Câu Chuyện về Linh Hồn


đánh giá: +4+x

bởi stormbreath


Chicago

Ngày 31 Tháng 10 Năm 1931

Linh hồn Chicago yêu ngày lễ Halloween. Họ đã chọn ngày lễ đó từ khi nó lần đầu đến Mỹ và nuôi nó như đứa con của họ. Nó đã trao Linh Hồn một bản hòa âm đẹp nhất. Và cái ý tưởng việc Linh Hồn Chicago tự cải trang mình thành quái vật và đi tống tiền trong thành phố bắt nguồn từ cái ý tưởng về bọn trẻ con giả vờ cải trang và làm điều tương tự như vậy. Không mất nhiều thời gian để giúp chuẩn bị cho ngày lễ, và giờ đây Linh Hồn đã có ngày lễ yêu thích.

Dù gì thì Linh Hồn rất thích tham gia ngày lễ này. Thực hiện một chút từ thiện và thể hiện sự thiện chí trong ngày lễ đi: vì người cuối cùng mà bạn muốn đấu lại đó là những công dân ở nơi mà bạn đang công tác, những người đó sẽ mách lẻo bạn cho bọn cớm. Cố gắng kiếm được sự tin tưởng từ họ và bạn sẽ giữ mình được an toàn hơn.

Năm nay, có một nhóm nhỏ thành viên của Linh Hồn đang có một buổi tối xì tố. Chỉ có năm người bọn họ thôi, một chuyện khá bình thường. Một chuyến hàng dự kiến sẽ đến vào buổi sáng sớm, mà trăng tròn là thời điểm thích hợp để buôn lậu trong thành phố. Linh Hồn cũng không có gì tốt hơn để làm trong ngày lễ, và ai đó sẽ phải trông cánh cửa của căn cứ. Dù gì thì Linh Hồn cũng rất thích Halloween mà.

Người trẻ tuổi nhất trong nhóm, Tommy, người vẫn đang trông cửa vào đêm khuya. Tầm giờ này, thì cũng không có nhiều đứa trẻ xuất hiện nữa. Anh ta đang chán - và tệ hơn đó là cấp trên của anh ta bắt anh phải mặc một bộ đồ hóa trang ma ngớ ngẩn. Anh ta không thích điều đó, nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn những việc mà Linh Hồn bắt người ta làm. Nó có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi đứa trẻ cải trang cuối cùng đến gõ cửa, Tommy nhìn sang cái đĩa bánh quy bên cạnh anh ta. Bọn họ mang nó từ một tiệm bánh vào buổi tối đêm đó. Nhưng vẫn còn vài cái bánh quy. Không cần nhìn cái đĩa, anh ta với tay và lấy một cái.

Hai mươi phút nữa trôi qua, khí bánh quy chuẩn bị hết, Tommy gọi hét tới những người còn lại trong Linh Hồn mà họ đang ngồi sau căn cứ.

"Tao chắc bọn trẻ không đến nữa đâu! Tao nghỉ được chưa?"

"Mày chắc chứ?"

"Chắc!"

Có một giây im lặng, bọn họ đang thì thầm với nhau.

"Được rồi, nhưng mày vẫn phải mặc cái bộ trang phục ma đó."

Tommy thở dài và tức tốc chạy lên cầu thang. Bốn thành viên còn lại của Linh Hồn trên tầng luôn ra lệnh cho anh ta, nhưng anh ấy cần phải chịu đựng tất cả nếu như anh ta muốn được thăng chức. Theo cấp bậc, thì có Robinson, Bones, Flannagan và Schultz. Robinson là não, Bones là pháp sư, Flannagan là sức mạnh và Schultz là chỉ huy. Schultz đã làm trong Linh Hồn nhiều thập kỷ rồi, và sắp đến thế kỷ đây.

"Xin chào, nhóc. Bọn ta đang nói về huyền thoại Leggy, kẻ chạy nhanh nhất trong Linh Hồn."

"Leggy?"

"Một câu chuyện xưa, về một tên đi bán rượu lậu không có gì ngoài cơ chân. Họ nói anh rằng ta là tên chạy nhanh nhất mà Linh Hồn từng thấy, rằng anh ta có thể chạy nhanh hơn cả xe. Nhưng anh ta không có thật, chắc vậy."

Bones tặc lưỡi và nói. "Gringo, mày sai rồi! Tao đã thấy Leggy bằng đôi mắt của chính mình - mày nghĩ rằng đôi mắt tao bị mù ư?"

Cả bốn người đều bật cười trong khi Tommy ngồi xuống ghế. Đây rõ ràng là họ đang đùa khi bàn tới chuyện truyền thuyết.

Robinson nghiêng người về phía trước và nói. "Và một người tên là Night chắc chắn không có thật luôn!"

Tiếng cười dừng lại. Schulz đặt tẩu thuốc lá xuống và nói. "Đừng đùa, Ngài Night có thật đấy. Rất thật luôn."

"Ờ, chắc rồi. Ngài Night chỉ là cái tên mà Chappell, Sawteeth hay Derringer sử dụng khi họ không muốn bị truy cứu, và chỉ có vậy thôi."

Flannagan lườm và nói. "Mày nói linh tinh gì đó con. Những ông trùm của Linh Hồn không phải bọn hèn nhát, họ không cần sử dụng vỏ bọc. Họ thích làm gì họ muốn."

"Nhưng họ coi trọng bí mật hơn những thứ khác."

"Vậy thì cần cái tên Ngài Night thì có thể làm được gì chứ? Chỉ cần bảo với mọi người rằng đó là một trong ba, bốn người đó lấy cái tên đó là được rồi còn gì? Bí mật thật đấy."

Tommy xen vào, vẫn đang mặc bộ đồ con ma. "Vậy thì Ngài Night là thằng nào?"

Câu hỏi này mang tất cả sự chú ý từ những thành viên trong nhóm của Linh Hồn hướng về phía Tommy, với những vẻ mặt khác nhau, từ hứng thú nhẹ đến sốc hoàn toàn. Schulz sau đó nói.

"Ngài Night là một trong những thành viên ghê nhất trong Linh Hồn. Ông ấy là người bạn cũ của Richard Chappell và đã làm việc cùng với Chappell lâu hơn cả tao. Lúc Linh Hồn Chicago mới chỉ là tên của một quán bar, Thậm chí có khi còn lâu hơn cơ, tao nghĩ vậy."

Flannagan bật cười. "Bạn cũ? Không, hắn ta chỉ là nhân cách khác của Chappell. Hắn không có thật, chỉ là Chappell khi hắn ta phát điên thôi."

Bones lại tặc lưỡi. "Ngài Night có thể không làm bằng xương bằng thịt như mày và tao, nhưng ông ta có thật như chúng ta. Ông ta là một linh hồn, không được sinh ra ở thế giới này. Ông ấy sở hữu đầy đủ trí tuệ và sức mạnh, vượt trội hơn bất kì ai trong Linh Hồn."

"Khoan, ông ta chính là Linh Hồn của Chicago? Có phải anh đang muốn nói là cả băng nhóm này được đặt tên theo Ngài Night nhưng họ quyết định giữ danh tính của ông ta bí mật?"

Tommy nhìn xung quanh. Giọng của anh ta có dấu hiệu sợ hãi, sắp run rẩy. "Mấy anh nghiêm túc thật ư? Vậy là có một ông ba bị mà không một ai biết đang đứng đầu Linh Hồn?"

Robinson nhấp một ngụm rượu moonshine rồi nói. "Nếu nhóc tin những lời mà mấy lão cáo già này nói là đúng thôi. Tôi là một người theo lý trí, tôi không tin những chuyện ma quỷ này là có thật như kinh thánh đâu."

"Vậy đây không phải là trò đùa ngày lễ Halloween à? Thế thì kể một chút câu chuyện ma cho người mới đi?"

Bones cau mày nói. "Đừng có đùa về Night. Chúng ta có khi còn không nên đề cập tới ông ta."

"Tại sao không?"

"Họ nói rằng nếu bạn nhắc tới ông ta, ông ấy sẽ giết bạn một cách đau đớn. Nhưng tôi biết rất nhiều người nhắc đến ông ta và vài người trong số đó vẫn còn sống." Bones cười vào chính câu đùa của mình.

"Vớ vẩn thật. Bạn đề cập tới ông ta có một lần và tự nhiên bạn nằm trong danh sách của tử thần á?"

Bốn người còn lại nhún vai.

Robinson lật qua từng trang trên sổ ghi chép của mình và nói. "Nếu Ngài Night có thật, — điều mà tôi không tin — thì ông ta là một tên khốn hay trốn. Tôi đã cố gắng tìm hiểu xem liệu ông ấy có thật không trong một năm trời rồi, và tất cả những gì tôi tìm được đó là những lời đồn và câu chuyện ma. Bạn không thể biết sự thật từ những lời đồn. Vậy nên tôi đoán rằng tất cả chỉ là một lời nói dối thôi. Chắc có thể một vài cái là thật. nhưng…."

Schulz vuốt bộ ria mép của mình. "Nếu mày muốn nghĩ rằng cấp trên của chúng ta không tồn tại vậy thì tao cũng chẳng quan tâm."

"Nhiều người trong Linh Hồn đều nghĩ vậy. Không phải mỗi mình tao."

Bones xen vào, cố gắng đổi chủ đề để kể về những câu chuyện của anh ta. "Vậy mày nghe người ta nói về Night và Sawteeth chưa?"

Flannagan cười. "Tất nhiên là rồi và đó là mày vì mày là người mang cái đó lên cái đó lên đấy."

"Ờ, tôi mới nghe về Night mà còn chưa rõ tất cả. Vậy còn người này là sao?"

"Sawteeth là một tên liều lĩnh, nghe này. Họ nói hắn ta là một kẻ bất tử, đúng không? Câu chuyện kể rằng Sawteeth đã chết trước đây, rất rất nhiều lần. Và mỗi lần chuyện đó lại xảy ra. Night lại hồi sinh anh ta trở lại sau ba ngày sau, như Chúa Jesus từ hầm mộ ý."

Robinson đảo mắt thể hiện sự khó tin và nói. "Một vài giả thuyết mà mọi người có về Night đều cực kỳ điên rồ. Vài người còn nói rằng Chappell chẳng có sức mạnh dị thường nào mà anh ta chỉ mược sức mạnh từ Night thôi."

Flannagan gật đầu. "Tôi có nghe về nó. Nếu Night có thật, thì cái này là sự thật."

"Thật á?"

"Ừ. Chappell khá ngại về việc phô diễn sức mạnh của hắn ta, hắn chỉ phô diễn sức mạnh cho một số ít người thôi. Người duy nhất mà tôi biết nhìn thấy hắn ta làm cái gì đó nói rằng hắn ta luôn có những dụng cụ hay cái gì đó mà hắn mang trong người. Đũa phép các thứ ý."

"Thế thì còn thằng bé Rudy Benson thì sao? Cái thằng bé mà anh ta giết được lúc còn mới mười một tuổi ý."

"Một gã mà tôi biết nói rằng hắn ta từng thấy Chappell sử dụng một cây sáo và làm điều giống như vậy với ai đó ý. Hút hết máu của họ ra luôn. Y hệt như Benson."

Schulz lắc đầu. "Nó vô lý quá. Tao đã làm trong Linh Hồn hơn ba mươi năm rồi và tao từng thấy-" Schulz ngắt giữa câu, ông ta tự nhận ra rằng mình chưa bao giờ thấy Chappell làm những trò kỳ quặc nào cả.

Bones nghiêng người. "Ông chưa bao giờ thấy Chappell tung mánh khóe của mình đúng không?"

"Tao … ừ, tao chưa thấy bao giờ."

"Và cả người làm việc cho Chappell hoặc người đã làm gì đó cho anh ta cũng như vậy! Tất cả những gì chúng ta thấy là những lời nói sáo rỗng rằng anh ta là người làm ra những cái đũa phép và các Carroll1, và những thứ ảo diệu mà anh ta thực hiện bí mật đằng sau đều là của Night!"

"Vậy thì anh ta phải bắt đầu từ đâu chứ đúng không? Nếu không thì tại sao anh ta lại biết về thế giới của ma thuật nếu như anh ta không được sinh ra ở đó chứ?"

"Mày không nghe à? Night đã ở bên hắn ta từ ban đầu rồi! Từ cái chết của Rudy Benson, trước cả khởi nguồn của Linh Hồn."

"Vậy thì tại sao Night lại muốn làm việc cùng với Chappell chứ?"

"Ai biết chứ? Có thể ông ta chính là linh hồn của Chicago, và Chappell là hiện thân của thành phố?!"

"Tôi không nói rằng ông ta là Linh Hồn của Chicago, chỉ là một loại linh hồn của thứ gì đó thôi."

"Ông ta có thể là hiện thân của thứ gì khác đấy!"

"MÀY ĐANG LÚN HƠI SÂU RỒI ĐẤY." Giọng nói phát ra từ bên dưới bộ hóa trang của Tommy nhưng đó không phải là giọng của Tommy. Quá trầm, quá bình tình, quá nhẹ. Giọng nói chẳng giống gì là của Tommy cả.

Cả 4 người quay lại đối diện với người đang mặc trang phục con ma, mỗi người lấy ra khẩu súng và chĩa nó vào con ma.

"Mày đã làm gì với Tommy?"

"TOMMY CHUẨN BỊ TÌM TỚI TỔ CHỨC - NGƯỜI MÀ CÁC NGƯƠI GỌI LÀ GREY COATS Ý- VÀ CHUẨN BỊ TIẾT LỘ VỚI HỌ TẤT CẢ MỌI THỨ. NHƯNG TAO ĐÃ TRỪ KHỬ NÓ Ở BUBBLY CREEK, NHƯ NHỮNG GÌ TAO ĐÃ LÀM VỚI RUDY BENSON NHỮNG NĂM VỀ TRƯỚC. ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TAO ĐÃ LẤY KHUÔN MẶT CỦA HẮN."

"Ng- Ngài Chappell ư? Tôi rất xin lỗi, chúng tôi chỉ"

"SCHULZ, MÀY BIẾT RICHARD. MÀY CÓ THẤY GIỌNG HẮN CÓ GIỐNG TAO KHÔNG HẢ?"

"Không. Giọng anh ta không như vậy."

"Ôi không."

Với một cử động duy nhất, con ma đã đá văng cái ghế, đứng lên và hất tung bộ hóa trang con ma đi, bộ hóa trang bay sang góc của căn phòng. Hình dáng của hắn giống như Tommy, nhưng hắn đứng đó và toát ra một bầu không khí không giống với Tommy. Có một vạch kẻ chỉ xung quanh cổ hắn ta, lớp da gần như sắp bong ra.

"Ngài Night, hãy để tôi nói lại lời xin lỗi. Chúng tôi chỉ-"

"Ôi chúa ơi, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Chúng ta đã nói về ông ba bị và giờ hắn đang ở đây."

"CHỈ CÓ MỘT NỬA LÀ SỰ THẬT THÔI. MÀ TAO CŨNG PHẢI CÔNG NHẬN RẰNG CÁI TIN ĐỒN ĐÓ ‘VỚ VẨN’ THẬT. BỌN MÀY NGHĨ RẰNG MÌNH CÒN NGHE ĐƯỢC CÁI TIN ĐỒN ĐÓ NẾU NHƯ NÓ LÀ THẬT Ư?"

"Một nửa? … Giết tất cả chúng tôi nằm trong nửa đó đúng không?"

"ĐÚNG. CHÚNG MÀY ĐÃ PHÁT HIỆN RA BÍ MẬT CỦA CHAPPELL, VÀ CHÚNG TAO THÌ ĐANG CỐ GẮNG GIỮ NÓ GIỮA BỌN TAO THÔI. BỌN TAO KHÔNG CHẮC AI TRONG NHÓM NÀY ĐÃ PHÁT HIỆN RA - MỘT TRONG SỐ CHÚNG MÀY ĐÃ GỬI LÁ THƯ TỪ VÀI NGÀY TRƯỚC NÓI RẰNG HẮN ĐÃ PHÁT HIỆN RA, NHƯNG LẠI ĐÉO KÍ TÊN - VẬY NÊN TAO PHẢI TỚI ĐÂY ĐỂ ĐIỀU TRA."

"Vậy giết Flannagan đi. Tha cho bọn tôi."

NÓ NÓI CHO CHÚNG MÀY. BỌN TAO KHÔNG THỂ ĐỂ BẤT CỨ AI PHÁT HIỆN RA, KỂ CẢ TỔ CHỨC, KỂ CẢ BẤT KỲ AI."

Night thò tay vào túi áo khoác của Tommy, và rồi có bốn tiếng đạn bắn, mỗi một phát bắn lại tiếp một cái. Flannagan là người đầu tiên, Bones theo sau, Robinson là người bắn tiếp theo, Schulz do dự một giây rồi quyết định bắn. Phản bội Linh Hồn Chicago là không dễ, nhưng bọn họ đã hết lựa chọn.

Night lấy một tẩu thuốc là và một cái bật lửa từ trong túi áo khoác. Ông ta rít một hơi thật dài rồi nhìn xung quanh căn phòng, giờ đây đang có bốn cái xác chết, mỗi người đều chết bởi đạn của chính họ. Không khó để mọi người nghĩ rằng họ đã tự sát. Những người dọn dẹp của Linh Hồn Chicago sẽ chẳng đặt câu hỏi về nó vào buổi sáng đâu.

"CHẸP, MÌNH THÍCH NHỮNG TÌNH HUỐNG KHI NÓ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀY."

Người đàn ông hắng giọng và tự lẩm bẩm một mình.

"Sao mày cứ quên không được lên giọng vậy hả mình?"

Năm đứa trẻ là những người cuối cùng đi xin kẹo trong đêm đó. Hầu như đèn trong mọi nhà đều tắt, và không ai ra mở cửa khi họ bấm chuông cửa nữa. Họ chỉ có một mình và tận hưởng sự tự do của họ. Tuy nhiên, cái sự tự do đó là gốc rễ cho cái quyết định thiếu khôn ngoan khi đi ra ngoài muộn hơn bình thường, và họ không thích thú với điều đó.

"Tôi đã bảo chúng ta nên đi sớm hơn mà! Giờ không ai sẽ cho chúng ta kẹo nữa!"

"Nhìn kìa, có một căn nhà vẫn có đèn! Đến xem thử đi."

Năm đứa trẻ, thấy đó là lựa chọn tốt nhất của họ, đi tới căn nhà và bấm chuông cửa. Bọn họ đứng đó một lúc cũng khá lâu, nhưng mà họ cũng chẳng có gì để làm vào đêm đó cả. Sau hơn một phút, cánh cửa từ từ mở ra.

Một người đàn ông với ria mép đứng đằng sau cánh cửa, tự cười với mình trong khi giữ một đĩa bánh quy. Trong một giây lát, những đứa trẻ nghĩ rằng có cái gì đó sai sai với khuôn mặt của người đàn ông này, trước khi một phần của não họ nói IM LẶNG.

"Tôi phải nói rằng mấy nhóc đi chơi hơi muộn đó. Mà thôi kệ, hãy nói lời đó đi."

"Cho kẹo hay bị ghẹo!"

"Tối nay có nhiều ghẹo rồi. Vậy thì kẹo nhá!"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License