Bữa Sáng Với Động Vật Có Vỏ
đánh giá: +3+x

Nhà sinh vật học quan sát một thứ đã từng là chó phun ruột nó ra từ cái lỗ mới trên ngực của nó. Nó sử dụng chúng như chân của con sò để có thể kéo lê nó trên sàn nhà. Sự tò mò và bối rối biểu lộ trên khuôn mặt lấm lem xoài của Nathaniel.

Anh lau vết sữa chua trên môi.

“Vậy..” nhà sinh vật học cất tiếng, suy xét trong khả năng có hạn của mình để tin vào cảnh tượng trước mặt. “Anh tìm thấy thứ này ở sân sau nhà anh?”

"Mmn," một trong số đồng nghiệp của anh ta cất tiếng . "Ý tôi là, nó đang cố quay trở lại Hồ Tappen. Nếu thứ đó…… chết tiệt, nhìn kìa." Mọi sự tập trung đều đổ dồn về cửa sổ trong suốt của phòng mổ xẻ. Họ đã di dời nó đến các trang thiết bị dùng cho việc quan sát. Dạ dày nó cùng với một phần ruột một lần nữa rớt ra bên ngoài. Và bằng những đường ruột đó, sinh vật ấy đã kéo một thứ từng là chó đến bức tường đối diện. "Đây là thứ quái quỷ gì vậy…. một loài ngao lai tạp nào đó?"

Nathaniel ngập ngừng rồi gật đầu, gõ các đốt ngón tay vào ô kính quan sát . "Tôi đoán vậy, nhưng cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Anh lướt những ngón tay qua mái tóc nâu bóng nhờn của mình, đi qua đi lại dọc theo hành lang. "Cậu có nuôi chó?" Anh ta hỏi, liếc nhìn người đã mang nó vào. Người đồng nghiệp nhìn về con chó rồi gật đầu, ra hiệu rằng đó là con chó mà anh ta có, khiến Nathan phát ra một tiếng kêu đầy bối rối. "Vậy chúng ta suy xét chuyện này như thế nào? Con chó của cậu là một con ngao quái đản, sử dụng hệ thống tiêu hóa của nó như một bàn chân chết tiệt." Anh ta một lần nữa lê chân chộp lấy gói hàng đang để trên bàn bên mà anh ta đã mang về từ phòng mổ xẻ, rồi lật xem báo cáo trong tuần từ các nhà môi trường học. Nhưng khi lật đi lật lại tờ giấy đến năm lần, anh ta không tìm thấy bất kì ghi chú nào, đặc biệt là đề cập đến đặc tính này. Giấy tờ nằm rải rác khắp nơi trên bàn.

“Thế thì sao? Chúng ta gọi Bay News 9 hay một vài nơi chết tiệt nào đó?”

Nathan giơ tay lên. “Không, không. Chúng ta thậm chí còn chưa rõ thứ này là gì. Tất cả những gì chúng ta biết đây là một vụ rò rỉ khí gas và chúng ta đang làm quá nó lên.” Người đàn ông cố gắng nắm bắt tình hình và bám vào nó ngay cả khi đó là trường hợp ít có khả năng xảy ra. Thậm chí, nếu nó là một vụ rò rỉ khí ga, tỷ lệ chúng gặp cùng một loại ảo giác là cực kỳ thấp. “Tôi đoán chúng ta tìm ra thứ này là gì rồi. Chúng ta sẽ ghi chép nó, rồi chuyển nó đến các Hạt khác, xem họ nghĩ gì về thứ này.”

Nathaniel quay lại nơi làm việc của anh ta rồi ngồi phịch xuống ghế với suy tính về việc gửi những bức ảnh tới đến Quận tiếp theo. Anh lướt nhìn bản tin buổi sáng- ngân sách giáo dục mới, một vài nạn trộm xe khác. Bàn tay anh thể hiện sự bồn chồn với chiếc bút Cavalid trong khi đang tìm kiếm thông tin. Vẫn vậy, không một đề xuất mới nào đưa ra giống với điều này. Anh ta kéo những bức ảnh vào tệp đính kèm trong khi tay kia cầm điện thoại. Kể từ khi họ tiến hành thu thập bản tổng hợp hàng ngày giữa các quận, trong đầu anh luôn hiện diện số điện thoại của họ. Chiếc ghế bên dưới kêu cót két khi anh ta ngả người ra sau rồi vắt tay lên trán.

“Vâng, bạn vừa liên lạc đến chi nhánh của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường tại quận Hillsborough. Tôi có thể giúp gì được cho bạn-”
“Đường dây phụ 2190”
Nhân viên lễ tân im lặng khi cô bấm số, và sau đó nói với giọng cộc lốc, ‘Cảm ơn ngài’. Nathaniel đợi tiếng quay số kết thúc, mắt anh nhìn sang màn hình máy tính. Rồi tiếng quay số kết thúc một cách đột ngột. "Này, Joseph, anh có nhận được, erm, tôi không rõ. Bất kỳ báo cáo kì lạ nào không? "

Đầu dây bên kia không đáp lại. Anh tặc lưỡi chờ đợi, lơ đãng mong người ở đầu dây bên kia tỉnh dậy. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Anh ta với lấy chiếc điện thoại trước khi nghe thấy một vài tiếng kêu thuộc về máy móc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tiến sĩ Atkinson?”
Nathaniel do dự. Chiếc ghế lại kêu cót két khi anh dựa lưng vào bàn làm việc. Sau đó anh nhận ra rằng email mà anh cố gửi đã được gửi đi.
“Vâng. Ai đấy?"
“Chúng tôi nhận được thông tin cho rằng ông có thể đang sở hữu một sinh vật dị thường.”
Một hơi thở thoát ra từ đôi môi đang hé mở của anh và suy nghĩ của anh tràn ngập sự đề phòng. 'Vâng vâng. Con chó phải không? Và?

“Anh biết rõ nơi này phải không? Kể từ khi chuyển công tác từ Hiệp hội Nghiên cứu Minnesota về khu vực này, anh đã làm việc tại đây được sáu năm rồi đúng chứ?
"Tôi……Có lẽ vậy. Chờ đã, sao ông biết được? Ý ông là gì?
“Tôi sẽ giải thích khi bọn tôi tới đó. Vui lòng đừng rời khỏi tòa nhà”

Nathaniel chớp mắt, cẩn thận lựa lời khi giọng nói ở đầu dây bên kia trầm xuống. Đầu dây bên kia vừa nói xong thì đột ngột cúp máy. Theo bản năng, anh sẽ chạy đi tìm những đồng nghiệp của mình và kể cho họ nghe những gì vừa xảy ra. Nhưng họ vẫn dán mắt vào cửa sổ. Thay vào đó, anh tập trung vào màn hình máy tính và mở hộp "Thư nháp" để tìm email mà anh đang viết. Không có gì ở đó.

Anh tặc lưỡi rồi bắt đầu tìm những tấm hình còn lại ở trong thư mục. Anh kiểm tra bên trong thêm một lần nữa. Kiểm tra đến lần thứ ba. Rồi đến lần thứ tư thì anh hoàn toàn bối rối và chộp lấy chiếc máy ảnh đang kết nối với máy tính. Toàn bộ nút bấm đều sáng lên khi nó khởi động, hiển thị ảnh xem trước về dị thể. Tuy vậy, máy ảnh không thể kết nối được với máy tính mà anh ta đang xem. Anh nhìn lên và thấy màn hình hoàn toàn đen kịt.

Anh lướt mắt về phía sau, trở nên cảnh giác với bầu không khí lặng im đã bao trùm lên khu văn phòng. Chiếc ghế kêu cót két khi anh đứng dậy và đẩy nó ra ngoài, nhìn ra chiếc cửa sổ lớn gần bàn. Nó bao quát toàn cảnh bãi đỗ xe (mặc dù yêu cầu của anh muốn di chuyển đến một chiếc bàn phù hợp với khung cảnh bên ngoài tốt hơn). Có một chiếc xe tải đậu ở đằng trước mặc dù chưa từng ở đó trước đây, với một dòng chữ in ngay bên cạnh. Từ vị trí ở hiện tại, anh không thể đọc được, dù vậy ngày hôm nay không hề có thông báo nào cho việc bảo trì.

Nathaniel giật nảy mình trước tiếng chuông vang lên trên bàn làm việc. Anh chộp lấy điện thoại và mở thông báo. Anh nhanh chóng tìm thấy một đoạn tin nhắn khó hiểu được gửi từ một nhà sinh vật học khác. Khi ngước mắt lên lần nữa và nhìn quanh dãy hành lang, và rồi anh nhìn thấy bốn người đàn ông mặc vest đã thay thế vị trí của bọn họ. Họ không phải người của cơ sở - hoặc ít nhất thì họ đã ăn mặc quá trang trọng cho dịp này, đó có lẽ là lý do tại sao trên trán họ có một chút mồ hôi.

“Trong túi áo anh có thứ gì đó”

Nathaniel nhìn xuống. Quả xoài. “Th-thứ lỗi cho tôi,” anh ta mò mẫm, ném chiếc áo khoác lên bàn làm việc, che đi đống giấy tờ. “Ông nói đã nói tên ông là gì?' Anh hỏi, cẩn trọng tiến tới nhóm người.

'Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ danh tính của mình được. Tôi là Tiến sĩ Hart. Và tôi cần sự trợ giúp từ anh.

“Ông đã làm gì với đồng nghiệp của tôi? "

Ba trong số những người đàn ông rời đi, quay trở lại khu vực mà họ đã vào trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng quay trở lại với những chiếc túi len và giấy tờ. “Họ được cho về nhà vì cảm thấy không khỏe trong người. Đừng lo lắng. Họ sẽ chỉ nhớ họ có ngày nghỉ hôm nay đó là do có một đội dọn dẹp tới."

Nathaniel chỉ về phía phòng mổ xẻ. "Vậy …… thứ đó?"

“Họ sẽ chỉ nhớ lại một cách mơ hồ buổi sáng ngày hôm đó thật kỳ lạ.”

Nhà sinh vật học gật đầu rồi khoanh tay ngồi xuống mép bàn. “Sau đó thì sao? Tại sao ông cần sự trợ giúp của tôi? Một vài người trong số họ còn hữu dụng hơn tôi.

Người đàn ông giơ tay và bước tới, những người khác đặt đồ đạc của họ trên một chiếc bàn khác và đang cất những thứ khác đi. “Gác lại những thứ không cần thiết. Tiến hành công việc thôi hoặc sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa môi trường toàn diện ngay tại đây."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License