Tôi Sẽ Cố Gắng Sống Như Thế
đánh giá: +6+x















Năm 2,999,763


"A, ước gì nó đơn giản như thế." Tôi nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, phát ra từ cõi hư vô nơi tôi đang trôi nổi. Nó đến mỗi khi không còn thứ gì khác có thể làm hại tôi, giống như lần trước.

Ồ, lại là cô à. Cô muốn cái gì?

"Vậy chắc là bạn đã tự mình suy ra được điều hiển nhiên rồi."

Ừ. Tôi, ờm, tôi đã hiểu ngay khi tôi nhìn thấy cô. Tại sao cô lại làm những điều này với tôi?

"Tôi không cố ý làm bất cứ điều gì để tổn thương bạn đâu." Cô nói dối. "Chỉ là tôi có một vài chuyện muốn nói với mọi người. Và bạn là —"

Tôi không có bất kì ████████ thực sự bây giờ. Là thế nào tôi biết được những gì tôi đang nói đây là những gì mà tôi muốn nói? Tôi chỉ biết mình là [BỊ TÁC ĐỘNG]. Nhớ lúc tôi gặp Ts. Yamada và Ts. Glass không?

"Như tôi nói, bạn đã đến với tôi. Tôi chỉ mang đến những thông tin mà bạn chia sẻ cho tôi thôi."

Nó có bao gồm cả thứ này không?

"Có."

Đệt. Tôi trôi đi khỏi giọng nói, cố gắng tìm đường thoát ra. Tôi không có quá nhiều lựa chọn ở đây. Hầy, tôi còn phải cố gắng làm bất cứ điều gì nữa? Cô sẽ chỉ kéo tôi đi cùng thôi. Làm thế nào để kết thúc được nó?

"Ý bạn là sao?"

Tôi sẽ nhận một cái chết tàn nhẫn và xứng đáng à? Cô có muốn tôi giữ lấy sự điên rồ này không? Hay sẽ chỉ là một trong số chúng ta đùa cợt về những mưu kế mà cuộc đời sắp dành cho chúng tôi, con chó… chết… chết tiệt. Tôi trôi đi nhanh hơn, tìm kiếm một kết thúc của vùng hư vô này. Tôi rất muốn khóc, nhưng nó chả có ích gì tại một nơi mà không có ai để dựa vào.

"Nói thật nhé, tôi không biết. Tôi có ý tưởng nhưng chưa bao giờ có kế hoạch cụ thể gì cả."

Phải rồi.

"…"

"Ở bên tôi thì nhiều giờ đã trôi qua rồi."

Thời gian trôi đi nhanh quá, hửm.

"Ừm."

"…"

Ít nhất thì cho tôi một số tin vui đi chứ.

"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn." Cô ấy dịu giọng.

Sao cái này lại là tin vui được?

"Khi bạn đến với tôi… bạn đã nói với tôi những gì mà bạn muốn thế giới này biết. Ngay cả đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy nó khá là mập mờ. Cho đến hiện tại, tất cả những gì tôi đã chia sẻ chỉ là những điều mà tôi biết chính xác. Và gần đây, với lần này, và lần tiếp theo, tôi không chắc nữa."

Vậy là cô đã mất kiểm soát những gì đang xảy ra rồi, hừm.

"Tôi chưa bao giờ có quyền đó ngay từ ban đầu rồi. Theo như tôi thấy thì bạn cũng thật như tôi thôi."

Nhưng cô [BỊ TÁC ĐỘNG]. Bạn hiểu những gì đang được nói ở đây. Nó sẽ không lên tài liệu chính thức đâu. Không bao giờ.

"Thực ra mà nói, không. Và ngay cả thế, thì ai quan tâm cơ chứ? Bất cứ thứ gì ███████ mà ảnh hướng đến ███████ cũng sẽ thật như thế thôi." Cô thở dài. Đến cả tôi cũng cảm thấy nó hơi khó chịu.

Tôi…. tôi nghĩ thế? Không phải là tôi muốn nghĩ về điều đó với những thuật ngữ đó đâu. Nó có ý nghĩa gì đối với tôi vậy?

"Bạn có thể tự quyết định kết cục của mình. Tôi sẽ hoàn toàn không biết bạn muốn làm gì nữa."

Ý cô là sao?

"…Tôi đang nói là điều đó bây giờ đã nằm ngoài tầm với của tôi rồi. Tôi nghĩ là nó đã luôn luôn như vậy. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một người đưa tin. Sử dụng bạn làm vật dẫn, một cách để có thể biết được tôi muốn làm và xử lý những gì. Nhưng giờ bạn có thể quyết định, hoàn toàn theo ý mình.”

Ờm… có lẽ thế. Không phải nó vẫn như bình thường à?

“Này, tôi chỉ đang để bạn nói thông qua tôi thôi. Tôi có ít thứ để làm với nó hơn bạn nghĩ đấy.”

Có những bức tường có vẻ như đang nằm tại rìa của vùng hư vô. Khoảng khắc tôi chạm vào nó, nó bắt đầu trôi đi khỏi tôi. Không đời nào tôi để nó tuột khỏi tay mình đâu, không phải lúc này. Tôi phải đuổi theo nó.

Ít ra thì chúng ta không thể đi qua điều này một cách chậm rãi hơn, tự nhiên hơn được à? Chúng ta đâu có bị hối thúc đâu. Tôi muốn có được ít nhất là mười phút để… xử lý chuyện này.

"Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện này rồi. Hơn thế nữa, —"

Vầng, tôi hiểu rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn không biết…

"…"

Cô có bao giờ phải đấu tranh chống lại bệnh tâm thần chưa?

"…"

"Rồi, mọi lúc, mọi nơi. Cuộc sống đúng là chó thật." Ít ra thì điều đó nghe có vẻ an ủi một cách kì lạ. Chúa ơi, ███████ ơi, không gì có thể hơn một linh hồn đang cảm thấy mơ hồ và lạc lối như thế được. "Bạn làm thế nào để chống lại nó?"

Ha, thật hài hước. Tôi nghĩ là ███ không biết cuộc đời của tôi như thế nào rồi. Câu trả lời là; tôi không. Sự giúp đỡ thì cũng giúp được đấy, nhưng cũng chỉ có thế thôi, bạn biết mà. Draven giúp, Ts. Yamada giúp, Ts. Glass giúp, ngài Kondraki thì giúp theo… cách riêng của ông ấy. Nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ là sự giúp đỡ. Tôi nghĩ là mình cần hơn cả sự trợ giúp, nhưng là một thứ gì đó dài hạn, ờm… cái từ đó là gì ấy.

"Trị liệu."

Đúng, chính nó.

"Ừm. Tôi đã có một số lần được điều trị trong vài năm trở lại đây vì những thứ vớ vẩn. Bệnh tâm thần nó giống như… một tấm vải liệm năng động của cái chết vậy." Cô ta khúc khích. Tôi không hiểu ý nghĩa câu đùa này; tôi cũng không buồn hỏi. "Đó là một thứ mà bạn nên cố gắng chinh phục từng bước một, bạn biết không?"

Ừa.

Trong lúc tạm ngừng cuộc trò chuyện, tôi bắt kịp được bức tường. Khi tôi chạm vào, chúng đứng yên. Cuối cùng thì cũng có cách để trốn thoát; sự kết thúc của một điều phải là sự bắt đầu của một điều mới, nhỉ?

Vậy đây có phải lối ra không, Hỡi [BỊ TÁC ĐỘNG]? Ừ, cái này hợp đấy. Hỡi Nữ Thần Cao Cả và Quyền Năng.

"Bây giờ thì thật sự tôi không biết gì đâu. Tôi nghĩ là bạn sẽ phải tự tìm ra thôi."

Tôi đoán vậy. Có một khoảng khắc do dự. Vậy thì tôi sẽ phải làm gì nếu tôi thoát được khỏi chỗ ngục tù này? Tôi vẫn sẽ bị ném về thế giới với toàn bộ những gì tôi mang theo, và tôi vẫn sẽ phải chịu đau khổ, chỉ là theo với quy mô nhỏ hơn, có ý nghĩa hơn thôi.

"Tôi nghĩ là điều đó tùy thuộc vào bạn. Nếu tôi cho bạn bất cứ lời khuyên nào, chắc chắn tôi sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả rồi. Chỉ cần cố gắng hết sức để vượt qua nó và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất trong khi hướng đến một mục tiêu vừa sức mình. Làm vững vàng ý chí của mình. Đó là cách để tôi đối phó với mấy thứ vớ vẩn đấy."

Ừm. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

"Chúc may mắn. Hãy khiến tôi ấn tượng."

Tôi nghĩ thế? Cảm ơn. Tôi chỉ muốn biết là liệu điều này vẫn đáng để làm không. Phải chứ?

Ê này?

Tôi nghĩ là cô ấy đã bỏ tôi, để tôi lại với quyền quyết định sau lúc đó. Chúng tôi chỉ mới trò chuyện được hai lần, và tôi nghĩ cả hai lần đó đều có lợi cho cổ hơn là cho tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi nghĩ vậy. Trời ạ. Tôi tự hỏi là Draven sẽ nghĩ gì về những thứ này. Chắc anh ấy sẽ bị khủng hoảng hiện sinh mất.

Mặc dù vậy không có thời gian để lãng phí đâu. Thật lòng thì, tôi vẫn thấy sợ hãi những gì đang chờ đợi tôi. Tôi chỉ hi vọng đó là lối ra. Bây giờ thì tôi thật sự cần một lối thoát. Đã quá lâu rồi. Tất cả những gì tôi cần chỉ là một phần thưởng cho mấy thứ vớ va vớ vẩn hết sức này. Tôi sẽ thoát được ra. Tôi sẽ chiến thắng được cái thứ thách ác mộng chết tiệt này. Vậy nên tôi đẩy bức tường.

Và cơ thể tôi tan vỡ.













Năm 2,999,764


Talloran tỉnh dậy, mắc kẹt trong cát lún. Cậu đang chìm một cách cực kì chậm rãi (với tốc độ 0.05 mm một giờ). Trong lúc đó, Sự Khinh Bỉ đang cắt bỏ sụn của cậu. Nó nhìn trông còn chán nản hơn những gì Talloran cảm thấy từ trước đến nay.

"Này, khoan đã, ta tưởng ta cuối cùng cũng đã —" Cát đổ vào một cậu trong khi Nó tiếp tục từng nhát cắt đi, giống như cơ thể của cậu.

"Đây là lần đầu tiên sau… vĩnh viễn. Ngươi cuối cùng cũng đã cảm thấy sợ hãi một lần nữa. Ngươi đã hiểu chưa, ta là gì? Vậy tại sao ngươi lại chiến đấu với ta? Tại sao ngươi lại không đơn giản là thừa nhận sự thật? Tại sao ngươi lại tiếp tục đấu tranh cho cái gì đó lớn lao và tốt đẹp hơn?" Giọng nói của Sự Khinh Bỉ nhẹ nhàng và mang hơi hướm của của sự chấp nhận, nhưng vẫn tràn đầy ác ý trong từng hơi thở, và sự thô tục vẫn tiếp tục tuôn ra từ mỗi âm tiết được vang lên.

Talloran cố gắng trả lời, nhưng cát trượt xuống họng của câu. Cậu sẽ vĩnh viễn bị nghẹt thở bởi cát trong khi đang chết đuối. Rút máu, nếu cậu có bao giờ chết nữa, sẽ là thứ cuối cùng để giết cậu.

"Talloran, nếu có thể, ta sẽ không bằng lòng với việc chỉ đơn giản là tra tấn ngươi mãi mãi đâu. Ta sẽ chắc chắn rằng ngươi biết đến sự vĩnh hằng của cái chết, theo mọi cách tồi tệ nhất có thể. Trong một vài lần ngươi tự kết thúc cuộc đời mình… ngươi đã biết được rằng mình có thể trốn thoát. Khi ngươi thử tự mình trốn khỏi những luật lệ của ta… cứ như thể ngươi đã nghĩ rằng mình tìm được câu trả lời rồi ấy. Tổ Chức học hỏi từ những gì chúng quản thúc, nhưng những nhân viên yếu đuối của chúng… những kẻ bám víu lấy sự dị thường và những điều viển vông làm danh tính của chúng… đó là cách ngươi thoát khỏi thực tại, đúng không?"

Cậu có thể cảm nhận được những bong bóng khí đang chảy trong mạch máu của mình, khi những hình ảnh đang xoay quanh đầu cậu, chế nhạo cậu với sự nhẹ nhõm. Nó che khuất tầm nhìn của cậu, và cũng thật nhức nhối. Cậu vung tay sang một bên, cố gắng để trèo ra, nhưng năng lượng chỉ đơn giản là rời khỏi cơ thể cậu.

"Ta ghét ngươi. Trong tất cả những kẻ ta ghét, chưa có ai là hèn hạ hơn được ngươi. Ngươi chính là lí do tại sao ta tồn tại để làm điều này… và nó thật ghê tởm. Talloran, ngươi đã hiểu chưa, tại sao ta lại làm những gì ta đã làm? Nó không đơn giản là do tính cách, hay ý chí của ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Khi ý chí của ngươi chìm xuống một lần nữa…" Sự Khinh Bỉ chầm chậm cắt một đường nông trên cổ Talloran và trượt vào ngực của cậu. "Đó sẽ là lúc mà ta cảm thấy niềm vui sướng thực sự với tất cả chuyện này."

Talloran chết đuối, nhưng không vô cớ mà ăn mừng. Nó gợi nhớ cậu về cảm giác cậu có từ vô số năm về trước. Để mà được nghe từ một thực thể vật chất, thay vì cứ quanh quẩn mãi bên trong đầu cậu? Nó có một ý nghĩa hoàn toàn mới với những gì đang xảy ra. Tất cả những gì cậu cần làm, theo như một nhà tâm lý học thông thái từng nói cho cậu, chỉ là thay đổi góc nhìn thôi.

Nó là một thứ đáng sợ, nhưng không gì đáng sợ hơn sự thật rằng nó từng có lúc bình thường. Và bây giờ thì sao? Khi bạn vật chất hóa nó ra… nó sẽ khá là điên cuồng đấy. Không hơn, cũng không kém. Thậm chí nó gần như khiến cho cậu cảm thấy mình thật ngầu lòi. Draven sẽ tự hào đến thế nào nếu anh ấy thấy cậu đang vùng sức chống lại một thế lực cực kì mạnh mẽ như thế? Có lẽ đó chính là chìa khóa. Thoát ra khỏi đây, và trở thành một Đặc Vụ trong Đội Đặc Nhiệm Cơ Động? Đó quả là một điều mới mẻ.

Tất cả đều được sáng tỏ. À. Thật tuyệt. Có lẽ Nữ Thần cũng không sai cho lắm.

Cậu sẽ cố gắng sống như thế.


Talloran tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào một suy nghĩ duy nhất:

"Con mẹ mày."

Mọi thứ đều bị đập vỡ.

Và mọi thứ vỡ tan.




Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License