Nửa đêm - Điểm-21-VN, Phân khu Linh Thể Học
“Cộc cộc, đồng chí có đó không? Tôi Thanh đây.”
Giọng nói trầm thấp với âm lượng vừa đủ nghe vang lên giữa đêm bên cánh cửa ngăn cách giữa văn phòng cá nhân của tôi và khu vực nghiên cứu chính ở Điểm-21-VN. Tiếng gọi ấy đã đánh thức cơn mê nửa mơ nửa tỉnh thường đến với tôi trong đêm, nó xuất phát từ vị nghiên cứu viên dày dặn kinh nghiệm tên Thanh, người đàn anh của tôi.
“Em vẫn còn, anh cứ đẩy cửa vào đi.” Tôi đáp lại tiếng gọi bằng thứ giọng trầm đục, còn pha lẫn thêm nhiều tạp âm tựa như một người bệnh vừa trải qua giày vò trong cổ họng do những cơn ho và sự mệt mỏi.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên với mái tóc rối bù cùng quầng mắt thâm đen khiến người nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi thay. Nhưng điều ấn tượng nhất không phải là nếp nhăn của anh đã ngày càng nhiều hay đôi mắt anh đã bị vẩn đục như thế nào. mà là những người anh mang theo. Một cô gái độ chừng hai mươi, cùng một cô bé khoảng bảy, tám tuổi.
Bầu không khí chìm vào im lặng, tôi vẫn thấy rõ sự lúng túng của anh khi đứng trước mặt tôi.
“Chà, hôm nay tôm tới nhà rồng còn mang theo tép à?” Tôi bật cười, làm vơi đi cái không khí ảm đạm này.
“Cậu cứ khéo đùa, chẳng qua… chẳng qua là có chút chuyện nhờ cậu.”
“Vâng? Anh cứ trình bày."
Anh buông bàn tay đang dắt theo hai cô gái ra rồi gãi đầu, và thở dài mệt mỏi.
“Cậu chắc cũng đã đọc qua hồ sơ SCP-012-VN rồi nhỉ?"
“Em có đọc qua, dù sao cũng là tài liệu quan trọng đã dẫn đến sự thành lập của phòng ban Nghiên cứu Thần thoại mà. Nếu anh muốn thì để em đi in bản photo ra cho."
“Thôi không cần đâu, để anh mô tả cho ngắn gọn. Đây là hai đối tượng được cho là nạn nhân của dị tượng SCP-012-VN xảy ra vào hai năm trước."
Tôi có một thoáng bất ngờ về việc này vì theo luật lệ của Tổ Chức, việc mang những cá nhân đáng lưu tâm đi lung tung trong Điểm thực sự rất nguy hiểm. Biết đâu họ đã bị lây nhiễm dị tính thì sao, hay nhỡ đâu họ lại gặp phải nguy hiểm gì khác nữa? Có hàng tá những tình huống có thể xảy ra. Nhưng với tâm thế của một nhân sự Tổ Chức, tôi nghiêm mặt lại, tỏ ra bình tĩnh như thể đó là chuyện hàng ngày.
“Em hiểu rồi, nhưng em nghe nói bên chính khu đã gửi hai người tới Trung tâm Bảo hộ rồi mà. Sao họ lại xuất hiện ở đây?"
“Anh mới đón từ bên đấy về.”
“Anh đón về? Đây là đối tượng nghiên cứu mà?”
Tôi không thể giữ nổi bộ mặt nghiêm túc nữa mà lộ rõ sự bất ngờ và hoang mang. “Một đặc vụ tự ý làm trái sự sắp đặt của Tổ Chức?” Anh cười trừ trước câu hỏi cung của tôi, rồi vội vàng giải thích trong khi kéo hai hai người vào và đóng cửa lại.
“Không… không, cậu nghĩ gì vậy? Chẳng qua là có nhiều báo cáo về những cơn ác mộng của cô gái này về một thực thể ờm… siêu linh nào ấy. Anh nghĩ tìm tới phòng ban em là hợp lý, phòng ban em chuyên xử lý mấy thực thể hồn ma với mấy vụ bị ám mà.”
Chưa kịp để anh nói hết, người chị đã vội ngắt lời bằng tiếng thét cùng biểu cảm hoảng loạn, khiến cả tôi và anh đều giật mình mà lùi lại vài bước. “Cha mẹ, con xin lỗi. Lỗi của con, xin hãy tha thứ cho con…" Rồi cô quỳ sụp xuống mà khóc thút thít khiến cảnh đêm vốn buồn nay lại buồn hơn.
“Em thấy cô bé có vẻ bị ác mộng hoặc là sang chấn tâm lý chứ không phải là do ma ám. Anh biết đấy, việc chứng kiến một việc như vậy….” Tôi nói thầm với anh.
“Nhưng điều quan trọng là trước khi được đưa vào trung tâm bảo hộ, cô chị vẫn giữ suy nghĩ tích cực và luôn nói rằng mẹ cô bé vẫn đang bảo vệ hai chị em. Chỉ từ khi vào trại, thì những triệu chứng này lại xuất hiện một cách đột ngột.” Anh đáp lời tôi.
“Nhưng thế là chưa đủ để nói rằng cô bé bị ám.”
“Anh biết, nhưng theo báo cáo từ các quản lý bên đó thì cô bé thường hay bị nổi vết hằn đỏ quanh cổ như bị dây siết, và rồi còn những lời thì thầm của cô bé khi ở một mình nữa.”
Tôi im lặng một hồi rồi liếc xuống nhìn cô đang khóc rấm rứt trong khi đứa em thì an ủi với vẻ mặt lo lắng cho người chị của mình. Hình ảnh này khiến tôi dao động, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách chữa trị khả thi nhất nhưng trước đó phải hiểu rõ đã.
“Như cậu thấy rồi đấy, cô bé có vẻ bị ám hay thứ gì đó theo mấy cái định nghĩa của cậu, nên anh để lại hai đứa này ở đây nhé.”
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh dẫn hai đứa đi về phía tôi. Trước khi rời đi cùng câu nói gọn lỏn, anh cũng "tốt bụng" đến độ dúi vào tay tôi tập hồ sơ về họ.
“Chào nhé.”
Tôi dám cá anh gửi hai đứa này tới đây chỉ để cho tôi trông trẻ, chứ nghiên cứu gì mà nửa đêm nửa hôm thế này. Chắc anh chỉ muốn đánh một giấc dài sau mấy ngày làm việc với thời gian nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay nên mới đùn đẩy cho tôi thôi. Nhìn cái bản mặt hân hoan của anh khi rời khỏi phòng tôi và cả bước nhảy chân sao kia, thì tôi cá chắc là anh sẽ chạy về phòng, đánh một giấc thật sâu mà không bị làm phiền.
Tôi lắc đầu ngao ngán, quay sang nhìn hai đối tượng được ghi trong tập tài liệu. Họ là con của một người dân trong ngôi làng nơi xảy ra dị tượng, và bằng một cách thần kỳ nào đó, họ vẫn có thể sống sót qua đống nghi thức huyền thuật đã tận diệt nơi đó.
“Chào em, anh tên là Lam, trưởng nghiên cứu viên của phân khu này. Hai đứa chắc là Thơm và Mai nhỉ? Tên rất đẹp." Tôi cúi người, giới thiệu bản thân một cách tự nhiên hết sức có thể.
“Vâng… vâng chào anh." Người thiếu nữ lớn hơn tên Thơm nhẹ nhàng đáp lời tôi, trong khi từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt của em vẫn lăn dài trên má.
Thơm có mái tóc đen dài, trải từ đỉnh đầu xuống tận lưng như một con sông đen tuyền. Trong khi cô em thì ngược lại, với mái tóc gọn gàng được cột chùm hai bên vô cùng dễ thương.
“Hai em ngồi đi nhé rồi từ từ chúng ta cùng nói chuyện." Tôi dang tay ra hiệu về phía hai chiếc ghế sofa cũ kỹ nằm hai bên chiếc bàn kính đặt ở giữa căn phòng. Sau khi dìu Thơm lên ghế, tôi bước tới cái tủ gỗ nằm trơ trọi ở góc tường bên cạnh bàn làm việc của mình, lấy tay gạt đi mấy món đồ lỉnh kỉnh của lũ nhân viên dưới trướng. Tôi mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy được bịch trà hoa cúc mà bản thân còn chẳng động tới bao giờ.
Pha trà xong, tay tôi sẵn tiện lấy thêm mấy món trông có hình dạng kì kì mà tôi thường hay sưu tầm để tạm lấy cảm tình của Mai.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho bé Mai chạy lại rồi đưa cho em món đồ chơi nho nhỏ có hình dạng một con bồ câu với lò xo dưới thân, thứ tôi lấy được trong một buổi hội nghị hòa bình năm trước.
“A bồ câu, cháu thích bồ câu lắm, cám ơn chú.” Em nhanh nhảu đáp lời tôi đầy vui vẻ, điều đó khiến tôi bất giác nhớ tới đứa con sắp ra đời của vợ chồng tôi. Bàn tay tôi vô thức đặt lên xoa đầu cô bé, tôi xoa hơi mạnh khiến tóc em rối bù lên và em phải thốt ra một tiếng “oái”.
“Ấy chết, chú xin lỗi. Chú xoa mạnh quá.” Tôi vội vàng xin lỗi, dù sao đây cũng là lần đầu tôi xoa đầu người khác, nhất là những đứa bé nhỏ tuổi.
“Dạ không sao ạ, hì." Mai cười khì một cái như xoa dịu lòng tôi, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái vì tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Thơm. Nó chất chứa sự sợ hãi pha lẫn với bất lực, như khi con người ta tiệm cận với cái chết. Đồng tử Thơm lúc này mở to cùng cơ mặt run run khiến tôi lạnh sống lưng.
“Chú làm gì vậy? Rời khỏi con bé nhanh.” Tiếng hét thất thanh phát ra từ cô chị khiến tôi cũng giật mình, có vẻ nỗi đau từ sự cố SCP-012-VN vẫn còn ám ảnh tâm trí của Thơm, nó đã bao trùm lên tâm trí khiến cô không thể quên đi sự sợ hãi.
“Chú xin lỗi, cô bé làm chú nhớ đến đứa cháu ở nhà.” Tôi vội vàng giải thích, Mai cũng lon ton chạy tới, trấn an chị rằng cô bé vẫn ổn. Đôi mắt Thơm dịu xuống trong khi xin lỗi tôi.
“Cháu xin l-lỗi, cháu hơi kích động.”
“Không sao, không sao, một phần cũng do chú suồng sã quá. Được rồi, ta bắt đầu buổi trò chuyện nhé. Trong trường hợp cháu không khỏe thì có thể nghỉ ngơi rồi mai ta bắt đầu cũng được.” Tôi trấn an Thơm.
“Cháu không sao, cháu bắt đầu được mà.”
“Được rồi, chú có pha ít trà hoa cúc, cứ từ từ uống rồi trả lời câu hỏi của chú.” Nếu tôi nhớ đúng thì loại trà này có tác dụng an thần, mong là nó hữu ích.
“Vâng ạ.”
“Đầu tiên cháu có thể mô tả rõ về triệu chứng của cháu không?”
“Dạ, sau khi được chú Thanh đưa tới Trung tâm Bảo hộ Trẻ em thì mọi ngày sau đó của cháu vẫn bình thường, cháu vẫn nhớ lời mẹ dặn rằng cho dù mẹ có ra đi, thì tình yêu của mẹ vẫn sẽ bảo vệ hai đứa. Nhưng rồi một đêm, cháu cảm thấy thân thể cháu nặng nề cực kỳ. Dường như hai mí mắt của cháu bị đóng sầm lại, chúng dính chặt vào nhau tới nỗi dù cháu cố gắng thế nào cũng không mở ra được.”
“Nặng nề? Cháu có nghĩ đó chỉ là bóng đè không?”
“Dạ có, lúc đầu cháu nghĩ chỉ là bóng đè nên chờ một lúc là hết nhưng rồi… rồi bên tai cháu vang lên những âm thanh rất lạ. Cháu không thể tìm ra được thứ gì phát ra âm thanh kì lạ như vậy. Nó giống như là âm thanh khi khớp xương của cháu bị vọp bẻ, nhưng vang ra từ trong góc tối ấy.
Tôi gật đầu rồi ghi vào sổ: “Hoang tưởng âm thanh", tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc nên đã xoá đi rồi gặng hỏi tiếp:
“Sau đó, cháu có cảm nhận được bóng dáng của ai không? Hay là về sau có chuyện gì khác không?”
Mai lộ rõ ra vẻ mặt hoảng hốt, cả cơ thể cô bé một lần nữa run bần bật lên, như thể phải vận hết sức cô bé mới có thể nói.
“Cháu… cháu có thấy, mặc dù mắt cháu không mở được nhưng… nhưng sâu trong khoảng không tăm tối thì cháu vẫn lờ mờ thấy hình bóng của một thứ gì đó. Nó… nó vươn tay tới và thì thầm những câu từ rủa xả cháu.”
“Cháu có nhìn rõ hình dạng của cái bóng đó ra sao không? Liệu đó có phải là ai mà cháu quen không?”
Thơm co rúm người lại, đôi mắt cô bé phủ đầy nước mắt. Để rồi khi không thể kìm nén được nữa, nước mắt cô bé ứa ra thành từng dòng thấm đậm lên váy.
“Không sao, nếu như cháu không thể trả lời lúc này thì mình để lần khác cũng được.”
Tôi vội trấn an Thơm, dù sao thì nếu ai đó bắt gặp tôi đang khiến một cô gái khóc giữa nửa đêm với một đứa trẻ bên cạnh, thì ngày mai tôi sẽ trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán mất.
“Mẹ… mẹ cháu, những bóng hình hiện ra trong bóng tối thăm thẳm ấy mang hình dáng của… của mẹ, hức… bàn tay của mẹ … hức bóp lấy cổ cháu, mẹ bóp mạnh tới nỗi khiến cháu không thở được… hức nhưng rồi mọi thứ biến mất và cháu tỉnh dậy.”
Cố kìm đi những giọt nước mắt, Thơm tiếp tục nói.
“Một, hai ngày đầu thì mọi thứ vẫn bình thường, cháu sẽ tỉnh dậy ngay sau đó nhưng… nhưng càng ngày càng có nhiều tiếng gào thét xuất hiện hơn và những giấc mơ cũng kéo dài hơn… hức.”
Nói rồi, Thơm bật khóc thành những tiếng nức nở. Tôi định gặng hỏi thêm về những tình tiết sau đó nhưng khi trông thấy biểu cảm suy sụp của cô bé, tôi cố kìm lại lời định bật ra vào sâu trong cổ họng.
Trong căn phòng lúc ba giờ sáng ấy chỉ còn đọng lại tiếng khóc bi thương của Thơm, bên cạnh tiếng sột soạt của cây bút đang chạy trên tờ giấy nghiên cứu.
07:00 - Điểm-21-VN, Chính Khu Thần Thoại Học
“Giấy thông hành tới khu vực ĐQ-12? Cậu định làm gì ở chỗ đó?”
Đứng trước con mắt đầy dò xét của tên giám đốc chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác thoải mái, mồ hôi trên cơ thể tôi cứ thi nhau tuôn ra. Đôi khi tôi thắc mắc lão hỏi để làm gì trong khi đôi mắt sắc bén đó dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.
“Dạ… dạ tôi nghĩ là tôi vừa phát hiện ra một số… manh mối về… ờm, về bản chất của SCP 012-VN…”
“Manh mối đó là gì?’
“Là.. là đối tượng CNĐLT-142 thuộc tài liệu SCP-012-VN. Hôm qua đặc vụ Thanh có đưa hai đối tượng là hai chị em tới chỗ tôi nhờ điều trị, anh ta nghi ngờ rằng người chị bị ám bởi hồn ma người mẹ cô bé.”
“Thế cậu nghĩ sao?”
“Tôi có cùng quan điểm với anh Thanh, theo như các trường hợp ghi nhận được, thì việc bị ám thường có mối liên hệ với chỗ chết của hồn ma, nó giống như việc người ta muốn di dời hay muốn được an táng ở chỗ khác. Trong các tài liệu gần đây có nhắc tới một khu vực được giăng kết giới lạ mà Tổ Chức vẫn chưa giải được đúng không? Việc năng lượng EVE tạm thời không thể thoát ra do mắc kẹt ở đó là vẫn có khả năng chứ.”
“Nên?”
“Nên tôi muốn có mặt trong đội khảo sát vào khu vực ████-12-VN để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng ma ám đang xảy ra trên người đối tượng, đây cũng có thể là một bước tiến trong việc nghiên cứu rõ hơn về dị tượng SCP-012-VN”
“Tôi hiểu, nhưng lí do cậu xin cho cô bé Thơm và Mai đi cùng để làm gì?”
Tới lúc này tôi mới tự hỏi bản thân, rằng hà cớ gì mà tôi lại phải xin một chuyến du hành tới điểm khảo sát cùng với đối tượng? Bình thường thì tôi sẽ tự mình tới đó và tự mình giải quyết vấn đề này. Từ bao giờ mà trong tôi lại sinh ra sự thôi thúc đi tới dị điểm ấy cùng với đối tượng vậy?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào anh.
“Tôi nghĩ là nếu tìm được kỷ vật, di vật hay… hay một món đồ nào của mẹ đối tượng thì… ta có thể làm dịu đi căn bệnh và trả đối tượng trở về cộng đồng.”
“Vậy là, cậu tự nhận định hay đối tượng nhờ cậu?”
“Vâng, là tôi tự nhận định và tôi cũng muốn làm gì đó khiến đối tượng thoát khỏi sự ám ảnh. Hơn nữa, tôi nghĩ vẫn còn một số dị tính tồn đọng và chưa được khám phá hết của dị thể ấy. Nên là, biết đâu chúng ta có thể tìm ra được manh mối nào đó về SCP-012-VN”
Cuối cùng lão thở dài, lấy ra một chiếc giấy nhỏ có đóng con dấu của giám đốc rồi kí vào bằng cây bút mực đã cũ từ lâu.
“Được rồi, coi như là thêm một người vào đội khảo sát vậy. Mai sẽ có một cuộc kiểm tra thường niên về khu vực dị thể SCP 012-VN, tôi sẽ thêm cậu vào nhưng nhớ đừng làm gì quá quyền hạn cho phép, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc.”
“Được rồi, cậu đi đi. Nhớ mai tám giờ sáng thì bắt đầu khởi hành và về lúc bốn giờ chiều, cậu nên quay lại phòng để chuẩn bị đồ đi.”
Tôi chào tạm biệt giám đốc, quay đi rồi đóng nhẹ cửa lại, đồng thời thở phào một hơi. Tim tôi lúc đối chất với lão cứ đập thình thịch như tiếng trống, tôi cứ có cảm giác nó sẽ xé toạc lồng ngực tôi mà nhảy ra vậy. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì cuối cùng thì tôi cũng được phép tham gia cuộc khảo sát thường niên. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy được đóng dấu đỏ với chữ ký, tôi thầm mừng trong bụng. Tôi đã không nghĩ rằng chuyện này sẽ suôn sẻ như thế nhưng cùng lúc đó, một cảm giác trống rỗng hiện lên trong tôi như một khoảng không trong kí ức mà tôi không thể nhớ được.
Tôi trở về thu dọn đồ đạc rồi kể với hai chị em về chuyến đi ngày mai. Tôi nói rằng nhiều khả năng mẹ của hai đứa vẫn đang tồn tại, cho dù chỉ là dưới dạng hồn ma ở khu vực ban đầu. Nên là hai đứa nên đi cùng tôi, vì vẫn sẽ có cơ may gặp lại bà. Hai em gật đầu đồng ý, và tôi thoáng thấy khóe mắt của Thơm hơi ứa nước. Nhưng rồi tôi ngó lơ việc đó đi, tôi nghĩ chẳng ai thích bản thân lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác, nhất là đối với những người xa lạ.
07:45 - Cổng Khu Nghiên Cứu 21-VN
“Được rồi, đi thôi các đồng chí.” Tiếng gọi to tới nỗi khiến tôi phải nhăn mặt, âm thanh ấy xuất phát từ đặc vụ Nam - đội trưởng phụ trách chuyến đi này. Anh là một người ồn ào, tôi không thật sự ghét anh nhưng cũng chưa bao giờ ưa được cái tính hướng ngoại này.
“Nào, anh bình tĩnh cái coi, làm gì mà hào hứng quá vậy, đây có phải đi cắm trại đâu." Người ngắt lời anh là một nữ nghiên cứu viên đã đứng tuổi, phong thái chững chạc nghiêm trang đúng với độ tuổi của mình, khác hẳn mấy vị nghiên cứu viên đang cười nói đằng kia.
"Được rồi, cả đoàn chú ý, như đã được thông báo, hôm nay chúng ta có thêm ba vị khách mời sẽ đi cùng trong chuyến hành trình này nhằm mục đích phục vụ thực hiện khảo sát. Mọi người hãy vỗ tay đón chào trưởng chi nhánh Nghiên cứu Tâm linh và hai đối tượng CNĐLT-142."
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, có vẻ như họ không tán thành việc đưa một kẻ chỉ biết ru rú trong phòng nghiên cứu và hai dân thường vào công việc nguy hiểm này. Nhưng biết sao được chứ, lệnh đã được gửi từ chính Giám đốc Điểm mà.
"Được rồi khởi hành thôi!" Sau hiệu lệnh của vị phó đoàn thì bánh xe bắt đầu di chuyển. Rất nhanh sau đó, khu vực nghiên cứu chỉ còn lại một bóng mờ. Đi được một lúc, tôi nhớ ra điều gì đó nên chợt hỏi:
“À chị ơi, ngoài nhiệm vụ chính tuần tra thường niên về khu vực xung quanh SCP-012-VN, đội chúng ta còn làm gì nữa ạ?”
“Thông thường thì đội có nhiệm vụ khảo sát mức độ EVE, kiểm tra các máy đo cũng như báo cáo các dấu hiệu cho thấy sự hoạt động trở lại của SCP 012-VN."
“Như vậy liệu có được không khi chúng em tự tiện lấy đồ ở khu vực khảo sát?”
“Thông thường thì việc đó vi phạm nội quy, nhưng mà các em được lệnh rồi mà, sao phải lo nghĩ về vấn đề đó nữa?”
“À dạ, không có gì đâu ạ.”
Tôi ngại ngùng đáp, không phải do tôi không nhớ về tờ giấy phép, mà chẳng qua làviệc đề xuất cho đối tượng tiếp xúc khu vực là ý của tôi. Nhưng chính tôi cũng không chắc liệu bản thân đã quyết định đúng hay không, hay tôi chỉ đơn giản là đang mong muốn thoát khỏi công việc này, vì ngay cả lý do để tôi làm việc này còn chưa rõ ràng mà. Liệu thứ gì đã khiến tôi phải lặn lội tới đây? Tôi không thể nhớ được, và cũng không nghĩ ra được, nhưng tôi không thể ngừng khao khát điều ấy - chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Thật mâu thuẫn lẫn nhau.
Sự dằn vặt này thật mệt mỏi, nó đè nặng lên cả cơ thể tôi, nó chẳng có dấu hiệu mất hay vơi đi trong suốt cả chuyến đi và chỉ tạm lắng xuống khi cánh cổng dẫn tới khu vực khảo sát hiện ra trong tầm mắt. Cánh đồng lúa trải dài mênh mông như một biển nắng dập dìu trước mặt, và rồi chiếc xe được đỗ lại trước cổng làng.
09:00 - Khu vực khảo sát ████-12.
“Được rồi, mọi người có mười phút kiểm tra tư trang, chúng ta sẽ chuẩn bị khảo sát thường niên khu vực ████-12, ai có thắc mắc gì cứ tìm tôi trước lúc đó nha.” Ngay khi nghe được hiệu lệnh, mọi người đã tập trung lại trước cổng và tiến hành công việc.
“Ai có công việc khác thì cứ tiến hành, không cần bận tâm. Rõ chưa?” Vẫn giọng nói sỗ sàng khiến người khác nhăn mặt vì ồn, Nam phổ biến công việc cho từng người.
Bỗng anh hạ giọng xuống, tới bên chỗ tôi, trên tay cầm một bản đồ phác họa một khu vực không rõ nhưng tôi đoán chắc là thuộc về ngôi làng.
“Được rồi, tôi nghĩ là mình không nên đụng vào công việc của cậu nhưng mà chúng tôi đã tiến hành khảo sát khu vực này rất nhiều lần từ mấy tháng trước rồi, cho nên cũng có hiểu biết chút ít. Như chúng tôi được biết, thì có một căn nhà nằm ở khu vực rìa tại phía sâu trong làng, nơi đó được giăng một loại kết giới lạ mà Tổ Chức hiện vẫn chưa giải mã được. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ cô bé là huyền thuật sư, thì tôi nghĩ là có khả năng nào đó cô bé biết cách giải.”
“Nhưng mà tất cả đã sụp đổ rồi, liệu có khả thi để tìm được cái gì ở đấy không?” Tôi phân vân hỏi.
“Yên tâm, ngôi nhà đó vẫn còn nguyên vẹn, à không, nói đúng hơn là hiện trường của ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Thứ nhất, hiện tại thì khu vực quanh ngôi nhà vẫn được bảo vệ bởi một loại bùa chú mà chúng tôi vẫn chưa giải được. Thứ hai là căn nhà nằm sâu so với khu vực được cho là nơi xảy ra sự kiện cuối cùng của dị thể SCP-012-VN. Chúng tôi đã rà xét khu vực vào mấy tháng trước rồi gửi thông báo cho Tổ Chức, nhưng bất kể đội đặc nhiệm nào cũng không thể giải mã và đi sâu vào kết giới. Tuy nhiên họ vẫn yêu cầu giữ nguyên hiện trường, nên chúng tôi cũng chưa động vào. Cho nên nhiều khả năng sẽ có một số bằng chứng nào đó nằm sâu dưới đống gỗ ấy, nên cậu cứ tìm thêm coi sao. Có chuyện gì bất trắc thì báo chúng tôi nhé, chúc cậu may mắn.”
“Vâng, đã rõ và cám ơn anh.”
“Không có gì, giúp đỡ thôi.” Anh phẩy tay như thể việc đó không có gì, và để bảo đảm an toàn cho tôi thì anh còn đặc biệt kêu một thành viên trong đội đi cùng tôi.
“Tôi là đặc vụ Trần Lê Minh Tâm, xin phép được hộ tống anh và hai đối tượng CĐNLT-142 và CĐNLT-143.”
“Tôi là Nguyễn Văn Lam, hiện là trưởng chánh ban Linh Thể học. Rất vui được gặp anh.”
Tôi bắt tay và làm quen với Tâm, sau vài câu chào hỏi qua loa thì tôi cuối cùng cũng quay lại chỗ Thơm và Mai. Trông hai đứa vẫn trái ngược nhau khi Thơm khá u sầu và ủ rũ, còn bé Mai thì lại tràn đầy năng lượng.
Tôi tới gần bên vỗ vai Thơm rồi hỏi.
“Sao thế, lo lắng điều gì à?”
Khẽ giật mình vì câu hỏi, cô bé quay ra, điều chỉnh lại nét mặt như không có chuyện gì. Có lẽ cô bé nghĩ rằng cứ khóc mãi thì thật là xấu hổ, dù từ khi gặp cô bé thì tôi vẫn chưa thấy gò má cô khô đi lần nào kể cả trong lúc ngủ. Nhưng rồi những tâm tư cùng nỗi buồn đã bị đè nén đi ấy lại lấn áp được lý trí, khiến đôi mắt cô lại ứa nước, đôi môi lại bất giác run run.
“Nếu như cháu không nói được thì không cần nói đâu.” Tôi cười ngượng rồi móc ra trong túi một tấm khăn tay đưa cho cô.
Cô bé vừa chấm đi những giọt nước mắt cứ chực chờ đua nhau chạy ra, vừa thủ thỉ kể tôi nghe bằng âm lượng gần như là nhỏ nhất mà một con người có thể nói.
“Cháu… hức… cháu không chắc rằng liệu tới đây có thực sự tốt hay không… hức, cháu sợ… sợ rằng thực sự mẹ ghét cháu thì…” Nói rồi cô bé lại sụt sịt tiếp trong khi bàn tay vẫn giữ chiếc khăn tay của tôi chấm lên mí mắt.
“Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn phải có uẩn khúc trong chuyện này đúng không? Dù sao thì nếu cháu biết rõ được thì sẽ dễ vượt qua được hơn.”
“Nhưng… nhưng lỡ…”
“Hay thế này nhé, chính chú là người đề xuất chuyến đi này đúng không? Nếu như chuyến đi này khiến cháu có cảm giác tệ hơn thì chú sẽ chịu trách nhiệm. Lúc đó cháu muốn mắng hay đánh chú cũng được.”
Thơm khẽ bật cười, nước mắt đã ngừng rơi. Cô bé đứng dậy khuôn mặt đã ổn hơn trước, còn quay sang trêu lại tôi:
“Chú hứa rồi đấy nhé, cháu mà khóc thì sẽ khóc suốt cả đêm trong phòng chú đấy.”
“Được rồi, chú hứa.”
Nói rồi, cả hai đều cười phá lên, bầu không khí trong suốt chuyến đi tới đây chưa khi nào tốt như thế này. Một số người quay đầu vì giật mình trước tiếng cười sỗ sàng từ tôi, nhưng rồi họ cũng cười mỉm và quay đi như không có gì.
“Được rồi, bây giờ cháu gọi Mai đi rồi chúng ta cùng đi tới nơi mà cháu nói.”
“Mai nào chú?”
“Thì Mai em cháu ấy?.”
“À… à đúng rồi, cháu quên khuấy mất.” Đôi mắt của Thơm bỗng dưng trông đờ đẫn đi một lát. Thật sự thì, tôi thấy điều này khá kì lạ, ai lại có thể quên đi em gái của mình trong khi con bé chỉ đang ở ngoài chứ? Nhưng mà, có lẽ vì quá đau buồn mà trong thoáng chốc, cô đã quên đi đứa em gái của mình.
09:00 - trước cổng khu vực khảo sát ████-12
“Được rồi, mọi thứ sẵn sàng rồi chứ, chúng ta có hai tiếng để khảo sát toàn bộ khu vực và quay lại điểm tập trung là chỗ này. Nếu phát hiện có dấu hiệu chỉ số EVE tăng mạnh thì phải ngay lập tức báo cáo cho tôi, rõ chưa?”
“Rõ!”
“Được rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành việc khảo sát thường niên thôi.”
Sau khi được phân việc, mọi người trong đội bắt đầu tản ra. Tôi cùng với đặc vụ Tâm di chuyển vào sâu trong khu vực được khoanh tròn trên bản đồ mà anh đội trưởng đưa cho, kết hợp với trí nhớ mơ hồ của Thơm thì cuối cùng chúng tôi tìm tới được tới đống đổ nát nằm sâu phía trong ngôi làng. Có vẻ như ngay cả vị trí cũng không giúp căn nhà thoát khỏi được sự tàn phá khủng khiếp của bi kịch đổ lên nơi đây.
Tôi đi sâu vào bên trong, nhìn xung quanh đống hoang tàn ngổn ngang nào gỗ nào gạch chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn. Tôi bước đến, nhưng rất nhanh sau đó một cơn choáng váng đã nhanh chóng ập tới, nó xâm chiếm cả tầm nhìn và giác quan của tôi khiến tôi buộc phải khuỵu xuống vì sức nặng của kết giới đè lên.
“Anh có sao không?” Tiếng hét thất thanh của đặc vụ Tâm vang tới bên tai tôi tựa như hợp lại một quãng rồi tan nhanh chóng trong đầu, khiến cho nhận thức của tôi về tiếng hét ấy chỉ như một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, nó rất nhanh đã bị phai mờ.
Chỉ tới khi tôi được kéo ra và tiếng gọi liên tục từ Thơm vang lên bên tai thì tôi mới bắt đầu chập choạng tỉnh dậy.
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra thế?” tôi hỏi Thơm.
“Cháu không biết, lúc cháu vẫn sống ở đây thì không hề có kết giới này bao giờ.” Thơm trông có vẻ hoảng loạn, có lẽ cô bé muốn giải thích rằng mình chưa bao giờ biết gì về việc này.
“Là kết giới mang nhận thức độc khiến người ngoài bước vào sẽ bị chèn ép nhận thức tới mức điên dại.” Đặc vụ Tâm chen vào giải thích, nhưng tôi không thể tiếp thu được vào trong cái đầu còn đang bị hành hạ bởi cơn đau đầu khủng khiếp sau khi bị ảnh hưởng bởi kết giới của mình.
“Tôi bất cẩn quá, rõ ràng là có đọc qua tài liệu báo cáo trước đó và được anh nhắc nhở nhưng trong một thoáng tôi lại quên mất.”
“Chú có sao không? Chúng ta có… có thể để lần khác mà.”
“Không được, dù sao thì chúng ta cũng lỡ tới đây rồi và khó xin giấy phép lắm. Với lại khó lắm mới có cơ hội đến đây mà."
Đặc vụ Tâm trầm ngâm một lát rồi nói:
“Có thể đây là một kết giới nhận thức độc chỉ tác dụng lên người ngoài tiếp cận ngôi nhà, nhưng những người thành viên trong gia đình thì vẫn có thể vào mà không bị ảnh hưởng.”
“Anh có chắc không?” Tôi hoài nghi hỏi lại Tâm.
“Rất có khả năng là như thế, bởi vì tôi nghĩ cô Thơm ở đây trông có vẻ không biết gì về kết giới đúng không? Nhiều khả năng là do cô bé vẫn có thể ra vào bình thường, cho nên không để ý rằng xung quanh ngôi nhà đã được giăng lên kết giới.”
Nói rồi Tâm quay qua Thơm.
“Cháu thử đi vào căn nhà xem.”
“Này, anh không thể làm việc đó, lỡ như cô bé có mệnh hệ gì…” Tôi phân vân giơ tay có ý định ngăn lại, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại bởi những lời nói của Thơm.
“Không sao ạ, cháu sẽ thử.”
“Nhưng mà…”
“Cháu đã quyết tâm thì cháu sẽ làm được, với lại đây là việc để giúp cháu, tất nhiên cháu không thể đứng nhìn mà không làm gì được.”
Nói rồi, Thơm đứng dậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, em bắt đầu đặt chân bước vào vùng kết giới hướng tới căn nhà.
5 mét… 3 mét… rồi 1 mét và cuối cùng Thơm cũng đã đến được đống đổ nát căn nhà trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của tôi. Tâm đã đúng, Thơm không bị ảnh hưởng bởi kết giới, nhưng nếu vậy thì làm sao tôi có thể đi theo để bảo vệ em lỡ như có gì nguy hiểm đây?
Và như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, đặc vụ Tâm đã gọi Thơm lại.
“Lại đây, em đã bao giờ dẫn bạn về nhà chơi chưa?” đặc vụ Tâm hỏi ngay sau khi Thơm quay lại.
“Có, nhưng em vẫn chưa gặp trường hợp này bao giờ.” Thơm trả lời ngay khi tiếp cận lại khu vực an toàn nơi tôi đang nằm.
“Ùm, có thể là do người đó được em dẫn về nên có khả năng kháng được kết giới, em thử cầm tay anh Lam rồi bước vào trong kết giới thử xem?”
“Nhưng liệu chú Lam còn khả năng đi được không ạ?”
“Không sao, chú vẫn chưa già tới mức để một cô bé như cháu lo lắng đâu.” Tôi vội xua tay và gượng đứng dậy, rồi lẩn thẩn bước tới đặt tay lên vai Thơm và cố gắng tỏ ra không sao.
“Nhưng…”
“Chú đã bảo không sao là không sao mà, được rồi đi thôi.” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười như muốn nói rằng bản thân mình vẫn ổn, mặc cho đầu gối tôi đang rung lắc dữ dội và cả cơ thể như muốn gào thét rằng bản thân đã chạm tới giới hạn mà thần kinh có thể chịu đựng được.
Tôi hít thở thật sâu như muốn nuốt trọn một khoảng không vào trong ngực để tăng thêm sự can đảm của chính bản thân mình. Rồi tôi đẩy lưng cô bé tiến tới, đồng thời nhấc chân lên để bắt đầu tiến vào kết giới ngăn cách giữa căn nhà và khu vực an toàn.
Ngay khi bàn chân tôi chạm vào được kết giới, có một âm thanh lạ lẫm nào đó vọng vào tai tôi. Nó chỉ mang âm lượng như tiếng thì thầm của một loài côn trùng nhỏ nào đó liên tục rủa xả những câu từ thô tục như “chết đi” hay “cút đi”, nhưng những lời chửi rủa ấy lại vang vọng trong tôi như tiếng vọng của núi rừng. Mọi khớp xương, cơ bắp và cả những dây thần kinh của tôi đều có thể nghe và cảm nhận được thứ âm thanh thầm thì này khiến trong một chốc, tôi mất đi sự tự chủ của cơ thể chính tôi. Tôi bất giác khuỵu người xuống vì sức nặng mà những thanh âm tựa như báo hiệu cái chết đang tới gần cứ liên tục đè nặng lên người và rút cạn đi hết dưỡng khí còn sót lại trong phổi tôi - lần đầu tiên, tôi cảm nhận được trọng lượng của một âm thanh mang lại.
“Chú sao không? Có cháu đây rồi.”
Tôi cảm nhận được một thứ ấm áp chạm lên bàn tay mình, như tia nắng của mặt trời buổi trưa - cảm giác ấy dần len lỏi khắp tim gan tôi và sưởi ấm từng thớ thịt, từng hơi thở của tôi. Nó hệt như ánh mặt trời thiêu rụi đi ác ma, vì những âm thanh ma quỷ đang hành hạ tôi nhanh chóng bị xua đuổi đi và trả lại tôi sự tỉnh táo ban đầu. Mọi cảnh vật dần dần hiện rõ ra hơn trước mặt tôi và tôi có thể di chuyển lên tiếp. Ngay khi đi được vài bước thì tôi nhận ra mình còn chưa cảm ơn sự bảo hộ ấm áp lúc này của Thơm, nên tôi buột miệng.
“Cám ơn cháu, chú ổn rồi.”
Nhưng ngay khi vừa thốt ra câu đó, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy cực kỳ, tựa như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm và vươn những ngón tay đặt xung quanh đầu tôi, để đợi chờ một thời cơ nào đó và bóp chặt lấy. Nếu phải so sánh âm thanh lúc nãy với cảm giác đang dâng trào lên trong tôi lúc này thì tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể nghe được âm thanh lúc nãy, ít nhất thì tôi biết cái âm thanh đó xuất phát từ đâu. Linh tính của một nghiên cứu viên thường xuyên làm việc với các linh hồn và linh thể đang báo động tôi, rằng có một thế lực ma quỷ nào đó đang ẩn sâu dưới những khúc gỗ nằm trơ trọi đằng kia và chờ đợi con mồi của chúng đi qua. Nhưng lạ thay, cảm giác ấy chỉ lướt qua trong một thoáng như cơn gió thoáng qua mặt tôi.
Tôi đứng như trời trồng, như không thể ngừng choáng váng trước áp lực mà cảm giác ấy mang lại - sự áp bức hoàn toàn của một thứ gì đó vượt qua trí tưởng tượng của một con người.
“Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi cứu hộ không?” Tiếng gọi với theo từ bên ngoài của Tâm khiến tôi phát giác ra hai chúng tôi đã chạm tới nơi đống đổ nát của căn nhà từ lúc nào.
“Tôi vẫn ổn, đồng chí cứ ở ngoài.”
“Thế còn bé Mai?”
“Anh cứ chăm cô bé ở phía ngoài đi, việc này có lẽ chỉ cần tôi và Thơm đi là được rồi.” Không phải là tôi không muốn Mai đi cùng chúng tôi, nhưng áp lực lúc nãy khiến tôi hoài nghi về hiểm hoạ ẩn chứa trong những vật thể tưởng chừng như vô tri bên dưới. Mà tôi thì không thể nào đảm bảo được sự an toàn cho cả hai cô bé, nên tôi quyết định lựa chọn việc để lại Mai ở ngoài.
“Có gì một tiếng nữa mà tôi không ra thì anh cứ việc gọi cứu hộ nhé.”
“Vậy anh đi cẩn thận.” Trông Tâm có vẻ lo lắng, và những biểu hiện đó hiện rõ trên mặt cậu khiến tôi cũng muốn từ bỏ và quay về khu vực an toàn. Nhưng thứ gì đã ép tôi đi vậy? Cảm giác ngày một thúc giục trong lòng tôi rốt cuộc là thứ gì? Tôi thật sự không hiểu.
Nhìn đám gỗ trước mặt, tôi thoáng hoài nghi về việc còn một thứ gì đó nguyên vẹn dưới sự đè nén ấy. Nhưng rồi không có thời gian suy nghĩ dài lâu, tôi quyết định triển khai nghi thức giúp cô đọng lại linh thể tạo thành hữu hình. Việc tồn đọng năng lượng EVE ở nơi trú ngụ của con người sau mấy tháng bị bỏ không là bất khả thi, nhưng với kết giới tinh vi này thì biết đâu…
Tôi móc ra những bịch máu đã được chuẩn bị trước, sau đó đổ đầy vào một con hình nộm - một nghi thức cổ xưa nhưng luôn luôn hiệu quả đối với những nơi tồn đọng lượng EVE cao.
Tôi đặt con hình nộm đã được đổ đầy máu vào rồi dùng số máu còn lại để vẽ một vòng tròn bao quanh nó. Rồi tôi lại moi ra trong túi một tấm da người đã được lưu trữ tại khoa chú cụ của Điểm-21-VN từ rất lâu về trước, phủ lên hình nộm và đọc một câu chú mà tôi đã chép lại từ tài liệu ở Điểm.
Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên, và nếu như đúng những gì tôi dự đoán thì một bóng hình lờ mờ sẽ hiện lên tại trung tâm nơi những giôọt máu chảy vào. Nhưng kì lạ thay, vòng tròn máu của tôi lại chảy ngược lên trên về phía đống đổ nát, khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Một giả thuyết hình thành trong đầu tôi, rằng phải chăng lượng EVE này đã thực sự tan biến hết vào không khí? Nhưng giả thuyết đó nhanh chóng bị bác bỏ, vì tôi biết rằng nếu như nghi thức thất bại theo cách đó thì những giọt máu sẽ đứng yên một chỗ. Nhưng giờ đây, một lực kéo vô hình nào đó đã khiến nó chảy thẳng vào đống đổ nát kia. Lần theo vết máu, một căn phòng nằm sâu dưới lớp lá được che đậy kỹ càng dần dần hiện ra trước mắt tôi. Sự ngạc nhiên dần bị thay thế bởi sự tò mò khiến tôi vô thức bước tới mà bỏ qua những quy tắc an toàn.
Cánh cửa phòng bật mở ra, để lại những đám bụi trong không khí. Tôi bước xuống căn phòng chi chít những tờ giấy và các chai, lọ dung dịch đủ loại, nói chung là một phòng nghiên cứu kiểu mẫu.
“Cái gì thế này? Nghiên cứu phân linh? Còn những cái này là cách tạo một đế linh?” Đầu tôi choáng váng với lượng thông tin quá nhiều ở nơi đây. Tôi chụp hình lại khung cảnh và gửi về Điểm trước khi đi sâu vào bên trong phòng, không quên cầm theo cuốn sổ ghi chép của hai vợ chồng người chủ nhà.
Một cơ quan bùa chú tinh vi được ẩn giấu phía sau những cánh cửa gỗ trong tầng hầm khiến tôi hiểu ra lý do nghi thức lúc trước của tôi bị thất bại. Trong lúc phân vân, tôi nhớ tới cuốn ghi chép đã được cầm theo, nên tôi quyết định mở ra để tra cứu về nghi thức quái lạ này.
“Lạ thật, tại sao một dân thường lại có trình độ sử dụng bùa chú cao siêu thế này?”
Sau khi ngẫm nghĩ, một tia sáng lóe qua đầu tôi.
“Sử dụng một trung tâm nghi thức làm vật chứa trước khi sử dụng máu làm vật dẫn, đây không phải là nghi thức triệu hồi linh hồn sao?”
Nghi thức này có nhiều chỗ tương đồng với những nghi thức được sử dụng rộng rãi khi muốn tra khảo linh hồn của nhóm nghiên cứu viên tại Điểm tôi, nhưng cái này còn siêu nhiên hơn thế. Một nghi thức chi tiết tới mức phức tạp, tựa như là nghi thức dành cho thần linh vậy.
Những hoài nghi về kết giới bên ngoài đã được sáng tỏ, cha mẹ của Thơm và Mai thực sự là huyền thuật sư, bọn họ đã cố tình lưu giữ một lời nhắn dành cho hai chị em.
Ngay lúc này, tôi bỗng cảm thấy một sự thôi thúc bắt tôi phải kích hoạt nghi thức. Trước khi tôi kịp nhận ra, tay tôi đã rướm đầy máu để lấp đầy những mạch dẫn trong trận đồ kia. Một tia sáng lóe lên, và những dòng máu của tôi chuyển động theo hoa văn trước khi tập trung lại một chỗ ở trung tâm. Từ nơi trung tâm đó, một linh hồn không hoàn thiện xuất hiện. Đôi mắt của "nó" bỗng dưng lõm sâu vào trong hốc mắt và mất dạng vào bóng đêm thăm thẳm, rồi từ khoảng không ấy, một dòng máu đỏ dần chảy ra và men theo gò má của "nó" mà rơi xuống từng giọt. "Nó" ôm mặt rồi gục xuống như thể đang cố gắng che đi khuôn mặt xấu xí của mình, trong khi từng lọn tóc dần dần rơi vụn xuống, kéo theo những vật thể hệt như da đầu lấp đầy một mảng đất xung quanh nơi "nó" đứng. "Nó" cố gắng dang tay với vào khoảng không và bật ra một âm thanh gì đó, nhưng cổ họng nó đã bị đâm thủng, men theo những mép hở từ cổ họng mà lòi ra ngoài.
Thơm dường như nhận ra điều gì đó nên cố chạy tới, tôi kịp giữ chặt lấy em để em không phải tiếp cận dị thể này.
"Mẹ… mẹ, tại sao… tại sao mẹ lại cố giết con…?"
Dường như phản ứng với câu hỏi, "nó" chồm tới nhưng rồi đôi chân nó vụn vỡ và tan theo làn gió bất chợt thổi qua. Phải chăng cả ông trời cũng đang muốn chia cắt cuộc gặp gỡ và đồng bộ của hai linh hồn đã từng gắn chặt vào nhau? Tay nó cố rướn tới, nhưng rồi, như biết rằng bản thân không còn có thể vươn bàn tay tới thế giới của con mình, nó dùng tay cố gắng vẽ lên mặt cát những dòng chữ chứa đựng cả những giọt sinh mệnh cuối cùng.
"Đó đã là sự cứu rỗi nhất, mẹ xin lỗi…và ch..úc mừng sinh nhật" bên cạnh đó là hình một chiếc bánh kem sinh nhật với những cây nến còn vẽ dang dở nhưng từng ngón tay không còn có thể vẽ được nữa mà đã rụng xuống, rồi những lỗ trên cánh tay cũng dần dần bị lở loét ra và tách biệt khỏi bản thể của "nó".
Và như thể bất chấp mọi thứ, cô bé hất tay tôi ra và cúi xuống ôm "nó", ôm cái đối tượng tự xưng là mẹ của mình dù cho bây giờ nó chỉ còn là một tổng thể xác thịt đang cố gắng níu kéo sợi dây nối giữa thực tại và hư vô.
"Mẹ…mẹ, con cám ơn mẹ. Cám ơn vì tất cả, cám ơn vì ngày sinh nhật tồi tệ này. Hức…hức, tuy vậy, nhưng con thật lòng ca..ám ơn mẹ."
Cho dù khuôn mặt “nó” có bị biến dạng tới mức ấy, với những vết sẹo thịt phồng lên và dần dần hoại tử đi hay hàm răng và gần như là cả xương hàm bên trong lộ ra sau mảng thịt miệng bị xé toạc một cách thô bạo bởi những hàm răng "thuộc về nhân loại", nhưng trong một thoáng chốc, tôi vẫn có thể thấy được nụ cười mãn nguyện của "nó". “Nó” khẽ rướn bờ vai lên như muốn ôm Thơm vào lòng, nhưng rồi cuối cùng thì cái khớp nối giữa cổ và đầu “nó” cũng dần tan biến đi, và “nó” gục xuống bờ vai của cô bé đang đón lần sinh nhật thứ mười tám của mình.
Và rồi, dị thể quay người qua đối diện tôi.
“Ca…cám ơn, h…hãy cẩn…trọ…ng với người tên… tên…”
Giọng nói ấy đứt quãng và chập chờn trước khi tan vào không khí cùng với chủ thể của nó. Tôi chỉ còn biết nhìn Thơm đang gục ngã và cố gắng ôm lấy những mảnh bụi còn sót lại của “người mẹ”.
“Nếu có chuyện gì thì hét to lên cho chú nhé.” Tôi quay mặt đi nghiên cứu những di sản còn lại của hai người trong khi tìm hiểu cuốn sổ ghi chép. Ngoài những hồn ma và các nghi thức khác, thì một điểm đáng chú ý là cuốn sổ chỉ ghi chép về những kỉ niệm và ngày sinh nhật của Thơm, điều này khiến tôi tự hỏi rằng liệu hai vợ chồng nhà này có nhớ tới sự tồn tại của đứa con còn lại của họ hay không vậy. Những bức hình cũng chỉ là ảnh chụp ba người mà không có hình nào chứa Mai. Tôi đang suy nghĩ thì tiếng cửa mở vang lên.
Thơm bước ra với một cái hộp được cô ôm trong lòng.
“Em lấy đâu ra thế?”
“Trong nhà… em muốn chôn cất mẹ em đàng hoàng”
“Ờm được rồi, thế là xong rồi nhỉ?” Tôi xoa đầu cô bé.
“Ít nhất thì ta cũng biết mẹ cháu không ghét cháu mà nhỉ? Có lẽ là mẹ cháu muốn báo hiệu cho ta điều gì đó.” Tôi giải thích trước khi dẫn em ra khỏi căn nhà đổ nát, khi các đặc vụ đã chuẩn bị về. Tôi thấy Mai chạy tới ôm Thơm, và tôi quyết định để cho hai chị em ôm nhau một lúc, rồi chuyển qua nói chuyện với các đặc vụ.
“Thực sự, người mẹ này đã để lại tin nhắn cho hai người con của họ.” Tôi bàn với đặc vụ Nam, người đang thu xếp đồ đạc.
“Lạ thật đấy.”
“Sao ạ?”
“Chú nghĩ anh đã tới đây bao nhiêu lần rồi? Hồi bắt đầu sơ tán những dân làng còn sống sót, anh có hỏi một trong số họ về nhân khẩu.”
“Thì sao ạ?”
“Thì trong bảng hộ khẩu, căn nhà này chỉ được ghi là có ba người sinh sống thôi chứ sao. Mà cũng có thể là bọn họ ghi nhầm thôi.”
Một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới tôi, tôi cố gắng hỏi lại anh.”
“Anh chắc chứ? Sao anh không nói với em?”
“Ừ lạ nhỉ? Sao anh lại quên ta?”
“Thế hộ khẩu ghi những ai vậy ạ?”
“Xem nào, người cha Trác Mạnh Hùng, người mẹ Lê Thị Linh và người con Trác Thị Thơm.”
20:30 - Cổng nghiên cứu Điểm-21-VN.
Mai tới gần tôi sau khi chiếc xe đỗ lại trước Điểm-21-VN.
“Chú ơi, mẹ cháu đã nói gì trước khi đi vậy ạ?”
“Ờm đại loại kiểu chúc mừng sinh nhật cho chị cháu ấy, không có gì đâu.”
“Gì chứ, chán chết mẹ đi được.”
Tôi trố mắt nhìn Mai, không thể tưởng tượng được câu từ ấy lại thốt ra từ em.
“Cháu không nên nói thế, dù sao đây cũng là mẹ cháu mà.”
Trước khi tôi kịp nói hết câu thì cơn đau nhói phát ra từ cánh tay tôi, tôi nhìn qua thì nơi vốn là tay trái của tôi đã bị đứt lìa.
“Đừng có chạm vào ta, tên nhân loại.”
Khuôn mặt của Mai dần biến dạng, tròng mắt của em lồi hẳn ra ngoài và mái tóc đen giờ đây chuyển sang màu trắng, cái miệng cười nhí nhảnh mới nãy thôi giờ đã chuyển dần sang nụ cười rộng tới tận mang tai trong khi móng tay em mọc dài thành những móng vuốt sắc nhọn. Em biến mất vào khoảng không và chính mắt tôi thấy đầu của những đặc vụ đi cùng và cả Thơm từ từ bị co rút lại. Rồi khuôn mặt của họ bị bóp vào trong và nổ tung khiến những vệt máu văng ra khắp đường.
“Con khốn này, mày lừa tao”, tôi hét lên. Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ, từ việc tại sao Giám đốc Dương lại dễ dàng cho tôi đi khảo nghiệm, cho tới việc đặc vụ Nam không thông báo cho tôi về vấn đề nhân khẩu.
“Có trách thì trách lũ cả tin và dễ điều khiển như các ngươi ấy.”
“Mày sắp đặt tất cả sao?”
“Hahahaha, mẹ của con khốn kia đã cố gắng che mắt tao bằng cái thứ nghi thức và kết giới kia, điều đó khiến tao buồn nôn chết đi được. Một con kiến mà dám qua mặt một vị thần.”
“Đồ khốn nạn!”
“Rồi mày cũng sẽ đi theo chúng nó thôi.” Dị thể vung tay lên làm không khí xung quanh rung động. Bỗng tôi cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm mách bảo tôi rằng có một thứ gì đó đang lao tới mình. Ngay lúc này, một đặc vụ đã lao tới chỗ tôi và đưa tấm khiên lên trước mặt tôi. Chấn động sinh ra ngay sau đó mạnh mẽ tới mức khiến cả tôi và người đặc vụ bật ngửa ra đằng sau, và tấm khiên hằn sâu lên đường chém.
“Tất cả phong tỏa dị thể, đội Alpha và Beta vào vị trí!” Tiếng của giám đốc Dương vang lên từ đằng sau tôi. Anh đưa cho tôi một chiếc vòng tay mới lạ.
“Có sao không, đây, đeo cái này đi, nó giúp hạn chế sự ảnh hưởng của dị thể.”
“Cám ơn anh, từ bao giờ mà anh biết thế?”
“Từ cái lúc mà cậu đi, tôi đã tự hỏi sao mình có thể cho cậu đi với cái lí do đơn giản như thế. Nên là tôi đã vội đeo cái vòng tay này để có thể tỉnh táo và lục lại hồ sơ. Tôi nhận ra rằng chỉ có một người được đưa tới trại mồ côi, đó là cô bé Thơm.”
“Tất cả là lỗi do em…”
“Dẹp đi, chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện sướt mướt đâu.”
Dị thể hét lên một tiếng, xung quanh liền xuất hiện những làn khói mịt mù. Rồi nó lao lên bóp cổ một đặc vụ gần đó, người đặc vụ dần dần bị teo cơ lại trước khi ngã gục xuống với đôi mắt đỏ lòm. Người đặc vụ quay đầu ngược trở lại và chống cả bốn chi xuống đất, trước khi lao đầu vào cắn đồng đội của mình.
“Đừng hoảng loạn, cả đội tổ chức lại đội hình, giữ khoảng cách với dị thể và bắt đầu bắn, đội tâm linh học mau sử dụng lưới chặn EVE lại.”
Sau một loạt đạn, đặc vụ bị chiếm xác ngay lập tức bị tiêu diệt. Sau đó một đặc vụ bắn súng phóng lưới, khiến dị thể bị bao trùm trong một cái lưới điện từ.
“ĐỪNG CÓ NGHĨ NHƯ THẾ LÀ BẮT ĐƯỢC TA.” Dị thể gầm lên khiến tất cả mọi người, kể cả Giám đốc Dương phải bịt tai lại, không khí dường như bị đông cứng theo nghĩa đen. Một số đặc vụ không kịp bật bình dưỡng khí được trang bị sẵn đã ngã gục xuống, lúc này tôi cố gắng lấy bình oxy bỏ túi và để lên miệng. Dị thể quay đầu lại, hắn tiếp tục nở một nụ cười đen kịt và lao tới chỗ tôi cùng Giám đốc Dương. Bỗng dưng, một thế lực vô hình nào đó đã đẩy mạnh chân tôi khiến tôi văng ra ngoài, chắn giữa dị thể và Giám đốc. Tôi cố gắng hớp lấy lượng không khí ít ỏi để cổ vũ bản thân và bắt lấy tay của dị thể, trước khi nó chạm vào giám đốc Dương.
Tôi không cảm thấy đau, không nghe thấy âm thanh nào bên tai và cũng không còn thấy được hơi thở trong lồng ngực mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng và hơi trong suốt của dị thể từ từ đâm xuyên qua ngực mình, ở gần vị trí tim.
“Lam…Lam…Lam” Tiếng giám đốc Dương văng vẳng bên tai nhưng sao nghe thật xa xăm, tôi nhắm mắt lại dần dần chìm vào khoảng không.
███- Khu vực ███ - Điểm-21-VN
Tôi từ từ mở mắt khi đôi tai nghe văng vẳng tiếng của giám đốc Dương và tiếng máy móc vận hành. Một phòng nghiên cứu mà tôi chưa thấy bao giờ ở Điểm-21-VN hiện ra trước mắt tôi, những khối trụ với những đặc vụ và tiến sĩ đeo một chiếc mặt nạ kì quái.
“Bíp… Đối tượng đã phục hồi được 80%.”
Tôi cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và nhìn qua nguồn phát ra âm thanh, một AI đang quét khắp người tôi và cánh tay đã được phục hồi.
“Dàn dựng cả một vở kịch công phu thế này, ngươi tốn không ít công sức nhỉ?”
“Điều đó là cần thiết, thằng bé là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi dị tính của ngươi mặc dù đã tiếp xúc nhiều như thế. Một cơ thể hoàn hảo để tạo ra Đế Linh.”
“Tàn nhẫn quá đấy, giám đốc Dương thân mến à.”
“Hơn nữa, ngươi ra tay mạnh bạo thế này sao, ta đã nói là phải giữ thằng bé sống mà?”
“Thì nó còn sống đây thây.” Tiếng nói lảnh lót tựa như chuông gió này khiến tôi chồm tỉnh dậy, nó khiến tôi nhớ về Thơm, nhớ về đặc vụ Nam, nhớ về chị Thảo, nhớ về người mẹ đã chết và nhớ về những dân làng vô tội. Tên dị thể đứng đó, trước mặt tôi, đưa cái tròng mắt đen ngòm và hút vào sâu bên trong nhìn tôi.
“Nó tỉnh rồi kìa,” giọng hắn vang lên.
“Được rồi, bắt đầu chuyển qua giai đoạn hai thôi.” Mồ hôi lẫn nước mắt của tôi cứ thế hòa vào nhau mà chảy xuống, người đang đứng bên cạnh dị thể là giám đốc Dương, người mà tôi hết lòng kính trọng giờ đây lại nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cô độc và cũng thật lạnh lẽo.
“Giám đốc Dương, sao anh…”
“Nếu không làm thế thì sao có thể hợp lý hóa cái chết của em?”
“Anh đang làm cái quái gì ở chỗ này thế hả?”
Tên dị thể cười lớn, hắn tiến tới gần tôi và biến đổi khuôn mặt mình thành khuôn mặt của Thơm cùng với giọng nói nhỏ nhẹ dưới ánh trăng như đêm đầu tiên tôi gặp em.
“Sao chú không cứu bé? Sao chú không cố gắng? HÁ HÁ HÁ hài chết đi được.”
Giám đốc Dương chặn ngang giọng của tên dị thể. Vẫn là cái giọng nói trầm ấm đó, nhưng giờ đây thay vì những câu đùa ngớ ngẩn và sự động viên thì nó chỉ tràn đầy sự cay nghiệt.
“Đủ rồi, để thằng bé nghỉ ngơi đi.”
“Anh phải giải thích rõ trước khi…” Tôi ngay lập tức bị các đặc vụ trói lại vào ghế, một người trong số họ tiêm cho tôi thuốc an thần khiến tôi không thể kháng cự lại được.
“Thí nghiệm sẽ được tiến hành vào ngày mai, giờ thì cứ để thằng bé ở đây.”
Hình bóng giám đốc Dương dần dần khuất dạng sau cánh cửa là thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy, trước khi đôi mắt của mình nhắm lại.