Siggy Và Khi Mọi Tia Sáng Vụt Tắt Vĩnh Viễn


đánh giá: +2+x

Ánh đèn báo động rọi sáng những dãy hành lang lẹnh lẽo của Điểm-119, nhấn chìm mọi thứ trong một màu đỏ rực.

Tiếng bước chân trống rỗng vang lên trên sàn kim loại khi các nhân viên an ninh tại điểm chạy tới chạy lui, tay cầm súng, người mặc những bộ áo bảo hộ đen đặc hiệu phản ánh lên sắc đỏ. Có thể nghe thấy tiếng la hét ở xa. Những lời cầu cứu trong tuyệt vọng vang khắp các căn phòng trải dài vô tận. Tiếng gào, tiếng rú cũng vậy, chói tai khi chúng quét qua, nhưng lại hiếm khi xuất hiện.

Dù thế, Siggy vẫn không nghe thấy gì cả.

Em đang ngủ.

Siggy đã luôn chìm trong giấc ngủ, kể từ khi những vị tiến sĩ nghĩ rằng em cần phải ngủ.

Siggy là một cô bé ngoan. Khi bị họ gây mê, em nhắm mắt lại và ngủ theo lời dặn của họ.

Trước khi rơi vào trong giấc ngủ, căn phòng của em rất đẹp và tràn đầy màu sắc, bốn bức tường trắng bị che phủ bởi những bức tranh và những tấm áp phích mà em tự làm. Những vị tiến sĩ nói rằng đây là nhà của em, và em nghĩ nó là căn nhà tuyệt nhất trên đời.

Khi em tỉnh giấc, điều đầu tiên Siggy nhận thấy là bóng tối.

Em không thấy gì cả, thậm chí chiếc đèn ngủ của em cũng không được bật lên. Em không thể thấy những bức tường trắng, những tấm áp phích, và cả những bức tranh của mình, hay là bất cứ dấu hiệu nào của những vị tiến sĩ. Cứ như thể là họ đã quyết định phủ mọi thứ trong một màn đêm đen tối vậy.

Siggy không thích bóng tối.

“Lumina.” Siggy thì thầm, và đầu ngón tay em lập tức sáng lên, đủ mạnh để rọi sáng cả căn phòng.

Em thấy những bức tranh, những tấm áp phích, chiếc đèn ngủ- tất cả đều vẫn ở chỗ cũ, đúng nơi mà em đã để chúng lại. Những vị tiến sĩ đã không động vào bất cứ thứ gì cả.

Nhưng điều mà em để ý ngay sau đó là sự tĩnh lặng.

Âm nhạc đã luôn hiện hữu trong ngôi nhà của Siggy. Em muốn thế. Những vị tiến sĩ tốt bụng kia nói “Sao lại không nhỉ?” và quyết định để một chiếc radio vào trong, đúng theo ý của em.

Chiếc radio được đặt trên chiếc ghế đẩu ngay cạnh giường em, và em dùng bàn tay đang không phát sáng của mình để bật nó lên như thường lệ.

Không có âm nhạc phát ra.

Đột nhiên, Siggy cảm thấy sợ hãi.

“Xin chào?” Em cất tiếng gọi, đảo mắt khắp nơi và dùng bàn tay đang phát sáng của mình để tìm kiếm một người nào đó có khả năng đang ở đây. “Tiến sĩ ơi? Cháu sợ. Mọi người có thể bật đèn lên cho cháu được không ạ

Không có câu trả lời. Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại em.

Siggy rời khỏi giường, chậm rãi tiến lại gần cái gương mà em đã luôn sử dụng để ăn mặc như một phù thủy. Em biết rằng những vị tiến sĩ kia vẫn luôn quan sát em ở đó. Tiến sĩ Lana nói vậy. Cô Lana là một người phụ nữ thông minh, và em tin tưởng cô ấy.

Em ước rằng mình vẫn còn con gấu bông mà cô Lana tặng. Những vị tiến sĩ đã lấy nó đi ngay trước khi em chìm trong giấc ngủ.

Em gõ vào cái gương.

“Xin chào? Tiến sĩ ơi? Cháu ngủ xong rồi nè. Mọi người có thể bật đèn lên được không ạ?”

Em đợi một lúc. Không có tiếng trả lời.

“Đi mà? Chỉ cần chiếc đèn ngủ và chiếc radio thôi cũng được ạ. Cháu sẽ ngoan mà, cháu hứa đấy!”

Không có gì đáp lại.

Em dùng bàn tay đang phát sáng của mình soi vào cái gương, cố gắng nhìn xuyên qua nó, nhưng nó chẳng làm được gì ngoài việc rọi lại ánh sáng thẳng vào mắt em.

Đôi môi em run rẩy, nhưng em cố gắng giữ nó yên. Em là một cô bé dũng cảm. Một cô bé rất, rất dũng cảm.

Em quay đầu về phía cánh cửa ở cuối nhà. Những vị tiến sĩ kia luôn đi vào qua cánh cửa đó mỗi khi họ có gì cần hỏi em, nhưng khi em thử mở nó ra, nó lúc nào cũng bị khóa.

Em lắc đầu, xua tan đi những kí ức kia. Những vị tiến sĩ kia bảo em rất hư khi cố gắng làm vậy. Em không muốn nghĩ về điều đó.

Em do dự.

Nhưng họ không có ở đây mà nhỉ?

Siggy bước lại gần cánh cửa, và dùng bàn tay đang không phát sáng của mình đẩy nó ra.

Với một tiếng kéééééét dài, nó mở ra một dãy hành lang tối đen như mực.

Em bước ra ngoài trên đôi chân đang run rẩy. “Tiến sĩ? Tiến sĩ ơi?”

Giọng em vang khắp hành lang, nhưng chẳng có gì đáp lại.

Đó là lúc mà em nhận ra em cần phải bước ra ngoài. Và nếu em phải đi ra ngoài, em sẽ cần những công cụ của mình.

“Summonus Hattius.” Siggy thì thầm. Đột nhiên, một chiếc mũ lớn màu tím hiện ra, đáp xuống những búi tóc vàng mềm mại của em. “Summonus Wandus.” Em thì thầm lần nữa, và một chiếc đũa xuất hiện trên bàn tay đang không phát sáng của em.

“Được rồi, đi nào.” Em lẩm bẩm, và tiếp tục đi dọc theo hành lang. "Xin chào? Cháu ở đây này! Làm ơn đến đây với!”

Em một bước tiến lên.

“Cháu sợ.” Em lẩm bẩm, không thể nghe được rõ.

Từng bước một, em đi xuống hành lang, dùng bàn tay đang phát sáng của mình để chiếu rọi con đường phía trước.

“Xin chào?” Em nói, khi em bước qua nhà ăn đen kịt.

“Xin chào?” Em nói, khi em bước qua cánh cửa tủ khóa an toàn.

“Xin chào?” Em nói, khi em bắt đầu chuẩn bị đi vào một dãy hành lang lớn.

Không có gì đáp lại. Không có gì trả lời.

Đại sảnh mà Siggy bước vào quá tối tăm để bàn tay đang phát sáng của em có thể soi được đường phía trước, vậy nên em một lần nữa lẩm bẩm những từ ngữ ma thuật.

“Lumina Brightenia.”

Ngay tức khắc, bàn tay đang phát sáng của em sáng rực lên, chiếu sáng cả căn phòng, giúp em nhìn được đường đi qua.

Và những gì em thấy khiến em cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Những vị tiến sĩ đang nằm trên vũng máu chảy từ chính người họ ra. Trên sàn lốm đốm sắc đỏ. Những người lớn trong bộ giáp đen bóng loáng bị biến thành từng mảnh khắp căn phòng, như những con búp bê bị một thứ gì đó xé toạc ra vậy.

Em cứng người. Em cảm thấy tim của mình đập mạnh, và nhanh hơn. Em cảm thấy có thứ gì đó đau đau đang dâng lên trong cổ họng của mình, nhưng em đã đẩy nó xuống.

"X-x-xin chào?" Em nói. Giọng em run rẩy. Em muốn chạy đi.

Nhưng em là một cô bé dũng cảm.

"C-có ai ở đó không?"

Và rồi, ở xa xa, một thứ gì đó to, đen và có cái đầu sáng bóng với một con mắt kính đen quay sang nhìn chằm chằm em.

"Có ta đây." Nó nói, giọng nhẹ nhàng và đầy nham hiểm. "Boo!"

Siggy hét lên hết sức có thể và chạy đi, nhanh đến mức tối đa mà đôi chân em có thể cho phép.

Em chạy ngang qua tủ khóa an toàn và nhà ăn và hàng triệu những căn phòng khác cho đến khi em đến được căn phòng mà chính là nhà của mình. Em chạy vào trong và đóng rầm cánh cửa kêu kẽo kẹt đằng sau lại, nhảy lên chiếc giường của và kéo chăn trùm kín đầu.

Siggy nhận ra em đã đánh mất chiếc mũ của mình trong lúc em chạy, và cây đũa đã bị gãy làm hay khi em nắm chặt nó trên tay. Em không quan tâm. Em chỉ muốn những vị tiến sĩ kia quay lại và khiến cho mọi thứ bình thường và an toàn và hạnh phúc trở lại.

Chẳng lẽ là do em là một cô bé hư? Có phải những vị tiến sĩ kia đã quyết định để em lại cho con quái vật to lớn với một con mắt đen kia ăn em không? Em là một cô bé ngoan, tại sao họ lại làm như thế? Tại sao vậy?

Rồi em nghe thấy những tiếng chân nặng nề từ từ đi xuống hành lang, và đột nhiên mọi suy nghĩ của em vụt tắt.

Em nín thở.
Em ngừng run.
Em chờ đợi.

Cánh cửa mở ra.

Kéééééééééééét, nó kêu lên.

Tim của Siggy đập mạnh.

Đừng có đến đây. Em nghĩ. Làm ơn đừng ơn thịt tôi.

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Siggy. Em không muốn chết. Em không hề muốn chết. Không có bất kì phép nào có thể cứu được em và em không muốn chết một chút nào.

Rồi em cảm thấy một bàn tay nặng nề chạm vào tấm chăn đang che đi khuôn mặt em.

Ngay sau đó, tấm chăn bị quẳng đi và đôi mắt của một vị tiến sĩ toàn thân ướt đẫm máu với những con giòi ngoe nguẩy khắp trên da nhìn thẳng vào em.

“BOO!” Cái xác kêu lên, và Siggy hét lên như chưa từng được hét.

Vào khoảng khắc đó, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu em, và em dùng hết sức của mình niệm chú: “LUMINA BRIGHTIA!”

Một ánh chớp lóe lên chiếu sáng cả căn phòng, làm choáng cái xác. Siggy chớp thời cơ chạy đi.

Nhưng một thứ gì đó to lớn đã chặn cửa lại, ngăn không cho em trốn thoát.

“Này, khoan đã nhóc, bình tĩnh lại đi.” Một giọng nói tốt bụng vang lên trước mặt em.

Siggy quay đầu lại, chạy ngược về phía chiếc giường của mình.

"Ta dọa ngươi sợ đến thế à? Ta xin lỗi." Cậu ngập ngừng. "Ta rất tử tế mà. Ngươi đừng lo."

Cậu thở dài.

“Này nhóc. Ngươi mở mắt ra được không?”

"Không!" Siggy nói, nước mắt chảy dài trên má. "Mày sẽ ăn thịt tao nếu tao làm thế!"

"Ây chà? Không, đồ ngốc. Ta chỉ muốn dọa ngươi thôi! Cứ mở mắt ra đi, ngươi sẽ hiểu mà."

Siggy im lặng một lúc, và rồi hé một mắt ra.

"Lumina smallia." Em thì thầm, và ngón tay em lại sáng lên một lần nữa.

Trước mặt em là một con khỉ cao bảy feet, đầu đội một chiếc mũ sắt mà, kì lạ thay, được trang điểm bằng hai cái ăng ten cùng với một tấm kính to tròn màu đen che đi khuôn mặt của nó.

Đó chính là con quái vật mà em đã nhìn thấy ở đại sảnh.

Siggy hét lên.

Con khỉ ngay lập tức cố gắng làm cho em bình tĩnh lại bằng cách đưa hai tay ra, nhưng không có hiệu quả. “Ta sẽ không ăn ngươi đâu, trời ạ, đừng lo. Ta chỉ muốn dọa ngươi thôi mà.”

Siggy nhìn lên với đôi mắt mở lớn. “Cậu chỉ muốn dọa… mình thôi á?”

Con khỉ đặt hai cánh tay lông lá của nó lên eo. “Ừ. Ta nhìn đáng sợ thật đấy, phải không?”

“…Ừm.”

“Đó là thứ ta làm tốt nhất, mấy ông sĩ kia nói vậy.”

Khi nghe cậu nhắc đến những vị tiến sĩ, khuôn mặt của Siggy lập tức tươi hẳn lên. “Những vị tiến sĩ bảo thế á?”

Con khỉ gãi đầu. “Hừm, ta không gọi chúng là “tiến sĩ” đâu, mà là “ông sĩ” cơ.”

Siggy nhích ra xa một vài inch rồi ngồi xuống, đưa hai đầu gối lên trước ngực. “Cậu… cậu nhìn thấy những vị tiến sĩ đó á? Mình cần phải nói chuyện với họ.”

“Mấy ông sĩ á?” Cậu gãi đầu. “Chỉ có mấy ông đã tạch rồi thôi. Ta mới thoát được khỏi phòng giam của ta một vài tháng trước, ngươi thấy đấy. Không có ở đây để biết chuyện gì đã xảy ra cả.”

“Chuyện gì… đã xảy ra?” Siggy nói những từ đó như thể chúng là thứ gì đó xa lạ lắm- mà đối với em thì đúng là vậy.1

“Ừm, kiểu, cái gì đã diễn ra ấy. Một thứ gì đó đã giết họ.” Cậu nhìn vào em và dang hai tay ra, ngoe nguẩy mấy ngón tay định dọa em thêm lần nữa. “Có thể nó vẫn còn đang ở đây đóóóóóóóó-“

Siggy hét lên.

Con khỉ ngay lập tức hạ tay xuống. “Thôi! Không làm thế nữa.” Cậu nhìn em. “Dọa người lớn thì vui, nhưng còn mấy đứa nhóc… chúng hét nhiều quá.”

Đó là lúc cậu nhận ra rằng em đang khóc.

“Và… và rồi chúng khóc. Chết tiệt. Ta xin lỗi.”


Một tiếng trôi qua, chú khỉ và Siggy ở trên chiếc giường của ngôi nhà, cả hai ngồi cách nhau ba feet.

Siggy gần như dính chặt hẳn vào bức tường, với đầu gối để trước ngực, đôi má vẫn còn dấu những vệt nước mắt.

Chú khỉ thì hai tay được đặt ngay ngắn trên đùi, đầu hướng ra xa em nhóc ngồi bên.

Đó là lúc cậu nhận ra đây chính là thứ mà mấy ông sĩ đã gọi là “khó xử”.

Cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí tràn đầy căng thẳng này. “Vậy ừm… tên ngươi là gì vậy?”

Em quay sang, im lặng nhìn cậu.

Cậu gật đầu. “Được thôi!”

Cậu thở dài. “…Được thôi.”

“Ờ… vậy mấy ông sĩ đã nuôi dạy ngươi nhỉ? Giống như ta ấy?”

Em gật đầu.

“Ngươi không nói được à? Ngươi có nói lúc trước mà, phải chứ?”

Em gật đầu lần nữa.

“Aaa đụ má, ta không thể nào là người duy nhất nói chuyện trong cái phòng chết tiệt này được.”

Im lặng bao trùm.

Và rồi, cuối cùng em cũng mở miệng nói. Đó là một tiếng thì thầm, gần như không thể nghe được rõ, nhưng cậu có nghe.

“Lana nói bé ngoan thì không nên chửi thề.”

“T-thề? Thề là cái gì thế?”

Đôi mắt màu xanh lục của Siggy mở to. Em nhìn cậu, và đặt lưỡi của mình vào giữa hai hàm răng. “Như là từ đờờờờờ- ấy.” Rồi em đưa lưỡi lên vòm miệng. “Và cứứứứ-“

“A, đụ! Và cứt!”

Âm lượng giọng Siggy tăng lên vài lần. “Đừng có chửi thề!”

Chú khỉ giơ cả hai tay lên giảng hòa. “Được rồi! Được rồi, xin lỗi. Ta… không biết về mấy cái ờ… mấy cái này của ngươi cho lắm.”

Im lặng lại một lần nữa bao trùm.

“Làm thế nào mà cậu lại trông như vậy thế?” Siggy nói.

Chú khỉ bối rối nhìn em. “Hửm? Trông như cái gì cơ?”

“Như một vị tiến sĩ đã chết ấy.”

“À, mấy ông đã tạch mẹ nó rồi đư-“

Em lườm cậu.

Ngón trỏ cậu vừa giơ lên hạ xuống ngay lập tức. “Ầu. Xin lỗi.”

Cậu nhấc chân lên giường. “Thì, công việc của ta là đi dọa những người khác. Một ngày nọ, ta tỉnh dậy trong cái buồng giam mà mấy ông sĩ đã đưa ta vào, và đó là hình dạng của ta kể từ đó.”

“Nhưng làm thế mà cậu làm thế… được vậy? Biến hình ấy?”

“Ta chỉ đơn giản là làm thế được thôi. Ta có thể biến thành mọi thứ-“ Mặt cậu biến trở lại thành cái xác đang thối rữa. “Thấy chưa?”

Đôi mắt của Siggy mở to.

Cậu quay lại, rồi thở dài.

“Ta… thấy là ngươi không thích nó.”

Siggy lắc đầu.

“Vậy thì… nói chuyện về ta thế là đủ rồi! Còn ngươi thì sao? Ngươi đang cầm một cái đũa phép, ngươi đã đánh rơi chiếc mũ phù thủy của mình, và ngươi suýt thì làm ta mù mắt chỉ bằng việc nói mấy từ ngữ đó.” Cậu nghiêng người. “Ngươi là một phù thùy hay gì đó à?”

Em gật đầu. “Đại loại thế. Các vị tiến sĩ nói rằng mình có thể sử dụng bất kì câu thần chú nào mà mình muốn, và họ đã dạy mình các từ ngữ để làm thế.”

Chú khỉ nghiêng người, tỏ vẻ hứng thú. “Ơ cái đ… khoan đã. Lạy-chúa-trên-cao, ngươi thực sự là một phù thủy chính hiệu luôn hả?”

Siggy đưa cây đũa phép của mình lên, rồi em thì thầm nói một từ. “Fixiomimus.”

Với ánh sáng xanh lam rực rỡ, cây đũa phép tự gắn mình lại. Hai phần của nó bay lên, sau đó nơi bị gãy bắt đầu nối liền lại với nhau như chưa từng có gì xảy ra.

Chú khỉ khoanh tay. “Ái chà chà. Cái này tuyệt vã- thật.”

Siggy mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Chú khỉ nở một nụ cười đằng sau chiếc mũ. “Ừm, tinh thần tốt lắm. Ngươi có nụ cười đẹp đấy, nhóc phù thủy à. Tiếp tục mỉm cười đi nhé, nhìn cũng được mà.”

Em nở một nụ cười còn lớn hơn. “Cậu biết không, với một con quái vật thì cậu hơi bị tốt bụng đó.”

Cậu khoanh tay chặt hơn nữa. “Tử tế quá đi. Cảm ơn nhóc nhé.”

Cậu hắng giọng. “Dù sao thì, ta đã tìm cách để thoát khỏi đây suốt vài tháng qua rồi. Vẫn chẳng được cái m- cái gì cả.”

Mắt Siggy sáng lên. “Cậu đã thấy cái gì thế? Cậu có gặp được vị tiến sĩ nào không?”

Cậu lắc đầu. “Không. Chỉ thấy mấy ông đã chết thôi.”

“Thế cậu có thấy Lana không?”

Đầu cậu nghiêng sang một bên. “Lana?”

Siggy cắn môi khi nghe cậu đáp lại, rồi nói.

“Thế còn những con quái vật?”

“Nhiều lắm luôn. Nhưng chúng không nhìn thấy ta. Ta biết lúc nào ta nên tránh mấy đứa như bọn nó.”

Siggy dành khoảng một vài giây để xử lí đống thông tin này, rồi nói. “Tại sao… tại sao cậu muốn thoát ra?”

Chú khỉ cười. “Tại vì ở đây như cứ… tệ không chịu nổi luôn ấy! Toàn những kẻ đã đi chầu ông vải và bọn quái vật hung dữ. Chắc chắn không phải là một nơi tuyệt vời để ở rồi.”

Cậu liếc nhìn em. “Ngươi muốn đi cùng với ta không?”

“Đ-đi với cậu á?”

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Đi ra khỏi đây. Ra khỏi cái chốn địa ngục này.”

Siggy cúi đầu.

Một lúc sau.

“Cậu sẽ bảo vệ mình khỏi những con quái vật chứ?”

“Có, tất nhiên rồi. Ta và ngươi, đối đầu với căn hầm tràn đầy những thứ kinh khủng khiếp này.”

"Và cậu sẽ không dọa ai nữa?"

"Ta thề luôn." Cậu mỉm cười đằng sau chiếc mũ. “Vì chúng ta là bạn, nhỉ? Bạn thân?”

Siggy gật đầu, và nở một nụ cười tươi. “Ừm. Bạn thân.”

Chú khỉ đứng dậy, đi đến cửa ngó đầu ra quan sát xung quanh, rồi quay lại nhìn Siggy. “Đường thông thoáng.”

“Cậu nhìn được trong bóng tối luôn cơ à?”

“Ừa, một phần năng lực của ta đó.” Cậu mỉm cười, rồi ra hiệu. “Đi nào.”

“Đợi mình tí đã.” Em nói, trước khi lẩm bẩm một điều gì đó. Một lúc sau, ở đầu ngón trỏ của em phát ra ánh sáng rực rỡ.

Em quay sang phải, cầm cái radio trên chiếc ghế đẩu lên, và nhét nó vào sâu trong áo.

Siggy loạng choạng rời khỏi chiếc giường, rồi em từ từ bước đến bên chú khỉ với một nụ cười nở trên môi.

Chú khỉ nhìn em. “A, trước khi chúng ta đi thì,” Cậu quỳ xuống để đầu mình ngang với em. “Nhóc phù thủy, tên ngươi là gì?”

Em bước một bước lại gần. “Siggy. Siggy Ste… stefanssdahttur…”

“Hể, được rồi Siggy Stefanssdat'r. Tên của ta là…”

Cậu đột nhiên đơ ra.

Siggy nghiêng đầu về trước. “Cậu không có một cái tên.”

Chú khỉ cảm thấy mặt của mình bắt đầu nóng ran bên dưới chiếc mũ. “…Ừ.”

“Thế để mình đặt cho cậu một cái nhé!” Siggy để ngón trỏ của em dưới cằm một lúc, rồi nhảy lên trong sự phấn khích.

“RoboMonkey!”

Chú khỉ khịt mũi. “Ro… RoboMonkey?”

“Ừm. Cậu đội cái mũ đó nhìn như một con robot á. Và vì cậu là một con khỉ mà.”

Chú khỉ cười to, tiếng cười của cậu vang vọng các dãy hành lang vắng lạnh. “Ta khá là thích nó đấy, nhóc phù thủy. Chốt RoboMonkey luôn.”

Cậu quay trái, nhìn thấy một thứ gì đó ở dưới sàn.

"Cái gì vậy?" Siggy tò mò hỏi.

Robo cúi người xuống nhặt nó lên, rồi đưa nó lên trên đầu của Siggy.

Siggy cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại thân quen nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc. Đó là một chiếc mũ phù thủy. Chiếc mũ phù thủy của em mà em đã nghĩ là mình đánh mất.

"Mình cứ tưởng là mình đã để mất nó rồi cơ.” Em ngước đầu lên, mỉm cười. “Cảm ơn cậu nhé.”

"Không có gì đâu nhóc. Cứ coi đây là thứ để đáp lại cái tên đó đi."

Cậu cầm lấy tay em. Bàn tay nhỏ bé của Siggy gần như chìm nghỉm trong lớp lông và những ngón tay to lớn của cậu.

“Giờ thì, hãy cùng làm một chuyến phiêu lưu ra khỏi đây nào.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License