SCP-8142

đánh giá: +5+x
Mã vật thể: 8142
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
endeminis
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không cần thiết, do SCP-8142 chỉ ảnh hưởng lên nhân sự của Tổ Chức SCP. Yêu cầu mọi nhân viên nếu bắt gặp SCP-8142 ngay lập tức báo cáo lên Giám đốc Điểm trong thời gian sớm nhất.
8000HALLwpenguin.png

Hành lang Điểm-17 trong một cuộc chạm trán với SCP-8142.

Mô tả: SCP-8142 là một dị tưởng ảnh hưởng đến nhân sự của Tổ Chức SCP. Những cá nhân là mục tiêu tiềm năng của dị tượng báo cáo rằng họ đã trải qua những giấc mơ rất sống động tối thiểu trước một tuần cho tới khi chạm trán SCP-8142. Phương thức gặp mặt không cố định nhưng thường diễn ra khi các cá nhân thức dậy vào ban đêm. SCP-8142 sau đó sẽ dịch chuyển họ tới một địa điểm nơi không thời gian bị bóp méo, thường được mô tả lại là "như mơ". Cuối cùng, đối tượng sẽ trò chuyện với một sinh vật tương tự quái vật Chimera1 và quay trở lại chỗ ngủ ban đầu khi cuộc đối thoại kết thúc.

Các đối tượng cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn sau cuộc gặp mặt này. Tổ Chức không phát hiện bất kỳ bất thường thần kinh nào trên các đối tượng kể trên cũng như nhận thức lan truyền hoặc nhận thức độc. 

Tổ Chức đã tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau nhằm xác định bản chất thật của SCP-8142. Cho tới nay, các kết quả thu được cho thấy rằng dị tượng không cấu thành từ vật chất, tâm lý, tâm linh, ngoại chiều, siêu hình, siêu việt hay trừu tượng học. Tương tự, hiện Tổ Chức vẫn chưa rõ tại sao SCP-8142 chỉ nhắm mục tiêu cụ thể vào nhân sự Tổ Chức. Những nghiên cứu về dị tượng sẽ tiếp tục hoạt động.

Phụ lục 8142.1: Bản ghi cuộc chạm trán nổi bật với SCP-8142.

Tên và Chức vụ Tóm tắt Sự kiện Lưu ý
Leonard Buchanan, nhân sự mới tại Bộ phận Nghiên cứu Sinh vật Huyền bí. Sau một sự cố trong tuần tập huấn thứ hai dẫn đến thiệt hại nhỏ về tài sản, Buchanon đã bay ra khỏi khu nhà của mình vào đêm hôm đó. Đối tượng di chuyển tới một vườn thú quản thúc các sinh vật cấp thấp nằm trong Điểm-44. Buchanon chăm chú đọc các bảng thông tin trên mỗi cá thể mặc dù chữ viết rất khó nhìn. Dần dần, các bức tường vườn thú hạ xuống, tất cả sinh vật bắt đầu di chuyển thành một hàng về phía đối tượng và lần lượt cảm ơn anh. Cuối cùng, một con dê và một con sư tử được buộc vào nhau bằng một con rắn đã  bảo Buchanon rằng anh đang làm rất tốt. Anh vuốt ve nó rồi quay về khu nhà của mình. Sau sự kiện này, Buchanon đã hoàn thành khóa tập huấn và bắt đầu làm Nghiên cứu viên Cấp thấp cho dự án SCP-7088.
Đặc vụ Aiden Hale, ĐĐNCĐ Delta-14 "Xứ sở Mùa đông". Vào 2:43 sáng, Đặc vụ Hale rời khỏi chỗ ở và đi lang thang trong các hành lang của Điểm-43. Tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên trần, che khuất tầm nhìn của họ. Khi họ cố tìm kiếm lối thoát, một số xác chết đông cứng trồi lên từ dưới tuyết. Đặc vụ Hale đã cố gắng chôn chúng lại nhưng thất bại. Tuyết rơi hình thành một trận bão tuyết, nhấn chìm họ. Đặc vụ Hale rơi vào một căn nhà gỗ. Một con dê núi đuôi rắn có bờm chui ra từ lò sưởi. Cá thể bắt đầu nói về tình trạng nóng lên toàn cầu và các vị kem khác nhau với Đặc vụ Hale trong 32 phút. Sau đó, họ rời căn nhà gỗ và quay về nơi ở của mình. Sáng hôm sau, Tổ Chức đã phát hiện bản nháp đơn xin từ chức trong máy tính riêng của Đặc vụ Hale. Ban Điều hành yêu cầu họ tham gia các buổi trị liệu bắt buộc chuyên về ranh giới cảm xúc.
Theodore Victor, Nghiên cứu viên Cấp cao tại Phòng ban Thần học Chiến lược. Khi Victor chuẩn bị rời đi trong đêm, một chùm ánh sáng chiếu xuống và kéo ông lên một chiếc chuông đồng khổng lồ. Tiếng chuông vang lên kết thành hình một em bé da xanh ba đầu giống SCP-9328. Phần thân của dị thể cắm đầy các ống mềm khác nhau và bụng mở toang. Cái đầu mèo của dị thể nói với Victor rằng nó phải ở đây, như cái cách ông định giết nó. Đứa bé cầu xin ông, hỏi ông tại sao nó lại phải chết. Victor trả lời ông chưa từng biết, kể cả cho tới giờ. Ông tan ra thành một lớp bụi mịn và hiện hình lại bên trong xe của mình. Ngày hôm sau, Victor nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, do Victor là một nhân sự quan trọng trong nhóm nghiên cứu, Ban Điều hành đã từ chối đơn và tổ chức các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo thái độ hợp tác của ông. Theo báo cáo từ các bác sĩ trị liệu tại Điểm, ký ức của Victor về sự cố khi ông còn là nghiên cứu viên cấp thấp đã biến mất.
Ts. Clark, giám sát viên chính quy trình 110-Montauk. Vào 4:12 sáng, Ts. Clark đứng trên một đám mây bao quanh khu giường bệnh bên ngoài Điểm-19. Những đứa trẻ sơ sinh chạy xung quanh cô khoảng 20 phút trước khi Clark đi qua một cánh cổng làm bằng hoa hồng. Các nhân sự bắt gặp cô ôm một con dê, một con rắn và một con sư tử trước khi biến mất và xuất hiện trở lại trong văn phòng riêng. Sau cuộc gặp gỡ trên, Ts. Clark đã yêu cầu được cấp Thuốc lú Cấp-A và điều chuyển sang Phòng ban Dị Thực vật. Ban Điều hành đã đồng ý xóa bỏ mọi trải nghiệm trước đây của cô. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả liên tục của quy trình 110-Montauk, Tổ Chức đã triển khai giao thức NGÀY THỨ HAI ĐẦU TIÊN và tái bổ nhiệm Clark vào vị trí giám sát viên chính.


TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP MÃ-8142 PHÒNG BAN DẬP LỬA

VẤN ĐỀ:
Hiệu quả làm việc của các nhân sự đã giảm sút đáng kể  do ảnh hưởng của SCP-8142. Số lượng yêu cầu điều chuyển sang các nhiệm vụ năng suất thấp và các nỗ lực từ chức đã gia tăng.

THÔNG TIN:
Những cá nhân từng tiếp xúc với SCP-8142 hoặc lao động phổ thông; đã báo cáo các cuộc gặp gỡ. Tỷ lệ bắt gặp duy trì ổn định ở mức 5-10 lần/ngày kể từ báo cáo đầu tiên vào 14/11/2025. Hiện Tổ Chức vẫn chưa tìm ra phương án ngăn chặn.

ĐỀ XUẤT THỦ TỤC:
Thời gian nghỉ giải lao đã tăng từ 15 phút lên 17 phút giúp nâng cao tinh thần làm việc. Thêm vào đó, nhân viên phải bắt buộc tham gia gói bảo hiểm Tổ Chức và hạn chế sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp thứ ba. Giám sát chặt chẽ những nhân sự có nguy cơ cao2 và nhanh chóng. Hội đồng O5 đã cấp ngân sách cho Phòng ban Dập lửa nhằm đầu tư cho việc giám sát và bổ sung nguồn lực.

LƯU Ý:
Đầu tiên, tôi xin được gửi lời chào tới cả đội ngũ. Tôi biết rằng đây là một trường hợp ngoại lệ, nhưng hãy nhớ: Đây cũng chỉ như bao đám cháy bình thường khác, và ta cần dập tắt nó. — Gertrude Turner, Giám đốc, Phòng ban Dập lửa.




Phụ lục 8142.2: Bản ghi giấc mơ.

Ngày: 14/09/2026

Lời nói đầu: Đoạn phim sau đây được trích xuất từ tâm trí của Gertrude Turner thông qua công nghệ dị thường bản thử được trao cho các nhân sự trọng yếu đề phòng một cuộc chạm trán với SCP-8142 xảy ra.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Gertrude đang ở trong văn phòng mới của bà, những chiếc hộp chứa đầy thiết bị và giấy tờ nằm rải rác trên sàn nhà. Bầu trời bên ngoài tối đen, trên màn hình chiếc máy tính xách tay nằm bên cạnh hiển thị đề xuất tái cơ cấu Phòng ban Dập lửa. Bà đánh máy chậm dần và ngủ gục trên ghế..

Cánh cửa bật mở và Jean Grant, trợ lý của bà, bước vào.

Grant: Thưa bà, bà có một… Thở dài.

Grant: Quả là một đêm dài nhỉ? Tôi cũng nên về thôi.

Grant lấy chiếc áo khoác của Gertrude trên giá, cẩn thận đắp lên bà rồi rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.



Gertrude cựa quậy trong giấc ngủ. Những chiếc hộp và đồ nội thất đột ngột di chuyển sang hai bên phía phòng, tạo thành một lối đi gọn ghẽ thông từ ghế tới cửa. Bà dụi mắt rồi đứng dậy, hất chiếc áo khoác rơi xuống sàn.

Bà cầm lấy khẩu súng và ngập ngừng lẻn ra khỏi văn phòng. Các bức tường văn phòng treo đầy những bức ảnh của bà: những tấm hình tự sướng trong những chuyến đi bộ đường dài, những bức chân dung đóng khung, áp phích cùng những tấm polaroid dán thẳng lên. Gertrude cố gắng hết mình để không nhìn vào chúng. Bà không có thời gian. Bà dằn bản tính tò mò xuống, đưa tay định mở cửa. Nó đổ ập xuống như một quân domino.

Gertrude: Địt.

Những hành lang ảm đạm bên ngoài biến dạng, kéo dài và vặn xoắn thành một đường hầm hình chữ nhật. Gertrude nhìn xuống cây cọ vẽ trong tay. Có lẽ bà lấy nó từ bức tranh không có trên tường. Còn lâu, bà quyết định, rồi vứt nó đi. Gertrude đi về trước, lên và xung quanh các đường hầm cho tới khi các bức tường mở ra và tan biến. Để lộ một văn phòng. Văn phòng đầu tiên của bà, biểu tượng SCP nằm đầy trên các bức tường, những giọng nói huyên thuyên chồng chất lên nhau xung quanh bà. Những cột máu dường như xuyên thẳng lên trần nhà cao vô tận. Gertrude dừng lại, nhét súng vào quần. Bà không còn hào hứng, như lần đầu tiên. Gertrude hiểu thấu bản chất của căn phòng này: một nhà tù.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Turner! Xin chào! Bà còn nhớ tôi không, chúng ta có gặp nhau một lần trong buổi định hướng ấy?

Gertrude: Đáng nhẽ ra cậu không nên nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cố giúp cậu thôi.

Không một lời nào vang lên, Gertrude mỉm cười theo phản xạ.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Tôi muốn tâm sự với bà một tí, được không?

Gertrude không thể trả lời.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Công việc… này. Không giống như tôi mong đợi.

Gertrude không thể trả lời.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Tôi không thể làm thế được. Sếp bảo là…

Giọng Victor lạc dần. Gertrude không thể trả lời.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Nó vẫn… còn sống. Rồi nó… nhìn tôi.

Gertrude không thể giúp.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Turner: Khủng khiếp. Ai mà đoán trước được.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Đáng ra họ nên biết!

Gertrude không thể đồng ý.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Turner: Thôi nào. Không đời nào họ bắt cậu làm việc như người mù thế đâu. Vụ này sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu.

Nó có.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Turner: Chúng ta vẫn đang học hỏi và đó là một cơ hội quý giá. Cậu chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi.

Nghiên cứu viên Cấp thấp Victor: Có lẽ cô nói đúng. Tôi chắc họ sẽ để tâm tới tôi thôi ấy mà.

Trước khi Gertrude có cơ hội bác bỏ điều này, bà ngã xuyên qua ghế. Bà tiếp tục rơi, bóng của Hội đồng O5 dần hiện lên, bà ngã khuỵu xuống đất. Mặc dù không nhìn thấy miệng của họ, Gertrude có thể thấy họ cử động và thở ra, nhưng bà không nhớ họ nói gì. Đằng sau bà, một Turner khác đứng dậy gặp họ.

Nghiên cứu viên Turner: Tôi hiểu rằng chuyến đi này sẽ không hề dễ chịu, nhưng nó sẽ sụp đổ nếu không có bà. Bà phải bước tiếp, mắt không thấy thì tim không đau. Tôi chỉ yêu cầu bà có vậy.

Hình bóng trước mặt bà lóe sáng giữa vô số người, bà nhận ra họ: những kẻ khốn nạn. Không gian tan vỡ và Gertrude bị vứt lại trong văn phòng, những khuôn mặt lướt qua liên tục, như cách bà lật các trang của họ, từ cách đây rất lâu.

Victor có trong đó. Họ không bao giờ đặt lợi ích của cậu ta lên trước. Mỗi trang bà lật ngày càng nặng nề hơn, nhưng Gertrude chỉ dừng lại khi chạm đến một tập tài liệu không còn gì xa lạ. Tài liệu của bà.

ĐỐI TƯỢNG: Giám đốc Gertrude Turner
NGUY HIỂM: Đối tượng thiếu động lực, do dự khi đưa ra quyết định tốt nhất cho Tổ Chức.
ĐỀ XUẤT: Tạo một hồ sơ tiêu chuẩn của Phòng ban Dập lửa để đối tượng, bạn, thấy rằng gia đình vẫn còn quan tâm tới họ.
KẾT QUẢ: ĐANG CHỜ

Tập tài liệu phá hủy cánh cửa, và Gertrude bất tỉnh.

[KẾT THÚC BẢN GHI]


Báo cáo kết thúc: Tôi không chắc chính xác nó là gì, —Tôi không muốn– hãy xử lý tình huống này càng sớm càng tốt.- Giám đốc Turner.




Phụ lục 8142.3: Về việc từ chức của O5-6.

Kính gửi Hội đồng,

Tôi hiểu tình thế hiện tại đang diễn ra như thế nào, và chắc hẳn mọi người đều rất bực bội với tôi. Đừng lo lắng, không có gì bị tổn hại và tôi đã bít chặt mọi đầu mối lỏng lẻo trước khi rời đi. Mọi người hoàn toàn có thể thay thế tôi vào lúc này. Hãy coi như đây là món quà từ biệt. Xin mọi người đừng nghĩ rằng tôi đã thay lòng đổi dạ, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, trong khi tôi chẳng hề hay biết.

SCP-8142 đến thăm tôi hai tuần trước, tôi rơi vào trạng thái đối lập của một giấc mơ- một thực tại nơi tôi có thể nhìn thấy cuộc sống của mình từ trên cao. Chó thật, hãy nhìn một số liệu thống kê mà xem. Mọi người có biết ta đã dốc bao nhiêu công sức để giúp thế giới này không? Những mục đích cao cả mà ta trông ngóng, có thể trở thành hiện thực. Mọi người đều có quyền tự hào về những gì mình đã làm. Tôi ngàn đời biết ơn mọi thứ, nhưng tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa. Sau khi cứu giúp hàng tỷ sinh mạng, tôi cần phải sống. Mọi người có thể gọi tôi là kẻ ích kỷ, liều lĩnh, sao cũng được; bởi mọi người không khác tôi là bao. Tôi đã hi sinh gần như toàn bộ những gì mình có cho tổ chức này trong hơn hai trăm năm qua và tôi tin rằng mình có quyền để những mảnh vụn sót lại chết trong ánh sáng một lần cuối cùng.

Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người. Thân ái, Claire Burners, cựu O5.


Vào lúc 5:21 chiều ngày 20/08/2023, bức thư này được tìm thấy trên bàn phòng họp của Hội đồng O5. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của O5-6 và họ rời đi ngay sau đó theo như đoạn phim từ máy quay an ninh. Hiện tại, Tổ Chức vẫn chưa thu thập bất cứ dấu hiệu hay bằng chứng nào về nơi ở của O5-6 và họ được tái phân cấp thành đã nghỉ hưu.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho thấy ảnh hưởng của SCP-8142 đang lan rộng với tốc độ cực kỳ nguy cấp. Để thay thể O5-6, Tổ Chức đã ứng biến, đưa Gertrude Turner, cựu lãnh đạo Phòng ban Dập lửa lên vị trí O5.


TÀI LIỆU-FSD-8142


< Trước | Trang 106 | Kế tiếp >


ĐỐI TƯỢNG: Lưu trữ viên James Rayner
NGUY HIỂM: Sau cuộc chạm trán với SCP-8142, đối tượng đã bắt đầu sử dụng các hồ sơ vụ án cũ đang ngừng hoạt động để tạo ra các tác phẩm từ giấy bồi.
ĐỀ XUẤT: Tiến hành cung cấp cho đối tượng những tài liệu trùng lặp hoặc “bị lỗi” và bác bỏ sự tồn tại của các tệp dư thừa.
KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG


ĐỐI TƯỢNG: Lao công Leroy White
NGUY HIỂM: Sau cuộc chạm trán với SCP-8142, đối tượng đã tập hợp các lao công khác ở Điểm-19 và khơi mào một cuộc đình công.
ĐỀ XUẤT: Tiến hành trao những phúc lợi vượt quá yêu cầu của đối tượng và ra lệnh dẹp bỏ cuộc đình công.
KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG


ĐỐI TƯỢNG: Nghiên cứu viên Cấp cao Amanda Parker
NGUY HIỂM: Sau cuộc chạm trán với SCP-8142, đối tượng đã cố gắng đưa ra thông báo trước 2 tuần.
ĐỀ XUẤT: Đơn từ chức của đối tượng đã bị bác bỏ và đề xuất cho họ các phúc lợi lớn hơn. Sau khi bị từ chối, đối tượng được giao nhiệm vụ giám sát SCP-3199 và được thông báo rằng do không có người thay thế, sự vắng mặt của đối tượng sẽ dẫn tới một vụ vi phạm quản thúc.
KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG


ĐỐI TƯỢNG: D-28935798
NGUY HIỂM: Sau cuộc chạm trán với SCP-8142, đối tượng tập hợp các nhân sự Cấp-D khác và dự định thực hiện một cuộc đào tẩu quy mô lớn.
ĐỀ XUẤT: Các đối tượng tìm cách thoát khỏi phòng giam Cấp-D nhưng cuối cùng bị ngăn chặn bởi các ĐĐNCĐ thường trực. Những người trốn thoát đồng ý hợp tác sẽ được giao nhiệm vụ chung với SCP-131. Phần còn lại cũng được hứa hẹn tương tự nhưng sau đó đã bị diệt trừ theo đúng giao thức.
KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG


ĐỐI TƯỢNG: Tiến sĩ Aleisha Carol
NGUY HIỂM: Sau cuộc chạm trán với SCP-8142 ngay sau một trường hợp khẩn cấp trong gia đình, đối tượng đã yêu cầu nghỉ phép để chăm sóc vợ của họ trong bệnh viện.
ĐỀ XUẤT: Đối tượng đã được cấp Thuốc lú Cấp-C nhằm xóa sạch toàn bộ ký ức về người vợ.
KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG





Phụ lục 8142.4: Phỏng vấn SCP-8142.

Ngày: 02/10/2026

Lời nói đầu: Đoạn phim dưới đây được quay trực tiếp từ tâm trí của O5-6, Gertrude Turner.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Sau một ngày dài xử lý cuộc khủng hoảng của nhân sự, Gertrude Turner rời khỏi Điểm-17 và đi dạo xung quanh. Sau 12 phút, bà đứng lại dưới gốc cây và hút một điếu thuốc lá và quay lại nhìn Điểm. Nó đã biến mất. Khung gian xung quanh bà cong vênh như được tạo nên từ những vết quẹt cọ. Bà hất điếu thuốc đi.

Những cành cây phía trên bà rung chuyển và cuộn lại thành một chiếc bờm, để lộ chiếc đầu sư tử. Những sợi dây leo hóa thành rắn. Sinh vật ngồi xuống đối mặt với với Gertrude, quay mình hất cái đầu dê.

SCP-8142: [Đầu sư tử lên tiếng] Ngươi không hoàn thiện.

SCP-8142: [Đầu rắn lên tiếng] Ngươi cần thêm thời gian.

Gertrude run rẩy nhưng trấn tĩnh lại và ngồi xuống.

Gertrude: Có phải ngươi (ngưng lại) làm điều này vì ta không?

SCP-8142: [Đầu dê lên tiếng] Ngươi nghĩ những cơn mưa sinh ra từ ngọn lửa sao? Không. Những đám mây ngưng tụ vì chúng không còn là hơi nước nữa.

Gertrude rít một hơi nữa rồi chìa điếu thuốc cho SCP-8142, nó nuốt chửng.

Gertrude: Vậy ngươi là đám mây sao?

SCP-8142: [Đầu rắn lên tiếng] Ta là cơn mưa. Bầu trời luôn trong xanh nhưng chả bao giờ khô ráo. Tại sao ngươi không ra ngoài?

Gertrude: Hừ… dập lửa.

SCP-8142: [Đầu sư tử lên tiếng] Ngươi sợ sao?

Gertrude dựa lưng vào SCP-8142 và giữ im lặng.

Gertrude: Ta khá chắc mình là người duy nhất không thể bỏ cuộc. Ý ta là, bất chấp mọi nỗ lực đi nữa, nếu có người đe dọa sẽ tự sát, ta vẫn phải để họ đi. Ủy ban Đạo đức ngó lơ quá nhiều điều. Còn ta thì sao. Ta đã cắt đứt mọi mối liên hệ tới thế giới bên ngoài- đấy quả thực không phải vấn đề nghiêm trọng- ta còn là giám đốc của Phòng ban Dập lửa và một O5. Ta biết quá nhiều và biến bản thân thành một thứ trọng yếu. Nếu ta bỏ cuộc, nếu họ không tìm đủ mọi cách để giữ ta lại thì cũng sẽ giết ta mà thôi.

SCP-8142: [Đầu rắn lên tiếng] Claire đã làm vậy đó thôi.

Gertrude: Bà ấy bỏ chạy. Ta không thể. Dù là chạy trốn hay đánh trả.

SCP-8142: [Đầu dê lên tiếng] Tiến thoái lưỡng nan.

Gertrude:

SCP-8142: [Cả ba đầu đồng thanh] Đi với ta nào.

Cả hai đứng dậy và leo qua khung cảnh tựa tranh vẽ. Nó nứt vỡ và mở ra lối đi tới Điểm-17. Họ chậm rãi cất bước.

SCP-8142: Những giọt mưa tích tụ thành hồ.

Những hành lang sống dậy, các bức tường tan chảy và Gertrude có thể nhìn xuyên qua chúng. Bên trong là những mạch máu kết nối hằng hà những trái tim đang đập. Những chấn song cũ mòn vẫn nằm đó nhưng nhà tù này giờ trống rỗng.

Gertrude: Hóa ra nó sặc sỡ như này sao. (Ngưng lại) Ta đã bỏ lỡ rồi.

Bà tan chảy trong niềm hân hoan.

SCP-8142: Làm sao ngươi biết được? Quá tiện mà, phải không?

Gertrude: Kể cả phòng ban của ta ư? Họ cũng mắc kẹt, như ta sao?

SCP-8142 ra hiệu và bà nhìn xuống bàn tay mình, nhưng đường nét mới quen thuộc làm sao. Gertrude rơi nước mắt.

SCP-8142: Cơn mưa tạnh rồi.

Gertrude: Chắc ngươi hận ta lắm.

SCP-8142: Ngươi là giọt cuối cùng. Ta yêu ngươi.

Họ ôm lấy nhau trong vài phút. Sau đó, SCP-8142 đưa cho Gertrude một cây cọ và hai người cùng sơn lên bức tường.

[KẾT THÚC BẢN GHI]


Báo cáo kết thúc: Giống như tôi đã từng.


8000FIREv3.png

Trên tường hành lang A2, cánh C, Điểm-17.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License