SCP-7999

đánh giá: +21+x



“Rồi sẽ đến một ngày nhân loại mở rộng tầm mắt của mình. Loài người nên được nhìn thấy những hành tinh giống như chính Trái Đất của chúng ta.”
― Christopher Wren



Mã vật thể: SCP-7999
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
integrated
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

KeradidScience.png

Bản vẽ hình dạng cơ thể của loài SCP-7999-3, trích từ những ghi chép của Đặc vụ Basil Sias.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do SCP-7999 đã gây ra một Viễn cảnh Vén Màn không hoàn toàn, các nỗ lực của Tổ Chức cần tập trung vào việc giải mật hiện tượng này và giúp đỡ các cá nhân SCP-7999-3 hòa nhập với xã hội. Ủy ban Hòa nhập của Điểm-120 sẽ giám sát những nỗ lực định hướng này1. Tương tự, các lực lượng ngoại giao và truyền thông của Tổ Chức cần đảm bảo mối quan hệ tích cực giữa cộng đồng của SCP-7999 với nhân loại.

Nhân sự không được phép tiếp cận SCP-7999-1 khi không có sự cho phép rõ ràng từ Hội đồng O5. Cần có những ghi chép chính thức về mọi trường hợp cá nhân SCP-7999-3 đi và đến Trái Đất thông qua SCP-7999-1.

Mô tả: SCP-7999 là mã định danh được gán cho các dị thể có liên quan đến nhau theo như liệt kê dưới đây:

SCP-7999-1: Một lỗ sâu xuất hiện ở cách Trái Đất khoảng 405,000 km vào ngày 6 tháng Ba, 2027. Lỗ sâu này đã nối liền Hệ Mặt trời với GN-z11, một thiên hà trong chòm sao Đại Hùng, nằm cách Trái Đất khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực đi qua hố sâu này đều đã thất bại.

7kportalv2.png
Ảnh chụp từ một camera an ninh ở thời điểm SCP-7999-1 xuất hiện.

SCP-7999-2: Ngoại hành tinh GN 667Cc,2 có thể nhìn thấy rõ ở phía bên kia của SCP-7999-1. SCP-7999-2 nằm trong một hệ sao, và ở cách lỗ sâu khoảng 250,000 km.

SCP-7999-2 có kích thước vào khoảng tương đương với Sao Hỏa, và có cường độ lực hấp dẫn bằng 0.364 lần so với trọng lực. Thành phần của bầu khí quyển SCP-7999-2 gần giống với Trái Đất trong kỷ Carbon.3 SCP-7999-2 chứa nhiều nước, với khoảng 85% diện tích bề mặt hành tinh có nước bao phủ. Những thông tin chi tiết khác về bề mặt hành tinh này hiện đang được nghiên cứu sâu hơn.

SCP-7999-3: Là nền văn minh bậc cao duy nhất tồn tại ở SCP-7999-2; được cư dân bản địa gọi tên là "Keradid". Các cá nhân SCP-7999-3 có hình dạng giáp xác sáu chân tương tự như các loài thuộc Bộ Mantodea4, với kích thước hộp sọ lớn hơn bình thường. Các chi trước của những cá nhân này có chức năng giống với cả tay và chân; cuối mỗi chi có một cấu trúc giải phẫu với ba ngón tương tự như bàn tay người. Các cá nhân SCP-7999-3 có chiều cao trong khoảng 1-1.3 mét.

Các SCP-7999-3 có trí khôn, và nền văn minh của họ có thể được phân loại thuộc Cấp II trên Thang đo Kardashev.5 Nhân loại được cho là sẽ cần tới hơn 10,000 năm để đạt được mức độ phát triển tương đương với nền văn minh này.


Khoảng cách hiện tại: Khoảng 655,000 km


"Chúng ta thực sự không lẻ loi!"

"Họ có giống chúng ta không?"


"Không, không hẳn. Thật thú vị thay, chúng ta chỉ giống họ đôi chút, nếu không muốn nói là chẳng giống chút nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Phát hiện này là thành quả của cả một thế hệ… không, hàng bao nhiêu thế hệ miệt mài lao động. Và giờ chúng ta đã thấy rõ rồi. Giờ đây chúng ta đã biết rằng mình không lẻ loi trong vũ trụ này."

"Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Gửi tới họ một thông điệp sao? Hay đợi họ liên lạc trước?"


"Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy. Để tôi làm việc đi nào."

"Đợi đã… đó là…"


Phụ lục 7999.1: Tóm lược tình hình SCP-7999


Ban đầu, SCP-7999-1 xuất hiện ở cách Trái Đất khoảng 405,000km, nằm giữa quỹ đạo của Trái Đất và Sao Kim. Do SCP-7999-1 có khoảng cách gần với Trái Đất, cư dân sinh sống ở bán cầu Bắc và nhiều địa điểm thuộc bán cầu Nam có thể nhìn thấy dị thể bằng mắt thường ngay từ thời điểm nó xuất hiện. Tổ Chức đã ngay lập tức tiến hành kiểm soát sự lan truyền thông tin liên quan đến SCP-7999-1 bằng các biện pháp bao gồm giám sát truyền thông, phát tán thuốc lú dạng hơi và phát tán tác nhân lan truyền nhận thức hướng đích nhằm loại bỏ hoàn toàn khả năng nhận diện SCP-7999-1 ở con người. Việc điều tra về SCP-7999-1 đã được tiến hành sau đó.

Trong vòng 12 giờ sau khi SCP-7999-1 xuất hiện, một chuỗi 5 thông điệp đã nhanh chóng lan truyền khắp các mạng lưới sóng vô tuyến trên toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo Rosetta.aic của Tổ Chức6 đã được ứng dụng vào việc chuyển ngữ các thông điệp này. Sau 22 ngày Rosetta.aic tiến hành phân tích, các thông điệp trên đã được chuyển ngữ thành công. Mọi thông điệp đã nhận đều có nội dung như sau:

"Xin chào? Có ai nghe thấy chúng tôi không? Thế giới này có tri giác không?"


Phụ lục 7999.2: 28 tháng Ba, 2027


Điểm-120


Chúng tôi đã chăm chú quan sát thông điệp trên màn hình của Rosetta suốt gần nửa tiếng đồng hồ mà không nói dù chỉ một lời. Gần đây, đôi khi chúng tôi lại ghé qua căn phòng này để xem liệu Rosetta đã giải mã thành công thông điệp đó hay chưa; chuyện đó đến giờ đã thành thói quen rồi. Chúng tôi biết cô ấy làm được, về mặt lý thuyết thì được, nhưng cả tôi lẫn Asheworth đều chẳng hề hy vọng rằng thông điệp đó sẽ có thể đến với chúng tôi. Một thông điệp, rất đơn giản và hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ một nền văn minh ngoài vũ trụ.

Và rồi Asheworth là người đầu tiên lên tiếng.

Ts. Daniel Asheworth: …họ chỉ nói vậy thôi sao?

Đặc vụ Basil Sias:7 Tôi đã gửi những thông điệp này cho Rosetta xử lý nhiều lần không đếm xuể rồi, và đây là toàn bộ nội dung mà tôi nhận được. Mức độ đáng tin cậy của Rosetta là 99%, và nguyên nhân duy nhất khiến cho tỷ lệ này không hoàn hảo là một vài lỗi chuyển ngữ từ hồi cô ấy mới bắt đầu hoạt động. Tôi tin chắc rằng bản dịch này đúng đấy.

Asheworth: Thông điệp ngắn như vậy mà dịch ra cũng dài đấy nhỉ. Các O5 nhận định chuyện này thế nào?

Sias: Ban đầu ấy à? Loạn hết cả lên vì đột nhiên toàn bộ dân số thế giới lại có thể nhìn thấy một dị thể ngay trên bầu trời. Cũng may là phải mất vài tiếng đồng hồ thông tin mới lan truyền rộng rãi, vì theo như tôi nghe nói, họ đã tốn thời gian cãi nhau về việc có nên chuốc thuốc cho cả thế giới rồi tạo ra một hàng rào phản nhận thức trên toàn cầu để vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay không.

Asheworth: Tôi biết, nhưng bây giờ thì sao?

Sias: Đó là lý do họ tìm tôi, và cũng là lý do tôi trao đổi với anh về chuyện này đấy. Chúng tôi đã trao đổi một chút. Ờm, đại loại thì không hẳn thế, mà lúc đó giống như tôi đang “trấn an” họ hơn. Tôi đã nhắc lại cho họ nghe những nỗ lực của Điểm-120, và có vẻ như điều đó đã thuyết phục phần lớn trong số họ rằng chúng ta nên thử làm điều gì đó khác biệt. Họ muốn chúng ta đáp lại thông điệp kia, và thậm chí là giúp đỡ phía bên kia hòa nhập với thế giới của chúng ta.

Asheworth: Họ… rộng lượng đến đáng ngạc nhiên đấy nhỉ.

Sias: Tôi có thể tiết lộ toàn bộ nội dung cuộc trao đổi với anh, nhưng nói thật là nó không thú vị như anh nghĩ đâu. Anh cũng như tôi, Asheworth à, chúng ta đều biết rằng thời thế đang thay đổi mà. Những gì anh đã làm được ở Điểm-120 này là minh chứng cho thấy chúng ta thực sự có thể từng bước một tiến hành công cuộc Vén Màn. Chúng ta đang tiến đến thời khắc khi mà có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nhân loại có thể đón nhận sự thật rằng thế giới dị thường tồn tại.

Asheworth bật cười.

Asheworth: Nếu các O5 đã cho phép, thì tôi hoàn toàn đồng ý. Ta hãy cùng nhau soạn câu trả lời nào.


Sau một thời gian thảo luận, Tổ Chức đã phản hồi những thông điệp trên như sau:

Chào các bạn. Ta hãy cùng trò chuyện nhé.


Phụ lục 7999.3: 3 tháng Tư, 2027


Sau một chuỗi thông điệp được gửi và nhận qua Rosetta.aic, nền văn minh bản địa của SCP-7999-2 đã đồng ý cử một đại sứ tới gặp người đại diện từ phía Tổ Chức. Do nhân loại chưa đủ khả năng để đi qua SCP-7999-1, đại sứ của SCP-7999-2 đã đồng ý gặp mặt tại một cơ sở của Tổ Chức trên Trái Đất. Với mục đích đơn giản hóa quá trình hòa nhập từ trước khi đại sứ của SCP-7999-2 tới nơi, Ủy ban Hòa nhập của Tổ Chức đã tiến hành giải mật và tiết lộ những phát hiện ban đầu có liên quan tới SCP-7999 tới các chính phủ trên toàn cầu và công chúng nói chung.

Vào ngày 3 tháng Tư, 2027, hai đại sứ từ SCP-7999-2 đã tới Điểm-120 của Tổ Chức. Cả hai cá nhân này đều sử dụng trang phục chuyên biệt nhằm đảm bảo khả năng sinh tồn của họ trong điều kiện môi trường trên Trái Đất. Được sự cho phép của các đại sứ, nhân sự Tổ Chức đã cài đặt Rosetta.aic trên cả hai bộ trang phục của họ, giúp hai bên có thể dễ dàng giao tiếp. Dưới đây là bản ghi những cuộc trao đổi giữa đặc vụ Basil Sias của Tổ Chức và SCP-7999-3.


Điểm-120


Suốt nhiều ngày liền, chúng tôi đã trao đổi tin nhắn thông qua lỗ sâu, với Rosetta đóng vai trò dịch giả. Họ rất nóng lòng được trò chuyện- sau khi nhận được lời hồi đáp từ chúng tôi, họ đã gửi đi thông điệp “xin chào” tới bảy lần liền. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi rất cơ bản thôi, nói chung là vậy. Họ muốn biết chúng ta gọi giống loài của mình là gì, thế giới của chúng ta ra sao, chúng ta sống thế nào, và chúng tôi cũng hỏi họ những điều tương tự. Nhưng trao đổi qua tin nhắn cũng chỉ được đến vậy là cùng, cho nên chúng tôi đã quyết định sẽ gặp nhau.

Họ gửi đại sứ tới, hai cá nhân với địa vị cao thuộc giống loài của họ. Trước hết, chúng tôi đã cắt cử một đội xử lý vật liệu độc hại đón tiếp họ để đảm bảo khử độc hoàn toàn cho họ trước khi gặp mặt. Họ mặc những bộ trang phục chuyên biệt để có thể sinh tồn trong điều kiện khí quyển Trái Đất, và nhân cơ hội đó, chúng tôi đã cài đặt bản sao của Rosetta.aic lên cả hai bộ trang phục để quá trình giao tiếp được thuận lợi.

Tôi đã lo sợ rằng cuộc gặp mặt này sẽ rất căng thẳng, hoặc có thể chúng tôi sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay khi tôi bước vào, một trong hai đại sứ đã lập tức nhào tới véo má tôi và vội vã kéo tôi đi. Họ day day má tôi, luồn tay qua bộ râu của tôi, như thể họ cảm thấy đó là một điều mê hoặc và nhiệm màu không sao tả xiết.

SCP-7999-3-B: Nhìn này! Họ mềm và sờ nắn được, diệu kì thật đấy! Và trên mặt họ cũng có bộ phận bằng chitin như các loài động vật có lông của chúng ta!

Sias: Ối, ờm, chào các bạn! Chúng tôi cũng rất vui được gặp—

Vị đại sứ còn lại cũng tiến tới túm tóc tôi. Họ vừa nói với nhau những tiếng ríu rít lách cách vừa giậm hai chân trước xuống đất. Tôi thì thầm với Asheworth “cứu tôi với”, nhưng anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại.

SCP-7999-A: Tuyệt diệu thật đấy, một loài động vật có lông mà lại có trí khôn. Và họ chỉ có bốn chân thôi đó!

Asheworth: Thay mặt cho Tổ Chức SCP, chúng tôi xin được chính thức chào mừng các bạn đến với Trái Đất. Chúng ta có nhiều chuyện cần trao đổi, vậy nên mời các bạn an tọa cùng chúng tôi và buông tha cho Đặc vụ Sias. Đừng lo lắng, một lát nữa các bạn sẽ lại được sờ mó anh ấy thôi.

Asheworth cười khẩy nhìn tôi với vẻ mặt có đôi chút không thoải mái, còn hai đại sứ vẫn tiếp tục đâm chọc cơ thể tôi, nhưng giờ đã chuyển mục tiêu sang cánh tay. Tôi cho anh ấy một ngón tay thối vào giữa mặt.

Asheworth: Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng tôi có thể gọi tên các bạn như thế nào? Hiện tại, chúng tôi gọi các bạn là SCP-7999-3-A và -B, nhưng tôi thấy điều đó thừa thãi quá.

SCP-7999-3-A: Họ hỏi tên chúng ta sao? Được rồi, tôi tên là Ketadanka8.

SCP-7999-3-B: Còn tôi tên Carteckan! Ồ, Ketadanka, nhìn này! Các chi của họ cứng nhờ vào cấu trúc xương bên trong!

Cả hai tiếp tục nói ríu rít với nhau trong khi Asheworth cố gắng kiểm soát tình hình.

Asheworth: Cảm ơn các bạn. Tiếp theo thì, hai bạn đã gửi những thông điệp đó cho chúng tôi, phải không?

Ketadanka: Cụ thể là tôi gửi. Carteckan cũng trong đội ngũ thực hiện nhiệm vụ này, nhưng tôi là người gửi thông điệp. Về phía chúng tôi… Chúng tôi vui sướng vô cùng khi được giống loài của các bạn phản hồi.

Rosetta phiên dịch sắc thái trong lời nói không tốt lắm, kể cả giữa những ngôn ngữ thông thường. Nhưng dù rằng đó là một trở ngại, tôi vẫn có thể nhận ra Ketadanka cảm thấy đôi phần không dễ chịu. Họ có vẻ gượng gạo và nghiêm túc quá đỗi. Tuy không thoải mái và quá lịch sự là thế, nhưng họ vẫn cực kỳ háo hức với việc được phân tích tôi như thể họ đang ở trong phòng thí nghiệm vậy. Khi ấy, tôi chẳng thể nào thôi nghĩ đến cảnh tượng về một cuộc họp hội đồng toàn những cá nhân thuộc giống loài này, và họ vừa họp hành nghiêm chỉnh vừa sờ mó khắp người nhau.

Sias: Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi! Dù rằng tôi cũng muốn biết mục tiêu của các bạn khi gửi những thông điệp đó đi là gì.

Carteckan: Cánh cổng đã mở ra giữa thế giới của chúng tôi và các bạn, và đó là cơ hội để chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi đã gửi thông điệp tới hàng bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ suốt nhiều năm trời, và các bạn là những người đầu tiên đáp lại. Đó là lý do chúng tôi muốn gặp mặt. Các bạn là giống loài đầu tiên có những đặc điểm tương tự như bản thân mình mà chúng tôi biết đến đấy! Tôi đã quan sát thế giới này từ xa sau khi cánh cổng mở ra, và tôi mong muốn được nhìn thấy tiềm năng của hành tinh này, những tạo vật của con người nơi đây!

Asheworth: Vậy nghĩa là bạn muốn tham gia một cuộc trao đổi văn hóa phải không?

Ketadanka: Bất cứ điều gì các bạn có thể cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn học hỏi và sẵn sàng chia sẻ để đáp lại, một khi chúng tôi vẫn còn thời gian.

Sias: Với vị trí hiện tại của lỗ sâu, chúng tôi cũng gần như không thể và không nên che giấu các bạn khỏi thế giới. Tôi nghĩ điều này sẽ có ích với tất cả chúng ta.

Asheworth: Chúng tôi đang cố gắng đạt được mục tiêu Vén Màn từng chút một, nhưng—

Ketadanka: Vén Màn?

Asheworth: Đó là một thuật ngữ. Chúng tôi dùng thuật ngữ này để chỉ sự phân tách giữa nhân loại, giống loài của chúng tôi, với tất cả những điều chúng tôi không thể giải thích bằng khoa học.

Ketadanka: Chúng tôi e là mình không hiểu.

Asheworth: Tôi nghĩ người đại diện từ phía chúng tôi có thể giải thích cho các bạn khi chúng ta bắt đầu. Nhưng về chuyện tôi đang nói đến thì, lỗ sâu này thực sự đã xé nát Bức Màn chỉ sau một đêm. Dù rằng chúng tôi có thể che giấu các bạn khỏi thế giới này, nhưng điều đó chẳng có ích gì hết đối với bất kì ai trong số chúng ta. Một cuộc trao đổi văn hóa có lẽ là cách tốt nhất để chúng tôi hiểu và giới thiệu nền văn minh của các bạn tới tất cả mọi người. Và tôi rất sẵn sàng.

Ketadanka: Thông tin này khiến chúng tôi rất vui. Chúng tôi đã lựa chọn Carteckan làm đại sứ, như vậy được chứ?

Asheworth: Tuyệt vời! Chúng tôi rất sẵn lòng đưa Carteckan đi du ngoạn và khám phá. Basil?

Sias: Được, tôi sẽ phụ trách việc này từ đây.

Tôi đưa tay ra trước mặt Carteckan. Họ nhìn tôi. Dù rằng họ không biểu lộ cảm xúc theo cách giống như chúng ta, tôi có thể thấy rõ rằng họ đang bối rối. Đợi một lát, tôi nắm lấy tay của họ trong bàn tay mình. Carteckan giật mình lùi lại, khiến người tôi va vào bàn. Tôi dừng lại một thoáng để hít thở rồi bật cười.

Sias: Đây có thể coi như hoạt động giao lưu văn hóa đầu tiên của chúng ta đấy. Việc này được gọi là bắt tay.

Tôi lại đưa tay ra.

Sias: Đó là cách chúng tôi nói lời chào.

Một lần nữa, Carteckan lúng túng đưa tay ra, và tôi nắm lấy tay họ. Carteckan hơi giật mình khi tôi bắt đầu lắc tay, nhưng rồi họ đáp lại ngay, cũng hăng hái y như tôi vậy.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 550,000km


"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Tọa độ này khá rủi ro mà, phải không?"


"Tôi biết chuyện đó chứ. Nhưng kể cả thế thì chúng ta vẫn nên bỏ qua cơ hội này hay sao? Sau ngần ấy năm ư?"

"Tôi… nghĩ là không nên."


"Chúng ta cần hiểu một điều. Rằng vấn đề ở đây không phải là sự tò mò về khoa học một cách thuần túy. Đây là thành quả của hàng triệu kiếp sống miệt mài lao động. Chúng ta sẽ được yên nghỉ khi biết chắc điều này, rằng sự sống vẫn sẽ trường tồn trong vũ trụ ở nơi xa xôi ấy. Rằng một giống loài nào đó vẫn sẽ sống tiếp sau khi chúng ta ra đi."

"Tôi cũng muốn gặp gỡ họ y như các cậu thôi, nhưng việc này có thực sự đáng để mạo hiểm không?"


"Nhất định là xứng đáng."


Điểm-120


Carteckan: Chúng ta sẽ xem thứ gì đầu tiên nhỉ?

Sias: Nói một cách thực sự thẳng thắn thì, thật khó để xác định chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Loài người không đồng nhất– có vô vàn nền văn hóa và cấu trúc xã hội mà chúng tôi có thể giới thiệu cho các bạn, và mỗi nơi mỗi khác. Nhưng tôi đã được cấp phép để đưa bạn ra ngoài rồi, nên đây chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Đáp lại, Carteckan vừa líu nhíu trong miệng vừa xoa hai chi trước vào nhau. Tay trên? Tôi không biết phải gọi tên hai chi trên cùng gắn liền với bàn tay của họ như thế nào. Lúc trước tôi đã từng nhìn thấy Carteckan đi bằng cả sáu chi, và càng lúc tôi càng thấy thật phức tạp khi phải suy luận ra sự đồng dạng về mặt sinh học giữa họ với con người.

Sias: Hửm? Có chuyện gì không ổn sao?

Carteckan: Giọng nói phiên dịch đó, tôi không hiểu nó nói gì. Tôi hiểu "chỉ là" và "chuyện" nghĩa là sao, nhưng "cỏn con" là gì? Và cả câu đó nghĩa là sao chứ?

Tôi bật cười.

Sias: À, được rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé, có lẽ tôi không nên dùng những từ ngữ khó hiểu quá. "Chuyện cỏn con" chỉ đơn giản nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng tận dụng cơ hội mình đang có mà thôi. Nhân loại có nhiều câu từ tinh vi như vậy lắm.

Carteckan: Ồ! Vậy thì "chuyện cỏn con" nghĩa là một cơ hội tốt nhỉ! Có thể nói rằng cuộc giao lưu giữa hai thế giới của chúng ta chính là chuyện cỏn con đấy!

Carteckan lại vừa nói ríu rít vừa nhún lên nhún xuống. Tôi bật cười.

Sias: Lúc trước Ketadanka có thắc mắc về Bức Màn, phải không?

Carteckan: Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi không hiểu thứ mà Asheworth mô tả là gì. Khoa học có thể giải thích mọi thứ nếu có đủ thời gian, không phải vậy sao? Ví dụ, khoa học có thể giải thích tại sao loài người lại có bộ xương bên trong thay vì bên ngoài cơ thể. Hẳn là sẽ chẳng có điều gì ở đây mà các bạn không thể giải thích bằng khoa học chứ?

Sias: Tôi muốn cho bạn thấy điều này trước đã, có lẽ như vậy sẽ giúp ích được phần nào.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 480,000km


"Xong rồi."

"…xong rồi. Là họ đấy. Thật… đẹp đẽ làm sao."


Phụ lục 7999.4: 4 tháng Tư, 2027


Điểm-120


Carteckan: Vậy thì cụm từ "Bức Màn" đó nghĩa là gì?

Sias: Ý chúng tôi là một bức màn bí mật. Những điều mà Tổ Chức của chúng tôi che giấu khỏi thế giới.

Carteckan lại líu nhíu trong miệng và xoa hai chi trước vào nhau.

Sias: …các bạn không bao giờ che giấu những điều các bạn không hiểu ư?

Carteckan: Đúng vậy. Nhưng điều gì đang bị che giấu chứ?

Sias: Thế này đi, vũ trụ có những quy luật nhất định, đúng không nào? Một vài sự thật không bao giờ thay đổi. Như là, nhìn quả táo này nhé.

Tôi cầm lấy một quả táo đặt ở bàn làm việc của ai đó trên đường đi.

Sias: Dù cho nó xuất hiện ở đây, hay ở trên hành tinh của bạn… bạn gọi hành tinh của mình là gì nhỉ?

Carteckan: Tổ Ấm là cách chúng tôi gọi tên ngôi nhà của mình.

Sias: Được rồi, dù cho quả táo này có ở đây hay ở Tổ Ấm, thì khi tôi làm thế này–

Tôi thả tay ra khỏi quả táo, và chúng tôi đứng nhìn nó rơi xuống đất rồi lăn đi.

Sias: Nó sẽ rơi. Nó rơi chậm hơn ở thế giới của các bạn, chắc hẳn là vậy, nhưng nó vẫn sẽ rơi. Trọng lực là một trong những điều bất biến đó, đúng không? Nhưng sẽ thế nào nếu một thứ gì đó phá vỡ định luật này, trong khi đáng lẽ ra thứ đó phải tuân theo quy luật? Nếu tôi thả quả táo ra và nó bay đi chỗ khác thì sao?

Carteckan: Chúng ta cần giữ nó lại để nó không bay đi mất.

Sias: Đúng vậy, nhưng không chỉ thế. Chúng tôi sẽ can thiệp vào chuyện này và giấu quả táo đi. Đó là lý do Bức Màn tồn tại: để ngăn công chúng biết đến những thứ đi ngược lại quy luật thông thường của thế giới.

Carteckan: Nhưng tại sao vậy?

Sias: Giá mà tôi có thể trả lời. Nhiệm vụ của Tổ Chức là Lưu trữ, Quản thúc và Bảo vệ. Có nhiều thứ mà chúng tôi quản thúc vì những nguyên nhân hợp lý, đó là những thứ sẽ gây tổn hại cho nhiều người nếu chúng tôi để chúng tự do. Nhưng ở đây cũng có những thứ mà tôi… chúng tôi ước gì mình đã không giữ bí mật ngay từ đầu. Đó là lý do Điểm-120 đang tiến hành Dự án Hòa nhập.

Chúng tôi đến nơi, và tôi dừng lại. Điểm đến là một trong những phòng học ở Điểm-120, một trường học tại Điểm dành cho những thực thể dạng người còn nhỏ tuổi. Trong lớp có khoảng 23 học sinh với vẻ ngoài muôn hình vạn trạng. Vài em trông chẳng khác gì những cô cậu bé 13 tuổi bình thường, nhưng vài em khác lại gần như chẳng có đặc điểm ngoại hình nào tương đồng với con người. Tất cả các em đều đang chăm chú lắng nghe một Đặc vụ của Tổ Chức giảng bài về lịch sử thế giới.

Sias: Tôi muốn bạn được thấy điều này. Đây là một lớp học, và ở đâu trên thế giới của chúng tôi cũng có những nơi như vậy. Ở đây, chúng tôi chỉ dạy gần như mọi thứ để thế hệ mai sau của chúng tôi có thể nên người. Nhưng lớp học này không giống những nơi khác. Bạn biết tại sao không?

Carteckan: Tất cả những học sinh này đều được coi là dị thường, phải không?

Sias: Đúng vậy. Phần lớn các em đều chưa từng được đến nơi nào khác ngoài Điểm-120. Số còn lại chỉ từng sinh sống ở bên ngoài khi còn rất nhỏ tuổi, và chẳng nhớ được gì nhiều. Lý do các em ấy tới đây cũng khác nhau nhiều lắm. Bạn thấy em gái kia không? Em ấy ở đây là do khả năng đốt lửa bằng tâm trí của mình. Còn em trai đằng kia? Em ấy ở đây chỉ vì em ấy có thể triệu hồi quỷ thông qua một cuốn truyện mà thôi.

Carteckan: Những đồ vật trên bàn của các em ấy là gì vậy?

Sias: Đó là sách. Đừng nói với tôi rằng các bạn chưa từng biết sách là gì trong suốt chiều dài lịch sử nền văn minh của mình đấy nhé.

Carteckan: Sách… có, tôi biết chứ. Chúng tôi có sách từ lâu lắm rồi, từ hàng bao nhiêu năm trời trước khi tôi sinh ra. Những đồ vật có ghi ngôn từ bên trong, phải không? Dù tôi nhớ rằng sách của chúng tôi trông không giống như thế.

Sias: Dù trông chúng thế nào thì chúng vẫn là sách mà. Những đồ vật với ngôn từ bên trong, dùng để truyền tải kiến thức đến thế hệ sau.

Chúng tôi lặng im ngồi dự giờ. Một lúc sau, giáo viên đứng lớp bắt đầu chỉ dẫn các em học sinh làm việc nhóm; các em đứng dậy và kê bàn sát vào nhau. Có một em học sinh bị bỏ lại một mình ở góc phòng, cho đến khi một nhóm khác rủ em tham gia. Carteckan cúi đầu xuống và rung cánh.

Sias: Có chuyện gì không ổn sao?

Carteckan: …không. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Ban đầu tôi định hỏi rằng có phải con người nào cũng có những năng lực diệu kì như vậy hay không, nhưng sau khi biết sự thật rằng có những người bị giam giữ ở đây và nhiều người khác lại được tự do thì tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại tới đây trước tiên?

Sias: Các em ấy cũng giống như các bạn và Tổ Ấm thôi. Một phần trong số những dị thể đầu tiên được phép bước ra khỏi Bức Màn và hòa nhập với xã hội. Các em ấy là những phép màu, và cuối cùng thì những phép màu ấy cũng sẽ được nhìn thấy cả thế giới, vì các bạn đã đến đây.

Carteckan nhịp nhàng vỗ hai chi trên vào nhau.

Carteckan: Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Tiếp theo chúng ta sẽ xem gì nhỉ?

Sias: Thế giới ngoài kia rộng lắm, nhưng hãy bắt đầu với những điều đơn giản nào.


Phụ lục 7999.5: 5 tháng Tư, 2027


Barcelona, Tây Ban Nha


Carteckan: Cỗ máy biết bay của các bạn tuyệt vời thật đấy! Một thiết kế kì lạ, đơn giản nhưng hiệu quả. Các bạn gọi nó là gì nhỉ? Tôi lại quên mất rồi.

Sias: Nó được gọi là phi cơ.

Carteckan: Ồ, từ này không dịch được, nên tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Vậy tôi cứ gọi nó là cỗ máy biết bay thôi nhé. Hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn nữa về thứ này đi!

Tôi mỉm cười. Carteckan đã như thế này suốt cả đêm qua. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến họ ngỡ ngàng, từ cấu trúc phức tạp của bản thân phi cơ cho tới vải bọc ghế ngồi. Tôi thực sự cảm thấy như thể mình đang đi cùng một đứa trẻ. Chuyện thực thể trước mặt tôi xuất thân từ một nền văn minh phát triển hơn chúng ta tới tận 10,000 năm thật khó tin làm sao.

Carteckan: Cư dân của thế giới này tạo ra được những cỗ máy như vậy từ khi nào? Chắc hẳn phải từ lâu lắm nhỉ!

Sias: Ừ thì, chuyến bay đầu tiên thành công là vào năm 1903, khoảng hơn 120 năm trước, dù rằng đến năm 1914 chúng tôi mới có chuyến bay thương mại đầu tiên. Giải thích như vậy được rồi chứ?

Carteckan: Những mốc thời gian này thật là… khó hiểu. Thế giới của tôi và các bạn không sử dụng đơn vị đo thời gian giống nhau. Theo như tôi hiểu, hành tinh này quay rất chậm quanh ngôi sao của nó. Tổ Ấm thì khác, Tổ Ấm di chuyển nhanh trên quỹ đạo nhưng không tự quay.

Sias: Là thế này, chúng tôi xác định một ngày tương đương với 24 giờ. Vậy nên… ta hãy lấy chuyến bay vừa rồi làm ví dụ nhé. Chuyến bay đó kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Một ngày là 24 giờ, cho nên chúng ta có thể bay chuyến bay đó 8 lần liên tiếp trong một ngày. Đến đây thì bạn hiểu chứ?

Họ nói ríu rít gì đó và ngọ nguậy ngón tay. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài giả định rằng như vậy nghĩa là có.

Sias: Một năm có khoảng 365 ngày. Nếu chúng ta bay trên chuyến bay vừa rồi… 2,920 lần liên tục, thì sẽ được vừa tròn một năm.

Carteckan đứng yên, liên tục nghiêng đầu về phía trước và phía sau, hai cánh tay đưa ra trước mặt. Một lát sau, họ buông thõng tay xuống và lên tiếng.

Carteckan: 120 năm là…

Sias: Đúng rồi đấy, là một khoảng thời gian dài!

Carteckan: Đâu có! Chừng đó chẳng dài là bao! Loài người có thể bay chỉ sau ngần ấy thời gian ư? Trong chừng ấy năm chắc Sias cũng chẳng lớn lên được là mấy nhỉ!

Sias: Ồ, tôi, ờm, lúc đó tôi còn chưa ra đời. Tôi mới 30 tuổi thôi.

Carteckan lại dừng bước, vẫy vẫy tay và nói ríu rít.

Carteckan: Vậy thì Sias chỉ là một đứa trẻ thôi! Một em bé! Hóa ra vì thế nên Sias mới biết nhiều thứ về trường học đến vậy!

Sias: Carteckan… nếu quy đổi tuổi của bạn sang đơn vị năm ở Trái Đất, thì bạn bao nhiêu tuổi?

Carteckan: 1,743 tuổi. Tôi biết là tôi còn trẻ lắm, nhưng mong Sias đừng nghĩ rằng tôi không phù hợp để đại diện cho giống loài của mình.

Đến lúc này chúng tôi mới rời khỏi sân bay và lần đầu bước ra trước công chúng. Tôi đưa tay lên chắn ánh sáng mặt trời rọi vào mắt và nhìn ra xa, về phía đầu kia thành phố. Giờ vẫn là sáng sớm nên đường còn khá vắng. Dù rằng ý định của chúng tôi không phải là giữ bí mật về Carteckan, khởi đầu kín đáo vẫn là tốt nhất.

Sias: Carteckan, bạn có thấy nhóm người kia không?

Carteckan: Có chứ. Tôi thấy năm người.

Sias: Cộng tất cả tuổi của họ lại cũng chưa bằng được một nửa số tuổi của bạn đâu.

Carteckan: Bạn nói dối! Họ đâu có trẻ như vậy chứ? Thế nghĩa là giống loài của các bạn chỉ toàn là trẻ con thôi sao?

Sias: Bạn biết sao không, bạn hiểu khá nhanh những bài toán và giả thuyết kì cục mà tôi đưa ra, cho nên tôi thấy ngạc nhiên khi bạn chưa hiểu chuyện này đấy. Carteckan à, đó toàn là người lớn cả. Tôi cũng là người lớn. Tuổi thọ trung bình của con người chỉ cao hơn 80 năm một chút thôi.

Đến lúc này tôi đã dần hiểu được ngôn ngữ cơ thể của họ rồi. Tôi có thể miêu tả rằng phản ứng tâm lý của Carteckan trước thông tin tôi đưa ra là “sốc tận óc”, còn phản ứng cơ thể thì kiểu như “tôi vừa bảo đứa con 3 tuổi của mình rằng Elmo không có thật”. Họ vẫy gần như tất cả các chi, và người ngoài nhìn qua hẳn là đều thấy mỗi chi lại chuyển động lộn xộn theo một kiểu. Nhưng những người để ý kĩ sẽ thấy được rằng chuyển động nào cũng rất đặc trưng. Mọi cánh tay và cẳng chân họ đều di chuyển theo cách rất có ý tứ để truyền tải ý muốn nói tới người quan sát. Giống loài của Carteckan sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhiều tương đương với tiếng nói, và đó là một thứ ngôn ngữ mà chẳng ai có thể dịch nổi.

Sias: Thật vậy mà. Tôi chẳng việc gì phải nói dối hay lừa bạn cả. Các bạn thực sự sống lâu, nhưng chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên vì hành tinh của các bạn xoay quanh một sao lùn đỏ. Còn kiếp người thì lại phù du lắm. Người ta sinh ra và chết đi chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Carteckan: Các bạn tạo ra được chiếc xe đang di chuyển ở kia từ bao giờ?

Sias: Năm 1886. Khoảng 141 năm trước.

Carteckan: Ánh đèn điện thì sao?

Sias: Năm 1879. 148 năm trước.

Carteckan: Còn giống loài của các bạn có từ khi nào?

Sias: Ồ, câu hỏi này hay đấy! Chúng tôi không biết chắc, nhưng ước tính là vào khoảng 200,000 năm.

Carteckan lại lặng im và đứng yên bất động. Mất một lúc lâu họ mới cử động lại, và họ nhìn về phía thành phố, ngắm mặt trời lên. Đôi mắt của Carteckan dõi theo những chiếc ô tô chạy lướt qua và những người đi bộ sang đường.

Carteckan: Các bạn đông đúc quá.

Sias: Mới sáng sớm mà thôi. Phần lớn mọi người vẫn còn đang ngủ.

Carteckan: Tôi vẫn muốn thấy nhiều điều hơn nữa. Hãy đưa tôi đi tiếp nào.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 460,000km


"Cậu nghĩ họ xuất hiện từ khi nào?"


"Chúng ta hỏi họ là được mà?"

"Thì đúng vậy, nhưng tôi muốn thử bàn luận với người khác trước. Cứ coi như tôi đang tò mò vì mục đích khoa học đi."


"Dựa trên mức độ phát triển của họ thì… ít nhất là khoảng một triệu năm nhỉ? Thật khó đoán vì mức độ phát triển của chúng ta và họ khác xa nhau quá, nhưng dựa trên những gì ta thấy thì tôi nghĩ đoán như vậy là hợp lý rồi."

"Ấn tượng đấy."


"Như cậu vừa nói đấy, chúng ta cứ hỏi họ là được thôi. Họ đã trao đổi với chúng ta được một thời gian rồi. Tôi gửi tin nhắn cho họ nhé?"

"Thực ra tôi muốn hỏi họ chuyện khác cơ. Chúng ta có thể gặp mặt họ không nhỉ? Tôi muốn được hiểu rõ về họ hơn, được tận mắt nhìn thấy những kì quan mà họ đã dựng xây nên."


Barcelona, Tây Ban Nha


Carteckan: Đây là đâu?

640px-Parc_de_la_Ciutadella%2C_Julio_2020.png
Parc de la Ciutadella.

Sias: "Parc de la Ciutadella". Đây là một trong những không gian xanh lớn nhất thành phố này. Hồi xưa tôi hay đưa con gái mình tới đây, nên tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích nơi này mà thôi. Ở đây có vườn thú để bạn quan sát một vài sinh vật sống trên Trái Đất, cùng với vài công trình kiến trúc—

Tôi ngừng lời khi Carteckan vội vã chạy tới bên một cái cây ở gần đó. Một cây cọ còn non, có lẽ cũng mới trồng, vì Carteckan chỉ cần với tay ra là đã chạm tới những tàu lá. Họ mân mê một tàu lá cọ, rồi chạy lại chỗ tôi. Carteckan chăm chăm nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn tàu lá. Tôi đi tới bên cạnh họ.

Carteckan: Loài thực vật này. Nó giống như một loài ở Tổ Ấm của chúng tôi.

Sias: Thật sao?

Carteckan: Đúng vậy. Dù màu sắc của chúng không giống nhau, và tôi không thấy đau khi chạm tay vào lá của cây này.

Carteckan ngước mắt lên, rồi lê chân bước tới bên cạnh một cây khác.

Carteckan: Cây này thì lại hoàn toàn khác biệt. Tôi chưa từng thấy cấu trúc nào như thế này ở thực vật đấy.

Sias: Đó là một cây phong, có lẽ vậy. Thứ mà bạn đang vuốt ve là lá cây đó.

Carteckan đột nhiên im lặng. Tôi tưởng rằng có chuyện gì không ổn, nhưng rồi tôi thấy một con bọ ngựa từ trên cây bò lên tay họ. Họ chăm chú nhìn nó.

Carteckan: Mọi thứ ở đây có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng thật khác biệt so với nơi tôi sống. Chuyện đó là sao nhỉ? Những hành tinh xa thật xa trong vũ trụ mà lại giống nhau đến vậy.

Sias: Ai mà biết được? Có thể là trùng hợp chăng?

Carteckan: Một kì quan của tạo hóa. Một sinh vật y như những cư dân Keradid của chúng tôi, nhưng…

Carteckan cho con bọ ngựa nhảy sang tay kia của họ.

Carteckan: Ngươi có tri giác không, sinh vật bé nhỏ? Ngươi có giống chúng ta không?

Sias: Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ nó sẽ không trả lời bạn đâu. Trên Trái Đất cũng có vài loài sinh vật biết nói, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ chỉ gặp được con người mà thôi.

Carteckan đặt con bọ ngựa về lại trên lá cây.

Carteckan: Dù rằng ở đây có nhiều loài sinh vật biết nói, chắc hẳn các bạn vẫn thấy cô đơn lắm nhỉ.

Sias: Hửm? Ý bạn là sao?

Carteckan: Không thể rời khỏi hành tinh này, lẻ loi trong thiên hà của các bạn, thật cô đơn biết bao.

Lúc này, tôi chẳng biết mình nên đáp lời Carteckan ra sao nữa. Chúng tôi đứng đó trong im lặng, ngắm nhìn con bọ ngựa bò trên chiếc lá. Tôi đã từng đi qua trước mặt cái cây này biết bao lần, nhưng chưa bao giờ đặc biệt quan tâm đến nó cả. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một cái cây bình thường, một cái cây mà phần lớn dân số thế giới thậm chí còn chẳng biết tên. Trong cái im lặng ấy, tôi lại đặt mình vào vị trí của Carteckan. Tôi nhìn lên tán lá, và bỗng nhận ra rằng không phải tất cả chúng đều mang một sắc xanh duy nhất. Có những chiếc lá nhạt màu hơn, gần như đã ngả vàng, còn những chiếc lá khác lại tươi màu xanh sẫm. Có những chiếc lá đã cuộn lại thành nhà cho những chú côn trùng tí hon trú ngụ, lại có những chiếc lá non phẳng phiu dang rộng.

Tôi ngắt một chiếc lá và đưa cho Carteckan. Carteckan cầm lấy nó, rồi đưa lên ngang tầm mắt mình. Một cảnh tượng kì lạ– một giống loài sinh vật bậc cao ngỡ ngàng chiêm ngưỡng chiếc lá cây ấy chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi mỉm cười, và chúng tôi đi tới địa điểm tiếp theo.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 450,000km


"Mọi chuyện đến đâu rồi?"

"Thật lòng mà nói à? Chẳng ngôn từ nào diễn tả nổi. Giữa chúng ta và họ thực sự có nhiều điểm tương đồng, nhưng đồng thời họ cũng chẳng khác nào trẻ con vậy. Rất dễ để gây ấn tượng với họ, và như thế cũng đáng quý lắm chứ, nhưng có vẻ họ vẫn chưa nhận ra điều gì trên thế giới này mới thực sự là kì diệu. Tôi đang cố gắng giới thiệu cho họ hiểu, nhưng có vẻ họ lại mê mẩn những thứ đơn giản nhất."


"Góc nhìn khác nhau thôi. Hãy nhớ kỹ chúng ta đến từ đâu, còn họ đến từ đâu. Những trải nghiệm riêng của mỗi chúng ta tạo nên sự khác biệt về những điều chúng ta coi trọng mà."

"Nhân tiện thì tôi cần phải làm rõ chuyện này. Chúng ta đã biết điều đó, phải không?"


"…đúng vậy, tôi đã theo dõi khoảng cách giữa hai hành tinh từ trước rồi."

"Chúng ta còn bao lâu nữa?"


"Giờ thì tôi không chắc. Chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng không nhiều như ta muốn. Hãy cứ… chuẩn bị tinh thần thôi nào."

"Vũ trụ thật tàn ác biết bao, cho chúng ta cơ hội này nhưng lại tước nó khỏi tay ta chỉ trong chớp mắt."


Phụ lục 7999.6 6 tháng Tư, 2027


Barcelona, Tây Ban Nha


Carteckan: Công trình kì lạ này là gì?

Sias: "Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família", hay ngắn gọn hơn là "La Sagrada Familia". Đây là một địa điểm tôn giáo.

LaSagradaFamilia.png
Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família.

Carteckan: Một nơi để thờ tự phải không?

Sias: Không phải theo cách truyền thống, nhưng đúng vậy. Quá trình xây dựng công trình này đã kéo dài hơn 100 năm rồi… nhưng như thế cũng chẳng là gì đối với các bạn nhỉ?

Carteckan: Tại sao nó lại có hình dạng như vậy? Nó chẳng giống những công trình tôi từng thấy chút nào.

Carteckan đưa một ngón tay lên, rồi vẽ một đường viền quanh công trình này trong không trung.

Sias: Ồ, nói sao nhỉ… để thực sự giải thích được cho bạn thì tôi phải nói về toàn bộ lịch sử kiến trúc nhà thờ mất. Ta cứ coi như người ta làm vậy vì mục đích nghệ thuật đi.

Họ đứng lại và lắng nghe Rosetta chuyển ngữ lời nói của tôi. Rồi một tiếng lách cách bối rối mà tôi đã quen vang lên.

Carteckan: Từ đó không chuyển ngữ được.

Sias: Từ nào cơ? “Nghệ thuật” sao?

Carteckan: Đúng rồi, từ đó đấy. Từ đó nghĩa là gì?

Sias: À nó nghĩa là… trời đất ơi tôi phải giải thích khái niệm nghệ thuật cho bạn như thế nào đây? Ở Tổ Ấm của các bạn không có nghệ thuật hay sao?

Carteckan: Tôi không biết.

Sias: Hẳn là vậy rồi. Nghệ thuật là… bạn có nhớ chiếc lá mà hôm qua bạn nhìn ngắm không? Chiếc lá có con bọ ngựa ấy?

Carteckan: Có chứ! Tôi nhớ rõ lắm!

Sias: Bạn có thấy chiếc lá đó đẹp không?

Carteckan: Đẹp? Có lẽ thế, tôi nghĩ vậy.

Sias: Nghệ thuật là khi bạn tạo ra một thứ gì đó đẹp đẽ để mọi người chiêm ngưỡng. Nghệ thuật cũng có thể là tạo ra thứ gì đó xấu xí cho mọi người quan sát. Giống như việc bạn nêu cảm nghĩ về điều gì đó trên thế giới, hay trong xã hội vậy. Trời ơi, tôi chẳng biết phải làm sao để giải thích nữa… Bạn nhìn nhà thờ thêm một lần nữa đi. Nó là một tác phẩm nghệ thuật không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì nó là một chứng nhân lịch sử. Nhà thờ này được xây dựng nên từ công sức của hàng chục kỹ sư, thiết kế của họ được kết hợp với nhau trong một dự án hợp tác khổng lồ, và nó đã đứng vững qua bao phong ba của chiến tranh và dịch bệnh. Nhà thờ này là một tác phẩm nghệ thuật vì những giá trị mà nó truyền tải, tôi nghĩ vậy.

Carteckan: Ồ.

Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng Carteckan đã khẽ đơ người khi tôi nhắc đến chiến tranh và dịch bệnh.

Sias: Đi nào, đi theo tôi. Có một nơi hay ho hơn mà tôi muốn giới thiệu với bạn, và chúng ta vừa đi vừa nói chuyện về tôn giáo cũng được đấy chứ.

Tôi dẫn Carteckan đi khỏi nhà thờ. Người ta đang dần túm tụm lại quanh chúng tôi rồi, và tôi thì hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để giải thích cho khách du lịch nghe về giống loài Keradid.

Sau vài phút bước đi trong im lặng, Carteckan lại đưa ra những câu hỏi. Chúng tôi nói về tôn giáo– làm sao con người lại có những tín điều khác nhau, và rằng thế giới chẳng có một niềm tin chung nào về những điều thần thánh cả.

Carteckan: Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả mọi người đều có niềm tin như nhau hay sao? Những khác biệt cơ bản như vậy về niềm tin không dẫn đến mâu thuẫn ư?

Tôi nói với họ rằng buồn thay, những khác biệt ấy quả là đã gây ra nhiều cuộc xung đột. Sau khi cân nhắc về phản ứng của họ lúc tôi đề cập đến chiến tranh, tôi đã không giải thích gì thêm. Tôi chỉ đơn giản là nói rằng nhân loại không chỉ tin vào một tôn giáo duy nhất.

Sias: Ngay cả khi bạn vẫn đang ở trong đất nước này, ta chỉ cần đi thêm vài ki-lô-mét nữa thôi là mọi thứ xung quanh bạn đã khác hẳn rồi. Bạn càng đi xa quanh quả địa cầu thì lại càng thấy nhiều điều khác biệt. Thực lòng mà nói, tôi thấy đó là kì quan vĩ đại nhất của nhân loại. Rằng chúng tôi đa dạng ra sao.

Lúc này, chúng tôi đã tới nơi. Nơi này là một phòng trưng bày nghệ thuật kiêm quán cà phê nhỏ ở khu Raval. Tôi mua hai tấm toan trắng và hai bộ màu vẽ, rồi dựng giá vẽ ở quảng trường ngay bên ngoài.

Carteckan: Tôi nên làm gì đây?

Sias: Đơn giản thôi. Tôi sẽ vẽ bạn, và tôi cũng muốn bạn vẽ tôi. …À phải rồi, có lẽ từ đó không dịch được nhỉ.

Carteckan: Không, tôi hiểu từ đó mà.

Carteckan cầm lấy một cây cọ rồi nhúng cọ vào màu nước. Và trên cánh tay tôi bỗng chốc xuất hiện một nét sọc xanh lam.

Carteckan: Đó. Tôi vẽ Sias rồi đó. Đây có phải là “nghệ thuật” không??

Sias: Có thể chứ, cái đó tùy mỗi người mà!

Cartekcan: Có vẻ như chúng ta nói càng nhiều, tôi lại càng hiểu ít đi thì phải.

Sias: Đây, để tôi làm mẫu cho bạn. Đứng yên nhé, một lúc thôi.

Carteckan đứng bất động trong khi tôi phác họa và vẽ lên tấm toan của mình. Vẽ xong, tôi cho họ xem thành phẩm.

CarackanPainting.png
Tranh vẽ Carteckan của Đặc vụ Basil Sias. Di chuột hoặc nhấn vào ảnh để phóng to.

Carteckan: Ôi! Đây là tôi!

Sias: Đúng rồi đấy! Khi tôi nói “vẽ bạn”, ý tôi là như thế này. Tôi tạo ra hình ảnh của bạn trên tấm vải. Bạn thấy sao?

Carteckan: Tôi thấy vui. Tim tôi đang đập mạnh vì niềm vui. Thứ này làm tôi cảm thấy… bản thân mình nổi bật và có giá trị.

Sias: Đó! Nghệ thuật là như vậy đấy. Nghệ thuật là thứ khiến cho người ta có cảm xúc, hoặc khiến họ phải bàn luận về chúng.

Carteckan: Tôi có thể tạo ra nghệ thuật không? Hay chỉ có một số con người mới làm được thôi?

Sias: Như tôi đã nói đấy, một số người sẽ cho rằng vẽ lên người tôi giống như bạn đã làm khi nãy cũng là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật rồi. Nhưng nói thật nhé– ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ. Bạn cứ thử đi, thử vẽ tôi trên tấm vải của bạn xem.

Carteckan cầm cọ lên và lại bắt đầu vẽ. Tôi ngồi yên trong lúc họ chật vật vẽ vời trên tấm vải với gương mặt căng thẳng vô cùng. Những cánh tay của họ cứ di chuyển loạn xạ, và nhiều khi trông Carteckan giống như đang đập cây cọ lên tấm vải toan liên hồi thay vì vẽ. Nhưng khi họ cho tôi xem thành phẩm, trông họ đầy vẻ mãn nguyện và tự hào. Thật khó để nhận ra họ đã vẽ cái gì, vì bức tranh ấy trông chẳng khác nào những vệt màu vẩy lung tung. Có lẽ bức tranh ấy sẽ khiến cho cả những họa sĩ đương đại với phong cách trừu tượng bậc nhất cũng phải ngượng ngùng khi nhìn vào, nhưng Carteckan cảm thấy hài lòng.

SiasPainting.png
Tranh Carteckan vẽ Đặc vụ Basil Sias. Di chuột hoặc nhấn vào ảnh để phóng to.

Carteckan: Đây có phải là nghệ thuật không? Tôi có phải một nghệ sĩ không?

Sias: Đương nhiên rồi. Bức tranh này tuyệt lắm, Carteckan.

Carteckan nhấc khung vải lên khỏi giá vẽ và đưa cho tôi.

Carteckan: Sias nên giữ thứ này. Đây là món quà mà tôi tặng bạn, để cảm ơn những điều bạn đã cho tôi thấy.

Tôi cầm lấy bức tranh và đưa Carteckan bức tranh của mình.

Sias: Bạn cũng nên giữ thứ này để có thể nhớ về khởi đầu của cuộc hành trình nghệ thuật mà bạn đang theo đuổi.

Chúng tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Carteckan lại đột nhiên bị một đám đông trên đường phố làm phân tâm.

Carteckan: Đây là gì?

Sias: Ồ, phải rồi! Tôi quên mất là hôm nay người ta tổ chức diễu hành nhảy tango đấy.

Nhạc nổi lên, và mọi người nhanh chóng bắt cặp với nhau. Chúng tôi ngắm nhìn mọi người múa may, bước đi và nhún nhảy nhịp nhàng trên quảng trường.

Carteckan: Thứ này làm tôi thấy háo hức. Đây có phải nghệ thuật không?

Sias: Cái này gọi là nhảy, và đây đúng là một loại nghệ thuật đấy.

Carteckan: Chúng ta thử được không?

Sias: Chúng ta sao?

Carteckan: Họ chia thành từng cặp đôi mà.

Sias: À, phải rồi. Được thôi, tôi sẽ nhảy với bạn, nhưng tôi phải nói trước là đã lâu lắm rồi tôi không làm chuyện này đấy nhé.

Chúng tôi đặt hai bức tranh xuống và đi bộ ra quảng trường. Tôi đưa Carteckan ra đứng trước mặt mình, đặt một tay họ lên hông tôi và nắm lấy tay còn lại. Tôi bảo Carteckan đặt hai chân trước lên trên bàn chân tôi để tiện hướng dẫn họ bước đi hơn. Chúng tôi bắt đầu nhảy, vụng về hơn hẳn so với nhiều người khác.

Carteckan: Sias ấm quá, có gì không ổn sao?

Sias: Không, chỉ là…

Tôi quay Carteckan một vòng và cùng họ làm một động tác ngả người của điệu tango9. Họ rất nhẹ, và di chuyển cơ thể chỉ cao gần ba feet của họ thật dễ dàng.

Sias: Bạn làm tôi nhớ đến con gái mình. Hồi con bé còn nhỏ, chúng tôi vẫn thường hay nhảy nhót thế này. Lúc đó con bé chỉ cao ngang bạn thôi.

Carteckan: Con người các bạn cao thật đấy.

Sias: À, so với mọi người thì tôi rất cao, nếu điều đó khiến bạn cảm thấy khá hơn.

Người ta đã bắt đầu xúm lại xem màn biểu diễn ấy. Dù rằng chúng tôi nhảy thật vụng về và lạc nhịp, tôi cảm thấy như thể phần lớn mọi người đều đang nhìn chúng tôi.

Sias: Thực ra thì, có nhiều điều về bạn khiến tôi nhớ đến con bé lắm. Con bé lúc nào cũng ham tìm hiểu về thế giới, và nó vẫn thường hay dừng lại ngắm nhìn từng bông hoa trong công viên mỗi khi chúng tôi đi dạo, không ngừng đặt câu hỏi vì sao mọi thứ lại giống như những gì nó thấy. Rất nhiều câu hỏi, khiến cho tôi và chồng tôi chẳng bao giờ có thể cảm thấy rằng mình biết tuốt.

Tôi lại xoay người Carteckan thêm lần nữa.

Sias: Đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình không biết toàn bộ đáp án của những câu hỏi ấy, nhưng cũng không sao cả. Những khoảnh khắc này thật đặc biệt, và tôi rất vui vì có thể kể cho bạn nghe.

Carteckan: Sias nghe có vẻ buồn khi nói về con gái mình. Có chuyện gì tồi tệ sao?

Tôi bật cười.

Sias: Có vẻ cách tôi nói khiến bạn cảm thấy như thể con bé đã qua đời rồi ấy nhỉ. Không, con bé chỉ lớn lên thôi. Và sống cuộc đời của riêng mình. Tôi cũng chẳng buồn bã gì đâu, tôi chỉ đang… hoài niệm thôi.

Tôi bước lên phía trước một bước dài và cùng Carteckan ngả người thêm lần nữa, trước khi làm động tác xoay người cuối cùng. Tôi thả tay họ ra và cúi đầu. Sau một thoáng bối rối, họ cũng cúi đầu đáp lại. Màn trình diễn của chúng tôi khó có thể nói là ấn tượng, nhưng đám đông vẫn cổ vũ chúng tôi.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 410,000km


"Có gì mới không?"

"Tôi vẫn đang tìm cách để mô tả tất cả mọi thứ sao cho khác với những gì tôi đã nói. Tôi học hỏi được nhiều điều từ nơi này lắm. Đúng vậy, họ còn lâu mới có thể phát triển ngang bằng chúng ta về nhiều mặt, nhưng họ sở hữu nhiều thứ và làm nhiều điều mà tôi chưa từng nghĩ là khả thi. Tôi học được từ họ những điều mà tôi không thể giải thích sao cho hợp lý, những điều mà chính tôi cũng chưa hiểu."


"Họ sẽ sớm không còn lạc hậu so với chúng ta thôi. Chúng ta đã thấy tốc độ phát triển của họ rồi mà, phải không? Họ sẽ tiến lên ngang hàng với chúng ta chỉ trong nháy mắt."

"Chúng ta và họ thật may mắn vì đã gặp được nhau. Tôi chỉ ước…"


"Rằng chúng ta có nhiều thời gian hơn nhỉ?"


Phụ lục 7999.7 7 tháng Tư, 2027


Tổ Ấm


Sáng hôm sau, Carteckan đã làm tôi phải bất ngờ. Họ nằng nặc muốn chúng tôi cùng nhau đi tới thế giới của họ ngay lúc ấy. Thực lòng mà nói, tôi bối rối lắm. “Ở đây vẫn còn nhiều điều đáng chiêm ngưỡng mà,” tôi nhớ rằng mình đã nói vậy. Họ mới tới đây chưa đến một tuần, nhưng Carteckan đã không thể nào chấp nhận nổi lời từ chối của tôi. Vậy nên chúng tôi đã cùng Ketadanka lên tàu vũ trụ, và con tàu ấy là thứ duy nhất có thể đi xuyên qua lỗ sâu. Rồi chúng tôi rời đi.

Thẳng thắn mà nói, tôi kì vọng rằng cảnh tượng khi tôi đi qua cổng không gian sẽ thú vị hơn thế nhiều. Dù gì thì tôi cũng đã quen với những bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển, nên tôi luôn có cảm giác mong ngóng một bước nhảy hoành tráng xuyên không gian trong suốt những phút giây tôi bị ép chặt vào ghế ngồi của con tàu vũ trụ và cố gắng níu lấy mạng sống của mình. Nhưng khoảnh khắc ấy lại chẳng có gì đáng nhớ. Nhìn từ góc độ nào tôi cũng thấy chuyến đi ấy chỉ y hệt như một chuyến bay tới mặt trăng. Chẳng có bước nhảy không gian hay chuyển động đột ngột nào cả. Chúng tôi… chỉ đơn giản là đi đến đó mà thôi.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 380,000km


"Tôi hiểu. Đó là lý do cậu liên lạc với tôi, phải không?"


"Đúng vậy. Các mô hình dự đoán hiện tại không cho kết quả đồng nhất rằng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mô hình nào cũng cho thấy thảm họa sẽ đến với cả hai giống loài."

"Tôi muốn đưa ra một yêu cầu, có được không?"


"Được chứ."

"Tôi có thể đưa Sias tới thế giới của chúng ta không? Cho phép loài người chiêm ngưỡng thế giới của chúng ta trước khi quá muộn?"


"Chúng ta có thể chắc chắn rằng đây là một lựa chọn đúng đắn hay không?"

"Có chứ. Họ nên được biết về chúng ta theo cách chúng ta học hỏi về họ. Chừng nào chúng ta còn thời gian."


"Được rồi."


NestPortal.jpg

Hình ảnh Trái Đất nhìn từ SCP-7999-2, lấy từ máy ảnh mà Đặc vụ Sias mang theo người.

Trong nháy mắt, tôi đã đi đến một nơi xa tít mù khơi trong vũ trụ này. Nơi này chỉ là một hệ sao nhỏ, với khoảng năm hành tinh quay quanh một sao lùn đỏ. Dù vậy, tôi không có quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng, vì chúng tôi chỉ mất một tiếng đồng hồ để hạ cánh xuống Tổ Ấm. Nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng dù sao công nghệ của họ cũng đã đi trước chúng ta rất xa rồi. Chúng tôi hạ cánh xuống đâu đó trên bề mặt Tổ Ấm, và cửa sập của con tàu vũ trụ ấy mở ra.

Khung cảnh thật quen thuộc. Nơi chúng tôi hạ cánh là một bờ biển cát trắng chẳng khác nào Trái Đất. Tôi có thể nhìn thấy hàng đám cây bụi ở phía xa, với những lá cây màu đỏ và cam chuyển dần sang đen ở giữa. Đến cả bầu trời trên cao cũng quen thuộc lắm. Nếu không phải vì mặt trời của họ ở nơi này là một quả cầu khổng lồ tái nhợt, thì bầu trời ở đây chẳng khác gì Trái Đất lúc hoàng hôn. Tôi nhìn thấy cánh cổng không gian lửng lơ trên trời, và ở phía bên kia là một chấm xanh lam nhạt nơi tôi gọi là nhà.

Carteckan: Đi với chúng tôi nào. Có nhiều điều tôi muốn cho bạn thấy, mà chúng ta lại chẳng có nhiều thời gian.

Tôi gật đầu và đi theo sau họ, tiến vào một nơi mà có lẽ là giống nhất nếu so với với một cánh rừng. Thật khó để cảm nhận được khí hậu của nơi này khi tôi đang mặc trang phục du hành vũ trụ.

Carteckan: Đây là Tổ Ấm, ngôi nhà của chúng tôi. Ngôi nhà duy nhất mà chúng tôi từng biết đến.

Sias: Các bạn chưa từng thử khai phá những hành tinh khác sao?

Ketadanka: Chúng tôi đã thử nhiều lần rồi. Điều kiện môi trường mà chúng tôi có thể sinh sống cực kỳ giới hạn, và phần lớn những hành tinh chúng tôi tìm thấy đều không phù hợp.

Carteckan: Theo như tính toán của chúng tôi, sự sống đáng lẽ ra sẽ không thể tồn tại ở Trái Đất. Hành tinh của các bạn không có hiện tượng khóa thủy triều, còn bầu khí quyển thì quá loãng. Nó cũng ở cách ngôi sao chủ quá xa, nên không thể nhận được đủ năng lượng mặt trời cho sự sống tồn tại. Sự có mặt của con người đã là một phép màu rồi, và loài người có thể phát triển rực rỡ như vậy lại càng là điều diệu kì hơn nữa.

Sias: Chắc hẳn đây là lúc tôi nên nói điều ngược lại rồi, phải không? Rằng theo như tính toán của chúng tôi, thì hành tinh các bạn mới là nơi sự sống không thể tồn tại vì chính những lý do bạn vừa nói ấy?

Cả hai dừng lại và nói những tiếng lách cách với nhau. Có vẻ như họ muốn nói gì đó đáp lại tôi, nhưng cả hai đều im lặng, và chúng tôi đi tới một nơi trông giống như một thành phố.

Những công trình ở nơi này được xây thấp và có dạng tròn. Phần lớn các công trình đã bị cỏ cây bao phủ, và nếu như chúng không phải những hình khối bo tròn trồi lên từ mặt đất, có lẽ tôi còn gần như chẳng phân biệt được chúng với môi trường xung quanh. Cấu trúc của những công trình này hoàn toàn phục vụ cho mục đích của chúng; không một công trình nào có yếu tố họa tiết hay trang trí bên ngoài. Trên đường đi, tôi chẳng thể nào gạt bỏ cảm giác rằng có gì đó không ổn. Mọi thứ thật… tĩnh lặng làm sao. Ngoại trừ Carteckan và Ketadanka, tôi chẳng nhìn thấy cá nhân Keradid nào cả. Tôi muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Carteckan, tôi đã đủ hiểu rồi.

Rồi họ dẫn tôi đến một tòa nhà khổng lồ, với vẻ ngoài như thể nó được tạo thành từ hàng bao nhiêu tòa nhà nhỏ hơn ghép lại với nhau, chẳng theo một trật tự hay mục đích nào cả. Một cánh cửa tự xuất hiện trên tường và mở ra khi chúng tôi đi đến gần. Bước qua cánh cửa, tôi tiến vào một căn phòng lớn với rất nhiều máy móc mà tôi không cách nào tả nổi. Có những cỗ máy trông quen thuộc với tôi– chúng có màn hình, phím bấm, nút điều khiển. Tôi chẳng thể nhận ra cỗ máy nào được sử dụng vào mục đích gì, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được phần nào cấu tạo của chúng. Những cỗ máy còn lại thì thật quá đỗi xa lạ, với những thanh kim loại và dây nhợ dường như có thể lấy mạng tôi bằng dòng điện hoặc chặt đứt chân tay tôi nếu tôi đứng quá gần. Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy những cá nhân Keradid khác, một nhóm nhỏ chỉ có sáu người vây quanh chúng tôi, nói líu ríu và lách cách liên hồi. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò và khát khao kiến thức.

Ở đây không có ghế ngồi, nên tôi tựa lưng vào nơi trông an toàn nhất mà tôi tìm thấy. Cuối cùng, Carteckan cũng lên tiếng.

Carteckan: Sias có rất nhiều câu hỏi, phải không? Bạn hãy hỏi họ đi.

Sias: Ôi trời ơi, ờm… chúng ta vừa đi qua nơi nào thế? Đây là đâu? Nơi này là, kiểu như, một thành phố nhỏ hay sao, mà sao tôi lại không thấy các bạn đông đúc cho lắm nhỉ?

Tôi cố gắng để kiềm chế lại những câu hỏi huyên thuyên của mình. Đầu óc tôi đang ong hết cả lên, và cảm giác của tôi lúc ấy thật tồi tệ làm sao.

Carteckan: Thật đúng như tôi dự đoán. Các cậu thấy không, con người cũng tò mò y như chúng ta vậy, thắc mắc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những câu hỏi đơn giản nhỉ. Đây là thành phố lớn nhất trong số những nơi còn sót lại trên hành tinh này, và những công trình bên ngoài đều từng là nhà ở, công ty, cửa tiệm.

Carteckan nhìn tôi, đợi tôi nói chen vào. Tôi im lặng.

Carteckan: …Sias không thắc mắc gì về chuyện đó hay sao?

Sias: Không, thực ra thì có lẽ tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nơi này rồi. Bạn có nhớ lúc chúng ta ở nhà thờ không?

Carteckan: Có chuyện gì sao?

Sias: Lúc ấy tôi đã nhắc đến “chiến tranh”. Chỉ một chút thôi, nhưng tôi đã nhìn thấy bạn giật mình. Chuyện đó, cùng với những gì tôi đã thấy và những điều bạn vừa mới kể, là đủ để ai nhìn vào cũng hiểu đã có chuyện gì rồi. Thay vào đó, tôi muốn hỏi bạn điều này- các bạn còn bao nhiêu người sống sót?

Ketadanka: Tất cả họ đều ở đây.

Tám. Lần này tôi đã đếm kĩ, và trong căn phòng này có tám cá nhân Keradid. Thật khó để đoán xem họ bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào những chuyện về tuổi tác mà Carteckan đã kể với tôi trước đây, tôi có thể đoán rằng phần lớn trong số những cá nhân này ít nhất cũng phải lớn tuổi ngang bằng họ.

Sias: Không còn ai khác nữa sao?

Ketadanka: Đúng vậy.

Sias: Chuyện này đã xảy ra từ khi nào?

Ketadanka: Trong số chúng tôi, Carteckan là trẻ nhất. Mọi chuyện xảy ra từ cái hồi cậu ấy vừa mới sinh ra trong lò ấp.

Sias: …và chưa có một đứa trẻ nào được sinh ra từ dạo ấy đến giờ?

Cả nhóm lại nói ríu rít với nhau, và Carteckan ra hiệu cho tôi đi theo họ. Họ dẫn tôi đến một khu vực trong tòa nhà; sàn nhà ở đó hạ xuống dưới lòng đất ngay khi chúng tôi tới đứng bên trên. Họ dẫn tôi tới một hang động lớn. Nhìn xung quanh, tôi thấy trên mặt đất rải đầy những vật thể tròn tròn có đốm xanh.

Carteckan: Đây là lò ấp. Những quả trứng được chăm sóc và sẽ nở ra ở đây.

Sias: Ở đây phải có đến hơn một trăm quả trứng nhỉ.

Carteckan: Đúng rồi đấy. Cụ thể là ở đây có ba trăm bốn mươi lăm quả.

Sias: Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi vì sao chuyện này lại xảy ra.

Carteckan: Chúng tôi cũng vậy thôi. Vấn đề này đã khiến chúng tôi phải bực bội và bối rối suốt cả ngàn năm nay rồi. Quả trứng nào cũng có thể nở, và để trứng nở thì chỉ cần nhiều nhất là hai năm thôi. Vậy mà…

Tôi quỳ xuống, tay cầm đèn pin soi vào một quả trứng. Bóng hình ấy chỉ lờ mờ, nhưng tôi có thể nhìn thấy một sinh vật với hình dáng hao hao loài Keradid bên trong.

Carteckan: Chúng tôi đã chấp nhận sự thật rằng giống loài mình sẽ tuyệt chủng rồi.

Sias: Không thể như vậy chứ!

Carteckan: Thế đấy. Chúng tôi đã chấp nhận điều đó từ lâu rồi, từ khi những cá thể già nhất trong số chúng tôi chết đi. Hàng trăm, rồi hàng chục, và giờ chỉ còn có tám. Chúng tôi còn biết trông cậy vào đâu cơ chứ?

Sias: Với công nghệ của các bạn, chắc hẳn là–

Carteckan: Sias, thôi nào. Chúng tôi đã biết cả rồi mà. Và Sias cũng thấy rồi đó thôi. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Và chúng tôi chẳng còn điều gì phải sợ, vì mục tiêu của chúng tôi đã thành hiện thực rồi.

Sias: Mục tiêu đó là gì?

Carteckan: Gặp gỡ những sinh vật như chúng tôi. Một giống loài có khả năng tư duy. Ngay từ xa xưa, chúng tôi đã tôn thờ ý tưởng rằng hành tinh của mình không lẻ loi trong vũ trụ. Rằng cho dù hành tinh của chúng tôi khắc nghiệt đến vậy, sự sống vẫn tồn tại, và vì thế sự sống chắc chắn phải tồn tại ở cả những nơi khác nữa.

Carteckan dẫn tôi quay trở lại thang máy, đi ra ngoài trời. Trên đầu chúng tôi là bầu trời sao– những ngôi sao xa xôi mà hàng triệu năm sau, từ Trái Đất chúng tôi vẫn sẽ không thể nào nhìn thấy nổi.

Carteckan: Thuở ban đầu, đó là một ước mơ đẹp đẽ, nhưng chưa từng là điều chúng tôi nghiêm túc tập trung nhìn nhận. Chúng tôi cố gắng xây dựng xã hội của mình, bắt đầu từ nơi tôi sống. Chúng tôi tìm hiểu về mọi loài sinh vật ở nơi này, từ non đến biển, và rồi nghiên cứu về sự sống ở những hành tinh xung quanh.

Sias: Vậy nghĩa là các bạn thực sự đã từng tìm thấy sự sống trên những hành tinh khác?

Carteckan: Đúng, mà cũng sai. Vi sinh vật có tồn tại ở Đụn Đất, hành tinh ngay bên ngoài chúng tôi trong hệ sao này, nhưng chúng chẳng tiến hóa được đến đâu xa hơn. Lọc Khí, hành tinh khí nằm bên ngoài Đụn Đất, có những dấu hiệu tiền sinh học, nhưng như thế cũng chẳng là gì cả. Chẳng sinh vật nào có khả năng tư duy giống như chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu thu thập năng lượng từ ngôi sao chủ, và dùng nguồn năng lượng đó để đưa một vài nhóm cá nhân ra bên ngoài hệ sao của mình.

Sias: Tôi cũng ước mơ rằng chúng tôi làm được những việc đó, nhưng nơi tôi sống còn quá nhiều vấn đề vẫn chưa giải quyết xong.

Carteckan: Sias nói như thể hành tinh của chúng tôi không như thế vậy. Chúng tôi cũng có những vấn đề của riêng mình, chỉ là chúng tôi đã không nhận ra. Những vấn đề ấy cũng giống như ở Trái Đất thôi. Sias đã từng nói rằng… con người không chỉ tin vào một tín điều duy nhất, phải không? Chúng tôi cũng vậy, dù rằng những tín ngưỡng ở Trái Đất đa dạng hơn nhiều.

Carteckan nói lách cách và giậm hai chân sau liên hồi.

Carteckan: Tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc giải thích toàn bộ lịch sử của giống loài mình. Từng phút giây bây giờ đều là rất quý. Sias hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Từ đó về sau, những người còn lại trong số chúng tôi đã nỗ lực gấp đôi trước đây. Chúng tôi đã tạo ra công nghệ cổng không gian sau khi quyết định dồn toàn lực để tìm kiếm những giống loài có trí khôn khác ngoài kia, và từ đó, chúng tôi bắt đầu nhìn xuyên qua vũ trụ này.

Carteckan vừa nói, vừa bắt đầu chỉ tay về phía những ngôi sao.

Carteckan: Chúng tôi đã tìm kiếm trên tất cả những ngôi sao ấy. Tất cả đều khô cằn và trống rỗng, chẳng có gì hơn ngoài một vài loài vi sinh vật đang chết dần chết mòn. Có lẽ điều đó cũng phải thôi, với một giống loài chẳng khác nào vài hạt cát đang dần tan biến.

Sias: Nhưng các bạn đã tìm thấy chúng tôi mà.

Carteckan: Đúng vậy. Sau hai triệu năm tồn tại, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy những con người giống mình, trong một thế giới riêng nhỏ bé và bất khả.

Tôi nhìn lên bầu trời, ánh mắt trân trân hướng về phía cánh cổng và cái chấm nhỏ ở phía bên kia. Kì lạ thay, cái chấm ấy không nhỏ đến thế, mà lại trông gần giống như mặt trăng trên bầu trời của chính chúng ta.

Carteckan: Nhưng định mệnh thật tàn ác biết bao.

Sias: Carteckan, bạn đã nói rất nhiều lần rằng chúng ta không có đủ thời gian rồi. Tôi không muốn làm bạn phiền lòng về điều này, nhưng có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, phải không?

Carteckan: …đúng vậy. Bạn cần phải trở về ngay.



Khoảng cách hiện tại: Khoảng 340,000km


"Carteckan, chúng ta hết thời gian rồi. Chần chừ thêm nữa là Tổ Ấm sẽ diệt vong đấy."

"Điều đó có quan trọng không? Kể cả nếu như chúng ta né tránh được cái chết trong hiện tại, chúng ta cũng không thể ngăn cản điều tất yếu. Chúng ta rồi sẽ chết đi thôi. Tại sao chúng ta lại không thể chết đi ngay lúc này, sau khi biết rõ rằng chúng ta đã truyền lại được những hiểu biết của mình cho một giống loài khác chứ?"


"Carteckan, điều đó là không thể. Không phải chỉ có chúng ta gặp hiểm họa, mà cả họ nữa đấy."

"Chỉ là giả thuyết thôi mà phải không? Những mô hình và giả lập mà ta không thể chứng minh đúng sai. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra hết!"


"Carteckan…"

"Những hiểu biết mà chúng ta thu thập được từ cuộc trao đổi này là vô giá. Chúng ta sẽ không bao giờ có được những điều như thế nữa nếu ta tự chặt đứt cơ hội này ngay bây giờ. Ở đây có quá nhiều điều họ nên được quan sát, và cũng có quá nhiều điều ở hành tinh của họ mà chúng ta nên được thấy."


"Carteckan-"

"Có quá nhiều khái niệm mà chúng ta cần bàn bạc, và quá nhiều điều chúng ta cần học hỏi. Chúng ta vẫn còn chưa nói về hệ thống tín ngưỡng hay lịch sử của họ đâu! Vẫn còn hàng bao nhiêu quốc gia khác nữa! Sias cũng mới chỉ thấy được duy nhất thành phố này, và Tổ Ấm vẫn còn rất nhiều–"


"CARTECKAN! Đủ rồi! Những mô hình giả lập không biết nói dối. Nếu chúng ta không đóng cánh cổng không gian lại, thì hoặc là lực hút của Trái Đất sẽ kéo Tổ Ấm sang phía bên kia cánh cổng và xé tan hành tinh này, hoặc là điều tồi tệ hơn nữa sẽ còn xảy ra. Cánh cổng này không thể mở ra mãi được."

"Chúng ta không thể chỉ tạm đóng cánh cổng này và mở ra cánh cổng khác ở một vị trí an toàn hơn sao?"


"Đó đã là tọa độ cuối cùng rồi, Carteckan. Người cuối cùng biết cách nhập tọa độ vào hệ thống này đã qua đời từ nhiều năm trước. Chuyện này đã rõ rồi. Không còn ai khác biết cách nhập thêm tọa độ cả. Một khi cánh cổng này đóng lại, sẽ không còn gì nữa."

"Thế thì chúng ta càng phải-"


"Carteckan."

"…Tôi biết. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng nói lời từ biệt mà thôi."


Phụ lục 7999.8 7 tháng Tư, 2027


Tổ Ấm


Sias nhìn tôi, đầu họ khẽ nghiêng về một bên. Biểu cảm ấy thể hiện sự bối rối, và tôi đã làm quen với điều đó trong suốt những ngày vừa qua rồi.

Sias: Tại sao lại đột ngột như vậy? Có gì không ổn sao?

Carteckan: Đúng thế. Tôi phải nói thật thôi. Hành tinh của chúng ta–

Sias: Đang dần bị hút về phía nhau trong những ngày vừa qua. Bạn muốn nói điều này, phải không?

Carteckan: Sao bạn lại—

Sias: Tổ Chức không ngu ngốc đâu, Carteckan. Chúng tôi đã theo dõi khoảng cách giữa hai hành tinh ngay từ khi cánh cổng mở ra rồi. Và rõ ràng là chính các bạn đã mở cánh cổng nối liền quỹ đạo của hai hành tinh.

Carteckan: Và họ không bực mình sao?

Sias: Tôi không thể nói rằng cấp trên của mình không bực bội vì chuyện đó. Nhưng kể cả vậy, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều. Các O5 yêu cầu tôi đe dọa các bạn, bắt các bạn phải giải quyết vấn đề này, nhưng nguyên tắc cá nhân của tôi không cho phép tôi làm như thế.

Sias lại tạo ra âm thanh kì cục ấy, thứ âm thanh mà họ thường phát ra mỗi khi họ thấy cái gì đó buồn cười.

Sias: Còn giờ thì sao?

Carteckan: Tôi đưa Sias trở về, và cánh cổng nối liền hai thế giới sẽ đóng lại.

Sias: Có cách nào để mở nó ra thêm một lần nữa không?

Carteckan: Không.

Sias: Trời ơi.

Chúng tôi đứng yên đó, ngắm nhìn bầu trời sao.

Carteckan: Chúng ta thật nhỏ bé, phải không?

Sias: Nhỏ bé thế nào cơ?

Carteckan: Trong suốt quãng thời gian mà giống loài chúng tôi tồn tại, chúng tôi đã tìm kiếm những sinh vật giống mình trên mọi ngôi sao nơi mình có thể đến được. Nhiều người đã bỏ mình trong cuộc tìm kiếm ấy, với niềm hy vọng rằng có gì đó thực sự tồn tại ngoài kia. Đến tận khi lìa đời họ vẫn không được biết rằng điều đó là sự thật! Một giống loài như thế có tồn tại! Nhưng dù cho có biết… thời gian chúng tôi gặp gỡ các bạn cũng quá ngắn để mọi thứ trở nên ý nghĩa. Những khoảnh khắc ấy chỉ là thoáng qua thôi, và giờ thì đã hết rồi.

Sias: Bạn nói đúng, chúng ta thật bé nhỏ, và nếu ta có nhiều thời gian để ở bên nhau hơn thì thật tuyệt vời làm sao. Nhưng các bạn còn biết rõ hơn tôi rằng vũ trụ này rộng lớn ngoài tầm hiểu biết của chúng ta mà. Khi chết đi, những vật chất làm nên chúng ta sẽ lại quay về với vũ trụ. Chúng ta sẽ trở thành nguồn dưỡng chất khai sinh những ngôi sao mới, hay thậm chí là cả những nền văn minh mới. Chúng ta sẽ là một phần của vũ trụ ấy, phải không?

Sias đứng dậy. Họ đưa một bàn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy.

Sias: Cho dù chỉ là thoáng qua, nhưng chúng ta thật may mắn vì đã có được khoảnh khắc này. Và chẳng lời từ biệt nào là mãi mãi, nên tôi sẽ không nói lời vĩnh biệt đâu. Thay vào đó, tôi sẽ… gặp lại bạn giữa những vì sao.

Carteckan: … Hẹn gặp lại bạn giữa những vì sao.

Sias rời đi, quay trở lại trụ sở chính, nơi Ketadanka sẽ đưa họ trở về. Một trong những người ở lại đưa thứ gì đó cho tôi, và đó là món quà của Sias. Bên trong gói quà là một bộ cọ vẽ và màu.

Trong khi mọi người đóng cánh cổng lại, tôi mang theo món quà quay trở về hang đá. Tôi bày cọ vẽ ra, rồi bắt đầu vẽ lên tường. Bức tranh ấy sẽ chẳng có gì màu nhiệm, chẳng giống chút nào so với những điều tôi đã thấy trên hành tinh của họ, nhưng nó sẽ tuyệt đẹp. Tôi miệt mài suốt đêm và suốt cả ngày hôm sau, chỉ nghỉ tay để ăn. Sias sẽ chẳng bao giờ trông thấy bức tranh này, sẽ chẳng có ai ở Trái Đất nhìn thấy cả, nhưng đây sẽ là một kỷ vật lưu giữ lại những ngày mà tôi ở đó.

Vẽ xong, tôi đặt cọ xuống. Là thế đấy, bức tranh vẽ cả một bầu trời sao, với một Keradid và một Con Người đang nhìn nhau. Tôi nhìn quanh, thu vào tầm mắt tất cả những khoảng trống trên vách hang động, và bắt đầu nghĩ về kiệt tác tiếp theo của mình. Từ đằng xa, tôi quả quyết rằng mình đã nghe thấy tiếng một thứ gì rạn vỡ.























































Khoảng cách hiện tại: Khoảng 32 tỷ năm ánh sáng


"Hãy tìm chúng tôi nhé. Chúng tôi vẫn sẽ chờ."

WallPainting.png






















































Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License