Tôi ghét ngày hôm nay.
Tôi có cảm tưởng rằng sáng nay mình đã vật vờ chẳng khác nào một con robot hay một thằng hâm dở, có lẽ tại thứ nhạc nhẽo lúc ấy tôi nghe bên tai, mà cũng có thể vì chính bản thân tôi đã luôn như vậy rồi. Hay cũng có khi vì, cơ thể tôi vẫn còn bốc lên cái mùi của hai chai soju với mực khô nướng cháy khét đêm qua, và tôi chẳng hơi sức đâu mà thôi thúc mình tỉnh lại khỏi cơn say choáng váng ấy.
Tôi không biết nữa… mọi người dường như đều cố gắng tránh xa nhau, nhưng cũng có thể chỉ là vì cách ly xã hội mà thôi, nhất là khi số ca nhiễm đã tăng lên trong suốt ba ngày vừa rồi. Metro vẫn chật cứng như thường khi; với hàng đống những thương gia lớn tuổi người nồng nặc mùi nước hoa để lâu năm, đám nhóc cấp hai to mồm chuyên lấn ghế, lũ trẻ con dăm ba tuổi cứ không ngừng khóc ngằn ngặt và những tên dở hơi thỉnh thoảng lại ló mặt ra như tôi:
Dân lao động cổ cồn trắng tuổi trưởng thành sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Một kẻ chỉ có thể liếm láp được chút tiền lẻ nhờ vào việc giữ một chân kiểm toán trong Công ty Vận tải Hàng hóa Yangpyeong, có lẽ là một trong những chỗ làm được tô hồng giá trị nhiều nhất so với thực tế, mà khả năng cao lại là nhờ vào đoạn quảng cáo dài 5 phút náo nhiệt đến phát ốm được cho chạy xen giữa chương trình bản tin và khung giờ phim bộ phát sóng hàng ngày.
Thực tại nhiều khi chỉ khiến ta cảm thấy thất vọng, và cái vũng bùn mà người ta gọi là "sự nghiệp" này lại càng là minh chứng ngàn vạn lần xác đáng cho điều đó. Cứ thử tưởng tượng cái guồng quay của chốn văn phòng, với hàng dãy những bàn làm việc bị ngăn cách với nhau, xám ngoét và bụi bặm, thứ âm thanh rè rè không dứt bên tai phát ra từ đèn huỳnh quang trên trần nhà, một mớ hỗn độn những tiếng chuông điện thoại reo, tiếng ậm ừ hậm hực, và tiếng quát tháo nghèn nghẹt thỉnh thoảng lại vọng ra từ trong phòng CEO mà xem. Chúng tôi đã không được phép làm việc từ xa rồi, vậy mà lương thưởng lại còn đầu thừa đuôi thẹo.
Bạn có thể thấy rõ cái vẻ ngoài thật "chuyên nghiệp" của tôi với tấm lưng ướt đẫm, mặt mũi đỏ bừng và chân tay bứt rứt khi nhìn thấy bất cứ ai với sợi dây thẻ nhân viên màu đỏ treo quanh cổ cùng dòng chữ
NHÂN VIÊN |
in cỡ lớn màu đen phía dưới gương mặt cáu bẳn của họ trong những tấm ảnh chân dung trên thẻ. Gần như cuộc họp nào cũng vậy, tôi thường bị đồng nghiệp nhìn chằm chằm một lúc lâu mỗi khi tôi lê bước vào phòng họp, cúi đầu như con bổ củi và miệng thì lặp đi lặp lại "Tôi thật sự xin lỗi".
Lần này, một cách thần kỳ nào đó, tôi có thời gian đi xuống quán cà phê của tòa nhà để mua những cốc Americano, latte, cappuccino, những thứ kiểu vậy — bước vào một mình với cốc cà phê của riêng mình trên tay là cách chắc chắn sẽ khiến người ta bị ngó lơ vào giờ nghỉ trưa ở công ty mà. Bước vào phòng, tôi vấp phải một cái chân ghế và ngã sấp mặt xuống sàn, làm đổ sạch sành sanh chỗ cà phê. Tôi đứng dậy, hoảng hốt nhìn quanh mọi người trong phòng rồi chạy khỏi đó với đôi mắt ướt nhòa.
Chưa thấy cả sếp lẫn đồng nghiệp nói gì với tôi. Tôi không thể để mất công việc này được. Tôi không muốn trở thành nỗi thất vọng của bố mẹ mình. Tôi phải làm tốt hơn thế chứ.
Tôi không thể đánh mất tất cả được. Tôi phải làm tốt hơn thôi.
*
2020년 03월 21일 |
Có gì đó khang khác.
Hôm nay có thực tập sinh mới đến công ty — hình như có chỗ nào không ổn về bản thân tôi, như kiểu tôi là một thằng chuyên rình mò hay một kẻ cần phải bị cách ly khỏi xã hội này chẳng hạn. Tôi không biết nữa — quản lý yêu cầu chúng tôi chú ý và cứ lảm nhảm mãi về quyết định tăng số lượng thực tập sinh "trong thời điểm bấp bênh" trước khi cất tiếng gọi hướng về phía một phòng họp lúc bấy giờ đang không ai sử dụng.
Cánh cửa mở ra, và em xuất hiện, nơm nớp liếc nhìn từng khuôn mặt bên trong căn phòng trước khi giấu ánh mắt hướng xuống sàn nhà trải thảm về sau hàng tóc mái màu hạt dẻ. Em đặt đôi bàn tay tái nhợt kì lạ của mình ở giữa chiếc áo sơ mi trắng tinh như lụa với chiếc chân váy đen tuyền, và rón rén đi tới chỗ tên quản lý bằng đôi chân gầy gò xương xẩu trên giày cao gót. Tên quản lý cứ càm ràm em mãi không dứt, còn tôi không thể ngăn mình nhận ra rằng ánh mắt của tôi và em đã chạm nhau tới hơn mười lần trong ba phút vừa qua; mỗi lần như thế, em đều giật mình, và rồi ánh nhìn của em đưa qua đưa lại giữa cây nước lạnh phía bên phải em, sàn nhà, và cái bình hoa tulip hàng Trung Quốc nằm chỏng chơ bên trái, trong khi gương mặt em đỏ ửng lên và hơi nhăn nhăn.
Phải chăng lúc ấy tôi đang nhìn chòng chọc vào em? Phải chăng là tại cái mảnh ớt bột vẫn còn dính trên răng tôi sau khi tôi ăn thun thút mấy món ăn kèm trong quán lẩu? Kính của tôi bị lệch à? Có phải tay tôi đã làm ra những cử chỉ kỳ lạ hay đã run rẩy bên người tôi trong vô thức? Giọng nói bên trong tôi cứ ép tôi phải lặng im — và bảo tôi rằng nghĩ đến những chuyện như thế chỉ càng khiến tôi trông ngu ngốc hơn thôi.
Không, tôi cần phải không ngừng nhắc nhở bản thân mình.
Rằng tôi phải tiến bộ. Tập trung vào công việc. Công việc. Bố mẹ. Tiền. Nhớ cho kĩ vào: mày chỉ là một thằng đần ích kỷ, có mỗi việc nuôi cái thân mày với những người máu mủ ruột rà đã nai lưng ra kiếm tiền nuôi mày khôn lớn thôi mà còn làm chẳng nên hồn. Đứng con mẹ mày dậy và làm việc đi cho ấm vào thân.
Mặc kệ chuyện này đi.
*
2020년 03월 29일 |
Phải ghi nhớ ngày hôm nay.
Cái ngày mà — tôi nghĩ rằng — cuối cùng cũng có ai đó thực sự để ý đến tôi và bắt đầu trò chuyện với tôi thoải mái đến vậy. Tôi. Một thằng lập dị ăn gan hùm cũng không dám chõ mũi vào những chuyện đấu đá móc mỉa nhau nơi công sở, ngồi với đồng nghiệp trong giờ ăn trưa, ăn vội ăn vàng một cốc mì tôm trong phòng chờ trước khi chạy như bay về văn phòng, thỉnh thoảng lại nghe vài lời khuyên nhủ của tên đồng nghiệp ngồi bên cạnh, rồi đặt đôi tay rã rời của mình lên vai cho đỡ mỏi.
Cô bé thực tập sinh khi vào làm việc đã được trao cho chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi, và đã mang phần lớn đồ đạc của em về bàn. Trời ạ, tôi thấy tò mò quá, nên đã không thể ngăn mình liếc nhìn qua đồ đạc của em đôi lần: hàng bao nhiêu những khung ảnh chụp em trong những bộ quần áo theo mùa, những bữa cơm gia đình mỗi tối, chú chó cưng của em, vân vân và mây mây. Chẳng bao lâu sau, cái bàn làm việc sáng bóng nhạt nhẽo đã được tưới tắm bằng một cơn mưa màu sắc; một chiếc hộp bút vải bông màu nâu với những hình trang trí nhỏ xíu bằng nhựa, những chiếc kẹp file bên trên đề mấy lời động viên tích cực bằng chữ thư pháp viết tay, mỗi chiếc lại một màu, và còn nhiều hơn thế nữa. Quả thật cũng hơi khó hiểu khi mà các sếp chẳng nói gì em về cách lựa chọn màu sắc của mình.
Em nhanh chóng làm quen với mọi thứ và bắt tay vào công việc. Dù rằng, từ đó trở đi, tôi thấy em liếc nhìn tôi khá nhiều. Tôi thực sự rất tệ trong việc cố gắng lờ đi những biểu hiện ấy của em và thành ra lại quay sang nhìn em trong vô thức. Rồi cả hai đứa đều ái ngại với nỗi ngạc nhiên thoáng hiện ra trên gương mặt, và đồng thanh nói lời xin lỗi nhau. Hai đứa bật cười, dù đã cố nén lại vì còn phải để mắt đến mọi thứ xung quanh mình, và bắt đầu trò chuyện.
Mọi thứ tiến triển rất chậm. Mới đầu, hai đứa cứ nói năng lắp bắp mãi, lúng túng sau từng câu chữ, gọi nhầm tên nhau, nhưng dù sao, đó cũng đã là một sự khởi đầu. Hai đứa thường bật cười trước những ước vọng ngông cuồng thơ dại và kể nhau nghe những câu chuyện ngốc nghếch ngày xưa. Không lâu sau, khi cả hai đã hết chuyện để nói, hai đứa đã vội vàng bảo nhau "rất vui khi được làm quen với anh/em" trước khi quay về tập trung làm việc.
Trong suốt vài ngày vừa qua, tôi đã gắng lờ nó đi. Cái cảm giác mông lung ấy. Tôi chẳng biết nó đâm chồi tự bao giờ, nhưng nó cứ ngày một lớn dần lên và miên man thêm. Gõ chữ trên bàn phím chưa bao giờ là việc khiến tôi… khó chịu đến thế. Lạnh. Cứng. Hướng ánh nhìn về phía màn hình, tôi thấy… có chút… lóa mắt. Đó là một thứ xúc cảm thật hoang dại; một cảm giác gì đó sắc lẹm bắn thẳng từ lồng ngực lên đầu óc tôi, rồi xuống dưới chân tôi, để rồi ngay tức khắc tan ra và hòa vào những tia nắng dịu dàng chiếu rọi lên cơ thể này.
Giờ, tôi… ổn hơn, cơ thể tôi thấy thế. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm, sau hàng bao năm đôi tay và đôi chân này giá lạnh. Chẳng còn phải mặc áo khoác ngoài nhiều như trước nữa, như cái hồi mùa đông tháng Một rét căm căm.
Trời ạ. Sao tôi lại cảm nhận được điều này chứ? Sao tôi lại chán ghét thứ hơi ấm này đến vậy? Dù rằng nó khiến tôi thoải mái biết bao nhiêu?
*
Tôi chẳng hiểu tại sao em cứ quấn lấy tôi suốt. Tại sao chứ? Em muốn gì? Có phải tôi sắp bị lợi dụng không? Hay đây chỉ là một trò chơi khăm mà tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi? Phải chăng trông tôi sẽ rất ngu si khi cười lên như một thằng đần? Em có ngầm ghét bỏ tôi đằng sau vẻ mặt tươi cười đó của em không? Trông tôi có xấu xí không?
*
Em đã bám lấy tôi được một khoảng thời gian khá dài, vì một lý do nào đó. Hai đứa cùng đi ăn trưa, và khi đó em thường ngăn tôi ăn thêm nữa, vì lo lắng rằng tôi đã ăn quá nhiều dạo gần đây rồi. Ha, giảm những năm cân một tháng! Tôi từng kể em nghe về thị lực tệ hại của mình, nên em đã mua kính áp tròng để tôi dùng thay cho kính gọng. Nói với tôi rằng chúng… "đặc biệt", và có thể dùng lại nhiều lần, khác với kính áp tròng bình thường. Thú thực tôi chẳng hiểu rõ ý em là gì, nhưng dù sao tôi cũng nghe em.
Hai đứa cũng thường cùng nhau lết về nhà bằng Metro sau khi làm thêm giờ. Trái tim tôi kiểu như… nhói đau chút ít mỗi lần tôi phải xuống tàu. Xuống tàu xong, tôi thường quay mặt lại, đàng hoàng vẫy chào em. Lần nào cũng thế, đôi gò má em sẽ nâng lên phía dưới lớp khẩu trang và khóe mắt em sẽ cong lên đôi chút, trước khi em vẫy chào lại.
Mùi hương của em quyến rũ đến chết người. Giống y như mùi đào.
Trời ạ, sao tôi lại thế này? Nào… dừng lại đi.
Tôi đến đây để làm gì? Để làm việc. Nhưng… tại sao — tại sao lại là em?
*
Giờ đây tôi chẳng thể nào suy nghĩ nổi một cách đàng hoàng.
Sau mỗi lần tạm biệt nhau, tôi thường nán lại ga tàu lâu hơn đôi chút chỉ để vẫy chào em, để hình ảnh em nán lại trong tầm mắt tôi ít nhất là thêm vài giây nữa trước khi cái ảo ảnh nhòe nhoẹt tạo ra bởi con tàu Metro đang tăng tốc che khuất đi hình bóng em.
Lần nào cũng vậy, tôi nhung nhớ mùi hương của em. Tôi nhớ nụ cười của em, dù cho nụ cười ấy có bị giấu dưới lớp khẩu trang đi nữa. Tôi nhớ những câu chuyện mà hai đứa nói với nhau. Tôi không biết nữa — tôi phải trở thành một con người có ích để giúp đỡ những người mình yêu thương nhất, nhưng tôi lại có cảm tưởng rằng con đường trước mặt mình… mỗi lúc một tăm tối hơn.
*
Tôi cố gắng tránh né em.
Nhưng em cứ không bỏ cuộc. Em cứ bám theo tôi, nhiều khi còn gắng níu lấy cánh tay tôi mỗi khi tôi rời chỗ ngồi để tới làm việc ở đâu đó khác, và điều đó chỉ khiến tôi rên rỉ vì đau như thể cả cánh tay tôi đang bị nhấn chìm trong lửa. Đau cơ sao? Tôi chẳng biết nữa; tôi chỉ có thể cố lờ cảm giác ấy đi để em không sốt sắng hơn thôi.
Và em bày ra… vẻ mặt ấy, như thể muốn nói rằng em phiền lòng, dù em đang lo lắng vô cùng.
Mắt em ngấn lệ.
Một cách đầy âu yếm, tôi không gạt đôi bàn tay xương xương của em ra như thường khi. Tôi ở lại, và lắng nghe em xả ra bằng hết những nỗi lo của mình trong khi em chật vật gắng giữ dáng ngồi nghiêm chỉnh, nấc lên những tiếng sụt sịt lặng lẽ lẫn vào cùng hơi thở. Tôi vô thức níu lấy cánh tay em, và em ngước nhìn lên. Đối mặt với vẻ đẹp nhợt nhạt phi thường ấy, tôi lại thấy mông lung tựa hôm nào, và lần này, cảm giác ấy chảy tràn qua từng đường may chắp nối những mụn vải ghép thành sự tồn tại của bản thân tôi, đầy ứ.
Đôi mắt tôi trợn ngược lên khi tôi thấy đầu óc mình quay cuồng và nóng giẫy. Khớp xương tôi bắt đầu nhức nhối; tôi chẳng biết là do chế độ ăn hay là vì cơn chóng mặt vừa rồi. Thật nực cười — tôi giờ lại thành kẻ sụp đổ vì sức nặng của chính bản thân tôi. Cố gắng dùng nốt chút sức lực còn lại trong mình, tôi nhẩm lại những dòng suy nghĩ và nghiến chặt hai hàm răng. Thở hắt ra, rên lên những tiếng ư ử đầy bức bối, tôi gắng bình tĩnh, chật vật giữ cho nhịp thở đều đều.
Với đôi mắt giần giật và ngần lệ, em vươn tay ôm chầm lấy tôi, và tôi nhanh nhẹn từ chối cái hành động ấy bằng cách đẩy nhẹ em ra xa. Tôi thì thầm hẹn em gặp tôi sau giờ làm việc, và quay lưng rời khỏi căn phòng.
Tôi thề rằng tôi đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích phía sau lưng, nhưng nghe chẳng giống tiếng em chút nào. Vẫn còn chóng mặt, và… từ khi nào trong văn phòng lại im ắng thế? À, có gì đâu, chắc là ảo giác thôi.
*
Tôi gặp em trên cầu Hangang, cái nơi nhộn nhịp người xe qua lại; xe tải, xe limousine, ô tô và xe máy cứ phóng vụt về phía những tòa nhà xa tít mù khơi của thủ đô, điểm xuyết bằng hàng trăm những đốm sáng trắng và đỏ nhấp nháy, liên hồi hiện lên rồi vụt tắt.
Những cơn gió đêm se se và tiếng sóng dạt dào chốc chốc lại ập tới chân cầu đã nhấn chìm những âm thanh ồn ã nơi đường phố. Ánh trăng nhạt nhòa màu trắng sữa rọi lại từ mặt nước và từ trong ánh nhìn uể oải của em. Với vẻ mặt ăn năn vì chuyện vừa rồi, tôi nhìn chăm chăm xuống đất, lòng bàn tay ướt đẫm túm chặt lấy hai bên ống quần.
Tôi thấy ánh mắt em hoang hoải ngước nhìn trời sao, trước khi quay sang nhìn tôi. Em bỏ khẩu trang và nhăn mặt, trên đôi má hồng hiện ra hai lúm đồng tiền đan xen với những vết nứt đỏ ngoằn ngoèo khi những cơn gió lạnh buốt không ngừng táp lấy làn da nhạy cảm của em. Tôi hỏi em sao em lại bỏ khẩu trang - em thoáng ngạc nhiên, rồi tiến lại gần tôi, hương đào ngọt dịu càng lúc càng thêm quyến luyến.
Ngay tức khắc, em vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, chặt tới nỗi tôi cảm tưởng như mình đã không được gần gụi ai đến thế từ rất lâu rồi. Đôi chút sững sờ, tôi ré lên khe khẽ và suýt nữa trượt chân. Trong khi tôi cố gắng lục lọi trong đầu để tìm kiếm một lý do tử tế để nói em nghe nhưng vô vọng, em vùi gương mặt mình vào ngực tôi đột ngột.
Tôi hốt hoảng nhìn quanh, xem xét tình hình khi ấy. Em ngước nhìn tôi với vẻ mặt y như lúc ở văn phòng — cũng đôi mắt trong suốt ấy, như thể em khao khát điều gì.
Phải… phải chăng đó là…? Tôi không biết nữa. Tôi…?
Tôi từ từ bỏ khẩu khang. Đôi mắt em ánh lên vẻ giận dỗi, song hồ mị vô cùng. Hít thở mạnh một hơi, tôi biết mình chẳng thể phủ nhận điều ấy thêm một lần nào nữa. Tôi ngả người vào em.
Tôi thấy có gì đó lóe lên trong mình, và cảm giác ấy tức khắc bùng lên thành một dòng điện phóng vụt ra khắp cơ thể tôi vào cái khoảnh khắc đôi môi tôi và em quấn lấy nhau khi hai đứa trao nhau một cái ôm tưởng như là trường cửu. Cảm xúc ấy đang lớn dần. Tôi thấy như hai đứa đang sẻ chia hơi ấm ấy cho nhau, cho tới khi…
Em ôm lấy tôi chặt hơn. Và rồi, một cảm giác đau điếng nhói lên bao phủ lấy lồng ngực tôi và nhấn chìm hơi ấm kia xuống tít tận mười tám tầng địa ngục.
Tôi gắng sức giằng ra, kêu lên những tiếng ú ớ thất thanh, trong khi em cứ quấn chặt lấy tôi không dứt.
Trước mắt tôi, cánh tay em biến đổi. Làn da xám ngoét bắt đầu sôi lên, trước khi chảy lỏng ra thành cái gì đó mềm như lụa, thấm vào bên trong quần áo tôi và bao phủ lấy cơ thể tôi.
Và rồi gương mặt em. Em mở mắt. Chẳng có con mắt nào.
Em nhăn mặt, và những đường nét trên gương mặt em sôi lên rồi tan chảy thành một mớ bầy nhầy, bao phủ lấy chân tay tôi, trùm kín mặt tôi.
Điều cuối cùng tôi nghe em nói là:
"Cảm ơn nhé. Em sẽ thích nơi này."
Và rồi mọi thứ tối đen.
*
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng riêng tối tăm, ẩm mốc.
Không.
Không, không, không.
Làm ơn, đừng bảo tôi là —
Mở laptop lên, tôi liếc nhìn ngày tháng.
2020년 03월 21일 |
Tôi nhìn vào đồng hồ, đầu óc mụ mị, chỉ biết dụi mắt sau khi một cảm giác đau nhức nhối dấy lên từ dưới đáy nhãn cầu. Một cặp kính áp tròng, sứt mẻ và in vết máu khô, rơi từ mắt tôi xuống đất.
Những con chữ… giờ đây trông thật nhòe nhoẹt.
Tôi có đang hoang tưởng không? Nhưng — nhưng không phải em đã đưa tôi cái này sao…
Sau khi cơn đau dịu đi, tôi nhìn xuống đôi bàn tay xám ngoét xương xẩu với những ngón tay dài khác thường, chi chít những mạch máu xanh đen. Tôi òa lên những tiếng khóc lóc và rên rỉ; thế nhưng, chẳng có giọt lệ nào rơi cả.
Tôi nghiến răng.
Tôi đã đúng.