SCP-6241
đánh giá: +4+x
Mã vật thể: 6241
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
danger

floatingtree

SCP-6241

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khu vực xung quanh SCP-6241 phải được phong tỏa khỏi công chúng dưới danh nghĩa một khu bảo tồn thiên nhiên. Nhân sự không được phép tiếp cận bán kính 2 mét xung quanh SCP-6241.

Tất cả những cái tên có trong văn bản gốc liên quan đến SCP-6241-1 hoặc người dân của nó phải bị xóa bỏ.

Mô tả: SCP-6241 là một cái cây bị cháy nghiêm trọng thuộc loài không xác định. Một phần thân của SCP-6241 đã bị mất; tuy nhiên, SCP-6241 vẫn có thể đứng thẳng thông qua phương thức không xác định.

Con người đứng trong vòng 1.5 mét xung quanh SCP-6241 sẽ trải qua một loạt những giấc mơ liên quan đến SCP-6241-1 trong khoảng thời gian từ năm đến mười ngày.

Đối tượng tiếp xúc vật lí với SCP-6241 sẽ bắt đầu trải nghiệm ảo giác rõ rệt trong vòng 24 tiếng. Ban đầu, những ảo giác này bao gồm một loài hoa chưa được xác định mọc giữa các loài cây khác. Loài hoa này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn theo thời gian. Ngoài ra, sẽ có thêm ảo giác các tòa nhà bắt đầu trở nên đổ nát. 24 giờ sau khi xuất hiện những ảo giác này, đối tượng sẽ bắt đầu cảm thấy tê ở tay và chân.

48 giờ sau khi xuất hiện ảo giác, đối tượng sẽ trở nên trong suốt, và cảm giác tê sẽ lan ra khắp cơ thể đối tượng. Sau 2-4 giờ, đối tượng sẽ không còn tồn tại.

SCP-6241-1 là một thực thể khái niệm dạng người với khả năng thay đổi thực tại. Khả năng và sự tồn tại của dị thể phụ thuộc vào kiến thức nhất định về tên của nó trong con người. Do cái tên đã bị xóa khỏi tất cả các tài liệu, dị thể hiện không còn tồn tại.

Phụ lục 6241-01: Sau đây là một vài phần trong cuốn nhật kí được tìm thấy gần SCP-6241. Những phần trước đã chỉ ra rằng cuốn nhật kí được viết vào thế kỉ 19. Nó bị sũng nước, và một số trang đã bị xé bỏ trước khi được phát hiện.

…Tôi tin rằng mình đã bị lạc trong vô vọng; tôi đã chắc rằng mình sẽ chết trong khu rừng này rồi. Tuy nhiên, tôi lại đặt chân lên được một vùng đất kì diệu. Thành phố được bao quanh bởi hàng cây nặng trĩu những loại trái cây tươi tốt; có thể là do tôi đói, nhưng vị của chúng thật tuyệt vời. Khi đi ngang qua những bức tường quanh khu phố, tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt. Kiến trúc nơi đây thật khác thường và kì quái. Chỉ việc nhìn vào thành phố thôi cũng khiến tôi đau; thật kì lạ khi tôi không thể hiểu cấu trúc của nó được.

Trung tâm thành phố khá quang đãng, chỉ trừ một cái cây đang phát ra ánh sáng le lói. Có khá nhiều thứ được đặt dưới chân gốc cây, nhưng do mệt mỏi, tôi đã không thể lại gần để xem chúng là gì.

Người dân nơi đây đón chào tôi một cách nồng nhiệt. Họ giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng, nhưng khi (?) tôi nhận ra mình đã có thể hiểu được họ. Họ cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ chấp nhận một nơi để ở. Tôi hi vọng lòng tốt của họ thật sự chân thành.

Tôi nhận thấy rằng hầu hết các con đường ở đây đều dẫn đến trung tâm thành phố. Có một đám đông bao quanh cái cây, nhưng khi tôi cố gắng tham gia thì họ chặn tôi lại. (?) những người xung quanh tôi trở nên im lặng. Có vẻ như có thứ gì đó họ không muốn cho tôi biết.

Tôi đi dọc theo một con đường cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, nhưng khi quay trở lại, tôi chỉ cần đi có nửa tiếng là đến được trung tâm thành phố. Tôi càng đi xa khỏi trung tâm, những tòa nhà càng trở nên khó hiểu, với những bông hoa lạ mọc gần như ở khắp mọi nơi.

Thành phố này thật khác thường, nhưng cũng thật quyến rũ.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hôm nay, tôi đã mạo hiểm để đi xa hơn. Tại một thời điểm nào đó, tôi mất hết mọi cảm giác. Tôi vẫn đang đi, nhưng tôi không thể cảm nhận được mặt đất hay chuyển động của chân mình. Tôi thử véo tay; không cảm thấy gì cả. Tôi lấy lại được cảm giác của mình khi đang quay trở lại, nhưng nó vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng.

Đám đông đã tăng lên, và người dân ở đây trông không còn vui vẻ như trước nữa. Tôi e rằng có gì đó không ổn.

Một vài người đã đổ bệnh. Nhiều người khác thì đang tỏ ra thù địch với tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã ở đây quá lâu rồi.

(?)

Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị để rời đi ngay lập tức.

Tôi bị đưa đến trung tâm thành phố ngày hôm nay. Dưới cái cây là một sinh vật họ gọi là [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. Nó có hình dạng của một người phụ nữ, nhưng có gì đó không đúng.

Nó cực kì tức giận; nó bảo rằng tôi đang giết chết người dân của nó. Tôi cố gắng trả lời, nhưng giọng của tôi không thể phát ra. (?)

CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI.

NGƯƠI LÀ MẦM BỆNH.

NGƯƠI ĐANG GIẾT CHẾT CHÚNG TA.

Cuốn nhật kí của tôi bị thất lạc trong một ngày. Sau khi nhìn lại mấy trang trước, tôi phải nói là tôi khá giật mình, rõ ràng là tôi không còn được chào đón ở đây nữa.

Tôi cố gắng rời đi hôm nay, nhưng tôi không thể tìm được lối ra. Tôi (?)

Những bông hoa đang mọc ngày càng gần trung tâm thành phố, và cái cây cũng bắt đầu héo dần đi. Tôi không hiểu thế này là sao, nhưng nó đã khiến cho người dân thành phố vô cùng đau khổ.

Nơi này đang bắt đầu trở nên kì quái. Tôi phải nhanh chóng tìm được lối ra.

Tôi thấy lo cho tính mạng của mình. Thêm nhiều người nữa mắc bệnh; mấy phần kì lạ trong cuốn nhật kí của tôi trông ngày càng đe dọa hơn.

Tôi không thể tìm thấy lối ra, và không có ai muốn giúp tôi cả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình có thể rời đi.

NGƯƠI SẼ CHẾT CÙNG BỌN HỌ.

NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI (?)

Căn bệnh đã lan ra đáng kể kể từ lần cuối tôi viết. Thành phố đang dần sụp đổ xung quanh tôi.

Tôi không hề muốn chết cùng với những người dân nơi đây. Hi vọng cuối cùng của tôi là vào sinh vật kia; có vẻ nó có khả năng kiểm soát vùng đất này.

VÀ RỒI, CÂU CHUYỆN KẾT THÚC.

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI CHẾT? DÙ CÓ CỐ GẮNG ĐẾN CÙNG CỰC ĐỂ CỨU HỌ, SỨC MẠNH CỦA TA CŨNG ĐÃ SUY YẾU. TA SỢ RẰNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN.

HÀNG THẾ HỆ TRÔI QUA ĐỂ TẠO NÊN MỘT CHỐN THIÊN ĐƯỜNG, VÀ RỒI NÓ KẾT THÚC CHỈ VÌ MỘT KẺ XÂM PHẠM.

TA ĐÃ QUÁ MÙ QUÁNG KHI THEO ĐUỔI SỨC MẠNH, VÀ HỌ ĐÃ QUÁ MÙ QUÁNG VÌ TÌNH YÊU.

MỘT CÁI KẾT THÍCH ĐÁNG CHO TẤT CẢ.

ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG CỦA TA LÀ (?) SẼ ĐƯỢC GHI NHỚ,

VÀ CHO ĐẾN LÚC ĐÓ, TA SẼ NGHỈ NGƠI GIỮA NHỮNG BÔNG HOA.

Phụ lục 6241-02: Một bản ghi lại những giấc mơ gây ra bởi SCP-6241 của Nghiên Cứu Viên Warren.

04/17/21
Tôi có một giấc mơ kì lạ đêm hôm trước. Tôi ngồi dựa vào một cái cây trong khi mọi người bao quanh tôi, tặng tôi những món quà. Dù vậy, tôi không chú ý đến bọn họ; bằng cách nào đó tôi quan sát một người đàn ông bên ngoài đám đông khi anh ta đi xung quanh. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi khá quan tâm đến anh ta.

Có vẻ như đây là một dịp đặc biệt. Những người vây quanh tôi rất phấn kích chỉ với sự hiện diện của tôi. Tôi nghĩ mình là một vị thần nào đó. Một đứa trẻ hỏi tại sao tôi lại ở đây, và tôi chỉ cười. Tôi không trả lời câu hỏi của con bé; sự thật là tôi muốn có sức mạnh..

04/18/21
Tôi vẫn đang ngồi dưới gốc cây. Lần này trời hơi bị nắng, và tôi không thể đi ra ngoài mà không cảm thấy khó chịu. Có vẻ như tôi có thể điều khiển thời tiết, nhưng vì một lí do nào đó, tôi không muốn làm vậy.

Một người đâm xuyên qua đám đông, tay mang theo một đứa trẻ. Là đứa trẻ trong giấc mơ trước. Nó bị ốm nặng. Tôi chạy đến và đặt một tay lên đầu cô bé. Các triệu chứng của căn bệnh biến mất, nhưng tôi sợ. Tôi tức giận. Người đàn ông đó đã mang theo căn bệnh của người dân hắn ta đến nơi đây.

Tôi nhắc nhở mọi người nên tránh xa hắn ra. Tôi sẽ xử lí việc này ngay khi có thể.

04/19/21
Tôi vẫn ở đó, ở dưới cái cây, nhưng đám đông đã đi mất. Hắn ta bước lại gần, và tôi đứng lên. Tôi không định giết hắn; tôi sẽ cho hắn ta một cơ hội.

Tôi bảo hắn rời khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay trở lại. Tôi nói rằng hắn đang giết chết người dân của tôi. Tôi hét lên trong giận giữ vì hắn là người duy nhất ở gần để nghe. Tôi bắt hắn đứng đây và hứng chịu tất cả những điều này.

Và, khi tôi bỏ hắn ra, hắn chạy.

04/20/21
Đám đông đã quay trở lại, nhưng ban đầu tôi không để tâm đến họ. Hắn ta vẫn chưa rời đi, và tôi thực sự tức giận. Cuối cùng tôi nhận ra, sự giận giữ sẽ không giải quyết bất cứ thứ gì cả.

Tôi dành gần như cả ngày chăm sóc những ai đang ốm; căn bệnh đã lây lan cho khá nhiều người. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, vấn đề về hắn ta vẫn luôn đeo bám tôi. Nếu tôi có thể loại bỏ được hắn, chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót.

Tôi nhớ ra mình đã thấy hắn ta viết vào một quyển nhật kí hàng đêm, và nảy ra một ý tưởng. Tôi trộm lấy nó, xé nát từng trang một. Tôi biết việc này rất trẻ con, nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn phá hủy một thứ gì đó thân thuộc với hắn. Và cuối cùng, tôi bắt đầu viết.

04/21/21
Mọi người đang chết dần. Tôi hoảng sợ. Tôi tồn tại là do niềm tin, và nếu họ cũng tin tôi đang chết đi, tôi sẽ không thể ở lại lâu được.

Sức mạnh của tôi bắt đầu cạn kiệt. Thành phố này là thứ mà tôi đã tạo ra; nó không thể tồn tại nếu thiếu tôi. Bởi vì tôi đang dần biến mất, không gian nơi đây cũng đã bắt đầu sụp đổ.

Tôi nhìn trong khi bọn họ hoảng loạn; tôi nhìn trong khi bọn họ kêu than. Tôi nhìn trong khi bọn họ chịu đựng. Tôi đã không thể giúp được gì cả.

Cuối cùng, tôi giết hắn ta. Tôi không biết mình đã làm thế nào; tôi không nhớ mình đã làm thế ra sao. Cơ thể vô hồn của hắn ta chỉ nằm đó trước mặt tôi.

04/22/21
Căn bệnh đã mang người dân của tôi đi mất, và nó cũng sẽ mang tôi đi giống như vậy.

Tôi ngồi dưới gốc cây héo úa, cầm cuốn nhật kí lên, và với đôi tay vẫn còn run rẩy, tôi viết những dòng chữ cuối cùng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License