phân công giữa việc xây dựng Trung tâm Doanh trại Hang động và thu thập các mẫu vật SCP-610 ở nhiều hình thái khác nhau. Không có vật chất truyền nhiễm nào được phát hiện trong khu vực này, và sinh vật được máy bay tự hành quay lại cũng không xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào đối với các nhân viên Hang động. Trong bốn đội nghiên cứu, ba đội được chỉ thị đi xuống con đường chưa được khám phá, trong khi một chiếc máy bay tự hành khác được chuẩn bị cho việc thám sát trục hầm thẳng đứng lần thứ hai.
Sự lan nhiễm của SCP-610 không xuất hiện ở con đường thứ ba cho đến xấp xỉ 3km, và lan nhiễm nghiêm trọng không xuất hiện cho đến khoảng cách 16km. Bất chấp độ dài quãng đường đi được của đội công kích, không xảy ra đụng độ với bất kỳ sinh thể nhiễm SCP-610 nào, và những khối thịt bao bọc quanh tường hang động cũng không gây ra tác hại nào cho đội. Báo cáo quan trọng nhất cho đến lúc này là sự gia tăng độ dày của các khối thịt, gợi ý có một nguồn lây nhiễm tại đây, và việc hoàn toàn không có dấu hiệu lây nhiễm của SCP-610 trong nước. Để thử nghiệm, một mẫu SCP-610 được cắt từ bức tường hang và thả xuống nước. Mẫu vật không xảy ra phản ứng gì bất thường, nhưng nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi.
Đến 20km, chỉ huy của đội công kích yêu cầu cung cấp cho đội một chiếc xe trắc địa. Có một chiếc khả dụng tại Trung tâm Chỉ huy bên trên. Tuy nhiên, phải tốn nhiều thời gian để vận chuyển chiếc xe đến Doanh trại Trung tâm Hang Động, và sau đó điều khiển từ xa đến vị trí của đội. Đội tấn công được cung cấp đầy đủ lương thực, nên họ quyết định dựng trại trong lúc chờ xe trắc địa được gửi đến.
Trong khoảng thời gian này, một chiếc máy bay tự hành được gửi đi để khảo sát trục hầm thẳng. Kết quả của cuộc khảo sát này được tạm gác lại do chiếc xe trắc địa đã được gửi đến Doanh trại Trung Tâm Hang Động, và cuối cùng được lưu lại trong tài liệu [Dữ Liệu Bị Xóa].
Chiếc xe trắc địa được điều hướng đến khu cắm trại của đội công kích mà không có bất trắc nào trên đường. Tuy nhiên, ngay khi chiếc xe vừa đến nơi để tiếp tục chuyến khảo sát, đội công kích bị tấn công bởi nhiều sinh thể lớn nhiễm SCP-610 xuất hiện từ khu vực phía trước. Đoạn ghi hình thu hồi được từ đội công kích cho thấy họ bị phục kích bất ngờ do những sinh thể nhiễm SCP-610 này không hề phát ra tiếng động nào và không thể phát hiện được. Trong một đoạn băng ghi lại, trong vòng một đến hai giây, có vẻ như vài sinh vật này xuất hiện từ những khối vật chất SCP-610 trên tường, không phải trồi lên từ chúng, mà những sinh vật này giống như được tạo ra từ những khối thịt kia, sau đó tách ra để hoạt động độc lập.
Trong cuộc mai phục, do nỗ lực bảo vệ xe trắc địa, ██ thành viên đã bị mất tích dưới dòng nước và mọi liên lạc với họ đều bị mất. Tuy nhiên, liên lạc đã được kết nối lại sau đó và được ghi lại trong tài liệu SCP-610-L6. Đội công kích giờ đây chỉ còn lại ba thành viên, trang bị một khẩu súng phun lửa duy nhất. Sử dụng súng phun lửa là tối cần thiết trong việc đẩy lùi đợt tấn công do vũ khí tiêu chuẩn chỉ gây sát thương tối thiểu lên các sinh vật nhiễm bệnh. Những sinh vật nhiễm bệnh này không cho thấy bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào có tính liên kết với những dạng sống được biết trong khu vực, làm nảy sinh niềm tin cho rằng chúng được tạo ra bởi chính sự lan nhiễm của SCP-610 như một hình thái phòng vệ.
Không có thêm thương vong nào phát sinh trong cuộc phục kích, và những thành viên còn lại đã xoay sở để tiêu diệt toàn bộ những sinh vật nhiễm bệnh đang tấn công, cho phép họ tiếp tục chuyến khảo sát cùng với mệnh lệnh mới, yêu cầu xác định vị trí những thành viên mất tích. Tiếp tục tiến sâu thêm 20km, dòng sông tách ra khỏi nhánh hầm, và đội được chỉ thị hủy bỏ lệnh giải cứu, do không có cả khả năng xác định mức độ an toàn của dòng nước.
Tổng cộng ██:██:██ đã trôi qua trước khi những thành viên còn lại của đội công kích đến điểm cuối của đường hầm. Trong phạm vi khu vực hiện tại Điểm B, cả đội bị tấn công một lần nữa bởi một nhóm nhỏ SCP-610, nhưng kích thước lại to lớn hơn trước rất nhiều. Những sinh vật nhiễm bệnh này xuất hiện trong đường hầm như thể chúng đã nằm mai phục chờ cả đội tiếp cận. Những sinh vật này đã bị tiêu diệt bởi súng phun lửa, dù vậy hành động này đã làm cạn kiệt toàn bộ nhiên liệu trong súng. Cả đội công kích giờ đây bị giới hạn sử dụng vũ khí tiêu chuẩn và súng phun lửa cá nhân cự ly ngắn.
Năm phút trôi qua trước khi đội tiếp tục tiến sâu hơn vào Điểm B, thận trọng trước những đợt tấn công khác từ các sinh vật nhiễm SCP-610. Nhánh hầm trở nên mở rộng, lộ ra một nơi có vẻ từng là một ngôi làng cổ. Kiến trúc của những tòa nhà trong khu vực này có vẻ còn thô sơ so với những khu ngụ cư ở Khu A và Khu C, và có thể thấy rõ được con người xây dựng nên. Nhiều tòa nhà bị xiêu vẹo ở nhiều góc, có vẻ như do bị sụt lún. Đáng chú ý là một tòa nhà có vẻ như là một nhà thờ với một tháp đồng hồ vẫn đang hoạt động. Tòa nhà này có một nền móng vững chắc, và được xây dựng bên trên những gì còn sót lại của hai tòa nhà cổ hơn đã sụp đổ hoàn toàn.
Bao bọc xung quanh toàn bộ những kiến trúc trong khu vực là một cái hồ trũng, chứa đầy một loại dung dịch giống như được hóa lỏng từ những khối vật chất SCP-610. Dung dịch trong hồ dường như tự chuyển dịch theo từng phút mà không có bất kỳ lực tác động nào, gợn nước xuất hiện ở những điểm tiếp xúc vô hình, và mặt hồ cuộn sóng kể cả khi lặng gió. Cả đội hoàn toàn né tránh chiếc hồ này và thận trọng băng qua phế tích, cố gắng di chuyển ở những nơi có nền móng vững chắc, với mục tiêu là nhà thờ phía trước.
Không ngoài dự đoán, bên trong nhà thờ là những chiếc ghế nguyện dài. Tuy nhiên, chỉ có bốn chiếc ghế, một trong số đó đã bị gãy nát, trong khi tòa nhà có thể chứa đến khoảng hai mươi chiếc. Ba chiếc ghế còn nguyên vẹn được xếp xen kẽ, đối diện với bục thuyết giáo. Không hề có một vết bụi bám trên bất kỳ bề mặt nào, dựa trên vị trí cũng như niên đại ước đoán, có vẻ như toàn bộ khu vực này sạch sẽ một cách tuyệt đối. Phía sau bục thuyết giảng là một cái hố trên mặt sàn, để lộ chiếc “hồ” SCP-610 bên dưới tòa nhà.
Nhà thờ và cả khu phế tích dường như không có người sinh sống, và cuộc khảo sát nhà thờ tỏ ra suôn sẻ cho đến khi chuông trên tháp đồng hồ gióng lên. Những hồi chuông này khiến tòa nhà rung chuyển, theo sau đó là tiếng gào thét của con người phát ra phía trên trần nhà. Ánh sáng chiếu xuống từ trần nhà lộ ra một khối SCP-610 to lớn, từ trong khối thịt này thả xuống sáu vòng tròn gỗ. Khóa chặt vào mỗi vòng gỗ này là một con người còn sống, từ cổ đến chân bao bọc trong SCP-610, nhưng phần đầu lộ ra vẫn không bị nhiễm. Những tù nhân này gào thét trong khi chuông vẫn tiếp tục đánh, và những vòng tròn này được hạ xuống đất. Khi cả đội bắt đầu tiến đến để xem xét, thì tiếng rống của một sinh vật không rõ vang lên từ bên ngoài tòa nhà, khiến họ phải nhanh chóng ẩn náu trong những góc khuất gần bục giảng. Nguồn sáng bị dập tắt, khiến cả khu vực chìm vào bóng tối. Thiết bị nhìn đêm không được sử dụng để tránh bị lộ vị trí của cả đội.
Âm thanh tiếp tục phát ra bên ngoài nhà thờ, càng lúc càng gần hơn, nhưng vẫn nhỏ hơn tiếng gào thét hoảng loạn của những tù nhân. Ít nhất một người trong số họ đã phát hiện ra các thành viên trong đội, và liên tục kêu gọi sự giúp đỡ. Từ bên ngoài lối vào nhà thờ, một ngọn nến được thắp lên ở một bên cửa, sau đó một ngọn khác được thắp ở cánh cửa còn lại. Một bóng người đang cầm một ngọn đuốc nhỏ, đi tới lui thắp dãy nến soi sáng lối vào. Sau đó, lửa được châm vào một sợi dây thừng bao bọc trong SCP-610, sợi dây nhanh chóng bắt lửa và lan đến một hệ thống đèn trần đặc biệt ở lối vào nhà thờ. Ánh sáng từ hệ thống đèn này soi sáng hầu như mọi ngóc ngách, trừ nơi cả đội đang ẩn náu. Dưới ánh sáng, những tù nhân dường như không thể hiện màu be của thịt nhiễm SCP-610 bình thường, thay vào đó, họ bị bọc trong một biến thể khác có màu đỏ, khối thịt thể hiện dấu hiệu chuyển động liên tục, toàn thân gợn lên từng đợt như những đợt sóng.
Từ bên ngoài nhà thờ, một số lượng hùng hậu những sinh vật nhiễm SCP-610 đang khập khiễng tiến nhanh vào bên trong, bỏ qua kẻ vừa thắp đèn và đứng vào giữa phòng. Các đối tượng này hướng đến những tù nhân trên những vòng gỗ, và bắt đầu kéo mạnh những khối SCP-610 màu đỏ, khiến những tù nhân này càng gào thét và khóc lóc khủng khiếp hơn. Từ những thông tin thu thập được trong đoạn ghi hình, loại SCP-610 màu đỏ có vẻ như kết nối trực tiếp với những tù nhân, và được dùng như một nguồn dinh dưỡng để các sinh thể nhiễm SCP-610 bình thường hấp thu và phát triển. Trước sự giằng co mãnh liệt từ những đối tượng nhiễm bệnh, những khối thịt đỏ bị xé mạnh đến mức khiến lớp da và mô bên dưới của những tù nhân bị rách toác. Những vết thương hở này nhanh chóng được khối thịt màu đỏ bọc kín và phát triển lớn hơn trước. Quá trình ăn thịt này diễn ra trong xấp xỉ sáu phút, sau đó, nhân vật thắp nến gõ lên một chiếc chiêng, và tất cả những kẻ nhiễm bệnh bắt đầu di chuyển đến những hàng ghế nguyện dài. Những đối tượng này đông hơn so với số ghế trong phòng, tuy nhiên không kẻ nào đứng cao hơn hàng ghế đầu tiên.
Nhân vật đánh chiêng không di chuyển, mà đột nhiên đổ quỵ như thể được làm từ đất sét. Từ khu vực bục thuyết giáo, một cột trụ làm từ những khối thịt SCP-610 trồi lên từ chiếc hố và vươn dài ra, hướng thẳng đến những sinh vật đang tụ tập. Khi cột trụ này ngừng di chuyển, không có âm thanh nào phát ra, cũng như không hề có một chuyển động nào được ghi lại. Khoảng thời gian thinh lặng này kéo dài cho đến mười phút, mà thậm chí đến những tù nhân cũng không phát ra một âm thanh nào, hoàn toàn câm lặng một cách khó hiểu. Không hề báo trước, khối trụ thu về lại chiếc hố nơi nó xuất hiện, và những sinh vật nhiễm bệnh nhanh chóng bỏ đi sau đó. Những ngọn nến vẫn còn sáng, và cả đội lộ diện sau khi toàn bộ sinh vật nhiễm bệnh rời khỏi khu vực. Những tù nhân vẫn nằm trên mặt đất, đã ngừng gào thét, nhưng vẫn thể hiện dấu hiệu của sự sống như thở dốc và cử động.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, đoạn ghi hình của tất cả ba thành viên trở nên thất thường. Máy quay 1 hoàn toàn ngừng truyền tín hiệu, Máy quay 2 bắn thẳng lên không trung khoảng vài mét, và Máy quay 3 quay lại hình ảnh thành viên giữ Máy quay 2 bị quăng quật bởi một chiếc xúc tu trồi thẳng lên từ mặt đất, hất tung họ khỏi tầm nhìn về phía bên kia của phế tích. Đoạn ghi hình của Máy quay 1 kết nối trở lại và thể hiện hình ảnh chủ nhân của chiếc Máy quay 3 hối hả chạy đến hướng của thành viên bị mất tích, nhưng sau đó nhanh chóng vòng trở lại do những sinh vật nhiễm SCP-610 bắt đầu tràn ra từ giữa những tòa nhà.
Giao tranh nổ ra giữa hai thành viên và những kẻ nhiễm bệnh đang lao tới, sử dụng súng trường tấn công và súng phun lửa cá nhân. Họ thành công trong việc đẩy lùi đám đông để mở đường chạy đến chỗ chiếc xe trắc địa. Khi chạy ngang một tòa nhà, thành viên giữ Máy quay 1 bị mai phục bởi một đối tượng giống như kẻ thắp nến trong nhà thờ, trên tay hắn cầm một chiếc liềm gặt lớn. Người sở hữu Máy quay 3 không ngừng lại mà tiếp tục chạy đến vị trí chiếc xe trắc địa, tuy nhiên lại phát hiện ra chiếc xe giờ đây đã bị những khối thịt SCP-610 bao phủ mặt đất hấp thụ hết phân nửa. Trong khi xoay trở để tìm một lối thoát khác, thành viên giữ Máy quay 3 quay đầu lại và thấy đối tượng cầm lưỡi liềm đang tiến tới. Hai tiếng súng vang lên và đoạn ghi hình bị ngắt ngay sau đó.
Năm tiếng sau đó, trong quá trình đưa ra quyết định cuối cùng cho việc làm thế nào để quản thúc hoặc tận diệt mối hiểm họa SCP-610, đoạn ghi hình gửi trễ từ những thành viên bị mất tích xuống dòng sông ngầm đã được xác nhận và đưa vào hồ sơ SCP-610-L6.