Bên trong căn phòng tối, ánh sáng từ các màn hình giám sát hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt. Màu nâu rỉ sét từ các đoạn ghi hình cho khuôn mặt của Roger Little nhiều màu sắc hơn ánh sáng mặt trời cho anh ta trong vài tháng qua. Nửa dặm về phía bắc và hai trăm mét phía dưới, một chiếc drone trinh sát tự động chầm chậm bay qua một loạt hành lang bằng kim loại bị ăn mòn.
Một sự im lặng đến kì lạ, ngoài âm thanh từ máy tính và tiếng vù vù của các cánh quạt. Roger vặn nút điều chỉnh âm lượng trước khi kiểm tra hệ thống âm thanh. Không có gì ngoài tiếng ồn của chiếc máy bay không người lái. Không tiếng rên rỉ, không tiếng cọt kẹt, không tiếng hét. Chỉ có tiếng click clack đều đều từ chiếc máy bay.
Roger kiểm tra thời gian. Chiếc drone phải tới được nó giờ này rồi. Anh nheo mắt nhìn bực bội và đè lệnh điều khiển máy chiếc drone. Không có gì ngoài những mảng kim loại rỉ sét nằm rải rác trên cái sàn kim loại rỉ sét, rơi xuống từ các bức tường và cái trần kim loại rỉ sét.
Sau vài phút tìm kiếm, Roger xoa hai thái dương của mình. Anh gõ các ngón tay mình lên chiếc bàn làm việc nhỏ bé bằng kim loại và hít thở thật sâu vài lần. Anh với lấy chiếc điện thoại cồng kềnh bằng nhựa nằm ở ngoài rìa chỗ làm việc của mình. Anh quay số và chỉ phải đợi vài giây trước khi có người nhấc máy.
"Thưa ngài? Đây là Roger Little, từ Ban Giám Sát. Chúng ta có một vấn đề."
Trong sự lạnh lẽo của không gian vũ trụ, một vệ tinh vẫn đang tiếp tục làm những gì nó đã làm trong hơn một thập kỷ qua. Bay trong các khoảng trường lực hấp dẫn thấp của Trái Đất và quan sát một người đàn ông lang thang.
Tuy nhiên, người đàn ông mà nó đang theo dõi đang làm một điều gì đó rất khác so với bình thường. Anh ta đang chạy. Vượt qua sức nóng ngột ngạt của vùng Tây Nam Mỹ vào giữa mùa hè, trên mặt đất cháy xém, dưới ánh nắng chói chang, Quý Ngài Lost chạy.
Đuổi theo dưới cái nóng ấy là một kẻ với mái tóc đỏ rực. Chiếc áo khoác màu đen của hắn không cài khuy, cái áo phấp phới sau lưng hắn như cái bóng được tạo ra bởi ngọn lửa, một màu đỏ nhạt hơn tóc của hắn. Hắn đang tăng tốc đuổi theo Lost, người đang tiếp tục phạm sai lầm khi liên tục ngoảnh nhìn sau vai của mình. Mỗi cái nhìn dường như cho người đàn ông tóc đỏ nhiều tốc độ hơn.
Vụ va chạm không tránh khỏi khiến Lost nằm trên mặt đất một lúc trước khi anh ta cố gắng bò đi. Người thứ hai đứng dậy ngay lập tức. Hắn phủi quần áo của mình và đợi một lúc trước khi tiếp tục đuổi theo. Hắn đi phía sau Lost một lúc, cho đến khi anh ta cố đứng dậy. Kẻ truy đuổi đá mục tiêu của mình xuống lại mặt đất. Điều này lặp đi lặp lại một thời gian, cho đến khi gã tóc đỏ chỉ đơn giản là túm lấy người đang mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây và kéo anh ta theo hướng ngược lại.
Cuối cùng họ cũng đến chỗ người thứ ba, người đang ngồi trên một tảng đá. Máu và gỉ sét bám trên từng inch cơ thể anh ấy. Với những nỗ lực cuối cùng, anh ấy đứng dậy. Bước hai bước trước khi gục ngã.
Gã tóc đỏ túm lấy chiếc áo sơ mi của anh ấy và đặt anh lên vai mình một cách nhanh chóng nhưng không phải theo kiểu tàn nhẫn. Tất cả trong khi Quý Ngài Lost bị giữ chặt trên tay đối diện của hắn. Sau một tiếng thở dài hài lòng, người đàn ông tóc đỏ đi bộ về phía đông.
Một thành viên O5 lăn điếu xì gà chưa đốt trên mặt bàn làm việc nhẵn bóng của ông ta. Trước mặt ông, đoạn video trên màn hình vừa kết thúc. Ngoài ra, thư ký của ông ấy cũng đứng dậy nghiêm nghị.
Thư ký liếc nhanh qua bảng kẹp giấy của anh ta. "Thưa ngài, như ngài đã thấy, một nhân dạng bí ẩn đã bắt giữ cả 2933 and 920. Kết quả theo dõi từ nhiều nguồn cho thấy đối tượng hiện đang hướng tới một trong những cơ sở của chúng ta."
O5 bình thản búng điếu xì gà, khiến cho nó quay. "Cho thêm bối cảnh, tôi nghĩ có thể xác định một cách an toàn cá thể này là ai?"
"Cá thể tấn công hai trong ba cá thể Quý Ngài Bé Nhỏ mà chúng ta chưa có cách quản thúc triệt để và cá thể dường như đang hướng đến Điểm nơi giam giữ mười bảy cá thể còn lại. Dựa vào ngoại hình chung của cá thể, đúng vậy. Định danh số mười bốn trong danh sách, Mr. Redd."
"Phong tỏa Điểm. Chúng ta không biết Redd có khả năng gì. Xét cho cùng thì cá thể đã thoát khỏi 2933-1 và có khả năng vác 920 hơn một trăm dặm không ngừng nghỉ, đó không phải là thứ mà chúng tôi muốn trực tiếp tìm hiểu ở giữa một cơ sở đang hoạt động. "
Thư ký gật đầu và rời khỏi bàn làm việc của mình. Còn lại một mình, O5 kẹp điếu xì gà lên và xoay nó giữa hai ngón tay. Ông ta phát lại các đoạn video được gửi tới và lặng lẽ suy nghĩ.
Cuối cùng, thư ký của ông ta quay lại, và sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi với một thủ tục mới được đóng dấu. Một lần lại ở một mình, O5-4 lấy cái bật lửa bằng bạc khỏi bàn làm việc và ấn nó vài lần trước khi phát ra tia lửa.
Một nhóm người đang ngồi trong một căn phòng đầy màn hình. Không hoàn toàn giống như mô tả trước đó, điều mà gần như chỉ là nhiệm vụ của một người đơn thuần là cho nguyên tắc của mọi việc. Như trên cánh cửa phòng được viết, Trạm An Ninh Điểm-██1, đây là một trạm an ninh cho một điểm của Tổ Chức, chứa đầy những người chăm chú làm việc, với màn hình trực tiếp bao phủ gần như mọi hành lang và khả năng truyền tải thông tin đến các buồng quản thúc khác nhau từ buồng của đội quản thúc.
Một cô gái chăm chú ngồi thẳng lưng trên ghế, thậm chí còn thẳng hơn cả tư thế vốn dĩ đã hoàn hảo của cô. Cô nheo mắt nhìn vào một trong những màn hình trực tiếp của một camera nằm sâu bên trong cơ sở, cách xa bất kỳ lối vào nào.
Trong màn hình là ba người đàn ông. Một người mặc một chiếc áo khoác màu đen và đỏ, một người mặc chiếc áo khoác kim loại và người còn lại mặc chiếc áo khoác màu xanh lục. Người đầu tiên đang vác người thứ hai và kéo người thứ ba, người bị vác đó rên rỉ và rít lên như đồng hồ bị rỉ sét và người kia đang cố gắng bò đi mặc dù dường như bị bất tỉnh.
Cô tự hỏi làm thế nào họ xuất hiện bên trong điểm mặc dù nó đã bị phong tỏa, khi mà không một ai nói bất cứ điều gì về việc này. Cô trình báo xuống cấp trên nhanh nhất có thể và giải thích những gì cô đã nhìn thấy. Nhưng khi cô chỉ vào màn hình camera của khu vực phát hiện ra những người đó, bọn họ đã biến mất. Một trong những đồng nghiệp của cô, người đã theo dõi tại một Cánh hoàn toàn khác, đã báo cáo về họ.
Tại thời điểm đó mọi sự tập trung đều hướng về phía màn hình, căn phòng ngập trong câu hỏi rằng tại sao không tìm được bọn họ tại bất cứ đâu. Kiểm tra thêm cho thấy rằng họ đã biến mất hoàn toàn khỏi sự giám sát của camera.
O5-4 rút ra một điếu xì gà rẻ tiền và bấm vào một trong các nút trên màn hình. Một người phụ nữ với đôi mắt sắc bén xuất hiện.
Sau khi phì khói thuốc, O5 ngồi thẳng dậy và đan các ngón tay lại với nhau. Các cuộc gọi đến của ông chỉ chung chung kiểu. "Dziekan. Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn."
Giám đốc Điểm tỏ ra bồn chồn. Thật sự đáng khen rằng cô ấy chỉ cảm thấy thế đối với những gì đang xảy ra. "Cũng không hẳn, thưa ngài. Redd đã bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi Điểm cùng với Lost và Scary. Hơn thế nữa, hắn phát ra một đoạn tin nhắn video từ đâu đó bên trong cơ sở. Và hắn đưa ra các yêu cầu."
Sức nặng của sự im lặng từ cấp trên cô đè lên Dziekan. Sau vài giây, O5-4 hít một hơi thật chậm và nói, "Một nơi nào đó trong cơ sở?"
"Vâng, thưa ngài. Tôi không nhận ra khu vực đó ở đâu. Nó dường như là một gian y tế, nhưng nó chắc chắn không phải là nơi mà tôi biết. Cùng với hắn là một cô bé với cái bụng bị sưng. Hắn gọi cô bé ấy là Katherine nhưng chúng ta không có đối tượng nào trong hồ sơ trùng với tên đó."
Cái tên ấy đè nặng lên ngực O5. Ông hít một hơi sâu, chậm rãi để cố gắng bình tĩnh bản thân nhưng mỗi lần hít vào càng trở nên khó khăn hơn. Như một phản xạ, tay ông mở hộp xì gà. Cái bật lửa lóe sáng từ lần bật đầu tiên và ông hút một hơi sâu. Khi phà hơi thuốc ông nhận ra mình đang làm gì, nhưng lại quyết định tận hưởng tiếp điếu thuốc trong khi còn có thể. Làm thế quái nào mà Redd có thể biết về 231—
"O5-4? Ông vẫn còn ở đó chứ?"
Ông ta bừng tỉnh khỏi cơn mê, nếu đó chỉ là một chút. "Dziekan. Phải. Đúng rồi. Yêu cầu của hắn ta là gì?"
"Ông đích thân đến gặp anh ta, hoặc hắn sẽ giết cô bé."
Hơi thuốc tiếp theo biến một nửa điếu xì gà thành tro. "Và?"
"Không có gì khác. Chỉ mình ông đích thân đi gặp hắn."
O5-4 nhìn tay của ông run rẩy, khói từ điếu xì gà lan ra khắp nơi. "Cô đã nói gì với hắn?"
"Rằng tôi sẽ thông báo với ông."
"Cô không nói gì về việc làm thế sẽ chống lại giao thức, điều không được xảy ra, hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy à?"
"Nói thế có vẻ không khôn ngoan trong tình hình thế này."
Ông hút xong điếu xì gà. "Nếu cả hai chúng ta sống sót vào ngày mai, hãy nhắc tôi tăng lương cho cô."
"Thưa ngài?"
Ông ta chấm dứt kết nối.
Một cánh cửa cót két mở ra để lộ ra một cánh cửa khác. O5-4 bước qua và nhìn xuống người đàn ông đang dựa vào tường, một ống truyền tĩnh mạch cắm vào cánh tay anh ta. Ngài Scary nhìn ông và mỉm cười. Sự co lại làm rỉ sét rơi ra và máu chảy ra từ miệng của anh ấy. Không nói gì cả khi O5 bước qua Quý Ngài Bé Nhỏ, liếc nhìn túi morphine, và đi qua cánh cửa thứ hai, cánh cửa rỉ sét mở ra.
Ông cân nhắc việc chạy xuống hành lang và đi bộ một cách cứng nhắc sau khi xuống. Một số viên gạch bị nứt dưới chân ông và khi ông đi đến cái cửa đôi nó đã được mở, các chốt cửa bị rỉ sét tại chỗ. "I: 1-7 Os: Ker" là tất cả những gì có thể nhìn thấy được trên tấm bảng cạnh cánh cửa.
Rỉ sét bắt đầu bám vào một số máy móc, nhưng màn hình video của phòng SCP-231-7 vẫn hoạt động. O5-4 tự trấn an mình trước khi nhìn.
Một cô bé nằm trên giường bệnh, cái bụng đang mang thai của cô bé được bao phủ bởi chiếc áo choàng phẫu thuật. Cô bé có vẻ khá bình tĩnh dù trong tình cảnh này, nhưng với tình hình chung thì có lẽ sẽ không có nhiều điều khiến cô bé buồn phiền nữa.
Cạnh giường cô là một người đàn ông mặc áo vest đỏ, chiếc áo khoác của hắn chùm trên lưng ghế. Một tay hắn giữ mắt cá chân của một người đàn ông đang rỉ sét cố gắng bò đi, tay còn lại hắn cầm một quyển sách thiếu nhi.
Âm thanh duy nhất cằn phòng là tiếng rên rỉ của Lost trong lúc cơ thể anh ta rỉ sét khi anh ta cào lên những mảnh gạch vỡ và giọng đọc ấm áp của Redd.
O5-4 tìm thấy hệ thống liên lạc nội bộ và nhấn nút. Katherine nhăn mặt vì tiếng kêu vang khi hệ thống bật lên và Redd ngẩng đầu trước tiếng ồn.
"Được rồi, Ngài Redd. Tôi đây."
Redd thả Lost ra và từ từ quay lại trên ghế của hắn để với vào cái túi áo khoác của và xé một mảnh giấy. Đánh dấu trang câu chuyện và đóng nó lại, đặt quyển sách lên giường. Khi Redd nhìn vào máy ảnh, O5-4 thấy những mảnh màu nâu và đen trên da của Redd, tia chớp đỏ tóe vào nó, để lộ làn da nhẵn bóng.
Redd mỉm cười. "Đừng khách sáo, không cần thiết phải dùng 'Ngài' trang trọng đâu. Tại đây chúng ta đều là bạn mà. Tôi là Redd mở ngoặc tạm ngừng hoạt động đóng ngoặc. Bạn bè chỉ gọi tôi là Redd. Ông thế nào rồi, Bốn?"
Sự lịch lãm đó không phải là những gì mà O5-4 mong đợi. Vài phút trôi qua, không gian tràn ngập bởi âm thanh của tiếng đập cửa của Lost, trước khi Redd nghiêng đầu và vẫy tay với máy quay. O5-4 hắng giọng và nói, "Tôi thấy tốt hơn rồi, Redd. Gần đây anh đã gây ra khá nhiều vấn đề với chúng tôi. Bây giờ thì anh muốn gì?"
Redd nhún vai, vung lòng bàn tay. "Xin lỗi về điều đó. Mặc dù tôi tin rằng tôi đã nói rõ trong video của tôi trước đó. Tôi muốn gặp ông, mặt đối mặt. Không camera, không hệ thống âm thanh công cộng. Không lừa gạt, không thế thân."
Đó có phải là một con dao trong tay của Redd không? Không, không có gì. Một ảnh hưởng do ánh sáng, một lỗi kỳ quặc của video.
"Trước bắt đầu, tôi có một câu hỏi. Làm thế nào anh đến được đây?"
"Đi bộ."
"Điểm đã bị phong tỏa và anh có thể trốn khỏi sự giám sát trong suốt quãng đường dù chúng tôi có vệ tinh để theo dõi Ngài Lost. Và anh không những chỉ biết về Cánh này mà còn biết cách truy cập nó."
"Như tôi đã nói, tôi đi bộ. Còn lý do vì sao tôi biết cách truy cập, hãy gọi đó là thông tin nội bộ. Bây giờ, xin hãy vào đây."
Một lần nữa, một cái nhìn thoáng qua của màu đen trong lòng bàn tay của hắn. Một cái bóng sắc nhọn gây ảnh hưởng tới ánh sáng của căn phòng.
Với chuyển động tuyệt vời, O5-4 mở cánh cửa chịu nổ và tránh được Lost khi anh ta lao qua. Sau khi xem Quý Ngài Bé Nhỏ chạy xuống hành lang, O5 bước vào phòng. Nó có mùi của chất khử trùng và tử đinh hương, nhờ vào loại dầu thơm nhỏ bên cạnh giường. Ông cảm thấy tim mình sắp bắn khỏi cổ họng khi ông nhìn sang Redd, và siết chặt một chút khi đứa trẻ vẫy tay với ông.
Redd ra hiệu vào chiếc ghế bành ở phía đối diện giường. Khi cả hai cùng ngồi xuống, Redd đan hai tay lại và thở dài.
"Vậy, đây là nó" Redd nói. "Hồi kết. Một khoảng thời gian ngắn sau một câu nói dài thấm đẫm hương vị của tự do. Ông đã làm công việc này bao lâu rồi?"
O5 im lặng.
Redd mỉm cười. O5-4 thề rằng những cái đèn trên đầu ông mang một màu sắc hơi đẫm máu.
"Tôi," Redd cuối cùng nói, "đã là một Quý Ngài Bé Nhỏ được… bao nhiêu nhỉ, gần hai mươi năm? Một cái gì đó như thế. Đó là quãng thời gian khó khăn, để tôi kể cho ông."
Redd nhìn xuống con dao găm trong tay, giờ đã quá thật. Với một cái gì đó giống như sự tôn kính, hắn nhấc nó lên và kéo con dao bóng tối qua cổ họng mình, cắt sâu đến mức khí quản của hắn lộ ra và huýt sáo. Máu của hắn chảy xuống áo. Nhưng nó bám vào những nơi kỳ lạ, tạo thành những kí hiệu nằm ở rìa bộ nhớ của O5. Tia chớp bắn ra vào vết thương, máu bị hút lại cùng lúc tia lửa đỏ chữa lành vết thương.
Quý Ngài Bé Nhỏ hít một hơi, "Và không có cách nào thoát khỏi nó. Nó sẽ không cho phép tôi thoát ra. Miễn là quả cầu đất ngu ngốc này cứ quay, tôi sẽ ở đây. Không thay đổi. Không thể chết. Không cảm xúc ngoại trừ cơn giận dữ mù quáng."
Hắn lại mỉm cười. "Nhưng nếu tôi khiến cho nó không quay nữa thì sao? Nếu tôi có thể dừng tất cả thì sao? Nếu tôi có thể ngừng cơn đau? Tôi phải thử, đúng không?"
"Nếu đó là ý định của anh, tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao lại kéo theo hai người kia?"
Redd cuối cùng đã tỉnh lại từ trạng thái xuất thần. "Đây, tôi muốn ông có thứ này." Hắn ta lấy cái dấu trang khỏi quyển sách và mở nó ra trước khi đưa.
O5-4 nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Một dòng chữ đặc biệt thu hút ánh mắt của ông.
14. Ngài Redd (tạm ngưng hoạt động) ✔
Hắn đứng đó một lúc, mắt không tập trung. Một nơi nào đó trong đầu hắn cái khe cắm thứ hai mươi đã được cắm vào. Hắn nghiêng sang phải, tay hắn như thể chuẩn bị cho một cây gậy để chống dậy. Sau một lúc hắn lấy lại thăng bằng và kiểm tra bàn tay phải của mình, rồi trái, uốn cong và siết chặt chúng lại. Hắn đứng thẳng dậy và kiểm tra căn phòng.
Cơ thể trước đây của O5-4 hít một hơi.
Ngài Collector thở ra một hơi.
Collector thò tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy gấp, không bị nhàu nát dù cho kích thước của nó.
Ông ta phát ra một tiếng cười nhỏ. Tờ giấy giữa ngón tay cái và ngón giữa của ông ta, ông ta búng tay, một bong bóng hình thành xung quanh tờ giấy. Nó bay lên ngay trên lòng bàn tay của ông ta, nảy đi khi ông chạm vào nó. Ông ta chạm nhẹ vào bong bóng và nó xì hơi, đi ra khỏi chỗ của ông ta.
"Mày cảm thấy thế nào?" Redd hỏi khi vẫn ngồi.
"Tốt hơn trong những năm qua", Collector trả lời. Khi ông nói, Redd ngồi dậy. Nheo mắt. "Còn cậu thì sao?"
"Mày—!" Redd phóng về phía trước với con dao trong tay.
Collector hất lưỡi dao văng vào một bong bóng, thứ mà vừa bật ra khỏi cán dao trong tay Redd. Redd rút ra một con dao khác từ tay áo của mình và ném nó, con dao bị kẹt lại trong một bong bóng khác. Đỏ mặt, Redd vung nắm đấm trong khi tạo ra một con dao găm từ lòng bàn tay của hắn. Collector bắt được cú đấm và một bong bóng bao quanh tay Redd. Hắn kéo và giật mạnh nhưng chỉ có thể thoát ra khi hắn thả tay cầm của con dao bóng tối.
"Bằng cách nào?!" Redd hỏi gặng. "Mày lẽ ra phải chết rồi! Cô ấy nói rằng mày đã chết!"
"Chắc là vậy. Người mà cậu đang nói chuyện với chỉ đơn thuần là một bản sao, được làm trước khi Ngài Forgetful xóa "tôi" khỏi cơ thể cũ. Bất cứ thứ gì còn sót lại trong cơ thể của Isiah Crawford sau đó là Tiến Sĩ Wondertainment, mặc dù Nhà Máy trộn lẫn quá nhiều đối với sở thích của tôi. Tôi cho rằng tôi nhớ tất cả những điều đó bởi vì Forgetful không thể đến gần tôi cũng như tôi chỉ đơn thuần là sử dụng khả năng. Cậu nhớ Ngài Mad chứ?"
"Hắn là một thằng— tất cả bọn tao chỉ là những thí nghiệm? Một bãi tập khốn kiếp?"
"Không, không phải tất cả các anh." Ngài Collector, née Tiến Sĩ Wondertainment mỉm cười. Nụ cười thiếu ánh sáng cầu vồng như trước đây nhưng nó vẫn tỏa sáng. "Forgetful và Stripes dùng để che đi dấu vết của tôi, anh trai của người kia sẽ đưa cậu đến đây…" Nụ cười nhạt dần. "… Scary. E hem. Thật ra mà nói, toàn bộ quan niệm của Collector này đã được thực hiện khá muộn vào sự phát triển của dự án. Tôi chủ yếu muốn xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Isabel làm việc ổn chứ?"
Redd nhìn trừng trừng. "Vậy thì tại sao lại tạo ra tao?"
Ông già nheo đôi mắt không thực sự là của ông ta. "Hmm. Cậu là một canh bạc, chắc vậy. Tất nhiên, tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng— như người ta hay nói, luôn đặt cược vào màu đen."
Redd nắm lấy cổ áo của Collector. "Mày nghĩ đây là một trò đùa khốn kiếp à? Bằng một cách nào đó tao trở nên buồn cười à?"
"Không phải như vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng làm tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hơn. Cậu muốn tôi nói gì chứ? Rằng cậu là một khiếm khuyết? Rằng tôi đã ngưng tụ một sức mạnh hủy diệt nhiều hơn tôi tưởng tượng và bơm nó vào tĩnh mạch của cậu trai nào đó? Tôi đã cố gắng thay đổi cậu, nhưng cậu không thể thay đổi. Vì vậy, Redd là người cậu trở thành."
Redd buông tay ra, khuôn mặt hắn vô cảm. "Ra vậy, tao là một khiếm khuyết."
Collector chỉnh lại cà vạt. "Tôi sẽ nói ra… một bất ngờ không may. Nhưng ai lại không thích những điều bất ngờ chứ?"
"Ha…" Redd quay người lại, mỉm cười. Phải mất thêm vài giây nữa để mặt hắn lại di chuyển. "Tao sẽ cho mày thấy một bất ngờ."
"Và cái đó là gì thế?"
Nụ cười trong miệng của Redd gần như sắc bén như những con dao trong bong bóng của Collector. "Điều đó sẽ được nói ra thôi, cha thân yêu. Không thể làm hỏng sự ngạc nhiên được."
Redd lùi về cạnh giường của cô bé và mỉm cười với cô. Katherine mỉm cười đáp lại hắn, đôi mắt cô bé liếc về phía các Ngài khác. Redd ngồi xuống, sự rung động làm nảy cuốn sách xuống khỏi giường. Một tiếng cười khúc khích phát ra khi hắn cúi xuống để nhặt nó lên.
Redd đặt quyển sách xuống ở giữa giường. Hắn tạo ra một con dao cong trên bìa. Một tia lửa đỏ theo ngón tay hắn, phác họa vũ khí. Sau khi hoàn thành màu đỏ nhấp nháy và được lấp đầy với màu đen. Redd nhấc con dao ra khỏi quyển sách như một người chơi bài và cầm nó cho Collector xem. Khi Redd xoay nó để lưỡi dao đối diện với Collector, con dao xuất hiện chỉ đơn thuần là một đường màu đen mỏng manh nhấp nháy trong ánh sáng.
"Sẵn sàng chưa?" Redd hỏi Katherine với giọng nhẹ nhàng.
Đứa trẻ hít một hơi. "Chú có chắc là chú có thể chứ? Em không muốn Người bị thương."
Redd xoay con dao bằng một tay và chải tóc cô bé với tay còn lại. "Những người này có thể đã nhốt hắn lại rồi, nhưng tao chỉ là muốn có chìa khóa thôi."
Với những ngón tay run rẩy, cô bé nâng chiếc váy lên để lộ bụng ra. Dấu sắt nung đóng lên làn da sưng tấy, xỉn và tối. Chúng nứt ra như than khi Redd chạm vào chúng. Katherine nằm sõng soài và nhắm chặt mắt.
Con dao xoáy vào cô bé, lưỡi dao tốt đến nỗi cô bé không hề nhăn nhó. Nhưng khi Redd kéo con dao ngang qua, cô bé bắt đầu hét lên. Chữ Rune trên làn da của cô bé nóng bỏng khi Redd cắt xuyên qua chúng, hơi bốc lên trong không khí. Bên trong cô bé, mạch đỏ và tím rung lên và quằn quại, tử cung của cô bé bị xé ra và sưng phồng. Nó kêu lóc bóc và lép nhép khi tiếng la hét của cô bé đã trở thành tiếng nức nở.
Suốt thời gian đó, Collector đứng bất động ở chân giường. Ông đã thấy mọi thứ trở nên tệ hơn, nhưng một cảm giác tội lỗi đập vào ông khi ông nghĩ về Sweetie. Hy vọng rằng ít nhất cô ấy sẽ nói chuyện với ông khi ông tìm thấy cô. Collector tỉnh lại từ suy nghĩ của mình khi Redd hắng giọng, con dao treo trên đống lộn xộn.
"Đừng mất tập trung nhé, lão già. Mày sắp chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới. Hoặc ít nhất, là cái chết của cô bé này."
Con dao rơi xuống.
Thay vì cắt hoặc xé các mô, con dao găm chỉ đơn giản là chìm vào trong chúng. Màu đen chuyển thành màu đỏ đốm. Nhưng khi nó bị nuốt chửng, một cú đâm của màu đỏ tươi làm nó lộ ra. Một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng, ngay cả bên trong cô bé, khi những cái bóng phủ khắp ruột cô chuyển sang màu đỏ.
Căn phòng đột nhiên tràn ngập. Mùi sắt gần như sờ thấy được, một âm thanh rít lớn là thứ duy nhất đi kèm với những tiếng la hét của Katherine. Màu thịt khớp với màu của mặt trời sắp chết với máu nhỏ giọt và nhau thai. Nó ép chặt khắp mọi nơi trong căn phòng, trên tường, dưới gầm giường, ngay cả những người ở bên trong. Trần nhà bắt đầu nứt, và sau đó âm thanh rách lên đủ mạnh át đi tiếng nức nở.
Trần nhà nổ tung. Đất và bê tông ở bên trên bị phá sạch khi thứ đó lớn lên, từng tầng một bị san bằng bởi chiều rộng ngày càng tăng lên của thứ đó. Thứ đó càng một lớn hơn, mỗi tầng bị phá hủy trong một lực ngày càng lớn. Cuối cùng, Điểm-██ bị phơi bày trước bầu trời, nơi những đám mây đen bị đập tan bởi một đôi cánh ngược. Mười một cái miệng mở ra để thở lần đầu tiên của chúng.
Nhân viên Tổ Chức chằm chằm trong sự kinh ngạc. Ở khoảng cách xa, các thường dân có thể nhận ra ít nhất là cái vương miện bằng sừng bắt đầu hoảng sợ. Trở lại trong phòng y tế, ba người kia vẫn còn ở đó. Một sợi dây rốn mỏng nối Katherine với con trai. Redd cười khúc khích và nói những thứ kì quái với đứa trẻ. Collector vỗ nhẹ vào đầu ông đấy và một bong bóng hình thành xung quanh đứa trẻ.
Đứa Con Trai Thứ Bảy cất tiếng. Đám mây vỡ tan và bầu trời nứt dần dưới sức nặng của lời nói đó. Không khí bỗng có mùi máu. Tất cả những người trong phạm vi giọng nói hùng mạnh của thứ đó đều cảm thấy màu đỏ thẫm chảy ra tai của họ, ngoại trừ một người đàn ông đứng ở trung tâm của tất cả. Bong bóng của ông ấy rung lên chống lại sự tấn công dữ đội, nhưng nó không nổ.
"Mày có thấy?!" Redd hét lên, không ai nghe thấy tiếng của hắn trong âm thanh ầm ĩ đó cả. Hắn chạm vào máu chảy từ tai hắn và cho Collector Thấy. "Nó kết thúc rồi! Cuối cùng tao cũng có thể kết thúc!"
Khi bong bóng ngừng rung, Collector chọc nổ nó. Cả thế giới im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của Đứa Con. Ông cầm dây rốn trong tay và đưa nó cho Redd. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Redd. Từ hư không, hắn tạo ra một con dao găm khác và không thực hiện nghi lễ tách mẹ và con.
Biết được điều này, Đứa Con Thứ Bảy hít một hơi thở khác. Khi Nó nói một lần nữa, lời của Nó tràn vào những kẻ điếc. Không khí xung quanh nó chiếu sáng mờ ảo, phản chiếu ánh cầu vồng.
Collector hạ tay xuống từ nơi ông chạm vào đứa con đẻ của Xích Vương. Thứ gì đó dính vào tay ông, ông lau thứ đó lên tấm ga trải giường. Ông hắng giọng và chỉnh lại cà vạt.
Một lúc sau ông quay sang Redd, một nụ cười nhỏ trên môi ông. "Tôi xin lỗi, tôi lo là tôi không thể nghe thấy cậu vì tiếng ồn. Cậu đang nói gì vậy?"
Redd không nói gì. Hắn không làm gì cả, trong một thời gian ngắn. Rồi mắt hắn giật giật. Hắn nhìn vào ánh sáng lung linh của bong bóng xung quanh Đứa Con Thứ Bảy, tại vết bẩn trên tấm ga trải giường. Lòng bàn tay đào sâu vào mắt hắn khi hắn cố gắng dụi đi những vô lý đang che giấu tầm nhìn của hắn. Nhưng khi hắn nhìn lại, cảnh tượng vẫn như vậy.
"… Không," Redd nói, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn chém vào bong bóng, lưỡi kiếm chọc sâu vào lớp màng bóng. Sau đó thanh kiếm bị bắn ra khỏi bàn tay của hắn khi bong bóng đẩy trở lại. "Không."
Collector quan sát Redd tấn công bong bóng hết lần này đến lần khác với một loạt các vũ khí bóng tối. Sau khi một tá vũ khí bị găm vào bức tường phía sau, Redd chém vào tay hắn và bắn ra những tia sét đỏ vào bong bóng nhưng không có tác dụng.
"Không!" Redd lặp lại, quay về phía Collector. "Không."
"Xin lỗi, thứ này làm phiền cậu à?" Collector nói. Ông đưa tay ra và bắt lấy Đứa Con Thứ Bảy, giờ đây có kích thước của một con sa giông được quản thúc bên trong quả bóng trong tay của Quý Ngài Bé Nhỏ. "Tôi sẽ cất nó đi."
Redd nhìn vị cứu tinh của hắn biến mất với một tiếng pop kì quái! Há hốc mồm, hắn quay sang Nữ Hoàng của hắn. Cô ấy không thể nhìn lại, mắt cô lóe lên. Hơi thở ngắn, gấp gáp và đứt quãng. Redd nghiến chặt răng và quay về phía Collector.
Với cái miệng đầy máu và bóng tối, Redd hét lên, "Không!"
Hắn loạng choạng về phía trước, con dao trong tay mà không có những chuyển động giống trước đó. Con dao tự chìm vào trong ngực Collector.
"Không!" Redd hét lên, phun máu vào mặt Collector. Hắn rút con dao ra khỏi người anh/cha của hắn và tiếp tục đâm ông ta. "Không không! KHÔNG!"
Máu phun ra từ con dao với mỗi phát đâm. Các giọt máu đóng băng trong không trung, bắt các giọt khác và kết hợp với nhau tạo thành những bong bóng máu lơ lửng. Khuôn mặt của Collector càng lúc càng xám lại thì mặt Redd lại càng lúc càng đỏ hơn.
"Không…" Redd thì thầm, thở hỗn hển. Cánh tay hăn rơi xuống, lộ ra vết thương lớn trên bụng Collector. Con dao bóng tối rơi xuống và tan rã, nhập với cái bóng tạo bởi quả cầu máu cuối cùng. Một giọt nước mắt kết hợp vào quả cầu. "Không…"
Collector/Isiah ôm em trai/con trai của ông. Redd nức nở trên vai ông. Khi tiếng khóc kết thúc, Collector dẫn Redd trở lại chỗ ngồi. Redd ngồi phịch xuống và quấn mình trong áo khoác. Collector dẫn những quả cầu màu đỏ đi vào ông ấy. Khi hoàn thành việc thu thập những vũ khí bóng tối còn sót lại, ông lấy lại được màu sắc trên khuôn mặt, mặc dù di chuyển chậm rãi. Ông ấy cho pop! hết đống vũ khí ngoại trừ một thứ. Ông lấy nó ra khỏi bong bóng và ngồi trên tay ghế, giữa Redd và Katherine.
"Tôi không thể nói đây là cách mà tôi hình dung về một cuộc hội ngộ gia đình", Collector trầm ngâm. "Nhưng tôi nghĩ tôi có thể trao cho cậu ít nhất là một món quà."
Redd gần như cười. "Ông có thể cho ta cái gì chứ?"
"Cho ít đi." Collector chạm vào trán Redd. "Nhận lại nhiều hơn."
Redd chớp mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào sự căm thù xoáy sôi sục trước mặt. Hắn nhăn mặt khi chúng biến mất với một cái chạm nhé từ Collector. Sự trống rỗng lấp đầy hắn. Tuyệt vời, êm đềm. Yên tĩnh, thanh thản mà đơn giản.
Redd cảm thấy nơi Collector chạm vào. "Nó… nó đã biến mất?"
"Chỉ đơn giản là ở một nơi khác."
Redd gần như rời khỏi ghế. "Cô bé! Ông có thể… lấy bất cứ điều gì mà họ đã làm với cô ấy? Làm cho cô bình thường trở lại?"
"Tôi tin là họ không làm gì sai cả," Collector nói, quay sang nhìn Katherine. "Nếu Xích Vương có thể bước vào thế giới này mà không có sự giúp đỡ của nhân loại, thì hắn ta đã làm được rồi. Cô bé đã chọn cuộc sống này cho hắn ta. Không có gì để tôi lấy ra khỏi cô ấy, ngoại trừ…"
Con dao găm đen dường như đang cố chiếm lấy ánh sáng trong tay ông.
"Ít nhất hãy để tôi làm điều đó," Redd thúc giục.
"Tôi không rửa cái tay sạch máu của cậu chỉ để cậu vấy bẩn chúng một lần nữa, Redd," Collector trả lời. "Còn vài giọt nữa lên tôi thì sao?"
Hắn im lặng một lúc, và rồi Redd nói, "Tôi không nghĩ mình thực sự muốn cái tên đó nữa."
"Ồ?"
Anh nhắm mắt lại. Biển đỏ cuồn cuộn trong tâm trí hắn giờ đây là một màu xanh thanh bình. "Tôi đang nghĩ đến Bluee."
"Blue?"
"Với hai chữ E."
Collector thở khò khè. "Được thôi. Xin lỗi một chút, Bluee."
Bluee cảm thấy khó khăn để nhìn vào cô bé, nên hắn đắp chăn lên người cô.
"Giờ thì sao?" Bluee hỏi.
"Bây giờ cậu gia nhập vào một trong những cái hộp nhỏ của Tổ Chức, giống như anh chị em của cậu vậy," Collector nói.
"Cái gì? Thế thôi à?" Bluee đứng dậy. "Không, không công bằng, mọi chuyện không thể kết thúc như-"
Collector giơ tay lên, và Bluee im lặng. Collector thò tay vào túi của ông một cách từ từ, giống như một ông già. "Cậu có thể tự do khỏi dấu sắt nung của Xích Vương, nhưng không phải của Wondertainment. Tôi đang ở trong cơ thể của một O5 của Tổ Chức. Chúng ta phải đường ai nấy đi thôi."
Collector cuối cùng cũng lấy được tờ giấy mà ông đã bỏ vào trước đó. Ông đưa nó cho Bluee, người đã nhận lấy nó một cách thận trọng.
Wow! Bạn đã tìm thấy tất cả bọn họ và trở thành Mr. Collector!!
Nhưng cuộc vui vẫn chưa kết thúc, bởi vì giờ đây một bộ Các Quý Ngài mới sẽ sớm được phát triển, mang đến cho bạn bởi chính Ms. Heir của chúng tôi!
00. Quý Ngài Sưu Tập ✔
01. Quý Ngài Tắc Kè ✔
02. Quý Ngài Không Đầu ✔
03. Quý Ngài Cười ✔
04. Quý Ngài Lãng Quên ✔
05. Quý Ngài Đa Hình ✔
06. Quý Ngài Xà Phòng ✔
07. Quý Ngài Đói Bụng ✔
08. Quý Ngài Đồng Thau ✔
09. Quý Ngài Nóng Bỏng ✔
10. Quý Cô Ngọt Ngào ✔
11. Quý Ngài Sống Và Quý Ngài Chết ✔
12. Quý Ngài Cá ✔
13. Quý Ngài Mặt Trăng ✔
14. Quý Ngài Redd (tạm ngưng hoạt động) ✔
15. Quý Ngài Tiền Tài ✔
16. Quý Ngài Lạc Lối ✔
17. Quý Ngài Nói Dối ✔
18. Quý Ngài Mất Trí ✔
19. Quý Ngài Đáng Sợ ✔
20. Quý Ngài Sọc ✔
Bluee nhìn lại một lần nữa.
Nhưng niềm vui vẫn chưa kết thúc, bởi vì giờ đây, một bộ Quý Ngài mới sẽ sớm được phát triển, do chính cô Ms. Heir của chúng tôi mang đến cho các bạn!
Bluee nhìn lên.
Nụ cười của Collector có nhiều sức mạnh hơn phần còn lại của cơ thể ông ta kết hợp lại. "Bởi vì chúng ta chưa xong đâu."