Dữ liệu mà bạn đang cố gắng truy cập đã biến mất.
MÃ VẬT THỂ:
8055
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
EUCLID
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-8055 phải được quản thúc tại Điểm-929 vô thời hạn. Cần tối thiểu 15 nhân sự được đào tạo khả năng chăm sóc trẻ em giám sát các cá thể còn sống của SCP-8055. Buồng phẫu thuật thuộc Điểm-929 phải được dọn dẹp tối thiểu mỗi ngày một lần bất kể mục đích sử dụng.
Tuyệt đối không cho bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến các cá thể SCP-8055 được phép xuất hiện trong bán kính 12m bên trong Điểm-929.
Mô tả: SCP-8055 là mã định danh cho sự xuất hiện một cách tự nhiên và hội tụ//////+
////#
▓▓rở lại = (
LỖI:
Dữ liệu mà bạn đang cố gắng truy cập đã biến mất.
]dm=null
////scrt++- ▒▒▒▒
////scrt----=▓▓│╢▓▓▓ậu-ph▓▓▓ông thu▓▓▓▓ ╢▓▓ert+!y76p?
[ Bắ++u Bản ghi ]
SCP-8055-26: Bác là bác sĩ của cháu ạ?BRADSON: Đúng vậy. Cháu thấy thế nào rồi?
SCP-8055-26: Mệt mỏi lắm ạ. Đầu cháu đang nhức lắm.
BRADSON: Điều đó hoàn toàn bình thường thôi.
[ 20 giây im lặng ]
SCP-8055-26: Bác đã giúp cháu trở nên ổn hơn đúng không ạ?
BRADSON: Có rất nhiều thứ cần phải bị loại bỏ ở nhiều nơi, nhưng đúng vậy, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
SCP-8055-26: Có nghĩa là cháu sẽ được sống tiếp chứ ạ?
BRADSON: Hẳn rồi.
SCP-8055-26: Cháu không thể cảm nhận được cánh tay trái của mình. Hình như dây đai thít chặt quá ạ.
BRADSON: Ta xin lỗi vì điều đó. Nhưng chúng buộc phải thắt thật chặt. Như thế mới đảm bảo an toàn cho cháu được.
SCP-8055-26: Nhưng cháu không thể cảm nhận được cánh tay của mình. Không một chút nào ấy ạ.
BRADSON: Ta vừa kiểm tra nó khi cháu đang ngủ. Nó hoàn toàn ổn.
SCP-8055-26: Vậy cháu có thể nhìn nó không?
BRADSON: Nếu ta tháo băng ra quá sớm, thì nó sẽ không lành lại hoàn toàn được đâu.
[ 16 giây im lặng ]
SCP-8055-26: Có phải bác đã yêu cầu mẹ cháu rời đi đúng không?
BRADSON: Ý cháu là sao?
SCP-8055-26: Mẹ cháu nói rằng bà ấy sẽ ở lại đây và nắm lấy tay cháu cho đến khi nào cuộc phẫu thuật kết thúc.
BRADSON: Vậy sao? Ta xin lỗi. Mẹ cháu phải rời khỏi phòng thì ta mới có thể phẫu thuật giúp cháu được.
SCP-8055-26: Vậy bác có thể làm ơn đưa bà ấy vào được không?
BRADSON: Mẹ cháu tên là gì?
SCP-8055-26: Agnes. Bác sĩ ơi, đầu cháu thật sự, thật sự rất đau ạ.
BRADSON: Như ta đã nói, có rất nhiều thứ phải bị loại bỏ, nhưng bọn ta sẽ đưa cho cháu ít thuốc để cháu cảm thấy tốt hơn. Vậy địa chỉ nhà cháu ở đâu?
SCP-8055-26: Hai ba hai một năm phía tây đường Washington.
BRADSON: Ở thành phố hay bang nào?
SCP-8055-26: Ở chính nơi này ạ.
BRADSON: Bọn ta phải đưa cháu đến một bệnh viện khác trong lúc cháu đang ngủ. Vậy lên ta muốn biết cháu đến từ thành phố và bang nào?
SCP-8055-26: Ada, Oklahoma. Giờ thì bác có thể đưa mẹ cháu vào được chưa?
BRADSON: Chưa được. Ta vẫn cần phải hỏi cháu một số câu hỏi. Tên cháu là gì?
SCP-8055-26: Nếu bác là bác sĩ của cháu thì bác phải biết chứ.
BRADSON: Xin lỗi, ta nói nhầm. Ý ta muốn hỏi là—
SCP-8055-26: [ Hét lên ] Mẹ ơi! Mẹ có ở đó không?
BRADSON: Ta cần cháu phải giữ bình tĩnh. Mẹ cháu rồi sẽ quay trở lại sớm thôi. Ý của ta muốn hỏi là tên của mẹ cháu cơ.
SCP-8055-26: Cháu đã nói với bác rồi. Tên bà ấy là Agnes.
BRADSON: Phải, nhưng bọn ta cần tên đầy đủ cơ.
SCP-8055-26: Sao bác lại không biết điều đó? Và sao bác lại hỏi cháu vậy?
BRADSON: Ta cần đảm bảo rằng ký ức của cháu không bị ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật. Cháu còn nhớ tên của mình không?
SCP-8055-26: Eddy Darrow.
BRADSON: Bây giờ là năm bao nhiêu?
SCP-8055-26: Một chín không ba. Cháu chẳng quên bất kì điều gì cả. Còn bao nhiêu câu hỏi nữa vậy ạ?
BRADSON: Ta sẽ hỏi cho đến khi nào ta cảm thấy đủ rồi thì thôi, Eddy. Hãy giữ bình tĩnh đi.
SCP-8055-26: Mẹ cháu đâu? Sao bác không cho cháu thấy bà ấy?
BRADSON: Đừng tức giận. Mẹ cháu sẽ trở lại sớm thôi.
SCP-8055-26: Bác thôi nói câu đó đi!
BRADSON: Eddy, ta cần cháu trả lời câu hỏi của ta.
SCP-8055-26: Bây giờ cháu đang thật sự rất sợ và cháu muốn mẹ của cháu. Bác không hề ghép cháu lại đúng không. Cháu có thể cảm nhận được. Trước đó cháu hoàn toàn bình thường, nhưng giờ thì đầu cháu đang rất đau còn mắt lại chả thấy thứ gì cả. Cháu muốn mẹ của mình. Bà ấy đáng ra phải nắm lấy tay cháu nhưng cháu lại không thể cảm nhận tay của mình được nữa. Làm ơn hãy cho cháu gặp mẹ của cháu đi. Cháu nghĩ cháu sắp lên thiên đường rồi.
BRADSON: Cháu hoàn toàn bình thường. Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Chẳng có gì để sợ cả.
SCP-8055-26: Cháu không muốn lên thiên đường vội đâu. Bác chỉ cần cho cháu nhìn thấy mẹ cháu thôi.
BRADSON: Tại sao cháu lại nghĩ mình sắp lên thiên đường hả, Eddy?
SCP-8055-26: Bởi vì nó đau lắm, và cháu nghĩ cháu có thể thấy được Chúa Jesus.
BRADSON: Thật sao? Cháu nhìn thấy ông ấy ở đâu? Ông ấy trông như thế nào?
SCP-8055-26: Ngài ấy đang ở bên cạnh cháu. Trông không khác so với những bức ảnh lắm, nhưng ngài xuất hiện nhiều quá. Ngài ấy định nói gì đó nhưng mà miệng của ngài không cử động. Ôi!
BRADSON: Hãy nói ta nghe Chúa Jesus đang nói gì.
SCP-8055-26: Cháu không muốn nghe! Cháu đang rất sợ. Thực sự, thực sự rất sợ đấy ạ.
BRADSON: Nói cho ta biết ông ấy đang nói gì đi, Eddy, và ta sẽ để cháu nhìn thấy mẹ cháu.
SCP-8055-26: Ngài nói rằng bác đã đục những cái lỗ trên cánh tay của cháu cho đến khi chúng đứt lìa. Ngài ấy nói rằng bác đã cắt cháu thành từng mảnh và khiến cháu phải quên đi. Ngài ấy nói rằng bác sẽ không dừng lại đâu. Làm ơn, làm ơn, hãy cho cháu nhìn thấy mẹ cháu. Đầu cháu bây giờ đang rất đau. Và cháu không muốn ở lại đây nữa.
BRADSON: Nào, mọi thứ đều ổn cả, Eddy à. Cháu sẽ được nhìn thấy bà ấy sớm thôi, ta hứa.
[ 48 giây im lặng ]
SCP-8055-26: Ngài Jesus muốn nói với bác một điều.
BRADSON: Là gì vậy, Eddy?
SCP-8055-26: Ngài ấy nói rằng rồi một ngày nào đó mọi người sẽ biết tất cả mà thôi.
BRADSON: Ta nghi ngờ về điều đó đấy, Eddy. Giờ thì bọn ta sẽ giúp cho cháu ngủ tiếp trở lại nhé. Vì còn một cuộc phẫu thuật lớn khác đang chờ đợi cháu trước mắt đấy.
[ Kết thúc Bản ghi ]