Chiếc xe tải khựng lại khi cạn nhiên liệu, dừng hẳn trên con đường rừng. Một giây sau, đèn pha vụt tắt.
Cũng không sao. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi.
Hai người đàn ông bước ra từ cửa trước, và sáu người nữa trèo ra từ phía sau — họ khiêng một chiếc thùng kim loại dài như một cỗ quan tài. Tiếng rên rỉ mơ hồ và yếu ớt vọng ra từ bên trong rồi dội lại bên trong chính nó, khiến nó gấp lại như một tờ giấy nhàu nát. Không ai trong số những người lính — bởi họ là lính trong bộ quân phục và đồ ngụy trang ban đêm — để tâm đến nó, ngay cả khi âm thanh đó chuyển thành tiếng cào cấu.
Họ đã lắng nghe những âm thanh này trong nhiều ngày rồi. Thậm chí là nhiều tuần.
Họ để lại thi thể của người lính thứ bảy bên trong chiếc xe tải bị lấy hết đồ đạc, ngực bị phanh và trần truồng mọi bề. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại này, họ đã bốc thăm — và người lính thứ bảy xui xẻo đã được chọn làm thức ăn. Anh ta đã vui vẻ chấp nhận cuộc cá cược, nhưng lại ít vui hơn khi phải thực hiện nó. Đó là lẽ thường ở đời.
Bầu trời rực đỏ. Lửa tuôn chảy trên đường chân trời.
Thoáng chốc, hai người đàn ông với vẻ nghiêm nghị trong vóc dáng lẫn tâm trí quay lại nhìn cảnh tượng khải huyền. Người chỉ huy, với mái tóc xoăn và vầng trán nghiêm nghị, vô thức xoa vai mình — xoa vào khoảng trống từng có một lá cờ. Rồi họ nhớ lại mục đích của mình và tiếp tục cuộc hành quân. Thậm chí tốc độ của họ còn tăng lên.
Dù gì thì cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Mã vật thể: SCP-7841-ZA
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-7841-ZA phải được lưu trữ trong một buồng quản thúc tại Điểm-29. Cần sử dụng các thiết bị kiềm chế để ngăn SCP-7841-ZA trốn thoát hoặc tự gây hại. Nhân sự an ninh bị cấm làm tổn thương hoặc gây đau đớn cho SCP-7841-ZA, trừ khi có yêu cầu cụ thể từ nhân sự nghiên cứu.
Công tác chuẩn bị vận chuyển SCP-7841-ZA đến Điểm Elapse đang được tiến hành. Vì mục đích này, Tổ Chức đã lập một mối quan hệ đối tác với quân đội Zakos — một khi đã mở được một hành lang phù hợp xuyên qua lãnh thổ Leauania và không còn nhân sự chi nhánh LEA tại Điểm Elapse thì SCP-7841-ZA sẽ được hộ tống trực tiếp đến đó.
Thông qua những phương thức này, một thế giới mới sẽ được thiết lập.
Người đàn ông tóc xoăn này một tay luôn đặt trên bao súng khi cố len lỏi qua những bụi cây rậm rạp trong rừng, đôi mắt xanh đầy cảnh giác liếc ngang liếc dọc. Với tình hình hiện tại, ông không nghĩ những nhà khảo cổ học Leauania sẽ sẵn sàng bỏ mạng vì khu khai quật của họ, nhưng vẫn luôn có hiểm nguy từ động vật hoang dã. Sói, lợn lòi và griffin đều đang tìm thức ăn. Dạo gần đây thì thứ gì cũng đang tìm kiếm thức ăn cả.
Ông ta tên Bayel. Ông lấy một thanh cỏ bện từ trong túi và cắn một miếng. Dù khó nhai nhưng bụng ông đã được lấp đầy.
Bayel –là— từng là một người lính của quốc gia Zakos, làm việc cho chi nhánh quốc gia của Tổ Chức SCP. Ông chưa bao giờ cảm thấy trung thành với quốc gia hay tổ chức, nhưng hôm nay ông cảm thấy một thứ gì đó có quan hệ thân thiết với sự trung thành: nghĩa vụ sinh tồn của nhân loại. Sự tiếp tục của loài người không cần lòng nhân đạo, nhưng ông vẫn cảm thấy đây chính là lòng vị tha của mình.
Khi toàn bộ chuyện này mới bắt đầu, ông còn vô số đội ngũ nghiên cứu để tùy ý sử dụng — giờ ông không còn ai ngoài bảy người này, và món hàng của họ. Bayel không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Chỉ còn bảy người này vì chỉ có bảy người này là ông có thể dự đoán được. Những ham muốn và tham vọng nhỏ nhen của họ có thể dễ được dẫn dắt theo con đường mà ông cần theo đuổi. Bất kỳ ai thông minh hơn thế đều đã bị loại bỏ.
"Thưa ngài?" người đồng hành của ông, một phụ nữ có mái tóc vàng như rơm, lo sợ nhìn quanh trong bóng tối. "Nó có thực sự ở đây không? Chẳng phải nên có biển hiệu hay — hay xe cộ, hay gì đó sao?"
Thoáng chốc, Bayel nghĩ đến việc giết cô ta, nhưng thời điểm cho những biện pháp như vậy đã qua. Giờ làm thế sẽ phản tác dụng. Tất cả những gì nó mang lại chỉ là tạo ra sự sợ hãi và nghi kỵ trong lòng những người khác, rồi Bayel sẽ phải giết cả họ, và sau đó ông sẽ phải tự mình khiêng chiếc thùng đó.
Một chiếc thùng chứa đựng tương lai bên trong phải được vận chuyển cẩn thận.
Mô tả: là một nam giới có tâm lý học khiếm khuyết độc đáo.
SCP-7841-ZA sở hữu khả năng 'bắt chước cảm xúc' những người xung quanh nó. Mặc dù sang chấn trong thời thơ ấu đã khiến nó trở nên dè dặt khi nói về vấn đề này, nhưng khi bị chất vấn gay gắt thì SCP-7841-ZA đã mô tả khả năng này cho phép nó tưởng tượng bản thân mình ở vị trí của một sinh vật khác. Nếu mô tả này là chính xác, khả năng này giúp nó thấu hiểu cảm xúc của những người xung quanh, cùng với việc bắt chước hời hợt các cảm xúc đó.
Do kết quả của việc bắt chước cảm xúc này, SCP-7841-ZA có một ác cảm mạnh mẽ đối với việc gây ra đau đớn, bạo lực và hầu hết các hoạt động khác cần thiết để sinh tồn.
Tại thời điểm soạn tài liệu thì SCP-7841-ZA ba mươi ba tuổi và có tình trạng thể chất ổn định, ngoại trừ những chấn thương có từ trước do bị đánh đập trong thời thơ ấu. Sau khi các đặc điểm độc đáo của nó được phát hiện tại một trại trẻ em, SCP-7841-ZA đã qua tay nhiều nhà sưu tập tư nhân cho đến năm 1982 Công nguyên, khi nó chính thức được chi nhánh Tổ Chức SCP Zakos mua lại tại một cuộc đấu giá.
Nhóm phải mất gần hai giờ đi bộ để đến được điểm đến. Theo những gì Bayel đã đọc thì bình thường sẽ rất khó để tìm thấy nơi này, nhưng những lều trại và thiết bị đào bới bừa bộn từ những vị khách Leauania cũ đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng. Cơ sở hạ tầng đã bị bỏ hoang — rõ là mấy nhà khảo cổ đã chạy trốn đến hầm trú bom.
Một cột sáng khác lại đâm thủng bầu trời ở đằng xa. Nó gần hơn cái trước đó. Thời gian của họ đang cạn dần, nhưng cũng chẳng có gì mới.
Những người lính mệt mỏi bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Có khả năng cao sẽ kết thúc bằng đổ máu, và rồi mọi thứ sẽ thực sự kết thúc. Bayel gần đây đã nhận ra rằng mình đã sống cả đời bước đi trên thủy tinh vỡ, sợ rằng mỗi bước sai sẽ dẫn đến một cuộc tàn sát. Ông đã không sai.
Cái miệng đen của đường hầm mời gọi họ vào, bóng tối mỉm cười như một xoáy nước. Những cặp mắt căng ra để nhìn rõ nó, lướt qua lướt lại như thể nó không muốn bị chú ý. Như thể khoảng không đang trêu chọc họ.
Phụ lục 7841-1 (Ghi chú từ Giám đốc Bayel)
Thế giới này đang chết dần. Ai mà phủ nhận điều đó?
Những trận bão dịch bệnh do Antusia phun ra. Những tên công tước đồ tể của Sezeleone đang tàn sát khắp đại lục. Vũ công Mắt xám đang gào thét trên radio. Quay mặt về bất cứ đâu cũng thấy một thứ kinh hoàng, và tất cả chúng đều trông giống chúng ta.
Các người cũng như tôi đã nghe về những câu chuyện đó. Về cỗ máy vĩ đại mà người Leauania đã tìm thấy. Họ nói đó là quả trứng của một thế giới mới, nhưng chính phủ của họ không tin. Chính phủ của chúng ta không tin họ. Tôi thì tin. Vậy thì đã sao?
Họ nói có lẽ đây không phải là vòng lặp đầu tiên của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể làm tốt hơn vào lần tới. Có lẽ, có lẽ, có lẽ. Nhưng chúng ta sẽ không làm tốt hơn vào lần tới đâu. Vì chúng ta không có khả năng đó. Mỗi người chúng ta là một hòn đảo riêng lẻ, thoát khỏi mọi yếu đuối, nhưng chính nó lại là điểm yếu của chúng ta.
Chúng ta không có khả năng đó… ở hiện tại. Nhưng nếu điều đó không nhất thiết phải xảy ra thì sao?
Dù sao thì chúng ta đang có lòng đỏ của thế giới mới ngay đây mà.
Chặng đường xuyên qua đường hầm còn dài hơn cả đường tới nó. Họ cứ bước đi hàng giờ liền, mệt nhoài, còn mặt đất vẫn rung chuyển không ngừng. Các vụ đánh bom ngày càng dữ dội, các thị trấn và thành phố bị xóa sổ hàng loạt khỏi bản đồ. Nhưng ngay cả khi lửa liếm mặt đất, biển sôi sục và mặt đất nứt vụn, đường hầm vẫn không hề lay chuyển. Bởi nó được tạo ra từ những bàn tay kỳ lạ.
Những khung cửa sổ vô tận xếp dọc theo các bức tường của đường hầm, và họ nhìn thấy những kỳ quan qua chúng. Những cỗ máy mà họ không có tên gọi, những thứ bất khả thi về mặt khoa học, những thứ sẽ làm bỏng cả các trang sách ghi chép chúng. Hầu hết chúng được chiêm ngưỡng với sự kinh ngạc, số khác lại bị lảng tránh.
Và họ không hề dừng bước.
Một trong những người lính ngã xuống vì kiệt sức, và họ bỏ mặc anh ta. Năm người hoàn toàn có thể mang chiếc quan tài đi. Những phút dài trôi qua, và anh ta không đuổi kịp. Họ quên bẵng anh đi.
Cuối cùng, cuối cùng thì đường hầm cũng mở ra, dẫn vào một không gian giống như một tiền sảnh — hoặc có lẽ là một trung tâm điều khiển. Những chiếc máy tính xếp dọc theo các bức tường, cuộn vào nhau như rễ cây hay rắn giao phối, trải dài lên tận nóc, và còn đâm xuyên qua nó ở vài chỗ. Cả nơi này giống như một mớ hỗn độn đang mọc đan xen vào nhau.
Và nó bốc mùi. Nó bốc mùi sinh đẻ.
Đôi mắt của Bayel liếc nhanh xung quanh, và một nụ cười hiếm hoi từ từ nở trên khuôn mặt trống rỗng của anh ta. Mọi thứ đều đúng như những bức ảnh do thám đã gợi ý. Cái này có thể thành công. Cái này sẽ thành công.
Phụ lục 7841-2 (“Chiến dịch Nyx”)
Đây là một thông báo tự động. Đội Đặc nhiệm Cơ động Adri-91 đã rời Điểm-29 để bắt đầu chiến dịch cuối cùng. Tất cả nhân sự không tham gia chiến dịch phải báo cáo tại các hầm trú ẩn đã được chỉ định của mình. Những nhân sự chưa được cung cấp chỗ trú ẩn sẽ ở lại vị trí của mình cho đến khi có thông báo mới.
Buồng chứa khuôn mẫu giống như một bể cá vàng, chứa đầy chất lỏng sền sệt xoáy tròn đồng điệu với chuyển động của vật thể bên trong. SCP-7841-ZA bị thả từ trên cao xuống, thân hình nhỏ bé của nó trở nên đáng thương hơn nữa khi ướt sũng.
Khuôn mặt cậu đã bị đập nát nhiều lần, mọi đường nét đều lệch lạc. Tay và chân cậu cong queo vì những trận đòn tương tự, đến nỗi toàn bộ cơ thể bị vặn vẹo. Mắt thì gần như mù. Răng đã rụng hết từ lâu. Khó mà tin được mũi cậu còn hoạt động. Mọi thứ khác thì không thể diễn tả bằng lời.
Một người lính kể cho người kia một câu chuyện cười, gật đầu về phía cái xác còn sống. Tiếng cười của họ thật độc ác. Bayel quyết định rằng những giờ qua đã quá dài.
Đầu tiên, ông nói với họ về nguy cơ vẫn còn những kẻ xâm nhập bên trong cơ sở. Rồi ông bảo họ tách ra để làm một cuộc kiểm tra an ninh. Sau đó ông lần lượt bám theo từng người và giết họ — bằng tay không, để không gây ra quá nhiều tiếng động. Bayel đã sống một thời gian dài nên biết rất rõ cách chấm dứt mạng sống người khác.
Khi ông quay lại thì SCP-7841-ZA đã tỉnh dậy. Đôi mắt cậu mờ vì đục thủy tinh thể, nhưng Bayel biết rằng cậu đã thấy mình. Cậu thanh niên bị sự đau khổ làm cho già đi mở miệng để nói — nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là bong bóng. Cậu ta sẽ không nói được gì nữa trong kiếp này.
Bayel nghĩ đến việc bỏ qua cái lề thói cuối cùng này, nhưng ông cảm thấy mình sẽ thất bại một điều gì đó cốt yếu nếu làm vậy. Ông cần phải nói ngay bây giờ, trước khi mọi thứ bắt đầu.
"Xin chào," ông nói. Lần đầu tiên trong đời, giọng ông nghe có vẻ ngờ vực.
Người đang nổi lơ lửng nhìn ông qua lớp nước.
"Thế giới đã kết thúc," ông giải thích như một giảng viên. "Lần này sẽ không có ai sống sót. Ngọn lửa sẽ xé toạc các thành phố, qua các thị trấn và làng mạc, qua các hầm trú ẩn. Tất cả mạng sống của chúng tôi sẽ trở thành phân bón cho các khu rừng. Và sau đó…"
Ông vẫy tay, chỉ vào không gian quanh mình.
"…chúng tôi sẽ được tái sinh từ đây. Cỗ máy này đã tái tạo chúng tôi, hết lần này đến lần khác, từ thời xa xưa. Lần này chúng tôi đã rất may mắn. Tôi không nghĩ lần tới chúng tôi sẽ tồn tại lâu đến thế. Cậu biết chúng tôi không phải là một giống loài có tuổi đời lâu nhất mà."
Cái xác chưa chết từ từ nhắm mắt lại. Dường như nó đã tuyệt vọng, nhưng bằng cách nào đó cảm giác đó ngày càng nặng hơn.
"Tôi nghĩ cậu là một loài được tạo ra để sống lâu hơn," Bayel nói, sự tự tin đột ngột của ông cắt qua bóng tối. "Một sinh vật cộng sinh, chứ không phải ký sinh. Một chủng tộc có khả năng hiểu nhau, thực sự hiểu nhau, mà không bị những… những ích kỷ nhỏ nhen và lòng tham chia rẽ lẫn nhau. Hoặc, ít nhất, có lẽ không đến mức này. Những từ này không đúng, chúng nghe… vĩ đại hơn trong đầu tôi, nhưng chúng là những gì gần giống nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi không biết liệu mình có thực sự tin vào chúng không, nhưng…"
Cậu thanh niên già gật đầu.
Bayel chớp mắt. "Cậu sẽ đồng ý chứ?" ông hỏi, miệng khô khốc. "Cậu sẽ làm khuôn mẫu chứ?"
Cậu thanh niên già gật đầu.
"Cậu biết là mình sẽ không sống để nhìn thấy thế giới mới đâu," Bayel cảnh báo. "Sẽ mất hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm trước khi—"
Cậu thanh niên già gật đầu.
Bayel không phí thêm giây phút nào nữa. Chỉ trong chớp mắt, ông đã đứng ở chỗ cỗ máy, bấm nút và đẩy các thanh điều khiển như thể đó là công việc dành riêng cho mình. Mồ hôi tuôn trên trán sau chặng đường dài, nhưng sự mệt mỏi không hề làm tay ông run rẩy. Dù sao thì đây là điều cuối cùng ông phải làm. Điều cuối cùng.
Ông mất thêm hàng giờ nữa, nhưng khi màn đêm kết thúc và tro tàn bắt đầu rơi, Bayel đã xong việc.
Ông nằm trên sàn, súng lục trong tay, miệng đang hút thuốc.
Guồng máy của thế giới bắt đầu chuyển động
và quả trứng nở ra.





