Rắn Và Thang


đánh giá: +8+x

Rất nhiều người đi qua Điểm-19.

Chuyển động thường xuyên nhất là vội vã đi từ trạm thí nghiệm đến phòng thực nghiệm đến nhà ăn để trở lại trạm thí nghiệm (với một vài đường vòng đến nhà vệ sinh) hàng ngày. Rồi có những người chuyển từ thông hiểu sang kiệt sức. Có những người chuyển từ trần tục sang điên loạn. Có những người đi qua phòng vô trùng trong những túi đựng xác, và không còn di chuyển được nữa.

Và sau đó là những chuyển động không phải qua các hành lang, mà thông qua các hệ thống phân cấp.


Khi Nghiên Cứu Viên Zyn Kiryu lần đầu tiên được bổ nhiệm đến Điểm-19, định hướng của cô bao gồm một chuyến tham quan các buồng quản thúc dị thể sinh học và một bữa ăn nhanh trong nhà ăn ở tầng trệt. Sau đó, cô được cung cấp không gian trong các khu sinh hoạt tại cơ sở. Cô quyết định có thể học cách phớt lờ sự trống trải khắp các hành lang và tiếng ồn ào yếu ớt của máy móc hiện diện khắp nơi trong Điểm.

Cô sẽ quen với điều đó vì ở giữa những dị thể cấp thấp cô đã được quan sát, cô đã nhìn thấy điều gì đó đọng lại trong tâm trí của mình sau khi giọng nói của người hướng dẫn viên đã lặng đi. SCP-408 sẽ sớm cần một nhiệm vụ mới của những người chăm sóc Cấp-2 theo dõi lịch trình cho ăn của chúng. Hướng dẫn viên kể lại rằng Zyn thích bướm, và sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có mặt trong bản phân công cho 408 sau khi cô đã làm quen với nơi này và sẵn sàng cho chúng?

Theo dõi một đám bướm biến hình thành một bản sao hoàn hảo của mặt dây chuyền bạc mà cô đeo, Zyn tự nhủ một ngày nào đó, Cấp-2 đó sẽ là , và băn khoăn ý nghĩa của “sẵn sàng”.


Một tuần sau, Zyn chuyển đến. Cô mang theo những thứ cần thiết thường ngày và một ít tài sản cá nhân để xóa đi cảm giác xa lạ. Một cây cỏ lan chi trong chậu được trang trí bằng những con bướm được vẽ lên. Một món quà từ những người bạn cũ của cô ấy: một con gấu bông khoác áo blouse trắng. Một cuốn sổ làm thơ của mình.

Rưng rưng với sự phấn khích của ngày đầu tiên trở thành Nghiên cứu viên trực tiếp, Zyn ngay lập tức tìm kiếm bảng phân công 408 và thêm tên cô vào danh sách những người có hy vọng được làm việc với những con bướm ảo giác ấy. Sau đó trong ngày, cô nhận được một email rất lịch sự, chuyên nghiệp thông báo rằng cô đã bị loại khỏi danh sách vì thiếu kinh nghiệm cần thiết, và vui lòng không đăng ký lại vào thời điểm này.

Zyn chớp mắt trước email, sau đó đóng nó và tắt máy tính xách tay của Tổ Chức. Cô nhặt con gấu bông khoác áo blouse lên đầu, tập trung giữ nó trên đầu. Sau đó, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khóc lóc trong nửa giờ tiếp theo.

Thiếu kinh nghiệm. Không đăng ký lại. Không đủ tốt.


Ngày hôm sau, Zyn đang lao qua khu sinh hoạt một cách điên cuồng, không hiểu vì sao mà cô đã đánh mất ba đôi tất mà cô chắc chắn đã đặt nhầm chỗ trong quá trình chuyển công tác. Ai đó đang ngủ trưa trước đó thương hại cô và chỉ về nơi Chứa Đồ Thất Lạc.

Nơi đó là một hộp các tông lớn đặt trong phòng sinh hoạt chung chính của khu sinh hoạt. Zyn đến gần chiếc hộp một cách thận trọng, để ý phần tay áo bị ố vàng của chiếc áo khoác phòng thí nghiệm bị kéo qua một bên, và tự hỏi liệu cô ấy có nên mang theo găng tay bảo vệ hay không.

Cô không tìm thấy chiếc vớ nào, nhưng nửa chừng hộp cô đã tìm được một bản sao của Binh Pháp Tôn Tử, được bọc bìa giấy bình thường để khiến nó trông tầm thường. Cô mở đến trang đầu tiên, với ba cái tên được viết ngay ngắn, bên cạnh ngày tháng. Chủ sở hữu gần đây nhất đã mua nó cuốn sách qua sử dụng này cách đây gần ba mươi năm.

Sau một hồi lưỡng lự, Zyn cầm lấy cuốn sách.

Đọc Binh Pháp Tôn Tử mang lại cho cô một cảm giác thoải mái lạ lùng. Cô là một tân binh, thiếu hiểu biết, thực sự không tồn tại đối với những người khác trong cơ sở. Chỉ với bằng Cử Nhân và một vài năm làm việc trong phòng thí nghiệm cao học, cô biết mình sẽ không khiến mọi người ngạc nhiên. Cuốn sách cung cấp lời khuyên và hướng dẫn mà không ai khác có thể cho cô.

Nghĩ ra những lý do để nghi ngờ bạn. Loại bỏ chúng đi.

Cô cần đồng minh để có cơ hội ở đây. Đồng minh, không phải tay sai, bởi vì bạn muốn ai đó tốt như bạn hỗ trợ bạn. Một người nào đó sẽ tìm kiếm sự công nhận giống như bạn, mưu tính và lập kế hoạch và ham muốn giống như bạn, sẽ coi thành tích của bạn là phương tiện để hướng tới tham vọng của chính họ.

Cô ấy đã đi xa đến mức dựa vào bản thân để giữ lời hứa, trả ơn, tụ tập bạn bè. Đây chỉ là một phần mới của bầu trời để điều hướng, một mạng lưới các đám mây và ngôi sao mới để xây dựng nên.

Cô ấy đã vẽ một con bướm trong cuốn sổ làm thơ của mình, ghi nó là "408", và thêm vào trong ngoặc đơn, "một ngày nào đó".


Hai tuần sau, Zyn phải chịu thử nghiệm thất bại đầu tiên của mình. Đồ thủy tinh bị nứt vỡ, mẫu thử không sử dụng được, công sức cẩn thận hàng giờ liền trở nên vô ích vì một sai lầm bất cẩn. Đồng nghiệp của cô hầu như không thèm cho cô một cái liếc mắt thứ hai; chỉ nhún vai và để mặc cô dọn dẹp phần sót lại đáng buồn của chiếc cầu trượt dị thường sinh học.

Không phải họ không ưa cô, cô quyết định khi vứt giẻ lau và đôi găng tay bẩn của mình ra. Họ thậm chí còn không biết đủ về cô ấy để thích hay không thích. Chỉ một vài đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của cô nhớ được khuôn mặt của cô, và thậm chí còn ít người muốn nhớ đến tên của cô. Tại sao ai đó lại lo lắng về những sai lầm của một người lạ không tên?

Sau đó, khi Zyn quay vào phòng của mình, cô ấy phớt lờ cuốn sổ của mình và nhìn chằm chằm vào cuốn lịch Cá Mập Của Thế Giới mà cô đã dán trên tường đối diện bàn làm việc của mình. Lý lẽ. Cô có thể át đi vị đắng cảm giác không đủ tốt bằng lý lẽ này. Sự thật. Thật khắc nghiệt. Cá mập mako vây ngắn là loài cá mập nhanh nhất trên thế giới. Rất thông minh, và có khả năng nhảy lên không trung đến chín mét…

Điều gì tệ hơn đã có thể xảy ra chứ?

Mẫu thử bất ổn có thể đã phát nổ, làm ô nhiễm toàn bộ phòng thí nghiệm và tất cả các nghiên cứu viên có mặt.

Điều tồi tệ nhất đã có thể xảy ra là gì?

Mọi người có thể đã chết.

Điều tồi tệ nhất có xảy ra chưa?

Không, còn xa lắm.

Sau đó là trở về với cuộc sống thường ngày và thu được gì đó từ chuyện này.

Zyn vò khăn giấy, lau đi nước mắt, mở hệ thống nhắn tin nội bộ của Tổ Chức và đọc qua những tin nhắn mới nhất mà không thực sự đọc chúng. Cô nhớ đến vẻ thờ ơ của các Nghiên cứu viên khác trong phòng thí nghiệm. Đồng minh, cô tự nhắc nhở mình. Phải tìm đồng minh.

Cô đã nhìn thấy một tin nhắn được gửi đi hai ngày trước, đề cập đến việc hai thực tập sinh Cấp-1 lần đầu tiên vào phòng thí nghiệm.

Không ai khác quan tâm đến những người này, cô nghĩ. Họ đang tránh xa trường hợp người mới vào mắc lỗi… Mình có thể tận dụng chuyện này. Mình đâu thể là người mới vào duy nhất làm hỏng chuyện chứ. Mình không thể là người duy nhất cảm thấy chán nản, cô đơn, không đủ hữu dụng… Mình có thể là người mới và thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể trở thành một cố vấn. Một đồng nghiệp. Một người bạn. Một người nào đó để chia sẻ những câu chuyện. Là người làm cho nơi này bớt trống trải, bớt lạnh lẽo hơn.

Zyn đã soạn một tin nhắn cho các tân binh mới.


Chiều hôm sau, Zyn đang ngồi một mình trong nhà ăn tầng hai của Điểm. Giữa những miếng bánh mì kẹp, cô đang soạn một bài thơ 14 câu nói về khả năng thất bại không thể tránh khỏi khi ai đó (dường như là một trong những đồng nghiệp của giám sát viên của cô) ngồi xuống ghế đối diện cô.

"Tôi nghe nói cô là người mới đến làm việc ở phòng thí nghiệm," người đàn ông ấy cất lời khi đặt khay ăn trưa xuống, mở một hộp đựng nước sốt và bắt đầu nhúng món salad của mình vào đó.

Zyn chớp mắt. "Vâng," cô đánh bạo, "Đúng thế. Rất vui được gặp anh, tiến sĩ—?"

Người đàn ông nói với cô tên của mình và rất nhiều thứ mà cô thậm chí còn chưa hỏi đến: phòng ban làm việc, cấp độ thẩm quyền, và nửa giờ kể về những giai thoại cá nhân. Zyn hầu như không nói được một lời nào, nhưng khi cô lắng nghe người đàn ông mô tả về các loại độc tố côn trùng khác nhau mà phòng thí nghiệm của anh ta gặp phải, cô bận rộn chọn lọc bài độc thoại ấy nhằm tìm ra các dấu hiệu.

Lắc đầu, lông mày nhướng lên, tay nắm chặt tách cà phê khi nói về số liệu gần đây. Mình nên tạo ra âm thanh đồng cảm và tránh nói về chủ đề đó… Tư thế thoải mái, nhiều cử chỉ hơn, nói về một số loại nguyên mẫu thử nghiệm. Hãy nhớ nhắc lại điều đó nếu gặp lại anh ta.

Cuối cùng, khi người đàn ông ấy đứng dậy và lịch sự cảm ơn cô về cuộc thảo luận (anh gọi cô là Kiryu, không phải Zyn), Zyn viết ra hai dòng thơ mà mình đã sáng tác và viết nguệch ngoạc tất cả những gì mình nhớ được từ cuộc gặp mặt.

Cuối cùng, cuốn sổ ghi chép về người nhiều hơn cả thơ; mỗi khi Zyn biết được điều gì về ai đó, cô đều viết ra cả. Đó là một cách để ghi nhớ khuôn mặt, tên, tiểu sử, khi nào sẽ gặp lại… và họ sẽ nhớ tên , ngay cả khi họ chỉ biết cô là người nhớ về họ.

Việc này mất thời gian, nhưng không hề vô ích. Mỗi người đều là người để chia sẻ bữa trưa, để trao đổi những câu chuyện phiếm, để trút bầu tâm sự khi công việc trong phòng thí nghiệm trở nên tồi tệ. Hơn nữa, họ cũng có thể làm chứng cho cô ấy, đưa cô ấy đến gần 408 hơn, tạo cho cô ấy lợi thế hơn bất kỳ ai khác nhằm mục đích trở thành người chăm sóc của 408.

Cơ hội là thứ mà Zyn không bao giờ tin vào. Khi nói đến những thứ mình thực sự muốn, cô thà xếp bộ bài theo hướng có lợi cho mình hơn.


Bằng cách nào đó, Zyn đã thu hút được sự chú ý của một giám đốc phòng thí nghiệm. Cô đã được mời đến các cuộc họp nghiên cứu. Các giám sát viên thảo luận về việc chuyển dời phòng thí nghiệm. Cô tự làm giấy tờ chuyển nhượng (hãy cho họ thấy giá trị của bạn. Thể hiện trách nhiệm và tự lập).

Vào ngày đầu tiên đến phòng thí nghiệm mới, cô bước vào phòng để sẵn sàng làm quen với các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm khác, đầy hy vọng và tự hỏi nơi các mẫu côn trùng dị thường ở đâu… nhưng các kỹ thuật viên lại trao đổi cái nhìn ngượng ngùng và lầm bầm điều gì đó về một thông tin sai lệch. Họ đưa cô vào kho lưu trữ gần như cổ xưa của phòng thí nghiệm với các ghi chú viết tay, hồ sơ vụ án và các hiện vật nghiên cứu khác từ nhiều thập kỷ trước. Cô được yêu cầu lấy một loạt tài liệu, và có thể làm gì đó về các ngăn xếp tồi tệ.

Zyn cẩn thận giữ vẻ mặt trung lập, cất các dụng cụ thí nghiệm và bắt tay vào việc vẽ biểu đồ. Khi cánh cửa đóng lại và chỉ còn lại mình cô (không thể dành một giây cho người mới ư?), cô chạy đến một chiếc cốc nhựa bị thất lạc đang đặt trên giá sách (chắc chắn là do một tên lười biếng nào đó bỏ lại), cầm nó lên, và bình tĩnh bóp nát nó trong tay mình.

Đó không phải tức giận, cô tự nhủ. Cô chỉ đang tiết kiệm không gian cho thùng rác thôi.

Trong vài ngày tiếp theo, Zyn báo cáo trực tiếp với kho lưu trữ và thư giãn ở đó, xáo trộn giữa các hàng nghiên cứu được tích lũy. Bụi bặm và đơn độc là một người bạn tốt để lập chiến lược, cô nghĩ trong khi giật một loạt các biểu đồ chẩn đoán bị kẹt giữa bìa kẹp giấy. Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sẽ nợ cô rất nhiều khi cô dọn mớ hỗn độn ở đây, Zyn tự nhủ. Sau đó, cô nghiến răng khi một tờ giấy chứng nhận y tế bị thất lạc sượt qua tay cô, và cô băng bó vết giấy cắt thứ ba của mình trong tuần.

Vì chưa ai đến nói chuyện trong các kho lưu trữ này, Zyn có nhiều không gian để suy nghĩ về cách xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Cô sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Tốt hơn bình thường nữa. Cô sẽ thực hành tìm kiếm các giá tài liệu cho đến khi người khác phải ghen tị với tài điều hướng các ngăn xếp của cô. Sau đó, cô sẽ phát triển một hệ thống để những người khác làm việc đó dễ hơn. Sẽ không còn lợi ích gì để họ giữ cô ở đây, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô ấy lên nấc thang sự nghiệp.

Phải mất một tuần. Các kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm chớp mắt sững sờ trước việc tìm tài liệu đơn giản như thế nào từ khi cô đã sắp xếp lại các danh mục lỗi thời trước đó. Họ gửi cô những lời cảm ơn ngắn gọn, và chuyển cô vào làm trong tủ bảo quản đông lạnh. Đó là một bước tiến, Zyn tự nhủ. Cô sẽ xử lý xác mấy con bọ trước, và tiến về phía trước cho đến khi họ đặt lòng tin ở cô cùng những người khác.

Đêm đó, cô mở cuốn sổ của mình và lật đến trang có hình con bướm. Cô ấy vẽ một con bướm khác bên dưới nó, viết ngày tháng, và thêm một từ: "Sớm thôi".


Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm.

Zyn nhẩm thầm những đoạn của Tôn Tử vào ngày cô gặp một người mà bản thân ngay lập tức ngưỡng mộ.

Cô đang sắp xếp lại những lát gan được bảo quản trong các buồng lạnh chung (7 năm tiêu bản tồn đọng kể từ lần chuyển dời và tổng hợp mẫu thử gần đây nhất) thì có người gọi tên cô. "Kiryu, là cô đúng không?" Một người đàn ông bước vào giữa các đơn vị giá đỡ thép không gỉ. Anh ta nhìn trạc tuổi cô, có lẽ lớn hơn một chút. "Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được cô. Cô có biết những người trong các phòng thí nghiệm sinh học khác gọi cô là nàng tiên tủ lạnh không?"

Cô đang nhận được rất nhiều lợi lộc từ khi thực hành biểu cảm "trung lập thực sự". Nhưng cô rất tò mò. "Tôi là Zyn. Nhưng tôi không biết gì về phần “nàng tiên” cả. Lần trước tôi kiểm tra thì, không có đũa thần, không kim tuyến, không cánh." Cô nhìn qua vai như thể đang kiểm tra.

Người đàn ông nhếch mép. "Nghiên cứu viên Kiryu, người bay lượn giữa các giá kệ như một con bướm trước gió." Anh ta vẫy tay với một cái kệ gần đó. "Mọi thứ được sắp xếp một cách kỳ diệu khi cô ở gần đây, mặc dù không ai nhận ra cô thực sự là người dịch chuyển mọi thứ."

Zyn tự hỏi liệu bình luận đó có ý xúc phạm bóng gió hay không. Cô cũng tự hỏi tại sao dường như không ai muốn gọi cô bằng tên của mình, nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười. Ngay cả khi bạn bất đồng ý kiến, đừng thách thức ai đó trừ khi bạn cần gì đó từ họ. "Nghe có vẻ giống tôi." Tập trung vào việc trước mắt. "Anh đang tìm mẫu thử nào à?”

"Ừ. Cô có biết con rết ba đầu phun axit sulfuric và các anh chị em của nó ở đâu không thế?" Người đàn ông chuyển ánh nhìn sang bộ sưu tập các tiêu bản kính hiển vi, và Zyn có cái nhìn rõ hơn về anh ta: đôi vai cao săn chắc, và một vệt màu xanh lam khá sặc sỡ (lúc nào đó mình sẽ phải hỏi anh ta về chỗ đó) trong mái tóc đen.

Zyn dừng lại, kiểm tra trí nhớ của mình và nói rằng anh sẽ tìm thấy những con rết đó trong khoảng năm giây. Anh ta có vẻ ấn tượng. "Khá ấn tượng đấy, Kiryu." Anh cười toe toét và gãi cổ áo sơ mi của mình, để lộ một thiết kế giống như một con rồng nhỏ được thêu trên tay áo blouse trắng của anh (người này làm nghề may vá à?). "Ôi liệu các kỹ thuật viên ở đây sẽ làm được gì khi cô rời bỏ nơi này đây?"

Khi Zyn đáp lại anh ta với một điệu cười khúc khích ngập ngừng (có lẽ anh ta muốn ăn trưa cùng mình chăng?), anh khoanh tay (giấu đi hình thêu. Anh ta xấu hổ về nó ư?) và nhún vai. "Tôi đùa thôi. Nhưng đã có chút bàn tán trong phòng thí nghiệm về việc cho cô đào tạo một số người khác. Hệ thống của cô hoạt động hơn cả tốt để áp dụng nữa. Các cấp trên thích ý tưởng của cô đấy."

Người này rất kín tiếng về mấy cuộc trò chuyện mà mình không được phép nghe, là những gì Zyn nghe. Cô gật đầu, và lần này nụ cười của cô là chân thật. "Nếu hệ thống hoạt động, tôi rất sẵn lòng hướng dẫn những người khác sử dụng nó. Cảm ơn vì đã báo trước, Nghiên cứu viên…?"

"Mercer. Riven Mercer. Tôi làm việc trong phòng thí nghiệm cách đây hai phòng."

Đó là một phòng thí nghiệm trong danh sách cho ăn luân chuyển của 408.

"Rất vui được gặp anh, Nghiên cứu viên Mercer. Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau." Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Zyn không viết tên của anh ta. Cô sẽ nhớ nó cho dù không ghi vào cuốn sổ.


Ba ngày sau, Zyn được giao cho một nhóm thực tập sinh với đôi mắt sáng ngời đầy háo hức. Trong vài tuần tiếp theo, cô dạy họ cách tìm đường trong các phòng bảo quản lạnh như mê cung, đặt mỗi học viên thực tập phụ trách một khu vực bảo quản lạnh các sinh vật và nội tạng. Cô dạy họ cách nói chuyện với giám sát viên, dỗ ngọt họ tự hào về trách nhiệm của mình, để trở thành những chuyên gia được người khác yêu cầu giúp đỡ, tạo dựng uy tín cho chính họ.

Việc phân công này giúp cô có thời gian quay lại phòng thí nghiệm, xử lý các mẫu vật thay vì chỉ đặt chúng vào đúng giá bảo quản. Vẫn còn lâu mới được làm việc đằng sau những cánh cửa khóa được đánh dấu "SCP-", nhưng Zyn vẫn có các thực tập sinh của mình, danh tiếng của cô là "Tiên Nữ Đông Lạnh", và một cuốn sổ đầy những ưu ái đang chờ được gọi tên. Liệu nhiêu đây có đủ không?

Cô nhớ lại nụ cười nhếch mép vô tư của Mercer, và những con rết.


Công việc của đội kho lạnh đã ổn định thành một thói quen hàng ngày. Zyn sẽ gặp gỡ các thực tập sinh hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối. Thời gian ở giữa sẽ dành để tuần tra kho lạnh. Đôi khi tất cả họ trao đổi với nhau mấy câu chơi chữ khoa học dở tệ mà họ từng nghe ở trung học — anh chàng phụ trách khu giải phẫu người luôn là người rên rỉ nhiều nhất. Vào ngày mà thực tập sinh nhút nhát nhất nói với cô rằng cậu mong chờ bữa trưa của cả đội, Zyn ngâm nga những giai điệu lạc quan trong suốt thời gian còn lại của ca làm việc.

Mọi thứ rất thoải mái.

Sau đó, một ngày sau bữa trưa, Zyn bước vào hầm bảo quản đông lạnh và nghe thấy một tiếng hét.

Ngay sau đó, Zyn lao qua giá đựng các mẫu vật có thể chích, đâm, cắn, và cứng người khi thấy một trong những học viên thực tập của mình nằm dài trên kệ, nắm chặt một cánh tay và thở gấp. Trên mặt đất, lấp ló trong những mảnh vỡ của hộp đựng mẫu vật, là một con bọ cạp sọc màu đỏ tươi.

Kho lạnh đột nhiên có vẻ ấm áp hơn so với sự lạnh giá trong huyết quản của cô. Có tao ở đây thì đừng hòng nhá, thằng ranh này…

Zyn chộp lấy thứ duy nhất cô có thể với tới — một chiếc dập ghim. Cô vượt qua các chướng ngại để đến gần cậu thực tập sinh ấy. Zyn siết chặt tay mình cho đến khi chúng ổn định. Trong tích tắc, cô thấy đôi càng nhúc nhích và ngòi nọc lắc lư.

Zyn phản ứng theo phản xạ của mình. Mũi giày phải của cô ấy tiếp gặp lông nhung của nó, và con bọ cạp bị hất tung vào một chiếc tủ thép. Nó rơi xuống và nằm ngửa ra, và Zyn dẫm lên nó, xoay chân trong khi cúi xuống để dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên nó một, hai, ba lần.

Khi cô nhìn thấy hình dạng vẫn còn đang co giật, cô ấn cạnh nhọn của chiếc dập ghim trong kinh hãi, âm thanh của thực tập sinh cố gắng lấy hơi át đi những tiếng động cuối cùng do chiếc dập ghim tạo ra.

Zyn thở phào và gục vào tường, run rẩy, ruột bọ cạp dính trên găng tay của cô.

Cô nói: “Đó là lý do tại sao chúng ta đi giày kín mũi trong phòng thí nghiệm.”

Cô quên đi nhiều thứ trong những giờ tiếp theo; các thực tập sinh của sau đó kể với cô rằng có vẻ cô bị căng trương lực trong lúc âm thầm chuyển phần xác bị nghiền nát nửa vời của con bọ cạp vào một thùng nhựa được gia cố, và đội hiểm họa sinh học đã đến để dọn dẹp đống hỗn độn.


Sau đó Zyn phải chịu đựng một trận trách mắng từ giám sát viên của cô về mẫu vật quan trọng mà cô đã phá hủy, sự bất cẩn khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, và coi thường quy trình tiêu chuẩn. Lẽ ra cô nên để nhân viên an ninh xử lý, để cậu thực tập sinh ấy tự lo liệu. Nhân viên chưa qua đào tạo không nên tham gia. Thà mất một còn hơn hai.

Sự nhẫn tâm của cấp trên khiến Zyn sôi sục trong lặng lẽ nhiều tuần qua. Dường như là bộ sơ cứu đặt ở cửa trước kho đông lạnh được cho là đủ để xử lý sự cố như thế. Bên cạnh đó, các thực tập sinh đã được đào tạo về các quy trình khẩn cấp (một cuộc hội thảo kéo dài hai giờ vào tháng trước) và một vi phạm quản thúc đe dọa tính mạng của một người là sự cố ưu tiên thấp…

Đêm đó, Zyn ném cuốn Binh Pháp Tôn Tử vào chiếc hộp chứa đồ thất lạc.

Rõ ràng là các thực tập sinh kho đông lạnh không thể trông chờ vào trợ giúp cấp tốc cho bất cứ chuyện gì nhỏ hơn một con khủng long thoát ra ngoài. Zyn quyết định rằng nhóm của cô sẽ không bao giờ bị bỏ rơi trong cơn hoạn nạn nữa chỉ với một số bông băng và thuốc khử trùng. Cô không muốn bộ sơ cứu y tế trong mọi khu vực, cô muốn có một bộ dụng cụ hóa học chuyên dụng trên mọi chiếc kệ: độc nhất cho loại dị thể được lưu trữ gần đó, cho dù là động vật chân đốt có độc, bò sát độc hại hay động vật có vú bị bệnh dại.

Các bộ dụng cụ chuyên dụng ấy sẽ mất hàng tháng để thiết kế, phê duyệt , và thậm chí còn lâu hơn để gia công. Zyn biết rằng nếu mình làm việc cho một dự án phụ, cô sẽ không thể cạnh tranh cho một vị trí chăm sóc 408… Mặc kệ nó vậy, cô nghĩ.

Lần trình bày ý tưởng của cô đã được đáp ứng với đủ sự nhiệt tình để khiến các thực tập sinh của mình bị đuổi khỏi nhà ăn. Ngày hôm sau, Zyn bắt đầu soạn thảo đề xuất của mình. Bản báo cáo dài hai mươi trang khiến cô mất ngủ nhiều đêm, nhưng khi nguyên mẫu đầu tiên (cho ngành Chân Khớp, Zyn phản ứng với một nụ cười) được giao cho cô bởi chính Riven Mercer, cô cảm thấy như công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp ở đâu đó. Trong vòng một năm, các bộ dụng cụ đã được thêm vào mọi phòng thí nghiệm tại Điểm.

Vào thời điểm đó, Zyn đã chuyển đến phòng thí nghiệm của Riven để bắt đầu thử nghiệm cấp cao. Thật không may, Mercer đã bị chuyển sang công tác xử lý vật thể dị thường (được thăng chức trước khi mình bắt kịp…), và bảng phân công cho 408 đã bị thay đổi.

Phòng thí nghiệm mới của cô không có trong danh sách.


Vài tháng trôi qua. Những ngày làm việc trở thành thông lệ, vô số thử nghiệm, mẫu thử, phân tích.

"Nghiên cứu viên Kiryu?" Một người nào đó mà Zyn không biết đang đứng sau lưng mình. Một người mà cô ngay lập tức nghi ngờ, vì cô hiện ở trong phòng thí nghiệm dị thể sinh học, cầm một ống tiêm chứa đầy chất ăn da, và người đàn ông đó dường như không quan tâm đến việc làm cô giật mình.

"Vâng thưa ngài?" Zyn đậy nắp ống tiêm và đặt nó sang một bên. Phản ứng đấy đã trở nên quen thuộc sau nhiều tháng thực hành. Bị gián đoạn giữa thử nghiệm thì không.

“Tôi đã xem tiến độ làm việc của nhóm cô. Các thực tập sinh cũ của cô xuất sắc đấy. ” Người đàn ông đó thật… bí ẩn. Ông ấy từng là bác sĩ; đó là tất cả những gì cô chắc chắn. Cô không thể nhớ mình đã gặp ông ta bao giờ, nghĩa là ông ta phải thuộc một trong những thái cực sau. Là người vừa mới tuyển vào, hoặc…

Zyn cố nén cơn co giật. “Tôi rất mừng khi biết các thực tập sinh đang làm việc hiệu quả, thưa ngài,” cô cẩn thận đánh liều.

Người đàn ông phớt lờ lời đùa cợt của cô. “Cô sắp được chuyển đến phòng thí nghiệm của tôi. Kiểm tra các thư báo của mình, mang đồ dùng cá nhân theo, tìm ai đó trông coi đàn vịt con của cô đi. À, và mang theo đồ bảo hộ. Hôm nay tôi sẽ giải phẫu não, nên tôi mong cô sẽ có mặt tại đó trong một giờ nữa, và nhớ vệ sinh bản thân cho sạch sẽ."


Ông ta không nói với cô rằng họ sẽ mổ xẻ não của một thực thể bẻ cong thực tại đã chết.

Khi cô rời khỏi phòng thí nghiệm vài giờ sau đó, vẻ run rẩy lộ ra ngoài, Zyn xem lại những gì cô đã biết: Ts. Everett Mann là một con người nghiêm túc. Tỉ mỉ trong các quy trình của mình, thành thạo với dao mổ một cách đáng sợ, và là giám sát viên mới của cô.

Ngày hôm sau, cô đang phân tích các lát cắt não dưới kính hiển vi. Các tuần liên tiếp dẫn đến việc hình thành các trang biểu đồ, bản phác thảo, hình vẽ phức tạp. Với lượng lớn dữ liệu như vậy sẽ kèm khả năng sửa đổi. Mann đảm bảo chúng là các sửa đổi thực tiễn, và nắm rõ kỹ thuật tạo ra các dị thể mới.

Làm việc cùng Ts. Mann tiết lộ một niềm đam mê gần mức đáng lo ngại về cấu trúc bí truyền của những cái xác từng mang dị tính, bùng phát cơn hưng cảm. Mặc dù một số niềm tin của ông khá bất thường, ông vẫn tin chúng một cách quyết liệt, với lòng tự tin khiến Zyn ghen tị. Khi Mann trong những giai đoạn phấn khích này, thường đi quanh trong chiếc áo blouse trắng phòng thí nghiệm vấy các bằng chứng của các cuộc giải phẫu liên tiếp, Zyn say sưa lắng nghe các giải thuyết của ông và viết vội và các trang ghi chú.

Sau sáu tháng học tập, Zyn đã được cấp phép dự án nhỏ đầu tiên của mình: “Kiryu, tôi muốn cô lấy những gì đã học và làm cái gì đó,” Mann nói. “Hãy cho nó một hình dạng vật lý và một ý chí để tuân theo. Cô sẽ được chỉ định mười trợ lý phòng thí nghiệm với quyền yêu cầu tài liệu, những yêu cầu này sẽ được chấp thuận hoặc từ chối nếu tôi thấy phù hợp. ”

Đêm đó Zyn xé trang cuốn sổ có hình những con bướm và dán nó lên tường, bên cạnh cuốn lịch.

Không hề do dự, cô gạch bỏ "408".


Vài năm trôi qua. Zyn đã dành khoảng thời gian đó thảo luận về dự án của mình với hầu hết bất kỳ ai cô gặp. Nó bắt đầu như cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi mọi người tò mò cô làm gì trong phòng thí nghiệm, nhưng sự phấn khích trong các câu trả lời như một cú sốc đối với cô. Mọi người từ mọi phòng ban đã đề nghị giúp đỡ, và trước sự ngạc nhiên của Zyn, cô đã từ chối sự kiên quyết trả nợ của cô.

Cần nguyên liệu ư? Một nghiên cứu viên toàn thời gian, Cấp-2, thuộc bên Giải Phẫu và Sinh Lý. Anh chàng nhớ ngày trong tuần dựa vào màu sắc cây bút trong túi áo blouse trắng của mình. Nhiệt tình. Thực tập sinh yêu thích của mình từ nhóm nghiên cứu cũ.

"Nghiên cứu viên Kiryu! Lâu rồi chưa gặp cô! Em đã được thăng chức, giống như cô nghĩ! Cô từng gọi em là Phó Vương Nội Tạng vì em phụ trách nội tạng trong kho lạnh ấy? Em nhớ cô dữ lắm đấy. Cô và mấy câu đùa côn trùng của mình. Vào đi cô, bọn em vừa có một bộ não của tên bẻ cong thực tại mới… "

Cần khung định hướng á? Nghiên cứu viên cấp cao, Cấp-3, từ bên Kỹ Thuật Y Sinh. Cô gái sơn móng tay. Dễ tính. Mình thích nghe em ấy kể về những tin tức mới nhất của cơ sở.

"Ơ kìa, là chị Ryu à. Gặp lại chị thật là vui. Chị nên đến thăm chỗ em, em khá chắc là có một mẫu 408 chết nằm đâu đó trong phòng thí nghiệm của em. Dư sức để lấy một mẫu tế bào. Cảm ơn chị đã dạy em công nghệ BME theo hệ thống của chị nha, à nhân tiện nữa: mấy chục năm qua kho lưu trữ với tủ đông chưa từng gọn gàng đến thế."

Năng lượng? Mình cần cách nào đó để giữ thứ này sống, như một sinh vật thật sự. Giám đốc phòng thí nghiệm, Cấp-4, làm đan xen giữa ba phòng ban. Một phụ nữ lớn tuổi thích dùng vải mỏng để lau kính mắt. Thái độ nghiêm túc. Ngay từ lần đầu gặp mặt mình đã ngưỡng mộ cô ấy.

"Cô thấy đấy, các tinh thể pha lê bẻ cong ánh sáng. Cô có thể điều chỉnh các bước sóng thành bất kỳ loại nào cô thích. Cứ thử đi, Kiryu. Bộ sơ cứu đó của cô đã cứu được hai ngón tay của tôi tuần trước đấy."

Ý chí? Sao mà mình khiến thứ này suy nghĩ, học hỏi, thích nghi và tuân theo mệnh lệnh? Giám đốc phòng thí nghiệm Cấp 4, của bên Nghiên Cứu và Phát Triển. Một quý ông với mọi dự án đang tiếp diễn, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả khả thi, cuối cùng đã sử dụng tế bào của bản thân cho các thí nghiệm của mình. Hay trầm tư mặc tưởng. Anh ta hiểu cảm giác của mình khi mọi thứ đang trì trệ.

"Đây. Các ghi chú nghiên cứu của tôi. Mấy lời luyên thuyên của một ông già. Hãy tận dụng chúng, cô Kiryu. Và… cảm ơn cô vì đã lắng nghe tôi."

Từng chút một, từng phòng ban bộ phận, các mảnh ghép được vẽ ra, xây dựng và ghép lại với nhau.

Khi Zyn nâng kiệt tác hoàn chỉnh, nguyên vẹn, không tỳ vết đầu tiên của cô, một con bướm Vanessa cardui lung linh với các bước sóng ánh sáng được sắp xếp theo các quy luật của các cột vỏ não bẻ cong thực tại và kết hợp tế bào của chính cô, DNA của chính mình… khi cô nhìn đôi cánh phát quang mở ra và đóng lại khi con bướm nhìn cô một cách thanh thản, những khuôn mặt và cái tên lướt qua tâm trí mình khi cô nhớ lại quá trình hợp tác đã đưa cô đến thời điểm này… cô cảm thấy đáng giá. Không hề vô nghĩa.

Sẵn sàng.

“Xin chào,” cô nói.

Con bướm nghiêng râu và chầm chậm, đều đặn, đưa hai chân trước của nó lại với nhau: với mỗi lần đập cánh, một âm tiết được cất lên.

"Xin chào. Zyn."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License