SCP-6567
đánh giá: +5+x
Mã vật thể: 6567
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6567 gần đây đã được cho phép đi lại tự do trong cơ sở1 miễn là nó không làm phiền nhân sự quá mức, chen ngang vào các cuộc giao tiếp hằng ngày, cố gắng đi vào các khu bị cấm hay cố gắng ra khỏi tòa nhà. Một chiếc băng giám sát có gắn GPS đã được gắn lên SCP-6567 để dễ theo dõi hoạt động và vị trí của nó hơn.

Trong trường hợp thực thể vi phạm một trong số các điều kiện trên, SCP-6567 phải được nhốt trong một chiếc lồng chim bồ câu bằng gỗ tiêu chuẩn với thể tích 81 cm x 81 cm x 53 cm, được trang bị các phụ kiện dành cho chim như bao cát tập đấm treo từ trần nhà cỡ nhỏ, cũng như một số các vật dụng giải trí như ghế lười, gương, và máng ăn cho chim. Chiếc lồng nên được dọn ít nhất một tuần một lần để loại bỏ mọi chất thải hoặc mảnh vỡ.

Mô tả: SCP-6567 là một con bồ câu đực trưởng thành thuộc giống Lombardy Italy Florentine, dài khoảng 39cm và cao khoảng 34cm. Dù không có cấu trúc cơ thể phù hợp để nói tiếng người, SCP-6567 nói tiếng Anh và tiếng Ý rất sõi. SCP-6567 gọi bản thân là "Eduardo Uccello," một cựu sếp phó mafia Mỹ tự xưng. Thực thể luôn mặc một bộ áo kẻ sọc màu xanh xám từ hãng Armani được may riêng cho bồ câu cùng với cà vạt, kèm theo một chiếc mũ phớt màu xám đậm khi ở ngoài lồng, mặc dù bộ trang phục cản trở khả năng bay của nó. Khi được hỏi nó nhận được một bộ quần áo như vậy bằng cách nào, SCP-6567 giải thích rằng bộ đồ là, "Một món quà từ vài cấp dưới của tôi."

Phụ lục.6567.I: Phát hiện

Lời tựa: Vào ngày 19/9/06, Đặc vụ Aliya Skala đã phản hồi với các báo cáo về một con chim màu đen và trắng ăn mặc chỉn chu đang huýt sáo với người đi bộ.


<Bắt đầu Bản ghi> 11:32 sáng


[Đặc vụ Aliya đi qua chỗ thực thể.]

[SCP-6567 huýt sáo về phía đặc vụ.]

SCP-6567: Này cô em, đi chậm lại một tí, trông em ngon đấy.

[Đặc vụ Aliya hoảng sợ và cố đi tiếp.]

SCP-6567: Con đĩ!

[Đặc vụ Aliya nhìn lại, rồi bắt đầu tiến gần nghi phạm.]

[SCP-6567 cười thầm.]

SCP-6567: Ahhhh, hóa ra đấy là cái mà cô em thích, không sao, anh có thể giả vờ đồng ý.

SCP-6567: …Con m—

[SCP-6567 ngay lập tức bị cho vào lưới bắt chim.]

SCP-6567: Toglimi questa merda di dosso donna!2

[SCP-6567 vừa hét vừa vỗ cánh loạn xạ.]

[Đặc vụ Aliya cười tự mãn và mang SCP-6567 đi.]

SCP-6567: Làm ơn, làm ơn hãy để tôi đi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

[SCP-6567 kêu oai oái.]


<Kết thúc Bản ghi> 11:39 sáng


Lời kết:
Sau khi SCP-6567 bị bắt, các cá nhân liên quan đến vụ việc hoặc đã nhìn thấy thực thể và dị tính của nó đã được cho dùng thuốc lú cấp B.

Giọng Ý của SCP-6567 có vẻ rất nặng, và nó dùng tiếng Ý mỗi khi rất tức giận hoặc bị căng thẳng nặng. Việc này có thể do tiếng Ý là tiếng mẹ đẻ của thực thể, mặc dù giả thuyết này cần được xem xét thêm.

Phụ lục.6567.II: Tổ Chức can thiệp / Phỏng vấn I

Lời tựa: Dưới đây là một cuộc phỏng vấn giữa SCP-6567 và Ts. Verlice về nguồn gốc của dị thể.


<Bắt đầu Bản ghi> 5:04 sáng


[Ts. Verlice bước vào.]

[SCP-6567 đang ngủ trong lúc bị cột vào mặt bàn.]

Ts. Verlice: Xin chào.

[SCP-6567 bật dậy, rồi nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn.]

Ts.Verlice: Đừng hoảng, tôi chỉ đến đây để hỏi vài câu thôi.

[SCP-6567 tỏ vẻ chán ghét và ngoảnh mặt đi.]

Ts. Verlice: Thôi được, chuyện này đã được lường trước. Tôi sẽ ở đây tới khi anh sẵn sàng nói chuyện.

[Một khoảng thời gian ngắn trôi qua trước khi thực thể bắt đầu tuân theo.]

SCP-6567: Mày muốn gì? Mày có cùng phe với lũ khốn kia không?

Ts. Verlice: Khá là tốt khi anh không phí thời gian. Chúng tôi là ai không phải việc của anh lúc này. Tôi chỉ ở đây để biết thêm về anh thôi.

SCP-6567: Hm, mày vui tính đấy. Đừng tưởng mày chưa bao giờ nghe đến Eduardo Ucello khét tiếng.

Ts. Verlice: Eduardo Ucello? Lần đầu nghe đấy, là anh à?

[SCP-6567 cười khẩy.]

SCP-6567: Mày đùa sao?

[Ts. Verlice lắc đầu.]

SCP-6567: Mày nghiêm túc à? Yeesh, thi thoảng xem tin tức đi chứ?

Ts. Verlice: Điều gì khiến anh tai tiếng thế?

SCP-6567: Cái gì không khiến tao như thế mới là câu hỏi đúng.

[SCP-6567 nhớ lại.]

SCP-6567: Để tao cho mày biết là tao từng có vài mối quan hệ rất nguy hiểm, và với tư cách là sếp phó, mệnh lệnh của tao được gửi từ chính kẻ đứng đầu.

Ts. Verlice: Từng có? Trong quá khứ sao? Chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào mà anh lại để mất địa vị đó?

SCP-6567: Tao đã thông minh lên, rồi tao nhận ra rằng chúng tao chẳng đánh nhau vì cái gì tốt đẹp cả, nên tao đã rời đi.

Ts. Verlice: Có lý do đặc biệt nào khiến anh nhận ra điều đó không?

SCP-6567: Có quá nhiều thứ để kể ra anh bạn à, chắc là tại ông già của tao chăng? Lão ấy lúc đó không được khỏe mấy. Không lâu trước khi lão ra đi, lão toàn kể với tao về mấy cái vớ vẩn mà lão có liên quan đến thời xưa, còn bảo rằng nó "đã giúp lão kiếm được một chỗ ngay cạnh chính Satan."

Ts. Verlice: Thú vị đấy, còn bố anh thì sao? Ông ấy có biết nói không?

SCP-6567: Dĩ nhiên là ổng biết nói, mày nghĩ bọn tao là cái gì, động vật à? Chưa bao giờ gặp một con chim nào mà không biết nói cả.


<Kết thúc Bản ghi> 5:23 sáng


Lời kết: SCP-6567 có vẻ không biết đến các dị tính của nó, tin rằng các tính trạng của con người mà nó sở hữu là điều thường thấy, và thậm chí còn tin rằng những con chim khác đều nói ngôn ngữ của loài người.

Phụ lục.6567.III: Phỏng vấn II

Lời tựa: Dưới đây là một cuộc phỏng vấn giữa SCP-6567 và Ts. Verlice về các mối quan hệ của dị thể trước khi được quản thúc.
<Bắt đầu Bản ghi> 9:32 tối


[Ts. Verlice bước vào và thấy SCP-6567 đang thoải mái nằm nghỉ trên chiếc ghế lười của nó.]

Ts. Verlice: Chào buổi tối Eduardo.

[SCP-6567 chậm rãi mở mắt.]

SCP-6567: Lạy chúa Jesus, tiến sĩ, lần thứ hai rồi đấy, anh không để một con chim ngủ được à?

Ts. Verlice: Xin lỗi nhưng đây là thời gian duy nhất mà tôi có thể có thể phỏng vấn anh mà không bị chen ngang.

SCP-6567: Rồi rồi gì cũng được, anh muốn gì?

Ts. Verlice: Tôi đang mong rằng chúng tôi có thể thu được một chút thông tin về các "mối quan hệ" của anh.

SCP-6567: Cái nào chứ? Giờ tôi có thể trong sạch rồi, nhưng tôi không phải thằng chỉ điểm nên các người có thể quên v—

Ts. Verlice: Về gia đình của anh, Eduardo, tôi nhớ là anh có nhắc đến cha anh?

SCP-6567: Ôi gia đình tôi…

[SCP-6567 có vẻ hơi bối rối.]

SCP-6567: Tôi không nhớ nhiều về họ, chúng tôi đều bị chia rẽ khi tôi vẫn còn non. Điều cuối cùng tôi nhớ là một chuyến đi dài với gia đình.

Ts. Verlice: Chuyến đi với gia đình? Kiểu như di cư à?

SCP-6567: Không, nhà tôi và cả đống những con chim khác, tất cả đều được đặt trong một con thuyền lớn. Ba và Má nói là đang đi nghỉ mát, nhưng gương mặt họ lại toát lên một điều gì đó khác, tuy vậy tôi không nói gì với đám em họ cả.

Ts. Verlice: Em họ? Có bao nhiêu con ở đó?

SCP-6567: Yeesh, quá nhiều để đếm.

[SCP-6567 ngước lên như thể đang nhớ lại một kỉ niệm đẹp.]

SCP-6567: Anh biết không, tiện lúc đang nghĩ về chuyện đấy, đó là nơi tôi gặp Danny Pangrattato. Anh ta đã là một người tốt, người đã dạy tôi tất cả những gì tôi biết.

Ts. Verlice: "Đã là một người tốt?" Giờ anh ta không còn sống nữa à?

SCP-6567: Chúa phù hộ cho linh hồn dịu dàng đó, anh ta chết lúc còn quá trẻ.

Ts. Verlice: Tôi rất tiếc cho mất mát của anh, cơ mà, anh ta đã dạy anh "tất cả" những gì anh biết. Kể cả cách nói tiếng người nữa à?

[Ts. Verlice hỏi ngắn gọn. SCP-6567 thở dài.]

SCP-6567: Tôi tin là thế, đúng vậy thưa anh.


<Kết thúc Bản ghi> 9:55 tối


Lời kết: Khả năng cao SCP-6567 đã được nhập khẩu vào Hoa Kì để bán đấu giá hoặc nhân giống. Do SCP-6567 không nhắc gì đến các hậu duệ có khả năng đang tồn tại của mình, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng việc này đã bị ngăn chặn bằng một cách nào đó, nhưng nguyên do hiện vẫn chưa được xác định.

Quá khứ của SCP-6567, tính khoác lác và thái độ thân mật của nó khiến nó được các nhân sự yêu quý. SCP-6567 đã được phép trò chuyện với nhân sự cấp D đang ở ngoài nhiệm vụ, với điều kiện là nó được giám sát.

Phụ lục.6567.IV: Cuộc trò chuyện với nhân sự cấp D

Lời tựa: Dưới đây là đoạn trích từ một cuộc trò chuyện giữa D-93629 và SCP-6567 về một cuộc đấu khẩu giữa D-93629 và một nhân viên cấp D khác.


<Mở đầu bản ghi> 3:14 chiều


[D-93629 bước vào]

SCP-6567: Tao đã nghe về chuyện đó.

[D-93629 tròn mắt.]

D-93629: Mày đang đùa tao à!

[D-93629 cười như điên.]

D-93629: Cái con… cái con chuột trời bé tí này. Cái thứ cỏn con này là một tên tội phạm siêu nguy hiểm sao?

SCP-6567: Thật ra thì tao cao 34cm.

[Căn phòng rơi vào im lặng.]

D-93629: Hả.

SCP-6567: Thì… với một con bồ câu thì tao thuộc cỡ lớn, mày biết đấy, thế mà mày bảo tao bé tí?

[D-93629 ngây ra nhìn chằm chằm vào thực thể trong một lúc lâu.]

D-93629: Ok?

[Không ai nói gì trong một khoảng thời gian ngắn.]

SCP-6567: Mày biết đấy, ở mấy chỗ như thế này mà không chịu phục tùng sẽ không chỉ khiến mày bị mắng mỏ, nó sẽ khiến mày bị giết.

[D-93629 khịt mũi.]

SCP-6567: Mày cứ phiền nhiễu như thế đi, rồi bọn nó sẽ loại bỏ cái loại bẩn thỉu như mày.

[D-93629 tức nhăn mặt.]

D-93629: Nghe đây thằ—

SCP-6567: Tao đã thấy mấy thằng rác rưởi cấp D như mày tuyệt vọng sau nhiệm vụ tới mức bọn nó bắt đầu van xin tao cho bọn nó được sống, thảm hại thật. Tao chỉ thấy may mắn vì tao là một con chim, không thì tao đã phải mặc cái bộ áo liền quần màu cam như bọn mày rồi.

D-93629: Làm ơn đi… Chỗ này chỉ toàn bọn vô hại đòi tỏ vẻ cứng rắn như mày thôi, với tao thì kiếm được sự tự do sẽ chỉ là chuyện nhỏ.

SCP-6567: Mày là ma mới à? Nào, để tao cho mày biết mấy nhiệm vụ này rồi sẽ chỉ trở nên dễ hơn thôi. Sau cùng, cũng không khó mấy nếu mày muốn bị chôn.

[D-93629 cố nén cười, SCP-6567 thấy thế liền đáp lại.]

SCP-6567: Nghe này anh bạn, mày nghĩ mày đặc biệt, nhưng thật ra là không đâu. Tao đã thấy cả đống thằng láo nháo trong chỗ này như thể bọn nó bất tử. Mày biết chuyện gì đã xảy ra với bọn nó không?

[D-93629 tiếp tục giữ im lặng.]

SCP-6567: Chúng chết, từng đứa một trong số chúng, đã ra đi. Tự hào về việc chọc sai người, chỉ để được giao nhiệm vụ cảm tử.

[D-93629 có vẻ đang chăm chú suy ngẫm chuyện gì đó.]

SCP-6567: Biết gì không, mày khiến tao nhớ đến một thằng bạn tốt mà tao đã từng có. Vinnie Bianchi. Một tên đẹp trai, cao, dài, tóc đen bóng bẩy,với một nụ cười trắng rực rỡ, không khác mấy với tao đây hehe.

[SCP-6567 tỏ vẻ mỉa mai.]

Hồi đó hắn là người giống với một người anh trai nhất mà tao từng có. Tao chưa kể về chuyện đó với ai cả, vì tao biết nếu tao nói về nó hắn sẽ bị lôi đến đây và lũ hợm hĩnh kỳ dị ngoài kia sẽ hỏi hắn đủ kiểu, và không ai có thời gian cho việc đó cả. Cơ mà tao nghĩ mày là ngoại lệ. Hồi đấy tình hình của hắn ổn hơn của tao, còn kiếm được cả một cô em xinh đẹp cơ, để được thế hẳn là một cơn ác mộng với ngành nghề của bọn tao. Ả là tất cả những gì hắn nói đến. Tao chẳng bận tâm gì khi mấy cuộc trò chuyện cứ lặp đi lặp lại, tao thích được thấy người khác vui, nhưng tao sẽ không bao giờ quên cái ngày hắn gặp tao, và bảo tao rằng người yêu rắng có bầu. Tuy vậy hắn chẳng phấn khích bằng tao, hắn báo tin đó với một cách gần như trịnh trọng. Nhưng tao không biết rằng vào đúng ngày đó hắn ta biến mất và cắt đứt mọi liên lạc với bất cứ ai.Sau cùng thì, ai lại muốn nuôi một đứa nhóc trong khi bản thân toàn đi đánh người chứ hehe. Cho tới nay tao vẫn không biết tại sao… tại sao tao lại quan tâm nhiều đến thế. Tao thích quyền lực đó hơn bất cứ gì, và lúc đó tao đã leo rất gần đến đỉnh. Nhưng tao đã bỏ mọi thứ đi, thay đổi cuộc đời hoàn toàn, tất cả vì hi vọng được gặp Vinnie, chỉ một lần nữa thôi.

[Mắt D-93629 ngân ngấn nước.]

SCP-6567: Mày có vấn đề gì thế anh bạn cứng rắn?

[D-93629 cười hoen miệng.]

D-93629: Đừng lo về chuyện đó, mày cũng vừa khiến tao nhớ đến một thằng bạn tốt.


<Kết thúc Bản ghi> 3:25 chiều


Lời kết: Mặc dù biết về chuyện xảy ra với nhân sự cấp D đang được giam giữ, SCP-6567 luôn phản đối cách cư xử tiêu cực với hi vọng rằng nhân sự sau cải cách sẽ có thể tiếp tục sống một cuộc đời có đạo đức và có nghĩa. Các cuộc thảo luận giữa SCP-6567 và nhân sự cấp D tuy vô ích nhưng lại có vẻ tác động tốt với tinh thần và sự tuân thủ của nhân sự.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License