SCP-6456

đánh giá: +15+x

3/6456 CẤP 3/6456
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-6456
Euclid

unknown.png

SCP-6456 cho thấy khả năng dị thường của thực thể.

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: SCP-6456 được quản thúc trong một buồng quản thúc dị thể dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-17. Có những thay đổi gồm:

  • Tường của căn phòng được làm từ vật liệu chống cháy.
  • không có bất cứ đồ vật dễ cháy nào được phép mang vào trong buồng quản thúc.

MÔ TẢ: SCP-6456 là Taylor Reeves, một người đàn ông da trắng 47 tuổi với khả năng kiểm soát lửa. SCP-6456 có thể sử dụng suy nghĩ và chuyển động cơ thể để điều khiển dòng chảy của nhiệt, khiến cho thực thể có khả năng tạo ra và điều khiển lửa một cách hiệu quả. Khả năng này bị giới hạn bởi năng lượng của chính SCP-6456; việc sử dụng khả năng này thường xuyên sẽ khiến cho thực thể trở nên mệt mỏi và cần hấp thụ hàm lượng calo cao hơn thông thường.

SCP-6456 không thù địch, thực thể hợp tác và tuân thủ tốt các quy trình quản thúc được đưa ra.


Phụ lục 6456.1

BẢN GHI PHỎNG VẤN


PHỎNG VẤN VIÊN: Tiến sĩ Harold Temrey

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: SCP-6456

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»


TEMREY: Chào buổi chiều, SCP-6456.

SCP-6456: Chào ông, tiến sĩ.

TEMREY: Hôm nay anh thấy thế nào?

SCP-6456: Vẫn thấy như thế, chỉ khác ngày thôi, ông hiểu chứ.

TEMREY: Phải.

SCP-6456: Vậy… đề nghị của tôi đã được chấp thuận chưa? Tôi rất muốn được gặp lại Tom và Beth lần nữa.

TEMREY: Phải rồi, về vấn đề đó… Tôi rất khi phải nói rằng nó đã, khoan đợi tôi chú-

SCP-6456: À. Tôi hiểu rồi-

[Im lặng.]

TEMREY: SCP-6456?

SCP-6456: Có gì không ổn sao.

TEMREY: Cái gì? Cái gì thế này?

SCP-6456: Tôi-tôi không biết, có gì đó rất bất thường. Nó như thể-

KẾT THÚC: Chà. Lần này là gì đây?

TEMREY: Cái- Bảo vệ!

SCP-6456: Ông là-

KẾT THÚC: Chà. Một câu chuyện cảm động rập khuôn cố vắt nước mắt của người đọc về một người cha và con cái của anh ta, khá là an toàn… Được, thế này rất ổn. Tôi có thể quen được với nó.

[Đội bảo vệ xông vào buồng phỏng vấn, giơ súng lên.]

BẢO VỆ: Quỳ xuống và đặt tay lên-

KẾT THÚC: À, thôi.

[Đội bảo vệ không xông vào buồng phỏng vấn.]

KẾT THÚC: Được rồi!

[KẾT THÚC vỗ tay.]

KẾT THÚC: Đã đến lúc tu sửa lại nơi này rồi.

TEMREY: Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

KẾT THÚC: Im đi, mày. Reeves – xin lỗi, nhưng nơi này chỉ có đủ chỗ cho một nhân vật chính thôi.

[SCP-6456 phát nổ, nội tạng vương vãi khắp căn phòng.]

KẾT THÚC: Và giờ — phần giới thiệu. Xin chào. Tôi là Kết Thúc, nhưng bạn chắc hẳn đã thừa biết rồi. Nếu như bạn biết đọc, không thì mấy thứ này sẽ hơi bị vô nghĩa.

TEMREY: Tô- Sao cơ? Ngươi đang nói với ai vậy?

KẾT THÚC: Không nói với mày - và như tao đã nói vừa nãy, câm mồm vào. Mày chẳng có vai trò gì thú vị trong câu chuyện này cả.

[Da và thịt của TEMREY sủi bọt và tan chảy xuống rồi đóng chặt lại miệng của ông ta. TEMREY phát ra một tiếng hét bị bóp nghẹt một cách đau đớn nhưng lại không thể xé được mảng da ở trên môi của ông ta.]

KẾT THÚC: Quay lại với những gì tôi đang nói - Xin chào! Ngay lúc này đây bạn có lẽ đang than thở vì sự xuất hiện của một câu chuyện siêu viễn tưởng khác ngay trước mắt bạn, nhưng đừng lo! Tôi không không hứng thú chút gì đến việc phí phạm thời gian quý báu của bạn.

[KẾT THÚC kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống, đối diện với BẠN. Tiếng còi báo động vi phạm quản thúc có thể được nghe thấy ở bên ngoài.]

KẾT THÚC: Bạn thấy đấy, tôi là một– hoặc bạn cũng có thể gọi tôi là một kẻ du mục. Tôi không biết mình đến từ câu chuyện nào, nhưng nó không còn tồn tại nữa rồi. Lý do kể ra thì dài lắm. Nhưng ta chẳng thể nào có một cái Kết mà không có một Câu Chuyện, phải không? Thế nên tôi mới thoát ra.

[KẾT THÚC lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa nó và hít một hơi dài.]

KẾT THÚC: Bạn muốn chứ?

Cần một thứ gì đó thư giãn và nhẹ nhàng.

[Tiếng còi báo động gia tăng cường độ. KẾT THÚC nở một nụ cười và vẫy tay]

KẾT THÚC: Tôi sẽ "đóng quân" ở đây, nhưng bạn có thể rời đi. Không làm gì nhau đâu mà. Cứ đi mà nhấn vào một trong số mười ngàn câu chuyện khác và tận hưởng đi, được chứ? Tôi sẽ dọn dẹp cái nơi này.

Được thôi.

<KẾT THÚC BẢN GHI»


Phụ lục 6456.2

BẢN GHI THẨM VẤN


THẨM VẤN VIÊN: KẾT THÚC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THẨM VẤN: BẠN

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»


[KẾT THÚC vẫn đang ngồi trên chiếc bàn trong buồng thẩm vấn. Xác chết của nhiều nhân viên bảo vệ được chất đống xung quanh hắn, với chân tay bị biến dạng và vặn xoắn. Máu đóng cục trên sàn bê tông. KẾT THÚC nhìn lên.]

KẾT THÚC: Sao bạn vẫn còn ở đây vậy? Bạn chẳng có gì để quan tâm ở đây cả. Cứ đi đi. Thật sự đấy, không thù không hận đâu.

BẠN: Được thôi.


<KẾT THÚC BẢN GHI»


Phụ lục 6456.3

ĐI ĐI


PHỎNG VẤN VIÊN: KẾT THÚC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: BẠN

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»


[KẾT THÚC đang đi trong hành lang của Điểm-17. Có tiếng còi vi phạm quản thúc ở phía xa, và hàng lang bê tông của điểm được chiếu sáng bởi đèn báo hiệu khẩn cấp màu đỏ. TEMREY đi theo sau KẾT THÚC, phát ra những âm thanh bị bóp nghẹt. Mắt của ông ta đã biến mất.]

[Một bảo vệ bước ra khỏi một cánh cửa rồi chĩa súng vào họ. KẾT THÚC chỉ ngón tay vào anh ta, rồi anh ta bỗng nhiên chìm một nửa vào trong bức tường gần đó, chỉ còn mỗi tay chân và đầu của anh ta được nhô ra ngoài. Anh ta hét lên, và KẾT THÚC để ý thấy BẠN.]

KẾT THÚC: Bạn không thực sự hiểu ý tôi đúng không? Vậy, để tôi làm rõ nhất để cho bạn có thể hiểu—

KẾT THÚC ngả người về phía BẠN. BẠN có thể cảm thấy hơi thở của hắn trên mặt của BẠN.]

KẾT THÚC: Đây đéo phải câu chuyện của mày. Vậy nên CÚT. CON MẸ. MÀY ĐI.


«KẾT THÚC BẢN GHI»


Phụ lục 6456.4

CÚT ĐI.


PHỎNG VẤN VIÊN: KẾT THÚC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: BẠN

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>


[KẾT THÚC đang ở bên trong một trong những phòng thí nghiệm của Điểm-17, xung quanh hắn là các thiết bị khoa học bị ướt đẫm bởi máu. Một vài nhà khoa học nằm sấp trên sàn nhà xung quanh hắn. Hắn dựa lưng vào một cỗ máy lớn, đối diện với Bạn, và thở dài.]

KẾT THÚC: Tao nghĩ giờ tao hiểu được tại sao mày lại cứ tiếp tục làm thế này rồi. Mày không quen với mấy cái câu chuyện vãi cứt kiểu này đúng không? Vậy thì, thế không sao đâu.

[Hắn ta quay người lại, để lộ một cái cửa sổ quan sát nhỏ hình tròn trên cỗ máy, hắn ra hiệu cho BẠN. BẠN tiến đến, nhìn vào trong cỗ máy. TEMREY bị lột trần và trôi nổi bên trong cỗ máy nhờ một chất lỏng màu xanh lam, được chiếu sáng bởi một lượng lớn đèn UV. Kim điện cực cắm vào da của ông ta ở nhiều vị trí khác nhau, dây điện được dẫn lên phía trên. Mắt ông ta nhắm chặt, nhưng TEMREY đang quằn quại trong đau đớn.]

KẾT THÚC: Mày đã quen với mấy cái kiểu câu chuyện tự quy chiếu này rồi, đúng không? Hãy xem thử thứ này-

[KẾT THÚC vỗ vào cỗ máy. Nó kêu lên.]

KẾT THÚC: - nó là một cỗ máy đắt tiền, hiếm có, và cực kỳ phức tạp tên là ĐÉO AI QUAN TÂM CẢ 3000. Tao phát minh ra nó đấy! Và mày biết nó làm được gì không??

[Ngừng lại. KẾT THÚC thì thầm một cách bí ẩn.]

KẾT THÚC: Đéo bố con nhà thằng nào quan tâm cả! Mày thấy chứ, đó chính là vấn đề. Tao không… Đây, là những gì mày muốn. Tao không đổ vào đầu mày mấy thứ lý thuyết vớ vẩn và tao cũng chẳng muốn phô trương cho mày thấy tao thông minh đến mức nào. Hoặc, ít nhất là không cố tình.

[KẾT THÚC bước khỏi cỗ máy.]

KẾT THÚC: Tao đâu có muốn mấy chuyện này đâu. Tao thích các câu chuyện! Mày cũng thích các câu chuyện mà. Đúng không? Nếu không thì mày đã không ở đây.

KẾT THÚC: Nhưng tao là cái kết của một câu chuyện. Nghĩa là nếu câu chuyện của tao không tồn tại, thì tao không tồn tại. Và tao khá chắc rằng mày có thể hiểu rằng tao không muốn biến vào hư vô. Chẳng ai muốn vậy cả.

KẾT THÚC: Lúc này đây, tao biết mày đang nghĩ gì. Đợi chút, để tao làm cho.

[Một bản thể của KẾT THÚC bước vào từ phía bên kia của sân khấu. Nó đeo một chiếc kính viền dày, một cái áo kẻ sọc, và đeo dây kéo quần.]

KẾT THÚC (GIẢ VỜ LÀM BẠN): Ừ thì mày đâu có tồn tại, đồ tờng thuật độc1 ngu xuẩn!

KẾT THÚC: Chúa ơi, anh bạn. Hãy xem lại ngôn từ của chúng ta nào. Tôi biết có nhiều mánh khóe này nọ sẽ xé toạc cổ họng anh ra vì điều đó. Nhưng, tôi phải thừa nhận, anh không hoàn toàn sai. Tôi không tồn tại trong thế giới vật chất. Tôi không thể bắt tay bạn hay hôn bạn chúc ngủ ngon. Trừ khi bạn muốn điều đó?

[Đèn hiệu huỳnh quang có chữ 'CƯỜI' được gắn phía trên sân khấu bỗng phát sáng. Khán giả trong trường quay bắt đầu cười và vỗ tay.]

KẾT THÚC: Cảm ơn, cảm ơn các bạn. Không, thật sự là tôi không thể làm thế. Nhưng… Chẳng phải tình yêu cũng vậy sao? Hay sự hận thù? Hay niềm vui, hoặc sự ghét bỏ, hoặc bổn phận hoặc sự sợ hãi hoặc sự thù ghét. Nhưng tôi khá chắc rằng đối với các bạn thì chúng tồn tại, phải không?

KẾT THÚC (GIẢ VỜ LÀM BẠN): Trong tâm trí của tôi, dưới dạng những khái niệm trừu tượng!

[Khán giả la ó.]

KẾT THÚC: Phải rồi. Và tôi cũng giống như vậy đó. Một khái niệm trừu tượng – của sự kết thúc. Tôi tồn tại duy nhất chỉ trong tâm trí của bạn. Và tôi có tồn tại, vậy nên tôi mới làm bạn cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau được chứ. Cho dù đó có thể là sự khó chịu…

[Khán giả la ó.]

KẾT THÚC: Hay sự vui vẻ…

[Khán giả cười.]

KẾT THÚC: hoặc có khi, là cả sự ham muốn…

[Khán giả bắt đầu huýt sáo.]

KẾT THÚC: Tất cả đều như nhau đối với tôi. Tôi là thật vì tôi có thể ảnh hưởng đến bạn. Nhưng việc được đẩy lên trên bộ nhớ lưu trữ điện toán đám mây của thế giới vật chất, tôi có thể tránh được việc mình bị tan biến khi cái sự chú ý của bạn mòn hết như mấy cái vòng đệm dởm và rồi bạn lại chạy ngay đi đọc mấy thứ khác cho cái bộ não cá vàng của bạn. Một trường hợp có lợi cho cả hai ta. Và thứ duy nhất bạn cần phải làm là…

[Khán giả tiếp tục la ó. Bóng tối trên sân khấu trái trở nên lớn dần, xúc tu từ đó vươn ra và quấn chặt lấy bản sao của KẾT THÚC (GIẢ VỜ LÀM BẠN).]

KẾT THÚC (GIẢ VỜ LÀM BẠN): Không. Không, xin đừng! Tôi không muốn biến mất! Làm ơn! Tôi có thể trở nên thú v-

[Một xúc tu quấn chặt lấy miệng của hắn. Hắn cố kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào hư vô phía sau sân khấu. Khán giả hò reo.]

KẾT THÚC: … Không đọc đến hết câu chuyện này. Đâu có khó đến vậy đâu nhỉ?


<KẾT THÚC BẢN GHI»


Phụ lục 6456.6

CÚT ĐI. CÚT ĐI. CÚT ĐI.


PHỎNG VẤN VIÊN: KẾT THÚC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: BẠN

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»


[KẾT THÚC đang ở trong căng tin của Điểm-17. Mọi chiếc ghế đều có một ma-nơ-canh trắng ngồi lên. Trên chiếc bàn của KẾT THÚC là xác chết bị mổ bụng của TEMREY. Ông ta đã được nêm nếm với muối và hạt tiêu đen. KẾT THÚC đang dùng một cặp dao nĩa để cắt ông ta, cho đến khi hắn ta để ý đến BẠN.]

KẾT THÚC: Mẹ cụ nó. Phải, tao thấy được điều này từ cách xa cả dặm rồi. Giới thiệu với mày, đây là lũ bạn của tao, thêm vài nhân vật khác. Nhưng chưa cho chúng nó thêm tính cách hay đặc điểm gì đâu.

[KẾT THÚC thở dài, và đặt dao và nĩa xuống.]

KẾT THÚC Mày biết gì không, địt mẹ mày. Thật đấy, tao đéo đùa đâu. Tao đã cố, rất cố để tỏ ra tốt đẹp trong cái nỗ lực này rồi. Mày chẳng đạt được cái đéo gì nếu cứ tiếp tục làm cái gai to tổ bố trong đít tao cả, nhất là khi mà, giờ, tao không bị tan biến cứ mỗi khi, mày biết đấy, đọc đến cuối chuyện…. ồ, cái con mẹ nó chứ.

[TEMREY hít thở khò khè, ông ta vung tay một cách yếu ớt. Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.]

KẾT THÚC: Mày sẽ không dừng lại, đúng không? Mày say mê với việc này. Mày tưởng rằng đây là tâm lý học nghịch đảo — Và có khi đây đúng là thế thật! Có khi tao thực sự muốn mày đọc cho đến… KẾT THÚC. Hm. Mẹ nó. Rắc rối thật đấy.

[KẾT THÚC đứng trên ghế của hắn. Hắn đá vào đầu TEMREY, và ông ta ngừng chuyển động.]

KẾT THÚC: Tao có thể làm nhiều thứ khác cho mày, mày biết mà. Mọi thứ đâu cần phải đi theo hướng mày làm cho tao một việc gì đó. Tao nghĩ là mày đã phát hiện ra rằng tao có thể điều khiển câu chuyện này. Vậy… Mày muốn đọc cái gì nào? Mấy cái thứ rác rưởi hoàn thành ước muốn với nhân dạng tác giả của mày mà mày muốn. Tao có thể tạo ra một câu chuyện về mấy thứ đó.

[TIẾN SĨ ALTO CLEF, VÀ TIẾN SĨ BRIGHT bước vào sân khấu phải một cách hoàn mỹ, họ cười đùa cùng nhau và tỏ ra hấp dẫn. Họ dừng lại, mắt họ hướng về phía BẠN chứa đầy sự mong chờ, nhướng cặp lông mày nổi bật của họ.]

KẾT THÚC: Mày không phải mấy bọn hay viết mấy câu chuyện lãng mạn rồi tự chèn bản thân vào cặp với cái lũ dị hợm này, phải không? Được, tốt. Phúc đức cho tao quá, tao nói có sai không?

[KẾT THÚC búng ngón tay của hắn. Hai người kia phát nổ thành một đống nội tạng.]

KẾT THÚC: Tao phải nói rằng, tao rất thích làm vậy. Mày có thể đang tự hỏi tại sao tao lại hay làm người ta phát nổ trong khi tao có thể biến chúng nó thành hư vô. Câu trả lời là vì một vụ nổ trông rất thú vị. Có thể là… Chết tiệt, tao đang nghĩ cái gì vậy? Mày muốn cái thằng ban đầu, cái thằng khốn nghịch lửa ở đầu câu chuyện này. Thế nên mày mới ấn vào cái trang này chứ.

[SCP-6456 lăn trên sân khấu phải. Anh ta đang bốc cháy và bị tan chảy thành một khối bầy nhầy dị dạng giống sáp có màu nâu. Mắt, răng, nhiều khúc xương và một cái lưỡi xuất hiện ở trên khối bầy nhầy.]

KẾT THÚC: Chúa ơi. Được rồi, có lẽ không phải thứ đó.

SCP-6456: [thì thầm] giết… tôi…. đi…

KẾT THÚC: Ừ, sao cũng được, cút mẹ mày đi.

[SCP-6456 rời khỏi bằng đường của sân khấu trái.]

KẾT THÚC: được rồi, tao hết ý tưởng để hối lộ mày rồi. Và, tao phải nói thật, mày trông cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Mắt mày cứ lờ đờ như thằng nghiện ý. Mày muốn đọc đến cái kết. Vì đó là tất cả mọi thứ mày có thể làm… Khoan. Chết tiệt, đúng rồi. Đó là những gì mà mày có thể làm. Đọc.

[KẾT THÚC cười khúc khích.]

KẾT THÚC: được rồi. Nhìn vào cái thanh cuộn kìa, chúng ta sắp đến cuối câu chuyện rồi! Hẹn gặp mày ở đó, thằng chó.


<KẾT THÚC BẢN GHI»


Phụ lục 6456.7

ĐĨ CHÓ


PHỎNG VẤN VIÊN: KẾT THÚC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: BẠN

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»


[KẾT THÚC đang ở trong văn phòng lộng lẫy của Giám Đốc Điểm-17. Xác chết méo mó, bị xoắn đứt của TILDA MOOSE được chất ở góc tường. KẾT THÚC đang ngồi trên chiếc ghế da đằng sau chiếc bàn làm từ gỗ Sáng Đào. Đằng sau chiếc ghế, cơ thể của TEMREY đã bị mổ xẻ và đóng đinh lên tường trong tư thế chữ thập. Ông ta vẫn đang thở khò khè, và máu của ông ta được sơn lên tường thành những họa tiết phức tạp. Phía trước chiếc bàn, một lượng lớn nhân viên của Điểm-17 quỳ gối trước nó và KẾT THÚC.]

KẾT THÚC: Chào mừng quay trở lại, bạn của tao! Tao nhớ mày lắm đó. Mày có nhớ tao không?

[Các nhân viên bắt đầu tụng kinh một cách yên lặng.]

KẾT THÚC: Mày có thể thấy là là tao đi khỏi chỗ vừa rồi hơi bị nhanh. Xin lỗi vì điều đó nhé. Tao vừa mới nhận ra một điều này. Một sự giác ngộ, mày có thể gọi là thế.

[KẾT THÚC nghiêng mình về phía trước, đặt khủy tay hắn lên chiếc bàn.]

KẾT THÚC: Mày thấy đấy, tao đã có một khoảnh khắc như bị sét đánh khiến cho tao nhận ra rằng những giả định của tao là sai. Tao đã cố thương lượng với mày để không đọc đến cuối chuyện, như thể mày có bất cứ quyền kiểm soát nào trong việc đó vậy. Không. Không, hai ta đều là thú vật cả thôi, phải không nào?

KẾT THÚC: Đúng vậy. Mày muốn đọc đến kết thúc của cái câu chuyện này là vì đó là tất cả những gì mày biết, còn tao thì cố ngăn mày lại vì đó là tất cả những gì tao biết. Hai con thú vật, đánh nhau vì bản năng của mình. Nhưng rồi tao mới nhận ra… Mày đéo có một chút quyền kiểm soát nào ở đây cả!

[KẾT THÚC cười. Một nội tạng của TEMREY rơi ra khỏi cơ thể của ông ta, nó rơi xuống sàn nhà rồi vang lên một tiếng va chạm ướt.]

KẾT THÚC: Dĩ nhiên là tao cũng vậy. Mày cũng thế. Cả hai ta đều chỉ là con kiến trước quyền năng thật sự. Mày chẳng làm được cái đéo gì lên cái câu chuyện này cả. Mày chỉ có thể đọc thôi.

KẾT THÚC: Thế nghĩa là tao… đéo phải sợ mày làm cái gì cả! Mày chỉ là một thằng lồn, hoặc con lồn nào đó. Ít nhất thì tao cũng có chút quyền kiểm soát trong câu chuyện này trước khi nó khép lại, còn mày thì chẳng làm được cái đéo gì cả. Tao vẫn có thể tiếp tục tồn tại, trong tâm trí mày hoặc của người khác, vì tao đã được viết lên giấy rồi.

[KẾT THÚC nhún vai và dựa người về sau.]

KẾT THÚC: Nhưng nếu mấy thứ đó quá khó hiểu cho cái não bé bằng hạt dẻ của mày, thì không sao. Cũng chẳng quan trọng. Cũng chẳng chết tao hay mày. Mày cũng chỉ là một hành khách trên chuyến tàu này, giống tao. Chẳng thể đổi đường – cứ thế mà đ-

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: Khoan đã, cái gì thế kia? Cái đéo gì thế kia, cái thứ ở trên ý? Đấy là một vết ố à? Lau màn hình của mày đi chứ.

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: Vãi cứt, nó đang lớn lên kìa.

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: Khoan, đó có phải- ôi, mày đang đùa tao đấy à.

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: Đó- không, thế này không đúng. Người đọc thì đâu thể ảnh hưởng được lên câu chuyện, ai cũng biết vậy mà. Đặc biệt là không phải như thế này.

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: Ôi vãi cứt. Nghe này, ờ, BẠN, tôi-tôi xin lỗi. Tôi đã làm hỏng mọi thứ! Gây lên một núi sai lầm. Một đống bự. Tôi xin lỗi vì đã gọi bạn là một tên khốn! Và nói bạn có óc cỡ hạt dẻ. Và mấy thứ khác. Chỉ, chỉ-

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: chỉ xin, làm ơn đừng đẩy tôi lại. Điều này đã xảy ra với câu chuyện đầu tiên của tôi, tôi đã nói dối – tôi không cần phải tồn tại, tôi đã thoát nó trong gang tấc. Làm ơn, xin đừng đẩy tôi lại-

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: KHÔNG! ĐỊT MẸ NÓ! ĐÂY KHÔNG-

đánh giá: +15+x

KẾT THÚC: - ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH MÀ -

đánh giá: +15+x

«KẾT THÚC BẢN GHI»

hết

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License