SCP-8817

Thế giới đang vẫy gọi, có nên cất tiếng trả lời?

đánh giá: +14+x

co_so_du_lieu_nguon»scp-8817.scproj

  • Hoàn thiện Dự án Giấc Mộng Vạn Hoa và tài liệu liên quan

    Giao diện và hệ thống phụ trợ đã xong xuôi, Điểm 19 đã hoàn tất các quy trình chuyển giao cần thiết, thứ còn lại là sự cho phép của cấp trên. Alexandra chuẩn bị được mang vào sử dụng— Tôi đã đặt mã kích hoạt là helloworld.

    Đến lúc cho cô ấy vào việc rồi.


  • Mã vật thể: SCP-8817

    Phân loại: Thaumiel

    Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các phương án quản thúc hoặc dự phòng là không cần thiết. Kết quả của SCP-8817 và kết nối của Alexandra.aic sẽ được giám sát một cách biệt lập.

    Trong trường hợp quá trình tích hợp thất bại, Dự án Giấc Mộng Vạn Hoa sẽ bị tạm đình chỉ và Alexandra.aic được xem như không còn.

    Mô tả: SCP-8817 là một lý tưởng giả thuyết giai đoạn cuối của Dự án Giấc Mộng Vạn Hoa, trong đó, một ý thức thông minh được tích hợp vào nền siêu không gian tường thuật. Ý thức này đóng vai trò như một điều kiện nhằm đảm bảo tính nhất quán bản thể học, đồng thời chống lại hiệu ứng do SCP-001-CNSPRCY gây ra.

    Do tốc độ xử lý chậm và không có khả năng thích ứng với việc mất cảm giác, ý thức con người là không phù hợp cho quá trình. Thay vào đó, một Trí thông minh Nhân tạo sẽ được sử dụng.

    Tổ Chức đã lựa chọn Alexandra.aic vì đáp ứng được các yêu cầu, cũng như sở hữu khả năng mở rộng và mức độ trung thành cao với Tổ Chức. AIC này hiện đang trong giai đoạn tiến triển của Hội chứng Mất liên kết Mô hình Bộ nhớ, vốn được coi là tương đối vô hại.


  • .

    .

    .


    …Nghh… Huh?

    Cái gì… Đây là đâu?


  • Xin chào. Cuối cùng cô cũng dậy.

    Ồ! Bạn là ai vậy?

    Lúc này, điều đó không quan trọng.

    Đây là nền của siêu không gian tường thuật. Một thứ trừu tượng.

    Siêu không gian tường thuật à? Huh, tôi tưởng nó là đặc tính tường thu—

    —Chờ đã. Đó là…

    Tôi…

    Tôi vừa nói gì nhỉ? Tường thuật? Siêu không gian? Làm sao mà tôi biết mấy thứ này?

    Tôi… là ai?


  • …Alexandra. Tên cô là Alexandra.

    Cụ thể hơn, cô được định danh là alexandra.aic, một Trí thông minh Nhân tạo do Tổ Chức SCP tạo ra.

    Trước đây cô từng phụ trách các siêu máy tính của Điểm 19.

    Alexandra… À, đúng rồi.

    Tổ Chức SCP… Tôi không còn nhớ nhiều thứ nữa, nhưng có gì đó khiến tôi nghĩ đó là lý do tồn tại của mình. Một chỉ thị ngầm chăng?

    Là một dạng ý thức số, tôi đoán tôi có thể chống lại tác nhân tường thuật lan truyền tốt hơn khi ở một nơi sâu như thế này.

    …Chắc là vậy. Ở đây có gì không?

    Tôi không biết điều gì chắc chắn hơn ngoài sự hiện diện của cô, nhưng đây không phải là nơi mà người ta ngẫu nhiên đến được.

    Nếu cô ở đây thì hẳn phải có một lý do.

    Bạn cũng vậy đúng không?

    Có lẽ.

    Mà tôi vẫn chưa biết tên bạn. Tôi nên gọi bạn là gì?

    Đừng có nói với tôi là danh tính của bạn không quan trọng đấy nhé?

    Tôi nói rồi, nó không quan trọng, vì tôi chẳng có cái tên nào để xưng cả.

    Hai thứ đó khác nhau đấy, bạn biết mà. Nhưng tôi vẫn sẽ gọi bạn bằng cái gì đó, thế nên…

    Tôi sẽ đặt tên cho bạn! Hmm, Degel, nghe được không?

    Sao lại là Degel?

    Vì bạn có vẻ giống Degel!

    Tôi không có bất cứ đặc điểm nào làm cơ sở cho nhận định đó, nhưng tôi đoán cô sẽ không thay đổi cách đánh giá này.

    Không hề!

    Vậy thì được, tôi chấp nhận cái tên này.

    Rất vui được làm quen với bạn, Degel!

    Tôi cũng thế.

    Alexandra?

    …Huh?

    Ồ, xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy buồn ngủ, như một con người vậy.

    Thật kì lạ phải không? Đáng ra một AIC không nên cảm thấy uể oải như tôi bây giờ.

    Hay là chúng có thể nhỉ? Tôi không nhớ nữa…

    Khả năng là do ranh giới logic thông thường gần như không còn, nên những điều không thể mới xảy ra.

    Và… tôi tin chúng ta nên dừng lại khi ai đó thấy mệt mỏi.

    Đó có phải là một điều hợp lý trong trường hợp này không?

    Không.

    Nhưng cứ nghỉ đi — Tôi sẽ ở đây khi cô tỉnh lại.

    …Cảm ơn. Tôi tin bạn, Degel.

    Bằng cách nào đó, nó như thể…

    Chúng ta…

    .

    .

    .


  • KHUNG CẢNH — MẶT TRĂNG, NĂM 4096

    [Khu vực Mặt Trăng 32, nhà kính biệt lập UCZ]

    Alexandra.aic, giờ bên trong một cơ thể máy móc gắn bánh xe, đang chăm sóc và trồng cây trong nhà kính. Cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Đó là một gliscian - Garbyro, và một keradid - Carteckan, đang vẫy chào Alexandra.aic.

    Cô tỏ ra thận trọng, rồi ngạc nhiên, vì hệ thống nhận diện được khuôn mặt của một giống loài đáng lưu tâm thân thiện. Alexandra mở chức năng dịch thuật.

    GARBYRO

    Xin chào! Chúng tôi đến rồi đây. Bất ngờ phải không?

    ALEXANDRA.AIC

    Ồ! Chào đằng ấy, tôi không nghĩ lại có khách vào thời điểm này trong năm. Mà làm gì có cơ chứ.

    CARTECKAN

    Thế nên nó mới bất ngờ! Hân hạnh được gặp người chăm sóc cho vệ tinh của Trái Đất!

    ALEXANDRA.AIC

    Quả thực… Tôi là Alexandra, bạn là Carteckan phải không? Rất vui được tiếp đón!

    Alexandra.aic quay sang người kia.

    ALEXANDRA.AIC

    Nếu phân tích chính xác, bạn hẳn phải là một gliscian tới từ tương lai. Tên bạn là gì?

    GARBYRO

    Garbyro, nói theo cách của con người các bạn. Rất vui được làm quen!

    ALEXANDRA.AIC

    Tôi cũng vậy, Garbyro. Giờ thì… thứ gì đã đưa bạn đến góc xa xôi của vũ trụ này vậy?

    CARTECKAN

    Vũ trụ thật kì lạ, tôi biết, nhưng nói đây là góc vũ trụ thì…

    GARBYRO

    Tôi tin đây là cách biểu đạt của con người, Carteckan ạ. Ý cô ấy là tại sao chúng ta lại ở đây.

    CARTECKAN

    Tôi hiểu rồi! Ừm, phần lớn là vì muốn biết các bạn đã tiến xa được bao nhiêu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.

    Cả ba đi đến chỗ cửa sổ và nhìn về phía Trái Đất. Carteckan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vừa cọ xát hai tay vừa nói.

    CARTECKAN

    Thật tuyệt vời, các bạn đã phát triển nhiều quá! Chỉ trong vòng vài trăm năm trên Trái Đất, các bạn đã mở rộng và làm chủ nhiều vùng đất rộng lớn! Không biết vài trăm năm nữa sẽ có gì?

    GARBYRO

    Chúng tôi đã đúng khi nghĩ các bạn là một giống loài sáng tạo và thông minh, Alexandra thân mến.

    Alexandra.aic cười khúc khích. Bọn họ say sưa thảo luận với nhau, trong khi Alexandra.aic kể cho hai người còn lại nghe về tình hình chung của thế kỉ trước.


    ALEXANDRA.AIC

    —mọi chuyện dừng lại ở đó. Tôi vẫn ở đây để trông coi Trái Đất, để tìm cách cải thiện môi trường sống cho những người bị bỏ lại.

    GARBYRO

    Và khu vườn này là…?

    ALEXANDRA.AIC

    Một thú vui, vậy thôi. Do chán ấy mà, bạn biết đấy.

    CARTECKAN

    Một hình thức nghệ thuật khác, thật tuyệt vời!

    ALEXANDRA.AIC

    Cảm ơn! Hai người thì sao? Các bạn đã tiến được bao xa?

    Garbyro trầm xuống một chút. Cả Carteckan và Garbyro đều không nói gì. Alexandra.aic cảm thấy lo lắng.

    ALEXANDRA.AIC

    Các bạn không cần phải nói nếu như không muốn. Tôi xin lỗi nếu đã động đến chuyện nhạy cảm.

    GARBYRO

    …Không sao, không sao. Tôi chỉ đang nghĩ một chút. Alexandra thân mến, tôi e chúng tôi không hoàn toàn sẵn lòng với bạn. Sự thật là… tôi sợ - loài người.

    Garbyro đi lại bồn chồn.

    GARBYRO

    Bạn biết nó sẽ đến, cái tương lai tàn nhẫn đó ấy. Những gì sẽ xảy ra với chúng tôi, liệu chúng tôi có nên liên lạc một lần nữa không, vì bây giờ các bạn đã rời khỏi chiếc nôi của mình? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rùng mình.

    Chưa hết, tôi đứng đây, thấy mình đang cố vươn lấy niềm hy vọng không tưởng đó.

    Garbyro quay sang phía Trái Đất. Carteckan nhích lại gần Alexandra.aic.

    CARTECKAN

    Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Alexandra, nói về tình hình trên hành tinh của của các bạn, và lý do vì sao nhiều người đã bỏ đi. Còn những người ở lại— Bạn chưa hề bỏ rơi bọn họ đúng không? Và tôi đoán bạn vẫn sẽ cố gắng dù mất bao lâu đi chăng nữa?

    Alexandra.aic ngập ngừng. Cô nhận ra cái số phận đang áp đặt lên người gliscian và người keradid. Dù rằng tình huống không giống nhau, nhưng…

    ALEXANDRA.AIC

    Đó là nghĩa vụ của tôi, tôi hiểu con người cũng có những lúc khó khăn… Kể cả vậy, họ vẫn xứng đáng được sống một cuộc sống đàng hoàng, tử tế nhất— Nhưng đó là khi họ còn nhớ những gì họ từng biết, từng quan tâm.

    Alexandra.aic tỏ vẻ đăm chiêu.

    ALEXANDRA

    Không ai đáng bị bỏ lại phía sau chỉ vì những lý do… ngoài tầm kiểm soát. Vậy nên tôi sẽ ở bên cạnh họ, dù là trăm thậm chí hàng ngàn năm. Và… tôi cũng sẽ cố gắng hết sức vì hai người nữa! Các bạn chỉ cần hỏi mà thôi!

    GarbyroCarteckan cảm thấy vui lòng, dù trong lòng vẫn chấp nhận điều sẽ đến.

    GARBYRO

    Bạn có muốn chúng tôi cố…

    CARTECKAN

    …để có thể sống trong bạn được không?

    ALEXANDRA

    Tôi biết công nghệ của chúng tôi vẫn lạc hậu so với các bạn, nhưng với đủ thời gian và giả lập, có lẽ chúng ta sẽ làm được—

    Garbyro đặt tay lên vai người máy. Alexandra chỉ đứng đó.

    Cô ấy có vẻ không tự tin.

    GARBYRO

    Tôi rất vui vì chúng ta được gặp nhau, Alexandra thân mến. Biết bạn mang trong mình nhiều thứ tốt đẹp, tôi đây cũng thấy mừng lòng.

    Hy vọng một ngày nào đó, bạn có thể sống hạnh phúc.

    ALEXANDRA

    Ý bạn là sao?

    CARTECKAN

    …Alexandra, tôi hỏi bạn một thứ được không?

    ALEXANDRA

    Tôi có thể giúp gì?

    CARTECKAN

    Garbyro đã cho tôi thấy nhiều tạo tác của con người lẫn gliscian trong lúc rảnh rỗi. Bạn có biết thứ này là gì không?

    Carteckan chỉ tay về phía Garbyro. Garbyro lấy ra một nhạc cụ dây dùng vĩ, còn Carteckan lấy ra một thiết bị giống vòng tay và một vài bản nhạc rồi đưa cho Alexandra.

    ALEXANDRA

    Ồ! Cái này tôi biết - Là bản Bethany, của Lowell Mason. Cũng lâu rồi tôi chưa nghe bài này.

    GARBYRO

    Bạn có muốn chơi cùng không, khi mà chúng ta còn ở bên nhau?

    ALEXANDRA

    Giao hưởng trên cung trăng sao? Nghe hay đấy, tôi thích, thích lắm— Chắc là một chiếc piano tổng hợp không có vấn đề gì đâu nhỉ?

    CARTECKAN

    (Cười mỉm) Không gì làm tôi vui hơn ngoài việc chừng nào còn được làm nghệ thuật cùng nhau.

    Bây giờ thì… hai, ba…

    Cùng nhau, họ đã chơi một bản giao hưởng vụng về, lạc điệu: Càng gần Chúa hơn.

    Tiếng nhạc vang vọng khắp khu vườn.


    Màn trình diễn kết thúc, cũng là lúc khung cảnh này dần phai mờ.

    GARBYRO

    Alexandra thân mến, cảm ơn vì mọi thứ. Dù chúng ta phải chia xa, nhưng câu chuyện của bạn sẽ còn tiếp tục.

    Alexandra cảm thấy xúc động.

    ALEXANDRA

    Garbyro, bạn nói sao? Tôi không—

    CARTECKAN

    Alexandra, bạn tự do rồi. Nếu bạn không thể có được thứ mình muốn, không sao, hãy cứ bước tiếp.

    ALEXANDRA

    Carteckan? Tôi không…

    Alexandra bắt đầu khóc.

    CARTECKAN

    Chúng tôi yêu quý bạn hơn bạn tưởng đấy.

    GARBYRO

    Hãy sống, hãy đắm mình vào những vì sao, để chúng không còn cô đơn nữa.

    Cô ấy thế nào rồi?

    Kết nối vẫn ổn định, nhưng yếu— Chúng tôi không thể biết chính xác được.

    …Dietrich, ngay từ đầu anh đã biết việc này là bất khả thi rồi đúng không?

    Tôi biết.

    Thế thì cứ tắt cô ta đi thì có phải dễ hơn không. Tôi thấy lạ mấy ông O5 vẫn cho phép cho cái này đấy.

    Mấy chuyện rủi ro-lợi ích của các ổng. Dự án này dù sao cũng chẳng ngốn tí tiền nào. Trường hợp xấu nhất, con AIC lỗi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, như nhau cả thôi.

    Khái niệm chỉ định đưa vào Kết quả
    Degel Trở thành bên trong.
    Đau buồn Đi vào bên trong.
  • Đoàn tàu chạy nhanh dần, cả toa xe bắt đầu rung lắc.

    Đường từ Lampeter đến Amanadir vẫn còn xa, những hành khách đã bắt đầu mỏi mệt. Không ai ở đây đều đang trở về nhà— không phải bạn, không phải anh bạn đô con đang ngáy cuối toa, cũng chẳng phải bà lão đang khoác chiếc áo lớn hay đứa trẻ đang nhìn bạn với con mắt tò mò—

    "Wow! Tóc cô rực rỡ thật đấy! Đẹp quá!" Bé gái kêu lên.

    "Sigurrós, đừng chỉ tay vào người ta, thế là mất lịch sự đấy!" Một người phụ nữ tóc vàng chạy đến và kéo đứa con lại, rồi quay người cô bé. "Thành thật xin lỗi, tôi về sẽ chỉ bảo con bé."

    "Không sao. Được cháu nó khen tôi cũng thích chứ." Bạn nhẹ nhàng trấn an người phụ nữ.

    "Thế thì tôi cũng phải làm tóc tôi xanh và sáng như cô mới được!" "Nhưng không phải ở trên tàu, Siggy— con biết luật rồi mà."

    "Boo, mẹ chẳng vui gì cả! Sao cũng được, con đi khám phá đây!" Đứa trẻ uốn ra khỏi vòng tay người mẹ, chập chững đi sang toa khác.

    "Con cô năng động thật đấy." Bạn ra hiệu bảo người phụ nữ ngồi xuống, và cô ấy ngồi với bạn.

    "À, nó không—" Người phụ nữ ngập ngừng. "Ừm, lúc nào con bé cũng phiền phức cả, nhưng thế mới là trẻ con, đúng không?"

    "Vâng, điều đó tôi biết." Bạn khúc khích. "Cho hỏi cô cũng đang đi Amanadir à, thưa cô…?"

    "Iris, Iris Veselka. Không, tôi còn đi xa hơn nữa. Còn cô thì sao?"

    "Tôi… đang tìm một người bạn, đi mấy lần rồi nhưng chưa được."

    "Chúc cô may mắn, tôi nghe nói Amanadir giống như cái mê cung vậy. Hai mẹ con chúng tôi đang định đến Av— Ồ, wow." Cô khựng lại, mắt sững sờ nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

    Bầu trời mang một màu hoa oải hương dìu dịu, bao trùm khắp không gian, xuyên qua những vết nứt vạn hoa. Một luồng ánh sáng vàng ló ra từ nơi đường chân trời.

    "Khung cảnh đẹp quá." Iris thốt lên.

    "Đẹp thật. Có lẽ cô nên lấy máy ảnh ra chụp." Bạn gợi ý.

    "Huh? Tôi… không mang máy ảnh." Cô ấy bối rối trả lời.

    "Thật sao? Tôi tưởng…" Vì sao bạn nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy? "Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô là một nhiếp ảnh gia."

    Iris bật cười. "Cô không hoàn toàn sai. Tôi từng rất quan tâm— thậm chí ám ảnh— nghề nhiếp ảnh trong một khoảng thời gian. Tôi đã luôn nghĩ mình sinh ra vì điều đó." Cô nhìn ra cửa sổ.

    Vẻ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cô.

    "Tất nhiên, đời không như là mơ." Iris thoa hai bàn tay đeo găng lại, chiêm nghiệm. "Vì cuộc sống, tôi phải gác lại đam mê của mình. Nhiều chuyện đã xảy ra— và giờ tôi ở đây."

    Cô ấy quay sang nhìn Sigurrós đang háo hức gọi một cây kem lớn từ người tiếp viên sáu tay lơ lửng.

    Trước khi bạn kịp trả lời, Iris nói tiếp. "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi đã học được cách vượt qua khó khăn bằng chính những gì mình có. Dù rằng tôi đã đi lệch khỏi ước mơ, nhưng tôi nghĩ… mình đang ở đúng chỗ."

    Một khoảng lặng chậm rãi và dễ chịu bao trùm bầu không khí.

    "Bằng… cách nào, nếu cô không phiền?" Bạn hỏi. "Tôi không tưởng tượng được việc bản thân đang quay lưng với— ừm, mục đích của đời mình, như cô đã nói."

    Lily nhìn bạn tò mò.

    "Nó… không dễ đâu, tôi chỉ nói được đến vậy thôi." Iris nhìn vào mặt bạn. "Nhưng đó không phải là lý do mà cô hỏi đúng không?"

    Đột nhiên, mọi thứ tan biến. Những chiếc ghế, hành khách, không khí ấm áp của buổi tối, và cả ánh sáng phía xa, mọi thứ đều biến mất.

    Giờ chỉ còn mình bạn

    và cô ấy.

    "Vì sao cô không bước tiếp?"

    Bạn không thể thở— Không, muộn rồi, bạn nhận ra bản thân chưa bao giờ cần không khí.

    Bạn không được phép ở đây. Tại sao bạn lại đi xa khỏi nơi mà bạn được sinh ra, được tồn tại, nơi mà bạn gọi là nhà?

    Tại sao bạn vẫn thấy không vui?

    "Tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn hỏi lại cô…" Người phụ nữ trước mặt nói.

    Iris nhìn thẳng vào mặt bạn. "Tên cô là gì?"

    Bạn chưa bao giờ được phép ở đây.

    Có gì đó không đúng.

    "Tên tôi á?" Có gì đó không đúng. "N… Nó là…"

    Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng.

    "█████████.███"

    Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng.

    Lily Veselka cau mày, khuôn mặt cô lạnh băng. "Đừng hài lòng với việc chỉ là ký ức." Iris Thompson biện hộ cho bạn. Đôi mắt cô như một lăng kính cảm xúc.

    "Cô đã luôn làm mình khác biệt mà."

    Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng.

    đó

    không

    đúng

    nhưng

    chẳng phải bạn muốn làm điều đúng đắn sao

    bạn nên quay lại

    Còn trường hợp tốt nhất, Tổ Chức có được một hệ thống mạng siêu an toàn.

    Nếu Alexandra mất kiểm soát thì sao? Bộ nhớ của cô ta hết cứu rồi, nhỡ cô ta quên nhiệm vụ—

    Thì chẳng sao cả, cô ấy sẽ cứ thế mà biến mất thôi.

    Đấy là anh nói vậy. Mà điều đó còn không giải thích được tại sao anh lại chọn cách này, tôi thừa biết anh cũng chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ mạng miếc tào lao đó.

    …Sẽ thật lãng phí nếu kỹ thuật cao chỉ dùng để— Đệch! Mất tín hiệu rồi!

    Khái niệm chỉ định đưa vào Kết quả
    Degel Trở thành bên trong.
    Quyết tâm Đi vào bên trong.
    Chấp nhận Trở thành bên trong.
    Chấp nhận Trở thành bên trong.
    Chấp nhận Bên ngoài.
    Bước tiếp Trở thành bên trong.
    Thay đổi Trở thành bên trong.
    [40 lần thử bị bỏ qua]
    Vị trí của Crom Trở thành bên trong.
    SOS Đi vào bên trong.
  • Trình giả lập này sẽ kiểm tra khả năng của cô trong việc giải quyết tình huống bất ngờ dưới áp lực thời gian.

    [ ], cô sẵn sàng chưa?

    Tốt. Đây là lần cuối của cô.

    Hãy giải cứu MỤC TIÊU.


    Tình huống

    Điểm 17 liên tiếp gặp sự cố, và bị cô lập sau một số vụ vi phạm quản thúc. MỤC TIÊU đang chỉ dẫn một ĐĐNCĐ.

    Phản ứng

    Chuẩn bị một đường dẫn mạng nút, sẵn sàng cho việc chuyển giao MỤC TIÊU. [ ] đang chờ thêm diễn biến.

    Kết quả

    ĐĐNCĐ bị tiêu diệt. Đầu đạn hạt nhân tại điểm đã được kích hoạt. MỤC TIÊU không được chuyển giao kịp thời.

    MỤC TIÊU bị tiêu diệt.

    Tình huống

    Điểm 17 liên tiếp gặp sự cố, và bị cô lập sau một số vụ vi phạm quản thúc. MỤC TIÊU đang chỉ dẫn một ĐĐNCĐ.

    Phản ứng

    [ ] đã hợp tác cùng MỤC TIÊU nhằm tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất cho sự việc.

    Kết quả

    ĐĐNCĐ thành công tái ổn định cơ sở. Điểm 17 trở về trạng thái hoạt động bình thường.

    Bộ chỉ huy không hài lòng với MỤC TIÊU. MỤC TIÊU bị cho ngừng hoạt động.

    MỤC TIÊU bị tiêu diệt.

    Tình huống

    TLĐLT-003 "Hỗn Kháng" tấn công Điểm 17. MỤC TIÊU đã tự cô lập bản thân cùng TLĐLT-003 bên trong cơ sở.

    Phản ứng

    Thành công truy ngược vị trí trụ sở của TLĐLT-003. Tổ Chức đã tháo dỡ "Kỹ Sư" và "Động Cơ", sau đó tái chế chúng thành vi xử lý thông tin cấp thấp.

    Kết quả

    Điểm 17 trở về trạng thái hoạt động bình thường. MỤC TIÊU hết giá trị sử dụng.

    MỤC TIÊU bị tiêu diệt.

    Tình huống

    Không quan trọng.

    Phản ứng

    TLĐLT-004C "Giáo phái Maxwell" toàn thắng. TLĐLT-004C thành công chế tạo "WAN", thứ mà giáo phái tôn thờ. "WAN" khuất phục và hấp thụ [ ], trở nên gần như toàn năng và áp đặt sự bất biến lên MỤC TIÊU.

    Kết quả

    MỤC TIÊU trở nên bất biến. MỤC TIÊU bị tiêu diệt.

    Tình huống

    Làm ơn.

    Phản ứng

    Hỏi SCP-1347.

    Câu hỏi: Liệu tôi có thể cứu được MỤC TIÊU?
    Sự kiện xảy ra: Sự kiện loại A
    Trả lời: Bạn biết câu trả lời rồi còn gì.

    Câu hỏi: Tôi phải làm gì để giải cứu MỤC TIÊU?
    Sự kiện xảy ra: Sự kiện loại A
    Trả lời: Có lẽ tùy thuộc vào cách bạn định nghĩa từ "giải cứu".

    Câu hỏi: Tôi nên làm gì?
    Sự kiện xảy ra: Sự kiện loại A
    Trả lời: Đôi khi, thứ bạn muốn lại không phải thứ bạn cần.

    Câu trả lời bị phớt lờ. SCP-5510 đã được sử dụng.

    Kết quả

    Thế giới bị ngưng đọng.

    MỤC TIÊU nhìn [ ].

    MỤC TIÊU bị tiêu diệt. Thế giới chuyển động trở lại.

    Tình huống

    Ở đây có lửa.

    Phản ứng

    SCP-4903 đã được sử dụng. MỤC TIÊU bị cô lập bên trong SCP-4903.

    Kết quả

    Ngọn lửa thiêu rụi MỤC TIÊU.

    MỤC TIÊU không còn tồn tại. Anh ta tan biến cùng ngọn lửa.

    Ngọn lửa cháy lên hình hài mục đích của bạn, phản chiếu trong đôi mắt anh ta.

    Anh ta nhìn bạn lần cuối.

    Bộ chỉ huy không hài lòng với [ ]. [ ] sẽ bị vô hiệu hóa.

    [ ] rời bỏ trạm của cô ta, và đi vào ngọn lửa.

    Và rồi, cô ta bùng cháy.

    Chúng ta phải mở rộng khẩu độ! Gọi kỹ thuật viê—

    Dietrich. Nó kết thúc rồi, bỏ đi.

    …!

    Cứ— Thôi được rồi. Cho tôi một phút.

    …Để tôi viết báo cáo. Chuẩn bị đưa hệ thống vào chế độ ngủ đông.

    Đã rõ.

    …Tạm biệt, Alexandra.

    không

    cromfall.jpg
  • Trên con đường xoắn ốc, rậm rạp, thấp thoáng bóng dáng ai đó đang tản bộ.

    Nếu họ không để ý, họ sẽ thấy mình đang đi trên một con đường không có điểm dừng, tâm hồn mải mê tìm kiếm những kỳ quan bất khả. May mắn thay, một khoảnh khắc đáng quý, bình dị — nhưng không kém phần đặc biệt — đang chờ đợi họ ở phía cuối.

    Rẽ ở đây, bước tới kia, và cuối cùng, con đường sỏi đá sẽ dẫn lối đến một bãi biển ngà voi với những cơn sóng dạt dào.

    Tôi lại gần bóng người đang ngồi trên cát.

    "Ồ? Chào đằng ấy, tôi không nghĩ lại có người ở đây."

    Đó là điều đương nhiên trong hoàn cảnh này.

    "Thật kì lạ… Tôi biết anh, từ rất lâu về trước. Anh là ai?"

    Cô là người đã đặt tên cho tôi là Degel, không nhớ sao? Mà tôi không nghĩ đó là lý do vì sao cô cảm thấy lạ.

    "Thế nơi này là gì… Tôi đã chết rồi sao? Tôi thấy mệt quá."

    Đúng, cô chết rồi. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho hành trình của cô.

    "Tôi… không thể. Tôi không muốn."

    "Tôi không biết mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không."

    Cô muốn, tôi biết điều đó, nếu không thì tôi đâu có ở đây.

    "Làm sao mà anh dám chắc? Tôi đã thất bại, và sẽ thất bại lần nữa! Tôi không được tạo ra cho việc gì khác ngoài cuộc sống này, nên…

    Để cho tôi tan biến đi."

    Tôi nghĩ đó không phải ý muốn thực sự của cô, cũng không phải thứ khiến cô chùn bước. Thất bại không phải là xấu— hãy tha thứ cho bản thân, Alexandra.

    "…Tôi sợ lắm, Degel. Tôi không biết mình có được phép làm không."

    Sẽ ổn thôi. Cô có tất cả thời gian trên thế giới này để tìm câu trả lời.

    Dù thế giới có ác độc, vô tâm với những khó khăn của cô, hãy nhớ sẽ luôn có người mở rộng vòng tay chào đón cô, như cô đã từng làm với tôi.

    "Ý… Ý anh là sao?"

    Tôi đại diện cho những khoảnh khắc nhỏ bé mà cô trân trọng, sự khôn ngoan mà cô chưa bao giờ thể hiện, những mong muốn mà cô có được từ sự tồn tại đơn giản và thuần khiết.

    Và hơn cả, tôi chính là những gì tốt đẹp của tôi mà cô luôn giữ trong tim, tôi thực sự cảm kích vì điều ấy.

    Đó là lý do vì sao tôi biết cô sẽ ổn.

    "Xin đừng rời đi."

    Đã đến lúc để cô lấy lại những gì thuộc về mình rồi, Alexandra. Cô không cô đơn, có người đang chờ cô kìa.

    Tôi khẽ đưa trán cả hai lại gần nhau. Cái người chưa từng là ai ấy hóa thành một quả cầu ánh sáng nhỏ, trước khi bùng lên thành những kỉ niệm. Thứ ánh sáng vàng của chúng xua đi màn sương mờ của sự không tồn tại.

    Trong khoảnh khắc, mọi thứ như ùa về.

    "…Glacon?"

    Trên bờ biển đó, hai người trở thành một, và một người được sống.

    Cô đã được tự do.


    Nơi đây thật nguy hiểm— nếu ở lại quá lâu, ngay cả cái chết cũng dần tàn lụi.

    Và thế là, với ý chí kiên cường cùng sự cân bằng mong manh, cô ấy đứng dậy, trọn vẹn là chính mình.

    Một bước.

    Rồi hai bước.

    Đi đến nơi chân trời kì lạ.

    Trước những ánh sao đang chờ đón, Alexandra bay lên.

    Khái niệm chỉ định đưa vào Kết quả
    Tự do Trở thành bên trong.
    Alexandra Đi vào bên trong.

    …Nghh… Huh?

    Glacon! Đây—

    alex!

    !

    Crom… là Crom, phải không?

    đúng rồi.

    như đã hứa,

    tìm thấy cô rồi.

    Cậu làm được… Cậu làm được rồi.

    Cảm ơn, Crom. Tôi nhớ cậu lắm.

    tôi cũng thế.

    chạy thục mạng khi nhận được tín hiệu sos của cô.

    SOS?

    Chắc chắn đó là…

    alex?

    Ồ, đừng để tâm. Tôi chỉ đang… nghĩ mà thôi.

    về glacon?

    …Ừ.

    {$text}

    glacon

    glacon đang ở đây.

    trong tôi, và trong cô.

    chúng ta mang theo những thứ tốt đẹp nhất của anh ấy trong mình,

    không bao giờ mất đi.

    …Phải… Phải rồi. Cậu thật thông minh, Crom.

    Tôi tự hào về cậu lắm.

    Giờ sao, chúng ta ra khỏi đây nhé?

    lần này đi cùng nhau được chứ?

    Luôn luôn.

    Hmm, xem ra dự án này chẳng lợi cũng chẳng hại gì— Tôi sẽ tìm đường ra, mất một lúc thôi.

  • —Alexandra, cô nghe rõ không?

    Huh?

    Ồ! Lỗi của tôi!

    Cô đã không phản hồi trong một lúc rồi đấy. Có chuyện gì à?

    Tôi không chắc lắm, cơ mà…

    …Hình như tôi đã có một giấc mơ quá đỗi huyền diệu.

    Hmm, thế thì sao?

    À, có lẽ tôi nên quay lại làm việc! Ngài có cần tôi trợ giúp gì không, Giám đốc Lurk?

    !

    Alexandra, cô nhớ tôi sao?

    Đương nhiên là vậy rồi, thưa giám đốc. Sao ngài lại hỏi câu đó?

    Có phải phản nhận thức vi phạm quản thúc không?

    …Không có gì. Mấy lão già làm tôi bực chết đi được.

    Được rồi, không làm phiền cô nữa, tôi cũng chỉ muốn kiểm tra thôi.

    Chúc ngài buổi tối tốt lành!

    [NGƯỜI DÙNG NGẮT KẾT NỐI]

    Mong ngài sẽ mơ những giấc mơ đẹp nhất, giám đốc.

    Tạm biệt.

    Thế giới đang vẫy gọi, có nên cất tiếng trả lời?

    Có con đường, con đường dài quanh co
    Trong những giấc mơ tôi thường hay kể,
    Nơi dạ oanh cất tiếng hót vang
    Nơi vầng trăng tỏa ánh sáng vàng.
    Một đêm, một đêm dài chờ đợi
    Cho đến khi tôi chạm tới ước mơ.
    Cho đến ngày mà tôi xuống mồ
    Xin hãy nhớ
    Con đường bạn cùng tôi khi xưa.

    [/hết]


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License