Khoảng hư vô giữ Robo lơ lửng giữa một vùng biển bóng tối tĩnh lặng, cậu đang yên bình trôi nổi trong khi hai con mắt của cậu bắt đầu hé mở.
Có hàng triệu giọng nói phát ra từ xung quanh, nhưng tất cả đều xa xôi, xa đến mức khó mà có thể nghe rõ được.
Cậu mơ màng đi về phía một giọng nói, và đột nhiên một cuộc nói chuyện phát ra từ trong bóng tối.
“Nó không cần phải biết.” Một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lẽo vang lên. “Nó là một thực thể có khả năng thay đổi hình dạng. Một thực thể mạnh mẽ. Thậm chí có thể nó còn mạnh hơn 239. Hay Able.”
“Vớ vẩn.” Một giọng nói khác phát ra. Cậu có thể nghe thấy rằng lời nói của ông đến từ một hàm răng đang nghiến chặt. “Nó có thể thay đổi hình dạng, Gears. Thử tưởng tượng những gì nó có thể mang tới cho Tổ chức mà xem. Nó có thể trở thành một thành viên trong đội Samsaras. Hay một thứ gì đó mà chỉ cần ra lệnh là có thể nổ tung cả một điểm. Ta chỉ cần đề xuất nó lên cho các O5, làm mấy cuộc thử nghiệm tại Điểm 13, và lấy lại toàn bộ những gì chúng ta đã đánh mất.”
“Và ông nghĩ rằng ông có thể thuyết phục nó không cố dọa những con quái vật mà nó gặp ư?” Giọng nói đầu tiên trả lời. “Sứ mệnh và sự tồn tại của nó là làm một dị thể khiến người khác sợ hãi. Và bây giờ ta đang kiềm chế điều đó lại bằng cách đánh lừa nó. Khả năng nó gây ra một viễn cảnh cấp XK khi nó biết những gì thật sự đáng sợ là quá lớn.”
“Ta không thể cho nó gắn bó với ai đó à?” Giọng nói thứ hai bắt đầu trở nên gằn gọc hơn. “Như là một trong những tiến sĩ. Hay là một đặc vụ nào đó chẳng hạn. Người mà có thể làm thân với nó.”
“Và sẽ thế nào nếu họ lỡ để cho nó biết những gì họ sợ? Nó sẽ dọa họ bằng những thứ ấy, lặp đi lặp lại, và rồi nó sẽ khiến nhiều người khác hoảng sợ- thực sự khiến người ta hoảng sợ. Và nếu họ lại để cho nó biết thêm, chuyện đấy lại có thể xảy ra, và rồi đột nhiên ta lại có thêm một 682 có khả năng thay đổi hình dạng đi lang thang khắp cả điểm, dọa bất cứ người nào nó gặp và vô tình phá phách.” Ông dừng lại, thở vào. “Chuyện đó quá nguy hiểm, Tiến sĩ Vasilyevich.”
“Thế thì ta chỉ cần không nói với nó về nỗi sợ-“
“Ông không thể kiểm soát nỗi sợ đâu, Tiến sĩ Vasilyevich. Việc nó biết được những thứ khiến người ta sợ hãi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Không gì có thể ngăn điều đó lại. Và một khi nó biết, nó sẽ biến thành thứ đó, đến lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thực sự kinh hãi.”
Rồi Robo cảm thấy như thân thể cậu đang nổi lên, và đột nhiên có thêm hai giọng nói nữa phát ra. Giọng nói đầu tiên hiền hậu, nhưng tập trung. Tận tụy. Giọng nói còn lại già, rất già, và cũng rất nghiêm khắc.
“Con bé thích tôi, thưa Tiến sĩ. Con bé sẽ nghe lời tôi mà, trời ạ. Để tôi nói chuyện với nó ấy. Nó chỉ là một con bé con mà thôi, và tôi là cô của nó.”
“Không phải cô ruột, Tiến sĩ Trondeheim. Cô không phải cô ruột của nó. Mối quan hệ của cô với dị thể ấy trước, và sau khi nó đã được đem về đây không quan trọng.”
“Lạy chúa Jesus, ông cũng có một người con gái mà, đúng không? Có tí lòng thương người đi chứ. Con bé cũng ở trong cùng một hoàn cảnh với Siggy đấy, đáng nhẽ ông cũng phải nhận ra được điều đó chứ.”
“166 không liên quan tới cuộc nói chuyện này, Tiến sĩ. Điều quan trọng ở đây là 239 là một dị thể nguy hiểm, và nó phải được vô hiệu hóa. Cô đã phản đối đề xuất đó của tôi. Giờ chúng ta phải tiến đến được một thỏa thuận.”
“Thỏa thuận cái đéo gì?!” Cậu nghe thấy tiếng đập bàn vang khắp cõi hư vô. “Ông định đưa một đứa trẻ vào trạng thái hôn mê sâu chỉ vì con bé triệu hồi, cái gì cơ chứ, Santa con-mẹ-nó Clause? Scip đó đã được quản thúc rồi. Giờ con bé không mang bất kì mối đe dọa nào khác cả.”
“Nhưng khả năng nó lại tạo ra những dị thể nguy hiểm là quá lớn để có thể bỏ qua. Hội Đồng đã nhận thấy điều đó. Chúng ta đã thấy hết lần này đến lần khác việc nó xóa bỏ sự tồn tại của nhiều nhân viên Cấp-D lúc nó đang ngái ngủ. Những câu thần chú là không đủ để có thể kìm hãm nó được. Hãy nhận ra điều đó. Nó là một dị thể mạnh. Rất mạnh.”
“Không. Thật vớ vẩn. Chuyện này thật vớ vẩn và ông biết điều đó, Tiến sĩ Alto con-mẹ-nó Clef.”
“Chú ý ngôn từ của cô, Tiến sĩ Trondeheim.”
“Đéo, tôi đéo muốn. Điều mà ông đang đề xuất là một điều tàn ác, và ông đã biết rằng nó ác cỡ nào.”
“Tiến sĩ, Tổ Chức lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn.”
“Đúng vậy, nhưng ông thì chắc chắn là tàn nhẫn rồi.”
“Cô đang bị cảm xúc của cô chi phối. Ngồi xuống đi.”
“Con bé đã dành cả cuộc đời của nó tại Điểm-118. Nó thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy một cọng cỏ hay được nói chuyện với một đứa trẻ khác! Những scip khác cùng tuổi với nó ít nhất còn có được vài giờ chơi bời trong một khu vườn và một tuổi thơ được vui chơi cùng những đứa trẻ khác. Con bé còn không có được những thứ đó!”
“Đó là một điều cần thiết. Đừng hành động như thế điều đó không-“
Cậu nghe thấy tiếng một vật gì đó đập gỗ. Có lẽ là một chiếc búa nhỏ. “TRẬT TỰ!” Giọng nói thứ ba vang lên, khiến cả hai im lặng. “Hội Đồng và quản lý Điểm đã nghe đủ cái… cuộc tranh luận này rồi.” Giọng nói đó thốt lên những từ cuối tràn đầy sự thất vọng xen lẫn bực bội. “Chúng ta sẽ làm theo đề xuất thứ hai của Tiến sĩ Clef. SCP-239 sẽ bị vô hiệu hóa và đưa vào trạng thái hôn mê.”
Giọng nói thứ nhất lên tiếng phản đối. “Tại sao-“
“Quyết định này là cuối cùng, Tiến sĩ Trondeheim.”
Cậu cảm thấy bản thân như nổi lên một lần nữa, và đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói trẻ hơn nhiều vang khắp căn phòng.
“Đây là thanh kiếm kiểu gì vậy ạ? Nó nhìn trông rất ngầu và còn cong như thế nữa.”
Một giọng nói máy móc trả lời. “Xin hãy giữ trật tự, 239. Ta đang tìm cách chữa cho cánh tay gãy của cháu đấy. Yên nào.”
“Sau ông lại gọi cháu như thế?” Một giọng trẻ trung hơn hỏi. “239.” Cô bé nói những từ đó ra như thể nó đang cuộn quanh đầu lưỡi của em. “Hai-ba-chíííín.” Em khúc khích. “Cứ như ông là một trong những vị tiến sĩ đó vậy.”
Bóng tối bao quanh Robo tan dần, và cậu thấy bản thân đang nằm trên một tấm chiếu trong một căn phòng lớn, với một chiếc đèn lồng thắp sáng xung quanh. Có một tấm chiếu nữa được trải gần đống củi lửa, nhưng trên nó chỉ có một thanh kiếm cong được dựng lên dựa vào bức tường trước mặt cậu, và cái xác to khủng khiếp của con quái vật không mắt nằm ở góc.
Cậu nghe thấy tiếng vải được buộc vào nhau. “Á-“ Cô bé kêu lên, đau đớn. “Nó đau quá!”
Cậu hé mở con mắt của cậu thêm chút nữa, và nhìn thấy hai bóng người- một người đang ngồi trên bàn, người còn lại, người cao hơn rất nhiều, thả tay của cô bé ra sau khi ông đã hoàn thành việc chăm sóc nó.
“Nỗi đau tức thời để chữa lành vĩnh viễn, như Pharaoh đã từng nói. Nó sẽ dịu đi thôi, 239.” Người đấy dừng lại, quay về phía Robo. “À, xem ra vị khách của chúng ta đã tỉnh lại rồi.”
Bóng người còn lại, cậu nghĩ đó là của cô bé vừa kêu lên lúc nãy, cẩn thận rời khỏi bàn và chạy đến ôm lấy cậu.
Robo lùi lại theo bản năng, nhưng rồi toàn bộ kí ức của cậu đột nhiên ùa về.
Siggy.
Con quái vật.
Cô bé bị hất xuống sàn.
Robo nhìn cánh tay bị gãy của em, và đột ngột đứng dậy.
“Siggy, nhóc ổn chứ?” Cậu đặt hai tay lên vai của nhỏ, nhìn thẳng vào mắt em. “Ta xin lỗi vì đã để ngươi một mình. Ta thật là một tên đại ngốc và-“
Siggy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó… thiếu thiếu. “Ngài Seth đã cứu mình.”
Robo rời mắt khỏi em. “Ngài Seth…?”
Một người đàn ông cao ráo với làn da màu nâu, với ngoại hình giống như một cái xác, tiến lại gần để giới thiệu bản thân. Chỉ riêng số vết thương trên mặt ông ta đã không thể đếm được, vậy mà cơ thể ông còn chứa đựng vô số vết thương khác, mỗi một vết thương đều có thể gây tử vong. Một thiết bị với dây đeo được buộc quanh cổ ông ta, ngay bên dưới một vết rạch họng hở hang. Nó được kết nối bằng một sợi dây với một chiếc tai nghe ở phía bên trái đầu ông ấy.
“Ta hi vọng cậu không thấy phiền về mớ hỗn độn này, SCP-2006. Tên ta là SCP-138, hoặc như cách cô bé gọi tôi…” Ông đảo mắt, và Robo nhận ra một bên trông như được làm từ thủy tinh, còn bên còn lại trong suốt. “Seth. Cứ như ta cần được công nhận ấy.”
Siggy mỉm cười. “Nó là một cái tên đẹp mà. Ông đừng là một người mặt mông như vậy chứ.” Cô bé giơ ngón tay cái lên và giả vờ nói thầm với Robo. "Ông ấy cũng không thể chết đấy."
“Ta không phải là một cái mông có mặt, 239. Ta chắc là nó đã không được dịch đúng cho lắm, nhưng trong trường hợp ý của cháu là vậy, khuôn mặt của ta không phải là một cái gối thịt với một lỗ nhỏ đâu.” Ông thở dài. "Và đúng, ta nghe được cháu nói thầm đấy. Đúng thế, ta không thể chết, dù rằng ta luôn muốn được vậy."
Siggy giơ ngón cái hướng về Seth. Cô nhóc khúc khích. “Ông ấy buồn cười như vậy đấy. Mình hông biết tại sao nữa.”
Robo nở một nụ cười đằng sau chiếc mũ. “Ta cũng vậy.” Cậu nhìn vào Seth. “Cảm ơn ông đã cứu bọn tôi khỏi con quái vật.”
Seth đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh chiếc giường của Robo. “Không có gì. Dù thế, cậu phải cẩn thận. 939 tràn đầy khắp tầng này, và việc cậu cố gắng dọa nó là một điều cực kì liều lĩnh.” Ông nheo mắt. “Ta không biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng sau này hãy tránh việc dọa những con thú như vậy. Nếu không phải cho cậu thì là cho cô bé.”
Cậu gãi đầu. “Rất xin lỗi vì điều đó nhé, tôi tưởng-“
“Cậu tưởng cậu sẽ vượt qua được mọi thứ nếu cậu khiến cho thứ đó hoảng sợ ư? Thật ngây thơ, 2006. Sợ hãi là một phản ứng, hành động mới là chất xúc tác.” Ông hất đầu về phía cái xác. “Và hành động của một con thú như 939 đã xúc tác khiến cậu cảm thấy sợ hãi.”
Robo nhận thấy một cảm xúc mà trước đó còn xa lạ với cậu bắt đầu trào dâng. Căm ghét.
“Sự ngây thơ của cậu cho thấy cậu hoàn toàn thiếu kinh nghiệm sinh tồn, 2006.” Ông đứng lên. “Có ai trong hai người biết những gì người còn lại có thể làm không?”
Robo và Siggy nhìn nhau. Câu trả lời của cả hai đều giống nhau. “Không?”
Seth lắc đầu. “Thôi không có gì đâu.”
Siggy ngẩng đầu lên. “Ông biết nhiều thế, để cháu hỏi một câu nè. Ông có phải là một phù thủy không ạ?”
Seth ngừng lại. “Không, ta không phải là-“ Rồi ông dừng. “Ừ, ta là một phù thủy lành nghề phái Heka. Đó là lí do tại sao ta biết nhiều như vậy.”
Siggy há miệng ngạc nhiên. “Thật ư?” Em bước lại gần hơn. “Ông biết những gì thế?”
Seth nheo mắt lại một lúc rồi thở dài. “Ta biết nhiều thứ, và ta có thể dạy cho cháu nếu cháu muốn. Ta có thể truyền lại cho cháu những gì ta biết về điểm này và toàn bộ những thứ ở trong,”
Ông lẩm bẩm không thành tiếng ngay sau đó, những lời của ông được dịch thành “Để cháu có thể sống sót…”
“Và có lẽ…” Ông nhìn Siggy. “Thần chú, từ vùng đất của những Pharaoh.”
Siggy há miệng lần nữa, và lần này miệng nhóc ấy còn mở to hơn nữa. Sự ngạc nhiên của em ấy hiện lên rõ ràng. “Thật ạạạạạ?”
“Ừ. Nhưng trước hết, ta phải dạy cho hai người một vài điều quan trọng.”
Ông giơ ngón tay, đưa nó xung quanh tạo thành một hình chữ nhật tưởng tượng.
“Điểm này được gọi là Điểm-118. Nó có 24 tầng, toàn bộ đều nằm bên dưới lòng đất. Cháu muốn thoát ra khỏi đây, đúng chứ?”
Siggy háo hức gật đầu. Robo không làm gì ngoài đứng canh.
“Để làm vậy, cháu phải di chuyển từ tầng này sang tầng khác. Điều này sẽ không hề đơn giản. Chính Daedalus đã xây dựng nên Mê Cung này, nhưng theo lý thuyết chúng ta vẫn có thể thoát ra được.”
Siggy nghiêng đầu. “Deadalus? Mê Cung? Không phải đó là trong câu chuyện của Hercahlees ạ?”
“Là của Theseus.” Ông hắng giọng, đờm chảy ra từ vết thương trên cổ của ông. “Mê cung này sau đó đã rơi vào tay Tổ Chức vào một thời điểm nào đó mà ta không biết, và được sử dụng để tạo nên điểm mà cháu đang đứng trong.”
Robo khoanh tay. “Vậy sao ông lại biết những điều này, hửm?”
Seth đánh cho cậu một ánh đầy khó chịu và thiếu kiên nhẫn. “Bởi vì, lạy chúa trên cao, ta có thể đọc những cuốn sách và giấy tờ rơi xung qua-“ Ông ngừng lại, liếc mắt về phía Siggy, rồi thở dài. “Bởi vì ta có phéééép thuậậậật.”
Siggy hào hứng vỗ tay. “Điều đấy thật tuyệt vời! Cháu cũng có thể làm phép nữa!”
Seth nhìn em mỉm cười. “Ừm chắc chắn rồi, cô bé phù thủy à.”
Ông tiếp tục. “Thường thì trong Mê Cung sẽ có những thang máy đi lên xuống các tầng khiến ta không cần phải quan tâm đến hình dáng dị thường và bất chấp vật lý của nó, nhưng những thứ đó giờ đã không còn nữa. Tất cả những gì cháu có thể làm là đi bộ từ tầng này sang tầng khác mà thôi.”
“Thế nó sẽ mất bao lâu?” Robo trịch thượng nói.
Seth nhìn thẳng vào cậu. “Theo cách nhanh nhất có thể, biết từng khúc cua từng con đường mà cậu phải đi? Hai năm.”
Robo hít một hơi sâu trong sự kinh ngạc.
“Với tốc độ hiện giờ của cậu, với không một ý tưởng nào về hướng cậu phải đi? Sáu năm. Và đó là con số nhỏ nhất rồi.”
Robo nháy mắt. “S-sáu năm?”
Siggy đưa hai tay ra đếm. “Vậy nếu bây giờ mình tám tuổi thì…” Em ngước lên. “Uầy. Mình sẽ là một cô gái lớn phồng rồi đó.”
Seth chống hai tay lên hông. Máu phun ra từ một trong những vết thương của ông khi ông làm vậy. “Một nhân viên ở đây đã nói với ta điều đó khi ta vẫn đang làm việc với họ. Đó là lý do tại sao nhiều người sống sót đã thành lập các nơi trú ẩn ở nhiều tầng khác nhau.”
Ông nhìn hai người. “Cẩn thận với họ. Hầu hết những người đó đều thù địch hơn hai người nghĩ đấy, và sẽ không chấp nhận những sinh vật như chúng ta chạy lung tung như này đâu.”
“Có những người sống sót? ư?” Siggy nói, hai mắt mở lớn. “Trong số họ có vị tiến sĩ nào không? Tiến sĩ là nữ ấy ạ?”
“Hầu hết đều là tiến sĩ, ừm.”
“Vậy thì chúng ta phải đến chỗ họ thôi! Chúng ta phải tìm Lana!”
Robo cắn môi. “Ta không nghĩ chúng ta có thể làm thế được đâu, Siggy-“
Seth lên tiếng. “Việc đó là bất khả thi, trừ phi cháu tình cờ gặp được cô ấy. Cô ấy có thể đang ở trong một trại trú ẩn, nơi sẽ giết cả hai ngay khi bọn cháu bị phát hiện. Tốt nhất cháu nên từ bỏ hi vọng tìm thấy cô ấy đi, cô bé nhỏ.”
Khuôn mặt Siggy sầm xuống. “Nhưng-“
Khuôn mặt của Seth, vốn nghiêm nghị trước đó, đã nhẹ đi. “Dù thế cháu có thể thử.”
Một chút hạnh phúc quay trở lại khuôn mặt của Siggy. “Cháu có thể thử ư?”
Trước khi Seth có thể trả lời, Robo nói. “Tất nhiên là chúng ta có thể rồi, Siggy. Chúng ta có thể từ từ mà ra khỏi đây mà,” Cậu nhìn người đàn ông xác chết. “Phải không, Seth?”
“Ừ. Cậu có thể.” Ông thở dài. “Nhưng đừng tin bất cứ ai. Sẽ có những… nhân vật chẳng mấy lương thiện muốn làm hại hai người đấy.” Đôi mắt của ông hướng về phía cánh cửa đằng sau.
“Cháu có thể hạ họ!” Siggy nói, nhảy cẫng lên. “Cháu là một phù thủy đấy!”
Seth mỉm cười từ bỏ. “Nhưng cháu không có thần chú nào mạnh nhỉ?”
Siggy lắc đầu. “Không ạ. Chỉ có phép phát sáng và phép triệu hồi đũa và mũ của cháu thôi.”
“Chà,” Ông nghiêng người, trước khi nhìn ra đằng sau và rồi về phía Siggy. “Vậy thì giờ ta sẽ dạy cháu một vài phép.”
Ông giơ hai tay lên một cách điệu nghệ, như một nhà ảo thuật trong buổi diễn của họ. “Đến từ vùng đất của vương quốc phía dưới, từ những thành phố vĩ đại nơi sông Nile, ta sẽ dạy cháu về một từ ngữ ma thuật- ’Heqat’.” Lời nói của ông phát ra từ chiếc máy dịch nghe vô cảm và đều đều, nhưng Siggy không cảm thấy gì ngoài sự phấn kích.
“Lặp lại theo ta.” Ông chỉ vào thanh kiếm cong hình lưỡi liềmtreo trên tường. “Nó sẽ triệu hồi thêm một thanh kiếm giống như thế kia.” Ông nhắm mắt, rồi giọng nói máy móc của ông hét lên “HEQAT KOPESH!”
“HECCAT KROPESCH!” Siggy nói.
Đột nhiên, một thanh kiếm cong lớn giống hệt như cái mà Seth đã chỉ xuất hiện trong tay của Siggy. Kích thước của nó vừa với Siggy, và cô bé có thể nhấc nó lên dễ dàng.
“Uầy!” Em kêu lên trong lúc vung thanh kiếm qua lại. “Thật tuyệt vời!”
“Đó chính là sức mạnh của Heka.”
Siggy dừng lại, rồi nhìn vào tay của Seth. “Khoan đã, nếu ông cũng là một phù thủy, vậy sao ông lại không có một thanh kropeshh trong tay vậy ạ?”
Seth đơ ra nhìn em như một con hươu trước ánh đèn ô tô. “Bởi vì-“ Ông ngừng lại. Một giây. Hai giây. “Bởi vì ta đã… già rồi. Cháu là một cô bé rất tài giỏi, vì thế cháu có thể làm phép tốt hơn ta rất nhiều.”
Em nhìn vào hai tay của mình. “Oaa. Cháu có thể làm phép tốt hơn ông á?”
“Ừ. Cháu là một cô bé mạnh mẽ, Siggy à.”
Vào lúc đó, Siggy cảm thấy giống như phù thủy hạnh phúc nhất thế giới. Em mang một vẻ rạng rỡ, tràn đầy sự tự hào.
Robo không thể không mỉm cười trước niềm hạnh phúc trong sáng đó.
“Hãy làm vậy mỗi khi cháu cần thứ gì đó nhé. Nếu cháu cần thức ăn, hãy nói ‘Heqat thức ăn!’ Nếu cháu cần nước, nói ‘Heqat nước!’”
Siggy mỉm cười. “HEQAT THỨC ĂN!”
Chỉ trong một khắc, một túi phô mai viên hiện ra trước chân em.
“HEQAT NƯỚC!”
Một chai nước xuất hiện trước mặt.
“HEQAT GẤU BÔNG!”
Một con gấu bông xuất hiện trước mặt em.
“HEQAT-“
Seth giơ hai tay ra ngăn em lại. “Này, khoan đã. Bài học của ta đã kết thúc đâu!”
Siggy ngước nhìn ông, hai con mắt to tròn như mặt trăng. “Ông có thể dạy cháu cái gì nữa ạ?”
“Hai từ: A’max và Khe-fa.” Ông nhìn về phía sau lưng lần nữa, rồi quay lại nhìn Siggy. “A’max nghĩa là ‘đốt cháy’. Nó có thể tạo ra những quả cầu lửa hoặc làm bùng phát một ngọn lửa tùy theo suy nghĩ của cháy. Khe-fa nghĩa là ‘đấm’. Nó có thể phóng ai đó về phía sau, cứ như cháu đã đấm người đó vậy.”
Ông khoanh tay lại. “Thử đi.” Ông mỉm cười. “Mà không phải là với bọn ta. Hãy triệu hồi một thứ gì đó mà cháu có thể dùng để thử nghiệm.”
Siggy đứng lên, em chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, em tìm thấy được mục tiêu của mình.
“HEQAT GẤU BÔNG LỚN!”
Trong tích tắc, một con gấu bông với kích thước lớn gấp đôi Robo hiện ra trước mặt Siggy, choán hết cả căn phòng.
Đôi mắt của Seth mở lớn. Robo ngạc nhiên đến mức quên cả thở.
Rồi, Siggy bắt đầu.
“AY-MAX!” Em hét lên, rồi đột nhiên một ngọn lửa phóng ra từ bàn tay của em, thiêu rụi mặt trước của con gấu.
“KHE-FA!” Ngay lúc em nói những từ đó, một lực vô hình đã phóng con gấu bông mạnh đến mức đầu của nó đập vào tường, khiến cho một phần nhỏ của bức tường bị vỡ ra, gây nên một tiếng drusgh! lớn.
Siggy hét lên vui sướng.
“AY-MAX!” Một quả cầu lửa phóng đến đầu của con gấu bông, khiến nó phát nổ.
“KHE-FA!” Một cú đấm khiến cho con gấu chìm sâu vào trong bức tường, một phần của nó bắt đầu xuyên qua phía bên kia.
“AY-MAX!” Bụng của nó nổ tung ra thành một đống bông và vải cháy.
“KHE-FA!” Bức tường bắt đầu từ bỏ.
Seth bước lại gần. “239, làm ơn-“
“AY-MAX!” Toàn bộ cánh tay của con gấu bị thiêu rụi.
Robo cố gắng kiềm em lại. “Siggy, ta không nghĩ-“
“KHE-FA!”
Với một tiếng rầm! lớn, con gấu bông, thứ mà đã hoàn toàn bị nướng và bị thiêu rụi, bay xuyên qua bức tường sang phía bên kia hành lang.
Siggy sung sướng cười to. “THẬT TUYỆT QUÁÁÁÁ!” Em reo lên.
Seth im lặng, ông bị sốc đến mức không biết phải nói như thế nào. “Siggy-“
“Ngài Seth ơi, ông thấy không? Ông thấy chứ?”
Seth gật đầu. “Ừ, ừ, ta thấy rồi. Nhưng cháu phải kìm chế việc sử dụng phép thuật lại.” Ông nhắm mắt lại, suy nghĩ cách giải quyết. “Cháu có thấy mệt không?”
Siggy nghiêng đầu. “Mệt ạ? Cháu không thấy mệt.”
“Chà…” Ông nháy nháy con mắt. “Thì, cháu sẽ thấy mệt thôi. Việc làm phép liên tục trong một thời gian ngắn sẽ khiến cho người niệm phép mệt mỏi, và cháu sẽ phải dừng việc đó lại để nghỉ ngơi.”
Ngay sau lời nói của ông, Siggy ngáp.
Đôi mắt của Seth mở to vì ngạc nhiên, và ông tiếp tục. “Thấy chưa?” Ông dừng lại, cố gắng thống nhất lại suy nghĩ của mình. “Thấy chưa? Cháu mệt rồi đó! Cháu mệt vì làm phép quá nhiều đấy.”
Robo phản đối. “Tôi không biết nữa, nhỏ đã có một ngày dài-“
“Siggy, cháu đang cảm thấy rất là mệt, nên cháu phải dừng lại thôi. Cháu có thể tiếp tục làm phép vào lúc khác.”
Siggy ngáp trong khi loạng choạng ngồi xuống nền nhà. “Vâng ạ.”
Seth quỳ xuống, đưa mình đến ngang tầm mắt với em. “Ngủ đi, Siggy. Cháu cứ ngủ khoảng một tiếng rồi dậy. Cháu đã làm tốt lắm rồi.”
“Háu ẽ ngủ on màààà…” Siggy ngọng nghịu nói, hai mắt cô bé khép lại.
Robo nhìn Seth.
“Cái quái gì vậy?”
Seth thở dài. “Là khả năng của nó. Cô bé rất mạnh. Quá mạnh.”
Vì một lí do nào đó, những từ ngữ đó nghe có vẻ quen thuộc với Robo. “Mạnh… như thế nào?”
“Thì, cô bé-“
Đột nhiên, có tiếng cốc cốc phát ra từ phía cánh cửa.
Một giọng nói trầm vang lên từ phía bên kia. “Này, Seth? Ông có trong đó chứ?”
Seth đứng hình. Rồi ông đáp lại. “Tôi tới đây, Uhlda! Sẽ xong nhanh thôi.”
Robo thì thầm. “Ai vậy?”
Seth trả lời, tiến lại gần cánh cửa rồi mở nó ra. “Ông ta là người mà sẽ đưa hai người lên trên mặt đất. Ông ta ở đây để-“
Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào, đi ngang qua Seth. Ông ta mặc một bộ quần áo bác sĩ trắng bẩn, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi đôi mắt của ông. Cả hai tay của ông được giấu trong túi áo, nhưng thứ khiến Robo chú ý là hai má nhọn hoắt và khuôn mặt hốc hác của ông, cứ như được tạc từ gai vậy.
“Robo, ta muốn cậu gặp người bạn đồng hành của ta, Tiến sĩ Kaleph Uhlda.”
Vị tiến sĩ mỉm cười, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của ông thẳng vào mắt của Robo, xuyên qua chiếc mũ của cậu. Đôi mắt đó có màu của những dòng sông băng vĩ đại, của những tảng băng trôi khuất khỏi tầm nhìn, của địa ngục bị đóng băng hàng trăm lần nơi ông ta cai trị.
“Chúng ta có ai ở đây nào, 138?” Ông nói, mắt vẫn nhìn Robo. “Khách à?”
“Chỉ là một vài sinh vật bị tấn công bởi 939 mà tôi tìm được thôi. Tôi đã bắt chúng lại.”
Đôi mắt của ông ta nhìn thẳng vào mắt Robo.
"Tôi hiểu rồi."
Rồi ánh mắt của ông ta rời khỏi cậu để hướng về phía con gấu bông ở giữa hành lang.
“Một vài vị khách mạnh mẽ, tôi đoán vậy.” Ông cười. Tiếng cười của ông nghe ấm áp đến lạ.
Robo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu khi nghe ông ta cười. Lần thứ hai trong đời, Robo cảm thấy sợ hãi.
Rồi ông ta nhìn thấy Siggy đang ngủ, và giọng của ông cứng lại.
”Những vị khách rất mạnh mẽ, đúng vậy.”