SCP-7686

  • đánh giá: +10+x

⚠️ cảnh báo nội dung


Mã vật thể: 7686
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
notice




brownstain.jpg

Ảnh chụp căn phòng nơi SCP-7686-A được phát hiện.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cần tiến hành thẩm vấn những thường dân sở hữu SCP-7686 để xác định nguồn gốc của dị thể. Sau khi thẩm vấn, cần cấp thuốc lú cho những cá nhân này và tiêu hủy mọi vật thể SCP-7686 theo chỉ dẫn của Giám đốc Điểm tại nơi phát hiện. Ở thời điểm soạn thảo tài liệu này, quá trình điều tra với mục đích tìm kiếm nguồn gốc của SCP-7686, cũng như ngăn chặn hoạt động sản xuất và phân phối dị thể trên diện rộng vẫn đang được tiến hành.

Do SCP-7686-A đang sống thực vật, đối tượng cần được cung cấp dinh dưỡng dưới dạng dextrose qua đường truyền tĩnh mạch. Cần ghi lại ngay lập tức mọi tín hiệu hoạt động não bất thường xuất hiện ở SCP-7686-A. Trong trường hợp tình trạng của Ts. Jameson được xác định là đã biến chuyển, cần tiến hành các bước tiếp theo dựa trên chỉ dẫn của trưởng nghiên cứu viên nhằm ngăn chặn bất cứ phản ứng không mong muốn nào có thể gây ra căng thẳng cho Ts. Jameson và làm hại SCP-7686-A.

Mô tả: SCP-7686 là một chất hóa học đã được phát tán rộng rãi trong lãnh thổ Hoa Kỳ lục địa và chưa được nghiên cứu tường tận, với tên thường gọi là “Reshape” (tạm dịch: “Thay Hình Đổi Dạng”). Khi được sử dụng với liều lượng nhỏ, chất này sẽ có tác dụng thay đổi ngoại hình của người dùng dựa theo mong muốn của họ, thường là sau một khoảng thời gian dài sử dụng liên tục.

Tác dụng phụ của chất này khi được sử dụng qua đường tiêu hóa bao gồm sốt, đau toàn thân và cảm giác lạnh cóng người. Khi một cá nhân dùng SCP-7686 quá liều, họ có thể gặp những tác dụng phụ khác như đột quỵ, thay đổi cấu tạo cơ thể hoặc màu da ngoài ý muốn, phân hủy cấu trúc xương đột ngột, cơ thể hóa lỏng một phần hoặc hoàn toàn.

Dù rằng SCP-7686 không gây nghiện, dị thể sẽ chỉ phát huy tác dụng khi được dùng liên tục trong thời gian dài với liều lượng tăng dần. Vì vậy, nhiều trường hợp lạm dụng chất này đã được phát hiện; nổi bật nhất trong số đó chính là SCP-7686-A, trường hợp lạm dụng SCP-7686 nghiêm trọng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại [Xem thêm tại Bản ghi Phát hiện].

SCP-7686-A là một sinh vật sống cấu tạo từ cơ thể Ts. Jared Jameson và con gái Lydia Jameson của ông; hai cơ thể này gắn liền với nhau tương tự như các cặp sinh đôi dính liền theo kiểu cephalopagus1 và omphalopagus2.

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn khuôn mặt Ts. Jameson, trong đó có miệng và mắt trái của ông, đã bị bịt kín do tình trạng dung hợp. Đối tượng chỉ có thể hô hấp qua đường mũi, và cơ quan này cũng đã phần nào bị dung hợp với cơ thể Lydia Jameson. Ngoài phần đầu, cơ thể của Ts. Jameson cũng dính liền với Lydia Jameson ở cả hai cánh tay và phần thân dưới tương tự như tư thế ôm.

Ngoài ra, do bản chất quá trình dung hợp cơ thể giữa Lydia Jameson và Ts. Jameson, toàn bộ khuôn mặt cô bé đã hợp làm một với vùng cổ và vai của ông. Vì vậy, Lydia Jameson không thể thực hiện chức năng tiêu hóa và hô hấp một cách độc lập; điều này khiến cho cô bé buộc phải ký sinh trên cơ thể Ts. Jameson. Tương tự, gần 50% não bộ của Lydia Jameson đã hợp nhất với cơ thể Ts. Jameson. Dựa vào thông tin trên, Tổ Chức đã kết luận rằng Lydia Jameson đã chết não. Hiện tại, Ts. Jameson đang ở trong trạng thái sống thực vật kéo dài.

Phụ lục 7686.1: Các bản ghi dưới đây được thuật lại từ một số tệp tin trong thư mục “ALBUM ẢNH ĐÃ SỐ HÓA”, tìm thấy trong kho lưu trữ dữ liệu đám mây của Lydia Jameson. Các bản ghi này sẽ được thuật lại đầy đủ theo trình tự từng thư mục con dựa trên cách sắp xếp của kho lưu trữ dữ liệu.

Ở thời điểm soạn thảo tài liệu này, kho lưu trữ dữ liệu nói trên đã bị vô hiệu hóa và Tổ Chức đã thu nhận toàn bộ những dữ liệu còn lại. Tên thư mục con sẽ được đặt ở đầu mỗi bản ghi tương ứng để tránh gây nhầm lẫn.

"Ảnh Scan Thôi Nôi"

Family_Picture_155.jpg

Uncle_Charls_Cake.jpg

Thư mục con này có nhiều ảnh chụp những người tham gia tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của Lydia Jameson tại nhà Ts. Jameson, trong đó bao gồm Ts. Jameson, lúc này ông khoảng 25 tuổi. Mọi người dường như đều vui vẻ dự tiệc, và Lydia Jameson luôn được bố bế trong ảnh.

Dù rằng những bức ảnh này có độ chân thực cao, nhiều ảnh trong số đó đã chụp lại cảnh Ts. Jameson vừa nhìn thẳng vào ống kính vừa nói. Có thể thấy rõ điều này trong các bức ảnh được những người khác nhau chụp từ cùng một góc nhìn.

"Ảnh Scan Gia Đình"

Family_Picture_113.jpg

bath_end.jpg

Thư mục con này bao gồm nhiều bức ảnh chụp lại các chủ thể ở bên trong một ngôi nhà điển hình cho tầng lớp trung lưu khá giả. Ts. Jameson và Lydia Jameson xuất hiện trong mọi bức ảnh; người chụp ảnh là một cá nhân không rõ, và những bức ảnh này được chụp trong khoảng thời gian Lydia Jameson từ 2-5 tuổi.

Các chủ thể trong ảnh bao gồm:

  • Một người không rõ danh tính, được cho là Ts. Jameson, đang tắm cho Lydia Jameson (bath.jpg)
  • Ts. Jameson bọc Lydia Jameson lại bằng khăn tắm (bath_end.jpg)
  • Ts. Jameson dạy Lydia Jameson tập đi (First_Steps.jpg)
  • Lydia Jameson khóc và Ts. Jameson chạy đến bên cạnh cô bé với một bình sữa trên tay (Run_Dad_Run!.jpg)
  • Lydia Jameson ngủ trong nôi (Out_Cold.jpg)
  • Lydia Jameson, lúc này 3 tuổi, ngồi trên một tấm đệm lót ghế xe ô tô dành cho trẻ em, với dây an toàn được cài chặt quanh phần bụng dưới (First_Day_of_School.jpg)
  • Lydia Jameson, lúc này 3 tuổi, cầm trên tay một tấm giấy khen có ghi điểm cao ở trường (Preschool_Graduation.png)
  • Lydia Jameson, lúc này 5 tuổi, tham dự một buổi lễ tuyên dương tại trường và được trao nhiều chứng nhận giải thưởng (Kindergarten_1.jpg, Kindergarten_2.jpg, Kindergarten_5.jpg)
  • Lydia Jameson, lúc này 6 tuổi, đang vừa đi vào bên trong trường tiểu học vừa nói lời tạm biệt người chụp ảnh (1st_Grade_1st_Day.jpg)
  • Lydia Jameson, lúc này 6 tuổi, chiến thắng một cuộc thi hỏi đáp nhanh cấp độ toàn quốc. Cô bé cầm trên tay một tấm séc làm bằng bìa cứng có chiều dài khoảng 1 mét, với giá trị 2000 đô-la Mỹ. (Lydia_First_Contest.jpg)
  • Lydia Jameson, lúc này 7 tuổi, chiến thắng một cuộc thi đánh vần cấp độ toàn quốc. Cô bé cầm trên tay một tấm séc làm bằng bìa cứng có chiều dài khoảng 0,75 mét, với giá trị 4000 đô-la Mỹ. (Lydia_Young_Geniuses.jpg)

"Thùng rác"

Dù rằng bức ảnh dưới đây không nằm trong thư mục “ALBUM ẢNH ĐÃ SỐ HÓA”, nó đã được tải lên thư mục con “Ảnh Scan Thôi Nôi” vào ngày 28 tháng Năm, 2016 và bị xóa khỏi thư mục này vào ngày 9 tháng Sáu, 2016.

"Love_You_Too_Dad.jpg"

Khác với những bức ảnh còn lại, bức ảnh này được đăng tải thẳng lên thư mục tổng mà không được sắp xếp vào thư mục con nào. Tương tự như những ảnh khác trong các thư mục con, bức ảnh này cũng được scan từ ảnh in.

Trong ảnh là Lydia Jameson, lúc này 11 tuổi, cùng với Ts. Jameson. Khuôn mặt của hai người kề sát bên nhau và cả hai cùng cười, dù rằng Ts. Jameson có vẻ mệt mỏi khi dưới mắt ông xuất hiện hai bọng mắt lớn. Đáng chú ý, vẻ ngoài của hai người có nhiều điểm giống nhau hơn hẳn so với những cặp cha mẹ-con cái khác. Có thể thấy rõ điều này thông qua mái tóc nâu và khuôn mặt tròn của Lydia Jameson. Khác với những bức ảnh trước đây, điểm nhìn của máy ảnh dường như gần hơn hẳn, như thể bản thân chủ thể trong ảnh đã sử dụng camera trước để chụp. Ở hậu cảnh có một ngôi nhà cũ nát. Trong ảnh, Lydia Jameson đang cầm trên tay thư mời tham gia chương trình trò chơi truyền hình nổi tiếng “The Brightest", với cảm xúc vô cùng sung sướng.3

Dòng chữ "Bố cho phép cô ta cướp đi mọi thứ, nhưng chỉ giành giật lấy mình con." được viết lên bức ảnh bằng bút dạ đen.



Phụ lục 7686.2: Các bản ghi dưới đây được thuật lại từ một số tệp tin trong thư mục "VIDEO GIA ĐÌNH", tìm thấy trong kho lưu trữ dữ liệu đám mây của Lydia Jameson. Tên tệp tin và ngày tạo sẽ được đặt ở đầu mỗi bản ghi.

Dad_39th_Birthday_Surprise.mp4
Được tạo lúc 19:56, 12 tháng Chín, 2014

Đoạn phim mở đầu bằng cảnh Lydia Jameson, lúc này 9 tuổi, ở bên trong một không gian hẹp và tối, khả năng cao là tủ quần áo. Cô bé đưa ống kính máy quay nhìn xuyên qua một khe hở trên cửa. Qua khe hở, có thể nhìn thấy một cánh cửa nhỏ được cho là dẫn ra ngoài trời. Căn phòng bên ngoài không gian tối này được chiếu sáng mờ bởi một ngọn đèn huỳnh quang nhấp nháy. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn không có gì đặt bên trên, với vài chiếc ghế nhựa loại có giá thành rẻ xếp xung quanh.

Có thể nghe thấy rõ tiếng Lydia Jameson chạm vào màn hình của chiếc điện thoại được sử dụng làm máy quay, và cô bé đã lọt vào khung hình khi góc nhìn của máy quay lật ngược lại ngay sau đó. Lydia Jameson mỉm cười lớn, dù rằng góc nhìn của máy quay bị lệch và chỉ quay được một phần má trái của cô bé.

Lydia Jameson [háo hức]: “Bố ơi, con biết là bố không thích con bày vẽ gì vào sinh nhật bố, nhưng con không muốn bố thấy cô đơn đâu.”

Lydia Jameson rướn cổ ra xa để nhìn qua khe cửa. Trong tủ không treo nhiều quần áo, chỉ có một bộ complet tối màu, hai chiếc quần, một chiếc váy ngắn cỡ nhỏ, cùng với một chiếc áo phông màu hồng kích cỡ trẻ em.

Lydia Jameson nhìn vào máy quay và mỉm cười.

Lydia Jameson: “Con biết là bố đang chuẩn bị một bất ngờ cho con vào thứ Bảy tới, nên con cũng muốn tặng bố một món quà.”

Có tiếng bước chân ở bên ngoài. Lydia Jameson ngừng lời ngay lập tức. Máy quay hạ thấp xuống, và trong khung hình chỉ xuất hiện phần cằm và nửa dưới khuôn mặt Lydia Jameson.

Có tiếng cửa mở. Lydia Jameson vội vã cầm điện thoại lên và chuyển sang camera sau. Trong khung hình, có thể thấy Ts. Jameson mở cửa và bước vào nhà. Quần áo của ông, một chiếc áo complet giá rẻ cùng cà vạt và quần tây đen, đã nhăn nhúm và nhàu nát. Lưng ông gù xuống vì mệt mỏi quá độ. Ông đeo một chiếc ba lô nhỏ trên lưng.

Ts. Jameson [mệt mỏi]: “Lydia? Bố về rồi.”

Có tiếng Lydia Jameson cười khúc khích. Ts. Jameson uể oải cởi bỏ ba lô và đặt nó xuống sàn, ở gần cửa ra vào. Ông cởi áo complet và vắt áo lên lưng ghế cạnh bàn ăn.

Ts. Jameson: “Lydia? Con ở đâu đấy?”

Ts. Jameson từ từ đi ra xa khỏi bàn ăn. Máy quay rung lắc, được cho là do Lydia Jameson chuẩn bị bước ra khỏi tủ.

Ts. Jameson đi ra khỏi khung hình. Lydia lại cười khúc khích.

Lydia: “Được rồi.”

Lydia Jameson ra khỏi tủ và rón rén đi tới bên cạnh bàn ăn. Tay trái cô bé cầm một chiếc bánh cupcake nhỏ, bên trên bánh cắm một ngọn nến nhỏ đã tắt. Cô bé lặng lẽ đặt chiếc bánh lên bàn.

Ts. Jameson: “Lydia, con ở đâu-”

Ts. Jameson quay trở lại phòng ăn, vẻ mặt giận dữ. Sắc mặt ông dịu đi khi ông nhìn thấy chiếc bánh đặt trên mặt bàn.

Lydia Jameson [hát]: “Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương…”

Biểu cảm của Ts. Jameson thay đổi từ lo lắng thành vui sướng. Ông mỉm cười.

Lydia Jameson [hát]: “Mừng ngày bố yêu sinh ra đời…”

Có thể nghe thấy tiếng Ts. Jameson khịt mũi. Ông nở một nụ cười lớn.

Lydia Jameson [hát]: “Hát với nhau lời chúc mừng!”

Ts. Jameson tiếp tục cười. Môi dưới ông run run. Có thể thấy nước mắt dần dâng lên trong khoé mắt ông.

Có thể nghe thấy tiếng Lydia Jameson chạm vào màn hình điện thoại. Bài hát “Butterfly Kisses” của Bob Carlisle bắt đầu phát.

Lydia Jameson: “Bố ơi?”

Ts. Jameson từ từ đi về phía bàn ăn. Ông nhìn về hướng Lydia Jameson. Lúc này ông vẫn đang cười.

Ts. Jameson cầm chiếc bánh cupcake lên, giả vờ thổi ngọn nến đã tắt, rồi lại đặt chiếc bánh lên bàn. Ông bắt đầu nói, vẻ mặt bâng khuâng.

Ts. Jameson: “Con yêu, đến đây nào.”

Lydia Jameson đặt điện thoại lên bàn, khiến cho máy quay hoàn toàn bị che kín. Có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng Ts. Jameson sụt sịt.

Ts. Jameson [với vẻ khích lệ]: “Ra ôm bố cái nào.”

Im lặng một lúc lâu. Âm thanh duy nhất chỉ có tiếng Ts. Jameson sụt sịt, như thể ông bắt đầu khóc.

Ts. Jameson: “Hôm nay bố đã gặp nhiều chuyện tồi tệ ở cơ quan, cho nên bố cảm ơn con nhiều lắm, Lydie. Con không biết chuyện con làm có ý nghĩa với bố đến thế nào đâu.”

Một lần nữa, có thể nghe thấy tiếng Ts. Jameson sụt sùi.

Ts. Jameson: “Bố đã nói với con là bố con mình sẽ vượt qua được tất cả, đúng không nào? Kể cả khi không có mẹ con đấy thôi?”

Im lặng thêm một lúc lâu.

Ts. Jameson: “…thôi nào, con yêu. Bố con mình cùng ăn bánh mà con tặng bố nhé? Ngày mai con phải lên sóng, và bố muốn con ăn thật no cho đầu óc minh mẫn.”

Có tiếng bước chân hướng về phía chiếc điện thoại. Có thể thấy Lydia Jameson đã cầm điện thoại lên. Nước mắt cô bé chảy thành dòng, và tay phải cô bé quệt đi nước mắt.

Ts. Jameson: “Lydie này?”

Lydia Jameson nhìn sang trái.

Ts. Jameson: “Bất kể mọi chuyện thế nào, bố vẫn tự hào về con, con biết không?”

Lydia Jameson thở mạnh và mỉm cười.

Lydia Jameson: “Kể cả nếu như con không được giải hả bố?”

Ts. Jameson im lặng một lúc lâu.

Ts. Jameson: “Con hãy chiến thắng vì bố nhé, được không? Bố sẽ đặt niềm tin vào con trong suốt hành trình này. Con đừng nghĩ đến tiền thưởng, mà hãy nghĩ đến chiến thắng đi nào.”

Nước mắt lại chảy xuống hai má Lydia Jameson, rồi cô bé lại lấy tay lau nước mắt.

Lydia Jameson: “Con cảm ơn bố. Chừng nào con thắng giải, con sẽ mua tặng bố một cái bánh to hơn.”

Đoạn phim kết thúc.

Game_Show.mp4
Được tạo lúc 16:46, 13 tháng Chín, 2014

Đoạn phim quay cảnh hai học sinh ngồi bên một chiếc bàn trên sân khấu của một phim trường. Ban giám khảo cuộc thi ngồi bên dưới, hướng mắt về phía hai học sinh, đồng thời có hơn hai trăm khán giả khác ngồi trên những hàng ghế ở hai bên sân khấu. Có nhiều người đứng vây quanh máy quay, và nhiều người khác giơ điện thoại lên để quay phim lại diễn biến cuộc thi.

Người dẫn chương trình, về sau được nhận diện là người dẫn chương trình trò chơi truyền hình nổi tiếng Lawrence Manzano, bước vào từ cánh gà phía bên trái trong một bộ complet màu xám. Anh cầm microphone trên tay.

Manzano: “Chúng ta đã trải qua những vòng thi loại căng thẳng trong những ngày vừa rồi, nơi các học sinh ưu tú nhất trên toàn quốc thi đấu với nhau để bước lên đỉnh vinh quang. Như chúng ta đã biết, trong 50 học sinh bước lên sàn đấu…"

Manzano quay người và chỉ tay năm ngón về phía hai học sinh trên sân khấu.

Manzano: “Chỉ có một người chiến thắng.”

Đoạn phim rung lắc khi người quay phim được cho là đang cố gắng tìm kiếm góc quay tốt hơn. Trong khi đó, Manzano rút một vài thẻ gợi ý ra từ túi áo và bắt đầu đọc.

Manzano: “Thưa quý vị và các bạn, tôi xin hân hạnh giới thiệu hai thí sinh trong trận chung kết hôm nay…”

Manzano đưa tay về bên trái. Máy quay di chuyển và hướng về phía nữ sinh trên sân khấu.

Manzano: “Đến từ Trường Trung học Jules Barnston, Rina Tan! Xin quý vị chào đón bằng một tràng vỗ tay!”

Nhiều người trong đám đông bắt đầu vỗ tay, và một số người hoan hô cổ vũ khi Tan đứng dậy cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay ngớt dần sau một thời gian.

Manzano: “Tiếp theo, đến từ Trường Trung học Jan Malvich, thí sinh thứ hai của chúng ta: Lydia Jameson. Một lần nữa, xin quý vị cho một tràng vỗ tay.”

Đám đông lại bắt đầu vỗ tay, và máy quay rung lắc mạnh hơn khi người quay phim, được cho là Ts. Jameson, bắt đầu cổ vũ. Hình ảnh bên trong máy quay được phóng to lên, hướng về phía Lydia Jameson. Cô bé vừa đứng dậy chào khán giả vừa ngượng nghịu cười.

Tiếng cổ vũ dịu đi sau một thời gian, và máy quay ổn định trở lại sau khi Ts. Jameson ngừng cổ vũ.

Manzano: “Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin mời hai thí sinh ngồi xuống.”

Hình ảnh trong máy quay được thu nhỏ lại, và bao quát toàn bộ sân khấu thay vì chỉ riêng Lydia Jameson. Manzano tiếp tục nói.

Manzano: “Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào vòng thi cuối cùng. Có ba cấp độ câu hỏi: dễ, trung bình và khó. Tương tự như những vòng thi trước, các câu hỏi dễ có giá trị 1 điểm, câu hỏi trung bình có giá trị là 2 điểm, và câu hỏi khó sẽ trị giá 4 điểm. Điểm số của hai thí sinh sẽ được chiếu lên màn hình phía sau…”

Trong khi vị giám khảo này đang phát biểu, cụm từ “PIN YẾU” hiện lên ở góc trên bên phải máy quay.

Ts. Jameson: “Con mẹ nó.”

Ts. Jameson hạ máy quay xuống, làm tầm nhìn của máy quay hướng đến sân khấu bị che khuất. Âm thanh nền vẫn tiếp tục có tiếng vị giám khảo giải thích luật lệ cuộc thi. Máy quay chỉ ghi lại được hình ảnh sàn nhà và bàn chân của những khán giả khác. Có thể nghe thấy rõ tiếng Ts. Jameson nhấn nút ngừng quay phim.

Đoạn phim kết thúc.

Game_Show_2.mp4
Được tạo lúc 17:01, 13 tháng Chín, 2014

Mở đầu đoạn phim, máy quay hướng đến sân khấu từ một góc độ khác, được cho là do Ts. Jameson đã di chuyển đến khu vực khác của phim trường. Như trong đoạn phim trước đó, cả Lydia Jameson và Rina Tan đều đang ngồi bên một chiếc bàn đối diện với ban giám khảo ở phía dưới. Phía sau hai thí sinh là một màn chiếu lớn hiển thị điểm số. Rina Tan đang dẫn trước với 24 điểm, và Lydia Jameson có 21 điểm. Lawrence Manzano đứng trước máy quay ở mé bên cạnh của phần sân khấu thấp hơn, với một thẻ gợi ý trên tay.

Manzano: “Và ngay bây giờ, câu hỏi kết thúc của phần thi câu hỏi khó, và cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay…”

Máy quay hướng về phía Lydia Jameson với biểu cảm căng thẳng trên gương mặt. Cô bé xoa hai tay vào nhau đầy lo lắng và chờ đợi câu hỏi.

Ts. Jameson [phía sau máy quay]: “Cố lên nào, Lydia. Cố lên nào.”

Manzano: “Như đã nêu trong câu hỏi trước, thiên đỉnh là điểm trên bầu trời có vị trí thẳng đứng so với đỉnh đầu của người quan sát. Vậy, điểm trên mặt đất tạo thành một góc chính xác 180 độ với thiên đỉnh được gọi là gì?”

Mọi người im lặng tuyệt đối, và không khí trong hội trường trở nên căng thẳng cực độ. Lydia Jameson tròn mắt. Dù rằng đoạn phim có chất lượng thấp, người xem vẫn có thể thấy gương mặt của cô bé phủ đầy mồ hôi.

Im lặng tiếp tục khi cả hai thí sinh suy nghĩ câu trả lời.

Manzano: “Tôi xin phép đọc lại câu hỏi: Điểm trên mặt đất tạo thành một góc chính xác 180 độ với thiên đỉnh được gọi là gì?”

Ba mươi giây im lặng do cả hai thí sinh đều không thể nghĩ ra câu trả lời. Máy quay bắt đầu rung nhẹ.

Manzano: “Hai thí sinh hãy giơ tay khi biết câu trả lời.”

Hình ảnh trong máy quay thu nhỏ lại, không còn tập trung vào Lydia Jameson mà bao quát cả sân khấu. Rina Tan đang run rẩy trên ghế, nhưng đã giơ tay.

Manzano: “Mời Rina Tan?”

Tan: “Nó gọi là, ờm… chân… ừm…”

Manzano: “Nếu em không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, chúng tôi sẽ nhường lại cơ hội này cho Lydia Jameson.”

Rina Tan tròn mắt, rồi nhìn về phía Lydia Jameson. Lydia Jameson cũng đang run rẩy trên ghế.

Sau vài giây, Rina Tan hạ tay xuống.

Manzano: “Vậy còn em, em Jameson? Đáp án của em là gì?”

Lydia Jameson đứng dậy. Dường như cô bé đang cố tỏ ra tự tin bằng cách mỉm cười.

Lydia Jameson: “Là… ừm…”

Máy quay bắt đầu rung lắc.

Ts. Jameson [thì thầm]: “Cho mọi người thấy đi, Lydia."

Lydia Jameson [phân vân]: “Chân trời?”

Âm thanh báo hiệu câu trả lời sai của Lydia Jameson vang lên trên loa của hội trường. Cô bé khẽ run rẩy.

Manzano: “Một cơ hội đã bị bỏ lỡ. Em Tan, em đã có câu trả lời chính xác chưa?”

Rina Tan đứng dậy và ho khan.

Tan: “Thiên để?”

Âm thanh báo hiệu câu trả lời đúng vang lên trên loa. Đám đông bắt đầu hoan hô.

Manzano: “Và với hai mươi tám điểm, Rina Tan đã chính thức trở thành Người Thông Minh Nhất năm nay!”

Máy quay bắt đầu hướng về phía gương mặt của Lydia Jameson. Cô bé dường như đang khóc. Trong khi ban giám khảo thúc giục Rina Tan bước lên phía trước để nhận huy chương và tấm séc tượng trưng cho giải thưởng, Lydia Jameson bước vào trong cánh gà với vẻ thất bại.

Máy quay bắt đầu rung lắc khi Ts. Jameson hạ máy xuống. Có tiếng sụt sịt.

Ts. Jameson nhanh chóng nhét máy quay vào ba lô. Có tiếng bước chân vội vã, khi Ts. Jameson được cho là đang chạy.

Ts. Jameson [âm thanh bị méo]: “Không thể chịu đựng nổi. Không thể nào chịu đựng nổi. Chết mất thôi. Không thể chịu đựng được.”

Tiếng bước chân tiếp tục. Sau hai phút, tiếng bước chân dừng lại.

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: “Bố ơi?”

Ts. Jameson [âm thanh bị méo]: “Có mỗi thế mà cũng không làm được, con ơi là con. Có mỗi thế. Có mỗi một việc đấy thôi.

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: “Con xin lỗi bố, nhưng-”

Ts. Jameson [cao giọng, âm thanh bị méo]:Xin lỗi? Suýt nữa thì mày thắng rồi, Lydia ạ, suýt thì thắng rồi. Tao cần tiền để tao với mày… để tao với mày có cái mà bỏ vào mồm đấy. Tao… Tao… đã tin tưởng mày. Tao đã tin tưởng mày đấy, Lydia. Tuần 7 ngày thì 6 ngày tao cày như trâu như chó, để rồi mày báo đáp lại tao như thế đấy à?”

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: “Bố, con xin lỗi, con sẽ cố—”

Ts. Jameson [âm thanh bị méo]: “Thôi.”

Im lặng.

Lydia Jameson [khe khẽ, âm thanh bị méo]: “Sao cơ ạ?”

Ts. Jameson [âm thanh bị méo]: “Mày không làm được gì nữa đâu. Xong rồi.”

Tiếp tục im lặng trong hai mươi giây.

Ts. Jameson [thì thầm, âm thanh bị méo]: “Mày làm tao thất vọng quá, Lydia ạ.”

Tiếp tục im lặng.

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: "Bố ơi, bố hứa với con rồi mà. Bố… bố hứa là bố lúc nào cũng sẽ tự hào về con rồi mà. Bố vẫn tự hào về con mà, phải không bố?"

Im lặng tiếp diễn trong mười giây.

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: "Bố ơi?"

Ts. Jameson [thì thầm, âm thanh bị méo]: "Mày bị cấm túc."

Lydia Jameson [âm thanh bị méo]: "Sao cơ? B-bố ơi?"

Ts. Jameson [la hét, âm thanh bị méo]: "CON MẸ NÓ, MÀY BỊ CẤM TÚC, NGHE CHƯA?! KHÔNG ĐIỆN THOẠI, KHÔNG ĐÀN ĐÚM BẠN BÈ, KHÔNG CHƠI BỜI GÌ HẾT! NẾU MÀY NHẤT QUYẾT MUỐN SỬA SAI, THÌ CẮM ĐẦU VÀO HỌC CHO SÁNG CON MẸ NÓ MẮT RA ĐI!"

Im lặng tiếp diễn thêm ba mươi giây. Có tiếng sụt sùi, được cho là của Lydia Jameson.

Ts. Jameson [thì thầm, âm thanh bị méo]: “Dạo này trông mày cũng giống con mẹ mày ra phết đấy, biết không hả?”

Có tiếng khóc nức nở. Ts. Jameson được cho là đã bắt đầu bước đi.

Lydia Jameson [van nài, âm thanh bị méo]: “Con xin lỗi bố, thật đấy. Bố ơi, con xin bố. Bố ơi.

Ts. Jameson [chán chường, bực dọc, âm thanh bị méo]: “Thôi, vác xác ra xe đi.”

Lydia Jameson [van nài, âm thanh bị méo]: “Bố ơi. Bố ơi, bố ơi, con xin bố đấy.

Ts. Jameson không đáp lại.

Đoạn phim tiếp tục trong một thời gian dài. Lydia Jameson tiếp tục cố gắng trong tuyệt vọng, mong được bố đáp lại. Ts. Jameson vẫn im lặng.

Cụm từ “PIN YẾU” bắt đầu nhấp nháy ở góc trên bên phải máy quay.

Sau mười phút, đoạn phim kết thúc do máy quay tắt.



Phụ lục 7686.3: Các bản ghi dưới đây được thuật lại từ một số tệp tin thuộc thư mục “TỆP LƯU TRỮ”, do điện thoại của Lydia Jameson tự động tải lên kho lưu trữ dữ liệu đám mây của cô..

Do thư mục “TỆP LƯU TRỮ” chứa lượng dữ liệu quá lớn, các bản ghi dưới đây sẽ bao gồm tóm tắt các bức ảnh theo năm, hoặc theo tháng trong trường hợp có thể.

2014

Do Lydia Jameson mới chỉ bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh từ tháng Chín năm 2014, chỉ có một vài tệp tin được tải lên trong năm này. Nhiều tệp tin trong số đó là ảnh “tự sướng” của Lydia Jameson tại những địa điểm cô bé đã ghé thăm.

Các địa điểm từ tháng Chín đến tháng Mười hai năm 2014 bao gồm:

  • Nhiều vị trí trong Trường Trung học Jan Malvich (với nhiều bạn bè, bạn cùng lớp, giáo viên và nhân viên trường học chưa được nhận diện thường xuyên xuất hiện trong ảnh)
  • Nhà ở của gia đình Jameson (trong tháng Chín năm 2014, với Ts. Jared Jameson thường xuyên xuất hiện trong ảnh, nhưng ông không có mặt trong tất cả các ảnh được chụp từ ngày 13 tháng Chín trở đi)
  • Cửa hàng McDonalds tại thị trấn Resonance (những bức ảnh tại đây thường được chụp sau giờ học)
  • Nhà của nhiều học sinh khác tại Trường Trung học Jan Malvich
  • Phim trường Kênh 94

Cùng với ảnh “tự sướng” của Lydia Jameson, hầu hết các bức ảnh được chụp từ tháng Chín đến tháng Mười hai đều có nội dung liên quan đến việc học tập. Những bức ảnh này thường là ảnh chụp vở ghi, các đoạn trích trong sách giáo khoa và bài tập. Cùng với đó, Lydia Jameson cũng chụp ảnh lại kết quả của tất cả các bài kiểm tra. Phần lớn các bài kiểm tra này đều đạt điểm tuyệt đối, và những bài kiểm tra còn lại đều có dấu vết bị nhoè.5

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là không có tệp tin nào được tải lên trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng Chín đến ngày 1 tháng Mười. Lý do đằng sau sự việc này hiện vẫn chưa rõ.

2015

Từ tháng Một đến tháng Hai năm 2015, nội dung các tệp tin trong thư mục lưu trữ của Lydia Jameson gần như giống hệt với năm 2014. Dù vậy, đáng chú ý, hoàn toàn không có tệp tin nào được tải lên từ điện thoại của Lydia Jameson kể từ ngày 3 tháng Hai6 đến ngày 26 tháng Bảy.7 Tương tự như khoảng thời gian đình trệ trong năm 2014, nguyên nhân xảy ra sự việc này hiện vẫn chưa rõ.

Sau ngày 26 tháng Sáu, các tệp tin từ điện thoại của Lydia Jameson đã xuất hiện trở lại. Dù vậy, những bức ảnh đều chỉ được chụp tại thư viện thị trấn Resonance, Trường Trung học Jan Malvich và nhà của gia đình Jameson. Một điểm bất thường là các bức ảnh “tự sướng” hoàn toàn không xuất hiện trong khoảng thời gian này, và mọi bức ảnh được chụp trong năm 2015 đều có nội dung liên quan đến học tập. Được biết, trong khoảng thời gian này, Lydia Jameson chỉ thường xuyên xuất hiện tại đúng ba địa điểm nói trên.

Vào ngày 15 tháng Chín, Lydia Jameson đã chụp ảnh một chiếc bánh nhỏ có ghi chữ số 1 và 2 bên trên. Ngoài ra, những bức ảnh khác chỉ bao gồm ảnh chụp Lydia Jameson, lúc này đã cao lớn và có vẻ ngoài chững chạc hơn, cùng Ts. Jameson với biểu cảm mệt mỏi và không bao giờ cười trong ảnh. Đáng chú ý, khác với những bức ảnh chụp Lydia Jameson trước đây, ngoại hình của cô bé có ít điểm tương đồng với Ts. Jameson hơn hẳn. Màu tóc của cô bé đã chuyển sang nâu đậm, và gương mặt cô bé đã trở nên góc cạnh thay vì khuôn mặt tròn như Ts. Jameson.

Những bức ảnh còn lại trong ngày hôm đó đều gần giống với bức ảnh vừa rồi, và đều chụp cảnh Ts. Jameson nhìn về phía Lydia Jameson. Biểu cảm của ông dường như là ghét bỏ.

Vào ngày 24 tháng Mười hai, số lượng tệp tin do Lydia Jameson ghi lại với nội dung không liên quan đến học tập đã tăng lên. Những đối tượng xuất hiện trong ảnh là Lydia Jameson cùng với bạn bè, trong đó tất cả đều được xác định là học sinh Trường Trung học Jan Malvich. Các ảnh tiếp theo đều chụp lại cảnh những em học sinh này vừa tạo dáng vừa nói cười. Đáng chú ý, có một bức ảnh chụp Lydia Jameson và một người bạn đang cười, với phần hậu cảnh cho thấy một người bạn khác của cô bé, về sau được nhận diện là Jasper Beecham, 13 tuổi, đang tiêm một loại hoá chất không rõ vào cánh tay. Hình ảnh này về sau đã được xác nhận là lần đầu tiên SCP-7686 xuất hiện trong các tệp tin của Lydia Jameson.

Sau ngày 24 tháng Mười hai, không có tệp tin nào được tải lên từ điện thoại của Lydia Jameson. Không có bức ảnh nào được chụp vào dịp Giáng sinh và năm mới.

2016

Không có tệp tin nào được tải lên từ điện thoại của Lydia Jameson trong suốt một tháng, cụ thể là từ tháng Một đến ngày 19 tháng Hai. Sau thời điểm này, các tệp tin với nội dung liên quan đến việc học tập đã xuất hiện trở lại như bình thường, dù rằng các tệp tin có nội dung khác cũng bắt đầu xuất hiện trong thư mục lưu trữ. Điều này bắt nguồn từ việc Lydia Jameson đã chụp ảnh bản thân mỗi ngày kể từ thời điểm này cho đến ngày 28 tháng Sáu. Những bức ảnh nói trên thường được chụp vào khoảng 7:30 AM hàng ngày; trong ảnh, Lydia Jameson luôn đứng thẳng và cầm điện thoại trên tay. Các bức ảnh chụp màn hình kể từ ngày 19 tháng Hai cũng cho thấy Lydia Jameson đã liên lạc với Jasper Beecham qua tin nhắn, với đề tài trò chuyện thường liên quan đến tiền.

Đáng chú ý, tóc của Lydia Jameson vốn gần như có màu đen, tuy nhiên đã dần dần chuyển sang màu sáng hơn kể từ ngày 20 tháng Hai. Những thay đổi nhỏ tương tự ở gò má, cằm và mũi của Lydia Jameson cũng xuất hiện trong ảnh. Sự việc này tiếp diễn trong nhiều tháng liền. Cho tới ngày 30 tháng Năm, ngoại hình của Lydia Jameson đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây và lại trở nên giống với Ts. Jameson. Do những thay đổi này chỉ xảy ra từ từ, có thể giả định rằng những người xung quanh Lydia Jameson coi đây là biểu hiện của tuổi dậy thì.

Khác với các năm trước, trong năm 2016, khoảng thời gian hoạt động của điện thoại Lydia Jameson không bị gián đoạn. Những bức ảnh chụp Ts. Jameson về sau cho thấy ông có biểu cảm vui vẻ hơn, và thậm chí Lydia Jameson còn từng đi cùng Ts. Jameson tới công viên gần nhà vào ngày 30 tháng Năm. Cả Lydia và Ts. Jameson đều cười lớn trong những bức ảnh được chụp vào ngày hôm đó.

Vào ngày 5 tháng Sáu, mọi liên lạc giữa Lydia Jameson và Jasper Beecham đều ngừng lại. Mốc thời gian này trùng khớp với thời điểm Beecham bỏ trốn để tránh bị bắt giữ do phạm tội ở tuổi vị thành niên.8

Kể từ ngày 6 tháng Sáu, những thay đổi về ngoại hình của Lydia Jameson đã dần bị đảo ngược. Vào ngày 8 tháng Sáu, tóc cô bé đã hoàn toàn chuyển thành màu đen; các đường nét trên khuôn mặt cô bé trở nên sắc sảo hơn, và dáng mặt cô bé cũng góc cạnh hơn. Việc chụp ảnh hàng ngày đã dừng lại hoàn toàn.

Vào ngày 9 tháng Sáu, Lydia Jameson bỏ trốn. Cô bé được cho là đã cố gắng tìm kiếm Jasper Beecham vào khoảng thời gian này. Những bức ảnh chụp trong khoảng thời gian này đã được tải lên sau khi cô bé trở về, và đều chụp lại khung cảnh bên trong cánh rừng bao quanh thị trấn Resonance. Kể từ 7:30 PM, Lydia Jameson được cho là đã sử dụng đèn flash khi chụp ảnh trên điện thoại để chiếu sáng không gian xung quanh.

Vào lúc 7:40 PM, một căn nhà gỗ nhỏ được đèn flash máy ảnh điện thoại chiếu sáng đã xuất hiện trong ảnh chụp. Không lâu sau đó, vào lúc 7:42 PM, một đoạn phim đã được ghi lại.

VIDEO_194206092016.mp4

Đoạn phim quay lại hình ảnh mặt sàn gỗ bên trong căn nhà, và ở mé ngoài khung hình có một chai thuỷ tinh chứa dung dịch trong suốt. Có tiếng thở mạnh, được cho là xuất phát từ người cầm điện thoại. Ngón tay người cầm điện thoại lướt nhiều lần qua khung hình; điều này được cho là do người quay phim đang tìm cách cầm chắc chiếc điện thoại trên tay.

Sau một khoảng thời gian chỉnh máy quay, chiếc điện thoại được đưa lên cao và Lydia Jameson lọt vào khung hình; lúc này cô bé đang thở dốc vì kiệt sức. Cô bé cầm trên tay một tấm ván gỗ với tư thế phòng thủ. Trên má cô bé có một vết xước mới vẫn còn rỉ máu. Quần áo cô bé nhàu nát, và chiếc áo phông cô bé đang mặc đã bị rách ở nhiều chỗ. Bùn đất đã bám cứng lại trên mặt cô bé. Dù vậy, tóc cô bé đã đổi màu nhanh chóng từ nâu sáng ở ngọn tóc thành đen nhánh ở chân tóc. Cô bé nghiến răng khi nhận ra máy quay đang hướng về phía mình. Biểu cảm trên gương mặt cô bé cho thấy sự tuyệt vọng.

Lydia Jameson [nghiến răng]: “Jasper, cho tao thêm đi. Một ít nữa thôi. Tao cần-”

Jasper Beecham: “Cần làm… làm cái gì? Mày vừa đánh tao đấy!”

Lydia Jameson [cao giọng]: “Tao chỉ cần một ít thôi. Nhiều nhất là một chai thôi. Nhanh lên, tao không có thời gian đâu.”

Jasper Beecham: “Thời gian để làm cái gì hả Lydia? Làm cái gì?!”

Lydia Jameson im lặng. Cô bé hít thở sâu nhiều lần, và môi cô bé run lên.

Jasper Beecham: “Ng-nghĩ kĩ lại đi. Tao đang cầm điện thoại của mày đấy. Tao đang quay video đây này. Tao mà đưa cái này cho cảnh sát là mày… mày không thoát được đâu.”

Biểu cảm của Lydia Jameson chuyển sang tức giận đến mức gần như không thể kìm nén nổi. Cô bé bắt đầu run người.

Lydia Jameson: “Tao cần hàng để… để mặt tao không thay đổi nữa. Tao có lý do của tao. Tao xin mày đấy.”

Nhịp thở của Jasper Beecham cũng chậm lại. Cậu bé lùi lại một bước.

Jasper Beecham: “Kệ mẹ mày. Biến đi.”

Lydia Jameson:Đi mà.

Jasper Beecham: “CÚT ĐI!”

Lydia Jameson: “Jasper-”

Jasper Beecham: “CÂM MẸ MỒM VÀO ĐI!”

Lydia Jameson ngừng lời.

Jasper Beecham: “Tao đéo thể hiểu nổi mày nghĩ cái gì mà lại đi tìm tao như này. Đuổi theo tao. Muốn đánh cho tao nằm lăn con mẹ ra đấy. Tao đang chạy trốn, mày có hiểu không hả?!”

Lydia Jameson: “Nhưng mà tao chỉ cần-”

Jasper Beecham:Có cái con cặc! Mày đánh tao xong còn đòi hàng à? Thôi. Tao đéo quan tâm mày lèo nhèo cái gì đâu. Tao đã giao hàng cho mày, nên kèo của tao với mày xong rồi.

Lydia Jameson bước về phía trước. Có thể thấy rõ nước mắt đang chảy xuống má cô bé. Theo bản năng, Jasper Beecham lùi lại một bước.

Lydia Jameson [khóc lóc]: “Đi mà, để tao… để tao…”

Lydia Jameson nhăn nhó vì đau đớn. Cô bé thả tay khỏi tấm ván gỗ, rồi vừa ôm đầu vừa gằn giọng.

Lydia Jameson: “Ôi giời ơi…”

Lydia Jameson hét lên vì đau.

Lydia Jameson: “Địt, địt, địt, địt…”

Jasper Beecham: “Trời đất ơi. Mày… mày đang đảo ngược kìa.”

Lydia Jameson tiếp tục la hét vì đau; cô bé hét lớn hơn nhiều so với trước đó.

Lydia Jameson: “Tao… Tao cần…”

Jasper Beecham: “Tao…”

Lydia Jameson đột nhiên ngừng hét. Cô bé đứng im.

Jasper Beecham: “Ly… Lydia?”

Lydia Jameson vẫn ôm đầu, hai tay che kín mặt. Cô bé từ từ bỏ tay ra và nhìn Beecham.

Lydia Jameson: “Jasper…”

Khi ống kính máy quay thấy rõ gương mặt Lydia Jameson, có thể thấy ngoại hình của cô bé đã thay đổi hoàn toàn. Gò má cô bé cao hơn, và cằm cô bé nhọn hơn. Tóc cô bé hoàn toàn chuyển thành màu đen.

Jasper Beecham: “Mày… trông… khác quá.

Biểu cảm của Lydia Jameson chuyển từ lo lắng thành sợ hãi.

Lydia Jameson: “Trời đất ơi… bố tao…”

Jasper Beecham:Bố mày á? Mày nói cái gì?”

Lydia Jameson: “Tao… tao… mày cứ… đưa tao đi. Tao sẽ trả tiền sau.”

Jasper Beecham: “Mày làm thế là vì bố mày? Lão già chết tiệt đấy làm được cái gì cho mày cơ chứ?”

Lydia Jameson nhìn chằm chằm Jasper Beecham. Nước mắt chảy thành dòng xuống hai má cô bé.

Lydia Jameson [thì thầm]: “Bố… bố yêu tao.”

Jasper Beecham: “Lão ta coi mày như tù nhân mà, Lydia! Lão ta nhốt mày trong nhà liền tù tì bao nhiêu ngày chỉ vì mày đi chơi Giáng sinh với bọn tao.”

Jasper Beecham hít thở sâu.

Jasper Beecham:Lão ta… Lão ta không yêu mày đâu.

Lydia Jameson tiếp tục nhìn Jasper Beecham. Vừa nhìn cậu, cô bé vừa khóc thút thít trong im lặng, người run rẩy.

Lydia Jameson: “Tao…”

Cô bé dùng tay lau nước mắt.

Lydia Jameson:Tao chỉ muốn bố ôm tao thôi. Tao chỉ… chỉ muốn bố coi tao là con gái yêu thêm một lần nữa thôi.

Lydia Jameson vội vàng cúi xuống và nhặt lấy chai thuỷ tinh trên sàn, rồi kẹp cái chai vào nách. Cô bé không nói lời nào, quay lưng lại và đi về phía cửa nhà.

Jasper Beecham: “Ơ kìa… nào. Đứng lại. Đứng lại!”

Jasper Beecham chạy về phía trước để cướp lại cái chai, và đánh rơi điện thoại. Khung hình chuyển sang màu đen khi máy quay chạm xuống sàn nhà.

Lydia Jameson: “Tao xin mày đấy, để tao đi đi!”

Jasper Beecham: “Tao chỉ còn có từng đấy thôi! Tao cần dùng chỗ hàng đấy! Tao xin mày đấy, đứng lại đi, tao xin mày!

Lydia Jameson: “Để… Để cho tao đi… ĐI MÀ!

Có tiếng động lớn khi một người lùi lại phía sau, và có một tiếng đập “thịch”. Vài giây sau, có một tiếng đập “thịch” lớn hơn.

Lydia Jameson: “Tao… Tao…”

Có tiếng bước chân chậm rãi đi đến gần chiếc điện thoại.

Vài giây sau, tiếng bước chân dừng lại.

Lydia Jameson: “Tao xin lỗi.”

Có tiếng rên rỉ khe khẽ, được cho là xuất phát từ Jasper Beecham.

Jasper Beecham: “Ly…”

Lydia Jameson [run rẩy]: “Tao… Tao sẽ quay lại, nhé? Sau khi tao về đến nhà. Tao sẽ gọi cảnh sát. Gọi cứu thương cho mày.”

Jasper Beecham: “Đi mà…”

Lydia Jameson [thì thầm]: “Tao xin lỗi.”

Tiếng bước chân lại vang lên, trước khi có người nhặt lấy chiếc điện thoại. Khung hình chỉ ghi lại hình ảnh sàn nhà trước khi đoạn phim ngừng.

Vào lúc 8:00 PM, tất cả các bức ảnh và đoạn phim nói trên đã được tải lên kho lưu trữ dữ liệu đám mây, chứng tỏ Lydia Jameson đã về tới nhà.

Vào lúc 8:10 PM, Lydia Jameson bắt đầu quay một đoạn phim trong phòng vệ sinh ở nhà mình. Nội dung đoạn phim đã được thuật lại dưới đây.

VIDEO_201006092016.mp4

Đoạn phim bắt đầu bằng cảnh Lydia Jameson bước ra xa khỏi máy quay. Mái tóc đen và quần áo của cô bé đã trở nên lộn xộn, nhàu nát. Chiếc áo phông màu đỏ của cô bé bị rách ở nhiều chỗ. Trên má cô bé có một vết xước đang chảy máu, được cho là do bị cào bằng móng tay người. Bùn đất bám trên mặt cô bé.

Lydia Jameson ngồi xuống sàn ở phía bên kia phòng tắm. Cô bé đang thở dốc. Cô bé cầm một cái chai lớn có chứa SCP-7686 đầy đến lưng chừng chai9 bên tay trái, và một chiếc kim tiêm dùng một lần bên tay phải.

Lydia Jameson chạm vào vết thương trên má.

Lydia Jameson: “Mẹ nó.”

Lydia Jameson thở dài.

Lydia Jameson: “Con… Con gây chuyện rồi, bố ơi. Con vừa gây ra chuyện rất tệ hại, và…”

Lydia Jameson đưa cái chai về phía máy quay.

Lydia Jameson: “Và con còn không biết là làm thế này có tác dụng gì không. Nếu như con dùng quá liều và chết ngay tại đây, hay nếu con…”

Lydia Jameson sụt sịt. Có thể thấy rõ rằng cô bé đang cố nín khóc.

Lydia Jameson: “Con đã cố gắng rất nhiều để bố tha thứ cho con rồi, bố ơi. Con đã cố, cố rất nhiều rồi. Con biết là… Con biết là mình đã không kiếm được tiền cho bố con mình. Con biết là con chẳng làm được gì khác, con biết con đã làm bố thất vọng kinh khủng, con biết hết.”

Nước mắt dâng lên trong khoé mắt Lydia Jameson.

Lydia Jameson: “Chỉ là… Con hiểu bố đã làm việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi sống bố con mình. Con hiểu là… là kể cả sau khi bố bị liệt vào danh sách đen, bố vẫn cố gắng làm việc từ sáng sớm đến tối muộn chỉ vì hai bố con mình.”

Lydia Jameson hít thở sâu.

Lydia Jameson: “Con hiểu hết mà, bố ơi. Con hiểu tại sao bố thường hay tịch thu điện thoại của con, tại sao bố cấm túc con khi con bị điểm kém, tại sao bố đưa con đến thư viện kể cả khi con được nghỉ học- Con… Con hiểu hết mà.”

Lydia Jameson bắt đầu cao giọng hơn. Cô bé vừa nói vừa khóc sụt sịt.

Lydia Jameson: “Con cố gắng chịu đựng tất cả vì con biết bố làm vậy là có lý do. Vì con là đồ thất bại. Vì con làm bố thất vọng. Vì… Vì…”

Lydia Jameson vừa run rẩy vừa lau nước mắt. Cô bé nhìn về phía máy quay.

Lydia Jameson: “Con hiểu… Con hiểu ánh mắt bố nhìn con nghĩa là thế nào, bố ơi. Ghét bỏ. Bố… ghét bỏ con. Và con hiểu lý do vì sao."

Lydia Jameson hít thở sâu.

Lydia Jameson: “Con chỉ muốn hôm nay sau khi bố về đến nhà, bố không còn thấy mẹ đang đợi bố bên bàn ăn nữa. Bố xứng đáng có được nhiều điều hơn thế.”

Lydia Jameson im lặng một lúc lâu.

Cô bé ngẩng đầu lên, và nhìn vào máy quay với vẻ bơ phờ.

Lydia Jameson: “Bố ơi…”

Cô bé nhìn vào ống kính.

Lydia Jameson: “Sau tất cả. Con yêu bố. Con tha thứ cho bố. Con hiểu vì sao bố lại làm tất cả những chuyện này.”

Lydia Jameson cầm kim tiêm và chai thuốc lên.

P1010007_1.jpg

Chai thuốc chứa SCP-7686 được phát hiện ở bên cạnh SCP-7686-A

Lydia Jameson: “Con làm tất cả những chuyện này là vì bố. Con mong bố cũng sẽ tha thứ cho con.”

Lydia Jameson hút SCP-7686 từ trong chai và tiêm vào cánh tay. Cô bé vừa tiêm vừa nhăn nhó.

Không nói lời nào, Lydia Jameson tiếp tục hút SCP-7686 từ trong chai và tiêm vào cánh tay. Càng về sau, cô bé càng gồng mình căng thẳng hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé.

Sau khi Lydia Jameson tiêm xong toàn bộ lượng SCP-7686 trong chai, cô bé hít thở sâu. Cô bé nhìn thẳng vào camera, mắt ướt đẫm.

Lydia Jameson: "Con xin lỗi bố rất nhiều, bố ơi."

Lydia Jameson cố gắng đứng thẳng dậy, và đặt cái chai rỗng xuống sàn. Nhưng ngay khi đó, xương cẳng chân cô bé gãy đôi. Lydia Jameson hét lớn vì đau.

Lydia Jameson: "Trời… trời ơi…"

Vài giây sau đó, Lydia Jameson bắt đầu co giật mạnh dưới sàn. Tay chân cô bé nhiều lần va đập vào sàn và tường. Cô bé trợn mắt, tròng mắt trắng dã.

Sau ba mươi giây co giật, cánh tay Lydia Jameson một lần nữa đập mạnh lên tường. Cánh tay cô bé ngay lập tức gãy gập lại, cho thấy xương cô bé đã yếu đi rất nhanh chóng. Da cô bé chuyển từ màu sáng sang màu đen kịt ở nhiều chỗ, rồi đổi màu trở lại ngay tức khắc. Lydia Jameson bắt đầu hét.

Sau một phút, có tiếng bước chân vội vã bên ngoài cánh cửa. Cánh cửa mở ra sau hai giây.

Ts. Jameson: “Ôi trời ơi."

Có thể thấy Ts. Jameson chạy vội vào bên trong khung hình và quỳ xuống sàn. Theo bản năng, ông ôm lấy Lydia.

Ts. Jameson: “Chuyện gì thế này? Nói cho bố nghe, con mẹ nó, nói cho bố nghe ngay!"

Lydia Jameson cố gắng nói, nhưng không được. Cô bé bắt đầu bị sặc, do các cơ trong miệng được cho là đã dần hoá lỏng.

Ts. Jameson: “Lydia, trời đất ơi, nói cho bố nghe ngay!”

Trong vòng tay Ts. Jameson, da thịt của Lydia Jameson dần hoá lỏng. Chất dịch tiết ra có màu hồng và được cho là hỗn hợp lỏng của da, cơ và máu. Các chi của Lydia Jameson dường như không còn có xương cứng. Tóc cô bé bạc trắng. Biểu cảm của Ts. Jameson đột ngột thay đổi, và ông bắt đầu khóc.

Ts. Jameson: “Không, không… Trời ơi… Trời ơi…”

Lydia Jameson ngừng co giật. Cô bé chỉ phát ra tiếng ọc ạch từ cổ họng, trong khi da thịt vẫn đang dần hoá lỏng.

Lydia Jameson [nói khẽ]: “Con…”

Ts. Jameson: “Sao cơ?”

Lydia Jameson: “Con… Con xin lỗi… bố.”

Lydia Jameson lại tiếp tục phát ra tiếng ọc ạch. Cô bé cố gắng nói, nhưng không được. Ở thời điểm này, cổ họng cô bé được cho là đã bị thịt hoá lỏng lấp kín.

Ts. Jameson: "Không. Lydia, Lydia không.

Biểu cảm của Ts. Jameson chuyển từ hối hận sang giận dữ, và ông bắt đầu cao giọng.

Ts. Jameson:Không! Con không thể đối xử với bố như thế này được. Sau khi bố hi sinh tất cả mọi thứ. Sau khi bố làm mọi thứ để giữ con tránh xa khỏi cô ta. Không. Không phải bây giờ. Không phải như thế này. Không phải như thế này."

Ts. Jameson cố gắng lắc cơ thể Lydia Jameson. Cơ thể cô bé gần như đã hoá lỏng hoàn toàn.

Ts. Jameson: "DỪNG LẠI ĐI, BỐ XIN CON! TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!"

Ts. Jameson bắt đầu khóc. Cơ thể ông bắt đầu rung lắc dữ dội.

Lydia Jameson ngừng phát ra âm thanh.

Ts. Jameson hét lớn, tiếng hét của ông đầy bất lực và đau buồn.

Im lặng một lúc lâu.

Ts. Jameson tựa người vào tường. Mắt ông hướng lên trần nhà.

Ts. Jameson [thì thầm]: "Con… con làm chuyện này là vì bố, phải không?”

Ts. Jameson sụt sịt.

Ts. Jameson [thì thầm]: "Lydia?”

Lydia Jameson không phản hồi.

Ts. Jameson [khóc lớn]:Lydia, trả lời bố đi.

Ts. Jameson tiếp tục khóc.

Ts. Jameson [khóc]: “Lydia, bố xin con…”

Sau một phút, Ts. Jameson ngừng khóc.

Ông từ từ cúi xuống nhìn cánh tay mình, vừa nhìn vừa run người. Cánh tay ông đã dung hợp hoàn toàn với phần thân của Lydia Jameson. Môi dưới ông run lên. Dường như ông không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Ts. Jameson: “Bố đã mất quá nhiều thời gian để nói ra… nhưng… bố xin lỗi. Bố xin lỗi con. Vì tất cả, Lydia.”

Lydia Jameson tiếp tục hoá lỏng, và Ts. Jameson cố gắng ôm cô bé. Phần thịt hoá lỏng của cô bé bắt đầu liên kết và dung hợp với da của ông.

Ts. Jameson [âm thanh bị méo]: “Bố xin lỗi con.”

Ts. Jameson nhắm mắt. Xương thịt của Lydia Jameson cứng lại, và SCP-7686-A hình thành.



Phát hiện: Do âm thanh lớn phát ra từ nhà ở của gia đình Jameson, nhiều người hàng xóm đã gọi 911, yêu cầu được trợ giúp. Sau đó, một đặc vụ của Tổ Chức làm việc tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi 911 đã liên lạc với cấp trên tại Điểm-19 ở khu vực lân cận. Một đội quản thúc đã được cử đến hiện trường sau hai mươi phút để tiếp nhận SCP-7686-A và bắt đầu tiến trình quản thúc.

Cập nhật 7686 - 6/16/2017: Đã ghi lại hoạt động não bất thường của Ts. Jameson. Việc thử nghiệm ban đầu đang chờ được chấp thuận.

Cập nhật 7686 - 6/17/2017: Đã ghi lại hoạt động não dày đặc của Ts. Jameson. Việc thử nghiệm ban đầu đang chờ được chấp thuận. Việc sử dụng thuốc an thần đang chờ được chấp thuận.

Cập nhật 7686 - 6/18/2017: Đã ghi lại hoạt động não chủ động của Ts. Jameson. Dù vậy, đối tượng không có dấu hiệu thoát khỏi trạng thái sống thực vật. Yêu cầu khẩn cấp về việc sử dụng thuốc an thần đã được đệ trình, tuy nhiên vẫn đang chờ được chấp thuận.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License