Phiên bản 3/12 cập nhật từ 1312 ngày trước
SCP-001, vài phút trước khi được kích hoạt. Không rõ người chụp.
Mã vật thể: SCP-001
Phân loại: Apollyon
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do bản chất của nó, SCP-001 không thể được quản thúc. Những người còn sống sót sau sự kiện SCP-001 đang trú ẩn tại các cơ sở an ninh cần phải giữ liên lạc với nhau. Nhân sự được khuyến khích cố gắng tiếp cận Điểm-5 Điểm-19 bằng mọi nguồn lực có thể. Nhân sự có thông tin về tung tích của Hội Đồng O5 cần báo cáo lại cho Quản trị viên.
Người sống sót cố gắng di chuyển bên ngoài cần mặc đồ bảo hộ che phủ toàn thân; càng nhiều lớp càng tốt. Hạn chế di chuyển bằng đường bộ hết mức có thể. Các thành phố - và những công trình nhân tạo nói chung - là nơi cung cấp chỗ ẩn náu tốt nhất. Nên tránh xa các khu vực từng là rừng rậm. Di chuyển hàng không là ưu tiên hàng đầu so với các phương tiện khác.
Nhân sự phơi nhiễm với SCP-001 cần được coi là đã tử vong. Nhân sự có cảm tình với dị thể cần phải được bỏ lại. Tuyệt đối không cố gắng an tử.
Các cá thể SCP-001-A hợp nhất từ nhiều sinh vật khác nhau và có kích thước đáng gờm cần được tránh xa bằng mọi giá. Vũ khí dẫn điện đã cho thấy hiệu quả một phần trong việc làm bất động các đối tượng, do đó có thể được sử dụng để tự vệ. Vũ khí gây cháy cũng có tác dụng. Đạn dược đông lạnh cho đến nay là vũ khí có hiệu quả cao nhất.
Thử nghiệm cho thấy SCP-001-A là tương đối an toàn để tiêu thụ. Việc này chỉ nên được coi là giải pháp cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác. Do SCP-001-A có thể sẽ tái tạo bên trong hệ tiêu hóa, chúng chỉ nên được tiêu thụ từng chút một với số lượng thấp để tránh gây tắc nghẽn dạ dày.
Nhân sự đồn trú tại Điểm-19 cần tập trung nghiên cứu việc định cư ở thế giới khác. Tàu con thoi cần được xây dựng sao cho ánh sáng không thể lọt vào bên trong.
Gửi tới những người có gia đình, hay họa thay, có con trẻ - tôi thật sự, thật sự xin lỗi, bạn cần phải tiếp tục. Đừng để cho cái chết của họ là vô nghĩa. Chúng ta vẫn còn thời gian.
Nhân loại vẫn có thể còn một tương lai. Hãy đến Điểm-19. Chúng tôi sẽ cần mọi sự trợ giúp có thể.

Bạn của tôi, hãy học cách đón nhận bóng tối. Hãy khiếp sợ ánh sáng.
Mô tả: SCP-001 là mã định danh được gán cho Mặt Trời, sau một sự kiện trên [LỖI HỆ THỐNG] Dữ liệu đã mất: ec172. Hãy liên lạc Quản trị hệ thống. dẫn đến ~6.8 tỷ thương vong chỉ trong hai mươi tư giờ đầu tiên. Sự kiện này đã được phân loại thành một Viễn Cảnh "Mặt Trời Kỳ Dị" Cấp-XK-Δ.
Đặc tính của SCP-001 dường như không đến từ việc tiếp xúc với tia cực tím, mà là với tia sáng trong quang phổ khả kiến (từ ~390 đến 700 nm). Ánh sáng từ mặt trăng cũng có ảnh hưởng tương tự.
Ngay khi tiếp xúc với tia sáng khả kiến phát ra từ mặt trời, các thể sống sẽ bị hóa lỏng tại những chỗ tiếp xúc, với hiệu ứng lan rộng cho đến khi toàn bộ thể sống ấy bị biến đổi hoàn toàn. Quan sát từ bên ngoài cho thấy hiện tượng này giống như sáp bị nóng chảy. Thời gian diễn ra quá trình này phần lớn phụ thuộc vào mức độ phơi nhiễm và kích thước của thể sống. Mặc cho quá trình tái cấu trúc trên, thể sống trên thực tế không hề bị tiêu diệt.
Sau khi quá trình kết thúc, các thể sống (SCP-001-A) sẽ trở nên đặc sệt như gelatin. Các thể sống bị chuyển hóa sẽ cố gắng định hình bản thân giống với hình dáng trước đây của chúng, mức độ thành công của việc này là khác nhau.
Thể sống thực vật thường tiếp tục duy trì trạng thái bất động về mặt vật lý, nhưng vẫn có khả năng quang hợp và sản xuất oxy. Thể sống có khả năng bay sẽ mất đi khả năng này. Động vật vẫn giữ được tri giác, thể hiện hành vi tương tự như đồng loại không dị thường của chúng nếu không bị hấp thụ vào một cá thể sinh khối. Con người vẫn giữ được một phần trí tuệ và ký ức.
Dị thể sinh học tiếp xúc với SCP-001 cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Dường như việc bị phơi nhiễm sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đặc tính dị thường nào từng được thể hiện trước đây.
Do cấu tạo của chúng, các cá thể SCP-001-A nếu tiếp xúc với nhau có thể kết hợp và hòa trộn vào nhau ở cấp độ phân tử. Điều này dường như không gây ra bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào cho các cá thể, dù việc khối lượng gia tăng có thể gây cản trở chuyển động. Kể từ sau sự kiện SCP-001, hầu hết các cá thể đều tập hợp lại thành những sinh khối thống nhất như vậy, thể tích của chúng dường như không bị giới hạn.
Sinh khối hình thành sau quá trình tập hợp có đặc tính vô định hình và bất ổn. Những dạng sống cấu thành sẽ liên tục biến đổi giữa trạng thái lỏng và bán lỏng - các chi và cơ thể sẽ nhô lên từ bên trong sinh khối một cách có định kỳ trong thời gian ngắn, trước khi bị phân rã và hấp thụ bởi một dạng sống khác.
Các cá thể sinh khối sẽ di chuyển bằng cách phối hợp chuyển động của các chi để nâng đỡ khối lượng của cơ thể chúng. Các cá thể lớn hơn sẽ tạo chân giả từ các dạng sống cấu thành nên chúng, và tự kéo lê bản thân theo cách tương tự như amip.
+ Mở tập tin đính kèm: Bản ghi Âm thanh
...
...
...
Cấp quyền truy cập.
Loa phát ra một tiếng nhiễu chói tai khi bạn mở tệp lên. Nó phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng, khiến bạn bất ngờ, làm tim bạn đập nhanh hơn. Có một chút tiếng ồn khi người ghi âm điều chỉnh micrô.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua và rồi:
| "A hèm. Đây là Tiến sĩ Logan Igotta, nghiên cứu viên Cấp, ờm, Ba." |
Giọng cô run rẩy dù cô đang cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.
"Do lượng thông tin độc lan truyền mà Điểm-46 sở hữu - chúng tôi, chúng tôi đã bị cắt khỏi phần còn lại của mạng lưới th-theo Quy trình Blackout. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu cập nhật tài liệu này m-mỗi lần chúng tôi thu được thông tin gì mới.
Nhìn vào mặt tích cực thì chúng tôi thực sự vẫn nhận được tín hiệu từ một vài Điểm. Có vẻ một lượng lớn nhân sự đã thành công sống sót. Một số đang lên kế hoạch đi đến 19, số khác lại cố gắng phản đối cuộc di cư. Còn những người như chúng tôi thì chỉ đơn giản là kéo dài thời gian của mình. Điểm của chúng tôi hiện đã được niêm phong. Chúng tôi không sẵn sàng cho chuyến đi ấy. Ít nhất là chưa." |
Cô ấy thở dài.
"Chúng tôi... vừa trải qua một cuộc vi phạm quản thúc vài ngày trước. Một trong những dị thể dạng người yêu cầu nhiều nguồn lực quản thúc đã thoát ra - thằng chó đó đã phóng thích một nửa, một nửa tá đám Keter trước khi bỏ trốn.
Chúng chưa đi được quá năm bước khỏi những đường hầm là đã bị nhão thành súp rồi. T-tôi đã quan sát tất cả trên máy quay.
Không mất quá lâu để chúng trở nên chần chừ và lùi bước." |
Cô ấy ngừng lại lần nữa, lẩm bẩm những điều vô nghĩa - rồi bạn nghe thấy âm thanh đặc trưng của tiếng quẹt diêm.
Cô ấy thở ra một hơi lớn.
| "Ahh... Đ-đỡ hơn rồi. Đây không hẳn là, không hẳn là khu hút thuốc được chỉ định; nhưng giờ thì ai quan tâm cơ chứ?" |
Cô ấy hắng giọng.
| Chỉ huy Anand đã lên đồ và dốc hết sức chiến đấu với chúng vào một ngày sau đó, cố gắng đánh đuổi bọn chúng đi. Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp lắm, tội nghiệp gã ta. Nhưng ít ra thì chúng tôi học được một vài điều." |
Ngập ngừng. Hít một hơi.
"Chỉ còn vài người chúng tôi ở đây thôi. Tôi đang trú trong một văn phòng. Jerry và Giám đốc Phillips đang ở đâu đó trong doanh trại. Còn Clyde và vài cấp D thì tự nhốt mình trong kho vũ khí với Ari.
Tôi thật sự nên kiểm tra xem chị ấy thế nào rồi." |
Cô ấy lạc đề trong vài phút - rồi bạn nghe thấy radio rò rè.
| "Này, cưng ơi. Dưới đó thế nào rồi?" |
Một giọng nói phản hồi. Đó là một người đàn ông với tông giọng cường điệu, cợt nhả.
| "Chị vẫn ổn em yêu ạ! Chị muốn em biết là chị iu em lém! Hề, hề." |
Logan hét lên.
| "Ai? C- Có thôi ngay đi không, và đưa máy cho chị ấy ngay. Tôi cần nói chuyện với chỉ." |
Có tiếng ầm ĩ ở đầu dây bên kia khi radio được truyền tay nhau. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, với vẻ lo lắng.
| "Em hả? Có chuyện gì sao?" |
Logan phản hồi.
| "Ừm - ờ- không có gì đâu." |
Ngập ngừng. Thở dài.
| "Em chỉ muốn kiểm tra sơ thôi." |
Ari than phiền.
| "Chị ổn mà em. Thật đấy. Chị có thể tự chăm sóc mình." |
Có tiếng cọt kẹt - Logan xoay người trên ghế của mình.
| "Không, không. Em biết, em biết điều đó chứ. Nhưng em không cầm lòng được. Em biết đến đây quả thật không dễ gì với chị..." |
Ngập ngừng. Thở dài. Logan tiếp tục:
| "...và với những gì đang xảy ra, em—" |
Ari ngắt lời cô.
| "Này! Chẳng phải em đã nói với chị là sẽ ngừng hút thuốc cơ mà." |
Có tiếng xì xào khi Igotta có lẽ đang cố dập tắt điếu thuốc của mình.
| "Á! Ờm…Không! Không, tất nhiên là không rồi. Ý em là, em đã! Em đã ngừng." |
Ari nghe không có vẻ gì là thuyết phục.
"Chị không nghĩ em cần lo cho chị đâu. Chị vẫn an toàn. Chị còn chưa nghĩ đến việc dùng thuốc nhớ trong nhiều tháng rồi. Tin chị đi.
Dù sao thì, vì em đang tò mò, chị vẫn ổn. Mấy thằng đực rựa đang ngồi chơi bài, chị thì đang nguệch ngoạc cuốn sổ tay trong góc phòng." |
Bạn có thể nghe Igotta cười trước trò đùa của cô ấy.
| "Chị yêu à! Chị đang viết một bài thơ về tình yêu bất diệt của em vào lúc này sao? Em thấy vinh dự đấy." |
Ari đáp lại bằng tiếng cười trừ.
| "Đang viết một ngâm khúc. Chị cảm thấy nếu mình không làm gì đó để bản thân bận rộn, thì chị sẽ phát điên vì bị nhốt dưới này mất." |
"Em biết ý chị là gì mà, chị yêu. Thôi vậy, chị làm thơ tiếp đi.
Yêu chị." |
Ari trả lời.
Có một khoảng lặng. Rồi một tiếng quẹt diêm khác lại vang lên với tiếng thở dài nghe được.
"Chuyện của chúng tôi chỉ có thế thôi. Những người khác hoặc là đang có các nhiệm vụ của riêng mình, hoặc là đã bị giết trong vụ vi phạm quản thúc. Giám đốc đã ra lệnh không rời khỏi vị trí của mình. Và để mắt đến những máy ghi hình - cả trong và xung quanh cơ sở. Chúng tôi đang có kha khá dị thể do 001 làm biến dị đang đập phá cửa trước của chúng tôi, và ai mà biết được còn có thứ gì khác được nhốt bên trong cùng cả bọn cơ chứ.
Chúng tôi vẫn còn điện - có lẽ sẽ duy trì được trong một khoảng thời gian - và điểm cũng dự trữ vừa đủ nhu yếu phẩm cho vài năm. Hiện tại thì chúng tôi sẽ ổn thôi." |
Ngập ngừng. Thở dài.
| "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." |
Cô ấy đợi một lúc, trước khi ngắt đường truyền.