SCP-7034


đánh giá: +6+x

bởi J Dune

2935warning.png

Mã vật thể: 7034
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
danger

Lưu ý: Mô tả về SCP-7034 chỉ dựa trên lời khai của Nghiên cứu viên Cao cấp Richard Battaglia. Tài liệu sẽ được cập nhật sau khi Tổ Chức tương tác với dị thể.


6887434169_e2e09a2d38_b.jpg

Xa lộ Liên bang I-85

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức đã niêm phong dốc ra được cho là dẫn vào SCP-7034 khỏi tầm mắt của công chúng. Các quy trình quản thúc khác sẽ được trì hoãn cho đến khi Tổ Chức xác định được cổng vào thật sự của SCP-7034 hoặc xác thực rằng không có cổng nào tồn tại.

Tổ Chức đang tiếp tục khám xét Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang Hoa Kỳ nhằm tìm các cổng vào tiềm năng của SCP-7034. Nếu cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể được mở rộng ra toàn thế giới.

Thông tin về các trường hợp người dân mất tích liên quan đến Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang Hoa Kỳ sẽ được bảo mật.

Mô tả: SCP-7034 là mã định danh cho một vùng không gian ngoại chiều có chiều dài, cấu tạo và đặc điểm chưa xác định.

Theo mô tả duy nhất hiện có về SCP-7034, vùng không gian trông giống một đường cao tốc liên bang với lối vào bị hạn chế. Bản thân dị thể chỉ bao gồm một đoạn đường trải nhựa duy nhất, với tám làn đường có lan can bảo vệ hai bên. Các đặc điểm khác, bao gồm cảnh quan bên ngoài lan can, bị che khuất bởi sương mù dày đặc bao phủ khu vực. SCP-7034 chặn các tín hiệu điện tử bên trong như dịch vụ điện thoại di động, kết nối Internet, v.v.

SCP-7034 có mật độ giao thông cực kỳ đông đúc, với các phương tiện thuộc nhiều kiểu dáng khác nhau lấp đầy mọi làn đường. Độ dài và điểm kết thúc của luồng giao thông chưa thể xác định. Nỗ lực nhận định những phương tiện thông qua biển số xe đều đem lại kết quả nhất định. Một số phương tiện phù hợp với các báo cáo về người mất tích, mặc dù trong một vài trường hợp có khác biệt về mặt địa lý so với nơi được cho là lối vào SCP-7034.

Hiện chưa rõ phương thức tiến vào bên trong dị thể. Tổ Chức biết đến SCP-7034 sau sự cố mất tích của Nghiên cứu viên Cao cấp Richard Battaglia, người đã tiến vào trong SCP-7034 sau khi thoát ra khỏi một đường hầm khi đang di chuyển trên xa lộ liên bang I-85 vào ngày 3 tháng 12 năm 2022. Battaglia đã thiết lập liên lạc với Tổ Chức vài giờ sau khi tắc nghẽn, hoài nghi rằng bản thân đang chạm trán một hiện tượng dị thường.

Phụ lục.7034.1: Bản truyền tin nhận được

Dưới đây là bản ghi được gửi từ Richard Battaglia đến Tổ Chức thông qua thiết bị liên lạc một chiều sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, một thiết bị kỹ thuật dị thường được cấp cho nhân sự chỉ định trong trường hợp không thể sử dụng phương thức liên lạc truyền thống.

Test mic phát nhỉ?


Ok, kết nối rồi. Đây là Nghiên cứu viên Cao cấp Richard Battaglia, Khu-179, Phòng ban Quản Thúc. Tôi chẳng rõ ai ở tổng cục sẽ tiếp nhận tin nhắn này, nhưng cái thiết bị này đáng mang theo trên người vãi. Giờ thì ai cười vô mặt ai nào? (Cười)

Nếu đây chỉ là ùn tắc giao thông bình thường thì hãy kệ tin nhắn này đi. Cứ bịa ra bất cứ câu chuyện cười nào mà mọi người muốn sau khi tôi quay lại.

Chẳng rõ tôi đang ở nơi nào nữa. Tôi đang trên đường về nhà ở Gainesville cho dịp Giáng sinh và đã lâu rồi tôi chưa lái xe đi qua mấy con đường này. Ừ thì, tầm khoảng… nói sao ta, một giờ sau khi vượt qua ranh giới tiểu bang, tôi ra khỏi đường hầm trên xa lộ I-85, và đi lộn vào đường vòng như thường lệ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng “Má ăn cứt rồi.”

Nhưng tôi đã bị kẹt xe… chắc phải tận mười tiếng rồi ấy. Khó nói chính xác giờ giấc với đống sương mù vây quanh này lắm. Chúng tôi đang tiến về phía trước kiểu, nhích từng tí một. Điện thoại không hoạt động. Đã tiểu vào chai nhựa hai lần rồi. Xe hẵng còn nửa bình, nên chắc là ổn thôi, nhưng–

(Đằng xa có tiếng còi xe tải.)

Một lần nữa, Ts. Richard Battaglia, Phòng ban Quản Thúc. Tôi ra khỏi lối ra 242 trên I-85. Tôi sẽ giữ liên lạc.


Sáu giờ sáng. Trời vẫn tối mịt. Sương mù thì chưa tan. Tôi đã cố– (Ho) Khỉ thật. Tôi đã cố kéo cửa sổ xuống nhưng có mùi kinh vãi nho. Chẳng rõ là khói xả từ xe hay gì nữa. Chúa ôi. (Battaglia vỗ ngực, ho nhiều hơn.)

Tôi chợp mắt được một lúc, nhưng chiếc xe trước mặt đã tiến về phía trước, khoảng một inch, nên thằng chó nào đó phía sau tôi vừa bóp còi. (Dừng lại) Ô tô cứ thế mà xếp hàng dài nối đuôi nhau, nhìn ra đằng sau là đủ.

Lối ra 242, I-85. Gửi ai đó tới cứu viện đi.


Mười giờ. Bầu trời – xin thề không hề cường điệu một chút nào – bầu trời vẫn tối đen như mực. Lúc đầu tôi tưởng trời đã tối, nhưng– (Battaglia rên rỉ trong thất vọng)

Đáng lẽ ra bây giờ tôi đang ôm đứa con trai trong lòng. Tôi đã… Tôi đã lên kế hoạch cho cả một ngày đầy bất ngờ cho thằng bé vì người cha tuyệt vời của nó cuối cùng cũng đã tan làm trở về nhà. Và tôi biết vợ mình đã kể cho thằng bé về chuyện này nên nó hẳn sẽ vui mừng lắm. (Thở dài) Trò đùa quái quỷ gì thế này.

… Tôi mệt rồi. Mọi người tại đây chắc cũng cảm thấy vậy. Tôi giữ tỉnh táo được nhờ nước tăng lực và một vài đĩa nhạc nu-metal cũ mà tôi chẳng còn nghe kể từ hồi đại học. Ừm, tôi thực sự phải lấy chúng ra mà nghe ấy. Tôi muốn tấp xe vào lề đường nhưng tôi nghĩ con đường này làm gì có. Chỉ có một làn đường dài, trải thẳng và cũng tắc nghẽn như những làn khác.


(Vài tiếng còi vang lên. Battaglia dùng đầu ngón tay gõ vào vô lăng theo nhịp điệu của bản nhạc bị bóp nghẹt phát ra từ hệ thống âm thanh của xe.)

Thằng này vừa bị tông vào sau lưng. Chắc lại lỡ ngủ quên rồi. Chúa ơi. Giờ thì tiếp tục tiến lên phía trước thôi, nhưng mà vãi nồi. Vãi cả nồi.

Tôi vẫn cầm cự được trong vài giờ nữa. Tôi đã thức lâu hơn và caffeine bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Ngoài ra thì… mọi thứ vẫn như vậy. Con trai tôi có lẽ đã thức dậy và hỏi mẹ nó bất ngờ là gì. Nếu mà phải đoán, thì chắc Bree đã gọi cho tôi cả trăm lần rồi.

(Giọng khàn) Chân tôi đau quá, đéo chịu nổi được nữa.


(Ho) Lạy Chúa, mấy người đang đùa tôi đấy à? Tôi thậm chí còn không thể bước ra khỏi chiếc xe chết tiệt này. Khí thải. Khói. Nó ở mọi nơi. Ý tôi là, cứ thử hít một hơi rồi nước mắt bạn từ từ trào ra trong khi phổi có cảm giác như chỉ còn vài giây nữa là nổ tung. Tôi mở cửa xe, chỉ một chút thôi, thậm chí còn không chạm vào chiếc xe bên cạnh, thì lũ khốn phía sau như phát điên ấy. Bấm còi, giơ tay lên, vẫy lại tôi.

(Battaglia đấm vào vô lăng, gầm lên giận dữ.)

Công bằng chỗ lồn nào vậy? Tôi đang trên đường về nhà. Trong kỳ nghỉ. Sau một năm trời… làm công việc giấy tờ và đủ thứ chuyện nhảm nhí mà chẳng đi đến đâu, thậm chí tôi còn không thể gặp lại gia đình mình! (Nói lắp bắp) V–và bị mắc kẹt ở nơi này mà không có gì để uống hay ăn hay bất cứ thứ gì– tôi-tôi đéo biết mình nên làm cái mẹ gì nữa. Tôi đéo có kinh nghiệm thực địa. Tôi đéo phải lính. Tôi còn đéo có thể quay xe lại, vì làm gì còn chỗ để quay đâu. Có - có đống người quanh tôi, và không ai trong số họ có thể thoát được, và- (Thở gấp)

(Hơi thở của Battaglia trở nên khó khăn. Anh tạm ngưng.)


Xin lỗi về… những gì tôi nghĩ là mình đã gửi vào tối qua. Tôi quên béng mất mình đã nói những gì rồi. Nhưng đã đúng hai ngày. Tôi sinh tồn bằng cách nhấp từng ngụm nước mỗi sáu giờ, chẳng rõ những người khác làm cách gì để sống sót được. Tôi không thể ngủ quá một giờ mỗi lần mà không bị đánh thức bởi tiếng còi xe. Có vẻ như đó là tất cả những gì họ quan tâm. Tiến về phía trước.

(Thở dài) Chuyện khiến tôi ngứa mắt nhất là, nếu *toàn bộ* chúng ta cùng bước ra khỏi xe, cùng nói chuyện với nhau, và rồi… có lẽ sẽ có được giải pháp. Tôi chẳng biết nữa. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai hay sắp xếp mọi chuyện. Tôi cảm thấy như bây giờ… chắc hẳn phải có người nào đó đã hành động rồi chứ?

Để xem liệu tôi có thể nói chuyện với người lái xe ngay bên cạnh tôi không.


(Nghe thấy tiếng cửa sổ lăn xuống. Trong mười phút tiếp theo, tiếng gió, tiếng còi và động cơ vang lên cùng với âm thanh Battaglia đang nói chuyện với một cá nhân khác. Âm thanh phần lớn không liên quan hoặc không thể phân biệt. Tiếng cửa sổ cuộn lên.)

Không biết bạn có nghe được đoạn hội thoại vừa nãy không. Trong suốt vài giờ qua, tôi đã hét ra bên ngoài cửa kính ô tô. Tôi phải đóng cửa sổ vài phút một lần, không thể chịu nổi khói bụi. Gã đậu xe bên cạnh tôi tên là Micheal, lớn tuổi hơn tí. Đến được đây hoàn toàn từ một đường cao tốc khác, I-70. Tôi sẽ đưa cho bạn biển số xe của anh ấy. Đợi một chút.

Dù sao thì hai bọn tôi đã lên kế hoạch. Tôi đang ở làn đường xa nhất bên phải. Nếu tôi có thể nói chuyện với anh ấy thì anh ấy có thể tiếp tục nói chuyện với người tài xế bên cạnh rồi cứ thế mà triển. Cuối cùng sẽ có cả một hàng người sẵn sàng xuống xe, chuẩn chứ? Và có lẽ nếu tất cả chúng ta đều sẵn lòng dừng lại thì hàng xe cộ phía sau cũng sẽ làm như vậy. (Tạm dừng) Hoặc họ sẽ không làm vậy và tông thẳng mặt chúng tôi khi ngay khi cửa mở xe. Trường hợp xấu nhất á? Tôi có mang theo một khẩu súng trên người.

(Thở ra) Kế hoạch này phải thành công. Tôi sắp chết đói rồi, tôi… tôi sợ quá. Bree có thể đã phát điên sau khi tôi mất tích. Chà, bạn chắc chắn sẽ không nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, phải không? Kế hoạch này thực sự phải thành công.


Ừ thì giờ… Micheal đang nói chuyện với người bên cạnh. Và họ đang chuyển tiếp thông điệp sang chiếc xe hướng bên trái. Chúng tôi có thể giải quyết được chuyện này. Nếu đây là tin nhắn cuối cùng của tôi, thì tôi đang là một đống ruột nằm rải rác trên đường hoặc là tôi đã chết vì bị căng cơ sau khi ngồi trong xe quá lâu. Nhưng sẽ không như vậy đâu, vì chúng ta sắp rời khỏi đây rồi.


(Cười) Chà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Bây giờ tôi đang nằm ở ghế sau. Cuối con mẹ nó cùng thì mới được nằm. Để tôi, ừm… để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. (Ho)

Tôi nhảy ra khỏi xe ngay khi chúng tôi dừng lại, súng đặt trong túi. Ngay lập tức tên ngố phía sau tôi bấm còi inh ỏi, nhưng họ im bặt ngay khi thấy Micheal cũng mở cửa, cả người phụ nữ bên cạnh anh ấy và người bên cạnh cô ấy cũng mở cửa làm theo. Và cuối cùng, mọi người trong hàng của chúng tôi đều đứng trên đường. Khói làm chúng tôi ngạt thở, và… bên ngoài nóng như lửa đốt, nhưng không ai quay lại xe cả.

Sau đó, hàng phía sau chúng tôi đi ra ngoài. Những con người bình thường, mỗi người trong số họ cũng sợ hãi, mệt mỏi và chưa tắm rửa như bao người khác. Thành thật mà nói, điều này thực sự… khiến tôi nhẹ lòng đi phần nào. Tôi đã nửa tin nửa ngờ rằng mình sẽ phải gặp quái vật hay thứ gì đó. (Cười)

Chúng tôi không thể ở ngoài trời quá mười phút. Thậm chí có mấy người còn chịu kém hơn vậy. Không khí tệ quá. Nhưng chúng tôi đã lập ra một kế hoạch. Ai muốn tiến lên thì hãy cứ tiến về phía trước. Tiếp tục lái xe. Những người còn lại trong nhóm xếp hàng ô tô thành một kiểu rào chắn, chỉ để lại làn đường giữa cho xe cộ lưu thông. Tôi tắt máy rồi nằm ra ghế sau, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Và… chỉ có thế thôi. Làm gì có kế hoạch dài hạn. Ý tôi là, không khả thi ấy. Chúng tôi lượm lặt được vài đồ dùng từ mấy chiếc xe đầu kéo trên đường đi, bao gồm nước ấm và soda. Nhưng cả bọn sẽ ăn cám sớm thôi nếu chẳng còn gì khác nữa. Không điện đóm, không tủ lạnh, sống thêm được vài ngày là cùng. Không khí bên ngoài cũng là một vấn đề nan giải. Chúng tôi sẽ chết ngạt trong chiếc xe chật hẹp này hoặc chết ngạt bởi không khí bên ngoài. Vấn đề của ngày mai đây.


(Giọng nói của Battaglia vang vọng. Nghe thấy giọng những người khác ở phía sau.)

Lần đầu tiên được ngủ ngon giấc sau nhiều ngày. Ý tôi là, tôi thực sự đã ngủ ấy. Một chiếc xe kéo rơ moóc chạy tới, trong khi tôi đang vừa toát mồ hôi hột mà ghi âm. Vì lý do nào đó, ở đây còn mát hơn bên ngoài.

Chúng tôi có đủ không gian để cùng trò chuyện, chí ít là một lúc. Nhiều ý kiến trái chiều. Vài người nói là Luyện ngục. Số khác thì bảo đây là hiện tượng siêu nhiên. Một người phụ nữ còn nghĩ rằng tất cả đang chỉ là một giấc mơ. Còn về phía tôi… tôi liên tục động viên mọi người không được bỏ cuộc, rằng sẽ có viện trợ đến sớm thôi, nhưng đã đến ngày thứ tư rồi và tôi không biết liệu họ có thực sự đến không.

Tôi biết là Tổ Chức đang dồn nguồn lực, nhưng tôi nghĩ là mọi người vẫn chưa tìm được lối vào. Hoặc có thể mọi người đã tìm được lối vào nhưng mà vẫn đang kẹt cứng ở đằng sau. Tôi sẽ cố gắng giữ nhóm lại với nhau để nếu mọi người đến, lúc đó mọi người sẽ biết nên tìm tôi ở đâu.


(Ho) Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống ròng rọc từ một chiếc xe kéo. Nhìn xem, không thể nhìn thấy gì phía ngoài lan can vì nó toàn sương mù, nhưng… ai biết được bên trong nó có gì. Mẹ kiếp, ngực tôi. Nhưng nó đáng để thử mà? Những lời vừa rồi nghe cứ như di ngôn soạn sẵn nhỉ. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi cần làm quen với mùi khói. Khẩu trang thực sự có hiệu quả. Một bà cô nào đó sợ Đại dịch COVID đến độ đã tích trữ vài hộp khẩu trang lớn sau cốp xe. Sẽ dễ dàng chịu đựng không khí ở đây hơn khi bạn đeo nó vào.

Một khi tôi thoát ra khỏi đây, tôi sẽ giam mình trong phòng tắm suốt tháng tới.


(Âm thanh xáo trộn)

Chào. Tin nhắn muộn, tôi biết. Hôm nay tôi khá bận. Đã bị đưa xuống thấp hơn lan can.

Sợi dây thừng dài khoảng 300 feet– vẫn không thể nhìn thấy đáy. Chỉ có sương mù và mùi ngày càng nặng. Thêm cả vụ nóng hơn nữa. Tôi nôn ba… bốn lần.

Tôi thực sự muốn cởi dây và rơi vào màn sương để xem liệu mình sẽ đến đâu. Nhưng tôi không cho phép mình làm chuyện đó. Tôi vẫn muốn thoát ra khỏi đây mà. Tôi yêu em– ý ý là. Mẹ nó chứ. (Giọng yếu đi) Tôi yêu gia đình mình. Tôi muốn được gặp lại họ. Tôi biết mình sẽ làm được. Nhưng nếu tôi không tiến về phía trước, quay trở lại con đường, tôi sẽ chết. Chúng tôi đang chết đói. Chúng tôi có một ít nước, nhưng… chúng tôi chỉ đang lãng phí thời gian mà dậm chân tại chỗ. Cần phải tiến về phía trước. Nhất định phải thế.

(Battaglia khóc nức nở một lúc lâu trước khi tự trấn tĩnh bản thân.)

Khi họ kéo tôi lên, và tôi nói với họ… tôi nói dưới chẳng có gì cả. Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm thất thần hiện rõ trên khuôn mặt họ. (Tạm dừng) Tất nhiên là vẫn còn có vài người giữ được thái độ lạc quan chứ. Lượng xe cộ qua lại đã giảm nhiều đến mức bạn có thể đi dọc theo làn đường phía xa mà không gặp phải vấn đề gì. Theo như bảng điều khiển trên ô tô của tôi, tôi chỉ lái xe chưa đầy 190 dặm trong hai ngày do giao thông tê liệt hoàn toàn. Nếu đường thông thoáng, tôi có thể lái xe trên quãng đường này trong vài giờ. Có lẽ vẫn còn một lối thoát, đó là quay trở lại con đường mình đã đi qua. Vì vậy tôi đã lấy xe máy của người khác và lên đường.

Tôi đã lái xe vài giờ, nhưng… bạn chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì ở đây. Không có cột mốc, không có dấu hiệu. Chỉ là một con đường trải dài mãi. Cho dù tôi có đi được bao xa, tôi vẫn… ở đây. Nhưng ngay cả khi có mũ bảo hiểm và khẩu trang thì sương mù vẫn quá nhiều. Phải dừng lại và nằm xuống hai lần. Mém thì chết.

Tôi quay trở lại với nhóm, không nói lên lời. Một số bước ra khỏi xe. Hầu hết chỉ nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ. Tất cả bọn họ đều mang khuôn mặt mệt mỏi, bất lực, nhưng lần này thì, ngay cả khi đeo khẩu trang, chẳng còn một ánh hy vọng nào trong họ nữa.


Mọi người bắt đầu rời đi. Tôi không chắc mình có nên đi theo hay không. Cả nhóm đã họp trên xe tải và quyết định đó là điều tốt nhất nên làm. Dẫu cho có hợp tác, chúng tôi vẫn đang lãng phí thời gian lẽ ra có thể dùng của cả bọn để tiến về phía trước. Dù sao thì chúng tôi cũng ở trong cái xe gần hết cả ngày mà. Có Chúa mới biết tôi đã hít vào bao nhiêu khói bụi hôm qua.

Tôi không quan tâm những gì ở phía trước hay phía sau. Tôi cũng chẳng để tâm ngay cả khi chẳng có gì cả. Tôi có thể ở lại đây và chết đói. Tôi cũng có thể ném mình qua ngoài mép lan can.

Tôi đang làm điều này cho hai người. Shaun. Bree. Bố yêu cả hai. Bố sẽ gặp lại hai người sớm thôi.


(Battaglia đang trò chuyện với một cá nhân khác, có lẽ là 'Micheal'. Anh dường như không nhận ra rằng thiết bị đang ghi âm.)

Battaglia: Sinh nhật của thằng bé là một tuần sau lễ Giáng sinh, nên là.

Micheal: Ồ, vậy là định tiết kiệm quà à?

(Cả hai cùng cười.)

Battaglia: Tôi luôn hứa với vợ rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh trai tôi cũng sinh vào tháng Mười Hai nên tôi hiểu được.

Micheal: Ừ. (Tạm ngừng) Chúa ơi, có bao giờ cậu tự hỏi về mấy kẻ khác chưa? Những người không dừng lại ấy, họ lấy nước ở đâu ra vậy?

Battaglia: Có lẽ có một điểm dừng chân đấy. Một tiệm taco-bell nhỏ hay gì đại loại thế.

(Micheal cười.)

Battaglia: Thành thật mà nói, nếu họ không làm điều gì đó tương tự như những gì chúng ta làm để có được thức ăn, có lẽ họ không sống nổi đâu. Cứ để xem.

Micheal: Ừm, tất nhiên rồi. Ít nhất là vụ ùn tắc đã được giải quyết.

Battaglia: Tạm thời là vậy. Đó là chuyện tệ nhất luôn. Khi ở ngoài đó, tôi đã luôn tự nhủ rằng lần sau tôi ngủ sẽ ngủ trên giường của chính tôi, ngay cạnh vợ tôi.

(Micheal thở dài.)

Battaglia: Này, uống ít thôi. Còn mỗi một chai phía sau thôi đấy.

(Battaglia chú ý đến máy ghi âm và tắt nó đi.)


Chào, tôi… cuối cùng cũng lên đường rồi. Thật ra là bốn người chúng tôi. Micheal, tôi và hai chị em sinh viên. Đi cùng nhau. Bạn biết đấy, không phải ở cùng một chiếc xe, nhưng mà… cũng chạy gần nhau. Dễ dàng ứng phó hơn trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Giống như nếu cái xe chết tiệt này chết máy vậy.

Đường khá thông thoáng. Không còn ùn tắc giao thông. Vẫn tối đen, nhưng đạt được vài tiến độ là mừng rồi. Hôm nay chúng tôi đã lái xe… hơn 400 dặm. Có rất nhiều ô tô đậu bên đường. Tôi không biết liệu họ có làm những việc tương tự như chúng tôi không, hay - có thể họ đã chết, và nếu họ không có nước, thì…

Tôi không biết liệu chúng tôi sẽ tìm thấy gì. Tôi không… tôi chưa sẵn sàng đối mặt với xác chết, thi thể, mấy thứ đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một người nào chết trong suốt 20 năm làm việc tại Tổ Chức. Kỷ lục để đời đấy. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiến về phía trước. Phải có một lối thoát. Tôi không thể… Tôi sẽ cầm cự lâu nhất có thể.


Mọi chuyện đang dần tệ hơn. Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu giữa làn đường, tài xế gục xuống vô lăng, người thì ép vào còi. Một người không bao giờ trở về nhà được nữa. Gia đình và bạn bè của anh ta - họ sẽ thắc mắc liệu anh ta đang ở đâu. Liệu những lời cuối cùng của anh ta nói với họ là gì. (Giọng yếu đi.)

Bố nhớ hai người. Bố yêu hai người.


Hết xăng rồi. Sẽ phải nhảy lên xe của Micheal hoặc các cô gái. Hoặc… tôi không rõ nữa. Vào ban đêm, có những chiếc ô tô đỗ dọc bên đường, và… Không, tôi- tôi sẽ không làm điều đó.


Hôm nay bọn tôi tìm thấy một ít thức ăn, dù bạn có tin hay không. Ai đó đã làm nổ lốp chiếc xe đầu kéo có gắn dấu xe phân phối của siêu thị. Nó nằm ngổn ngang giữa đường. Một nửa số thức ăn đã bị lấy đi, nửa còn lại thì thối rữa, nhưng… có còn hơn không. Chẳng thấy tài xế đâu.


Ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra với tôi chứ. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Một trong số hai chị em– ừm, tên là Euliana. Cô gái ấy đã tự sát lúc bọn tôi chợp mắt. Tôi đang canh xe thì con bé chạy thẳng… ra khỏi xe và nhảy khỏi lan can. Và tôi chứng kiến tận mắt mọi chuyện. Trước khi tôi kịp phản ứng thì nó đã nhảy quách rồi. Giờ thì cô em gái đang suy sụp, Micheal ở bên an ủi nó. Một người vừa mới chết. Chúng tôi… chết tiệt. Ai quan tâm? Ai thèm quan tâm cơ chứ?

(Battaglia khóc suốt thời gian ghi âm.)


Anh yêu em. Ngủ ngon nhé.


Hết xăng. Đang đi nhờ xe Micheal. Valentina bám theo đằng sau, xe vẫn chạy được. Tội nghiệp. Ừa, tôi kể cho Michael về việc tôi làm rồi. Ai- Ai thèm quan tâm chứ? Xóa trí nhớ cho anh ấy khi thoát ra được khỏi đây là xong. Tầm này quan tâm làm đéo gì.


Đường ngày càng gồ ghề. Nhiều vụ tai nạn hơn, thêm vài cái xác chết. Xác chết… Ờm.. (Giọng nhỏ dần)

Nhìn thấy tên ngốc nào đó bị xẹp lốp giữa đường. Tôi nghĩ hắn là thành viên trong đội của chúng tôi vài ngày trước. Gã ấy ra hiệu muốn bọn tôi dừng lại, nhưng chỉ tổ thêm gánh nặng thôi. Chúng tôi đang đói nhiên liệu lắm rồi. Nhưng không phải là không thể giúp anh ta. Micheal có dư một cái lốp ở sau xe. Phải giấu nó ngay đi khi có cơ hội– đêm hôm trước có thằng bị ăn trộm rồi. Ai cũng có vấn đề riêng cả, như bọn tôi với cái động cơ chết dẫm này. Nó cứ kêu xèo xèo cả ngày, và đầu gối của tôi gần như đang bị nấu chín bởi nhiệt.


Gã bắn một phát vào chúng tôi - một tên khốn nào đó cố rướn đầu lại đằng sau. Nghe thì có vẻ giống súng trường, mà tôi cũng chẳng rõ được. Tôi đã bắn hỏng một chiếc lốp xe của họ. Từ đó họ chẳng gây sự nữa. Có nhiều mục tiêu dễ ăn hơn là đối phó với một người còn khả năng chống trả. Trừ khi họ có lốp dự phòng, hoặc trộm từ người nào đó có, nếu không thì họ toi là cái chắc. Tôi thấy mình như một tên cặn bã. Tôi thậm chí còn không hối hận về những gì tôi đã làm. Đợi đã, phải tập trung. Khói ngày càng dày hơn. Micheal đang nằm nghỉ. Chúng tôi chia nhau lái xe theo ca thay vì đậu xe để nghỉ ngơi. Không thể lãng phí thêm thời gian được.


Anh yêu em. Anh nhớ em.


(La lên) Khỉ thật! Hết mẹ xăng rồi. Không biết Valentina ở đâu nữa. Tôi– tôi nghĩ là hai bọn tôi mất dấu con bé rồi. Con bé đi theo sau bọn tôi vài giờ trước, tôi… khó nhìn rõ qua lớp khói lắm. Thức ăn thì cũng thiu mất rồi. Tôi nên làm gì từ bây giờ? Tôi có thể dễ dàng tìm được chiếc xe khác nếu tôi muốn, nhưng… Chết tiệt. Tôi đéo muốn làm điều này cơ mà.


Có xăng rồi. Đéo quan tâm nữa. Họ cũng sẽ làm điều tương tự với chúng tôi thôi mà. Tôi chẳng làm hại ai cả. Tôi sẽ không làm hại bất cứ ai. Tôi chỉ tình cờ là người có súng thôi. Đống này sẽ đưa tôi đi thêm vài trăm dặm nữa, miễn là tôi không gặp phải tình trạng tắc nghẽn đó nữa. Micheal dường như không muốn đi cùng tôi nữa. Anh ta muốn chơi trò cân não với thằng cầm súng á? Quá ngu dốt. Tôi thậm chí không chớp mắt nếu tên này đang ở gần tôi. Tôi không còn tin được gã này nữa. Lẽ thường tình thôi mà?


Chắc đã phải hơn một tuần và… à không, hai tuần. Điều đó có nghĩa là… tôi đã bỏ lỡ Giáng sinh rồi. Bố xin lỗi nhé nhóc con. Bố xin lỗi. Bố sẽ bù đắp cho con, bố hứa. Khi bố ra khỏi đây, bố sẽ nghỉ việc. Bố kiếm đủ tiền rồi. Bố sẽ gói ghém hết hành lý của mình và sẽ dành phần đời còn lại bên cạnh con. Bố hứa, bố hứa. Bố- bố sẽ không làm con thất vọng nữa. Làm ơn, Chúa ơi, làm ơn, xin hãy để con thoát khỏi chuyện này. Làm ơ—Chúa ơi, cứu con ra khỏi chốn này đi.


Chết máy rồi. Phải tìm cách khác.


Tôi không đi chung xe với Micheal nữa. Cần cẩn thận - vì sự an toàn của chính tôi. Cho bản thân tôi. Một chiếc xe khác đỗ gần đó. Phải đập vỡ cửa sổ rồi quăng đống xác ra ngoài. Một gia đình năm người ở trong chiếc SUV, tất cả đều thiệt mạng. Bình xăng còn một nửa. Khung cảnh trông thật khủng khiếp. Xác chết nằm trên đường. Xác chết - xác chết rải rác khắp mọi nơi, phủ đầy vết lốp xe, rỉ máu và nát tươm ra. Chúa ơi, tôi sẽ không như thế. Tôi sẽ không trở thành như vậy. Vài chiếc xe được bao phủ bởi đống hợp chất ấy. Có một cái đầu… tôi nhìn thấy một cái đầu bị chặt dính vào tấm chắn bảo vệ của một chiếc xe bán tải, mắc kẹt ở đó.

Tôi khát quá. Nước— xung quanh tôi đều có nước, nhưng tôi— tôi không uống được.


Ngày càng khó lái xe trên đường thẳng. Quá nhiều thứ trên đường. Tôi nghĩ mình đã cán phải ai đó, tôi không biết. Không biết. Đừng nghĩ về nó nữa. Không còn kẹt xe nữa. Giờ chỉ còn lại đống thi thể và xác xe đang cháy thành tro. Đôi khi tôi đi ngang qua vài người. Giờ thì tôi… tôi biết rồi– Đôi khi họ đang đánh chén đống xác kia.

Họ có thể chết ở đó, nhưng tôi thì không. Tôi đang thoát ra khỏi đây. Anh yêu em rất nhiều. Anh đang tiến xa hơn bất cứ ai khác bởi vì anh yêu em. Anh sẽ bù đắp cho em.


Có một đống… rác khổng lồ chặn đường đi. Ô tô. Phế liệu. Xác chết. Rất nhiều xác chết. Chắc phải tầm cả tá. Chúng đang bốc cháy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy đỉnh. Mẹ kiếp. Tôi sẽ phải trèo qua. Phải ra khỏi xe và nhìn xem phía trước có gì. Mẹ kiếp.


(Ho) Chết tiệt. Chết tiệt!

Thật kinh khủng. Leo lên tới đỉnh và (Ho) Mẹ nó! Tôi bất tỉnh trên đống đổ nát. Tôi tự làm thương bản thân nhiều lần đến mức có thể cảm nhận được đống dầu máy dính vào vết thương. (Thở ra) … Vượt qua nó rồi. (Ho) Không có xe phía trước. Không có gì hết. Họ không thể vượt qua đống rác đó. Lửa cháy xuyên qua làn khói. Tôi phải chui vào một chiếc xe khác, tôi phải… giờ thì tôi lại ngồi trong xe rồi. Từng giây trôi qua, tôi chỉ nghĩ tới việc trở về nhà. Nghĩ về việc sống sót mà bước ra bên ngoài. Đáng lẽ tôi nên chết từ lâu rồi, nhưng không. Nó phải mang ý nghĩa gì đó. Tôi lại sắp ngất xỉu mất.


Vẫn còn vài xe ở làn bên trái. Chẳng rõ chúng từ đâu ra. Ặc, chúa ơi. Và rồi có… chiếc xe bên trái tôi dừng lại. Người tài xế bước ra khỏi xe, tôi đoán anh ta chỉ… quá đuối mà thôi. Đột nhiên, một chiếc xe kéo từ đâu lao tới. Không một tiếng còi, không báo hiệu gì cả. Người tài xế bị cán thẳng xuống, nội tạng văng tung tóe trên bánh xe. Tên lái xe kéo vừa giết chết một người đàn ông. Nếu họ muốn làm điều này với tôi, tôi- tôi phải giết họ.


Một vài tên khốn đã cố gắng đá văng tôi ra khỏi đường. Tôi đã không để họ làm vậy. Tôi không quan tâm họ là ai. Tôi có cảm giác như mình là người duy nhất ở đây, chỉ có tôi và mấy cái xác chết.


Kiểu như… (Cười)

Xa về phía trước, con đường bắt đầu đi lên dốc. Thôi nào, thôi nào. Phải rồi, con đường này đi thẳng lên trời, xuyên qua đám mây. (Cười) Ôi chúa tôi, thật sự là có gì đó! Tôi dần thoát ra được rồi! Tôi không… chết tiệt.


(Tiếng động cơ xe của Battaglia gầm lên.)

Hết tốc lực về phía trước. Tôi đã lái xe lên ngọn đồi này được một giờ rồi. Tụi bay đi ăn cứt hết đi. Tôi sắp được về nhà rồi.

Tôi biết tôi xứng đáng mà. Cảm ơn Chúa, tôi biết mình xứng đáng với điều này mà.


(Cười)

Tôi đang đi trên mây rồi, vẫn đang lên dốc. Khói thưa dần. Ít màu đen hơn, nhiều màu xám hơn. Đúng đường rồi! Đúng đường rồi!


Bầu trời quang đãng hơn rồi. Tôi sắp ra tới— đợi đã, có một chiếc xe khác.

Cái quái gì vậy?

(Tiếng động cơ và còi vang lên, to hơn trước.)

Làn đường đang bị thu hẹp. Lúc trước thì… à, giờ chỉ còn một làn đường thôi. Nhưng trước mặt tôi có một chiếc ô tô. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, không. Không, tôi không muốn tiếp tục nữa. Làm sao mà họ có thể đi xa đến thế? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Con đường— con đường quá hẹp. Tôi thậm chí còn không thể mở cửa vì nó bị chặn bởi lan can. Đây liệu có phải là kết thúc không? Chắc là thế. Nó phải là thế rồi.

(Battaglia bắt đầu thở gấp.)

Không. Không. Không. Không.

(Battaglia khóc nức nở và la hét trong hơn hai mươi phút. Nghe thấy tiếng đập. Battaglia hét lên, liên tục đấm vào cửa kính ô tô cho đến khi nó vỡ tan. Lược bỏ bản ghi để ngắn gọn.)


Tổ Chức không ghi nhận tín hiện nào trong suốt mười tám giờ sau đó, khoảng thời gian dài nhất giữa các lần trao đổi thông tin.

(Ghi nhận những tiếng đập thường xuyên ở phía sau cùng với tiếng ồn ào của máy móc.)

Xin chào? Tôi cần phải nói vài chuyện. Được rồi, vẫn còn hoạt động. Tốt.

Đây là… Nghiên cứu viên Cao cấp, Richard Battaglia, Khu-179, Phòng ban Quản Thúc. Tôi quyết định rằng đây sẽ- sẽ là tin nhắn cuối cùng của tôi.

Cách đây vài giờ khói đã tan và… tôi có thể nhìn rõ phía trước. Ở cuối con đường… có một đường hầm. Một đường hầm khổng lồ với lối vào rộng, nằm phía trên những tầng mây. Trông hơi giả… chắc chắn phải là thế. Bên trong đường hầm tối đen, chẳng thể nhìn thấy chi tiết nào khác. Có… khói bốc ra từ nó. Và làn đường đó— làn đường duy nhất— chết tiệt! (Ghi nhận thêm một tiếng đập khác)

Tất cả chúng tôi đều đang lao vào nó. Xe tôi hỏng rồi, tôi chắc chắn bạn cũng nghe thấy âm thanh đó- tôi bị thứ gì đó phía sau đẩy đi. Tôi chỉ có thể… đi vào đường hầm đó một cách từ từ, bất kể trong đó có cái quái gì. Tôi tuyệt vọng rồi. Tôi đấm vỡ cửa sổ, tay tôi gãy luôn rồi, chắc thế. Bây giờ tôi chỉ có thể… chấp nhận số phận của mình. Đây hoặc là lối thoát hoặc là kết thúc cho tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhưng chuyện này— ôi Chúa ơi, chuyện này thật ngu ngốc. Tôi làm mọi chuyện để được gì? Mọi nỗ lực tôi làm để được gì?

Điều 32.F trong Chính sách Quyền của nhân sự Tổ Chức. Trong trường hợp nhân sự hi sinh ngoài thực địa, nhân sự Tổ Chức có thể yêu cầu người thân của họ được biết chi tiết về cái chết của họ. Tôi không muốn cô ấy nghe thấy tất cả những điều này. Nhưng tôi có đủ thời gian để- (Xe của Battaglia lao về phía trước.)

Địt mẹ.

Shaun, bố xin lỗi vì đã không thể ở bên con. Bố không muốn bào chữa gì hết. Lẽ ra bố nên bỏ công việc này ngay khi con được sinh ra. Bố– bố sẽ không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con… ngày đầu tiên con vào lớp một, hay ngay cả khuôn mặt của con– (Battaglia khóc nức nở) khi con nhìn thấy em gái mình lần đầu tiên. Bố không còn cơ hội nhìn thấy hai con lớn lên nữa. Tất cả là lỗi của bố. Bố yêu mẹ và các con. Con- con có thể ghét bố. Bố hiểu.

Bree… Anh biết mà. Anh luôn biết. Hứa với anh một điều, khi anh ra đi, hãy tìm một người yêu thương em để bầu bạn. Hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Em luôn biết mà. Biết rằng…anh yêu em. Biết rằng anh không bao giờ ngừng yêu em.

Nếu tôi đi sang phía bên kia, xin hãy đốt cháy thứ này.

(Một tiếng nổ khác, tiếng động cơ và tiếng còi trở nên lớn hơn, át đi âm thanh.)

Tới lúc đi vào rồi.



Không nhận được thêm tín hiệu nào khác cho đến ngày 17/12/2022, một tuần sau tin nhắn cuối cùng của Battaglia. Có tổng cộng có 20 lần truyền tín hiệu cuối cùng được ghi nhận, toàn bộ đều không thể phiên âm được vì bao gồm tiếng phản hồi, âm thanh biến dạng nghiêm trọng, tiếng còi và tiếng la hét.

Có tổng cộng có 83.000 vụ mất tích không rõ nguyên nhân liên quan đến Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang Hoa Kỳ.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License