Thông báo tới Nhân Sự
Tệp sau đây chứa các đề cập nhỏ về việc tự làm hại bản thân và tự tử, đồng thời liên quan nhiều đến cuộc thảo luận và mô tả về tình trạng mất trí nhớ. Vui lòng cho giám sát viên của bạn hoặc tôi biết nếu bạn nhạy cảm với những chủ đề này và chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi nhân sự quản lý.
-Glass
Và một lần nữa học sinh quay trở lại hội trường, háo hức bắt đầu một năm học đáng nhớ mới.
|
|
Chào mừng "Ts. Glass"!
|
|
Tìm kiếm Tệp tin "IRISRMX.pdf"…
|
|
Tìm thấy Tệp! Bắt đầu Tải?
Liệu mọi thứ có thật sự như bạn nhớ?
|
Đang tải Tệp…
|
Tải xuống hoàn tất!
|
|
Điểm quản thúc
Điểm-19
Giám đốc
Ts. Sophia Light
Trưởng nghiên cứu
Ts. Simon Glass
Đội Đặc nhiệm
N/A
Điểm quản thúc
Điểm-19
Giám đốc
Ts. Sophia Light
Trưởng nghiên cứu
Ts. Simon Glass
Đội Đặc nhiệm
N/A
Quy trình Quản thúc Đặc biệt:
SCP-6317 phải được quản thúc trong một phòng ký túc xá cho dị thể dạng người tiêu chuẩn và được cung cấp các tiện nghi dưới chấp thuận của Ts. Glass. Thêm vào đó, dị thể cần gặp mặt các nhà tâm lý học của Điểm hàng tuần nhằm sàng lọc việc tiếp xúc lâu dài với các tư liệu nhận thức độc. Những nỗ lực để khôi phục các khoảng trống trong ký ức của SCP-6317 hiện đang được tiến hành.
SCP-6317-1 phải được quản thúc trong tủ chứa vật phẩm dị thường tiêu chuẩn. Theo yêu cầu của SCP-6317, việc thử nghiệm với SCP-6317-1 hiện bị nghiêm cấm. Thay vào đó, SCP-6317 đã cung cấp cho nhân viên Tổ Chức một bộ sưu tập tài liệu để xem xét. Nhân sự của Tổ Chức phải thận trọng khi xem tài liệu và cần khẳng định rằng họ hiện đang sống cuộc sống tốt nhất của bản thân.
Mô tả:
SCP-6317 là mã định danh dành cho Hana “Iris” Thompson, một phụ nữ Mỹ gốc Á có vóc dáng và chiều cao trung bình. Trước khi được đưa vào diện quản thúc, SCP-6317 từng là học sinh năm cuối của trường trung học Bear Ridge và Chủ tịch câu lạc bộ Báo chí. Đây là khu vực nơi dị thể tiếp cận SCP-6317-1 lần đầu.
SCP-6317-1 là một chiếc máy ảnh "chụp ăn liền" Polaroid 1000 với dòng chữ “Tài sản của KLHS” được khắc ở mặt bên. Nhà trường đã mua lại SCP-6317-1 cho câu lạc bộ từ một cựu học sinh, với hy vọng mang lại cảm giác chân thực hơn cho bài báo của trường. SCP-6317-1 không sở hữu dị tính nào khác ngoài số lượng phim và tuổi thọ pin dường như vô hạn.
Dị tính của SCP-6317 xuất hiện khi tương tác với các bức ảnh chụp bởi SCP-6317-1. Bằng cách tương tác vật lý với các bức ảnh (cắt, gạch xóa, dán, v.v.), SCP-6317 có thể thay đổi ký ức về các sự kiện diễn ra trong bức ảnh. Thông qua việc thêm hoặc bớt một số khía cạnh nhất định của bức ảnh, các đối tượng sẽ nhận được những ký ức trái ngược nhau, khiến họ không thể nhớ lại các sự kiện được ghi lại trong bức ảnh. Bản thân SCP-6317 không miễn nhiễm với hiệu ứng này và hiện đang hợp tác với nhân sự Tổ Chức để lấy lại ký ức bị ảnh hưởng bởi SCP-6317-1.
Phụ lục - 01
Phát hiện
Dị tính của SCP-6317 được phát hiện từ sự cố của con trai Nghiên cứu viên Blaire, Anthony; một học sinh cuối cấp tại Bear Ridge và là đối tượng SCP-6317 đang theo đuổi cho một mối quan hệ lãng mạn. Sau khi đọc ấn bản Homecoming của báo trường Bear Ridge, Nghiên cứu viên Blaire ghi nhận rằng con trai ông gặp khó khăn khi nhớ lại các sự kiện và kết quả của trận đấu. Anthony đưa cho Blaire xem một bức ảnh trên tờ báo, nói rằng cậu đã ở trận đấu cùng bạn. Khi nhìn thấy tờ báo, Nghiên cứu viên Blaire phát hiện ra rằng một trong những khuôn mặt của học sinh bị trầy xước, với SCP-6317 được chèn vào một cách vụng về trong bức ảnh.
Ngoài ra, Anthony nhấn mạnh rằng cả SCP-6317 và bạn của cậu đều có mặt.1 Nghiên cứu viên Blaire yêu cầu con trai ông đi nghỉ và bắt đầu xem xét tờ báo. Sau khi khám nghiệm, tờ báo được ghi nhận có mức độ nhận thức độc tăng nhẹ do có can thiệp dị thường. Nghiên cứu viên Blaire gửi tờ báo tới Điểm-19, và được giao nhiệm vụ theo dõi tình huống một cách thụ động nhằm phát hiện các tác động dị thường tiếp diễn.
Phụ lục - 02
Tài Liệu Được Thu Hồi
Buổi phỏng vấn sau đây được thực hiện bởi SCP-6317 trước khi xuất bản ấn bản Homecoming của tờ báo trường. Đây cũng là trường hợp SCP-6317 đầu tiên được ghi nhận cảm nhận được đặc tính dị thường của SCP-6317-1.
«Phỏng vấn Tờ báo Homecoming»
Phỏng vấn viên: Hana Thompson
Cá nhân tham gia: Hiệu trưởng Ryan Kruek
«Bắt đầu Bản ghi»
Hana: (Lầm bầm) Được rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. <Cô ấy vỗ tay.> Được rồi! Cảm ơn thầy đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này, Hiệu trưởng Kruek.
Kruek: Luôn sẵn lòng, Hana. Em biết thầy rất thích tương tác với học sinh của mình mà. Giờ thì, <ông tựa lưng vào ghế> Trận đấu ra sao rồi nhỉ?
Hana: Em nghe nói là họ đã chơi khá tốt! Như thường lệ thôi, huấn luyện viên à.
Kruek: Nghe nói á? Em không đi xem sao?
Hana: Em-ừm. <Cô dừng lại.>
Kruek: Ổn chứ cô bé?
Hana: Vâng, em xin lỗi. Tê não tí ấy mà <Cô lấy ra một bức ảnh từ trong túi của mình. Trong ảnh là một nhóm cầu thủ bóng đá với Hana được cắt vào một cách vụng về.> Em đã ở đó cùng Anthony với hội bạn. Em nghĩ tụi em còn đi ăn sau trận đấu á.
Kruek: Thầy chỉ muốn nói là. Kiểu người như em không muốn bỏ lỡ sự kiện lớn này đâu. Đặc biệt, đây là trận Homecoming cuối cùng em sẽ xem ấy.
<Ông lấy quả bóng đá đặt ở mép bàn lên.>
Kruek: Nhưng này, đây không phải là lần đầu tiên có người chểnh mảng trong năm cuối cấp. Quỷ thật, Ai Đó mang lại chiến thắng cho ta và rồi chạy đến trường nói rằng thằng bé không ở đó; như thể bất cứ ai cũng có thể quên trận Homecoming ấy! Thằng bé này sẽ chạy phăng đến trận chung kết với thái độ đó.
Hana: Đợi đã, thầy đang nói về ai cơ?
Kruek: Ai Đó. Em không nhớ à? Tiền đạo bắt bóng đầu tiên của thầy ấy. Em không phải là phóng viên thể thao sao?
Hana: Rhea đảm nhiệm vị trí đó nên em làm bên sửa soạn là nhiều.
Kruek: À ừ nhỉ! Con bé đã phỏng vấn thầy ở trận trước. Có nhiều triển vọng, và chỉ còn là học sinh năm hai thôi đấy.
Hana: Vâng, con bé khá thần đồng mà. Dù sao thì, kế hoạch của thầy cho-
Kruek: Em biết đấy, con bé thực sự đã giành được giải thưởng viết lách đó một lần nữa. Em cũng ẫm một cái vài năm trước, nhỉ?
Hana: Vâng. Khi em là học sinh năm hai.
Kruek: Có vẻ như chúng ta sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm một chủ tịch mới khi em tốt nghiệp rồi. Em nên rất tự hào về những gì bản thân đã đạt được và thầy biết em sẽ huấn luyện Rhea thật tốt.
Hana: Ồ… cảm ơn thầy.
Kruek: Nhìn em có vẻ hơi buồn, Hana. Có chuyện gì sao?
Hana: Em chỉ nghĩ về cuối năm thôi.
Kruek: À, thầy nhớ cảm giác ấy.
Hana: Thật hả thầy?
<Có thể nghe thấy tiếng âm thanh nhiễu nhẹ.>
Kruek: Sự thật là, trung học chỉ là một giai đoạn thôi, Hana à. Cuộc sống chỉ trở nên tốt đẹp hơn sau khi em tốt nghiệp. Khi thầy ở trong hoàn cảnh của em,thầy cũng cảm thấy như vậy. Mọi trận Homecoming và giai điệu của ban nhạc diễu hành sẽ biến mất chỉ sau một thời gian thôi. Dù sao thì em cũng phải đối mặt với thực tế thôi.
Hana: Em không chắc là bản thân đã sẵn sàng để rời đi chưa nữa. Vẫn còn nhiều chuyện em cần phải làm trước tháng Sáu.
Kruek: Chà, nên động tay đi thôi. Đây là cơ hội cuối cùng em có thể gặp lại tất cả bạn bè của mình trước khi họ bước sang trang mới và em trở thành ký ức.
Hana: Hả?
Kruek: Em có nhớ tất cả những đêm mình thức trắng nhìn lên trần nhà và tự hỏi liệu bản thân đã làm đủ tốt chưa? Không bao giờ là đủ đâu. Cho dù em có một năm hay phần còn lại của cuộc đời. Các hối tiếc của em sẽ chỉ đến với em một lần trong những ký ức đẹp đẽ về những khuôn mặt mà em khó có thể nhớ được.
<Hana ôm tay lên đầu. Âm thanh nhiễu tăng lên.>
Kruek: Em sẽ chẳng được nhớ đến ở đây đâu, Hana. Cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
<Khoảng lặng>
Kruek: Hana? Hana? Bueller? Bueller?
Hana: Cái? Hả?
Kruek: Tiếng chuông đấy. Thầy nghĩ em nên quay về lớp rồi. Cảm ơn vì buổi phỏng vấn nhé, Hana.
«Kết thúc Bản ghi»
Một bản sao của ấn bản Homecoming của tờ báo đã được đính kèm bên dưới sau khi xem xét kỹ lưỡng. Theo SCP-6317, ẩn bản Homecoming là một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất trong năm và cần được tái bản để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Ngoài việc tiếp cận với tờ báo, Tổ Chức ghi nhận thông tin về một học sinh bí ẩn được rút khỏi cơ sở dữ liệu của Bear Ridge, cũng như các hiện tượng dị thường nhỏ khác.
TỜ BÁO BEAR RIDGE
Tiến lên nào Bearcats!
BUCHANAN, MICHIGAN | NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2015 | MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH |
Một Chiến Thắng trên Sân Cỏ
Bởi: Hana Thompson
Tiếp đà một trận đấu thú vị khác, đội bóng Boys Varsity đã giành chiến thắng quyết định trước Troy với tỷ số chung cuộc 36-30. Trích lời huấn luyện viên Kruek, toàn đội đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ, với cả những thành viên mới và cũ trong đội đều trình diễn vượt mọi kỳ vọng. Huấn luyện viên muốn tuyên dương hai học sinh, Anthony Blaire và Ai Đó trong hiệp chơi thứ hai cuối cùng của họ để bảo toàn chiến thắng cho cả đội.
Chỉnh sửa ảnh…offline?
Bởi: Hana Thompson
Với việc nổi lên của ảnh chụp vật lý, tôi đã thu thập một vài mẹo với tư cách là Chủ tịch câu lạc bộ Báo chí về cách sửa ảnh của bản thân. Bây giờ, có rất nhiều kỹ thuật bạn có thể sử dụng. Tất cả những gì bạn cần là một con dao thủ công, ảnh bạn muốn sửa và một ít keo dán. Đơn giản chỉ cần cắt bỏ những điểm không hoàn hảo và voilà! Bức ảnh hoàn hảo của bạn, một kỷ niệm như bạn mong muốn. Đừng lo lắng về việc liệu kỷ niệm có còn là của bạn không sau khi bạn chỉnh sửa nó! Tất cả những gì bạn cần là một chút luyện tập, kiên nhẫn và thả mình để giải phóng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi khi tước đoạt ký ức của ai đó, và bạn sẽ sớm trở thành bậc thầy thôi!
Phỏng vấn với huấn luyện viên Kruek
Bởi: Thần đồng Rhea Adams
Sau một chiến thắng nhọc nhằn nữa, tôi hân hạnh có mặt tại đây để được phỏng vấn huấn luyện viên Kruek. Theo sau việc bị ướt sũng bởi thùng nước Gatorade cam, Huấn luyện viên có rất nhiều điều để nói về màn trình diễn của đội.
Thầy có thể cho em biết cảm giác của bản thân xuyên suốt trận đấu không? Thầy có lo rằng đội ta có thể sẽ thua trận này?
Còn nhớ những câu hỏi này không, Hana? Rốt cuộc thì cô đã viết sách hướng dẫn. Cho tất cả những năm về trước
Đội bạn có thể đã khiến chúng ta phải bó tay trong hiệp một, nhưng thầy luôn tin rằng các học trò của mình sẽ vượt qua được thôi.
Rất nhiều chàng trai trong đội sẽ không quay trở lại sân cỏ vào năm tới. Thầy có lo lắng về tương lai của đội không?
Chúng ta có đủ tài năng trẻ ở đây để gánh đội này trong nhiều năm nữa mà. Hơn nữa, các học sinh khóa trên cũng đã có đủ niềm vui của họ rồi. Đã đến lúc mấy anh chàng mới này phải thế chỗ họ dưới ánh mặt trời. Còn cách nào tốt hơn để ghi nhớ mùa giải trước của em hơn là chiến thắng tại Homecoming, phải không? Cô luôn là người có thể bị thay thế, Hana à. Cô thật ngu ngốc khi không tin điều đó sớm hơn.
Cảm ơn thầy vì đã dành thời gian trò chuyện. Thầy có muốn gửi lời động viên nào tới cho anh chị năm cuối trường chúng ta không?
Đương nhiên rồi! Cố vui vẻ trong năm nay nhé! Dù sao thì đây cũng là những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của các em mà. Tiến lên Bearcats!
Hoạt động dị thường đáng chú ý dường như giảm dần trong tháng 11 và tháng 12 để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Theo như SCP-6317, giai đoạn này là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp trung học của cô, và cô cho biết mình đã dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Sau khi trở về sau kỳ nghỉ đông, SCP-6317 đã gặp cố vấn học tập của mình để thảo luận về thứ hạng trong lớp và kế hoạch cho phần thời gian còn lại trong năm.
«Tư vấn học tập; tháng Một»
Người phỏng vấn: Hana Thompson
Cá nhân tham gia: Cô Abernathy
«Bắt đầu Bản ghi»
Abernathy: Em có chắc mình cần ghi lại không, Hana? Cô có thể email cho em mà.
Hana: Em chỉ muốn mình không bỏ lỡ gì thôi. Thứ này như cứu cánh luôn giúp em đi đúng hướng ấy.
Abernathy: Ồ? Em đang có khoảng thời gian khó khăn quản lý mọi chuyện sao?
Hana: Không hẳn? Em cũng chẳng biết nữa. Khi tờ báo bắt đầu hoạt động trở lại, em thấy mình hay quên vài chuyện thôi.
Abernathy: Stress không ảnh hưởng đến ký ức đâu. Em nên cẩn thận thì hơn. <Âm thanh nhiễu có thể được nghe thấy qua bản ghi.> Em không muốn quên đi chúng ta đâu.
Hana: Uhhh… <Nuốt nước bọt.> Thế còn chuyện bảng điểm! Em cần làm gì?
Abernathy: Mỗi cuộc hẹn 30 phút, Hana. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó sau. Cô phải nói rằng một số người thực sự lo lắn-
Hana: Em còn vài việc với tờ báo nữa, nên em mong là chúng ta có thể hoàn thành chuyện này sớm. Xin cô đấy.
Abernathy: Được rồi…<Cô đưa một mảnh giấy cho Hana.> Em nên tự hào về bản thân; cô biết em đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong vài năm qua.
Tên: Hana Thompson
Xếp hạng: 30/464
GPA: 3.85
Lớp học hiện tại: Văn học danh dự, Chính phủ và chính trị danh dự, Giải tích danh dự, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật Portfolio nâng cao, Tiếng Pháp danh dự;
Ngoại khóa: Câu lạc bộ Báo chí (Chủ tịch quá tận tâm), Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society), Môi Trường Sống cho Nhân Loại (Habitat for Humanity), Quên mất đi bạn bè và gia đình, Quản lý khúc côn cầu trên cỏ, Hiệp Hội Danh Dự Nghệ Thuật (Art Honor Society), Câu lạc bộ Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Tự hỏi rằng mọi chuyện đã đổ vỡ từ khi nào;
Hana: Cô biết đấy, em luôn mơ về chuyện sẽ phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Là một người luôn hoạt động sôi nổi trong lớp, em- <Biểu hiện chuyển sang sốc.> em chỉ xếp thứ 30!?
Abernathy: Chúc em may mắn lần sau nhé Hana.
Hana: Thưa cô?
Abernathy: Cô chỉ đang muốn nói rằng trong số hơn 400 học sinh, cô nghĩ em sẽ rất hào hứng chứ! Xếp hạng 30 thì không có gì đáng chê hết.
Hana: Nhưng-nhưng em nghĩ em đã làm rất tốt chứ. Chuyện gì đã xảy ra thế?
Abernathy Hana em à. Bạn bè và các giáo viên khác rất lo cho em đấy. Rhea nói hôm nọ cô ấy thấy em suýt ngất trong buồng làm ảnh.
Hana: Em chỉ đang chợp mắt tí thôi. Hơn nữa, học sinh ngủ gật ở trường nhiều mà?
Abernathy: Nhưng không phải là nằm quanh giấy vụn và keo dán. Lần cuối cùng em gặp bạn bè là khi nào?
Hana: Chắc là trong giờ nghỉ. Em đã đi trượt tuyết với Crush Đầu Tiên và Người Bạn Đã Quên. Em cũng đã tham dự giải vô địch điền kinh của Anthony. Một người rất tử tế đã chụp ảnh chúng em bên ngoài sân vận động và còn đưa em đi ăn tại một nhà hàng Ý rất ngon.
Abernathy: Và em có chắc mọi chuyện đã diễn ra như vậy không?
Hana: Sao cơ ạ?
Abernathy: Hana, từ những gì cô nghe từ Anthony, thằng bé coi em là một người bạn rất tốt. Thằng bé đã từ chối em ở Homecoming. Em không nhớ sao? Giờ thằng bé đang hẹn hò với Ai Đó Tốt Hơn Bạn rồi. Anthony còn nói với cô rằng em đã ngừng trả lời tin nhắn nên thằng bé đã cắt đứt mọi chuyện. Bạn thân nhất của em Nửa Kia Của Bạn nói với cô rằng họ sẽ đi dự dạ hội cùng nhau. Thậm chí bố mẹ em còn gọi điện cho cô để nói rằng em chưa bao giờ ra khỏi nhà trong kỳ nghỉ.
Hana: Không thể nào… Em đã chụp ảnh mà.
Abernathy: Giấy đăng ký mượn máy ảnh cho thấy Rhea là người cuối cùng lấy nó trước kỳ nghỉ. Con bé nói rằng mình đang làm một dự án về cách các học sinh cuối cấp trải qua kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi vào đại học.
Hana: Không! Mọi chuyện không như vậy. Cô phải tin em.
Abernathy: Bạn bè nhớ em, Hana à. Bọn em từng làm mọi thứ cùng nhau nhưng sao giờ em lại vứt bỏ mọi quan hệ đi vậy?
Hana: Em thấy buồn nôn quá.
Abernathy: Bọn cô biết mọi chuyện em đã làm, Hana à. Bọn cô sống trong từng vết sẹo và keo dán trên tay em. Có thể khi nhìn lại, em sẽ nhớ đến bọn cô trong đó.
<Tiếng âm thanh nhiễu áp đảo không gian.>
Abernathy: Mọi khuôn mặt của họ, Hana à, họ có ý nghĩa gì với em nữa không? Khi em nhìn thấy họ ở hành lang, bạn có thấy mắt họ ở đâu không? Miệng của họ? Họ nói chuyện với em, Hana à, nhưng em không đáp lại nữa.
<Có thể nghe thấy âm thanh nôn ói, ngay sau đó là âm thanh nôn mửa và tiếng uỵch lớn xuống nền đất.>
«Kết thúc Bản ghi»
SCP-6317 được đưa về nhà và nằm nghỉ trên giường trong hai ngày. Khi cô trở lại trường, cô phát hiện rằng một phiên bản mới của tờ báo đã được xuất bản. Báo cáo của trường cho thấy bài báo đã phải được tái bản ba lần riêng biệt để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
TỜ BÁO RIDGE GAZETTE
Tiến lên nào Bearcats!
BUCHANAN, MICHIGAN | NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 | Bạn sẽ luôn phải TRẢ GIÁ2 |
Xếp hạng Danh vọng
Bởi: Hiệu trưởng Kruek
Xin gửi lời chúc mừng tới các học sinh năm cuối của chúng ta đã đi qua một nửa chuyến hành trình cuối cùng của họ tại trường Bear Ridge. Tôi đặc biệt muốn chúc mừng ba học sinh đã cống hiến hết mình trong suốt 3,5 năm vừa qua. Những học sinh đứng đầu trường Bear Ridge niên khóa 2016 là:
- Không phải Hana Thompson
- Không phải Hana Thompson
- Không phải Hana Thompson
Nếu bạn nhìn thấy những học sinh này ở hành lang, hãy dành cho họ một tràng pháo tay. Tôi mong chờ những bài phát biểu đáng nhớ của họ vào tháng 6 sẽ là chủ đề được thảo luận kỹ lưỡng hoặc ca ngợi trong nhiều bữa tối gia đình sắp tới!
Một Mùa Đông Đáng Nhớ
Bởi: Thần đồng Rhea Adams
Mình đã dành mùa đông này để phỏng vấn và gặp gỡ các thành viên của lớp cuối cấp trong khi Hana Thompson đang nằm ở nhà than phiền về việc mình sẽ thay thế chị ấy. Trong số những học sinh mà mình đã phỏng vấn, phần lớn họ dành kỳ nghỉ đông để lấp đầy kỷ niệm cùng bạn bè, mang giải thưởng về cho Bear Ridge, hoặc ôm gối khóc lóc về viễn cảnh phải rời bỏ tất cả những gì mà họ từng biết. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các học sinh đều bày tỏ sự phấn khích trong phần thời gian còn lại của năm, thảo luận sôi nổi về các sự kiện thú vị do hội đồng học sinh lên kế hoạch.
Đối với một số người, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bạn tạo nên những kỷ niệm ở đây, và sẽ thật đau lòng nếu bạn quên mất chúng tôi ở Bear Ridge. Chúc các học sinh cuối năm còn lại may mắn!
Quay trở lại năm 70!
Bởi: Những Người Từng Trong Hoàn Cảnh Như Bạn
Hội Đồng Học Sinh trường Bear Ridge, cùng với đóng góp hào phóng từ các nhà tài trợ cộng đồng, rất vui mừng khi được công bố chủ đề của dạ hội năm nay: năm 1970! Mặc dù chúng ta có thể đã không còn sống trong thập kỷ đó nhưng hội học sinh đã đi đến kết luận rằng đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Và còn cách nào tuyệt hơn để tri ân một phần quan trọng trong quá trình phát triển của chúng ta hơn là dành một đêm để nhớ lại những gì chúng ta đã từng có?
Giá vé được mở bán với giá $120. Để biết thêm thông tin, hãy tham dự cuộc họp tiếp theo của chúng tôi tại phòng nhạc vào thứ Sáu.
Tự chăm sóc cho thanh thiếu niên căng thẳng
Bởi: Hana Thompson
Khi năm học sắp kết thúc, ngày càng có nhiều thứ mà chúng ta phải xử lý.Đơn đăng ký đại học, bài kiểm tra vào phút chót, cảm giác choáng ngợp khi bạn đã cống hiến hết mình cho một thứ mà sẽ chẳng nhớ đến bạn khi bạn rời đi. Tất cả những cảm xúc này đều quá sức chịu đựng của bất kỳ ai nếu không có hỗ trợ. Vì vậy, tôi đã tổng hợp được một số hoạt động vui nhộn mà bạn có thể tham khảo để giải tỏa căng thẳng.
- Thiền - Một cách tốt để thư giãn trong lúc stress. Tất cả những gì bạn cần là một chút nhạc nhẹ, một chỗ ngồi và một cách để ghi nhớ chính xác những gì bạn đang tìm kiếm khi làm việc này.
- Làm album ảnh thủ công - Là biên tập viên của một tờ báo, tôi dành rất nhiều thời gian làm việc với ảnh. Album ảnh là một cách thú vị để sắp xếp tất cả những kỷ niệm của bạn trong vài năm qua theo đúng cách bạn mà muốn ghi nhớ chúng. Chỉ với một ít keo và kéo, cũng như một cuốn sổ lưu bút dễ thương, bạn cũng có thể nói dối rằng bản thân đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại trường trung học.
- Dành ra những đêm thức trắng để không ngừng khóc vào gối - Không gì có thể giúp bạn loại bỏ stress tốt hơn việc giải phóng toàn bộ năng lượng đó vào gối của bạn mỗi đêm. Bạn bè không mời bạn đi chơi nữa? Chia tay? Xếp hạng kém? Bác sĩ nói tốt nhất là hãy hướng thẳng mặt tới chiếc gối. Điểm cộng nếu bạn có thể cố gắng không khóc cho đến khi bạn cùng lớp không thể nhìn thấy bạn ở đâu nữa!
Phụ lục - 03
Đêm Dạ Hội
Mức độ đặc tính dị thường của SCP-6317 gia tăng vào ngày 19 tháng 6 năm 2016, đêm dạ hội của trường trung học Bear Ridge. SCP-6317 nói rằng cô không có ký ức nào về đêm đó hay tại sao được đưa vào diện quản thúc của Tổ Chức. Nghiên cứu viên Blaire đã được Anthony thông báo về các sự kiện xảy ra trong đêm. Do cảm xúc của SCP-6317 đối với cậu, Anthony chỉ chịu các triệu chứng nhỏ từ nhận thức độc của SCP-6317. Bản sao về cuộc điện thoại giữa Anthony và Nghiên cứu viên Blaire bên dưới.
«Bắt đầu Bản ghi»
Anthony: Bố! Chết tiệt, bố ơi làm ơn nghe máy đi.
Blaire: Có chuyện gì vậy, Anthony? Bố lộn giờ đón con hả?
Anthony: Không. Con nghĩ Hana cuối cùng cũng đi quá giới hạn rồi.
Blaire: Cái gì cơ?
Anthony: Cổ đang đeo khăn quàng vai và đội vương miện, còn ăn trộm cả cái áo khoác của con nữa.
Blaire: Mọi người trong lớp không làm gì sao? Phó mẫu đâu hết rồi?
Anthony: Mọi người đều có vẻ ổn với chuyện đó. Con- <Ngừng lại.> con không nhớ là ai đã thắng, nhưng nghe từ miệng mọi người thì chẳng ai bình chọn cho Hana cả. Đặc biệt là từ sau vụ nghỉ đông.
<Có thể nghe thấy giọng nói từ phía bên kia của điện thoại.>
Blaire: Anthony? Giọng ai vậy? Alo?
Anthony: Con-con được đưa một tờ báo.
Blaire: Đừng có nhìn vào nó, con hiểu chứ? Con nghe rõ không?
Anthony: Bố, con-
<Âm thanh nhiễu có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia.>
Blaire: Anthony?
Anthony: Đêm nay, và tất cả những ngày tháng trước đó. Chúng ta đã được ban tặng một đêm mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.
Blaire: Này! Bình tĩnh lại đi. Trốn trong buồng vệ sinh nếu có thể. Bố đang đến đây.
Anthony: Con nóng lòng muốn kể cho bố nghe về tối nay, bố à. Hẹn gặp lại bố sau.
Blaire: Đợi đ-
«Kết thúc Bản ghi»
Khi điều tra trường học, một chồng hơn 1000 tờ báo đã được tìm thấy bên ngoài tủ khóa của SCP-6317. Do sở hữu một lượng lớn nhận thức độc trong đó, cùng với số lượng nhiều, nhân sự Tổ Chức đã thiêu hủy toàn bộ. Tuy nhiên, trong quá trình quản thúc SCP-6317, một bản sao nhàu nát đã được tìm thấy trong số đồ dùng cá nhân của dị thể. Một phiên bản không dị thường đã được đính kèm để tham khảo.
TỜ BÁO HANA THOMPSON
Tại Sao Bạn Không Nhớ Đến Chúng Tôi?
Phòng thể chất | Đêm dạ hội | Đêm tuyệt nhất trong đời bạn |
Thiên Chúa cứu vớt Nữ vương
Bởi: Hana Thompson
Ngôi sao đáng mến và nổi tiếng của niên khóa 2016, Hana Thompson đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu chọn nữ hoàng dạ hội. Ý tôi là, chúng ta sẽ thật ngu ngốc nếu không bỏ phiếu cho một người tuyệt vời như nữ hoàng mà. Không phải là cô ấy đã dành cả năm trời để gian lận đâu. Không không không. Suy cho cùng thì đây cũng là năm dành cho cô, một cơ hội để cô tỏa sáng lấp lánh; để tạo ra những kỷ niệm gây ảnh hưởng đến cho những người khác.
Ừ thì, cô ấy có thể đã lấy đi ký ức, danh tính và năm cuối cấp của chúng ta, nhưng bạn thực sự có thể trách cô ấy sao? Cô ấy xứng đáng có mặt tại những trận bóng đá và sự kiện từ thiện đó trong khi chúng ta có được trải nghiệm phong phú khi ngồi nhìn những tờ giấy được cắt gọn gàng trên sàn buồng làm ảnh.
Ồ, nhưng chớ có quên những thành tích xuất sắc đó. Chắc chắn không ai có thể tốt hơn cô gái tuyệt vời của chúng ta đúng không?
- Nhiều khả năng thành công nhất: Hana Thompson
- Nhiều khả năng trở thành Tổng thống nhất: Hana Thompson
- Nhiều khả năng quên đi chính mình nhất: Hana Thompson
- Nhiều khả năng xa lánh bạn bè và gia đình cô để cô ấy có một năm cuối cấp đẹp nhất: Hana Thompson
- Nhiều khả năng chết đi nhất: Hana Thompson
Một thành tích hoàn hảo! Mặc dù ngoài kia có nhiều người xứng đáng hơn với những giải thưởng này nhưng câu chuyện này không còn là về họ nữa. Hana sẽ không bao giờ để bất cứ ai dám quên đi những ảnh hưởng của cô lên ngôi trường này.
Kiểu dáng hợp thời trang của năm
Bởi: Hana Thompson
Đêm dạ hội năm nay đã thực sự làm nổi bật lên các tín đồ thời trang trong niên khóa 2016. Đầu tiên và tối quan trọng nhất là người đẹp Hana Thompson diện lên mình bộ váy in hoa cổ điển cùng một trong những áo khoác thể thao của Bear Ridge thuộc về người bạn trai đơn phương Anthony cô thầm thương trộm nhớ. Tin sốc quá!
Tiếp sau đó, chúng ta có Kẻ Bị Lãng Quên khoắc lên mình một bộ trang phục rất đáng yêu bao gồm:
- Chúng ta đã chờ đợi đêm nay trong bao nhiêu năm rồi?
- Bao nhiêu lần trái tim đã tan vỡ? Bao nhiêu đô la đã tiêu?
- Tất cả chỉ để một số người trong chúng ta được nhớ đến như hoàng tộc.
Tôi không thể chờ đợi để được ngắm bộ đồ đó trên sàn nhảy. Và đối với những người mặc đồ cũ hoặc đi thuê váy thuê, bạn sẽ phải nhường chỗ cho kẻ may mắn hơn. Ngoài ra, khi bạn trả lại chiếc váy hoặc bộ vest đó vào tối nay, chỉ có những kỷ niệm sẽ lấp đầy cái lỗ trong tủ quần áo của bạn, nơi đáng lẽ ra phải có trang phục của bạn ở đó. Và tất cả chúng ta đều biết những chuyện này đáng tin cậy ra sao.
Không thể quên về bài phát biểu!
Bởi: Hana Thompson
Và làm sao chúng ta có thể quên mất đi bài phát biểu của nữ hoàng dạ hội chứ? Nào, hãy thử xem cô ấy nói gì:
<Một nhóm gồm hơn 400 cái đầu méo mó và mờ ảo hướng lên sân khấu. Có thể thấy Hana đổ mồ hôi, run rẩy khi cầm lấy micro.>
Hana: Mình. Mình làm được rồi mọi người! Cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội, không. Chuyện này không đúng.
<Đám đông nhìn cô trong im lặng.>
Hana: Đây không phải là cách tối nay lẽ ra phải xảy ra. Nó phải hoàn hảo; váy đẹp, nhạc hay, ai đó phải đang đứng bên cạnh tao.
<Đám đông nhìn cô trong im lặng.>
Hana: Nhưng không, tao phải chơi đùa với Chúa và hủy hoại mọi thứ! Chính tao! Tao đã hy sinh tất cả cho cái trường này suốt mấy năm qua và tao phải tự cảm ơn chính mình ư.
<Đám đông nhìn cô trong im lặng.>
Hana: Nói cái đéo gì đó đi!
<Im lặng.>
Hana: Chết tiệt!
<Cô hét lên và bắt đầu khóc nức nở.>
Hana: Mình-mình không thể nhớ mặt của mọi người nữa.
<Cô bước ra khỏi sân khấu và tiến đến gần học sinh gần nhất.>
Hana: Tên-tên cậu là John, đúng không? Hay James? Chẳng phải chúng ta là cặp đôi nổi nhất của niên khóa này sao?
<Cô tiến lại gần một học sinh khác.>
Hana: Amanda? Cậu đúng không? Chúng ta đã truyền ghi chú trong trận chung kết bóng rổ. Cậu đã nói với mình rằng cậu yêu mình mà.
<Người học sinh nhìn chằm chằm vào cô. Cô quỳ xuống nắm lấy gấu váy của học sinh.>
Hana: Mình- mình nhớ khi ai đó yêu mình. <Bắt đầu khóc nức nở hơn.> Mình nhớ cách anh ấy ôm mình ở trận Homecoming, cách mình hôn cô ấy phía sau khán đài trong giờ nghỉ giải lao, những bông hoa họ thường tặng mình trong-
<Cô dừng lại và nhìn vào tay mình.>
Hana: Người mình đã từng yêu là ai?
<Đám đông nhìn cô trong im lặng.>
Hana: Vì họ, mình phải làm chuyện đúng đắn.
<Cô lao ra khỏi phòng thể dục, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô.>
Tôi không nghĩ là bản thân tôi có thể phát biểu hay hơn! Hãy xem Nữ hoàng của chúng ta chạy đi đâu nào.
Hana Thompson đi bơi
Bởi: Hana Thompson
Và ở phần cuối câu chuyện, nữ hoàng dạ hội đặt vương miện và giày xuống rồi đứng trước bờ vực của sự lãng quên. Cô đã đứng ở đúng vị trí trước khi kịp suy nghĩ, từ trên cao nhìn xuống, sẵn sàng mang chiến thắng về cho ngôi trường mà cô luôn yêu quý. Đôi vai của cô giống như chiếc mỏ neo nặng nề, và khi cô ấy chớp mắt để xua đi tầm nhìn mờ ảo của mình, cô gần như có thể nhìn thấy những người đang đợi cô bên dưới làn nước. Bạn bè, gia đình, những người mà cô không chắc mình thậm chí còn chưa từng tiếp xúc trước đây.
Cô mỉm cười.
Ít nhất tại đây cô sẽ luôn bên cạnh những người cô mà nhớ.
Với một cú trượt, cô ngã… ngã nhào xuống vĩnh viễn.
Các mật vụ thuộc Tổ Chức trong dịch vụ cấp cứu và cơ quan hành pháp địa phương đã bảo vệ hiện trường và cung cấp thuốc lú Cấp A cho Anthony như một nỗ lực nhằm ngăn chặn tổn hại tiếp diễn. SCP-6317 được phát hiện bên trong hồ bơi của trường. Cô đã được hồi sức và đưa đến Điểm-19 để điều trị y tế. Trường trung học Bear Ridge đã được phong tỏa và các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch trong cộng đồng hiện đang được thực hiện để che đậy số phận của niên khóa năm 2016.
Chúng tôi sẽ sớm gặp cô trong giấc mơ, Hana à.
|
|
Đóng tài liệu?
|
|
Và một lần nữa những tâm trí trẻ tuổi đó lại tiếp tục tiến bước. Những kỷ niệm ngọt ngào của âm nhạc vẫy gọi họ về quá khứ, khi thời gian đưa họ đặt chân đến tương lai một cách vô tình.
Đóng tài liệu thành công!
|
|