Chào buổi sáng, các bạn. Cứ tự nhiên lấy cà phê và bánh mì tròn nhé.
Cho những ai chưa rõ thì tôi là Đại tá Neil Hornby, Cán bộ Giám sát Tình báo Cấp cao của Tổ Chức. Lần này tới lượt tôi thuyết trình buổi Định hướng về Hỗn Kháng. Trong mỗi tệp tài liệu trước mặt các bạn đều đính kèm một tờ cam kết bảo mật. Tổ Chức đã phân loại buổi định hướng này là "thông tin phân vùng nhạy cảm", nên nếu các bạn muốn ở lại, thì ký đi. Còn không thì lấy một cái bánh mì tròn lúc ra ngoài.
Vâng, áo khoác trắng đeo kính.
Tôi biết các bạn đều ký cam kết bảo mật khi các bạn gia nhập Tổ Chức và mỗi lần các bạn được thăng cấp. Bạn có quyền hạn cấp mấy, Ba hả? Hẳn bạn là người mới đối với nội bộ tình báo của Tổ Chức. Tôi biết các bạn hẳn đều đã quen thuộc với hệ thống quyền hạn an ninh từ cấp Không đến cấp Năm do lũ mọt sách (không có ý gì, bố tôi cũng là một thằng mọt sách, nên tôi không có thành kiến gì với những người bên khoa học như các bạn cả) lập ra. Nó hoạt động ổn khi các bạn xử lý lũ Ét Xi Pi. Hệ thống Thông tin của Tổ Chức hoạt động hơi khác một chút. Tất nhiên là giờ ta vẫn sử dụng hệ thống đó, như phân loại mật/tối mật/tuyệt mật của Hoa Kỳ vậy, nhưng điều đó không có nghĩa bọn cấp Năm có thể đọc bất cứ thứ gì chúng có thể mó tay vào. Chúng tôi hoạt động theo phương châm “Cần Biết”. Nếu bên R&D mà không phổ biến đủ thông tin cho bên quản thúc hay thu hồi, họ chết là cái chắc, còn với bên tôi, đắp mộ là định nghĩa khi thông tin rơi vào tay nhầm người.
Vì thế, như tôi đã nói, kí bản cam kết trước mặt các bạn, hoặc biến.
Mọi người ký hết rồi chứ? Tuyệt, cô Buyanova sẽ đổi cho các bạn mỗi tờ cam kết bằng một tập SLATE THUNDER.
Cậu mặc vest len ở hàng thứ ba, hỏi đi.
"Slate Thunder". Đó là mật danh của chỗ thông tin nhạy cảm này. Hồ sơ đã chứa đầy đủ thông tin nên các bạn có thể theo dõi song song trong lúc tôi trình bày. Tôi không quan tâm xem mấy bạn có thèm nghe tôi nói hay đọc tài liệu không. Nhưng mà nếu có gì thắc mắc, thì cứ việc hỏi tôi. Toàn bộ thông tin này được tổng hợp bởi Giáo sư Greg Lewis, chuyên gia hàng đầu của Tổ Chức về Hỗn Kháng. Ông ta đã nghiên cứu chúng trước khi phần lớn chúng ta, bao gồm cả tôi, ra đời.
Chà, Hỗn Kháng. Chúng là một trong những kẻ thù lâu đời nhất của Tổ Chức. Vậy chúng ta biết gì về chúng?
Phải, chúng là những kẻ vụ lợi và tàn bạo, dù nếu để ý thì bạn sẽ thấy Tổ Chức và phần lớn chính phủ trên khắp thế giới cũng chả khác nhau là mấy. Và đương nhiên, là chúng có động cơ chính trị, nhưng có ai bảo Tổ Chức không thế đâu. Ý tôi là, cái hồi mà… à không, bạn không nên biết thì tốt hơn. Cứ cho là Tổ Chức sẽ đi nước cờ chính trị nếu cần thiết.
Không, chúng không phải là cái lũ mà đầu não gắn cho cái mác phản động. Tổ Chức đôi lúc cũng… ừm… cần "thanh trừng" một vài người, đương nhiên là chả ai muốn tên mình ngồi chình ình trong cái danh sách đấy cả, nhưng nhìn chung là việc này không dính dáng tới Hỗn Kháng
"Vậy Hỗn Kháng là phiên bản tham lam hơn của Tổ Chức à”? Tôi không chắc mình giải nghĩa vậy có đúng không, nhưng nó hợp lý - một phần
Chính xác, nhiều đặc vụ của chúng chỉ là lính đánh thuê, điều đó gây khó dễ cho chúng ta. Ta không thể dễ dàng phân biệt được công ty quân sự tư nhân, lính đánh thuê, bọn côn đồ, du kích và tội phạm nào thực sự hoạt động cho Hỗn Kháng hay chỉ là tốt thí. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần cả một lực lượng phân tích để phân biệt kẻ nào là sói giữa một đàn chó hoang.
Bạn mặc com lê ở đằng sau kia - đưa quyển sổ đó cho cô Buyanova! Không ai ở đây được phép ghi chép hay tuồn hồ sơ ra khỏi phòng. Tôi xin lỗi, tôi tưởng các bạn đủ thông minh để không làm việc đó. Thêm nữa, các hồ sơ đều được đánh số, và chúng tôi sẽ thu lại chúng vào cuối buổi định hướng.
Dù gì thì, anh áo đỏ hàng thứ hai. À không, Hỗn Kháng không phải "khủng bố" về mặt ngữ nghĩa, nói đúng hơn là "phản loạn", thực ra anh nhầm thì cũng chả sao, vì giờ ai cũng thế cả. Một bọn khủng bố sẽ dùng nỗi sợ làm nhiệm vụ và mục tiêu cuối của chúng. Một máy bay đâm vào tòa nhà, nhiều người sẽ chết, nhưng nhiều người còn sống hơn sẽ bị khủng bố về mặt tinh thần. Động cơ của mỗi nhóm khủng bố sẽ khác nhau, nhưng suy cho cùng, hành động của chúng là gây ra sự sợ hãi. Còn một nhóm phản loạn sẽ dùng nhiều chiến thuật, trong đó có khủng bố, để tạo ra phản ứng. Một chiếc máy bay cũng có thể đâm vào một toà nhà và nhiều người cũng sẽ chết, nhưng rồi chính phủ sẽ tìm cách truy lùng và tiêu diệt chúng. Điều này chắc chắn - chắc chắn! - sẽ khiến nhiều người bị liên lụy, làm khuấy động trật tự vốn có, và gây nhiều tổn hại đến chính phủ và xã hội hơn cả bản thân vụ đâm máy bay đó. Vụ 11/9 là một hành động khủng bố, nhưng chiến thuật thì gần như chắc chắn là một động thái phản loạn. Dù sao thì, tôi cũng đang lạc đề rồi.
Hầu hết các bạn ở đây đều không rõ chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đào thoát đầu tiên của Hỗn Kháng. Không, tôi nghiêm túc đấy. Trong trang đầu của hồ sơ có ghi lại Tuyên bố Chính thức của Tổ Chức: một nhóm nhỏ đặc vụ đào ngũ vào năm 1924 cùng với một số SCP hữu ích. Đó là Tuyên bố Chính thức của Tổ Chức, là lời khẳng định từ xưa cho tới giờ, và sẽ tiếp tục truyền miệng qua các bạn tới những người không có quyền truy cập SLATE THUNDER. Chấm hết, kết thúc câu, nếu không chúng tôi sẽ quăng bạn xuống một cái hố sâu và để bạn mục xương dần dần dưới đấy - may thì trống mà không thì…
Dù gì thì, Tuyên bố Chính thức của Tổ Chức chẳng khác gì phát biểu rằng các cường quốc đã nặng lời với nhau trong những năm 1940, hay cơn bão Andrew chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ. Trừ khi ai đó vi phạm nghiêm trọng quy trình an ninh (trong trường hợp đó, bảo tôi để tôi tự tay ném thằng đó vào một cái hố tối để hắn mục xương), các bạn hẳn chưa bao giờ nghe đến hội Tam Hoàng.
Mặt cứ đực ra hết thế kia. Tuyệt vời.
Hội Tam Hoàng chính là Hỗn Kháng trước khi chúng trở thành một lũ phản loạn. Các bạn biết đấy, từ năm 1924 đến năm 1926, Tổ Chức SCP đã có một cuộc nội chiến.
Vâng, thưa cô, cô không nghe nhầm đâu, một cuộc Nội Chiến Tổ Chức.
Tất nhiên là chúng ta cũng giở trò che đậy và lấp liếm thông tin. Tổ Chức che dấu những bí mật nguy hiểm để bảo vệ con người. Đừng bảo tôi là bạn chưa từng thấy ta làm như thế.
Trong cuộc nội chiến, chúng ta có một phe Trung thành, và phe Tam Hoàng. Phe Tam Hoàng rốt cục đã thua, và những kẻ sống sót sau đó đã trở thành Hỗn Kháng của ngày nay. Hỗn Kháng là cái tên ta đặt cho chúng. Và chúng cũng tiện tay mượn luôn; mượn là nghề của chúng nó rồi.
Dù sao, nếu các bạn lật sang trang tiếp theo trong tập tài liệu của mình…
- Cảnh báo của Bộ phận Phản gián Tổ Chức SCP
- Tóm Tắt Chính Thức
- Lịch Sử Thế Lực Hỗn Kháng (Tuyệt Mật)
- Tài Liệu Gốc Liên Quan
TÀI LIỆU MẬT
Thông tin Phân vùng Nhạy cảm: SLATE THUNDER
Căn cứ theo Giao thức Bảo mật Chung 02, Mục 183, tài liệu được đề cập có chứa thông tin đe dọa tới an ninh Tổ Chức. Giao thức nghiêm cấm truyền tải hoặc tiết lộ nội dung tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào cho người không có ủy quyền; lợi dụng tài liệu cho các mục đích gây hại đến sự an toàn hoặc lợi ích của Tổ Chức; phục vụ cho các mục đích gây tổn hại của các thế lực trái phép khác. Chỉ những nhân sự có Quyền hạn Cấp Năm và/hoặc đã qua đặc huấn được ủy quyền bằng văn bản thông qua các kênh thông tin bảo mật được chỉ định mới có quyền truy cập vào tài liệu. Các quy định liên quan đến Ban kiểm soát SLATE THUNDER sẽ có nhiệm vụ duy trì tính bảo mật của tài liệu.
Các hành vi xem, sở hữu, sao chép và/hoặc phổ biến trái phép tài liệu này sẽ bị xử phạt theo Giao Thức Bảo mật Chung 18, Mục 2381.
Mục Tóm Tắt Chính Thức Của Bản Phát Hành Chung Liên Quan Đến Hỗn Kháng
Vì thông tin cụ thể liên quan đến Hỗn Kháng phần lớn được phân loại là thông tin phân vùng nhạy cảm, Văn phòng Hội Đồng O5 đã ban hành tài liệu đính kèm, Tài liệu #008956 (Mục Tóm Tắt Chính Thức Của Bản Phát Hành Chung Liên Quan Đến Hỗn Kháng). Tài liệu này đã được phân loại là "kiến thức căn bản" chỉ yêu cầu Quyền hạn An ninh Cấp 1 để truy cập. Tất cả nhân viên được phổ biến về phân vùng SLATE THUNDER đều bị nghiêm cấm thảo luận bất kỳ thông tin nào được nhắc đến trong Tài liệu #008956 với những cá nhân không có quyền truy cập vào các tài liệu bao gồm (nhưng không giới hạn) định danh "SLATE THUNDER" và/hoặc chi tiết cùng các thông tin liên quan đã qua xác minh, bổ sung và/hoặc mâu thuẫn với các tuyên bố có trong Tài liệu #008956.
Tài liệu #008956
Tiêu đề: MỤC TÓM TẮT CHÍNH THỨC CỦA BẢN PHÁT HÀNH CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỖN KHÁNG
Mức độ Quyền hạn An ninh: MỘTThế lực Hỗn Kháng là một nhóm ly khai của Tổ Chức, được tập hợp từ những thành phần bất hảo đã đảo ngũ với một số vật thể SCP vào năm 1924. Kể từ đó, Hỗn Kháng đã trở thành một thế lực có tiếng tăm trên thế giới, với mục đích sử dụng những dị thể mà chúng thu được nhằm trục lợi và củng cố quyền lực trên phạm vi toàn cầu. Hỗn Kháng không chỉ giải quyết các vấn đề dị thường, mà còn bao gồm cả việc vận hành vũ khí và thu thập thông tin tình báo.
Hỗn Kháng áp dụng chế độ độc tài lên các quốc gia kém và đang phát triển, đồng thời lạm dụng người dân tương tự như cách Tổ Chức sử dụng Nhân sự Cấp D. Hành động trên kéo dài tình trạng đói nghèo, chiến tranh mà các quốc gia này đang phải hứng chịu để Hỗn Kháng có thể tiếp tục thử nghiệm triệt để, dễ dàng thực hiện chế độ quân dịch bắt buộc và thực hiện những giao dịch kinh doanh béo bở với các phe đối lập.
Hầu hết các dị thể do Hỗn Kháng nắm giữ đều được giữ bí mật. Trong số các vật thể đáng chú ý nhất bao gồm "Quyền trượng Hermes", một vật có khả năng bẻ cong các đặc tính vật lý và hóa học của bất kỳ vật chất nào nó chạm vào và "Chuông Hỗn Loạn", một vật có thể gây ra nhiều hiệu ứng hủy diệt tùy thuộc vào vị trí khi nó rung. Ban đầu, cả hai SCP này đều được Tổ Chức thu mua lại với một cái giá không hề nhỏ và đã bị đánh cắp bới những kẻ sáng lập ban đầu của Hỗn Kháng. Hỗn Kháng cũng được ghi nhận có liên quan đến SCP-355 và SCP-884.
Căn cứ hoạt động chính cùng ban lãnh đạo của Hỗn Kháng hiện chưa rõ. Thế lực này thể hiện thái độ thù địch trực tiếp và đã giao tranh với Tổ Chức một vài lần nhằm cướp đoạt các SCP. Các nhân sự phải cảnh giác với các cuộc đột kích tiềm tàng, hành động khủng bố và gián điệp từ Hỗn Kháng, đồng thời thông báo lên cấp trên nếu phát hiện bất cứ hành động kì lạ nào từ các nhân sự khác.
Lịch Sử Thế Lực Hỗn Kháng (Tuyệt Mật)
Sau đây là lược sử của Hỗn Kháng, tập trung vào sự thành lập của thế lực trên giữa năm 1924 và 1933 (Các thông tin cụ thể về lịch sử của Hỗn Kháng sau năm 1933 được phân loại vào các phân vùng nhạy cảm khác.) Do thông tin này nằm trong phân vùng nhạy cảm "SLATE THUNDER" (là thành phần của phân vùng này) và không được phân loại là "kiến thức căn bản" mà mọi thành viên Tổ Chức có quyền truy cập, các tài liệu và dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có thể mâu thuẫn với thông tin này, do đã bị sửa đổi để phù hợp với Tài liệu #008956 (Mục Tóm Tắt Chính Thức Của Bản Phát Hành Chung Liên Quan Đến Hỗn Kháng). Nhân sự có thẩm quyền xem các tài liệu và dữ liệu chưa sửa đổi cần liên hệ bằng văn bản với Ban Quản trị Bảo mật Dữ liệu Thông tin.
1919-1924: Mở đầu
Sau khi Chiến tranh Thế giới Thứ nhất kết thúc, lượng nhân sự của Tổ Chức đã tăng lên đáng kể, bao gồm một làn sóng tân binh từ các chiến trường tại châu Âu, các nhà khoa học quân sự thất nghiệp do thu hẹp quy mô kinh tế thời hậu chiến và các nhân sự trở lại sau khi tạm nghỉ việc để phục vụ đất nước của họ. Vừa mới trải qua sự kinh hoàng của chiến tranh, nhiều nhân sự của Tổ Chức tin rằng các SCP có thể và nên được sử dụng để mang lại lợi ích cho nhân loại. Các luận điểm cụ thể rất đa dạng: một số muốn vũ khí hóa các SCP để hỗ trợ thực thi trật tự hậu chiến tranh; một vài thì muốn nhân bản và tiếp thị các SCP nhằm kích cầu kinh tế theo mô hình giống với Nhà Máy hoặc Công Ty Marshall, Carter & Dark (Tổ Chức tin rằng hai thế lực này đã hưởng lợi lớn từ Thế Chiến); số khác thì lại muốn mở cửa bộ sưu tập của Tổ Chức cho các nhà khoa học không có liên quan nhằm giúp toàn thế nhân loại hưởng lợi. Đúng như dự kiến, những luận điểm trên đều gây nhiều tranh cãi, nhưng nhân viên Tổ Chức cũng tin rằng chúng chẳng có gì mới. Tuy vậy, họ đã không hề nhận ra rằng dù những luận điểm trên đã có từ hồi Tổ Chức mới thành lập, trong hoàn cảnh xã hội thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề từ Thế Chiến và phần lớn các nhân sự của Tổ Chức là cựu quân nhân và chuyên gia nghiên cứu các dự án phục vụ cho chiến tranh, chúng lại góp phần gây tổn hại chưa từng thấy đến cấu trúc của Tổ Chức.
Do bị chia rẽ bởi nhiều tư tưởng khác nhau, lực lượng bất mãn trong Tổ Chức không phải là mối đe dọa đến tình hình chung. Điều này thay đổi vào tháng Năm năm 1924 với việc xuất bản ẩn danh và lần truyền rộng rãi một tuyên ngôn thống nhất có tựa đề Tuyên Ngôn Mới (xem tài liệu đính kèm). Được cho là do một vài thành viên cấp cao của Tổ Chức cùng viết, bản tuyên ngôn đã chỉ trích bộ máy quản lý của Tổ Chức vì đã tiếp tục “đi theo con đường không hiệu quả dẫn đến không có gì ngoài khổ đau và mục ruỗng", đồng thời kêu gọi cải tổ lại bộ máy. Sau lệnh trấn áp của O5-7 và lệnh cấm sở hữu bản tuyên ngôn, bất mãn lại ngày càng lan rộng. Các cuộc bạo loạn đã xảy ra tại vài cơ sở quản thúc lớn vào cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu, buộc Hội Đồng O5 phải đưa vấn đề vào chương trình nghị sự.
Tháng 6, 1924: Đại Ly Khai
Với nhiều thành viên của Tổ Chức phản đối mãnh liệt cả Tuyên Ngôn Mới và cuộc đàn áp từ nó mà ra, Hội Đồng O5 cũng bị chia rẽ về cách giải quyết vấn đề. Hầu hết thành viên Hội Đồng đều muốn giải quyết vấn đề để công việc lưu trữ, quản thúc và bảo vệ thường nhật có thể tiếp tục (và tiếp tục tại những nơi bị đình trệ). Một vài thành viên, tiêu biểu là O5-7, O5-10, và O5-13, muốn thực thi các biện pháp trừng phạt chặt chẽ đối với bất kỳ nhân viên nào dính líu đến việc làm gián đoạn nhiệm vụ của Tổ Chức. Nhóm cứng rắn này ủng hộ việc chuyển công tác sang các SCP phân loại Keter và giáng cấp xuống làm nhân viên cấp D trên diện rộng với những kẻ "có hành vi không đúng với chuẩn mực nhân viên của Tổ Chức". Số khác, tiêu biểu là O5-9 (Tướng Nigel Weston) and O5-11 (Bá Tước Vladimir Borisovich Frederiks), thể hiện sự ủng hộ mãnh liệt với bên nổi loạn, đồng ý với một số phần trong bản tuyên ngôn mang tính kích động trên.
10/6: Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm.
Tại buổi họp của Hội Đồng O5 vào ngày 10/06/1924, O5-9 đã ép buộc giải quyết vấn đề hiện có bằng việc kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm đối với Hội Đồng O5.
Hội Đồng O5 không được bầu chọn và thường hay tự chọn thành viên. Các thành viên của Hội Đồng sẽ phục vụ suốt đời hoặc đến khi nghỉ hưu, nhưng có thể bị luận tội nếu trên hai phần ba Uỷ Ban Đạo Đức bỏ phiếu tán thành. Tất cả mười ba thành viên Hội Đồng đều có một phiếu bầu ngang nhau, với O5-1 đóng vai trò quan trọng nhất trong hầu hết các buổi họp. Theo quy định của Hội Đồng, bất kỳ O5 nào cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu bãi nhiệm tại một cuộc họp có ít nhất chín O5 có mặt. Trong trường hợp đó, tất cả các nhân viên có quyền hạn an ninh Cấp 5 (ngoại trừ các O5 bắt buộc phải bỏ phiếu trắng), các Giám Đốc Điểm và Phòng Ban, Chỉ huy Đơn vị và thành viên của Uỷ Ban Đạo Đức sẽ được liên hệ và có hai mươi tư giờ để bỏ phiếu kín. Nếu trên hai phần ba số phiếu tán thành, Hội Đồng O5 cũ sẽ giải thể và một Hội Đồng O5 mới sẽ thành lập, với O5 kêu gọi bỏ phiếu lên làm O5-1. Nếu thất bại, O5 kêu gọi bỏ phiếu sẽ phải nghỉ hưu ngay lập tức.
Việc bỏ phiếu bãi nhiệm đến thời điểm trên chưa từng diễn ra (và chưa diễn ra thêm lần nào cho đến nay), do đó quyết định của O5-9 đã gây chấn động toàn bộ Tổ Chức. Văn phòng Thư ký của Hội đồng O5 đã tuân theo quyết định và bắt đầu kiểm phiếu.
11/6: Nỗ Lực Đảo Chính
Đến sáng sớm ngày hôm sau, với tám mươi tám phần trăm số phiếu đã được thu thập, kết quả rõ ràng cho thấy cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ thất bại. Mặc dù năm mươi ba phần trăm số phiếu khi đó đã ủng hộ, kể cả khi tất cả những phiếu bầu còn lại đều ủng hộ giải tán Hội Đồng O5, tổng số phiếu ủng hộ cũng vẫn sẽ không đủ ngưỡng hai phần ba cần thiết.
Trước khi cuộc họp Hội Đồng vào ngày 11 tháng Sáu bắt đầu, O5-9 (từng là một tướng lĩnh trong Quân đội Vương Quốc Anh) và O5-11 đã ra lệnh cho Lực lượng ĐNCĐ phụ trách bảo vệ Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức1 bắt giữ các thành viên khác của Hội Đồng O5. Trong khi chỉ huy Lực lượng ĐNCĐ, Đặc vụ Jacques Clemenceau, bản thân từng là một Đại tá trong Quân đội Pháp, đã tuân thủ mệnh lệnh, chỉ có O5-3 và O5-12 có mặt. O5-1. -2, -4, -5, -6, -8, -10 và -13 đều đã bí mật rời đi vào đêm hôm trước và trốn tại các cơ sở của Tổ Chức tại Anh, Ý, Canada và Hoa Kỳ. Riêng O5-7 đã ở Washington, D.C. khi việc kiểm phiếu đang diễn ra. Các vệ sĩ của O5-3 và O5-12 đã chống lại lệnh bắt giữ, làm một cuộc đấu súng ngắn nổ ra và khiến họ, O5-3 và O5-12 cùng chỉ huy Lực lượng ĐNCĐ thiệt mạng. Chỉ huy phó của Lực lượng ĐNCĐ, Đặc vụ Robert Brown, người phản đối những kẻ chủ mưu, sau đó đã cố gắng bắt giữ O5-9 và O5-11 vì tội phản bội nhưng không thành công. Cả hai O5 phản bội sau đó đã bỏ trốn.
12-13/6: Đào Ngũ Hàng Loạt & Tiếng Súng Mở Màn
Tướng Weston (giờ đây bị tước chức vụ O5-9) và Bá Tước Frederiks (bị Hội Đồng O5 bãi nhiệm vắng mặt khỏi vị trí O5-11) đã trốn đến Điểm-37 tại vùng Alps thuộc Áo. Giám Đốc Điểm-37, Ts. Wolfgang Fritz, một cựu nghiên cứu viên của Đế chế Đức, ủng hộ với kế hoạch của Weston và Frederiks. Cả ba đã thành lập "Hội Tam Hoàng", một cơ quan quản lý có quyết định chính thức đầu tiên là tuyên bố Hội Đồng O5 là "một cơ quan bất hợp pháp" và tuyên bố nắm quyền lực đối với toàn bộ Tổ Chức. Hội Tam Hoàng hứa hẹn rằng họ sẽ thành lập một "Quốc hội Trung ương" cho Tổ Chức, được đội ngũ nhân viên Tổ Chức bầu theo nguyên tắc dân chủ của Tổ Chức sau khi các lực lượng trung thành với Hội Đồng O5 bị loại khỏi các vị trí có thẩm quyền. Họ lập luận rằng chính sách của Tổ Chức phải phản ánh mong muốn của các nhân viên, và việc chế độ cũ dùng vũ lực đàn áp bất đồng chính kiến là giọt nước tràn ly khiến họ ly khai.
Đúng như dự đoán, Hội đồng O5 không thích việc này, chỉ trích Hội Tam Hoàng và coi những người ủng hộ hội là "những kẻ phản bội Tổ Chức". Các ĐĐNCĐ trung thành với Hội Đồng đã được bí mật huy động và điều động đến Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức và Điểm-37.
Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức, nơi đã bị Đặc vụ Brown phong tỏa sau khi Weston và Frederiks trốn thoát, đã chào đón các ĐĐNCĐ trung thành. Không may, theo mệnh lệnh đanh thép của của O5-7, ĐĐNCĐ đã bắt giữ tất cả nhân viên tại Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức, kể cả Đặc vụ Brown. Mặc dù sau đó O5-7 đã bào chữa rằng hành động của mình là cần thiết (do lòng trung thành không rõ ràng của những người có mặt tại thời điểm đó), nhưng cách đối xử với nhân viên từ Trụ Sở lại rất khắc nghiệt. Toàn cơ sở đã bị cho ngừng hoạt động, các nhân viên bị giam giữ ở nơi khác và các vật thể SCP được lưu trữ được chuyển đến các cơ sở khác.
Điểm-37, sau khi nhận tin về số phận của Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức, đã chống lại ĐĐNCĐ trung thành bằng vũ lực. Bị áp đảo về quân số và vũ khí, ĐĐNCĐ đã phải rút lui sau khi chịu thương vong nặng nề. Hội Tam Hoàng trả đũa bằng cách phơi bày hành động của Hội Đồng cho Tổ Chức, dẫn đến tình trạng bất ổn lan rộng. Do phẫn nộ cùng việc ủng hộ mục đích của hội Tam Hoàng, nhiều cơ sở và đơn vị của Tổ Chức đã đào tẩu sang phe Tam Hoàng. Cả Hội Đồng O5 và Hội Tam Hoàng đã đều đổ lỗi cho phe kia sử dụng một vật thể SCP để gây ra cơn lốc xoáy "Wildkansas", phá hủy hoàn toàn Điểm-83 ở làng Páty, Hungary. Cơn lốc xoáy, ước tính có sức mạnh F4, đã đổ bộ vào Bia và sau 3 giờ, kết thúc gần Vác. Do là một trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất từng xảy ra ở châu Âu, nó đã để lại một con đường hủy diệt rộng 500-1500m và dài 70km, khiến nhiều người mất nhà cửa, giết chết chín thường dân và hai tá nhân viên của Điểm-83, và làm bị thương hơn năm mươi người. Được công nhận rộng rãi là cuộc tấn công lớn đầu tiên trong cuộc Nội Chiến Tổ Chức, cơn lốc xoáy Wildkansas sau nhiều thập kỷ mới được tiết lộ là do một thành viên của Marshall, Carter và Dark không liên quan đến Tổ Chức, Hội Tam Hoàng hay bất kỳ nhóm nào khác về sau dính líu đến Hỗn Kháng gây ra.
1924-1926: Nội Chiến Tổ Chức
Tổng quan
Cuộc Nội Chiến Tổ Chức kéo dài từ ngày 12/6/1924 đến ngày 10/10/1926, diễn ra giữa phe trung thành với Tổ Chức (các thành viên của Tổ Chức trung thành với Hội Đồng O5) và phe Tam Hoàng (các lực lượng trung thành với Hội Tam Hoàng nổi loạn; nhóm này về sau sẽ trở thành Hỗn Kháng). Các phân tích mật sau xung đột của Tổ Chức ước tính số liệu thống kê sau:Tổ Chức | Tam Hoàng/Hỗn Kháng | |
---|---|---|
% nhân sự Tổ Chức tiền chiến tranh, ước tính cao và thấp | 61% - 43% | 57% - 39% |
% lực lượng có sẵn (ở các bên tương ứng) tham gia chiến tranh | 40% | Không rõ, được cho đạt > 90% |
% nguồn lực tiền tệ của Tổ Chức trước chiến tranh | 56% | 44% |
% SCP còn lại sau chiến tranh | 70% Safe, 89% Euclid, 95% Keter | Không rõ (Được cho gồm 30% Safe, 11% Euclid, 5% Keter) |
% SCP còn lại được chỉ định là "Hữu ích", "Thích hợp cho Kỹ thuật đảo ngược", "Có thể sản xuất" hoặc "Thích hợp cho Vũ khí hóa" | 61.7% | Không rõ (Được cho là 38.3%) |
Tổn Thất (Phần trăm) | 52.3% chết, bị thương hoặc mất tích | 87.9% chết hoặc bị thương; 11.3% bị bắt hoặc xử tử sau cuộc chiến; 0.8% không rõ. |
Suy cho cùng, đây là cuộc xung đột đẫm máu và huỷ diệt nhất (mà Tổ Chức trực tiếp tham gia) của cơ quan này. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của cuộc xung đột, Hội Đồng O5 sau đó đã sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để xóa các chi tiết về cuộc chiến tranh khỏi bất kỳ hồ sơ nào yêu cầu quyền hạn an ninh thấp hơn Cấp 5. Do bản chất phân chia của Tổ Chức, một chiến dịch phản gián nghiêm ngặt và các cuộc thanh trừng đi kèm, cùng với thực tế là hầu hết các lực lượng ở phía Tổ Chức trong cuộc chiến chỉ giới hạn trong các lực lượng an ninh, quân sự, bán quân sự và tình báo của Tổ Chức, nên việc che đậy đã thành công một cách khó tin. Bằng chứng là hầu hết nhân sự của Tổ chức được tuyển dụng sau năm 1938, chỉ mười hai năm sau khi Nội Chiến Tổ Chức chấm dứt, đều hoàn toàn không biết về cuộc chiến. Thay vào đó, họ chỉ biết rằng Hỗn Kháng là một nhóm nhỏ những kẻ phản loạn (thuật ngữ "Tam Hoàng" về cơ bản đã bị xóa hoàn toàn khỏi mọi hồ sơ) đã đào ngũ vào năm 1924. Đến ngày nay, chỉ còn một vài người còn sống nhớ được quy mô thực sự của Hỗn Kháng.
1924 - Tháng 7/1925: Tam Hoàng Trỗi Dậy
Sau khi chiến sự bùng nổ vào tháng 6/1924, không lâu sau đó, hàng ngũ lực lượng Tam Hoàng đã nhanh chóng phát triển, từ Điểm-37 sang hàng chục cơ sở an ninh và lực lượng Đặc Nhiệm Cơ Động, trải rộng trên cả tám châu lục. Cấu trúc của Tam Hoàng giống với Tổ Chức thời tiền chiến, với một vài điểm khác biệt chính:
- Hội Tam Hoàng đảm nhiệm vai trò của Hội Đồng O5 và Bộ Tư lệnh Tối cao của Tổ Chức (cơ chế tiền chiến trong Tổ Chức để chỉ huy và kiểm soát tất cả các lực lượng Đặc Nhiệm Vũ Trang và nhân viên an ninh). Về mặt lý thuyết, Tam Hoàng từ chối công nhận thẩm quyền hiện tại của Hội Đồng O5 và Bộ Tư lệnh Tối cao của Tổ Chức, thay vào đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong đó ba thành viên của Tam Hoàng (và cấp dưới được chỉ định của họ) sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ của các thể chế này.
- Bá Tước Frederiks đảm nhiệm các vấn đề chính trị và hành chính của Tam Hoàng. Trên thực tế, Frederiks là người lãnh đạo thực tế của tổ chức, mặc dù trên giấy tờ, ông có vị trí ngang bằng với Weston và Fritz.
- Tướng Weston đảm nhiệm các vấn đề quân sự và an ninh của Tam Hoàng. Về mọi mặt thực tế, Weston là chỉ huy quân sự tối cao của Tam Hoàng trong suốt cuộc Nội Chiến.
- Ts. Fritz chịu trách nhiệm về mọi vấn đề khoa học và nghiên cứu của Tam Hoàng. Bất chấp xung đột, cả Tổ Chức và Tam Hoàng vẫn tiếp tục các hoạt động tương ứng của mình để lưu trữ, quản thúc và bảo vệ các vật thể dị thường. Khác với Tổ Chức, Tam Hoàng không hề e ngại trong việc sử dụng các vật thể SCP theo ý mình để thúc đẩy mục đích của chúng, và Fritz giám sát mọi nỗ lực liên quan đến việc này.
- Tam Hoàng không có Uỷ Ban Đạo Đức; Bá Tước Frederiks đã thông báo rằng Uỷ Ban sẽ được tái thiết lập sau khi tình trạng khẩn cấp được giải quyết.
- Bất kỳ thành viên nào của Tổ Chức tuyên thệ trung thành với Tam Hoàng sẽ được tham gia một cuộc bỏ phiếu sắp tới để bầu các thành viên của Quốc Hội Trung Ương.
Trong tháng 6 và tháng 7 hỗn loạn của năm 1924, Hội Đồng O5 và phe trung thành với Tổ Chức đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập hợp và tổ chức lực lượng. Mặc dù Tổ Chức SCP có mọi kế hoạch để chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng Phòng ban Dự trù không có kế hoạch hiệu quả nào để xử lý tình hình mà tổ chức phải đối mặt khi đó. Không chỉ vậy, vào thời điểm đó, Hội Tam Hoàng đã sao chép mọi kế hoạch từ phe của Tổ Chức, giúp họ có thể dự đoán và đáp trả bất kỳ động thái nào của Hội Đồng. Việc giải thể Trụ Sở Chỉ Huy Tổ Chức bên ngoài Paris, ban đầu được coi là biện pháp phòng ngừa đối với hội Tam Hoàng, đã chứng tỏ là một thảm họa đối với Tổ Chức khi họ phát hiện ra nhiều tài liệu từ cơ sở trên (mọi thứ từ danh sách nhân sự đến thông tin tài chính, lệnh chiến đấu của quân đội đến hồ sơ các SCP) đã biến mất một cách khó hiểu. Mặc dù tình báo Tổ Chức chưa bao giờ có thể chứng minh chắc chắn rằng Hội Tam Hoàng chịu trách nhiệm cho sự biến mất của những tài liệu này, nhưng vào thời điểm đó, họ tin rằng các điệp viên của hội đã đánh cắp chúng.
Đến tháng 8, Hội Đồng O5 đã có thể tái lập một trụ sở tại Hoa Kỳ, tại nơi sau này được gọi là Trụ Sở Overwatch. Vì lý do an ninh, không một SCP nào được phép quản thúc tại cơ sở mới này. Hội Đồng sau khi thay thế hai thành viên đã chết và hai kẻ phản bội, đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thực hiện một số bước quyết liệt để chống lại Tam Hoàng:
- Giải thể Ban Nội vụ và Trách nhiệm Chuyên môn của Tổ Chức (DIAPR) và thay thế bằng Ban Phán quan Tối cao (OHI). O5-6, -7 và -13 (tất cả đều là những người theo đường lối cứng rắn và có lòng lòng trung thành không thể bàn cãi với Hội Đồng vì họ đã phản đối những người bất đồng chính kiến trước nỗ lực đảo chính) đã đảm nhận trách nhiệm giám sát OHI. OHI được trao quyền hạn gần như tuyệt đối để tiến hành mọi công việc không chỉ của DIAPR mà còn cả Ban Phản gián của Tổ Chức và nhánh An ninh của Bộ Tư lệnh Tối cao Tổ Chức. OHI vẫn là một cấu trúc quan trọng trong bộ máy của Tổ Chức cho đến năm 1930.
- Bộ Tư lệnh Tối cao Tổ Chức, với hàng ngũ phần đông ủng hộ Tam Hoàng đến mức về cơ bản cơ quan này đã ngừng hoạt động từ tháng 8/1924, đã bị giải thể. Hội đồng O5 nắm quyền kiểm soát trực tiếp lực lượng vũ trang của Tổ Chức, thành lập Bộ Tư lệnh O5 như một cơ chế chỉ huy và kiểm soát thay thế. Thẩm quyền an ninh của Tổ Chức được chuyển giao cho OHI.
- Thành lập mười trung đoàn ĐNCĐ (mỗi trung đoàn có ~3,200-4,500 quân), được gán mã định danh từ Genga-1 đến -10. "Genga", một chữ cái trong bảng chữ cái Copt, đã được chọn để tránh nhầm lẫn với các đơn vị đã tồn tại trước đó, vì cả phe Tổ Chức và Tam Hoàng đều sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp cho các ĐĐNCĐ. Được gọi chung là "Sư đoàn Genga", các trung đoàn trên chịu trách nhiệm xử lý tất cả các cuộc giao tranh vũ trang có kế hoạch chống lại phe Tam Hoàng2. Khác với các ĐĐNCĐ thông thường, tất cả các cấp tổ chức trong Sư đoàn Genga xuống đến cấp đại đội đều có thêm chức vụ "Sĩ Quan Chính Trị"/"Politoffizier"/"Zampolit"/"Officier Politique". Vị trí này được đảm nhiệm bởi một sĩ quan có cấp bậc tương đương với sĩ quan chỉ huy của cấp tổ chức được giao phó và được chính OHI lựa chọn để đảm bảo lòng trung thành của đơn vị với Hội Đồng O5. (Sư đoàn Genga đã giải ngũ vào năm 1927, đồng thời Tổ Chức cũng bãi bỏ chức vụ Sĩ Quan Chính Trị.)
- Giới hạn toàn bộ nhân viên của Tổ Chức trong các cơ sở được giao. Việc đi lại bên ngoài chỉ giới hạn trong các nhiệm vụ được ủy quyền.
- Kiểm duyệt tất cả các điện tín và giao thiệp viết tay gửi đi, giám sát tất cả các điện tín, giao thiệp gửi đến, và các cuộc điện thoại (đi hoặc đến). Tất cả giao thiệp cá nhân đều bị đình chỉ.
- Đóng cửa Foundation Monitor, một tờ báo nội bộ bán độc lập hàng tuần và tạp chí học thuật nội bộ hàng quý cho đến năm 1948.
Các biện pháp đối phó của Hội Đồng đã đạt được nhiều mức độ thành công khác nhau. Khoảng giữa tháng 8, Tổ Chức đã có thể đóng băng toàn bộ nguồn tiền có sẵn kể từ tháng 5 của lực lượng ủng hộ phe Tam Hoàng. Nhưng do hầu hết các tài sản đó đã bị thanh lý bởi những kẻ đào tẩu sang Hội Tam Hoàng, việc này không ảnh hưởng nhiều lên phe đối lập. Nói một cách trực tiếp hơn, mặc dù thành tích của OHI trong việc xác định và thanh trừng thành công các thành viên của Tổ Chức bị nghi ngờ có thiện cảm với Hội Tam Hoàng là không thể chối cãi, nhưng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc này cũng đã đẩy vô số nhân viên của họ vào vòng tay rộng mở của Hội Tam Hoàng.
Sư đoàn Genga dù chiếm ưu thế về số lượng trên mọi mặt trận, đã gặp tổn thất nặng nề xuyên suốt mùa thu năm 1924 và mùa đông năm 1924/1925. Các chiến báo từ các chỉ huy Sư đoàn Genga cho biết rằng thất bại của họ một phần nằm ở việc lực lượng của Hỗn Kháng đều sử dụng các SCP trên chiến trường (trong khi Hội Đồng O5 nghiêm cấm sư đoàn Genga sử dụng SCP để đáp trả), một phần do những điệp viên ngầm đã cho Hội Tam Hoàng biết về chiến thuật và tình báo của họ, một phần khác do sự can thiệp liên tục của các Sĩ Quan Chính Trị. Tinh thần của phe Tổ Chức SCP suy sụp, dẫn đến một làn sóng đào ngũ và nổi loạn công khai chống lại Hội Đồng O5.
Về phía Tam Hoàng, sau khi tăng cường sức mạnh nhờ làn sóng đào ngũ trên, chúng tổ chức một cuộc bầu cử Quốc Hội Trung Ương vào tháng 2/1925. Quốc Hội đã triệu tập tại Khu-12, một cơ sở nằm dưới quyền kiểm soát của Tam Hoàng tọa lạc gần Perth, Scotland. Tuy bảy mươi lăm thành viên của Quốc Hội Trung Ương đều đại diện cho các lực lượng của Hội Tam Hoàng, những động thái chính trị của Tướng Weston và Ts. Fritz đã đảm bảo rằng họ, ba thành viên chính của Hội Tam Hoàng, vẫn gần như hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Weston và Fritz đã âm thầm cô lập Bá Tước Frederiks khỏi con mắt của công chúng sau khi sức khỏe suy yếu của vị Bá Tước tám mươi tám tuổi này dẫn đến tình trạng lú lẫn ngày càng tăng. Tình báo của Tổ Chức hiện cho rằng Bá Tước đã mắc bệnh Alzheimer, bệnh càng trở nặng hơn sau hàng loạt các cơn đột quỵ trong giai đoạn cuối năm 1924 đến đầu năm 1925.
Tháng 7/1925: Lật Ngược Thế Cờ
Với việc lực lượng của Tổ Chức đã liên tục gặp thất bại này đến thất bại khác, cộng với sự yếu kém trong việc quản lý của các Sĩ Quan Chính Trị và sự nghiêm khắc quá mức của các Phán Quan, khiến cho đến tháng 6 năm 1925, quân lực của phe Hỗn Kháng giờ đã đông hơn Tổ Chức gấp rưỡi. Hội Đồng O5 nhận thấy họ thực sự cần một chiến thuật mới.
Chỉ huy của Sư đoàn Genga đã bị thay thế vào tháng 7-1925. Chỉ huy mới, Chuẩn Tướng William Chatterton, một vị tướng trẻ đầy nghị lực, đã bí mật đề xuất một chiến lược táo bạo cho O5-1 và đã được chấp thuận. Các O5 khác cùng Ban Chỉ Huy O5 đều không được thông báo về chiến lược do lo ngại an ninh chiến dịch. Chatterton đã phổ biến một loạt các lệnh tác chiến nhằm tổ chức một cuộc phản công chống lại các cơ sở do Hội Tam Hoàng kiểm soát ở Châu Phi cho Sư đoàn Genga và một số lực lượng khác của Tổ Chức thông qua các kênh liên lạc mà họ chắc rằng sẽ bị rò rỉ. Cùng lúc đó, Tổ Chức đã dàn dựng một vụ rơi máy bay của Tổ Chức chở một người đưa tin với các kế hoạch Cấp 5 giả mạo tại Khu-12 do lỗi cơ học cách căn cứ hoạt động chính của Khu hơn hai mươi km. Các lực lượng của Hội Tam Hoàng đã thu hồi hài cốt của phi công và người đưa tin, cũng như các kế hoạch. Những kế hoạch này ám chỉ đến việc phát triển một SCP phân loại Keter được vũ khí hóa tại Điểm-99, một tiền đồn nhỏ nằm trên Novaya Zemlya, một hòn đảo ở Bắc Băng Dương nằm ở phía bắc Liên Xô. SCP được vũ khí hóa này sẽ "lật ngược tình thế chiến tranh ngay khi được triển khai" - với việc Tổ Chức dường như đã quay lưng lại với chính sách lâu đời của mình là chống lại việc vũ khí hóa SCP. Hội Tam Hoàng không thể để SCP này hoạt động. Điểm-99 được cho là chỉ được bảo vệ sơ sài bởi một nhóm tinh nhuệ gồm ít hơn một trăm lính từ Sư đoàn Genga-3, được chọn vì kỹ năng và độ tin cậy về chính trị của họ. Bằng cách giữ cơ sở nhỏ, O5-1 được cho là hy vọng sẽ ngăn chặn việc rò rỉ thông tin. Người đưa tin được cho là đang đưa báo cáo tiến độ từ Điểm-99 đến Trụ Sở Overwatch. Hoàn toàn tin vào điều này, phe Tam Hoàng đã huy động hơn một phần ba toàn bộ lực lượng của mình đến cảng Arkhangelsk rồi dùng tàu tổ chức một cuộc xâm lược toàn diện hòn đảo. Tướng Weston đã giao cho Chuẩn Đô Đốc Yuri Zolnerovich, một sĩ quan hải quân tài năng của Liên Xô, giám sát chiến dịch này.
Phe Tam Hoàng không hề biết rằng, toàn bộ Sư đoàn Genga-2, -3, -4 và -5 đều đã đóng quân tại các vị trí chiến lược trên bán đảo Kanin, đảo Kolguev và Novaya Zemlya. SCP phân loại Keter tại Điểm-99 và bản thân Điểm đều là thông tin giả. Một đội tấn công gồm các đặc vụ từ ĐĐNCĐ Xi-13 đã được bố trí tại Arkhangelsk và được giao nhiệm vụ gắn mìn limpet lên các tàu của phe Tam Hoàng.
Bá Tước Frederiks, lúc đó đang ở tại Helsinki, đã nhận tin về chiến dịch thông qua một gián điệp của Tổ Chức nằm vùng trong đoàn tùy tùng của ông. Phẫn nộ vì việc bổ nhiệm Zolnerovich, một trong những cá nhân có liên quan đến cái chết của Sa hoàng Nga, Frederiks đã đến Arkhangelsk và đích thân chỉ huy chiến dịch. Bá tước Frederiks về căn bản đã giữ một cấp bậc cao trong quân đội Đế quốc Nga, do từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Hoàng gia của Sa hoàng, nhưng ông chưa bao giờ là một chỉ huy quân sự hiệu quả. Khi Zolnerovich phản đối, viện dẫn vị trí của Weston là chỉ huy tối cao của lực lượng Tam Hoàng, một Frederiks già nua và mất kiểm soát đã bắn chết ông ta, gầm gừ nói rằng đó là sự trả thù cho Sa hoàng Nikolas. Đây chính xác là kết quả mà Tướng Chatterton đã hy vọng.
Vào 22:00 giờ địa phương ngày 24/7/1925, hạm đội Tam Hoàng đã khởi hành từ Arkhangelsk. Frederiks đã hủy bỏ lệnh của Zolnerovich về việc kiểm tra mìn limpet, tuyên bố rằng điều đó là không cần thiết vì Tổ Chức không biết chúng sắp đến. Hạm đội bao gồm mười lăm tàu chở quân lớn và một tá tàu tuần dương hộ tống. Vào lúc 05 giờ sáng hôm sau, họ đang di chuyển về phía bắc Đảo Kolguev thì mìn limpet phát nổ. Mười tàu hộ tống cùng với sáu tàu chở quân đã bị đánh chìm ngay lập tức. Các tàu còn lại đều bị hư hại nặng, với một trong những tàu hộ tống sống sót và bảy trong số chín tàu vận tải sống sót bị vô hiệu hóa hoàn toàn động cơ. May mắn thay cho chúng, soái hạm của Bá Tước Frederiks lại là một trong những tàu vận tải có động cơ hoạt động. Khi các tàu của Sư đoàn Genga và máy bay ném bom chiến đấu tràn vào trận địa, Frederiks đã bỏ lại các tàu bị vô hiệu hóa và ra lệnh cho ba tàu còn lại có động cơ hoạt động ngay lập tức đổ bộ lên Đảo Kolguev. Chỉ có tàu vận tải của Frederiks sống sót đủ lâu để vào bờ, nơi súng máy của Sư đoàn Genga-4 đã tàn sát quân đội Tam Hoàng và thủy thủ đang cố gắng đổ bộ. Chỉ trong hơn hai giờ, một phần ba lực lượng quân sự của phe Tam Hoàng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là thời điểm mà Tổ Chức lật ngược thế cờ, giáng một đòn đau mà Hỗn Kháng không bao giờ có thể phục hồi.
Bá Tước Frederiks không tử trận trong Trận Đảo Kolguev (được lực lượng Tam hoàng gọi là "Vụ Thảm Sát Miền Viễn Bắc"), nhưng đã bị lực lượng Tổ Chức bắt giữ. Ông bị đưa đến một cơ sở giam giữ của Tổ Chức ở Murmansk, nơi ông đã khai toàn bộ kiến thức của mình về Hội Tam Hoàng để đổi lấy việc bị quản thúc tại gia ở Helsinki. Khi Tướng Weston và Ts. Fritz biết về thất bại thảm hại và hành vi phản bội sau đó của Frederiks, họ đã khai trừ ông, một hành động tượng trưng cho việc tước bỏ vị trí của ông trong hội Tam Hoàng. Chức vụ của ông không bao giờ được bổ nhiệm lại, với việc Weston và Fritz chia sẻ trách nhiệm cho các chức vụ trước đây của ông. Chưa đầy một tuần sau khi bị bắt, Bá tước Frederiks bị đột quỵ nghiêm trọng, phải nằm liệt giường khiến ông ta gần như lú lẫn hoàn toàn. Cuối cùng, ông qua đời vì tuổi già vào năm 1927, hoàn toàn bị quên lãng trong cô độc.
8/1925 - 3/1926: Tam Hoàng Thất Thế
Tướng Chatterton đã nhanh chóng vận dụng bàn đạp lợi thế của phe Tổ Chức sau Trận Đảo Kolguev và mở một loạt các cuộc tấn công chống lại lực lượng Tam Hoàng ở Đông Dương và Nam Mỹ lần lượt vào tháng 8 và tháng 9. Do vẫn chưa phục hồi cú sốc sau khi mất một phần ba lực lượng quân sự được huấn luyện và trang bị tốt nhất, cùng với nhiều lực lượng dự bị bảo vệ các cơ sở có vẻ vô nghĩa về mặt chiến lược ở Congo thuộc Bỉ và Đế chế Ethiopia, phe Tam Hoàng đã chịu những thất bại thảm hại ở cả hai chiến trường. Weston đã đưa ra quyết định định mệnh vào cuối tháng 9 là chuyển lực lượng dự bị từ các cơ sở của Tam Hoàng ở Châu Phi. Khi Tình Báo Bộ Tư Lệnh O5 phát hiện ra việc Tam Hoàng tái triển khai quân vào tháng 10, Chatterton bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa đông ở Châu Phi.
Không chỉ trên chiến trường, cả hai phe cũng chiến đấu về mặt truyền thông. Vào ngày 1 tháng 8, Hội Đồng O5 đã phát hành một "Bản Tuyên Bố về Xung Đột Hiện Thời", nhắm đến "toàn bộ thành viên của Tổ Chức bất kể phe phái". Bản tuyên bố yêu cầu dừng tất cả xung đột, tuyên dương sự dũng cảm của binh lính của hai phe, và đặc biệt phổ cập thông tin đến nhân sự ở phe Tam Hoàng về những lãnh đạo lạc lối của họ, rằng họ đã quên mất nhiệm vụ thực sự của Tổ Chức. Và Tam Hoàng chỉ đang tiến đến một con đường đầy khổ đau, diệt vong và nhục nhã. Hệ thống tuyên truyền của phe Tam Hoàng nhanh chóng đáp trả bằng những cáo buộc mô tả Tuyên bố không gì hơn là "những lời dối trá và tự đắc của một lũ hèn hạ, chỉ biết dùng tàn sát làm uy". Trong khi cả 2 phe đều muốn kiểm soát câu chuyện, phe của Tổ Chức lại hiệu quả hơn trong việc này.
Vào tháng 12, Tướng Chatterton, O5-1, O5-6, và O5-7 đã bí mật tổ chức một nhánh của Bộ Tư Lệnh O5 chuyên tiêu diệt những cá nhân bình thường bị coi là mối đe dọa đối với Tổ Chức. Chi tiết về nhánh này, chỉ được gọi bằng mật danh ██████████████, vẫn được Tổ Chức phân loại tối mật cho đến ngày nay; sự tồn tại của chương trình thậm chí còn không được Hội Đồng O5 thừa nhận cho đến giữa những năm 1970. Mục tiêu đầu tiên của ██████████████ là hai thành viên còn lại của Hội Tam Hoàng, Ts. Fritz và Tướng Weston, cũng như các cấp dưới trực tiếp của họ.
Xuyên suốt tháng 1 và 2/1926, phe Tổ Chức tiếp tục giành ưu thế trước phe Tam Hoàng. Trong suốt cuộc chiến, có một lời đồn thổi được lưu truyền bởi cả 2 phe, đó là Hỗn Kháng thường dùng các SCP trên chiến trường. Trên thực tế, họ không hề dùng bất kỳ SCP nào để chống lại Tổ Chức cho đến tận sáu tháng cuối của cuộc chiến. Weston đã muốn sử dụng mọi nguồn lực chiến lược phe Tam Hoàng có, nhưng Frederiks (trước khi bị bắt) và Fritz đã bác bỏ ý định trên với lý do rằng điều đó sẽ quá nguy hiểm. Tuy nhiên, cả ba đã sẽ đồng ý tận dụng tối đa lợi thế về mặt hùng biện của bất kỳ thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo nào làm hại Tổ Chức hoặc làm lợi Tam Hoàng. Tuy nhiên, ngoài trận lụt sông Rhine ở Cologne vào tháng 1/1926, không có bất kỳ thảm họa đáng kể nào mà họ có thể nhận trách nhiệm. Bị áp đảo về cả binh lực, cắt đứt khỏi các gián điệp trong hàng ngũ Tổ Chức bởi các hoạt động phản gián mạnh mẽ và hiệu quả của họ, cùng với việc từ chối sử dụng SCP trên chiến trường, Hội Tam Hoàng gần như không có hy vọng xoay chuyển tình thế của cuộc chiến.
Vào ngày 25/3/1926, các đặc vụ của █████████████ đã thâm nhập Điểm-37 và ám sát Ts. Wolfgang Fritz khi ông ta đang ngủ. Với việc Fritz đã chết và Frederiks lú lẫn và bị lãng quên trong thời gian quản thúc tại gia cho đến khi qua đời vào năm 1927, Tướng Weston được độc quyền chỉ huy các lực lượng còn lại của phe Tam Hoàng
Tháng 4 - Tháng 9/1926: Một Chiến Thuật Mới
Sau vụ ám sát Ts.Fritz vào tháng 3, cộng thêm những tổn thất đáng kể phe Tam Hoàng phải chịu trong các tháng trước, Weston quyết định một chiến thuật mới là cần thiết. Phe Tam Hoàng khi đó đang thiếu tài nguyên một cách trầm trọng, bao gồm cả nhân lực, cơ sở, các SCP, vũ khí, tài chính và hậu cần. Giờ đây, quân lực của Tổ Chức đã áp đảo Hỗn Kháng với số lượng là 4 chọi 1. Nhưng có một khác biệt quan trọng, đó là dù Tổ Chức trên lý thuyết sở hữu nhiều SCP "hữu ích" hơn (tức là các SCP có thể được sử dụng, vũ khí hóa hoặc thiết kế ngược với tương đối ít rủi ro), tỷ lệ thuận với tổng số SCP mà cả hai bên kiểm soát, thì phe Tam Hoàng lại có tỷ lệ phần trăm SCP hữu ích cao hơn nhiều. Weston, người sở hữu các bản kê khai lưu trữ của Tổ Chức trước chiến tranh, đã nhận ra lợi thế này. Ông đã dỡ bỏ các hạn chế sử dụng đối với tất cả các SCP thuộc quyền sở hữu của phe Tam Hoàng, ra lệnh cho các nghiên cứu viên của mình nỗ lực hết sức để phát triển các phương tiện nhằm tạo ra lợi thế chiến lược và chiến thuật trước phe Tổ Chức.
Quyết định này đã gây tranh cãi trong nội bộ phe Tam Hoàng, bao gồm gần một phần ba thành viên của Quốc Hội Trung Ương. Nhiều người vẫn còn tin vào nhiệm vụ cốt lõi của Tổ Chức nguyên bản, đó là quản thúc, lưu trữ và bảo vệ những tạo vật này, chứ không phải là vận dụng và dùng chúng cho mục đích tàn phá. Quyết định của Weston đã dấy lên một số nghi ngờ nghiêm trọng về tính chính nghĩa của mục đích của hội Tam Hoàng.. Khi những lời đồn đoán này tới được tai của Weston, ông đã nói rằng những quyết định này chỉ mang tính tạm thời, và sẽ ngay lập tức được dỡ bỏ sau khi cuộc chiến kết thúc. Tuy phát ngôn này đã làm nguôi ngoai một số người, một lượng lớn thành viên của Hỗn Kháng, bao gồm toàn bộ đội ngũ nhân viên của Vùng-09 đã đào ngũ và quay lại với phe của Tổ Chức SCP. Weston sau đó đã lặng lẽ giải tán Quốc Hội Trung Ương, bắt giữ (và trong một số trường hợp là xử tử) các thành viên của Quốc Hội.
Chiến thuật mới của Weston cho thấy sự chậm trễ và thiếu sót. Mặc cho số thương vong của Tổ Chức SCP trong sáu tháng cuối cuộc chiến gấp đôi phần thời gian còn lại của cuộc chiến cộng lại, tất cả những nỗ lực này đều không thể làm chậm được bước tiến của Tổ Chức. Đến cuối tháng 8, với việc phe Tam Hoàng chỉ còn nắm giữ ít hơn một tá cơ sở chủ chốt, Đại tướng Weston ra lệnh ra lệnh giấu những SCP còn lại tại nhiều nơi trên khắp hành tinh, để sử dụng trong tương lai và tránh bị rơi vào tay của Tổ Chức. Vào tháng 9, Điểm-37 đã chính thức bị Sư Đoàn Genga chiếm đóng. Từ bỏ hầu hết các cơ sở còn lại, phe Tam Hoàng rút lui về Khu-12, một cơ sở bên ngoài Perth, Scotland , nơi họ cố thủ, để chuẩn bị cho một cuộc vây hãm kéo dài.
Tháng 10/1926: Trận Khu-12
Đến tháng 10/1926, gần như toàn bộ lực lượng Tam Hoàng đều đã tập trung về Khu-12.3 Tướng Chatterton đã đề nghị phía Tam Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Họ từ chối đầu hàng.
Bản thân trận chiến kéo dài trong hai tuần. Weston đã thử dùng chiến lược tiêu hao, nhưng với thực tế là hiện tại lực lượng của họ đang ở tình thế 1 chọi 12, đây là một chiến thuật hoàn toàn vô vọng. Tổ Chức đã dùng pháo binh và không quân oanh tạc liên tục, đồng thời tự do triển khai nhiều loại khí độc thần kinh, kết hợp với một cuộc tấn công trực diện của đại đội xe tăng duy nhất của Tổ Chức đã đã phá tan hoàn toàn tuyến phòng thủ của Khu-12.
Vào ngày 17/10/1926, sau khi Tướng Weston tử trận do một quả đạn pháo, lực lượng còn lại của hội Tam Hoàng, chỉ còn năm mươi bảy người, đã đầu hàng. Sau cuộc bỏ phiếu 7-6, Hội đồng O5 đã ra lệnh xử bắn họ vì tội phản bội chống lại Tổ Chức. Cuộc Nội Chiến Tổ Chức chính thức kết thúc.
1926-1933: Từ Tro Tàn, Hỗn Kháng Trỗi Dậy
Sau khi Khu-12 đầu hàng và "57 Tên Cuối Cùng" (cái tên về sau được sử dụng cho 57 binh sĩ đầu hàng tại đây) bị hành quyết, phe Tam Hoàng không còn tồn tại như một lực lượng có tổ chức và thống nhất. Trong bảy năm sau đó, Tổ Chức tin rằng không còn ai sống sót và thoát khỏi sự truy bắt của họ. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn sai. Một số lượng nhân sự và SCP vẫn chưa được thu hồi; ước tính hiện tại cho biết rằng số người sống sót từ phía Hỗn Kháng đi từ khoảng vài chục cho đến vài ngàn người cùng khoảng 500 đối tượng SCP bí ẩn.
Trong thời gian ngắn sau khi Khu-12 sụp đổ, nhóm từng là Tam Hoàng và sau này trở thành Hỗn Kháng đã bị chia rẽ, cô lập và không còn là mối đe dọa trực tiếp đối với bất kỳ ai. Chúng phải phục hồi từ thất bại nên không thể gây ra quá nhiều rắc rối. Nhiều kẻ tin rằng điều thông minh cần làm là ẩn náu, biến mất và sống phần đời còn lại trong sự sợ hãi và hoang tưởng - dù sao thì, các đặc vụ của Tổ Chức vẫn có lệnh bắn chết ngay tại chỗ đối với nhiều người trong số chúng.
Thiếu tá Damien O'Connor không muốn thừa nhận thất bại. Là một người Ireland thông minh và có sức hút, từng là chỉ huy Lực Lượng ĐNCĐ sau khi được tuyển dụng từ đơn vị ám sát Quân đội Cộng hòa Ireland của Michael Collins có tên "The Squad", O'Connor đã so sánh cuộc đấu tranh của tàn dư Hội Tam Hoàng với cuộc đấu tranh của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland chống lại Vương Quốc Anh trong Cách mạng Ireland và người Ả Rập trong Cuộc nổi dậy Ả Rập trong Thế chiến I. Là một nhà hùng biện sôi nổi và là một chiến lược gia tài năng, O'Connor được biết đến là người đã viết một số bài diễn thuyết về chiến lược (hầu hết trong số đó vẫn chưa được tình báo của Tổ Chức thu thập được) và được cho là đã có những bài phát biểu thường xuyên tại các cuộc họp kín của những người còn sót lại trong hội Tam Hoàng. Hồ sơ này bao gồm bản sao một phần bài phát biểu năm 1928 của O'Connor trước một tá đồng đội ở Podlogistan, được Tình báo của Tổ Chức thu thập được vào năm 1933.
Trong khi O'Connor củng cố sự ủng hộ cho bản thân, Hội Đồng O5 đã tiến hành một chiến dịch che giấu thông tin nội bộ liên quan đến Nội Chiến Tổ Chức. Do bản chất phân chia cao của Tổ Chức, Hội Đồng đã tuyển dụng một lượng lớn nhân sự mới vào trong thời kỳ Đại khủng hoảng4, và các quyền hạn khẩn cấp được Hội Đồng thông qua liên quan đến vấn đề kiểm duyệt, việc xóa bỏ sự kiện khỏi kiến thức chung của Tổ Chức đã có hiệu quả đến mức làm các độc giả hiện nay phải ngạc nhiên. Vào cuối những năm 1930, rất ít thành viên của Tổ Chức không trực tiếp tham gia Nội Chiến biết đến sự tồn tại của chiến tranh. Cuộc Đại Ly Khai và hai năm chiến tranh đẫm máu đã bị thu hẹp, theo Tuyên bố Chính thức của Tổ Chức, thành một nhóm đặc vụ bất hảo đào ngũ.
Những tàn tích của Tam Hoàng vẫn nằm ngoài tầm ngắm của Tổ Chức cho đến năm 1933. Arthur Pierce, một nhà phân tích cấp trung trong Phòng ban Phản gián của Tổ Chức, đã liên kết một loạt các sự cố dường như không liên quan trong nhiều năm trước đó với các tài liệu (bao gồm cả bản ghi chép một phần bài phát biểu của O'Connor) được thu hồi từ một ngôi nhà an toàn ở Lisbon. Pierce đã gửi một biên bản cho Hội Đồng O5 vào ngày 5/3/1933, trong đó ông cảnh báo về "một cuộc phản kháng hỗn loạn chống lại Tổ Chức". Khi O'Connor nhận được một bản sao bị đánh cắp của biên bản, hắn dường như rất vui mừng và ngay lập tức quyết định đặt tên cho lực lượng tàn dư của phe Tam Hoàng là "Hỗn Kháng", một thuật ngữ đã được sử dụng rộng rãi kể từ đó.
Hỗn Kháng Sau Năm 1933
Ghi chú: Vì lý do liên quan đến an ninh của Tổ Chức, hầu hết các chi tiết liên quan đến Hỗn Kháng sau năm 1933 được phân loại trong các phân vùng thông tin nhạy cảm riêng biệt với SLATE THUNDER. Nhân sự có thẩm quyền xem xét các phân vùng này có thể liên hệ với Phòng ban Quản lý An ninh Thông tin và Hồ sơ bằng văn bản.
Như đã đề cập ở trên, phần lịch sử Hỗn Kháng sau năm 1933 cần phải được tóm tắt vì mục đích an ninh. Sau đây là một số khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Hỗn Kháng.
Thế Chiến II (1939-1945)
Trong khi cả Hỗn Kháng lẫn Tổ Chức đều không đứng về phe Phe Trục hay Phe Đồng minh, Hỗn Kháng đã lợi dụng biến động chung để củng cố quyền lực ở một số quốc gia và thuộc địa tại Thế giới thứ ba. Đồng thời, Hỗn Kháng đã dàn dựng các cuộc tấn công chống lại Tổ Chức, cả trực tiếp lẫn gián tiếp thông qua các lực lượng Đồng minh và Trục làm bình phong. Xung đột trực tiếp lớn nhất giữa Hỗn Kháng và Tổ Chức trong chiến tranh là một loạt các nỗ lực nhằm chiếm giữ Điểm-41, nằm ở Leningrad, trong cuộc bao vây của Đức Quốc xã đối với thành phố đó. Những nỗ lực này cuối cùng đều không thành công.
(Xem phân vùng nhạy cảm "███████████████" để biết thêm chi tiết.)
Tham Gia Chiến Tranh Ủy Nhiệm (1947-1967)
Mặc dù Hỗn Kháng đã tham gia chiến tranh và các cuộc xung đột vũ trang trong suốt lịch sử của mình, trong những năm 1950 và 1960, chúng đã sử dụng các tay trong và gián điệp trong cả bộ máy quân sự và tình báo của phương Tây và Liên Xô để tham gia và tài trợ cho các cuộc nổi loạn du kích và phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia tại Thế giới thứ ba. Một số lượng đáng kể lãnh đạo của Hỗn Kháng được cho là đã thay đổi trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1970, và một vài ngôi sao đang lên trong thế hệ trẻ là các sĩ quan CIA hoặc KGB, hoặc cố vấn các lực lượng đặc biệt, được cử đến các khu vực có thiện cảm với phe đối lập trong nỗ lực làm mất ổn định và thay thế cơ sở hạ tầng chính trị bản địa bằng một cơ sở hạ tầng phù hợp hơn với các thể chế chính trị tương ứng tại quốc gia của họ. Sau khi chạm trán và sử dụng các hiện vật dị thường tại địa phương, và bị thu hút tại địa phương hoặc (bí mật) bị ảnh hưởng bởi các điệp viên cấp cao hơn của Hỗn Kháng trong các cơ quan mẹ, những điệp viên này đã tham gia Hỗn Kháng.
(Xem phân vùng nhạy cảm "█████████████" để biết thêm chi tiết.)
Âm Mưu Đào Tẩu Của Điểm Vũ Trang-59 (tháng 10/1962)
Vào tháng 10 năm 1962, Đại tá Andre Foch, Giám Đốc Điểm Vũ Trang-59 ở Tây Tạng, đã cố gắng sử dụng Chiến tranh Trung-Ấn làm vỏ bọc để toàn Điểm đào tẩu sang phe Hỗn Kháng. Lực Lượng Đặc Nhiệm Phản Ứng Nhanh Xi-13 của Tổ Chức đã can thiệp thành công và khiến cho cuộc đào tẩu thất bại. Sau đó, Tổ Chức cho rằng Foch đã chết, mặc dù tin đồn về việc ông ta trốn thoát vẫn tồn tại. Đây là nỗ lực đào tẩu hàng loạt lớn nhất kể từ thời Nội Chiến Tổ Chức.
(Xem phân vùng nhạy cảm "███████████████████" để biết thêm chi tiết.)
Hỗn Kháng Ngày Nay (1991-Nay)
Tổ Chức tin rằng Hỗn Kháng của ngày nay là một mạng lưới xã hội đa dạng và không đồng nhất cao gồm các nhóm liên kết lỏng lẻo, thay vì là một tổ chức đồng nhất hoặc có thứ bậc. Tuy rằng một vài “lãnh đạo” được cho vẫn còn tồn tại, nhưng khả năng của họ trong việc tổ chức, chỉ huy và kiểm soát mạng lưới này là rất ít. Vì thế, việc bắt giữ và tiêu diệt những lãnh đạo này đều không có tác dụng trong việc làm suy yếu Hỗn Kháng. Hỗn Kháng không có căn cứ đầu não, và được tin là có mặt tại khắp nơi trên thế giới. Chiến thuật của Hỗn Kháng thời hiện đại tập trung vào những trận chiến quy mô nhỏ và du kích, nhằm chống lại Tổ Chức SCP, Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu và một số cơ quan khác. Dù vậy, chiến thuật, chiến lược và tư tưởng của chúng là rất đa dạng. Hỗn Kháng có đồng minh và móc nối với nhiều nhóm, cơ quan và chính phủ đi từ những thực thể hợp pháp và được kính trọng cho đến những tổ chức tội phạm và thế giới ngầm. Các nhà lí luận của Tổ Chức hiện vẫn chưa phát triển được một chiến lược chống nổi loạn thành công để đánh bại Hỗn Kháng.
Tài Liệu Gốc Liên Quan
Dưới đây là một số bản sao của các tài liệu gốc liên quan đến Hỗn Kháng.
Tuyên Ngôn Mới (Tháng 5/1924)
Tuyên Ngôn Mới
Gửi đến các thành viên của Tổ Chức
Ngày 1 tháng 5 năm 1924CÓ THỂ những ngụ ý được cài cắm trong những trang văn sau đây trái với đương thời khiến nó đi ngược lại với quan niệm ủng hộ chung, lối mòn không tự hỏi thế nào mới là sai khiến quan điểm khoác lên chiếc áo đúng đắn, và những người chiến đấu vì nó sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những lề thói cũ. Nhưng làn sóng náo động sớm lắng xuống. Bởi thời gian thường thay đổi một người nhiều hơn là thuyết phục họ.
Mười năm trước, nền văn minh nhân loại đã lao vào cuộc Đại Chiến, nơi xã hội toàn cầu của chúng ta bị đe dọa không phải bởi các mối đe dọa Bên ngoài hay Siêu nhiên, mà là Bên trong và Trần tục. Cuộc chiến, mà trong đó những quộc tàn sát công nghiệp hóa quân sự diễn ra ở quy mô chưa từng thấy. Tổ Chức, cơ quan sở hữu nhiều thực thể kỳ lạ và phi thường có thể đã kết thúc cuộc chiến chỉ trong chốc lát, lại lặng lẽ ngồi trong bóng tối, theo dõi những con người sáng giá nhất và vĩ đại nhất của tương lai Nhân loại đổ máu của nhau trên các cánh đồng của Châu Âu. Chúng ta đã theo dõi, và chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta, những kẻ đã thề nguyền sẽ bảo vệ và ngăn chặn các mối đe dọa đối với Nền văn minh Nhân loại, bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá, hủy diệt và tuyệt vọng, chúng ta đã giương mắt chứng kiến nhân loại tự hủy hoại chính mình. Tại sao chúng ta dám làm thế? Thế giới đã gọi đây là Cuộc Đại Chiến, Cuộc Chiến Kết Thúc Mọi Cuộc Chiến, nhưng làm sao chiến tranh có thể vĩ đại, và tại sao một sinh vật hiếu chiến như con người lại ngừng ca vang khúc ca nhuốm máu khi tàn sát chính đồng loại của mình? Bao lâu nữa thì cuộc chiến tiếp theo sẽ xảy ra sau Cuộc Chiến Được Cho Sẽ Chấm Dứt Mọi Cuộc Chiến? Lịch sử có sự quán tính tuần hoàn; trừ khi một thế lực bên ngoài ngăn chặn xung đột, còn không nhân loại sẽ tự hủy diệt chính mình. Chúng ta, một tổ chức đã nhìn chằm chằm vào vực thẳm và khạc nhổ vào mặt những thứ ghê tởm cổ xưa và kỳ quái, phải cứu nhân loại khỏi kẻ thù lớn nhất của mình: chính nó.
Trong nhiều thập kỷ kể từ khi thành lập Tổ Chức, Hội Đồng O5 đã tin rằng chúng ta phải giữ khoảng cách và tách biệt khỏi các vấn đề hàng ngày của công đồng quốc tế. Họ nói rằng chúng ta không có nghĩa vụ phải nhúng tay vào những xung đột nhỏ nhặt của bọn quần chúng ngu dốt. Tuy vậy, họ lại không ngần ngại nhảy vào can thiệp khi một trong số những O5 cho rằng việc lật đổ chính phủ là cần thiết và bắt đầu phát động các cuộc chiến tranh với mục đích trục lợi. Chính chúng ta, những người lính trong chiến hào, những người chiến đấu cho lý tưởng của họ, và chúng ta, những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, những người thực hiện nghiên cứu của họ, chúng ta có quyền quyết định khi nào chúng ta chiến đấu hay nghiên cứu điều gì không? Hội Đồng tuyên bố ta hành động tất cả vì lợi ích hàng đầu cho Tổ Chức, cho Nhân loại. Điều này sao có thể khi Hội Đồng còn không đứng ra chịu trách nhiệm cho nhân sự dưới quyền của họ, thì nói gì tới Nhân loại? Chúng ta, những cá nhân phải đối mặt với các mối đe dọa hàng ngày, là những người phù hợp/xứng đáng nhất để vạch ra hướng đi cho Tổ Chức, chứ không phải những cái tên lãnh đạo vô danh, và chính chúng ta, chứ không phải họ, mới là những người lãnh đạo chính đáng.
Tất nhiên, thật là ngu ngốc khi tiết lộ sự tồn tại của những thực thể thách thức mọi lời giải thích với thế giới. Suy cho cùng, nhiệm vụ của chúng ta là đứng giữa lằn ranh của Bóng tối và Ánh sáng, che mắt một thế giới mù mờ trước những con quái vật hung hãn. Nhưng bản thân bóng tối không phải là ác quỷ: Khoa học vượt khỏi giới hạn Đạo đức, và Kiến thức là Sức mạnh. Sức mạnh, Khoa học và Công nghiệp hiện đại đều có khả năng hủy diệt gần như toàn bộ, với ví dụ tiêu biểu là cuộc Đại Chiến, nhưng nếu được vận dụng đúng cách, chúng sẽ tạo ra điều kỳ diệu. Lửa, nếu bị hiểu lầm và xử lý sai cách, sẽ có sức tàn phá vô song ngang ngửa bất cứ lực lượng nào mà loài người từng biết đến, đủ sức tàn phá các thành phố và vùng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, khi được khai thác một cách cẩn thận với một thái độ tôn trọng,chúng ta có thể sử dụng nó để sưởi ấm, thắp sáng và cung cấp năng lượng cho các thành phố, và dọn sạch các trang trại để chúng ta có thể trồng các giống cây trồng mới và màu mỡ hơn. Chúng ta, những kẻ tinh hoa, những người đã nghiên cứu vô số hiện tượng dị thường kỳ lạ và mạnh mẽ, có kiến thức để mở ra một Kỷ nguyên Khai sáng Hoàng kim mới. Từ đống tro tàn của quá khứ có thể trỗi dậy những tượng đài chứng minh sự thống trị của Nhân loại đối với Tự nhiên và Thế giới bên kia.
Vũ trụ có thể vừa hiếu khách vừa thù địch, chứa đầy bí mật và mối đe dọa, đầy kiến thức và sự giàu sang nhưng cũng khắc nghiệt và không khoan nhượng. Như thường lệ, Nhân loại đang và sẽ bị thử thách. Như thường lệ, Nhân loại phải đối mặt với những thách thức trước mắt như chúng ta đã từng gặp. Chúng ta phải là những Người tiên phong, giương cao ngọn đuốc và dẫn dắt quần chúng tiến về phía trước. Chúng ta, Nhân loại và Tổ Chức sẽ đối mặt với những thách thức và nắm lấy thành công vì làm bất cứ điều gì khác sẽ là vô nhân đạo. Tổ Chức sẽ canh chừng mọi ngóc ngách tối tăm, còn chúng ta có quyền và nghĩa vụ soi sáng chúng trước xã hội, để Nhân loại có thể vô lo tận hưởng cái giàu sang trước những mối đe dọa. Chúng ta sẽ không chỉ lưu trữ và quản thúc những mối đe dọa cùng sự vô lý. Chúng ta, Tổ Chức và Nhân loại, phải làm được điều này, chứ không phải chỉ có thế/nên, nếu chúng ta muốn tồn tại, không hiện diện đơn thuần mà còn cải thiện và phát triển bản thân, để Nhân loại có thể xứng tầm với danh xưng Chủ nhân/Bá chủ Thiên nhiên và Thế giới Dị thường
Kí tên,
Người Suy Tưởng
Bản Ghi Bài Phát Biểu của Thiếu tá Damien O'Connor tại Podlogistan (1928)
…Weston là một lão già thiển cận, một cổ vật sống của thời đại cũ khi định nghĩa của chiến tranh là những cuộc dàn trận, với hàng ngàn người trong những đội hình tập trung, với các cuộc truy phong của kỵ binh tiến thằng tới Thung lũng Tử thần. Tuyên ngôn của ta không phải chiến đấu tới chết mà là dò la lý do. Weston và Frederiks đã tự lừa dối chính mình khi cho rằng hội Tam Hoàng đứng ngang hàng với Tổ Chức, cả về tính pháp lý lẫn nguồn lực và khả năng. Quan niệm sai lầm đó đã bị bác bỏ, nhưng ngay cả khi kế hoạch này khả thi trong tâm tưởng của họ, thì Đệ nhất Thế chiến đã dạy cho ta hay những chiến lược cổ lỗ sĩ kiểu này vô ích/vô dụng tới mức nào. Chỉ có kẻ ngốc mới chiến đấu theo luật của kẻ thù, và đó chính xác là những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã chiến đấu với Tổ Chức theo luật của chúng khi chúng mạnh hơn, lớn hơn, được tài trợ tốt hơn, được trang bị tốt hơn; vậy có thực sự ngạc nhiên khi chúng ta bị đánh bại không?
Nhưng cuộc chiến của chúng ta cũng giống như một miếng mồi vậy, như một đàn sói chống lại một con gấu xám. Lũ sói không dàn trận hình phalanx rồi đương đầu với con gấu, một sinh vật với kích thước, trọng lượng và sức mạnh của mình có thể dễ dàng phá tan trận địa của chúng. Không, đàn sói sẽ cắn và xé từ từ con thú, khiến nó sôi máu, khiến nó đổ máu, khiến nó kiệt sức. Cho đến khi nó sụp đổ vì kiệt quệ, đó là lúc lũ sói sẽ lao đến và kết liễu con mồi.
Nhưng giờ đây, chúng ta còn không đủ khả năng để được Tổ Chức coi trọng. Chúng tin rằng ta đã trọng thương và rút lui, chúng đã tuyên bố chiến thắng và nhanh chóng che giấu cuộc chiến. Chúng coi những kẻ sống sót trong chúng ta còn chẳng đáng làm sói, mà là những con ruồi hoặc bọ chét phiền phức, chỉ cần gạt tay là giải quyết cái một. Chúng nói không sai. Chúng thì mạnh, còn ta thì yếu. Nhưng Tổ Chức không bất bại, và chúng ta cũng không tầm thường. Hãy tiến hành một cuộc chiến của côn trùng. Ta sẽ cắn, bay mất, rồi cắn thêm phát nữa. Đến lúc Tổ Chức gãi một chỗ, thì chúng ta đã đốt thêm một phát nữa. Chúng có nhiều cơ sở "an toàn" trên khắp thế giới. Vì thế, nên chúng phải trải quân lực ở mọi nơi, còn chúng ta chỉ cần dồn lực cho một lần tổng tiến công duy nhất trước khi rút lui. Kích thước của chúng là trở ngại cho tốc độ, chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ linh động. Chúng ta sẽ không thể thắng như một đội quân, mà giành lấy chiến thắng bằng du kích, khởi nghĩa, một cuộc chiến mà chúng ta không thể thất bại.
Tổ Chức, kẻ thù sẽ ngó lơ chúng ta, còn chúng ta sẽ thâm nhập vào hàng ngũ của chúng. Kẻ địch tiến công, ta sẽ rút chạy; kẻ địch đóng quân, ta sẽ quấy rối; kẻ địch kiệt sức, ta sẽ lại tấn công; rồi kẻ địch sẽ rút lui, và ta sẽ truy lùng. Chúng ta sẽ có mặt ở mọi nơi, và không ở đâu cả. Lẩn khuất trong bóng tối để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên chúng. Chúng ta có thể do dự - sẽ là khinh suất nếu không làm vậy - nhưng chúng ta cũng có thể dồn chúng vào thế tương đương. Chúng ta sẽ khủng bố Tổ Chức, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ đơn thuần đi reo rắc nỗi sợ. Mà dùng chính quán tính của chúng để chống lại chúng. Thất bại của Hội Tam Hoàng có thể đã dập tắt sự bất đồng trong hàng ngũ của Tổ Chức, nhưng phải mất bao lâu nữa thì những nỗ lực của chúng ta - các cuộc tấn công và xâm nhập của chúng ta - mới thúc đẩy Tổ Chức đàn áp các nhân viên của nó? Chúng ta sẽ không trực tiếp làm lung lay ý chí phản kháng của Tổ Chức, mà sẽ qua Hội Đồng O5 mượn gió bẻ măng.
Đừng quên, rằng Tổ Chức bị ràng buộc bởi sự bí mật. Chúng muốn giữ "Bức màn" để che mắt cả thế giới, giấu đi sự tồn tại của các SCP khỏi nhân loại. Chúng ta thì không cần phải làm vậy. Lý do duy nhất ta giữ bí mật là để biến mọi công sức truy đuổi của chúng thành công dã tràng. Để nỗ lực tìm kiếm của chúng giống như việc mò kim đáy bể vậy. Trong cuộc kháng chiến, chúng ta có thể đánh cắp vũ khí của chúng, thiết bị của chúng, và các tạo vật của chúng để rồi lấy độc trị độc. Nếu chúng ta có gây tổn hại đến thường dân, thì chiến tranh phải có thiệt hại chứ? Tổ Chức sẽ cố để bảo vệ cư dân của chúng, điều này sẽ chỉ làm chúng thêm kiệt sức. Chúng ta sẽ là những quân hầu của hỗn loạn. Hỗn Kháng sẽ thiêu rụi cả thế giới, không phải để chiêm ngưỡng khi nó cháy thành tro, mà là để tận hưởng cái cách những kẻ dập lửa vùng vẫy trong vô vọng.
Được rồi, vậy là chúng ta quay lại năm 1933. Như các bạn có thể thấy từ bản tóm tắt ở cuối, hầu hết các hoạt động thời hiện đại của Hỗn Kháng đều được phân loại vào các phân vùng thông tin nhạy cảm khác. Vì tôi biết chắc rằng nhiều người trong số các bạn ở đây với những lý do khác nhau, nên tạm thời tôi sẽ không đề cập tới các hoạt động gần đây.
Có ai hỏi gì không?
Được rồi. Cô Buyanova và tôi sẽ thu lại tài liệu của các bạn. Với những ai không đọc SLATE THUNDER, hãy nhớ rằng, Tuyên bố Chính thức của Tổ Chức là cha, là mẹ, nếu không các bạn sẽ phải ngồi mút chỉ trong hố sâu mà có Chúa cũng không biết là trống hay không đấy.
Chúng ta vẫn còn thừa bánh mì tròn đấy, cứ tự nhiên lấy khi ra về nhé.
Trích dẫn trang này như sau:
"Slate Thunder - Định hướng về Hỗn Kháng" bởi Hornby, từ Wiki SCP. Nguồn bài viết: https://scpwiki.com/slate-thunder. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Bài viết được dịch bởi Ronin (TIme Samurai), từ Wiki SCP-VN. Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/slate-thunder. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.