SCP-6710
đánh giá: +2+x
SCP-6710.png

SCP-6710 có thể được thấy ở góc trên phải. Ảnh được chụp khi ĐĐNCĐ Delta-9 đang đi chuyển đến Điểm-32.

Mã vật thể: SCP-6710

Phân loại Quản thúc: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các trường hợp SCP-6710 xuất hiện phải được theo dõi bởi ĐĐNCĐ Delta-9 ("Mây Vạn Hoa"). Trong trường hợp sự xuất hiện ảnh hưởng đến một lượng lớn thường dân, quá trình lan tin giả và sử dụng thuốc lú phải được thực hiện.

Tại các địa điểm SCP-6710 hay xuất hiện, vành đai bảo vệ phải được thiết lập để đảm bảo thường dân không thể nhìn thấy SCP-6710.

Mô tả: SCP-6710 là một thực thể mang hình dạng của một con Felis catus lông trắng lớn, sống ở tầng đối lưu1. Nó có khả năng lơ lửng ở phía trên tầng mây trong một khoảng thời gian vô hạn định. SCP-6710 có thể biến mất và đi vào "Trạng thái Bất động". Trong "Trạng thái Bất động", SCP-6710 sẽ xuất hiện ở một vị trí được chọn2. 70 lần xuất hiện đã được ghi nhận trong 50 năm qua.

Độ dài chính xác của SCP-6710 không thể xác định được vì nó sẽ biến mất ngay khi tiến gần; tuy nhiên, các ước tính cho thấy nó có thể dài tới 1.3 km. Nỗ lực quan sát SCP-6710 bằng vệ tinh và các phương pháp khác từ ngoài tầng đối lưu đều dẫn tới ảnh mờ và không xem được. Vài lần phỏng vấn với SCP-6710 cho thấy đối tượng phần nào hiểu rõ về môi trường xung quanh nó và môi trường ảnh hưởng tới nó như thế nào.

Mỗi khi nó đến gần những khu đông dân, nó có khả năng chọn ra những người có thể hình dung ra nó, trong khi những người khác sẽ chỉ nhìn thấy một đám mây thường được tả là "dài hơn bình thường". Cách nó chọn ra những cá nhân này đang được điều tra.

Theo dữ liệu của Tổ chức, SCP-6710 được nhìn thấy lần đầu vào khoảng năm 1950, khi một thủy thủ báo cáo đã nhìn thấy "một con mèo khổng lồ trong đám mây" ở ngoài khơi Vương quốc Anh. Đồng nghiệp của anh ta đã phủ nhận và cho rằng anh ta đã "dành quá nhiều thời gian ở ngoài biển khơi cô độc". Những lần nhìn thấy khác đã được ghi lại và được cho là các sự kiện bất thường cho tới năm 1992 khi một nhóm nghiên cứu viên đang bay từ Florida tới Madrid, Tây Ban Nha chạm chán với dị thể ở giữa Đại Tây Dương. SCP-6710 đã nhìn chằm chằm vào nhóm công tác rồi biến mất.

Sau vụ việc, ĐĐNCĐ Delta-9 được thành lập, và một tìm kiếm đã được thực hiện để thu thập các câu chuyện liên quan đến thực thể. Người nhìn thấy gần đây nhất còn sống là Jacobo Acosta, người từng gác hải đăng trong 22 năm tại Hải đăng Les Éclaireurs, nằm biệt lập ở Tierra del Fuego, Argentina. Jacobo đã hơn một lần nhắc đến việc sống cùng "Một con mèo trong những Đám mây" trong thời gian sống tại nhà nghỉ hưu tại một thị trấn ở Argentina. Vào ngày 5/4/2000, nghiên cứu viên Ema Eiros được cử đến để tiến hành một cuộc phỏng vấn nhằm tìm ra mối quan hệ giữa SCP-6710 và Acosta.

Phụ lục 6710-1: Nghiên cứu viên Eiros đã gặp Jacobo Acosta tại nhà nghỉ hưu của ông, dưới vỏ bọc một phóng viên đang muốn viết về trường hợp của ông. Cuộc phỏng vấn đã được dịch từ tiếng Tây Ban Nha.

Jacobo.jpg

Jacobo Acosta, 85 tuổi. Ảnh chụp bởi nghiên cứu viên Ema Eiros.

Được phỏng vấn: Jacobo Acosta

Người phỏng vấn: Researcher Ema Eiros

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

E. Eiros: Chào buổi sáng bác Acosta, cháu rất vui bác đã chấp nhận lời mời phỏng vấn của cháu.

J. Acosta: Rất hân hạnh, cô Eiros, khi cô đến tuổi tôi rồi thi thoảng cô sẽ cần nhìn thấy một gương mặt trẻ. Cô không biết khi nào sẽ là lần cuối cô được làm thế đâu.

E. Eiros: Nếu bác không phiền thì hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn càng sớm càng tốt. Bác bắt đầu làm người gác hải đăng từ khi nào?

J. Acosta: Yeah, well. Tôi đã nghỉ làm thủy thủ vào những năm 60s. Lúc đấy tôi tầm 45 tuổi, rồi vài năm sau tôi kiếm được công việc đó. Công việc khá là yên lặng, thậm chí còn buồn tẻ nữa. Nhưng sau khi đã đối mặt với biển dữ, tôi cần một kỳ nghỉ dài.

E. Eiros: Well, cháu ngạc nghiên khi bác làm lâu như thế. Bác nghỉ hưu lúc nào thế?

J. Acosta: Tôi nghỉ hưu vào năm [19]85, 22 năm phục vụ. Cơ mà tôi muốn làm 30 năm cơ.

E. Eiros: Bác có thích công việc đấy không?

J. Acosta: Tôi không được nuôi dạy để trở thành một kẻ vô dụng. Nhưng mà có, nó là công việc tôi thích nhất từ trước đến giờ.

E. Eiros: Well, cuộc sống ở hải đăng như thế nào?

J. Acosta: Cuộc sống ở hải đăng sao? Well, suốt ngày làm việc theo một lịch trình có thể rất chán, nhưng tôi nhớ những buổi chiều ngồi trên ghế với tẩu thuốc trên tay và ngắm nhìn biển lặng.

Acosta thở dài trong lúc nghịch ngón tay trên ghế. Một lúc im lặng ngắn trôi qua.

J. Acosta: Tôi thật sự quý những khoảnh khắc đấy.

E. Eiros: Cháu hiểu rồi. Cháu đã nghe rằng bác đã trải qua vài chuyện kì lạ trong thời gian sống ở hải đăng, liệu bác có thể kể cho cháu về những sự kiện đó được không?

Acosta nhìn nghiên cứu viên một cách bổi rối và lo lắng rồi bắt đầu nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình.

E. Eiros: Nếu bác không thích câu hỏi này thì chúng ta có thể bỏ qua-

J. Acosta: Không, ổn mà, tiếp tục đi.

E. Eiros: Vậy thì được rồi.

J. Acosta: Okay, well, cô hẳn đã nghe những mọi người quanh thị trấn nói về những câu chuyện của tôi. Họ không muốn nghe tôi vì họ chưa thấy cái tôi đã thấy. Cô sẽ ít nhất nghe tôi chứ?

E. Eiros: Tin cháu đi, cháu đã thấy rất nhiều thứ trên cuộc đời này, vì vậy cháu mới đến phỏng vấn bác.

J. Acosta: Cảm ơn trời đất.

Acosta từ từ đứng dậy với sự trợ giúp của nghiên cứu viên Eiros, đưa cô đến một giá sách và bắt đầu lục qua các tập thư mục cho tới khi ông tìm thấy một quyển sổ phác thảo cũ kĩ. “1970 -1972” được khắc lên mặt bìa màu đen.

E. Eiros: Oh, cháu không biết bác từng là nghệ sĩ phác thảo đấy.

J. Acosta: Tôi có học qua một tí tại trường. Sau đấy tôi dùng thời gian rảnh để cải thiện hơn một tí. Đến đây mà xem này.

SCP-6710drawing.png

Tranh minh họa SCP-6710 bởi Jacobo Acosta.

Acosta giở trang 16 cho nghiên cứu viên Eiros xem. Có thể thấy một loạt các bức phác họa cảnh SCP-6710 đang thực hiện các động tác khác nhau.

E. Eiros: Nó là một con mèo rất đẹp.

J. Acosta: Khi nó là người bầu bạn duy nhất, cô sẽ học cách vẽ nó một cách tỉ mỉ đúng như cách nó xứng đáng được vẽ.

E. Eiros: Nhưng bác và con mèo đã gặp nhau như thế nào?

J. Acosta: Oh, vào một đêm nó xuất hiện và nhìn chằm chằm vào hải đăng. Lúc đấy tôi còn thức và đi ra ngoài ngắm sao, tôi đã không ngủ được ngon suốt mấy ngày. Nó vẫn ở đó, vẫn ở giữa những đám mây, mặc dù lúc đấy nó đang nhìn tôi hay hải đăng thì tôi cũng không nhớ rõ được nữa.

E. Eiros: Thái độ của nó với bác như thế nào?

J. Acosta: Oh, nó chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi quay sang nhìn một con thuyền đang tiến đến thôi.

E. Eiros: Thế thôi sao?

J. Acosta: Nó luôn luôn là một con mèo điềm tĩnh, mặc dù thi thoảng nó thích nghịch nước. Mỗi khi ở bãi cạn, nó sẽ thò cái bàn chân to như một chiếc thuyền nhỏ xuống và khuấy nước.

Acosta thở dài và nhìn vào những bức phác họa trong tay. Vài phút yên lặng trôi qua.

J. Acosta: Tôi thi thoảng đi dạo phố vào những ngày nghỉ, khi bọn trẻ con chạy lung tung và âm nhạc nổi lên khắp nơi. Tôi nhìn đám mây và dò tìm nó giữa chúng.

Ông đưa tay qua quyển sổ, ngón tay vẫn đang chỉ vào bức vẽ có phần mặt của con mèo chi tiết nhất. Vài giây trôi qua trong im lặng.

J. Acosta: Tôi không tìm được nó suốt nhiều năm rồi.

E. Eiros: Cháu hiểu rồi. Hi vọng ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau. Bác đã bao giờ thử giao tiếp với nó chưa?

J. Acosta: Con mèo sao? Oh dĩ nhiên là chưa, tôi chỉ giết thời gian bằng cách ngắm nhìn nó thôi. Lúc tôi đang vẽ nó nhảy qua các đám mây, nó chỉ quay sang nhìn tôi một lúc, vẫy chân với tôi, và nhảy đi. Đôi khi nó còn kêu vài tiếng! Mỗi khi nó kêu meo meo, cô có thể cảm thấy cả khu rung chuyển, cô còn có thể thấy mây bay đi. Nó khá là ấn tượng, nhưng rồi cô sẽ quen.

E. Eiros: Tò mò thật, bình thường người ta sẽ mong chờ cái gì đó…hùng tráng hơn.

J. Acosta: Không có gì to tát đâu.

Acosta nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại.

J. Acosta: Nhưng nó là một con mèo ngoan.

E. Eiros: Không có chuyện gì lạ xảy ra à, kiểu cái gì đó giúp bác biết con mèo là gì ấy?

Người được phỏng vấn nhẹ nhàng dùng quyển sổ gõ cằm.

J. Acosta: Có một lần nó không xuất hiện suốt hai năm, cho tới ngày tôi gặp lại nó năm [19]82, vào mùa hè. Đôi mắt xanh đậm của nó tỏ rõ một nỗi sợ hãi; nó nhìn chằm chằm vào tôi. Nó cố đi xuống nước, nhưng lần này nó khá là…khác. Nó nhìn vào ảnh phản chiếu của mình dưới biển. Sau một lúc nó hoảng sợ và dùng toàn lực đánh vào ảnh chiếu của nó. Cú đấm của nó khiến nước bắn tung tóe, nó thở hổn hển nghe rõ to rồi liền chạy đi.

E. Eiros: Chắc đấy là một phản ứng với nỗi sợ?

J. Acosta: Tôi không biết, nó nhìn mệt mỏi hơn bình thường. Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy móng vuốt của nó.

E. Eiros: Khá thú vị đấy

Acosta tặng quyển phác thảo cho nghiên cứu viên Eiros.

J. Acosta: Đây, nó sẽ có ích với nghiên cứu của cô. Hãy giữ nó cẩn thận, làm ơn.

E. Eiros: Cảm ơn nhiều lắm bác Acosta. Để kết thúc, lần cuối bác nhìn thấy nó là khi nào?

J. Acosta: Tôi không biết lần cuối là khi nào, nó bắt đầu ngừng xuất hiện từ một ngày và tôi không nghĩ nhiều về chuyện đấy cho tới bây giờ. Khi tôi được cho nghỉ việc, tôi thề rằng tôi đã thoáng thấy nó, chỉ trong một chớp mắt, một khoảnh khắc mà tôi giữ chắc trong tâm trí.

Acosta mời nghiên cứu viên Eiros uống một cốc mate, phần còn lại của cuộc trò chuyện đã được bỏ qua do chứa các thông tin không cần thiết.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Lời kết: Jacobo Acosta đã được tiêm thuốc lú Cấp B do tuổi tác cao khiến ông không còn hữu dụng với nghiên cứu. Nghiên cứu viên Ema Eiros đã đề xuất một giao thức tìm kiếm các đối tượng đã tiếp xúc với SCP-6710 theo cách tương tự. ĐĐNCĐ Delta-9 đã được giao nhiệm vụ này.

Các nỗ lực tìm kiếm đối tượng có liên quan đến dị thể đều không thu được kết quả có thể dẫn đến kết luận.





Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License