Mã Vật thể: SCP-6132
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các trình thu thập dữ liệu web của Tổ Chức có nhiệm vụ giám sát liên tục nhằm phát hiện sự xuất hiện văn bản và hình ảnh mô tả SCP-6132. Vệ tinh Delta-88 của Tổ Chức đã được điều động bay theo quỹ đạo chủ yếu quay quanh Bán cầu Bắc, và được trang bị thiết bị theo dõi dấu hiệu dị thường để xác định chính xác vị trí nghi ngờ có sự xuất hiện của SCP-6132. ĐĐNCĐ Pi-1 sẽ ngăn chặn SCP-6132 trước khi đối tượng tiếp cận với người dân. Những đối tượng bị SCP-6132 ảnh hưởng cần được xem như tác nhân hiểm họa nhận thức độc lan truyền và xử lí theo quy trình tương ứng.
Hồ baikal, Nga — Địa điểm đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của SCP-6132.
Mô tả: SCP-6132 là một thực thể siêu linh gần giống người, với ngoại hình tương tự một người phụ nữ nhưng cơ thể khô héo, tuổi tác/chủng tộc không thể xác định. SCP-6132 có thể thay đổi chiều cao và đặc điểm khuôn mặt qua mỗi lần xuất hiện. SCP-6132 luôn biểu hiện trạng thái vui vẻ, với nụ cười lớn vượt qua giới hạn thông thường. SCP-6132 biểu hiện sự thối rữa nghiêm trọng, và đôi mắt của dị thể liên tục tiết ra chất lỏng màu đen. Mặc dù SCP-6132 không phát ra âm thanh, các đối tượng thử nghiệm đều báo cáo về ảo giác thính giác dưới dạng tiếng cười của một đứa trẻ khi ở trong phạm vi hiện diện của SCP-6132.
SCP-6132 thường xuất hiện bên dưới lớp băng tại các vùng nước đóng băng, chủ yếu tại khu vực Bán Cầu Bắc. Khi con người nhìn thấy SCP-6132, dị thể sẽ phá vỡ lớp băng và duy trì trạng thái lơ lửng cách 0,5m phía trên mặt nước. Các đối tượng bị ảnh hưởng nói trên sẽ cảm thấy bị thôi thúc phải tiếp tục nhìn SCP-6132, và rơi vào trạng thái suy giảm chức năng thần kinh. Sau khoảng 5 đến 10 phút, cá nhân đó sẽ trở về trạng thái bình thường, và không còn nhận thức được sự hiện diện của SCP-6132.
Trong vòng 2 đến 5 ngày tiếp theo, cá nhân đó sẽ bắt đầu mất khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể, dẫn đến tình trạng hạ thân nhiệt/tăng thân nhiệt và suy đa tạng. Trong giai đoạn này, các cá nhân được ghi nhận là có biểu hiện đột ngột cười thành tiếng trong thời gian dài bất chấp tình trạng cơ thể. Tình trạng này đã được mô tả là gây đau đớn và không thể kiểm soát được. Song song với đó, ở đối tượng cũng hình thành chứng sợ nước cực độ. Không lâu sau đó, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ tử vong.
Phụ lục-1: Phòng ban Thần thoại học của Tổ Chức hiện đang lưu trữ hai tài liệu ghi chép về SCP-6132, một trong số chúng nằm trong ấn bản thứ 18 của cuốn sách “Những Quái Vật của Thế giới Đang Phát Triển” được thu giữ từ dinh thự của Lãnh chúa Blackwood. Một đoạn trích từ văn bản được liệt kê bên dưới:
Đôi Mắt Dưới Lớp Băng
Ngày 6 tháng 1:
Trong chuyến hành trình tiến sâu vào nước Nga, lên tận phương bắc xa xôi, giữa bão tuyết dày đặc và những cơn gió cuồn cuộn thổi qua những cánh rừng, tôi đã nảy sinh lòng tò mò trước những câu chuyện huyền thoại về một sinh vật ẩn nấp sâu bên trong vùng đất băng giá này. Frederick nói rằng đó hẳn là một bất ngờ, anh ấy đã nói “dù sao cũng là sinh nhật cậu mà”, khiến cho thứ gì đó bên trong tôi khao khát cuộc phiêu lưu ấy và tôi đã nhận lời như một con chó đuổi theo quả bóng.
Hướng dẫn viên nói rằng chúng tôi đang tiến đến Hồ Baikal ở Siberia. Một trong những hồ nước đóng băng sâu nhất thế giới và là nơi có khả năng xuất hiện sinh vật thoắt ẩn thoắt hiện này. Cả đoàn bao gồm tôi, Frederick, một hướng dẫn viên và hai người khác sẽ khởi hành vào sáng mai để tiến đến hồ lớn.
Ngày 7 tháng 1:
Chúng tôi đã trúng mánh. Trong suốt đời mình, tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy – và xin thứ lỗi về sự thẳng thắn của tôi – nhưng đây chắc hẳn phải là một trong những cảnh tượng tuyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy, ôi Chúa ơi. Một tấm băng khổng lồ, với độ sâu tính bằng hàng ngàn mét. Băng trong vắt như pha lê, thế nhưng mắt tôi chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ độ sâu của nó.
Chúng tôi dựng trại ngay tại bờ hồ, hy vọng sinh vật đó sẽ xuất hiện để tôi có thể chụp ảnh bổ sung vào bộ sưu tập của mình.
Ngày 8 tháng 1:
Đêm qua chúng tôi đã đối mặt với sinh vật kinh hoàng đó. Vào khoảng ba giờ sáng, tôi đã bị đáng thức bởi tiếng súng và tiếng la hét của một trong số những người đi cùng tôi và Frederick. Ra khỏi lều, tôi thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, với khẩu súng lục nắm chặt trong tay. Tôi cố gắng gọi anh ta trong bóng tối, tuy nhiên anh ta phớt lờ tôi để tập trung chú ý đến thứ gì đó đang ẩn nấp dưới hồ. Anh ta tiến về phía trước và một bàn tay bất ngờ phá vỡ lớp băng, xé rách bắp chân và kéo chân anh ta xuống hố băng.
Đến lúc này những người khác đã bị đánh thức, và họ đã cùng tôi cố gắng đưa người đàn ông đó ra khỏi băng. Sinh vật đó mạnh mẽ và tàn bạo, với một bàn tay thối rữa có bảy ngón tay. Mọi nỗ lực chúng tôi đều vô ích khi băng nứt toạc ra và anh ta bị sinh vật đó lôi xuống. Người hướng dẫn viên vội chộp lấy khẩu súng trường và bắn liên tiếp vào băng nhưng vô ích.
Chúng tôi thức trắng cả đêm phòng khi sinh vật đấy sẽ phát động cuộc tấn công khác, nhưng nó không bao giờ quay trở lại. Chúng tôi buộc phải dừng lại khi phát hiện một trận bão tuyết sắp đến. Mặc dù thất vọng, nhưng tôi cũng khá nhẹ nhõm vì không phải nhìn vào đôi mắt và cái miệng kinh tởm của sinh vật đó, thứ có thể dễ dàng kéo một người đàn ông xuống dưới lớp băng. Ngay cả khi trải qua một sự kiện kinh hoàng như thế, bạn đồng hành của tôi, Frederick, vẫn không thể ngừng cười khúc khích một mình.
(Phần còn lại của trang đã bị xé nát)
Một bản ghi chép khác có thể được tìm thấy trong ấn bản lần thứ 19 của “Những Quái vật của Thế giới Đang phát triển” trong đó Lãnh chúa Blackwood đã đề cập thoáng qua về SCP-6132 khi đang nói về một cuộc thám hiểm khác ở nước Nga.
Tôi đã buộc phải tự mình tách khỏi con đường định sẵn. Tôi không thể chịu đựng nổi việc phải bắn thêm một phát vào nữa vào đầu của bạn mình, nhất là sau những cuộc phiêu lưu mà chúng tôi đã trải qua. Tôi mang theo một khẩu súng trường bên mình, lặng lẽ quay trở lại cái hồ đó. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối tôi chứng kiến sự hùng vĩ của nó, nhưng giờ đây vẻ đẹp ấy đã bị che phủ bởi nỗi kinh hoàng khi tôi trượt xuống những mỏm đá để đặt chân lên mặt băng dày. Dưới chân tôi chỉ là nước, đủ sâu để gieo rắc nỗi sợ hãi vô định vào bất kì ai. Ngay cả tôi, một kẻ luôn khao khát những điều chưa biết, cũng không phải là ngoại lệ.
Băng vỡ và đầu gối tôi khuỵu xuống, khiến tôi ngã quỵ, khuôn mặt tôi rơi thẳng vào vực thẳm và xuyên qua giá lạnh, như thể tôi vừa bị một thanh sắt đỏ rực áp vào da. Tôi chìm sâu xuống dòng nước, vùng vẫy hướng về ánh sáng trên lớp băng, trong khi trang thiết bị của tôi kéo tôi ngày càng chìm sâu khỏi mặt nước. Âm thanh của nước thật chói tai trong cơn hoảng loạn, bạn chỉ có thể nghe thấy những hơi thở cuối cùng thoát ra thành bong bóng và nhịp tim dồn dập theo từng giây chìm xuống.
Nhưng lần này, thay vì bị kéo xuống, tôi cảm nhận được lực kéo hướng lên trên. Tôi cảm nhận được cái ôm của thứ gì đó xương xẩu, nó đưa tôi bay lên khỏi mặt nước và bay qua lớp băng rồi thả tôi xuống vùng đất tuyết. Tôi nằm đó run rẩy, nhìn lớp băng, người ướt sũng và lạnh cóng. Vị cứu tinh của tôi đã biến mất, tôi trở về khu vực cắm trại, nửa sống nửa chết, thân thể tê buốt vì bỏng lạnh, nhưng rốt cuộc tôi vẫn sống sót.
Không một ai đáng phải chết đuối trong giá lạnh khi kẻ khác chỉ đứng nhìn và cười.
Có lẽ tôi nên thám hiểm nơi nào đó ấm áp hơn vào lần sau.





