Một tình yêu hoàng gia vượt qua hàng thế kỷ và khoảng cách địa lý. Tại Camelot. Persia. Midgard. Rồi lại quay trở về nhà, nơi chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương.
Bởi ROUNDERHOUSE.
A ROUNDERHOUSE Joint
Họ nghĩ rằng tôi không phải là dạng người biết mơ mộng. Tất nhiên là tôi cũng biết mơ chứ. Tôi mơ về một cuộc sống khi tôi được chăm sóc cho người mà tôi quan tâm nhất, nơi chúng tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh khác với hiện tại. Về những gì mà tôi sẽ nói với cô ấy, nếu tôi là một con người khác. Nhưng tất cả những điều đó; chỉ như một giấc mộng thoáng qua.
Mã vật thể: SCP-8003
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-8003-1 được quản thúc bên trong Tủ Lưu Trữ Cỡ Lớn Y14 tại Điểm-19. Đối tượng hiện do Nghiên cứu viên Dự liệu GYRE; Ts. Agatha Rights kiêm Nghiên cứu viên Trưởng quản lý, toàn bộ quyết định cuối cùng liên quan đến việc thử nghiệm dị thể cũng sẽ do cô thực hiện.
Mô tả: SCP-8003 là một cây kiếm có hình dạng và phong cách khác nhau tùy từng thời điểm. Tại một khoảng thời gian bất kỳ, thanh kiếm sẽ biến đổi từ một cây trường kiếm phong cách Châu Âu thành một thanh shamshir Ba Tư hoặc một chiếc liễu kiếm ở Pháp hay bất kỳ loại kiếm nào khác. Mục đích của việc biến đổi hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, 56 biến thể của đối tượng với chiều dài và cân nặng khác nhau đã được ghi nhận. Thông thường, SCP-8003 sẽ được làm bằng sắt (với một lớp da bọc quanh phần chuôi) đồng thời trên bề mặt của dị thể cũng sẽ có những dấu hiệu hao mòn khác nhau tùy theo từng biến thể. Đối tượng được chế tạo một cách đơn giản, thuận tiện cũng như không có bất kỳ trang sức hay phụ kiện nào có thể được tìm thấy dọc theo thanh kiếm [TÀI LIỆU ĐÃ LỖI THỜI; XEM PHỤ LỤC I]
Dị tính thứ hai của SCP-8003 sẽ xuất hiện trong trường hợp có hai đối tượng cùng lúc chạm vào thanh kiếm. Khi hai người chạm vào đối tượng cùng một thời điểm, ở đầu thanh kiếm sẽ phát ra một lực điện từ nhỏ; loại lực này không gây thương tổn nghiêm trọng, tuy nhiên có thể làm nhiễu một số thiết bị điện tử cỡ nhỏ và đài băng thông xung quanh đối tượng. Độ lớn của loại lực trên sẽ tùy thuộc vào cá nhân chạm vào SCP-8003, tuy nhiên vẫn chưa thể làm rõ bất kì mối liên hệ hay nguyên nhân đặc biệt nào.
BẮT ĐẦU BẢN GHI
[Ts. GEARS bước vào Phòng Thí Nghiệm số 27 của Điểm-19. Trời đã muộn, ánh sáng của đèn được tự động giảm bớt. Người duy nhất trong căn phòng là Ts. RIGHTS, đang cúi xuống bàn làm việc. Cô không để ý có người bước vào.]
GEARS: Xin chào.
[RIGHTS không đáp lại; do cô đang đeo tai nghe trong lúc làm việc. GEARS lại gần từ sau, khẽ chạm nhẹ lên vai cô. RIGHTS quay người lại, giật mình.]
RIGHTS: Khỉ thật! Ôi, Chúa ơi, Charlie à. Cậu làm tôi sợ đấy.
GEARS: Xin lỗi.
[RIGHTS bật cười, hạ thấp vai xuống.]
RIGHTS: Cậu im lặng thật đấy. Tôi phải đeo cho cậu một chiếc chuông hay cái gì đó mới được.
GEARS: Tôi không nghĩ là bản thân mình sẽ hợp với việc đeo chuông đâu.
RIGHTS: Cậu sợ nhân viên của mình sẽ nghĩ gì à?
GEARS: Tôi sợ Ts. Huang sẽ nghĩ gì hơn.
RIGHTS: Thành thật mà nói nếu vị bác sĩ tâm lý đó chưa gì đã hoảng hồn khi nhìn thấy cậu đeo một chiếc chuông thì tôi lo cho anh ta hơn đấy.
GEARS: Hẳn rồi.
[Hai người rơi vào im lặng. GEARS xoay người để nhìn SCP-8003 trên mặt bàn..]
GEARS: Nó có nguy hiểm không?
RIGHTS: Lưỡi dao này đã cùn lắm rồi, cưng à.
GEARS: Ý tôi là—
[Cô bật cười khúc khích trong lúc gỡ lớp da khỏi tay cầm của SCP-8003 trước mặt mình.]
RIGHTS: Tôi hiểu mà. Và không. Chúng tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ kiểm tra lại xem có gì còn sót lại sau các cuộc thử nghiệm thôi, thử xác định khi nào thì những dị tính ấy sẽ kích hoạt. Nhưng nếu bọn tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì đặc biệt, có lẽ nó sẽ lại được đặt trở lại vào bên trong tủ quản thúc thôi.
[GEARS dùng một ngón tay miết lên phần lưỡi kiếm. Trong khi đó, RIGHTS tiếp tục kiểm tra phần tay cầm, cô sử dụng nhíp khẽ chọc vào lớp da bọc xung quanh.]
RIGHTS: Đáng ra cậu không nên dùng tay không chạm vào nó.
GEARS: Như vậy thật đáng tiếc. Vì ai biết được rằng nó đã bao nhiêu tuổi rồi?
RIGHTS: Thực ra, là có đấy! Nó được chế tạo vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên.
GEARS: Vậy là thanh kiếm này đã xuất hiện từ trước khi thuốc súng, trường đại học và giấy vệ sinh ra đời à.
RIGHTS: Sao cậu lại biết được điều đó chỉ bằng tay thôi chứ?
[GEARS nhún vai.]
GEARS: Cậu bảo rằng cậu muốn nói chuyện?
[RIGHTS ngừng mỉm cười.]
RIGHTS: Ừ. Ừ. Ừm, khỉ thật. Nghe này, tôi chỉ —
[Cô thở dài.]
RIGHTS: Tôi không rõ lắm. Về việc liệu chúng ta có nên tiếp tục làm điều này không.
[GEARS ngẩng đầu nhìn cô.]
GEARS: Tiếp tục làm gì cơ?
RIGHTS: Cậu biết đấy. Chuyện này. Mọi thứ đều ổn, tôi không hề nói rằng mọi thứ chưa bao giờ ổn. Nhưng ý tôi là, cậu đang thật sự tìm kiếm điều gì chứ?
GEARS: Tôi không hiểu ý cậu đang nói là gì.
RIGHTS: Ý tôi là, cậu rõ ràng không hề nghĩ về tôi như cái cách tôi nghĩ cho cậu vậy.
GEARS: Sao cơ?
RIGHTS: Cậu đang đùa đúng không? Cậu thậm chí còn chẳng nói lời nào trong suốt phân nửa khoảng thời gian hai ta ở bên nhau. Và bất cứ khi nào cậu nhìn tôi thì nó như thể là mệnh lệnh đối với cậu vậy. Tôi đã hiểu cậu đủ lâu để nói câu đó đấy.
GEARS: Nhưng tôi không hề suy nghĩ về cậu như vậy.
RIGHTS: Phải, đó là vấn đề đấy.
[Cô ấy chọc mạnh vào lớp da trên SCP-8003-1.]
RIGHTS: Tôi làm sao biết được, vì cậu đâu có nói cho tôi biết. Và người đó cũng không phải là tôi, được chứ? Tôi cần một người mà tôi có thể nói chuyện cùng. Một người sẵn lòng nói cho tôi nghe.
[GEARS im lặng. RIGHTS thở dài.]
RIGHTS: Tôi thích cậu, Charlie à. Thật sự đấy. Nhưng cậu quá khép kín.
GEARS: Tôi không có ý đó.
RIGHTS: Tôi biết là cậu không có ý xấu. Chỉ là vốn dĩ cậu đã như vậy rồi. Nhưng mà, cậu vẫn cứ tiếp tục như thế thôi. Cậu chẳng thèm nói một từ nào với tôi cả.
[GEARS im lặng. RIGHTS thở dài.]
RIGHTS: Khỉ thật, Nếu cậu không thể làm được gì, thì tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây trước khi hai ta càng ngày càng lún sâu vào chuyện này chỉ để làm tổn thương—
[Một tiếng nứt nhẹ, lớp da trên SCP-8003-1 tuột khỏi tay RIGHTS. Cô ngạc nhiên nhìn nó.]
RIGHTS: … Tôi không nhận ra là mình ấn mạnh đến như vậy. Từ từ. Chờ đã, ở đây có thứ gì đó—
[Cô cúi người.]
RIGHTS: Có cái gì đó đã được khắc trên tay cầm. Giống như một văn bản nào đó vậy.
GEARS: Cái gì cơ?
RIGHTS: Cậu đọc được nó chứ? Tôi không giải mã được.
GEARS: Tôi không nghĩ là chuyện đó quan trọng vào lúc này.
RIGHTS: Chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn giờ thì kiểm tra cái thứ ngu ngốc này trước đã.
[GEARS xoay người và nhìn vào thứ được khắc trên tay cầm của thanh kiếm.]
GEARS: "Thứ khiến cho một chàng trai sẵn lòng giương thanh kiếm của mình lên được…"
RIGHTS: "… cũng sẽ xứng đáng để anh ấy hạ thấp tấm khiên của mình xuống."
[Trong thoáng chốc, không có bất kì chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cả cơ sở rung chuyển. Trong lúc mất thăng bằng, RIGHTS với tay đặt lên SCP-8003 nhằm giữ vững bản thân.]
RIGHTS: Chuyện quái gì—
MẤT TÍN HIỆU MÁY QUAY
THÔNG BÁO TỪ RAISA: […] Sự cố mất điện đột ngột của Điểm-19. Hàng loạt vụ vi phạm quản thúc từ Tầng hầm 14 đến 23 đã xảy ra. Các tầng hầm bị ảnh hưởng sẽ tự động được phong tỏa. Tại tầng hầm 19 xuất hiện một vụ nổ không rõ nguyên nhân. […]
VÀ khi họ đặt chân đến pháo đài, Quý cô trong bộ váy Satin đã đến tiếp đón chàng Kỵ sĩ-Lãng du ấy, nàng ngồi một cách an tĩnh và tỏa sáng lộng lẫy trên ngai vàng với Thanh kiếm Thánh ở trên đùi mình. Toàn bộ lâu đài đều trống không, cũng như không có bất kỳ lễ hội hay điệu nhạc nào được cất lên, vì tại nơi cùng trời cuối đất này không thể tìm thấy được niềm vui nào cả. Tên Hắc Kỵ sĩ đứng bên cạnh nữ hoàng của họ, hắn đã tháo chiếc mũ giáp của mình xuống dẫu trong tay vẫn nắm chặt vũ khí của mình, rồi nhìn vị Kỵ sĩ kia bước đến một cách bình thản. Kỵ sĩ-Lãng du quỳ gối, cúi đầu trang trọng trước mặt Quý Cô, rồi cất lời, “Hỡi Quý Cô của ta — nàng tỏa sáng và lộng lẫy gấp bội mặt trời — Ta đã tức tốc đến đây để đáp lại lời thỉnh cầu của nàng về một vị anh hùng.”
Nàng nhìn hắn, bằng một ánh mắt đầy mê hoặc và chan chứa lòng bao dung: “Ngươi đã đến! Nhưng thật đáng tiếc, cũng đã quá muộn — ta đã có một vị anh hùng hầu hạ bên cạnh mình rồi.” Cô ra hiệu về phía Hắc Kỵ sĩ, kẻ khoác trên mình bộ áo giáp đen tuyền như màn đêm ở bên phải nàng.
Kỵ Sĩ-Lãng Du ngẩng đầu, hắn ngắm nhìn mái tóc màu nâu vàng thoát ra khỏi chiếc mũ đội đầu của nàng. Những tia sáng chiếu tới và nhảy múa trên nó, như những ánh bình minh lấp lánh trên mặt thác. “Nhưng Quý Cô của tôi ơi, tất cả những gì mà ta mong muốn chỉ là một cơ hội!"
[KỴ SĨ ngồi xuống. Hắn nằm dài trên bãi đất trống bên trong khu rừng; bỏ mặc thanh kiếm của mình, để nó dần cắm sâu xuống sình lầy và bùn đất. Vị kỵ sĩ đành bật dậy rồi thốt lên một tiếng than vãn, trong lúc nhặt lại thanh kiếm của mình, cố gắng lau sạch những vết bẩn bám trên chiếc áo giáp. Từ đằng sau, một giọng nói cất lên — là giọng của QÚY CÔ, nàng đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, và bật cười khúc khích trước sự kém may mắn của họ.]
QUÝ CÔ: Hắn ta đến trước! Nhưng cũng không sớm hơn ngài là bao.
[KỴ SĨ nhìn chằm chằm về phía nàng.]
KỴ SĨ: Hãy tha lỗi cho ta — nhưng hai chúng ta đã từng gặp nhau chưa, hỡi Quý cô?
QUÝ CÔ: Ôi Chúa lòng lành ơi, hẳn tâm trí của ngài đây lú lẫn đến vô phương cứu chữa rồi.
KỴ SĨ: Không đến nỗi vô phương cứu chữa đâu, quý cô của ta — Ta vẫn có thể nhìn lên và cảm nhận được vẻ đẹp của nàng.
[QUÝ CÔ bật cười.]
QUÝ CÔ: Bình thân, bình thân. Giờ hãy đứng dậy đi, kỵ sĩ của ta. Và tự chuẩn bị cho mình một chuyến hành trình.
KỴ SĨ: Vâng tôi đang định làm vậy đây, nhưng hãy cho phép tôi hỏi một câu— chúng ta đang định tới đâu vậy
QUÝ CÔ: Ngươi thực sự không nhớ sao?
KỴ SĨ: Không.
QUÝ CÔ: Ngươi — quả quyết, thật sự — muốn trở thành vị anh hùng của ta cho chuyến hành trình đến Thánh Đô. Và như ngài có thể thấy đấy, ta sắp chuẩn bị kết hôn.
KỴ SĨ: Kết hôn ư? Nàng định kết hôn với ai?
QUÝ CÔ: Với Đức Vua, đang trị vì tại kinh thành. Người đã cử một chiến binh đến để hộ tống ta—
[Nàng nhìn quanh.]
QUÝ CÔ: Tên Hắc Kỵ sĩ đó. Hắn dường như không còn ở cạnh chúng ta nữa rồi. Con ngựa của hắn cũng biến mất theo.
KỴ SĨ: Hình như, hắn đã tách ra khỏi đoàn sau khi chúng ta đi qua thác nước. Liệu hai ta có nên đợi không?
QUÝ CÔ: Ta không thấy có bất kỳ lý do để làm vậy.
KỴ SĨ: Nàng cứ thể bỏ lại người yêu quý của mình một cách bình thản như vậy sao?
QUÝ CÔ: Ta có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm con người, và ta thấy rằng hắn tự tách mình ra như vậy là có lý do của riêng hắn.
KỴ SĨ: Hắn không có vẻ gì là một người có linh hồn cao thượng cả.
QUÝ CÔ: Không có vẻ gì sao, vậy còn ngươi?
KỴ SĨ: Tôi sẽ cố thử, hỡi quý cô của tôi. Giờ chúng ta hãy mau chuẩn bị rời khỏi đây nào.
[KỴ SĨ và QUÝ CÔ sau đó thu dọn đồ của họ; chàng KỴ SĨ vác hành lý lên vai của mình, rồi chất chúng lên lưng hai con ngựa được buộc ở rìa bãi đất trống trước khi leo lên yên. Con ngựa còn lại bỗng hí lên. chàng KỴ SĨ bỗng quay lại nhìn và thấy QUÝ CÔ vẫn đang đứng chờ ở bên cạnh chiếc kiềng ngựa của mình.]
QUÝ CÔ: Quả là một linh hồn cao thượng.
KỴ SĨ: Ah. Ta xin lỗi, quý cô của ta.
QUÝ CÔ: Ta cũng cảm thấy quen rồi. Tên Hắc Kỵ Sĩ đó cũng sẽ nghĩ ta có thể tự làm nó một mình. Chưa gì ngươi đã gợi nhắc cho ta về hắn đấy.
KỴ SĨ: Chỉ có kẻ ngốc mới để một quý cô phải chờ đợi—
QUÝ CÔ: Xin hãy cẩn thận lời nói của mình.
[Bằng một cái nhấc bổng, nàng luồn bàn tay mình vào chiếc yên cương rồi nâng bản thân lên, đặt một chân trên chiếc bàn đạp. Sau đó nàng nghiêng người mình, để chiếc váy satin trải dọc một bên thân ngựa.]
QUÝ CÔ: Ta hoàn toàn có thể làm được những điều này, kể cả khi ta không muốn như thế.
KỴ SĨ: Tại sao nàng lại không muốn làm vậy, kể cả khi bản thân mình có thể?
[QUÝ CÔ lắc đầu.]
QUÝ CÔ: Bởi vì vị anh hùng của ta sẽ làm điều đó để thể hiện rằng chàng quan tâm đến ta. Họ sẽ đưa bàn tay của mình — để ta nắm lấy nó dù ta muốn hay không. Đó là phép lịch sự — là sự quan tâm được tôi luyện bằng tất cả lòng kính mến.
KỴ SĨ: Tôi… hiểu rồi.
QUÝ CÔ: Tiếc là ta vẫn chưa gặp một tên hiệp sĩ nào có thể hiểu được tinh thần trượng nghĩa ấy.
KỴ SĨ: Tôi hiểu rõ những nguyên tắc đó chứ. Tôi không bao giờ đâm kẻ thù của mình khi hắn vấp ngã; cũng như không bao giờ trốn chạy khỏi cuộc chiến.
QUÝ CÔ: Ah. Nhưng ngươi đã thể hiện được tinh thần đó chưa? Ngươi có mang theo Chúa trong tim mình không? Hay đã có lúc nào ngươi thể hiện tình yêu và xả thân vì những người xung quanh mình chưa?
KỴ SĨ: Tôi nghĩ tôi có thể thử.
QUÝ CÔ: Ai cũng nói thế cả, thú cưng ạ.
KỴ SĨ: Thú cưng? Nhưng tôi tưởng tôi đã trở thành vị anh hùng của nàng, do tên trước đó đã tách ra rồi chứ.
QUÝ CÔ: Anh hùng là một danh hiệu để dành lấy, chứ không phải để được nhận.
[Cô cười một cách tinh nghịch.]
QUÝ CÔ: Và cho đến lúc đó, ngươi sẽ là thú cưng của ta.
[Hai người bắt đầu khởi hành, những chú ngựa của họ sát cánh bên nhau phi nước kiệu ra khỏi bãi đất trống. Có một con đường rộng rãi, đông người qua lại băng qua khu rừng, với hai bên là những đám bụi và cây cối tươi tốt. Đôi nam nữ đi bên cạnh nhau; dưới những tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua tán cây rừng, xuất hiện lốm đốm trên mái tóc màu nâu vàng của QUÝ CÔ.]
QUÝ CÔ: Ngươi có nghe thấy tiếng chim hót không?
KỴ SĨ: Có tôi có thể nghe thấy
QUÝ CÔ: Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật: chúng đang hót vì ta, một khúc ca bất tử mãi với thời gian như chính khu rừng này vậy.
KỴ SĨ: Đó có phải là một lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho đám cưới của nàng không?
QUÝ CÔ: Đáng tiếc. Là không, chúng đang cất lên bài hát để đưa tiễn.
KỴ SĨ: Nàng, có thể giải thích cho tôi? Liệu lý do là vì nàng không hề yêu Đức vua đúng không?
QUÝ CÔ: Tình yêu giống như một con thú khó có thể thuần hóa được — hay có thể nói là không thể.
KỴ SĨ: Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, nên tôi không thể giúp được gì mà chỉ có thể lưu giữ trong lòng mà thôi.
QUÝ CÔ: Cũng được, cứ vậy đi.
[Họ tiếp tục chuyến hành trình.]
KỴ SĨ: Tôi không hiểu tại sao tình yêu lại có thể nảy nở ở nơi xa xôi thế này. Từ lâu đài của nàng đến thủ đô ít nhất cũng phải mất một tuần di chuyển mới đến nơi.
QUÝ CÔ: Tình yêu đúng là khó có thể đơm hoa kết trái ở nơi xa xôi như thế — nhưng nó sẽ xuất hiện trở lại khi hai chúng tôi bắt đầu sát gần nhau hơn. Dù thời gian và nghịch cảnh đôi lúc sẽ mài mòn nó đi.
KỴ SĨ: Vâng. Vậy lần cuối nàng gặp họ là từ khi nào?
QUÝ CÔ: Khoảng hai năm trước. Giờ ta rất muốn được vuốt ve cái cằm của họ lần nữa. Được đặt ngón tay mình vào thái dương của họ — rồi lần theo từng mạch máu.
[KỴ SĨ im lặng. Đột nhiên, chàng ngửi thấy một mùi hương trong không khí.]
KỴ SĨ: Nàng có ngửi thấy mùi gì không, quý cô của tôi?
QUÝ CÔ: Mùi gì cơ?
KỴ SĨ: Tôi nghĩ là mùi khói.
QUÝ CÔ: Có. Ta có ngửi thấy. Nhưng ở đâu—?
KỴ SĨ: Ở phía trước chúng ta.
[KỴ SĨ thúc chân mình vào thân con người, giục nó chạy thật nhanh. Con ngựa bắt đầu tăng tốc, phi nước kiệu trên con đường đất đá. Hương thơm của núi rừng dần bị thay thế bằng mùi cháy khét của lửa, bụi bặm của khói và tro tàn. Đột nhiên, con đường dẫn đến một ngôi làng nhỏ — trên con đường rải rác bồ hóng, những cửa hàng và ngôi nhà đổ nát vẫn còn tàn lửa sót lại. Tiếng lách tách của lửa tuy nhỏ, nhưng vẫn còn hiện diện. Xác người nằm rải rác khắp nơi — hầu hết đều đã bị cháy đen. KỴ SĨ im lặng.]
[Một lúc sau, con ngựa của QUÝ CÔ cũng tới. Nàng lấy hai tay che miệng mình.]
QUÝ CÔ: Ôi Chúa ơi!
[Nàng thở một cách gấp gáp.]
QUÝ CÔ: Chờ đã. Tôi— tôi biết những người này. Ngôi làng của họ cách không xa so với lâu đài của tôi.
[Cô nhìn xuống thi thể của người thợ làm bánh, chiếc tạp dề đeo trên người ông ta đã nhuốm đỏ bởi màu máu và ruột gan của lão. Thi thể ấy nằm úp mặt xuống mặt đất như nhiều người khác.]
QUÝ CÔ: Chuyện này… ai đã làm chuyện này?
[KỴ SĨ xuống ngựa, rồi quỳ gối trên mặt đất. Chàng kiểm tra vết máu còn sót lại trên sàn gỗ cháy đen — có một thanh kiếm bị bỏ lại ở bên trong đống tro — và những thi thể ấy đã bị giết hại một cách dã man. Đột nhiên, phía trước họ bỗng phát ra tiếng nứt gãy của gỗ cây, nơi đường cái. KỴ SĨ dần đứng dậy, rút thanh kiếm của mình ra và ra hiệu cho QUÝ CÔ đứng im. Chàng cẩn thận đi về phía trước, với thanh kiếm sẵn sàng trong tay, đảo xung quanh các ngõ ngách.]
[Đó là tiếng của HẮC KỴ SĨ, hắn đang sử dụng thanh kiếm của mình để nhấc bổng một trong những cái xác lên, lật chúng qua lại để kiểm tra.]
KỴ SĨ: Đứng im.
[HẮC KỴ SĨ quay người rồi nhìn về phía chàng. Dường như không hề hay biết về sự hiện diện của họ. Chàng KỴ SĨ không hạ thanh kiếm của mình xuống..]
KỴ SĨ: Tôi bảo là, đứng im! Nói cho ta biết đi có phải ngươi là kẻ gây ra vụ thảm sát này không?
[HẮC KỴ SĨ lắc đầu một cách dửng dưng.. QUÝ CÔ từ đằng sau lại gần hai người họ.]
QUÝ CÔ: Hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Có thể đúng là hắn là một tên thô thiển, nhưng hắn không phải kẻ bất lương như vậy đâu.
[KỴ SĨ dần hạ thấp vũ khí của mình xuống.]
KỴ SĨ: Ngươi có biết kẻ nào làm ra chuyện này không?
[Hắn cất lời, đó là một chất giọng trầm đặc, chậm rãi không hề bộc lộ một chút biểu cảm nào như cái mũ giáp hắn đang đeo vậy.]
HẮC KỴ SĨ: Không quan trọng. Dù sao họ cũng đều đã chết hết rồi.
KỴ SĨ: Tất nhiên là có rồi. Đây là một hành động kinh tởm. Man rợ. Chúng ta phải đem cho họ công lý.
HẮC KỴ SĨ: Chẳng có cái nào gọi là công lý trong chiến tranh cả. Dù có cắt cổ cả hàng ngàn tên cướp. Thì cũng chẳng thể đem họ trở lại.
[QUÝ CÔ định cất lời nhưng rồi lại thôi. Nàng khẽ lắc đầu.]
KỴ SĨ: Ngươi không nghĩ đó là trách nhiệm của chúng ta à?
HẮC KỴ SĨ: Trách nhiệm của ta là đưa Quý Cô về cho Đức Vua của ta. Cứ việc đuổi theo đám sát nhân nếu ngươi muốn; nhưng chúng đã bỏ trốn từ lâu rồi.
[Hắn dùng găng tay quàng xung quanh thi thể của dân làng, rồi đưa họ lên trên vỉa hè.]
HẮC KỴ SĨ: Ta kiểm soát cảm xúc của mình. Còn họ thì không ra lệnh cho ta.
[QUÝ CÔ bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi lã chã khi nàng phải chứng kiến hàng ngàn thi thể be bét máu bị đổ xuống một nấm mồ khổng lồ. Máu đỏ nhuốm hẳn một góc trên chiếc váy satin của nàng.]
[KỴ SĨ nhìn về phía nàng, nhưng không cất thêm lời nào.]
[Cả đội đã dựng trại ở một khu đất trống xa bên ngoài con đường rừng. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ với những hàng cây bao quanh. KỴ SĨ nhìn về phía ngọn lửa ở trung tâm trong lúc nó ánh lên những chiếc bóng bập bùng xung quanh; HẮC KỴ SĨ sẽ thực hiện việc canh gác trước tiên, ở một vị trí thật xa ngoài tầm nghe được. Còn QUÝ CÔ thì ngồi quanh ngọn lửa được đặt cạnh chiếc túi ngủ của nàng, túp lều được dựng lên cách đó không xa.]
KỴ SĨ: Nàng nên nghỉ đi, hỡi quý cô của tôi. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc bình mình đấy.
QUÝ CÔ: Hình như giấc ngủ đang lảng tránh ta.
[KỴ SĨ im lặng.]
QUÝ CÔ: Liệu các kỵ sĩ đều thế à? Ta bắt đầu nghĩ như vậy rồi đấy.
KỴ SĨ: Như nào cơ?
QUÝ CÔ: Khắc kỷ và im lặng. Thế mà ta cứ tưởng chỉ có hắn thôi chứ —
[Nàng ra hiệu về phía HẮC KỴ SĨ.]
QUÝ CÔ: Nhưng xem ra là không rồi.
KỴ SĨ: Đó là lý tưởng mà chúng tôi đang phấn đấu để có được, thưa quý cô. Một hình mẫu về người bảo vệ danh giá, thầm lặng.
QUÝ CÔ: Một hình mẫu tuy đẹp nhưng cũng ngu ngốc làm sao.
KỴ SĨ: Ngu ngốc sao?
QUÝ CÔ: Đơn giản thôi. Một vị anh hùng đôi khi sẽ phải lên tiếng để giúp đỡ, nhất là những lúc người phụ nữ của họ trở trở nên yếu đuối — khi đó im lặng sẽ chẳng bao giờ giúp được ai cả. Hẳn nhiên là kể cả ta.
KỴ SĨ: Nàng không nghĩ im lặng là một điều tốt sao?
QUÝ CÔ: Hầu hết thì đúng là vậy. Nhưng nếu có một quan hệ nào trên thế giới này mà sự im lặng bắt buộc không được tồn tại, thì đó là tình cảm giữa chàng kỵ sĩ và quý cô của họ. Đó là mối liên kết—
[Nàng chạm lên thanh kiếm của KỴ SĨ]
KỴ SĨ: Bền hơn cả thép.
QUÝ CÔ: Gần đúng rồi đấy.
[Nàng bật cười khúc khích. Một nụ cười mang chút man mác buồn.]
QUÝ CÔ: Ngươi từng hỏi liệu ta có yêu Đức Vua của mình không.
KỴ SĨ: Vâng.
QUÝ CÔ: Có ta có chứ. Từng thớ cơ sâu trong cơ thể ta nhức lên vì nhớ họ. Đôi mắt long lanh của người ấy làm trái tim ta rung động. Còn giọng nói thì ngọt ngào như ly rượu táo giữa đêm đông.
KỴ SĨ: Vậy sao nàng còn phải sợ?
QUÝ CÔ: Vì ta không rõ liệu tình cảm của mình có được đáp lại không. Họ im lặng — đơn giản vì đó là tính cách của họ. Và, như ta đã nói đấy — im lặng chẳng giúp được ai cả. Ta lo rằng họ sẽ không bao giờ thay đổi, và e là tình cảm của hai người bọn ta cũng sẽ chẳng thể bền được nếu người ấy không thay đổi.
KỴ SĨ: Tôi tin rằng ai cũng có khả năng thay đổi bản thân.
[Nàng cúi mặt xuống.]
QUÝ CÔ: Cứ chờ đến phút cuối đi.
[Đôi môi nàng run lên, rồi nàng cũng đứng dậy chui vào lều của mình. KỴ SĨ nhìn nàng bước đi, không nói bất cứ lời nào.]
THÔNG BÁO CỦA RAISA: […] tình trạng hiện tại của Điểm-19. Nhiều dị thể có mức độ đe dọa cao đang lang thang bên trong cơ sở. Nhiều vật thể được cho là đã mất tích, đáng chú ý là SCP-678. Đội ĐNCĐ Epsilon-11 được điều động từ Điểm-17; Thời gian dự kiến 00:02:03 […]
Và rồi cứ thế buổi đêm tan biến nhường chỗ cho bình minh, tên Mamluk quỳ gối trước cửa căn lều của nàng Cariye, với thanh shamshir trong tay, hắn ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mím chặt. Từng hơi thở trong cổ họng hắn ta như đông cứng lại vào đêm hôm qua, khi họ chỉ ngồi im lặng không nói thêm bất kì câu gì từ lúc mặt trời khuất bóng phía sau đường chân trời cũng như bầu không khí dần trở nên lạnh hơn. Dường như cơn buồn ngủ có thể ập đến bất chợt bất kỳ lúc nào như cái cách không khí buổi đêm đột ngột trốn tránh hắn vậy.
Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục canh gác, cùng với tên Janissary ở rìa xa bên ngoài khu cắm trại đang im lặng một cách lạnh lùng, đầy dò xét, hai người họ trao đổi ánh nhìn suốt cả ngày trời, cho đến khi bình minh ló dạng, và nàng Cariye rời khỏi túp lều của mình ngay khi hắn vừa hạ mình xuống. Hắn quỳ gối trước bàn chân của nàng, ngẩng đầu lên để ngắm nhìn nụ cười hiền từ đầy trìu mến ấy trong lúc nàng dùng ngón tay mảnh mai của mình nâng cằm hắn lên. Nàng hỏi:
"Sao một người lính như ngươi lại không cho phép bản thân mình có được một giấc ngủ chứ?"
Hắn trả lời, trong lúc quỳ gối dưới chân nàng:
"Nếu tôi ngủ, tôi sẽ nằm mơ, mà khi tôi nằm mơ, tôi sẽ mơ về người, khi tôi mơ về người, tôi sẽ tỉnh giấc, và khi tôi tỉnh giấc, thì người cũng sẽ biến mất."
[Ba chú lạc đà từng bước chậm rãi tạo thành một đường ngay hàng thẳng lối băng qua những đụn cát trong sa mạc. Tên MAMLUK đi song hành cùng nàng CARIYE, trong lúc bầu không khí nóng bức ở đây đang bủa vây lấy hai người họ. Còn gã JANISSARY, với thân hình vạm vỡ cùng bộ áo giáp cứng cáp, ở phía đằng sau, đang quan sát họ một cách lặng lẽ.]
MAMLUK: Nàng Cariye, chiếc váy của nàng — nó đang phủ xuống cát đấy.
CARIYE: Vậy cứ để nó thế đi.
[Chiếc váy satin trượt khỏi yên của lạc đà phủ xuống đất, tạo thành một đường ngoằn ngoèo như rắn trườn phía sau lưng họ.]
MAMLUK: Liệu tôi có thể nâng nó cho người không?
CARIYE: Ngươi có thể không
[Tên MAMLUK chần chừ trong thoáng chốc, rồi cúi người sang một bên, túm lấy lớp váy satin sau đó nâng nó lên. Hắn buộc chúng vào ách con lạc đà của mình, từ đó hình thành nên một sợi dây kết nối giữa hai người. Nàng CARIYE nở một nụ cười ấm áp.]
CARIYE: Cảm ơn ngươi, Mamluk. Ngươi rất biết cách hành xử lịch thiệp đấy.
MAMLUK: Không có hành động nào là đủ tốt cho người cả, Cariye.
CARIYE: Lời nói thật bay bổng làm sao. Ta tưởng nô lệ chỉ là những tên cộc cằn vô giáo dục thôi chứ.
MAMLUK: Chẳng phải cả hai chúng ta đều là người hầu cho Quốc vương sao?
CARIYE: Về khoản này, ta nghĩ chúng ta giống nhau đấy. Ta được sinh ra để phục vụ cho hậu cung của ngài ấy — còn ngươi thì được dùng để phục vụ cho quân đội của người.
MAMLUK: Chúng ta đang sống hai cuộc đời thật khác nhau nhỉ.
CARIYE: Đúng vậy.
JANISSARY: Đợi chút đã, tên Mamluk kia.
[Nàng CARIYE tiếp tục tiến về phía trước trong khi đó tên MAMLUK chợt dừng lại, để quay đầu chú lạc đà của mình đối diện với gã JANISSARY. Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của gã ở phía sau lớp khăn xếp.]
GÃ JANISSARY: Ngươi quên vị trí của mình à?
MAMLUK: Tôi quên vị trí của mình sao?
GÃ JANISSARY: Phải, ngươi quên mất địa vị của mình ở đâu rồi đúng không?
MAMLUK: Không hề, tôi đâu có quên thân phận của mình.
GÃ JANISSARY: Ngươi là một nô lệ. Một chiến binh- nô lệ, như ta, nhưng bản chất vẫn là một nô lệ. Hãy giữ tình cảm với nàng Cariye trong lòng thôi; nàng ấy xứng đáng nhiều thứ tốt đẹp hơn ngươi. Nàng ấy xứng đáng được hạnh phúc.
MAMLUK: Nhưng tôi đâu có làm gì!
GÃ JANISSARY: Ý của ta là, tránh xa cô ấy ra.
[Đột nhiên, một tiếng chuông yếu ớt vang lên. Cả ba người rẽ ngang, rồi băng qua đụn cát.]
MAMLUK: Đó là tiếng chuông.
CARIYE: Tiếng chuông sao? Ở đây ư? Ngươi phát điên rồi à, thú cưng của ta?
MAMLUK: Khoan — nhìn kìa!
[Trước mặt họ, nằm ẩn mình giữa những đụn cát, là một chiếc lều khổng lồ có mái che. Ở bên trong đó, phát ra tiếng cười và tiếng chuông rộn rã. CARIYE bước lại gần túp lều, dắt con lạc đà của mình phóng thật nhanh trên nền cát.]
MAMLUK: Ca- Cariye! Đợi đã!
[Hai người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo nàng đến bóng của chiếc lều. Âm thanh trở nên ngày càng lớn hơn, cũng như có thể thấy được vài chú lạc đà khác được buộc ở bên ngoài. CARIYE nhanh chóng xuống ngựa, túm gọn váy của mình lại rồi bước vào trong lều.]
[Ở bên trong túp lều, dường như đang tổ chức một lễ hội. Nhiều chàng trai, mặc áo choàng và đội những chiếc mũ cao kều, đang ngân nga theo tiếng chuông. Ở trung tâm của túp lều, là hai người đàn ông, buộc áo choàng của họ vào nhau rồi quay vòng. CARIYE nhìn họ, với vẻ say mê.]
MAMLUK: Điệu quay vòng của người đạo Hồi. Thật ấn tượng.
DERVISH: Xin chào, những nhà lữ hành.
MAMLUK: Xin chào, người anh em. Xin lỗi vì sự đường đột này.
DERVISH: Không sao đâu, người anh em. Ngồi xuống đi. Làm một ly nhé.
[Chàng DERVISH đưa cho tên MAMLUK một bầu nước, hắn sau đó nhanh chóng tu lấy nó. Rồi lại chuyển đến cho nàng CARIYE — cô xua tay từ chối, mắt vẫn chăm chú vào điệu nhảy nhanh nhẹn, đầy sức hút đó.]
MAMLUK: Mọi người đến đây làm gì thế?
DERVISH: Chúng tôi mang âm nhạc của Chúa đến những nơi chỉ có sự im lặng. Tới những nơi mà họ chưa bao giờ được nghe sự thật trước đó.
MAMLUK: Ấn tượng thật.
DERVISH: Chúng tôi vẫn đang cố đây.
[Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ nhìn đoàn người nhảy múa. Khi có người dần chậm lại; sẽ có một người khác đến thay thế vị trí đó, dù họ mặc áo choàng khác màu nhau nhưng vẫn nhanh chóng tuân theo nhịp điệu và tốc độ ban đầu. Họ cứ tiếp tục nhảy như thế, rồi thay người, và lại tiếp tục xoay tròn, tiếng chuông càng lúc càng lớn hơn.]
MAMLUK: Người anh em, tôi hỏi anh một câu nhé liệu anh có phiền không?
DERVISH: Không bao giờ. Anh cứ hỏi đi.
MAMLUK: Tôi đã nghe những câu chuyện, về lời dẫn dụ của các anh. Những thứ như nhà chiêm tinh. Hay tư tế. Liệu có thật hay không?
[Chàng DERVISH bật cười.]
DERVISH: Không. Chúng tôi đang cố tìm được tri thức của Chúa ở những thứ xung quanh mình, và chúng tôi lại chia sẻ chúng cho những người muốn biết về nó. Nếu họ cảm thấy sợ hãi hình ảnh phán chiếu của chính bản thân họ rồi buộc tôi chúng tôi là những tên phù thủy hắc ám, thì điều đó có nghĩa là những thông tin ấy ảnh hưởng lên họ nhiều hơn chúng tôi, anh có đồng ý không?
MAMLUK: Tôi nghĩ là vậy. Vậy anh không phiền nếu tôi muốn được biết điều đó chứ, người anh em?
DERVISH: Hãy ngồi xuống, và để chúng tôi soi rõ cho anh.
[Chàng DERVISH dẫn hắn xuống phía góc của túp lều, ở nơi đó đã đặt sẵn hai chiếc đệm gối và một cái bàn thấp. Anh ta ngồi lên một chiếc đệm, rồi nhúng một cây cọ vào lọ mực sau đó nhìn chăm chú vào tên MAMLUK trước khi đặt nó xuống tờ giấy.]
MAMLUK: Anh đang làm gì vậy?
DERVISH: Tìm kiếm bản chất thật của cậu. Giờ thì hãy nói cho tôi biết, anh có hay nằm mơ không?
MAMLUK: Thường xuyên và rất sống động.
DERVISH: Vậy cậu hay mơ về gì nhất?
MAMLUK: Hạnh phúc. Và sự bình yên.
DERVISH: Không, đó chỉ là những cảm xúc mà cậu cảm nhận được thôi! Cậu mơ về thứ gì cơ? Khi chúng ta ngủ, linh hồn của chúng ta sẽ tách ra khỏi cơ thể, và khi đó những gì mà chúng ta nhìn thấy cũng như ghi nhớ được sẽ phản ánh ý nghĩa của Chúa đối với chúng ta.
MAMLUK: Tôi nghĩ là tôi mơ về một người bạn đời.
[Chàng DERVISH tiếp tục đưa bút, một nét thật nhanh và sắc lên tờ giấy.]
DERVISH: Một người bạn đời sao?
MAMLUK: Một người mà tôi có thể san sẻ tâm hồn của mình. Một người hiểu tất cả mọi thứ bên trong tôi. Một đám cưới, và một người tình. Một người mà tôi có thể trông cậy vào.
DERVISH: Cậu, người anh em à, là một người thật sự mù quáng đầy.
MAMLUK: Cái gì?
DERVISH: Cậu không hề tìm một người bạn đời để san sẻ tâm hồn mình. Cậu đang tự thể hiện bản thân mình để tìm kiếm một người bạn đời đấy.
MAMLUK: Vậy nếu tôi bộc lộ ra ngoài, rồi phát hiện ra người ấy không hề thích những gì ẩn sâu trong đó thì sao?
DERVISH: Cậu đang lý tưởng hóa quá mức về tình yêu và sự lãng mạn, để rồi lại lảng tránh đi sự thật hiển hiện ở ngay trước mắt mình. Tại sao trong mắt cậu tất cả chỉ ở trí tưởng tượng thôi? Chẳng ai có thể ngăn cản cậu làm điều cậu muốn với cuộc sống của mình cả, trừ khi…
[Chàng DERVISH nhấc chiếc bút lên, rồi hất mực đi và đặt nó xuống bàn. Anh ấy nhấc tờ giấy lên rồi im lặng đưa nó cho tên MAMLUK.]
[Tờ giấy hoàn toàn trắng trơn.]
MAMLUK: Đây là một trò đùa ấy à?
[Chàng DERVISH lắc đầu một cách quả quyết.]
DERVISH: Cậu là một người vô hình. Và trên tất cả, cậu cảm thấy sợ hãi khi bị nhìn thấy.
CARIYE: Mamluk, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
[Cả đội đã ổn định trại của mình vào buổi tối đó.]
MAMLUK: Tất nhiên rồi.
CARIYE: Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Cách ngươi đối xử ta làm ta cảm thấy quen thuộc.
MAMLUK: Tôi không tin là vậy. Nhưng tôi đồng ý — nàng làm tôi nhớ đến một ai đó.
CARIYE: Ai cơ?
MAMLUK: Tôi không biết. Một người rất quan trọng với tôi chăng.
[Họ quây quần bên đống lửa trại, rồi nhìn chằm chằm lên bầu trời ở sa mạc.]
CARIYE: Có một học viện ở thủ đô, ngày nào cũng chuyên quan sát những ngôi sao cũng như chú ý đến vị trí của chúng, họ thậm chí còn ghi chép lại và đoán vị trí của chúng vào ngày may hay thậm chí là ngày kia.
MAMLUK: Vậy sao?
CARIYE: Phải. Ta rất muốn đến đó thăm quan. Ta cũng hay mơ về những ngôi sao lắm.
MAMLUK: Vậy nàng làm gì khi mơ về những ngôi sao?
CARIYE: Nhìn chúng thôi — ngắm chúng nhảy múa! Chúng xoay tròn và quay cuồng như những người Dervish vậy, như thể những ngôi sao ấy đang đắm chìm trong một mối tình thật lãng mạn. Ta cũng khao khát được yêu thương như vậy.
[Tên MAMLUK nhìn một lượt quanh khu trại. Gã JANISSARY đang nhìn chằm chằm vào hắn.]
MAMLUK: Nàng có muốn nhảy với ta không, Cariye?
[Nàng CARIYE nhìn hắn.]
CARIYE: Ta cũng rất vui khi làm vậy. Mamluk à.
[Hai người đứng dậy, rồi đưa cánh tay của mình lên. Theo ngọn gió, tiếng chuông ngân và lời tụng kinh của các Dervish được truyền đến chỗ họ, một giai điệu đầy rùng mình. Hai người nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, rồi bắt đầu xoay theo tiếng nhạc, một cách chậm rãi.]
MAMLUK: Nàng cảm thấy Quốc Vương không yêu nàng sao?
CARIYE: Ngài ấy ở rất xa. Và cách ngài ấy yêu ta cũng giống như đối với một người vợ lẽ vậy. Ta không thể thấy được cảm xúc của ngài ấy. Vì nó đã bị giấu đi.
MAMLUK: Có lẽ nào ngài ấy sợ những gì mà nàng có thể thấy được.
CARIYE: Có lẽ vậy. Ta không thể đảm bảo được tấm lòng của ta. Nhưng nếu ngài ấy không mong mình được hiểu, cũng như từ chối muốn làm vậy, thì cũng không thể mong đợi bản thân mình được yêu thương được.
[Họ tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc, trong lúc những vì sao sáng lung linh trên đỉnh đầu.]
THÔNG BÁO CỦA RAISA: […] Đội ĐNCĐ Epsilon-11 đã đột nhập vào được Điểm-19 thông qua lối đi trực tiếp từ Tầng hầm 10. Lệnh phong tỏa vẫn đang thực thi. Nhiệm vụ ưu tiên xác định vị trí và di tản các nhân sự có thẩm quyền cao. Bao gồm Nghiên cứu viên Trưởng J. Aktus, C. Gears, A. Rights, L. Donahue Không phát hiện được Quản lý Moose Không phát hiện được. […]
Trên bầu trời cao, từng hạt mưa rơi xuống, dù tổ đội đang ngày càng gần hơn với đích đến của mình,
Rồi nàng Freyja cùng thiếu nữ Skjaldmær và tên Huskarl cũng quyết định dừng chân ở lại một đêm
Do cơn bão đổ bộ, họ đành trú tạm ở bên trong khu rừng rậm
Lương thực của cả nhóm đang dần cạn kiệt, vì mùa đông đã đến càn quét vùng đất này
Và trong lúc họ đang quây quần bên nhau để sưởi ấm, thì từ khóe mắt họ
Là một con nai sừng tấm cao cỡ hai người trưởng thành, với bộ lông trắng như tuyết đang quan sát đoàn người.
Nó quan sát bằng đôi mắt lấp lánh như những vệt dầu trên làn nước. Rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh về phía bụi cây.
Nàng Freyja rút thanh kiếm của mình ra, sau đó kéo thiếu nữ Skjaldmaer lại gần.
Thì thầm những lời vào tai cô ấy, "Hãy đuổi theo con mồi với ta,”
"Đi săn với ta, cùng ta đuổi bắt,"
"Rồi hai chúng ta sẽ trở thành một, khi lưỡi kiếm chạm vào nhau,"
"Sống cùng nhau mà chết cũng cùng nhau."
[Nàng FREYJA và THIẾU NỮ SKJALDMÆR với thanh kiếm nắm sẵn trong tay, băng qua khu rừng phủ đầy tuyết. Đột nhiên, nàng FREYJA đưa tay chặn người bên cạnh.]
FREYJA: [Thì thầm] Khoan đã, Skjaldmaer! Ta nhìn thấy con mồi rồi.
SKJALDMÆR: Tôi không thấy nó đâu cả.
FREYJA: Kia, ở đó, giữa hai thân cây đã khô héo — có thứ gì đó cử động.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Làm gì có—
[Đột nhiên, cành cây trước mặt họ rung chuyển rồi gãy gọn, khiến cho một mảng tuyết rơi xuống nền đất tạo thành một màn sương trắng mịn. Bóng hình ấy dần trở nên rõ ràng hơn, và dường như sắp hòa thành một với màu tuyết trắng ở xung quanh — đó là con nai sừng tấm bạch tạng khổng lồ, với chiếc sừng được treo một số vật trang trí nhỏ nào đó. Nó tru lên một cách đau đớn, cố gắng tìm đường băng qua cánh đồng tuyết.]
FREYJA: Hãy rút thanh kiếm của mình đi, nữ chiến binh. Chúng ta sẽ tấn công nó khi sinh vật ấy lại gần rồi dùng thanh gươm của mình cắt ngang cổ họng nó.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Rõ, nữ thần của tôi.
[Con nai sừng tấm bắt đầu lại gần, nó liên tục lắc đầu của mình rồi tru lên một cách đau đớn. Âm thanh ấy trầm và dài đến mức xé toạc cả tiếng gió rít và tuyết lở. Thậm chí nó có thể xuyên qua cả lớp lông cùng bộ áo giáp, thấu đến tận xương tủy. Cánh tay đang cầm rìu của nàng FREYJA dường như đã có chút lung lay.]
FREYJA: Ngươi có bao giờ nghe thấy con thú nào phát ra âm thanh tương tự vậy chưa? Thật đáng sợ.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Không. Tôi chưa bao giờ từng nghe thấy.
[Đột nhiên, con nai sừng tấm nhìn lên rồi cất lời, nó nhìn thẳng về phía bụi cây nơi hai người họ đang nấp.]
CON NAI: Cứ cầm lấy thanh gươm đó và lao thẳng về phía ta đi, rồi sẽ chẳng còn ai ở đây nữa.
[Nàng FREYJA sững người vì sốc. Còn THIẾU NỮ SKJALDMÆR rút thanh kiếm của mình ra, sẵn sàng chuẩn bị tấn công.]
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Ngươi là thứ gì, người hay quái vật? Mau khai tên của mình ra đi!
CON NAI: Không. Tôi chẳng có tên gì cả. Chỉ là một con nai sừng tấm trong khu rừng này thôi. Hãy rút lại thanh kiếm của mình đi.
FREYJA: Và sao bọn ta lại phải làm thế? Đánh bại được một con quái thú uy phong như ngươi chắc chắn sẽ làm các vị thần hài lòng.
CON NAI: Không còn vị thần nào ở đây nữa cả. Chẳng còn bất kì ai nữa. Tại vùng đất khô cằn này. Ta sẽ ban cho các ngươi một món quà.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Khoan đã, Freyja. Hãy nói đi, quái vật. Ngươi sẽ cho bọn ta thứ gì?
CON NAI: Câu chuyện. Câu chuyện cuối cùng mà ta có. Một chút tri thức ít ỏi còn sót lại. Làm ơn. Hãy lấy nó đi.
FREYJA: Nhưng câu chuyện thì làm sao khỏa lấp được cái bụng đói của bọn ta.
CON NAI: Không. Thứ ngươi thèm khát còn hơn cả thức ăn. Đó là một lỗ hổng sâu không thấy đáy ở trong trái tim ngươi. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách để chữa lại nó.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Nói đi.
[FREYJA sửng sốt nhìn người bạn đồng hành của mình. THIẾU NỮ SKJALDMÆR vẫn nhìn một cách kiên định về phía CON NAI.]
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Ngay bây giờ, quái vật.
[CON NAI lại cất tiếng kêu.]
CON NAI: Ta đã đi lang thang. Ở xung quanh khu rừng này. Thậm chí trước khi con người xuất hiện. Trước khi các vị thần tồn tại. Trước khi những cái cây mọc. Trước khi nơi này trở thành khu rừng. Ta đã đi lang thang khi nơi này chỉ là những câu chuyện. Những câu chuyện đủ các thể loại và chủ đề. Và ta cũng chỉ có một mình. Nên ta quyết định đọc hết chúng.
FREYJA: Sao có thể được chứ. Ngươi không thể đọc được hết các câu chuyện ở đây. Không ai cả, dù là người hay quái vật.
CON NAI: Ta đã đọc tất cả. Ta lấy một cuốn từ cái cây. Rồi đọc nó. Khi đã đọc xong hết, ta lại lấy thêm một cuốn nữa. Dẫu cho ta đã đọc xong tất cả bọn chúng, thì những câu chuyện vẫn còn thêm nữa. Luôn luôn vậy.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Nhưng hẳn là ngươi đã đến được điểm cuối của mình rồi phải không? Dù sao thì theo ngươi nói ngươi cũng đã ở đây lâu đến vậy rồi.
CON NAI: Không có kết thúc nào cả. Lúc nào cũng có thêm thứ để đọc, để học hỏi. Rồi ta dường như đã yêu. Không phải với một con nai khác. Chẳng con nai nào giống ta cả. Mà với khu rừng. Và nàng cũng yêu ta. Ta tận hưởng những câu chuyện của nàng, trân trọng chúng. Và nàng lại đưa ta thêm những câu chuyện khác để tận hưởng. Mà không cần một lời cảm ơn.
[CON NAI lại tru lên một cách đau đớn.]
CON NAI: Đáng ra ta nên cảm ơn nàng.
FREYJA: Ngươi kiêu ngạo đến mức thậm chí không cảm ơn những gì thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta sao.
CON NAI: Không. Không hề. Ta cảm thấy biết ơn. Nàng đã trao cho ta một món quà xinh đẹp. Đó là hàng ngàn những câu chuyện. Ta biết ngôn từ của mình là không thể diễn tả nổi. Và ta biết mình phải là gì: tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách cho đến khi ta biết được nó. Những ngôn từ có thể chứa đựng tâm huyết và tình yêu của ta dành cho cô ấy. Nhưng dù đã nghiền ngẫm không biết bao nhiêu cuốn sách. Trải qua vô số ngày. Tất thảy những dòng chữ đó. Ta vẫn không thấy chúng vừa vặn, hay xứng đáng. Tình yêu của ta quá vĩ đại để tóm gọn qua ngôn ngữ. Nên chúng không thể diễn tả nổi bằng lời nói.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Rồi sau đó thì sao?
CON NAI: Ta đã quá chú tâm trong việc tìm lời để nói. Mà không hề để ý rằng nàng đã rời bỏ ta. Các trang sách dần héo úa rồi vỡ vụn. Cây cối mọc xung quanh ta khi ta nghỉ ngơi cũng chết mòn. Ta đã không nhận ra. Nỗi ám ảnh ấy đã khiến ta dán mặt vào những trang sách, chỉ để tìm ra nó. Tìm ra thứ có thể thể hiện quyết tâm của ta.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Nhưng ngươi đã tìm thấy nó rồi, đúng không? Hẳn là vậy rồi. Nói cho ta biết ngươi đã tìm thấy gì đi.
CON NAI: Ta đã tìm thấy nó. Nhưng đã quá trễ. Không còn Thư Viện nữa. Chỉ còn lại khu rừng này. Và rồi ta lại tiếp tục lang thang.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Ngươi đi khắp nơi tìm điều gì cơ?
CON NAI: Cô ấy. Ta hy vọng có thể tìm cô ấy một lần nữa. Để xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Rồi ngươi đã tìm được cô ấy chưa?
CON NAI: Chưa.
FREYJA: [Hạ giọng] Quái vật… ngươi đã lang thang bao lâu rồi?
CON NAI: Đã hàng ngàn ngàn năm. Ta sẽ tìm thấy cô ấy. Phải tìm thấy cô ấy. Để giải thích. Để xin lỗi. Những ngôn từ ấy đã ở trước mặt ta từ đầu đến giờ. Thật ngu ngốc. Ta là một con nai ngu ngốc.
[Không khí im lặng, chỉ còn tiếng gió rít.]
FREYJA: Ta nghĩ đã đến lúc để—
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Cái gì vậy?
FREYJA: Nữ chiến binh? Ngươi trông không được khỏe lắm.
[THIẾU NỮ SKJALDMÆR đột nhiên run rẩy, mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn ra dù trời đông giá rét. Cô nhìn thẳng về phía CON NAI.]
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Làm ơn. Hãy nói cho ta. Ta cần phải nói điều gì?
[CON NAI quay đầu nhìn cô ấy một cách lạnh lùng.]
CON NAI: Đừng vờ vịt nữa. Ngươi biết mà. Tình yêu sẽ không chờ đợi ngươi mãi mãi đâu, nhưng nó chắc chắn sẽ rời đi không bao giờ quay trở lại. Đừng chần chừ nữa, sinh vật bé nhỏ ạ.
[CON NAI cất tiếng tru một lần nữa, rồi xoay người, tiến sâu vào bên trong khu rừng. Hai người nhìn nó rời đi.]
[FREYJA và THIẾU NỮ SKJALDMÆR ôm chặt lấy nhau. Những tán cây trong khu rừng đã che chắn tuyết rơi giúp họ, nhưng lại khiến cho không gian bên dưới tối đen; ngọn lửa yếu ớt cũng đã phần nào đẩy lùi bớt cơn giá rét. TÊN HUSKARL, trong bộ áo giáp đầy oai vệ, đang xẻ thịt một con vịt ở cách đó vài bước chân. Nàng FREYJA đang khâu lại vết thương trên bụng của THIẾU NỮ SKJALDMÆR.]
FREYJA: Uống đi.
[Nàng đưa cho nữ chiến binh một chiếc bình.]
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Không. Nàng hãy uống đi.
FREYJA: Đừng cứng đầu nữa. Ta hoàn toàn ổn — hãy mau uống nước đi.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Vậy nàng cứ để dành nó cho mình đi.
FREYJA: Sao ngươi cứ nhất mực phải làm vậy nhỉ?
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : [Gằn giọng trong đau đớn] Người là nữ thần của tôi. Và tôi có trách nhiệm bảo vệ nàng.
[FREYJA bỗng lớn tiếng.]
FREYJA: Đừng — ugh!
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Sao vậy!
FREYJA: Trong đầu ngươi cứ nhất mực rằng bản thân là hộ vệ của ta. Nhưng ngươi đâu phải hộ vệ của ta. Dù chỉ một lần, trong chuyến hành trình này, đã lần nào ngươi đụng độ phải một thứ gì cần đến thanh kiếm trong tay ngươi để giải quyết chưa?
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Chưa, nhưng—
FREYJA: Ngươi không phải là hộ vệ của ta! Mà ngươi là thần dân, là bạn đồng hành của ta — ta không cần ngươi phải hi sinh mạng sống của mình vì lợi ích của ta. Sao ngươi cứ nhất quyết âm thầm chịu đựng trong im lặng trong khi có ta ở đây để chia sẻ gánh nặng với ngươi hả. Tại sao?!
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Chẳng lẽ nàng nghĩ ta yếu đuối vậy sao.
[Im lặng.]
FREYJA: [Nhẹ giọng.] Nữ chiến binh của ta, cục cưng của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là kẻ yếu đuối cả.
THIẾU NỮ SKJALDMÆR : Người nói rằng người chưa bao giờ thấy ta khi ta yếu đuối cả.
FREYJA: Ngươi nghĩ mối quan hệ của hai chúng ta mỏng manh đến mức nó sẽ biến mất khi ta nhìn thấy ngươi lúc này sao?
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Thực ra là nhiều hơn thế.
FREYJA: Như thế nào cơ?
THIẾU NỮ SKJALDMÆR: Khi tôi trút bỏ lớp áo giáp này. Làm sao tôi có thể biết được người vẫn sẽ trân trọng tôi sau khi người phát hiện thứ gì ở đằng sau đó chứ?
[Tiếng gió rít lên. Nàng FREYJA lấy ngón tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc của nữ chiến binh.]
FREYJA: Ta sẽ làm vậy mà. Chắc chắn vậy.
Và rồi khi cánh cửa kinh thành mở ra, Kị sĩ-Lãng du cảm thấy trái tim mình đập liên hồi khi họ thúc ngựa tiến về phía trước băng qua những con phố và dân làng đang bao xung quanh lấy ba người bọn họ. Quý cô trong bộ váy Satin cưỡi con ngựa trắng của mình đi lên phía đầu, nàng không hề bị ngăn lại bởi vật cản hay lớp vải satin bao xung quanh lấy mình, bỗng nhiên Kỵ sĩ-Lãng du nhìn thấy trong khuôn mặt tuyệt trần của người con gái, mà họ đã quen thuộc suốt chuyến hành trình trải dài một tuần ấy, đang bộc lộ một chút sự lo lắng.
Họ thúc ngựa đi về phía trước, sát cánh cùng với nàng trong khi tên Hắc Kỵ Sĩ vẫn kiên định ở phía đằng sau. Họ cúi người xuống, một tay để lên chiếc chuôi kiếm trong bao của mình. "Quý cô của tôi — nàng vẫn ổn đấy chứ?"
Nàng nhìn về phía người bạn đồng hành của mình. “Ta sao? Ta hoàn toàn ổn. Vận mệnh đang nắm lấy dây cương của con ngựa này, và nàng cũng đã chỉ dẫn cho ta về địa điểm ta cần đến. Giờ không còn chuyện gì để làm nữa, chỉ cần chờ đợi và chứng kiến nó mà thôi."
"Quý cô của tôi, nàng đang mong đợi được chứng kiến điều gì chứ?"
Một nụ cười nhẹ dần hiện lên trên đôi môi đỏ ngọc của cô ấy. "Xem vị anh hùng của ta đã học được những điều gì."
[KỴ SĨ-LANG THANG, QUÝ CÔ, và HẮC KỴ SĨ bước vào bên trong đại sảnh. Toàn bộ cung điện đều trống không; chẳng có bất kì người nào ở đây để chào đón họ, dù là một cung nữ hay một tên lính canh. Những cây nến trên các bức tường hắt bóng lên khuôn mặt của ĐỨC VUA, đang ngồi trên ngai vàng của mình trong im lặng.]
[HẮC KỴ SĨ quỳ gối, rồi đứng dậy, quay trở lại vị trí của mình phía sau ngai vàng. QUÝ CÔ cúi người để chào, nàng vẫn giữ nguyên tư thế của mình trước mặt Người. KỴ SĨ-LANG THANG cũng quỳ gối. Tất cả bọn họ đều im lặng.]
KỴ SĨ: Thưa Đức Vua của tôi. Quả là một vinh hạnh.
[ĐỨC VUA im lặng.]
KỴ SĨ: Tôi xin được mang đến cho người… vị hôn phu của ngài. Ngài sẽ sớm tổ chức đám cưới thôi, tôi hiểu điều đó.
[ĐỨC VUA im lặng.]
QUÝ CÔ: Đức vua của em. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi em được ngắm nhìn gương mặt của chàng — nó vẫn cuốn hút như những gì em hằng mơ thấy, trong suốt khoảng thời gian hai chúng ta xa cách nhau.
[ĐỨC VUA im lặng,]
QUÝ CÔ: Em hỏi điều này khéo không phải — nhưng chàng vẫn còn yêu em chứ, Đức vua của em? Vẫn yêu em như cái cách em yêu em chàng, trong suốt những năm qua chứ.
[ĐỨC VUA im lặng,]
KỴ SĨ: Ngài không định trả lời cô ấy sao, đức vua của tôi?
[ĐỨC VUA im lặng.]
KỴ SĨ: [Giọng nói lớn dần] Người phụ nữ này — không linh hồn cao quý này — đã phải mất cả tuần chỉ để nhìn thấy khuôn mặt người. Nàng thậm chí yêu người còn hơn cả bản thân mình nữa, vậy mà người không thể trả lời cô ấy dù chỉ một câu sao, đức vua của tôi?
[ĐỨC VUA im lặng.]
KỴ SĨ: Ngài là một tên hèn, đức vua ạ. Một tên hèn hết lần này đến lần khác.
[HẮC KỴ SĨ khẽ bước lên phía trước, tay đặt lên chuôi kiếm của mình.]
KỴ SĨ: [Hét lớn] Tôi biết ngài yêu cô ấy. Nhưng tại sao ngài không thể nói ra hết tấm lòng của mình chứ?.
[ĐỨC VUA im lặng. KỴ SĨ tức giận bước nhanh về phía trước, từng bước chân dậm mạnh khi họ lại gần ngai vàng. ĐỨC VUA không phản ứng lại, chỉ cho đến khi KỴ SĨ nắm chặt lấy vai của họ, để lộ khuôn mặt ngài ra ánh sáng — ở phía đối diện cũng chính là gương mặt của KỴ SĨ đang nhìn người trước mặt một cách dửng dưng. Họ chết lặng.]
KỴ SĨ: … Cái gì?
[KỴ SĨ lùi lại. HẮC KỴ SĨ tiến về phía trước, rồi tháo chiếc mũ giáp của mình — gương mặt cũng không khác gì người KỴ SĨ, đang nhìn về phía họ. KỴ SĨ hoang mang lùi lại một bước, tay nắm chặt chiếc chuôi kiếm của mình. Họ nhìn ĐỨC VUA và HẮC KỴ SĨ đầy tức giận.]
KỴ SĨ: Các người… không. Các người không phải là ta. Các người lạnh lùng và xa cách. Các người từ chối gần gũi với bất kỳ ai cố lại gần và tìm hiểu mình. Các người chạy trốn khỏi các mối quan hệ.
[KỴ SĨ thở dốc.]
KỴ SĨ: Là ta. Chính ta đã làm vậy. Các người là phần bất hạnh bên trong ta. Là những giọng nói xuất hiện trong đầu ta vào mỗi đêm khuya, thì thầm vào tai ta khiến ta tránh xa những người mà ta yêu. Ta không cần các người.
[KỴ SĨ rút kiếm, rồi vứt cái bao kiếm của mình sang một bên.]
QUÝ CÔ: Ta đã luôn muốn ngươi nhận ra điều đó, tình yêu của đời ta.
KỴ SĨ: Nàng xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn họ. Hơn cả ta, quý cô à. Nàng mang trong mình một linh hồn cao quý, và cũng xứng đáng được ở bên cạnh một người tương tự vậy. Hãy bỏ mặc ta đi. Rồi tìm cho mình một người có thể đáp ứng được những gì mà nàng vẫn mong muốn.
QUÝ CÔ: Đừng tự tiện nói cho ta biết những gì mà ta xứng đáng có, thú cưng à. Ta không quan tâm đến những thứ đó. Ta chỉ quan tâm những gì mà ngươi cần. Và ta muốn ngươi.
[Nàng lắc đầu,]
QUÝ CÔ: Dù ngươi có vụng về đến nhường nào.
KỴ SĨ: Ta cũng yêu nàng, quý cô của ta. Ta chẳng thể yêu được bất kì ai khác ngoại trừ nàng. Ta muốn dâng thanh kiếm của mình vì nàng. Muốn được nghỉ ngơi bên nàng mỗi đêm. Nhưng ta không thể trao trọn cả tấm lòng mình được cho nàng. Chừng nào những kẻ đó còn bám lấy ta. Họ sẽ khiến ta không thể yêu nàng theo cách ta muốn vậy.
QUÝ CÔ: Vậy, hãy làm một điều gì đó đi. Đã từng có một kỵ sĩ vô cùng hào hiệp nói với ta rằng ai cũng có thể thay đổi được mà.
[KỴ SĨ chớp mắt, rồi quay người lại. Họ lao về phía trước, cầm lấy thanh kiếm của mình theo và chém ngang ngực ĐỨC VUA. Máu tuôn trào, bắn lên trên nền đất và cả chiếc áo giáp của họ. HẮC KỴ SĨ cũng rút thanh kiếm của mình ra, nhưng KỴ SĨ là người nhanh hơn, họ đã kịp đưa đầu kiếm của mình chạm vào kẽ hở giữa đầu hắn và chiếc mũ giáp. Máu tuôn ra càng nhiều hơn nữa. Hai người ngã gục xuống sàn, đắm chìm trong chính máu của họ, từng tiếng rên rỉ và tiếng hét vang lên.]
KỴ SĨ: Chỉ còn lại một bước duy nhất. Và người xứng đáng để ta đấu tranh cho tới hơi thở cuối cùng, Quý cô của ta.
[Họ buông bỏ thanh kiếm của mình xuống nền đất rồi loạng choạng tiến về phía trước. Họ nâng một tay của mình lên — để lộ một vết thương trải dài giữa cổ và ngực họ. Họ cởi bỏ lớp áo giáp của mình ra, để nó sang một bên, rồi bộc lộ những vết thương xấu xí của mình trong lúc máu tuôn ra từ cơ thể. Họ đã, hoàn toàn, bộc lộ hết con người mình, sau đó quỳ xuống trước mặt Quý cô. Nàng đưa tay mình ra, chải lấy mái tóc của họ rồi nở một nụ cười.]
KỴ SĨ: Quý cô của ta.
QUÝ CÔ: Anh hùng của em.
BẮT ĐẦU BẢN GHI
ĐNCĐ-EPSILON-11-Z6: Tiến sĩ. Mau tỉnh dậy đi.
[RIGHTS và GEAR cựa quậy. Họ đang nằm trên sàn của phòng Thí Nghiệm 27. Cơ sở điểm đang sử dụng nguồn điện dự trữ; có thể nghe thấy tiếng báo động vang lên bên ngoài hành lang. Một đặc vụ được trang bị của đội ĐNCĐ đang quỳ gối trước mặt họ, cố gắng lay họ tỉnh dậy.]
RIGHTS: Ugh. Chuyện quái gì vậy?
GEARS: Anh là ai? Và có chuyện gì đã xảy ra?
ĐNCĐ-EPSILON-11-Z6: Có một vụ vi phạm quản thúc ở Tầng hầm 15 vào bốn tiếng trước. Khả năng hoạt động của Điểm-19 đã bị hạn chế, nhưng đội ĐNCĐ Epsilon-11 đã kiểm soát được cơ sở này. Hai người là nhân sự cấp cao, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm rồi. Hãy đi dọc hành lang đến trạm kiểm soát an ninh, rồi rẽ trái và tiếp tục đi thẳng là có thể tìm thấy lối ra. Hai người làm được chứ?
RIGHTS: Ừm. Khỉ thật, được rồi. Đầu tôi đau như búa bổ ấy.
[Đặc vụ kiểm tra sơ qua phía sau đầu của cô.]
MTF-EPSILON-11-Z6: Không có xuất hiện máu, nhưng có thể cô vẫn còn dư chấn sót lại. Hai người dường như đã ngã một cú khá đau khi mọi chuyện xảy ra. Sẽ có một đội y tế đến kiểm tra cho các vị ở lối thoát hiểm. Mau đi đi. Chỗ này không an toàn đâu.
[Đặc vụ nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.]
RIGHTS: Khỉ thật. Cậu nghe anh ta nói rồi đó. Chúng ta mau đi thôi, Charlie.
[GEARS đứng bất động.]
RIGHTS: Charlie?
GEARS: Tôi yêu em, Aggie. Tôi yêu em đến phát điên phát dại. Em là điều cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi ngủ và cũng là điều đầu tiên tôi nhớ đến khi anh thức dậy. Dù tôi đã tỉnh dậy nhưng ngày mới dường như chưa bắt đầu nếu tôi chưa được nhìn thấy em với cốc cà phê trên tay ở căng tin và khi em đến phàn nàn với tôi về những gì tên khốn trong phòng ban của em đã làm khiến em bực tức. Tôi đã yêu cầu nhân viên của mình bán những thanh Almond Joys trong máy bán hàng tự động vì tôi biết khi bất cứ khi nào em ăn nó em cũng đều mỉm cười. Vào sinh nhật tôi, em đã tặng tôi mô hình tên lửa Saturn V nhân ngày sinh nhật và tôi vẫn còn giữ nguyên chiếc hộp đó trong tủ của mình vì nó có tờ giấy ghi em yêu anh do chính tay em viết. Có một lần em để quên chiếc khăn quàng cổ trong phòng tôi nhưng tôi không bao giờ trả nó lại vì mỗi khi tôi đi ngang qua nó tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa của em. Đã có lần em hỏi tôi rằng tôi có biết liệu hai chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước không và tôi nói rằng tôi không biết, mà không hề nói suy nghĩ của mình lúc đó: là tôi chắc chắn sẽ gặp lại em ở kiếp sau. Tôi sẽ theo đuổi em tới tận cùng cả thế giới, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ nơi này nếu em muốn bỏ tôi. Tôi yêu em, và tôi cũng thật ngu ngốc làm sao khi chỉ lo rằng em không hề yêu tôi và tôi sẽ mất em mãi mãi. Tôi xin lỗi.
RIGHTS: Charlie…
[RIGHTS mỉm cười.]
RIGHTS: Tôi chỉ muốn nghe câu "Tôi yêu em" thôi mà. Tôi cũng yêu cậu, đồ ngốc ạ.