!CẤP ĐỘ 5: TỐI MẬT!
Hành vi truy cập không có thẩm quyền hoặc phát tán thông tin trong tài liệu có thể bị trừng phạt thông qua ép buộc xóa trí nhớ và sa thải khỏi Tổ Chức SCP.
MÃ VẬT THỂ:
SCP-6699.
PHÂN LOẠI:
Thaumiel.
QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT:
SCP-6699 phải được lưu trữ tại phòng thí nghiệm ứng dụng siêu hình học GOTTFRIED tại Điểm-184. Quyền truy cập SCP-6699 chỉ được giới hạn cho những nhân sự có quyền hạn an ninh cấp độ-5. Nhân sự được phân công phải liên tục theo dõi những dấu hiệu sinh tồn của SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C để đảm bảo duy trì hiệu quả của mọi giao thức GOTTFRIED. Trong trường hợp sức khỏe thể chất của SCP-6699-1_B suy giảm đến mức có thể gây gián đoạn các giao thức GOTTFRIED, một cá nhân mới phải được lựa chọn để thay thế vị trí trên.
SCP-6699 phải liên tục được vận hành. Trong trường hợp cả ba hệ thống cung cấp năng lượng dự phòng của SCP-6699 ngừng hoạt động, giao thức GOTTFRIED: NETFISHER sẽ được kích hoạt cho đến khi một nguồn năng lượng không dị thường được sử dụng.
MÔ TẢ:
SCP-6699 là một cỗ máy vốn được phát triển bởi Ts. Vivian Elmwoods với mục đích lập bản đồ trừu tượng của nhận thức tập thể của con người dưới dạng một hệ thống cấu trúc ảo, 3 chiều, có thể định hướng, dạng thân rễ1.
Chắc hẳn cần phải lưu ý rằng tôi không phải là người đã tạo ra hệ cơ cấu thân rễ: một hệ thống mạng lưới đa liên kết giữa các điểm với nhau. Công trạng của việc sáng tạo ra hệ thống này phải thuộc về Deleuze & Guattari.2 Và chính những nghiên cứu của Umberto Eco về Ký hiệu học đã thảo luận thêm về những nguyên lý mê cung của nó.3
Mong muốn đóng góp của tôi xuất phát từ những nghiên cứu trước đó về nhận thức của con người ở mức độ tập thể. Cứ mỗi lần chúng ta cố vẽ ra bản đồ thức quyển, thì chúng ta đều va phải cùng một vấn đề: việc tổng hợp và ứng dụng những thứ mà chúng ta đang nghiên cứu một cách hợp lý là bất khả thi. Chúng ta đã cố thử là phẳng nó ra, phân tách nó thành những khúc đoạn thông tin dễ ‘tiêu hóa’, vẽ ra những đường kết nối từ điểm A đến điểm B. Nhưng mọi thứ quá phức tạp, quá gắn kết, quá con người để làm vậy.
Vậy nên cái hệ cơ cấu đó, cấu trúc Thân Rễ, đã thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Đây là cách để chúng ta bắt đầu và vượt qua những trở ngại này; bản đồ của chúng ta không còn là một bản đồ nữa.
Chúng ta đều được kết nối với nhau, bạn thấy chứ?
SCP-6699 sử dụng hai hay nhiều đối tượng con người cho việc vận hành và thực hiện các giao thức GOTTFRIED khác nhau. Các đối tượng này sẽ được phân công vào một trong hai ‘vai trò’ mang tính ký hiệu khác nhau: Một 'Người Vẽ Bản Đồ' duy nhất và một hay nhiều 'Hoa Tiêu',4
SCP-6699 sẽ sử dụng Nhận thức tỉnh táo của ‘Người Vẽ Bản Đồ' để lập bản đồ thức quyển5 của con người: một hiện diện siêu hình của nhận thức tập thể con người, dưới dạng một mô hình biểu thị thông tin.
Do đặc tính của mô hình thân rễ: một khối hỗn tạp của những ‘đường’ liên kết vô thứ bậc và không phụ thuộc vào một trung tâm thống nhất, bản đồ mà SCP-6699 tạo ra đồng nhất với thức quyển gốc về mặt siêu hình. Điều này cho phép nhận thức của các đối tượng con người khác, sau đây được gọi là 'Hoa Tiêu' được đưa vào cấu trúc ảo và có thể di chuyển tức thời theo mọi phương hướng qua mạng lưới của các liên kết khái niệm. Sự ‘di chuyển' này - theo mọi phương hướng hợp lý - tương đồng về mặt chức năng với việc di chuyển qua hệ thống liên kết có sẵn trong thức quyển chung của con người.
Thông qua các nỗ lực xử lý những vấn đề xuất phát từ sự thiếu phương hướng vốn có trong việc định hướng để di chuyển qua cấu trúc này, nhiều giao thức thích hợp cho SCP-6699, được định danh chung là GOTTFRIED, đã được phát hiện. Việc duy trì liên tục những giao thức trên là cần thiết đối với những hoạt động của Tổ Chức ở thời điểm hiện tại và sự toàn vẹn của Bức Màn.6
PHÁT TRIỂN:
Ts. Vivian Elmwoods, một nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại phòng ban Ứng dụng Siêu hình học của Điểm-184, đã đưa ra một yêu cầu cấp vốn cho dự án phát triển thiết bị lập bản đồ nhận thức tập thể của con người vào năm 1986. Nguyên mẫu có khả năng hoạt động đầu tiên của dự án được thử nghiệm vào tháng 10 năm 1990. Những mốc thời gian phát triển đáng chú ý của dự án được ghi bên dưới:
Bố trí thử nghiệm | Thời điểm | Kết quả thu được từ thử nghiệm kích hoạt SCP-6699 | ||
---|---|---|---|---|
Một đối tượng (Người Vẽ Bản Đồ), trong trạng thái hôn mê | 04/10/1990 | SCP-6699 đã không lập bản đồ thành công. | ||
Một đối tượng (Người Vẽ Bản Đồ), trong trạng thái tỉnh táo | 16/10/1990 | SCP-6699 đã lập bản đồ thành công. Giao thức GOTTFRIED CAMERA OBSCURA được kích hoạt. | ||
8 thử nghiệm khác được lược bỏ để rút ngắn | ||||
Hai đối tượng (Người Vẽ Bản Đồ & Hoa Tiêu), trong trạng thái tỉnh táo | 01/12/1990 | SCP-6699 đã lập bản đồ thành công. Đối tượng Hoa Tiêu đã rơi vào hôn mê và duy trì trạng thái bất tỉnh sau khi thiết bị ngừng hoạt động và đối tượng được ngắt kết nối khỏi SCP-6699. | ||
Hai đối tượng (Người Vẽ Bản Đồ & Hoa Tiêu), trong trạng thái tỉnh táo. Giao thức GOTTFRIED LIGHTHOUSE được áp dụng. | 15/12/1990 | SCP-6699 đã lập bản đồ thành công. Đối tượng Hoa Tiêu đã có thể di chuyển bên trong cấu trúc mà không gặp trở ngại và giữ được nhận thức sau khi ngắt kết nối khỏi SCP-6699. | ||
Hai đối tượng (Người Vẽ Bản Đồ & Hoa Tiêu), trong trạng thái tỉnh táo. Giao thức GOTTFRIED MORNING BELL được áp dụng. | 20/01/1991 | SCP-6699 đã lập bản đồ thành công. Đối tượng Hoa Tiêu đã có thể di chuyển bên trong cấu trúc mà không gặp trở ngại. Áp dụng giao thức MORNING BELL không thành công. |
Sau khi áp dụng không thành công giao thức MORNING BELL, Ts. Vivian Elmwoods đã đề xuất rằng - do đặc tính vốn có của những liên kết giữa từng cá nhân con người với thúc quyển, các đối tượng con người sẽ không thể nào gây ra những ảnh hưởng đáng kể lên cấu trúc bản đồ, cũng như bản thân thức quyển. Những nghiên cứu của Tổ Chức được chuyển hướng sang tìm cách để vượt qua những giới hạn này.
Sau khoảng thời gian hai tháng, một đối tượng tiềm năng có thể gây ra những ảnh hưởng trên: sau đây được định danh là SCP-6699-1_C, đã được Tổ Chức thu thập, và những thử nghiệm tiếp theo đã được cấp phép.
KÍCH HOẠT GOTTFRIED - 25/04/1991
Cái xác trông rất đáng sợ.
Tôi lớn lên ở Nova Scotia, với những bờ biển đá gồ ghề và những ngọn đồi thoai thoải. Vào năm 10 tuổi, mẹ đưa tôi đi tới tận đầu kia đất nước của mình, lên tận những ngọn núi của dãy Rocky ở Canada. Những đỉnh núi sừng sững đó, chúng làm tôi sợ. Tôi thấy một cơn bão tan tác trước dãy núi ấy trong khi chúng tôi đang cắm trại; sấm và chớp của Thượng Đế trông thật tầm thường trước chúng, còn chúng tôi thì thật nhỏ nhoi, mỏng manh trong túp lều của mình. Tấm vải lều rung lắc dữ dội trước cơn gió mạnh. Cảm giác như thể chúng tôi sẽ bị thổi bay khỏi mặt đất bất cứ lúc nào vậy. Nhưng những ngọn núi đó lại trông thật hiên ngang, hoành tráng. Chúng thật hùng vĩ - chỉ cần nhìn vào chúng, lồng ngực tôi đã tràn ngập sự sợ hãi trước vẻ uy nghi ấy.
Cô ta cũng như vậy. Chúng tôi chiêu dụ cô ta từ GRU-P khi Liên Bang Xô Viết đang dần tan rã từ bên trong. Một món quà từ những kẻ đào ngũ sẵn sàng rao bán những bí mật quan trọng để đổi lấy cho mình cuốn hộ chiếu Hoa Kỳ. Họ đã tìm thấy cô ấy dưới một cái hồ đóng băng ở Siberia - cái xác đóng băng, đóng kén đã được họ kéo lên từ dưới đáy sâu của nó.
Tôi đã ép buộc họ để tôi xem họ rã đông cô ấy. Tôi đã thấy phần đóng băng tan ra và những phần đóng vảy màu nâu đen bị tách ra thành từng mảng, hết lớp này đến lớp khác. Não tôi không thể nhận ra thứ mà tôi đang nhìn vào, hay đúng hơn, không nhận ra hoàn toàn. Cơ thể đó trông quá bất thường: quá dài và quá góc cạnh, thậm chí gần như là sắc nhọn. Nhìn vào nó khiến cho tôi có cảm giác như ai đó đang chọc một cái gai vào thái dương tôi vậy, quá nhỏ và sắc nhọn để nhận thấy: chỉ như một áp lực được giải phóng khi cái gai đâm vào, và một dòng máu nhỏ giọt xuống quai hàm. Phần bản năng sâu thẳm bên trong đang cào xé tâm trí tôi, bảo tôi phải chạy, phải trốn. Nhưng tôi không thể làm vậy; bảo toàn mạng sống không phải là điều duy nhất ở trong tâm trí tôi lúc đó. Tôi tiếp tục nghĩ về khung cảnh ở dãy núi đó: một sự hiện diện không thể lay động, không thể xê dịch, đòi hỏi một kẻ nào đó phải chứng kiến, đầy ắp nguy hiểm và tuyệt đẹp.
Họ bắt đầu công việc làm cho tim cô ấy đập trở lại.
Đối tượng:
- SCP-6699-1_A: Ts. Phil Mackrel - Người Vẽ Bản Đồ.
- SCP-6699-1_B: Ts. Vivian Elmwoods - Hoa Tiêu.
- SCP-6699-1_C: SCP-6699-1_C được Tổ Chức thu thập trong trạng thái hôn mê và liên tục được cấp một loại thuốc an thần do Tổ Chức phát triển để ức chế hoạt động hệ thần kinh của đối tượng.
Thử nghiệm:
Trước khi thử nghiệm diễn ra, nhiều mẫu máu lấy từ SCP-6699-1_C đã được xét nghiệm. Theo dõi lâu dài cho thấy không có bất cứ mầm bệnh truyền nhiễm qua máu nào. Dù rằng mẫu máu có những đặc tính dị thường khiến cho nó không thể được liệt kê vào bất cứ nhóm máu nào khác của con người, sự thiếu hụt hoàn toàn các kháng nguyên trong các tế bào hồng cầu cho thấy đối tượng khả năng cao có thể hiến máu không giới hạn người nhận.7
Sau nghiên cứu này, để chuẩn bị cho thử nghiệm, SCP-6699-1_B đã được cấp thuốc ức chế hệ miễn dịch, đồng thời hệ tuần hoàn của SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C đã được kết nối qua tĩnh mạch. Sau khi liên kết thành công, sự truyền máu thông suốt và liên tục giữa SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C đã được xác nhận. Cả hai đối tượng sau đây được gọi là Hoa Tiêu để phục vụ cho thử nghiệm này.
Tương tự như những thử nghiệm trước, Người Vẽ Bản Đồ được kết nối trực tiếp vào SCP-6699 để lập bản đồ của thức quyển con người.
Các giao thức GOTTFRIED CAMERA OBSCURA được kích hoạt thành công để lập ra các phân đoạn được truy vết của cấu trúc trước, trong và sau giao thức MORNING BELL.
Mô Tả Hiện Tượng: Nhiều cá nhân khác nhau báo cáo lại việc họ nghe thấy một tiếng “chuông” vang tông trầm trong một khoảng thời gian dài tầm một phút.
Ngày Xảy Ra Sự Kiện: 25/04/1991.
Địa Điểm : Không thể xác định rõ, hầu hết các báo cáo nhận được đến từ Bờ Đông của Canada và Hoa Kỳ.
Các Biện Pháp Đối Phó: Đã phát tán câu chuyện che đậy về một sự cố điện tử ảnh hưởng đến các đường dây điện thoại, gây ra các tiếng ồn tông trầm.
GHI CHÚ: 12N4A đã được lược bỏ khỏi danh sách BGSKDT8 do lo ngại rò rỉ thông tin bảo mật.
Việc sử dụng Hoa Tiêu để kích hoạt Giao thức GOTTFRIED MORNING BELL đã được tiến hành thử nghiệm. Giao thức đã diễn ra như dự kiến. Sự phân bố khắp cấu trúc của giao thức đã được ghi chép đầy đủ bằng một loạt các cuộc truy vết và những ảnh hưởng của nó đến thức quyển đã được ghi chú và tổng hợp lại. Hệ tuần hoàn của SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C đã được tách rời sau khi SCP-6699 ngừng hoạt động.
Kiểm tra y tế sau thử nghiệm cho thấy SCP-6699-1_B không gặp bất cứ tổn hại sức khỏe đáng kể nào sau quy trình. Tuy nhiên, đối tượng lại có biểu hiện di chuyển thiếu vững vàng, báo cáo lại triệu chứng đau đầu chóng mặt nặng, và gặp khó khăn trong việc tập trung thị giác vào cả các vật ở xa và ở gần. SCP-6699-1_B báo cáo rằng những triệu chứng trên kéo dài trong khoảng thời gian 32 tiếng.
Những thử nghiệm gần đây đã chứng minh được rằng SCP-6699 không chỉ có thể được sử dụng để lập bản đồ nhận thức tập thể của con người, mà còn có thể đưa các tác nhân và ảnh hưởng ký hiệu học, siêu hình học vào trong đó. Tiềm năng của sự phát triển này là hết sức to lớn, nhưng đang bị cản trở bởi việc SCP-6699 cần được vận hành liên tục để có thể duy trì những giao thức được áp dụng, cũng như sự phụ thuộc vào SCP-6699-1_C để có thể thực hiện những ảnh hưởng đó.
PHỎNG VẤN: KÍCH HOẠT GOTTFRIED - 25/04/1991
BẢN GHI PHỎNG VẤN:
- Thời điểm: 26/04/1991.
- Phỏng vấn viên : Alex von Pattensby, Chuyên viên phỏng vấn của Ban lưu trữ Điểm-184
- Người được phỏng vấn: Ts. Vivian Elmwoods, Trưởng dự án Nghiên cứu và Phát triển SCP-6699.
Ts. Alex von Pattensby: Cô đã sử dụng SCP-6699 trong nhiều thử nghiệm trước, Ts. Elmwoods – ở cả hai vai trò là Người Vẽ Bản Đồ và Hoa Tiêu. Sau thử nghiệm gần đây nhất, cô có vẻ - tôi hy vọng tôi không nói quá - không được vững vàng cho lắm, và cô cũng bảo với đồng nghiệp rằng trải nghiệm lần này rất khác, phải không? Liệu cô có thể giải thích cho tôi tại sao được không?
Ts. Vivian Elmwoods: Anh đã bao giờ bước vào một mê cung chưa, thưa tiến sĩ?
Alex von Pattensby: Xin lỗi?
Ts. Vivian Elmwoods: Một mê cung. Như là một mê cung ngô – hay một mê cung hàng rào, nhưng chuyện đó không thực sự quan trọng, tôi nghĩ vậy. Chúng rất khác biệt so với những gì người ta tưởng tượng khi nghĩ đến từ ‘mê cung:’ một bức vẽ trên giấy, với nhiều con đường và các ngõ cụt. Một mê cung như thế, ở dạng 2D, anh có thể hiểu chỉ bằng cách nhìn vào nó. Chẳng có rủi ro rõ ràng nào cả. Thoát ra khỏi đó cũng dễ dàng như nhìn đi chỗ khác vậy. Nhưng một mê cung thực sự, một mê cung mà anh đang ở bên trong, nó khác hoàn toàn. Phương hướng trong đó loạn hết cả lên: điểm nhìn của anh bị vỡ vụn, thành nhiều mảnh, và anh luôn luôn ít nhiều không chắc chắn về cách để thoát ra khỏi nó. Nhưng anh vẫn biết chắc rằng nó có một trật tự nhất định: một thứ gì đó mà anh có thể hiểu nếu anh có khoảng cách, có điểm nhìn đúng. Nếu anh đi lên cao và nhìn xuống dưới, anh có thể thấy rằng - nó giống như cái mê cung trên giấy đó.
Đi vào bên trong cấu trúc mà SCP-6699 tạo ra hoàn toàn không hề giống như vậy, không hề giống chút nào. Việc nó là một mê cung – một thiên la địa võng – là điều không thể chối cãi. Nhưng nó ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi phương hướng. Không có thứ gì bên ngoài nó hết. Nó giống như khi anh nhìn lên bầu trời đêm và thay vì thấy những ngôi sao thì anh lại thấy một đống chòm sao vậy: bất cứ lần nào một con người vẽ lên một đường tưởng tượng giữa các điểm đó, tất cả bọn chúng đều chồng chất lên nhau. Và cả bầu trời xung quanh anh nữa; anh có thể nhìn xuống mặt đất anh đang đứng và thấy những đường đó quấn lấy nhau ở phía bên kia. Bất cứ nơi nào anh thấy, bất cứ nơi nào anh nghĩ, đều là một con đường. Chúng đều là những con đường mà anh có thể đi. Đi đến bất cứ đâu, từ bất cứ nơi nào, trong tức khắc.
Làm sao anh có thể di chuyển qua thứ đó chứ? Anh không thể đi ra khỏi nó, bởi vì chẳng có thứ gì là bên ngoài nó cả. Anh không thể đơn giản hóa nó, vì nếu anh là phẳng nó, biến nó thành một bề mặt hai chiều thì nó sẽ trở thành một thứ gì đó khác, không còn như trước. Nó là một thân rễ thực thụ. Ở bên trong nó là trải nghiệm khó chịu, mất phương hướng nhất mà tôi từng trải qua.
- Mê cung = Cấu trúc Cây
- Các nhánh liên kết với nhau
Filler: tới một trung tâm thống nhất.
- Việc truy vết một Thân rễ
- Không trung tâm thống nhất.
- Chỉ có các đường liên kết.
- Truy vết có dạng 2D, được là phẳng.
- CAMERA OBSCURA tạo ra Các Truy vết.
Ts. Alex von Pattensby: Trong các buổi phỏng vấn trước đây mà tôi tiến hành, giao thức LIGHTHOUSE được giải thích là một cách để có được cảm giác về định hướng bên trong đó. Có đúng vậy không?
Ts. Vivian Elmwoods: Cũng kiểu kiểu vậy. Giao thức LIGHTHOUSE chỉ đánh dấu nơi anh đi vào. Sợi chỉ Ariadne của chúng ta. Anh có thể dùng nó để đi về, nhưng nó không hề khiến việc định vị và di chuyển qua cấu trúc rõ ràng hay dễ dàng hơn. Nó không giúp anh hiểu.
Ts. Alex von Pattensby: Vậy điều gì đã thay đổi trong thử nghiệm gần đây nhất?
Ts. Vivian Elmwoods: Khi tôi đi vào trong nó sau khi họ nối tôi với SCP-6699-1_C, mọi thứ - cái gì đó đã trở nên rất khác. Tôi vẫn ở bên trong nó, điều đó không hề thay đổi. Vậy nên nó vẫn thiếu phương hướng như trước.
Nhưng, tôi không biết nên diễn đạt nó ra sao. Tôi không ở bên ngoài nó, điều đó là bất khả thi mà, nhưng tôi không hề chỉ có vậy. Có thứ gì đó ở trong tôi, thứ gì đó khác biệt so với cấu trúc. Tôi ở bên trong nó, nhưng một phần của bản thân tôi lại không? Tôi không biết rõ được. Những liên kết đó, tôi có thể chạm vào chúng, tôi có thể thấy những đường liên kết rung chuyển.
Ts. Alex von Pattensby: Hãy nói về chính thử nghiệm. Lúc đó cô đã áp dụng giao thức MORNING BELL, đúng chứ?
Ts. Vivian Elmwoods: Anh có nghe thấy không?
Vào lúc này, những kỹ thuật viên của dự án SCP-6699 yêu cầu sự trợ giúp từ Ts. Vivian Elmwoods trong khi đang hiệu chuẩn lại cỗ máy. Ts. Elmwoods được phép rời khỏi buổi phỏng vấn và được yêu cầu nộp một bản báo cáo về thử nghiệm gần đây nhất.
ÁP DỤNG GIAO THỨC: DRAWN VEIL
THỬ NGHIỆM ĐẦU TIÊN: 23/05/1991
Các đối tượng:
Thế giới này là một nơi bí ẩn, và những công nghệ tiên tiến đã biến những điều tưởng chừng bất khả thi thành những điều bình thường hàng ngày. Vậy, làm thế nào để bạn, một Đặc Vụ của một Đội Đặc Nhiệm Cơ Động trên thực địa, có thể xác định được thứ gì là dị thường?
Một cách thức hữu dụng và được sử dụng thường xuyên là "Phương pháp vật thể thứ 10." Nếu bạn thấy một vật thể có gì đó bất thường, dù là về mặt hình thái hay chức năng của nó, hãy dừng lại và:
- Nghĩ về 9 lần cuối cùng trước đó mà bạn cho rằng mình đã nhìn thấy, sử dụng, hoặc tương tác với những vật thể tương tự;
- Tìm hiểu xem các vật thể đó có những điểm chung gì, và những khác biệt nào;
- Xem xét vật thể hiện tại, vật thể thứ 10. Liệu nó có hoạt động theo nguyên lý giống những thứ trước, có cùng mục đích, hay có những điểm tương đồng nào khác với bất kỳ thứ nào trong số 9 vật thể trước?
- Nếu Có: Vật thể này có thể bất thường, nhưng nó không dị thường. Hãy cảnh giác và theo dõi những đặc tính khác của nó (Xem 4:12, "Những Dị tính Phổ biến" để có thêm thông tin).
- Nếu Không: Khả năng cao vật thể này thực sự dị thường. Đóng gói và đánh mã nó, rồi ném cho mấy tay áo trắng để nghiên cứu sau.
- Trích dẫn từ Mục 3: Phụ mục 6, Sổ Tay Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, tái bản lần thứ 4, 1947.
- SCP-6699-1_A: Ts. Phil Mackrel - Người Vẽ Bản Đồ.
- SCP-6699-1_B: Cameron Auks - Hoa Tiêu.
- SCP-6699-1_C: SCP-6699-1_C.
Để áp dụng Giao thức GOTTFRIED DRAWN VEIL, Cameron Auks đã được lựa chọn làm ứng cử viên cho vai trò Hoa Tiêu. Cameron Auks đã phục vụ Tổ Chức với tư cách là thành viên và đôi khi là nhóm trưởng của các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Nu-7 ("Giáng Búa"), Gamma-6 ("Thợ Săn Đáy Biển"), và Iota-10 ("Lũ Feds Chết Tiệt") trước khi ông được giải ngũ danh dự vì lý do y tế. Sau khi hồi phục, Cameron Auks đã tiếp tục phục vụ cho Tổ Chức với vai trò cố vấn điều động ĐĐNCĐ ở các khu vực thành thị và vùng biển.
Thử nghiệm:
Cameron Auks, sau đây được gọi là SCP-6699-1_B, được kết nối tĩnh mạch với SCP-6699-1_C tương tự như những thử nghiệm liên kết trước của SCP-6699.
Khoảng 5 phút sau khi dòng lưu thông máu ổn định giữa SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C được xác nhận, hệ miễn dịch của SCP-6699-1_B bắt đầu tấn công mạnh các tế bào hồng cầu trong toàn bộ cơ thể của đối tượng.9 SCP-6699-1_B và SCP-6699-1_C đã nhanh chóng được tách rời. Cơ thể của đối tượng tiếp tục đào thải lượng máu được truyền vào.
Trong vòng 5 phút sau đó, một trong hai quả thận của đối tượng đã bị suy giảm chức năng sau khi những tế bào hồng cầu bị tấn công biến đổi thành một hợp chất lạ, được suy đoán là có độc tính. Vào khoảng thời gian này, SCP-6699-1_B đã rơi vào trạng thái hôn mê. Các nhân viên y tế đã bắt đầu truyền máu khẩn cấp với máu người nhóm O có sẵn, nhưng đã không thể ổn định được đối tượng trước khi quả thận thứ hai suy giảm chức năng. SCP-6699-1_B đã được đưa đến một phòng mổ tại điểm cho một cuộc phẫu thuật cắt bỏ thận đôi hoàn toàn, và sau đó được thực hiện thẩm tách máu. Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, SCP-6699-1_B đã tỉnh giấc sau 35 tiếng hôn mê. Do sự hiện diện của các hợp chất độc hại khả năng cao có dị tính bên trong nội tạng và mô của SCP-6699-1_B, việc cấy ghép thận đôi đã được cho là không thể đáp ứng, và quá trình trị liệu thẩm tách của SCP-6699-1_B phải được duy trì.
THỬ NGHIỆM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT: 25/05/1991
Các đối tượng:
- SCP-6699-1_A: Ts. Phil Mackrel - Người Vẽ Bản Đồ.
- SCP-6699-1_B: Ts. Vivian Elmswood - Hoa Tiêu.
- SCP-6699-1_C: SCP-6699-1_C.
*
Trong khi quá trình thử nghiệm đang bị hoãn lại sau sự cố lần trước, Ts. Vivian Elmswood đã đưa ra đề xuất cho phép bản thân tham gia thử nghiệm với vai trò Hoa Tiêu cho nỗ lực tái áp dụng Giao thứcDRAWN VEIL. Đề xuất này sau đó đã được chấp thuận.
Tôi biết Cameron, không thực sự biết rõ, nhưng tôi đã nói chuyện với ông ấy vài lần khi còn làm việc tại điểm.
Tôi vẫn nhớ lần tôi va phải ông ấy chỉ vài ngày sau khi ông ấy được chẩn đoán: ung thư phổi đầu giai đoạn 3A. Tôi bày tỏ lòng cảm thông với ông ấy; ông ấy mỉm cười và bảo không cần. Ông ấy biết rằng mình sẽ chiến thắng nó. Vẻ ngoài ông ấy luôn như vậy, tự tin và chắc chắn. Ông ấy như một cây gỗ đỏ: cao lớn thẳng đứng hàng trăm thước, kiên cường không lung lay, nhưng lại nhẹ nhàng che chở bạn. Nếu ông ấy bị quật ngã, thì điều đó sẽ thật chấn động, nhưng những chuyện như thế chẳng bao giờ xảy ra.
Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông ấy đã đúng, và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông ấy đồng ý lời đề nghị tham gia giao thức DRAWN VEIL. Ông ấy được tạo điều kiện để phát triển một cách vững chãi và chắc chắn từ những gì mà chúng ta đã thiết lập từ trước. Nhưng chuyện đó nó đã không thành công, và giờ là đến lượt tôi, một chồi nhỏ ngay bên cạnh, phải vươn lên.
Tôi không phải một cây gỗ đỏ. Tôi còn không biết mình là cây gì. Có thể tôi chẳng phải một cây gì cả - chỉ là phần rễ. Thật lộn xộn. Tôi đã ở đây cả cuộc đời mình. Tôi đã hứa với họ rằng tôi sẽ làm được, nhưng một phần trong tôi nghi ngờ điều đó; tôi đã thuyết phục bản thân rằng đó là điều mình nên làm, và điều đó nhẽ ra nên là thứ khiến tôi ngừng lại.
Ôi Chúa ơi, nghiên cứu của tôi nằm trong lĩnh vực Ứng dụng Siêu hình học: một phép nghịch hợp trong thế giới mà chúng ta chuẩn bị tạo ra.
Thử Nghiệm:
SCP-6699-1_B được cấp thêm các loại thuốc ức chế hệ miễn dịch trước khi được kết nối hệ tuần hoàn với SCP-6699-1_C. Ngoài ra, một đội ngũ phẫu thuật tại điểm đã được chuẩn bị để phản ứng khẩn cấp, và một máy thẩm tách đã được mang đến khu vực thử nghiệm. Sau khoảng 30 phút, SCP-6699-1_B không cho thấy bất cứ biểu hiện sức khỏe xấu nào sau khi được kết nối tinh mạch với SCP-6699-1_C. Quy trình liên kết với SCP-6699 đã được chấp thuận.
Giao thức GOTTFRIED CAMERA OBSCURA đã được kích hoạt, và thành công của việc lập nhiều phân đoạn được truy vết của cấu trúc- bản đồ đã được xác nhận. Hoa Tiêu sau đó đã liên kết thành công với cấu trúc.
Sau khoảng thời gian 2 tiếng, dữ liệu từ Giao thức CAMERA OBSCURA đã xác nhận rằng Giao thức DRAWN VEIL được áp dụng thành công. Thông tin thu thập được từ các đặc vụ của Tổ Chức khắp toàn cầu đã xác nhận tính hiệu quả và các công ty bình phong của Tổ Chức đã đưa ra một loạt các khảo sát công cộng để định đoạt mức độ hiệu quả của Giao thức.
Do Hoa Tiêu là một thành phần quan trọng để tiếp tục duy trì Giao thức DRAWN VEIL, SCP-6699-1_A, SCP-6699-1_B, và SCP-6699-1_C phải được tiếp tục liên kết với SCP-6699 trong tương lai gần, hoặc cho đến khi có thêm một đối tượng khác để thay thế.
Để duy trì bảo mật thông tin về SCP-6699, Ts. Phil Mackrel và Ts. Vivian Elmswood đã được công bố tử vong do một vụ tại nạn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu từ Điểm-184. Một buổi lễ tang đã được tổ chức, và cả hai đã được trao nhiều huy chương vinh danh những cống hiến của họ cho Tổ Chức.
Các giao thức GOTTFRIED hiện: |
---|
ĐANG HOẠT ĐỘNG |
CÁC GIAO THỨC GOTTFRIED
CÁC GIAO THỨC ĐANG HOẠT ĐỘNG:
- CAMERA OBSCURA: Biến đổi những phân đoạn phụ của mô hình cấu trúc thân rễ được SCP-6699 lập ra thành những truy vết hai chiều để phát triển nghiên cứu về, và hỗ trợ định vị cũng như di chuyển trong, thức quyển của con người.
- LIGHTHOUSE: Thiết lập các 'đèn hiệu' trừu tượng để có một điểm xem xét và hỗ trợ định vị và di chuyển trong cấu trúc bản đồ.
- MORNING BELL: Thiết lập của một báo hiệu âm thanh bên trong thức quyển để đo đạc mức độ hiệu quả của các phương pháp ảnh hưởng trực tiếp.
- NETFISHER: Biến đổi năng lượng tồn đọng trong thức quyển con người thành năng lượng điện cho quá trình vận hành của SCP-6699.
- DRAWN VEIL: Thiết lập một quan niệm chung về 'sự bình thường' trong thức quyển của con người để tạo ra một thước đo trừu tượng phân biệt những hiện tượng dị thường và không dị thường.
Đó là những gì bọn họ đã cố theo đuổi.
Bọn họ sẵn sàng ném tiền vào bất cứ ai có thể giúp họ giải quyết các vấn đề ở thời điểm đó. Suốt ở nửa sau của thế kỷ 20, Tổ Chức đã dần gia tăng quy mô và tầm ảnh hưởng của mình. Chúng tôi từng là một nhóm người đến từ Bắc Mỹ đang bắt đầu tiến đến những đống đổ nát của một Châu Âu hậu chiến tranh. Đào bới giữa những đống đổ nát và nắm lấy các mảnh vỡ của những câu chuyện dân gian bị quên lãng, những tri thức truyền thống, những niềm tin nghi thức, và cả những con quái vật đã bị đuổi khỏi hang của chúng - dù là do đánh nhau hay vì những xác chết. Những thứ từng được coi là mê tín đã được phân loại, nghiên cứu, và giấu đi khỏi con mắt của nhân loại.
Nhưng thế giới này rất lớn, lớn hơn cả nước Mỹ, lớn hơn cả Châu Âu. Tôi đã chạm vào tâm trí của hàng tỷ người; chẳng có ai thống nhất với nhau về một điều gì cả. Thứ mà người này cho là ‘bất thường' thì lại là điều bình thường đối với người khác: thánh thần, linh hồn, thề ước máu, và những truyền thuyết cổ. Marie Curie nhìn vào những hòn đá tuôn trào cái chết và chúng ta đã ép chúng vào thứ khoa học đen tối do ta tạo nên, vào sự hợp lý hóa không ngừng những hiện tượng không thể được giải thích suốt nhiều thiên niên kỷ. Có nhiều thứ mang tính chân lý hơn toán học và nhiều cách nhìn nhận thế giới này hợp lý hơn những gì mà chúng ta có.
Và Tổ Chức bắt đầu va chạm với nó, với chúng. Và nó cố phản kháng. 'Ta là thật' nó cầu xin, la hét, khóc lóc, gào thét; 'mày không nên như vậy,' chúng ta thì thầm rồi nhốt nó lại.
Vậy nên, hết điểm này đến điểm khác bắt đầu mọc lên. Chúng ta phát triển nhanh chóng - như một khối u, di căn đến khắp nơi. Lẻn qua biên giới trong màn đêm, nở rộ trong đêm tối như những khối u bê tông. Liên bang Xô Viết sụp đổ, và chúng ta tràn vào, qua các kẽ nứt trên bức tường Berlin gây ra bởi những cú giáng của những cây búa tạ. Trên khắp Châu Á, Châu Phi, liên tục lấn tới vì ta biết rằng chúng vẫn còn ở đó. Sự dị thường vốn luôn luôn hiện hữu. Hệ thống phân nhánh và phân loại của chúng ta liên tục sụp đổ khi chúng ta nhìn vào mắt mọi người rồi xóa trí nhớ họ; các vị thần và những tín vật của họ, những mảnh ghép văn hóa lâu đời hơn cả tổ chức của chúng ta, thì đã bị đẩy vào trong những căn phòng sâu thẳm, tối đen mất rồi.
Rồi, chúng ta đã có một cơ hội - Tôi đã cho chúng ta cơ hội đó - và chúng ta đã nắm lấy nó. Chúng ta đã vẽ một lằn ranh trên cát, trong nhận thức của mọi con người khắp muôn nơi. Họ chỉ lối cho tôi và chúng ta đã phủ một tấm màn lên cả thế giới. Chúng ta dám tuyên bố "thứ này có thể tồn tại, còn thứ kia thì không." Và điều đáng sợ, kinh khủng nhất, chính là nỗ lực ấy đã thành công. Không hoàn toàn, nhưng thế là đủ. Bạn còn chẳng thể nhớ nổi trước đây mọi thứ như thế nào, nhưng không hẳn thế. Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn đó hộ bạn. Chúng tôi đã tước nó đi từ bạn: thế giới trước đây, nơi những huyền thoại không phải truyền thuyết, nơi những linh hồn của người quá cố vẫn có thể bước đi cùng chúng ta, nơi những hòn đá trôi nổi có thể tồn tại.
Và chúng ta đã làm điều đó bằng những giọt máu chết tiệt của một người Daeva. Nghi thức 'khoa học' của chúng ta. Một màn ảo ảnh vĩ đại. Cách nó vận hành cũng thật quỷ quyệt: bạn càng tiếp xúc với nó nhiều, bạn sẽ càng bị nó ảnh hưởng. Những liên kết càng khít lại như một cái lưới, quấn quanh bạn. Càng nhiều người cho bạn thấy cuộc sống là gì, bạn sẽ càng mất đi ý niệm về thứ nó từng là. Chúng ta đã áp đặt ý tưởng về sự bình thường vào nhận thức của loài người và chúng ta, thật nhiều người trong số chúng ta, đã dang tay chào đón ý tưởng ấy.
Tôi đã tin vào điều ta từng làm, với từng thớ thịt trên cơ thể mình. Tôi đã thuyết phục bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Bây giờ, tôi không chắc nữa. Tôi cảm thấy có thứ gì đó, ở giữa các liên kết, sâu trong màn đêm. Nó lớn lên, khao khát lấy lại những gì nó mà nó đã mất, những gì mà chúng ta đã cướp đi. Tôi càng kháng cự, tôi càng bị nó nuốt chửng.
Lằn ranh đó của chúng ta là giả, khoa học của chúng ta đầy thiên vị và dối trá. Cái lằn ranh mà chúng ta đã vẽ, nó được vẽ trên cát của một bờ biển và chúng ta đang đứng trước một đợt thủy triều dâng.
Tôi sẽ tiếp tục đứng ở đây; đó là những gì tôi làm, những gì mà tôi đã làm. Nhưng giờ bạn đã biết. Hy vọng, tất cả các bạn đều đã biết.