PlaguePJP: XLVI
viết bởi PlaguePJP
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-8596-1 được quản thúc tại một căn nhà cách xa khu dân cư tại Rừng Pine Barrens thuộc New Jersey. Hai lần một năm, một nhân sự Điểm-322 có nhiệm vụ đi đến khu vực này và thực hiện phỏng vấn SCP-8596-1. Nhân sự trên phải đảm bảo trang bị đầy đủ những vật dụng sau:
- Thuốc nhớ, uống mỗi tiếng trong thời gian tiếp xúc với SCP-8596-1;
- Vũ khí không gây chết người;
- Camera gắn trên người tiêu chuẩn;
- Tài liệu SCP-8596.
Cổ SCP-8596-1 được gắn một vòng chứa hai Neo Hằng thực Scranton thu nhỏ. Chiếc vòng này sẽ được bộ giám sát Điểm-322 điều khiển từ xa. Trong trường hợp SCP-8596-1 tự ý tháo vòng, nhân sự sẽ phải kích hoạt nút khẩn cấp trên camera, bình tĩnh rời khỏi buồng quản thúc và trở về căn cứ.
SCP-8596-1 sẽ được phép giải trí khi còn đeo vòng. Do từng là nhân sự Tổ Chức, phải tạo sự thoải mái nhất định khi trò chuyện.
Tất cả các cuộc phỏng vấn phải dẫn đến mục đích cuối cùng là hỏi về bản chất SCP-8596. Thỉnh thoảng, SCP-8596-1 sẽ bắt đầu trò chuyện về SCP-8596. Sau khi có được thông tin, nhân sự được chỉ định phải xin phép lịch sự và rời buồng quản thúc.
Mô tả: SCP-8596 là [DỮ LIỆU BỊ XÓA].
SCP-8596-1 là một thực thể dạng người định danh là Ts. Erik Ramsey. Ban đầu, SCP-8596-1 được quản thúc tại khu quản thúc Điểm-322 trước khi được kết nạp làm nhân sự Tổ Chức dưới cương vị thẩm vấn viên nhờ Dự án Hòa nhập.
SCP-8596-1 là một Kẻ Biến đổi Thực tại Cấp III, có độ nhạy cảm và ngoại cảm cao, mang khả năng biến đổi thực tại địa phương tùy ý. SCP-8596-1 có thể đọc biểu cảm ngắn hạn, những thay đổi tâm lý và hành vi của đối phương giao tiếp. Khả năng ngoại cảm của SCP-8596-1 cho phép dị thể xem ký ức của một cá nhân trong thời gian thực dù có hạn chế và ghi chép chúng một cách kỹ càng.
Sau một sự cố liên quan đến việc tuyển dụng dị thể vào Điểm-322, Tổ Chức đã phát hiện ra rằng SCP-8596-1 có thể xóa bỏ và cấy ký ức tùy thích dù không thể đọc ký ức trực tiếp. Sau sự cố này và những cuộc thương lượng với ban quản trị Điểm-322, SCP-8596-1 đã được chuyển đến buồng quản thúc là một căn nhà do dị thể tạo bằng khả năng biến đổi thực tại của mình tại Rừng Pine Barrens.
Phụ lục 8596.1: Phỏng vấn SCP-8596-1
Nghiên cứu viên George Ambrose được chỉ định làm người phỏng vấn SCP-8596-1 vào nửa sau năm 2024. Anh được cấp tài liệu SCP-8596 trên và được chỉ định đến buồng quản thúc SCP-8596-1 vào ngày 13 tháng Mười năm 2024.
BẢN GHI
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
(Ambrose vội vã vào nhà. SCP-8596-1 ngồi trên trường kỷ, chơi nối ô chữ. Lò sưởi sau dị thể đang cháy âm ỉ. Dị thể liếc về phía cửa rồi lại quay lại vào tờ báo.)
SCP-8596-1: Tôi đang om miếng thịt trong lò. Năm phút là xong ngay ấy mà.
(Ambrose lấy một chiếc ghế và ngồi cạnh lò sưởi. Anh run rẩy cởi găng tay rồi hơ vào lò.)
SCP-8596-1: Ngọn lửa ấy — nhóm lên cũng nhọc phết đấy.
(Ambrose lấy chai dầu hỏa bên cạnh và tưới lên gỗ. Bàn tay lập cập của anh lấy ra một cái bật lửa nhưng lại không thể châm lên được. Anh phải mất ba lần mới thắp được bật lửa, rồi hơ vào khúc gỗ. Anh quay lại chỗ ngồi.)
Ambrose: Chờ cháu một chút, bác Erik.
SCP-8596-1: Chú vẫn gọi tôi kiểu đó được à?
Ambrose: Tổ Chức khuyến khích cháu làm thế. Để thân mật mà.
SCP-8596-1: À ra vậy. Thôi thì—
(SCP-8596-1 đứng lên và đi về phía lò nướng.)
SCP-8596-1: —thịt chín rồi đấy. Làm miếng không?
Ambrose: Cháu không đói ạ.
SCP-8596-1: Chú đến đây mất bao lâu nhỉ?
Ambrose: Hai mươi sáu tiếng.
(SCP-8596-1 lấy miếng thịt ra khỏi lò, nếm thử rồi đặt lên trên bàn bếp.)
SCP-8596-1: Thế là đói meo rồi còn gì nữa. Mà giả dụ chú có được lệnh là không lấy gì từ tôi đi chăng nữa thì quyết định có ăn một bữa với tôi cũng ảnh hưởng đến cái "thân mật" kia lắm đấy.
(Ambrose cho một viên thuốc nhớ vào miệng.)
(Ambrose và SCP-8596-1 ngồi đối diện nhau, cả hai ăn uống không phát ra tiếng động. Ambrose lấy ra một tập giấy và bút từ trong túi.)
Ambrose: Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?
SCP-8596-1: Nói chuyện á? Luôn cho nó nóng đi. Chờ tôi chút.
(SCP-8596-1 đi đến tủ rượu. Dị thể lấy một chai bourbon và hai chiếc cốc từ tủ lạnh, rót cho mình và Ambrose mỗi người một ly. Ambrose không chạm vào ly.)
Ambrose: Tên.
SCP-8596-1: Chú biết tên tôi mà.
(SCP-8596-1 nâng cốc như muốn cạch với đối phương. Ambrose lờ đi. Sau một lúc, SCP-8596-1 uống hết và lại rót thêm.)
Ambrose: Cái này để đảm bảo bác vẫn nhớ tên thôi ạ.
SCP-8596-1: Erik, E-R-I-K, Ramsey, R-A-M-S-E-Y.
(Ambrose ghi chú.)
Ambrose: Tuổi.
SCP-8596-1: Sáu mươi tư.
(Ambrose ghi chú.)
Ambrose: Dạo gần đây bác có suy nghĩ bạo lực gì không?
SCP-8596-1: Chú ở đây làm gì ấy nhỉ?
Ambrose: Để phỏng vấn bác.
SCP-8596-1: Chú biết gì không, gần đây Giám đốc Lague cũng phải ngồi ở chỗ này. Hình như gã suýt phá banh 322 bằng cái máy mình chế ra. Trước đó là Tiến sĩ Mooney, bị cáo buộc tham ô với cái máy kẹo cao su đòi giúp Điểm ấy. Và trước đó là Julian sau khi một sinh vật chạy trốn khỏi khu của mình. Chú không được tín nhiệm giao phó đến đây đâu, không có cái tròng này trên cổ tôi cũng đoán ra được đấy.
Ambrose: Sao mình phải làm cái công việc này cơ chứ.
SCP-8596-1: Tôi không thú vị đến mức đó à?
(Ambrose im lặng.)
SCP-8596-1: Họ kể cho cậu những gì về tôi thế?
Ambrose: Bác phát điên.
SCP-8596-1: Hơi vòng vo, nhưng ừ cho là thế đi.
Ambrose: Bác muốn nói chuyện à? Được thôi. Thế sao bác không kể cho cháu nghe đã xảy ra chuyện gì đi?
SCP-8596-1: Chú đã lần nào gặp Leandra Pollock chưa?
ĐIỀU TRA CỦA ỦY BAN ĐẠO ĐỨC
BỊ CÁO: Tiến sĩ LEANDRA POLLOCK
TÓM TẮT: TS. POLLOCK bị buộc tội:
- Gây ra cái chết cho TED FRANKLIN sau khi bị suy sụp;
- Cố gắng phi tang xác FRANKLIN bị dính vật liệu nghiên cứu dị thường, làm trái với quy định Phòng ban Xử lý Rác thải Dị thường;
- Đe dọa nhân sự bảo vệ bằng vật thể dị thường để có thể xóa bỏ video bằng chứng;
- Ép nhân sự trên tiêu thụ một hợp chất thuốc lú độc hại chưa qua xử lý, gây rối loạn trí nhớ vĩnh viễn;
- Đào ngũ.
SCP-8596-1: Khả năng của tôi, dù nghe có hơi rập khuôn, là một con dao hai lưỡi. Tôi có thể nhìn quanh quán bar và phát hiện ra em nào tán được chỉ bằng một vài cử động nhỏ của thớ cơ hay cách đồng tử em co giãn. Tôi được tuyển—
Ambrose: Sáp nhập.
SCP-8596-1: —sáp nhập là có lý do cả.
Ambrose: Cháu chưa bao giờ có ý phủ nhận điều đó.
SCP-8596-1: Lưỡi dao kia là tôi hiểu người ta quá mức. Tôi đọc cái báo cáo mà Ủy ban Đạo đức đã gửi cho mình và biết chắc rằng cô ta đã xong đời rồi. Ai đó đã gài cô ấy. Đọc thôi là đoán ra ngay. Tôi đeo tròng còn đoán ra được huống gì.
(Phòng phỏng vấn bị SCP-8596-1 biến đổi thành văn phòng của Leandra Pollock.)
SCP-8596-1: Nói thẳng luôn là tôi chẳng ưa gì Ted cả.
(Pollock im lặng.)
SCP-8596-1: Một cái tôi không thích về cái Điểm này — không biết còn ai thấy vậy không — là chỗ này quá "thả cửa."
Pollock: Chắc vậy.
SCP-8596-1: Tôi thích chuyên nghiệp. Dù tôi có phải làm việc với cô đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm cho thật nghiêm túc. Việc là việc, chơi là chơi.
Pollock: Tôi cũng làm nghiêm túc mà.
SCP-8596-1: Đó không phải là cái tôi đang nhắm tới. Vấn đề của Điểm-322 là nó chẳng có miếng chuyên nghiệp nào cả. Gã Paul thì chỉ giỏi nhét việc cho Tiến sĩ Coix rồi đi quản thúc mấy cái dị thể "vui vui" như bọn trẻ con đi bắt Pokémon vậy.
Pollock: Hmph.
SCP-8596-1: "Hmph" gì thế?
Pollock: Tôi chỉ muốn kêu hmph thôi.
(SCP-8596-1 liếc nhìn Pollock.)
SCP-8596-1: Có nhắc cô nhớ đến ai không?
Pollock: Ted là một người như vậy.
[CẮT BỎ 2 TIẾNG]
Pollock: Nghiên cứu tập trung vào phân tử. Tôi được giao nhiệm vụ tạo ra một phương pháp phá hủy hiệu quả đến mức nguyên tử. Giúp cho 43 giảm chất thải dị thường.
SCP-8596-1: Đã thành công chưa?
Pollock: Tôi phải hoãn lại.
(Im lặng.)
SCP-8596-1: Tôi hiểu áp lực cô phải chịu đựng.
Pollock: Là ý gì đây?
(SCP-8596-1 búng tay và camera trong phòng biến mất. Chỉ còn âm thanh.)
SCP-8596-1: Nếu tôi làm thế này thì liệu đã giảm bớt áp lực của cô chưa?
Pollock: […] Rồi.
SCP-8596-1: Tôi cần cô hợp tác với tôi thì tôi mới có thể giảm thêm áp lực được.
Pollock: Cái micro gắn trên ngực anh không nói thế.
SCP-8596-1: Lần đầu tiên có người đọc ngược lại tâm trí tôi đấy.
(SCP-8596-1 tắt micro.)
[30 PHÚT TRÔI QUA]
(Camera và micro tái hoạt động. Pollock nằm trên sàn khóc lóc, SCP-8596-1 an ủi cô. SCP-8596-1 gật đầu về phía camera, đội bảo vệ ập vào và bắt Pollock. Khung cảnh bãi biển trong phòng tan biến, để lộ phòng thẩm vấn trở lại.)
Lời kết: Ts. Leandra Pollock đã nhận tội và bị bắt.
Ambrose: Nhưng vấn đề là gì?
SCP-8596-1: Cô ấy không phải thủ phạm.
Ambrose: Không phải ư?
SCP-8596-1: Tôi — bị cáo buộc là — đã cấy ký ức giả về sự kiện vào đầu cô ấy và, ờm, cô— cô ấy bị khai trừ.
Ambrose: Trời đất ơi. Bác làm thế làm quái gì chứ?
SCP-8596-1: Tôi nói rồi mà, có ai đó đã gài cô ấy.
Ambrose: Bác là thẩm vấn viên! Công việc của bác là phải tìm ra sự thật.
SCP-8596-1: Đó chưa bao giờ là trách nhiệm của tôi cả. Công việc của tôi chỉ là moi được câu trả lời mà cấp trên muốn nghe thôi. Ai đó đã gây ra tội ác này, một kẻ che đậy cực kỳ tốt, và ai đó chắc chắn phải chịu trận, nếu không thì họ — không, chúng ta — đều sẽ bị thành trò hề.
Ambrose: Đó không phải—
SCP-8596-1: Chú đã bao giờ phải ngồi trong buồng quản thúc chưa?
Ambrose: Tại sao bác lại hỏi cháu chuyện này?
SCP-8596-1: Đã làm thế bao giờ chưa?
Ambrose: Chưa ạ.
SCP-8596-1: Chắc chưa ai được Tổ Chức tuyển phải chịu thời gian trong buồng quản thúc nhiều hơn các "dị thể" họ nhét vào đó. Kể cả có những thứ tiêu khiển để cho bọn tôi không phát điên đi chăng nữa thì đó cũng là hình phạt tàn bạo. Chỗ của tôi là một cái hộp tám nhân tám có cái giường bé như lỗ mũi. Tôi nhận được gì để không phát điên nào? Một cái ti vi nứt với ba kênh tin tức, ba cuốn sách nối ô chữ, giao tiếp ba phút với đám bảo vệ mỗi ngày và một máy ghi âm chẳng có tý nhạc nào; mỗi lần tôi hỏi về những băng ghi âm mình muốn thì lại bị trả lời là "lấy sau."
Ambrose: Cháu không biết những chuyện này từng xảy ra đấy.
SCP-8596-1: Đó còn không phải là cái tệ nhất cơ! Neo hằng thực của tôi gắn vào cái công tắc bật tắt đèn. Tôi phải cầu xin khản cổ để họ tắt cái đèn chớp chớp, lóa mắt, độc hại chỉ một giờ thôi để mà ngủ yên đấy! Ấy mà họ không cho vì sợ tôi trốn biệt.
Ambrose: Cháu xin lỗi nhưng—
SCP-8596-1: Tôi không vào lại chỗ đó đâu. Có chết cũng không.
(Nhân viên bảo vệ có vũ trang vây quanh SCP-8596-1, yêu cầu dị thể nằm xuống đất và dang rộng tứ chi.)
(SCP-8596-1 vặn cổ; vũ khí của nhân viên biến mất. Khu vực bị phong tỏa. Dị thể nhìn về phía camera an ninh.)
SCP-8596-1: Tôi sẽ thả những người này. Điều kiện là cho tôi gặp Giám đốc Lague.
SCP-8596-1: May cho tôi là gã đó khá mềm lòng trước dị thể. Chúng tôi cuối cùng có tiếng nói chung.
Ambrose: Và thế là bác đến đây.
SCP-8596-1: Đúng vậy. Tôi được phép tạo ra một "môi trường làm việc thoải mái" trước khi bị cái tròng nẹp quanh cổ.
(SCP-8596-1 chỉ vào vòng.)
SCP-8596-1: Giờ á, tôi được nhận trò tiêu khiển mỗi tháng, đồ ăn thì tuần nào cũng đủ, sống rất yên ổn. Nỗi sợ bị nhốt cả đời không còn nữa.
Ambrose: Bác vẫn bị nhốt.
SCP-8596-1: Đấy là chú nhìn theo hướng đó thôi. Đây là căn nhà tôi xây bằng óc của mình, thích thế nào thì tôi xây kiểu đó. Chú thì sau vụ này phải xách mông lên xe lái vài tiếng, ra sân bay về nhà còn lâu hơn thế, về Điểm vì phải làm ít nhất mười tiếng trước khi về khu ký túc trong cùng cái Điểm đó, sáng hôm sau tỉnh dậy lại phải làm tiếp.
Ambrose: Bác không biết là cháu đang thấy thương cảm cho bác à?
(SCP-8596-1 lại chỉ vào vòng cổ.)
Ambrose: Cháu chưa bao giờ thích những gì ta đang làm với dị thể. Đó là một trong những cái ta hiểu rõ nó sai đến nhường nào mà vẫn phải làm.
SCP-8596-1: Nên ta phải làm theo hệ thống mà không được thay đổi nó.
Ambrose: Cháu chỉ đang giải thích, không phải là đang nói tốt cho nó.
SCP-8596-1: Chú biết đấy, những năm tôi được tuyển—
Ambrose: Sáp nhập.
SCP-8596-1: —sáp nhập và những tháng năm trong buồng quản thúc, chưa lần nào tôi thấy ai thẳng thắn như chú cả.
Ambrose: Mục đích chính của Giám đốc Điểm là cái mà bác đang nhắm tới mà.
SCP-8596-1: Nói thế chứ cũng chỉ là quản thúc nhưng dạng khác mà thôi. Chú muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, chẳng ai cấm cản cả. Còn với những người bị sáp nhập như tôi thì họ sẽ gô cổ lại ngay. Paul đâu có quan tâm tôi hay mấy cái dị thể khác đâu; quan trọng với hắn vẫn là những ánh mắt thôi. Hắn chỉ muốn người ta thấy mình là một gã Giám đốc Điểm mẫu mực. Chỉ có hắn mới dám làm việc với dị thể và từ đó, đưa chúng làm việc cho Tổ Chức. Làm được như thế là kéo được một đống chú ý rồi.
Ambrose: Cháu không phải là cái kiểu để ý kiến đá chén cơm của mình đâu.
SCP-8596-1: Có đạo đức là tốt đấy. Tôi có thể nói chú đây là một viên ngọc thô cần mài giũa.
Ambrose: Cháu chỉ là một bánh răng trong bộ máy thôi ạ.
SCP-8596-1: Nói nghe này, hiếm thấy những ai dám nói như vậy lắm.
Ambrose: Chẳng có nghĩa gì đâu ạ.
SCP-8596-1: Sao lại vậy?
Ambrose: Toàn lời sáo rỗng. Cháu vẫn làm việc cho họ. Chẳng có sức nặng gì cả.
SCP-8596-1: Tôi là tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ chú hiểu rất rõ rằng nó chứa nhiều sức nặng mà. Rất nhiều là đằng khác.
Ambrose: Thật vậy sao ạ?
SCP-8596-1: Xét cả cuộc trò chuyện tính đến hiện tại thì tôi thấy nó có nhiều ý nghĩa với chú hơn với tôi đấy.
(Ambrose im lặng. Sau một lúc, anh lấy cốc và uống hết. sau đó lại rót thêm một ly rồi uống tiếp.)
SCP-8596-1: Thế này có khi còn nhiều hơn cả tôi đoán, không có tròng cũng biết.
HỒ SƠ NHÂN SỰ
ĐIỂM: Điểm-322
PHÒNG BAN: Phòng ban Nghiên cứu Chiều không gian
(CÁC) DỰ ÁN HIỆN HÀNH: KENNETH WILKINS và GEORGE AMBROSE đang nghiên cứu một quy trình du hành xuyên không gian. Với khả năng hiện tại của Tổ Chức, việc du hành các chiều không gian thay thế, song song cần nguồn lực đáng kể vượt khả năng hoặc các Thông Đạo được các thế lực ngoại lai sử dụng.
SCP-8596-1: Thú vị đấy.
Ambrose: Đúng vậy ạ. Ban đầu thì rất vui. Cháu chưa thực sự quen biết Kenny trước dự án. Hình như cả hai gia nhập Tổ Chức cùng năm thì phải, nhưng cháu cũng chỉ biết đến thế. Tình cờ là hai đứa đều rảnh và đam mê các chiều không gian khác. Quan hệ của cả hai nhìn chung là rất tốt.
(Nghiên cứu viên Wilkins ngồi xem một báo cáo về Thông Đạo của Thư viện Lãng khách. Nghiên cứu viên Ambrose ngồi đối diện phòng thí nghiệm, viết phương trình lên trang giấy.)
Wilkins: Đã ai thấy Thông Đạo mở chưa nhỉ?
Ambrose: Đến Thư viện Lãng khách á? Phải nghìn năm là ít ấy.
Wilkins: Chúng ta có một đống người sống hàng thiên niên kỷ ở đây mà.
Ambrose: Họ đâu có ở Điểm này, mà có thì còn khuya ta mới được tiếp xúc.
(Wilkins đi về phía Ambrose và đặt tay sau lưng anh, xoa theo hình vòng tròn.)
Wilkins: Sao vậy?
Ambrose: Em mệt vãi anh ạ! Ta đã mất ba tuần—
Wilkins: Về lý mà nói thì là chín mươi ngày.
(Anh mỉnh cười.)
Ambrose: Ừ đấy. Chín mươi ngày đéo thu lại kết quả gì cả.
Wilkins: Ta có cả năm mà. Hai nếu ta quỳ gối xin xỏ.
Ambrose: Ừ, mơ đi.
Wilkins: Chán thật đấy. Chắc anh là người duy nhất tận hưởng thời gian dài mà chỉ có đôi ta dành cho nhau thôi.
Ambrose: Em nói nghe như vậy à?
Wilkins: Đọc vị thôi.
Ambrose: Thế thì anh sai rồi.
Wilkins: Nghe này, rồi ta sẽ tìm ra cách thôi. Không cái này thì cái khác.
(Wilkins hôn má Ambrose rồi về chỗ.)
SCP-8596-1: Thân thiết ghê nhỉ?
Ambrose: Vâng, vâng. Chúng cháu rất thân.
SCP-8596-1: Tôi không bất ngờ đâu, ít ra là trước khi miếng trang sức này gắn vào cổ tôi, nhưng tôi luôn, nếu nói cho đúng, ngạc nhiên với việc những con người thông minh làm những cái thông minh. Chú có thể cho tôi xem một cái bảng mạch, giải thích nó hoạt động như nào, mỗi thành phần ra sao, và tôi sẽ hiểu hết, nhưng nếu hỏi tôi rằng người ta nghĩ ra nó như nào thì tôi mù tịt. Thế hai chú nghĩ ra việc du hành xuyên không gian như nào thế?
Ambrose: Khá buồn cười, câu trả lời luôn nằm ở Thông Đạo.
HỌP HỘI ĐỒNG TỐI CAO
(Wilkins và Ambrose trình những phát hiện của mình cho Hội đồng Tối cao.)
Wilkins: Giờ, thứ nhìn như vệt dầu tràn này là một Thông Đạo. Và đa phần mọi người đã biết, Thông Đạo là các lối vào Thư viện Lãng khách. Dù là dị thường nhưng Thông Đạo lại nằm trong lĩnh vực huyền thuật, làm cho chúng ta cứ tưởng chúng rất khó để sao chép. Nhưng với những phát hiện mới của chúng tôi, ta đã có thể tổng hợp ra thứ nguyên liệu tạo nên Thông Đạo.
(Ambrose bật tủ hút khí. Anh đổ một cốc có mỏ chứa một chất nhiều màu, ánh kim dưới tủ. Khi hoàn thành chất dịch biến thành một vệt giống dầu loang.)
Ambrose: Trước buổi thuyết trình này, tôi đã đặt một vật tại chiều không gian mà Thông Đạo này kết nối.
(Ambrose thò tay vào Thông Đạo và lấy ra một quả táo xanh.)
Ambrose: Màn thuyết trình khá thuyết phục, giúp bọn cháu có thêm vài đồng ngân sách và một số nghiên cứu viên cấp thấp làm việc cùng.
SCP-8596-1: Thế thời gian yêu đương thì chắc không có luôn nhỉ?
Ambrose: Lúc đó là thế ạ, cháu phải rời khu ký túc để đến chỗ anh ấy. Chị cháu nói tiến triển gì mà nhanh thế, nhưng đôi khi thế mới phải.
SCP-8596-1: À ra vậy. Cái tôi không hiểu là làm cách nào mà chú lại từ một không gian bỏ túi rỗng lên hẳn du hành xuyên không gian.
Ambrose: Nghe thì có hơi ngu ngu, nhưng là ma thuật cả thôi.
HỌP HỘI ĐỒNG TỐI CAO
(Wilkins và Ambrose trình những phát hiện của mình cho Hội đồng Tối cao.)
Wilkins: Về lý thuyết, Thông Đạo của Thư viện Lãng khách được lập trình để đi vào Thư viện và ra khu vực cần thiết dựa theo tần số. Mọi vũ trụ đều có tần số riêng, và mỗi vị trí trong các vũ trụ đó lại có tần số khác, cứ như vậy; vấn đề là làm cách nào để chỉnh cho đúng tần số. Với các Thủ thư thì việc này dễ như trở bàn tay, nhưng với ta lại cần rất nhiều tinh chỉnh và thất bại trước khi có thể thu được kết quả ổn định.
(Ambrose lấy một cốc có mỏ thứ hai, dùng một chiếc cọ vẽ lên một Thông Đạo cỡ cánh cửa dưới tủ. Anh lấy một con dao trong túi, thầm thì một ngôn ngữ không rõ vào đó. Con dao lóe ánh tím khi Ambrose rạch tay, lấy máu xoa vào lòng bàn tay và ngón tay. Anh đưa tay gần Thông Đạo, cố gắng che lại. Miệng anh há hốc khi bảy dải năng lượng tím tuôn ra từ vết cắt và gắn vào rìa Thông Đạo. Anh nhắm mắt và dùng tay còn lại kéo, đẩy và vặn các dải này.)
(Sau lưng Hội đồng, một vết nứt thực tại hiện ra. Ambrose kéo dải cuối cùng và một Thông Đạo khác xuất hiện, làm căn phòng rung lắc. Wilkins tiến vào Thông Đạo đầu và ra từ đằng sau các thành viên Hội đồng.)
(Cả hai người lặng lẽ ra khỏi phòng họp, đi trên hành lang. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt họ. Họ tiến về phía thang máy, ăn mừng và ôm nhau. Wilkins cầm vào gáy Ambrose và kêu lên những tiếng hạnh phúc. Cả hai người hôn nhau.)
SCP-8596-1: Thật tuyệt.
Ambrose: Đúng vậy, nhưng vẫn chưa phải là du hành xuyên không. Đó vẫn chỉ là một cánh cổng ở Trái Đất mà thôi.
(Ambrose uống hết ly thứ ba rồi lại rót thêm.)
Ambrose: Chúng cháu cần du hành xuyên không. Cốt lõi thì rất là đơn giản: chỉ cần dùng một tần số chính khác và dựng từ đó.
SCP-8596-1: Vấn đề?
Ambrose: Vô hạn chiều không gian. Vô hạn tần số. Phải mất cả đời mới có thể điểm qua những cái có thể để tìm đúng một chiều không gian, chưa kể đến yêu cầu của Hội đồng. Đây sẽ là một phần trong hệ thống cảnh báo của họ. Họ cần một bản sao gần như chính xác tuyệt đối của vũ trụ chúng ta. Bản sao chính xác thì dễ thôi, chỉ cần chỉnh tần số lên xuống một vài micromet trong dải thứ ba là được. Nhưng gần như chính xác á? Chúng chỉ tồn tại—
SCP-8596-1: Trong một bể vô tận.
Ambrose: Chúng cháu cuối cùng cũng chỉ tìm được một cái. Chỉ một mà thôi.
SCP-8596-1: Tôi hỏi lần nữa, vấn đề là gì?
(Một drone tự động bay ra khỏi Thông Đạo. Cặp đôi rối bời, lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Ánh sáng ban mai tỏa khắp phòng.)
Ambrose: Nhìn ổn đấy.
(Ambrose ghi chú về tần số.)
Wilkins: Ổn á? Hoàn hảo vãi cứt ấy!
(Wilkins nhướn người ôm Ambrose, anh không phản ứng.)
Ambrose: Em không hiểu sao anh vẫn còn năng lượng luôn á.
Wilkins: Sao thế?
Ambrose: Em mệt lả rồi đây này.
Wilkins: Khỏi phải bàn.
Ambrose: Chắc ta nên dừng lại tại đây rồi về nhà thôi. Em sẽ gọi một đội mặc đồ bảo hộ thám thính trước đã.
Wilkins: Giờ á? Bây giờ luôn!? Em điên à?
Ambrose: Chắc không phải toàn bộ nhưng sương sương thôi.
Wilkins: Ta phải đi vào đó.
Ambrose: Anh có điên không thế?
Wilkins: Một chút thôi mà! Nghe này, khi Fleming phát hiện—
Ambrose: Đừng có nhắc đến Fleming trước mặt em. Chơi thế là ăn gian.
(Wilkins mỉm cười với Ambrose đang lấy tay che nụ cười đáp lại của mình trong lúc ghi vào bảng.)
Wilkins: Khi Fleming phát hiện ra penicillin ấy, thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu ông đợi một đội mặc đồ bảo hộ điều tra thay vì tự mình làm theo xem.
Ambrose: Theo lẽ thường tình thì ông ấy sẽ phải báo với mọi người trước khi làm trò gì đó ngu ngốc, như cái anh đang muốn làm với cánh cổng này vậy.
Wilkins: Một lần thôi, rồi ta sẽ làm theo quy trình mà.
Ambrose: Nhìn em này, em rất yêu anh. Anh cũng biết điều đó mà. Nhưng việc là việc. Đây là công việc của em, và em phải coi trọng nghĩa vụ hơn bao giờ hết.
Wilkins: Em không nghĩ anh cũng coi trọng việc này à?
Ambrose: Ý em không phải như vậy. Đây là công việc của cả hai ta. Có quy trình và tiêu chuẩn đàng hoàng mà chúng ta phải tuân theo. Dù hai ta có quan hệ như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không cho phép anh lợi dụng tình yêu để làm việc trái với những quy chuẩn đó đâu.
Wilkins: Anh sẽ đi vào. Anh sẽ không đời nào để vụt mất cơ hội này đâu.
SCP-8596-1: Một gã cứng đầu.
Ambrose: Cháu không dám gọi như vậy. Anh ấy thích rủi ro, còn cháu thì không.
Ambrose: Không vào thì đâu có mất gì đâu!
Wilkins: Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một trong những nghiên cứu vĩ đại nhất trong lĩnh vực này, và em muốn người đầu tiên bước vào một cổng xuyên không con người tạo ra là một đứa cựu binh vô danh nào à? Đéo đâu!
Ambrose: Anh điên mẹ nó rồi!
Wilkins: Chúng ta xứng đáng được ghi công!
Ambrose: Rồi chúng ta sẽ được thôi.
Wilkins: Kể tên một nhà khoa học NASA làm việc trong dự án Apollo đi.
Ambrose: Đừng nói nhiều nữa, em đóng cổng đây!
Wilkins: Đừng có hòng.
(Wilkins đi đến cổng, nhét bàn tay vào.)
Wilkins: Nhìn nè! Có sao đâu!
Ambrose: Em không nhìn đâu. Em sẽ chờ anh ở nhà. Đừng có mà làm gì dại dột đấy.
Ambrose: Và rồi cháu bỏ đi. Đó là những lời cuối cháu nói với anh ấy.
SCP-8596-1: Cậu ta đi hẳn vào luôn à?
Ambrose: Không gian đó là một Trái Đất khác, gần giống với những gì ta đang tìm kiếm. Khác biệt lớn nhất là gì ư? Không khí ở đó đầy những vi sinh vật ký sinh. Hàng ty tỷ bọn chúng. Người, vật, mọi thứ đã tiến hóa để sống cộng sinh với nó. Sáng hôm sau, cháu đến phòng thí nghiệm gặp đội bảo hộ mà mình gọi tối hôm trước. Họ đang khiêng cáng thi thể anh ấy ra ngoài và khử trùng toàn khu vực.
SCP-8596-1: Trời ạ.
Ambrose: Cháu đã cảnh báo anh ấy rồi. Cháu đã bảo rồi. Cháu thề đấy.
(Ambrose uống hết một ly nữa. SCP-8596-1 lấy lại chai khi anh cố rót thêm một ly mới.)
Ambrose: Bảo anh ấy rồi nhưng đâu có nghe.
Lague: Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này.
Ambrose: Không! Ông thì làm sao mà hiểu được!
Lague: Không an toàn đâu, George à. Cậu ấy— cậu ấy không còn gắng cự được bao lâu nữa, tình hình đang tệ đi rất nhanh.
(Mắt Ambrose ướm lệ.)
Lague: Tôi không giỏi chuyện này chút nào cả; thành thật xin lỗi cậu. Tôi không thể tưởng tượng được những gì cậu đang phải trải qua lúc này. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì cậu cũng phải nhìn chuyện này theo hướng khách quan nhất có thể, cậu ta vào nơi chưa được kiểm chứng và bị mắc căn bệnh không rõ. Y tá phải mặc nhiều bảo hộ đến mức khó tin. Gặp cậu ta bây giờ chắc cậu đau lòng mà chết mất.
Ambrose: Tôi vẫn muốn gặp anh ấy.
Lague: Thành thật xin lỗi cậu.
(Ambrose bật khóc.)
Ambrose: Chúng tôi đã rất gần với chiến thắng rồi! Tại sao tôi lại để chuyện này xảy ra chứ? Ông trời ơi! Đáng nhẽ ra tôi phải ở lại! Tại sao! Tại sao tôi lại không ở lại chứ?
Lague: Đừng tự trách bản thân như vậy.
Ambrose: Xin ông, xin ông đấy, Paul. Xin hãy để tôi tận mắt nhìn anh ấy. Chỉ một lần thôi.
Lague: Tôi không thể. Thực sự, thực sự không.
Ambrose: Họ không để cháu gặp mặt anh ấy.
SCP-8596-1: Khó khăn đấy.
Ambrose: Cháu không nghĩ mình muốn làm gì hơn thế vào lúc đó.
SCP-8596-1: Tôi hiểu tại sao họ không để chú làm vậy dù làm thế thật tàn nhẫn. Quá kinh khủng.
Ambrose: Không an toàn đâu. Họ bảo cháu thế. Anh ấy mang bệnh dễ lây và đang hấp hối. Nếu anh ấy chết rồi thì cháu mới được gặp, nhưng lúc đó là khi nào thì ai mà biết được chứ.
SCP-8596-1: Chưa đủ.
Ambrose: Nhưng đúng là không an toàn thật.
(Một Thông Đạo mở ra tại văn phòng Paul Lague. Ambrose bước ra, tay cầm một thanh xà beng Anh tìm một tủ khóa tại bàn làm việc. Dùng thanh xà beng, anh cạy mở tủ và lấy thẻ an ninh sơ cua của Lague và một khẩu súng.)
Ambrose: Lague về nhà mỗi tối vào khoảng hai giờ sáng, khá dễ dàng. Cháu biết mấy gã bảo vệ có thói quen nghỉ hút thuốc vào tầm ba giờ mười năm. Kenny và cháu từng cùng ngồi lại với họ vào những đêm phải làm tăng ca. Cháu chỉ có năm phút, nhưng thế là quá đủ rồi.
(Một Thông Đạo khác mở ra ở phòng giám sát Điểm. Ambrose bước ra, dùng thẻ an ninh của Lague quét vào và nhận được quyền quản trị. Anh lướt qua hệ thống camera rồi tìm được khu y tế, định vị được căn phòng được dùng nhưng không có máy quay, cho là nơi đang đặt Wilkins. Ambrose tắt camera khu y tế, thoát ra khỏi phòng điều khiển bằng Thông Đạo.)
Ambrose: Họ không đặt camera trong phòng anh ấy. Cháu không hiểu tại sao họ không làm thế.
SCP-8596-1: Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Ambrose: Cháu— cháu tắt hết camera khác, nhưng bỏ quên thẻ an ninh và chắc— chắc là có một hệ thống cảnh báo là camera đã bị tắt. Điểm bị phong tỏa. Cháu chỉ muốn một video về lần cuối cả hai bên nhau. Cháu chỉ muốn thấy khuôn mặt anh ấy mà thôi.
(Mắt Ambrose ướm lệ.)
Ambrose: Cả hai đều quá bận bịu với công việc; chúng cháu— chúng cháu chưa bao giờ chụp cùng nhau một bức ảnh nào cả. Tại sao chúng cháu chưa chụp ảnh với nhau chứ? Tại sao lại như vậy được? Nhiều tuần trôi qua mà cháu không được gặp anh ấy; cháu đã quên khuôn mặt anh trông ra sao — nụ cười rạng rỡ của anh thế nào. Chỉ còn cảm giác đọng lại khi nhìn thấy anh ấy, như cách anh ấy cười con mắt giật lên vì căng thẳng của cháu. Xa mặt cách lòng mà. Cháu chỉ muốn có cái gì đó để lưu giữ kỷ niệm về anh ấy. Cái gì đó về chúng cháu mà thôi.
SCP-8596-1: Sau đó thì?
Ambrose: Cháu quay lại phòng thí nghiệm lấy camera đeo lên người. Cháu chỉ muốn một video cả hai ôm nhau lần cuối. Mãi mãi lưu giữ kỷ niệm đó. Rồi cháu sẽ không phải gặp lại anh ấy lần nào nữa.
(Ambrose thở hổn hển như cố kìm nước mắt. Anh kéo dải năng lượng tím cuối cùng trên bàn tay. Hít một hơi thật sâu, anh tiến vào Thông Đạo và đến một phòng trong khu y tế.)
Ambrose: Kenny?
(Bên trái phòng là một chiếc giường trắng. Một tấm chăn phủ một thứ gì đó trên giường. Nhiều thiết bị y tế như máy trị liệu IV, ống truyền dịch, máy đo nhịp tim kêu những tiếng inh ỏi.)
Ambrose: Kenny? Anh có ở đó không?
Ambrose: Không có gì ở đó cả. Không có gì để cháu tin là anh ấy bị bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Không có gì. Không có gì hết.
SCP-8596-1: Nói tiếp đi.
(Ambrose tiến đến chiếc giường và mở chăn.)
(Dưới lớp chăn là cơ thể của Kenneth Wilkins. Anh đang trong trạng thái cực kỳ hốc hác, không còn một chút mỡ hay khối cơ nào trên cơ thể. Lớp da nứt nẻ, giống sứ hơn là thịt. Mắt anh mở, không thể chớp, xanh xao và đục ngầu. Một thứ gì đó di chuyển dưới bụng.)
(Ambrose ngã quỵ xuống đất, khóc lóc.)
SCP-8596-1: Lúc đó cậu ấy còn sống không?
(Nước mắt lăn trên má Ambrose.)
Ambrose: Cháu đã nằm khóc ở đó phải vài giây hoặc vài năm gì đấy. Cháu— cháu không còn để ý được nữa. Chuông báo động là thứ khiến cho cháu tỉnh mộng.
(Chuông báo phong tỏa phát khắp khu y tế. Một viên bảo vệ tiến vào phòng.)
Viên bảo vệ: George! Hãy giơ tay lên và ra khỏi phòng ngay!
Ambrose: Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này?
Viên bảo vệ: Ra khỏi phòng ngay, George. Nghe tôi đi! Tôi không muốn hại anh đâu!
Ambrose: Mấy người đang ép anh ấy sống à?
Viên bảo vệ: Anh có mười giây để đi ra khỏi phòng!
Ambrose: Mấy cái máy móc này để ép anh ấy sống như thế à?
Viên bảo vệ: George à, xin anh đấy, nhiều người khác đang đến và họ không tử tế được như tôi đâu. Ra khỏi đó ngay!
Ambrose: Trả lời câu hỏi của tao ngay! Mấy cái máy này là bọn mày gắn vào để ép anh ấy sống à?
Viên bảo vệ: Đó không phải do chúng tôi quyết được.
Ambrose: Bọn mày ép anh ấy sống không bằng chết như này à?
Viên bảo vệ: Xin đấy, hãy ra khỏi đây đi. Chúng tôi sẽ cấp thuốc lú cho anh.
(Ambrose bắn vào ngực viên bảo vệ, khiến nhân sự này ngã xuống sàn bất động.)
(Anh từ từ đi quanh phòng, nấc lên rồi cuối cùng khóc. Anh ném chiếc máy quay gắn trên người xuống đất. Sau một bãi nôn, anh tiến đến chỗ của Wilkins.)
(Không rõ đoạn hội thoại tại đây. Camera cho thấy Ambrose nhướn người về phía Wilkins. Anh khóc lớn.)
(Một phát súng khác nổ ra. Ambrose nhặt chiếc camera và băng đạn rồi rời khỏi phòng.)
(Ambrose đứng ở bồn rửa, cố nôn ọe. SCP-8596-1 đặt tay lên vai anh, anh bật khóc.)
Ambrose: Cháu đã làm gì? Cháu đã làm gì thế này?
SCP-8596-1: Cháu đã kết thúc sự chịu đựng của cậu ấy?
(Ambrose khóc thầm. Anh thở sâu.)
Ambrose: Cháu phải làm thế. Đó là việc nên làm.
SCP-8596-1: Tiếp đi.
Ambrose: Cháu— cháu không thể cứ để anh ấy sống dở chết dở như vậy được. Không ai nỡ cả.
(SCP-8596-1 chỉ vào mặt Ambrose, hướng ánh mắt anh về phía mắt dị thể.)
SCP-8596-1: Nhìn bác này. Tập trung vào. Tiếp theo là gì?
Ambrose: Cháu phải làm thế. Đó là việc phải làm. Cháu thề đấy! Cháu thề là mình phải làm thế. Xin bác đấy. Cháu xin lỗi. Cháu phải làm như thế.
(Ambrose dùng tay bứt tóc.)
Ambrose: Cháu— cháu mở ra một Thông Đạo khác. Cái Thông Đạo bọn cháu dùng để đặt quả táo vào trong cuộc— ôi trời ơ!
(Ambrose suy sụp.)
SCP-8596-1: Tập trung nào! Tập trung vào mặt bác nào.
Ambrose: Và— cháu— cháu nâng chiếc giường lên, đặt Kenny vào đó— cùng tên bảo vệ và chiếc camera — và cứ thế bỏ mẹ cả hai tại cái nơi lạnh lẽo trống trải đó.
(Ambrose càng lúc càng suy sụp, khóc vào bồn rửa.)
(SCP-8596-1 tháo cổ áo.)
Ambrose: Sao cơ—?
(Tường căn nhà gợn lại như sóng biển.)
Ambrose: Chuyện gì đang diễn ra vậy?
(Ambrose sụt sịt và hóc.)
(Căn nhà giả tan biến mất, để lộ ra một phòng thẩm vấn. SCP-8596-1 nhìn vào máy quay an ninh và gật đầu. Đội bảo vệ ập vào bắt Ambrose. Lague vào phòng khi tất cả rời đi.)
Lague: Tuyệt vời. Tuyệt cú vời.
SCP-8596-1: Mhm. Cảm ơn.
(SCP-8596-1 đưa cổ áo cho Lague.)
Lague: Nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy.
SCP-8596-1: Tôi xem đâu đó 2000 đoạn phim về cu cậu này mà. Ngắn hơn chút còn được ấy.
Lague: Mà cái câu chuyện nghiên cứu viên ông bịa ra ấy, miễn chê luôn. Ủy ban Đạo đức sẽ rất vui khi biết ta không phải ngồi vành móng ngựa đấy.
SCP-8596-1: Ông thuê tôi có lý do cả mà. Xóa cái mô tả của tôi trong cái tài liệu giả đi nhé. Tôi không muốn ai đọc phải cái đó đâu.
Lague: Xong luôn bạn hiền. Một tháng biệt giam mà tên này chẳng chịu hé một lời. Làm tốt, tốt lắm luôn, Erik ơi.
SCP-8596-1: Tôi sẽ lo nốt mấy cái giấy tờ phát sinh.
(SCP-8596-1 đi ra khỏi phòng.)
Lague: Cứ tự nhiên. Cập nhật cái tài liệu 8596 là được.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
GHI CHÚ: Định danh giả của SCP-████, "SCP-8596-1," đã bị xóa khỏi tài liệu này. Mọi thông tin nhắc đến SCP-8596-1 phải được thông báo cho đại diện RAISA của Điểm-322 nhằm mục đích xóa bỏ khỏi tài liệu này. Định danh giả cho SCP-████, việc thêm dị thể vào tài liệu và các thao tác xóa thông tin liên quan đến dị thể trong tài liệu đã được O5-3 chấp thuận.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: N/A
Mô tả: SCP-8596 là thi thể của Kenneth Wilkins. Ban đầu, Wilkins là một nhân sự của Phòng ban Nghiên cứu Chiều không gian, có nhiệm vụ tạo ra một phương pháp du hành xuyên không tốn ít nguồn lực và có thể sử dụng đại trà.
Sau khi đến một chiều không gian Trái Đất khác (định danh DS-10226701), Wilkins nhiễm một loại ký sinh lây qua đường không khí, khiến cơ thể anh bị tàn phá nhanh chóng. Nhân viên y tế Điểm-322 đã trao đổi với Ủy ban Đạo đức và Hội đồng Tối cao và phát hiện tiềm năng nghiên cứu mầm bệnh này, từ đó quyết định giữ cho Wilkins được sống. Cơ thể của anh đã được bảo toàn mạng sống bằng các phương pháp nhân tạo cho đến khi nghiên cứu hoàn tất, sau đó sẽ bị tiêu hủy.
SCP-8596 bị một nhân sự Điểm-322 vô hiệu hóa sau khi suy sụp trước hoàn cảnh cá nhân với SCP-8596. SCP-8596 bị nhân sự này bắn vào trán, được phát hiện cùng với thi thể một viên bảo vệ, Benjamin Seymor, trong công cuộc bắt giữ hắn.1 Thi thể, hung khí và những bằng chứng không rõ đã được phát hiện trong một chiều không gian Trái Đất khác (định danh DS-00000011).
Nhân sự vi phạm, George Ambrose, đã được thẩm vấn và thừa nhận sát hại Kenneth Wilkins và Benjamin Seymor. Do những cáo buộc trên, cùng tội đột nhập, trộm cắp quyền hạn, sử dụng huyền thuật trái phép, lãng phí tài nguyên Tổ Chức và tham gia vào mối quan hệ không được cho phép trong công việc, George Ambrose đã bị giam ở Điểm-06 chờ ngày xử tử.