Siggy Hoàn Toàn Tin Vào Vị Tiến Sĩ Đột Nhiên Xuất Hiện


đánh giá: +1+x

”Những vị khách rất mạnh mẽ, đúng vậy.” Uhlda nói, ánh mắt của ông như đang đâm sâu vào Siggy đang ngủ.

Seth nhìn ông ta, rồi nhìn sang Robo, rồi sang Siggy, rồi lại quay trở về Uhlda. Ông cắn môi, không biết nên ứng xử ra sao.

“Ông đã đem chúng đến cho tôi mà không phạm bất cứ sai lầm nào cả, 138. Làm tốt lắm. Tôi đảm bảo sẽ nói lại với Tổ Chức về hành động của ông khi chúng ta thực hiện bản dịch.” Khuôn mặt ông ta ủ rũ, một khuôn mặt lộ rõ ý đồ.

“B-bản dịch?” Robo nói. “Ý ông là sao?”

Uhlda nhìn cậu, mỉm cười ấm áp. Những gì ông ta nhận được từ cử chỉ ấy hoàn toàn bị xóa nhòa bởi ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt xanh đó. Giọng ông ta bình tĩnh nhưng cũng không kém phần quả quyết. “Lối thoát của chúng ta khỏi nơi bị Chúa ruồng bỏ này.” Ông nhắm mắt lại trong nửa giây trước từ ‘Chúa’. “Không phải mày muốn thoát ra khỏi đây sao?”

“Siggy thì sao?”

Hai-ba-chín là điều cần thiết để có thể ra ngoài. Tổ Chức muốn theo dõi tất cả các dị thể… thú vị tại Điểm 118, và 239 là một trong những dị thể thú vị nhất.”

Ông ta nhếch mép, khuôn mặt lộ vẻ thích thú. “Lạ thật. Mày không dọa người khác nữa à?”

Robo lùi lại một bước. “Dọa người khác?”

Ông khúc khích. “Không có gì đâu. Có vẻ là không rồi.” Ông quay về phía Seth. “Ông nghĩ chúng đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải nhanh lên, cả nhóm sẽ không cầm cự được nếu chúng tràn vào đấy đâu.”

“Khoan-“ Robo ngắt lời, giơ hai tay ra. “Ý của ông là gì khi ông nói Tổ Chức muốn tất cả các dị thể thú vị? Họ đang ở đây ư?”

Uhlda quay lại nhìn cậu. Ánh nhìn của ông trông khó chịu, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều đó trên khuôn mặt của ông ta. “Mày chưa nghe à? Tổ Chức đang ở Tầng 0, tầng trên cùng của điểm. Quá trình tái chiếm đang diễn ra chậm rãi, nhưng tất cả những dị thể khác Tổ Chức thu giữ được đã được chuyển đến Điểm 19, 17, và 51.”

Seth đứng yên như tượng, không hề dịch chuyển trong khi Uhlda nói.

Robo phản bác. “Nhưng-“

Vị tiến sĩ đưa một tay ra. “Khoan, đợi một chút, 2006.” Ông ta quay lại Seth. “Đánh thức con bé dậy đi, 138. Việc ông đưa con bé vào giấc ngủ là một điều hữu ích, nhưng không cần thiết. Tôi muốn nó nghe cuộc nói chuyện này.”

Seth tuân lệnh ngay lập tức, bước đi từ từ và chậm rãi về phía bức tường nơi Siggy đang dựa vào ngủ. Ông đưa một tay ra, đánh thức cô bé. “Siggy,” ông nói, trước khi dừng lại và quay đầu về phía Uhlda một cách gần như không thể nhận thấy được. “239, có người muốn nói chuyện với cháu.”

Siggy ngáp, mở to mắt khi cô bé nhìn thấy Uhlda. “Lana? Là cô đấy ư?”

Uhlda quỳ xuống. “Chiếc áo này có thể gây nhầm lẫn, nhưng ta không phải Tiến sĩ Trondeheim đâu, cô bé à.” Giọng của ông ta đầy yêu thương và quan tâm, như một người cha đang cẩn thận để không đánh thức con mình dậy quá nhanh. “Ta là Tiến sĩ Uhlda, bạn của cô ấy. Cháu chắc không nhớ ta đâu- ta thường đứng ở bên kia tấm kính mà- nhưng giờ ta ở đây để nói chuyện với cháu.”

“Vâng… vâng ạ,” Siggy nói, lau cơn buồn ngủ khỏi mắt em. “Tại sao ngài lại muốn nói chuyện với cháu thế, Tiến sĩ Aldho?”

Uhlda mỉm cười. Nụ cười đó ấm, ấm áp đến dễ chịu. Cứ như thái độ của ông ta có thể ngay lập tức thay đổi từ lạnh lùng sang trìu mến vậy. “Là Tiến sĩ Uhlda, cháu à.” Ông nói tiếp. “Chỉ là ta muốn đưa cháu đi thám hiểm bên ngoài Điểm thôi. Tổ Chức, cả những vị tiến sĩ cháu yêu mến, đều muốn cháu ra bên ngoài để họ có thể mang cháu đến một ngôi nhà mới. Một ngôi nhà bên ngoài cái nơi bỏ hoang, đáng sợ này, nơi mà họ có thể chăm sóc cháu.”

Đôi mắt của Siggy sáng lên. “Và liệu Lana sẽ ở đấy chứ, Tiến sĩ Uhlda? Cháu nhớ cô ấy nhiều lắm.”

“Ừm, đương nhiên rồi. Cô ấy là một người rất quan trọng với Tổ Chức. Thật ra cô ấy là lí do tại sao ta lại đi xuống tận đây để gặp cháu đấy. Cô muốn ta nói với cháu rằng cô yêu cháu nhiều lắm, và muốn tiếp tục làm người cô-Tiến sĩ của cháu.”

“Người cô-Tiến sĩ của cháu? Mãi mãi ư?”

Ông ta ngừng lại, rồi mỉm cười. Ông cầm lấy đôi tay của cô và nhìn vào mắt cô ấy. “Ừm, đương nhiên rồi, Siggy nhỏ bé à. Mãi mãi.”

Siggy nhảy lên sung sướng, vòng hai tay quanh Tiến sĩ Uhlda. “Dzêêêêêê! Cháu yêu ngài Tiến sĩ Uhlda! Cảm ơn ngài nhiều nhiều nhiều lắm!”

Robo cảm thấy như có ngọn lửa cháy lên trong lồng ngực mình, nhưng cậu lại không thấy đau đớn. Cậu cắn môi, dù không biết vì sao cậu lại làm vậy.

Uhlda có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô bé, rồi đưa hai tay ra ôm lấy em. “Tất nhiên, tất nhiên rồi. Ta chỉ đang làm việc của mình thôi, cô bé à. Ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi được giúp những cô gái nhỏ như cháu. Có phải Ngài Seth đã dạy cháu phép thuật không?”

“Đúng, đúng rồi ạ! Nó là ma phoáp cổ đại đó, và nó cực kì ngầu luôn đó ạ và-” Cô bé ngừng lại. “Tiến sĩ Uhlda? Tại sao ngài lại nhìn Ngài Seth như thế?”

Uhlda quay đầu nhìn Seth. Đôi mắt ông ta dán chặt vào ông, ánh nhìn của ông ta như muốn xuyên thủng khuôn mặt của người-đàn-ông xác-chết.

Rồi ông ta quay lại, ánh nhìn trước đó đã biến mất, khuôn mặt ông quay trở về như của một người cha hiền lành. “Chà, không có gì đâu. Ta chỉ muốn nhìn Ngài Seth trước khi đi mà thôi.”

Ông ta đứng dậy, tay ông vẫn nắm lấy tay của Siggy. “Cháu muốn đi bây giờ chứ, Siggy? Lana đang đợi cháu ở Tầng 0 đấy.”

Siggy nhảy lên lần nữa. “Đi thôi!”

Robo nhìn theo, đầu óc trống rỗng. Rồi, một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu.

Khoan đã.

Nhỏ định bỏ mình lại ư?

“Siggy.” Robo nói, giọng nói của cậu nhỏ không khác gì một lời thì thầm. “Ng-ngươi có đ-định mang theo ta đi không?”

Siggy dừng lại, nhìn Robo. Biểu cảm cô bé như một cái mặt nạ, nhưng đằng sau nó, Robo có thể thấy được một phần những cảm xúc của em. Nỗi buồn. Niềm tin tan vỡ. Sợ hãi?

Rồi em quay mặt khỏi cậu ấy, và nhìn lên Uhlda, như thể đang xin phép ông ta.

Uhlda lắc đầu.

Siggy quay lại nhìn Robo. “Không, Robo. Mình rất rất xin lỗi.”

Cách cô bé chỉ nửa bước chân, Uhlda chăm chú lắng nghe, khuôn mặt vẫn mang một sắc thái lạnh lùng.

Robo nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu. Một hồi lâu. Rồi lại lâu hơn nữa.

Rồi cậu nhớ ra là mình có thể nói.

“Cái gì?”

“Mình-“ Cô bé nhìn xuống cánh tay bị gãy, rồi quay sang nhìn Seth, rồi sang Robo. “Cậu không thể bảo vệ mình, phải không?”

“Siggy-“ Robo nói, nhưng cậu không thể tìm thấy được những lời cậu muốn nói ra. “Ta-“

“Mình nói đừng có dọa con quái vật đó, nhưng cậu lại không nghe, rồi mình bị thương, và cậu còn chẳng nhận ra mình.“ Giọng em trầm xuống. “Cậu đã nói là sẽ bảo vệ mình mà, Robo.”

“Tất nhiên là ta sẽ bảo vệ ngươi rồi, chỉ là-“

Uhlda cầm lấy tay Siggy, rồi bắt đầu bước đi. “Đi thôi, Siggy.”

Siggy bước theo.

Robo đứng nhìn.

“S-Siggy? Siggy? Siggy!” Cậu chạy lên phía trước, nhưng Seth dừng cậu lại, đặt hai tay của ông lên vai cậu ấy.

“Để cô bé đi. Sẽ tốt hơn nếu cô bé đi với ông ấy.”

Robo hất mạnh tay ông ra, khiến ông ngã xuống. “SIGGY! SIGGY! DỪNG LẠI!”

Seth giữ cậu lại, thì thầm gì đó vào tại cậu.

Nghe lời thì thầm của ông, Robo ngã xuống, sụp đổ xuống sàn trong thất bại.

Cô bé không quay đầu lại.


Họ đã đi bộ được mười phút.

Siggy bước đi trong hành lang tối tăm, ngón tay phát sáng của cô bé rọi sáng con đường phía trước. Tay em đang nắm chặt tay của Uhlda. Thỉnh thoảng, khi họ nghe thấy một tiếng rắc trong bóng tối, cô nhóc ấy sẽ siết chặt tay ông ta, và Uhlda sẽ siết chặt tay em để em biết rằng ông ta vẫn ở đây.

“Ngài sẽ bảo vệ cháu chứ, đúng không?” Siggy hỏi, đây là lần thứ ba cô bé hỏi câu đó. “Không như…”

“Không như Robo? Tất nhiên rồi. Ta sẽ luôn luôn ở đây với cháu.”

“Chúng ta đang đi đâu đó, Tiến sĩ Uhlda? Chúng ta sẽ đến Tầng 0 bằng cách nào vậy ạ?”

“Sẽ có một cánh cổng dịch chuyển, và nó sẽ đưa chúng ta lên trên, lên đến chỗ những người bạn tiến sĩ của ta, và rồi họ sẽ giúp cháu và ta thoát ra khỏi đây.”

“Một cánh cổng dịch chuyển? Nó có nguy hiểm không ạ?

“Tất nhiên là không rồi. Cháu sẽ ổn thôi, mãi mãi. Ta hứa.”

Cả hai lại im lặng.

“Liệu sẽ có những bạn nhỏ khác nơi chúng ta đang đến không? Những người bạn lớn và nhỏ và những người bạn phù thủy giống như cháu ấy?”

“Tất nhiên là có rồi.” Giọng ông trở nên nhẹ hơn, như thể ông đang hồi tưởng về một điều gì đó. “Ta có một cô con gái ở nơi đó. Nó mười bảy tuổi, và là một cô gái rất tốt bụng. Giống như cháu vậy.”

“Chị ấy có sức mạnh như cháu không ạ?”

“Không, nhưng- không có gì đâu.” Uhlda cắn môi, nhưng ông vẫn nở nụ cười. Siggy nghĩ rằng ông trông có vẻ buồn. “Nó giống mẹ của nó, ta nghĩ vậy.”

“Cô ấy đâu rồi ạ?”

“À, thì cháu biết đấy, ở ngôi nhà của cô ấy.”

“Cô ấy có sống với vợ của ngài không ạ?”

Uhlda cười, tiếng cười ấy có gì đó buồn bã, như nụ cười của ông ta. “Mẹ của cô ấy không phải là vợ ta.”

“Vậy cô ấy là… bạn gái ngài ư?”

“Bạn gái? Cháu học từ đấy ở đâu thế?”

“Từ Lana ạ. Cô ấy nói là một ngày nào đó cháu sẽ có một người bạn trai hay bạn gái và cháu sẽ có thể có con với họ và có một gia đình thật lớn nếu cháu muốn.”

Ông cười. “Tiến sĩ Trondeheim thật biết cách dệt nên một câu chuyện nhỉ.” Ông nhìn Siggy, rồi lắc đầu. “Cô ấy từng là bạn gái của ta. Giờ thì không còn nữa rồi.”

“Sao lại thế được? Cháu tưởng ngài phải kết hôn rồi mới có thể có gia đình chứ.”

Uhlda không nói gì.

“Lana thế nào ạ? Cô ấy có ổn không? Cô ấy có nói là cô vẫn ổn không ạ?”

Giọng Uhlda run run. “Ư-Ừm. Tất nhiên rồi. Cô ấy đang đợi chúng ta ở trên mặt đất, cùng với Tổ Chức. Tất cả những người khác ở những tầng trên đang rất… an toàn, vì Tổ Chức đã đến và mang họ về những điểm khác rồi.”

“Những điểm khác? Có bao nhiêu điểm tất cả vậy thưa ngài?”

“Thì, nghĩ thế này nhé. Điểm này có số mấy nào?”

Siggy im lặng suy nghĩ. Rồi cô nhớ ra câu trả lời, và hét lên. “Là Điểm 118!”

Uhlda lập tức quay đầu xung quanh trước tiếng hét của cô bé, nhìn khắp dãy hành lang tối tăm kiểm tra xem có bất cứ thứ gì chuyển động không.

CứứứUuuU vỚIIIIII…” Một âm thanh phát ra từ đằng xa, như một thứ gì đó đang rên rỉ, nhưng nó không có vẻ là đã nghe thấy họ.

Một vài phút trôi qua, và ông ta nhìn Siggy với vẻ không tán thành rồi đưa một ngón tay lên đặt trước miệng.

“Đừng hét, Siggy. Chúng ta phải thật im lặng. Cháu không biết còn có những con quái vật nào đang lẩn trốn trong bóng tối đâu.”

Siggy gật đầu, lí nhí. “Cháu xin lỗi.”

Uhlda buông tay cô bé ra, xoa đầu em nơi chiếc mũ của em đang nằm. “Ta thấy được sự hấp dẫn của cháu rồi. Cô ấy có lý đấy.” Ông nói vu vơ, không suy nghĩ gì.

“Gì ạ?” Siggy ngây thơ hỏi.

Uhlda đưa tay về rồi quay lại nắm lấy tay cô bé. “Không có gì đâu.” Ông hắng giọng. “Để trả lời câu hỏi của cháu, con số của một điểm là một gợi ý cho ta biết có tất cả bao nhiêu điểm đấy. Nếu đây là Điểm 118, cháu thử nghĩ xem có ít nhất bao nhiêu điểm tất cả nào?”

Siggy đếm ngón tay. Khi thấy cách này thất bại, cô bé thử lại lần nữa. Khi đến cả cũng thất bại, em thở dài. “Một tỷ tỷ ạ.”

Uhlda khúc khích. “Ít nhất là 118 điểm.”

“Oaa. Có nhiều điểm thật đấy.”

“Đúng vậy. Ta không nhớ rõ chính xác là có bao nhiêu tất cả, và những điểm có số trước 118 đã bị mất đi, nhưng-“

“cỨứỨuuuUUU…” Một giọng nói khác kêu lên từ phía xa.

Uhlda ngẩng đầu lên, rồi ông ta bắt đầu bước đi nhanh chóng.

“Sao vậy ạ?” Siggy hỏi. “Chúng đang tiến đến gần ư?”

“Có vẻ thế. Chỉ có hai chúng ta mà thôi, và nếu hai ta phải đối đầu với cả đám như thế thì sẽ là một vấn đề lớn đấy. Nhanh lên, Siggy.”

Siggy nghe lời, đi nhanh hết mức mà đôi chân nhỏ bé của em có thể cho phép.

“CỨứỨuuuUUU vỚỚớIIiiii!” Một giọng khác hét lên. Lần này nó to hơn.

200 feet trước mặt họ có một ô cửa. Bên trong nó tối đen, và dường như cánh cửa đấy không dẫn đi đâu cả, nhưng họ có thể thấy một ánh sáng nhỏ quay vòng quanh ở trong.

Uhlda chỉ vào nó. “Lối ra của chúng ta kìa. Nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian đâu.”

Rồi, cô bé có thể nghe thấy những giọng nói khác nhau vang lên xung quanh như một bản giao hưởng, chúng càng lúc càng lớn dần và tăng dần về số lượng.

“ CỨứỨuuuUUU tôôôôi…” Một giọng nói cầu xin. Nó nghe như của một người phụ nữ đang sặc máu của chính mình.

”dAaaauUuuqq QuUuUááá!” Giọng nói khác thảm thiết. Đó là của một người đàn ông, kêu lên với chiếc lưỡi còn sót lại một mẩu. “Tôi ssSSẮắắắp ChẾếếếTTt RồIII!”

Trong lúc họ di chuyển, Siggy nhìn vào tất cả những căn phòng mà họ đi qua, và thoáng thấy được những thứ bên trong.

Nhiều phòng có màu đỏ. Vài căn có bóng dáng của những chiếc xương sống. Một vài căn phòng khác thậm chí còn có những hàm răng dài, khểnh, chìa ra từ chỗ này chỗ nọ.

Drrrrooom, Cô bé quay sang trái, và nhìn thấy Uhlda đang cầm chặt trên tay một thanh gươm với lưỡi kiếm màu đỏ thẫm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ông nghiến chặt hai hàm răng và bắt đầu tập trung cao độ.

Căn phòng giờ chỉ còn cách họ vài trăm feet. Họ sẽ đến được đó. Họ sẽ đến được đó sớm thôi.

Rồi, Siggy nghe thấy nó.

Một giọng nói quen thuộc.

Siggy!” Robo hét lên, nhưng cô bé không biết là từ đâu. “Siggy, ta ở đây này! Dừng lại!

Siggy quay đầu, dừng lại. “Robo?” Em lẩm bẩm.

Xung quanh họ, những con quái vật ẩn giấu trong những căn phòng bắt chước tiếng gọi ấy. “SsIIIiiigggyyyy…” Chúng kêu lên. “DừừừừỪngGgg LllạẠẠiiII…

Uhlda nhanh chóng nhìn quanh, khuôn mặt ông ta cứng lại, tập trung. “Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu, Siggy. Ta phải đến được đó ngay bây giờ

SSSiiiiiIgGYyyyy,” Những con quái vật tiếp tục. “SSSSiiiIIIGGgyyyy!

Siggy!” Robo thật hét lên. “Đừng tin hắn! Đừng!

“Đừng nghe lời nó, chết tiệt.” Uhlda nghiến răng nói. “Quyết định đi, Siggy. Ngay bây giờ.”

SSSSSSIiiiigGGGGYyyyy!” Những con quái vật ấy bắt đầu hét. “ĐừừừừỪngGgg tIIIiIn HắắắẮnnN!”

Cô bé sững người, không biết phải nghe ai.

Rồi cô bé nhìn thấy hai bóng người chạy từ phía sảnh gần nhất ra hành lang. Em khó có thể nhìn thấy hình bóng hai người họ. Một người to, người còn lại thì cao lêu nghêu, nhưng cả hai đều trông có vẻ như sắp hết hơi.

Đó là Robo và Seth.

Uhlda quay lại. “Được rồi.” Ông ta nghiêm túc nói. “Muốn thế chứ gì, 2006.”

Đột nhiên, Siggy cảm thấy đôi chân của mình không còn chạm đất nữa khi Uhlda kẹp lấy eo cô rồi chạy đi.

Em hét lên.

Ngay lúc đó, cô bé nghe thấy âm thanh chiến thắng vọng lên khắp hành lang, khi những con quái vật ở trong những căn phòng bắt đầu xuất hiện, làn da đỏ thẫm của chúng sáng lên trong bóng tối.

“Bỏ cháu ra!” Siggy hét lên, hai tay đấm vào lưng Uhlda. “Bỏ cháu ra đi!”

Một con quái thú hiện ra từ cánh cửa gần họ, nó há rộng hàm ra kêu lên. Tiếng kêu đó trầm, khó nghe, và khi con thú bước đi, nó bắt đầu nói.

“DừừừừỪỪỪỪỪỪỪngGgg LllạẠẠiạạạạạiII!”

Rồi đột nhiên, một vệt sáng nhỏ màu đỏ đi qua cổ con thú, ngay lập tức chia tách đầu với thân của nó ra.

Uhlda vung thanh gươm của ông xuống, máu nhỏ giọt trên lưỡi kiếm.

Một con khác thò đầu của nó ra khỏi căn phòng nơi nó đang lẩn trốn, nhưng ngay khi nó bắt đầu hét lên, Uhlda đã hạ gục nó bằng một nhát chém chuẩn xác vào cổ họng, khiến nó ngã xuống với một tiếng bịch.

“Đừng vùng vẫy nữa, mẹ nó chứ!” Uhlda hét. “Ta đang cố cứu cháu đấy!”

Phía trước ông ta, luồng sáng đang gần hơn bao giờ hết. Nó chỉ còn cách họ một vài feet thôi, và chỉ cần một vài bước nữa-

Rồi ông ta nghe thấy những tiếng chân nặng nhọc bước đi trên những tấm gạch lát, làm rung chuyển mặt đất với mỗi bước đi.

Ông ta quay đầu lại, và ở đó, giữa những con quái vật đang nhanh chóng hiện ra, ông có thể thấy Robo đang vác Seth trên vai cậu ấy. Cậu đang trở nên to hơn, nhanh hơn, đôi chân được thêm cơ bắp để có thể có thể thúc cậu tiến lên phía trước.

“Đệt mẹ!” Uhlda kêu lên.

Cánh cổng đang ở ngay trước mặt, và ông ta chỉ còn cách nó vài bước chân nữa thôi-

Từ cả hai bên cánh cửa, hai con quái vật đi ra. Cả hai đều đang đi bằng chân sau của chúng, và chúng đều to lớn hơn bất cứ con nào.

Chúng giờ đã là vật cản ngăn ông khỏi đi vào cánh cửa, và ông ta không thể mạo hiểm chạy qua chúng được- khi 239 vẫn đang trong tay ông.

Ông nghiến răng, khó chịu. Gần lắm rồi.

Con quái bên phải lao đến, hét lên trong khi cào về phía Uhlda. Với một tốc độ phi thường, ông ta né được rồi chém ngay vào bụng nó, khiến con quái vật kêu lên đau đớn.

”NóóÓ ĐAaaaUUUHU qQqqUUUÁÁ!” Con quái vật hét lên, phả ra một luồng hơi thở gây mất trí nhớ.

Uhlda rũ bỏ tác dụng của hơi thở, quay sang con còn lại khi nó đang phóng lên cắn ông.

Ông nhìn thấy nó một tíc tắc quá muộn.

Quá chậm.

Ông kéo 239 ra xa khỏi nó, và khi nó lao đến, Uhlda giơ cánh tay-kiếm của ông ra.

Hai hàm của con quái vật sập xuống cẳng tay của ông, khiến ông ta đau đớn hét lên trong khi cố gắng đá nó ra.

Ông buông lỏng tay, và Siggy chớp lấy cơ hội.

Cô bé thoát khỏi cánh tay của kẻ bắt cóc bằng một cú đẩy mạnh, khiến em ngã xuống sàn ngay trước khi Uhlda giật tay thoát khỏi hàm của con thú.

Cô bé tiếp đất bằng cánh tay gãy của em làm nó kêu lên một tiếng rắc ghê rợn, khiến xương em gãy hoàn toàn.

Trong một khắc, trời đất như bị phủ một màu đen kịt. Cô bé cảm thấy toàn thân mình như bị vỡ ra thành từng mảnh, và nỗi đau em phải trải qua lần đầu em bị gãy tay chẳng là gì so với lúc này.

Vào lúc đó, Siggy hét.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Mặt đất xung quanh họ rung chuyển. Bụi rơi từ trên trần nhà, và khi Siggy còn đang nằm trên sàn đau đớn, cô bé nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động từ khóa mắt em- con quái vật còn lại đã hồi phục từ vết thương trên bụng của nó, và giờ nó đang phóng đến tấn công em với một tiếng hét lớn ”CỨỨỨỨỨỨỨứứứỨỨỨỨỨ!”

Ngay lúc đó, bằng việc tập trung toàn bộ sức mạnh để có thể niệm phép, Siggy đã phóng ra một quả cầu lửa với một tiếng “A’MAX!” lớn, phóng thẳng vào họng của con quái vật.

Hét một tiếng đau đớn, nó giật lùi lại, không thể tiếp tục tấn công khi thấy Siggy phóng ra một quả cầu lửa nữa, khiến bụng của nó nổ tung.

Con quái thú đã chết, và cô bé nằm xuống, kiệt sức vì phải niệm phép.

Cách đó vài feet, Uhlda chém một nhát yếu ớt vào con quái vật trước mặt ông ta, đưa thanh kiếm lên phía dưới miệng của nó trong khi hô lên những tiếng kêu xung trận. Thanh kiếm chạm đến miệng của nó, đốt cháy thịt và cắt lìa mõm của con thú.

Giọng nói của một người phụ nữ vang ra từ miệng nó, khiến cho ông ta gần như điếc tai với tiếng kêu cuối cùng. “ÁÁÁÁááááÁÁÁÁÁÁÁÁ!”

Với con đường giờ đã hết vật cản, Uhlda định túm lấy đứa trẻ đang nằm gần ông, nhưng bị chặn lại bởi một con khỉ đột lớn.

Ông ta bị ném ra xa ba feet, lưng ông đập xuống đất với một tiếng thịch! vang dội. Ông nhìn lên, và ông ta chạm mắt một người đàn ông xác chết, người mà ông đã khuất phục bấy lâu nay.

Ông ấy đang kề vào cổ ông ta một thanh kiếm cong dài, rất dài, công cụ của một chiến binh cổ đại.

“Nằm xuống, Kaleph Uhlda.” Seth nói. “Hay phải nói là…”

Tiến Sĩ Alto Clef?”


Ngày càng nhiều quái vật tràn vào sảnh, nhấn chìm mọi thứ trong biển âm thanh hỗn loạn.

“ỞỞỞởởởởở LạiiIIIIii ĐIIIIiiiiiIi, LÀàÀÀmmmMM ơƠơNnNn!”
“tÔôÔôÔiIi bBbỊịỊ ThƯưƯơƠơNgGg!”
“dDdỪừỪnNnG LạẠạẠiIi!”
“CỨỨuUUU TôÔÔôIiIi vỚỚớIiI!”

Robo đã cảm thấy chóng mặt rồi, nhưng khi cậu đứng dậy, ánh nhìn của cậu bắt gặp đôi mắt xanh lục của Siggy đang mở to và nhuốm đầy nỗi sợ.

“Cậu… cậu đã quay lại,” Siggy yếu ớt nói. “Mình… mình rất xin…”

Robo nở một nụ cười đằng sau chiếc mũ, và nghiêng người về phía trước. “Để lúc khác đi, được chứ?”

Cậu nghe thấy có thứ gì đó đằng sau.

Hàng tá những con quái vật- có thể còn nhiều hơn.

“Ta đến để bảo vệ ngươi,” Robo trả lời. Cơ thể cậu dần dần to ra trong lúc cậu nói. “Ta đã hứa rồi mà, phải không?”

“Robo, làm ơn hãy nghe mì-”

Cậu đứng dậy, âm thanh của nhiều con quái vật đã vang đến chỗ họ.

“Đừng.” Cậu đơn giản nói, cúi xuống nhìn cô. “Chúng ta có thể nói chuyện sau.”

Cậu quay lại.

Bức tường thịt quằn quại, đau đớn gào kêu và cầu xin được cứu giúp tiến về phía cậu như một làn sóng màu đỏ thẫm. Cậu thấy răng. Móng vuốt. Vô số những hàm răng đang tìm cách xé xác cậu ra.

Robo chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lông dựng đứng lên, và hai chân cậu đông cứng lại.

Nhưng cậu phải làm điều đó- vì cô bé.

Cậu sẽ không bao giờ bỏ lại Siggy, tuyệt đối không.

Với một tiếng gầm vang dữ dội, cơ thể cậu trở nên to lớn gấp ba lần kích thước bình thường cho đến khi cậu gần như choán hết cả hành lang. Cậu giơ hai tay lên trên đầu rồi nện xuống đất, khiến cho mặt đất nứt ra bên dưới cậu trước khi đối đầu với cả lũ bọn chúng.

Rồi cậu ưỡn ngực về phía trước, lấy tay đập nó với cùng sức lực và một lần nữa gầm lên trong khi tiếng nắm tay nện vào xương vang vọng khắp nơi.

Những con quái rít lên, kêu gào đáp trả qua những lời cầu cứu của những nạn nhân.

"LLLùùùÙÙÙi lLLllẠẠạạiiII!"

"TttTrRráááánhhHH RRrrraAAAa!"

"ChhHHạạạyYYyY đđđiIIIi!"

Robo mỉm cười.

“Boo.” Cậu nói.

Cậu chạy qua hàng lang, đưa hai tay lên phía trước, và xông thẳng qua bức tường toàn những máu, thịt và xương đấy.

Bọn quái vật cào cậu bằng những chiếc móng vuốt dang rộng, rạch sâu vào da và thịt cánh tay, bụng và chân cậu.

Cậu cảm thấy chóng mặt- thấy thế giới trở nên quay cuồng. Hơi thở của những con thú có tác dụng nhanh hơn nhiều so với lần trước, làm tâm trí và trí nhớ của cậu hỗn loạn.

Dù thế, cậu vẫn tiếp tục đi, cố gắng chịu đựng nỗi đau trong khi cậu xuyên qua với một ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu từng có trong cuộc đời cậu, mang những con thú còn lại đi với cậu trong khi chúng vẫn không ngừng nghỉ xé toạc cậu ra.

Siggy chỉ có thể nhìn cậu biến mất sâu trong hành lang, nơi không có ánh đèn và bị bao trùm bởi bóng tối.


Cách đó vài feet, Seth đứng trên người Clef, ông đang ghim tên tiến sĩ xuống sàn và kề kiếm vào cổ hắn ta. Seth vẫn còn sung sức, ít nhất là khi so với một tên xác sống khác, dù thế ông đã không chiến đấu tay đôi lần nào kể từ khi Trung Vương Quốc vẫn còn trong thời kì thịnh vượng. Clef thì có kĩ năng lẫn kinh nghiệm, và hắn ta vẫn còn khỏe mạnh, nhưng cánh-tay-kiếm của hắn ta giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, nó đã bị nhai nát bởi 939, và hắn không chắc liệu hắn ta còn có thể cầm lấy nổi thanh kiếm đó không.

Vậy nên hắn ta chuyển sang thứ mà hắn ta biết rằng hắn vẫn luôn giỏi- nói chuyện.

“Thế là tao hết đường thoát rồi nhỉ?” Clef nghiến răng nói. “Con mẹ thằng chó phản bội. Mày đã lên kế hoạch này từ lúc nào rồi, hửm?”

Seth lườm hắn ta. “Một thời gian dài, rất dài rồi. Tôi chỉ có lấy một cơ hội khi ông hào phóng để 2006 lại cho tôi thôi.”

“Vậy mà tao lại tin tưởng mày.” Clef nói. “Tao đã thật sự nghĩ rằng mày trung thành lắm. Là lỗi của tao- đáng lẽ tao phải đoán được chuyện này khi mày đã thay tao dạy phép thuật cho con bé. Mặc dù con nhóc không dùng những phép ấy lên người tao.”

“Là ai dạy nó đi nữa thì cũng sẽ tệ như nhau cả.” Seth dí sát thanh kiếm vào cổ họng của Clef. “Ông nghĩ rằng ông sẽ thành công bằng việc nói dối à?”

“Thật lòng mà nói thì, đúng vậy. Cho đến khi mày ngăn tao lại.”

Seth mỉa mai. “Tôi dễ dàng kéo con khỉ về phía mình. Chỉ cần một lời nói về những gì ông đã làm với Siggy thôi là đã đủ để thuyết phục nó rồi.”

Clef cầm chặt lấy thanh kiếm trong tay.

Seth đưa lưỡi kiếm của ông lại gần cổ hắn hơn- vừa đủ để khiến máu chảy ra. “Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm thế đâu.”

“Tao nhanh hơn mày đấy, đồ chó chết. Thử xem.”

“Không phải với một cánh tay tàn tã như vậy.”

“Cứ thử xem, tên xác chết. Người từng làm một vị thần hủy diệt như mày mà lại không dám giết tao sao?”

Seth nghiến răng chặt hơn. “Tên giết người khốn khiếp.”

Hắn nắm lấy thanh kiếm chặt hơn bao giờ hết, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn trong tay.

“Đó là việc mà tao giỏi nhất, Seth à. Mày không thể chết, nhưng cứ nhìn đi-“

Hắn chém thanh kiếm Scrantonum đỏ máu vào bụng của Seth, tổn hại ông theo một cách mà không vết thương nào có thể làm được.

“Rồi mày sẽ chết thôi.”

Đôi mắt của Seth mở to.

Rồi ông ngã xuống sàn, thanh khopesh trên tay ông rơi leng keng trên mặt đất.

Cách đó vài feet, Siggy không thể làm gì ngoài ngắm nhìn Clef trèo lên trên Seth.

Clef kiểm tra thanh kiếm, nhìn những giọt máu tươi đang chảy xuống từ trên lưỡi gươm.

Rồi, hắn giơ nó lên.

"Tao không nghĩ là nó sẽ thành công đâu. Ai mà ngờ được cái chết mà mày hằng ao ước lại được ban cho mày bằng loại vật liệu đơn giản như thế này nhỉ?”

Hắn đưa lưỡi gươm xuống người ông xác, chém vào ngực của ông ấy và phá tan xương ức của ông ra với một tiếng crrắắắắc! ghê rợn.

Hắn rút nó ra, đưa nó lên, và rồi chém xuống lần nữa. Lần này lưỡi kiếm xuyên thủng qua cổ họng của Seth, khiến cho ông nghẹt thở do máu làm kẹt đường thở của ông.

Rồi, Clef rút nó ra một lần cuối cùng.

Seth nhìn hắn ta với hai mắt mở lớn, thấy được cái chết mà ông đã khát khao trong hàng thiên niên kỉ đến với ông vào một thời điểm không thể nào tồi hơn được.

Ông cố gắng lên tiếng. Thiết bị phiên dịch, dù bị phủ kín bởi máu, hoạt động.

“Clef. Không-“

“Câm mồm, đồ chó đẻ.”

Và với một cử động cuối cùng, hắn chém xuống trán Seth, ngay lập tức giết chết những gì còn sót lại của linh hồn ông.

Rồi, ông chậm rãi rút nó ra- thanh kiếm phát ra một tiếng crạch kinh khủng, như tiếng của những chiếc bánh xe chạy trên sỏi.

Với máu phủ kín người, Clef từ từ đứng lên, cánh tay phải của hắn ta giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy và chảy máu không ngừng. Từ tay phải của hắn, lưỡi kiếm Scrantonum đỏ máu biến mất, như nó chưa từng tồn tại.

Hắn nhìn Siggy, và chỉ có thể nở một nụ cười khi đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn chạm mắt cô bé.

“Ta thú thật…” Clef nói. “Ta thích nhóc, Siggy. Nhóc gợi nhớ cho ta về người con gái của ta nhiều hơn ta muốn nghĩ.”

Hắn loạng choạng bước lại gần cô bé, ngã xuống trước mặt em khi hắn dừng lại.

Siggy tái nhợt, nhưng em vẫn cố gắng nói với hắn ta.

“C-clef… Có phải ông là người đã bảo cháu ngủ đi không?”

“Đúng thế, là ta. Nhóc là một mối đe dọa rất lớn, 239. Ta…” Hắn hít một hơi sâu. Cơn đau bắt đầu ập đến từ cánh tay của hắn. “Ta phải làm thế. Trondeheim tất nhiên là đã phản đối, nhưng… chà, ở một khía cạnh nào đó thì cô ta đã đúng.”

Đôi môi của Siggy run rẩy. “Ở một kh… khía cạnh nào ạ?”

“Nhóc là một cô nhóc ngọt ngào đấy.”

Hắn đưa cả hai tay ra, dù có bị bầy nhầy hay không, và ôm lấy cô bé trong vòng tay của hắn.

Clef tiếp tục. “Nhưng ta có việc phải làm, và nếu chúng ta có bất kì cơ hội nào để vượt qua được mấy vật cản trên tầng trên…”

Hắn nâng cô bé lên. Cơn đau đớn tột cùng chạy qua cánh tay gãy của Siggy, nhưng cô bé chỉ có thể rên rỉ.

Hắn lảo đảo bước đi. “Thì ta…” Hắn đi một bước. “Ta sẽ phải đưa nhóc lên trên đó trước đã.” Hắn đi một bước nữa

Ánh sáng cuối con đường đã rất gần rồi. Chỉ hai bước nữa thôi.

Chỉ một bước nữa thôi.

Với cánh tay be bét của hắn, hắn mở cửa ra, để lộ ra một cái bục thứ mà là một cỗ máy dịch chuyển nguyên mẫu. Nó phát ra ánh sáng xanh lam, và liên tục quay vòng quanh, tạo thành một cái vòng sáng mà một người có thể đi qua.

Clef bước một bước yếu ớt.

Rồi, hắn nghe thấy tiếng gì đó đằng sau hắn.

Thanh khopesh mà Siggy đã triệu hồi lúc trước bay xuyên qua không khí, đâm vào lưng Clef và chui ra từ phía bên kia.

Hắn ngã xuống sàn, Siggy vẫn ở trong tay hắn.

Hắn thở hổn hển qua hai hàm răng nghiến chặt.

“Thằng…” Hắn cố gắng hít thở lần nữa. “…chó đẻ.” Hắn ta cố quay đầu lại, nhưng cơn đau ở lưng hắn và ở chỗ mà thanh kiếm chui ra ngăn hắn làm vậy.

“Vẫn luôn nỗ lực không ngừng nhỉ, 2006?”

Siggy nhúc nhích, và từ phía sau, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của chú khỉ mà cô yêu quý.

Hằng hà sa số những vết thương hở bao phủ người của Robo. Máu chảy ra từ tất cả những vết thương đó- vết cắt, vết bầm tím, vết cào, vết cắn, vết xước- nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi xuyên qua dãy hành lang đó.

“Tôi không nhớ… rõ…” Robo thở hổn hển. “Nhưng tôi… đã… hứa rồi.”

Cậu đã đi qua vô số những cái xác của 939, qua cái xác vô hồn của Seth, và cuối cùng cậu đã đến được tên Clef đang quỳ xuống thở hổn hển, và đang giữ Siggy trong tay.

Cậu đặt tay lên người cô bé. “Để cô ấy… đi.” Cậu nói với Clef.

Clef yếu ớt cười khẩy. “Không thì sao?”

“Không thì tôi sẽ không để ông sống.” Giọng của Robo cứng lại. Sự tử tế luôn đi kèm với giọng cậu ấy giờ đã không còn.

Clef cố gắng hít thở, tiếng thở khò khè phát ra từ miệng ông. “Bình thường thì ta sẽ nói không, nhưng…”

Hắn nhìn xuống một Siggy đang nửa tỉnh nửa mê, đi qua đi lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

“Nhưng cô nhóc này đã thay đổi suy nghĩ của ta.”

Vòng tay của hắn bắt đầu nới lỏng.

Robo nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé vào lòng, ôm cô vào ngực cậu trong khi lùi đi khỏi Clef.

Clef chỉ có thể mỉm cười khi Siggy tuột khỏi bàn tay của ông.

Rồi, hắn để cơ thể mình ngã xuống mặt đất, máu trào ra từ vết thương trên lưng hắn.

Hắn bò đến chỗ chiếc máy dịch chuyển trước mặt, để lại một máu ở đằng sau. Bây giờ hắn ta yếu- yếu đuối hơn bao giờ hết.

Nhưng dù vậy, giống như Robo, hắn vẫn cố gắng đẩy bản thân lên phía trước, xoay sở đặt mình vào trong cõ máy dịch chuyển trước khi nó bắt đầu quay nhanh hơn.

“2006…” hắn nói, cơ thể hắn dần biến mất. “Hãy bảo vệ cô bé.”

Đôi mắt hắn ta dán chặt vào người cậu, vẫn tập trung và quyết tâm như lần đầu hai người họ gặp nhau.

“Ta sẽ đến tìm kiếm cô bé.”

Rồi hắn ta biến mất, những gì cấu tạo nên hắn trở thành những nguyên tử để được mang đi đến một nơi khác, một nơi rất xa ở phía trên kia, ở một tầng xa xôi nào đó.


Siggy giật mình tỉnh giấc.

“Robo?” Cô bé nói, dựng đứng người lên. “Lana?”

Không ai trả lời.

Em bối rối nhìn quanh.

Vẫn có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong chiếc đèn lồng ở giữa căn phòng. Vẫn có hai chiếc giường nhỏ nằm kề bên chiếc đèn đó. Bên phải cô bé, em có thể thấy cái xác của một con quái vật, giờ đã thối rữa, chỉ còn mỗi đầu vào đuôi của nó là còn nguyên vẹn. Bên trái, em có thể thấy một con gấu bông khổng lồ bị cháy một nửa thân, với nửa dưới của nó vẫn còn bên trong căn phòng.

Cô bé quay người di chuyển, và thấy cơn đau vẫn còn ập đến từ cánh tay phải của em.

Nhưng cơn đau này lại khác biệt. Nó bỏng rát, khác với nỗi đau thống khổ cô bé cảm thấy từ… hôm qua?

Đã bao lâu rồi vậy?

Em đưa tay phải mình lên.

Mọi thứ bên dưới khủyu tay em đã biến mất- phần thịt còn sót lại được băng bó một cách vụng về bằng những mảnh vải lấy từ quần áo sạch.

“Ta xin lỗi vì cánh tay.” Robo nói, bước vào phòng từ cánh cửa. “Nó đã chuyển sang màu tím và… ta không thể cứ để nó như thế được. Ngươi cũng bị sốt nữa. Nóng bỏng tay luôn. Cánh tay của ngươi chắc đã hoàn toàn bị gãy hay gì đó rồi. Khả năng bất khả xâm phạm của làn da ngươi dường như đã yếu đi vào lúc đó, nên ta đã…”

Siggy cắn môi. “Không… không sao đâu.” Giọng cô bé rung rung.

Robo ngồi trên chiếc giường phía đối diện em. Có thể thấy rõ cơ thể cậu đã gầy hẳn đi- chắc hẳn cậu đã không ăn nhiều như trước nữa.

Robo đưa tay ra chạm vào cô bé. "Này, nếu ngươi cần thêm thời gian-"

"Sao cậu lại làm thế chứ?!"

Robo ngạc nhiên. "Làm gì cơ?"

Cô bé rưng rưng nước mắt. Em đưa những gì còn sót lại của cánh tay phải lên, cho thấy nơi khuỷu tay của em giờ chỉ còn lại phần xương lộ ra.

"Sao cậu lại cắt cánh tay của mình đi?" Nước mắt chảy dài trên má em. “Mình không thể thành một phù thủy được! Mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một phù thủy nữa! Phù thủy thì phải có hai tay và họ cười khúc khích và-"

Robo ôm chặt lấy cô bé, để em rúc vào vai cậu.

"Shh. Ta xin lỗi. Ta rất xin lỗi."

Siggy sụt sịt. Cô bé nức nở một lúc lâu.

Rồi em lên tiếng. “Chuyện gì đã xảy ra-“

“Với Clef á? Hắn dịch chuyển đi rồi. Cái máy dịch chuyển cũng bị hỏng sau đó vài giây. Ta đoán họ đã phá hỏng nó từ phía bên kia.”

Siggy nghiêng người về trước. “Ý mình là với Seth cơ. Ông ấy thế nào rồi?”

Cậu thở dài. “Chết rồi.”

“Nhưng ông ấy không thể chết mà? Những vết thương của ông ấy-“

“Ban đầu ta cũng nghĩ thế,” Robo nói. “Nhưng chắc chắn thanh kiếm đỏ của Clef có thứ gì đó lạ, vì ông ấy đã chết ngay lập tức.”

Siggy sụp đổ. “Ồ.” Em tuyệt vọng nói.

Cậu vòng tay qua vai cô bé, ôm em lại gần.

“Ngươi ổn chứ, Sigg?”

Siggy khụt khịt. “Chỉ- chỉ là-“

Nước mắt trào ra ngay khi cô bé vùi mặt vào ngực Robo.

“Chỉ là cậu bị thương và Seth đã chết và mình bị cụt tay và-“ Cô bé hét lên. “Chẳng vì cái gì cả!”

Robo vỗ lưng cô. “Nó ổn mà, Sigg. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin ta.”

Em tiếp tục khóc. “Nếu mình đã không tin tưởng Clef hay mình đã không đi với ông ta hay mình đã tin cậu hay nếu-“

Robo xoa mái tóc của em. “Shhh. Shhh. Mọi chuyện giờ đã qua rồi. Qua rồi. Không cần phải lo lắng nữa, Sigg. Đừng lo nữa.”

Họ dành một tiếng ở trên chiếc giường đó, không nói với nhau một lời nào trong khi Siggy tiếp tục nức nở.

Cuối cùng, cô bé dừng lại, và trong một khoảng thời gian dài căn phòng đã lặng im

"Này,” Robo nói. “Ta có một bất ngờ cho ngươi đây.”

Cậu cúi xuống, lấy ra một thứ gì đó bên dưới chiếc giường.

Cậu đặt nó lên trên đùi em.

Đó là một túi pho mai viên- thứ mà cô bé đã tạo ra vào lúc Seth đang dạy cho cô

"Ta đã để dành nó cho ngươi đó." Robo nói, giọng cậu tràn đầy tử tế.

Siggy ôm lấy nó vào lòng với cánh tay lành còn lại, và hất đầu về phía cái xác thối rữa của 939. "Đó là lí do tại sao cậu ăn những con quái vật trong suốt lúc đấy phải không?"

Robo cúi đầu, mặt ửng đỏ đằng sau chiếc mũ. “Kh-Không!” Cậu kêu lên. “Ch-chúng ta vẫn sẽ đi tìm Lana, phải chứ?”

“Lana?” Siggy khụt khịt.

“Ừ, như ta đã hứa ấy.”

Siggy dùng tay lau nước mắt. “Ừm, tất nhiên rồi.”

Robo mỉm cười. “Giỏi lắm.” Cậu ôm cô chặt hơn. “Muốn làm một chuyến thám hiểm nữa không?”

Siggy gật đầu. “Tất nhiên rồi. Chỉ cần hứa với mình là cậu sẽ không bị thương nữa, được không?”

Robo khúc khích. “Ngươi biết đấy…”

“Ta luôn giữ lời mà.”

KẾT THÚC TẬP 1: MỘT SỰ THỨC TỈNH ĐẦY THÔ LỖ
TIẾP TỤC TRONG TẬP 2: ĐI TÌM LANA

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License