Mã vật thể: SCP-7166
Phân loại: Euclid
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các báo cáo về những người sống sót sau khi bị sét đánh phải được điều tra, và những cá nhân trên sống sót phải được giám sát về bất cứ hoạt động dị thường nào. Trong trường hợp cá nhân sống sót qua nhiều lần bị sét đánh trong suốt quãng đời của mình, họ sẽ được thẩm vấn, nhằm xác minh các điểm tương đồng giữa các trường hợp.
Nếu bất kì trường hợp SCP-7166 tiêu chuẩn được tìm thấy, việc nghiên cứu tới các phương pháp khả thi của việc vô hiệu hoá cần phải được ưu tiên.
Mô tả: SCP-7166 là một hiện tượng ảnh hưởng tới các cá nhân bị sét đánh. Hiện tượng này không biểu lộ các đặc tính tới mọi cá nhân bị sét đánh, nhưng SCP-7166 được tìm thấy là đã xảy ra với tần suất lớn hơn nếu:
- Cá nhân bị sét đánh, nhưng sống sót,
- Cá nhân giữ lại các chức năng cấp cao của não,
- Cá nhân quay trở lại hoạt động thường ngày sau khi hồi phục bởi phát sét đánh (vd. đi làm, hoạt động giải trí, hoạt động gia đình, vv.), và
- Các hoạt động khiến cá nhân ra ngoài trời.
Ts. Sanderson, thôi nào. Đến lúc để từ bỏ nó rồi.
Tôi không chắc là tôi hiểu, thưa bà.
7166. Chẳng có gì ngoài đó cả. Cậu biết thế, tôi biết thế.
Thưa bà, tôi xin cam đoan. Tôi đã điều tra về thứ này. Nó còn có nhiều điều ẩn sau nó.
Roger, tôi rất lo lắng cho cậu.
Thôi cho xin.
Cậu còn chưa giành lấy MỘT ngày để mà khóc thương.
Công việc đã lấy nó ra khỏi đầu tôi.
Nhảm nhí. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, Roger. Tôi đã nhìn thấy nó trước đây rồi.
Cô chả biết cái đéo gì đâu, Brooke.
Cậu thật sự nghĩ rằng cậu là người đầu tiên cố tìm ra lý do sao? Rồi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra?
Tôi đã tái phân công cậu với SCP-765. Cậu chỉ cần tập trung vào việc quản thúc nó. Nếu tôi biết được là cậu đang điều tra về nó một lần nữa, đích thân tôi sẽ giáng chức cậu. Cậu hiểu chứ?
2 Tháng 6
Mỗi ngày tôi nghĩ rằng tôi đã đến gần hơn tới lời giải, và mỗi ngày tôi và mỗi ngày nó lại càng xa vời hơn. Bọn họ muốn cắt giảm kinh phí của tôi. Bọn họ muốn phân loại nó thành explained. Tôi sẽ KHÔNG ĐỂ điều đó xảy ra. Tôi biết sự thật. Tôi biết những gì mà mình đã chứng kiến.
Brooke gửi tôi đến cái ao vịt chết tiệt ấy. Để giúp đầu óc tôi được thanh thản. Nhưng chẳng có gì cần phải được thanh thản cả. Thật là phí thời gian.
3 Tháng 6
Đã tham quan cái ao ngày hôm nay. Tên nhân sự nhìn rất chán đời. Cực chán đời, Nếu cậu hỏi tôi.
Người cầm trịch dự án ở đây là một người phụ nữ tên Whittaker. Giúp tôi làm quen với mọi thứ. Nói rất nhiều.
Có một cơn giông trên dự báo thời tiết vào Thứ sáu. Để tôi xem tôi có thể học hỏi gì từ nó.
4 Tháng sáu
Hôm nay Whittaker đã tới rình mò. Đương nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng về nghiên cứu của tôi. Nên cô ta đã tự mình tìm hướng đi khác.
Đã nói chuyện với một trong những nghiên cứu viên còn lại, tên Adrian, Hoặc có thể gọi là Ts. Mather. Là người đầu tiên tôi nói chuyện ở đây có vẻ thật sự quan tâm tới những gì tôi nói. Hoặc ít ra, là giả vờ quan tâm tới. Cách cậu ta nói chuyện làm tôi liên tưởng tới Jason: tô ra những bức tranh với nét quẹt to bự bằng chữ, cố để khiến cho cậu trở nên phấn khích giống anh ta. Chắc chắn là người ít khó ưa nhất ở đây. Cậu ta nói một lúc lâu về những con vịt khác nhau mà cậu ta đã thấy. Tôi đoán là tôi cũng nên giả vờ quan tâm đến.
Cơn bão được cho là khá khó chịu. Hiển nhiên là mọi nhân viên sẽ phải trú ẩn trong hầm chống bão ở trên cơ sở. Tôi sẽ phải tách khỏi đám đông khi mà họ đi hướng đó, hoặc là sẽ lẻn ra một khi mọi người đã ở bên trong. Dù là cách nào đi nữa, sẽ không có ai biết hết. Tôi không muốn bất kì ai khác bị dính tới đống rắc rối này đâu.
5 Tháng sáu
Mather nhìn thấy tôi đang làm việc. Tôi bắt cậu ta hứa với tôi sẽ không kể cho Whittaker. Tôi nghĩ tôi đã dọa cho cậu ta phát khiếp. Không thể để một ai cản tôi vào ngày mai được.
Brooke gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi không biết lời nói của tôi có thuyết phục không. Cô ấy có vẻ như luôn biết khi nào tôi nói dối.
Thêm một ngày nữa. Thêm một đêm nữa. Sau đó sẽ chỉ có tôi và cơn bão đó.
Sanderson!
Mather.
Cậu ,ờ… cậu sao rồi?
Ổn, chắc thế. Đã có thể tệ hơn. Còn cậu?
Ồ, cậu biết đấy, còn sống.
Tuyệt.
Vậy, tôi muốn hỏi rằng, cậu, ừ thì… có bất kỳ kế hoạch nào cho buổi chiều nay không?
Ý tôi là, chắc sẽ là hầm chống bão, phải không?
Ồ, ờ đúng thế, nhưng ý tôi là… sau đó cơ.
Tôi đoán là tôi chỉ ngủ thôi, hầu như là thế.
Phải rồi, đương nhiên. Thì, tôi tự hỏi… và cậu không cần phải trả lời có đâu, đương nhiên, tôi hoàn toàn hiểu-
Adrian, chuyện gì thế?
Cậu có muốn có một cuộc hẹn hò không?
Ồ.
Cứ thoải mái mà từ chối! Không cần phải cảm thấy ép buộc để-
Ts. Mather, tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu, nhưng tôi…
Không, đương nhiên rồi! Xin lỗi vì đã hỏi.
Không phải lỗi của cậu đâu, Adrian. Tôi, ừ… nó rất phức tạp.
Phải rồi! Xin lỗi. Lẽ ra tôi phải đoán ra.
Không, ổn mà. Chỉ là, không phải tôi ghét cậu. Có lẽ nên để vào lúc khác.
6 Tháng 6
Adrian. Cậu ta đã mời tôi.
Tôi không biết phải nói gì. Đó là thứ nằm ở TẬN CÙNG trong tâm trí tôi.
Tôi đã nói không. Liệu tôi có thực sự không muốn không?
Có, đương nhiên là tôi không muốn rồi. Không có thời gian cho bất kì xao nhãng nào cả. Tôi phải tập trung vào nhiệm vụ ở trước mắt.
Cơn bão tiến tới chỗ chúng tôi vào khoảng 9 giờ tối. Ba tiếng kể từ giờ. Tôi đoán là tôi nên bắt đầu chuẩn bị.
BÁO ĐỘNG
CẢNH BÁO THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT ĐANG TIẾP CẬN
MỌI NHÂN VIÊN PHẢI TÌM ĐƯỜNG ĐẾN HẦM TRÚ ẨN NGAY LẬP TỨC
LỜI NHẮN NÀY SẼ ĐƯỢC LẬP LẠI
BÁO ĐỘNG
CẢNH BÁO THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT ĐANG TIẾP CẬN
MỌI NHÂN VIÊN PHẢI TÌM ĐƯỜNG ĐẾN HẦM TRÚ ẨN NGAY LẬP TỨC
LỜI NHẮN NÀY SẼ ĐƯỢC LẬP LẠI
BÁO ĐỘNG
CẢNH BÁO THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT ĐANG TIẾP CẬN
...
Sanderson đâu rồi?
Cậu ta không- ồ. Chết tiệt. Chết tiệt!
Vâng, tôi biết, nhưng Roger đang ở ngoài kia! Cậu ta cần được trợ giúp!
Đừng có cản đường tôi-
Tao biết mày có thể nghe thấy tao. Tao biết mày đang nghe thấy. Tao-tao biết mày muốn gì! Mày muốn có tao! Ừ tao ở ngay đây dây! Thôi nào! Làm đi!
Tao ở NGAY ĐÂY NÀY! hãy làm con mẹ nó ĐIỀU ĐÓ LUÔN ĐI!
Roger! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đi vào trong đi!
Adrian?
Đúng thế, tôi đây! Thôi nào!
Không. Tôi phải tìm ra nó muốn điều gì! Nó hoạt động bằng cách nào!
Cái gì, Cái sấm sét sao? Cậu có thể quan sát nó từ chỗ trú ẩn-
Nó đánh vào con người, Adrian. Và nếu họ sống, nó sẽ đánh vào họ một lần nữa. Và một lần nữa, Cho tới khi không còn gì để đánh xuống cả.
Vậy thì CẬU đang làm gì ở ngoài này?
Nếu tôi có thể bị đánh và sống sót, tôi có thể- tôi có thể tìm ra cách thức hoạt động của nó. Và tôi có thể tìm ra được cách để ngăn nó!
Roger, chúng ta có Cấp-D! Cậu không cần-
Bọn họ không có kiến thức mà tôi có. Bọn họ sẽ bị nướng cháy. Không như tôi.
Và điều gì ngăn cản cậu khỏi cái chết ở ngay tại đây, ngay lúc này?
Không gì cả.
Đúng thế. Vậy-
Nó chẳng còn quan trọng nữa. Bằng cách nào đi nữa, chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua.
Tôi- Roger, Cậu bị làm sao thế này?
Đi vào bên trong đi, Adrian. Tôi sẽ hoàn thành việc này.
Không! Cậu bị điên rồi à? Tôi sẽ không bỏ cậu lại đây đâu!
Tôi sẽ không để cho một ai bị cuốn vào mọi chuyện này đâu!
Tôi sẽ không nhích MỘT LY NÀO cho tới khi cậu được an toàn ở trong Chỗ trú ẩn A.
Adrian, tôi cảnh báo cậu-
Roger, nghe tôi này. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng dù là gì đi nữa, chuyện này sẽ không sửa chữa được nó đâu. Cậu đang đánh đổi mọi thứ, chỉ để, làm gì cơ chứ, ngăn mọi người không bị sét đánh trúng nữa? Ý tôi là, hãy lắng nghe bản thân mình đi!
Nhưng việc bị đánh LẦN NÀY tới LẦN KHÁC! nó không phải là xui xẻo. Nó không thể CHỈ LÀ vận may.
Tại sao không?!?
Bởi bọn họ đều chết một cách vô ích. Walter Summerford, Roy Sullivan-
Con người lúc nào mà chẳng chết vì vận đen, khác biệt ở chỗ đéo nào cơ chứ?
Chúng ta, Adrian! Chúng ta có thể ngăn nó lại! Chúng ta có những ý niệm! Tài nguyên! Chúng ta có thể ngăn chặn những thứ khốn nạn này!
Chúng ta không có quyền làm chuyện đó! Chúng ta không thể chỉ gọi một thứ gì đó là dị tượng chỉ vì chúng ta không thích nó! Đó không phải cách mà bất kỳ thứ gì ở đây hoạt động!
Nhưng-
Roger, làm ơn đấy, vào bên trong đi. Ở ngoài này lạnh chết đi được.
Chết tiệt.
Được rồi.
7 Tháng 6
Tôi đã bị cảm. Hu Hu.
Cái hồ đã bị ngập vào tối qua. Chúng tôi đánh giá lại thiệt hại. không có gì quá nghiêm trọng. Mọi thứ sẽ được sửa chữa và hoạt động trở lại sớm thôi.
Adrian đã tới thăm tôi. Đưa tôi thiệp chúc sức khoẻ. Đã ném nó vào khuôn mặt nhỏ xíu như con chồn của cậu ta. Hắn đáng bị thế.
Không còn gì để báo cáo cả. Tôi sẽ rời cái ao trong ba ngày nữa. Cảm tạ chúa.
8 Tháng 6
Adrian lại tới lần nữa. Tôi không quăng bất cứ thứ gì vào lần này. Cậu ta nói mình muốn thay đổi. Tôi đã chấp nhận.
Cậu ta nói lời mời từ Thứ sáu vẫn đang còn được đưa ra bàn bạc.
Còn hai ngày cho khi tôi rời khỏi đây.
9 Tháng 6
Adrian đã ép buộc tôi phải trả lời. Tôi bảo rằng đó không phải là ý kiến hay đâu, bởi vì tôi sẽ rời đi vào ngày mai. Cậu ấy đã hiểu cho tôi.
Ngày mai. Tôi rời đi vào ngày mai.
Một ngày nữa thôi.
10 Tháng 6
Tôi đã được gửi tới Điểm-128. Cùng với Adrian.
Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy.
Mã vật thể: SCP-7166-EX
Phân loại: Explained
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Vào 17/6/2022, SCP-7166 đã được xem xét là một hiện tượng không dị thường.
Mô tả: SCP-7166 được đề xuất là một hiện tượng dị thường chịu trách nhiệm cho sự gia tăng khả năng những người sống sót từ các vụ sét đánh trúng bị sét đánh một lần nữa. SCP-7166 được giả thuyết qua việc sử dụng các chứng cứ gián tiếp, bao gồm các hồ sơ liên quan tới Walter Summerford, Roy Sullivan, và Jason Sanderson. Sau cùng SCP-7166 đã được xác minh rằng không đảm bảo đủ điều kiện để xác xét, và xác suất để người sống sót khỏi việc bị sét đánh bị sét đánh trúng thêm lần nữa được xác minh là không vượt ra khỏi thông số dự kiến.21 Tháng 12
Đã bay tới Anchorage cho lễ Giáng sinh. Ba mẹ tôi gặp được tôi ở sân bay. Thật tốt khi được nhìn thấy họ.
Chắc chắn sẵn sàng cho một kỳ nghỉ. Tuần trước đã đặc biệt bận rộn.
24 Tháng 12
Adrian dẫn tôi đi xem Bắc Cực Quang. Cậu ta đã ngỏ lời.
Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy