SCP-8523

Sinh ra để kế thừa những vì sao
Được định sẵn để chìm sâu vào đại dương


Mã Vật thể: SCP-8523 Cấp 2/8523
Phân loại: Safe Bảo Mật

UjTajzf.jpeg

HD 50655 Ad từ góc nhìn của Nyx 1


Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Tất cả nỗ lực thám hiểm HD 50655 Ad sẽ được tiến hành bằng thiết bị không người lái và chỉ được thực hiện bởi Tổ Chức SCP. Mọi vi phạm đều được coi là vô hiệu


Mô tả:

SCP-8523 là một dị tượng trọng lực xảy ra trên đại dương của hành tinh đất đá HD 50655 Ad, nằm cách Trái Đất 20 năm ánh sáng. SCP-8523 sẽ kích hoạt hiệu ứng dị thường mỗi khi xuất hiện vật thể băng qua vùng sâu1 của HD 50655; khi đó, lực hấp dẫn sẽ được điều chỉnh ở cường độ phù hợp khiến cho vật thể chìm xuống vô thời hạn.

Hiệu ứng dị thường của SCP-8523 được cho là không có tác dụng lên vật liệu hữu cơ hoặc một vài sinh vật tồn tại sâu dưới lòng đại dương của HD 50655 Ad đã thích ứng được với môt trường dị thường.

Bản thân các đặc tính của vật chất và những định luật vật lý khác nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi SCP-8523 cũng rất khác biệt so với tiêu chuẩn bình thường, và những hiện tượng này thường xảy ra trong những khoảng thời gian cách nhau không nhất quán. Việc điều tra sâu hơn về dị tượng trên hiện đang được tiến hành2.


Lịch sử Vật thể:

Vào 06/09/2344, Cơ quan Vũ trụ Hoa Kỳ (USSA) đã chỉ định hai phi hành gia Agatha Ripley và Leah Weaver tham gia vào Dự án Nyx, một chương trình du hành vũ trụ có người lái với mục tiêu khám phá sự sống ngoài hành tinh trên hành tinh đại dương3 HD 50655 Ad sau khi một lượng lớn dimethyl sulfide4 đã được phát hiện thông qua Kính viễn vọng Elizabeth Kane.

Dù rằng cô tập trung chủ yếu vào việc thu thập thông tin từ xa và nghiên cứu thực địa tại vùng chạng vạng5, sau đó, Weaver đã tiến vào trong tàu ngầm Nyx 1 và bắt đầu cuộc khám phá vùng đại dương sâu, từ đó kích hoạt SCP-8523. Điều này đã dẫn tới việc nhiệm vụ bị hoãn vào 09/11/2353.

Tổ Chức chỉ phát hiện SCP-8523 vào 24/12/2363 sau những nghi vấn liên quan tới những tình tiết không có kết luận được công bố về cái chết của Weaver.

Các bản ghi sau đây đã được USSA chuyển giao cho Tổ Chức nhằm phục vụ cho mục đích lưu trữ và nghiên cứu thêm; đoạn băng gốc đã được khôi phục với sự hỗ trợ của hệ thống đa thông tinh kết nối Nyx 1 với phi thuyền Hermes 1, nơi Ripley phụ trách.


BẢN GHI HÌNH SỐ #1


THỜI GIAN: 27/07/2353

GHI CHÚ: Sau khi đạt độ sâu 1,336 mét, Nyx 1 chuẩn bị quay lại bề mặt đại dương. SCP-8523 được phát hiện lần đầu tiên.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Weaver đang ngồi trên ghế bên trong một căn phòng màu trắng làm từ titanium. Trước mặt cô, một bảng điều khiển tàu ngầm, bên cạnh là một sonar, chỉ thị hướng đi và vị trí của cô. Cô ngồi nghịch tấm bảng chấn lưu trong lúc theo dõi các thông số, nhưng sau vài phút, cô ngừng lại để vớ lấy bộ đàm, với vẻ mặt bối rối.

Weaver: Có nghe thấy em không?

Ripley: Rõ. Có chuyện gì à?

Weaver: Em vẫn không đi lên. Hiện đã là 1,339 mét rồi

Ripley: Em kiểm tra kĩ chưa đó?

Weaver: Rồi. Em đang chìm—

Cô quay người để kiểm tra vị trí của tàu ngầm trên sonar một lần nữa thì một tiếng bíp đột ngột vang lên khắp xung quanh tàu . Đó là âm thanh của cảm biến tiệm cận.

Weaver: Khoan.

Ripley: Sao vậy?

Cảm biến vang lên lần nữa. Khoảng cách đang gần lại.. Sau một khoảng lặng ngắn, cảm biến vang lên lần thứ ba.

Ripley: Nyx 1?

Weaver: Có thứ gì đó quanh đây.

Weaver chụp một tấm ảnh.

yXM4hIP.jpeg

Ảnh 1


Ripley: Gì đây?

Weaver: Em không rõ. Nó đang ẩn mình.

Tiếng báo động ngừng. Vật thể hiển thị trên sonar một lúc, sau đó biến mất.

Weaver: Kỳ ta. Nó biến đâu mất rồi.

Ripley: Tôi đang khởi động ROV6. Chờ đó.

Weaver: Có chắc là cần thiết không?

Ripley: Cẩn tắc vô áy náy. Cứ liên lạc cho tôi nếu em cần bất cứ thứ gì, được chứ?

Weaver: Được thôi.

Trong vòng ba tiếng tiếp theo, Ripley chuẩn bị trang thiết bị, thỉnh thoảng quay lại để kiểm tra tình hình của Weaver. Cô đang lo lắng, liên tục gõ ngón tay lên bảng điều khiển. Nyx 1 đang ở độ sâu 1,391 mét khi chiếc ROV Soteria 2 được cử xuống, với chiếc Soteria 1 sẵn sàng can thiệp và hỗ trợ chiếc còn lại bất cứ lúc nào.

Ripley: Em thấy thể nào?

Weaver: Hơi lo một chút.

Ripley: Ồ, Leah này. Kể tôi nghe đi?

Ngón tay cô ngừng lại. Cô thở dài.

Weaver: Em chả biết trông đợi gì nữa.

Ripley: Cũng không phải vì tương lai bí ẩn nên nó sẽ làm ta tổn thương. Mẹ em luôn nói vậy.

Weaver: Bà ấy cũng luôn nói em thường thu hút "những thứ kỳ lạ". Có lẽ đó là lý do chuyện này xảy ra.

Ripley: Để ví dụ thì, bà ấy coi em là một phần của "những thứ kỳ lạ" đó.

Weaver: Em nghĩ bỏ ngoài tai điều đó thì tốt hơn..

Cả hai tặc lưỡi. Vài giây sau, một âm thanh sắc vang lên khắp tàu, tiếp theo đó là tiếng cào nho nhỏ. Soteria 2 đã tới nơi, và Weaver làm theo chỉ thị từ Ripley trong vài phút tiếp theo mà không gặp bất cứ trục trặc nào.

Ripley: Vị trí chỗ em sao rồi??

Weaver: 1,419 mét. Tiếp tục chìm.

Ripley: Được rồi. Tôi đã cử Soteria 1 xuống đó.

Sonar cho thấy một thực thể vô định hình đang ở gần, nhưng cảm biến không vang lên. Weaver không nhận thấy điều này, và thực thể nhanh chóng di chuyển xung quanh Nyx 1 trước khi biến mất.

Ripley: Đã sẵn sàng. Em đang ở đâu?

Weaver: 1,431 mét. Còn mấy chiếc ROV?

Ripley: Cả hai đều ở 1,425 mét.

Cảm biến tiệm cận vang lên.

Weaver: Từ từ.

Cô chụp một tấm ảnh.

1RWpnaN.jpeg

Ảnh 2


Weaver: Có ba… thứ gì đó ở gần đây. Chúng nhỏ thôi. Làm em liên tưởng tới tổ ong.

Cô phóng to tấm ảnh.

Weaver: Có nên điều tra thêm không?

Ripley: Bỏ qua nhiệm vụ đi, giờ em là chính yếu. Tôi sẽ thay đổi lộ trình.

Weaver: Nhất trí.

Cô thở dài.

Weaver: Tiếc nhể.

Ripley: Thư thả thôi. Để sau cũng được mà.

Nhiệm vụ tiếp tục được thực hiện trong vài tiếng tiếp theo mà không có thêm kết quả. Cả hai đều im lặng trong toàn bộ thời gian, và tiếng nước đập vào tàu ngầm liên tục, nặng nề và gần kề.

Ripley: Ta nghỉ được chưa nhỉ, Leah?

Weaver: Ta có lựa chọn cơ à?

Bộ đàm im lặng một lúc.

Weaver: Xin lỗi. Em chỉ đang lo lắng thôi.

Ripley: Nào, nào. Sẽ ổn thôi. Tai nạn luôn xảy ra mà.

Weaver: Cơ mà nó chỉ có thể trầm trọng hơn khi ta xa nhà.

Weaver ngưng và lắc đầu. Im lặng.

Weaver: Mình thường nói gì để động viên em ấy nhỉ?

Ripley: Tận hưởng hiện tại, làm chủ ngày mai.

Weaver tự gật đầu, thở dài. Nở một nụ cười mỉm.

Weaver: Thôi được rồi. Mai em sẽ cố hết sức.

Ripley: Chúng ta sẽ cố. Mai là một ngày khác cơ.


[KẾT THÚC BẢN GHI]



Chùm Ảnh #1

g8gfScu.jpeg

1,772 mét


Z4fWb2F.jpeg

3,220 mét


NfiLKXU.jpeg

4,857 mét


9dJJwYQ.jpeg

4,933 mét



BẢN GHI HÌNH SỐ #2


THỜI GIAN: 05/08/2353

GHI CHÚ: Ngay sau sự mất liên lạc với Soteria 1 và 2 vào ngày 1 tháng Tám, tiếp theo đó là hai nỗ lực giải cứu thất bại vào ngày 2 tháng Tám và ngày 4 tháng Tám, một tin nhắn đã được gửi tới USSA để yêu cầu viện trợ. Thời gian phản hồi ước tính là hai tháng. Nyx 1 đang ở độ sau 6,038 mét.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Weaver đang ngồi dựa vào một bức tường trong buồng điều khiển, đọc một cuốn sách. Gương mặt cô cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, có quầng thâm rõ rệt ở dưới mí mắt cô, và mái tóc đỏ xoăn dày của cô rối lại. Cô ngáp và ngồi lại lên ghế ngay khi bộ đàm với Hermes được bật.

Ripley: Chào buổi sáng. Em thấy sao rồi?

Weaver: Chào nhé. Em vẫn mệt, nhưng em đã tìm thấy thêm động lực để đọc tiếp cuốn sách.

Ripley: Tuyệt vời. Em đang đọc gì thể?

Weaver: Hai vạn Dặm dưới Đáy biển, của Jules Verne. Một cuốn lâu đời lắm rồi.

Ripley: Cuốn đó có phải là thứ khiến cô thêm hoang tưởng không?

Weaver: Không hẳn. Trải nghiệm tương đồng thường khiến tôi an tâm hơn,

Weaver cười khi cô ngáp một lần nữa.

Weaver: Nhưng tiện mình nhắc tới, thì mình có nghĩ cuốn sách này đã dự báo tương lai của em không? Theo một cách nào đó?

Ripley: Thôi nào, điều này thật vớ vẩn.

Im lặng.

Ripley: Thật là một sự tình cờ đầy hài hước.

Weaver: Hài hước?

Ripley: Hài đen, chắc rồi, nhưng phần lớn đều hài mà.

Weaver: Dị biệt thật sự là điểm quyến rũ ở cô nhỉ.

Ripley: Lại nữa rồi—

Tàu ngầm đột nhiên va chạm với thứ gì đó ở bên ngoài, rung lắc dữ dội, khiến Weaver ngã xuống nền đất và đập đầu vào bảng điều khiển. Cảm biến tiệm cận vang lên liên tục, âm thanh của nó bị chồng lên bởi âm thanh phát ra từ chuông báo động an ninh đang bao phủ lấy căn phòng bằng ánh sáng đỏ.

Ripley: Leah? Cô còn đó không?!

Weaver rên rỉ trong đau đớn trong khi đứng dậy.

Weaver: Có thứ gì đó va vào em!

Cô chụp một tấm ảnh.

EMcHd57.jpeg

Ảnh 7


Weaver: Quái gì vậy?

Ripley: Có gì sao?

Weaver: Nó… Em không rõ nữa, nó kiểu—

Ripley: Quên nó đi. Em giờ ổn chứ?!

Weaver đặt tay lên đầu và thở dài một tiếng. Chân cô đang run rẩy.

Ripley: Leah?

Cô sụt sịt khi mắt cô dần nhá nhem nước mắt.

Ripley: Nào, nào. Đừng khóc mà. Nó biến mất rồi mà, đúng không?

Ripley hỗ trợ Weaver bằng một vài bài tập hít thở trong một vài phút, sau đó quàng tay quanh đầu gối, tự ôm lấy bản thân. Sau khi đã trấn tĩnh lại, Weaver hít một hơi sâu và lau đôi mắt đỏ hoe.

Ripley: Khá hơn chưa?

Weaver: Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn.

Ripley: Đó là lý do tôi ở đây mà. Tôi yêu em.

Weaver mỉm cười.

Weaver: Em cũng yêu mình.

Ripley: Vậy, em muốn tôi đọc cùng em chứ?

Weaver: Ồ— Ý hay đó. Ta cũng có thể đọc Frankenstein sau. Cuốn yêu thích của mình đấy.

Ripley: Tôi mừng vì em vẫn nhớ.

Weaver: Ta cưới nhau rồi mà.

Ripley: Ừa, ừa. Nhân tiện thì, chỉ còn ba tuần nữa là đến sinh nhật của ta rồi.

Weaver: Ý mình là 'ngày kỷ niệm' á hả?

Ripley: Cùng nghĩa trong tiếng Bồ thôi. Sao phải xoắn.

Weaver tặc lưỡi, tựa người vào chiếc ghế.

Weaver: Ta đang già đi.

Ripley: Tôi không cộng thời gian ngủ vào tuổi của mình, nên tôi sẽ nói là mình vẫn còn khỏe chán.

Weaver: Nhưng mái tóc bạc của mình nói điều ngược lại đấy.

Ripley: Em đừng bắt bẻ tôi như thế chứ.

Cả hai cười, một vài tiếng trôi qua kể từ khi họ nói chuyện và đọc sách cùng nhau. Cuối cùng, họ chúc nhau ngủ ngon, thống nhất rằng sẽ tiếp tục nỗ lực giải cứu vào ngày mai. Tiếp sau đó là im lặng.


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Chùm Ảnh #2

srLoIkv.jpeg

7,792 mét


1l6UiwG.jpeg

7,989 mét


4dTv92M.jpeg

8,411 mét


SaIGTny.jpeg

9,001 mét



BẢN GHI HÌNH SỐ #3


THỜI GIAN: 12/08/2353

GHI CHÚ: Nỗ lực giải cứu vào ngày 6 tháng 8 tiếp tục thất bại. Nyx 1 đạt độ sâu 9,083 mét.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Weaver và Ripley đều đang ngủ, trong lúc đó, một giọt nước nhỏ rơi từ trần của Nyx 1 xuống buồng điều khiển. Lại một giọt nữa, rồi một giọt nữa. Chuyện này dừng sau một giờ, nhưng vẫn còn hiện hữu, giờ nặng hơn trước. Cảm biến tiệm cận vang lên, và sonar cho thấy một thực thể vô định hình.

Lần đầu tiên, Nyx 1 ngừng chìm xuống, mọi thứ đều im lặng cho đến khi một âm thanh sắc, khàn khàn xuất hiện ở bên ngoài, vang vọng và phản xạ lại trong một khoảnh khắc. Tàu ngầm rung lắc rồi tiếp tục; lần này, nhanh hơn; và thực thể kia cũng lẩn mất.

Nửa tiếng sau, những bước chân vội vã từ hành lang dẫn tới buồng điều khiển vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Weaver được thấy là đang toát mồ hôi. Cô có vẻ đang mắc phải một cơn mộng du và bắt đầu ho dữ dội, hai đầu gối run rẩy. Cô đặt tay lên bụng và nôn nước ra sàn trước khi rời đi.

Ba tiếng sau, Weaver quay lại căn phòng. Toàn bộ lượng nước đều đã bay hơi vào thời điểm này, và cô mở bộ đàm lên.

Weaver: Mình nghe thấy em chứ?

Ripley: Tất nhiên. Có gì không?

Weaver: Em sợ.

Ripley ngưng lại và thở dài, giọng đầy hối hận.

Ripley: Tôi biết mà, em yêu. Tôi cũng thể

Cô bắt đầu hát cho Weaver ngủ.


[KẾT THÚC BẢN GHI]



Chùm Ảnh #3

6BHA5Nj.png

10,338 mét


NGgj0iA.jpeg

10,990 mét


AljEzg9.jpeg

13,617 mét


YeBoU9s.jpeg

13,739 mét



BẢN GHI HÌNH SỐ #4


THỜI GIAN: 19/08/2353

GHI CHÚ: Chiếc ROV cuối cùng xuất phát từ Hermes 1 đã mất tích vào ngày 16 tháng 8. Nyx 1 đã vượt qua độ sâu dự kiển là 14,218 mét.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Weaver xuất hiện với vẻ mặt vô cảm, quầng thâm dưới mắt cô đã lớn hơn. Cô đã nói chuyện với Ripley trong suốt ba tiếng về tương lai của cả hai cho đến một lúc nào đó, cả hai đột nhiên im lặng. Cô nhìn lên trần nhà, không cử động. Đoạn băng rung lắc một chút khi tàu ngầm đi vào một dòng nước.

Ripley: Hôm nay em trông tệ quá.

Weaver: Em mệt. Vậy thôi.

Ripley: Em không muốn kể cho tôi sao?

Weaver thở dài. Biểu cảm đầy khiên cưỡng.

Weaver: Em không muốn mình phải lo thêm. Em biết mình cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào mà.

Ripley: Này, em nào có phải gánh nặng của tôi đâu.

Weaver lấy tay che mặt lại và hít sâu. Hai bờ vai căng lên.

Ripley: 'Dù trong cảnh ốm đau hay khỏe mạnh, và kể cả cái chết cũng không thể chia lài đôi ta.'. Em nhớ lời thề ước của đôi ta chứ.

Weaver: Nhưng—

Ripley: Suỵt. Sẽ ổn thôi mà.

Weaver: Vô vọng thôi, ta đã thử hết lần này đến lần khác rồi mà.

Ripley: Và tôi vẫn không từ bỏ em, đúng chứ.

Weaver: Nhiều khi em nghĩ mình nên buông xuôi thì hơn.

Ripley: Điều đó sẽ đồng nghĩa với từ bỏ chính bản thân tôi.

Bộ đàm im lặng trong suốt 20 giây.

Ripley: Đương nhiên là tôi ghét chuyện này — và đương nhiên là tôi sợ mất em. Nhưng còn cách nào khác ngoài cố gắng đâu?? Tôi muốn tin rằng mọi chuyện sau cùng sẽ ổn thôi.

Weaver: Lỗi em.

Ripley: Không sao cả. Ta cứ… Bỏ qua đi.

Weaver tự tát nhẹ vào má bản thân.

Weaver: Một cơn ác mộng đã đè nặng em.

Im lặng.

Weaver: Em đang ở dưới nước, bao phủ bởi bóng tối. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì. Và mỗi khi em thức giấc, em ướt đẫm mồ hôi và có linh cảm trong em bảo rằng đây không đơn thuần là ác mộng.

Ripley: Đừng tin bất cứ điều gì tâm trí cố nói với em lúc em đang không ổn. Em sẽ chỉ thấy tệ hơn thôi.

Ripley ngưng lại một lúc, suy nghĩ.

Ripley: Tôi đã bao giờ kể cho em về cơn ác mộng tôi đã gặp khi tôi còn trẻ chưa?

Weaver: Theo em nhớ thì chưa.

Ripley: Então senta que lá vem a história7.

Cô hắng giọng.

Ripley: Hồi đó khi tôi mới 13 tuổi, tôi đã có một giấc mơ mà bản thân tôi đi trong một hành lang tối với một lão già bí ẩn ở cuối đường. Tôi mơ thấy giấc mơ này trong suốt nhiều năm, và cảm giác trải qua những đêm kinh hoàng lặp đi lặp lại thật đau đớn làm sao. Nhưng bỗng một ngày nọ, tự dưng nó đi mất và chưa từng quay lại. Đó chính là đêm đầu tiên tôi có em cạnh bên.

Weaver thở dài, hơi do dự một lúc.

Weaver: Em nhớ mình nhiều lắm.

Ripley: Ta sẽ gặp lại nhau. Tôi hứa với em.

Weaver nuốt nước bọt.

Ripley: Em có tin vào tôi không?

Weaver: Em chỉ ước gì mọi chuyện không gian nan như thế này.

Weaver tặc lưỡi trong khi xoa mặt.

Weaver: Nhìn lại thì, ghé thăm một hành tinh quay quanh quỹ đạo sao neutron chắc chắn không phải là ý tưởng hay.

Ripley: Chí ít thì ta cũng có những câu chuyện để mà kể lại sau khi việc này kết thúc. Con gái tương lai của hai ta chắc hẳn sẽ rất thích.

Weaver: Vậy là mình vẫn nghĩ tới chuyện đó sao?

Ripley: Đương nhiên. Con bé sẽ tên là Magaret.

Weaver: Còn nếu là con trai thì sao?

Ripley: Tôi đang nghĩ tới Hugo hoặc Diego

Weaver: Nếu không phải trai hay gái thì sao??

Ripley: Ta sẽ có cách thôi.

Weaver tựa vào bảng điều khiển, cô khẽ mỉm cười.

Weaver: Chị biết không? Em thích chúng.


[KẾT THÚC BẢN GHI]



Chùm Ảnh #4

7GtzdW4.jpeg

17,111 mét


7GtzdW4.jpeg

17,993 mét


7GtzdW4.jpeg

18,552 mét


7GtzdW4.jpeg

18,859 mét



BẢN GHI HÌNH SỐ #5


THỜI GIAN: 26/08/2353

GHI CHÚ: Nyx 1 đạt độ sâu 19,442 mét.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Những bước chân vội vã từ hành lang chính phá vỡ sự im lặng đã hiện diện vài giờ vừa qua. Weaver được thấy là đang thở hổn hển lúc cánh cửa mở ra và chạy tới bên bộ đàm.

Weaver: Cứu tôi!

Ripley: Có chuyện gì vậy?

Weaver đặt tay lên đầu và rên rỉ trong đau đớn, hai đầu gối run rẩy khi nước dần tràn ra sàn tàu.

Ripley: Leah?

Weaver: Khốn nạn!

Ripley: Leah, em ổn chứ?!

Weaver nhanh chóng quay lại và tiến tới lối thoát, làn nước đang dâng lên khiến cô di chuyển chậm lại và vấp ngã thường xuyên suốt dọc đường.

Khi cô cuối cùng cũng đến được cánh cửa và mở nó ra, cô chạy băng qua hành lang ngập nước và rẽ phải, phòng an toàn nằm tại cuối hành lang. Weaver nhảy vào làn nước và bơi tới chỗ cánh cửa, và khi cô tới nơi, cô đặt bàn tay lên máy quét.

Cánh cửa mở ra nhanh chóng, một căn phòng nhỏ màu trắng được chất vài cái thùng cùng với kệ nhu yếu phẩm và thiết bị y tể, được bảo vệ bởi tủ kính và khóa. Cô dập mạnh cửa và gục xuống sàn, thở gấp.

Ripley: Làm ơn hãy nghe tôi!

Weaver: Phải làm gì bây giờ?!

Nước bắt đầu thấm qua các vách tường trong phòng trong khi toàn bộ kết cấu của tàu ngầm đang kêu kèn kẹt, những âm thanh này liên tục chồng chéo lên nhau, kèm với đó là một tràng những tiếng nện từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Weaver che hai tai lại.

Weaver: Ripley, em thề—

Ripley: Nghe con mẹ nó đi Leah!

Nước giờ đã dâng lên tới tận đầu gối của Weaver, và nó bắt đầu khiến đồ đạc trôi nổi lênh láng khắp phòng. Cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới của mình và hôn nó.

Ripley: Xin lỗi. Em xin lỗi. Em không cố ý…

Bức tường dần nứt ra và cửa sổ nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh. Cô nuốt khan.

Ripley: Leah? Giờ thì sao đây??

Nước đã chạm tới vai cô, khiến cô rùng mình. Weaver ban đầu có vẻ do dự, nhưng đã tắt bộ đàm và dựa vào tường.

Ripley: Tại sao—

Một tiếng nổ vang lên, cùng với âm thanh ngắn, nhóp nhép khi cơ thể của Weaver bị nghiền nát. Liên lạc với Nyx 1 bị cắt đứt hoàn toàn, và đoạn ghi hình lúc này chuyển về trên phi thuyền Hermes 1. Bản ghi cho thấy một căn phòng lớn nơi có một vài ngôi sao ngoài cửa sổ. Ripley đang run rẩy, và hơi thở ngày càng gấp gáp.

Ripley: Không, không, không, không, không, không, không, không, không…

Ripley: Em còn đó không? Leah, em còn đó không?!

Ripley: Trả lời tôi đi! Tôi xin em, hãy trả lời đi!

Cô tiếp tục gọi tên Weaver trong một vài phút tiếp theo. Vẻ hoảng loạn của cô dần biến thành tức giận vì không nhận được phản hồi, và cô bắt đầu liên tục đấm vào bảng điều khiển phía trước, mỗi cú đấm ngày càng mạnh.

Ripley: Vì Chúa, trả lời tôi đi Leah!

Ripley: Tôi biết em vẫn còn đấy! Đừng làm vậy-

Cô lắp bắp. Giọng nhỏ dần.

Ripley: Làm ơn mà Leah–

Đôi mắt cô mở to vì cú sốc đột ngột. Khi cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, một giọt nước rơi xuống trán cô.


[KẾT THÚC BẢN GHI]





Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)