khoảng trắng (HUB) » HẬU KIẾP CHUYỂN XÀ /// Tổ Chức Hóa Chúa Thiên
bởi Nagiros
Chứa chủ đề về tự sát.
Tôi lao dốc xuống thẳng đáy đại dương, muối mặn xát chua chát xót vết thương. Khắp thế gian, chỉ có biển cả là không có bóng dáng của ngọn lửa đốt thành diệt lũy mà nhân loài đã dựng xây, còn máu thì ướt đẫm trên đôi bàn tay của Tổ Chức.
Nơi đáy biển, ánh mắt của con rắn xuyên thấu qua hang ổ tăm tối của nó.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, đã có ngày mà những chiếc bóng chẳng còn kéo dài lê thê, còn mặt trăng thì mất dạng. Hôm ấy tưởng như hồi kết cho vạn vật xung quanh chúng tôi, mà chúng tôi không hề hay biết. Đó là chiến tranh — cuộc chiến tranh đẫm máu chống lại sự dị thường.
"Con thấy gì kia không, con yêu?" người phụ nữ đứng cạnh tôi nói. "Kia là Tổ Chức đó."
Ngón tay của bà đặt lên cửa sổ, để lại một vết xoắn in lên tấm kính. Trên khung hình là một đội quân cắt qua chân trời, những tấn sắt tấn thép biết đi, kèm theo những lan truyền nhận thức độc khôn lường. Đoàn quân bọn họ trải dài qua những đồng bằng và đồi núi, dẫn đầu bởi một bóng hình khổng lồ mập mờ — giọng nói của Quản trị viên cất lên từ môi nó.
"Chớ có khiếp sợ, các thường dân," người khổng lồ nói. "Chúng tôi ở đây để bảo vệ các bạn. Chúng tôi chinh phạt với sứ mệnh hòa bình."
Sức nặng của chính Thượng Đế nằm bên dưới lời nói của ông ấy. Ông là một người được đưa đến bờ vực của sự tối thượng, sải bước không ngừng nghỉ qua những ngọn núi và dẫm đạp lên những mảnh đất cổ xưa dưới chân thân thể phàm quyền của mình. Biểu hiệu của Quản trị viên sáng rực trên nền trời đỏ thẫm: ba mũi tên hướng vào trong và một chiếc vòng, khắc sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể trước khi ông ấy thăng thiên. Trước khi Ủy Ban Đạo Đức bị đưa lên giàn thiêu, họ gọi thứ này là cái ác thiết yếu.
Người phụ nữ đứng cạnh tôi vỡ tan ra cùng chiếc cửa sổ. Khi tiếng súng nhấn chìm cả thị trấn, dấu vân tay của bà vẫn còn in trên mảnh kính vỡ gần đó.
Trong các bộ phim, nó tìm đến với những kẻ không còn mục đích, những kẻ bị vứt bỏ như con búp bê vải mòn rách. Cũng dễ hiểu khi nó tìm đến tôi.
Trọng lực như sụp đổ giữa những chiếc răng nanh của nó, khiến tôi quên đi thực tại. Đã nửa thế kỷ vĩnh hằng trôi qua từ khi những chiếc răng của nó chiếm trọn thân xác tôi, tôi đã hoàn thành được một nửa bản án của mình trước khi tôi bước qua cánh cổng sắt. Tôi nên cảm ơn nó.
Thân thể tôi lơ lửng giữa biển xác của nó, và tôi nhận ra nơi này. Nó không có màu sắc, không có thay đổi, không có tên thần gian trá lê lết nào cả. Tôi hiểu nơi này rất rõ.
Thân xác tôi mãi mãi nổi trôi, đối lập hoàn hảo với Talloran.
Trong suốt khoảng một năm, quản thúc đã chỉ có thể nằm trong lý thuyết. Dạo bước giữa những thành phố và núi đồi là mọi thứ mà con người từ xa xưa đã khiếp sợ và căm thù. Trong suốt một năm, tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc.
"Không được di chuyển." Nòng súng dí chặt vào cổ họng tôi. "Không được nói một từ nào hết."
Hắn ta và tôi quan sát lý do tại sao tôi lại im lặng: thứ phá vỡ Tấm Mặt nạ Cuối cùng. Trên đầu tôi, bóng dáng của một cỗ máy móc khổng lồ lù lù xuất hiện và lang thang, những con mắt thủy tinh quan sát một thế giới thủy tinh. Cảnh quan sụp đổ dưới cuộc diễu hành bất suy nghĩ của nó tới một đích đến không thể đạt. Súng đạn không thể khiến nó trầy xước dù chỉ là một chút.
Cỗ máy khổng lồ di chuyển qua, và cảm giác chết chóc lại một lần nữa chiếm lấy cổ họng tôi. Tôi ngã xuống đất khi hắn ta thả tôi ra, sóng biển vỗ vào vách đá phong hóa bên dưới chúng tôi. Tôi nằm im, tai tôi theo dõi mưu đồ của những kẻ bắt giữ tôi.
"Chúng ta bảo vệ nó được không?" một kẻ nói.
"Không, chúng ta không thể ét-si-pi thứ đó," kẻ kia cất lên.
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta ét-si-pi những gì chúng ta có thể ," kẻ cuối cùng nói.
Ba tiếng súng hướng vào trong vang lên khi tôi lao dốc xuống khỏi vách đá. Những kẻ sát nhân đọc lên một lời cầu nguyện, và tôi nghe hết nó trên đường rơi xuống.
"Hỡi thế gian, hỡi mọi người, hỡi toàn thể nhân loài:
Nghe lời tâm tình tôi tặng cho người, những lời tỏ bày từ trong bóng tối.
Chấp nhận chúng tôi trong phút giây bạn nguy kịch, dù chúng tôi chỉ là những bóng người không định hình;
Cho phép chúng tôi trở thành nền đá vững chắc nhất của bạn.
Buộc bản thân bạn vào nền đá, và sẽ chẳng có cuộc chiến nào xảy ra.
Gọi tên chúng tôi như Tổ Chức kiên định của bạn,
Và bạn sẽ không bao giờ vấp ngã vào bóng tối lần nữa.
Hỡi Clef, Hỡi Cimmerian, Hỡi Kondraki khốn nạn:
Cầu cho nền móng này mang bình yên đến cho nhân loài.."
Đá vách biển vỡ tan dưới chân tôi, và tôi rơi xuống đại dương sành kính.
Sau cùng, họ tìm ra được một biện pháp. Trật tự đã được thiết lập, các tiến sĩ được thăng chức, và một cái tĩnh lặng vĩ đại bao phủ cả trái đất. Khuôn mặt của mọi người quanh tôi cũng nói lên từng đó.
Bên dưới một mặt trăng câm lặng, một đặc vụ của một đội thu hồi bước qua căn nhà đổ vỡ của tôi. Chân anh ta dẫm vào một mảnh kính, và vết vân trên đó vỡ vụn. Người phụ nữ vô danh đã chết từ một năm trước ngừng than khóc.
Bên trong con rắn, mắt tôi nhắm lại, và tôi hòa mình cùng với những người chết yên nghỉ.
| 1 | 2 »